--> Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] - game1s.com
XtGem Forum catalog

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- Mày muốn vào quán tiểu hổ không, ông cho đi ngay?
- Miao…. ! – Nó lại gật đầu mới ghê.

Con mèo đần quả thật là đần, không biết là tôi đang ghét nó, cứ mãi cuộn người quanh chân tôi, rồi lại có khi tranh thủ tôi đang ngủ trên ghế salon mà rúc vào cho ấm. Đôi khi đang say giấc nồng, tôi chợt thấy trên bụng mình có gì nằng nặng như đá, chèn lên khó chịu buộc phải tỉnh dậy. Mở mắt trông ra thì tôi đã thấy một cục bông gòn trắng muốt đang nằm trên bụng mình mà ngủ khì trông phởn hết sức.

- Ớ này thì….. oạch… !!!!!
- Méo… méo….. ! – Leo hú vía nhảy phốc xuống bỏ chạy ra sau bếp sau khi bị tôi đá đầu xuống đất.
- Để bổ mày ngủ… hừ…. ! – Tôi hừ mũi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Và rồi ít phút sau, tôi bị Tiểu Mai xách tai lên hệt như xách tai thỏ, nàng trừng mắt nhìn tôi:

- Bây giờ anh ngồi coi Leo dùm em hay muốn cả hai đứa nhịn cơm?
- Ái… ái dzọa… để anh…. ! – Tôi ôm tai la oai oái.

Thế là vì miếng cơm manh áo mà cô người yêu đang chuẩn bị trong bếp, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam tâm làm người giám hộ cho cái con mèo đần đang chạy lòng vòng giỡn với trái banh trong nhà, hết nhảy đến té, hết lăn đến lộn, như một cục bông tròn lẳng màu trắng cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

Và… mặc cho con mèo đần Leo cứ quấn lấy tôi, đối với nó thì tôi vẫn giữ một lập trường kiên định, đó là : Tao ghét mày !

Bị thất sủng ở nhà, tôi ngoài mặt dù rất bực tức nhưng đã trót hứa, thêm cả không muốn Tiểu Mai từ giận chuyển sang buồn vì mình, tôi đành để nàng tự do với mèo cưng mà chạy đi chỗ khác lánh nạn.

Nói là lánh nạn cũng không đúng, chỉ là thời gian gần đây, khi bầu trời về chiều đã ít dần ánh nắng mà mây trắng ngày một nhiều hơn, có hôm trời lại còn nổi gió và có âm u thì cũng chính là dấu hiệu dự báo, những cơn mưa mùa hè đã sắp trở về. Mà đối với học sinh thì hè về cũng tức là kì thi cuối năm đã đến, nên tôi cũng không ngoại lệ.

Dù trận chung kết giải bóng đá vô địch toàn trường sắp diễn ra nhưng tôi cũng vẫn phải cắm mặt vào học trước kì thi gần kề, nếu không muốn bị ba mẹ tôi lôi ra cấm túc vì bị điểm kém. Chính vì vậy trong tuần này, tôi đã ít sang nhà Tiểu Mai hẳn, buổi trưa đưa nàng học về là tôi chạy thẳng về nhà tranh thủ ôn lại bài vở. Dù là tôi giỏi các môn tự nhiên nhưng không có nghĩa là thi không cần ôn, thế nên tôi cũng phải gồng đầu mà lật sách làm lại tất tần tất các dạng bài của Toán Lý Hóa từ đầu đến giờ. Học tự nhiên trước, đến gần thi học các môn xã hội sau, đó là chiến thuật mà tôi vạch ra sẵn.

Lắm lúc thấy tôi cứ ở nhà học bài, đến bé Trân cũng phải ngạc nhiên:

- Ủa ? Anh với chị Mai có giận nhau gì không ?
- Không, hỏi tào lao ! – Tôi nhún vai đáp.
- Chứ sao em thấy dạo này anh ít qua bên đó thế ? – Con bé gặng hỏi.

Đang định bảo là “anh không thích qua nữa vì có con mèo” thì tôi kịp ngậm miệng lại, bởi nếu nói vậy thì khác nào tôi đi ghen tị với một cục bông gòn. Nhưng cũng định nói “ anh thích ở nhà ôn bài hơn” thì nghe lại có vẻ dị quá, hơi bị miễn cưỡng. Thế là như có thần thánh nhập, mồm tôi phát ngôn ra một câu mà bình thường bộ não tôi chả thể nào nghĩ tới:

- Ừ, anh thích ở nhà chơi với em hơn !

Chắc mẩm là con bé Trân sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, thể nào cũng đi làm trà chanh sữa cho tôi uống, lại chẳng còn đi chiên ngay bò trứng cho tôi ăn ấy chứ. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi của ngày hôm nay đã bị thất sủng rồi, thế nên bé Trân mới tỉnh bơ nói:

- Em bận học thi rồi, anh chơi một mình đi !

Nói rồi con bé quay ngoắt đi, mặc kệ tôi đang ngu người ra ngay tại bàn học. Và thế là như bị mù quáng, tôi lại cáu bẩn đổ thừa sang mọi thứ là tại con mèo đần Leo kia, chính tại nó mà sau Tiểu Mai giờ đến lượt bé Trân dễ thương cũng quay sang… hắt hủi tôi.

- “Mày dám quyến rũ các nàng nhà tao, được lắm Lê-Ô… được lắm…. ! “ – Tôi nghiến răng ken két.

Bị lửa giận bùng lên làm lu mờ lí trí, tôi ức chế úp sách lại rồi đứng dậy, phóng xe ra đường chạy luôn vô quán net quen thuộc trên đường Tuyên Quang chơi game cho bõ tức.

- Bác chủ, còn máy trống không ? – Tôi quát lên khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của tiệm khiến nguyên ben mấy thằng con trai đang ngồi chơi cũng giật mình phải quay lại nhìn.
- Còn.. còn chứ, vào đây nè cậu… ! – Ông bác chủ quán sửng sốt rồi cũng đứng dậy đon đả mời chào.

Hậm hực ngồi vào ghế, màn hình khởi động còn chưa kịp bật lên thì liếc mắt sang trái, tôi chợt phát hiện ra là đứa bên cạnh tôi đang ngồi bắn CS. Thoáng hừ nhạt vì cho rằng tôi đây là trùm CS rồi, xách cây AWM ra là bá đạo thiên hạ, còn ai địch lại nữa, đứa ngồi kế tôi này cũng chỉ là hàng hậu bối mà thôi.

Thế nhưng khi định thần nhìn kĩ lại thì tôi mới nhận ra cái đứa đang chơi CS cầm khẩu M4A1 Silence trứ danh lúc này là… một nhỏ con gái.

- “Á à… ra là con gái cũng tập tành đua đòi chơi CS cơ đấy ! “

Mà kể cũng lạ, cách đây vài năm khi mạng Internet chưa phát triển thì trò CS mới thịnh hành ở các quán net vì được nối bằng mạng Lan nội bộ để chơi với nhau. Thế nhưng kể từ khi tôi vào học lớp 10, game Võ Lâm Truyền Kỳ do Vinagame phát hành ra đời đã thật sự mở màn cho kỉ nguyên của game online. Kéo theo sau đó là hàng loạt các game như Cửu Long Tranh Bá, Hiệp Khách Giang Hồ, Gunbound, Shaiya,… Chưa kể đến game Audition là thể loại game nhảy nhót được mệnh danh là “Sát thủ phím Space “, quán nào có đông người chơi Audition là đảm bảo quán đó toàn bộ bàn phím đều bị liệt nút khoảng trống. Và sự thật là cái game Audition này cực kì thu hút con gái do nhạc hay, cách chơi cũng không quá khó mà lại sướng tay, thêm luôn cái khoản kết duyên vợ chồng ảo hóa gì đó nên số lượng người chơi Audition của VTC khá là đông, nhất là phái nữ.

Thế nên lúc này đây tôi thấy rất lạ lùng khi mà nhỏ con gái đang ngồi kế bên tôi đây chẳng hề chơi bất kì game online nào kể cả Audition, mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình game CS. Nhưng trong quán lúc này theo cặp mắt tinh tường của tôi nhận thấy thì hết 90% là mọi người đang chơi game online, 8% còn lại là ngồi nghe nhạc chat chit, 1% là lướt web, và 1% còn lại là con nhỏ đang chơi CS này.

Vậy là chỉ còn một khả năng, vì không có ai chơi cùng nên… con nhỏ này tự add bot rồi bắn với nhân vật tự động của game đây mà.

- Đoành…. Counter-Strike Win !!!

Đúng y chóc, có lẽ vì chẳng ai chịu chơi trò này nên con nhỏ đang ngồi bắn với auto bot, mà tôi trông nó bắn cũng… tạm được, có thể gọi là “chạm nhẹ” đến trình độ siêu quần của tôi. Vì tôi thấy nhỏ này cứ ngồi gõ lệnh tăng dần trí thông minh nhân tạo của tụi auto bot lên, ấy vậy mà con nhỏ bắn phát nào tụi auto bot lăn đùng ngã ra phát đó.

- “Cũng… được…” ! – Tôi hơi toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Và có lẽ nhận ra được sự bất thường của ông con trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy mình nãy giờ mà không chịu ai lo phận người đó, con nhỏ ngừng tay bắn, gác súng lại mà quay sang hỏi tôi :

- Bạn nhìn cái gì ?

Chapter 326 :

Con nhỏ đang nhìn tôi lúc này có một mái tóc bồng bềnh thả dài, gương mặt sắc sảo trông rất ra dáng… mấy nữ sát thủ tôi thường thấy trên phim hành động, thể loại nhân vật nữ chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ nam nhân. Thoáng giật mình khi con nhỏ này có một ánh mắt rất khác người, vì mục quang lúc này đang được phát ra từ đôi mắt ánh lên một chút màu xanh đại dương. Nước da trắng như trứng gà bóc, khác hẳn làn da trắng hồng của Tiểu Mai, màu da con nhỏ này có nét gì đó giống các vị tiểu thư thường sống trong những tòa lâu đài u uất, lạnh lẽo.

Thành thật mà nói, con nhỏ này nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng đẹp ngang ngửa Minh Châu chứ chẳng đùa, nếu không phải cuộc đời tôi chỉ say đắm mỗi nét đẹp yêu kiều tiểu thư của Tiểu Mai thì tôi đã xếp con nhỏ ở bậc thứ hai trên cả Minh Châu trong bảng Beauty Note rồi. Nhưng do ánh mắt lạnh lẽo của con nhỏ nhìn tôi mà tôi cảm giác như… cô nàng Minh Châu dù có đanh đá cũng xem ra dễ gần hơn là con nhỏ giỏi bắn CS này.

Con nhỏ chỉ đẹp, không dễ thương… nhưng lại có gì đó rất thu hút tôi lúc này. Từ trước đến giờ, chỉ có vẻ đẹp của Tiểu Mai là khiến tôi mê mẩn, chỉ có nét dễ thương của Khả Vy làm tôi động lòng, còn xinh xắn như Dạ Minh Châu, dễ thương như bé Trân, kiêu kỳ như Thu Sương cũng không khiến tôi chao đảo như bây giờ. Con nhỏ này là người thứ ba khiến tim tôi phải đập thình thịch vì rung động.

Nhưng liệu nhỏ có phải là người thứ ba ? Hay là thứ hai ? Hay là… đầu tiên ?

Mặc kệ vẻ ngẩn ngơ của tôi lúc này, con nhỏ lừ mắt hỏi lại:

-Tui hỏi bạn đang nhìn cái gì ? Hay là muốn gây sự?

Và lại một lần nữa tôi cũng không thể nào trả lời được câu hỏi, bởi… tận trong trí óc tôi lúc này đang dậy lên một cảm giác mãnh liệt rằng con nhỏ rất quen, rõ ràng là tôi đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng làm quái gì có chuyện tôi quên một người xinh đẹp như vậy cơ chứ ? Vả lại cái kiểu đẹp mà hung tợn như này rất là quen, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

-Muốn gây sự với chị đúng không, nhóc ? – Con nhỏ hừ mũi, tay đã rời bàn phím như chuẩn bị động thủ.

Giật mình choàng tỉnh trước bộ dạng hầm hố của nhỏ, tôi vội xua tay cuống quýt:

-Ấy ấy… đâu có… chỉ là tui ngạc nhiên thôi !
-Ngạc nhiên gì ? – Nhỏ đưa đôi mắt xanh lục nhìn tôi.
-Vì… bạn bắn CS hay quá, con gái mà chơi được vậy thì tui không ngờ đó ! – Tôi cười giả lả.
-Hừ, con gái thì không được chơi game hay sao, kì thị à ? – Con nhỏ gằn giọng.

-Bậy… con gái mà chơi game bắn súng thì… đích thực là bậc nữ lưu anh hùng, tui đây… rất là nể trọng !
-Ha ha, ăn nói cái kiểu gì vậy, lậm phim à, đồ khùng !
-Hì... quen miệng ấy mà !

Đưa mắt nhìn tôi vài giây từ trên xuống dưới, con nhỏ lại hỏi:

-Vô đây làm gì ?
-À… lướt net, nghe nhạc ! – Tôi gãi đầu thú thật, vì đúng thực là đã bỏ game từ đầu năm nên bây giờ tôi cũng chả biết phải chơi game nào nữa.
-Biết chơi CS không ? – Nhỏ tò mò.
-Tàm.. tạm… ! – Tôi thì thào, chợt cảm thấy hơi dại mồm vì trình độ CS của tôi đâu phải là tàm tạm, phải gọi là siêu thần nhập hóa, một phát chết luôn.


-Vậy vào chơi với tui đi, tui làm host cho ! – Con nhỏ hất hàm.
-Host…. ? – Tôi đần mặt ra.
-Là máy chủ đó cha nội, tiếng Anh gọi là host, rõ khổ ! – Nhỏ lắc đầu ngao ngán, nhìn tôi đầy tội nghiệp như thương hại cho thằng trai mù chữ.
-À…à… để tui vào ! – Tôi hơi quê nhưng cũng ráng muối mặt chịu nhục.

-“ Dám chửi ông, được lắm, đừng tưởng là con gái mà làm tàng, ông cho biết tay !“ – Tôi nghiến răng ken két, định bụng vào game sẽ nã liền chục ván ăn trắng cho con nhỏ này hết phen bố láo bố lếu.

Dù đã lâu không đụng tới game CS kể từ sau hồi cấp II còn ham hố, nhưng tôi vẫn tâm đắc với câu nói của sir Alex Ferguson rằng “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Thì đúng vậy rồi còn gì nữa, trình AWM của tôi là xếp hàng đẳng cấp rồi cơ mà.

Ấy chết tía, game CS mới vào chỉ cho có 800 đồng, lấy tiền quái đâu ra mua cây AWM tới 16000 lận ??

-Bạn ơi ! – Tôi khều khều.
-Gì ? Vào game đi, tui phe Counter, bạn phe Terrorist ! – Con nhỏ đáp không nhìn nhau.
-Chỉnh mã tiền nhé, tui… tui biết bắn mỗi cây súng ngắm thôi ! – Tôi nhục mặt thú nhận.
-Ờ, càng dễ chứ sao ! – Nào ngờ nhỏ này chỉ nhún vai tự tin trả lời.

Vậy là vào trận ở màn Mansion, tôi được đặc cách ở phe trong nhà giam giữ con tin, nhỏ kia thì ở phe Counter bên ngoài cửa ra vào. Mà vậy thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá rồi còn gì nữa, ở trong nhà cầm súng ngắm tỉa ra thì ai mà chịu cho nổi ? Nghĩ bụng thế nên tôi cười nhạt tự tin, nhanh tay gõ phím B45 mua ngay cây súng AWM thần thánh.

Phóng ra cửa nhà êm ru, tôi đổi sang vũ khí phụ rồi vũ khí chính, lắng nghe bước chân và…

-Đoành….. !

Nhân vật của con nhỏ bật ngửa ra ăn ngay quả headshot của tôi, 1-0 cho Trí Nam siêu việt !

-“Hê hê, phải thế chứ, vẫn còn chưa lục nghề ! “ – Tôi cười khẩy lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ đang nhìn mình.

Bị tôi đáp trả bằng nụ cười nửa miệng khiêu khích, con nhỏ dùng lửa giận mà nộ lên hỏa khí, cháy bùng ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp của mình mà nhanh tay tậu ngay cây AWM giống với tôi.

Áà… cũng tập tành làm Sniper cơ đấy, còn khuya mới….

-Oành…. ! – Tôi té bật ngửa ra đất vì chết mà chưa kịp biết mình bị bắn từ đâu và từ khi nào.

-Ơ cái đệch…! – Tôi buột miệng định chửi thề.
-Hi hi ! – Con nhỏ cười khúc khích bên cạnh.

Đâu thể nào ngờ được tiếng cười hàm tiếu đó lại khiến tim tôi đập bình bình đến vậy, máu nóng dồn lên não, tôi quyết tâm giở hết tuyệt kỹ trong người ra để trả hận.

-Lịch bịch… đoàng… !
-Ầm… ăn gian chơi bom khói… !
-Kệ tui, có cứ dùng ai cấm !
-Hừ…. !

Trước đến giờ trong game CS, tôi tự tin rằng mình là đại nhân vật bá khí bất phàm, sinh mệnh bất tử, ấy thế mà hôm nay gặp con nhỏ mắt xanh này tôi mới biết rằng nó có lẽ… ngang ngửa với tôi, hay nói trắng ra là nhỉnh hơn tôi nửa bậc. Bằng hành tung bất định, tâm tính bất thường, tinh thần bất biến mà con nhỏ đó đã phá tan… thành tích bất bại của tôi kể từ hồi học cấp II đến giờ. Tôi bắn một mạng thì nó đòi lại hai, tôi ăn ba bàn thì nó đòi lại bốn, cứ thế hai đứa giằng co nhau một thế trận chỉ bằng AWM suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà không hay biết.

-Tiêu chưa…hà hà !
-Hứ, chưa biết mèo cắn mỉu nào đâu cưng ạ !
-Cứ thử xem, bản vương chấp tuốt !
-Ê ê… không chơi đem con tin ra dọa… that’s not fair !

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, trong khi đang đến cao trào tôi chuẩn bị xuất ra viên đạn tuyệt diệu từ góc khuất của mình thì…

-Reng…. !

Chuông điện thoại di động để trên bàn con nhỏ vang lên :

-Alô… tới rồi hở Daddy ? Đợi con chút !
-…… ! – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

-Thôi tui về nha, khi khác chơi tiếp, mà… oh my god, 10 giờ rồi, mình chơi lâu dữ ! – Con nhỏ đứng dậy cười cười.
-Ừ… à này…. ! – Tôi sững sờ vì đang vui thì đứt dây đàn, kịp nhận ra con nhỏ mặc luôn quần short khoe chân dài mà đi giữa thiên hạ, thật là một phong cách rất…ngoại quốc.

Nhưng chưa kịp níu kéo hỏi han thêm thì con nhỏ đã đặt trên bàn máy tính ông chủ tờ 50 nghìn đồng rồi tất tả chạy ra ngoài quán, không thèm lấy tiền thối lại.

-Nó giàu dữ ta… xài điện thoại luôn ! – Ông chủ quán tấm tắc khen ngợi, không giấu được vẻ mặt hí hửng vì gặp vị khách sộp.

Thế là trận so tài giữa hai xạ thủ AWM đã bị hoãn lại khi mà tôi còn chưa kịp có cơ hội gỡ lại tỉ số 49-50 cho cân bằng với con nhỏ đó. Hơi tiếc nuối vì lần gặp mặt đột ngột mà rời đi cũng đột ngột này giữa mình với con nhỏ, tôi tặc lưỡi đứng dậy tính tiền rồi cũng lững thững dắt xe ra về.

-“Chậc… mắt màu xanh lục ư… ? Trông quen lắm ! “

Đang thẫn thờ đạp xe, trí óc vẫn còn bay bổng ở trận CS ngang tài ngang sức mà đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng, cộng thêm ánh mắt màu xanh kia cứ ám ảnh khiến tôi dù đang chạy trên đường mà cứ nhìn lơ ngơ ở đâu đâu.

Nhưng dù có lờ đờ khờ khạo đến cỡ nào thì tôi cũng có thể nhận ra người quan trọng nhất của đời mình, đó là… tôi bất chợt gặp Tiểu Mai đang đi về hướng ngược lại ở trên đường, vẻ đẹp quý phái ấy không lẫn vào đâu được dù là ở nơi chốn đâu người.. Kịp nhận ra là mình đang ở trước đường vào nhà nàng do nãy giờ chơi tại tiệm net quen thuộc, tôi còn chưa cất tiếng gọi thì Tiểu Mai đã trông thấy :

-Ơ… anh đi đâu giờ này vậy ?
-À… đi dạo lòng vòng ấy mà ! – Tôi dừng xe gãi đầu nói láo, vì biết nếu chuyện tôi chơi game khi mùa thi sắp đến lúc này thì Tiểu Mai treo cổ tôi là cái chắc.

Người ta nói phái nữ có giác quan thứ sáu đố có sai, Tiểu Mai thoáng nheo mắt nhìn tôi:

-Thật không đó?
-Ừ… thật mà…sao em lại hỏi vậy ? – Tôi giật thót người.
-Đi dạo mà không rủ em… ! – Nàng tủm tỉm cười.
-Vậy… giờ đi ha ! – Tôi nhẹ nhõm đề nghị.

-Thôi, em đùa mà, ra ngoài mua ít đồ cho Leo cưng thôi, anh chở em về nhà nhé !
-Lại… mèo đần… !
-Không dám đần đâu, Leo thông minh lắm !
-Ờ... em lên xe đi !

Từ đầu đường vào đến nhà Tiểu Mai không xa, tôi đạp xe vài bước đã tới, định bụng đợi Tiểu Mai lưu luyến chào tạm biệt mình như mọi khi mới chạy về. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chỉ xuống xe rồi bước vào nhà, lại còn lục tục đóng cổng lại.

-Ờ… anh về nhé ! – Tôi lớ ngớ.
-Ừa, anh ngủ ngon… ah Leo… sao cưng chạy ra đây ?!! – Tiểu Mai đang nhìn tôi thì bị con mèo đần kia chạy ra thu hút sự quan tâm của nàng về lại nó.

Trông cái cục bông tròn lẳng màu trắng kia cứ quấn chân Tiểu Mai mà thấy ghét, tôi đành hậm hực nói:

-Ừm, anh về !
-À.. anh nhớ học bài nhé, gần thi rồi đấy ! – Tiểu Mai dặn dò, mắt vẫn không nhìn về phía tôi mà chỉ đang nhẹ nhàng bế mèo đần Leo lên.
-Anh vẫn học hôm giờ đấy thôi ! – Tôi hơi ấm ức, vì rõ là bữa giờ đâu đợi nàng nhắc nhở, tôi cũng tự giác ôn thi đấy chứ.
-Anh ở xa, sao em biết được, thôi vào nhé, mai sáng nhớ đón em !

Nói rồi Tiểu Mai đóng cổng nhà lại, phía sau cánh cửa sắt màu đen, tôi nghe tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng hòa cùng tiếng meo meo đáng ghét của con mèo đần mà thấy lòng mình ức chế không thể tả. Đồng ý là tôi với Tiểu Mai không ở chung, nhưng nàng đâu cần phải nói hàm ý rằng tôi nãy giờ đang nói xạo về vụ học bài đâu chứ.

-Hừ… về thì về ! – Đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, tôi bực bội quay xe.

Trên đường về nhà, tôi vừa chạy vừa lầm bầm rủa thầm, thiếu điều muốn triệu hồi luôn phong thần lôi thần hiển linh mà hủy thiên diệt địa luôn đi cho rồi. Đang bực tức trong bụng, ngước mắt lên để còn thấy đường mà chạy xe chứ không dám cúi gằm mặt nguyền rủa lâu hơn, tôi trông thấy một nhỏ con gái đang dắt xe đi bộ phía trước. Phải nói là tôi rất nhạy cảm với gái xinh, chỉ cần nhìn dáng đi với mái tóc phía sau là tôi đã lờ mờ tưởng tượng ra được phía trước như thế nào rồi. Con nhỏ tóc dài, chiếc áo ôm sát vòng tiếu yêu nhỏ nhắn, đôi tay trắng muốt mượt mà đang mệt nhọc ghì trên hai tay lái xe đạp.

- "Sao đi cà nhắc thế kia nhỉ ? Chắc người đẹp té xe đây mà ! " - Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Mẩn mê ngắm nghía từ lúc phát hiện mục tiêu ở trước mặt, đến lúc chuẩn bị đạp xe chạy ngang qua con nhỏ đang dắt bộ thì tôi vờ vô tình quay mặt ngó sang hòng diện kiến dung nhan người đẹp thì....

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Minh Châu, và chắc chắn một trăm phần trăm là cô nàng cũng nhìn thấy tôi. Hai đứa thoáng sững sờ, tôi thì đần mặt ra vì hổng dè người đẹp tôi nghía nãy giờ lại là cô bạn thời tôi còn tập tễnh tán gái, và Minh Châu thì nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như.... hi vọng vào sự giúp đỡ từ người đi đường duy nhất mà có quen biết lúc này.

Theo phản xạ đã được mặc định, trong đầu tôi hiện lên là vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Mai đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo nếu như tôi có ý định tòm tem với người khác, vậy nên trước ánh mắt cầu cứu của Minh Châu đang khập khiễng dắt xe, tôi... chạy xe vọt qua luôn trong sự sửng sốt của cô nàng.

Lí trí tôi mách bảo rằng tôi đã làm đúng nếu không muốn dính vào rắc rối không đáng có, nhưng trái tim tôi lại bảo khác :

- "Đáng mặt đàn ông không, cu Nam ?"

Hình ảnh Minh Châu trong thoáng chốc từ lúc còn là cô bé xa nhà khi gặp tôi ở nha sĩ, đến lúc cô nàng trách móc tôi vì lời hứa năm nào bỗng vụt đến rất nhanh. Và không kịp ngần ngại thêm nữa, tôi quay xe trở lại nơi Minh Châu đang khập khiễng dắt xe.

-Sao vậy… Minh Châu… ? – Tôi ái ngại hỏi.
-Ừ… té xe…. ! – Cô nàng bối rối đáp.
-Rồi… có sao không ? – Tôi lại hỏi, và nhìn xuống dưới.
-Hơi đau… chân.. ! – Mình Châu trả lời và khẽ chìa bàn chân đỏ tấy bị trầy xước của mình ra.

Theo lẽ bình thường thì Minh Châu hận tôi còn chưa hết thì nói gì đến tiếp chuyện, nhưng có lẽ do hoàn cảnh đẩy đưa, đang hư xe giữa đường mà lại bị đau chân thế này nên cô nàng có vẻ dễ tạo lòng cảm thông cho tôi hơn.

-Ngồi nghỉ đi, để… mình sửa xe cho rồi về ! – Tôi gãi đầu nói.
-Sửa lâu không… ? – Cô nàng lại lo lắng.
-Chưa biết được, để xem đã ! – Nói rồi tôi ngồi xuống, xắn tay áo lên.

Hồi cấp II tôi phải gọi là cũng máu lửa lắm, rất ham lái xe đạp chạy lòng vòng mà tưởng tượng mình đang đua xe thể thức một, cũng không ít lần té lăn quay, thế nên tay nghề sửa xe đạp của tôi cũng gọi là đủ dùng. Nhưng chỉ ở trong mức độ trật sên gì đó thì còn sửa được, chứ nặng hơn là bó tay.

Và sau một hồi quan sát, tôi lắc đầu tặc lưỡi :

-Té gì nặng quá vậy... méo cả cổ xe rồi, sao mà lái được ? Sên xe trật thì Nam sửa xong rồi, chứ cổ xe thì phải tìm chỗ thôi… !
-…… ! – Minh Châu thở dài buồn bã.
-Còn đi được không ? Hai đứa… mình dắt xe đi tìm chỗ sửa, mai còn đi học ! – Tôi ngượng ngập hỏi.
-Đi bộ được… nhưng sợ sửa lâu, mẹ tôi sẽ lo lắm…, bình thường 9 giờ hơn là tôi học về rồi ! – Cô nàng nói, vẻ mặt như mếu.

-Trời đất, 9 giờ học xong mà dắt bộ gì đến tận hơn 10 giờ chưa về nhà vậy?
-Ừm….. !
-Học ở đâu lận ?
-Gần… cầu Sở Muối !
-Toán cô Nhi à ?
-Không, thầy Sĩ !
-Dào ôi, thầy Sĩ chồng cô Nhi, chung nhà thì cũng vậy thôi !

-Ừ… không biết ai ném gạch ra đường nên bị vấp, lúc đó đau chân nên ngồi nghỉ, rồi mới dắt xe về ! – Minh Châu lại lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ chân đau.

Bất giác tôi lại đâm ra mủi lòng vô hạn, trông cái cảnh cô nàng xinh xắn thế này mà giờ trán ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết cả vào má, chân lại bị đau, thân gái dặm trường giữa đêm dắt bộ thế này thì đúng là gay go thiệt. Không biết phải tính làm sao vì quả thật chỗ sửa xe đạp lề đường ở Phan Thiết không có nhiều, hay ít nhất tôi nhẩm tính theo đoạn đường Minh Châu dắt bộ nãy giờ thì sẽ không có chỗ sửa xe nào theo tôi biết.

-Vậy giờ sao ? – Tôi hỏi mà như không hỏi.
-….. ! – Minh Châu cũng không biết phải nói gì hơn, cô nàng mệt nhọc ngồi xuống luôn bên vệ đường.

Nếu tôi chở Minh Châu về nhà thì cũng được, nhưng vấn đề là xe cô nàng phải gửi ở đâu khi nhà cũng còn xa, còn nếu tôi bảo cô nàng ngồi đợi để tôi dắt đi tìm chỗ sửa thì cũng như không, và bỏ mặc Minh Châu ở lại còn tôi thì về nhà là chuyện không thể có rồi. Vậy là… chỉ còn một cách duy nhất, cứu cánh cuối cùng !

Hít một hơi dài rồi tôi đưa mắt nhìn cô bạn đến từ hôm qua của mình, khẽ nói:

-Thôi, lấy xe của Nam về nhà trước đi, kẻo ba mẹ lo !

Tròn mắt ngạc nhiên với quyết định tôi vừa nói ra, Minh Châu ấp úng:

-Nhưng… vậy còn Nam thì sao ?
-Mình sửa xe giùm cho, dắt một tí là đến chỗ quen ấy mà ! – Tôi xua tay phớt lờ. – Về nhanh đi, ở nhà đợi đấy !
-…… !

Đưa mắt nhìn tôi và gửi gắm một ánh nhìn cảm kích đầy ý nhị và sâu lắng, Minh Châu gượng đứng dậy và nhận xe từ tay tôi.

-Đạp được không ? – Tôi hơi lo cho chân phải của cô nàng.
-Chắc là được… ! – Minh Châu khẽ gật đầu.
-Ừ, về đi, mai sửa xe xong Nam đem lên trường trả cho ! – Tôi gật đầu nói.
-………. !

Mất vài giây không nói gì, cuối cùng Minh Châu như thì thào qua hơi thở, khẽ mím môi:

-Cảm.. cảm ơn… !

Rồi cô nàng đạp xe đi, tuy lúc đầu có hơi loạng choạng vì chưa quen nhưng hồi sau thì đã có thể gọi là khả dĩ đạp về đến nhà được. Nhưng không biết có phải tôi nhìn lầm hay không mà như thấy Minh Châu hãy còn quay lại thoáng nhìn tôi rồi lại quay đi. Bất đắc dĩ, tôi đành cười trừ gật đầu cho chắc ăn.

Còn lại một mình trên cung đường vắng với chiếc xe đạp … màu hồng bị trẹo cổ, tôi lắc đầu thở dài khi đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 tối, và chỗ sửa xe gần nhất mà tôi biết cũng cách đây một cây cầu.

-Trời ơi… vì đâu nên nỗi… ớ ơ…. !!!!

Võ Trí Nam ơi là Võ Trí Nam, thật là dại gái quá đi mà…. !


Chapter 327 :

Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành rồi, đã có cái nhìn kinh nghiệm hơn so với thời trung học rồi nhưng tôi vẫn không thể nào giải thích được lí do tại làm sao mà ngày hôm đó tôi lại… nói dối Tiểu Mai một cách hoàn toàn gần như là phản xạ vô điều kiện.

Đó là một buổi sáng sớm không có ánh nắng, bầu trời đầy nghịt những đám mây màu xám tro ảm đạm. Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường ngủ, che miệng ngáp dài và lại chạy cuống lên để chuẩn bị đi học. Nhưng đến khi đã đồng phục bảnh bao, mặt mũi tươi tắn cả rồi thì tôi lại đứng thẫn thờ trước chiếc xe đạp martin màu hồng của Dạ Minh Châu. Đêm hôm qua, sau khi đã dắt xe rã rời cả đôi chân thì tôi mới tìm đến được chỗ sửa xe quen thuộc, và sau hai mươi phút ngồi vật vờ vì buồn ngủ, kết quả là hơn gần 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Lãnh một trận mắng té tát của mẹ, ánh mắt như đạn đã lên nòng của ba ý nói rằng “ngày mai mày chết với tao” thì tôi mới ỉu xìu dắt được chiếc xe vào nhà sau khi đã giải thích rằng… con giữ xe giùm bạn học. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, khi mà trong nhà tôi vẫn còn một cô bé lém lỉnh đầy tinh quái. Đợi cho ba mẹ tôi đi ngủ hết thì bé Trân mới lò dò lại gần:

- Xe ai vậy anh?
- Ừm… của bạn ! – Tôi đáp nhát gừng, tránh đi ánh nhìn lom lom của con bé.
- Bạn gái nào vậy ? Xe của chị Mai là martin màu bạc mà ? – Trân lại tò mò hỏi.
- Thì bạn thôi, giữa đường thấy vậy nên giúp ! – Tôi trả lời vẻ khó chịu, vội cắm mặt vào cuốn tập trước mắt.
- Chết anh rồi, lo mà nghĩ cách đi, chị Mai không tha đâu ! – Bực mình vì bộ dạng ỡm ờ của tôi, Trân buông một câu đe dọa rồi quay trở lên phòng.

Chính vì câu nói đó của Trân mà trong suy nghĩ của tôi đã hình dung ra cảnh tượng Tiểu Mai sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào nếu tôi nói cho nàng biết rằng đây là xe của Minh Châu.

- “Chắc không sao đâu nhỉ ? Tiểu Mai rất tốt mà, hẳn là sẽ hiểu là mình chỉ đang giúp đỡ người khác thôi ! “

- “Không ổn, nói gì thì nói, Minh Châu vẫn là… trường hợp đặc biệt, có khi Tiểu Mai sẽ không đồng ý chuyện này ! “

Trằn trọc mãi với mối lo âu rằng ngày mai phải đối đáp ra sao mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay biết, có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau chuyến cuốc bộ đường dài dắt xe đi sửa. Để rồi sáng nay, tôi đang trơ mắt ếch nhìn chiếc xe đạp màu hồng, một chiếc xe của con gái.

- Đem xe lên trả bạn, rồi đem lại xe mình về nhà đấy ! – Mẹ tôi lạnh lùng dặn dò, hẳn bà vẫn còn giận tôi vì vụ đi trễ hôm qua.

Không dám đứng lại để ăn mắng thêm nữa, tôi chả kịp nghĩ gì hơn là dắt chiếc xe của Minh Châu ra ngoài. Hôm qua tôi đã tính đến trường hợp là lấy xe khác để sang đón Tiểu Mai, chứ chạy chiếc xe màu hồng này ra đường chỉ sợ chưa kịp đến nhà nàng thì tôi đã đến chết vì bách nhục rồi, mối nhục của một thằng con trai đạp xe của con gái. Nhưng chiếc xe của ông anh tôi thì ngay khi ổng đậu đại học, mẹ tôi đã đem cho thằng cháu họ bên ngoại, trong nhà ngoài chiếc xe màu đen của tôi đang được Minh Châu giữ ra thì chỉ còn xe của Trân. Tuy chiếc xe này có màu xanh lục, không đến nỗi chói lóa nhưng lại bi kịch ở chỗ là con bé Trân dán đầy lên xe nào là các miếng dán hình gấu con, rồi mèo Kitty, rồi thì có cả mario các loại. Với cả tôi còn phải đem xe lên trả Minh Châu thì mới lấy lại được xe mình, vậy nên ít phút sau, tôi cúi gằm mặt đạp xe thật nhanh mà không hề dám ngửa lên nhìn thiên hạ.

Một thằng con trai chạy xe đạp màu hồng cũng không đến nỗi dị lắm, không phải là chiếc xe có vài phần nam tính, mà là vì chẳng mấy ai để ý đến. Nhưng đúng ra thì cũng có vài người biết, bằng chứng là một tốp các nhỏ con gái trường chuyên trông thấy tôi lầm lũi đạp chiếc xe có “màu hồng mộng mơ mang chút thờ ơ lãng mạn “ mím môi tủm tỉm cười. Quá bối rối, tôi lại chỉ biết càng đạp xe thật nhanh hơn nữa để tránh ánh nhìn định kiến của người đời, vậy nên sáng nay, tôi chỉ đạp xe mất có hơn năm phút là đến nhà Tiểu Mai.

Dừng xe trước nhà Tiểu Mai mà đầu óc vẫn còn quay lòng vòng sau cuộc đào thoát khỏi những ánh mắt của các em gái xinh tươi, tôi không hề mảy may nhớ rằng mình đang ngồi trên một chiếc xe màu hồng.

- Hi, hôm nay đến sớm vậy ta ? Hèn gì trời âm u ghê ! – Tiểu Mai tươi cười ôm cặp bước ra.
- Ah… chào ! – Tôi giật thót người.

Tiểu Mai và cả tôi nhất thời đều chưa chú ý đến sự lạ của sáng hôm nay, nàng lúc này chỉ đang cúi xuống nói với con mèo đần đang chạy lon ton dưới chân:

- Leo ở nhà ngoan nhé, chị đi học đây !
- Hôm nay em để nó ở nhà một mình à ? – Tôi hơi ngạc nhiên.
- Không, chút nữa Trân qua giờ đó, có khi lúc này con bé đang tới cũng nên ! – Tiểu Mai nhún vai đáp rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi.

Nghe đến bé Trân thì tôi sực nhớ ra “tội “ của mình, vội hối hả nói:

- Đi học nào, lẹ kẻo trễ !
- Sớm mà, còn 20 phút nữa mới vào lớp ! – Tiểu Mai đưa tay nhìn đồng hồ.
- Ừm… thì sớm ! – Tôi gật đầu hùa theo mà giọng điệu ỉu xìu, vì biết rằng nếu bây giờ mà tôi cứ cố hối thúc nàng thì chẳng chóng thì chầy, Tiểu Mai sẽ phát hiện ra sự lạ lùng.

Nhưng vải thưa thì làm sao che mắt thánh, sự thật rành rành bày ra trước mắt thì đỡ bằng răng, ngay khi tôi còn chưa kịp định hình trong đầu rằng cái gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Tiểu Mai đã lộ vẻ ngơ ngác, rồi nàng hỏi:

- Ơ… xe anh đâu ?
- Thì… chiếc đang chạy chứ đâu ! – Tôi đáp bừa kiểu ỡm ờ, nửa bông đùa nửa thật.
- Xe anh màu đen mà ? Chiếc này là xe con gái ! –Nàng nghiêng mái đầu thắc mắc.

Và trời xui đất khiến, tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng miệng mình lại trơn như bôi mỡ vào lúc đó, chỉ bởi vì tôi không dám nói ra sự thật để tránh làm phật ý Tiểu Mai, dù là biết chỉ cần Trân gặp Tiểu Mai thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ:

- À… tối qua xe anh cán đinh nên bị hư, sẵn… có con em họ đến thăm mẹ anh, nên sáng nay anh mượn xe nó đi học đỡ !

Chỉ vì không muốn làm Tiểu Mai buồn nên tôi đành phải nói dối một cách vô thức, và nàng chẳng hề mảy may nghi ngờ lời tôi nói, chỉ tủm tỉm cười:

- Ra vậy, thế sáng giờ anh chạy chiếc xe này à ?
- Ờ… em cười gì ? – Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù rằng thật sự trong lòng đang nặng như đeo chì vì biết còn có một tảng đá khác lớn hơn nhiều sắp đè dập quả tim.
- Hơi ngộ thôi, chẳng ngờ là anh chịu chạy xe con gái ! – Nàng hấp háy mắt.
- Ừm… tí trưa về học xong trả con nhỏ em ngay ấy mà, vì xe bé Trân anh không lấy được, nó dán hoa lá cành nhiều quá ! – Tôi gãi đầu đáp.

Thông cảm với tình cảnh khó xử giả vờ của tôi, Tiểu Mai cười hiền nói:

- Vậy giờ cất xe này đi, lấy xe em kìa, con trai chạy màu bạc cũng ổn mà !

Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của nàng, tôi thoáng đờ người trong giây lát rồi vội trấn tĩnh mà tiếp tục đóng vai kẻ nói dối đến cùng:

- Không… anh chạy xe này cũng được mà, có sao đâu, mất công dắt chiếc kia ra lắm !

Dĩ nhiên rồi, nếu bây giờ tôi mà lấy xe Tiểu Mai thì tí nữa đào đâu ra một chiếc xe để trả cho Minh Châu, lấy lại chiếc xe của mình.

- Xe đạp trong sân thôi mà, có gì đâu mất công ! –Tiểu Mai nhíu mày khó hiểu.
- Thôi lên xe đại đi, anh chạy xe em không quen ! – Bí thế làm liều, tôi đành phải đem lí do thổ nhưỡng đất đai không thích hợp rađ ể chống cự.

Vẻ như thấy tôi có lẽ sắp bực mình đến nơi nên Tiểu Mai hiểu ý, nàng thở dài ngao ngán rồi ngồi lên sau xe tôi:

- Cũng được, em chỉ lo anh ngại bị người ta chọc thôi !
- Ngại quái gì, thằng nào chọc anh đấm vỡ mồm ! –Tôi hổ báo sẵng giọng.
- Thấy ghê, người gì lúc nào cũng đánh đấm ! – Nàng bĩu môi trách.
- Ừ, tính nóng mà võ công lại cao ! – Tôi trả lời.

Dọc đường đến trường, có lẽ là bộ mặt tôi đang hầm hố thật nên chả có bố con ông cụ nào dám dọc hay nhìn tôi với ánh mắt kì thị rằng “thằng này đạp xe con gái, chắc là biến thái rồi”. Tiểu Mai vẫn vậy, nàng cười đùa với tôi như mọi ngày:

- Anh nè, đã tập sút được chưa ?
- À… chưa ! – Tôi nói vội. – Cũng… sơ sơ à !

- Vậy ra sân gần nhà em tập kìa ? Em đang muốn thay bóng đèn rồi !
- Á à… bơm đểu anh à ?
- Hi hi, chứ không phải anh đang nghĩ sẽ sút vỡ bóng đèn tiếp sao ?!
- Bậy, dạo này anh sút thần sầu lắm !
- Chả tin đâu, anh mà thật vậy thì đã khoe em ngay rồi !

Với ý định rằng sáng hôm nay, khi tôi đến trường thì sẽ tranh thủ giờ ra chơi, nói bừa với Tiểu Mai rằng có tí việc về nhà thì nhân lúc đó, tôi sẽ sang A2 “nhá xèng” và đổi xe với Minh Châu. Vậy là một công đôi việc, vừa có thể giải thích với Tiểu Mai rằng tôi vừa về nhà đổi xe, vừa có thể không đánh động nàng đến nỗi phải thắc mắc với bé Trân. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm rằng với tình hình hiện nay, tôi có thể xử lí tình huống một cách êm xuôi nhất, và sẽ khởi đầu bằng việc cứ nói chuyện vui vẻ bình thường với Tiểu Mai để tránh vì lo lắng mà cư xử kỳ lạ, bứt dây động rừng.

Vào đến cổng trường, như mọi khi thì Tiểu Mai luôn đi cùng tôi đến bãi gửi xe, và đó là điểm sai lầm chí mạng trong tính toán của tôi, một lỗ hổng to tổ nái. Người tính không bằng trời tính, khi tôi vừa trờ con xe vô bãi, Tiểu Mai hãy còn chọc tôi vụ cú sút thần thánh thì hai đứa đã thấy tại khu gửi xe của lớp là cô nàng Dạ Minh Châu đang đứng lóng ngóng đợi tôi bên cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc.

- Ơ…. !
- Mình… đợi để trả lại xe cho Nam… !
- ……….. !

Phải nói là khoảnh khắc đó, tôi đã chết đứng hệt như Từ Hải trong truyện Kiều vì quá sốc, mắt mũi cứ trơ ra thành bù nhìn giữ ruộng. Tình hình được phơi bày ra trước mắt, tôi học A1 dắt chiếc xe màu hồng của con gái, Minh Châu học A2 dắt chiếc xe màu đen của con trai, tôi và Minh Châu quen biết nhau, và cô nàng đang đứng ở bãi giữ xe lớp tôi. Không cần phải quá thông minh để có thể hiểu được mọi chuyện, nói gì đến Tiểu Mai, nàng nhanh chóng nhận ra ngay vấn đề và gần như là lập tức, tôi chợt cảm thấy luồng hàn khí quen thuộc đang tỏa ra từ ánh mắt lạnh như băng của nàng.

Minh Châu không biết điều đó, cô nàng cứ ngỡ rằng tôi đã kể hết cho Tiểu Mai nghe nên chỉ ái ngại cười:

- Mình định trả xe vào giờ ra về, nhưng nghĩ như vầy là tiện nhất nên đứng đợi luôn. Vậy… xe của mình Nam sửa xong rồi à ?

Tôi cứng cả họng, líu cả lưỡi vì lời nói dối trắng trợn của mình lúc này đã bị vạch trần, nhất thời không thể thốt ra được lời nào, cả phát ngôn lẫn bào chữa. Chỉ có Tiểu Mai là đang ôn nhu một tay xử lí tình huống:

- Bạn hỏi kìa, trả lời đi chứ !

Bị Tiểu Mai “nhắc khéo “, tôi giật cả người:

- Ừ..ừ… sửa xong rồi.. xong rồi !

Nói xong một câu mà hệt như vừa đi mộng du cả tháng, tôi lờ đờ muốn tự cốc đầu mình như thể ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn còn chưa ngủ dậy !

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chả có quyền năng quái gì để biến cuộc đời thành một giấc mơ được, thế cho nên kết cục vẫn là tôi đang tình ngay lý gian, không thể tiếp tục đóng vai Tào Tháo gian hùng một tay che trời được nữa.

Minh Châu dựng xe của tôi rồi cô nàng bước lại gần hai đứa:

- Vậy… cảm ơn Nam nhiều, mình… lấy lại xe nhé !
- Ah… ừm… ! – Tôi quýnh quíu đáp.

- Tối qua… mấy giờ Nam về nhà ?
- À… cũng nhanh thôi, mà có gì đâu… hỏi làm gì… ?
- Thì.. lúc mình chạy xe qua cầu, có thấy chỗ sửa xe Nam nói, mà từ chỗ đó… đến chỗ Nam dắt xe thì cũng khá xa, nên mình nghĩ chắc Nam sẽ về hơi trễ !
- Không… đâu có trễ, vừa dắt… vừa chạy bằng chân mà… nhanh lắm !

Mặc kệ bộ dạng lúng búng như gà mắc tóc của tôi, cô nàng Minh Châu lần đầu tiên bật cười khúc khích trước câu nói ngớ ngẩn của tôi:

- Hì, vậy cảm ơn nha, mình vào lớp đây !
- Ừ…ừ…. ! – Tôi đờ đẫn cả người, không rõ là mình đang muốn cô nàng đi thật nhanh để tránh đổ thêm dầu vào lửa, hay là muốn cô nàng ở lại để tôi đỡ phải… đối mặt một mình với Tiểu Mai.

Nhận lấy xe từ tay tôi, Minh Châu cười cảm kích như xóa tan hận thù tự thời trẻ con xa xưa, quay sang trả cặp cho Tiểu Mai trong giỏ xe của mình:

- Mình vào lớp trước nhé !
- ……. !

Tiểu Mai thản nhiên không đáp, chỉ khẽ vuốt tóc, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Như đoán ra được chuyện chẳng lành, Minh Châu sửng sốt đưa mắt nhìn tôi, và tôi chỉ còn biết thở hắt ra ỉu xìu như gà mắc tóc rồi tắc tị luôn tại chỗ. Không thể làm được gì hơn, nhận ra như mình là người đã vừa “đốt nhà “ ân nhân, Minh Châu cắn môi bối rối và rồi… quay đi dắt xe rồi bước thẳng luôn lên lớp, bỏ mặc tôi ở lại chuẩn bị nhận cơn tam bành.

Thế nhưng chẳng có mưa bão hay sấm sét gì xảy ra cả, mà chỉ là… không khí chợt lạnh lên đột ngột mà thôi. Bởi vì tôi cứ đứng đờ người ra tại chỗ, và Tiểu Mai thì vẫn ôm cặp đứng nhìn đăm đăm vào chiếc xe màu đen của tôi đang dựng chỏng chơ tại phần gửi xe 11A1.

Vài phút sau, phải khó khăn lắm tôi mới dám mở lời trước, bởi nếu không có một cơn gió nhẹ khẽ làm lay động Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc thì tôi dám chắc hai đứa sẽ cứ mãi đứng yên cho đến khi vào lớp luôn mất:

- Anh…… xin lỗi….. !

Lời xin lỗi luôn có tác dụng trong hầu hết các trường hợp, nhưng có thể khẳng định rằng ở tình huống của tôi bây giờ, đó là câu nói vô dụng nhất, và duy nhất mà tôi có thể nói ra.

- Em… đừng buồn nha… anh chỉ là… giúp người thôi…!
- …………. !

- Này… em….. !
- …………………… !

- ……. !
- ………….. !

Bất lực trước không khí lạnh như băng, tôi đành thở hắt ra rồi bước tới dắt xe mình vào bãi gửi, xong xuôi đâu đó rồi mới lại gần Tiểu Mai, cố tìm cách để thăm dò phản ứng của nàng. Nào ngờ sau vài phút lặng im, Tiểu Mai bất thần ôm cặp quay đi và thậm chí chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần nào, nàng lạnh lùng thả lại câu nói đang thoảng qua từ gió:

- Giúp người là tốt, giúp cố nhân lại càng tốt hơn!
Chapter 328 :

Phải nói là đã khá lâu lắm rồi, kể từ sau vụ thằng Minh Huy đến giờ thì tôi mới được mục kích lại vẻ lạnh lùng đến bất nhẫn của Tiểu Mai. Sau khi bỏ mặc tôi đứng lớ ngớ ở bãi giữ xe, nàng chỉ buông một câu mà tôi chả rõ hàm ý là trách móc hay… khen thật mà vào lớp trước. Để rồi tôi cứ đờ đẫn dưới sân, mãi đến khi chuông reo vang lên báo hiệu vào 15 phút truy bài đầu giờ thì tôi mới lò dò xách cặp bước lên hành lang.

Vào trong lớp học, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Tiểu Mai thì thấy nàng đang chăm chú nhìn vào tập vở, chả buồn quan tâm đến thế sự đang diễn ra ầm ầm xung quanh.

-Alô, tình hình tuần sau là trận chung kết vô tiền khoáng hậu của 11A1 tụi mình với 12A21 sẽ diễn ra. Vậy cho nên yêu cầu bà con có mặt đông đủ vào chủ nhật tuần sau để cổ vũ cho đội nhà, ai không đi thì yêu cầu… nộp phạt 2 ngàn tiền trà đá nước nôi bồi dưỡng cho cầu thủ nha ! – Khang mập đứng trên bục giảng rống lên.

Dưới lớp lập tức lao nhao hưởng ứng:

-Hê hê, dại gì không đi, vừa được xem đá banh, vừa khỏi mất tiền !
-Quả này vô địch là cái chắc rồi, lớp mình đá hay thế kia mà !

-Ừ, đội mình có “Tia chớp vàng” mà, dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa rơi đâu làm ướt áo dân chơi !
-Eh…eh… còn tao “Luồng sét bạc “ nữa đâu mậy ?
-Mày là siêu nhân sịp đỏ thì có, haha !

Đang lâm vào tình cảnh khó xử với Tiểu Mai nên tôi lúc này đâm ra chán chường không thể tả, không thèm để ý những trò nhí nhố của tụi bạn trong lớp. Buông cặp đánh phịch một cái trên bàn, tôi thả người luôn lên ghế xụi lơ như thằng chết trôi:

-Mới sáng ra mà sao đó bây ? – Luân khùng tò mò chồm lên hỏi.
-Chả sao… ! – Tôi uể oải lắc đầu.
-Hay là bị ẻm giận rồi ? Bình thường lúc nào cũng thấy mày vào lớp chung với Mai kia mà ? – Nó đoán bậy bạ, vậy mà lại trúng tùm lum.
-Không có… ! – Tôi giật mình nhưng vẫn cố chối đây đẩy.

-Thế đã học bài chưa ? Gần thi rồi mậy ?
-Đang học, có gì không ?
-Thì tuần sau đá banh, rồi tuần sau nữa là thi kỳ 2, thời gian hơi bị gấp đó !
-Ờ, biết !

Trông thấy vẻ ngán ngẩm của tôi, thằng Luân hết ham nói chuyện, nó thè lưỡi chán ngán rồi lại ngồi thụt xuống, lại quay cuồng với cuốn bài tập Địa Lí trên tay. Theo lẽ thường thì bây giờ tôi sẽ chạy nháo nhào lên mà phóng qua lũ bạn hoặc bất cứ đứa nào đã làm bài tập Địa để năn nỉ, hoặc là đem quyền cán sự Toán ra mà dọa dẫm tụi nó cho chép bài. Thế nhưng bây giờ tôi đang buồn ơi là sầu, thì còn có tâm trạng nào nữa để mà làm bài tập đâu chứ. Đầu óc rối bời vì những câu hỏi cứ quay cuồng xung quanh, tôi lúc này thật là thấm thía cái ước muốn “cho thời gian quay trở lại” của một bài hát nào đó từng nghe. Bởi nếu tôi có thể quay trở lại cái thời điểm tối hôm qua thì tôi sẽ…

Không, không có được, tôi hẳn là phải giúp Minh Châu rồi, ai lại để con gái một thân một mình dắt bộ xe mà đi giữa đêm như vậy !

Thế thì tôi hẳn là phải thú thật với Tiểu Mai mọi chuyện rồi, nhưng… chả phải là chả cần tôi kể ra thì mọi chuyện cũng đã vừa được phơi bày hết rồi đó ư ?

Nếu vậy thì Tiểu Mai giận tôi là vì chuyện gì ? Có phải là do tôi đã giúp Minh Châu? Có phải nàng đang ghen ? Còn đặt giả thiết là Tiểu Mai giận vì tôi không kể nàng nghe thì cũng không hợp lí cho lắm, bởi nếu nàng đã giận thì dù tôi có kể sớm hay muộn thì kết cục vẫn là bị nàng giận !

Mà như vậy thì rốt cuộc, Tiểu Mai đang giận tôi bởi lí do gì đây ?

Nghĩ mãi mà vẫn không ra, tôi bực tức ôm đầu cúi gằm xuống mặt bàn, không hay biết rằng tiết đầu tiên của ngày hôm nay là giờ Địa Lí, và họa vô đơn chí đã xảy ra. Kết thúc giờ truy bài, thầy dạy Địa bước vào lớp, vẫn ngồi xuống ghế và thư thái lật danh sách lớp ra như thường lệ, thầy cầm cây bút đỏ trong tay rồi lia hết một hàng dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng đã chọn được thí sinh đầu tiên:

-Võ Trí Nam, kiểm tra bài cũ !

Nghe thầy nhắc đến tên thì tôi giật thót cả người, run rẩy lôi cuốn bài tập Địa trong hộc bàn ra mà bước lập cập lên bục giảng.

-Có làm bài tập ở nhà không ? – Thầy hé mắt kính ra lừ mắt nhìn tôi.

Làm thế quái nào được mà làm, cả ngày hôm qua tôi chỉ ôn các môn tự nhiên, sau đó bỏ đi chơi game online, tối về thì kẹt vụ Minh Châu rồi lăn đùng luôn ra mà say giấc nồng thì đào đâu ra chữ nào trong bài tập về nhà.

Hết cách, tôi đành thú thật:

-Dạ… không !
-Dzê-rô, về chỗ !

Tác phong của thầy dạy Địa Lí là thế, không cần biết bọn tôi có học thuộc bài hay không, điều kiện tiên quyết đầu tiên của thầy trước khi truy bài là học sinh phải có làm bài tập ở nhà, có làm thì mới tiếp tục dò bài, không làm thì ăn trứng ngỗng rồi lết về chỗ. Chính vì vậy nên hôm nào có tiết Địa là lớp tôi loạn cả lên vì đứa này muốn chép bài đứa kia, mà đa số hầu hết đứa học sinh nào cũng ngán ngẩm mấy cái bài tập Địa Lí dài loằng ngoằng lại liên tục vẽ biểu đồ các loại. Mọi hôm thì tôi chả lo lắng gì cả, không chép bài của bạn bè được thì chịu khó vác xác lên chỗ Tiểu Mai để mượn bài của nàng mà chép, dù rằng sau đó chắc chắn tôi sẽ ăn “véo thần chưởng”, nhờ vậy mà đã thoát luôn mấy đợt kiểm tra liền.

Thế nhưng sáng hôm nay, tôi đầu óc cứ nghĩ ngợi tứ lung tung, làm thế nào mà dám đụng đến Tiểu Mai để hỏi bài nữa. Chính vì vậy, tôi đã lãnh trứng ngỗng về nhà luộc ăn chơi.

“Tia chớp vàng” bị điểm 0, vậy nên kéo theo đó là thầy Địa nổi hứng kiểm tra một loạt danh sách các đối tượng bị tình nghi, ít phút sau đã nâng tổng số “nạn nhân “ bị dính bom dò bài rải thảm lên đến con số hơn 10 người. Trong đó tất nhiên có thằng Dũng xoắn và Tuấn rách, hai thằng này đang mặt nhăn mày nhó mếu máo:

-Hôm qua em phải chăm sóc mẹ bị bệnh… thầy ơi.. !
-Tối qua mẹ em bệnh… em khổ lắm ạ…. !

Ác một nỗi, cả hai thằng này đều tư tưởng lớp gặp nhau, không hẹn mà cùng bịa ra một lí do “xưa rồi Diễm”, cùng nói huỵch toẹt ra trước lớp. Hai thằng nó làm như mẹ tụi nó nổi hứng lên rủ nhau bệnh đồng loạt hay sao mà cũng nghĩ ra một cái cớ hết sức bá láp. Và thầy Địa không để sót trò lừa ngớ ngẩn này, cũng như cả lớp đang cười ầm lên bên dưới:

-Hai đứa đúng là bạn thân nhỉ ? Bây giờ tôi gọi điện về nhà từng trò, nếu đúng thì không sao, còn nếu mà thầy biết hai đứa giở trò….. !

Dũng xoắn và Tuấn rách đúng là hai thằng bạn chí cốt, vừa nghe thầy dọa đã sợ vãi mật đến són ra quần mà lại… không hẹn cùng thú tội ngay:

-Dạ… em… xin lỗi thầy… thầy tha cho em… !
-Nãy… em giỡn đó thầy… mẹ em khỏe ghê lắm.. !

Một tràng cười khủng khiếp rung động cả dãy hành lang nổ ra từ các bàn học bên dưới, tôi dù đang bối rối tâm tư cũng phải bật cười trước cái sự hài hước của hai thằng ông mãnh này vừa gây ra. Kết quả hôm đó, thầy Địa không ghi đích danh từng đứa “tội nhân” vào sổ đầu bài mà chỉ phê vô bảng phong thần là nhiều học sinh không làm bài tập, chỉ có trong sổ điểm của thầy là 13 đứa lãnh con số 0 to tướng.

Đời học sinh kể cũng lạ, nếu chỉ có một, hoặc hai đứa bị điểm kém thì đứa đó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ và là đề tài xì xầm bàn tán của tụi trong lớp, liên tục hứng những ánh nhìn soi mói sau kiểm tra. Thế nhưng chỉ cần số lượng những đứa dò bài bị điểm thấp vượt quá con số 10 thì tự động đám này sẽ hình thành nên một “liên minh chống cháy “.

-Hây dà… chán nhỉ !
-Chán gì bây ơi, vui mà !
-Ờ, mấy khi được đứng chung hàng ngũ anh hùng đâu, con điểm 0 có là gì !

Vậy đấy, cái đó tụi học sinh bị điểm kém thường gọi là “thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ”. Thế cho nên dù bị ăn trứng thì thằng Tuấn rách và Dũng xoắn cùng những đứa còn lại vẫn cứ cười nói vui vẻ do tính chất quy mô của đợt kiểm tra đột xuất lần này. Chỉ có mỗi mình tôi là đang chảy dài mặt ra như trái dưa leo, tám phần là đang bị Tiểu Mai giận, hai phần là đã bị giận mà còn phơi ra điểm kém ngay trước mắt nàng, thế là tệ càng thêm tệ.

-Sao thế ? Bữa nay mày sao đấy ?
-Không… ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi úp mặt xuống bàn.

Lầm bầm nguyền rủa trách trời trách đất một hồi, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận một sự thật rằng mình đang bị Tiểu Mai giận, và phải tìm cách làm lành với nàng.

Giờ ra chơi, nhân lúc mấy nhỏ con gái xung quanh đã kéo nhau ra ngoài thì tôi mới lò dò lại gần chỗ Tiểu Mai và nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù biết đó là tôi, nhưng Tiểu Mai vẫn chả hề đếm xỉa gì đến mà vẫn chúi mũi vào quyển tập toán cho tiết sau.

-…….. !
-…………. !

-E hèm… !
-………….. !

Vờ húng hắng giọng để thông báo về sự có mặt của mình mà vẫn không làm Tiểu Mai chú ý, tôi đâm ra hụt hẫng hết sức.

-Này… anh nói rồi, chỉ là lúc đó thấy nhỏ đó tội quá, nên anh mới giúp thôi, chứ mọi chuyện không như em nghĩ đâu !
-………. !
-Thật đó, anh chả có… tình ý gì với nhỏ đó hết, chỉ là người quen thì giúp, với lại anh cũng còn nợ nhỏ đó mà… !
-…………… !

Tiểu Mai không đáp lại lời tôi nói, mà dường như nàng cũng chẳng buồn nghe, cứ lật qua lật lại những trang giấy sách. Thế nhưng nói gì thì nói, vụ này có lẽ là tôi sai, nên làm gì cũng phải xuống nước với nàng mà thôi.

-Uầy… thôi mà, đừng có giận mà !
-………. !
-À.. lúc nãy bài Địa… em đừng nghĩ gì nha, anh hôm giờ vẫn ôn bài thi đó, chỉ có xui xẻo sao dính bữa hôm nay thôi… hic !
-……………. !

Vậy đấy, yêu một người con gái lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh là như vậy đấy, mỗi lần nàng giận là tôi lao đao khốn đốn không thể nào tả được. Chẳng thà Tiểu Mai phản ứng như những nhỏ con gái khác, giận dỗi la hét, hay thậm chí là khóc… thì tôi còn biết đường mà định liệu nói năng. Chứ đằng này cứ mãi im lặng, chả buồn nói hay nhìn mặt nhau câu nào thì hỏi tôi phải làm sao đây ? Giận thì rõ là nàng giận tôi đấy, nhưng phải cho tôi biết lí do chứ ?

Không thể lay chuyển được Tiểu Mai, tôi đành ngồi lại thêm vài phút nữa chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt cù nhây của mình như thể chọc phá, ấy vậy mà cũng không mảy may khiến nàng ghé một nửa ánh mắt. Chịu hết xiết, tôi thở dài đứng dậy uể oải bước vào chỗ ngồi, để rồi suốt 3 tiết còn lại tôi chỉ toàn cắn bút nghĩ ngợi vẩn vơ mà chả nhét được chữ nào trong đầu.

Giờ ra về, khi cả đám bạn hào hứng túa ra ngoài cửa lớp thì tôi rầu rĩ đứng dậy xếp sách vở vào cặp, lắc đầu từ chối lời rủ rê tối đi chơi của hội bàn tròn, tôi đứng nhìn Tiểu Mai cũng đang thu dọn tập sách.

-Về nhé, thằng Nam nhớ chiều ra tập bóng !
-Đúng 3 giờ đó mày, trễ là mệt à nha !
-Bữa nay nó sao ấy ? Chắc ăn nhầm cái gì rồi !

Mặc kệ mấy thằng bạn vô tâm đang bá vai kéo nhau đi về, tôi đeo cặp qua vai rồi bước đến gần Tiểu Mai:

-Về nhé, anh ra lấy xe !
-…… ! – Nàng không đáp, chỉ thoáng dừng lại một chút rồi ôm cặp bước luôn một mạch ra cổng trường.

Quá sửng sốt vì hành động của nàng, tôi vội chạy theo thì hồi sau mới thở phào khi biết nàng vẫn còn đứng đợi tôi ở cổng chứ không phải vì quá giận mà quyết định đi bộ từ trường về nhà luôn. Thế là tôi vội nháo nhào phóng ra bãi gửi xe, nhanh tay chộp lấy con ngựa sắt quen thuộc của mình mà phóng ra cổng.

-Lên xe đi… em… ! – Định bông đùa với Tiểu Mai như mọi hôm, nhưng bắt gặp vẻ lạnh băng của nàng thì tôi đâm chột dạ, chỉ mời nhát gừng.
-……. ! – Không thèm bỏ cặp vào giỏ xe tôi, nàng ngồi luôn lên yên sau.

Đó là lần đầu tiên mà khi ngồi sau xe của tôi, Tiểu Mai không thèm đưa tay níu áo hay vịn eo như thường lệ, mà lần này nàng chỉ bám vào yên xe. Ai cũng biết con gái mặc áo dài ngồi một bên xe, một tay ôm cặp một tay vịn yên thì sẽ rất dễ té, thế nên suốt quãng đường từ trường về nhà, tôi phải cố gắng chạy xe chậm hết mức có thể để giữ an toàn cho Tiểu Mai.

-Nắng không em ? À… bữa nay trời âm u mà nhỉ !
-………… !
-Em về rồi thì nhớ ăn cơm, đừng có ham con mèo đần quá mà bỏ bữa, chiều nay anh đi tập bóng đó, chắc không qua em được !
-…………………. !

-Thôi mà… giận hoài, anh xin lỗi mà, được chưa ?
-…………. !
-Em cứ im thế thì anh biết gì đâu… ? Uầy… !
-………………. !

Ai đó nói cho tôi biết, tình cảnh này tôi phải làm gì không ?

Đưa được Tiểu Mai dừng trước cổng nhà, tôi ngao ngán khi nàng vẫn nhất mực im lặng mà lạnh lùng mở cổng rồi bước vào nhà, không thèm chào tôi như mọi hôm. Nhưng tôi thì vẫn phải giữ lễ như trước:

-Anh về nhé… em nhớ ăn trưa đấy !
-………… ! – Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc tôi đơ mặt ra giữa đường.

Trưa hôm đó, Trân không về nhà ăn trưa, mãi đến buổi chiều sau khi tôi tập bóng xong cũng là lúc con bé học về thì mới biết thêm cơ sự nữa. Đó là dường như Tiểu Mai không hề kể gì với Trân chuyện xảy ra giữa hai đứa tôi hôm nay, thế nên Trân lúc này lại tò mò hỏi:

-Sao rồi ? Lúc sáng chị Mai có nói gì vụ anh sửa xe bạn gái khác không ?
-Ơ… em không biết gì à ? – Tôi lờ mờ nghi hoặc.
-Không, chị Mai chẳng nói gì hết ! – Trân lại càng ngơ ngác hơn tôi.
-Chả kể gì với em luôn ? – Tôi thắc mắc.

-Không có, vẫn bình thường !
-Thế… sao trưa nay em không về nhà ăn cơm?
-Chị Mai rủ ở lại, nên em về nhà lấy đồ xong mới chạy qua !
-Rồi… hai chị em vẫn bình thường hả ? Không… ý anh là…. !
-Vẫn vậy, không có gì hết…à…à… hai anh chị lại có chuyện gì nữa rồ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6444
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN