Hoa tình đẫm máu
lạnh như băng vì nàng đã biết rõ Duy và Lâm chỉ là một, nàng bảo Lâm:
- Em Ngọc Lan bệnh mà cứ kêu tên em hoài hà, em hãy theo tôi đi, tôi đưa em đến thăm nó một chút rồi về.
Lâm đã lỡ trớn, hắn thấy Tường Linh vẫn thản nhiên nên tưởng rằng Tường Linh đến tìm mình mấy lần vì việc Ngọc Lan đau, hắn nghĩ mình không đi thì Tường Linh sẽ nghi ngờ nên nhìn Tường Linh nói:
- Tôi đi Honda, cô đi trước đi rồi tôi theo sau.
Tường Linh sợ hắn suy nghĩ lại không đến nữa nên nói:
- Em ra xe tôi đưa đi rồi tô lại đưa về, bệnh Ngọc Lan nguy kịch lắm. Lâm lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, hắn liền gật đầu, sau khi bước ra khóa cửa hắn hỏi Tường Linh:
- Cô Ngọc Lan nói gì về tôi vậy cô?
Tường Linh mỉm cười nói đại:
- Hình như nó nhớ em... nó yêu em... bởi vì nó nói chiều nào em cũng đến thăm nó ngoài cửa sổ và có ra hiệu bằng một điệu nhạc đặc biệt, mấy hôm nay em không đến làm nó nhớ nên đau.
Lâm nở nụ cười vui khi nghe Tường Linh nói đúng những hành động của mình và yên trí Tường Linh chỉ nghĩ hắn giao thiệp với Ngọc Lan vì tình. Và hắn cũng đủ thông minh để hiểu rằng Ngọc Lan tỉnh táo nói với Tường Linh như thế nào nên Tường Linh mới hiểu tường tận những hành động của hắn.
Tường Linh cũng biết Lâm tin nàng chỉ nghĩ qua khía cạnh tình ái nên nàng cười thầm trong lòng. Nàng không đưa Lâm về nhà ông Đức mà lại đưa thẳng về nhà mình.
Khi thấy Tường Linh lái quẹo vô một nhà khác không phải nhà Ngọc Lan, Lâm dương mắt nhìn cái bảng đồng và nhỏm dậy hỏi:
- Sao không đến nhà ông Đức mà lại vô đây?
Tường Linh nói:
- Vô đây để tôi lấy ít trái cây đem đến cho Ngọc Lan luôn. Khi xe ngừng lại ở sân, Tường Linh quay lại và nhanh như chớp nàng đã chặt mạnh vào gáy Lâm, một điểm huyệt thật nhẹ nhàng, toàn thân Lâm mềm nhũn gục xuống.
Tường Linh lái xe vô garage rồi mở cửa vác Lâm lên vai.. Lúc đó chị bếp chạy ra, Tường Linh nhìn chị nói:
- Bạn tôi bị trúng gió, chị làm ơn mở dùm cửa phòng dành cho khách để y nằm đợi coi.
Chị bếp vội đi trước mở cánh cửa một phòng phía sau phòng khách và tiếp với Tường Linh đỡ Lâm xuống giường.
Phòng này xưa kia bà Tường Lan dùng để làm nơi nhậu nhẹt cho những bạn nhậu của chồng, từ ngày ông chết phòng này để trống nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày.
Chị bếp đỡ Lâm nằm rồi đi ra xuống bếp, chị tưởng hắn bị cảm gió thiệt nên cũng chẳng thắc mắc gì. Tường Linh khóa cửa rồi xuống dặn chị bếp:
- Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi kêu chớ thình lình đừng nên làm rộn nghe, người ta mệt cần để cho nghỉ đừng có làm ồn ào lớn tiếng.
Chẳng ai muốn tò mò việc làm của chủ bao giờ, hơn nữa chị bếp này rất hiền suốt ngày bận rộn nhiều việc nên chằng để ý đến ai, sai gì thì làm đó, có giờ phút rảnh rỗi thì may vá nghỉ ngơi.
Tường Linh để Lâm nằm đó rồi gọi Tường Vân:
- Chị đã bắt cóc được tên bỏ thuốc cho anh Tuấn Hùng. Chính hắn lợi dụng sự mất trí của Ngọc Lan rồi sai Ngọc Lan đem thuốc độc cho anh Tuấn Hùng uống. Tường Vân giật mình xanh mặt:
- Chị có bằng cớ rồi à... Và hắn là tên sát nhân sao chị dám đem về nhà? Tường Linh lo thay áo dài, lựa cái áo khoác trằng bận ra ngoài, nghe em gái hỏi nàng bình tĩnh trả lời:
- Em đừng sợ, tại hắn là kẻ sát nhân, hắn có tội nên chị mới dám bắt cóc mà không sợ pháp luật chớ... Chị sẽ giao nó cho nhà chức trách sau khi biết rõ chi tiết của vụ án này. Chị sẽ minh oan cho anh Tuấn Hùng.. Nhất định không phải ảnh tự tử...
Rồi Tường Linh nhìn Tường Vân nói tiếp:
- Em chờ xem chị hỏi hắn và bắt hắn lấy tờ cung khai cho coi. Tường Vân có vẻ bàng hoàng:
- Em lo quá... hắn ở dưới nhà hả chị?
Tường Linh cười vì thấy em gái quá nhút nhát:
- Hắn còn mê man nằm dưới phòng sau nhà ấy...
Tường Vân hỏi:
- Một mình chị mà bắt cóc nổi hắn thì em phục sát đất.
Tường Linh cười:
- Có gì đâu... hắn chớ giỏi hơn hắn chị cũng bắt cóc dễ ợt à... Tường Vân tỏ vẽ suy nghĩ:
- Chị tính điều tra gì thì phải nhân lúc hắn đang mê đó đem hắn lên lầu trói lại cho kín đáo chớ chị tra khảo hắn dưới đó rủi mẹ và người làm nghe được thì phiền lắm à nghe.
Tường Linh gật đầu:
- Đem lên lầu thì tiện hơn nhưng bây giờ để hắn ở phòng nào đây?
Trên lầu chỉ có ba phòng, một phòng thật lớn có tủ sách có salon có hệ thống âm thanh tối tân có dương cầm chỉ dành để mở khiêu vũ hoặc những cuộc tiếp tân và hai phòng ngủ của hai chị em Tường Linh.
Tường Vân nói:
- Chị để nó bên phòng em, còn em qua ngủ với chị tạm rồi tính sau.
Tường Linh gật đầu:
- Vậy thì được, chút nữa mình sẽ đem nó lên đây cho chắc ăn.
Tường Vân nói:
- Để em xuống coi mẹ làm gì.. Nếu mẹ đang trang điểm hay còn ngủ là mình đem hắn lên ngay. Tường Linh nói:
- Và em sai chị bếp đi mua cái gì đi cho chỉ khỏi để ý mình đem hắn lên lầu. Tường Vân xuống nhà nhìn qua cửa sổ không thấy mẹ đâu, nàng nghe trong phòng tắm nước chảy ào ào thì biết mẹ đang tắm nên đi thẳng xuống bếp đưa cho chị bếp một trăm đồng:
- Chị đi ra ngõ mua dùm tôi mấy ly sinh tố coi.
Chị bếp đi rồi hai chị em Tường Linh nhẹ nhàng khiêng Lâm lên lầu khoá cửa lại cẩn thận, có lẽ họ chờ đến đêm mới bắt đầu cuộc tra hỏi:
- Theo em nghĩ chị nên đem vụ này trao cho nhà chức trách.. Chị nói rõ mối nghi ngờ của mình và giao tên Lâm cho họ là xong hết. Nếu chính bọn họ nhúng tay đầu độc anh Tuấn Hùng thì chúng nó sẽ phải đền tội trước tòa và mình đỡ lo phiền phức chị ạ.
Tường Linh nhìn em gái:
- Chị không muốn nguy hiểm cho tánh mạng của Phi Diệp vì chị biết hắn vô can trong vụ này... Lộn xộn người ta có thể giết Phi Diệp nữa em à.
Tường Vân nhìn chị thật kỹ... Nàng nhớ lại khuôn mặt chàng thanh niên giống hết Tuấn Hùng và có nhiều nét đẹp hào hoa hơn mà nàng đã gặp trên phi trường khi đi đón Tường Linh rồi sẽ mỉm một nụ cười vu vơ:
- Như vậy là chị có cảm tình với anh ta đó.
Trong khi chị em Tường Linh nghĩ đến Phi Diệp và sắp đặt một cuộc điều tra để tìm hiểu xem bọn Lệ Hằng đã làm cách nào để đầu độc Tuấn Hùng thì ở nhà bác sĩ Minh Phi Diệp đang bị bác sĩ Minh gây sự dùng áp lực bắt chàng viết lá thư nhờ bác sĩ Minh hại Tuấn Hùng...
Trước đó khi bác sĩ Minh rủ Phi Diệp về nhà nói chuyện riêng cho kín đáo thì Phi Diệp vô tình đi theo liền.
Bác sĩ Minh đưa Phi Diệp vô phòng khách chỉ ghế mời ngồi rồi vô phòng riêng. Một phút sau ông ta bước ra với khẩu súng có gắn ống hãm thanh ở đầu, lạnh lùng nhìn Phi Diệp nói:
- Súng này bắn chết ngay... và nó có ống hãm thanh anh thấy chưa? Phi Diệp chưa hiểu gì cả thì bác sĩ Minh cười khanh khách chỉ thẳng nòng súng vào mặt chàng cười man rợ:
- Hà hà... hà hà... Từ giờ phút này anh phải nghe lệnh tôi, nếu cãi tôi là bỏ xác ở đây nghe chưa.
Phi Diệp chưng hửng, chàng nhíu mày khi thấy nòng súng đen ngòm và giọng cười lạnh lùng của bác sĩ Minh, đôi mắt Phi Dịêp đăm đăm nhìn vào khẩu súng ở tay bác sĩ Minh và nhếch môi cười... Rồi làm bộ sợ sệt hỏi:
- Bác sĩ tính chuyện gì đây? Tôi làm gì mà bác sĩ đe dọa?
BS Minh ngồi xuống ghế đối diện với Phi Diệp tay vẫn kềm súng tay kia lấy mảnh giấy và cái bút đẩy lại phía Phi Diệp ra lệnh:
- Anh viết cho tôi một lá thư đi... Phi DIệp tròn mắt:
- Thư gì?
BS Minh cười đểu giả:
- Hà hà... thư gì thì anh cứ cầm bút lên tôi đọc cho anh viết mà. Phi Diệp nghiêm nét mặt:
- Thư gì? Tôi không viết gì cả... Anh muốn thì anh viết lấy...
BS Minh nâng cao nòng súng ngang tầm mắt của Phi Dịêp và gắn từng tiếng:
- Bây giờ không phải là lúc anh cãi lại tôi... Nếu anh không làm theo ý tôi thì tôi thủ tiêu anh tại nhà này và vất xác anh xuống hầm acid cho tan luôn.. anh đừng hòng cưỡng lại tôi và cũng đừng hòng thoát ra khỏi nơi đây.. Tôi đã phòng thủ cẩn mật rồi... anh viết đi, viết thì mọi sự sẽ êm đẹp... anh sẽ ra về tự do và vô hại cho anh.
Phi Diệp lo lắng hỏi:
- Tại sao vô hại cho tôi khi tôi chưa biết anh bắt tôi viết gì?
BS Minh cười:
- Vì lá thư ấy tôi chỉ dùng để đề phòng mẹ con anh phản tôi, hại tôi chớ tôi không dùng nó để tố cáo anh. Bởi lẽ rất dễ hiểu là tôi chẳng dại gì phổ biến một lá thư trong đó tố cáo tôi là tòng phạm giết người.
Phi Diệp nhìn BS Minh:
- Nếu vậy thì cần gì phải viết thư từ.. Tôi hứa danh dự là chẳng bao giờ tôi tố anh giết người cả.
BS Minh lắc đầu:
- Anh ngây thơ quá... một người như tôi làm sao dám tin vào những lời hứa vu vơ được, hơn nữa mẹ anh và anh phải lo thánh toán số tiền đã hứa với tôi nữa chớ. Phi Diệp im lặng tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm, chàng liếc về phía cửa rồi thình lình phóng chân đá vào cườm tay BS Minh.
BS Minh không ngờ Phi Diệp phản ứng như vậy, khẩu súng bay đi và Minh ôm cườm tay rú khẽ một tiếng, lúc đó Phi Dịêp đã đứng lên tiến sát BS Minh, tặng luôn cho hắn một đòn atémi vô gáy và một cái đầu gối vào bụng, BS Minh gục xuống tấm thảm ngất đi...
Phi Diệp phóng lại lượm khẩu Browning bỏ vô túi quần, chàng nhìn lại phía bác sĩ Minh mỉm cười đẩy cửa bước ra ung dung đón taxi đi.
Phi Diệp không gặp trở ngại nào trên đường về nhà trong khi BS Minh nằm mê man trên tấm thảm mà không ai hay chỉ vì bác sĩ thường cấm người nhà không ai được lên khi ông tiếp khách trừ khi có chuông kêu.
Phi Diệp về nhà không thấy Lâm thì qua nhà bên kêu, bà Lệ Hằng vẫn ở trong phòng làm việc của bà, nghe con kêu Lâm bà vội ra hỏi:
- Bộ nó không có ở bển sao? Khi nãy nó mới qua mẹ cho hay cô Tường Linh đến đây kiếm hỏi đòi gặp mẹ, thật là lạ vì sao nó biết tên mẹ là Lệ Hằng?
Phi Diệp giật mình đánh thót:
- Sao kỳ vậy? Theo con biết thì Tường Linh đã tốt nghiệp về trinh thám trong một trường đào tạo gián địêp của Scotland Yards, nếu cô ta đến đây chắc có chuyện không hay đó mẹ.
Bà Lệ Hằng nhíu cặp chân mày, mắt bà ta long lanh sáng quắc.
- Nếu thật vậy thì chắc là có chuyện chi... Lúc nãy thằng Lâm nói Tường Linh hỏi BS Minh còn ở đây không?
Phi Diệp cũng nhìn mẹ nói:
- Vậy là việc Tuấn Hùng bị ám sát đã lộ, mẹ phải bảo BS Minh đình chỉ việc đã tính toán đi thôi, hắn là một kẻ tham lam tàn bạo và nguy hiểm, sao mẹ lại hợp tác với hắn?
Bà lệ Hằng nói:
- Có hắn chịu giúp thì mẹ mới báo thù được chớ, mẹ cần cái tánh tham lam nguy hiểm của hắn đó.. vì có tham lam hắn mới chịu giúp mình chớ.. Phi Diệp móc túi lấy khẩu súng cầm nơi tay:
- Suýt chút nữa khẩu súng này nhả đạn vào người con nếu con không đủ tài năng đoạt khẩu súng này thì cuộc đời con hai năm mươi rồi.. đâu có kịp về đây nhìn thấy mặt mẹ.
Bà Lệ Hằng ngạc nhiên giật khẩu súng từ tay con trai duy nhất:
- Súng của ai vậy?
Phi Diệp liền kể cho mẹ nghe việc tiếp xúc với BS Minh, bà Lệ Hằng không tỏ ra phiền BS Minh mà lại rầy con:
- Vậy là tại con gây ra cớ sư... Tại sao con lại ngăn cản chương trình hành động của mẹ và BS Minh.. Bộ con không thấy Tường Linh đang đe dọa chúng ta đó sao? Ta phải tiến tới mọi việc thật mau kể cả việc thủ tiêu Tường Linh. Phi Diệp biến sắc khi hiểu rõ tâm địa của mẹ:
- Thủ tiêu Tường Linh nữa.. Hừ.. mẹ và BS Minh làm sao thực hiện được việc đó? Bà Lệ Hằng cười độc ác man rợ:
- Dễ ợt, chỉ có một vụ đụng xẹ. tai nạn xe cộ xảy ra như cơm bữa ai mà để ý hả con, cùng lắm mình ra tòa bồi thường vài trăm ngàn chớ gì? Phi Diệp giật mình kêu lên:
- Trời ơi... Me... me...
Khuôn mặt đã có những nếp nhăn của bà Lệ Hằng tái đi hằn lên vẻ căm hờn hung ác làm cho Phi Diệp sững sờ nhìn bà rồi lùi lại một bước. Bà Lệ Hằng nhe hai hàm răng nhọn hoắc cười như ma rồi bảo con trai:
- Con làm gì mà tỏ ra ghê sợ mẹ vậy, mẹ cho con hay mẹ vì con mà làm tất cả những việc này, mẹ không thể để cho con là đứa trẻ mồ côi chịu thiệt thòi suốt đời, trong khi con người ta được săn sóc, được hưởng đủ thứ vật chất trên trần gian.
Chương 5:
Tường Linh đến nhà bà Lệ Hằng thì thấy cửa khóa bên ngoài, từ ngày nhúng tay vào vụ giết người bà Lệ Hằng thường khóa cửa như vậy và dùng phía nhà bên cạnh để ra vào.
Tường Linh nhìn kỹ ngôi nhà rồi đứng tần ngần ở đó, nàng đi qua đi lại như chờ đợi một cái gì, bước chân nhỏ bé của nàng thình lình đặt lên một cái nút bằng đồng ở khe cục gạch nứt ra trước cửa.
Tiếng kêu rè rè dưới cánh cửa thông qua nhà bên kia làm cho Phi Diệp đang ngồi đọc sách chờ mẹ về chợt giật mình, chàng bỏ vội cuốn sách xuống bàn chạy ra vén hé chút rèm nhìn qua cửa bên này, Tường Linh nào ngờ ở cửa sổ nhà bên cạnh đó mắt Phi Diệp đang nhìn mình buồn ảo não và khẽ chép miệng thở dài.
Lúc này bà Lệ Hằng dò tìm Lâm ở nhà ông Đức, bà nghi Lâm đến thăm Ngọc Lan bị kẹt, bà tin trong nhà ông Đức không có ai biết bả, ngay cả ông Đức nữa, vì thời gian hai mươi mấy năm qua bà thay đổi quá nhiều.
Bà Lệ Hằng ung dung đến bên vườn kêu ông già tưới hoa:
- Nè ông hai ơi làm ơn cho tôi hỏi thăm chút coi..
Lệ Hằng mặc bộ đồ bà ba đen coi rất bình dân như kẻ buôn bán làm cho người làm vườn không e ngại chi, ông ta bước lại hàng rào và nói:
- Bà hỏi chi? Bà Lệ Hằng mỉm cười tươi:
- Tôi là cô của thằng Duy tôi muốn tìm nó, nó vẫn thường đưa sữa tươi đến đây, không biết nó có nói chuyện với cô Ngọc Lan trỏng không?
Ông làm vườn lắc đầu:
- Cô Ngọc Lan bệnh nặng không ai được vô phòng hết... Và bữa qua đến nay có ai đưa sữa tươi đến đây đâu?
Bà Lệ Hằng cám ơn người làm vườn rồi trở ra đường, bà tính qua nhà bs Minh nhưng rồi lại ngần ngại kêu xe về nhà.
Lúc ấy Phi Diệp đang đứng ngẩn người nhìn Tường Linh lái xe đi, nàng vừa đi thì xích lô chở bà Lệ Hằng về tới, nhìn trước nhìn sau không có ai bà gõ cửa bên cạnh, Phi Diệp vội chạy lên mở cho mẹ, vừa bước vào nhà bà Lệ Hằng nói ngay:
- Nó không đến nhà Ngọc Lan không hiểu nó đi đâu?
Phi Diệp nhìn mẹ lo âu:
- Có lẽ nó bị bắt rồi mẹ ạ. Theo con mẹ tạm lánh nơi khác đi.
Bà Lệ Hằng mím môi:
- Còn một chỗ nữa phải tìm là nhà con Tường Linh, sợ nó tìm ra tung tích Duy là Lâm nên báo cảnh sát bắt rồi.
Phi Diệp chau mày:
- Mẹ đừng gặp Tường Linh, khi nãy cô ta mới đến đây kêu cửa bên kia, thấy khóa kỹ nên cô ta bỏ đi. Con không hiểu tại sao cô ta cố ý muốn gặp mẹ.
Mặt bà Lệ Hằng chợt thay đổi, bà suy nghĩ lung lắm:
- Lạ nhỉ... vậy thì chúng ta phải hành động ngay mới được. Nếu nó đã biết.. thì nguy cho tạ.
Phi Diệp nhìn mẹ:
- Nhưng mẹ yên tâm để con đến nhà Tường Linh dò xét xem..
Bà Lệ Hằng nói:
- Không, con cứ ở nhà phải để mẹ đi mới được.
Phi Diệp lắc đầu:
- Mẹ phải ở nhà vì cô ta đang tìm mẹ. Để con gặp cổ xem sao đã.
Bà Lệ Hằng hơi lo nên gật đầu bảo con trai:
- Thôi được, con đi dùm mẹ nhưng phải cẩn thận nhé.
Phi Diệp mỉm cười:
- Mẹ yên chí, chẳng ai làm gì được con đâu. Dù sao con cũng là người ở ngoại quốc mới về mà.
Nói rồi chàng sỏ giày và đội lên đầu chiếc mũ phớt ra xe đi. năm phút sau chàng đã ngừng trước cổng nhà bà Tường Lan. Phi Diệp bước lại bấm chuông.
Nghe chuông reo, Lâm trên cửa sổ lầu nhìn xuống chợt kêu mừng rỡ:
- Anh hai.. anh hai..
Tường Linh đi chưa về, Tường Vân vội chạy vào phòng Lâm xem ai bấm chuông dưới cổng, nghe tiếng Lâm buột miệng "Anh Hai" mặt Tường Vân biến sắc, nàng vội kéo Lâm lùi vô hỏi:
- Phi Diệp đến đó sao? Chú mau lui vô và im lặng để tôi tiếp ảnh, nếu chú cải lời thì chú nên nhớ chị Tường Linh có thể về thình lình và tôi có thể gọi điện thoại báo cho cảnh sát bất cứ lúc nào trong vòng năm phút họ sẽ có mặt tại đây để bắt chú.
Lâm cười:
- Tôi hiểu lắm và tôi tin anh Phi Diệp đủ tài cứu tôi vậy thì tôi la lối làm chỉ Cô cứ xem nội việc anh dám xách xe một mình đến ngay bon đây thì đủ hiểu ảnh tài biết mấy.
Lúc ấy chị Ở đã chạy ra cổng hỏi Phi Diệp:
- Ông hỏi ai?
Phi Diệp bình tĩnh nói:
- Tôi là bạn cô Tường Linh, đến thăm cô...
Chị bếp trả lời:
- Cô Tường Linh và bà tôi đều đi vắng chỉ có cô Tường Vân ở nhà..
Phi Diệp còn do dự thì Tường Vân đã kêu xuống:
- Chị Sáu mời ổng vô phòng khách đi.
Tường Vân kêu cho chị bếp biết rồi ra khỏi phòng Lâm khóa cửa cẩn thận trước khi xuống nhà.
Phi Diệp ngồi ở salon liếc nhìn quanh một vòng rồi đăm đăm ngó vô lối cửa ra, một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn Tường Linh và có những nét sắc sảo đứng đắn tựa Tường Linh tha thướt bước ra làm cho Phi Diệp biết ngay đó là Tường Vân em Tường Linh. Chàng đứng dậy nghiêng mình chào.
Tường Vân dừng chân lại một giây nơi ngưỡng cửa, cặp mắt to và đen láy chớp mau, và tự nhiên nàng nghe tim đập hỗn loạn khi tia mắt đụng phải tia mắt sáng quắc nhưng hiền dịu của Phi Diệp.
Phi Diệp ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Tường Vân nhưng chàng là trai nên bình tĩnh nói:
- Thưa cô, tôi đường đột quá...
Tường Vân đã lấy lại bình tĩnh vội dơ tay bước tới với vẻ bặt thiệp của một cô gái quý phái:
- Thưa, mời ông ngồi tự nhiên, chúng tôi sẵn sàng tiếp ông.
Phi Diệp thấy Tường Vân vui vẻ thì tự giới thiệu:
- Thưa cô tôi là Phi Diệp... Tường Vân mỉm cười thật tươi:
- Hân hạnh biết ông, chẳng hay ông hỏi chị tôi có việc gì?
Phi Diệp lúng túng một giây rồi nhìn Tường Vân nói:
- Thưa cô, có lẽ tôi nên chờ gặp cô Tường Linh sẽ nói rõ mục đích hôm nay, chừng nào thì Tường Linh về vậy cô?
Tường Vân chớp nhẹ rèm mi:
- Hình như chị tôi đi tìm gặp bà Lệ Hằng ông ạ. Một ánh hồng thoáng trên má Phi Diệp, rồi chàng mím môi với vẻ buồn lo:
- Vậy à.. Còn tôi, tôi đi tìm một thằng em, hình như nó được cô Tường Linh mời đi. Chẳng hay cô có giúp tôi được gì không?
Tường Vân nghe cảm xúc kỳ lạ trước vẻ buồn khổ của Phi Diệp, chàng trai mà nàng đã nghĩ đến rát nhiều từ hôm qua đến nay và đã biết rõ tiểu sử.
Phi Diệp chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp của Tường Vân chờ câu trả lời, thái độ và cử chỉ đắn đo của Tường Vân làm Phi Diệp nghĩ:
- Đúng.. cô gái này hẳn là biết Lâm ở đâu.
Nghĩ vậy Phi Diệp liền xoay nước cờ mỉm cười bảo Tường Vân:
- Thưa cô sở dĩ tôi đường đột đến đây vì tôi biết cô Tường Linh đã đem Lâm về đây hôm qua. Tường Vân đảo mắt lên lầu và giật mình vì câu nói của Phi Diệp, Phi Diệp theo dõi kỹ thái độ của Vân nên đánh bạo nói câu sau cùng. Thật ra chàng không biết Lâm có ở đây nhưng vì thái độ của Tường Vân đã cho chàng biết Lâm có ở đây. Tường Vân nghe Phi Diệp nói vậy thì ân hận việc tiếp chàng, bây giờ nàng làm sao đối phó được việc này vì nói là việc của Tường Linh.
Phi Diệp thấy Tường Vân im lặng chớ không chối thì lấy làm lạ, chàng vội đổi giọng dịu dàng bảo Tường Vân:
- Cô Tường Vân nếu cô có chút cảm tình với tôi thì cô làm ơn cho tôi gởi lời nói với chị cô rằng: "Mọi việc đã qua nên để cho qua, chuyện gì xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân và hậu quả, và nếu ta có thể chấm dứt được nó thì nên chấm dứt. Tôi thành thật xin cô nói dùm bấy nhiêu và nếu L được về nhà nội hôm nay tôi xin đến tạ Ơn cô.
Tường Vân quả tình đã rung động trước Phi Diệp thật sự, cái nhìn buồn và giọng nói trầm ấm của chàng đã chinh phục được Tường Vân, nàng còn bối rối chưa chối chưa nhận về việc L thì Phi Diệp đã nói dồn dập như thế khiến nàng lúng túng, cũng may lúc đó xe của Tường Linh về tới vừa ngừng ngoài sân.
Thấy xe chị ngừng lại, Tường Vân reo lên như con nít:
- Kìa chị em đã về đó. Tiếng xưng hô thân mật buột miệng nói ra khiến Tường Vân đỏ hồng nét mặt, bẻn lẻn quay đi, biết cô gái này yếu lòng dễ cảm và ngây thơ Phi Diệp nghĩ mau đến sự lợi dụng nên trong khi Tường Linh còn mở cửa xe bước xuống chàng nói ngay:
- Tôi mừng có một người em gái như em Tường Vân ạ. Đời tôi cô đơn không anh em nên tôi thèm một mối tình dịu dàng an ủi.
Đôi mắt Tường Vân chớp lẹ, tim nàng thêm hồi hộp, Phi Diệp bồi thêm trước khi Tường Linh vào nhà:
- Nếu em không chê anh đường đột thì anh mời em sáng mai gặp ở nhà hàng Continental để chúng ta cùng ăn sáng và trò chuyện, anh sẽ đến đó đón em lúc tám giờ rưỡi.
Tường Vân thêm bối rối, nàng không dám nhìn Phi Diệp mà bước mau ra cửa đón chị vì Tường Linh đã vô tới thềm, tuy nàng không trả lời nhưng lạ thay Phi Diệp tin chắc nàng sẽ tới.. Bởi chàng thường nghe nói đàn bà im lặng có nghĩa là đồng ý.
Tường Linh bước vào nhà nàng khẽ chau mày và nén vẻ sững sốt khi thấy Phi Diệp bằng nụ cười xã giao và cái cúi đầu.
Nhìn dáng đi lanh lẹ của Tường Linh, Phi Diệp mới thấy rõ hai chị em khác nhau xa, tuy nhiên chàng chưa nhận rõ vẻ khác biệt ấy thì phải cúi chào lại và lo ứng phó với Tường Linh.
Tường Vân đã lấy lại vẻ tự nhiên nhìn chị giới thiệu:
- Đây là ông Phi Diệp, ổng đến xin gặp chị và biết Lâm ở đây.
Tường Linh quay lại lừ mắt nhìn em rồi quay lại hỏi Phi Diệp:
- Xin lỗi tại sao ông lại đến đây tìm Lâm mà không lên quận tìm hắn?
Phi Diệp đã không giận vẻ khiêu khích ấy trái lại chàng u sầu mở lớn mắt nhìn Tường Linh:
- Cô quên chưa mời tôi ngồi.
Tường Linh hơi rúng động trước thái độ buồn và bình tĩnh đó nhưng nàng làm nghiêm chỉ ghế:
- Xin lỗi vậy mời ông.
Phi Diệp vừa ngồi xuống vừa nói:
- Tôi tin là cô đã tìm được nguyên nhân nào bà Lệ Hằng dính líu tới gia đình ông Đức. Cho nên cô đã đến xin gặp đích danh bả?
Tường Linh bình tĩnh mỉm cười:
- Nếu tôi không lầm thì bà Lệ Hằng là thân mẫu của ông?
Phi Diệp gật vẻ thật thà:
- Đúng vậy thưa cô, và cô còn biết hơn nữa nhưng chắc chắn có điều cô chưa biết mẹ tôi là một người đàn bà đáng thương hơn đáng ghét.
Tường Linh tựa như cố nén cảm tình nhưng nàng cũng phải quay nhìn đi rồi mới hỏi Phi Diệp:
- Nếu có thể xin ông cho biết nguyên nhân.
Phi Diệp nói lại tất cả những lời mẹ đã kể cho Tường Linh nghe và nhìn nàng nói:
- Tôi buồn vì tôi là đứa trẻ sinh ra đời lạc loài vô phước.. Vì tôi mà nhiều người đã chết nhục và đau khổ. Nhưng tôi hãnh diện vì mẹ tôi xứng đáng cho tôi tôn trọng, tình mẫu tử của mẹ tôi thật ít có ai trên đời sánh kịp. Bà là một người trí thức mà dám khinh kẻ trí thức kẻ giàu có đã hại đời mẹ tôi. Và bà đang trả thù cho ông ngoại tôi, nhờ bà có bộ Óc khác đời nên lo lắng dạy tôi nên người sau khi đau đớn cực khổ đẻ tôi ra...
Phi Diệp im lặng một giây rồi hắng giọng nói tiếp, giọng chàng như nghẹn lại:
- Tôi nên người như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Dù bà có căm thù mà hành động trái với lương tâm tôi. Tôi vẫn kính nể bà.
Tường Linh nghe vậy hơi nhếch nụ cười nhìn Phi Diệp:
- Vậy ông muốn tôi làm sao trong vụ này?
Phi Diệp cúi đầu ngập ngừng một giây rồi đứng lên nói:
- Tôi muốn cô hiểu xa hơn. Oán thù ngày xưa nên dừng lại nơi đây, tôi mang ơn cô.
Tường Linh nhìn Phi Diệp nói rành rẻ từng tiếng:
- Nghĩa là ông bảo tôi bỏ qua những điều vừa tìm hiểu được và bỏ qua hận thù?
Đôi mắt Phi Diệp buồn không thể tả. Tự nhiên chàng nhìn Tường Linh buông một câu hỏi ngoài ý muốn:
- Cộ. xót thương vị hôn phu của cô lắm?
Tường Linh khẽ chau mày đôi má ửng hồng, nàng liếc qua Tường Vân thì thấy em gái vội quay đị. Vì lúc ấy nàng đang chăm chú nhìn Phi Diệp với đôi mắt đầy cảm tình. Nhất là khi Phi Diệp kể sơ về cuộc đời của gia đình chàng, Tường Vân muốn ứa nước mắt.
Tường Linh ngập ngừng trả lời:
- Thiết tưởng ông không nên đi vào tâm hồn tôi.
Phi Diệp gật đầu. Chàng lãng tránh tia mắt của Tường Linh rồi nói vào đề khác:
- Bây giờ cô cho tôi xin lãnh Lâm về.. tôi cảm ơn cô.
Tường Linh nghiêm khắc nhìn em gái có ý thầm trách sao để cho Phi Diệp biết Lâm ở đây. Nhưng Phi Diệp đã mau miệng nói:
- Tôi đã thấy Lâm.
Tường Vân buột miệng nói theo:
- Ảnh thấy Lâm đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường khi ảnh bấm chuông kêu.
Tường Linh hết phiền em sơ hở nhưng quay sang Phi Diệp:
- Vậy thì tôi cho phép anh tự tìm cách cứu Lâm. Nếu anh cứu được Lâm qua tay tôi thì tôi hứa im lặng.
Phi Diệp còn ngần ngại, nhưng qua một phút suy nghĩ chàng mỉm cười:
- Da... được, vậy thì cảm ơn cô trước. Tôi sẽ cứu Lâm nội đêm mai.
Tường Linh hơi sững sốt, rồi nàng mỉm cười đưa tay cho Phi Diệp:
- Vậy là thoa? thuận điều kiện đó nhé. Nhưng anh nên hiểu giết người thì phải đền mạng. Đáng lẽ tôi không chấp nhận điều kiện gì cả nhưng tại tôi biết anh vô tội. Tường Linh nhún vai:
- Đành là giữ cái thuyết tha lầm ba mạng hơn giết oan một người.
Phi Diệp nắm tay Tường Linh mỉm cười:
- Vậy thì huề rồi. Cô nên nhớ lại mạng ông ngoại tôi và còn bà tôi lưu lạc chưa biết ra sao. Sợ có khi bà tôi điên khùng hay chết ở đâu rồi.
Tường Vân gật đầu như biểu đồng tình, đứng lên tiễn chàng, nhưng lúc ấy nét mặt Phi Diệp thoáng ngạc nhiên và nhìn Tường Linh trân trân trong lúc Tường Linh đón nhận bàn tay chàng và mỉm cười điềm nhiên.
Tường Vân lấy làm lạ khi thấy chị mình và Phi Diệp bắt tay hơi lâu, lý do là Tường Linh nhận bàn tay Phi Diệp bóp quá mạnh... Phi Diệp thấy đau, chàng vội dùng hết sức chịu đựng cái bắt tay của Tường Linh, hình như Tường Linh muốn đe dọa chàng nếu trở lại cứu Lâm thì hãy coi chừng.
Chương 6:
Khi Tường Linh buông tay Phi Diệp mỉm cười:
- Chào hai cô... xin hẹn sẽ gặp lại.
Tường Vân toan theo tiễn chàng ra cửa nhưng Tường Linh giữ em lại:
- Khỏi tiễn.
Tường Vân đứng lại nhìn chị rụt rè, Tường Linh cười:
- Anh ta đâu phải là khách của mình mà tiễn.
Tường Vân nhìn thẳng vào mặt Tường Linh:
- Em thấy chị có vẻ thân thiết với anh ta lắm?
Tường Linh chau mày:
- Em thấy gì mà kêu là thân?
Tường Vân cười:
- Hai người bắt tay hơi lâu, em cứ Tường đó là dấu hiệu thân mật. Tường Linh cười lớn:
- Em lầm rồi, chị thử sức hắn đó. Hắn cũng là tay không vừa đâu. Trong khi ấy Phi Diệp đã rồ máy xe chạy đi. Lòng chàng cũng đang nghĩ như Tường Linh.
- Cô ta là loại siêu đẳng.. chớ không vừa...
Cảm giác bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay chàng, mới đầu mềm mại nhưng sau cứng như thép làm cho chàng còn ngây ngất. Có nhìn gần chàng mới thấy Tường Linh là mẫu người đẹp hoàn toàn đối với chàng, và Phi Diệp thầm so sánh:
- Cô em có vẻ dịu dàng ngây thơ hơn.
Lúc đó hai chị em Tường Linh cùng lên lầu vô phòng Lâm. Lâm đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, Tường Linh chau mày bảo:
- Nếu chú không muốn bị trói vào giường thì chú chịu khó đóng cửa sổ lại và đừng bao giờ nhìn xuống đường nữa.
Lâm cười.. Rồi lui vào lấy ghế ngồi nhìn Tường Linh:
- Anh hai tôi đến thăm cô có việc gì mà lại đi ngay vậy?
Tường Linh quắc mắt nhìn Lâm vẻ đe dọa:
- Chuyện riêng chú đừng tò mò.
Rồi Lâm quay qua Tường Vân:
- Ảnh có biết tôi ở đây không?
Tường Vân chưa kịp trả lời thì Tường Linh đã nói ngay:
- Biết. Rồi Tường Linh đứng lên nắm tay em kéo đi. Không muốn cho Lâm hỏi thêm gì nữa. Lâm tự nhủ:
- Tại sao ảnh biết mình ở đây mà không cứu mình kìa?
Qua phòng mình rồi Tường Linh bảo em gái:
- Nếu đêm mai Phi Diệp đủ tài cứu Lâm thì chị sẽ bỏ qua vụ này. Tường Vân lo âu:
- Chị tính làm gì anh ta?
Tường Linh vừa thay áo vừa cười:
- Thử tài chơi, nếu hắn thật sự có tài thì tha để hắn có thể ngăn cản mẹ hắn đừng làm bậy nữa. Tường Vân càng lo:
- Rủi anh ta thua chị thì sao? Tường Linh lạnh lùng nhún vai:
- Thì phải đem Lâm giao ông Đức để ổng tự do báo thù cho con ổng làm sao thì làm để mặc, còn anh ta ra sao thì ra, miễn là chị đã có công tìm ra thủ phạm hại anh Tuấn Hùng là chị hết lòng với họ. Tường Vân chau mày:
- Em chưa hiểu ý chị?
Tường Linh vừa thay bộ đồ mát xong, nàng nằm ra giường nói:
- Có gì mà không hiểu, nếu hắn ta tài trí chẳng ra gì, hắn ta không đủ sức cản ngăn mẹ hắn đừng làm bậy nữa, thì tốt hơn ta giao cả mẹ con hắn cho nhà chức trách. Như thế mình đỡ lo dùm cho ông Đức tiếp tục bị hại. Việc của mình đến đây coi như chấm dứt. Chị còn phải lo đi làm nữa chớ.
Tường Vân nghe hữu lý nên làm thinh.
Đến bữa trưa Tường Vân xuống lấy một phần cơm đem lên cho Lâm để chị bếp khỏi để ý. Còn Tường Linh xuống phòng ăn trước.
Bà Tường Lan đã vừa ra phòng ăn thấy Tường Linh bà nói:
- Mẹ đã nhận lời gả Tường Vân cho Dược sĩ Minh, phải chi việc của con đừng ngang trái thì lúc này con sắp về nhà chồng rồi.
Tường Linh vui mừng:
- con xem ý thì Tường Vân cũng có cảm tình với Minh lắm, chút nữa nó xuống mẹ báo tin chắc nó vui lắm.
Nhưng trái với ý của nàng, khi Tường Vân xuống, Tường Linh báo tin ấy Tường Vân có vẻ kém vui bảo mẹ:
- Con chưa muốn lấy chồng đâu.
Bà Tường Lan cười:
- Minh chịu đến đây ở rể, con khỏi xa mẹ lo chi?
Tường Linh cười theo mẹ:
- Mẹ để con làm bà mai cho...
Ba mẹ con ngồi vô bàn ăn vui vẻ, bà Tường Lan không ngờ trên lầu có một thanh niên bị giam cầm ở đó, Tường Linh vừa ăn vừa bảo em:
- Chị Ở nhà cho tới ngày mốt có đi đâu mới đi, vậy em làm bánh ăn và mượn ai cho chị vài cuốn truyện trinh thám, hoặc kiếm hiệp đọc chơi nhé. Tường Vân đang nghĩ đến cái hẹn tám giờ rưỡi sáng tại nhà hàng Continental của PHI DIệP, nàng vui vẻ cười bảo chị:
- được, sáng mai em đi chợ mua đồ về làm bánh và em sẽ ghé nhà bạn em mượn vài tác phẩm của Kim Dung cho chị đọc. Có lẽ chị Ở bên Anh ít đọc truyện Tàu. Bà Tường Lan vội hỏi:
- Hai con không đi chơi đâu xa à? Còn Tường Linh bao giờ nhận việc ở Trung Ương tình báo?
Tường Linh chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp:
- Tường Linh à, theo mẹ nghĩ con nên ở nhà mở hãng xuất nhập cảng mà làm ăn hơn là làm cái nghề trinh thám gián điệp nguy hiểm lắm mẹ không ưa đâu. Tường Linh nhìn mẹ:
- Con sẽ giải nghề sau vài năm làm việc cho vui.. chừng đó hãy mở hãng nhập cảng mẹ ạ.
Nàng nói rồi ôm vai Tường Vân lên lầu đi nghỉ. Bà Tường Lan trìu mến nhìn hai con rồi cũng vô phòng.
Bà Tường Lan còn trẻ lắm, bà goá chồng mới mấy năm nay, vừa mới hết tang được hai năm. Với cái tuổi năm mươi bà còn đẹp lắm nhưng bà không ham chồng con, bà sống sung túc với số cổ phần của chồng bà để lại trong các công ty kỹ nghệ Việt Nam, bà vui với hai con và các công tác từ thiện.
Đời mẹ con Tường Linh sống êm đềm như mặt nước hồ thu, bình thường như giòng nước xuôi êm hiền hòa trong sạch, chính vì vậy Tường Linh lại thích lựa một nghề sóng gió cho đời thêm vui.
Khi mới đi du học mẹ nàng bàn tính và khuyên nàng nên học y hoặc dược khoa vậy mà sang. Ở Âu Châu nàng lại quen với một nữ điệp viên Anh, nàng mến cô đó và cô ta đã giới thiệu nàng học trinh thám của cơ quan IS (Intelligence Service) một cơ quan tình báo nổi tiếng.
Tường Linh vô nhập học rồi mới viết thư báo tin cho mẹ. Nàng biết mẹ cưng chiều mình sẽ bỏ qua việc này. Bà Tường Lan nhận được thư con chưng hửng, bà viết thư trách móc sơ sơ và bắt Tường Linh phải về liền sau khi tốt nghịêp.
Vậy là Tường Linh được như ý nguyện. Nàng tính về nước để định lễ thành hôn với Tuấn Hùng thì tin Tuấn Hùng tự tử đến đúng ngày sửa soạn lên máy bay của nàng. Cái chết của Tuấn Hùng làm nàng đau buồn và suy nghĩ. Không ngờ nó lại là một vụ án mạng khá lắt léo cần đến tài năng trinh thám của nàng.
Tường Linh đang bận tâm muốn tìm hiểu kẻ cũng là con ông Đức kia tài cán ra sao, và nàng có ý muốn đòi lại tấm hình của nàng đang bị chàng giữ.
Chương 7:
Mới 7 giờ sáng Phi Diệp đã thức, cũng như Tường Vân đã đang tắm để trang điểm đến chỗ hẹn, đúng tám giờ rưỡi Tường Vân mới ra khỏi nhà vì nàng muốn để Phi Diệp phải chờ.
Khi Tường Vân đến Phi Diệp vồn vã đón, Tường Vân chỉ mới thấy ánh mắt sáng ngời đen láy của chàng trai tuấn tú nhìn mình không chớp lòng đã rúng động và hiểu rằng mình yêu chàng mất rồi.
Tường Vân hồi hộp gật chào Phi Diệp. Chàng kéo ghế cho nàng ngồi, lần đầu tiên Tường Vân dào dạt cảm giác, sung sướng vì được một thanh niên săn sóc, Tường Vân thu hết can đảm nhìn chàng.
Phi Diệp hỏi nàng uống gì và khi hai ly cà phê và bánh điểm tâm đã đem ra thì Phi Diệp mời nàng.
- Tôi mừng cuộc hạnh ngộ này.. hân hạnh mời Tường Vân.
Tường Vân mỉm cười:
- Cám ơn anh...
Chỉ cần nhìn ánh mắt và vẻ lúng túng của nàng, Phi Diệp đã biết nàng có cảm tình với mình rất nhiều, chàng nhìn đăm đăm...
Tường Vân khẽ chớp mắt cúi đầu trong khi Phi Diệp mở lời:
- Cô Tường Vân à... tôi mời cô đến đây với mục đích mong cô giúp tôi một việc.. cho khỏi xảy ra những chuyện đáng tiếc sau này.
Tường Vân dè dặt ngước nhìn chàng:
- Việc gì anh cứ nói?
Phi Diệp nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Như hôm qua tôi đã biết, cô Tường Linh rất tài giỏi và cương quyết, tôi đã hứa sẽ cứu Lâm nội đêm nay, không phải vì
Lâm mà vì mẹ tôi nếu đụng độ nặng với Tường Linh tất nhiên phải có sự mích lòng mà tôi thì muốn giữ cảm tình ấy, tôi mong cô giúp đỡ.
Tường Vân nhìn Phi Diệp hỏi:
- Giúp anh bằng cách nào bây giờ?
Phi Diệp nói:
- Chỉ xin cô giúp tôi bằng cách bỏ ngỏ cửa phòng Lâm để tôi cứu nó êm thấm. Tường Vân lắc đầu:
- Không được đâu.. chị tôi ở nhà canh chừng biết được sẽ đánh tôi chết. Phi Diệp chau mày:
- Vô lý.. Tường Linh dữ vậy sao?
Tường Vân mỉm cười:
- Chỉ đang muốn chờ anh để so tài. Nếu tôi giúp anh thì chỉ không phục anh đâu. Phi Diệp suy nghĩ rồi gật đầu:
- Vậy thì tôi tính như thế này cô làm ơn cho biết địa điểm căn phòng giữ Lâm. Rồi tối nay cô khóa cửa phòng cẩn thận trước mặt chị cô, sau đó cô cầm theo chìa khóa qua phòng chị cô ra đứng nơi cửa sổ, lúc đó tôi sẽ có dấu hiệu cho cô thấy tôi. Cô gói cái chìa khoá vô tờ giấy trắng cho dễ thấy rồi liệng cho tôi. Tường Vân còn đang nhíu mày nghĩ ngợi thì Phi Diệp tiếp lời:
- Tôi sẽ lấy chìa khóa đó mở cửa cho Lâm ra rồi tôi làm bộ đụng mạnh cho chị cô chạy quạ. Lúc đó tôi sẽ lòn chìa khóa vô khe cửa trả cô rồi tôi mới đối đầu với Tường Linh cho vui. Như thế sau trước cô ở yên trong phòng giữ chìa khóa thì làm sao chị cô nghi được.
Tường Vân chớp mắt nhìn Phi Diệp:
- Rồi làm sao anh ra khỏi nhà tôi. Chị Tường Linh đâu phải tay vừa đâu.
Phi Diệp mỉm cười:
- Cám ơn cô đã lo cho tôi, lúc ấy tôi có cách chạy khỏi và Tường Linh sẽ hiểu tôi nhường nàng, vả lại nếu tôi có thua cũng không sao vì tôi chỉ cá cứu được Lâm thôi còn việc chạy cũng không phải là dở.
Tường Vân lắc đầu cười:
- Anh thật là mưu trí, như vậy đủ biết tài của anh không kém tài của chị tôi đâu. Đã được Tường Vân nhận lời giúp sức Phi Diệp thở nhẹ nhõm nâng ly mời:
- Vậy là tôi an tâm xin cảm ơn cô trước nhé.
Lần thứ hai Tường Vân cúi đầu để tránh tia mắt của chàng trai trẻ rồi nàng nói:
- Xong đây tôi phải đi mượn sách cho chi... Vậy anh cho phép tôi về trước nhé. Phi Diệp gật đầu nhắc lại sự mình nhờ cậy rồi tiễn Tường Vân ra đường với nụ cười:
- Bây giờ tôi có thể đưa Tường Vân được không?
Tường Vân lắc đầu:
- Cám ơn anh tôi có xe.
Tường Vân ra về với lòng buồn vui lẫn lộn, nàng cảm thấy mình yêu Phi Diệp mất rồi. Tiểu sử chàng trai có cuộc đời và bà mẹ khác thường càng làm nàng chú ý, xót thương thành ra yêu.
Tường Vân không ngờ mình gặp tiếng sét mau như vậy, nàng hiểu rõ tim mình khi chia tay với chàng nên bâng khuâng khó tả.
Tường Vân ghé nhà bạn mượn vài cuốn võ hiệp kỳ tình của Phương Dung và ghé mua vài món cần thiết để làm bánh rồi đem về nhà cho chị nàng.
Nàng thầm phục kế hoạch ấy của Phi Diệp nên bước vào nhà với vẻ khoan khoái, niềm lo âu của nàng đã biến đi nhường cho sự tin tưởng và hy vọng ngự trị trong lòng.
Vừa thấy Tường Linh nàng mỉm cười:
- Chị hai sách của chị nè, bây giờ em đi làm bánh nhé. Tường Linh nằm coi sách bên phòng mình và ngủ một giấc dài để tối nay tỉnh táo canh chừng Lâm, nàng tự nhủ:
- Xem Phi Diệp có tài cán gì cứu được Lâm khỏi tay ta nào. Tường Vân làm hai ba thứ bánh, trong đó có cả bánh xèo nữa, rồi đem lên bày đầy bàn nơi phòng ăn.
Tường Linh ăn bánh ngon và không ngớt khen tài nội trợ của em gái sau đó hai chị em vui vẻ đi ngủ trưa, đến chiều sau khi tắm rửa xong hai chị em lại ngồi đọc sách và bàn về các nhân vật trong truyện. Sau bữa cơm tối Tường Vân bảo chị:
- Còn mấy miếng bánh dư này mình đem qua cho Lâm ăn với. Đó cũng là một cái để chứng tỏ mình không bạc đãi hắn. Cho ăn xong mình coi lại cửa nẻo kỹ rồi về đây cho an tâm chị ạ. Theo em nghĩ thì Phi Diệp không đủ sức cứu Lâm đâu. Tường Linh nào dè em gái đã làm tay sai cho Phi Diệp nên nàng gật đầu, hai chị em đem bánh còn dư vô cho Lâm ăn.
Lúc ăn xong Tường Vân bảo Lâm:
- Thôi ngủ sớm đi nhé. Cấm không được nói chuyện ca hát một mình à nghe. Tường Linh ra cửa phòng cầm theo mấy cái đĩa, Tường Vân tra chìa khóa vào ổ khẽ ra dấu cho Lâm biết tối sẽ có kẻ đến cứu.
Mặt Lâm tươi lên, hắn lên giường nằm chờ đợi. Tường Vân khóa cửa rồi cùng về phòng.
Lát sau Tường Vân đứng dậy mở rộng cửa sổ nói:
- Cho nó thoáng khí chị a...
Tường Linh gật đầu, nàng nghĩ giờ này Phi Diệp chưa đến nên vô phòng tắm, lúc đó Tường Vân mới lấy chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy nơi cửa sổ, rồi nàng lấy miếng giấy ở bàn gói chiếc chìa khóa vô đó nhìn xuống đất chờ đợi.
Trời đã tối có lẽ hơn tám giờ rồi, Tường Vân thấy một bóng người chạy men sát chân tường, nàng biết đó là Phi Diệp.
Tim nàng hồi hộp vô cùng, nàng chờ cái bóng đen đến gần thì thả chìa khóa xuống, như thế Phi Diệp chỉ mở tờ giấy ra là có chìa khóa khỏi sợ văng xa có thể mất. Biết Phi Diệp đã có chìa khóa trong tay Tường Vân mới thở nhẹ nhõm lui vào khép cửa sổ lại. Nàng lên giường nằm đọc báo.
Tường Linh đã tắm xong ra tìm bộ đồ gọn ghẽ mặc để chờ sẵn ứng chiến, Tường Vân nhìn chị vừa lo vừa khen:
- Chị Oai hùng xinh đẹp quá.
Tường Linh mỉm cười:
- Đó cũng là cảm tưởng của chị ngày xưa khi đi du học.. Ngày đó chị gặp Rose Mary và phục cô ta liền, chị thân với nàng và được giới thiệu học trường trinh thám đó em.
Nói xong Tường Linh cười vui, Tường Vân cũng cười theo chị để che lấp sự lo lắng của mình, tiếng cười của hai chị em át hẳn tiếng chân đang rón rén bước lên thang lầu để cứu Lâm.
Trên lầu ngoài phòng lớn để mở bal hoặc tiếp khách chỉ có hai phòng ngủ và toilet, đã được Tường Vân chỉ dẫn nên Phi Diệp phân biệt phòng nhốt Lâm không khó, chàng nghe tiếng cười rộn rã đang vang trong phòng bên cạnh thì biết chị em Tường Vân đang nói chuyện vui.
Phi Diệp liền tiến tới cửa phòng Lâm hết sức nhẹ nhàng tra chìa khoá vô mở cửa. Bên này Tường Vân dư biết giờ này Phi Diệp đang làm gì thì cố nói chuyện nhiều để đánh lạc sự chú tâm của chị.
Phi Diệp đã tính toán thật kỹ, việc cứu Lâm chỉ cần năm phút. Lâm đã biết trước có người cứu mình nên bận đồ sẵn chờ đợi. Cánh cửa vừa hé mở là hắn nhẹ nhàng đi ra ngaỵ Phi Diệp ghé tai Lâm nói nhỏ:
- Chú ra lấy xe của tôi về trước, tôi sẽ về sau.
Lâm nhận chìa khóa xe, hắn bỏ lại đôi giày trên phòng mà chỉ đi chân không vì như vậy mới không gây tiếng động.
Đối với Lâm việc leo ra khỏi nhà này không khó. Lâm đi rồi Phi Diệp bình tĩnh khóa cửa lại, lẽ ra chàng im lặng theo Lâm cho xong nhưng chàng sợ Tường Vân bị nghi ngờ đã thả Lâm nên ở lại.
Bây giờ chàng tính gây tiếng động cho Tường Linh biết, Phi Diệp đứng im suy nghĩ một chút rồi sẽ gõ cửa phòng Tường Linh. Tường Vân đang hồi hộp cái chìa khóa trả về nên vội ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở nàng đã đưa tay nắm gọn cái chìa khóa Phi Diệp đưa cho rồi làm bộ giật mình lùi lại gọi:
- Kìa chi... Ông...
Tường Linh đã nhận ra Phi Diệp chớ không phải chị bếp như nàng tưởng nên đã vội bước ra và kéo em gái vộ Rồi chau mày hỏi:
- Ông muốn gì? Ông không cứu Lâm còn gõ cửa phòng tôi làm chi? Phi Diệp mỉm cười, cúi đầu theo lễ độ rồi ngửng lên chiếu cặp mắt sáng ngời nhìn Tường Linh:
- Thưa cô tôi định gõ cửa để báo tin cho cô biết là em tôi đã về tới nhà rồi. Tôi thành thật cám ơn cô đã nuôi dùm em tôi mấy hôm nay, bây giờ chào cô tôi về. Tường Linh sửng sốt quay nhìn Tường Vân. Tường Vân nhìn chị và cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay với vẻ ngạc nhiên.
Tường Linh bước tới giựt cái chìa khóa ở tay em và chạy qua mở cửa phòng Lâm. Trong phòng trống trơn, Phi Diệp khẽ nghiên mình:
- Thôi chào cô...
Mặt Tường Linh tái rồi đỏ, đỏ rồi tái, nàng thấy Phi Diệp quay ngó thì mím môi kêu:
- Ê hãy đứng lại, đừng coi thường ta quá mức thế.
Đồng thời chỉ một thoáng Tường Linh bước tới bên Phi Diệp dơ tay toan nắm vai chàng kéo lại. Nhưng Phi Diệp đã né kịp và nhanh như chớp nắm trọn bàn tay của Tường Linh trong tay mình mà lắc lư như chàng.
- Cảm ơn cô, chúc cô ngủ ngon nhé. Và xin nhắc cô giữ lời hứa bỏ qua vụ này.
Nói xong Phi Diệp rảo bước bỏ đi, Tường Linh mím môi nhìn theo đăm đăm trong khi Tường Vân đến bên vỗ vai chị:
- Chi... chúng ta đi nghỉ là hơn..
Tường Linh giật mình quay lại, nàng đã hiểu Phi Diệp là tay võ thuật có lẽ hơn nàng một bực, cái tránh né và bắt nổi tay nàng trong nháy mắt một cách lịch sự vừa rồi chỉ có nàng hiểu.
Tường Vân cũng hiểu sự ngỡ ngàng tức tối cho nên vội khoác tay kéo chị trở lại, Tường Linh theo em như một cái máy, hy vọng đòi lại tấm hình từ tay Phi Diệp tan theo mây khói, đồng thời một ý nghĩ buồn nản đến với nàng:
- Mẹ ta khuyên ta phải.. ta không nên lựa chọn nghề thám tử trong khi còn thua mưu kém trí nhiều người.
Tường Linh mím môi, tay bóp chặt chiếc chìa khóa.
- Nhưng ta quyết khám phá xem Phi Diệp làm cách nào mà mở được cánh cửa cứu Lâm. Chính ta đã mở cửa thấy cửa còn khóa rõ ràng mà. Nếu không ta có thể đã nghi Tường Vân để ngơ cho hắn cứu Lâm.
Tường Vân vui thầm trong lòng vì giúp được kẻ mình yêu và nàng đang hướng tâm hồn theo dõi chàng trai trẻ đẹp hiên ngang đã ngự trị trong tim nàng như một người yêu từ thuở trước.
Ở nhà Tường Linh về, Phi Diệp thấy Lâm đã nằm khèo chờ đợi. Lâm nhỏm ngay dậy vồn vã hỏi:
- Anh hai.. có phải cô Tường Vân đưa chìa khóa cứu em không?
Phi Diệp mỉm cười gật đầu, nhưng nói:
- Đúng vậy đó.. nhưng em phải kín đáo nghe chưa, em đừng bao giờ nhắc đến điều đó kẻo mình mang ơn cổ mà lại hại cổ là bất nghĩa. Lâm cười:
- Em biết điều đó mà anh hai, em xem ý cô Tường Vân mến anh lắm à. Phi Diệp vừa thay đồ vừa bảo Lâm:
- Anh yêu Tường Linh. Vậy em phải bỏ cái ý nghĩ đó từ bây giờ, em không được gắn ghép cô Tường Vân với anh để làm khổ cho anh. Anh muốn kết duyên với Tường Linh vì anh nghĩ mẹ anh đã làm lỡ duyên nàng bây giờ anh phải đền bù. Nàng chưa làm vợ Tuấn Hùng thì anh chưa cần coi nàng là góa phụ. Lâm thở dài:
- Nếu vậy cô Tường Vân sẽ khổ đau anh à. Theo em thì anh nên yêu Tường Vân, em thấy Tường Vân hiền và dễ thương hơn. Phi Diệp xua tay rồi xách áo vô phòng:
- Anh chỉ có thể coi Tường Vân như em gái, đừng nói đến cổ nhiều tức là làm cho cổ buồn. Anh biết anh hạp với Tường Linh hơn, Tường Vân còn non lòng nhẹ dạ quá.
Phi Diệp nói vậy rồi bảo Lâm:
- Má anh đã biết em về chưa?
Lâm gật đầu:
- Biết, dì hỏi em nhiều lắm và khi biết mấy bữa nay em ở nhà Tường Linh thì dì đỡ lọ. Anh à, em hy vọng Tường Linh sẽ là chị dâu của em.
Phi Diệp hơi buồn:
- Chuyện đó chưa thể trả lời em được, chỉ biết Tường Linh hứa bỏ sự khám phá của nàng nếu anh cứu được em ra khỏi nhà nàng. Lâm nhìn Phi Diệp cười:
- Rồi nàng có phục anh không?
Phi Diệp lấy điếu thuốc đặt lên môi mỉm cười hoài nghi:
- Chưa chắc lắm bởi vì anh yêu cô ta, anh không muốn bạo động để mất lòng nên tránh thử sức. Anh chỉ dùng mưu trí đem em ra khỏi thôi. Như vậy chưa chắc đã chinh phục được sự cảm phục của cổ nhưng dù sao anh cũng nhớ ơn Tường Vân. Lâm nhìn trộm Phi Diệp, lòng hắn muốn ghép Tường Vân với chàng hơn là tán thành chàng yêu Tường Linh. Đã khuya hai anh em thôi nói chuyện. Lâm như nhớ Tường Vân nên cứ lục đục mãi, hắn nghĩ:
- Cô Tường Vân dễ thương, cổ phải được hạnh phúc hơn chị mới phải, mai nếu xe của Tường Linh không ở nhà thì ta vô thăm Tường Vân xem tình ý cổ ra sao. Lâm tính như thế nên lo ngủ để sáng sẽ đi, trong khi ấy ở căn nhà bên cạnh bà Lệ Hằng đang ngồi một mình trước một chai thuốc mới bào chế xong. Bà đã bỏ nhiều công phu vào chai thuốc này. Bà giơ chai nước lên cao, đôi mắt đẹp đen láy của bà sâu hoắm vì những đêm thức suy tư.
Bà tự nhủ sáng mai sẽ hỏi con trai thật cặn kẽ và cùng đi đến một quyết định chung, dù sao bà chỉ là người hành động cho tương lai của con bà, việc trả thù thực hiện được thì càng hay nhưng với điều kiện không ảnh hưởng đến cuộc đời Phi Diệp.
Phi Diệp cũng hiểu như vậy nên đỡ lo, chàng biết rõ mình là niềm an ủi, là niềm tin vào tương lai của mẹ, chàng hy vọng thuyết phục được mẹ bỏ qua hận thù nên buông thả tâm hồn trong giấc ngủ saỵ Hình ảnh Tường Linh chập chờn thoáng qua óc Phi Diệp như ru chàng trong giấc ngủ yên.
Chương 8:
Sáng hôm sau Phi Diệp thức dậy trước Lâm chàng đánh răng rửa mặt rồi ngồi viết cho Tường Linh lá thư đầu tiên, chàng muốn cám ơn nàng và thầm kín tỏ cho nàng biết lòng mình.
Khi Lâm thức dậy Phi Diệp nhìn hắn nói:
- Chút nữa em ghé nhà cô Tường Linh đưa dùm anh thư này. Lâm gật đầu ngay vì chính hắn cũng muốn ghé thăm Tường Vân để cám ơn và dò xét tình cảm của chị em nàng.
Ở nhà bà Tường Lan giờ này Tường Linh còn ngủ, Tường Vân đang ngồi chải tóc nghe tiếng chuông reo nàng giật mình chặn tay lên ngực, khi thấy Lâm đứng ngoài cổng Tường Vân mới buông một hơi thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm mình mẩy. Tường Vân bước ra mở cổng cho Lâm và lấy làm lạ tại sao từ hôm quen với Phi Diệp đến nay cứ mỗi lần nghe tiếng chuông hoặc một tiếng động mạnh nàng hay giật mình, hồi hộp.
Lâm mang thư của Phi Diệp mời Tường Linh đi ăn cơm tối nay, nhưng gặp Tường Vân hắn vồn vã vui cười:
- Tôi về nhớ hai cô dữ dội muốn trở lại xin bị giam nữa chớ.
Tường Vân nhìn Lâm:
- Nhớ thì em có thể đến chơi thường có chi mà ngại..
Và nàng nghĩ lẽ ra mình không nên để Lâm bấm chuông lâu như vậy, nàng sợ chị biết có Lâm đến mà thức dậy ngay thì sẽ không có thì giờ cho nàng hỏi thăm Phi Diệp. Tường Vân cũng khôn lắm nàng muốn dùng Lâm làm gạch nối giữa nàng và Phi Diệp nên vui vẻ hỏi:
- Đêm qua em về ngủ ngon chứ?
Lâm nhìn nàng chớp mắt cảm động, lòng Lâm vẫn mến Tường Vân hơn, nụ cười của nàng dễ dãi nhẹ nhàng quá.
Nhưng Phi Diệp lại yêu Tường Linh, chàng bắt Lâm đưa thư mời Tường Linh hội ngộ, Lâm đâm ra lúng túng nhìn Tường Vân:
- Cô tốt quá.. Em xin cảm ơn nhưng em muốn gặp cô Tường Linh.
Mặt Tường Vân hơi xanh đi nàng quay nhìn phía sau:
- Chắc chỉ nghe chuông reo mới thức chưa xuống kịp, em cứ ngồi chơi một chút rồi chỉ xuống.
Tường Vân vừa nói dứt câu đã thấy chị đang từ từ bước xuống thang lầu, nàng chỉ Lâm nói mau:
- Chỉ xuống kìa...
Tường Linh thấy Lâm liền hỏi:
- Chi đó chú em? Có việc gì mà chú em đến sớm vậy?
Lâm đưa lá thư:
- Anh hai em sai đến đưa cho cô lá thư này. Ảnh nói phải đến sớm mới gặp cộ. Nghe nói Phi Diệp gởi thơ cho chị trái tim Tường Vân bóp lại mặt nàng xanh đi, đôi mắt dán chặt vào lá thư ở tay Lâm, Tường Linh cầm ngay lá thư ấy mở ra đọc rồi bảo:
- Được, em về nói với anh hai rằng chị nhận lời.
Lâm quay nhìn Tường Vân, thấy nàng biến sắc môi tắt hẳn nụ cười và quay bước vào nhà, chỉ một cử chỉ đó cũng đủ cho Lâm hiểu, hắn se lòng nghĩ:
- Nhất định là cổ cũng yêu anh hai..
Tự nhiên Lâm thương Tường Vân vô cùng, có lẽ hắn được gần gũi nói chuyện với Tường Vân nhiều hơn, Lâm chào Tường Linh ra về mà lòng vẫn còn thắc mắc lắm. Tường Linh không để ý đến thái độ của em gái, nàng cầm lá thư của Phi Diệp vô phòng đọc lại:
Tường Linh mến,
Tôi thành khẩn muốn được gặp Tường Linh tại nhà hàng Thanh Thế, vì có một câu chuyện định muốn nói với Tường Linh. Nếu không có gì trở ngại tô hân hạnh được đón Tường Linh vào lúc 19 giờ, Tường Linh trả lời ngay cho Lâm... Mong chờ.. Phi Diệp
Tường Linh đọc thư xong thì nằm dài đặt lá thư lên ngực, tưởng tượng đến khuôn mặt Phi Diệp nàng nghĩ:
- Phi Diệp có vẻ thành thật, dự tính mau và cương quyết, coi bộ hạp với mình lắm. Tim nàng bắt đầu đập qua nhịp điệu yêu đương, hình ảnh Tuấn Hùng tương tự như Phi Diệp thay đổi quả tim nàng đến nổi nàng tưởng như mình chỉ có nhận được rõ rệt nét của Phi Diệp... Phi Diệp... Vậy là Phi Diệp đã chiếm trọn trái tim trinh nữ tài bạ Khi đã biết mình yêu rồi, Tường Linh không thể nào giữ được tình yêu trong lòng, nàng cầm lá thư qua kêu em gái và tỏ vẻ e lệ:
- Nực cười quá em à.. Em đọc thử coi nè, anh chàng ấy gởi thư hẹn gặp chị tối nay. Tường Vân biết chị vô tình nhưng cái vô tình ấy làm cho nàng đau đớn vì vậy nên cô cầm lá thư đó đọc, đọc xong nàng nhếch một nụ cười phê bình:
- Anh chàng này có vẻ thạo hẹn hò lắm, ảnh hẹn hò chị Ở đây hôm nay nhưng không biết ngày mai, ngày mốt ảnh hẹn những ai?
Tường Linh nhìn em nói:
- Em nhận định Phi Diệp như một gã sở khanh vậy sao?
Tường Linh vẫn cười để che dấu cõi lòng tê tái.
- Em đoán chơi vậy thôi, bởi vì em thấy anh ta có bộ gió đứng đắn sao hẹn hò có vẻ không được đàng hoàng, tại sao anh ta không đến nhà này gặp chị? Tường Vân biết rõ Phi Diệp muốn tránh mình và chỉ nói chuyện riêng với Tường Linh, nàng nghĩ trong lòng:
- Hừ.. đồ phản bội.. Khi hắn nhờ ta thì hẹn hò ta tử tế nay lại trở mặt dấu diếm, thì ra con người ấy không biết xử ân oán phân minh, nếu không có ta giúp đỡ thì dễ gì hắn cứu được Lâm mà hòng hẹn được chị Tường Linh..
Nhưng Tường Linh lại cho lời phê bình của em là đúng nên gật đầu:
- Đúng, em nói đúng, theo lẽ Phi Diệp nên đến đây nói chuyện chớ hẹn hò chi? Tường Linh nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng khi nãy chị không nghĩ xa xôi nên lỡ nhận lời rồi thì chị đành phải đến gặp ảnh một lần.
Tường Linh nói xong câu đó mới chợt nghĩ:
- Có lẽ Phi Diệp muốn nói chuyện riêng về tâm tình.. Như vậy thì làm sao mà đến đây được.. Chàng