--> Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] - game1s.com
Polaroid

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

i ?

Tránh đi câu hỏi trực diện vấn đề của bé Trân, tôi không đáp mà chạy luôn một mạch lên lầu, kệ cho bé Trân đang dậm chân bực bội bên dưới:

- Người gì đâu…. Hứ.. không nói thì thôi… !

Và kể từ hôm đó, tôi lần đầu tiên đã phải hứng chịu một mùa đông giữa hè lạnh giá nhất mà tôi từng biết, bởi Tiểu Mai lúc này còn lạnh lùng hơn cả ngày đầu gặp nhau, thậm chí vượt xa cái thời tôi còn theo đuổi nàng. Liên tục mấy ngày liền, tôi cứ lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc sáng sớm qua chở Tiểu Mai đi học, nàng ngồi sau vịn xe, chỉ có mình tôi độc thoại và không hề tỏ thái độ gì là quan tâm đến những điều tôi nói. Về đến nhà, nàng đi luôn một mạch vào trong không một lời hồi đáp cho những câu nói có cánh trong vô vọng của tôi.

Lạ lùng ở chỗ là những khi trên lớp, dù vẫn không nói chuyện với tôi nhưng có những khi tôi rủ nàng xuống can-tin gặp mặt, hay vờ mượn bút thước của nàng thì vẫn được như ý. Đám bạn xung quanh không đến nỗi nghi ngờ là tụi tôi đang có hục hặc với nhau. Ấy vậy mà khi xuống căn-tin thì Tiểu Mai lại chả thèm đếm xỉa gì đến cái phần độc thoại đầy bất lực của tên bạn trai đang ngồi ở phía đối diện.

Nhưng khi về đến nhà, dù tôi có nói cách trời cũng không khiến Tiểu Mai chú ý, nàng hết nấu ăn rồi lại ngồi chơi với mèo đần Leo dù có phần trầm lắng hơn. Kệ xác tôi ngồi trơ ra giữa phòng khách, Tiểu Mai cứ kiên định giữ mãi thái độ băng giá ấy. Tôi đến, thì nàng ra mở cổng rồi để tôi tự đóng cổng, tôi ngồi chơi thì nàng xem như tôi chả có mặt ở nhà, vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Tôi về thì nàng chả buồn để tâm, cứ thế tôi cứ dắt xe ra ngoài, nhưng hễ tôi vừa đạp xe được vài bước là nghe tiếng cửa đóng sầm sau lưng mình.

Tình hình mà tôi xuống nước hỏi han, thiếu điều nhè ra luôn mà vẫn không suy suyển được Tiểu Mai kéo dài thêm khoảng vài ba ngày thì tôi đâm ra bực mình. Bởi tính tôi là không chịu được cảm giác mình bị xem là người thừa, bị gạt ra xem như là không tồn tại, tôi rất ghét cảm giác bị tẩy chay và cô lập đó. Thế nên vào một buổi chiều nọ, khi tôi đi mua trái cây đến nhà để nhờ Tiểu Mai gọt ra cả hai cùng ăn mà nàng vẫn làm như chẳng hề nghe thấy, tôi bèn bực tức đứng phắt dậy mà sẵng giọng:

-Bây giờ em làm sao ? Anh nhận sai em cũng không nói, anh hỏi em cũng chẳng ừ, em cứ vậy thì anh biết gì để mà khắc phục ?
-……… ! – Tiểu Mai bồng con Leo lên, khẽ vuốt ve đầu nó.
-Em còn định thế này đến bao giờ nữa ? Chuyện có đáng phải như vậy không ? Anh đáng bị như vậy lắm à ? Suốt mấy ngày nay anh ngày nào cũng tới nhà em, nhưng đổi lại là toàn anh tự nói chuyện, ý em bây giờ muốn sao ? Em thích chơi với con mèo đó miết hả ?

Bị tôi công kích bằng cả một tràng dài xổ ra những ấm ức, Tiểu Mai lần đầu tiên đã có biểu lộ một chút thái độ, nàng thả con Leo xuống đất, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi yên lặng nhìn tôi:

-Cũng chịu nhìn anh rồi à ? Vậy giờ em nói đi ? Sao đây ? – Tôi được nước làm tới.
-……… ! – Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Mai không trả lời.
-Em……….. ! – Tôi cắn răng, đã bắt đầu nóng gáy.

Và rồi quá nóng nảy, tôi giật phắt chùm chìa khóa xe trên bàn rồi bước luôn ra ngoài:

-Về đây !

Vạn lần không thể ngờ được là khi đó, Tiểu Mai lại nói ra một câu đầu tiên suốt từ mấy hôm nay đến giờ, một câu khiến tôi không thể nào tin được:

-Thế thì từ mai, anh không cần đến đây nữa !

Sững người mất vài giây, tôi nhìn Tiểu Mai đầy ngạc nhiên rồi cũng bực tức gằn giọng:

-Thích thì chiều, hừ !

Mở cửa một cách đầy bạo lực, tôi dắt ào xe ra ngoài rồi đạp luôn một mạch, chả thèm quan tâm ở đằng sau là cô nàng người yêu khó tính kia đang làm gì.

-“Gì chứ ? Hôm nay lại đuổi mình nữa sao ? Có cần phải làm quá lên như vậy không ?”

-“Muốn giận chứ gì, đây giận cho biết ! “

Không biết phải làm gì để xả cơn bực tức đang làm nóng bừng cái đầu mình lúc này, tôi bất giác quẹo luôn ra quán net quen thuộc. Ngồi đại một cái máy tính trong góc, tôi thở hổn hển như vừa trải qua một trận kịch chiến cực kỳ tốn thể lực.

-“Điên thật, chuyện bé xé ra to, đã xin lỗi mà lại cứ lấn tới, chẳng nói chẳng rằng thì bố ai biết đâu mà lần, đúng là con gái muôn đời vẫn là con gái. Tính khí thất thường, ương bướng không chịu được ! “

Càng nghĩ mà tức, tôi hậm hực đập tay xuống bàn trong vô thức, đánh ầm một cái khiến ông chủ quán giật mình quay sang. May thay tôi là khách quen cả mấy năm trời, chứ nếu không thì giờ này tôi đã bị đá nhào đầu ra đường luôn rồi.

Đang nóng gáy vì chuyện vừa xảy ra, tôi không hề để ý là có người đang ngồi bên cạnh nhìn mình, và bất chợt một giọng nói con gái vang lên:

-Làm gì mà trông mặt kinh thế ? Chơi CS xả stress hông nè ?


Chapter 329 :

Người nói ra câu vừa rồi không phải ai khác hơn mà chính là con nhỏ tóc bồng bềnh quyến rũ, mang màu mắt xanh đại dương không thể lẫn vào đâu được.

- Nhìn, lại nhìn, có chơi CS không ? Tui host cho !– Con nhỏ nói như gắt trước ánh mắt thao láo của tôi.

Sẵn đang bực mình vì cần xả trôi cái mớ căng thẳng hỗn độn trong đầu mình lúc này, tôi chả cần quan tâm là tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, cũng không cần biết sao mình lại nhè cái máy ngồi cạnh con nhỏ này, tôi ra quyết định ngay, hất hàm nói:

- Chiến luôn, solo AWM !
- Hi hi, được thôi, thích thì chiều hà ! – Con nhỏ khoái chí cười tít mắt rồi quay về màn hình của mình, lọ mọ click chuột vào biểu tượng game Counter Strike.

Vâng, chỉ là vì vô tình mà con nhỏ lặp lại đúng y nguyên cái câu nói của tôi vừa nãy đã nói với Tiểu Mai, “thích thì chiều “. Chính vì vậy mà vừa nghe xong thì tôi lại càng sôi gan hơn nữa, nhớ lại chuyện cũ mà máu nóng bốc lên đầu. Tôi chả cần biết đất trời hay ga-lăng là cái quái gì nữa, chỉ nhìn đăm đăm vào mục tiêu trước mắt đó là cái màn hình máy tính, và tôi cần phải trút cơn bực tức này đi hết cho bằng được.

Vào trận game, như đã giao kèo thì tôi hốt ngay cây AWM huyền thoại sở trường của mình từ nhỏ đến lớn. Lần này thì tôi quên hẳn luôn cái kết quả 49-50 hôm trước mà xem như là mình không phải đang phục hận con nhỏ mắt xanh vậy, tôi chỉ cần biết là nhân vật trong game của tôi đang vác súng chạy lăn xả và nã đạn điên cuồng.

- Đoành !
- Uỳnh… đoàng…. !
- Huỵch… huỵch…. Đoàng…. Terrorist Win !

Dường như là do bực tức làm cho tay chân tôi trở nên lanh lẹ hẳn hay sao mà hôm nay tôi chơi CS như có thánh nhập, bắn đâu trúng đó khiến con nhỏ mắt xanh liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Oh god….. !
- Woa… sao bữa nay… ôi thôi….. !
- Hừ, được lắm nhóc tì, xem chị…. Ahhhhhhhh !

Tình thế hôm nay đã thay đổi hoàn toàn bằng một cách không thể nào tin được, sau hơn trăm hiệp giao chiến thì tôi đã thắng con nhỏ thần sầu CS này với tỉ số áp đảo, tôi ăn hơn 70 ván liền, trong đó có gần 20 ván ăn trắng không gỡ.

- Đoành….. ! – Tôi ngắm chuẩn và click chuột, nhân vật con nhỏ bị xuyên táo ngay tắp lự.
- Haizzz… nghỉ, chán rồi ! – Con nhỏ buông bàn phím, thở hắt ra dựa hẳn vào thành ghế.

Kết thúc trận so tài trong mơ, tôi cuối cùng đã có thể “báo thù “ với một chiến tích không thể đẹp hơn được nữa. Những tưởng con nhỏ mắt xanh dễ thương kia sẽ vì thế mà bực tức không thèm nói chuyện với tôi nữa,nhưng không, lúc này con nhỏ chồm người sát kế bên tôi rất tự nhiên không hề có thái độ ngại ngùng như bao bạn gái đồng trang lứa.

Con nhỏ hỏi qua hơi thở, đưa màu mắt xanh nhìn tôi đầy mê hoặc:

- Hôm nay ông chơi hay quá vậy ?
- Ờ… thì… hên thôi ! – Tôi gãi đầu bối rối, khẽ dịch người sang bên theo phản xạ.
- Hứ, tui thấy ông chơi rõ ràng mà hên gì ! Ông bắn lại tui xem đi, phải có cách nào đó mới khiến thao tác của ông anh hơn tui ! – Con nhỏ huých vai nó đẩy qua vai tôi cái độp.

Vậy là theo lời yêu cầu của con nhỏ mắt xanh, tôi đành thực hiện lại đúng những gì mà tôi thường làm khi chơi CS. Mà có gì đặc biệt đâu, xưa nay tôi bắn AWM thì cứ quen cái tật là vừa lao ra thì click chuột phải để ngắm mà như không cần ngắm, bởi ngay sau vài phần ngàn giây là tôi lại bật click trái nổ đạn. Thế là “đoành “, đối thủ của tôi ngã ngửa ra, và tôi thì lại đổi sang vũ khí phụ là dao găm, sau đó lại thuận tay chuyển sang vũ khí chính là AWM, tính ra thì tiết kiệm được 1 giây lên đạn. Mà nói trắng ra thì tôi chơi AWM xưa nay ít khi ngắm, tất cả chỉ dựa vào một từ “cảm giác “ mà thôi, cảm thấy ăn được thì bắn, không được thì cứ… “lăng ba vi bộ “ mà té thôi !

Nhưng không như tôi vẫn tưởng là xưa nay bất kì thằng nào chơi CS cũng đều như tôi, con nhỏ mắt xanh lúc này cứ gọi là ngạc nhiên hết lớn, nó thẫn thờ một hồi rồi thốt lên:

- Ông biết bắn Snap Sniper kìa, hèn gì !
- Hả ? – Đáp lại là tôi cũng há cái mồm tôi ra vì chả hiểu mô tê gì sất.
- Kĩ thuật Snap đó, ông vẩy súng chuẩn ghê, tui chịu…không nhanh tay như ông được ! – Nói rồi con nhỏ rầu rầu gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn.
- HẢ ? – Tôi lại đần mặt ra một lần nữa.

- Mệt quá, nghe giải thích nè, cái đồ khờ, đang xài Snap mà cũng hông biết Snap là cái gì, kĩ thuật Snap là kĩ thuật hay được áp dụng trong Sniper….. !

Vậy là trước bài giảng thao thao bất tuyệt của con nhỏ về một cái kĩ thuật mà nó gọi là Snap, tôi chỉ còn biết ngồi dỏng tai lên mà nghe. Thế quái nào mà hóa ra cái cách tôi chơi quen tay thì các game thủ CS trên thế giới gọi đó là Snap mới ghê chứ, hèn gì mà tôi cứ cảm thấy cách ngắm súng của tôi có một quy luật nhất định và lâu dần thành thói quen.

- Got it ? Ông vẩy súng hoàn toàn là dựa vào cảm giác đó, chơi riết sẽ có ! – “Cô giáo” mắt xanh nghiêm mặt hệt như đang truyền bá tư tưởng cho con chiên mộ đạo.
- Ờ… ra cái đó gọi là Snap ha ! – Tôi gật gù như thể ta đây đã hiểu hết rồi, dù rằng tôi chả có để ý xì-náp hay xì-niếc gì sất, tôi chỉ biết là sau buổi so tài hôm nay thì con nhỏ dễ thương này đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.

Kết thúc buổi thuyết giáo về Snap Sniper, tôi nhún vai ngang tàng:

- Kĩ với chả thuật, nhớ làm gì cho mệt, cứ thành đẳng cấp rồi thì ngon !
- Ờ, thắng rồi thì nói sao chẳng được hơ ! – Con nhỏ thè lưỡi.
- Chứ… bà bắn cũng giỏi mà, có thua tui mấy đâu ! – Tôi bối rối thừa nhận.
- Hê, đừng có tưởng thắng rồi muốn nói gì nói nha nhỏ, chị không có happy đâu ! – Con nhỏ cười cười, tiện tay búng tai tôi cái chóc.

- Ơ…. ! – Quá bất ngờ và cũng quá gần nên tôi không kịp né, mặt khác là mãi nhìn gương mặt xinh xắn lạ lùng của con nhỏ nên tôi giờ chỉ biết ôm tai nhăn nhó. – Chứ bà mấy tuổi mà đòi xưng chị với tui ?
- Tui mấy tuổi kệ tui, lớn hơn ông là cái chắc ! – Con nhỏ nhướn đôi mắt xanh nói giọng kênh kiệu thách thức.

- Lớn cái cùi chỏ tui nè, bà nhiêu tuổi ?
- Tui sinh năm 90 đó, sao ?
- Hê hê, thế mà cũng đòi làm chị, rõ vớ vẩn !
- Chứ ông bao nhiêu ?
- Cũng 90, đúng tuổi thiên mã thần thông !
- ……. !
- Sao ? Còn muốn làm chị nữa không ?

- Vô bắn ván nữa, ai thắng làm chị !
- Điên, tui là con trai, làm chị bà sao được ?
- Khùng, you’re mad, ông thắng tui kêu ông bằng anh !
- Á à… !

Cũng không hiểu lí do tại làm sao mà buổi chiều hôm ấy tôi lại có thể trêu nhau một cách trẻ con như vậy với con nhỏ mắt xanh này. Dù gì thì tôi cũng đã gần học xong lớp 11 rồi, tuy là có đôi lúc nhí nhố đùa giỡn nhưng đó là chỉ khi tôi giỡn với Tiểu Mai, chứ còn ngoài mặt đối nhân xử thế thì tôi luôn tỏ ra đạo mạo bề trên. Ấy vậy mà trước cách nói chuyện ngang ngược có phần… vênh váo của con nhỏ mắt xanh thì tôi lại đâm ra cứ muốn cãi ngược lại hoài. Mà cũng lạ lùng, tận trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy con nhỏ này rất quen, nhất định là tôi đã gặp nó ở đâu rồi mà nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được là tôi đã gặp ở đâu.

Cơ mà thôi kệ, trị được con nhỏ này cái vụ “xưng chị hô em “ với tôi vậy là được rồi. Còn bây giờ là tôi có việc phải làm, đó là không dại gì đem danh dự ra mà đánh cược vào một ván CS được. Thế là tôi vội trớ ngay:

- Thôi nghỉ, không chơi nữa !
- Why ? – Con nhỏ ngạc nhiên quay sang.
- Bận rồi ! – Tôi đáp.
- Chơi tí đi, phân định chị em xong rồi nghỉ ! – Con nhỏ nằn nì.

Thật tình là nếu như đang ở trạng thái bình thường, tức là tâm tư vui vẻ thì rất có thể tôi sẽ nổi máu làm liều mà chấp nhận luôn lời thách đấu này, vì dù gì hôm nay tôi cũng đang thắng thế so với con nhỏ kia mà. Thế nhưng vì vướng phải chuyện không mấy vui vẻ với Tiểu Mai khi nãy nên giờ nghe con nhỏ rủ rê chơi thêm nữa mà tôi đâm ra lại… chán gì đâu. Hứng khởi một chốc rồi buồn trở lại, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, và dĩ nhiên nơi tôi tìm về với yên tĩnh không đâu khác ngoài biển Đồi Dương.

Vậy là tôi lại lắc đầu từ chối:

- Thôi khi khác, giờ có việc phải làm !
- Chán vậy… ông bận gì ế ? – Con nhỏ thoáng xụ mặt xuống rồi lại đưa đôi mắt xanh nhìn tôi đầy tò mò.
- Thì… bận chứ là bận gì, bà hỏi làm chi ? – Tôi khẽ nhăn mặt.
- Bận lí do chính đáng thì tui cho đi, không thì ngồi đây thêm vài phút, phân rõ chị em xong mới để ông đi ! – Con nhỏ cười cười nhưng vẻ như là đang nói thật.

Thế là tôi lại trớ ra ngay một lí do mà đoán chắc rằng khi nghe nói tới, bất kì đứa con gái nào cũng sẽ chán ngán ngay tắp lự:

- Tui… đi tập đá bóng rồi !

Và đó là sai lầm của tôi, bởi ngay khi tôi vừa nói ra thì con nhỏ đã mắt sáng rỡ:

- Là soccer ấy hả ? Tui chơi với !
- Không… là football mà ! – Tôi chưng hửng.
- Mặc kệ, sao cũng được, cho tui chơi với, tui tập với ông nhá !- Con nhỏ lúc lắc đầu.
- Bà… con gái mà, đá banh gì được ! – Tôi sửng sốt, ngờ ngợ là mình vừa phạm sai lầm.

Nào ngờ con nhỏ chỉ buông một câu gọn lỏn:

- Okie, let’s see !

Và nhỏ này đứng dậy ngay lập tức, bước đến chỗ ông chủ quán đang ngồi và trả luôn tiền cho cả hai máy của hai đứa, không kịp để cho tôi có ý kiến gì sất. Xong xuôi đâu đó, mặc kệ cho tôi đang lớ ngớ chưa biết làm sao cho phải phép thì con nhỏ đã lại búng tai tôi rồi nói:

- Xe đâu ? Chở đi, tập ở đâu ?
- Ơ… tập ở… ngoài biển.. ! – Tôi lắp bắp, đầu óc đang hoang mang tợn.
- Rồi, biển Đồi Dương tui ra hoài, dắt xe đi ! – Nhỏ nói như ra lệnh.

Cứ thế, quãng đường vài bước chân từ quán ra đến chỗ để xe mà tôi cứ luôn mồm hỏi:

- Chứ xe bà đâu ?
- Ba tui chở tới mà, đi xe ông đi !
- Rồi tí… ba bà tới rồi sao ?
- Tui nhắn tin rồi, no problem, tí tui đi taxi về nhà cũng được !

Để rồi đến lượt con nhỏ hỏi lại:

- Ông nói đi tập bóng, mà bóng đâu ?

Dĩ nhiên là tôi làm gì có đem trái banh nào theo chứ, cãi nhau với Tiểu Mai xong là tôi tót luôn ra quán net thì sao có thời gian banh với chả bóng, thế là bất đắc dĩ lại nói dối:

- À… để ở nhà, giờ về lấy !
- Thôi khỏi, dưới đường biển có tiệm thể thao mà, ra mua luôn ! – Con nhỏ phất tay phớt lờ đi, làm như nó biết là tôi đang nói dối ấy.
- Mua ? Chơi sang vậy ! – Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên quá xá cỡ.
- Ôi dào, trái bóng có nhiêu tiền đâu mà, mua về chơi dài dài, lo gì ! - Nhỏ nhún vai nói tỉnh khô, lại còn có ý định “chơi dài dài”.

Và lúc này thì tôi mới lại nhận ra rằng con nhỏ này dường như có phong cách ăn mặc “mát mẻ “ hay sao ấy, gặp nhau hai lần thì hết hai lần tôi thấy nó mặc quần short khoe đôi chân trắng trẻo ra ngoài cho thiên hạ nhìn. Nhưng tôi không vì thế mà lấy làm thắc mắc đến nỗi đem ra hỏi, bởi qua cách nói chuyện thì tôi đoán nhỏ này sống ở nước ngoài, thế nên bị nhiễm lối sống tự do của phương Tây cũng không có gì là lạ.

Biển Đồi Dương hôm nay vắng người, có lẽ một buổi chiều giữa tuần với mây đen vần vũ trên bầu trời không làm người ta có ý định ra biển chơi. Ngoại trừ vài cặp đôi lúc này đang nắm tay đi dạo hay ngồi bờ cát tán dóc thì tôi và con nhỏ mắt xanh là hai đứa duy nhất lúc này đứng ôm bóng trên tay.

Con nhỏ quay sang hỏi tôi:

- Ông tập thế nào đấy ?
- HẢ ? – Tôi lơ ngơ hỏi.

Quả tình là tâm trạng tôi bây giờ thập phần hỗn loạn, bị đan xen giữa cuộc cãi nhau “nho nhỏ “ với Tiểu Mai khi nãy, sau đó còn chưa hết ngạc nhiên và mừng khi tôi hạ sát ván con nhỏ CS, giờ định ra biển ngồi chơi thì phải đèo thêm nhỏ này ra… đá bóng cùng. Vậy nên tôi nhất thời chưa định hình được mình nên làm gì trong lúc này.

- Khổ, bình thường ông tập bóng như nào ? How ? – Con nhỏ đá vào chân tôi.
- Ấy… từ từ nói ! – Tôi kêu lên the thé, con nhỏ đá không đau, nhưng chân nó dính cát biển nên làm chân tôi như bị tóe lửa.

Thông thường, tôi ít khi tập bóng một mình, sự thật là như vậy. Bởi từ nhỏ, có tập thì tôi tập với Sơn đen, không thì sau này tập với hội bàn tròn. Chứ tập một mình thì tôi chỉ có tập dốc bóng theo hình zic zac để luyện “xỏ kim “, hoặc vừa chạy vừa sút bóng vào bờ đê bên cạnh để tập nhận bóng và rẽ bóng.

Vì vậy, sau khi ậm ừ gật đầu giải thích với con nhỏ một hồi thì tôi bắt đầu màn tự tập của mình. Tôi đặt bóng xuống bờ biển, chầm chậm dốc bóng rồi sút bóng vào phần tường bên trái mình, sau đó bóng dội ra thì tôi lại nhận bóng, cứ thế tôi vừa chạy vừa sút, thoắt cái đã cách xa nơi con nhỏ đang đứng cả một quãng dài.

- Chán phèo, tập thế vô ích ! – Con nhỏ kêu lên như hét ở phía bên kia.
- HẢ ? -Tôi giật thót người.

Con nhỏ không trả lời mà chạy đến chỗ tôi, nhanh chóng giành bóng từ trong chân rồi nó dậm bóng xuống cát, hai tay chống hông cười thách thức:

- Tập vậy chán lắm, biết tranh bóng đối kháng không ?
- Biết ! –Tôi tự tin gật đầu, tưởng gì chứ lừa bóng là sở trường của “Tia chớp vàng”.
- Thế tui tập với ông, okie come on baby ! – Con nhỏ đập hai tay vào nhau ra hiệu.

Không biết tại sao chứ nói thật là cái kiểu tự tin thái quá có phần vênh váo như vậy của con nhỏ lại khiến tôi… như bị rung động, tim đập binh binh với một cảm giác tò mò, thích thú. Chẳng cần thắc mắc thêm cái quái gì nữa, tôi quyết định nhập cuộc chiến luôn, dẫu sao tôi cũng là ‘Tia chớp vàng “ trứ danh toàn trường cơ mà, có lí nào lại chịu thúc thủ trước con nhỏ lai Tây này cơ chứ.

Chapter 320 :



Sự thật là từ trước đến nay, tính trên tất cả các đối thủ và đội bóng tôi từng gặp thì chưa từng có ai khả dĩ vượt qua tôi được cái khoản lừa bóng. Thoắt đi thoắt lại là tôi đã qua mặt được hầu hết các tiền đạo lẫn hậu vệ, chính vì vậy nên tôi rất tự tin vào kĩ thuật đi bóng của mình. Nhưng hôm nay, niềm tin đó đã bị đánh sập không thương tiếc và bằng một cách dở khóc dở cười nhất, tôi mới biết được rằng “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.

Con nhỏ mắt xanh mà tôi vốn có ý định liệt nó vào hàng “con-gái-thì-ghét-bóng-đá”đó đã khiến tôi phải trố mắt ra mà nhìn nó biểu diễn những kĩ thuật đi bóng tôi trước giờ chỉ thấy trên… tivi.

-Sao ? Cái này gọi là tâng bóng qua đầu nè, hê hê coi cái đầu bum ngó theo kìa…hi hi, bóng còn trong chân mà, đồ khờ !
-Tưởng gì chứ xỏ kim tui cũng biết !
-Qua đây nè baby, chị ở đây nè !

Phải nói là nóng máu hết sức, con nhỏ kĩ thuật đi bóng không biết học từ ai hay do thiên tài bẩm sinh mà nó quần tôi hết đợt này đến đợt khác đến chóng cả mặt. Nhưng “Tia chớp vàng” không hẳn là hư danh, tôi cũng gây khó dễ cho con nhỏ không ít, chỉ có điều là thế trận có vẻ nhỉnh hơn một chút nghiêng về phía nó. Rất đơn giản, nó là con gái, thế nên tôi đâu thể nào tranh bóng với nó như một thằng con trai được, vồ vập lao vào lại chẳng ăn tát hay sao.

Con nhỏ không biết điều đó, cứ vô tư lừa bóng mà luôn mồm bảo tôi đến giành bóng, nhưng giành thế quái nào được khi mà… nó càng chơi bóng càng toát mồ hôi, và chiếc áo phông trắng đã thấm ướt lúc này liên tục đập vào mặt tôi như ý muốn bảorằng:

-“Con gái… đó là con gái….. ! “

-Sao thế ? Đá gì dở ẹc vậy baby ?
-Tưởng giỏi lắm chứ ta…. !

Thấy tôi không tranh bóng hết sức, con nhỏ lâu dần đâm ra bực mà tung luôn cú sút trái phá:

-Vỡ mặt này…. !

-Víu…….. bịch….lịch bịch….. !

-Ha… ah ha ha…… !
-Cười cái gì…. ? Hứ, nghỉ không chơi !
-Bà không biết sút hả ?
-Ừ đấy, rồi sao !

Dường như có một nghịch lí trên đời, đó là những cầu thủ có kĩ thuật đi bóng giỏi giang thì lại chẳng thể dứt điểm được bởi đôi chân họ vẽ trên sân cỏ những đường nét đầy nghệ sĩ, nên khó lòng mà tung ra được một cú sút thẳng đuột đi vào khung thành. Có thể là do tôi tự nghĩ vậy chứ cầu thủ trên thế giới ai mà chẳng biết sút, nhưng ít nhất là cái suy nghĩ này lại đúng với tôi và con nhỏ này.

Quả thật là cú sút vừa nãy con nhỏ định sút vào tôi, ấy thế quái nào mà nó lại sút trật đường rày bay thẳng luôn vào khu vực sân golf của khách sạn Novotel. Vậy là xong, vào đây là hết đường lấy lại bóng, bởi có muốn tự sát thì mới dám leo tường để nhảy vào sân golf, nguyên dàn chó săn cảnh vệ lúc nào cũng túc trực thì có cho vàng tôi cũng không dại gì liều mạng vì một trái banh.

Nhìn cái dáng không thể chuẩn hơn của con nhỏ đi ỉu xìu trên cát, tôi phải ngó lơ ra biển để “giữ gìn đức hạnh”, không dám ngoại tình tư tưởng thêm giây phút nào nữa.

Hai đứa ngồi phịch xuống bờ biển, con nhỏ vô tư tựa hẳn người ra bãi cát mà thở hổn hển:

-Chán ghê vậy đó !
-Sao chán ? – Tôi chưng hửng.
-Tui mà là con trai thì nãy giờ chơi vui hơn rồi, không đúng sao ? – Nó vừa nói, vừa nhìn tôi qua khóe mắt.
-………. ! – Tôi chỉ im lặng gật đầu không nói, cảm giác như con nhỏ cũng biết tôi ngại nó là con gái nên đã không chơi thật tình.

-Bà… học đá banh ở đâu mà giỏi vậy ?
-Tui giỏi sẵn rồi, thiên tài mà !
-Ha, đừng xạo, cũng phải có người dạy chứ !
-Ờ, chú tui bày, nhưng tui không có thích đá bóng lắm, nên không tập nhiều !
-Chứ bà thích gì ?

Vừa hỏi mà tôi lại vừa cảm thấy lạnh gáy, bởi “không tập nhiều “ của con nhỏ này lại bằng cả một quá trình tập bóng miệt mài từ nhỏ đến lớn của tôi.

-Tui thích chơi bi-da, ông thích hông ?
-Uầy… không !
-Dở, bi-da chơi hay lắm, vừa suy nghĩ vừa luyện cảm giác !
-Nhà tui không cho chơi trò đó, bảo hư người !

Quả thật vậy, ba mẹ tôi mà biết tôi đi chơi bi-da là chắc chắn một trăm phần trăm, hai người sẽ chẳng ngần ngại gì tóm đầu tôi mà quăng luôn ra đường.

-Hư gì ? Do cách ông sống ra sao thôi chứ, bi-da là môn thể thao quốc tế cơ mà,trí tuệ lắm !
-Vậy… ngoài đá banh, bi-da ra, bà còn chơi gì nữa ?
-Ưm… bóng bàn, bóng rổ, ten-nis, bơi lội, … nhiều lắm, gì tui cũng chơi hết !
-Ghê… chơi nhiều vậy không đi học à ?
-Tui… học văn hóa dở lắm, học mãi mà chẳng vô được chữ gì !
-Hê hê, bà thua tui rồi, tui học “xiện” lắm !

Nhắc tới việc học, con nhỏ chợt xụ mặt xuống một đống rồi thở dài não nề:

-Ờ…. Haizzz !

Vậy là bỗng chốc không khí giữa hai đứa trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào đưa dần từ ngoài khơi vào bờ, gió nhè nhẹ thổi làm tóc con nhỏ bay bồng bềnh hệt như những đám mây đang trôi lãng đãng trên bầu trời vậy.

Con nhỏ ngồi dậy, nó lôi từ trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ rồi túm lại, buộc một hồi cũng xong, mái tóc thả dài bồng bềnh giờ đã được cột gọn gàng theo kiểu bình dân.

-Bà ở nước ngoài à ? – Tôi dè dặt hỏi.
-Ừm, ở Anh ! – Con nhỏ đáp.
-Thế sao về đây chơi ? – Tôi lại hỏi.

Sau câu hỏi của tôi, con nhỏ lại lặng im thêm một hồi lâu nữa, lâu đến mức tôi có cảm giác như tiếng sóng biển đã khiến con nhỏ không nghe thấy câu tôi hỏi. Đến khi tôi đang nhìn vu vơ ra biển xanh trước mặt thì con nhỏ lại lên tiếng:

-Mẹ tui vừa mất, ba tui cho tui về quê hương chơi.. để đỡ nhớ…. !

Sững sờ quay sang nhìn con nhỏ đang nói một cách tỉnh bơ, tôi chợt biết là mình vừa dại mồm hỏi chuyện không nên hỏi.

-Tui… tui không biết.. xin lỗi !
-Không sao, hông biết hổng có tội, hì !
-……… !
-Quê mình đẹp ha, ông ha…. !
-Bà… cũng ở Phan Thiết à ?
-Ừa, mẹ tui cũng là người ở đây mà… bà sinh tui ra, rồi ba tui mới đưa cả nhà qua Anh định cư, được vài năm thì…. Vậy đó, mẹ tui mất, tui buồn, muốn về chơi!

-……… !
-Nè… !
-Hả ?
-Ông được sống ở quê hương là tốt lắm rồi đó, hông có như tui… !
-Ờ… nhưng tui cũng thích đi nước ngoài !

Con nhỏ quay sang thắc mắc:

-Tại sao ?

Tôi toét miệng cười, nói tự tin, nửa đùa nửa thật:

-Tui tài năng kinh thế, không muốn chôn vùi mình ở một cái xứ sở nhỏ bé vậy đâu, đời người chỉ sống một lần, phải đi đây đi đó cho biết thiên hạ rộng lớn ra sao chứ !
-Ừm… mỗi người mỗi khác, có khi ông đi rồi mới biết nhớ quê hương như thế nào !

Nhìn ánh mắt trầm buồn của con nhỏ, tôi chợt cảm thấy hai tiếng “quê hương “ của con nhỏ thốt ra nghe sao mà thiêng liêng, ý nghĩa quá thể.

-Bà… cũng có quê hương trong bà đấy thôi !
-Hở ? – Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi.

Nhưng không hiểu sao tôi laị không thể nào nói ra được rằng màu mắt xanh của con nhỏ đã là cả một đại dương trong nó rồi… Một vùng biển xanh hiền hòa, trong trẻo, đẹp tựa như đôi mắt của nó vậy…

-Ông tên gì ?
-Tui hả ? Nam, Trí Nam… còn bà ?
-Uyển Nhi !
-Tên đẹp vậy… !
-Hì… cảm ơn !

Biển xanh, gió mát, con nhỏ vẫn ngồi đó yên lặng không nói, tôi đoán rằng có thể nó đang nhớ về người mẹ đã mất của nó, hoặc cũng có thể nó đang chìm đắm tâm tư vào biển cả mênh mông, cũng hệt như tôi vậy.

Hôm ấy, tôi đứng đợi đến khi Uyển Nhi đón được taxi rồi thì mới lững thững đạp xe về nhà, lòng dậy lên một cảm giác khó tả như vừa gặp lại một người bạn thời thơ ấu vậy, dù rằng đến giờ tôi vẫn chẳng biết được điều đó có thật hay là không. Chỉ biết rằng tôi lại vừa có thêm một lời hứa nữa:

-“ Nhớ nha, ngày mốt ông bày tui bắn Snap đó ! “
-“ Ừ, taxi kìa, lẹ đi !”
-“ Hì hì, bye baby, chị về nghen ! “
-“ Baby con khỉ…. ! “

Buổi tối, vừa mò mặt về nhà là tôi đã thấy ngay bé Trân đứng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

-Hay quá ha !
-Gì nữa ? – Tôi chột dạ dắt xe vào.
-Anh vừa cãi nhau với chị Mai chứ gì ? – Con bé nói giọng bực bội.

Nghe nhắc đến Tiểu Mai, tôi vội hỏi ngay:

-Sao… ? Mai sao rồi ?
-Không sao hết, chưa véo anh là may ! – Trân nhún vai đáp rồi bỏ đi, không quên buông lại một câu đe dọa. – Liệu hồn anh đấy, cái tốt thì không biết giữ !

Thở phào nhẹ nhõm vì được Trân cho biết là Tiểu Mai vẫn bình thường, hay ít nhất là tôi lúc này chỉ có thể tin được mỗi Trân, tôi bỏ lên phòng ngồi học bài, quên bẵng luôn những gì xảy ra giữa mình và Uyển Nhi vừa nãy.

Sáng hôm sau, là một buổi sáng đầu tiên mà tôi đi học không có Tiểu Mai bên cạnh, khi tôi lò dò xách cặp đến lớp thì đã thấy Tiểu Mai ngồi ở bàn của nàng tự lúc nào. Và… chiến tranh lạnh đã bắt đầu như thế đấy, hai đứa đều không thèm nhìn mặt lẫn nhau. Tiểu Mai đang giận tôi thì không nói gì đã đành, nhưng tôi giận Tiểu Mai vì điều gì thì… tôi cũng chả biết, vì kỳ thực tôi có giận gì nàng đâu chứ, chỉ là hôm đó giọt nước tràn ly, thằng con trai nào trong tình huống ấy mà chả giận.

Nhưng lạ lùng một chỗ là ở trên lớp, những khi truy bài hay việc gì đó mà bắt buộc Tiểu Mai phải lấy danh nghĩa cán sự ra làm việc với tôi thì nàng vẫn nói chuyện rất đỗi bình thường:

-Nam, đến truy bài Toán rồi kìa !
-Luân nhờ Nam lấy sổ đầu bài đấy, mình về trước !

Và khi tan học thì mỗi đứa mỗi hướng, Tiểu Mai chạy martin màu bạc của nàng về nhà, tôi lết thân với cái xe màu đen khốn khổ của mình ra cổng trường. Duy chỉ có một hôm, khi mà tôi đang lững thững dắt xe ra về thì Minh Châu ở đâu như đã đợi sẵn, cô nàng lại gần hỏi:

-Hôm giờ… Nam với Mai có chuyện gì à ?
-Không… đâu có gì ! – Tôi đáp bừa theo phản xạ, trố mắt ngạc nhiên vì Minh Châu hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình.
-Ừ… vậy thì tốt, về nhé ! – Cô nàng nhoẻn miệng cười.
-Ừm… bye…. !

Lại không hiểu lí do tại làm sao mà khi Minh Châu dắt xe đi trước, tôi đi sau mà cứ chốc chốc lại thấy cô nàng ngoái đầu lại khẽ nhìn mình rồi lại ngượng ngùng quay đi khi biết tôi cũng đang nhìn cô nàng.

Buổi chiều, hôm nào tôi không kẹt tập bóng với tụi bàn tròn thì lại đi dạy Snap cho Uyển Nhi, cũng có lúc nhỏ đòi tôi chở đi ăn, và quả đúng thật là nhỏ này đã từng sống ở Phan Thiết nên có nhiều chỗ con nhỏ còn rành hơn cả tôi. Và cũng duy nhất có một hôm, con nhỏ làm tôi giật cả mình suýt nữa là té luôn xe ra đường.

-Nè, nhà bạn gái ông trên đường Tuyên Quang à ? – Uyển Nhi đập vai tôi hỏi.
-HẢ ? – Tôi chưng hửng.
-Thì đường Tuyên Quang là khu ẩm thực Phan Thiết mà tui rủ hoài ông không ra ăn, toàn dẫn đi đâu đâu, nhà ông thì ở bên kia cầu, chỉ có nhà bạn gái ông gần đây thôi chứ gì ! – Nhỏ nói tỉnh bơ, đoán bậy bạ mà trúng tùm lum.
-……… ! – Tôi toát cả mồ hồi vì sợ cái xu hướng xui xẻo kia nó sẽ xảy ra, biết đâu Tiểu Mai lại chợt nổi hứng bất tử chạy xe ra trước mặt hai đứa không chừng.

Uyển Nhi không biết điều đó, nhỏ vô tư cười khi thấy tôi tự dưng im ru:

-Hihi, tui biết tui vừa đẹp lại vừa thông minh, ông không cần tán thưởng tui trong im lặng đâu !

Như vậy là sao? Sao tự dưng tâm tư tôi lại hỗn loạn đến như thế chứ ? Tôi có phải đang… ngoại tình hay không ? Tôi giúp Minh Châu, sau đó lại chở Uyển Nhi đi chơi dù chỉ là mới quen ? Tôi đang làm gì vậy ?

Nhưng…chính Tiểu Mai đang giận tôi một cách vô lí cơ mà ? Nàng ghen vì tôi đã giúp Minh Châu, vậy giúp người là sai hay sao ? Giúp một người mà tôi còn nợ người ta một lời hứa là không đúng hay sao ?

Và một buổi tối cách trận chung kết chỉ 3 ngày, tôi đã biết được câu trả lời là như thế nào. Hôm đó, mẹ tôi bắt tôi phải đem mớ trái cây bà vừa mua ngoài chợ về sang nhà Tiểu Mai:

-Mày đem qua nhà bé Mai, nói là mẹ cho, rồi vài hôm nữa bảo con bé sang nhà mình có chuyện nhé ! – Mẹ tôi dặn.
-Nhưng… con đang học ! – Tôi thoáng ngần ngại khi nghĩ đến chuyện phải gặp nàng tận mặt.
-Nghỉ tí đi, trái cây mẹ để tủ lạnh, giờ mày để lâu là không ngon nữa, đem nhanh ! – Bà nhăn mặt rồi đẩy tôi đi.

Thế là tôi lại đạp xe đến nhà Tiểu Mai sau gần 1 tuần giận nhau không thèm nhìn mặt, vừa đi vừa tự nhủ thầm rằng thôi đằng nào mình cũng là đàn ông con trai, lần này bỏ qua cho nàng vậy. Cứ xuống nước năn nỉ làm hòa cho xong, chứ tình trạng cứ như thế này thì không ổn chút nào.

-Kính coong… ! – Tôi đưa tay nhấn chuông cửa mà nghe tim mình như chợt nhảy xổ ra lồng ngực.

Ít phút sau, tiếng dép loạt soạt quen thuộc từ trong nhà bước ra, và kế sau đó tôi nghe có tiếng meo meo của con mèo đần kia cũng vang lên cùng lúc. Qua song sắt cánh cửa, tôi biết chắc chắn rằng Tiểu Mai cũng nhận ra rằng người đang đứng trước nhà là tôi.

-Mẹ gửi, bảo là tặng em, vài hôm nữa sang nhà mẹ có việc ! – Tôi nói trống không rồi chìa giỏ trái cây ra khi Tiểu Mai mở cổng.
-…… ! - Nàng vẫn nhất mực giữ nguyên thái độ im lặng, nhận lấy giỏ trái cây từ tay tôi.

Và lúc này, tôi muốn làm lành với nàng kia mà, nên phải mở lời trước, thế nhưng mở lời bằng cách nào khi tôi vốn là thằng dở ăn dở nói. Chính vì vậy, lại một lần nữa miệng tôi nói mà não tôi không kịp chỉ huy:

-Yêu đương kiểu quái gì toàn… !

Vốn dĩ tôi chỉ định nói câu này rồi làm tính chất bắc cầu “yêu thế thì mệt lắm,mình làm hòa nha “, thế nhưng Tiểu Mai không nghĩ vậy, lần đầu tiên sau mấy ngày im lặng dài đằng đẵng vừa qua, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Anh nói gì ?
-Nói… yêu kiểu gì mà cứ chơi trò im lặng, bộ hay lắm sao ? – Lỡ đâm lao đành phải theo lao, tôi bấm bụng nói cứng.
-Vì ai mà em im lặng ? Anh đến giờ còn không hiểu ? – Tiểu Mai nhìn tôi qua khóe mắt lạnh như băng.
-Hiểu gì ? Ừ thì anh sai, anh xin lỗi rồi còn gì ? Sao em cố chấp vậy ? – Tôi cự lại gay gắt.

-Anh sai điều gì ?
-Anh sai vì anh giúp Minh Châu, nhưng em cũng sai, vì em lại đi ghen với người ta, anh giúp người khác là sai hay sao chứ ?
-Em mà lại đi ghen ? Anh giúp người khác là tốt, em không phản đối gì, chính em là người đề nghị anh dẫn Minh Châu đi chơi để hoàn thành lời hứa, anh quên rồi sao ? Nếu vậy thì em ghen để làm gì ? Anh giúp được Minh Châu, làm hòa với người ta em vui mừng còn chưa hết, em giận để làm gì ?
-Thế tại vì sao em giận ? Giận vô cớ à ?

Liền ngay sau đó, lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Mai giận lên như vậy, nàng gay gắt đưa ánh nhìn như đâm thẳng vào tim tôi, nói rít qua kẽ răng:

-Em không bao giờ giận vô cớ cả, anh không biết nghĩ hay sao ? Em một lòng tin tưởng anh vô điều kiện, anh bảo đó là xe của em họ anh, ừ thì em tin, rốt cuộc vậy đó là xe của ai ? Anh cứ nói thật với em là anh giúp Minh Châu thì được rồi, em có trách gì chứ ! Em từng nói với anh là sau này có chuyện gì thì cùng nói ra cả hai đứa sẽ tìm cách giải quyết cơ mà, sao anh lại giấu em ? Lại nói dối em ?
-………… !
-Chuyện nhỏ như vậy mà anh đã nói dối như phản xạ, vậy thì sau này có chuyện lớn hơn, mình sẽ đối mặt như thế nào ? Em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh như vậy, có phải là có ý gì với người ta không ?
-Anh… không có gì với Minh Châu cả !
-Vậy sao lại dối em ? Suy nghĩ của anh không có, nhưng biểu hiện của anh lại nói lên là có, anh không biết à ?
-…….. !
-Em biết anh ghen với con mèo Leo, nhưng anh thử nghĩ đi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không ? Anh muốn em sẽ ở nhà lủi thủi một mình những khi anh đi chơi với bạn bè, những khi anh tập bóng hay sao ? Em muốn nuôi một con mèo để bầu bạn, vậy là sai ?
-…………. !
-Thời gian em ở cạnh anh không bao giờ là đủ, anh nào biết chứ, anh chỉ biết mình lúc nào cũng được mấy cô gái khác ngưỡng mộ, còn em….. !

Đến đây thì cả hai đứa chợt im lặng, tôi im lặng vì cuối cùng tôi đã biết mình sai điều gì, còn Tiểu Mai im lặng vì nàng… đang cố kềm nén cơn nấc lên vì xúc động.

-Em biết anh trọng sĩ diện, những ngày ở lớp em vẫn cư xử với anh bình thường để anh khỏi khó xử với bạn bè, em đặt mình vào cảm nhận của anh. Còn anh, có bao giờ đặt anh là em chưa ? Anh có biết cảm giác một người tin anh hoàn toàn, tin anh tuyệt đối rồi ít giây sau đó lại biết anh vừa nói dối người ta một cách trắng trợn không ?
-…….. !
-Anh về đi, em… em giận lắm !

Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi nhìn nàng trân trân không nói được một lời nào. Còn lại một mình tôi đứng trước cổng nhà, não bộ dường như ngừng hoạt động mà đóng băng lại, đông cứng những lời nói tận chân tâm của Tiểu Mai.

Ôi…tôi cuối cùng cũng hiểu là mình đã sai ở chỗ nào rồi, tôi sai mà lại không biết mình sai, để người con gái tôi yêu một lần nữa phải buồn khổ vì một cơ sự không đáng có…

Vậy đấy, hôm đó là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi đã chính thức giận nhau lần đầu tiên và to tiếng với nhau đến nỗi, tim người này đau mà người kia cũng biết. Nhưng phải làm sao để chữa lành thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, chỉ một mình tôi mà thôi !

Chiều buồn bã, mây xám lững lờ trôi…

Anh sai thật rồi… Tiểu Mai… !


Chapter 331:


“ Ngày… tháng… năm…

Vậy là hôm nay mình đã giận anh thật rồi, trách anh thì vừa mới đó, nhưng sao bây giờ lại muốn giá như mình đã không như vậy. Mình có nhẫn tâm quá không? Ngày thi cũng gần rồi, còn trận chung kết bóng đá nữa, lí ra mình đừng nên để anh phải thêm lo lắng… Anh ơi, đến được hôm nay đã khó, nhưng sao em cảm thấy tình yêu này sẽ còn khó khăn hơn nhiều nữa !

Em có quyền giận anh mà, đúng chứ? Chàng trai của em thật ngốc, nhưng cũng thật kì diệu, anh có phép màu khiến em càng giận càng yêu, anh có biết không ? “

**********

Lần đầu tiên giận nhau của hai đứa đã diễn ra như thế, không phải là giận hờn vu vơ của tình yêu tuổi học trò, cũng không đến nỗi cãi nhau gay gắt như người lớn. Mà là chút gì đó như thêm vào hương vị tình yêu, ngọt ngào đã có, thì giờ phải đến mặn đắng. Nhưng đối với những người trẻ tuổi lần đầu chập chững bước vào tình cảm như tôi và Tiểu Mai, thì hương vị lần này có phải là hơi quá tay không?

Có lẽ là không, bởi điều đó cũng giống như khi ta còn bé, lần đầu tiên ăn kẹo, sẽ bảo sao ngọt thế, lần đầu tiên nếm nước biển, sẽ phải thốt lên ôi sao mặn quá. Chính vì vậy mà lần đầu tiên trải qua cảm giác mới mẻ, ta luôn thấy sốc và hoang mang không biết phải làm sao. Thích thú, giận dữ hay im lặng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta tiếp nhận những nốt thăng trầm này như thế nào.

Với tôi, một thằng con trai không hiểu rõ tâm lí con gái là như thế nào thì tôi tiếp nhận điều này theo cách hoàn toàn bị động. Nghĩa là tôi ngu ra, rồi buồn bã mà không hề tự hỏi xem là làm thế nào để Tiểu Mai hết giận. Lần đầu tiên bị nàng mắng, tôi chỉ cảm thấy mình sai sạch sành sanh đã đành, lại còn trời đất xung quanh như sụp đổ, vừa nhục vừa thấy mình ngu không để đâu cho hết. Tôi ngu vì không nhận ra Tiểu Mai giận chỉ vì tôi nói dối, chứ thật sự nàng hoàn toàn ủng hộ chuyện tôi giúp Minh Châu. Nhưng tôi không biết, lại càng làm to chuyện lên bằng cách nói hờn nói dỗi như trẻ con, để kết quả là bị ăn mắng một chập, và giờ đây tôi đang ngồi thẩn thơ ở bờ biển, đưa mắt nhìn lơ đãng ra đại dương mênh mông phía trước, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng những cơn gió thổi qua rừng dương, khiến tôi rùng mình vì lạnh, vì những đám mây màu xám đặc trưng của mùa mưa đến gần.

- Binh…. ! – Quả bóng văng vào lưng tôi đánh ầm một phát từ đằng sau.

- Đau quá đấy… chơi gì kỳ ! – Tôi nhăn nhó, tay quẳng luôn trái banh ra chỗ khác.
- Ối chao, cũng biết đau nữa, tui tưởng ông hóa đá luôn rồi chứ !

Nói rồi Uyển Nhi cười nắc nẻ, chạy đến chỗ có quả bóng, chực sút tiếp:

- Thôi… không biết sút còn bày đặt, vô mặt tui nữa bây giờ ! – Tôi hoảng hồn.
- Thì vậy mà, tui muốn sút trúng ông là phải nhắm sang hướng khác, như hồi nãy vậy đó, trúng y phóc luôn ! – Nhỏ nháy mắt ranh mãnh.

Nếu là lúc bình thường, tôi đã ôm đầu bỏ chạy té khói rồi, gì chứ ăn nguyên trái banh vô mặt thì có nước bể mũi chứ chẳng chơi. Nhưng đang rầu rĩ về thảm cảnh bị bạn gái giận của mình, tôi hết ham chống đỡ, cứ ngồi chường mặt ra sao thì ra.

Trông thấy tôi vật vờ như thằng chết trôi đến vậy, Uyển Nhi cũng bỏ luôn ý định cù nhây mà lắc đầu thở dài thương hại, tung chân sút luôn quả bóng ra biển lớn, mặc cho nó trôi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông.

- Phí vậy ? – Tôi chưng hửng.
- Ờ, giữ lại làm gì, chơi một mình chán chết ! – Uyển Nhi nhún vai đáp.

Một trái banh thời đó cũng vài chục gần một trăm ngàn chứ ít ỏi gì, tôi mặc dù hơi thấy tiếc nhưng cũng không để lộ ngoài mặt, hay đúng hơn là cái bản mặt lúc này của tôi đang chảy dài ra như trái dưa leo, thảm không thể hơn được.

Bước lại gần tôi, Uyển Nhi ngồi xuống cạnh bên thở hắt ra:

- Ông sao đây ? Dạy bắn Snap thì toàn chỉ bậy bạ, giờ ra tập bóng thì ngồi ngó đằng đâu, rốt cuộc bữa nay bị gì mà buồn dữ vậy ? Why you so sad, baby?
- Không có gì… ! – Tôi trả lời cho qua chuyện.
- Thôi, nhìn là biết ông có chuyện rồi, kể tui nghe đi, chia buồn giúp ông ! – Nhỏ vô tư nói.
- …… !

Nói ra làm sao được khi đây là chuyện tình cảm của riêng tôi cơ chứ, nhất là đem kể với một con nhỏ chỉ mới quen có mấy ngày thì tôi thấy không ổn cho lắm. Với cả tôi có cảm giác không thể giải thích tại sao rằng nếu tôi đem kể chuyện mình với Tiểu Mai ra thì sẽ có lỗi với Uyển Nhi.

Không thể khai thác được gì thêm từ thằng con trai câm như hến cạnh bên, Uyển Nhi bực dọc nguýt dài rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Nhỏ đưa đôi mắt xanh đại dương ngắm nhìn những đứa trẻ đang rượt nhau chạy dài trên bờ biển, thỉnh thoảng phì cười rất đỗi hiền hòa. Nhưng chỉ được một lúc, dường như Uyển Nhi không thể chịu yên một chỗ, nhỏ bắt đầu duỗi chân duỗi tay, rồi nhặt mấy trái dương rụng trên cát mà ném tứ tung. Sau đó lại quay sang nhìn tôi, hết nhìn người rồi nhìn biển, nhìn biển chán lại quay sang nhìn người.

Một hồi sao, Uyển Nhi chợt nói:

- Ông bị bạn gái giận rồi, phải không?
- HẢ ? – Tôi giật thót người.
- Mệt ghê, nói nghe mà cứ “hả hả” hoài, ông bị bạn gái giận chứ gì ? – Nhỏ bĩu môi.
- Đâu có, sao mà giận… ? – Tôi chối theo phản xạ dù chả hiểu sao mình lại không thừa nhận sự thật trước Uyển Nhi.

- Bình thường là giờ này ông phóng về nhà trước cả tui rồi, hôm nay ngày nghỉ, gần tối mà ông cũng còn ngồi ở đây, không bị giận thì là gì ?
- Toàn đoán mò, suy luận chả liên quan !
- Không có !
- Có !

Bực mình vì cãi không được, Uyển Nhi hứ một tiếng rồi làm mặt lơ, đưa tay ném mấy trái dương nhỏ xíu trong tay đầy tức tối.

- “Con gái là chúa tò mò, hay đoán bậy bạ mà lại trúng tùm lum ! “ – Tôi ớn lạnh nghĩ thầm trong bụng.

Bất thần Uyển Nhi lại quay sang, nói một câu mà tôi chỉ muốn thót cả tim ra ngoài:

- Mình như vầy, có tính là đang ngoại tình không ta ?
- HẢ ? – Tôi há hốc mồm rồi xua tay phân bua. – Làm gì có… không có !
- Tui thấy giống ghê, trong mấy phim thường hay vậy á, ông có bạn gái, bị người ta giận, rồi giờ đi chơi với tui, cuối cùng bị bạn gái bắt gặp, hai người chia tay ! – Nhỏ nói tỉnh queo.

Uyển Nhi nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sấm động nam bang, biển xanh trước mặt như dậy sóng đập ầm ầm vào bờ cát. Quả thật là hôm giờ tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình với Uyển Nhi là bày nhỏ kĩ thuật Snap trong game CS, sau đó thì rảnh rang ra biển đá bóng qua lại chơi vui chứ thật sự là hai đứa chẳng có ý gì với nhau cả. Thế mà bây giờ nghe Uyển Nhi nói, tôi mới giật mình nhận ra rằng dù thâm tâm tôi không nghĩ gì xa xôi với con nhỏ mắt xanh này thật nhưng những gì mà hôm giờ tôi làm thì chẳng khác nào “ngoại tình “.

Và lời nói trách cứ của Tiểu Mai hôm trước lại như hiển hiện trong đầu tôi:

- “Nói là không có, nhưng biểu hiện của anh lại chứng minh là có, anh không biết sao ? “

Toát mồ hôi hột vì chấn động kinh tâm, đích thực là tình hình hiện tại thập phần hung hiểm. Tôi đã và đang bị Tiểu Mai giận, lỡ mà bị nàng bắt gặp đang đi chơi với Uyển Nhi thì chỉ có nước ôm hận mà chết, lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh.

- Bà…bà lậm phim quá rồi, làm gì có ! – Tôi lắp bắp nói.
- Ờ nói thế thôi, tui cũng không phải loại con gái đi phá hoại tình cảm của người khác ! – Uyển Nhi cười cười.
- Thế… thế tui về đây, cũng trễ rồi ! – Tim đập bình bịch, tôi vội đứng dậy.

Chỉ chờ có thể, Uyển Nhi chớp ngay cơ hội mà bắt thóp tôi:

- Bingo, tui mới thử chút ông đã tự nhận rồi, rõl à đang bị bạn gái giận, ha ha !
- Ừm… ! – Tôi lủi thủi gật đầu vì trót sa chân vào bẫy gài không thể rút ra.
- Sao bị giận ế ? Có phải tại tui không ? – Nhỏ hỏi thì thào có vài phần lo lắng.
- Không có gì đâu, bà không dính dáng gì hết ! – Tôi rầu rĩ đáp.

Thở phào nhẹ nhõm, Uyển Nhi khẽ vỗ tay reo vui rồi lại tò mò hỏi:

- Hì, thế lí do tại làm sao ? Kể đi, tui giúp gỡ rối cho !

Nhìn vẻ tự tin của Uyển Nhi, tôi bất giác dậy lên trong lòng một cảm giác quen thuộc cố hữu tự hôm giờ mà vẫn không thể cắt nghĩa được nó từ đâu ra. Nhỏ đưa đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn tôi như trông chờ rằng tôi sẽ vì vậy mà đem mọi việc kể hết ra cho nhỏ nghe. Nhưng Uyển Nhi đâu biết là tôi hãy còn đang nghi ngờ ghê lắm, không phải tôi không tin tưởng Uyển Nhi, mà là vì tôi thấy đem chuyện trong nhà ra kể với người ngoài thì chả có hay ho gìlắm. Với cả cũng chưa chắc gì nhỏ này sẽ giúp được tôi, bởi suy nghĩ của Tiểu Mai rất khó nắm bắt. Cả Khả Vy, Minh Châu với thêm bé Trân còn chịu lép vế trước Tiểu Mai thì có lí nào Uyển Nhi lại hơn được các vị nữ nhân “tiền bối” kia chứ.

Khi còn đang phân vân chưa biết có nên kể hết mọi chuyện ra không thì bất chợt tôi bắt gặp ở hướng đi ngược lại, trên lối mòn lát đá hoa cương xuyên giữa rừng dương là Khả Vy đang cùng Vũ dạo bộ với nhau. Không quá xa tính từ nơi tôi đứng, vậy nên cũng không lấy làm khó khăn gì khi… hai đứa trông thấy nhau.

Tôi thoáng nhìn Vũ vì dù gì tôi cũng có ác cảm với tên này từ lâu rồi, còn lại bối rối nhìn Vy một chút rồi vội ngó lơ. Khả Vy cũng vậy, em ấy trông thấy tôi đứng cùng với một cô gái mắt xanh xinh xắn thì hết sức ngạc nhiên, nhưng biết tôi đang giả vờ không thấy nhau thì cũng hiểu ra tôi có gì đó khó nói, vậy nên hai người bọn họ sau phút giây đứng sững đột ngột thì lại quay đi.

- “ Bỏ xừ rồi ! “ – Tôi bối rối nghĩ thầm trong đầu, gặp lúc nào không gặp lại ngay lúc này, như vậy thì khác nào trong mắt Vy lúc này, tôi là một thằng sở khanh đâu chứ. Hồi thì Minh Châu, giờ thì lại Uyển Nhi, có khi nào Vy vì chuyện này mà đem ra kể cho Tiểu Mai không trời ? Nếu mà vậy thì tôi tiêu tán đường ngay tắp lự mất.

Trong lúc tôi bận vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình thì Uyển Nhi lại châm dầu vô lửa hoàn toàn tự nhiên:

- Gặp bạn gái cũ, đờ đẫn hết cả người, haha !

Liền ngay sau câu nói của Uyển Nhi, tôi giật thót người, kinh ngạc hỏi:

- Sao… sao biết ?
- Dễ thôi, hai người kia tự dưng nhìn ông với tui, mà tui thì vừa về Việt Nam, nên chắc chắn hai người họ quen biết ông rồi. Với lại ông nhìn tên con trai kia một, nhìn nhỏ kia đến mười, xong hai người chả ai nói gì vội quay đi. Cái này không phải là gặp bạn gái cũ đi với tình địch thì là gì ? – Uyển Nhi nhún vai đáp bằng một giọng cho đó là chuyện hết sức bình thường.
- Ghê…. ! – Tôi thập phần rúng động vì sự thông minh hơi bị thái quá của nhỏ này.
- Thêm nữa là để cho chắc chắn, tui vừa hỏi mồi có tí thì ông đã hỏi “sao biết”, hây dà, nhìn mặt ông lúc đó là biết hết trơn rồi ! – Nhỏ bổ sung vào màn phân tích tâm lí cực kì xuất sắc của mình như thêm phần chặt chẽ.

Và bây giờ đây, tôi đã biết đích xác kể từ lúc này mình phải nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt khác, ánh mắt của một người ngưỡng mộ và ghen tị đối với một người thông minh hơn mình. Phải nói là con nhỏ này cực kì có khiếu trong việc phân tích tâm lí người khác, chỉ quen nhau vài ngày mà giờ tôi có cảm giác như Uyển Nhi đã nắm rõ đường đi nước bước, cách hành sự lẫn ăn nói của mình mất rồi. Tuy không được sắc sảo như Tiểu Mai ở chỗ nói ít tác dụng nhiều, nhưng được như Uyển Nhi thì phải nói là hiếm ai bằng rồi. Đem so với Khả Vy vui tươi, Minh Châu trầm tính, bé Trân lém lỉnh thì rõ ràng Uyển Nhi vượt trội hơn hẳn về nhiều mặt. Vẫn biết mỗi người mỗi khác, đem so sánh thế này chẳng hay ho gì nhưng thực tình là nói theo suy nghĩ chủ quan của riêng tôi, dù chỉ quen Uyển Nhi có vài ngày mà tôi cảm thấy như Vy, Châu hay Trân chẳng thể nào sánh bằng nhỏ này được. Nói dại mồm chứ có khi Uyển Nhi cũng ngang ngửa với Tiểu Mai chứ chẳng chơi.

- Sao rồi? Lại đơ người nữa hở? Tui biết tui vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, ông đâu cần phải sững sờ như vậy chứ. Chịu kể chuyện chưa nè ?! – Uyển Nhi cười hi hi, nhanh nhảu nhắc lại câu nói cũ để trêu tôi.

Bị chinh phục bởi sự thông minh và duyên dáng tuyệt vời ấy, tôi như bị mê hoặc mà đồng ý ngồi lại xuống đất và đem hết mọi chuyện kể sạch cho Uyển Nhi biết. Không chỉ là chuyện bị giận, mà là kể hết tất tần tật từ đầu đến cuối, tôi quen Vy ra sao, bị bỏ thế nào, gặp Tiểu Mai rồi yêu như thế nào, khó khăn có gì tôi đem ra nói hết. Như tìm được bạn tri giao thay thế được Sơn đen, tôi kể không chút ngại ngần và giấu diếm, từng câu nói cứ tuôn ra mà chẳng e dè, cả nể.

Hôm ấy, trước ánh mắt tò mò, rồi hồi hộp, pha lẫn nể nang, cuối cùng là ồ lên vì bất ngờ của Uyển Nhi, tôi lần đầu tiên hoàn thành xong một buổi kể lại thiên tình sử đầu đời của mình với tình trạng khô rát cổ họng.

- Woa… như trong phim… không, như tiểu thuyết lãng mạn ấy nhỉ, tui muốn gặp bạn gái ông ghê, người đâu vừa xinh vừa giỏi, con nhà danh giá nữa chứ ! – Uyển Nhi tấm tắc khen.
- Có… cơ hội sẽ gặp ! – Tôi nói dè chừng, thầm tưởng tượng cái ngày mà Uyển Nhi gặp Tiểu Mai thì sẽ ra sao.
- Mà… vậy Khả Vy có còn thích ông không nhỉ ? – Uyển Nhi thắc mắc.
- Dĩ nhiên là không, nãy không thấy đi chung với bạn trai à ?! – Tôi nhún vai đáp.
- Cũng tùy, tui có cảm giác như vậy thôi, vì tình đầu thì khó mà quên được, đằng này Vy lại chủ động rút lui nữa ! – Nhỏ gật gù nói.
- Ừm… ! – Tôi tần ngần một thoáng rồi cũng đồng ý, nghe lòng bồi hồi đến lạ.

- Số ông cũng đào hoa nhỉ, đúng là nhìn vậy mà không phải vậy ha !
- Nói gì đó ? Nhìn gì ?
- Hì hì, nhưng tui thấy ông đối với Trúc Mai, tình yêu là được sinh ra từ lòng ngưỡng mộ chứ không như đối với Vy, là do thích lẫn nhau mà đến !
- Thì… có làm sao ?
- Vì nếu một ngày ông không còn ngưỡng mộ người ta nữa, thì tình yêu này cũng theo đó mà tàn phai thôi !
- …………. !

- Nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nào đi nữa thì ông với Trúc Mai cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi !

Không biết có phải do duyên số hay không mà Uyển Nhi vô tình lặp lại đúng câu nói ngày trước của Khả Vy khi giải thích cho tôi biết lí do chủ động chia tay. Ngày hôm ấy, mãi đến khi Uyển Nhi lên taxi về rồi mà lòng tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ lo lắng chưa thành hình, bởi nếu đúng thật như lời Uyển Nhi đã nói, một ngày nào đó tôi không còn nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với Tiểu Mai nữa, thì liệu tôi có hết yêu nàng không ?

Nhưng tôi cũng gần như khẳng định được ngay câu trả lời cho mình, bởi đời này kiếp này đối với tôi mà nói, Tiểu Mai là người con gái hoàn hảo nhất thế gian không ai có thể sánh bằng được. Vậy thì tôi ngưỡng mộ nàng, yêu nàng trọn đời là chuyện quá hiển nhiên rồi.

Dắt xe ra khỏi bãi gửi và chầm chậm đạp về nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Uyển Nhi khi nãy:

- “Tui mà là ông thì sống chết gì tui cũng chạy đến xin lỗi Trúc Mai, có người yêu như vậy mà không biết giữ thì dở lắm, dở nhất trần đời luôn đó, baby à ! “

Biết là vậy nhưng liệu tôi có làm được không và phải xin lỗi thế nào đây, khi mà có lúc tôi buồn bã chạy ngang nhà Tiểu Mai, thẫn thờ nghe tiếng dương cầm thanh thoát từ trong nhà vọng ra để rồi lại thất thểu quay về nhà vì biết, nàng hãy còn giận tôi nhiều lắm… giận nhiều lắm !


Chapter 332:


“Mình sai thật rồi… Tiểu Mai dù giận mình rất nhiều nhưng nàng vẫn giữ sĩ diện cho mình, hèn gì mấy ngày trên lớp nàng vẫn đối đãi rất bình thường. Ấy vậy mà mình không biết, cứ nghĩ nàng chấp nhặt trẻ con mà đi cãi chày cãi cối… Mình lại làm nàng buồn nữa rồi ! “

“Nàng nói đúng, nếu mình mà bị người khác nói dối thì mình cũng tức ghê lắm, huống hồ gì Tiểu Mai đã luôn nhường mình, giờ lại biết mình bịa đặt trắng trợn thế này thì hỏi sao nàng không giận cho được… ? “

“Có khi nào sau vụ này, Tiểu Mai vì ghét quá mà bỏ mình đi luôn về Nhật không ? “

Tôi giật mình dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, khắp người toát mồ hôi lạnh, suốt từ nãy đến giờ nằm ngủ mà cứ mãi trôi lềnh bềnh trong mớ suy nghĩ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6446
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN