--> Giang hồ và những cuộc thanh trừng đẫm máu - game1s.com

Giang hồ và những cuộc thanh trừng đẫm máu

Chap 1: Buổi sáng định mệnh. Tôi xin giới thiệu về tôi và gia đình tôi.Gia đình tôi có bố là đại tá công an,mẹ là giám đốc một công ty lớn trong thành phố còn tôi lúc đó là một cậu công tử mới có 16 tuổi.cuộc đời ai cũng có cha,có mẹ đúng kg mọi người?Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong một gia đình êm ấm,trong vòng tay chở che của bố và vòng tay ân cần yêu thương của mẹ.Thế nhưng tai hoạ từ đâu bất ngờ giáng xuống gia đình tôi đúng vào ngày sinh nhật của tôi(ngày thứ hai định mệnh) Sáng thứ hai đang chào cờ thì bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên,kèm theo hai,ba tiếng nữa. Tôi nghe qua thì biết là tiếng súng rồi. Nghĩ rằng chắc mấy anh cơ động đang trấn áp tội phạm.Thế rồi tôi thấy ông bảo vệ chạy từ cổng trường vào văn phòng với vẻ hớt hơ hớt hãi.Lúc sau thầy hiệu trưởng bước ra nói như hét vào micro: -EM N.T.L LÊN VĂN PHÒNG GẶP THẦY tôi linh cảm có chuyện chẳng lành,thế là tôi theo chân thầy vào văn phòng. Tôi suýt nữa thì ngất cmnl khi nghe một tin động trời: – Bố em bị mafia bắn chết tại nhà rồi,mẹ em thì đang ở bv chợ rẫy. -KHÔ.Ô.ÔNG, EM KHÔNG TIN!.tôi hét lên và lao ra khỏi văn phòng chạy thẳng ra bãi giữ xe nhảy lên con sh chạy thẳng về nhà.Đến nơi thấy cả một đoàn xe cam nhông, xe thùng của công an.Vứt mẹ cái xe ở ngoài đường tôi chạy vào nhà,khi bước qua cánh của tôi thấy bố tôi nằm gục bên vũng máu.máu chảy đầy cả sàn nhà. -BỐ ƠI…. BỐ ƠI!!! tôi hét lên và lao thẳng vào chỗ bố tôi. Thì bị thằng chó công an chõ mõm vào: -em bình tĩnh đi! Không được vào đó. -Bốp…… Á. Tôi điên lên tặng cho nó một cú đấm của vịnh xuân quyền khiến cho nó bất tỉnh máu mắt,mồm,mũi tuôn ra ào ào. Xong tôi tiếp tục lao vào thì bỗng nhiên cái tay bị bẻ quặt ra sau,cái còng số 8 lại trở về đúng chỗ của nó.mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho tôi trở tay kg kịp,ngoái lại nhìn thì thấy chú H(bạn bố tôi) đang đứng sau lưng tôi. -Cháu bình tĩnh lại đi L. Để cho mấy chú khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân gây ra cái chết của bố cháu,điều tra những gì thu thập tại hiện trường để bắt lũ sát nhân đền tội.Chú H nói. -Mẹ cháu sao rồi chú? Tôi hỏi chú H khi sực nhớ ra mẹ mình không biết giờ này sống chết ra sao. -Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch,giờ đang hồi sức.Chú H đáp – Giờ chú thả cháu ra đi,cho cháu đi gặp mẹ. Tôi nói – Được thôi. Nhưng cháu hứa với chú là đừng manh động nhé.Cháu suýt tí nữa là giết người rồi đấy.Chú đáp lại – Vâng. Cháu hứa. Tôi trả lời. Thế là tay tôi được giải thoát khỏi cái còng số 8 chết tiệt.Ngó sang bố tôi thấy mấy bọn pháp y nó mổ cmn xẻ,tan cmn nát thi thể bố tôi. Tôi tức quá phát điên lần 3: -ĐM TAO SẼ TÌM VÀ GIẾT MÀY,TAO THỀ TAO MÀ TÌM THẤY MÀY LÀ CẢ HỌ NHÀ MÀY SẼ CHẾT,THÙ KHÔNG BÁO THÌ TAO LÀ CHÓ.Tôi lao luôn ra cổng bỏ lại mấy ông công an đang sửng cmn sốt. Chú H sợ tôi làm gì dại đột liền đuổi theo và hỏi tôi: -Cháu đi đâu vậy? -bv chợ rẫy. Tôi đáp và bỏ ra xe,Chú H cùng tôi đi ra chợ rẫy thăm mẹ. Khi đến nơi tôi theo chân chú H vào phòng hồi sức. Ngoài cửa thì có 3 anh công an đứng gác, một anh mở cửa cho tôi vào. Khi bước vào thì thấy mẹ tôi đang nằm thở oxy và truyền nước.Lại gần hơn thì thấy mẹ vẫn đang nhắm mắt. Tôi nhìn thấy mẹ ngủ thật thanh thản.Bỗng tôi thấy khoé mắt cay cay. Còn đâu nữa khi thấy cảnh bố mẹ trêu đùa cùng tôi,còn đâu nữa những bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười,còn đâu nữa những câu động viên của bố và còn đâu nữa một người cha vĩ đại.Tôi đã khóc rất nhiều vào hôm đó. Tao thề sẽ lấy mạng mày kẻ đã huỷ hoại gia đình tao. Tối hôm đó mẹ tôi tỉnh dậy hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Sáng hôm sau làm đám tang bố tôi và tôi đã chứng kiến……….
Chap2:Kết quả pháp y: Sáng hôm sau tôi thức dậy ngó đồng hồ thì mới có 5 giờ,bất giác tôi nhìn qua mẹ thì thấy mẹ tôi vẫn còn đang ngủ.Tôi uể oải bước ra khỏi phòng hít thở không khí se lạnh và trong lành của mùa thu. Thấy chú H đang nằm ngủ lăn cmn lóc trên cái ghế ở hành lang bệnh viện.Tôi nhẹ nhàng bước đến lay người chú H dậy: -Chú H ơi dậy đi. Cháu còn về nhà nấu cháo cho mẹ nữa. Chú H lơ mơ ngồi dậy trả lời tôi với cái giọng ngái ngủ: – Dậy sớm thế L? Sao không râ căn tin mua cháo cho mẹ đi, khỏi mất công về nhà. Tôi đáp: – Vâng cháu biết rồi. Lúc ấy đt của chú H vang lên, hoá ra là bên pháp y gọi điện thông báo cho chú H đã có kết quả pháp y và gọi chú ấy ra trụ sở để nhận báo cáo. Chú H nghe xong tỉnh cmn ngủ, nhìn tôi và nói: -Giờ chú phải ra cơ quan để lấy báo cáo pháp y, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của bố cháu.Cháu ở lại chăm sóc mẹ nhé. -Chú cho cháu đi cùng được không cháu muốn được biết nguyên nhân vì sao bố cháu bị bắn chết.Còn mẹ cháu thì cứ để cho mấy anh này lo cho. Tôi trả lời chú với gương mặt thảm nhất có thể. Sau đó hai chú cháu ra xe đi thẳng ra trụ sở công an tp. Đến nơi tôi cùng chú H vào phòng chỉ huy tác chiến(phòng giám đốc) thì thấy 1 chú mặc thường phục đưa cho chú H bản báo cáo pháp y. Tôi và chú H cùng đọc thì tôi khá sốc khi nội dung bản báo cáo nó viết thế này: “Nạn nhân bị bắn năm phát súng,hai phát vào tim,một phát vào đầu và một phát ở cánh tay phải bằng khẩu súng colt 45 với cự ly 16 mét.(sốc tập 1) Theo camera quan sát(nhà tôi có gắn hai camera.Một ở cổng và một ở cửa ra vào) thì thấy nạn nhân bị giết hại bởi một người đàn ông mặc áo vest đen cùng với ba người cảnh giới.(sốc lần 2), cuối cùng cơ quan điều tra kết luận nạn nhân bị sát hại do tư thù cá nhân”. Sau đó tôi và chú H xem lại đoạn băng chỉ dài có 15 giây. Diễn tả lại cảnh chúng nó bắn mẹ tôi và sát hại bố tôi: chúng nó đi trên hai chiếc moto đến trước cổng nhà tôi ,rồi một thằng bước xuống trên tay nó có hai khẩu súng và nó bắn một phát vào camera ở ngoài cổng.Lúc đó nó bắt đầu bắn một phát vào mẹ,khi mẹ tôi gục xuống thì bố tôi chạy ra đỡ mẹ dậy thì ăn luôn cả 5 phát đạn…… (sốc tập 3) -Đcm chúng nó. sao mà chúng nó bắn chính xác vậy? Vậy là chúng nó nhằm vào bố cháu còn mẹ là mồi nhử sao? Tôi hỏi chú H khi xem xong đoạn băng. -Ừ chú cũng nghĩ vậy. bọn nó là sát thủ mà. chúng nó mà bắn phát nào là mạng sống của bố cháu chỉ như cá nằm trên thớt thôi. Chứ H đáp. Sau đó tôi quay lại bệnh viện thì thấy mẹ đã khoẻ lại nhiều rồi. Chiều hôm đó tôi thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện cho mẹ, cũng trong buổi chiều hôm đó thi hài bố tôi đã được chú H đưa về nhà. Khi về đến nhà thì thấy cả một đoàn người đông như kiến xếp hàng dọc từ ngoài đường cho đến tận cổng nhà tôi(đông bằng 1/1000 đám tang của tướng giáp) tất cả đều là bà con hai bên nội, ngoại, bạn bè anh em thân hữu gần xa nghe tin bố tôi mất thì tất cả đều đổ hết về đây thắp nén nhang tiễn biệt. Tối hôm đó bố tôi bắt đầu nhập quan trước lúc khâm liệm bố tôi thì hàng trăm con người có mặt tại đây đều cầu cho bố siêu thoát người thì “Nam mô a đi đà phật”, có người thì “hát thánh ca”, nó tạo nên một sự hỗn loạn (ô nhiễm âm thanh) và tôi đã thề trước linh hồn bố tôi “sẽ lấy mạng ba thằng chó đó cùng những thằng đã thuê người giết bố tôi” khi chuẩn bị nhập quan thì hàng trăm người khóc lóc trước thi hài bố tôi, có người đã lao vào đòi bố tôi sống lại. Tôi thì lúc đó đang đứng trước linh cữu của bố tôi khi chứng kiến thấy cảnh đó đã không kìm được nước mắt. Đêm hôm đó tôi đã quỳ trước quan tài bố tôi và khóc. Mặc dù đã được mọi người khuyên ngăn nhưng không thể nào thuyết phục tôi đứng lên được. Cứ thế tôi quỳ suốt đêm và sáng hôm sau tôi cùng mọi người tiễn đưa bố tôi về an nghỉ tại quê cha đất tổ “THÁI BÌNH” và rồi từ đó cuộc đời tôi đã sang trang theo con thuyền số phận…… Đọc chap 3 vào lúc 16 giờ hôm nay nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi, xin góp ý để cho truyện được hay hơn nhé.
Chap 3: Sau khi đám tang của bố tôi kết thúc. Nhờ sự động viên từ mọi người và mẹ giúp cho tôi vượt qua cú sốc về tinh thần tôi lại trở về với sinh hoạt thường ngày.Suốt mấy tuần rồi kể từ lúc đó tôi cũng chẳng hề cười lấy một câu,tính tình của tôi trầm hẳn đi ai hỏi gì thì trả lời và tỏ ra thái độ bất cần đời,Ít tiếp xúc với mọi người.Ở trên trường tôi chỉ có 4 thằng bạn như K,B,D,P chơi thân với nhau mà thôi. Cũng giống như mọi ngày tôi vào trường vừa chạy xe vào qua cánh cổng thì đột nhiên tôi bị cái dây dù nó ngáng trước mặt,tôi quá bất ngờ và không kịp phản ứng thế là tôi bị hắt văng ra và ủi luôn cái xe vào cánh cổng. Lúc đó tôi nhìn lên thì thấy cái xe bị nát bét và cái thằng M mặt l** cùng 2 thằng chó nữa đang đứng đó cười. Máu điên nổi lên tôi sử dụng quyền pháp ‘truy hồn mã bộ’ áp sát thằng M,sau đó sử dụng thế đòn triệt hạ ‘tam tinh quyền’ đánh thẳng vào mặt nó khiến nó bật ngửa ra sau, hai thằng kia thấy thế sợ quá vực thằng mặt l** M kia dậy chạy thẳng vào trường.Toàn thân tôi lúc đó đau ê ẩm nhưng cũng cố gắng lết đi dựng chiếc xe lại và bước vào trường. Khi lên tới lớp thì 4 thằng ôn dịch kia nó hỏi đủ kiểu: – đù má ghê mày,tao éo ngờ rằng mày đám đánh thằng M nghe nói nó có giang hồ chống lưng kìa mày. Thằng P nói. – Tao sợ mày rồi đấy L à tự nhiên đánh nó đến ngất luôn mày.Thằng K nói đế thêm vào. – ai bảo chúng nó nó ngáng đường tao, trong khi tao không gây thù chuốc oán với chúng nó. Tôi đáp. – Ai bảo mày cướp hết gái đẹp trong trường làm chi? Thằng B châm thêm đầu vào lửa. -Đcm chúng mày tao cướp gái của bọn nó hồi nào? Tôi nóng lên và tuôn ra một tràng khiến cho cả lớp ngoái lại nhìn. -Mày ngày nào cũng vác cái khuôn mặt lạnh lùng lên lớp làm chi? Đến lượt thằng chó D xía vào. Lúc đó tôi định đập cho chúng nó một trận thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp và kiểm tra 15 phút đầu giờ, thế là chúng tôi về chỗ ngồi, cuối cùng tiếng trống trường cũng đã vang lên kết thúc một buổi học chả tiếp thu được cái gì vào đầu cả.Ra về tôi đi cùng 4 thằng cờ hó đi uống nước. Vừa dắt xe bước ra khỏi cổng trường thì tôi thấy ……..
Chap 4: Vừa dắt xe ra bước khỏi cổng trường thì tôi thấy bọn thằng M mặt l** đang cùng với mấy chục thằng nào đó đứng ở bên kia đường. Rồi một thằng(nó tên là Đ) tiến lại chỗ tôi nó nói : – Đmm tại sao hồi sáng mày đánh thằng em tao? -Liên quan tới mày à? Sáng có thằng em mày nó chơi tao đấy. Đcm chúng mày có ngon thì nhào vô mình bố mày chấp hết chúng mày đấy phụ.ụ.t. Tôi chửi xong phun thẳng nước bọt vào mặt nó làm cho thằng đấy tức lồng lộn : -Lên đi anh em chém chết mẹ nó cho tao. Hắn vừa ra lệnh xong thì 4 thằng bạn tôi xông lên (không biết chúng nó móc được cây dũ ở đâu ra) lấy dũ quất vào mấy thằng giang hồ rởm. Rồi Một thằng nhào tới cầm cây tuýp quất ngay vào đầu tôi ngay lập tức tôi lách người tránh né và thí triển ‘phép cầm nã thuật’ bẻ tay nó đoạt lại cây tuýp: – rắ.ắ.c ,Á Cái tay của thằng đó đã gãy khi tôi sử dụng phép cầm nã khiến cho nó phải ôm tay đau đớn. Rồi con thú hoang trong tôi được giải phóng,thế là tôi say máu lao vào dùng thân pháp ‘truy hồn mã bộ’ áp sát từng thằng một và tôi cầm tuýp quất lia lịa vào người chúng nó, cứ như thế tôi đã đánh gục gần hết mấy thằng trong bọn chúng nó.Tôi ngó sang bên kia thấy bốn thằng bạn tôi chúng nó đã xử lý xong mấy thằng còn lại, giờ tôi chỉ còn xử lý nốt thằng Đ tôi liền lao vào xử lý nốt thằng đó thì bất cmn ngờ thằng đấy rút súng ra và nhằm vào tôi, tôi liền khựng lại khiến cho nó bật cười khanh khách: – ha ha ha mày tưởng mày có thể chơi nổi tao ư? Mày muốn sống thì hạ vũ khí xuống đưa hai tay lên đầu. Thế là tôi buộc phải làm theo lời nó và bất ngờ sử dụng thân pháp ‘lăng ba di bộ’ kết hợp với ‘truy hồn mã bộ’ áp sát người nó sau đó tung đòn ‘tam tinh quyền’ vào ngay yết hầu nó khi nó vừa gục xuống tôi xuất ngay đòn ‘hạc long quyền’ vào ngay bụng nó và nó bị dính 2 đòn nguy hiểm của vĩnh xuân quyền(khiến cho nó chỉ có việc nằm thở). Tôi nhặt khẩu súng lên và lẳng lặng bước tới dí súng vào ngay đầu nó: -Sao! Bây giờ mày có điều gì để trăn trối nữa không? Nãy mày ghê gớm lắm mà. Tôi nói với nó với nó một giọng nói đặc chất giang hồ. – tôi xin anh tha mạng , tôi xin anh hãy tha mạng cho tôi… Hắn bắt đầu khóc lóc. – Tao sẽ tha mạng cho mày với một điều kiện là mày chấp nhận giao toàn bộ băng nhóm của mày và mày chấp nhận là đàn em của tao được chứ. Tôi nói với nó một câu không thể nào độc hơn. -Vâng tôi sẽ làm điều đó, cám ơn anh đã tha mạng từ giờ anh sẽ là đại ca của chúng tôi. Hắn mừng rỡ như chó thấy chủ. – Nếu mày mà tạo phản thì phải nhớ tới ngày hôm nay đấy rõ chưa? Tôi đe doạ nó. – tôi xin thề sẽ không bao giờ tạo phản. Hắn vừa run vừa đáp. Lúc này mấy bọn thằng K,B,D.P đã giải quyết xong mấy thằng còn lại quay lại chỗ tôi khi thấy tôi cầm súng dí vào đầu thằng Đ thì mấy thằng bạn mặt xanh như đít nhái. Thằng P lắp bắp: – L ơi mày làm gì vậy? Mày định giết nó à? -Không phải đâu mày à. tao vừa thu nhận được một đệ tử đấy. Tôi trấn an thằng P. Nghe xong câu nói của tôi cả bâ thằng đều cười. Lúc này đường đã bị tắc hoàn toàn do mấy người dân hiếu kì đang đứng xem chật kín cả một đoạn đường. Thấy vậy tôi liền chĩa súng nhằm vào mấy người đang đứng: -các người cút về nhà cho tôi không tôi bắn vỡ sọ các người. Nghe xong mạnh ai nấy chạy tuốt về nhà, sau đó tôi đỡ thằng Đ dậy bảo đàn em hắn chở mấy thằng còn lại đi cấp cứu. Hẹn thằng Đ tối nay ra nhà hàng xyz để ra mắt một băng nhóm mới,một thủ lĩnh mới mở ra một cuộc thanh trừng băng nhóm lớn nhất trong giới giang hồ tại miền đông năm bộ……………… Đón đọc chap 5 vào ngày mai.
Chap5: Sau khi đã hẹn với thằng Đ tối hôm nay tại nhà hàng xyz trên đường aaa,thì 5 thằng chúng tôi lấy xe ra về, đcm cái xe của tôi bị nát mất cái yếm,bể mẹ cái đèn và suýt tí nữa thì gãy cmn cái cổ. Đành ngậm ngùi mang xe đi sửa,sửa xe xong thì tất cả chúng tôi đi ra nhà hàng xyz đặt tiệc để đến tối còn ra mắt thủ lĩnh mới băng nhóm của thằng Đ. Sau khi đặt tiệc xong thì lũ bạn ai về nhà nấy,bỏ lại một mình tôi lang thang trên con đường quen thuộc.đường thì vắng hoe,im lặng lạ thường,thi thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua….Đang phiêu thì tôi giật mình khi nghe thấy: – chém chết nó cho tao, đứng lại thằng chó kia,mày đứng lại…… Tôi thấy trước mặt tôi là cảnh một người thanh niên bị rượt đuổi bởi sáu người thanh niên tay lăm lăm mã tấu,ống tuýp và phớ trên ba chiếc xe máy thấy vậy tôi liền rút súng từ trong cặp(thu được của thằng Đ)ra nhằm vào bánh trước của một chiếc xe đi đầu để giải thoát cho anh chàng tội nghiệp kia: – Đoàng…… Xoẹt…… Ầm…… Ầm …… Ầm….. Xoẹt. Tôi bắn một phát vào bánh trước của chiếc đi đầu làm cho nó chồm lên và giật mạnh xuống hắt văng hai thằng ngu kia ra khỏi xe khiến cho cái xe đổ xuống,xoạc một phát rất đẹp trên đường,hai chiếc xe còn lại thì tự nhiên mấy thằng ngu còn lại nó không kiểm soát được tốc độ tông vào cái xe máy đang nằm giữa đường hậu quả là bốn anh bay lên trời rồi rớt xuống đánh cái bốp vào mặt đường.Còn anh thanh niên kia thì đang ngồi thở ở dưới gốc cây bằng lăng.Tôi đút lại súng vào cặp chạy xe thẳng lại chỗ anh ấy hỏi thăm sức khoẻ : – anh có sao không? lên xe em chở đi ra chỗ khác chứ ngồi ở đây tí nữa công an nó tới nó bắt được thì mệt người đấy. -anh cám ơn em đã cứu sống anh.Anh ta đáp và leo lên xe,tôi tăng ga vọt đi bỏ lại mấy thằng nằm lăn lóc ở giữa đường trong cái nắng ban trưa oi ả. Tôi chở anh ấy tới một quán cà phê gần đấy,sau khi gửi xe hai người chúng tôi bước vào quán chọn một cái bàn khá kín đáo ngồi xuống.Lát sau chị phục vụ tiến đến chỗ tôi, tôi kêu một li cà phê đen không đường trước sự trố mắt kinh ngạc của chị phục vụ(kể từ khi bố tôi mất, tôi hay có thói quen uống cà phê đen kg đường) và tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh thanh niên kia cũng kêu cà phê không đường. Lát sau hai ly cà phê đã được bê ra anh thanh niên kia mới bắt đầu nói chuyện: – anh rất cám ơn em đã cứu sống anh,em quả thật là sát thủ máu lạnh,ra tay bắn chúng nó để giải thoát cho anh. Vậy em cho anh hỏi em là ai,vì sao em có súng. Và rồi tôi kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe,sau khi nghe xong câu chuyện anh ấy bảo anh ấy cũng là giang hồ,là đàn em cũ của ‘hải bánh’ sau khi hải bánh và ông trùm năm cam bị bắt anh ấy đã đạt về đây,để trốn tránh khỏi sự truy nã của công an anh đã đổi tên từ Q thành V. Từ đó anh ấy cải tà quy chính bỏ luôn cái nghề sống trên máu người khác.Ở quán cà phê buổi chiều hôm ấy có một cậu nhóc 16 tuổi đã nói chuyện với một sát thủ,một đại ca giang hồ khét tiếng,là đàn em của hải bánh mang tên ‘Q mặt quỷ’…… Và tôi đã thuyết phục anh ấy về dưới trướng của tôi, buổi tối hôm đó tôi và anh V cùng 5 thằng bạn chí cốt ra mắt băng nhóm giang hồ mới nhằm tập hợp lực lượng để trả thù cho cái chết của bố tôi…. ( còn tiếp)
Chap6: Sau khi nói chuyện và thuyết phục anh V về dưới trướng của tôi thành công tôi và anh V chia tay nhau và hẹn 8 giờ tối tại nhà hàng xyz để ra mắt anh em, thành lập băng nhóm do tôi cầm đầu. Khi về đến nhà thì đã là 2 giờ chiều, mẹ tôi thì đi làm chưa về. Thế là tôi vào thắp cho bố tôi nén nhang,sau đó lên phòng cất cặp,đi tắm và đi vào bếp úp tô mì ăn, đang ăn thì điện thoại của tôi vang lên thì ra là mẹ tôi gọi: -con đang ở đâu đấy? con vừa đánh nhau với giang hồ lúc vừa mới tan học ra đúng không? Thầy hiệu trưởng vừa gọi cho mẹ đấy mẹ cần con xác nhận lời nói cùng hành động của con vừa diễn ra trước cổng trường ngay và luôn (what the fuck) – vâng thưa mẹ đúng là con vừa mới đánh nhau với chúng nó vì chúng nó chống lưng cho mấy thằng trong trường sáng này mấy thằng trong trường nó up con……… Bla.bla.bla. Tôi kể hết sự việc với mẹ (trừ việc gặp anh V). Và tôi được mẹ phán một câu xanh rờn: -tí mẹ mà về là chết với mẹ, mẹ sẽ xử lý con sau. Giờ mẹ phải làm việc.nói xong mẹ tắt máy.(mẹ tôi là cao thủ thái cực quyền.Mỗi khi tôi mắc tội gì tuỳ theo mức độ phạm tội mà mẹ tôi thí triển những quyền pháp nhanh,mạnh và chính xác của thái cực quyền)nghe xong tôi chợt rùng mình.Quăng cái đt lên bàn ngó vào tô mì thì ôi thôi trương cmnr. Thôi kệ cứ ăn đi đã. thà chết với những trận đòn của mẹ còn sướng hơn là chết đói,thế là tôi lao vào chén sạch tô mì sau đó lên phòng đánh một giấc.Đang say giấc nồng tôi bị đánh thức bởi tiếng chương cửa: – C….à….à…..à…à U……Ồ…….Ồ…..ỒM Tôi lật đật tung chăn chạy ra ngoài cửa ngó ra cổng thì thấy xe ôtô của mẹ đang đậu ở ngoài cổng,tôi liền phi ra mở cổng cho mẹ lái xe vào.Khi mẹ tôi vào nhà thấy tôi đang đứng ở phòng khách mẹ liền lao vào tôi thí triển bài quyền ‘mai hoa quyền’ vào giữa ngực tôi khiến tôi bắn ra ghế sô pha,sau đó tôi hộc máu luôn. Mẹ tôi thấy vậy chạy tới đỡ tôi dậy lên ghế,mẹ lấy khăn ra lau miệng cho tôi với khuôn mặt lo lắng,tôi hỏi mẹ : – mẹ hết giận con chưa? Mẹ đừng buồn mà mẹ.Mẹ đừng làm cho con sợ -Tại sao con lại thu nhận băng nhóm giang hồ như vậy,gia tộc bên nội nhà con chưa từng có ai đi làm điều đó cả.400 năm qua gia tộc nhà mình đều mang công lí,thực thi pháp luật và mang lại yên bình cho mọi người, vậy mà đi reo rắc tai hoạ cho mọi người như vậy hả con.Con đừng phụ lòng tin tưởng của dòng họ đã dành cho con đấy con à. Mẹ tôi thổn thức -Con muốn trả thù cho bố con,con phải làm cho bọn giang hồ tự giết lẫn nhau,sau khi tìm được kẻ nào giết bố con trả nợ cho xong,thì lúc đó con sẽ kết thúc cuộc chơi rửa tay gác kiếm và con sẽ về phát nguyện ăn chay niệm phật để gột rửa tội lỗi, báo hiếu cho bố con. Con xin mẹ hãy ủng hộ ý kiến của con, con hứa sẽ bảo vệ thân thể này.Bố mẹ đã sinh ra con ra thì bố mẹ chắc hiểu hết tính con rồi đấy.Con sống theo ba chữ: ‘Vay đền,oán trả,nợ đòi’. giờ người ta tới cướp bố con đi biến con thành kẻ mồ côi, biến mẹ thành goá phụ. Mẹ hãy thử tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của con đi. Tôi đáp lời mẹ xong thì tôi bật khóc. – Được rồi mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ sẽ cung cấp tài chính để con mua vũ khí, trả tiền cho những thuộc hạ và nên nhớ con phải nhớ lời thề của gia tộc nhé con,hãy gìn giữ thân thể của con nhé.Để mẹ gọi chú H xuống nhà giúp con,hỗ trợ cho con báo thù cho bố con. Mẹ ôm lấy tôi và nói với tôi sau đó mẹ buông tôi ra gọi điện cho chú H. hai mươi phút sau chú H đến cùng ……… (còn tiếp)
Chap7: Khi mẹ tôi gọi điện cho chú H xong thì 20 phút sau chú H đến và đi cùng với một người đàn ông ngoại quốc( ông này tên là SHEVOSONKO). Sau màn chào hỏi hết sức tế nhị thì chú H giới thiệu với hai mẹ con tôi: -tôi xin giới thiệu với chị và cháu L đây là SHEVOSONKO là chuyên gia về chất nổ người ukraine.Cậu ấy vừa sang vn được ba ngày để huấn luyện huấn luyện công an cách phát hiện và xử lí chất nổ. Nhận được điện thoại từ chị tôi liền dẫn cậu ấy đến đây để dạy cháu L cách tháo lắp, cũng như cách bắn chính xác,dạy cháu kỹ thuật bắn súng gây sát thương cao mà không phải tốn đạn. – cháu biết bắn súng từ lâu rồi chú à. Tôi đáp khiến cho mẹ,chú H và SHEVOSONKO giật mình. -con vừa nói gì vậy? Con bắn được súng quân dụng rồi à? Ai dạy con bắn vậy?. Mẹ tôi hỏi tôi nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ không tin. -cháu biết bắn súng quân dụng rồi hả?Cháu không đùa đấy chứ đến lượt chú H hỏi xen vào. -vâng thưa mẹ và chú con biết bắn súng từ năm 14 tuổi.lúc đó con đã lén mở khoá phòng tập bắn của bố ở sau nhà để tập bắn súng,trong suốt 2 năm qua tuy không có người hướng dẫn nhưng bản thân con có thể tự tin bắn chính xác mục tiêu với khoảng cách 30 mét,chú có súng không đưa đây cho cháu để cháu biểu diễn cho mẹ và hai chú xem. Mời tất cả theo cháu.Tôi vừa trả lời xong thì chú H đưa cho tôi khẩu K54, tất cả theo tôi ra sân sau để đi đến phòng tập. Khi tới nơi tôi liền bật motơ điều khiển các tấm bia chạy qua chạy lại với khoảng cách nhất định từ 5 đến 30 mét. Xong tôi bắt đầu lên đạn,sau đó lấy bàn tay trai đỡ lấy mu bàn tay phải. tiếp theo là nhả đạn (K54 khi bắn nó giật mạnh kinh khủng .Nghiêm cấm mấy thím cdsht nhé) tôi bắn đến mức hết cmn đạn thì kéo mấy tấm bia lại thì 5 trong tổng số 10 tấm bia là trúng hồng tâm, khiến cho mẹ và hai chú cứ trớ mắt nhìn.Sau đó tôi trả lại súng cho chú H. nhưng chú H đưa lại cho tôi cùng 5 hộp tiếp đạn và dặn: – mai cháu ra đồn công an để chú cấp cho giấy phép sử dụng khẩu súng này nhé. Cháu thống lĩnh băng nhóm đó thì đừng làm gì quá đáng nhé.Giờ chú về đây, chào chị em về. -vâng cháu nhớ rồi ạ. Cháu chào chú ạ.tôi trả lời chú. Sau khi hai chú về mẹ đưa cho một khẩu K59 với 2 cái áo chống đạn đây là hai vật bất li thân của bố tôi lúc còn sống. Sau đó tôi xin phép mẹ tôi đi ra nhà hàng xyz để ră mắt băng nhóm mới và mẹ tôi đã đồng ý không quên kèm theo lời dặn dò là phải thật cẩn thận. Tôi phải hứa cho mẹ an lòng,rồi tôi đi tắm rồi mặc vào người những bộ quần áo đẹp nhất và tôi cũng không quên là phải mặc áo giáp chống đạn, sau đó tôi chải chuốt lại cái đầu, lận 2 khẩu K54 ( một khâu của chú H và của thằng Đ)vào sau thắt lưng,chứ lận ở phía trước thì có mà đi luôn cái tờ rym. Xong tôi xuống thắp cho bố tôi nén nhang,chào mẹ mở của gara lấy chiếc CBR 150 ra, khi ra khỏi cổng tôi liền gọi điện cho anh V hỏi địa chỉ nhà anh ấy.rồi sau đó tôi chạy tới nhà anh ấy đón anh ấy đi ra nhà hàng xyz. Trước khi lên đường tôi đưa cho anh ấy khẩu súng khiến cho anh ấy cứ run cả người khi cầm lấy khẩu súng.hoá ra là anh ấy nhớ lại quá khứ của mình.Tôi liền trấn an tinh thần anh ấy,lúc sau anh ấy đã bớt run hơn,anh ấy liền đút khẩu súng vào túi trong áo khoác da màu đen. Khi anh ấy đã ngồi lên xe tôi bắt đầu nổ máy, tăng ga rồi nhả côn khiến cho chiếc CBR thần thánh bốc đầu và lao đi. Tôi tăng tốc độ lên đến 90 km/h khi đi vào đoạn đường vắng làm cho mấy thằng trẻ trâu nó phải kinh sợ. Khi chúng tôi đến nơi vội vàng đi tìm cái bàn đã đặt lúc trưa,ngồi chưa nóng đít thì mấy thằng bạn cùng thằng Đ đi vào theo sau là đàn em của nó, tôi giới thiệu anh V cho tất cả những ai có mặt bên bàn tiệc buổi tối hôm đó.Và công việc bàn giao băng nhóm hoàn tất mọi người bắt đầu nhập tiệc 10 chai chivas và đồ ăn được mang lên kết thúc một buổi tối say quắc cần câu. Trước khi ra về tôi nói với thằng Đ chiều mai tập trung anh em lại tại khu công nghiệp bị bỏ hoang ở trảng bom để nghe điều lệnh và luật lệ của băng nhóm. Sau đó chia tay chia chân ai về nhà nấy.Tôi và thì ra về cùng hai con ma: ma men và ma tốc độ (còn tiếp)
Chap 8: sáng hôm sau 5 giờ tôi thức dậy theo đồng hồ sinh học. Tôi bước vào nhà tắm vscn xong tôi bước xuống nhà,đi ra sân sau luyện mấy bài của vĩnh xuân quyền cho khoẻ gân cốt,mặc dù hôm qua tôi uống khá nhiều rượu thế nhưng tôi chỉ đi vài bài quyền là tỉnh rượu luôn.Sau khi luyện được gần một tiếng,lấy lại được sinh khí trong người,thụ hưởng hết nỗi khoan khoái do vxq mang lại,tôi bước vào nhà sau khi nghe thấy mẹ tôi gọi tôi vào ăn sáng. Trong lúc ăn sáng mẹ tôi nói: – chiều mai mẹ đi sang nhật công tác một tuần con ở nhà thì phải cẩn thận đấy nghe chưa con. Mẹ giờ chỉ có mỗi mình con thôi. – vâng. con biết rồi mẹ yên tâm đi.con sẽ cố gắng giữ gìn bản thân con thật tốt từ lúc mẹ đi cho đến lúc mẹ về.Tôi trả lời mẹ tiện thể nịnh mẹ phát. – sư bố anh chỉ giỏi nịnh thôi.Thế con có cần cái gì không để mẹ mang về cho . Mẹ tôi thật tâm lí luôn luôn đáp ứng những nhu cầu của tôi(nghiêm cấm cdsht dưới mọi hình thức vì tôi còn tem bảo hiểm cho đến năm 23 tuổi) – mẹ sang đó mang về cho con một thanh kiếm samurai nhé.tôi đáp – vậy à? Mẹ cũng không biết mẹ có thể mang được nó về nước hay không nữa, nhưng mẹ sẽ cố mang thanh kiếm về cho con. hai…z. Mẹ trả lời tôi xong mẹ thở dài. Tôi nhìn mẹ và bật khóc. (không biết tôi lúc đó có bị gay hay kg nữa. hic tôi chả hiểu sao mà mình lại yếu đuối trước mẹ nữa) -sao con lại khóc vậy? Mẹ sẽ đem về cho con mà. Mẹ tôi hoảng hốt bỏ bữa sáng chạy lại ôm tôi và dỗ như dỗ trẻ con ấy. – mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì bao năm qua con đã làm khổ mẹ nhiều, mẹ đã hi sinh tất cả vì con rất nhiều,nuôi con lớn khôn và giờ con mới nhận ra rằng trên đời này chẳng có ai tốt hơn mẹ cả. Tôi trả lời với mẹ xong thì khóc không thành tiếng. Rồi bữa sáng hôm đó mẹ tôi đã an ủi tôi,động viên tôi hãy mạnh mẽ lên,hãy bước đi bằng chính nghị lực của mình,hãy vươn

lên chứng minh cho mọi người thấy con hoàn hảo hơn họ. Nghe xong từng câu nói,từng lời động viên từ mẹ tôi hứa với mẹ sẽ không bao giờ yếu đuối nữa.Bỗng nhiên ngọn lửa thù hận trong tôi bùng cháy những kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc gia đình tôi thì sẽ phải nhận lấy gấp đôi những gì mà chúng nó đã gây ra. Tôi ăn sáng xong chạy xe lên trường với cái tâm trạng buồn như con chuồn chuồn thì thấy thằng mặt l** M đang đứng ở cổng trường nói chuyện với cái con bé nào đó.làm cho tôi nhớ lại cái cảnh hôm qua. Đm nó cũng chỉ vì gái mà nó dám chơi tôi,để xem giờ thằng

thằng nào chống lưng cho mày,lúc này máu điên đã nổi lên thì có trời mới cản lại tôi.thế là tôi chạy xe tới chỗ nó, nó quay lại thì nó nhìn thấy tôi cái mặt chuyển sang màu xám ngoét như gà cắt tiết nó lắp bắp: – mà..y, mà..à…y muốn gì ở tao? Con bạn gái nó sợ quá chạy tuốt vào trong trường. Bỏ lại mình nó ở lại với tôi: -Đmm cũng chỉ vì gái mà mày chơi tao, thế bây giờ gái nó có bảo vệ mày thoát khỏi tao không? Giang hồ có bảo vệ được mày không? Tao hỏi mày đấy trả lời đi. Đmm mồm mày câm hả, mày bị câm hả,mày chết chưa hả, mày chừa chưa hả. Lúc đó tôi hỏi nó mà nó đéo trả lời tôi nổi dien lên lần nữa cho nó một đấm vào mồm,khiến nó gục xuống cứ mỗi câu chưa hả tôi đấm tới tấp vào mặt,mũi nó để cho nó hết đường tán gái. Xong tôi bước vào nhà vệ sinh rửa tay và đi lên lớp mặc kệ cái thằng mặt l** đó đang loạng cmn choạng đứng dậy với gương mặt không thể đẹp trai hơn. (mn biết cú đấm của vxq nó mạnh cỡ nào rồi đấy) vừa bước lên lớp thì chả thấy bốn thằng kia đâu tôi liền hỏi thăm thì biết chúng nó hôm nay không đi học. Hết giờ thì tôi ra nhà giữ xe lấy xe đi về thì tôi thấy một người con gái tiến lại chỗ tôi xin sdt làm quen. tôi thì kệ cmn luôn lên xe chạy thẳng về nhà,về đến nhà thì mệt phờ cmn phạc. Đi ra thắp nhang cho bố tôi rồi đi thay quần áo,vào bếp nấu cơm, ăn trưa xong thì lên gác đánh một giấc no nê đến chiều thì gọi cho thằng P,B,D,K cùng anh V và thằng Đ tập hợp anh em tại khu công nghiệp bỏ hoang tại trảng bom. Chiều hôm ấy chúng tôi đã ra điều lệ của băng nhóm và băng nhóm có tên là……… ( đón đọc vào ngày mai)
Chap 9: Đúng 2 giờ chiều hôm đó tôi hẹn tất cả anh em có mặt ở một bãi đất trống trong một khu công nghiệp ở gần hố nai. Sau khi tất cả anh em có mặt đầy đủ,tôi cùng với anh V,thằng Đ và lũ bạn của tôi bắt đầu họp nội bộ. Sau gần 2 tiếng tranh cãi,góp ý cộng với kinh nghiệm của anh V và thằng Đ thì bản điều lệ của băng đã được hoàn thành gồm 2 chương 15 điều, tiếp đó bầu ra ban lãnh đạo: tôi là người đứng đầu,sau tôi là anh V,sau anh V là thằng Đ,sau thằng Đ là bốn thằng bạn còn lại. Sau đó thằng B bước ra đọc điều lệ,giới thiệu ban lãnh đạo mới trước toàn thể anh em có mặt trong buổi chiều ngày hôm đó. Cũng trong ngày hôm đó anh V đã thay mặt tôi duyệt lại băng nhóm, trong tổng số 300 người có mặt thì có tới 50 người bị loại do không đủ khả năng tác chiến (đm ăn có một tuýp mà đã nằm thì đích thị là giang hồ dỏm) sau đó tôi thông báo cho tất cả anh em sẽ được trang bị tận răng những thứ vũ khí mà chỉ có mafia mới có, và cũng căn dặn anh em là không được sử dụng bừa bãi nếu không muốn bị mất tay,được anh em nhiệt liệt hoan nghênh. – mọi người có theo tôi không?Tôi hỏi các anh em đang có mặt hôm đó – có…ó…ó. 256 người đồng loạt lên tiếng. Lúc này anh V lên tiếng: -Kính thưa đại ca và tất cả anh em cùng có mặt tôi xin tuyên bố băng chúng ta mang tên là ‘bạch long hội’, khẩu hiệu của chúng ta là : ‘khi đã vào trận hãy chém hết mình,không được nương tay trước kẻ thù hung ác.’ (câu khẩu hiệu đó đã đi vào lịch sử,đã từng khiến cho bao băng nhóm giang hồ ở cái đất đồng nai này phải khiếp sợ vì sự tàn ác của nó) – anh em hãy hô to khẩu hiệu mà nhị sư huynh đã nói nào. Thằng Đ bước ra nói lớn. ‘-khi vào trận hãy chém hết mình,không nương tay trước kẻ thù hung ác.’ hơn 200 con người có mặt tại đó đã tung hô câu khẩu hiệu đó. Sau khi đã họp xong thì tất cả anh em giao ước với nhau là phải thực hiện điều lệ của hội, ai vi phạm những điều trong điều lệ thì sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý nhẹ nhất là ăn ba tuýp đến nặng nhất là phải để lại một cánh tay và khai trừ khỏi hội, cũng như thông báo cho tất cả anh em có mặt sẽ được anh V huấn luyện đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao để biến 255 người này thành sát thủ chuyên nghiệp. Kết thúc một buổi chiều đầy căng thẳng,anh em chúng tôi kéo nhau vào giang điền ăn nhậu, cũng giống như tối hôm qua nhưng rượu sẽ được thay từ 10 chai chivas sang 60 chai whitsky (mn biết chivas nó đắt cỡ nào rồi đấy). Chén chú chén anh uống cho đến khi tàn tiệc tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 giờ lúc đó tôi cũng liêng cmn biêng rồi chỉ có tôi và anh V trụ lại được sau màn uống rượu ngoại như uống nước lã. Sau khi bảo với quản lý khu du lịch tôi cùng anh V đi về trên chiếc CBR thần thánh. ma men và ma tốc độ được thoả sức tung hoành. Khi tôi về đến nhà thấy mẹ đã đi ngủ rồi.liền mở cổng dắt xe vào,sau đó bật hệ thống báo động lên và đóng cổng.cất xe vào ga ra xong rồi lảo đảo vào nhà,khi vừa bước lên nhà thì rượu nó bắt đầu ngấm. Nhưng tôi vẫn cố thắp cho bố nén nhang,sau đó lên phòng đi ngủ …… (Còn tiếp)
Chap10:Sáng hôm sau tôi thức dậy sau một đêm say bí tỉ.Tôi liền dậy đi vscn sau đó đi luyện võ ở sân sau. Ra đến nơi thì tôi chợt thấy con mộc nhân đang dựng ở gần phòng tập bắn của bố. Tôi cứ ngỡ là đang mơ liền dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa thì vẫn là con mộc nhân đó.Tôi mừng rỡ bước tới luyện võ vào con mộc nhân,sau khi đi gần hết 60 bài quyền của môn phái vĩnh xuân quyền. Thì nghe thấy tiếng mẹ gọi vào ăn sáng.Tôi thu quyền về,hồi lại nội lực xong rồi tôi bước vào nhà ăn sáng. Trong khi ăn sáng tôi hỏi mẹ: – mẹ ơi cái mộc nhân ở phía sau nhà là của mẹ mang về ạ? -cái đấy là của chú H tặng cho con đấy,tối hôm qua chú ấy sang nhà mình hỏi thăm con đấy. Mẹ tôi nở một nụ cười thật tươi trả lời tôi trong khi tay vẫn đang xé chiếc bánh mì. – vậy hả mẹ? Ôi thôi chết hôm qua con quên làm giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng rồi.Tôi trả lời mẹ xong thì giật thót người khi sực nhớ ra là chưa làm giấy phép sử dụng súng. – chú H đã làm cho con rồi.Chiều nay mẹ bay sang nhật con ở nhà thì phải cẩn thận nhé,mẹ để con ở nhà một mình mẹ thấy không an tâm nên mẹ đã nhờ bé PL con của một người bạn của mẹ sang ở cùng với con rồi .Mẹ phán cho một câu làm tôi suýt bật ngửa ra.Tuy không muốn thế nhưng mẹ mình là trên hết vì thế tôi buộc phải đồng ý cho mẹ vui: -Vâng.Thưa mẹ con đồng ý,con sẽ nghe lời mẹ. Tôi lễ phép trả lời. mẹ tôi có lẽ bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Nhưng khi thấy vẻ mặt hình sự của tôi mẹ không nói gì nữa. Bữa sáng kết thúc tôi lên trường với chiếc xe sh (tôi không đi CBR được vì nó là xe môtô nó có thể gây ồn cho trường tôi và nó cũng là món quà sinh nhật bố tôi tặng cho tôi) vừa dắt xe vào chỗ gửi xe thì thấy con nhỏ hôm qua nó lại bước đến: -Sao L kiêu quá vậy? Hôm qua PL xin số sdt làm quen với L mà L lại đối xử với PL như vậy sao? À thì ra con nhỏ đó tên PL,nhưng tôi thì kệ cmnl.Gửi xe xong tôi quay lưng bước thẳng lên lớp bỗng nhiên con nhỏ đó chạy tới ôm chầm lấy tôi từ phía sau hai quả núi nó ép vào lưng phê lắm các thím à. Tôi không nói gì gỡ tay nhỏ ra và bước tiếp thì con nhỏ đó hét lên làm cho tôi phải quay lại: – em yêu anh,em yêu anh từ rất lâu rồi nhưng em không thể nói với anh, đã yêu cái bản chất và con người của anh, hức.em xin anh đừng bỏ mặc em.hức hu hu hu. Nhỏ khóc liên tu bất tận làm cho tôi á cmn khẩu.lúc sau tôi bước đến nắm lấy hai đôi vai của nhỏ. Nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ hai mắt chạm nhau và tôi lên tiếng : – mình với bạn có quen nhau đâu với lại tôi không có cảm tình với bạn.Sau đó tôi buông tay ra quay lại bước đi về lớp. Bỏ lại nhỏ đứng ở sân trường nhìn theo tôi với đôi mắt đẫm lệ lần đầu tiên trong đời có một người con gái khóc vì tôi,và cũng chính đôi mắt đó đã đi theo tôi cho đến tận bây giờ. Khi lên tới lớp thì cả lớp nhìn tôi như một sinh vật lạ… Tôi về chỗ ngồi thì mấy thằng ôn dịch kia mới vác mặt lên lớp với khuôn mặt không thể nào ngu hơn.Thằng B rủ cả bọn đi xuống căn tin,tôi liền đi theo chúng nó khi tới căn tin uống nước thì thằng K nó mở lời trước: – nghe thằng Đ nó nói có thằng nào đó ở bên LT nó đòi san bằng cái băng của mình đấy. – Đm thằng đó nó là thằng chó nào? Thằng P nó hỏi – nó là một thằng đàn em của bà tám lũy. Thằng K trả lời – cái cm gì vậy? Cái vẹo gì mà nó đòi san bằng băng nhóm mình như vậy? Đến lượt thằng D bức xúc. -thế bây giờ đại ca tính sao?. Thằng K hỏi ý kiến của tôi. Và đến giờ tôi mới lên tiếng: – tập hợp anh em lại mang hết cả hàng nóng, hàng nguội tập trung tại yyyy cho tao, bảo thằng Đ nói lại với thằng kia cho tao.Tao sẽ giải quyết hết chúng nó thay cho thằng Đ. Bây giờ tất cả về lớp, còn thằng B trả tiền chỗ nước này cho tao. – vâng thưa đại ca. thằng B đáp. Rồi một buổi học cũng qua đi tôi cũng đi về trên con đường quen thuộc trên con bạch mã. Khi về đến nhà thì what the fuck mẹ đang cùng …… (các thím đoán thử xem, còn tiếp)
Chap11: Khi tôi về đến nhà thì thấy mẹ cùng với một người con gái đang nấu ăn ở bếp vừa nấu ăn,vừa nói chuyện say sưa người con gái đó đang đứng quay lưng lại phía tôi.Tôi bước vào bếp chào mẹ một câu thì mẹ và cô gái kia quay lại người con gái đó chính là PL người đã tỏ tình với tôi lúc sáng.Thời gian dường như ngừng lại,tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn PL và PL nhìn tôi. Hai đứa đứng nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn vậy,mẹ thấy lạ nên mẹ hỏi tôi: – bộ hai đứa quen nhau à sao cứ đứng nhìn nhau hoài vậy? – à không tại con thấy PL đẹp gái quá mà. Tôi cuống quá nên đành nói liều. – thật thế hả con. Để mẹ làm mai mối cho nhé, PL ơi con trai nhà bác thích con rồi đấy. Mẹ ơi là mẹ đang ở thế dầu sôi lửa bỏng thế này mà mẹ lại còn thêm mắm ,muối vào nữa mẹ giết con rồi. – thôi con lên phòng thay đồ đây, mẹ với PL nấu ăn đi. Tôi đánh trống lảng, ngó qua PL thì thấy mặt PL đỏ tưng bừng,khuôn mặt trái xoan,cánh mũi dọc dừa,đôi mắt đen trong veo như giọt nước,cái môi đỏ đỏ chúm chím nhìn mà muốn vồ vập hôn cho một phát (cdsht tí). Tôi lên phòng thay quần áo xong nhưng tôi chưa muốn xuống dưới nhà thế là tôi thả người xuống cái nệm mà nằm suy nghĩ một mình cô ấy là ai,tại sao cô ấy biết mình càng khó hiểu hơn là không biết kiếp trước giữa tôi và cô ấy có nợ gì nhau không nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng gọi bằng một giọng nói rất ngọt ngào: – L ơi xuống dưới nhà ăn cơm đi. Tôi không trả lời mà cứ nằm im nhắm mắt lại giả vờ ngủ dường như PL lo cho tôi hay sao mà mở cửa bước vào: – L ơi dậy đi xuống nhà ăn cơm L ơi mẹ L đang đợi kìa. PL lay người tôi và gọi tôi dậy nhưng tôi không trả lời vẫn cứ nằm đó nhắm mắt,một lúc sau bất giác tôi nghe thấy có tiếng nấc rất nhỏ vang lên kèm theo tiếng thôn thức: – Hức.Tại sao anh hức lại đối xử với em như vậy? Hức. Anh thật vô tâm anh có biết rằng hức em đã đau khổ vì anh như thế nào không? Anh thật là vô tâm. Hu hu hu. Tôi nằm nghe hết lời tâm sự của em ấy mà tự nhiên thấy trong lòng nhói đau. Mở mắt ra nhìn thì thấy em ấy đang ngồi ở mép giường ôm mặt khóc rưng rức,tôi thấy tội cho em thật.yêu ai thì yêu chứ lại đi yêu một thằng như tôi thật chả hiểu nổi em ra làm sao cả.Tôi ngồi nhỏm dậy khiến em giật mình nhìn tôi,ôi thôi đôi mắt kia đang sưng húp lên.Tôi nhìn thấy thì lắc đầu ngao ngán tiến đến chỗ em ngồi sau lưng em.tôi vòng tay về phía trước ôm lấy eo của em tôi nói với em: -anh chưa sẵn sàng để nói lời yêu với em,cũng như chấp nhận tình cảm của em.Khi nào tình yêu trong anh đủ lớn để yêu em anh sẽ nói với em.Hãy cho anh thời gian em nhé.Giờ chúng ta hãy cư xử như bình thường nhé,giờ PL vào trong kia rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn cơm đừng để mẹ L đợi lâu quá.Tôi buông em ra để cho em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tôi ngồi đó im lặng kết nối những sự kiện vừa diễn ra thì tôi phát hiện ra một điều quan trọng tôi là mục tiêu theo đuổi của mấy người con gái trong trường(với tính cách lạnh lùng,vô cảm,điển trai,học giỏi.cuối cùng là có những tài lẻ)thế là tôi được dịp nghe lời yêu của một cô gái đang yêu đơn phương tôi.Cô gái đó sợ rằng sẽ mất tôi nên cô ấy rất dũng cảm để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho tôi nghe,tôi rất khâm phục người con gái đó. Rất mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yếu đuối.Em ấy bước ra từ nhà vệ sinh nhìn tôi với ánh mắt long lanh làm tôi phải phì cười,thế là em ấy dỗi dậm chân xuống sàn bặm môi nhìn tôi như sắp khóc đến nơi,lại phải đi dỗ nữa năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi thì em ấy mới chịu xuống nhà ăn cơm.Lúc xuống tới nơi em bị mẹ tôi trêu : – PL ơi cháu yêu thằng L nhà bác rồi à? sao mà đi gọi thằng L mà cháu đi gần hai mươi phút vậy? Em thì không nói gì mặt mũi đỏ như ớt chỉ thiên em ngượng quá ăn cơm như đang đếm hột cơm thấy vậy toi liền ngăn – thôi mẹ ơi để cho PL còn ăn cơm không PL xấu đi là mẹ không có con dâu đâu nhá Tôi cản mẹ lại để cho em ăn cơm làm em đã đỏ mặt thì lại càng đỏ mặt hơn.Ăn cơm xong tôi lái chiếc X6 chở mẹ và em đi ra sân bay,sau màn dặn dò đủ kiểu của mẹ,tôi cùng em phải hứa,gật gù đủ kiểu mẹ mới chịu đi và cũng không quên hứa sẽ đem quà về cho hai đứa tôi.Sau đó tôi chở em về nhà,trong khi đang lái xe vào ga ra thì anh V gọi điện anh ấy nói….(xin mấy thím dự đoán điều gì sẽ xảy ra,còn tiếp)
Chap12: Chiều hôm đó tôi nhận được đt của anh V anh ấy bảo là tập hợp đầy đủ anh em tại một khu vực mà tôi đã chọn,cách biên hoà gần 80 cây số nơi này nó không có người dân sinh sống tại đây, nơi này chỉ có rừng,núi,thú dữ Và nó chỉ có một đường vào và ra mà thôi.Rất lý tưởng cho một cuộc thanh trừng băng nhóm đầu tiên.Tôi liền vào phòng mặc vội cái áo giáp,dắt vào người khẩu K59 cùng một hộp tiếp đạn,sau đó dặn em ở nhà không được ra ngoài,không được mở cửa cho đến khi tôi về.em ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng không quên dặn dò tôi,em còn tặng một nụ hôn vào má tôi nữa(chắc em được mẹ tôi kể cho nghe rồi thì phải) sau đó dắt chiếc CBR ra chạy ra ngoại thành, tới đoạn đường vắng cách xa khu dân cư tôi chạy với tốc độ lên tới 125 km/h.15 phút sau tôi đã có mặt tại điểm hẹn.Khi đến nơi tôi thấy anh em tất cả đều mặc trên người đồ đen,giày đen,kính đen còn trên tay cầm mã tấu,kiếm,phớ và đặc biệt là súng hoa cải,K54,K59,AK4, … theo đúng điều lệ của hội. Đứng dọc một đoạn đường dài gần một cây số, anh V bước đến hỏi tôi – Đại ca đã chuẩn bị những thứ cần thiết chưa ạ? – tôi đã chuẩn bị hết rồi, anh em có mặt đủ cả chứ? Tôi trả lời anh V rồi quay sang hỏi thằng Đ -dạ thưa đại ca. Tất cả anh em có mặt đầy đủ hết không thiếu một người nào ạ. thằng Đ trả lời. Tôi bắt đầu phân chia anh em vào vị trí sẵn sàng chiến đấu: 190 người trên tay có hàng nguội thì có nhiệm vụ là nấp vào rừng đọc theo hai bên đường, 50 thằng có súng hoa cải thì chận lối thoát của bọn nó,còn những người còn lại thì đứng ở phía sau tôi tất cả đều trang bị súng lục đến súng tự động từ súng cost, BRT đến những khẩu hiện đại hơn như K59,54 ;AK 47,48,74 Cách đánh như sau trước tiên khi bọn nó lọt vào trận địa mai phục thì những thằng ở phía sau bí mật lên đạn và chĩa súng vào sau lưng chúng nó, những thằng ở hai bên đường khi thấy tôi và 16 thằng lao lên thì ngay lập tức phải xông vào đánh xáp lá cà gặp thằng nào chém thằng đó.những thằng ở phía sau nã đạn vào chúng nó khi chúng nó tìm đường thoát,…. Một tiếng sau lũ ngu tự xưng là đàn em của bà HAI TÉP( tức TÁM LUỸ thủ lĩnh của băng cướp nổi tiếng trong suốt 30 năm,là mẹ của ‘TÙNG SÁT THỦ’,là con gái đầu của ‘huyền thoại tướng cướp MƯỜI RỐP’) chúng nó dẫn theo 400 mạng tới. khi thấy chúng tôi có 17 người thì thằng đi đầu nó bước tới…… (dự đoán đi mấy thím,tôi đi ăn cơm đây,10 giờ tôi úp tiếp)
Chap13: Thằng đấy bước tới và nói: – tưởng cái gì hoá ra chúng mày chỉ có thế thôi sao, bọn như chúng mày chỉ là muỗi mà thôi HA HA HA.Ai trong chúng mày là thủ lĩnh bước ra gặp tao.Thằng ngu đó nó nói với cái giọng ngạo mạn cùng với nụ cười đểu giả.nhưng nó đâu hề biết rằng nó chỉ sống được có ba phút sau ba phút là nó sẽ đi gặp các cụ,ngồi sau nải chuối ngắm gà khoả thân. -Tôi!. Tôi bước ra đứng đối diện với nó và nhìn thẳng vào mắt nó. – mặt mày còn búng ra sữa mà còn đòi gặp tao sao? Thằng chó đó nói – đề nghị anh nên ăn nói cho đàng hoàng khi nói chuyện với đại ca tôi. Anh V bức xúc. -Đmm mày mới là người ăn nói cho cẩn thận. Thằng chó đó sửng cồ với anh V. Tôi dường như không thể kiềm chế được trước thái độ ngạo mạn của nó nữa liền rút súng ra và chĩa vào từng thằng trong bọn nó và nói: -tao cho chúng mày 5 giây để hạ vũ khí và quỳ xuống. Tất cả anh em đứng phía sau tôi đều rút súng ra,thằng Đ ra tín hiệu cho các bọn cầm hàng nguội nấp trong rừng chuẩn bị và đợi lệnh. Bỗng một tiếng súng vang lên: -Đo.à.ng. Vâng thưa mấy thím người bị bắn là tôi sau khi lãnh trọn viên đạn vào ngực (Đm viên đạn nó nóng thật,nóng đến mức đến giờ tôi vẫn còn hãi) từ cái thằng chó đó tôi liền kéo chốt an toàn của khẩu K59 và nhằm vào hai bắp đùi nó: -Đo.à.ng , Đo.à.ng. thằng chó đó liền buông súng ra và ôm chân kêu la, ngay lúc đó thằng Đ chạy lại nhặt lại khẩu súng rồi đưa cho tôi sau đó nó phát động hiệu lệnh đặc biệt thì tất cả những thằng trong rừng hô lên: -Khi ra trận thì chém hết mình ,không nương tay trước kẻ thù hung ác. 190 thằng trong rừng vừa hét lên thì bọn ngu kia bắt đầu nhìn quanh quất nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu (câu này trích trong bài hát rừng lá thấp ) bọn kia hoảng loạn rút chạy nhưng làm sao thoát được khỏi đạn hoa cải: – Đù…ù.ng , Đù…ù…ng, ……… Hàng loạt tiếng súng vang lên.kèm theo đó là tiếng kêu la,tiếng khóc,tiếng hấp hối của những thằng ngu. Bọn còn lại biết không thể thoát vội hạ vũ khí và quỳ hết xuống luôn miệng kêu xin tha mạng nguyện làm trâu,làm chó cho tôi suốt đời nhưng đã quá muộn,những thằng nào mà xin tôi tha mạng và làm con chó cho tôi dắt mũi thì phải mất một ngón tay cái nhưng không được phép kêu la dù chỉ là một tiếng nhỏ nhất,chúng nó phải đối mặt giữa sự sống và cái chết nhưng tất cả 385 người trong bọn nó đã vượt qua để giành lấy sự sống. Còn 15 thằng kia thì bị dính đạn hoa cải (1 thằng chết trên đường đi cấp cứu, những thằng còn lại thì bị cụt tay,cụt chân,…. Bắc sĩ nó cắt đó mấy thím) lúc này tôi xử lý đến thằng đại ca của chúng nó. Tôi hỏi thằng chó đó: – mày là đàn em của bà tám luỹ à? – đúng thế. Nó thều thào – Vậy mày có biết khẩu súng này tên gì không? tôi đưa cho nó khẩu súng cost 45 đã tháo đạn. – không biết… Nó gật gù. – Đm mày,vậy là mày mượn danh bà tám luỹ để hù tao à. Đưa tao con dao. Tôi chửi thằng chớ đó rồi quay lại nói với thằng B – đây thưa đại ca. thằng B trả lời tôi và đưa tôi con dao găm khắc hình con rồng. – tao cho mày biết để mày nhớ tao sẽ làm cho mày tàn phế để khỏi phải đi lừa gạt người khác xong tôi lấy dao ra đâm một phát vào huyệt thiên trung của nó : -phập ……… Kết thúc một cuộc sống giang hồ của nó, sau đó tôi gọi xe cứu thương tới hốt mấy thằng bị bại não, tất cả anh em tôi chuồn lẹ cùng nhau đi về nhà trong chiến thắng đã thu về 395 tù binh, 16 chiếc xe độ cùng với 35 khẩu súng hoa cải,20 thanh kiếm nhật và rất nhiều thứ hàng nguội khác. Tôi về tới nhà lúc 5 giờ chiều thì thấy em đang ngồi đợi tôi ở cửa ra vào. tôi thấy thương em quá chỉ vì quá yêu tôi mà em lại phải hi sinh hạnh phúc của riêng mình,em quả là một người đặc biệt,bất chợt tôi lại nghĩ : Có lẽ tôi yêu em mất rồi. Tôi liền mở cửa bước vào thì em đột nhiên đứng dậy chạy ra ôm tôi,sau đó em đã ……. (các thím dự đoán diễn biến tiếp theo đi nhé. 5 giờ sáng mai hãy dậy mà xem chap tiếp theo)
Chap14: em đã vòng tay qua cổ tôi kéo đầu tôi ghì xuống và em đặt lên môi tôi một nụ hôn(cưỡng hôn đây mà) thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.Lưỡi em tách hai hàm răng của tôi ra,lần tìm lưỡi của tôi sau đó em nút lấy lưỡi tôi làm tôi ngất ngây….. Lúc sau dường như sắp hết hơi em buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất lí nhí: -PL xin lỗi L tại PL…. Em chưa kịp nói hết câu thì tôi cướp lời em: – gớm chưa lại còn thế nữa à. em đã đến nhà anh cướp đi trái tim của anh, giờ lại cưỡng hôn anh lấy đi nụ hôn đầu của anh.Tội đó lớn đấy,anh vừa về mới về mà em đã chạy ra cưỡng hôn anh rồi.hihihi. Tôi nói với em những câu trách móc và không quên nở một nụ cười thật tươi. – vậy là anh đã chấp nhận tình cảm của em rồi à? Em dường như quá bất ngờ trước câu nói của tôi, em nhìn tôi hai dòng nước mắt lại chảy ra. (không hiểu nổi vì sao em ấy lại dễ khóc vậy chứ). -ngốc. Sao lại khóc thế em? Em không nhận ra là em đã cướp đi trái tim anh từ lúc trưa sao, giờ lại còn mít ướt nữa, cười lên nào bé yêu của anh. Tôi trả lời em xong,em bắt đầu nấc: -Em yêu anh.hức. Anh đừng hức bỏ rơi em nhé hức, em ghét anh hức em hận anh huhuhu. Em đấm đấm vào ngực tôi,khóc to hơn tôi kéo hai bờ vai em lại,ôm em trong vòng tay của tôi. Em dụi dụi đầu vào ngực tôi,hai đứa đứng ôm nhau mặc cho thời gian,cảnh vật,…. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn,hai đứa buông nhau ra khi mặt trời đã lặn. Tôi dắt xe vào gara xong thì bước lên nhà, thấy em đang ở bếp. em đang làm cái gì vậy nhỉ. Tôi bước đến thì thấy em đang chuẩn bị nấu bữa tối,tôi bước ra ôm phía sau lưng em,ghé sát tai em rồi nói: – Giờ này mới nấu cơm à? Thôi em dừng hết lại,tối nay anh với em đi ăn nhà hàng. Tôi nói với em những lời mật ngọt – Anh vừa nói gì cơ? Đi ăn nhà hàng á?. Em dường như cũng chưa tin. – ừ. em lên thay đồ đi,nhanh lên nhé. Tôi trả lời em. – woa.yêu anh nhất. chụ.ụ.ụt. Em sung sướng nhảy cẫng lên, hôn tôi một phát vào má và chạy vụt lên lầu. Tôi đứng nhìn theo em mà lắc đầu cười một mình như thằng dở,sau đó dọn dẹp lại những thứ em đã bày ra. Rồi tôi bước lên phòng cởi áo quần áo bước vào nhà tắm, sau khi tắm rửa xong tôi liền mặc vào một bộ vest mà sư phụ tôi tặng(chap sau mấy thím sẽ biết) lúc này em tới gõ cửa phòng tôi,tôi ra mở cửa cho em vào,em bước vào với một cái váy trắng toát, để lộ hai bắp đùi trắng….(thôi đéo kể nữa cdsht thì bỏ mẹ) bỗng dưng tôi thấy đầu óc quay cuồng, sống mũi cay cay. -anh ơi! anh chảy máu cam rồi kìa.anh có sao không? Em chạy tới lấy khăn lau máu cho tôi. Lát sau máu ngừng chảy em liền hỏi tôi. – anh không sao, tại em đẹp quá nên anh bị sốc nên xịt máu cam đây mà.(sau này cưới nhau em đã làm tôi ngất lên,ngất xuống chú không chảy máu cam nữa) Tôi trêu em. – Hihi. anh là đồ háo sắc. Em bụm miệng cười. – anh háo sắc như vậy sao em còn yêu anh hả.Tôi làm mặt dê hỏi em. – á. Em không chơi với anh nữa đâu đồ dê .Em phùng má. -anh đâu có chơi với em đâu mà em đòi nghỉ chơi vậy? Tôi trêu tiếp – em ghét anh. Em phụng phịu dỗi. Tôi đành xuống nước: – thôi anh xin lỗi mà, anh sẽ đưa em đi chơi nhé. – ứ chịu đâu. Em nũng nịu tôi. – anh phải làm thế nào em mới chịu đi đây? Tôi bó tay. – đây nè.hihi. em chỉ tay vào đôi môi đỏ kia và cười. Thế là tôi hôn em thật sâu,thật lâu khiến cho em cứ xoa xoa lưng tôi làm tôi phê như con tê tê. Sau đó tôi lái chiếc X6 ra ngoài(chứ đi xe máy thì có mà đóng băng) chở em đi ăn nhà hàng, đi ăn kem, đi khắp nơi trong thành phố. Về nhà em lại đòi ngủ chung với tôi nhưng tôi không cho thế là em dỗi khóc bù lu bù loa khi tôi chấp nhận cho em ngủ chung thì em mới chịu nín đêm hôm đó em ôm tôi ngủ ngon lành. Hai quả núi của em nó cứ áp vào người làm cho tôi không ngủ được vì phải kiềm chế. sáng hôm sau…… (dự đoán đi mấy thím,trưa sẽ có chap mowis)
Chap15: sáng hôm sau tôi thức dậy và suýt tí nữa là xịt máu mũi khi thấy em ngủ mà chỉ có mỗi bộ đồ lót rõ ràng tối qua tôi thấy em ấy có mặc váy ngủ mà. Tôi vội vàng nhìn xuống phía dưới thì vẫn còn nguyên,tôi liền lay em dậy: -em ơi dậy đi cho anh hỏi cái này cái. – Ư. anh để yên cho em ngủ đi mà. Em nhăn mặt,trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ. – sao em ngủ mà chỉ mặc đồ lót thế,tối qua anh thấy em có mặc đồ ngủ mà. Tôi hỏi em trong khi em vẫn còn đang nằm đó nhắm mắt ngủ ngon lành. -em tới tháng rồi

Thông Tin
Lượt Xem : 3774
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN