Truyện cổ tích Mèo và Sói
i!” Hắn vẫn tiếp tục đồng ý.
“Vậy mau thả tôi ra!” Giọng nói vô cùng kiên quyết.
“Được!” Hắn lại sảng khoái đáp.
“Hả?” Minh há hốc miệng. Chỉ nói chơi thôi mà. Thả ra thật sao?
Gã con trai mỉm cười, cúi xuống rút 1 con dao bấm trong túi ra, rất nhanh cắt đứt dây thừng cho cô. Minh kinh ngạc nhìn hắn.
“Anh không phải con ông ta sao?”
“Đúng. Nhưng thế thì sao?” Hắn thu con dao lại rất nhanh giấu vào đâu đó, gương mặt mỉm cười nhìn cô.
“Vậy tại sao tha cho tôi?” Cái này còn phải hỏi.
“Tôi vốn không thích những chuyện vô bổ như thế này!” Hắn chỉ thản nhiên nhún vai. Hắn không hứng thú với bang phái, cũng không hứng thú với hắc đạo. Làm xã hội đen có gì hay? Cuối cùng kết cục cũng chỉ là bị đào thải, hoặc bị bắt vào tù. Chi bằng kiếm 1 công việc có thể kiếm nhiều tiền, không phải tốt hơn sao?
“Anh muốn hoàn lương?” Minh nheo mắt lại nhìn hắn.
“Ế ế. Cô nói sai rồi. Tôi chưa từng tham gia hắc đạo!” Hắn mỉm cười, gương mặt thản nhiên tỏa sáng.
Minh ra chiều hiểu biết gật gù. Thì ra là như vậy. Bảo sao hắn lại không có hứng thú với những chuyện này. Cũng đúng thôi. 1 người lương thiện ai lại thích dính vào rắc rối với pháp luật chứ.
Trong khi 2 người còn đang bận nói chuyện, thì tình hình trận chiến có vẻ đã ngã ngũ. Đám đầu trâu mặt ngựa hơn 20 tên của lão mặt thẹo đã nằm lê lết khắp phòng, chỉ còn 1 vài tên có khả năng đứng run cầm cập không dám nhúc nhích.
Lão già lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, con mắt phải trợn ngược lên giống như sắp phát điên. Hắn quá sơ xuất. Hắn quá khinh thường thằng nhãi đó. Lão cứ nghĩ có con nhỏ ở đây lão chắc chắn sẽ dành phần thắng. Khoan! Con nhỏ. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới thứ vũ khí rất lợi hại mà hắn có được. Gương mặt đang nhăn nhúm trở nên dúm dó vì nụ cười thâm độc của lão.
“Tôi nghĩ đến lúc cô phải chuồn rồi!” Gã con trai nghe được tiếng cười của lão, liền biết chắc chắn trong đầu ông đang nghĩ thứ gì, hắn nhỏ giọng nói với Minh.
Minh gật đầu, không để dư 1 giây chậm trễ, cô liền nhón chân muốn bò khỏi hiện trường. Nhưng.. sự đời thường không như tưởng tượng của bạn. Chân còn chưa kịp chạy xa, đã bị 1 bàn tay khô ráp nhăn nheo túm chặt lại.
“Thả tôi ra!” Minh cố gắng dẫy dụa, nhưng có vẻ vô hiệu. Dù sao cũng là 1 lão già nhiều năm làm việc ở giang hồ, sức khỏe vẫn cứ hơn người chưa bao giờ đụng tới vũ lực như cô.
“Ngoan ngoãn thì tao sẽ giúp mày ra đi thanh thản!” Lão cười đến quỉ dị, một tay giữ chặt đầu cô, 1 tay kề dao vào chiếc cổ nhỏ nhắn của cô.
Minh liền biết khôn im lặng. Cảm giác 1 lưỡi dao lạnh lẽo, tựa như 1 sợi chỉ chạm vào làn da làm cho cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên có người kề dao vào cổ cô, Minh hoang mang cố gắng phân tích rõ cảm giác của mình lúc này, nhưng thật khó. Cô vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy sợ hãi, lại vừa thấy kinh hoàng. Cô lúc này giống như người đang đứng trên 1 sợi chỉ, và nó có thể đứt bất kỳ lúc nào. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng làm cho cô cảm thấy sợ.
“Thả cô ấy ra!” Tú Triết nhìn con dao chói mắt kề vào cổ cô, hắn rống lên như 1 con bò đang nóng máu.
“Đừng mơ!” Lão già cười khẩy, con dao dí sát hơn vào cổ cô khiến cho mũi dao cứa vào cổ cô 1 đường đỏ thẫm.
Minh nhíu mày, không phải vì cảm giác đau, bởi vì lúc này cô không thấy đau, cô chỉ thấy cổ mình bị ấn chặt, khó cử động, rồi đột nhiên hơi lạnh từ mũi dao bị thay thế bằng 1 luồng nhiệt nóng ấm, dòng nhiệt ấy trào ra trên làn da cô, chậm rãi chảy xuống. Minh hơi nheo mắt, hàng lông mi đen khẽ rung nhẹ, hốc mắt cũng dần nóng lên.
“Trong khi tôi còn bình tĩnh, ông mau thả cô ấy ra!” Giọng nói của Tú Triết bị đè nặng xuống, tựa như 1 cơn áp thấp đè nặng tầng khí quyển xuống làm mưa.
“Mày có thể làm gì tao?” Lão già thích thú cười như 1 con quỉ đang say máu, con mắt phải long lên thích thú, vết sẹo dài trên mắt khắc sâu tựa như tâm hồn thiếu hụt của lão luôn xấu xí. Bàn tay hắn siết chặt hơn con dao, thích thú nhìn thằng con trai đối diện, cảm giác hả hể sau bao nhiêu năm lão bị truy đuổi.
“Là ông nói đó!” Gương mặt của Tú Triết đột nhiên xám xịt, đôi mắt dài hẹp của hắn trở nên buốt hơn bao giờ hết, cả thân thể cũng tản ra hơi lạnh làm cho người ta phải sợ hãi.
Lão già bị khí lực của hắn làm cho hoảng loạn, gương mặt có chút thất sắc, nhưng rất nhanh lão cố gắng kìm nén mọi sợ hãi trong lòng. Bàn tay hắn giữ chặt con tin hơn, vì hắn biết nếu hắn buông ra hắn sẽ chết.
Nhưng, nói thì chậm mà sự việc lại diễn ra thật nhanh. Lão già vừa thoát khỏi cơn thất thần, liền cảm thấy 1 vật gì đó lao tới, đâm thẳng vào con mắt phải của lão, làm cho lão đau đớn mà buông tay, bàn tay run rẩy ôm lấy mắt mình. Khi bàn tay hắn vừa chạm tới mặt hắn, cả thân hình của hắn lại bị hất tung đi, hắn đau đớn ngã nhào trên mặt đất.
Minh không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một vòng ôm thật ấm bao vây lấy mình, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn làm cho cô rung động. Đôi mắt của cô nhắm lại, tim dồn dập những âm thanh thần kì ấm áp của bình an. Cơ thể cô trở nên mềm nhũn, dựa dẫm vào 1 người nào đó.
“Không sao chứ?” Hắn lo lắng ôm chặt cô vào lòng. Để mặt cô dựa vào lòng hắn. Để dòng máu trên cổ cô thắm ướt đẫm áo hắn, cảm giác ướt át của máu, cùng với mùi tanh nồng hòa lại, chạm vào da thịt hắn, xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào tim hắn làm cho hắn đau đớn. Bàn tay ôm lấy cô cũng trở nên run rẩy, nhưng trước ngực áo hắn vẫn ướt, múi máu tươi vẫn cứ nồng nàn nhức mũi người ta, làm cho hắn sợ hãi. Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt, như sợ hãi chỉ cần nới lỏng tay, hắn lại vuột mất thêm 1 lần nữa.
“Khốn kiếp!” Một giọng nói ồm ồm rít lên giữa không gian vắng lặng. Lão già đau đớn bò dậy, rút 1 cây súng lục từ trong túi áo khoác, gương mặt méo mó của lão vặn vẹo giống như 1 khối đá gồ ghề. Hắn tức giận giương súng về phía họ.
“Tú Triết, tao vốn không định để mày chết dễ dàng như vậy, nhưng mà mày ép tao!” Lão rít lên và 1 tiếng..
Đoàng!!
Máu..
Máu…
Là máu…
Thật nồng!
Mùi máu…
Thật khó chịu!
Tú Triết kinh hãi nhìn màu đỏ trước mặt, đôi mắt hắn trở nên vô thần. Người con gái ấy, vào lúc tiếng nổ vang lên, cái thân thể nhỏ bé ấy đã chồm lên, ôm chặt lấy hắn. Rồi sau đó, hắn nghe rõ ràng âm thanh của 1 cái gì đó đâm xuyên qua da thịt, tiếp theo đó, thân ảnh nhỏ bé ấy run rẩy ngã xuống. Mà trước mặt hắn, chỉ còn lại 1 màu đỏ sẫm của máu tươi nóng hổi.
Chương 18: Cầu hôn
Bệnh viện trung ương A, phòng cấp cứu.
Bốp!!
Một âm thanh chói tai vang lên trên hành lang đối diện phòng cấp cứu, làm cho vài người đi qua phải xoay đầu nhìn lại. Một cô gái với mái tóc xoăn rối bời, gương mặt mộc phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, một thân quần áo đắt tiền nhưng nhăn nhúm có lẽ vì mặc vội vàng đang đứng ở đó, bàn tay vẫn giơ ngang trời, gương mặt tràn đầy tức giận.
“Thôi mà em!” Người đàn ông ở sau lưng cô vội vàng túm lấy bàn tay của cô, giữ chặt cô trong lòng.
“Anh buông em ra! Anh mau buông em ra! Em phải hỏi tội hắn cho ra lẽ!” Cô gái tức giận rít lên, thân hình thon thả dẫy dụa thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông.
“Em bình tĩnh lại đi! Cậu ấy cũng đâu muốn vậy!” Người đàn ông cố gắng giữ chặt cô gái, ánh mắt chuyển hướng sang người đàn ông đối diện.
Đó là 1 người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn hỗn độn, chiếc áo sơ mi lem luốc vết bẩn cùng với màu đỏ tươi chói mắt của máu, gương mặt góc cạnh của gã đàn ông lúc này hoàn toàn không có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm, ánh mắt không có tiêu cự giống như đang nhìn vào 1 thế giới khác. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, không cử động giống như 1 con rối gỗ, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn, ngay cả vết bàn tay đỏ lựng trên má hắn cũng không ảnh hưởng tới hắn.
“Không muốn? Làm sao anh biết là không muốn? Anh có biết Minh bị gì không? Là trúng đạn! Là đạn đó!” Nguyệt tức giận gào tướng lên, nước mắt đã chảy xuống như mưa. Em gái cô, em gái cô làm sao lại có thể bị trúng đạn?
“Cái tên khốn này! Cậu mau mở miệng, cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu dẫn nó đi đâu? Cậu làm gì em gái tôi rồi? Cậu đã làm gì nó?” Nước mắt của Nguyệt càng lúc càng nhiều, giọng nói của cô nghẹn lại, trở nên the thé, cô hét lên nhưng vẫn không thể nào xóa được hết đau xót cùng hoang mang, tức giận trong lòng. Cô rất sợ. Cô sợ Minh sẽ lại rời đi, lại như ba mẹ bỏ lại cô. Nếu như vậy, cô chỉ còn lại 1 mình. Cô rất sợ.
Nguyệt tức giận vươn tay tát liên tiếp vào mặt cái gã đàn ông đối diện, nhưng dù tát tới đỏ tay hắn vẫn đứng đó, gương mặt bị 5 dấu tay đỏ hằn, nhưng sắc mặt hoàn toàn không thay đổi. Hắn giống như 1 con rối gỗ đứng yên 1 chỗ, mặc cho cô đánh, hắn không nói lời nào, không chút biểu cảm nào, thậm chí 1 cái chớp mắt cũng không. Nguyệt càng đánh, lo lắng trong lòng cô lại càng lớn, cô khóc lại càng to, hét lại càng lớn, trái tim lại càng thắt lại, bồn chồn lại càng dày, lòng bàn tay càng đau rát, nhưng cô vẫn không ngừng lại. Vào lúc này, cô hoàn toàn không thể phân định rõ mình đang đau, hay mình đang tức giận.
“Đại ca!” Nam và Luân nhìn cảnh tượng này thật sự khó chịu. Họ chưa bao giờ thấy đại ca đứng im để cho người ta đánh như vậy. Nhất là gương mặt đó của Tú Triết giống như vô hồn, đôi mắt của hắn sẫm lại, không phải cảm giác lạnh lùng, cùng quyền uy ngày thường, mà giờ giống như 1 lỗ hổng trống rỗng trong tròng mắt, một lỗ hổng đen kịt không có khởi đầu cũng không có kết thúc, hoàn toàn không chút sức sống.
Luân vốn nóng tính không thể chịu đựng hơn nữa, hắn liền đi tới trước giữ lấy bàn tay của Nguyệt, gương mặt vô cùng tức giận.
Nam vội vàng đi lên, chắn bên phải Tú Triết, hắn cố gắng bình tĩnh nói. “Xin chị dừng tay!”
Chồng Nguyệt cũng cố gắng hết sức giữ chặt lấy cô, ánh mắt áy náy nhìn 2 người đối diện, đôi mắt lại xuyên qua vai họ nhìn gương mặt vô hồn kia. Đã bao lâu rồi? Bắt đầu từ lúc họ đến, người đàn ông đó vẫn giữ gương mặt như vậy.
“Bà xã, em đừng làm loạn nữa!” Người đàn ông lúc này bắt đầu nói hơi to.
Nguyệt bị tiếng nói của chồng làm cho kinh ngạc, cô lập tức cứng người kinh ngạc xoay người nhìn chồng mình, người chồng luôn nói năng ôn tồn, dịu dàng của cô đang to tiếng với cô.
“Được rồi! Chúng ta ra ngoài một chút. Em cần bình tĩnh lại!” Người đàn ông thở dài, lại quay về với ngữ khí thường ngày. “Ở đây phiền các cậu!” Anh nói với Nam và Luân, ánh mắt lại lơ đễnh quét tới phía Tú Triết.
Nam và Luân rất lịch sự nhận lời, nhìn theo 2 người kia đi khuất trong hành lang mới buồn bã quay người lại nhìn đại ca của mình. Hắn vẫn vô hồn như vậy. Cả 2 cùng nhìn nhau buồn bã thở dài.
Tú Triết đứng ở đó, đầu óc mung lung. Hắn không biết mình đang làm gì. Cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Hắn chỉ thấy mùi máu, cùng với những lời nói của cô âm vang trong đầu hắn. Hắn đang chìm trong hồi tưởng.
Khi đó, máu chảy rất nhiều, cô nằm đó khiến cho hắn sợ hãi. Hắn muốn lấy tay chặn máu từ miệng vết thương chảy ra, nhưng càng giữ bàn tay hắn lại càng ướt, cảm giác nóng bỏng ẩm ướt này làm cho hắn sợ hãi, trái tim hắn rã ra, giống như bị 1 chiếc xương sườn gẫy nào đâm vào, cả người hắn rung động, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ: đừng chảy nữa, làm ơn đừng chảy nữa! Nhưng máu vẫn cứ chảy, hắn muốn dùng tay vốc máu trở lại vào người cô, nhưng máu nóng của cô, cứ theo kẽ tay của hắn chảy đi hết. Hắn tức giận, trong lúc đó hắn đã muốn chặt bỏ tay mình đi, hắn luống cuống muốn ngăn máu chảy, lại càng ngăn càng không được.
“Đừng chảy nữa! Đừng chảy nữa!” Hắn tức giận muốn gầm lên, nhưng giọng nói thoát ra miệng lại là tiếng rên rỉ, có thứ gì đó rơi lên mu bàn tay đầy máu của hắn, khiến cho máu trên mu bàn tay hắn bị rửa trôi thành 1 cái lỗ hình tròn, rồi những lỗ tròn ấy nhiều thêm nhiều thêm. Hắn lại càng giữ chặt tay, nhưng máu cô lại càng chảy. Nhìn những cái lỗ được tạo ra lại bị xóa bỏ, hắn lại càng sợ.
Đột nhiên, không còn gì rơi xuống mu bàn tay hắn nữa, chỉ còn 1 màu đỏ sẫm của máu tươi, trên mặt hắn cũng không còn ướt át lạnh lẽo, mà là 1 cảm giác ấm ấm rất mềm mại.
“Anh khóc ư?” Minh mệt mỏi cười, tinh thần của cô càng lúc càng thấy mệt mỏi, cơ thể rã rời giống như bị rút sinh khí. THì ra mất máu quá nhiều sẽ khiến người ta thấy yếu đuối dần như vậy. Cô cố gắng kéo chút sức lực còn lại, khắc chế nỗi đau bỏng rát trong cơ thể, bàn tay cô run rẩy lau đi những giọt nước mắt của hắn.
“Không! Anh không khóc!” Hắn lắc lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi ra.
“Tại sao lại khóc?” Minh nhẹ giọng, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khiến cô thật mệt mỏi.
“Em không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Anh sẽ chữa được cho em. Đừng lo, anh sẽ cầm máu được!” Hắn nhìn đôi mắt cô đang dần dần khép lại, lo lắng đến muốn chết đi.
“Em không lo lắng!” Minh khẽ mỉm cười, giọng nói đã trở nên mỏng như hơi thở.
“Không! EM không được ngủ. ANh đã nói không được ngủ! AI cho phép em ngủ!” Tú Triết nhìn cô càng lúc càng yếu ớt, đôi môi giờ đã trắng bệch, đôi mắt chỉ còn hé ra 1 khe hở, hắn gần như muốn gào lên. Rồi, bàn tay cô trượt xuống, nằm trên đất.
Lúc này, thế giới đối với hắn là 1 màu đen, đôi mắt hắn không nhìn thấy màu đỏ của máu, nhưng mùi máu tanh nồng ấy lại nhức nhối đâm vào da thịt hắn làm cho xương cốt hắn vỡ vụn. Hắn không biết cảm giác này gọi là gì, giống như thế giới vừa bị hút vào trong 1 lỗ hổng, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hắn run rẩy, đưa tay vuốt gương mặt cô.
“Em không được chết! ANh đã nói anh sẽ không cho em chết! Anh còn phải đeo bám em cả đời! Anh không cho em chết!! Em mau mở mắt ra cho anh! Anh… Anh không thể thiếu em được!.. Anh.. anh.. yêu em mà!” Hắn cảm thấy mắt hắn rất cay, rất nóng, tại sao thế giới lại biến mất như thế?
“Đồ ngốc! Nếu anh nói sớm hơn, thì em đã không phải kìm lòng lâu như vậy!” Một làn gió thổi qua thế giới đen kịt của hắn, làm cho mọi cơn đau trở thành hư không, trong không gian đột nhiên có chút ánh sáng, rồi rất nhanh vụt tắt như chưa từng tồn tại.
Tú Triết im lặng đứng đó. Không rõ bản thân mình đang làm gì. Hắn hiện tại như 1 cái xác không có hồn, có lẽ linh hồn của hắn đã bay theo làn gió nhẹ kia mà siêu thoát mất rồi.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở. Cái người gỗ kia, cuối cùng cũng cử động bước đầu tiên.
***
Một tuần sau…
“Nhật Minh!! Em thật là quá đáng!!!” Nguyệt tức giận gào tướng lên.
“Chị gái, đây là bệnh viện!” Minh nằm trên giường thờ ơ lật lật tạp chí, chiếc cổ bị băng lại, trên tay đang cắm ống truyền nước.
“Cái con ranh này. Dù sao chị cũng là chị em. Em lại dám đối xử như vậy với chị?” Nguyệt tức giận đập bàn.
“Ai bảo chị bắt nạt hắn!” Minh thờ ơ nói, tiếp tục đọc báo.
“Á À, giờ có người yêu rồi là đá luôn chị phải không?” Nguyệt nghiến răng kèn kẹt hỏi.
Minh cuối cùng cũng gấp cuốn tạp chí, liếc mắt khinh thường nhìn chị gái cô. “Khi chị có người yêu cũng đâu có nhớ em!” Nói rồi lại với lấy chiếc ipad gần đó, bắt đầu chơi chém hoa quả.
“Mày!! Rõ ràng đang trả thù!”
“Ai bảo chị tát hắn ra nông nỗi!” Minh vừa chém vừa bình thản nói.
“Ai bảo hắn không tránh!” Nguyệt tức giận ngồi phịch xuống ghế. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh 1 lượt.
“Chị.” Minh rời mắt khỏi màn hình, gương mặt lạnh băng nhìn Nguyệt.
“Gì?” Nguyệt hất hàm hỏi.
“Ai mời chị vào?” Minh lạnh lùng trừng mắt.
Nguyệt tức giận nghẹn cả lời. “Con ranh.. con ranh này. Mày cấm chị không cho thăm 1 tuần, bây giờ còn muốn tiếp tục?”
“Ai bảo chị bắt nạt hắn!” Vẫn chỉ 1 câu đó!
“Con ranh này, hắn cho mày ăn cái gì. Bỏ bùa gì mày? Hắn là cái thá gì? Chỉ là người yêu có thể quan trọng hơn gia đình sao?” Nguyệt tức giận nổi lửa. Trước lo nó không có người yêu, luôn thúc đẩy xem mắt, giờ mới thấy tai họa.
“Ai bảo hắn không là thá gì?” Minh rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn bà chị 1 cái, gương mặt rất nghiêm túc. “Hắn là chồng của em, em rể của chị. Ai bảo là người ngoài?”
Nguyệt chỉ có thể há hốc. Con em cô không phải chỉ bị đạn bắn trúng thôi sao? Không ổn! Không ổn! Nghĩ là làm cô lập tức đứng dậy ấn chuông khẩn cấp.
“Chị làm gì vậy?” Minh khó hiểu hỏi.
“Gọi bác sĩ để kiểm tra não bộ cho em!” Nguyệt rất nghiêm túc trả lời.
Bây giờ đã là 8h tối, ngoài trời lác đác 1 vài vì sao nhỏ đang lấp lánh. Minh lơ đễnh liếc nhìn bầu trời, cảm thấy mơ ước đến thấy 1 bầu trời đầy sao.
“Em lại đang suy nghĩ cái gì?” Đưa cho cô một miếng táo đã gọt vỏ, Tú Triết hỏi.
“Ở trong này thật chán!” Minh cầm miếng táo, bắt đầu gặm.
Hắn ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Chỉ cần cô bắt đầu có sức là lại không muốn ngồi yên.
“Liệu có thể…” Minh hứng trí tươi cười nhìn hắn, trên mặt viết rất rõ chờ mong.
“Không thể!” Nhưng ai đó rất tốt bụng chặt đứt ngay tư tưởng của cô từ trong trứng nước.
Cô tức giận chu miệng, ăn táo. Không thèm nói chuyện với hắn nữa.
“Hôm nay chị em tới hả?” Hắn khẽ cười, nhìn gương mặt của cô đầy yêu chiều.
“Ừm!” Minh ậm ừ trả lời. Cô vẫn đang dỗi.
“Chị ấy nói gì?” Hắn tiếp tục khơi chuyện.
“Nói anh nên chuyển khoa điều trị cho em!” Minh thờ ơ trả lời.
“CHuyển khoa? Có chuyện gì sao??” Hắn lo lắng hỏi dồn. Chiều nay hắn không ở cạnh cô được vì có công việc phải sử lý nên ra ngoài tầm 3 tiếng.
“Cũng không có gì!” Minh thờ ơ đáp, cắn thêm 1 miếng táo.
“Làm sao không có gì chị em lại bảo chuyển khoa?” Tú Triết rất không an tâm nhíu mày.
“Chị ấy bảo nên chuyển em sang khoa thần kinh!” Minh hậm hực nói.
“Hả? Đầu em có vấn đề sao? Có cần chụp cắt lớp không?” Hắn cuống quít nhìn cô như muốn xem cô có bị vấn đề gì không?
Bốp!
Một miếng táo cắn dở phi thẳng vào mặt hắn, bật ra, rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.
“Vấn đề cái đầu anh!” Minh tức giận nằm xuống, kéo chăn chùm kín người.
Bị ném táo tuy không đau, nhưng hắn lại ngơ ngẩn nhìn bóng lưng chùm kín trong chăn của cô. Mùi táo nhẹ thoang thoảng dính trên má làm cho trái tim hắn dao động. Cách đây 1 tuần hắn không thể nghĩ tới, tương lai hắn có thể hạnh phúc như vậy. Cho nên, hắn tự ngây ngốc cười 1 mình
“Này!” Một giọng nói mềm mại truyền ra từ chiếc chăn.
“Chuyện gì?” Hắn nói rất dịu dàng.
“Anh nói anh yêu em đúng không?” Cái chăn vẫn không hề nhúc nhích chỉ có giọng nói mềm mại vang lên.
Tú Triết hơi sững người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô tỉnh lại họ bắt đầu nói tới chuyện này. Trái tim của hắn thót lại, rồi lại hồi hộp chờ mong, nó cuồng loạn đập giống y như 1 cơn bão biển. Hắn cảm thấy hơi lo sợ, vì hắn không rõ cơn gió thoảng hắn nghe được lúc ấy, thật sự là giọng nói của cô, hay thật sự là cơn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng hắn biết, mình phải đối mặt.
“Ừm!” Tiếng ừm bật ra rất nhẹ, nhưng hắn lại phải gồng hết sức mình mới có thể phát ra được âm này.
“Vậy em muốn gì, anh sẽ làm đúng không?” Chiếc chăn lại tiếp tục nói.
“Ừm!” Hắn lại trả lời.
“Em muốn 1 phòng toàn hoa hồng!”
“Được!”
“Phòng phải thắp sáng bằng nến!”
“Được!”
“Phải có trong ngày mai!” Chiếc chăn lại tiếp tục nói.
“Không thành vấn đề!” Hắn trả lời không suy nghĩ. Trái tim cứ đập thình thịch không yên. Hoa hồng? Em đang nói em yêu anh sao?
“Còn nữa!” Giọng nói lại 1 lần nữa vang lên.
“Chuyện gì?” Hắn rất tò mò.
“Em lạnh! Không muốn nằm trên giường 1 mình!”
Trên đời này, có rất nhiều điều kì diệu mà con người đang phải tìm cách lý giải. Với Nam và Luân điều kì diệu hôm nay chính là: Đại ca trở nên rất hiền từ. Hiền đến nỗi, cô hầu gái lỡ tay đổ cà phê nóng lên vai anh ta, anh ta cũng cười tươi như hoa. Lý do có lẽ họ đoán được, vì chỉ có thể vì 1 người, còn nguyên nhân cụ thể… Thật bí ẩn!
“Đại ca, anh không sao chứ?” Luân rất cảnh giác hỏi.
“Không sao!” Hắn lắc đầu, miệng toe toét như cửa hàng hoa.
“Đại ca, không phải đâu! Em thấy hình như có chuyện. Đại ca, có phải ai đánh anh vào đầu không?” Cái tên đầu óc thiếu thốn hoàn toàn không suy nghĩ liền phát ngôn.
Nam ngồi đối diện liền trừng hắn 1 cái cảnh cáo. Não bộ không đủ xài thì tốt nhất nên tiết kiệm. Đừng mang tư duy thiếu thốn ra để làm “chuyện tốt” chứ.
“Đâu có. Tao rất bình thường!” Hắn cười rất thoải mái cầm cốc cà phê nhấm nháp, đôi mắt đã híp lại thành 1 đường thẳng.
Nam và Luân cùng trợn ngược mắt, chỉ thiếu nước sùi bọt mép mà hy sinh anh dũng nữa thôi. Có chỗ nào bình thường chứ?
“Hai đứa sao thế? Đêm qua ngủ không được sao? Hôm qua nằm có thấy lạnh không?” Hắn cười càng quỉ quyệt.
“Lạnh? Làm gì có! Đại ca anh không bật điều hòa sao?” Luân ngây ngốc hỏi lại.
“Đồ ngốc! Thế thì mày không ngủ được là phải rồi.” Tú Triết rất đắc ý cầm cốc cà phê uống thêm 1 ngụm. Sau đó tao nhã đặt cốc, đứng dậy rời đi.
“Đại ca, anh đi đâu vậy?” Nam khó hiểu nhìn hắn.
“Mua hoa hồng và nến. Minh muốn!” Hắn vẫn tiếp tục bước hoàn toàn không ngoái lại.
Bỏ lại 2 gã con trai ngồi lặng trên ghế, ngơ ngác nhìn nhau.
“Có phải tao nghe nhầm không?” Luân kinh ngạc.
“Không. Nếu không phải tai tao cũng có vấn đề!” Nam lắp bắp.
“Hoa hồng với nến.. chẳng nhẽ!” Luân kinh hãi nhìn ra cửa, nhưng người đi mua hoa với nến đã biến mất từ lúc nào.
Ai nói rằng phòng bệnh chỉ có chiếc giường trắng cùng mùi thuốc khử trùng. Hiện tại có 1 căn phòng bệnh đang tràn ngập 1 sắc hồng rạng rỡ, mùi hồng đỏ sẫm kia được ánh lửa ấm áp làm cho càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Minh hài lòng nhìn 1 vòng căn phòng đầy kín hoa, ngoài chiếc giường bệnh trắng tinh của cô thì hoa hồng bao vây thành 1 vòng ở xung quanh làm cho cô có cảm giác mình như là nhụy hoa của 1 bông hoa đỏ rực khổng lồ.
“Em có hài lòng không?” Tú Triết nửa nằm nửa ngồi trên giường, để cho cô ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cánh tay vòng tới ôm chặt lấy cô.
“Hài lòng!” Minh thích thú gật đầu, lưng dựa sát vào lồng ngực hắn cảm thấy rất thoải mái.
Hắn im lặng, tận hưởng cái không khí ấm áp mà cô mang lại, tận hưởng mùi thơm của bông hoa nhỏ trong lòng hắn, có thể đánh bại cả rừng hoa hồng trong phòng này.
“Tú Triết!” Minh dựa đầu vào ngực hắn, mặt hơi ngửa lên nhìn vào gương mặt hắn.
“Hử?” Hắn lơ đễnh hỏi.
“Anh yêu em nhiều vậy sao?” Cô nhìn gương mặt hắn, giọng nói mềm mại tựa như 1 tấm lụa.
Hắn hơi giật mình, giống như bị người ta nhìn thấu tâm tư, trái tim trong lồng ngực hắn lại đập dồn dập. Phải một lúc hắn mới có thể nói ra hơi. “Ừm!”
Minh ở trong lòng hắn, cảm thấy nhịp tim hắn xuyên qua lớp áo mỏng, trên môi nụ cười càng lúc càng sâu, đôi mắt của cô lấp lánh ánh sáng của những cây nến trong phòng.
“Vậy anh có đồng ý gả cho em không?” Giọng nói của cô rất nhẹ, rất thản nhiên như thể làm gió nhẹ vừa lơ đễnh lướt qua cửa sổ làm bay tấm màn cửa.
Hắn ngơ ngẩn. Đôi mắt hắn trơ ra, nhìn gương mặt đang mỉm cười kia. Đây là.. cầu hôn?? Nhưng cảm giác kinh ngạc của hắn không thể tồn tại được quá lâu, chỉ mất 1 lúc sau đó, trái tim hắn liền bùm bụp đập mạnh mẽ, giống như những trái boom nhỏ đang phát nổ trong lồng ngực, người hắn bắt đầu nóng ran lên, giọng nói của hắn cũng trở nên run rẩy.
“Dĩ.. nhiên…”
“Nhưng phải có điều kiện!” Minh cười tinh nghịch, giọng nói vẫn thật thanh mát.
“Điều kiện gì?” Đôi mắt hắn sáng ngời, trái tim vừa sung sướng nổ lốp bốp nay lại thót lại, sợ hãi chờ đợi.
“Sau này, phải thật yêu thương em!” Minh ngồi thẳng dậy rất nghiêm túc nói giọng trịnh trọng.
Hắn lập tức đáp ứng. “Chắc chắn!”
“Không được phản đối việc em làm!”
“Không vấn đề!”
“Không được cấm em làm việc!”
“Được!”
“Không được to tiếng với em!”
“Được!”
“Và điều cuối cùng.”
Tú Triết siết chặt bàn tay lại, cảm giác tay mình đã ướt đẫm vì mồ hôi, ánh mắt hắn mở lớn thật cẩn thận nhìn gương mặt đối diện. Hiện tại cô rất nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời của cô làm cho hắn bối rối.
“Em phải làm lão đại!”
Hắn kinh ngạc mở tròn mắt. Sau đó không suy nghĩ liền gật đầu. Cô muốn làm lão đại, có gì khó khăn. Hắn tưởng cô muốn làm thượng đế thì hắn còn phải đi cướp về, cái ghế lão đại này, hắn sẵn sàng bê tới dâng cô không điều kiện.
Minh hài lòng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của hắn, trong lòng đắc ý cười. Thì ra xã hội đen cũng rất dễ thương. Cô khẽ cười, móc trong túi ra 1 chiếc nhẫn đeo vào tay hắn.
Hắn kinh ngạc giơ tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn.
“Anh phải chịu thiệt 1 chút. Vì em không thể ra ngoài mua nhẫn nhưng đây là kỷ vật của bố mẹ em. Anh làm mất em sẽ ly hôn đó!” Cô rất nghiêm túc nói.
Hắn ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn chiếc nhẫn. Cái cảm giác mát lạnh của kim loại liền lập tức biến mất, thay vào đó là 1 hơi ấm lan ta từ ngón tay hắn lan tới toàn thân. Hắn không biết nói gì, chỉ biết ôm cô thật chặt.
“Anh còn chưa trả lời!”
“Anh đồng ý!” Tú Triết siết chặt hơn vòng tay, giọng nói của hắn thêm vài phần từ tính, vài phần hạnh phúc tới nghẹn ngào. Hắn sẽ kết hôn, sẽ kết hôn với người mà hắn yêu nhất.
Minh hài lòng dựa vào vai hắn, trái tim cô lại đập rộn ràng hơn có lẽ vì sự tác động của tim hắn. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.
“Lễ cưới sẽ tổ chức vào hôm em xuất viện!” Đó là 1 câu nói cuối cùng. Sau đó chỉ còn lại 1 khung cảnh hạnh phúc trong sắc hồng đỏ thắm.
1 tháng sau..
“Trời đất! Không thể tin nổi cậu thật sự kết hôn!” Quỳnh vừa đẩy cửa vào phòng cô dâu vừa hưng phấn gào lên.
“Tại sao không tin?” Minh cười tinh nghịch, gương mặt rạng rỡ hơn cả đóa hướng dương.
“Một kẻ suốt ngày trốn xem mắt!” Quỳnh rất tốt bụng nhắc chuyện cũ. “Hóa ra là vì đã có hoàng tử sẵn rồi!”
Minh nhún vai. Lại vẫn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Bởi vì chỉ mình cô biết rõ câu trả lời này thôi.
“Này này, bây giờ cũng vào lễ đường rồi. Nói thật đi!” Quỳnh bá vai cô, gương mặt rất gian xảo.
“Nói cái gì?” Minh nheo mắt lại cảnh giác.
“Cậu và tổng giám đốc đó quen nhau từ trước rồi phải không?” Quỳnh hỏi.
“Ừm!” Minh thừa nhận không cần suy nghĩ.
“Làm sao quen nhau vậy?” Quỳnh giơ ra gương mặt hứng thú rạng ngời, hóng hớt băng tầng cao nhìn cô.
Minh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lại càng câu dẫn kẻ đang bừng bừng khí thế kia. Quỳnh ghé sát mặt lại phía cô, chờ đợi 1 chuyện tình lãng mạn.
“Đó là bí mật!”
Ai dè câu chuyện chỉ có đúng 4 từ, làm cho người nghe đành ngậm ngùi mà cúi gằm mặt. Quỳnh khóc không ra nước mắt nhìn con bạn thân đầy uất ức.
“Đồ đểu!”
Minh nhún vai, xoay người đi hướng cửa. Hai tên vệ sĩ đứng gác cổng thấy vậy lập tức cung kính mở rộng cửa cho cô.
“Đại ca!” Cả 2 người rất đồng thanh cúi gập người lễ độ.
Minh khẽ gật đầu, thích thú bước ra ngoài. Quỳnh vội vàng đứng dậy đi theo cô, kinh ngạc nhìn 2 gã vệ sĩ cao lớn đang vô cùng lễ độ kia.
“Nhật Minh, cậu trở thành phu nhân rồi!” Quỳnh nói.
Minh chỉ im lặng mỉm cười.
“Chồng cậu chăm sóc cậu cũng tốt quá chứ!” Đi đằng sau 2 người họ là 1 toán 4 người vệ sĩ, ai nấy đầu to cao lực lưỡng.
Minh vẫn im lặng chỉ khẽ cười.
“Nhật Minh. Em mau đứng lại cho chị!” Một giọng nói xé gió vang hành lang khiến cho mọi người đều phải chú ý.
Quỳnh kinh ngạc nhìn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đối diện. “Chị Nguyệt!”
“Chào em!” Nguyệt hùng hổ lao tới, vẫn không quên phép lịch sự chào lại Quỳnh. Cô tức giận đứng trước mặt Minh, đôi mắt hằm hè nhìn cô.
“Chị chịu hết nổi rồi!” Nguyệt thở phì phò nói.
Quỳnh nhìn Nguyệt lại nhìn Minh đầy tò mò. Hết chịu nổi cái gì cơ? Trong khi đó cái người trong bộ váy trắng vẫn rất thản nhiên cười như không có chuyện gì.
“Chị đang nói với em đó.” Nguyệt tức đến hộc máu với em gái cô mất.
“Chị ơi, thật ra có chuyện gì vậy ạ?” Quỳnh không kìm chế thêm được bèn chen miệng.
Nguyệt như bất được vàng liền lập tức quay sang, giữ chặt tay Quỳnh khuôn mặt vồn vã.
“Em có biết mấy ngày nay chị khốn khổ thế nào không?”
“Khốn khổ?”
“Ngày chị ăn không ngon, tối không ngủ yên!”
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?” Quỳnh nheo mắt lại rất cẩn thận lắng nghe.
“Còn phải tại chồng nó sao?” Nguyệt tức giận chỉ Minh.
“Chồng nó?” Quỳnh đơ mặt ra nhìn. Không hiểu!
“Haizz! EM có biết không, em rể của chị mấy ngày nay đều bám riết lấy vợ chồng chị!” Nguyệt tức giận thở dài.
“Tại sao?” Quỳnh càng lúc càng khó hiểu.
“Đầu tiên, nó bỏ ra cả tuần đeo bám, từ sáng đến tối ép bọn chị chuyển nhà!” Nguyệt ấm ức nói.
“Chuyển nhà?” Quỳnh nghĩ mình nghe sai.
“Phải! Chuyển về ở cạnh 2 vợ chồng nó. Lý do, con ranh này nói thích!” Nguyệt căm hận rít lên.
“Cũng đâu có gì lớn!” Quỳnh cười cười.
“Sao lại không có gì lớn? Em thử nghĩ nếu căn nhà của em trước cổng luôn có 8 người áo đen vây quanh, em làm gì cũng nghe tiếng động từ ngoài cửa sổ vọng vào “chuyển nhà đi, chuyển nhà đi” từ sáng đến tối thì em nghĩ sao?” Nguyệt tức giận đến dậm chân.
Quỳnh im lặng, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Sao giống mấy phim kinh dị xã hội đen đến chiếm đất vậy. “Chắc không tệ đến vậy chứ?”
“Cái gì mà không tệ bằng? Còn tệ hơn ấy. Em có biết cả nhà chị không đêm nào ngủ được. Thằng bé nhà chị đang đi vệ sinh còn sợ hãi chạy thẳng ra ngoài vì có 1 gương mặt đập vào cửa sổ hay không? Hại nó khóc cả 1 đêm!” Nguyệt tức giận.
Minh chỉ đứng ngoài mỉm cười, không cãi, cũng không thấy tội lỗi.
Quỳnh bắt đầu xanh mặt. Mồ hôi sau gáy đã chảy ròng ròng, cô lén lút nhìn đám người áo đen đứng sau. Chưa tưởng tượng cảnh họ cả ngày rình rập, chỉ cần thấy 1 nhóm đứng làm cái hàng rào đã đủ sợ hãi rồi. Nghĩ tới đây cô không kìm chế được bước sang ngang ôm chặt lấy cánh tay Minh.
“Nhưng như vậy còn đỡ, quá đáng hơn nữa là..” Nguyệt mặt đã đỏ như trái cà chua, bàn tay siết chặt thật chặt.
“Chuyện gì ạ?” Quỳnh dù sợ nhưng vẫn muốn nghe.
“Em biết không cách đây 2 ngày, cả nhà chị đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, chị phát hiện vợ chồng chị vẫn đang nằm trên giường!”
“Vậy… có gì bất thường!” Quỳnh bắt đầu thấy đau đầu. Ngủ trên giường dĩ nhiên dậy sẽ ở trên giường, trừ khi ai đó tự ngã xuống giường.
“Cái chính là cái giường ấy không nằm ở trong nhà bọn chị nữa!” Nguyệt khoanh 2 tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn em gái cô.
Minh vẫn thản nhiên cong khóe miệng, trong đáy mắt ánh sáng càng lúc càng nhiều.
“…” Đến bây giờ Quỳnh đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đáng sợ!
“Nhưng đấy chưa phải quá đáng nhất!” Nguyệt lại tiếp tục.
“Còn.. còn nữa ạ?” Quỳnh cảm thấy mặt mình đã đầy vạch thẳng, mồ hôi cứ như vòi nước ri nhỏ ra đều đều, cô khó nhọc nuốt nước bọt.
“Chị đành phải ở nơi chúng nó khiêng chị đến. Nhưng ai dè..” Nguyệt căm phẫn dí sát mặt mình vào mặt em gái.
Minh chỉ đơn giản nhìn chị gái đầy yêu thương.
“Em đập tường làm gì?” Nguyệt gằn từng chữ nói.
Minh còn chưa kịp trả lời đã nghe 1 âm thanh sốt ruột từ phía sau vọng lại.
“Chị dâu bớt giận không phải tại cô ấy, là ý của em!” Tú Triết bước tới, rất lịch sự nói.
“Đừng gọi tôi chị dâu, cậu còn hơn tuổi tôi!” Nguyệt trừng mắt lườm hắn.
“Em không dám!” Hắn vẫn nhã nhặn nói.
“Cậu có gì không dám nữa? Cho người bao vây nhà tôi, lẻn vào nhà khiêng chúng tôi đi khi chúng tôi không biết, bây giờ còn đập tường?” Nguyệt tức giận.
“Chị an tâm, mọi chuyện chỉ trong chiều nay là xong.” Hắn rất chắc chắn nói.
“Xong? Cái gì xong?” Nguyệt nheo mắt lại hỏi.
“Em chỉ định làm cái cửa, để cô ấy sang gặp chị đỡ phải đi xa!” Tú Triết rất thản nhiên nói.
Nguyệt há hốc cằm rơi xuống đất, Quỳnh ở 1 bên mặt đã như mã vạch. Hai nhà sát vách, vẫn còn xa sao?
“Haizz~ Chị đầu hàng, chị đầu hàng rồi!” Nguyệt giơ 2 tay chán nản. Dù sao cô không còn cách nào khác để chấp nhận.
Minh nhìn chị gái rất thỏa mãn, bây giờ lời hứa của họ đã được coi là thực hiện chưa? Cô nắm lấy tay Tú Triết, thản nhiên kéo anh đi.
“Ông xã mau đi thôi, chúng ta trễ mất!”
Nguyệt cùng Quỳnh đi đằng sau ngán ngẩm nhìn theo 2 kẻ không biết trời đất kia.
“Chị Nguyệt, em rể chị thật đáng sợ!” Quỳnh nói.
“Chị cũng thấy vậy! Hình như nó yêu con ranh kia đến phát điên rồi!” Nguyệt thở dài nghĩ lại chuỗi thời gian qua mà kinh hãi.
“Cái này không thể chối cãi!” Quỳnh gật đầu tán thành.
“Chị nghe nói ban đầu là đối tác làm ăn hả?” Nguyệt lại hỏi.
“Vâng. Anh ta kí hợp đồng với công ty!” Quỳnh lại đáp.
“Nhưng sao chị cứ cảm giác họ quen nhau lâu rồi. Em có biết không?” Nguyệt quay sang nhìn Quỳnh, muốn biết thêm thông tin.
“Em cũng muốn biết như chị!” Quỳnh buồn bã thở dài.
Còn cô dâu đang đi đằng trước kia, gương mặt tươi cười vẫn chưa dứt. Cô nghe rõ lời họ nói chứ, nhưng mà cứ để cuộc gặp gỡ của họ là 1 bí mật đi. Vì cái cảm giác ngọt ngào đó, cô không muốn chia se cho bất cứ ai cả. Chắc sẽ có 1 lúc nào đó, cô quá hạnh phúc mà không kìm được lòng mình sẽ mang đi khoe khoang, nhưng vào lúc này, cô vẫn muốn gậm nhấm nó thật từ từ, để tận hưởng thật kĩ hạnh phúc mà mình đang có. Cô sẽ nhấm nháp thật chậm, để thưởng thức tình yêu của hắn ta. Cho nên, bây giờ, hãy để cuộc gặp gỡ của bọn họ chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi.
Minh dựa thật sát vào người Tú Triết, bàn tay siết chặt cánh tay của anh. Cô nói giọng rất khẽ. “Em yêu anh!”
Phiên ngoại: Xã hội đen
Hà Nội, Việt Nam, tháng 10 năm 201xx…
“Thằng nhãi ranh biến khỏi chỗ này đi!” Một giọng nam vang lên.
“Biến. Còn chưa biết ai biến đâu!” Một giọng nói trong trẻo liền đáp trả.
“Thằng này đúng là chưa đánh không biết sợ!” Tên con trai tức giận hếch mặt với mấy tên gần đó. Chỉ thấy mấy tên kia liền ngoan ngoãn xông thẳng lên.
Đám con trai kẻ giơ nắm đấm người túm tóc, kể đẩy làm cho gã trai ngã dúi dụi. Ban đầu nó còn có thể chống đỡ, chỉ lát sau chỉ có thể nằm rên rỉ trên mặt đất. Giữa lúc 1 tên đang giơ cao chân, định nện thẳng 1 dép vào mặt hắn, thì 1 âm thanh trong veo vang lên.
“Tên nhóc khốn này, đang làm gì thế hả?”
Cả đám nhóc kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy ở trong khoảng sân không biết từ lúc nào xuất hiện thêm 1 người. Người đó có vẻ đã 30 mấy, nhưng gương mặt lại rất nhẵn nhịu, làn da mịn màng không hề có nếp nhăn, trên người cô ta mặc 1 chiếc áo bó đơn giản, cùng với quần jeans màu sẫm càng làm cho cô ta trông trẻ trung lạ thường.
Người phụ nữ mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của đám choai choai, bà lao vào, thân hình mảnh khảnh đột nhiên rất nhanh nhạy. Bỏ vung tay, hạ chân, đám thanh niên hoàn toàn không kịp đỡ. Cả lũ bị 1 trận bầm dập thâm tím mà chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể hầm hè mà bỏ đi.
Lúc ấy, người phụ nữ mới phủi tay, gương mặt rất đắc ý nhìn cái kẻ đang nằm dưới đất kia.
“Con trai, muốn đánh nhau phải đánh như vậy mới phải!” Minh rất đắc ý cười, nhìn cậu con trai 12 tuổi của mình.
Tùng tức giận nheo mắt lại, cắn chặt răng. Cậu lạnh nhạt đứng dậy, không buồn nhìn mẹ mình lấy 1 cái.
“Này, nhóc con đi đâu đó! Đợi mẹ!” Minh hớt hải đuổi theo sau. Thằng con này của cô, giống ai không biết.
“Đại ca, là bọn họ!” Đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm cho cả 2 mẹ con đều phải dừng bước ngẩng đầu.
Tùng nheo mắt lại, nhìn 1 đám người chừng 20 tên đầu xanh đầu đỏ, khuyên tai lủng lẳng đang đứng chặn đường, cậu khinh thường liếc nhìn bà già 1 lần nữa.
“Mẹ thích đánh nhau mà. Lên đi!”
Minh nuốt nuốt nước bọt. “Mẹ nghĩ chuyện gây sự trẻ con phải tự mình giải quyết!” Nói rồi cô vỗ vai con trai rất khẳng khái. “Con trai, cố lên! Mẹ sẽ bảo người đặt sẵn bệnh viện!”
Tùng tức giận đến nghiến răng. “Mẹ có phải đại ca băng nhóm không vậy?”
“Dĩ nhiên phải!” Minh rất thản nhiên trả lời.
“Vậy mà chỉ có đám côn đồ học sinh cũng không dám đánh?” Tùng nghiến răng.
“Con trai, không nên ỷ mạnh hiếp yếu!”
“Vậy cha dạy mẹ để làm cảnh hả?” Tùng mỉa mai.
Minh tức giận lườm con trai 1 cái. Đồ quí tử, ta mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày, để bây giờ mày vạch trần tội ác của ta thế hả. Bất hiếu. Đợi về nhà, ta sẽ bảo ông xã cho mi biết tay.
“GÌ thế này? Một thằng ẻo lả nép váy mẹ à?” Một tên đầu dựng ngược như cái bờm ngựa tiến lại gần cười đểu.
“Thanh Tùng, hôm nay mà mẹ có bị làm sao con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!” Minh túm lấy tay áo cậu bé, tức giận nói.
Tùng thở dài. Có lúc nào không phải chịu trách nhiệm sao? Nói rồi cậu thờ ơ nhìn đám người 1 lượt, gương mặt trở nên đông cứng như phủ 1 lớp băng.
Gã đàn anh nhổ 1 bãi nước bọt, bàn tay bỡn cợt đặt lên vai cậu bé. “Nhóc con về nhà mà em mẹ đi!”
Lời hắn vừa dứt, thì hắn đã nằm sấp trên đất chỉ vì 1 nắm đấm rơi thẳng vào mặt. Minh trợn mắt nhìn con trai, chỉ thấy hăn càng lúc càng lạnh nhạt. Trong đầu cô thầm rủa, chết tiệt, lại học đánh đấm như cha nó rồi.
Cả đám người thấy vậy, liền hò nhau xông vào ỷ đông hiếp yếu. Nhưng tên nhóc con lại không phải dạng vừa, hắn ra đòn khá mạnh. Minh nhìn đứa con trai của mình, trong lòng thầm thở dài. Đúng là con trai thì giống bố.
“Các người làm gì vậy?” Một giọng nói trầm trầm hét vang trời, làm cho đám lộn xộn liền dừng lại.
Tùng đang giơ nắm đấm cũng dừng lại lưng chừng trời, đôi mắt tròn xoe nhìn xuyên qua đám đông.
“Nhật Minh, em đứng lại đó!” Giọng nói đầy uy lực lại vang lên 1 lần nữa.
Người đàn bà đang nhón chân chuồn êm lập tức đứng thẳng người. Cô miễn cưỡng quay gương mặt mếu máo lại, cố gắng rặn ra 1 nụ cười.
“Ông xã!”
Tú Triết nheo mắt lại, gương mặt góc cạnh nhìn cô như thể muốn đục lỗ trên mặt cô. “Em lại chạy ra ngoài đánh nhau?”
“Hahaha.. nào có!” Minh cười rất miễn cường.
“Vậy em ở đây làm cái gì?” Người đàn ông sải bước tiến về phía cô, gương mặt sắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Minh lùi lại từng bước, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Cô luống cuống, lại nhìn thấy tên quí tử của mình, liền không nghĩ ngợi chạy tới đứng sau lưng quí tử.
“Tại nó cần giúp đỡ!” Rất tốt bụng bán đứng con trai.
Tùng trong lòng âm thầm thề, cậu không bao giờ thích con gái nữa.
“Thanh Tùng! Cha đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dẫn mẹ ra ngoài đánh nhau?” Tú Triết tức giận gân xanh nổi đầy mặt, giọng hắn rít lên làm cho đám côn đồ liền sợ đến nhũn chân.
“Con đâu có! Là mẹ cố ý trốn theo!” Tùng kháng nghị.
“Con bất hiếu. Mẹ mang thai con rất vất vả đó!” Minh bất bình nói.
“Đâu phải con yêu cầu!” Tùng đáp trả.
Trận chiến bây giờ chuyển thành cãi cọ phạm vi gia đình. Một đám du côn mới lớn đơ mặt nhìn 3 con người đang xung đột kia.
“Lại nữa!” Luân thở dài ôm trán.
“Đã quen!” Nam đứng 1 bên ung dung hút thuốc, gương mặt hoàn toàn không quan tâm.
“Họ ngày nào cũng như vậy không thấy chán sao?” Luân chán nản nói.
“Đấy là lạc thú gia đình!” Nam trả lời giọng thờ ơ, tay gạt gạt tàn thuốc xuống đất.
“Lạc thú hay không không biết, nhưng bỏ cả cuộc họp chạy tới đây!” Luân day day thái dương.
“Ai bảo chị dâu không chịu ngồi yên!” Nam nhún vai thờ ơ.
“Đôi khi tao cảm thấy, chị dâu hợp làm xã hội đen hơn thì phải!” Luân cầm lấy điếu thuốc của Nam đưa lên miệng.
“Đủ nóng nảy, đủ bộp chộp!” Nam lắc đầu ngán ngẩm.
“Thì đó. Họ đúng là 1 gia đình!” Luân ném điếu thuốc xuống đất, thở ra 1 hơi khói, bất đắc dĩ nói.
“Ừm!” Nam khẽ cười trả lời.