--> Truyện cổ tích Mèo và Sói - game1s.com

Truyện cổ tích Mèo và Sói

'>Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Được! Tôi đưa cô về!” Hắn rất ngoan cố nói, bàn tay vươn ra túm chặt lấy tay cô.

“Không được!” Minh hết hiền lành nổi, mắt liền trừng lớn, giọng cũng cao thêm mấy phần.

“Thấy chưa rõ ràng muốn chạy trốn!” Tú Triết nhìn bộ dạng của cô, cười khẩy, ánh mắt lại tràn ngập kiên quyết.

Minh nhìn bộ dạng tức giận ngập trời nhưng lại chả có tí uy hiếp nào của hắn mà khẽ thở dài. Hắn giống đứa trẻ hơn là 1 tên xã hội đen đang tức điên thì phải. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười. Được rồi. Cô đầu hàng.

“Đừng lo lắng!” Cô nhẹ cầm lấy tay hắn.

“Tôi hứa, tôi nhất định sẽ trở lại!”

Tú Triết kinh ngạc nhìn người con gái đối diện, trái tim của hắn đập giống như trống dồn, cả cơ thể hắn máu cũng trở nên nóng hổi, hắn ngây dại nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Trên gương mặt cô lúc này, hiện diện dịu dàng, càng có thêm yêu thương, lại kì lạ có thêm sự nghiêm túc mà hắn chưa bao giờ có. Cái cảm giác này, giống như trong mắt cô chỉ có hắn, thế giới này chỉ còn 2 người họ, và cô chỉ thuộc về hắn. Đây là thời khắc hắn chờ đợi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, nó cũng xuất hiện. Tựa như hắn bị lạc vào trong 1 thế giới ngập tràn ánh nắng ấm áp, lại tràn ngập mùi hương của hạnh phúc. Tất cả làm cho hắn ngơ ngẩn, ngây dại.

“Hứa đấy!” Cô nói, giơ ngón tay lên móc ngéo với hắn.

Mà hắn bởi vì niềm hạnh phúc quấy nhiễu nên không thể suy nghĩ, chỉ bất giác móc ngóe với cô.

Cho nên, ngay 10 phút sau đó, một chiếc ô-tô nhẹ nhàng lăn bánh đi ra khỏi căn biệt thự xinh đẹp. Trong xe có 1 cô gái trẻ đang phấn chấn cùng với 4 gã đàn ông mặc đồ đen cao to. Minh nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, lại bất đắc dĩ nghĩ. Đây là nhượng bộ cuối cùng của hắn, cho nên đành vậy. Chí ít cô có thể về nhà mà không cần mang hắn theo. Như vậy là đủ rồi.

“Con ranh, còn nói em không có ai!” Nguyệt véo nhẹ vào eo cô 1 cái làm cô la oai oái.

“Chị.. em đang thái cà rốt mà!” Minh buồn bực lên tiếng.

“Đáng đời. Ai bảo em không giấu giếm!” Nguyệt lườm em gái 1 cái khinh thường.

“Không phải như chị nghĩ đâu!” Minh cúi đầu, rất muống kháng nghị nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Nguyệt ghé sát mặt cô, đôi mắt đẹp nheo lại hết sức sát thủ. “Còn không chịu thừa nhận?”

Minh chỉ có thể cười gượng 2 tiếng, lại cắm đầu cắt rau quả, chả cần biết là cắt ra làm gì.

“Nói! Quen nhau bao lâu rồi?” Nguyệt dí con dao thái về phía cô, giọng nói rất hình sự.

“Em..” Minh bối rối nhìn mũi dao gần mình mồ hôi toát ra.

“Nói!” Nguyệt giơ giơ con dao gần cô hơn đe dọa.

“Mới.. gần 1 tháng!” Minh rất muốn nói vài năm, nhưng nếu nói vậy cô không dám tưởng tượng cái kết cục mà cô sẽ đón nhận.

Nguyệt tỏ vẻ gật gù. Sau đó liền tiếp tục tra khảo. “Hắn ta làm gì?”

“Giám.. giám đốc công ty địa ốc!” Minh cố gắng nuốt nước bọt cho trôi để có thể trả lời.

Nguyệt mở lớn mắt, buông con dao xuống. Minh lấy tay xoa xoa ngực thở hổn hển. Thoát rồi. Cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm.

“Con bé này đúng là không thể khinh thường. Hèn gì chị giới thiệu người mày không đồng ý!” Giám đốc công ty địa ốc? Trời ơi!

Minh hoàn toàn không để tâm lời chị gái nói, chỉ đang tập trung thở ra hít vào theo qui định. Cô vừa thoát khỏi cơn hiểm nghèo, giờ trái tim còn đang nhảy tưng tưng đây. Cũng tại hắn không có ở đây, nếu không cô không bị dọa khốn khổ vậy đâu.

Nghĩ tới đây đột nhiên trái tim cô thắt lại, Minh kinh ngạc mở trừng mắt. Bàn tay đặt trên ngực bị con tim trong lồng ngực dội vào từng nhịp từng nhịp xốn xang.

Nguyệt quay sang liền bắt gặp gương mặt vô hồn của đứa em gái, khóe miệng xinh xắn liền bất giác nở nụ cười. Cô vỗ nhẹ vào vai Minh.

“Em yêu hắn lắm sao?” Giọng nói của cô ngọt ngào đầy trêu ghẹo, đôi mắt hạnh lúng liếng nhìn cô em gái thân yêu đầy chìu mến.

Minh hoảng sợ quay sang nhìn chị gái của mình, khi đụng trúng đôi mắt đẹp kia, thì cả gương mặt đều đỏ ửng, trái tim cô lại càng lúc càng không an phận.

“Nếu như đã yêu người ta như vậy, thì phải giữ cho chặt. Đừng để sau này phải hối hận!” Nguyệt nắm chặt lấy vai em gái, giống như muốn truyền cho cô sức mạnh, trong đáy mắt tràn đầy kì vọng cùng yêu thương. Cuối cùng, cô cũng có thể tạm yên tâm một chút rồi.

Minh hơi kinh ngạc vì câu nói của Nguyệt, lại bắt gặp ánh mắt ấm áp cổ vũ của chị cô, cô khẽ mỉm cười, con mắt trở nên sáng ngời như 1 tấm gương đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đúng vậy. Cô không thể lại để lỡ cơ hội. Nếu đã dám thừa nhận yêu, thì cũng phải đủ can đảm để giữ chặt lấy tình yêu mới được. Hôm nay cô muốn thử giữ chặt mối tình này xem sao. Được. Nhất định hôm nay phải nói với hắn.



22:34

Trong phòng làm việc rộng rãi, từng kệ sách bẵng gỗ cao lớn sạch sẽ, trên kệ là những cuốn sách đủ thể loại. Từ chuyện cổ đến văn học hiện đại, tác phẩm kinh điển, đến những thứ khô khan như đọc tâm thuật, hay phương pháp thành công và thất bại. Đối diện với giá sách là 1 chiếc bàn làm việc lớn, trên chiếc bàn ấy có gã đàn ông đang ngồi ngây ngốc cười 1 mình.


Luần thò nhỏm dậy từ ghế sofa, đôi mắt nhíu chặt, khóe miệng méo xẹo, gương mặt giống như vừa bị ai đấm 1 cái làm cho gẫy nát. Hắn cảnh giác nhìn kẻ ngồi sau bàn làm việc, người lại hơi nghiêng hướng chiếc sofa đối diện, hắn kéo giọng hắn thật thấp nói.

“Này, có phải đại ca hôm nay bị bệnh rồi không?”

Nam dừng bàn tay lướt trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn thằng chiến hữu, lại đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc kia. “Vẫn bình thường mà!” Giọng hắn rất thờ ơ, lại tiếp tục đánh máy.

Luân nhíu mày nhìn thằng bạn thân. “Mày nhìn chỗ nào mà thấy bình thường thế?”

Nam vẫn chúi đầu vào máy tính, bàn tay lướt trên phím vẫn không ngừng nghỉ 1 phút, cả căn phòng lại tràn ngập tiếng lách cách lách cách. Luân ngán ngẩm chống cằm, lại lén lút nhìn về bàn làm việc. Vẫn đang cười. Kể từ chiều đến giờ đã là 8 tiếng đồng hồ rồi. Đáng sợ!!

Reng.. Reng..

Tiếng đánh máy trong căn phòng liền im bặt, tiếng chuông điện thoại làm cho cả 2 người đều phải để ý. Nam hơi nhíu mày, trong lòng liền có 1 dự cảm không hay. Luân ngồi đối diện gương mặt cũng liền trở lại nghiêm túc, chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Nam chậm chạp cầm lấy điện thoại, nhưng càng lúc cảm giác bất an lai càng mạnh trong lòng hắn, từng nhịp rung của chiếc điện thoại hôm nay trở nên đặc biệt nặng nề. Hắn áp điện thoại vào tai, rất cẩn thận nói.

“Alo!”

Luân chăm chú quan sát kẻ đang nghe điện thoại đối diện, liền nhìn thấy sắc mặt của tên chiến hữu thay đổi. Ban đầu là sửng sốt trợn mắt, sau đó thì trắng bệch. Hắn nhíu mày, con mắt trở nên sáng rõ giống như mặt gương.

“Đã biết. Lập tức điều tra!” Nam ngắn gọn hạ lệnh rồi cúp máy. Đưa mắt nhìn thằng bạn 1 cái.

Luân cũng biết ý liền đứng dậy theo hắn đi về phía bàn làm việc kia.

“Đại ca!” Luân là người mở lời trước.

Tú Triết ngồi trên ghế, vẫn ngây ngốc nở nụ cười. “Chuyện gì?”

Luân liền ái ngại nhìn Nam, mà Nam lại nhìn lại hắn. Cả 2 cứ đưa mắt qua, đưa mắt lại, không kẻ nào muốn mở miệng trước hết. Nếu là mọi lần, Tú Triết nhất định sẽ tức giận mà rít ầm lên, nhưng hiện tại, hắn vẫn đang cười.

Sau n phút thảo luận, cuối cùng tòa án đã có phán quyết cuối cùng, Nam hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm, rồi mới dám nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười hiếm có của đại ca, giọng nói cố gắng giảm xuống thật thấp, nhưng vẫn không thể nào giảm nhẹ đi được độ nặng của tin tức.

“Đại ca, có người gọi điện báo phát hiện xe của Minh gặp tai nạn trên đường quốc lộ!”

Thót!

Gương mặt Tú Triết trở nên cứng ngắc, nhưng miệng hắn vẫn cong lên chưa hạ xuống được.

“Cậu nói cái gì?” Hắn cảm thấy tim mình không đập nữa.

“Đại ca, cô ấy gặp tai nạn!” Nam khó khăn lập lại. Sợ hãi nhắm mắt chờ đợi 1 cơn lốc xoáy quét tới bọn họ. Nhưng không. Cả căn phòng chỉ có sự im lặng. Hắn cảnh giác dần dần hé mắt nhìn đối diện. Cảnh tượng đập vào mắt hắn làm cho hắn giật mình, con mắt cũng mở lớn kinh ngạc.

Không! Không thể nào! Cô ấy không thể nào gặp chuyện. Tú Triết ngồi chết lặng trên ghế, giống y như 1 con rối gỗ. Đôi mắt dài hẹp sắc sảo mọi ngày giờ bị dìm trong bóng tối giống như 2 viên đá đen không thể tỏa sáng, không hề có hồn. Có thứ gì đó lạnh lẽo tựa như nước sông mùa đông tràn ra từ khóe mắt hắn. Nhưng hắn lại không hề phát hiện, bởi vì tận sâu trong cơ thể hắn là từng cơn đau buốt sé rách cơ thể.Cô ấy sẽ không bỏ lại hắn. Hắn thầm nói với mình. Trái tim lại tiếp tục rỉ từng giọt từng giọt máu đỏ. Cô ấy sẽ không thể bỏ hắn. Đôi mắt hắn mở lớn, để nước mắt càng lúc lại càng rơi nhanh hơn.

Không đâu! Nhất định không có việc gì đâu. Bởi vì, cô ấy đã hứa. Đây là lần đầu tiên cô ấy cho hắn 1 lời hứa hẹn, cho nên cô ấy nhất định sẽ không sao.

Trong đầu hắn là 1 mảnh tối trống trải, chỉ có duy nhất 1 câu nói cứ vang lên không dứt: Tôi hứa, tôi nhất định sẽ trở lại!
Chương 17: Yêu?

Đau.. Đau.. Đau…

“Hmm..” Minh đau đớn nhíu mày, hàng lông mi đen sẫm run nhẹ, miệng cô cảm thấy khô khốc. Không biết qua bao lâu, con mắt cô chậm rãi mở ra.

Đây là đâu? Minh lờ mờ nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Một căn phòng rộng vô cùng rệu rạo, xung quanh còn có những thùng gỗ lớn xếp rất lộn xộn. Cô chưa từng nhìn thấy nơi này trước đây. Minh nhăn mặt, nhắm mắt lại, lại mở ra lần nước, mắt cô vẫn cảm thấy lờ mờ chưa được rõ ràng, đầu cô vẫn ong ong như vừa bị gõ chuông. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Đã tỉnh rồi?” Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Minh giật mình, linh cảm cho cô biết đây không phải chuyện tốt. Cô cố gắng cho đầu óc mình phải thanh tỉnh, nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là 1 màn sương mịt mù, tay chân cô đều cảm thấy đau nhức không thể cử động. Cô nhăn mặt lại, hàm răng cắn chặt, trên trán truyền tới cảm giác đau buốt, đầu cô nặng như bị 1 tảng đá đang đè xuống. Theo bản năng cô ngọ nguậy người, nhưng chỉ thấy cả người cứng ngắc, cổ tay càng cử động lại càng truyền tới cảm giác đau nhức.

Đột nhiên, một cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền tới làm cô nhăn mặt khẽ rên 1 tiếng, một bàn tay thô ráp túm tóc cô kéo lên, giọng nói ồm ồm lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này gần rất gần. Gần đến độ cô có thể cảm thấy cả hơi thở của chủ nhân giọng nói ấy.

“Đã lâu không gặp!”

Minh bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh táo, cô hé mở đôi mắt, gương mặt già nua bị phóng to đến độ làm cho cô kinh hãi, cô hơi nhăn lại lông mày, từ từ rời tầm mắt, lúc này cô mới phát hiện mình tại sao lại thấy cả người đau nhức, hơn nữa tay chân lại cứng ngắc. Cô bị trói. Không chỉ bị trói chặt 2 tay, mà còn bị vứt nằm sấp trên đất.

Người đàn ông lớn tuổi thấy gương mặt không có phản ứng gì nhiều của cô, hơi nhăn mặt, con mắt phái chăm chú nhìn cô, còn mắt trái lại có vẻ vô định giống như 1 dấu chấm hoàn toàn không biểu cảm, vết sẹo dài trên gương mặt khắc sâu vào trong da thịt hắn 1 đường rãnh giận dữ.

“Tao hỏi tại sao mày không trả lời?” Giọng nói ồm ồm của hắn lại tăng thêm mấy phần trầm trọng cùng dữ dội, bàn tay túm tóc cô giật mạnh hơn làm cho cô phải nhăn mặt lại.
“Ông là ai?” Minh nghiến răng không để cho bản thân rên rỉ vì đau đớn, lông mày nhíu chặt nhìn người đối diện. Cô không nhớ mình từng gặp người này, cho nên chỉ có duy nhất 1 đáp án.

“Mày không nhận ra tao?” Gã đàn ông nhướng cặp lông mày, làm vết sẹo trên mặt hắn lại lõm sâu hơn 1 chút, trên gương mặt nhăn nheo vì thời gian lại thêm vài phần hằn học.

“Tôi nên nhận ra sao?” Minh bị cơn đau làm cho bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo mờ mịt cuối cùng cũng ánh lên 1 tia sáng thách thức. Cô vốn đã biết sẽ có ngày hôm nay.

“Khốn thật!” Gã đàn ông giận dữ vung tay, tặng cho cô một bạt tai.

Âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà hoang lại càng rõ ràng hơn bình thường. Cái tát này thật sự rất nặng, nó để lại trên gương mặt xinh xắn của cô vết đỏ chói mắt.

Minh vẫn không nhúc nhích, cảm giác đau rát ở bên mặt nhưng cô lại không thèm để ý tới, gương mặt cô trở nên lạnh băng, trong đầu cô chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ. Cô đang tức giận.

Gã đàn ông trừng mắt nhìn cô, hơi thở có chút hổn hển, có lẽ vì cái tát vừa rồi, cũng có thể bởi vì hắn đang mất bình tĩnh.

“Ngẩng mặt lên!” Giọng người đàn ông gằn lên.

Minh vẫn không nhúc nhích, gương mặt bị tát lệch sang 1 bên không thèm cử động, ngay cả 1 cái nhíu mày cũng ngại làm.
“Mau ngẩng mặt lên cho ta!” Giọng nói ồm ồm rít lên có cảm giác khò khè giống như bị ai bóp cổ.

Minh lười phải nghe, mắt chậm rãi nhắm lại, lúc này cô mới cảm giác trong miệng có một vị tanh tanh. Bây giờ Minh mới biết, thì ra cái tát ấy nặng như vậy. Được, cô nhất định ghi nhớ. Bao giờ ra khỏi đây nhất định phải đòi nợ.

“Khốn thật!!” Gã đàn ông gầm lên, bàn tay thô ráp bóp chặt mặt cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mặt ông.

“Nhìn cho kĩ ta không tin ngươi không nhận ra!” Bàn tay thô ráp nhăn nheo của hắn càng bóp càng chặt, làm cho gương mặt của cô trở nên biến dạng, nhưng đôi mắt kia vẫn thờ ơ như thể không nhìn thấy ông.

“Ngươi..” Người đàn ông ngày càng vặn vẹo, vết sẹo trên mặt lại càng khắc sâu vào thịt, con mắt vốn âm hiểm nay trợn ngược lên giống như viên đá nhan thạch rực cháy muốn thiêu đốt mọi vật. Ông tức giận giương tay lên, muốn tát một cái nữa cho con nhỏ hỗn sược này còn dám khinh thường ông nữa không.

“Cha!!”

Bàn tay đang muốn giáng xuống lập tức dừng lại trong không khí, gương mặt đang trợn ngược lên có chút sững sờ. Người đàn ông hạ tay xuống, khinh miệt liếc nhìn cô gái 1 cái, rồi hoàn toàn không kiêng nể thẳng tay buông cô ra. Làm cô như bao cát rơi phịch xuống sàn nhà.

Bị thả bất ngờ, trong tình trạng tay bị trói ra sau, Minh lúc này y như cái bánh trưng đã bó lại thì chỉ có thể cho vào lò đợi chín mà thôi. Cô đau tới nhăn mặt, lông mày nhíu lại thật chặt, rất không an phận nhúc nhích cơ thể. Khốn thật! Bò lê trên mặt đất thế này. Nếu tôi trở lại anh nhất định phải giặt đồ cho tôi.
Có chuyện gì?” Người đàn ông khinh thường liếc nhìn cô gái dưới đất, trong con ngươi bên phải ánh lên chút ánh sáng quỉ quyệt.

“Cha, mọi chuyện đã sắp xếp xong!” Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một đôi giầy da xuất hiện dừng lại bên cạnh gà đàn ông đã luống tuổi.

Minh nheo mắt lại, hơi ngẩng đầu muốn nhìn kẻ vừa mới tới, nhưng cô chỉ có thể thấy tới thắt lưng hắn. Hắn đứng quá gần, cô lại bị trói bẹp dí dưới đất, làm cho tầm mắt của cô không thể vươn cao hơn. Cô chỉ có thể nhìn thấy 1 chiếc quần âu màu bạc có vẻ đắt tiền, cùng với 1 đôi giầy da sáng bóng. Minh hơi nhíu mày. Dạo này, xã hội đen đều sống cao cấp vậy sao?

“Tốt!” Giọng nói ồm ồm lại trở lại cung bậc ban đầu, gã đàn ông không giấu nổi vui sướng xoay người nhìn ra cửa đắc ý.

Minh nheo mắt nhìn gót giầy của lão đàn ông, một vài hạt bụi bị cử động của hắn bay nhẹ làm cô vô tình nuốt vào. Cô nhăn mặt, rất muốn ho vì họng ngứa ngáy, nhưng cô đành phải nhịn. Cô còn muốn biết những người này định làm gì.

“Nhưng mà…” Đôi giầy da còn lại cũng xoay lưng về phía cô làm cô lại phải hít thêm chút bụi nữa, nhưng lần này cô đã rút được kinh nghiệm, liền ngậm miệng lại, tuyệt không hít thêm tí bụi nào nữa.

“Liệu cách này có tác dụng không?” Gã con trai ngập ngừng, ánh mắt lại nhìn xuống cái khúc thịt đang nằm bên dưới đất kia, đầy ngờ vực.

Gã đàn ông rất không hài lòng, liền xoay người lại, đối diện với hắn. Lão ta giương gương mặt đầy những vết sẹo sần sùi vì sự tàn phá của thời gian ra với hắn, con mắt trái vô định cũng long lên đầy tức giận.

“Mày đang nghĩ tao làm việc vô nghĩa?”

“Không! Không phải!” Gã con trai liền trở nên ấp úng, hắn hơi cúi đầu vội vã phủ nhận, nhưng giọng nói lại thiếu quyết đoán kì lạ.

“Nhưng mà, 1 tên máu lạnh như hắn chưa bao giờ giữ người đàn bà nào bên cạnh quá 1 tháng, liệu có tác dụng không?” Gã con trai rất cẩn trọng nói.

Bốp!!

Minh hơi nhướng lông mày, tai vểnh lên nghe ngóng. Trong đầu cô đang hứng thú bừng bừng khi thấy không phải mình là người duy nhất bị giáo huấn. Con ngươi linh hoạt của cô khẽ đảo, rất muốn nhìn gương mặt bị tát lật mặt kia, nhưng cố nhìn đến mỏi mắt cũng không thể thấy được gì, cô tức giận đầu hàng.

“Mày đang nghi ngờ tao?” Gã đàn ông nheo đôi mắt lại, giọng nói lại tăng thêm vài phần đe dọa.

“Con..” Gã con trai bối rối nhìn người đàn ông đối diện, trong đáy mắt ánh lên 1 vài tia sáng không rõ là tức giận hay hoang mang.

“Vậy mày cứ chống mắt ra mà xem, tao chắc chắn thằng đó sẽ lập tức đến đây!” Giọng nói của hắn đã trở lại bình thường, nhưng lại có thêm vài phần đắc thắng.

“.. Hahaha..”

“Con ranh con mày cười cái gì?” Gã đàn ông tức giận trừng mắt nhìn kẻ đang nằm sấp dưới đất kia.

“Tôi thấy ông đúng là già rồi đâm lẫn thì phải!” Minh mỉa mai cười lạnh.

“Mày.. mày nói gì?” Lão già tức giận ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay thô lỗ túm lấy tóc cô kéo lên.
Minh hơi nhăn mặt vì đau đớn, nhưng khóe môi vẫn không hạ thấp xuống được, hơi thở của cô vì cơn đau trở thành nặng nề. “Ông lão, ông nghĩ tên máu lạnh ấy sẽ vì 1 đứa con gái mà tới đây sao?”

Lão già nhìn cô, trong đôi mắt lóe sáng lên âm hiểm, khóe môi thâm xì của hắn cong cong như 1 chiếc lưỡi hái tử thần, gương mặt đầy những vết sẹo vặn vẹo như 1 vùng đất khô cằn đầy chết chóc.

“Nhãi ranh, tao nghĩ người không hiểu là mày mới đúng!” Lão cười đến vặn vẹo.

Minh nheo mắt, cẩn thận nhìn gương mặt tự tin của hắn, trong lòng cô nhói lên 1 cảm giác bất an.

“Ông lão, ông hơi tự tin quá thì phải!” Minh cười lạnh, giọng nói có vẻ điềm tĩnh nhưng âm cuối cùng vẫn không giấu nổi run rẩy.

“Hahaha, nhóc con vậy chúng ta thử xem ai mới là người không hiểu biết ở đây!” Lão cười phá lên, đáy mắt ánh lên vài tia sáng thích thú.

Minh nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong veo trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Chỉ sợ ông là người thất vọng mà thôi!”

“Nhãi ranh, đúng là ngựa non háu đá.” Lão ghé sát lại gần gương mặt của cô, giọng nói đầy đe dọa. “Mày đã quên tao nhưng tao vĩnh viễn không quên mày đâu!”

“Chúng ta từng gặp sao?” Minh khinh thường nhìn hắn.

“Đâu chỉ đơn giản có gặp!” Con mắt hắn nheo lại, một vài vệt tơ máu hằn lên trong mắt. “Nhìn đi, con mắt trái của tao không còn nhìn thấy cũng nhờ mày cả!”
Minh bị dí sát mặt lại gần hắn, cô hơi nhíu mày khó chịu, cảm giác bị 1 con mắt vô thần nhìn vào làm cô khó chịu. Nhưng cô vẫn kiên trì nhìn thẳng vào con mắt trái của hắn, lúc này cô mới nhìn thấy, bên trong con ngươi màu nâu có 1 vết mờ mờ tựa như 1 vết nứt trong lòng viên thủy tinh.

“Hahaha ai cũng nói tao mù, nhưng mày biết sao không con ranh?” Lão càng lúc càng cười sâu hơn, trong đáy mắt có 1 chút thích thú của con thú đang vờn con mồi.

“Vào cái ngày hắn đá tao từ tầng 2 xuống, tao mất 1 con mắt, nhưng tao lại sáng ra 1 điều rất quan trọng.”

Minh hơi chấn động, câu nói của lão làm cho đầu óc cô xoẹt qua 1 hình ảnh gì đó. Cơ thể cô theo bản năng khẽ run nhẹ. Đôi mắt cô mở lớn kinh hoàng nhìn gương mặt đối diện.

Người đàn ông thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, nụ cười của hắn càng sâu hơn bao giờ hết, hàm răng trắng nhởn lộ ra tựa như những chiếc răng cưa muốn nghiền nát con mồi.

“Nhận ra rồi sao? Trí nhớ của mày cuối cùng cũng tìm lại được rồi hả? Mày có thể quên nhưng tao không thể nào quên được mày!” Con ngươi phải của hắn càng lúc càng hằn học, tơ máu giống như nhan thạch phun trào che kín tròng mắt hắn.

Minhh bị hơi thở của hắn làm cho hoảng sợ, trái tim trong lồng ngực của cô bắt đầu loạn nhịp. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về cùng với nỗi kinh hoàng mà vĩnh viễn cô không thể nào quên làm cho đầu óc cô trở nên trống rỗng. Giọng nói ồm ồm hằn học của hắn rơi vào tai cô trở thành những âm thanh vang vọng cứa vào màng nhĩ đau nhức. Cô như trở lại cái thời gian đó, khoảng khắc kinh khủng như lạc vào địa ngục đó.

“Tám năm qua tao nhẫn nhục chịu đựng bị hắn trà đạp, không thể phản kháng, cũng không đủ sức phản kháng bởi vì tao không tìm được mày. Nhưng mà, bây giờ mày đã nằm trong tay tao rồi. Để xem thằng nhóc ấy còn có thể làm gì tao? Cũng phải cảm ơn hắn đã dẫn mày đi tới bữa tiệc đó!” Nói rồi lão phá lên cười vô cùng đắc ý.

“Đúng là đầu óc không bình thường!” Minh khinh thường lẩm bẩm.

“Nhãi ranh mày nói gì?” Hắn bóp chặt bàn tay đang túm tóc cô, làm cho Minh đau đến chảy nước mắt.

“Mày nghĩ tám năm qua tại sao hắn không chịu buông tha cho tao? Mày nghĩ tại ai hả?” Lão trừng con mắt trắng dã bên trong toàn tơ máu với cô, giọng nói hằm hè giống như chỉ muốn nuốt chửng cô vậy.

Minh nheo mắt lại, trên gương mặt là vẻ ngoan cố không ai bằng. Trong đáy mắt đen là sự khinh miệt của kẻ cao ngạo không biết sống chết.

“Mày còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn tao? Con khốn này! Tất cả đều là tại mày. Tao khổ sở chạy trốn suốt tám năm đều là tại mày!” Lão tức giận tát mạnh vào mặt Minh 1 cái nghe đến đốp.

Minh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cảm giác má tê dại, rồi dần dần nóng lên, đau rát. Cô nghiêng đầu lại, ánh mắt bướng bỉnh kia lại thẳng tắp nhìn vào gương mặt lão.

“Mày còn dám nhìn?” Lão tức giận lại giơ tay, liên tiếp đánh cô không hề thương tiếc.
Những âm thanh “bốp” vang lên trong nhà xưởng lanh lảnh làm cho người ta cảm thấy xót xa. Gã con trai đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy run rẩy. Cho tới khi khóe môi của người bị trói kia rỏ ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt, hắn không chịu nổi nữa.

“Cha, dừng tay!” Hắn ngồi xuống, giữ chặt cánh tay đang giương lên của lão già.

“Mày làm phản hả?” Lão tức giận quát lớn.

“Giờ không phải lúc đánh cô ta. Chúng ta còn có việc phải làm!” Hắn không hề lùi bước, trầm giọng nói.

Lão già nghiêm nghị nhìn gã trai, một lúc lão hạ tay xuống, giọng nói ồm ồm lại trở lại như khởi điểm ban đầu.

“Mày nói đúng!” Lão lập tức buông tay làm cô lại 1 lần rơi xuống đất, lão đứng dậy, sốc thẳng lại vạt áo, phủi phủi tay. “Đã gửi lời nhắn cho hắn chưa?”

“Dạ!” Gã con trai dứt khoát đáp.

“Tốt! Chúng ta đi. Còn nó, cứ để đó đi!” Lão liếc mắt nhìn cô gái đang nằm rạp trên đất kia 1 lần nữa, rồi mới bình tĩnh xoay người rời đi.

Minh nằm trên mặt đất, 2 bên má đỏ rực như bị bỏng, cô nặng nề thở, khóe môi cắn chặt, trong miệng là mùi vị tanh nồng khó chịu, nhưng cô không hề rên rỉ, ánh mắt sáng ngời giống như thách thức. Nằm trên mặt đất, cô nhìn theo đôi giầy da đang bước đi xa dần, trong con ngươi là ngọn lửa của sự tức giận.

Còn đang mải nhìn theo lão đàn ông kia khuất dạng, đột nhiên cô thấy người mình bị dựng thẳng dậy. Cô kinh ngạc nhìn đôi tay đang túm vai cô, kéo cô ngồi thẳng dậy. Trước mặt cô là 1 người đàn ông, có vẻ tầm 30, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đơn giản, gương mặt không có vẻ góc cạnh nam tính, mà có chút hiền lành, điềm tĩnh. Hắn đặt cô ngồi thẳng dậy, bàn tay phủi phủi bụi trên người cô, sau đó đưa tay lên muốn lau máu trên miệng cô. Minh liền né tránh bàn tay của hắn. Người đàn ông nhìn động tác của cô, tay cũng dừng lại không tiến gần hơn nữa.
“Cô không sao chứ?” Hắn hỏi, giọng nói có không lạnh cũng không ấm. Gương mặt không có biểu cảm, giống như hắn đang lặp lại như 1 phép xã giao.

Minh vẫn im lặng, chăm chú nhìn người đối diện. Nếu nói hắn ta là xã hội đen, thì hắn trông giống như nạn nhân hơn.

Hắn cũng im lặng, nhìn người con gái đối diện như đang đánh giá xem cô nghĩ điều gì. Mất 1 lúc hắn mới chậm rãi nói. “Cẩn thận 1 chút. Lão già đó đang dần mất kiểm soát rồi. Nếu cô còn muốn an ổn ra khỏi đây, tốt nhất đừng tỏ ra anh hùng!”

Nói rồi, hắn liền đứng dậy xoay người rời đi. Minh ngồi trên đất, kinh ngạc nhìn theo bóng hắn rời khỏi, trong lòng ngổn ngang đầy những thứ hỗn độn, đầu óc không thể nghĩ ra nổi điều gì. Cô phải làm thế nào lúc này? Cô co chân lại, đầu gục trên đầu gối, thu lu vào 1 góc như con mèo nhỏ co ro giữa mùa đông. Cô bắt đầu thấy sợ.



Đường quốc lộ X, bên cạnh đường quốc lộ, giữa 1 bờ mương nhỏ, có 1 chiếc xe oto chệch lái đang nằm đó bốc khói, một đám người bu lại tò mò đánh giá tai nạn, một vài cảnh sát phải cố gắng lắm mới ngăn được những người dân tò mò tránh xa khỏi hiện trường. Phía bên đường đối diện, có 1 chiếc ôtô màu đen lặng lẽ dừng ở đó.

Tú Triết ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính cảnh tượng hỗn loạn bên kia đường, đôi mắt dài hẹp của hắn nheo lại, con ngươi đen sẫm như muốn hút toàn bộ mọi thứ xung quanh vào trong đáy mắt, môi hắn mím chặt che giấu hơi thở hỗn loạn của mình. Hắn trầm tĩnh ngồi đó, không một tiếng động, không 1 cái chớp mi. Giống như 1 pho tượng không có cảm xúc.

Một lát sau, 1 gã trai từ trong đám đông hướng về phía xe, người đó mở cửa, ngồi vào trong ghế lái, gương mặt có chút tái nhợt.

“Thế nào?” Hắn hơi hé môi, giọng nói trầm đến độ khó phân biệt 2 âm hắn nói.

“Theo như em quan sát, thì xe bị đâm chứ không phải lạc tay lái!” Nam vẫn nhìn thẳng đằng trước, giọng nói có phần khá nghiêm trọng.

“Đám vệ sĩ sao?” Tú Triết nheo mắt lại, mi mắt hơi giật giật.

“Cả 4 tên đều bị thương nặng, đã đưa vào bệnh viện còn…” Nói tới đây Nam lén liếc qua gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt của người đằng sau.

“Cứ nói thẳng!” Hắn dứt khoát buông ra 3 chữ, nhưng hàng lông mày giật giật lại bán đứng hắn.

“Đã biến mất!” Nam nặng nề thốt ra 3 chữ.

Ba từ này rất đơn giản, nhưng lại có sức nặng cả ngàn cân. Người đằng sau vừa nghe được 3 từ này liền trấn động, gương mặt giả tạo bình tĩnh lập tức bị phá bỏ, con mặt thờ ơ lạnh lẽo của hắn trở nên hoảng sợ, đôi môi đang mím chặt hơi hé ra kèm theo tiếng hít thở không thông, gương mặt không biểu cảm giờ trở nên trắng bệch.

“Em đã phái người tìm kiếm, tin chắc sẽ sớm có kết quả!” Nam nhìn sắc mặt của người đằng sau sợ hãi nói.

“Phải đấy đại ca. Anh đừng lo lắng cô ấy nhất định không sao!” Luân thấy tình trạng căng thẳng từ nãy chỉ sợ hãi ngồi im, nay cũng phải mở miệng khuyên giải.

Người ngồi phía sau nghe thấy những lời này, trái tim lại càng nhức đến khó chịu. Hắn trừng mắt, giọng nói rít lên. “Tốt nhất là như các cậu nói, không thì lo in cáo phó đi!”
Hai gã con trai ngồi đằng trước lập tức biết khôn ngậm miệng, trong lòng đều thầm cầu nguyện cho con mèo nhỏ của đại ca đừng đi lạc quá xa, nếu nó không về dám bọn họ phải lót quan tài lắm.



Minh không rõ lúc này là mấy giờ, khi cô lơ mơ tỉnh dậy, thì xung quanh đã là 1 mảnh tối đen như mực. Cô hơi nghiêng đầu, cảm giác cái cổ đau nhức, Minh rên rỉ nhíu mày, cô ngọ nguậy cái cổ đã cứng đơ, lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng rực muốn nhìn xuyên qua màn đêm, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Minh ngán ngẩm thở dài, bàn tay bị siết chặt đau ê ẩm. Cô tức giận thấp giọng nguyền rủa.

Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên, cả căn nhà xưởng lập tức chìm trong ánh sáng. Bị ánh sáng chói lòa xung quanh làm bất ngờ, Minh nheo mắt lại.

Tiếng bước chân nện trên nền đất càng lúc càng gần, bước chân nghe rõ ràng, chậm rãi, chứng tỏ người tới vô cùng khoan thai, điềm tĩnh. Minh hơi nhăn mặt, đôi mắt cố gắng mở ra để thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Là gã ta? Minh nheo mắt lại cảnh giác nhìn người đang tiến tới.

Đến gần cô, gã con trai dừng lại. Hắn cao ngạo nhìn xuống người con gái đang bị trói kia, con mắt có sự chăm chú, có sự ngờ vực, càng có không tin tưởng. Hắn vẫn không tin, chỉ nhờ cô gái nhỏ bé này có thể kéo tên ác ma đó tới đây thật sao? Hắn đã quan sát tên đó gần 10 năm rồi. Hắn ta, hành sự dứt khoát, quyết định rõ ràng, làm việc chưa bao giờ nể tình, xuống tay lạnh lùng. Bố hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn trở thành 1 cỗ máy lạnh lẽo, hắn coi chuyện tình cảm là gói mì ăn liền, lúc ăn thì phải chế nước sôi, ăn lúc nóng, sau khi ăn xong rồi, dĩ nhiên là vứt hộp vào sọt rác. Những người con gái bị tên đó vô tình ném ra đường hắn thấy nhiều rồi. Ngay cả mẹ hắn quay về nhà còn bị hắn đá ra khỏi cửa, vậy 1 đứa con gái có thể làm gì nổi đây?

Nhìn gương mặt đang nghi ngờ của hắn, cô tức giận trừng mắt. Muốn đọ mắt phải không? Rất đơn giản. Muốn nhìn cô không biết chắc.
Hắn nhìn gương mặt kiên cường của cô, hắn khoanh 2 tay trước ngực, tiếp tục đấu mắt với cái người không biết trời đất kia. Nhìn thế nào, cô ta cũng chỉ như 1 đứa nhỏ hiếu động.

“Cô biết hắn sao?” Một lúc trầm ngâm cuối cùng kẻ đó cũng lên tiếng.

Minh khinh thường liếc mắt nhìn kẻ đối diện, lạnh nhạt hỏi. “Ai?”

Hắn khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Minh thấy vậy liền muốn dịch người ngồi tránh xa hắn ra, nhưng cô lại quên giờ cô y như cái bánh trưng, mà bánh trưng muốn nhúc nhích thì chỉ có 1 khả năng.

“Á!” Bị ngã nhào xuống đất, Minh nhăn mặt khẽ nhíu lại.

Gã con trai thấy vậy, liền vươn tay ra, giúp cô ngồi thẳng dậy, lại thấy ánh mắt trừng trừng của cô giống như đang muốn nuốt chửng hắn.

“Tôi sẽ không làm gì cô đâu!” Hắn vừa phủi người cho cô, vừa nói.

Minh vẫn rất cảnh giác lườm hắn. Cô không ưa xã hội đen. Nhất là mấy tên giả vẻ điềm tĩnh này. Nho nhã gì chứ? Cũng cầm dao giết người thôi.

“Ngươi làm sao quen với hắn?” Hắn lại từ tốn hỏi.

“Ai?” Cô lại ngang bướng hỏi, đôi mắt nheo lại hậm hực.

Hắn nhìn cô. Vẫn còn tiếp tục ngang bướng. Được rồi, hắn đầu hàng. “Là Tú Triết!”

Minh rời tầm mắt, gương mặt hết sức thờ ơ. Đúng là nhàm chán. Cho nên cô rất miễn cưỡng trả lời. “Biết!”

“Làm sao quen biết vậy?” Hắn lại nói tiếp.
Minh quay đầu lại lườm hắn 1 cái, ánh mắt như dao nhìn mấy kẻ buôn chuyện. Sau khi đe dọa hắn 1 lúc, cô quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng, giọng nói đều đều. “Là món hàng của hắn!”

Gã con trai hơi sửng sốt nhìn cô, chỉ thấy người con gái đối diện gương mặt đầy thờ ơ, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh kia lại đang xao động, ánh mắt nhìn xa xắm như đang lạc vào 1 không gian khác. Hắn xoay đầu, những nghi hoặc trong lòng ngày càng nhiều hơn nữa. Hắn nghĩ cha hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Ông bị hắn ta dồn tới bước đường này đều do ông phản bội lại cha hắn. Tên đó giết chết ông, không có gì là quá đáng. Hình phạt với kẻ phản bội như vậy vẫn còn quá nhẹ. Cô gái đối diện, chỉ như 1 đứa trẻ đang yêu đơn phương. Hắn khẽ thở dài, đứng thẳng người dậy.

“An tâm. Tôi đảm bảo cô có thể an toàn ra khỏi đây!” Trước khi hắn rời đi, hắn bỏ lại 1 câu như vậy.

Minh ngây ngốc nhìn hắn 1 lúc, tâm trí vì câu nói của hắn liền bị kéo về thực tại, con mắt trong veo của cô sáng lên 1 tia thích thú. “Này.”

Gã con trai dừng bước, hơi xoay người lại, trên mặt có nghi hoặc nhìn cô.

“Anh không giống xã hội đen chút nào?” Minh nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn thản nhiên cười, đầu hơi nghiêng sang bên, sau đó hắn xoay người, vẫy vẫy tay rồi liền rời đi. Minh chỉ im lặng nhìn theo, trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ lung tung.



Rầm!

Hai gã con trai đồng thời giật nảy mình, gương mặt đã trở nên xám xịt như tro tàn. Cả 2 đều không dám ngẩng đầu nhìn cái người đối diện kia, bởi vì họ không cần nhìn cũng biết 1 ai đó đang nổi bão ầm ầm và chỉ đợi có nơi để trút giận. Cho nên, 2 người bọn họ đều rất thông minh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tránh bức dây động rừng mà gánh lấy hậu quả thương tâm. Nam len lén nhìn Luân, đôi mắt ra hiệu cho hắn, nhưng hắn cực lực lắc đầu. Dĩ nhiên là từ chối rồi, ai lại khùng đến độ tự mình chôn sống chính mình chứ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai muốn mình là người đi thông báo cái tin tức tử hình này. Còn con sư tử đang nổi điên kia, vẫn đang tiếp tục gầm gừ muốn nhào tới giết chết bất cứ ai.

Tú Triết ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ rực chỉ toàn tơ máu, trong đầu óc của hắn chỉ có duy nhất 1 hình ảnh, là người con gái kia. Hắn không thể ăn, không muốn uống, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của cô ta. Trái tim hắn hiện tại đang rất đau, đau đến muốn chết. Ngay cả hít thở cũng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn tựa như lồng ngực đang vỡ vụn. Sự thống khổ này, giống như sự thống khổ của 8 năm trước, mà có khi còn khốn khổ hơn nhiều. Hắn biết càng lúc hắn lún càng sâu, tựa như người đã rơi vào địa ngục, thì vĩnh viễn không thể nào trở ra được nữa. Chỉ có thể chấp nhận mọi hình phạt mà mình phải gánh chịu. Nhưng hắn lại vẫn cam tâm tình nguyện đi càng lúc càng sâu hơn vào địa ngục. Hắn yêu cô như vậy, từ tám năm trước vào cái đêm ấy, hắn đã biết đối với hắn cô là gì. Hắn cần cô, cho nên cô không được phép có chuyện. Cô không thể có chuyện. Cô chưa bao giờ hứa hẹn với hắn, nhưng giờ cô lại hứa. Cho nên cô nhất định không lừa hắn. Cô sẽ không lừa hắn. Cô nhất định sẽ trở về.

“Đại ca!” Luân rất dè chừng nói thật nhỏ. Nói xong lại quay sang nhìn Nam.

Nam tức giận trừng mắt nhìn hắn, miễn cưỡng thở dài. Hắn nhìn con người tiều tụy ngồi trên ghế, rất nặng nề nói.

“Đại ca, lão Thành vừa gọi điện!” Hắn lại hít 1 hơi, đã biết đây là điều cấm kỵ nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Lão già đó, mất công có những lúc hắn còn nghĩ tới giao tình cũ cùng với yêu cầu của lão đại tha cho lão ta, ai mà ngờ. Hắn thật hối hận đã nhiều lần ngăn cản đại ca nhổ cỏ tận gốc. Đáng lý ra, hắn nên ra tay sớm hơn. Hắn đã quá khinh địch.
Tú Triết nheo lại mắt, con mắt đỏ rực tơ máu liền liếc qua nhìn 2 đứa đàn em, trong đầu óc của hắn thoáng hiện 1 nỗi bất an. Hắn linh cảm thấy điều chẳng lành. Sự việc của 8 năm trước lại hiện về làm cho lông mày của hắn nhăn lại càng nhanh. Gương mặt vốn đang âm trầm, giờ lại tựa như quỉ dữ hung tàn và ác độc.

“Người..” Nam rất khó khăn nói không hết lời.

“Trong tay hắn?” Gương mặt của Tú Triết càng lúc càng hung tợn. Giọng nói của hắn giống như vọng lên từ lòng đất, âm hiểm, giận dữ, ngoan độc.

Nam chỉ có thể gật đầu. Nói gì bây giờ cũng đã đủ.

“Địa điểm?” Hắn lạnh nhạt hỏi.

Nam nhìn biểu tình bình tĩnh đột nhiên xuất hiện của hắn, trong lòng cảm thấy run sợ. Càng những lúc như thế này, đại ca càng tỏ ra bình tĩnh thì lại càng chứng tỏ có chuyện.

“Kho hàng số 7 quốc lộ Y.” Hắn vắn tắt đáp, trong lòng thầm than xong rồi.

Lời của hắn vừa chấm dứt, người âm hiểm ngồi trên ghế liền đứng bật dậy rời đi, bỏ lại 1 tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi sàn nhà cũng phải rung chuyển. Luân cùng Nam nhìn cánh cửa gỗ bị đóng mạnh mất 5 phút mới có thể hoàn hồn.

“Bây giờ làm gì?” Luân ngây ngốc quay sang nhìn chiến hữu.

“Nếu có hứng thú với cảnh chém giết đẫm máu thì đi xem!” Nam bình thản đáp. Lão già không biết tự lượng sức, bây giờ nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa.



“Vẫn còn sống sao?” Giọng nói ồm ồm mang theo mỉa mai lại vang lên 1 lần nữa.

Minh tức giận nhìn kẻ đang bước tới, trên gương mặt lồi lõm của hắn vẫn treo nụ cười thâm hiểm như thường lệ làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cô im lặng không nói, chỉ lặng lẽ trừng hắn.

“Ngươi an tâm. Mày không phải chờ lâu nữa đâu. Đợi hắn ta đến, ta sẽ giải thoát cho 2 đúa chúng mày 1 thể!” Lão ngồi xổm xuống, gương mặt rất đắc ý.
Minh thờ ơ không nói lời nào, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ khinh miệt dành cho gã đối diện.

“Ông nghĩ hắn ta sẽ đến sao?” Cô cười lạnh rồi hỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng trái tim của cô lại nặng nề như bị ai đó bóp chặt. Minh tự thấy mình thật ngu ngốc. Thật sự rất mâu thuẫn.

“Tại sao lại không?” Hắn nhướng lông mày, vết sẹo liền hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, con mắt trái vô hồn long sòng sọc trong tròng mắt tựa như 1 quả lắc đang thích thú dao động.

“Chúc may mắn!” Cô thờ ơ nhắm mắt lại, gương mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trái tim cô lại đang đập dồn dập hơn bao giờ hết. Có hy vọng, lại có cả phủ nhận, có không cam lòng, lại có chờ đợi. Cô vừa muốn hắn tới, bởi vì cô thật sự rất sợ, lại vừa muốn hắn đừng tới, vì cô biết thuộc hạ của lão già này đã vây kín nơi này rồi. Cô cảm thấy thật ngột ngạt. Đột nhiên cô nghĩ tới, liệu có khi nào cô sẽ chết ở đây không? Cô thật hối hận. Hối hận tại sao ngày hôm ấy lại không để hắn đi cùng. Cô lại nhớ tới ngày hôm đó, hắn nổi trận lôi đình khi cô nói muốn về nhà. Nhớ hắn cò kè không cho cô đi, nhớ hắn tức giận đập phá đồ đạc lung tung, nhớ hắn mặc cả phải cho hắn đi cùng, nhớ hắn bắt buộc cô phải mang theo vệ sĩ, nhớ… hắn. Minh cảm thấy hốc mắt mình đang nóng lên, hàng mi đang nhắm chặt khẽ lay động. Cô không được phép khóc! Bởi vì lúc này sợ hãi, thì sẽ khiến lão già kia đắc ý. Cô không được phép. Vào lúc này cô mới phát hiện, hắn ta hay nổi nóng như vậy, tính tình lạnh nhạt, lại cộc cằn, rất giỏi đánh người, lại âm hiểm. Hắn ta độc ác hơn lão già trước mặt cô rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi hắn nổi giận. Nhưng bây giờ, không có hắn cô lại sợ hãi. Sợ hãi giống như tám năm qua cô vẫn sợ hãi. Bởi vì cô sợ sẽ có 1 kẻ nào đó giở trò với mình khi không có hắn ở cạnh, cho nên cô ghét xem mắt, ghét làm quen với đàn ông. Bởi vì cô không tin tưởng bất cứ ai, vì không có hắn bên cạnh bảo vệ. Thì ra ở bên cạnh hắn khiến cô thấy an toàn như vậy.
“Mày đang sợ hãi?” Giọng nói ồm ồm lại vang lên thích thú. Một bàn tay khô ráp túm chặt lấy cằm cô ép buộc cô phải ngẩng mặt lên. “Mở mắt ra!”

Minh nuốt lại mọi cảm xúc hỗn độn của mình, cô kiên quyết mở mắt. Dùng ánh nhìn kiên định của mình đối với kẻ đang ở đối diện kia. Cô không sợ hãi nữa. Chị cô nói đúng. Cô phải đối mặt với những tình cảm của mình. Hắn là người cô cần. Và 1 lão già này, có thể làm gì cô chứ, vì cô chắc chắn gã đó sẽ đến. Lúc này, cô lại phát hiện, thì ra cô tin tưởng hắn như vậy. Điều này làm cô khẽ cười.

“Mày cười cái gì?” Lão già nhăn mặt lại khó hiểu nhìn cô.

“Không có gì! Tôi đang nghĩ có nên cám ơn ông không? Nhờ ông tôi phát hiện ra được vài chuyện mà trước nay tôi đã bỏ sót!” Minh cười đến ngọt ngào, vào giờ phút này, cô không cảm thấy bất an nữa, bởi vì hắn vẫn còn ở đây trong trái tim cô. Không phải nói hắn luôn ở đây. Tám năm trước đã ở, tám năm sau vẫn ở vị trí đó, chỉ là cô cố ý không nhìn thấy hắn mà thôi.

“Mày.. mày nói vậy là sao?” Lão không hiểu lời cô nói, nhưng lại rất ghét bộ mặt cười như hoa của cô.

“Không sao cả!” Minh vẫn tiếp tục mỉm cười, đôi mắt cô phát ra ánh sáng của thứ gọi là hạnh phúc. Từ giờ sẽ không có sợ hãi, không có trốn tránh vì cô phát hiện cô tin hắn. Tin vô điều kiện.

“Được rồi. Tao sẽ xem chút nữa mày có còn cười được nữa hay không? Hắn ta đến tao sẽ cho mày chứng kiến hết thảy!” Lão ta giở giọng đe dọa.

Minh chăm chú nhìn hắn, cả gương mặt là ý cười. “Tôi thực sự mong chờ xem ai mới là người không thể cười!”

Nụ cười trên môi lão già liền tắt ngúm, gương mặt của hắn trở nên cứng đơ, con mắt phải trợn trừng nhìn đứa con gái trước mặt. Nụ cười của con bé này làm hắn khó chịu, không phải nói hắn có chút sợ hãi khi nhìn ánh mắt của cô ta. Trong nụ cười ấy lại ẩn chứa cả tự tin, lẫn uy hiếp. Hắn cảm thấy hơi run rẩy, giống như bị 1 lực uy hiếp nào đó nhắm thẳng vào lồng ngực. Không biết tại sao, hắn lại như nhìn thấy tên nhóc đó. Bàn tay hắn siết chặt, cảm giác xôn xao lúc này làm cho hắn thấy tức giận, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Không muốn.

Bốp!

Minh cảm thấy tức giận. Cô thực sự cảm thấy tức giận. Cảm giác bỏng rát trên má giống như 1 mồi lửa châm dầu cho sự tức giận luôn ẩn chứa trong lòng cô. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt méo mó của lão già. Chiếc lưỡi nhẹ lướt bên trong hàm, liền nếm được 1 vị tanh tanh nóng bỏng.

Gã đàn ông sững sờ nhìn ánh mắt tức giận của cô, quanh người cô ta giống như có 1 luồng khí lạnh đang tản ra làm cho hắn run rẩy.

“Lão đại!” Một giọng nói lễ độ vang lên cắt đứt không khí ngưng trọng lúc này.

“Chuyện gì?” Lão già vẫn cảnh giác nhìn đứa con gái bị trói ở đó, trong đôi mắt không giấu cảnh giác.
“Hắn ta đã đến!” Gã đàn em to con nói.

Minh hơi sững người, trái tim lại bùm bụp đập giống như trống hội. Hắn đã đến.

Lão già nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, cứ ngỡ rằng cô đang sợ hãi. Lão liền phá lên cười vui vẻ. “Để xem ai mới là người có thể cười!”

Nghe được giọng điệu chế diễu của hắn, Minh thản nhiên nhếch mép, gương mặt lại tràn ngập tự tin nói với hắn. “Chúc may mắn!”

Lão đàn ông nhìn gương mặt tự tin của cô, trong lòng lại nổi lên dự cảm xấu. Hắn hơi lùi người lại, liền đụng phải tên đàn em đang đứng đó. Hắn tức giận nghiến răng.

“Còn không mau lôi hắn vào đây!” Lão tức giận gào lên, vừa đạp tên đàn em 1 cái.

“Dạ. Dạ!” Gã đàn em bị đạp đau, luống cuống chạy đi.

Để lại 1 lão già dè chừng nhìn người con gái đang bị trói ở đó. Còn cô, chỉ lạnh nhạt cười giống như không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là cô thấy không có chuyện gì, bởi vì hắn đã tới.

Trong gian nhà xưởng, liền xuất hiện 1 trận tiếng bước chân làm cho không gian đang yên tĩnh liền bị khuấy động. Minh thản nhiên chống lại ánh mắt cao ngạo của lão già, cô thờ ơ cố gắng tìm 1 tư thế nào thoải mái hơn cho chính mình, vì có lẽ cô còn phải ngồi xem mất 1 lúc. Minh hơi nhăn mặt, bị trói tay đã đành lại suốt ngày phải ngồi trong 1 tư thế làm vai cô, lưng cô, chân tay đều nhức mỏi. Cô nghẹo cổ sang phải, lại sang trái cố gắng giãn gân cốt, hoàn toàn ngó lơ lão già cũng với 1 bầy đàn em của lão đang vây quanh đây.



Gã con trai lặng lẽ đi đến đứng cạnh cha mình, đôi mắt lơ đễnh liếc nhìn cô 1 cái. Ngay lúc đó cô cũng bất ngờ ngước nhìn lên, 2 mắt giao nhau trong 1 thời khắc, cả 2 đều có 1 chút hiểu ý dành cho đối phương.

“Cuối cùng mày đã đến!” Giọng nói ồm ồm của lão già cắt ngang không gian làm cho mọi tiếng động trong phòng lập tức lắng xuống.

Gã con trai kinh ngạc quay người lại. Minh lập tức ngẩng đầu, trong con mắt sáng lấp lánh niềm vui thích nho nhỏ. Hắn tới. Hắn đã tới.

Tú Triết hoàn toàn không để ý đám lâu la xung quanh, lẫn cái lão già bẩn thỉu đang đắc ý kia. Trong cả không gian nhà xưởng rệu rạo này, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất 1 người. Trái tim hắn lúc này mới có thể thả lỏng 1 chút, nhưng chỉ 1 giây sâu lông mày hắn nhăn càng nhiều hơn.

“Trên má.. Kẻ nào tát?” Đó là câu đầu tiên hắn nói.

Minh hơi sửng sốt, sau đó thì bật cười. Còn đám người ở xung quanh bị giọng nói giận dữ của hắn làm cho sợ hãi, bối rối lùi lại sau 1 bước.

“Em còn cười? Muốn ăn đòn sao?” Hắn tức giận nghiến răng.

“Anh không có lời nào dễ nghe hơn sao? Dù sao em cũng đang bị bắt cóc mà!” Minh cố gắng nhịn cười, nói giọng trách móc.

Hắn nghe giọng trách cứ của cô, gương mặt đang tức giận liền giãn ra, đầu hơi cúi xuống, giọng nói trở nên mềm mại. “Cũng đâu ai mắng em!”

Tới đây, toàn bộ đám người gương mặt liền xám ngoét, thân thể lại sợ hãi lùi thêm 1 bước nữa. Bọn họ nhìn thấy hắn lạnh lùng, ra tay ngoan độc rồi, nhưng cái vẻ mặt này thì.

Gã con trai kinh hãi nhìn tên đó, bất giác quay lại nhìn cô gái đang bị trói trên sàn nhà. Hắn thật không ngờ, cha hắn nói không sai, cô gái này thật sự là điểm yếu của hắn ta.

“Như vậy còn không tính mắng! Anh không thấy anh dọa mọi người sợ rồi à?” Minh nhíu mày ngang ngạnh nói, đôi mắt liếc xéo đám người đang lùi thêm 1 bước kia đầy khinh thường.

Cả đám người liền chột dạ, ai nấy đều cúi mặt không dám nhìn hắn, chân lại không tự chủ lùi thêm 1 bước nữa. Gã con trai xoay lưng nhìn đám người đằng sau, trong ánh mắt có chút tự diễu lại nhìn sang ông già hắn đang lửa giận phừng phừng.
“Đã ăn cơm chưa?” Tú Triết không thèm để ý đám người kém cỏi kia, lại tiếp tục chấp vấn.

“Anh không nói thì đã quên. Bây giờ bụng hình như hơi đói!” Minh có vẻ suy nghĩ rồi rút ra kết luận. Sao thế nhỉ, hình như vừa thấy mặt hắn liền muốn ăn cơm. Thôi rồi! Hình như cô đem hắn trở thành thức ăn ngon, mới nhìn bụng đã kêu réo.

“Em bỏ bữa!” Hắn lại tức giận gầm lên.

Tiếng gầm của hắn trong không gian nhà kho rộng lớn lại càng được khuếch trương lên thêm vài bậc, làm tiếng nói vốn có lực của hắn càng thêm dày, thậm chí làm cho người ta có cảm giác 1 luồng rung trấn nhẹ vừa lướt qua.

Đám người lại cảnh giác lùi lại 1 bước, mấy tên đứng đầu bị hắn lườm lập tức cúi đầu lầm lũi, vờ như mắt điếc tai ngơ, trưng ra gương mặt rất vô tội: không phải tại em.

Gã con trai thở dài lén liếc nhìn cô gái dưới đất 1 chút, đầu bắt đầu thấy nhức, thái dương mắt đầu mướt mồ hôi. Người đàn ông từ nãy tới giờ đang nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ hầm hập như cái lò thiêu vẫn tiếp tục tăng huyết áp. Gã trai lại thở dài, đứng gần bố hắn hơn nói nhỏ.

“Cẩn thận đột quị!” Đừng trách hắn bất hiếu, hắn đã nhắc nhở ông trước rồi. Ai bảo ông không nghe hắn. Thật cố chấp.

“Im miệng!” Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Lại thấy thanh huyết áp của mình tiếp tục tăng vọt, thái dương bắt đầu tưng tức, đầu óc cảm thấy nhức nhối.

Trong khi bố con họ đang thảo luận vấn đề sức khỏe, thì 2 con người kia vẫn đang hết sức nhập tâm truy vấn xem ai mới là người có lỗi.

Nam chính nói: “Đã nói với em bao nhiêu lần không được bỏ bữa rồi?”

Nữ đáp: “Cũng không phải em muốn!”

“Còn nói không phải? Lúc nào em chả lười động đũa!” Hắn bắt bẻ.
“Nhưng không có gì để ăn thì kiếm đâu ra đũa mà gẩy!” Minh thở dài nghĩ lại quãng thời gian ở cùng hắn. Không nên trách cô biếng ăn, chỉ tại vì cái gã đó 1 ngày bắt cô ăn đến 6 bữa. Có sức voi cũng cảm thấy chán ăn.

Nghe tới đây, Tú Triết liền rời mắt trừng trừng nhìn cả đám người. “Ai bỏ đói cô ấy?” Giọng hắn trở nên hung tàn đến cực điểm, kèm theo gương mặt hoàn toàn không có hảo ý chút nào.

Đám người lại lùi thêm 1 bước, rất “cẩn thận” nhìn hắn. Không nên đắc tội, không nên đắc tội. Dù sao cũng là người trong giang hồ, ai không nghe qua bang phái của họ, hơn nữa người này lại là lão đại. Nghe nói hắn giết người không chớp mắt, sử dụng súng thành thần, dao thành tay chân, từ năm 5 tuổi đã bắt đầu học võ, luyện vũ khí. Với đám người thảo khấu như bọn họ, nói là xã hội đen cũng không bằng người ta ở nước ngoài được đào tạo chuyên sâu từ nhỏ.

Lão già có vẻ đã tới cực điểm, gương mặt lão trở nên hầm hập như có thể bốc hơi ra ngoài. Hắn siết chặt tay đến méo xẹo, gương mặt lồi lõm giờ chỉ thấy lỗ chứ không thấy thịt đâu.

“Mày nghĩ chúng ta là khách sạn chắc? Cô ta bị bắt cóc, chứ không phải đi du lịch đâu!”

Tú Triết lúc này mới liếc mắt nhìn gã đàn ông luống tuổi kia, con mắt dài hẹp không giấu nổi khinh thường, khóe môi hắn hơi nhếch lên cười lạnh. Cái vẻ bình thản nghiễm nhiên của hắn làm cho người ta cảm thấy run rẩy, đám người phía đằng sau lại hơi lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hiện trường vụ án.

“Thì ra điều kiện của các người kém như vậy! Nếu không thể chăm lo đầy đủ bữa cơm cho người khác chi bằng dẹp tiệm luôn đi!” Giọng hắn nhàn nhạt, không lạnh cũng chẳng nóng, giống y như 1 làn mây hờ hững trôi.

“Mày nói ai dẹp tiệm?” Lão già nghiến răng nghiến lợi.

“Mà chắc cũng không trụ được lâu hơn nữa!” Tú Triết cười nụ cười mang theo sự châm chọc làm người ta thấy khó chịu.

“Mày…” Lão tức đến nỗi khuôn mặt đã chín như vừa bị luộc, khói bốc ra mù mịt như cái đầu tàu hơi nước. Lão già tức giận nhìn đám đàn em đã lùi lại 1 khoảng lớn, tức giận rít gào. “Chúng mày còn trơ mắt ra đó? Mau đánh chết nó cho tao!”

Đám đàn em kinh hãi nhìn boss, lại quay sang nhìn kẻ đang đứng đó đầy cảnh giác. Lão Thành tức giận đến sắp đột quị, giọng hắn trở nên cao chót vót đến chói tai trong không gian hoang phế này.

“Đứa nào không làm tao giết!”

Đám người lúc này, chân run tay mềm, nhưng vẫn phải liều mạng xông lên phía trước, bởi vì nếu không làm họ chết chắc. Đám người bắt đầu gào lên lấy can đảm xông vào tấn công, mà người đàn ông kia vẫn lãnh đạm đứng đó.

“Nhắm mắt lại!” Giọng nói trầm thấp của hắn không hề có vẻ bối rối mà thật bình tĩnh xuyên qua đám người.

“Tại sao?” Minh chu miệng kháng nghị.

“Không hỏi. Mau nhắm lại!” Ngữ điệu của hắn đã có thêm vài phần cứng rắn.

“Đáng giận!” Minh yếu ớt kháng nghị, nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại. Trong khoảng không tối đen trước mặt, cô nghe rõ ràng những tiếng la hét cùng va chạm, cô chưa bao giờ nhìn thấy xã hội đen đánh nhau, cũng chưa bao giờ nhìn thấy 1 trận đấu đông người như vậy, làm cho tâm hồn bé bỏng của cô tò mò. Nhất là khi những tiếng va chạm càng lúc càng nhiều, những âm thanh càng ngày càng lớn, đó thực sự là sự kích thích rất lớn với 1 kẻ đang tò mò như cô. Cô he hé mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cô ngây người.

Hắn đứng đó, giữa đám người, tuy quần áo có nhàu nát, nhưng gương mặt vẫn cứ lãnh đạm như không có chuyện gì. Những tên côn đồ cứ xông vào lại bị đánh ngược trở lại nằm im trên đất. Đây không phải là võ biền so thể lực, mà hắn.. hình như có võ. Minh nuốt nước bọt khó nhọc. Không có động tác thừa nào, mỗi lần ra đòn đều rất dứt khoát, nhanh gọn, nhưng mà… cũng ngoan độc không kém. Chả thế mà đám người đã có không kẻ gãy tay gãy chân nằm lăn trên đất. Hắn… là cao thủ. Đến giờ cô mới biết được tầm nguy hại của vấn đề. Cô không chỉ đụng phải 1 tên xã hội đen chỉ có máu giang hồ, mà gã đó… là dân chém giết chuyên nghiệp.
“Bây giờ mới thấy hắn đáng sợ sao?” Một giọng nói trêu ghẹo vang lên làm cho suy nghĩ của cô đứt đoạn.

Minh xoay đầu, nhìn cái gã con trai đang đứng khoanh tay trước ngực thản nhiên cười. Cô lặng lẽ gật đầu. Thì ra hắn có “thực lực” như vậy.

“Cô không biết hắn ta được đào tạo trở thành xã hội đen từ khi còn nhỏ sao?” Gã con trai nheo mắt lại, thích thú nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, đáy mắt sáng lấp lánh như khoe khoang sự hứng thú của hắn lúc này.

“Đào tạo?” Minh méo miệng lặp lại, cơ mặt bắt đầu cảm thấy co rút.

“Phải! Nhà hắn có thể coi là hắc đạo thế gia! Những thứ ruồi muỗi như thế này, chẳng là gì với hắn đâu!” Gã con trai vẫn thản nhiên nói, giống như khung cảnh trước mắt chỉ là 1 bộ phim giải trí, mà hắn chỉ đóng vai người xem mà thôi.

Minh há hốc miệng nhìn kẻ đứng đó, 1 người lại 1 người ngã xuống, nhưng có vẻ động tác của hắn không còn nhanh như lúc bắt đầu.

“Có vẻ đủ mệt.” Gã trai mỉm cười, giọng nói tràn ngập vui thích.

“Như thế này là ăn gian!” Minh nhìn khung cảnh hỗn loạn đối diện, phẫn nộ nhìn hắn.

“Cô nói cũng phải!” Hắn ta thản nhiên cười, rất đồng tình với cô.

“Chẳng quang minh chút nào!”

“Đúng, không sai!” Gã vẫn tiếp tục đồng ý vô điều kiện.

“Dùng tôi uy hiếp hắn ta còn ỷ đông hiếp yếu, thật hèn hạ!” Cô tức giận nói.

“Cũng không sa
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6217
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN