--> Đạo tình - game1s.com
XtGem Forum catalog

Đạo tình

túm lấy cổ áo Ly Tâm và kéo giật lại.

"Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần nghỉ ngơi nữa". Không đợi Ly Tâm lên tiếng, Tề Mặc đứng dậy xách Ly Tâm đi ra biển. Ly Tâm hét lên" "Em không muốn học".

"Việc này không phải do em quyết định". Giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm. Thấy Ly Tâm ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Tề Mặc, đám Hoàng Ưng và Lập Hộ bất giác cười ha hả.

Biết bơi là tốt cho bản thân Ly Tâm. Hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, có thời gian, có người dạy, có nơi để học, Ly Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát.

Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Tuấn Kỷ không biết nên cười hay nên khóc. Bị mắc kẹt trên hòn đảo quỷ quái này mà người của Tề Gia không hề tỏ ra lo sợ, lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy Ly Tâm bơi lội, không biết Tề Mặc không phân biệt nặng nhẹ hay quá ngông cuồng và tự tin. Có điều anh ta tin vào vế sau hơn, Ly Tâm vốn là người chẳng sợ trời đất mà vẫn bị Tề Mặc chèn ép không thở nổi, nghĩ đến đây Tuấn Kỷ bất giác lắc đầu.

"Em tự mình xuống nước hay tôi ném em xuống?". Tề Mặc cất giọng trầm trầm bên tai Ly Tâm, lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn. Tề Mặc không bận tâm đến chuyện cô ôm hắn nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng.

Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặc, trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tề Mặc, Ly Tâm biết cô không thể chạy thoát, cô nghiến răng: "Để em tự xuống". Nói xong cô buông tay khỏi người Tề Mặc.

Tề Mặc nói lạnh lùng: "Học không xong thì đừng có lên bờ". Hắn kéo Ly Tâm đến chỗ nước nông rồi hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn cô chăm chú.

Ly Tâm nhăn nhó bước từng bước một ở dưới nước. Chứng kiến động tác chậm chạp của Ly Tâm, Tề Mặc tỏ ra tức giận: "Tôi bảo em học bơi chứ không bảo em học lặn". Nói xong hắn sải bước dài đến bên Ly Tâm và nhấc người cô lên.

Ly Tâm cảm thấy cơ thể như không có trọng lượng, dập dềnh trên mặt nước. Cô đột nhiên hoảng hốt trong lòng, chân tay cô đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến cô uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải Tề Mặc đang nhấc đầu Ly Tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước.

"Khụ, khụ...anh hại chết em..." Ly Tâm còn chưa nói hết câu, cô bị Tề Mặc ném thẳng xuống nước.

Ly Tâm chỉ thấy xung quanh tối sầm, nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Ly Tâm theo phản xạ càng quẫy mạnh hơn. Tề Mặc đứng bên cạnh thấy cô sắp hết chịu đựng nổi vì nín thở, hắn liền lôi đầu Ly Tâm lên để cô hít thở không khí. Sau đó Tề Mặc lại ném Ly Tâm xuống nước, sắc mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn.

Đám thuộc hạ của Tề Gia vốn đã thay đổi cách nhìn về Ly Tâm từ sau vụ Kim tự tháp. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng Ly Tâm. Bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước, họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt.

Tuấn Kỷ nhấp nhổm không yên, anh ta rất lo lắng cho Ly Tâm: "Tề lão đại rốt cuộc có biết dạy không đó? Không cẩn thận cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng". Tuy anh ta biết Tề Mặc sẽ không để Ly Tâm bị thương nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất nguy hiểm.

Hoàng Ưng ngoác miệng đến tận mang tai, anh ta vừa cố nhịn cười vừa nói: "Biết chứ, chúng tôi đều do lão đại dạy mà". Tuấn Kỷ nghe nói vậy liền đưa mắt về phía Hoàng Ưng.

Lập Hộ gật đầu phụ họa: "Cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi. Hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi". Còn một câu nữa anh ta không đả động, hồi bọn họ học bơi, không biết thì đừng hòng ngoi lên khỏi mặt nước, làm gì có chuyện lão đại kéo lên cho hít thở không khí như với Ly Tâm hôm nay, đây không phải là tác phong của lão đại.

Tuấn Kỷ đứng dậy: "Để tôi đi dạy cho, cứ tiếp tục như vậy chỉ e là cô ấy sẽ rất thảm".

"Để tôi đi, Phương công tử cứ ở lại đây". Hồng Ưng mỉm cười đứng dậy đi ra biển. Tuấn Kỷ đành phải ngồi xuống, anh ta biết Tề Mặc không thích anh ta gần gũi Ly Tâm, Hồng Ưng dạy có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.

"Lão đại, để tôi dạy cô ấy cho". Hồng Ưng mỉm cười nhìn Ly Tâm đang quẫy đạp trong nước. Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi lội. Nếu để lão đại tiếp tục chỉ bảo, có lẽ cả đời này Ly Tâm sẽ không bao giờ biết bơi.

Tề Mặc hừ một tiếng rồi trừng mắt với Ly Tâm, hắn không ngờ Ly Tâm lại là cô ngốc khi ở dưới nước.

Không bị áp lực của Tề Mặc đè nặng lại gặp phương pháp dạy bảo đúng đắn, Ly Tâm tiến bộ một cách nhanh chóng, sắc mặt Tề Mặc ngày một đen hơn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Ly Tâm về cơ bản đã biết bơi. Lúc này mặt Tề Mặc đổi thành màu xám, hắn dạy cô không biết, để người khác ra tay cô mới biết bơi.

"Má ôi, căng hết cả bụng". Ly Tâm ôm bụng ngồi lên mỏm đá ngầm ở dưới nước. Cô vừa thở hổn hển vừa xoa bụng chứa đầy nước biển. Nước biển mặn và khó nuốt kinh khủng.

Hồng Ưng mỉm cười nói với Ly Tâm: "Lát nữa cô..."

Hồng Ưng chưa nói hết câu, từ khu rừng ở xa xa đột nhiên vọng đến tiếng loạt xoạt của lá cây. Mặc dù tiếng động không lớn lắm nhưng đều lọt vào tai mọi người. Thuộc hạ của Tề Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài bãi đá lập tức nhổm dậy, đưa ánh mắt cảnh giác về phía khu rừng. Đồng thời, bọn họ nhanh chóng rút súng chĩa về nơi có tiếng động.

Tề Mặc trầm mặc một vài giây, ngoài bãi biển không có gió thổi nên khu rừng không thể nào phát ra tiếng động lớn như vậy. Hơn nữa từ góc độ của hắn, đây không phải là tiếng lá cây do gió thổi, như vậy khu rừng chắc chắn có vấn đề.

"Tiếng động gì vậy?" Ly Tâm cũng nghe thấy, cô ngoảnh đầu về phía khu rừng.

Hoàng Ưng đứng ở vị trí gần nhất vẫy tay, hai người của Tề Gia lập tức đi theo anh ta vào khu rừng. Tề Mặc đăm chiêu quan sát khu rừng, hắn để Ly Tâm ngồi trên mỏm đá ngầm chứ không kéo cô lại gần hắn.

Không hiểu là con người hay động vật gây ra tiếng loạt xoạt như vậy? Tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng, nét mặt bọn họ thận trọng và căng thẳng vô cùng.

Hoàng Ưng còn chưa đi hẳn vào rừng, đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra, con vật mở to mắt nhìn mọi người mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Ly Tâm lập tức thốt lên: "Thỏ kìa".

Con thỏ có thể hình rất lớn, người béo múp míp, lông nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, bốn chân ngắn ngun ngủn, tai và miệng nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm một tuổi. Con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

Người của Tề Gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là thứ gì ghê gớm, kết quả chỉ là một chú thỏ. Loài vật này không có tính đe dọa, bọn họ không cần bận tâm đến chúng. Đám người của Tề Gia lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Con thỏ mở to đôi mắt đỏ rực nhìn mọi người trên bãi cát, sau đó nó quay người chạy về đường cũ. Mặc dù thân hình nó to béo nặng nề nhưng nó chạy nhanh như tên bắn.

Pằng, một tiếng súng vang lên, con thỏ nằm bất động trên mặt đất. Ly Tâm cau mày nói với Hoàng Ưng: "Chỉ là một con thỏ thôi, có cần thiết phải làm như vậy không?"

Hoàng Ưng cất giọng đầy nghiêm túc: "Nó không phải là con thỏ, mà là chuột".

Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, tất cả đều giật mình kinh ngạc, ở đâu ra con chuột lớn như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người trong giây lát tập trung vào xác con thỏ. Ngoài đôi tai ngắn và cái mỏ nhọn giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người nó đều giống loài thỏ, trên đời này liệu có tồn tại con chuột nặng cả chục kg?

"Đi theo tôi". Hoàng Ưng dắt súng vào thắt lưng chạy về mép khu rừng. Mấy người của Tề Gia lập tức đi theo Hoàng Ưng. Cả đám leo lên một ngọn cây cao.

"Lẽ nào đây là chuột biến dị hay vật thí nghiệm?" Ly Tâm đã nghe Tề Mặc cho biết hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật. Trong thế giới tự nhiên không thể nào có con chuột lớn như vậy, khả năng duy nhất đây là chuột thí nghiệm do con người tạo ra, tác động từ bên ngoài khiến gen của nó thay đổi và trở thành loài vật biến dị.

Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Ly Tâm, hắn đưa tay về phía cô. Ly Tâm liền nhảy xuống dưới nước và đi về phía hắn, Hồng Ưng cũng đi theo bọn họ.

Ba người lên bờ và đi về phía đoàn người đang nghỉ ngơi. Ly Tâm ngẩng đầu dõi theo Hoàng Ưng, tất cả chờ đợi kết luận của Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng và một thuộc hạ leo lên ngọn cây cao nhất quan sát tình hình một lượt. Sau đó anh ta trèo xuống đất, lên tiếng báo cáo: "Cả một bầy trắng tinh đang di chuyển về chỗ chúng ta. Bây giờ chúng đã đến con sông nhỏ ở giữa hòn đảo, khu vực chúng đi qua không còn một cây cỏ nào sống sót".

Cả đoàn người giật mình đứng bật dậy nhìn Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Còn bao lâu nữa?"

Hoàng Ưng trầm mặc một giây rồi trả lời: "Chậm nhất là mười phút".

Lập Hộ nãy giờ tập trung quan sát con chuột bị Hoàng Ưng giết chết, anh ta nói bằng một giọng rất nghiêm túc: "Đây là sản phẩm thí nghiệm lai ghép giữa loài thỏ và loài chuột. Chúng có đặc tính của hai loài động vật này như hàm răng sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn. Chúng có tính ăn tạp cả thịt lẫn rau cỏ...".

Hồng Ưng cắt lời: "Nói vào trọng tâm".

Hoàng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau, Lập Hộ nói nhỏ: "Có nó không có chúng ta, có chúng ta không có nó".

Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn, dù là loài động vật yếu ớt nhất đi chăng nữa. Ý tứ của Lập Hộ rất rõ ràng, một là đợi loài biến dị đến xơi tái chúng ta, nếu không chúng ta phải hạ thủ trước, giết sạch đối phương.

Tề Mặc gật đầu, hắn cất giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Giết hết".

"Vâng ạ". Người của Tề Gia đồng thanh trả lời.

Tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ không phải là chuyện nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ không biết hòn đảo có tác dụng gì, thổ nhưỡng ở đây không thấy bị nhiễm xạ. Bây giờ biết chỉ là một nơi tiến hành thí nghiệm về gen, vậy thì tình huống sắp phải đối mặt chỉ là vấn đề nhỏ.

Hồng Ưng lên tiếng: "Chúng ta chia thành hai tốp, một tốp đi cùng tôi, một tốp hành động theo Hoàng Ưng. Các chú hãy cầm vũ khí hạng nặng đi theo tôi". Vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu, người của Tề Gia tự động chia thành hai nhóm, một nhóm cầm vũ khí đi theo Hồng Ưng vào rừng.

May mà một phía của hòn đảo là vách núi không thể vượt qua. Bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó là có thể tránh được sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị.

Lúc lên đường người của Tề Gia mang theo khá nhiều vũ khí để chống lại Lam Bang. Không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng trên hòn đảo vô danh này.

Đợi nhóm người của Hồng Ưng đi vào rừng, Hoàng Ưng nhanh chóng ra lệnh: "Tưới dầu toàn bộ khu rừng, đợi khi nào Hồng Ưng quay lại, hãy đốt cháy khu rừng cho tôi".

Ly Tâm nhìn vào thùng dầu được chuyển từ quân hạm xuống, cô quay sang hỏi Lập Hộ: "Đó là chủng loài đặc biệt?"

Lập Hộ gật đầu: "Khả năng sinh sôi nảy nở của chúng rất mạnh. Nếu đổi lại là người khác ở đây, chỉ e đến xương cốt cũng không còn".

Ly Tâm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn ở trong rừng: "Chúng ta coi như làm một việc tốt phải không?"

Lập Hộ trả lời nghiêm túc: "Tất nhiên".

Ly Tâm bất giác mỉm cười, thứ không nên tồn tại tất nhiên không thể để chúng tồn tại. Sự xuất hiện của loài vật biến dị đó đã phá hoại hệ sinh thái của hòn đảo này. Nếu không phải bọn họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị chúng ăn đến xương cũng chẳng còn.

"Lão đại, để em đi xem tình hình thế nào". Ly Tâm vừa nói vừa đi về phía khu rừng, Tề Mặc không ngăn cản cô.

Ầm, Ly Tâm vừa đi tới rặng đá hôm trước mọi người dừng chân, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Hồng Ưng đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía động vật biến dị. Đá bị đạn bắn nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm thanh sắc nhọn.

Sau một loạt đạn, chỉ trong phút chốc phía trước xuất hiện vô số hình bóng màu trắng từ ngọn lửa lao về phía đám Hồng Ưng. Chúng mở to đôi mắt đỏ như máu, răng nghiến kèn kẹt. Bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn.

Ầm..ầm...đạn tiếp tục được bắn ra. Ly Tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy đằng trước bị đạn xé toang người, máu bắn tung tóe, tỏa ra một mùi hôi thối rất khó chịu.

"Chuẩn bị rút lui". Hồng Ưng ra lệnh.

Tận mắt chứng kiến cảnh bầy động vật biến dị lao vun vút, Ly Tâm cau mày hỏi: "Sao chúng có thể hung ác như vậy?" Đây không phải đặc tính của hai loài động vật chuột và thỏ.

"Chúng xưng bá lâu rồi nên tưởng ta đây là nhất trên thế giới này, súc sinh đúng là súc sinh". Hồng Ưng cất giọng lạnh lùng, anh ta lại giơ tay ra hiệu bắn một loạt đạn tiếp theo. Khi tiếng súng ầm ầm nổi lên, Hồng Ưng lên tiếng: "Đi". Ly Tâm lập tức rút lui theo Hồng Ưng.

Đám Ly Tâm và Hồng Ưng giống như một mồi câu thu hút sự chú ý của loài biến dị, chúng liền đuổi theo bọn họ. Gần như cùng lúc họ ra khỏi khu rừng, đám Hoàng Ưng đang đợi ở bên ngoài đều nhìn thấy những con vật biến dị lông trắng bị nhiễm máu đỏ của đồng loại hung dữ lao đến.

"Bắn". Hoàng Ưng lập tức hét lớn.

Người của Tề Gia đã ở tư thế sẵn sàng liền nổ súng về khu rừng. Đạn bắn tuy không thể tiêu diệt loài biến dị nhưng khiến cả khu rừng được tẩm dầu bốc cháy trong giây lát.

Ly Tâm chạy về phía Tề Mặc, nhưng do quá đà nên chân cô không thể hãm lại. Tề Mặc liền giơ tay kéo cô đứng lại. Ly Tâm dốc toàn lực để chạy, nên vừa dừng lại cô liền thở hổn hển và quay đầu nhìn biển lửa: "Đáng sợ quá, em chưa từng gặp cảnh này bao giờ".

"Trên đời này còn nhiều thứ em chưa gặp". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng.

Ly Tâm không để ý đến Tề Mặc, cô quay hẳn người quan sát khu rừng lúc này đã trở thành biển lửa. May mà bọn họ đứng sát bờ biển cách khu rừng một đoạn nên không lo bị lửa tạt.

Từ trong biển lửa có vô số con vật biến dị lao ra ngoài. Người chúng thậm chí còn cháy phừng phừng như bó đuốc biết đi. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt chúng, đôi mắt vô cảm bộc lộ rõ sự hung ác và điên cuồng.

Pằng, pằng, pằng, tiếng súng sắc nhọt vang lên. Những con vật ở cự ly gần bị đạn bắn đi xa.

"Ghê quá". Ly Tâm cau mày lên tiếng. Cô vừa nói dứt lời, một con vật biến dị bị trúng đạn theo quán tính bay thẳng đến trước mặt cô, rơi xuống bên cạnh chân Tề Mặc. Tề Mặc lập tức giơ chân đạp mạnh vào người con vật, Ly Tâm nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.

Trước mắt là một cảnh giết chóc ghê rợn. Thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến đấy, vô địch đến mấy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong khi đối mặt với đám người của Tề Gia trong đó đứng đầu là Tề Mặc.

Hai ngày nay bị nguy hiểm rình rập nên tâm trạng người của Tề Gia tương đối ức chế. Vào lúc này, họ trút hết tức giận lên bầy động vật hung tàn. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, họ nhất định sẽ không để một con nào chạy thoát.

Lửa tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa. Lửa cháy sáng một vùng, đến cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Ở nơi bị lửa bao vây, khói đen cuộn đầy trời, trở thành một dấu hiệu riêng biệt của hòn đảo.

Khi tất cả mọi người vẫn đang tập trung sự chú ý vào biển lửa, trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay mỗi lúc một gần. Người ở dưới bãi cát lập tức ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên không trung xuất hiện chiếc máy bay quân dụng, máy bay quân dụng của Tề Gia.



Chương 104 - Xuống mồ cùng tôi



Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang.

"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành". Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii Ly Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

"Đói bụng quá, lão đại đi đâu rồi?" Mở mắt không thấy bóng dáng Tề Mặc, Ly Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người.

"Mộc tiểu thư, cô cần gì xin hãy dặn dò". Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa. Ly Tâm hơi nhíu mày, những người hầu của Tề Gia gặp đám Hồng Ưng đều gọi bọn họ là đại nhân, tại sao cô chỉ được xưng hô là tiểu thư? Ly Tâm không thể hiểu nổi nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, đây là chuyện nhỏ. Ly Tâm mở miệng hỏi: "Lão đại đi đâu rồi?"

"Lão đại và Jiaowen lão đại đang ở hoa viên phía sau".

Jiaowen đến tận nơi này? Xem ra vụ Tề Mặc mất tích ở trên biển làm kinh động không ít người. Cô gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Ly Tâm chưa bao giờ nghe nói Tề Mặc ở vườn hoa nên cô cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ.

"Tề, anh quả là dũng mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi". Từ xa xa Ly Tâm đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm chọc bảy phần chân thực của Jiaowen.

Đi qua góc hành lang, Ly Tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật, Tề Mặc, Jiaowen và đám Hồng Ưng đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường.

"Đứng ngây người ở đó làm gì?" Một giọng nói trầm trầm vọng đến làm Ly Tâm định thần trở lại, cô thấy Tề Mặc đang trừng mắt với cô. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất, Ly Tâm cau mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm, mò kim dưới đáy bể có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người Tề Mặc.

"Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây?" Ly Tâm vừa nói vừa đi đến bên Tề Mặc.

Tề Mặc sa sầm mặt, đưa mắt nhìn Jiaowen đang cười toét miệng. Jiaowen cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc: "Buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, con sâu lười biếng".

Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, cô thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa lườm Jiaowen: "Hình như anh rất vui?".

Jiaowen nghe nói vậy liền cười tươi với Ly Tâm: "Cô đừng giở kế ly gián, tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy Tề trở về bình an". Biết Jiaowen là người giảo hoạt, Ly Tâm không nhiều lời với anh ta, cô tập trung nhét thức ăn vào miệng.

Jiaowen đưa mắt nhìn Tề Mặc, thấy sắc mặt hắn rất bình thản, không hề tỏ thái độ bất cứ thái độ nào khi Ly Tâm giành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng Jiaowen càng rộng hơn, anh ta nói từ tốn: "Hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay".

"Đúng vậy". Lập Hộ vừa đi đến nơi, mỉm cười trả lời.

"Ồ". Jiaowen cất cao giọng, anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn đá rồi chống cằm nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy Ly Tâm vẫn không thay đổi nét mặt. Cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề Mặc: "Lão đại, anh đã ăn sáng chưa?". Thái độ của Ly Tâm hoàn toàn coi Jiaowen như không tồn tại.

"Em thử nói xem?" Thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động vào đã bị Ly Tâm cướp mất, bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm.

Ly Tâm cười ngượng ngùng, cô tự giác chọn đồ ăn cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề Mặc. Tề Mặc tối sầm mặt: "Em ăn hết đi".

Ly Tâm nhún vai, cô quên mất Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn thừa đồ của cô. Thế là cô không một chút do dự tiếp tục đưa thức ăn lên miệng mình.

Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Jiaowen khóc dở mếu dở, anh ta quay sang nói với Tề Mặc: "Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên".

Ly Tâm trừng mắt với Jiaowen: "Xin anh, anh có biết chữ "sủng" (chiều) viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi?". Ly Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng chữ "sủng" lên người Tề Mặc, dù đối tượng là cô cô cũng không chịu nổi. Tề Mặc biết chiều chuộng người khác ư? Về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ.

Tề Mặc cau mày nhìn Jiaowen, hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Ly Tâm ăn đồ của hắn, hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Hành vi này có gì là lạ? Tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới.

Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ly Tâm chiếu về Jiaowen, Hồng Ưng lắc đầu: "Jiaowen lão đại, làm người nên thận trọng". Tuy câu nói của Hồng Ưng không đầu không cuối nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý.

Anh ta gật đầu cười tươi: "Tôi đúng là không thể dây vào, tôi phải tránh mới được".

"Chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào". Lập Hộ nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt.

Jiaowen cười tươi: "Vẫn là các chú hiểu tôi nhất".

Tề Mặc đảo mắt qua ba người: "Hôm nay các chú rất vui?"

Hồng Ưng gật đầu: "Vâng ạ, chuyện này đáng để vui mừng".

Jiaowen cười nói: "Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn, tại sao tôi không vui chứ? Các anh trở về nguyên vẹn, lẽ nào không cảm thấy vui sao?"

Ly Tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Jiaowen: "Là Lam Bang đúng không?"

Nhìn gương mặt hốc hác của Jiaowen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng da sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng giống Jiaowen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Jiaowen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề Mặc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng.

Bây giờ Tề Mặc cùng Jiaowen ăn sáng ở một nơi Jiaowen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Jiaowen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Jiaowen như người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ.

Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề Gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ như vậy. Họ còn có hứng thú trêu chọc cô chứng tỏ không phải chuyện nhỏ. Đối với đám Tề Mặc, Ly Tâm tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy.

"Thông minh". Jiaowen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly Tâm đoán đúng.

"Lam Bang bị tiêu diệt rồi sao?" Ly Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Jiaowen bằng ánh mắt kinh ngạc.

Jiaowen đen mặt trừng mắt với Ly Tâm, Lập Hộ ngồi bên cạnh cười ha hả: "Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Cô đánh giá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy".

Ly Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bóp nhẹ mi tâm: "Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích".

"Kỳ tích? Trên đời này không có kỳ tích". Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt.

"Trong mấy ngày lão đại đi biển, Jiaowen lão đại đã bắt tay với Phương Gia tiêu diệt gia tộc William thuộc phái Lam Bang". Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt Tề Mặc và cất giọng bình thản.

Ly Tâm mới gia nhập Tề Gia không bao lâu, tuy Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề Gia cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề Gia nhưng Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề Gia? Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này?

Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Jiaowen lập tức quay sang Tề Mặc: "Tề, cô bé này cần phải dạy bảo thêm".

Ly Tâm bĩu môi với Jiaowen. Cô còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên: "Đúng".

Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc: "Lão đại"

Tề Mặc giơ tay vuốt tóc Ly Tâm: "Những điều cần thiết thì phải học hỏi thêm". Ngữ khí của hắn tuy bình thản nhưng mang sức mạnh không thể phản bác. Ly Tâm so vai rụt cổ, tay chống cằm quắc mắt nhìn Jiaowen.

Hồng Ưng lắc đầu: "Nếu có người tiêu diệt thực lực của Jiaowen lão đại, cô thử nói xem sẽ ảnh hưởng đến Tề Gia như thế nào?"

Vừa nghe câu này Ly Tâm liền sáng mắt cười nhếch mép, Jiaowen ở bên cạnh sa sầm mặt: "Tôi không phải trực thuộc Tề Gia. Còn nữa, đừng so sánh gia tộc William với tôi, bọn họ không có tư cách đó".

"Tôi chỉ là lấy ví dụ". Hồng Ưng không bận tâm đến sự tức giận của Jiaowen, dù sao Jiaowen cũng chẳng làm gì anh ta.

Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề, quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hiếm khi bắt gặp đám Hồng Ưng vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây.

"Bây giờ Lam Bang người ngã ngựa đổ, có gan giao tranh thì phải có bản lĩnh chịu đựng". Jiaowen uống một hớp rượu, an nhàn ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời.

Ly Tâm quan sát Jiaowen vừa ăn sáng vừa uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như Tề Mặc không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào, đúng là người đàn ông biết giữ mình.

Tề Mặc ngồi ở bên cạnh không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Tâm, Jiaowen ở phía đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã: "Uống rượu dễ làm hỏng việc, Tề không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu, dù rất thu hút nhưng cuối cùng cũng bị bỏ đi".

Ly Tâm nghe vậy bất giác nhăn mặt, ánh mắt Jiaowen lóe lên một tia thâm trầm. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng cũng thay đổi sắc mặt. Dù bọn họ không nhìn cô nhưng Ly Tâm biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô.

Ý tứ của Jiaowen rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của Tề Mặc thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tề Mặc ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người, phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót.

Ly Tâm trầm mặc một vài giây, cô còn chưa lên tiếng, Tề Mặc đột nhiên giơ tay giữ chặt đầu cô và cất giọng lạnh lùng: "Đây là chuyện riêng của tôi, Jiaowen, anh đã vượt quá giới hạn rồi, hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh". Ngữ điệu của hắn vẫn bình thường nhưng Jiaowen và đám Hồng Ưng nghe ra nộ khí trong đó.

Jiaowen không mở miệng. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhắc nhở Ly Tâm, nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lưỡng nan, Tề Mặc không thể hạ thủ thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ nhưng nhỏ không có nghĩa là không tồn tại.

Ly Tâm thong thả cầm ly rượu từ tay Jiaowen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vang đỏ rực sóng sánh, khóe miệng cong lên thành nụ cười: "Không".

Ly Tâm hiểu ý của Jiaowen. Ở trong phim ảnh, những người đàn bà của các ông trùm khi rơi vào tay kẻ thù thì chỉ có hai kết quả, một là đầu hàng, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến giờ phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều do Tề Mặc mang đến cho cô chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho Tề Mặc. Phải quan tâm đến thể thống thể diện, phải chu toàn đại cuộc ư? Không, cô là người ích kỷ, từ trước đến nay cô không biết thế nào là "đại cuộc làm trọng". Cô là kẻ tiểu nhân chỉ biết đến bản thân.

Câu trả lời dứt khoát của Ly Tâm khiến Jiaowen hơi sững sờ. Từ trước đến nay anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy.

"Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi". Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một, cô quay sang nhìn Tề Mặc và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu.

Đám Jiaowen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Ly Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì, ngoài sinh mạng của cô ra bọn họ không thấy Ly Tâm thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy khi nói ra câu này, cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy khiến bọn họ nhất thời choáng váng.

Ly Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như Tề Mặc. Từ trước đến nay cô luôn che dấu điều đó, hoặc nói một cách khác đến bản thân cô cũng không phát hiện ra, chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề Mặc là người thu hút cô, khiến cô nảy sinh ra ý nghĩ đồng sinh cộng tử với hắn, cả đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cố, cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết, chứ đừng bao ngờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình.

Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Ly Tâm hơi kinh ngạc, có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đảo mắt qua đám Jiaowen vẫn chưa hết bàng hoàng, Ly Tâm nở nụ cười tươi: "Làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao, tôi vẫn chưa...".

"Nhổ ra". Tề Mặc cất giọng nói lạnh lùng bên tai Ly Tâm, một tay hắn bóp cằm Ly Tâm xoay về phía hắn, một tay hắn giật ly rượu của Ly Tâm.

"Em uống hết rồi". Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được. Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề Mặc, Ly Tâm chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng?

"Tôi không cho phép em uống đồ của người khác". Tề Mặc ném mạnh ly rượu xuống đất, hắn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Jiaowen.

Sau khi hiểu ra tại sao Tề Mặc nổi nóng, gương mặt Ly Tâm lộ vẻ hối hận. Tề Mặc thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi ôm chặt eo cô: "Không có lần sau". Ly Tâm gật đầu lia lịa.

Lúc này Tề Mặc mới hết tức giận, hắn nâng cằm Ly Tâm và nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, hắn nói chậm rãi từng từ một: "Tôi rất vui".

Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Jiaowen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu vẻ kinh ngạc. Ly Tâm gật đầu: "Thế thì tốt".

Nghe Ly Tâm nói vậy, Jiaowen nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Tề Mặc lẫn Ly Tâm đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta.

"Khụ...khụ...Đúng rồi, Phương Tuấn Kỷ vừa tìm lão đại. Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại". Bạch Ưng ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Ly Tâm nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Tề Mặc và Ly Tâm vẫn chưa có gì.

Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn Kỷ là tìm Algae có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tuấn Kỷ đã biết rõ tâm ý của Ly Tâm, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Tuấn Kỷ không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý.

Tề Mặc nói lạnh lùng: "Chú đi tiễn". Hắn không có hứng thú gặp Tuấn Kỷ, hắn ghét tên công tử đó.

"Để tôi đi". Ly Tâm liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn Kỷ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Tú Thủy, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề Mặc nhíu mày nhưng hắn không ngăn cản Ly Tâm.

------

"Ly Tâm, em tỉnh rồi à?". Tú Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Ly Tâm mỉm cười.

Ly Tâm mỉm cười đáp lại: "Chị hiểu em thật đấy". Nói xong cô quay sang Hoàng Ưng: "Để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi". Hoàng Ưng gật đầu với Tuấn Kỷ rồi quay người đi vào trong.

Tú Thủy kéo tay Ly Tâm nói nhỏ: "Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày để bị thương. Em là con gái phải nhớ giữ mình. Tề lão đại là đàn ông đồng thời là người dũng mãnh như vậy, gặp nguy hiểm hãy để anh ta lo liệu, em đừng có xông lên phía trước, em nghe rõ chưa?"

Ly Tâm bật cười kéo tay Tú Thủy: "Em biết, từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả. Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em".

"Cô biết thì tốt rồi". Tuấn Kỷ nói chen ngang. Anh ta nhìn Ly Tâm và lên tiếng: "Tại sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi, tôi sẽ không nỡ để cô bị thương, hay là cô suy nghĩ lại đi. Tuy tôi không mạnh bằng Tề lão đại nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi".

Ly Tâm mỉm cười nói với Tuấn Kỷ: "Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược, tôi sẽ suy nghĩ lại".

Tuấn Kỷ cười gượng, anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi, anh ta biết không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa thái độ của Tề Mặc với anh ta là rất lạnh nhạt và không khách sáo, Tuấn Kỷ hiểu rõ, một khi anh ta giở trò với Ly Tâm thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta, về điểm này Tuấn Kỷ không cần nghi ngờ.

"Được rồi, tôi không nói đùa nữa, tôi đợi cô ra đây chỉ là muốn nói với cô một câu, thân phận hiện tại của cô ở Tề Gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Tề lão đại thì đừng để mình chịu thiệt, hoặc là làm Tề phu nhân danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ, chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ chẳng phải điều tốt lành". Tuấn Kỷ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

Ly Tâm cau mày không lên tiếng, Tuấn Kỷ nói tiếp: "Tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này, cũng không có ai đề cập với cô. Hiện thực rất phũ phàng, tuy Tề lão đại có ý với cô nhưng giữa phu nhân và tình nhân tồn tại sự khác biệt về bản chất, cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được".

Tuấn Kỷ vừa dứt lời, Tú Thủy thì thầm vào tai Ly Tâm: "Chị cũng muốn nói với em những điều này, bây giờ em chỉ có một thân một mình ở Tề Gia, bên cạnh em không có ai giúp đỡ mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của Tề lão đại. Nhưng em nên biết sống ở gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm là không đủ, có bản lĩnh cũng không đủ, hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Tề lão đại có yêu chiều em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị. Chị biết người của Tề Gia chắc chắn sẽ không nói với em những chuyện này, vì dù sao họ cũng trung thành với Tề lão đại chứ không phải em.

Với thân phận của em bây giờ, dù em và Tề lão đại có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, người có địa vị cao hơn em trước sau gì cũng chèn ép em, giáo huấn em. Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của Tề Gia, sẽ không ai dám làm trái ý em, không ai dám động đến em.

Ly Tâm, câu nói này có vẻ đi ngược lại tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế là thực tế, đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như Tề Gia. Bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn, vì vậy em đừng tin có tình yêu là có tất cả, nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải giành bằng được. Em đừng coi nhẹ những hư danh đó, có nó em mới có thể trấn áp tất cả mọi người".

Nói thật là Ly Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, trong con mắt cô gia tộc trăm năm cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là họ nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tuấn Kỷ và Tú Thủy nói vậy, Ly Tâm trầm mặc không lên tiếng.

Tuấn Kỷ biết Ly Tâm là người thông minh, cô có thể hiểu ý của bọn họ mà không cần giải thích rõ ràng. Anh ta gật đầu: "Cô hãy cẩn thận, đừng để đám Hồng Ưng và Jiaowen đè đầu cưỡi cổ. Tuy tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với Tề Mặc thì sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn cứ nên cẩn thận".

Ly Tâm mỉm cười: "Tôi biết, mọi người không cần lo lắng. Tôi không phải là thần thánh cũng không phải phần tử thanh cao chú trọng hư danh. Tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả".

Tuấn Kỷ và Tú Thủy nghe nói vậy đều bật cười. Từ trước đến nay không ai nói với Ly Tâm nên cô không hiểu, một khi đả thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô nhanh hơn bất cứ người nào khác.

Ly Tâm nắm tay Tú Thủy nói nhỏ: "Sau này chị đừng qua lại với Tề Gia. Chị hãy bảo trọng, em không tiễn". Nói xong cô cười tươi với Tú Thủy, vẫy tay chào Tuấn Kỷ rồi quay người đi vào trong.

Tú Thủy nhắc lại câu nói của Ly Tâm với Tuấn Kỷ. Đám Tuấn Kỷ hiểu ý Ly Tâm, Tề Gia không phải người tốt, nếu dính đến Tề Gia chỉ e là cả đời này dây dưa không dứt ra được. Với những kẻ có thể tiêu diệt người khác bất cứ lúc nào như Tề Gia, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu.

Ly Tâm có thể dính sâu vào Tề Gia là vì cô chỉ có một thân một mình, còn bọn họ có cả gia tộc ở phía sau. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, nếu hợp tác với Tề Gia, sớm muộn gì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị Tề Gia thôn tính. Tuấn Kỷ, Ngô Sâm và Tiêu Vân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói thêm một lời nào đi thẳng về chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước.

------

"Em vui lắm sao?" Tề Mặc hỏi Ly Tâm khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân.

Ly Tâm đi đến bên cạnh Tề Mặc gật đầu: "Vâng...Đây là gì vậy? Giấy mời?" Vừa nói Ly Tâm vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng trên bàn đá.

"Thiệp mời của gia tộc William? Jiaowen, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao, chuyện này là thế nào?". Ly Tâm không khỏi kinh ngạc khi thấy trên tấm thiệp đề gia tộc William.

Jiaowen cười híp mắt: "William là một gia tộc lớn có rất nhiều nhánh con, tôi làm sao có thể tiêu diệt hết. Tôi chỉ xóa sổ nhánh chính, cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với Lam Bang. Có điều nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó là nhánh chính, đây là chân lý vĩnh hằng".

"Họ có ý gì vậy? Đi xem động vật? Họ mời lão đại đi xem động vật, có nhầm lẫn gì không đấy?" Ly Tâm cau mày khi đọc nội dung ở bên trong.

Lập Hộ liền cười ha hả: "Động vật mà không phải động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi".

Hồng Ưng mỉm cười: "Một nhánh con của gia tộc William muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc William, có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của Lam Bang".

Ly Tâm bất giác đen mặt, cô nhìn tờ thiếp mời bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tề Mặc nở nụ cười hiếm thấy, hắn giơ tay vuốt tóc Ly Tâm: "Em có muốn đi xem động vật không?"

Ly Tâm liền gật đầu. Địa điểm ghi trên thiếp mời là Hawaii, là địa bàn của Tề Mặc nên không sợ xảy ra bất trắc.
"Thông báo với bọn họ là tôi nhận lời". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng.



Chương 105 - Thắng làm vua thua làm giặc



Buổi đêm đảo Hawaii rực rỡ ánh đèn, cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày.

Lúc này là lúc khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp của Hawaii náo nhiệt nhất. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận lấp lánh ánh vàng. Các loại xe hơi sang trọng ra vào tấp nập như mở triển lãm, khiến khu vui chơi càng lộng lẫy và nhiều màu sắc hơn.

Phía trước khu vui chơi có một chiếc xe Cadillac màu đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đỗ lại. Một đám người mặc âu phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc và lễ độ đứng cung kính ở một bên chờ người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống. Mặc dù động thái của họ không quá rầm rộ nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo, khác hoàn toàn những kẻ có tiền và thế lực đầy rẫy ở đây.

"Tề lão đại, tôi là Phong Hành William. Tề lão đại nể mặt đến đây là vinh dự của chúng tôi, mời Tề lão đại vào trong". Người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa tươi cười và hơi cúi xuống hành lễ Tề Mặc. Đoàn người ở phía sau ông ta cũng cung kính cúi chào khách quý.

Tề Mặc gật đầu, Jiaowen từ phía sau Tề Mặc tiến lên mỉm cười: "Ông chỉ nhìn thấy Tề lão đại thôi sao?"

Phong Hành William thấy Jiaowen vội vàng nở nụ cười lấy lòng: "Hóa ra Jiaowen lão đại cũng đến đây. Chúng tôi biết rất khó mời được lão đại, sự xuất hiện của hai vị lão đại quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi".

Jiaowen ngẩng đầu cao ngạo cùng Tề Mặc đi vào bên trong. Ly Tâm liếc Jiaowen bằng ánh mắt khinh thường, cô cũng nhanh chóng đi theo bọn họ.

Tại một căn phòng lộng lẫy như phòng giành cho tổng thống, Ly Tâm đưa mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường, toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính, để người ở trong có thể nhìn ra bên ngoài còn người ở ngoài không nhìn thấy bên trong.

"Hai vị lão đại, mời". Phong Hành cung kính mời Tề Mặc và Jiaowen vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng một nhánh con của gia tộc William. Trong đám người già có trẻ có, thận chí còn có cả một người phụ nữ. Ly Tâm bất giác dừng ánh mắt nơi người phụ nữ. Cô ta chắc cũng phải có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước Tề Mặc.

"Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William, ngoài nhánh chính thống đã bị Jiaowen tiêu diệt. Bọn họ tập trung tất cả ở đây là để biểu đạt thành ý với chúng ta". Ly Tâm đứng trước tường kính, Hoàng Ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ.

Ly Tâm gật đầu, cô biết Hoàng Ưng đang chỉ bảo cho cô. Bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bàng quan như trước, điều cần hiểu nhất định phải hiểu, cần học hỏi thì học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức.

"Sắp bắt đầu rồi". Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Lập Hộ liền mở miệng, anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới.

Ly Tâm đưa mắt nhìn đám Tề Mặc, Jiaowen và Phong Hành. Bọn hò trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đám phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề Mặc giống như đến đây xem động vật thật sự. Ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng Tề Mặc bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng.

Ly Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh này, nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập Hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là lời mời của một gia tộc quy thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ, Tề Mặc nhận lời đến đây có nghĩa hắn đồng ý, hành động nói lên tất cả, bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thãi. Thảo nào đám Hoàng Ưng và Lập Hộ mới thoải mái như vậy.

Cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc chiếu vào người mình, Ly Tâm liền quay đầu, Tề Mặc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang nhiều sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung hòa trộn vào nhau. Ly Tâm bất giác mỉm cười với hắn.

"Các vị khách quý, tối nay...". Ly Tâm còn chưa quay lại, sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt đèn. Ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Ly Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loài động vật gì biểu diễn?

"Tối nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ". Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới.

Cực phẩm? Động vật cũng phân loại cực phẩm? Có vẻ thú vị đây, Ly Tâm khoanh hai tay trước ngực theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu.

Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng lóa. Ở vị trí cao nhất của sân khấu không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm voan màu đen, nổi bật rõ đường nét trên cơ thể. Làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác.

Hai tay người đàn ông bị trói vào thành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt anh ta quay về đúng phòng VIP của Tề Mặc. Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương đông và huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp yêu mị mê người mặc dù ánh mắt anh ta không che dấu nỗi kinh hoàng.

Soạt, một cây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải voan mỏng màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng muốt xuất hiện vết máu đỏ hồng. Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn nhìn qua màn hình có lẽ không phát hiện ra.

Vết roi đánh không chảy máu nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da trắng mang lại cảm giác khêu gợi không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc hay đó là giọng trời sinh mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở bên dưới càng trở nên kích động hơn.

Soạt, soạt, cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể người đàn ông. Tiếng vun vút đanh sắc trong không khí và tiếng la hét hưng phấn từ bên dưới khiến Ly Tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác.

"Cô không thể chấp nhận nổi sao?" Lập Hộ đứng bên cạnh cất giọng nói chỉ đủ anh ta và Ly Tâm nghe thấy.

Ly Tâm không lên tiếng, Lập Hộ không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở bên dưới, anh ta nói lãnh đạm: "Người trên sân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William, hắn tên là Phong Lâm William. Thắng làm vua thua làm giặc ấy mà, chỉ đáng tiếc đôi bàn tay đó, nghe nói tài nghệ bắn súng của hắn không thua kém Hoàng Ưng".

Ly Tâm nghe nói vậy lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải không thể chấp nhận nổi mà chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Cô biết thế giới này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở dưới kia chắc là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện ở trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý họ bỏ tiền mua về. Còn số phận của họ sau này ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết.

Ly Tâm không ngốc nghếch, cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của con người. Vừa chứng kiến màn biểu diễn là cô đã biết ngay xem động vật có nghĩa như thế nào. Chỉ có điều cô không ngờ người ở trên sân khấu lại thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Thực tế đúng là "thắng làm vua thua làm giặc" như Lập Hộ nói.

"Tàn nhẫn thật đấy". Ly Tâm thầm nghĩ trong lòng. Thất bại là thất bại, có cần phải dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của người khác như vậy không?

Hơn nữa vừa rồi Lập Hộ nói Phong Lâm William là một tay súng cừ khôi. Khả năng của Hoàng Ưng thì cô biết rõ, có thể so sánh với Hoàng Ưng chứng tỏ tay Phong Lâm này cũng không phải tầm thường. Vậy mà bây giờ anh ta như một con chim kinh sợ, không có một chút khí thế mà chỉ giống một nô lệ có thể bị bất cứ người nào xâu xé. Không cần tưởng tượng cũng biết anh ta đã trải qua chuyện gì.

Lập Hộ hơi mỉm cuời cất giọng nói thoảng qua: "Không, cô không cảm thấy hắn đang hưởng thụ hay sao?"

Ly Tâm cau mày quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Vẻ mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ đau đớn, nhìn không ra anh ta thích thú ở điểm nào. Ly Tâm bất giác quay sang Lập Hộ, Lập Hộ nở nụ cười lạnh lẽo: "Đây là trò hắn thích, không biết bao nhiêu người chết ở dưới tay hắn bằng cách này, cũng phải cho hắn nếm thử mới được. Tôi cảm thấy gia tộc William tổ chức trò này rất hợp ý tôi".

Nghe Lập Hộ nói vậy, ánh mắt Ly Tâm lóe lên một tia lạnh lùng. Thương hại ư, cô chẳng có tâm tư đi thương hại loại người này. Cô vốn chỉ cảm thấy làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và phong độ của Tề Gia. Nhưng nếu trò này là tác phẩm của nhánh con gia tộc William thì cô càng không bận tâm.

"Tên này bảo dưỡng không tồi, chắc sẽ có nhiều người thích". Hoàng Ưng đứng bên cạnh cười lạnh lùng. Ngữ khí của anh ta thản nhiên như nói hôm nay thời tiết rất đẹp.

"Một trăm ngàn đô la Mỹ".

"Một trăm ba mươi ngàn đô la".

Lúc này, trên người Phong Lâm William gần như không còn một mảnh vải che thân. Người đánh anh ta ra tay rất chuẩn, chỗ không nên lộ không bị lộ ra ngoài. Chỉ có bộ ngực trần, cánh tay và trên đùi anh ta lằn vết roi đỏ máu. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh anh ta yêu mị đến cực điểm.

"Hai trăm ngàn đô la".

Một giọng nói chắc nịch vang lên, không khí trầm xuống trong giây lát. Ly Tâm thấy một người đàn ông mặt núng nính mỡ bước lên sân khấu, ông ta sờ mó thân hình Phong Lâm William rồi nửa ôm nửa kéo anh ta xuống sân khấu. Ánh mắt Phong Lâm lúc này nhuốm một màu nhục nhã chết chóc.

"Đúng là chẳng ra sao cả". Ly Tâm lắc đầu.

Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng. Nếu hôm nay Tề Mặc đứng ở vị trí của Phong Hành Willilam, hắn tuyệt đối không làm như ông ta. Phẩm hạnh và tư tưởng của một người quyết định quyết sách của người đó.

Nếu đổi lại là Tề Mặc, chắc chắn hắn giết sạch sẽ chứ không phải dùng mọi thủ đoạn hành hạ như thế này. Kẻ nào cản đường Tề Mặc hắn sẽ loại bỏ không nương tay. Thủ đoạn như của Phong Hành không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa Tề Mặc cũng sẽ không tốn hơi động não làm những chuyện phức tạp như vậy. Bá chủ hành sự luôn tàn nhẫn và tuyệt tình nhưng rất nhanh gọn dứt khoát.

Tuy nhiên, nhánh con của gia tộc Willilam làm vậy cũng có tác dụng ra oai giúp Tề Gia, kẻ nào dám chống đối Tề Gia sẽ có kết quả như những kẻ ở trên sân khấ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8138
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN