--> Trái tim màu hổ phách - game1s.com
XtGem Forum catalog

Trái tim màu hổ phách

tôi chứ?”

“Là do em tự nói đấy chứ! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, chẳng có gì đáng kể!” Anh dường như vẫn còn tức giận, nhưng trên khóe miệng đã gắn một nụ cười thỏa mãn. “Sao nào? Bây giờ nếu cảm thấy bị thiệt, em có thể hôn lại anh.” Hơi thở của Thôi Thái Dạ phả bên tai, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai của Tiểu Ái. Dường như vì bất ngờ vượt qua giới hạn, khiến cho những cảm xúc đã được xác định rõ ràng lại càng trở nên trắng trợn hơn.

“Ai muốn hôn anh? Anh phong lưu như vậy, làm sao biết được có bị lây nhiễm gì không…” Vừa nghĩ đến vài tiếng trước, anh ta có thể vẫn đang thân mật với người phụ nữ khác, gai ốc trên người Tiểu Ái càng nổi lên rõ ràng hơn.

“Dung Tiểu Ái!” Đáy mắt Thôi Thái Dạ lập tức bốc hỏa.

“Được rồi, được rồi, coi như tôi không nói gì! Bây giờ không sao nữa chứ, cầu xin anh để tôi về nhà đi!” Tiểu Ái đẩy cánh tay vướng víu của anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi xe rồi lên tầng.

Thôi Thái Dạ hoàn toàn ngỡ ngàng, người con gái được anh hôn lại có kiểu phản ứng này ư? Thật sự quá kinh ngạc!



Chương 09: Hồi ức ùa về



Lúc nhận được cuộc gọi của Tư Nhã, Tiểu Ái đang buồn rầu ngồi thu mình trên xe. Người đang lái xe bên cạnh không thể hiện chút ấm áp nào khiến Tiểu Ái cảm thấy rất buồn tẻ. Tiếng chuông điện thoại chưa vang được mấy hồi đã bị cô ấn tắt. Biết Tư Nhã muốn tìm mình nói chuyện nhưng vì vướng “ngọn núi lửa” ngay bên cạnh, cô chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Không lâu sau, tin nhắn được gửi tới: “Con bé chết tiệt kia, con sói đỏ cuỗm cậu đi mất rồi à?”

Trong khoang xe không có âm nhạc, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp cực kì khó chịu, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh, Tiểu Ái chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi mới trả lời tin nhắn: “Không phải con sói cậu nghĩ đâu, yên tâm đi!”

Tin nhắn của Tư Nhã được gửi đến với tốc độ nhanh chóng mặt: “Vậy là con sói nào? Cậu đừng có lừa mình đó! Nếu như con sói đó dám ra tay với cậu, mình sẽ cào xước, đập nát kính, tháo bánh chiếc DBS của anh ta!”

Tiểu Ái không nhịn được cười. Không hổ danh là chị em, ngay cả cách thức uy hiếp trả thù cũng y như nhau.

Mấy ngày trước sau khi Tiểu Ái kể với Tư Nhã chuyện Thôi Thái Dạ hôn cô, vẻ mặt Tư Nhã lập tức như kiểu “mình đã sớm tiên liệu được rồi”, ngay cả cách xưng hô cũng nhất loạt đổi thành “con sói kia”, khiến cô chỉ biết cười sặc sụa.

Tiểu Ái tiếp tục trả lời: “Yên tâm, thật sự không phải con sói đó. Là anh trai mình. Bố mình bị ốm, bọn mình đang trên đường về nhà. Có thể phải mất ba, bốn ngày!”

Tư Nhã lập tức gửi đến một chuỗi dấu chấm than: “!!! Chú bị bệnh sao không nói với mình? Lẽ ra nên rủ mình đi cùng bọn cậu về chứ? Cậu thật là không hiểu chuyện gì cả! Chú vừa đẹp trai vừa hiền từ, nhớ lại trước đây chú đã săn sóc mình nhiều như thế nào!”

Tiểu Ái: “Nhã Nhã à, chúng ta mới quen nhau hồi đại học mà! Cậu đã gặp bố mình lúc nào?”

Tư Nhã: “Mình nhìn ảnh tưởng tượng không được à!”

Tiểu Ái: “Được! Rất được!”

Tư Nhã: “Con bé chết tiệt kia, cảm giác được ngồi trong xe S600 thế nào hả? Cậu nhớ mấy ngày tới phải giúp mình trông coi Dung Kỳ, đừng để người yêu hồi trung học thanh mai trúc mã gì đó cướp mất đấy!”

Tiểu Ái: “Thôi đi! Cậu cho rằng mình có thể trông coi anh ấy hả? Hơn nữa, bố mình đang bị bệnh, lấy đâu ra thời gian để ý những chuyện đó!”

Tư Nhã: “Vì thế đáng lẽ cậu phải để mình về cùng với bọn cậu. Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Dung Kỳ với chiếc xe S600 kia, tim mình lại đập dữ dội… Mấy ngày nữa không biết sẽ có bao nhiêu đứa con gái như hùm như sói bổ nhào vào anh cậu! Hức hức…”

Đến đây thì Tiểu Ái không còn lời nào để đáp lại nữa. Cô nhìn vào khuôn mặt Dung Kỳ. Đúng vậy, các đường nét trên khuôn mặt anh đẹp thanh thoát, mắt, mũi và môi giống như kiệt tác của thượng đế. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm nay đã có rất nhiều cô gái muốn đến với anh, nhưng cô chưa thấy anh đáp lại tình cảm của bất kỳ ai dù chỉ một chút thôi. Hi vọng Tư Nhã lần này giống như những lần trước, chỉ là nhất thời hứng lên, chứ không thì e rằng cô sẽ bị ngã một vố đau.

Thời gian lái xe đến thành phố Z chỉ mất hai tiếng đồng hồ, trên đường đi cũng thuận lợi nên buổi trưa xe đã dừng lại phía trước nhà. Từ hôm bị ngã xuống nước mấy ngày trước, đến giờ vẫn còn ho và nghẹt mũi, nhưng vì thích mặc áo đẹp nên Tiểu Ái chỉ khoác chiếc áo len mỏng đến đầu gối, trong khi nhiệt độ hôm nay lại giảm. Vừa xuống xe cô lạnh đến nỗi hắt hơi liên tục.

Một chiếc áo vest màu đen được phủ lên đầu Tiểu Ái, khi kéo chiếc áo vest xuống, cô thấy Dung Kỳ đã đi vào hành lang. Trên người anh chỉ còn sót lại chiếc áo mỏng manh.

Cái tên này gần đây đối xử với cô xem ra khá tốt, chả trách người ta hay nói khoảng cách sinh ra tình cảm, lúc trước chuyển đi thật là một lựa chọn sáng suốt. Tiểu Ái khoác áo vest, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.

Nhà cô ở trên tầng năm, tầng cao nhất của khu dân cư. Căn hộ được thiết kế theo kiểu gác xép, có bốn phòng, trong đó phòng khách có diện tích rất lớn.

Bà Dung vừa mở cửa, đã ôm chầm lấy Tiểu Ái. Việc học ở trường bận rộn, những dịp nghỉ hè, nghỉ đông cô lại bận đi casting khắp nơi, nên không có nhiều thời gian về nhà. Lần về gần đây nhất là dịp nghỉ lễ 1/5, chẳng trách mẹ lại nhớ cô như vậy.

Tiểu Ái quàng lấy cổ mẹ làm nũng, Dung Kỳ lúc này mới bước vào phòng, hờ hững gọi một tiếng “Mẹ”. Điều này, Tiểu Ái thật sự khâm phục anh, đã ba năm không gặp, vẻ mặt anh lại như mới chỉ xa cách có ba ngày.

“Về là tốt rồi, mau đi thăm bố con đi! Ông ấy vừa nói với mẹ, nếu như hôm nay không gặp được các con thì sẽ không xuống giường.” Bà Dung gật đầu với Dung Kỳ, ba người đi về phía phòng ngủ, còn chưa đặt chân vào cửa phòng, đã nghe thấy tiếng ông Dung.

“Các con yêu quý của bố! Mau đến đây cho bố ôm cái nào! Bố nhớ các con quá!” Ông Dung đang nằm trên giường xem phim, nét mặt hồng hào giơ tay ra hướng về phía họ.

Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên, giọng nói của bố vẫn sung sức, thần sắc vẫn tốt như vậy, bố có chỗ nào giống với người đang bị bệnh đâu? Chắc không phải bố học theo mấy bộ phim truyền hình giả bệnh đó chứ?

Cô nhìn Dung Kỳ, vẻ mặt anh vẫn bình thản, bước lên gọi một tiếng “Bố”.

“Thằng nhóc này! Chỉ có con là không có tinh thần nhất!” Ông Dung giọng nói đang vui vẻ thì đụng ngay phải núi băng, vì thế xoay đầu sang Tiểu Ái: “Heo con đến đây bố ôm nào!”

Nghe thấy tên gọi thân mật đã lâu chưa được nhắc tới, sống mũi Tiểu Ái hơi cay cay. Cho dù bây giờ bố nói với cô, bố giả bệnh để lừa họ về nhà thì cô cũng không giận.

Thấy các con về nhà, bố mẹ Tiểu Ái rất vui mừng. Buổi trưa bà Dung nấu cả một bàn thức ăn, ông Dung còn mở cả chai rượu vang hảo hạng đã cất giữ mấy năm nay, nhà có bốn người, ông kiên quyết bắt mỗi người uống một ly.

Sau bữa trưa, bà Dung rửa hoa quả rồi giúp anh em cô thu xếp chăn và ga trải giường. Tiểu Ái cùng ông Dung ngồi xem phim “Xích Bích” trong phòng khách. Như thường lệ, khi hai người cãi nhau đến độ đỏ mặt tía tai vì sự kiện lịch sử của nhân vật nào đó trong “Tam quốc”, thì Dung Kỳ vẫn như trước, lặng lẽ ngồi làm việc với chiếc laptop.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn, khung cảnh gia đình này Tiểu Ái đã thấy vô số lần, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm giác có gì đó không thật. Giống như anh với họ là hai thế giới. Một nhà ba người và một đứa bé không thể hòa hợp. Anh rất trầm tĩnh và cũng rất hiểu chuyện, anh hoàn mĩ, ưu tú, không bao giờ khiến họ phải thất vọng. Thế nhưng, anh cũng rất xa cách, khoảng cách đó giống như không khí trong suốt, biết rõ là tồn tại, nhưng mãi mãi không nhìn thấy được, không bao giờ với tới được.

“Hôm nay lạnh như vậy, hay là buổi tối ăn lẩu đi!” Bà Dung bưng hoa quả bước ra.

“Vậy chẳng phải mẹ lại cần giúp đỡ hay sao?” Tiểu Ái ra sức nhét những quả nho Mỹ vào miệng. Cô và Tư Nhã là “quý tộc mới của thành thị”, không đi chợ, không nấu cơm, ngay đến hoa quả cũng lười không rửa, đã rất lâu rồi cô không được hưởng thụ cảm giác gia đình đầm ấm.

“Đúng rồi, bố mẹ có biết bây giờ anh rất lợi hại không? Anh đã trở thành đạo diễn quốc tế rồi đó! Ngay cả đến ngôi sao nổi tiếng gặp anh cũng phải kính cẩn. Như cô diễn viên chính đoàn làm phim con – Phạm Tĩnh Tĩnh, báo chí nói cô ta rất nổi tiếng, nhưng cứ gặp anh trai thì lúc nào cũng cười tươi như hoa. Còn nữa, bố mẹ có biết ngày hôm nay bọn con đi về bằng xe gì không? S600, xe Benz! Là xe của anh trai đó, anh có rất nhiều tiền! Vì thế, giờ bố mẹ đã trở thành phú ông phú bà rồi đó, có yêu cầu gì thì bố mẹ cứ đưa ra! Anh sẽ giúp bố mua xe, đổi một ngôi nhà thật lớn!”

“Con bé này! Bố con nhiều tuổi như vậy rồi, ông ấy có muốn học lái xe mẹ cũng không yên tâm. Còn về chuyện nhà cửa, hai con không sống ở đây, căn nhà này vốn dĩ đã lạnh lẽo lắm rồi, còn muốn đổi nữa sao?” Bà Dung dí tay vào trán Tiểu Ái: “Anh con từ nhỏ đã có bản lĩnh rồi, những thành tựu nó đạt được bây giờ chẳng có gì lạ cả, con đắc ý gì chứ? Tiền đâu phải do con kiếm ra!” Bà nói xong lại quay sang Dung Kỳ, ngữ điệu dịu dàng: “Tiểu Kỳ à, tiền con gửi về trước đây bố mẹ đều đã nhận được rồi. Nhưng mẹ với ba thực sự không cần nhiều tiền như vậy, vì thế đã giúp con mở tài khoản để gửi vào đó, đợi đến khi con cần đến thì lấy ra dùng.”

Tiểu Ái chớp chớp chớp mắt hỏi nhỏ ông Dung: “Anh gửi tiền về hả bố? Gửi bao nhiêu vậy?”

Ông Dung đúng lúc xem đến cảnh hỏa công phá thế liên hoàn, vô cùng hăng say: “Tiểu Kiều bị Tào Tháo vây khốn rồi, thế này thì trốn thoát làm sao đây?”

“Bố!”

“Bố không nhớ rõ lắm, khoảng năm hay sáu trăm nghìn nhân dân tệ gì đó, hỏi mẹ con đi!”

Năm, sáu trăm nghìn nhân dân tệ? Tiểu Ái bị kích động lớn: “Con sớm muộn cũng sẽ kiếm được nhiều tiền thôi! Bố mẹ cứ đợi mà xem!”

“Đợi cái gì!” Bà Dung đưa một tờ giấy đến: “Tiểu Ái, cùng với anh con đi siêu thị đi, đây là những thứ cần dùng cho bữa lẩu tối nay. Có đồ nào thích ăn, các con xem rồi mua thêm.”

Tiểu Ái xem tờ thực đơn một dãy dài, rầu rĩ: “Mẹ, trong nồi lẩu của mẹ cần đến cả dép đi trong nhà và giấy vệ sinh à?”

“Nhân tiện đi thì mua một thể. Con bé này nhiều lời làm gì? Không phải có xe sao, lại chẳng cần phải khuân vác.”

“Con vừa về mà mẹ đã bắt làm việc cực nhọc rồi…” Tiểu Ái còn đang lẩm bẩm, Dung Kỳ đã tắt máy tính đi về phía cửa. Cô thừa dịp nhanh trí nói với mẹ: “Anh lái xe, một mình anh ấy đi không được hả mẹ?” Kết quả chưa nói hết câu, cô đã bị cho mấy cái cốc vào đầu, đành phải mau mau đi thay dép.

Nhìn hai người, kẻ trước người sau không nói không rằng đi ra khỏi nhà, bà Dung thở dài: “Ông xã, Tiểu Kỳ với Tiểu Ái, sao vẫn lạnh nhạt như trước vậy? Tiểu Kỳ từ nhỏ đã được yêu quý, ông nói xem vì sao con bé này lại không muốn thân thiết với anh trai nó?”

Ông Dung vẫn bận rộn với việc xem phim, nói qua loa vài câu, cũng chẳng thèm nhìn vợ mình. Bà Dung lại gọi mấy tiếng, sau đó thì bốc hỏa, giằng lấy điều khiển ti vi trên tay ông rồi ấn nút tắt. Ông Dung lúc đó mới cười cười với bà, rồi liên tục gọi bà xã.

“Ông xem đi, Tiểu Ái chính là học ông, từ nhỏ đã giống như quỷ vậy, có việc cần nhờ người ta thì một vẻ mặt, không có việc gì thì lại một vẻ mặt khác.”

“Giống tôi không tốt à? Bây giờ trong xã hội này, sẽ có những kiểu người như vậy, gió chiều nào theo chiều ấy, không biết đến làm việc lớn là như thế nào!”

“Tiểu Kỳ lại không giống ông. Nó từ nhỏ nói một là một, hai là hai, xưa nay không hề nhiều lời! Hiện tại không phải là nó đã thành công trong sự nghiệp sao?”

Ông Dung kéo tay vợ, mỉm cười: “Nó đương nhiên không giống tôi rồi, nếu giống tôi thì làm sao có thể nhẫn nại như vậy được!”

“Ông xã, hôm nay thấy chúng nó quay về, trong lòng tôi luôn nghĩ, hai đứa trẻ đều đã lớn rồi, quan hệ vẫn không tốt, hay là… chúng ta kể chuyện đó với hai đứa chúng nó?” Lời nói của bà Dung khiến ông Dung hơi biến sắc, bà vội vàng nói thêm: “Chủ yếu là vì nó, ông cũng biết Tiểu Ái, từ khi Tiểu Kỳ đến nhà này, việc gì cũng thích tranh giành với nó, còn không phải là sợ chúng ta sẽ yêu Tiểu Kỳ hơn hay sao? Ông thấy thế nào…”

“Tôi thấy bà bớt lo đi!” Vẻ mặt ông Dung nghiêm túc hiếm thấy: “Tôi đã nói với bà, việc này không được nhắc đến. Tôi biết trong lòng bà yêu con gái, nhưng còn Tiểu Kỳ thì sao, bà đã từng nghĩ cho nó chưa? Ngộ nhỡ nó biết chuyện này rồi, bà nói xem về sau làm sao nó trở về cái nhà này nữa? Đứa trẻ này, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo. Năm đó, thấy dáng vẻ nó khi mở cửa nhìn tôi, trong lòng tôi vô cùng xót xa. Bà nói xem một đứa bé mười tuổi, tại sao ngay đến nửa nụ cười cũng không có vậy? Mới mười tuổi, cặp mắt đã lạnh lùng, hoàn toàn giống như một người trưởng thành đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Thà rằng, nó cứ phản kháng một chút, khó bảo một chút, dù sao vẫn có con đường để giải quyết, ít nhất còn khiến nó coi chúng ta là người nhà thật sự. Nhưng nó lại một mực nghe lời và tỏ ra hiểu chuyện hơn bất kỳ ai, cái gì cũng cất giấu trong lòng, không cho chúng ta biết, điều đó mới làm người ta lo lắng. Nếu năm đó tôi không đưa ra quyết định sáng suốt, bịa ra một câu chuyện, thì làm sao nó bằng lòng ở lại nhà chúng ta chứ? Bây giờ nếu để nó biết, thực ra nó với tôi một chút quan hệ cũng không có…”

“Được rồi, được rồi, tôi thuận miệng nói ra một câu thôi mà, cũng không đến mức ông phải nói nhiều như vậy. Tiểu Kỳ bây giờ không phải là tốt lắm rồi à? Đã tốt nghiệp đại học, Mỹ cũng đi rồi, sự nghiệp cũng dần đi vào ổn định, còn điều gì khiến ông lo lắng nữa!” Bà Dung không chịu được việc, mỗi lần chồng hồi tưởng lại sự việc năm đó, thì cảm xúc lại dạt dào tha thiết, tưởng chừng như những chuyện bi thảm nhất trên đời này đều xảy ra với Dung Kỳ của họ vậy.

“Làm sao không thể lo lắng được? Bà nghĩ xem, Tiểu Kỳ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn chưa có ai bên cạnh cả!”

“Đám trẻ bây giờ đứa nào chẳng kết hôn muộn, đề cao độc lập, làm người độc thân, huống hồ nó vừa từ Mỹ trở về, ông muốn nó đi đâu tìm người đây!”

“Bà thì biết cái gì mà nói! Tiểu Kỳ ra nước ngoài cũng chỉ là chuyện gần đây, trước khi ra nước ngoài bà đã thấy nó yêu đương ai chưa? Bà nói đi…” Những lời phản bác của ông Dung rốt cuộc cũng khiến bà Dung phải nộp vũ khí đầu hàng. Bà đưa lại chiếc điều khiển ti vi cho ông: “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, ông xem phim của ông đi, hỏa công phá thế liên hoàn, tiếp tục đi!” Nói xong, bà lập tức lên gác.

Sở thích của ông Dung quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy được chiếc điều khiển rồi, ông lại tập trung tinh thần xem phim.

Chiều thứ ba, siêu thị rất vắng vẻ. Tiểu Ái trước khi xuống xe đã để lại chiếc áo vest trên xe, lí do là cô không muốn làm hỏng hình tượng của mình. Dung Kỳ lãnh đạm nhìn cô, cũng không lấy lại áo mặc vào. Tiểu Ái tức giận, nhìn vào bóng dáng cao ráo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không kìm nổi mắng thầm câu quỷ ưa sạch sẽ, cho anh lạnh chết đi!

Tiểu Ái không muốn vận động, vừa bước vào siêu thị, lập tức đưa thực đơn cho Dung Kỳ, còn mình thì đẩy xe, lười biếng đi theo sau anh.

Hai người cứ thế lặng lẽ không nói gì, mua hết những đồ trong thực đơn, rồi đi đến quầy hàng đông lạnh.

“Muốn ăn cái gì khác không?” Lúc Dung Kỳ hỏi, Tiểu Ái còn bận nhẩm đếm những chị em nội trợ ở tứ phía đang nhìn mãnh liệt Dung Kỳ. Tuổi tác chênh lệch phải từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, ngay cả đến những bé gái đáng yêu bên cạnh các bà mẹ trẻ cũng không tránh được việc nhìn chăm chú về phía anh. Tên này thật sự là già trẻ cũng không tha.

Bỗng có một vật gì đó lạnh lạnh đập vào trán Tiểu Ái, cô nhảy lên hoảng sợ, phát hiện ra Dung Kỳ đang cầm một con gà đông lạnh đánh mình.

“Rất bẩn đó!” Tiểu Ái túm chặt áo sơ mi của Dung Kỳ quệt lên, anh tránh không kịp, bị cô quệt lên bả vai mấy cái liền.

“Em…” Dung Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Ái. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Hiện giờ cô không sợ anh, bố mẹ đều ở bên cạnh, cô cũng độc lập về kinh tế rồi, hơn nữa còn có bệ đỡ kiên cố Thôi Thái Dạ.

Nghĩ đến Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái lại cảm thấy đau đầu. Mặc dù trước kia, cô đã từng chủ động hôn anh ta, nhưng hôn má và hôn môi có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cô tất nhiên không tin Thôi Thái Dạ sẽ thật lòng với mình, nhưng hiện tại anh ta lại bày ra bộ dạng hứng thú với cô, làm cô thấy khó xử.

Lần này nghe tin bố bị ốm nên Tiểu Ái ngoan ngoãn về nhà, nguyên nhân một phần cũng là vì tạm thời né tránh anh ta.

Tiểu Ái đầu óc lơ đãng, tiện tay nhặt vài đồ ăn Tây bỏ vào xe. Kết quả bữa tối cô mới phát hiện ra những thứ trong nồi toàn các loại thịt viên như: cá viên, thịt gà viên, thịt bò viên… Lúc Tiểu Ái đang ra sức gắp thịt viên thì điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhấp nháy ba chữ Thôi Thái Dạ. Cô ấn nút tắt rồi vứt sang một bên, nào ngờ nó lại vang lên lần nữa. Tiểu Ái tức giận, tiếp tục tắt máy. Tuy nhiên, Thôi Thái Dạ quả thực rất nhẫn nại, cứ năm phút lại gọi một lần. Ngay đến bố mẹ cô cũng phải để ý đến, Dung Kỳ cau mày lại: “Nghe đi!”

“Bé con, em đang ở đâu vậy?”

“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?” Tiểu Ái lạnh lùng đáp. Không thấy bên kia nói gì, cô tiếp tục nói: “Bố tôi bị ốm, tôi đang ở nhà, có thể phải ba bốn ngày sau mới quay lại.”

“Bác trai ốm ư?”

“Giả bệnh thôi!” Tiểu Ái thở dài, sau đó nghe thấy tiếng cười của anh: “Vì vậy bố mẹ tôi đều ở đây, anh tôi cũng vậy. Mấy ngày này không thuận tiện lắm cho việc nói chuyện qua điện thoại với anh đâu, anh đừng gọi đến nữa!”

“Làm sao như thế được, vậy chẳng khác nào anh không được thấy em à?”

“Anh bớt lắm chuyện đi! Anh lo hẹn hò đi, đừng nghĩ đến việc làm phiền tôi nữa.”

“Anh lại chỉ muốn hẹn hò với em thôi! Hay là, anh đến thành phố Z tìm em?”

“Đừng có vô vị như vậy nữa!”

“Không vô vị, anh rất thật lòng, nhất định sẽ như vậy! Em bảo Dung Kỳ nghe điện thoại, anh sẽ nói rõ ràng với cậu ta. Nói rằng em với anh gạo đã nấu thành cơm, như thế là được chứ gì?” Giọng điệu Thôi Thái Dạ chắc như đinh đóng cột, có vẻ như đang thật lòng vậy.

Tiểu Ái giận sôi người: “Anh biến đi!” Cô hung dữ tắt máy, khi bước vào phòng ăn mới phát hiện ra câu cuối hét to quá làm cả nhà đều ngơ ngác nhìn mình.

Tiểu Ái nhếch mép cười nói: “Nhân viên chào hàng bây giờ thật đáng mắng!”

Mặc dù biết ông Dung giả bệnh, nhưng Tiểu Ái và Dung Kỳ vẫn ở nhà mấy ngày.

Bà Dung đã về hưu, ông Dung cũng dựa vào tuổi tác nên thường lấy cớ xin ở nhà nghỉ ngơi. Những ngày này, trong ngôi nhà đã bấy lâu lạnh lẽo bỗng trở nên náo nhiệt. Hàng ngày, Tiểu Ái ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cùng bố mẹ xem phim, chuyện trò. Dung Kỳ thì lúc nào cũng bận rộn trước máy tính, nếu không thì cũng lên ban công quay hướng nam trên gác ngủ trưa.

Tiểu Ái còn nhớ, sau khi lên trung học, Dung Kỳ rất thích ngủ trưa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu. Những ngày được nghỉ học, anh có thể ngủ cả một buổi chiều. Lúc đó cô rất thích chọc anh, lén lút cắt một sợi tóc của anh, bỏ mấy hạt muối vào cốc nước của anh, hoặc là cầm bút chì viết lên sách của anh mấy chữ…

Sau khi Dung Kỳ phát hiện ra, anh luôn rất bình tĩnh, đến mức ngay cả cô cũng cho rằng những chuyện này không phải do mình làm ra. Người không hiểu sẽ nói, đó là sự cưng chiều của anh trai đối với em gái, bởi vì thương yêu, nên coi như không có vấn đề gì. Người hiểu sẽ cho rằng phản ứng của Dung Kỳ như vậy là đúng, nói con trai nên như vậy, ung dung điềm đạm, chỉ có những thằng nhóc bướng bỉnh chưa trưởng thành mới nổi loạn tìm cách báo thù.

Nhưng Tiểu Ái biết, thái độ đó là coi thường, bởi vì không quan tâm, không để ý nên coi như xa lạ vậy.

Tuy nhiên, với Tiểu Ái như thế lại càng tốt, dù sao anh ấy là Dung Kỳ thánh nhân khó mà có thể bắt bẻ được. Cho dù đối diện với bất kì tình huống nào, bất kì chuyện gì, đều phải giữ được sự trầm tĩnh và điềm đạm hoàn mĩ đến vô vị. Lúc đó, cô đã từng cho rằng, anh mãi mãi đối xử lạnh nhạt với cô, giống như biển băng xanh ở vùng Bắc Cực với lục địa màu trắng đơn thuần vùng cực Nam, vĩnh viễn là hai phần thế giới không thể giao nhau. Cho tới khi cô lên lớp mười, vào một buổi chiều thu năm đó, thế cân bằng vô hình cuối cùng cũng bị phá vỡ triệt để.

Hóa ra trên thế giới này không có chuyện gì tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối.

Dung Kỳ can thiệp vào chuyện riêng tư của Tiểu Ái – những hồi ức ngọt ngào, tươi đẹp liên quan đến mối tình đầu của cô, đến bây giờ vẫn được cất giấu ở tận nơi sâu thẳm. Chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời từ sân bóng chạy về phía cô, nụ cười rạng rỡ khiến lần đầu tiên cô cảm thấy tim loạn nhịp và tâm hồn xao động.

Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại những hồi ức ấy, cô mới phát hiện ra nguyên nhân khiến cô căm ghét Dung Kỳ cũng là bắt đầu từ đó.

Bà Dung gọi Tiểu Ái mấy lần không thấy đáp lại, liền nhét điện thoại không dây vào tay cô.

Là điện thoại của Lý Trân Gia, bạn thời tiểu học ở thành phố Z, đồng thời cũng là bạn học trung học và phổ thông. Trước khi quen Tư Nhã, Trân Gia là bạn tốt nhất của cô. Tình bạn hơn mười mấy năm nhưng không ngờ cuối cùng lại mong manh yếu ớt đến vậy.

Lý Trân Gia vẫn thân mật gọi cô như trước. Tiểu Ái cảm thấy kì lạ, vừa về nhà chưa được mấy ngày, cũng không liên lạc với ai, tại sao Trân Gia lại gọi điện đến tìm cô chứ?

“Mấy ngày trước trên đường, mình đã thấy cậu!” Trân Gia cứ như vậy giải thích một loạt. Tiểu Ái tay ôm điện thoại nhưng thực tế chỉ nghe được mấy câu. Cho tới khi Lý Trân Gia nói ra mục đích gọi đến lần này, cô bất ngờ ngồi thẳng người.

“… Thế mới nói cậu về thật đúng lúc! Ngày mai lớp mình sẽ tổ chức họp lớp, ăn thịt nướng tại công viên Thạch Hồ ở ngoại ô. Còn nữa Hứa Kỷ Dương cũng đến đó!” Giây phút đó, Tiểu Ái chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, trong người cô có một cảm giác hồi hộp kì lạ, nó len lỏi trong ngực rồi lan truyền đi khắp toàn thân.

Hứa Kỷ Dương!

Cái tên đã lâu lắm rồi Tiểu Ái không nghe tới, cái tên mà cô vốn cho rằng cả đời này chỉ thuộc về hồi ức.

Ngày hôm sau trước khi đi ra ngoài, Tiểu Ái đứng trước gương trong phòng ngắm nghía lại mình hồi lâu.

So với hồi phổ thông, Tiểu Ái xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc dày màu tím đậm với những lọn tóc xoăn nhẹ, xõa ngang vai. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hơi thở thanh xuân mạnh mẽ, cặp mắt tràn trề sức sống, hàng lông mi dài rậm tự nhiên nhấp nháy như đôi cánh bướm. Tiểu Ái còn yểu điệu khoác lên người chiếc áo dạ mỏng, càng làm toát lên vẻ sành điệu, thời thượng.

Tiểu Ái mơ màng tưởng tượng ra sự kinh ngạc và bất ngờ của Hứa Kỷ Dương khi nhìn thấy cô. Đương nhiên còn cả sự ngưỡng mộ của các bạn nữ khác, đặc biệt là Lý Trân Gia, có lẽ cô ấy sẽ bị nội thương đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Ái cảm thấy rất vui, cứ tủm tỉm cười suốt. Tuy nhiên, ý trời không hợp lòng người. Trước khi ra ngoài, trời mưa to gió lớn, bầu trời tối như màn đêm, mưa ập đến rất nhanh, hắt vào cửa kính kêu tí tách. Khi nghe cô nói muốn ra ngoài gặp bạn học cũ, ông Dung không an tâm, kiên quyết không cho cô đi.

Đúng lúc còn đang giằng co, thì Dung Kỳ từ thư phòng bước ra: “Để con đưa em đi!”

Lúc mở cửa xe cô nghĩ rằng, việc này chắc chắn đã có mưu tính trước.

Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Những cơn gió mang theo mùi mặn nồng thổi đến, hất rối mái tóc cô. Dung Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn bên đường, muốn khóc mà không thể nào khóc được. Bờ biển? Bọn cô lại có thể từ con đường vắng mà chạy xe tới bờ biển sao?

Cho dù mưa lớn làm ách tắc giao thông, cho dù anh lái xe trên một con đường khác, cho dù anh đã ba năm không trở về thành phố Z, cũng không đến mức đi nhầm đường như vậy chứ? Vì thế, đây nhất định là âm mưu từ trước của anh, chẳng trách anh mới tốt bụng chủ động nói đưa cô đi. Tiểu Ái tức đến nghẹt thở, cất bước đuổi theo Dung Kỳ đang đặt chân trên bãi biển: “Em muốn anh lên xe ngay lập tức, đưa em đến đó!”

Dung Kỳ hờ hững khoanh tay: “Đã muộn quá nửa tiếng rồi, có lái xe đến cũng không kịp nữa đâu!”

“Em không quan tâm! Anh nhất định phải đưa em đi! Việc này rất quan trọng!” Thấy anh vẫn đi về phía biển, Tiểu Ái không chịu được, túm lấy anh: “Vì không muốn để em đi nên anh cố ý lái xe đến đây đúng không? Rõ ràng anh đã từng nói, chỉ cần em tự lập, anh sẽ không quản lý em nữa cơ mà! Việc này là sao chứ?

“Anh đã nói anh đi nhầm đường, còn về phần em, muốn nghĩ thế nào thì tùy!” Lông mày anh chau lại, bất thình lình hất hay cô ra. Nào ngờ bãi biển sau cơn mưa lớn bề mặt không bằng phẳng, Tiểu Ái đứng không vững bị xô ngã xuống đất.

Tình thế bất ngờ, Tiểu Ái chật vật ngồi dậy, quần áo đã bị cát và nước biến thành đống giẻ lau.

“Dung Kỳ!” Tiểu Ái tức giận đùng đùng, lúc này chỉ hy vọng không bao giờ phải nhìn thấy con người này nữa. Cô khó khăn bước về phía đường quốc lộ, không ngờ lại vấp phải một hòn đá nhô lên, ngã rầm một cái. Lần này càng thảm hơn, cổ tay cô bị trầy da, đỏ lên một mảng.

Tiểu Ái tháo đôi giày ra, hung hăng đập mấy cái vào hòn đá vừa vấp phải, sau đó ném ra xa, ngồi bất động ở đó. Tiếng bước chân kèm theo tiếng sột xoạt của cát truyền đến, Tiểu Ái ngẩng đầu lên, đã thấy Dung Kỳ ngồi xổm trước mặt, kéo tay cô lại kiểm tra. Thấy Dung Kỳ rút ra một chiếc khăn giấy giúp mình phủi đi những hạt cát ở miệng vết thương. Tiểu Ái lập tức co tay lại: “Đều tại anh cả? Không cho anh động vào!”

Dung Kỳ không nói không rằng, ngước mắt lên nhìn Tiểu Ái chằm chằm, ánh mắt sắc bén, giọng nói nghiêm túc: “Tính nhẫn nại của anh có hạn, đừng chọc anh.” Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng, tim Tiểu Ái hơi thắt lại.

Dung Kỳ nhíu mày, nhặt đôi giày của cô lên, rồi đỡ cô đứng dậy. Còn chưa đứng dậy được, Tiểu Ái đã cảm thấy mắt cá chân đau như kim châm muối xát. Tuy nhiên, cô rất mạnh mẽ, nín nhịn bước về phía chiếc xe. Dung Kỳ mở cửa xe, cầm chai nước suối đặt lên tay cô, cô tựa vào ghế ngồi, chân tay đều đau đến muốn ngất đi, nhưng vẫn không chịu im lặng: “Đau chết đi được, đều tại anh hết!”

“Sao lại tại anh?” Dung Kỳ đặt chai nước xuống, cầm khăn giấy lau sạch miệng vết thương cho cô: “Vết thương này là do em tự ngã gây ra mà.”

“Là tại anh lái xe đến chỗ này còn gì! Tất cả là tại anh, đều do anh không tốt!” Rất nhiều năm trước đây, bờ biển này cũng là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà cô từng yêu thích nhất, và cũng chính là nơi sau này cô ghét nhất! Hiện tại, lại thêm một lí do nữa khiến cô càng ghét nó hơn!

“Anh không thích nói đi nói lại nhiều lần, em cũng quen dần đi, đừng có ấu trĩ như vậy nữa!” Giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị của Dung Kỳ khiến Tiểu Ái không để ý đến động tác lau vết thương nhẹ nhàng, cẩn thận của anh, cô nói lớn: “Em đã bị thương rồi, anh còn nói em ấu trĩ! Đừng nghĩ anh rửa vết thương cho em thì em có thể bỏ qua cho anh!”

Dung Kỳ lùi lại một bước, đôi mắt màu trà vẫn lãnh đạm, bình tĩnh: “Bị thương và ấu trĩ là hai việc khác nhau.”

Bất luận có nói như thế nào cũng không lại được anh, Tiểu Ái tủi thân mếu máo: “Anh trai người khác coi em gái mình như bảo bối trong tay. Em hoàn toàn không hiểu, vì sao anh lại ghét em đến thế? Lúc nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên cũng không hơn được, bất luận em nói gì, làm gì anh đều không thấy vừa lòng! Em cũng đã từng nghĩ rằng, anh ghét em như vậy là do trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện của bố. Nhưng anh phải biết rằng, mẹ em không phải là người thứ ba, là sau khi bố mẹ anh ly hôn, hai người mới quen nhau rồi kết hôn. Hơn ba năm anh không về nhà, anh cho rằng bố mẹ không biết gì hay sao? Họ chỉ vì quá yêu thương anh nên mới không nói ra mà thôi! Anh nói em ấu trĩ, vậy còn anh thì sao? Bề ngoài lúc nào cũng giữ lấy hình tượng hoàn hảo không có khuyết điểm, nhưng thực chất lại lạnh lùng, cự tuyệt, xa cách họ đến cả nghìn dặm, như vậy không được coi là ấu trĩ sao?”

“Anh còn nhớ, năm đó khi em ba tuổi, lần đầu tiên đã gặp anh ở nơi này. Bố nói hôm nay sẽ đưa anh trai đến, về sau bốn người chúng ta sẽ sống cùng một mái nhà, muốn em lúc gặp anh phải gọi anh là anh trai. Em đã mất cả buổi chiều ngồi trên bãi biển xây tòa lâu đài, em muốn xây một ngôi nhà xinh đẹp thuộc về bốn người chúng ta. Khi anh đến, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã rất quý anh rồi. Anh đẹp trai, thật sự rất giống với hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, anh còn nhớ câu nói đầu tiên anh nói với em là gì không?” Những lời nói đó vốn dĩ không nên nói ra. Hồi ức năm đó, tựa như vệt đen không thể xóa được mà cứ vùi chặt trong trái tim Tiểu Ái. Cô không muốn nhớ đến, lúc đầu cô đã từng yêu quý anh, đã từng kỳ vọng đến tình yêu thương và vòng tay ôm ấp của anh như thế nào. Như vậy đã khiến cô cảm thấy ngay cả đến chút tự trọng cuối cùng mà cô cố chấp giữ lại đó trong mắt anh tuyệt nhiên chưa từng tồn tại. Anh vẫn luôn ung dung, thong thả, vẫn xa cách lạnh lùng như vậy, so với những từ miêu tả về cô như nhếch nhác, bi thảm xa cách một trời một vực. Khi càng nhìn anh, cô càng phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không thể sánh kịp.

“Người từ trước đến nay chỉ biết đến sạch sẽ như anh, đã khiến cho một bé gái mới ba tuổi từ đó phải tránh xa. Còn nữa, hôm nay anh nói em ấu trĩ, nhưng anh có biết vì sao em lại như vậy không? Anh không biết lí do em dù có đội mưa lớn cũng phải ra ngoài, anh không biết người mà em muốn đi gặp là ai, người đó có vị trí quan trọng trong cuộc đời em như thế nào?” Ba năm ở trường phổ thông nghệ thuật, nếu như họ chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần, có lẽ tình hình đã tốt hơn.

Năm đó Hứa Kỷ Dương nhập viện cần tiền gấp, cô không thể cho bố mẹ biết, cuối cùng chỉ có thể mang theo tâm trạng lo lắng cầu xin anh giúp đỡ. Nhưng anh lại nói, anh có thể giúp, nhưng hai đứa phải chia tay, nếu không anh sẽ lờ đi coi như không biết.

Tiểu Ái không hiểu tại sao Dung Kỳ có thể nói câu đó với em gái mình. Lẽ nào anh lại không biết, đối với tất cả mọi chuyện của bọn cô, anh nên là người hiểu rõ hơn ai hết. Hiểu rõ bọn cô bắt đầu như thế nào, làm sao để gạt đi những áp lực không thể nói ra để có được tình yêu này. Hiểu rõ cô thích cậu ta nhiều như thế nào. Càng hiểu rõ với hoàn cảnh gia đình của Hứa Kỷ Dương và tình trạng lúc đó của cậu ấy. Nếu anh không giúp hậu quả sẽ như thế nào?

Tiểu Ái khổ sở cầu xin Dung Kỳ nhưng anh không hề lay chuyển. Cô đã cô cùng đau khổ, nhưng vì lúc đó tiền phẫu thuật cấp bách nên cô đành phải cúi đầu.

Còn nhớ lúc phải nói lời chia tay, cô đau như bị xé tim xé ruột. Thế nhưng nỗi đau đó cũng không thể sánh được với sự căm hận của cô khi Hứa Kỷ Dương nói rằng, người khiến cậu ấy trọng thương phải nhập viện lại chính là người anh trai tốt của cô. Trước đó anh đã từng vì chuyện cô yêu sớm mà mắng mỏ, yêu cầu bọn cô chia tay, nhưng cô không ngờ anh lại có thể giở trò bỉ ổi như thế để đạt được mục đích của mình.

Sau khi Hứa Kỷ Dương lành vết thương xuất viện, cô không thể tìm được cậu ấy. Nghe nói, Hứa Kỷ Dương đã tiến hành thủ tục chuyển trường, chuyển nhà đi chỗ khác. Không cần đoán cũng biết, người đứng đằng sau dàn xếp tất cả những chuyện đó là ai.

Nghỉ hè năm đó, Tiểu Ái rất đau lòng, cô không đi đâu cả, suốt ngày chỉ trốn trong phòng xem ảnh rồi khóc. Bố mẹ chỉ đơn thuần nghĩ là cô thất tình, an ủi cô, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm và không truy hỏi quá kỹ chuyện này. Nhưng họ không hề biết, chính vào mùa hè năm đó, cô đã âm thầm đưa ra quyết định. Đó là trước khi có khả năng tự lo được cho mình, cô sẽ không yêu ai. Có vướng bận thì sẽ có nhược điểm, nếu như không đủ khả năng, thì kết cục vẫn sẽ là một bi kịch khác mà thôi.

Dung Kỳ nheo mắt nhìn Tiểu Ái, dường như muốn xuyên qua mắt cô, để thấy những lời sau đó cô không nói ra.

Đó là một cái nhìn chăm chú rất lâu, Tiểu Ái cứ nghĩ anh sẽ vì chuyện ban đầu mà xin lỗi, hoặc ít nhất cũng cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ chầm chậm bước gần về phía cô, giơ tay ra nâng cô lên nóc xe rồi nói: “Anh chưa từng nói anh ghét em.” Có lẽ anh đã từng ghét bố, từng ghét người mẹ đẻ của mình, thậm chí đã từng ghét một người mẹ khác luôn cười ôn hòa với anh, nhưng anh chưa từng ghét cô, từ trước đến nay chưa bao giờ ghét cô cả.

Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa như hồ nước sâu giữa lòng cao nguyên lấp loáng dưới những ngôi sao về đêm, ẩn chứa vẻ đẹp rung động lòng người. Tiểu Ái nhìn khuôn mặt thân quen gần ngay trước mắt, bỗng dưng ngỡ ngàng.



Chương 10: Không thể hiểu



Ngày quay về thành phố S, giữa hai người tồn tại một khoảng im lặng vô hình, suốt cả chặng đường Tiểu Ái đều dựa lưng vào ghế ngủ.

Thực ra Tiểu Ái không ngủ được, chân cô vẫn còn đau. Ngày hôm qua trước khi về nhà, Dung Kỳ lái xe đến cửa hàng quần áo trước, rồi mua băng dán vết thương, khi tất cả mọi việc đã được thu xếp chu toàn họ mới về nhà. Ngoài việc trật chân không thể che giấu được, bố mẹ cô hoàn toàn không biết những chuyện khác. Sáng sớm trước khi đi, bà Dung đã chuẩn bị một đống đồ ăn bảo cô mang lên xe. Bà vẫn không hề hay biết, cô và Dung Kỳ đang cãi nhau, hai người không hề sống cùng nhau.

Kết quả, hộp đồ ăn thơm ngon đó cuối cùng đã gây họa. Sau khi về đến thành phố S, Dung Kỳ lại đưa ra một điều bất ngờ, anh muốn cô dọn về khu chung cư ngay trong ngày hôm nay.

Chiếc S600 dừng dưới lầu. Tiểu Ái tay cầm hộp sủi cảo màu xanh nhạt, còn Tư Nhã nhoài người ra phía cửa sổ nhìn chiếc xe mày đen đang đỗ dưới nhà mà nhỏ nước miếng: “Không ngờ Dung Kỳ vừa quay về đã lái xe đến chỗ mình! Cậu nói xem, anh cậu có phải đá có chút tình ý với mình rồi không, nếu không thì sao lại sốt ruột như vậy chứ?”

Lúc đó Tiểu Ái thật sự muốn bóp chết Tư Nhã.

Bị ép buộc nghe xong một tràng dài những lời oán thán của Tiểu Ái, Tư Nhã càng vui hơn. “Anh ấy bảo cậu dọn về! Tốt quá rồi, sau này mình có thể quang minh chính đại tìm anh ấy rồi!… Con nhóc chết tiệt kia! Cậu trừng mắt với mình làm gì? Còn không mau thu xếp đồ đạc, không thấy Dung Kỳ đang đợi cậu dưới đấy à? Thời gian của anh ấy rất quý báu đó! Á… cậu bóp cổ mình nữa xem… hôm nay mình cũng bóp cậu… rồi đem cậu tống khứ đi!”

Lần này Tiểu Ái thật sự rất mạnh tay, khiến Tư Nhã mấy ngày sau cứ phải mặc áo len cao cổ ra đường, đồng thời tìm cách che đi những vết móng tay cào cấu trên mặt.

Tháng mười hai, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, khiến người ta cảm nhận được rất rõ không khí mùa đông. Tiểu Ái không thích mùa đông, bởi cô thích đẹp nhưng lại sợ lạnh, nghĩ đến mình sẽ biến thành một chú gấu bông, tâm trạng không vui chút nào. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác khiến Tiểu Ái khó chịu đó là phải trở về cuộc sống dưới sự kiểm soát của Dung Kỳ. Điều đó cũng nghĩa là tất cả những hoạt động sau mười hai giờ đêm sẽ bị ngăn cấm. Lúc ra ngoài, cô không được ăn mặc gợi cảm hay diêm dúa lòe loẹt. Hơn nữa, cô phải tự giặt quần áo, quét nhà, thu dọn phòng, thỉnh thoảng còn phải nấu cơm nữa. Đau khổ nhất là sau này, mỗi khi ngồi xe của Thôi Thái Dạ về nhà, vì sợ anh phát hiện, nên cô chỉ có thể đi bộ dưới trời lạnh từ đầu đường vào.

Tuy nhiên, sống cùng anh cũng có chút lợi nho nhỏ. Đó là mặc dù bận rộn, nhưng chỉ cần Dung Kỳ ở nhà thì sẽ tự mình nấu cơm, thức ăn ngon lành, phong phú. Tiểu Ái cáo biệt những đồ hộp, mì ăn liền, từ đó về sau, ăn cơm trở thành niềm vui duy nhất của cô ở nhà. Nhưng đáng tiếc, niềm vui duy nhất đó, cũng bị tước đoạt bởi một vị khách thường xuyên không mời mà đến. Việc này để sau hãy nói, tạm thời không nhắc đến ở dây.

Việc quay phim “Vũ điệu đào kép” vẫn diễn ra với không khí sục sôi ngất trời. Tiểu Ái lật xem lịch trình kịch bản, mới phát hiện ra tháng mười hai không có cảnh quay của mình. Trung tuần tháng mười hai, cả đoàn sẽ đến Vân Nam quay ngoại cảnh, lúc này đang là dịp để các nhân vật chính thể hiện bản thân. Có lẽ phải đến trung tuần tháng một năm sau, khi đoàn làm phim quay về cô mới nhận được thông báo. Tiểu Ái ngoài mặt không nói gì nhưng khi quay về đoàn làm phim thăm dò, nghe mấy nhân viên bàn tán xôn xao về Ngọc Long Tuyết Sơn, sông Lệ và khe Lam Nguyệt ở Vân Nam đẹp như thế nào, đường Tứ Phương cổ kính ra sao, cá ở đại lý Nhĩ Hải tươi ngon thế nào… trong lòng cô lại có chút chạnh lòng.

Đáng ghét nhất là Ando Ruki, từ sau vụ việc hôn môi lần trước, mỗi lần thấy cô ở đoàn làm phim, cậu ta lại liếc mắt đưa tình trao cho cô nụ hôn gió, khiến cô sởn gai ốc.

Trong một chuỗi các sự việc vừa vụn vặt vừa phiền muộn, việc duy nhất an ủi Tiểu Ái là nguyện vọng quảng cáo của cô sắp thành hiện thực. Nhưng để điều đó thành hiện thực thì lại không dễ chút nào, ngược lại, vì hợp đồng quảng cáo đó Tiểu Ái còn gặp tổn thất nặng nề.

Đó là chuyện sau khi quay về thành phố S chưa được mấy ngày, Thôi Thái Dạ nhớ lại chuyện hôm trước khi cô gác máy, liền lấy quảng cáo nước hoa quả ra dụ dỗ cô: “Bảo anh biến đi đúng không? Nói anh vô vị đúng không? Được được, em lợi hại lắm! Công việc này, anh thấy hay là trao cho một em gái biết điều thì hơn!”

Anh anh muốn trao cho người khác, vậy mà còn đem ra để khiến cô lay động sao? Trong lòng Tiểu Ái thầm nghĩ, anh rõ ràng coi tôi là đồ thiểu năng dễ bỡn cợt. Nhưng suy cho cùng, vì vẫn là sinh viên của khoa Diễn xuất, nên Tiểu Ái lập tức lệ rơi lã chã nhào về phía Thôi Thái Dạ: “Nhị thiếu gia! Anh không được để bụng chuyện hôm trước. Lúc đó tâm trạng em không vui, mặc dù nói nhưng lại không suy nghĩ gì hết. Em sao có thể bảo anh biến đi chứ! Anh đi rồi, em có thể tìm đâu được một đại gia vừa đẹp trai hào hoa, vừa khí chất hơn người, lại thực lực phi phàm như anh đây!”

Thôi Thái Dạ suýt chút nữa bật cười, nhưng vẫn kìm nén được, tiếp tục hất mặt lên trêu chọc Tiểu Ái: “Hóa ra em chỉ coi anh là chỗ dựa của mình thôi sao? Được, coi như anh đã biết!”

“Nhị thiếu gia! Em lại nói sai rồi! Anh sao có thể chỉ là chỗ dựa thôi chứ! Anh luôn là thần thánh, là thần tượng của em! Nếu không có anh, em hoàn toàn không thể nhận được vai diễn, mà chỉ có thể đến quán bar làm thêm!”

“Nói như vậy, anh chỉ là người em có thể lợi dụng được đúng không?” Nhìn cô bé này trở mặt, giả khóc thật thú vị. Biết rõ Tiểu Ái đang diễn kịch nhưng Thôi Thái Dạ không hề tức giận, tâm trạng ngược lại càng vui vẻ hơn.

“Đương nhiên là không phải rồi!”

“Vậy là như thế nào?”

Tiểu Ái cười làm lành: “Anh không phải là bạn trai hợp đồng của em sao? Nói cách khác, anh chính là chủ nhân của em, lời nói của chủ nhân em sẽ răm rắp nghe theo. Bảo sao nghe vậy, không bao giờ làm loạn nữa.”

“Bảo gì nghe nấy?” Thôi Thái Dạ nhếch mày, ánh mắt toát lên vẻ suy ngẫm nhưng lại ẩn chứa gian ý. Tiểu Ái thấy vậy cảnh giác, quả nhiên Thôi Thái Dạ mở nói: “Vậy em đến đây hôn anh một cái rồi nói tiếp… Thế nào, không bằng lòng à?”

“Ha ha, sao lại có thể không bằng lòng cơ chứ!” Tiểu Ái mỉm cười dịu dàng tiến lại, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa: “Đồ sắc lang chết tiệt, đồ quỷ phong lưu! Ngay đến em gái của bạn tốt cũng không tha! Hôn một cái à? Coi tôi là gái gọi hộp đêm sao? Chuyện lần trước bị anh cưỡng hôn, tôi còn chưa tính sổ, anh lại có thể làm vậy với tôi ư? Mai sau nổi tiếng, tôi sẽ cho anh biết tay!”

Tiểu Ái chu môi hôn mạnh lên má Thôi Thái Dạ, nhưng thực ra là cố ý đập vào thì đúng hơn. Mùi hương nam tính hòa quyện với nước hoa Eau de Cologne quen thuộc của Thái Dạ khiến Tiểu Ái nhớ đến cảnh tượng trong xe tối hôm đó. Coi như nhắm mắt hôn một con sói! Tiểu Ái cầm giấy nhận đóng quảng cáo, trong lòng cứ nghĩ như vậy để an ủi bản thân.

“Đã thỏa thuận xong xuôi rồi, giống như lần trước, đi phỏng vấn chỉ mang tính hình thức, rồi ký hợp đồng luôn!” Thôi Thái Dạ dựa vào sô-pha, ngón tay vô thức chạm vào má. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tiểu Ái, mang theo mùi hương nhẹ nhàng và cảm giác lâng lâng kỳ lạ bao trùm. Nhìn ánh mắt trong trẻo, thấp thoáng ý cười của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ không kìm được, nén tiếng thở dài. Trước đây, phụ nữ bên cạnh mặc dù rất nhiều nhưng anh vốn không thích đặt họ và công việc cùng nhau. Lúc này không biết đầu óc thế nào mà chỉ vì dáng vẻ vui mừng của cô, anh lại phá lệ lấy quảng cáo này về. Thực ra người ta cũng đã tìm được đối tượng phù hợp, chỉ vì người mở miệng là anh nên họ mới nể mặt thôi.

Chỉ vì Dung Tiểu Ái, anh đã phải hao tâm tổn sức, làm trái với nguyên tắc, thế mà còn bé này vẫn chỉ biết diễn kịch để đối phó với anh. Càng nghĩ anh lại càng thấy buồn lòng. Bất lực thì có bất lực, nhưng những việc anh đã quyết thì chưa bao giờ do dự. Xem ra, đã đến lúc anh phải cân nhắc làm thế nào để thỏa hiệp với Dung Kỳ.

Tiểu Ái những ngày gần đây thường hay nhìn lịch tính ngày tháng. Ngày mười bốn tháng mười hai, Dung Kỳ sẽ đưa đoàn làm phim đi Vân Nam. Nghĩ đến một tháng được tự do, Tiểu Ái thấy rất vui, chỉ là bên cạnh niềm vui đó, lòng cô vẫn còn chút muộn phiền.

“Khá lắm! Bé con cuối cùng cũng lớn rồi, có sự tự giác của người em biết lo lắng cho anh trai. Quả là có tiến bộ, rất đáng khen!” Tư Nhã giả bộ như thật, xoa đầu Tiểu Ái.

Tiểu Ái đang khom người nằm trên giường, trợn mắt nhìn: “Mình buồn phiền là vì bữa sáng và bữa tối của mình!”

“…”

“Ăn cơm ở ngoài vừa tốn tiền vừa không đảm bảo, mùi vị cũng bình thường. Mà cậu gần đây chăm chỉ đến nhà mình vậy, chắc cũng hiểu được tài nghệ nấu căn của anh trai mình rồi chứ?” Tư Nhã mấy ngày gần đây cứ đến bữa tối là xuất hiện, lúc đầu còn tìm đủ lý do đến nhà, nhưng sau đó thì trực tiếp tỏ rõ mình đến để ăn chực. Đương nhiên, lý do này chỉ để đối phó với Dung Kỳ, còn nguyên nhân chính thì cả hai đều hiểu cả. Tư Nhã có lần đã từng nói: “Sao nào? Mình cứ xông vào nhà của anh Dung siêu sao đó! Với giao tình của chúng ta, ăn chực vài bữa không được sao?” Lần đó Tiểu Ái cũng phản bác ngay: “Được! Sao lại không được chứ! Chỉ là, cậu ăn thì ăn, nhìn thì nhìn, tại sao mỗi lần đều quên mất chuyện quan trọng nhất?” Rõ ràng đã hẹn sau bữa tối, hai người sẽ cùng đi chơi, nhưng Tư Nhã mỗi lần ăn xong đều ở lì trong nhà không chịu đi, còn bướm lượn dập dờn quanh bông hoa Dung Kỳ. Có những tối Dung Kỳ đến phim trường làm việc, Tư Nhã cũng theo ra ngoài, hoàn toàn coi Tiểu Ái như người vô hình.

Dung Tiểu Ái nằm bò trên giường kêu ca trách móc, Tư Nhã về sau cũng không chịu nổi: “Được, đừng oán thán nữa! Cậu nên biết, mình cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần muốn lên xe, anh cậu đều cự tuyệt!” Tư Nhã chỉnh sửa mái tóc dài, rút gương ra xem lớp trang điểm: “Cậu nói xem anh trai cậu có phải không thích phụ nữ hay không?”

“Giờ cậu mới phát hiện ra à?”

“Con bé này đừng có làm mình hiểu nhầm!” Tư Nhã gật đầu suy tư: “Để mình nghĩ xem nào… với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của anh cậu, tuyệt đối không phải là gay thiên về nữ tính. Nếu như nói anh gay thiên về nam tính thì cũng không thấy bên cạnh có người đàn ông nào đáng nghi cả.”

“Người đàn ông đáng nghi thì chỉ có một người, nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại đó.”

“Là con sói đó? Có vẻ như sau khi cưỡng hôn cậu, anh ta đã thức tỉnh lương tâm. Lần này còn để cậu làm một quảng cáo rất ổn nữa!” Dáng vẻ Tư Nhã như một cao nhân kiến thức uyên thâm: “Nhưng cậu phải nhớ kĩ, bất luận anh ta lấy gì để mê hoặc, đánh lừa cậu, cậu cũng phải kiên định đến cùng. Nếu không, chúng ta và những ngôi sao nữ bán mình mua danh tiếng có khác gì nhau?”

Tiểu Ái vội bịt miệng Tư Nhã lại: “Nói khẽ chút, Dung Kỳ đang ở bên ngoài, không sợ anh ấy nghe thấy à?”

“Sao, chuyện cậu quay quảng cáo không nói với Dung Kỳ à?”

“Cậu muốn mình phải nói thế nào?… Thôi Thái Dạ, người anh em duy nhất của anh, bởi vì em đã đồng ý với anh ta đóng vai tình nhân để chỉnh anh, vì vậy anh ta đã cho em một hợp đồng quảng cáo. Nói như vậy hả?”

“Sớm muộn rồi Dung Kỳ cũng biết thôi!” Tư Nhã nhìn Tiểu Ái, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Cậu nghĩ xem, mục đích cuối cùng của Thôi Thái Dạ là gì? Để Dung Kỳ biết được bạn tốt của mình đã “bắt cóc” em gái, muốn xem phản ứng vẻ mặt của anh ấy thế nào ư? Bây giờ đã hơn hai tháng rồi, anh cậu vẫn không hề hay biết. Người ta gọi đó là bình yên trước bão tố đấy! Còn cậu ấy à, đừng suốt ngày chỉ suy nghĩ nông cạn là làm sao có thể đi chơi nữa, tốt nhất là đoán xem suy nghĩ của cái người lắm tiền nhiều của kia đi! Đừng để đến lúc bị Dung Kỳ phát hiện ra mọi chuyện thì cậu chắc chắn sẽ nếm đủ đó!”

Tiểu Ái cảm thấy gần đây Tư Nhã rất độc mồm độc miệng, mỗi lần xảy ra chuyện xấu đều bị Tư Nhã đoán đúng trước.

Trong phòng ăn xa hoa của tiệm ăn theo phong cách Pháp – Thuần Quán, đèn trùm nến kiểu cổ điển độc đáo mà tao nhã đang tỏa ra những tia sáng ấm áp. Trên bàn ăn hình vuông bốn chỗ ngồi, ngoài Thôi Thái Dạ đã hẹn với Tiểu Ái còn có một người khác nữa.

Một đôi mắt màu trà lạnh lùng lướt đến, Tiểu Ái lập tức run lên cầm cập.

“Hi… anh… anh và bạn ăn ở đây à, ha ha… vừa khéo, em cũng vậy.” Cô cười sảng khoái, nhưng đôi chân lại vô thức lùi về phía sau, chỉ muốn nhanh chóng lẩn tránh con người này.

“Tiểu Ái!” Thôi Thái Dạ đang ngồi tựa trên lưng ghế cất tiếng gọi, vẻ mặt nhởn nhơ: “Sao em đến muộn vậy, bọn anh đợi em lâu lắm rồi, mau ngồi xuống, gọi đồ ăn đi!”

Thôi thiếu gia, anh giả bộ coi như không thấy tôi thì đã sao chứ? Nhìn khuôn mặt thản nhiên đó của Thôi Thái Dạ, tay Tiểu Ái bống thấy ngứa ngáy, thật sự lúc này cô rất muốn đánh người! Chẳng trách hôm nay nói không có thời gian đón cô, muốn cô tự mình đến Thuần Quán. Đã vậy, anh ta còn nói tối nay tại Pub của Thuần Quán có một hoạt động đặc biệt, những người có mặt đều là các ngôi sao, dặn cô phải ăn mặc thật lộng lẫy. Cũng may trời lạnh, Tiểu Ái mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ dài đến đầu gối, nếu cô ăn mặc theo lời Thôi Thái Dạ, chắc chắn sẽ bị Dung Kỳ bắt gặp, không bị mắng té tát mới là lạ!

Thôi Thái Dạ ấn nút gọi món trên bàn ăn, một nữ phục vụ xinh đẹp liền gõ cửa cung kính đưa thực đơn. Nhân viên phục vụ của Thuần Quán không chỉ được huấn luyện bài bản mà thân hình và dung mạo cũng được lựa chọn kĩ càng. Trước đây, Tiểu Ái đã từng nghe nói, trong câu lạc bộ dành cho người giàu có này, rất nhiều nhân viên phục vụ là những nghiên cứu sinh, có học vấn, khí chất, và ngoại hình đẹp, nhưng cuối cùng lại trở thành công cụ để hấp dẫn các bậc đại gia thượng lưu.

Thôi Thái Dạ quả nhiên quen với nhân viên này, lúc gọi món còn cười nói vài câu với đối phương.

Tiểu Ái quan sát được rằng, trong năm phút ngắn ngủi, số lần cô ta nhìn trộm Dung Kỳ còn nhiều hơn so với nhìn cô và Thôi Thái Dạ. Nghĩ cũng đúng, người có thể ra vào những nơi như thế này, lại sở hữu một khuôn mặt đẹp như Dung Kỳ, có khác nào vương tử quyền quý từ trên trời rơi xuống.

“… Hai anh em cậu đừng lạnh nhạt với nhau như vậy chứ!” Thôi Thái Dạ cười tươi: “Tiểu Ái, em cởi áo khoác ngoài ra đi, lúc nào ra ngoài lạnh thì mặc!”

Tiểu Ái nghe xong lập tức khép vạt áo lại: “Anh, em không thấy anh nói hôm nay đến Thuần Quán ăn cơm!”

Dung Kỳ liếc nhìn Tiểu Ái, sắc mặt lạnh lùng: “Anh cũng không thấy em nói hôm nay sẽ đến Thuần Quán.”

“Em cũng là lần đầu đến đây!” Khóe miệng Tiểu Ái sắp bị co giật: “Lúc bạn anh gọi điện, em cũng rất bất ngờ, nhưng nghe nói đến nơi này em đã đến vì thấy hơi hiếu kì.”

“Cậu gọi cho con bé à? Mình cứ nghĩ là cậu không có số của con bé.” Dung Kỳ chuyển hướng về Thôi Thái Dạ, nét mặt vẫn lạnh lùng, khiến không ai đoán được cảm xúc của anh.

“Đúng vậy! Mình không có, nhưng một lần vô tình gặp Tiểu Ái trên đường.” Thôi Thái Dạ đáp lại như một lẽ đương nhiên: “Gần đây bọn mình thường ra ngoài ăn cơm, Tiểu Ái không nói với cậu sao?”

Có cần phải vội vàng như thế không? Chiếc ly trong tay Tiểu Ái suýt chút nữa thì rơi, vừa khéo đúng lúc đó những đĩa thức ăn được đặt lên bàn, cô vội vàng cầm nĩa, tránh để bản thân mất bình tĩnh mà hất bàn lên.

“Không, con bé không nhắc đến chuyện này.” Ánh mắt Dung Kỳ sâu thẳm, đọng lại trên mặt Tiểu Ái giống như ngọn đuốc đang cháy bùng mãnh liệt.

“Tiểu Ái, lát nữa ở nơi này sẽ có một hoạt động khá hay, ăn cơm xong em có muốn cùng đi không?” Thôi Thái Dạ một lần nữa lên tiếng.

Còn mở miệng nói một lần nữa tôi sẽ đá bay anh. Nếu như có thể, Tiểu Ái thật sự muốn hét lên như vậy. Nhưng cô lại không thể nở thêm một nụ cười khôn khéo được nữa: “Chắc là không được rồi, bởi vì anh em ghét đến Pub. Anh ấy nói những nơi như thế có nhiều cám dỗ, dễ học thói xấu, lát nữa ăn xong em sẽ về nhà luôn.”

Thôi Thái Dạ chống tay ở huyệt thái dương, vẻ mặt như biểu lộ ý: “Em cứ từ từ mà diễn, tôi sẽ nghiêm túc xem”. Anh ta cũng không tiếp lời, dường như đang đợi một người nào đó mở miệng.

Dung Kỳ đặt ly rượu vang đỏ đã kẹp ở ngón tay khá lâu xuống, cất giọng nói: “Hiếm có cơ hội như ngày hôm nay, lát nữa cả ba chúng ta cùng đi.”

Lúc này, Dung Tiểu Ái thấy vô cùng khổ sở…

Ba người họ cùng ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng, thông qua tấm kính sáng rõ bao quát toàn bộ địa thế, có thể thâu tóm được toàn cảnh vật trong Pub vào tầm mắt. Những ngôi sao ăn mặc lộng lẫy, đâu đâu cũng là những bộ trang phục với nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện trên các tuần lễ thời trang Paris, còn có những cơn sóng ngầm vừa kín đáo vừa mập mờ đang len lỏi giữa những đôi nam nữ. Tất cả mọi thứ, ngay cả đến ánh đèn lờ mờ cùng âm nhạc với tiết tấu nhanh hay chậm, cũng là những thứ Tiểu Ái thích.

Thế nhưng, tại sao cô lại chỉ có thể khoác chiếc áo dạ dày cộm ngồi một mình ở góc phòng vậy?

Trên ghế sô-pha phía bên, Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ đang cầm ly rượu không ngừng nói chuyện gì đó. Tâm trạng Dung Kỳ khá tốt, mặc dù cười lạnh nhạt, nhưng nhìn vẫn tốt hơn so với khuôn mặt không một chút biểu cảm. Xem ra trước đây anh cũng thường xuyên ra vào câu lạc bộ kiểu như thế này.

Tiểu Ái đột nhiên có chút tức giận, rõ ràng anh có thể đến đây, tại sao lại không cho cô đến.

Sau nửa tiếng nhạt nhẽo trôi qua, hoạt động của Pub lại bắt đầu, hóa ra là họ đang tổ chức so tài khiêu vũ ghép đôi, cặp đôi nào ăn ý nhất, kỹ thuật nhảy điêu luyện nhất sẽ giành được giải thưởng bí mật.

Nửa người Tiểu Ái dựa vào tay vịn sô-pha, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói: “Tiểu Ái, chúng ta cũng đi xem được không?”

Tiểu Ái bị câu nói đó làm cho giật mình. Phía trước mặt, dưới ánh sáng lấp lánh chập chờn là khuôn mặt điển trai quyến rũ và mê hoặc của Thôi Thái Dạ. Tiểu Ái chưa kịp mở miệng, đã bị Thái Dạ nắm chặt tay, trong nháy mắt anh cởi chiếc áo khoác dạ ngoài của cô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9796
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN