--> Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - game1s.com
XtGem Forum catalog

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái

khổ.

Tôi thì phục mỗi em Vy, em nó giao thiệp rộng quen biết nhiều, cứ thằng nào đến tán thì em nó còn cười lại, bắt chuyện xã giao rào rào, gửi thư tặng quà gì em nó cũng nhận cả, nhưng cứ mỗi khi thằng kia động đến chuyện cặp kè trai gái thì y như rằng hôm sau em Vy khoác tay tôi đi xẹt ngang mặt thằng kia , gọi là thị oai dân chúng. Thế nhưng càng kiêu thì con trai nó càng khoái, nên bọn kia vẫn cứ đu theo mà bám, ra vẻ thích đánh đồn có địch lắm, ngày nào ko đánh bọn nó ăn cơm ko ngon được.

Kết quả buổi tổng duyệt đã có, 10A1 đậu hết cả 2 tiết mục, được diễn đêm Gala, múa hát tập thể diễn trước lúc 20h, múa ballet diễn lúc 21h30. Thế là lại nháo nhào cả lên, lại lập kế hoạch tập lại cho nhuyễn 2 tiết mục, và còn phải ráp lại đội hình sân khấu, vì đêm Gala sẽ ko diễn ở trường nữa, mà là ngoài Nhà hát lớn trên đường NTT, là đường biển ấy các bác.

Mấy ngày sau đó cực kỳ bận rộn, tôi hết đi học thêm rồi phải chạy qua nhà em Vy chở em nó đi tập, dạo này em toàn đợi tôi qua chở mới đi, đến trưa lọ mọ đạp về, nuốt vài chén cơm lại chạy lên…quán net làm vài trận Gunbound với K mập, lại qua nhà em Vy rồi lên nhà cô dạy múa tiếp. Tôi giờ ko cảm thấy ngại gì khi chở Vy trước mặt Tiểu Mai nữa, đã nói tôi xác định rồi mà.

Rắc rối mỗi cái, cô dạy múa thì ko chỉ dạy mỗi lớp tôi, mà còn cả vài lớp khác, ngày diễn cận kề nên cô tập trung cả mấy lớp lại, ko chỉ dẫn cặn kẽ nữa mà chỉ xem rồi góp ý chỉnh sửa thôi. Thế là bọn trai bên mấy lớp kia, cứ rảnh tay là lại tót sang lớp tôi bắt chuyện với Tiểu Mai, còn tôi với em Vy thì lúc nào cũng ngồi chung, nên cũng ít có đứa quấy phá.

Cơ mà hội bàn tròn hình như đã quên mất nhiệm vụ, tụi nó thấy mấy lớp kia cũng có nhiều em dễ thương, thế là phóng ngay sang đó mà ba hoa chích choè, bên này còn mỗi thằng T với K mập là chống chọi với lực lượng hùng hậu trai ngoại tộc, hết ra lại vào.

- Tao muốn giải tán hội mày ơi, mấy thằng phản phúc, tham sắc bỏ bạn – Chủ tịch hội bàn tròn K mập, nay đã ngao ngán bàn lùi.
- Đừng, tất cả vì con em chúng ta thôi, mặc kệ con em chúng nó – Thằng T hoảng lên
- Thế giờ phiên mày cảnh giới, tao đi rủ em H uống nước – Thằng K với nhỏ H có vẻ hợp gu…ăn uống, nhỏ H ăn hàng và thằng K thì ăn nhiều, thế nên dạo này tôi trông 2 anh chị cũng có vẻ phởn lắm, cứ thử hỏi 1 trong 2 đứa này 1 câu :

- Giờ đi đâu tụi ?
- Đi ăn – Lần nào 2 đứa nó cũng trả lời câu này !

Thằng T mệt thì có mệt thật, nhưng bù lại nó được ngồi tán chuyện với Tiểu Mai suốt, tốt cái thằng này ba hoa tài giỏi, nên em ấy cứ khúc khích cười mãi, thằng T được thể, liến thoắng hết chuyện này sang chuyện kia. Có lúc cao hứng, nó đang thao thao bất tuyệt thì trai lớp bên mò qua, nó sừng sộ ngay :

- Đi ra, ko thấy bọn này đang bận à !
- Ơ…tao hỏi chút thôi – Thằng kia sững sờ
- Hỏi gì lắm thế - Thằng T chặn họng, dù đứa kia chưa hỏi 1 câu
- Tao hỏi…ông anh mày có mở thêm lớp nào dạy lúc 9h ko, cho tao xin vào học!
- À…cái này để tao hỏi lại…thế nhé, cậu về lớp đi, hì hì – Thằng T cười cầu tài ngay

Tiểu Mai cứ gọi là cười mãi với ông thần này, em nó đã dần tự bắt chuyện với thằng T, làm cu cậu cảm thấy đã hết thời độc thoại vô ích mà từ nay giữa nó và Tiểu Mai đã chuyển sang đối thoại song phương, nên dọc đường về nó cứ cười phê mãi, cái mặt trông đần ra, hông lẽ khi yêu khuôn mặt ai cũng vậy sao ta ?

Chap 24 :

17h30 ngày 18-11, còn vài tiếng nữa là đến bọn tôi diễn tiết mục đầu tiên cho đêm Gala. Hôm nay thì cô dạy múa phát cho bộ đội tụi tui mỗi đứa 1 bộ quân phục khác nhìn đẹp hơn, bảo là mượn trong doanh trại. Tôi nhìn thích mê tơi, màu xanh quân sự hãy còn sáng chưa bị bạc màu, mặc vào chắc oai lắm. Nhưng khốn nỗi tôi nghĩ quân phục của mấy anh bộ đội thì chắc đã giặt rồi mới đưa học sinh mượn, vì nghe nói trong doanh trại kỷ cương nghiêm lắm, vả lại ai lớn rồi chả tự lập, nghĩ vậy nên tôi nhận đồ về thì…mặc luôn, ko ủi giặt gì vì nhìn rất thẳng thớm.

18h, tôi chạy qua nhà K mập, bọn tôi tập trung ở đó, thằng nào thằng nấy y chang bộ đội thứ thiệt, quân phục rồi nịt lưng, giày lính, đeo thêm cây súng sau vai, oai cực kỳ. Thế là xuất phát, cả bọn đề-pa lên sân khấu nhà hát lớn, tốp nữ như cũ, đi taxi đến sau. Nhưng chạy được 1 đoạn thì tôi thấy có sự bất thường, người tôi sao mà…ngứa ngáy quá chừng, y như là có kim châm trong bộ đồ lính đang mặc, cơ mà tôi cũng chẳng dám nói với đứa nào, sợ bọn nó cà khịa mình ở dơ nuôi bọ chét trong người thì có mà độn thổ. Thế là tôi vừa chạy xe vừa nhấp nhổm, mong cho mau đến nhà hát để lục soát cái bộ đồ khả nghi này :

- Mày sao thế N ? Gì mà cứ sồn sồn thế ? – Thằng T liếc ngang.
- Chắc nó mong thấy em Vy múa, lần trước đã kịp xem đâu – K mập đáp.
- Thì cứ từ từ, 9 giờ rưỡi mới diễn ba-lê mà.
- Chạy nhanh đi tụi bây, tao…mắc tè quá – Tôi lấp liếm.
- À, ra là đang mót, hê hê !

Vừa đến nhà hát thì tôi quẳng xe cho bọn nó gửi dùm, phóng ngay vô WC, đóng cửa hành sự, trông bộ dạng y như là đang mót dữ dội lắm. Tôi cởi vội cái áo ra, phủi phủi xem thử.

- “ Bỏ mịa, sao có kiến lửa trong đây vậy trời ? “ – Thật các bác ạ, tôi phủi ra thì trên tay kiến lửa bâu chạy từa lưa, hông lẽ mấy ông bộ đội chơi ác, trét mật vào đây dụ kiến để…hãm hại tôi. Mặc kệ, ko có thời gian suy nghĩ, tôi hết phủi áo rồi đến giũ quần phần phật, đám kiến tai bay vạ gió rớt hết xuống sàn .

- “ Trời còn thương, lỡ lúc nãy nó đớp ngay…trọng điểm thì giờ có mà vừa đi vừa gãi “ Tôi mặc vội bộ đồ, chỉnh trang xong xuôi rồi mới ra ngoài, tới chỗ bọn K mập đang đứng đợi.

- Đi ngoài hay sao mà lâu thế mậy ? – Thằng K nhăn nhó
- Hình như có mùi gì thôi thối quanh đây… - Thằng D ko bỏ lỡ, bơm đểu ngay
- Tao vặn họng mày à nha, đã bảo buồn tè – Tôi nghiến răng ken két.
- Thôi lên phía sau sân khấu tụi bây !

Lúc này thì các lớp khác được chọn diễn cũng đã lên tập trung, lớp nào cũng tranh nhau ráp thử sân khấu dễ diễn tập đội hình, có mấy em nữ cũng dễ thương lắm, mặc váy hiện đại, thắt cà vạt, nhìn thanh lịch mà sang trọng, lại còn thêm trang điểm, bọn tôi đến gọi là mẩn mê.

5 thằng lính dỏm ngồi ôm súng, án ngữ ngay lối phải cánh gà, đóng mặt ngầu, ra vẻ ta đây là đại ca giang hồ tay ôm khẩu AK Kalasnikov :

- E hèm, đi đâu đây ? – K mập hỏi 1 thằng đang bước qua.
- Đi…lên ráp sân khấu – Thằng kia ngạc nhiên
- 10A1 đặt chỗ, ráp trước rồi – Thằng C khệnh khạng khoanh tay.
- Hơ, có vụ này à ? Hay tự tụi mày bịa ra ?
- Mày thấy tao đang cầm cái gì đây ko ? – Thằng T chìa cây AK47 ra
- Cây súng giả, dek làm quá, để tao về hỏi cô giáo – Thằng kia chả phải tay vừa.
- Ế…từ từ mậy, giỡn chút, lên trước đi, bọn tao ngồi đợi lớp thôi , hề hề !– K mập hoảng quá, cười cầu tài .

Công nhận lớp bọn này nhảy đẹp, nhìn y như dân hip-hop thứ thiệt, tuy là động tác có hơi rời rạc, múa ko đều nhưng kết hợp beat hay, cứ gọi là bị cuốn hút theo nhạc .

- Xem này, nó sắp cắm đầu xuống đất quay 1 vòng Finish này – K mập ra vẻ hiểu biết.
- Gãy cổ như chơi, kinh thật !

Nhưng rốt cuộc thằng kia chẳng xoay đầu, mà chống 1 tay xuống đất rồi búng 2 chân lên thẳng hướng 14 giờ, nhìn đẹp y chang Se7en nhảy trong MV Passion, mấy em nữ lớp khác trầm trồ vỗ tay rào rào, chẳng ai bảo ai, bọn tôi tự dưng thấy tủi thân đồng loạt…

- Sao tao thấy tiết mục bọn mình quê quê gì đâu…- Thằng T rầu rĩ
- Ừ, thời đại nào rồi mà bộ đội kéo ra biển nhảy nhót…- Thằng D ủng hộ, nhưng cách nó nói nghe chả lọt tai chút nào.
- Phải chi có bắn súng, bom đạn ầm ầm thì phê!
- Diễn dở thì chả cần bom đạn, đảm bảo gạch với cà chua bay rào rào cho mày phê !
- Kệ mày ơi, được diễn là ngon rồi – Thằng L có vẻ vô lo
- Mịa, ai chả biết tí nữa mày lại được khiêu vũ với em Mai, cái thằng…! – K mập tặc lưỡi.

Tôi nãy giờ chả buồn ý kiến ý cò gì, vì vẫn còn lo ngay ngáy xem có sót con kiến nào ko, nhỡ chút đang diễn mà nó đớp cho 1 phát, ngay mấy chỗ khác thì còn ráng chịu đựng được, chứ ngay…kia thì có mà đỡ bằng răng, chắc tôi quẳng súng rồi lộn nhào xuống sân khấu luôn quá, ko khéo khán giả lại tưởng có sát thủ…ám toán anh bộ đội đang ngắm cảnh biển lãng mạn thì nguy.

Chap 25 :

19h, tốp nữ theo chân cô Hiền đã đổ bộ, bọn tôi ráp sân khấu thử 1 lần, hôm giờ đã tập hơn mấy chục lần, nên giờ diễn thuộc làu như cháo. Sau đó các lớp được yêu cầu tập trung sau cánh gà để chuẩn bị sau khai mạc là sẽ ra diễn phục vụ cho bà con cô bác gần xa. Trong cánh gà, ỏm tỏi cả lên, lại còn được cả cô dạy múa bắt bọn con trai chúng tôi phải…đánh phấn, để khi ra sân khấu có máy quay với dàn đèn thì khuôn mặt lúc lên tivi mới sáng lên được. Mấy thằng đầu tiên bị ép trét phấn thì còn chịu ngồi im, cô Hiền vừa quay đi 1 lát sang nhóm nữ là bọn tôi quệt đại vài đường rồi lỉnh đi chỗ khác, nghĩ sao con trai mà đánh phấn son môi, làm như đang diễn tuồng Quan nhị ca.

19h30, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, MC giới thiệu tiết mục đầu tiên, bọn tôi bước ra sân khấu, diễn tiết mục mở màn. Những tưởng đứng trước lượng khán giả đông thế này thì bọn tôi sẽ phải khớp và run lắm, dè đâu lúc ra sân khẩu, nhìn xuống dưới chẳng thấy gì được, vì dàn đèn dưới chân chiếu thẳng vào mặt, xem như bọn tôi chỉ thấy nhau, khán giả nhìn bọn tôi chứ bọn tôi thì chẳng thể nào thấy được mặt mũi…các fan hâm mộ ra làm sao.

Em Vy vẫn hát trong bộ trang phục mà tôi gọi là thiếu nữ Tây Tạng, các anh dân chài vẫn múa máy liên hồi mấy tấm vải, bọn tôi vẫn ôm súng lượn lờ vật vờ qua lại giữa hai cặp đôi hoàn hảo đang dắt tay nhau ra ngắm….sân khấu. Lúc chốt bài, thằng K mập cao hứng ko ngồi xuống như kịch bản để làm nền tôn những đứa đứng lên, nó giơ súng phi thân lên không trung 1 phát đầy…ngẫu hứng phá hoại, may mà khán giả ko biết chi tiết này có trong kịch bản, chỉ có bọn tôi là rủa thầm cho nó té nhào đầu xuống sàn luôn cho rảnh nợ.

Tiết mục mở màn kết thúc, bọn tôi cúi đầu chào các thầy cô và khán giả, pháo tay tán thưởng vang lên rào rào. Vậy là xong, thở phào nhẹ nhõm, bọn tôi vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài kiếm nước uống, chút lại vào ghế khán giả xem tiếp các tiết mục của những lớp khác, tốp nữ thì về nhà Vy rồi lát nữa đến lại, riêng em Vy và Tiểu Mai thì vẫn còn phải diễn nữa, nên 2 thằng D với L cũng về nhà em Vy luôn, chắc là tập lại lần nữa cho chắc.

- Nãy mày điên à mập ? Khi không tự dưng nhảy lên – Thằng T cự đầu tiên.
- Ơ, cái đó gọi là sáng tạo đó mày, phút cuối tao bay lên, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ - K mập bào chữa ngay.

Rồi nó lim dim mắt, hứng khẩu mà ngâm :

- Đêm không sao…trăng lên cao…anh bay cao…
- Té rất đau…trào máu ! – Tôi cà khịa.
- Ơ cái thằng, ko buồn đi ngoài nữa à ?
- Dẹp mày đi – Tôi quắc mắt

Ngồi tí rồi bọn tôi vô nhà hát lại, lọ mọ tìm chỗ ngồi, xem thử mấy lớp khác làm ăn ra sao. Lớp của thằng hồi chiều thì nhảy hiphop, xem cũng tạm được, mấy em teen với mấy đứa choai choai vỗ tay ầm ầm, lại có lớp diễn kịch nói “ Tấm Cám thời hiện đại “, cười đau bụng thôi rồi, ai đời Tấm thì nuôi cá voi, Cám thì chưa kịp ăn hiếp Tấm, mới mắng vài câu đã ăn ngay bạt tai của nàng Tấm đoan trang thuỳ mị, “ Chách “ 1 cái rõ đau, diễn gì mà tát y như thật.

Lớp 11A4 hát bản Nắng sân trường, có mấy cô chị múa minh hoạ mặc váy với thắt cà vạt, nhìn xinh ngất ngây, hoá ra trường PBC cũng có nhiều mỹ nhân lắm, đâu chỉ có mỗi em Vy với Tiểu Mai nhà tôi thôi đâu. Bọn con trai ngồi dưới huýt sáo víu víu cổ vũ mấy nàng liên tục, rồi chen nhau mà lên tặng hoa. Chết, nhắc hoa mới nhỏ, mãi xem mà quên mất cái vụ mua hoa tặng cho 2 nàng lớp tôi tí nữa diễn.

- Ê, ra mua vài bó hoa mày !- Tôi bảo thằng T
- Cúng cô hồn à ? – Nó vẫn còn đang đê mê với mấy chị bên 11A4.
- Cúng cái đầu mày, ra mua hoa tí mà còn tặng em Vy với Mai !
- Ờ tao cũng quên mất – K mập chen vào
- Đi ra kiếm thử xem, đằng trước bán đầy !

Bọn tôi lại lục tục kéo ra ngoài lựa hoa để tặng cho gà nhà, gọi là cổ vũ chứ, nào giờ ít đi xem văn nghệ nên quên mất vụ này.

- Bó này tao tặng Trúc Mai, hề hề, em nó sẽ cảm động phát khóc ! – Thằng T giành phần
- Điên, ở đó mà mơ đi con !
- Tao tặng em Vy bông này nha mậy N ! – Thằng C lựa mãi mới được 1 bó vừa ý.
- Tuỳ mày !

Tôi ngần ngừ 1 lát rồi quyết định mua luôn 2 bó, 1 cho em Vy, 1 cho Tiểu Mai, kệ, bạn bè diễn mà mình tặng người này ko tặng người kia cũng kỳ .

- A ùi, thằng N chơi sang, tặng em Vy những 2 bó to đùng – K mập trố mắt ngạc nhiên

21h tối ngày 18-11, còn 30 phút nữa 2 nàng Tiểu Mai và Vy sẽ diễn chung với nhau 1 lần duy nhất thời phổ thông, sau này nghĩ lại, tôi thầm cười khổ vì mọi sự rắc rối đều âm thầm bắt đầu diễn ra sau cái đêm mà tôi mua 2 bó hoa này !

Chap 26 :

Tiểu Mai và thằng L, em Vy và thằng D khoác tay nhau bước ra sân khấu, cả 2 nàng trong trang phục múa ballet màu trắng tuyết, gương mặt rạng ngời dưới ánh đèn, không riêng gì tôi, mà cả khán phòng đều bị cả 2 làm liên tưởng đến 2 cô dâu xinh đẹp, và khốn nạn thay 2 chú rể kế bên lại chẳng có thằng nào là tôi cả, hic.

Vy xoã tóc cúi chào khán giả, nở nụ cười trẻ trung dễ mến, Tiểu Mai tóc búi cao, trông lịch lãm quý phái, vẫn mang nét lạnh lùng đầy quyến rũ. Giây phút tôi nhìn cả 2 nàng, chợt cảm thấy hạnh phúc vô ngần, cứ như tôi sẽ là chú rể, được nhìn thấy vợ mình là người đẹp nhất của ngày hôm nay, được thề một lời nguyền vĩnh cửu với người ấy, cả hai đều làm vợ anh, nhé ?

Tôi tự cốc mình 1 cái thật đau, lại nghĩ bậy bạ nữa rồi, đúng thật con gái nguy hiểm quá, dùng nhan sắc làm lu mờ lý trí nam nhân, chẳng trách Lữ Bố hay Trụ Vương toàn xếp ngôi cửu ngũ thiên hạ mà cuối cùng vẫn nát tan sự nghiệp vì Điêu Thuyền và Đắc Kỷ, vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục, huống hồ gì thằng dân quèn như mình, nghĩ đến đâu tôi toát mồ hôi đến đây, khiếp quá !

Hai nàng lả lướt theo điệu múa, lúc bay bổng lúc lả lơi hoà mình vào dòng nhạc, thằng L với D trông chững chạc ra phết, chả còn vẻ láu táu thường ngày nữa. Điệu nhạc lúc trầm lúc bổng, cuốn người xem vào một vở diễn đầy nghệ thuật, dù trước đó bọn tôi cực lực công kích mấy vụ nắm tay với ôm eo, vậy mà hôm nay, cả đám đều thấy những động tác ấy đầy hoa mĩ và không dung tục chút nào.

Nhạc nền dần nhỏ lại, 2 cặp đôi nhẹ bước lên cúi đầu chào sân, nhưng cả khán phòng vẫn còn lặng đi, ngây ngất vì vở diễn, rồi bùng lên những tràng pháo tay giòn giã tưng bừng. Tôi thấy cô Hiền cười mà mắt ươn ướt, chắc cô đang xúc động lắm, tôi cũng mừng vì những đứa học trò này đã không phụ lòng cô, hoà theo khán giả vỗ tay ầm ầm. Rồi cái gì đến nó đến, bông hoa theo tay người xem chạy lên sân khấu tới tấp, cả 4 nhân vật chính phải vất vả lắm mới vào được bên trong cánh gà vì khệ nệ ôm hoa còn to hơn cả người.
Lớp 10A1 chúng tôi đã mở đầu phong trào khiêu vũ cho dịp 20/11 vào các năm tiếp theo, âu cũng gọi là có cái để lại sau khi khoá này ra trường.

2 nàng bước vào rồi thì bọn tôi mới ùa ra tặng hoa, em Vy để mớ bông kia lên ghế, cười rạng rỡ khi nhận bó hoa từ tay tôi, mắt hấp háy ánh lên vẻ hân hoan, hôm nay trông em đẹp thật, tôi cười trìu mến rồi lùi ra cho thằng C tiếp bước. Tôi đi về phía Tiểu Mai, trông có vẻ như nàng đã thấm mệt, tôi chìa bó hoa ra :

- Chúc mừng Tiểu Mai, hôm nay trông đẹp lắm !
- Hì, cảm ơn N nhiều – Nàng cười nhẹ, tay mân mê bó hoa, vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, gật đầu chào tôi 1 lần nữa rồi đi sang chỗ cô Hiền.

Vậy là xong đêm diễn Gala của 10A1, tôi còn đang phân vân có nên ở lại xem cho hết các lớp luôn ko thì em Vy vẫy tay :

- Ngày mai có thưởng gì ko đây ? – Em ấy nheo mắt lém lỉnh
- Là…thưởng gì ?
- Ứ…mai thứ 7, được nghỉ cả ngày luôn mà – Vy lúc lắc búi tóc, bĩu môi đáp
- Là sao ? Để N nghĩ đã …- Tôi vờ đăm chiêu
- Vậy N nghĩ hết đêm đi ha, giờ Vy về, mai gọi đó nha – Em quay lại cười tình với tôi lần nữa rồi cũng đi tới chỗ cô Hiền đang gọi taxi đón tốp nữ về nhà.

Tôi đưa mắt nhìn theo, đầu óc vẫn còn đang lâng lâng vì nụ cười tình tứ của em Vy trong bộ vũ phục xinh xắn, thì cảnh tượng trước mặt khiến tôi thấy như có sấm chớp nháng lên trong đầu, và tự rủa mình ngu ngốc dốt nát không tiếc lời. Đằng cổng nhà hát, Tiểu Mai và Vy đứng sững sờ nhìn nhau, cả hai chỉ…ôm theo về nhà duy nhất bó hoa mà 2 nàng vào lúc này, ngay tại đây đều biết là của tôi tặng lúc ở sau khán phòng, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, 2 bó hoa hồng phớt với giấy gói màu bạc.

Khốn nỗi ngày ấy tôi làm gì biết mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, lúc chọn mua tôi chỉ cảm thấy hoa hồng phớt nhìn đẹp và sang hơn các loại hoa khác mà thôi. Tôi không biết nhưng con gái thì biết, và Tiểu Mai lẫn Vy cũng biết, hoa hồng phớt tượng trưng cho…việc bắt đầu một tình yêu mơ mộng và lãng mạn… Đối diện nhau giây lát, rồi Vy tay run run, bước vào ghế trước taxi, còn Tiểu Mai thì vẫn đứng yên tại đó, mãi khi cô Hiền gọi giật thì nàng mới nghe thấy, và líu ríu bước vào sau.

Chap 27 :

Sáng hôm sau, tôi bật dậy, lao ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi thì gọi điện ngay cho em Vy. Cả tối qua tôi trằn trọc mãi ngủ ko được, mong gặp em ấy càng sớm càng tốt để giải thích chuyện tôi sơ ý mua 2 bó hoa giống nhau, mong là em không để bụng chuyện này, hoặc ít ra cũng hiểu con trai hay vô tâm, ko khéo léo trong cách xử sự, tôi đã tự trấn an mình như vậy cho mãi đến gần sáng mới ngủ được. Năm tôi học lớp 10 thì phone di động chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, nên tôi toàn gọi phone cố định.

- Alo ! – Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ vẻ lớn tuổi, tôi áng chừng là mẹ của Vy.
- Dạ thưa bác, cho con gặp bạn Vy ạ !
- À, vậy con đợi chút ! – “ Vy ơi, có bạn điện nè con “ – Tiếng vọng trong điện thoại.
- Alo ! Vy nghe – Giọng em ấy nghe qua điện thoại thật nhỏ nhẹ, dịu dàng, tín hiệu thuận lợi đây.
- N nè, chút…Cạch…Tít ..tít…tít…!- Vy dập máy ngay khi vừa nghe giọng tôi.

Tôi đứng chôn chân tại bàn điện thoại, ngớ người mất cả lúc, thế là xong, người ta giận tôi rồi, lần này đến mức không thèm nói chuyện nữa. Tôi cắn môi suy nghĩ chưa biết nên làm gì đây, giờ mà im ru thì khác nào tự thừa nhận chuyện hôm qua, rằng tôi ko quan tâm em nó nữa, mà chạy thẳng qua nhà Vy lỡ em nó ko ra gặp thì có mà độn thổ trước bàn dân thiên hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện thêm lần nữa.

- Tít…tít……..tít…- Từng hồi chuông đổ dài liên tục, vẫn không có ai nhấc máy, tôi đoán Vy chắc chắn biết là tôi đang gọi lại, không hiểu em nó đang nghĩ gì nữa.

Tôi quyết định gọi tiếp, kệ, phải giải thích rõ, rồi ra sao thì ra, tôi hít một hơi thật sâu, đem hết hùng tâm tráng chí ra ngoài, miệng lẩm bẩm “ Không sợ, ko sợ, ko sợ “ , buồn cười tôi thật, gọi điện cho bạn gái mà cứ như gọi đến…dinh thủ tướng ko bằng.

- Tít…tít….Alo..! – Vy nhấc máy.
- Cho N nói chút đi, rồi hẵng dập máy cũng được – Tôi nói nhanh, trong đầu đã nghĩ ra những lời biện hộ đanh thép, đầy sức thuyết phục.
- Có gì để mà nói ? – Em ấy gằn giọng.
- Ơ…thì…- Tôi cứng họng, khí thế bay vèo đâu mất, đầu óc trống rỗng.
- Thì sao ? – Vy hỏi dồn
- Thì….tối qua hẹn N bữa nay đi chơi mà… ! – Trong đầu còn mỗi câu này, tôi nói ra như con robot đồ chơi trẻ em được lập trình sẵn.
- Bây giờ tôi không thích đi nữa….Tít….tít..- Em nó cúp máy cái rụp đầy bực tức

Mặt tôi ngu luôn, chẳng dè em nó không cho tôi một cơ hội để giải thích, con gái lúc giận dỗi là như vậy đó sao ? Lúc thì như băng sương lạnh giá, khi lại là hoả khí triều dâng, tôi cầm điện thoại trong tay, mắt mờ đi nhìn đâu chẳng rõ.

- “ Bốp “ – Đi ăn sáng, mầy ! – Ông anh tôi táng từ sau đầu rõ đau, nhưng tôi chả thấy ức tẹo nào, chỉ thấy tỉnh táo hẳn ra, thôi đi ăn vậy, có thực mới vực được đạo, ăn xong về nghĩ cách tiếp, chuyện đâu còn có đó, tôi tự an ủi bản thân biết đâu em Vy cũng chưa ăn sáng nên còn nóng giận, tí nữa có khi no nê rồi em nó sẽ trải lòng ra, tha thứ cho tôi thì sao ? Biết đâu được !

Cả buổi sáng, tôi gọi thêm 2 lần nữa mà Vy vẫn ko chịu nghe máy, đến lần thứ 3 thì mẹ Vy bảo em nó đã ngủ rồi, thì tôi mới nhận ra đã quá giờ trưa. Ăn cơm xong, tôi quyết định gọi cho K mập :

- A nô…ai ế..oáp .! – Nó ngáp, chắc là đang ngủ.
- Tao N nè, giờ rảnh ko ?
- Ko..oáp…tao đang ngủ…!
- Đi với tao chút, có chuyện cần nhờ mày đây !
- Chuyện giề…hơ..nói luôn đê – Nó vẫn chưa tỉnh.
- Em Vy giận tao rồi, giận thật ! – Tôi vào vấn đề luôn.
- Hả ? Đêm qua thấy còn tình cảm lắm mà ? – K mập ngạc nhiên
- Rửa mặt đi, giờ tao qua rồi nói sau !
- Ờm…đợi bố chút !

Tôi mặc kệ giữa trưa nắng gắt, ba chân bốn cẳng đạp sang nhà thằng K, hi vọng nó tư vấn cho vụ này, dù tôi biết nó chẳng hơn gì tôi ở cái khoản yêu đương. Tôi vào nhà nó, đợi chút thì nó ra salon ngồi, trên tay là 2 chai pepsi ướp lạnh :

- Đây, gặp chuyện buồn thì có huynh đệ chia sẻ, uống đê, không…no không dzề ! – Nó chìa chai pepsi cho tôi rồi ngửa cổ tu ừng ực.
- Ặc, tao đâu có nhờ mày chén tạc chén thù ! – Cũng mắc cười, ngày xưa tôi với nó mà uống bia trùm như bây giờ thì chắc 2 thằng đã kéo nhau ra quán nhậu rồi, đâu phải lấy pepsi mà thay bia chứ.
- Chứ nhờ gì ? À mà kể đầu đuôi anh nghe coi !
- Ừm…là vầy..- Tôi kể hết cho nó nghe chuyện tối qua tôi tặng hoa giống nhau cho Tiểu Mai và Vy, rồi sáng nay em Vy phũ tôi ko thương tiếc.

- Giờ sao mày ? Tao rối quá – Tôi đưa mắt cầu cứu nó.
- Đi theo tao ! – Nó hất hàm
- Đi đâu ? – Tôi lo nó dắt tôi qua nhà em Vy, túm đầu xin lỗi thì khổ.
- Thì cứ đi, ở nhà ko tiện. – Nói rồi nó dắt xe đạp ra ngoài.

Tưởng nó đi đâu, hoá ra chạy qua nhà nhỏ H bạn thân em Vy. Nhà nhỏ H ở phía bên phải của biển Đồi Dương, khu đó là xóm Đạo, đi loanh quoanh các con hẻm nhỏ 1 lúc đã thấy nhà nó, cũng ko cách biển bao xa. Dừng lại trước 1 căn nhà khá rộng, có cả vườn cây trước nhà, thằng K mập gọi :

- H ơi, có nhà hem ? – Giữa trưa mà nó rống lên to tổ bổ, tôi cứ tưởng như hàng xóm đang chực chờ xua chó ra rượt.
- Ai đó ? – Tiếng nhỏ H phía sau vườn vọng lên
- Tui, K nè ! – K mập xác nhận danh tính.

Nhỏ H bước ra, tay đang cầm cuốn sách Vật lí.

- Ác chiến, hôm nay với mai nghỉ mà giờ ôn bài, tại hạ bái phục ! – K mập chắp tay
- Hì, hai người đi đâu đây ? – Nhỏ H hỏi.
- Qua rủ H đi ăn chứ chi, hề hề - K mập oánh ngay yếu huyệt
- Ơ…ừ, đợi tui chút, hihi ! – Rồi nó quay vô nhà.

Thằng K quay sang tôi nháy mắt, bảo :

- Mấy vụ này tao với mày có ngồi tới tết cũng chưa ra cách giải quyết, nhờ nhỏ H tư vấn cho, con gái dễ hiểu nhau hơn, với lại nó cũng thân với em Vy của mày !
- Ừ ha – Tôi phục thằng mập sát đất, có vậy mà tôi nghĩ ko ra, đúng là người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt hơn.

Chap 28 :

- Ăn gì thế ? – Nhỏ H đề cập ngay vấn đề
- Ăn ốc giác mắm gừng, rồi uống nước mía, rồi bánh tráng nướng, sau đó tính tiếp – K mập hùng hổ.
- Được á, đi nhanh ! – Nhỏ H mắt sáng rỡ, phốc lên sau xe thằng K.

Bỏ mịa, sao chẳng nghe chúng nó đả động gì đến chuyện của mình thế nhỉ, toàn thấy K mập với nhỏ H thi nhau găm ốc bỏ vô miệng, tôi ngồi nhai vài miếng cho có lệ, chẳng lòng dạ nào nuốt nổi.

- Cho 2 dĩa ốc với 3 ly mía bác ơi – Nhỏ H gọi thêm.
- Ngon, hề hề - K mập mút mút cây tăm, ra chiều thèm thuồng.
- ……. !! - Tôi cười khổ, 2 chuyên gia ẩm thực này gặp nhau thì có mà ăn đến sập nhà người, ko đợi được nên tôi khèo chân thằng K ra hiệu.
- E hèm, H nè, bạn N đây có chuyện cần tâm sự - K mập hiểu ý.
- Gì thế ? Ăn nhanh đi N, ko tui ăn hết à nha ! – Nhỏ H vẫn gắp đũa, ko buồn nhìn tôi.
- Hì hì, nghỉ tay đi H ơi, nó cần nhờ giúp thiệt đấy, chuyện nhỏ Vy – K mập can thiệp.
- Sao N ? Kể đi – Nghe liên quan đến em Vy, nên H ngừng ăn.
- Ừm…đầu đuôi là vầy… ! – Tôi ngập ngừng kể lại y chang những gì đã kể với thằng K, cùng một buổi chiều mà phải nhắc lại nỗi đau đến 2 lần, hic .

Nhỏ H nghe tôi kể đến đâu thì gật gù đến đấy, lâu lâu lại chép miệng ra chiều tiếc nuối cho cái sự ngu của tôi, thỉnh thoảng lại lắc đầu ra ý chán chê cho cái sự nông cạn của thằng K khi nó hiến kế chạy qua nhà Vy xin lỗi thẳng thừng. Nó lắc đầu khoảng thêm 3 lần nữa thì mới nói :

- Tui nghĩ Vy nó ko giận chuyện ông tặng Trúc Mai với nó 2 bó hoa giống nhau đâu, ai lại chẳng biết ngoài hàng hoa lâu lâu sẽ có ngẫu nhiên vài bó gói giấy y chang chứ. Tui nghĩ là Vy giận ông chuyện khác !
- Là chuyện gì ? N tưởng Vy giận vì vậy thôi chứ - Tôi vẫn chưa hiểu.
- Thế ông biết ý nghĩa hoa hồng phớt là gì ko ? – Nhỏ H nhìn tôi
- Ơ…hoa thì là hoa, ý nghĩa gì là sao ? – Tôi đần ra
- Thế xong, xem như ông tự chuốc vạ vào thân rồi – Nhỏ H thở dài, lắc đầu.
- Là sao ? H nói rõ ra đi – K mập sốt ruột.
- Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đậm đà, hoa hồng bạch biểu thị vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ, nên tuỳ người tuỳ lúc mà tặng mỗi loại hoa khác nhau.- Nhỏ H giải thích
- Thế…hoa hồng phớt là gì ? – Tôi và K mập cùng hỏi
- Lời ngỏ ý bắt đầu một tình yêu mơ mộng của người tặng dành cho người nhận – Nhỏ H nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai.
- Thế…Vy có biết mấy điều này ko ?
- Biết sao ko, nó với tui hồi cấp 2 học cắm hoa mà – Nhỏ H tiếp tục thở dài

- Thôi tiêu mày rồi N ơi – K mập bưng mặt.
- Bậy….mày…- Tôi phản đối yếu ớt như đèn dầu trước bão
- Mà cũng tại ông không dứt khoát, thích thì thích 1 người thôi – Nhỏ H trách cứ
- Thì N thích mỗi mình Vy thôi mà, N với Mai chỉ là bạn thôi !
- Nhưng mà ông không nói rõ ràng với Trúc Mai, có mù cũng biết nhỏ ấy có ý với ông !
- Ơ….gì nữa ? Làm gì có – Tôi ngạc nhiên khiếp.
- Ừ tao thấy cũng đúng, mày nhớ hôm mày chở thằng T về trước vì nó rách quần ko ? – K mập đồng tình.
- Nhớ, sao ?
- Tao thấy ra về rồi mà mày chưa quay lại nên định đem cặp mày về dùm, dè đâu đang lui cui dọn dẹp thì Mai đến, nói tao để xếp sách vở của mày với giữ cặp giùm cho, là tao đã ngờ ngợ rồi, nhưng mấy hôm nay thấy mày với Vy như thế thì tao nghĩ cũng ko cần nói.
- Còn nữa, chiều đó N chở Mai về thì tui với nhỏ Vy đang ngồi trước nhà thấy 2 người chạy ngang qua, cười nói vui vẻ lắm – Nhỏ H nheo mắt tiếp lời – Lúc đó tui thấy Vy có vẻ ko vui, nên tối hôm sau mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn, rồi qua nhà N đó.
- Ừ…. – Tôi ngồi nghe mà cái mặt đần thối ra.
- Chưa hết, cái hôm mà mày đọc đối thoại English với Mai đó, lúc đó mày có chú ý gì đâu, ngồi lơ ngơ, may nhờ người ta nhắc vai nên mày mới ko vào sổ đầu bài – K mập phán tiếp.
- Ơ…là Mai nhầm vai nên tao mới biết mà – Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
- Ông ơi, người ta ngồi chú ý nghe giảng chứ đâu như ông mà nhầm sao được mà nhầm, tui ngồi trước Trúc Mai nè, tui thấy rõ lúc ông lớ ngớ, nhỏ mỉm cười rồi giả như đọc nhầm vai, ý là nhắc bài cho đó cha nội, Vy nó cũng biết mà, mỗi ông chúi mũi vô sách nên đâu có biết gì. – Nhỏ H nói đến đây thì tôi chả nhận ra ly nước mía trước mặt là cái gì trên đời nữa.
- Ủa mà tối hôm chủ nhật, hai người đi đâu làm gì mà sáng thứ hai, tui thấy nhỏ Vy vui thế, khác hẳn hôm thứ 7 – Nhỏ H hỏi tiếp.
- Thì lúc H về, tui với Vy đi dạo, rồi qua nhà Mai để Vy đưa cuốn sổ gì đó, rồi về thôi – Tôi rầu rĩ đáp.
- Ừ…ơ, cái gì ? Ông chở Vy qua nhà Mai á ? – Nhỏ H trố mắt
- Ừm, sao… ?
- Lạ nhỉ ! Trước khi qua nhà N rủ đi chơi, thì tui với Vy đã qua nhà Mai rồi mà, cũng là đưa cái danh sách sinh hoạt Đoàn luôn, trong buổi tối đó chứ mấy. – Nhỏ H đăm chiêu nghĩ ngợi. – Nhỏ này nghĩ gì vậy ta ?

Vy nghĩ gì thì mỗi tui mới biết, vậy là em nó thấy tôi chở Tiểu Mai hôm trước, nên tối hôm sau cố ý để Tiểu Mai thấy tôi đi chơi khuya với em nó lại, ý chừng ra dấu báo cho Tiểu Mai biết là bọn này đang tiến triển tốt đẹp. Nghĩ đến đây, tôi vừa phục em nó suy xa tính kĩ, vừa thương em nó vì lỗi tui tặng hoa tối qua, vừa có…chút giận giận mà vì sao thì tôi cũng ko biết được.

- Thôi thì mai 20-11, cả lớp đi thăm thầy cô, N xem tranh thủ tìm cơ hội mà xin lỗi Vy đi, chứ để lâu nhỏ giận thì mệt lắm. – H bảo tôi.
- Lúc Vy giận thì sao ? – K mập hỏi.
- Hồi lớp 9 có thằng tán mãi mà Vy ko chịu, bực mình vì thằng này đến tận nhà làm phiền, nhỏ Vy hôm sau mắng nó xối xả trước lớp, từ đó về sau ko thấy tên này hó hé gì luôn, tui cũng 1 phen hết hồn – Nhỏ H tiết lộ
- Thôi chiều rồi, chầu này N trả, cảm ơn 2 người nhiều ! – Tôi đứng dậy tính tiền.
- Ơ này..sao thế, ko đi với bọn này nữa à ? – Thằng K ngơ ngác
- Tao về trước, buồn ngủ, 2 người đi vui vẻ ! - Tôi cười gượng gạo rồi về.
- Ê nhớ sáng mai đi 20-11 đấy ! – K mập gọi với theo.

Tôi về mà lòng nặng trĩu, hôm nay nhiều việc xảy ra quá, tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thì ra Tiểu Mai vẫn có ý với tôi, từ chuyện đợi về đến vụ nhắc bài, đến cả hôm qua lúc tôi tặng hoa thái độ em ấy muốn nói gì đó mà ko nói, giờ thì tôi mới hiểu nàng định nói gì. Còn Vy thì nặng lòng với tôi quá, mà tôi thì thật vô tâm, ko để ý tâm lý con gái, kết quả là giờ bị em nó giận cũng đáng đời. Về nhà tôi chả buồn ăn cơm, nằm vật vạ ra giường, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Chap 29 :

Sáng chủ nhật 20-11, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, ghé mắt sang thì thấy ông anh đã tếch đi với lớp tự lúc nào, tôi thất thểu lê thân vào phòng tắm.

- Mày làm sao mà mặt buồn xo thế con ? – Mẹ tôi hỏi.
- Dạ đâu có ! – Tôi chối.
- Thế tí có đi với lớp ko ?
- Dạ có, ăn xong con qua nhà thằng K, chắc trưa ko về nhà !
- Ừm, tối nhớ về ăn cơm ! – Mẹ tôi dặn rồi lên trên nhà.

Tôi ngồi thẫn thờ, cầm chai nước nốc ừng ực, từ lúc về nhà tối qua đến giờ chẳng uống lấy 1 giọt, giờ khát khô cả cổ. Bật tivi lên xem, định ngồi chút rồi qua nhà K mập, chứ lớp tôi là chúa giờ dây thun, hẹn 8h thì dễ chừng phải 9h mới đông đủ, mà thật sự thì hôm nay tôi cũng chẳng buồn đi, em Vy giận rồi thì đi có gì vui nữa.

- “ Reeng…reeng… “ , điện thoại reo trên nhà, bực mình, đang ngồi cho tỉnh táo chút thì ai gọi ko biết, có khi thằng mập hối thúc tôi lên đúng giờ.
- Alo ! – Tôi uể oải nhấc máy.
- N hở ? Vy nè, giờ qua chở Vy liền nha, xuống nhà K rồi còn đi với lớp – Giọng em Vy rõ là tươi tỉnh, chả có chút giận hờn gì sất.
- Ơ…ừ, giờ N qua ! – Tôi ngạc nhiên ko để đâu cho hết, sao mà mới hôm qua còn giận thì sáng nay đã bình thường lại rồi, cứ tưởng xong vụ này cạch mặt nhau luôn chứ.

Quần jean áo pull, khoác thêm cái sơ mi ngoài, dầu ăn..à nhầm dầu thơm đầy đủ, tóc tai chỉnh tề, rồi vác con xe đạp ra, tôi phóng như bay đến nhà Vy, trong bụng 3 phần lo mà 7 phần mừng, chắc em nó hiểu và tha lỗi cho mềnh rồi.

Thiên hạ bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian, tôi thấy chẳng sai tí ti ông cụ nào. Đến trước nhà em nó, đợi gần 30 phút rã cả chân thì em ấy mới bước ra, vẫn xinh như mọi ngày, hôm nay lại còn cả kẹp mái và son môi, xem như cũng không uổng công đợi.
Nhưng ác nỗi, khuôn mặt em Vy vẫn chằm dằm, tia nhìn đầy sát khí, vẻ như chả thèm biết tên thằng tài xế này là gì, bước tới rồi ngồi sau xe thôi.

- Hì, chào Vy…- Tôi đâm chột dạ, chẳng biết nói gì.
- Ờ, qua nhà K đi – Em nó đáp mà giọng lạnh lùng vô kể.

Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà K mập, 2 đứa tôi chẳng ai nói tiếng nào, không khí y như đang họp chi bộ, tôi thì ko dám nói đã đành, em nó cũng chẳng thèm mở lời bắt chuyện, tôi tự biết để xảy ra tình thế vầy là lỗi của tôi, nên cũng ko dám manh động. Thế khi nãy là ai nói trong điện thoại ? Rõ ràng là giọng em nó mà, sao giờ thành 1 con người khác mịa rồi ? Tôi hoang mang với cả đống câu hỏi trong đầu, ko hiểu em nó rốt cuộc là đang có ý gì đây.

Đến nhà K mập thì mới lèo tèo vài mống, biết mà, học sinh lúc nào cũng tác phong nông nghiệp, toàn chơi giờ dây thun, may mà K mập nó trừ hao ra 1 giờ, ko thì chắc đợi tới trưa, nản các bạn thật.

- Ô kìa, 2 bạn ấy đã đến ! – Thằng T cà khịa, Tiểu Mai…đang ngồi sau xe nó, cái thằng, thích gây sự chú ý.
- Hì, vẫn chưa đủ hở ? – Vy xuống xe, hỏi K mập.
- Ừ, dây thun quá – Nó nói mà nhìn sang tôi cười toác miệng, ý bảo tôi sao hay thế, mới đó mà đã làm lành rồi.
- Uầy….- Tôi nhăn mặt lắc đầu, ý bảo vẫn chưa ổn tẹo nào, làm nó tròn mắt chẳng hiểu.

Tiểu Mai có nhìn tôi, nàng cười thật tươi, nhưng lần này tôi chỉ dám khẽ gật đầu chào lại, chứ ko cười cầu tài như mọi lần nữa, cho vàng cũng ko dám, án tử em Vy còn treo trên đầu tôi mà, em nó đang kế bên, cười tình với Tiểu Mai thì chắc tôi cũng giống số phận của thằng nhãi hôm qua nhỏ H kể quá. Nhưng lần này thì em Vy chẳng thèm để ý tôi làm gì, em nó vẫn cười nói bình thường với mấy đứa khác, mỗi khi tôi chen vào câu gì thì em ấy làm như ko có tôi nói, chuyển chủ đề khác ngay.

9h15 cả lớp mới đông đủ, lạy hồn mấy đứa này, thời đại công nghiệp mà còn tác phong nông nghiệp, đến gọi là bực . Kế hoạch là sẽ đi thăm cô Hiền chủ nhiệm trước, sau đó đến các thầy cô bộ môn, rồi đi chơi 1 bữa đông đủ cho đã.

Đời học sinh, ngoài mấy ngày Tết ra thì ngày 20-11 là được chào đón nồng nhiệt nhất, lí do chính vẫn là đi thăm thầy cô giáo, nhưng cái lí do tập trung ăn chơi thả giàn thì cũng quan trọng ko kém. Đường phố hôm nay đâu đâu cũng thấy nhiều tốp học sinh đi với nhau, hoa và quà trong giỏ xe, cười nói vui vẻ. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay ko mà hầu như ngày 20-11 nào trời cũng đều rất đẹp và mát, ko nắng gắt cũng ko có mưa, tha hồ mà long nhong ngoài đường.

Lớp tôi đến nhà cô Hiền đã 9h45,nên đã thấy có học sinh lớp khác trong nhà cô, đẹp mặt chưa, lớp người ta đi thăm cô giáo bộ môn còn sớm hơn lớp này đi thăm cô chủ nhiệm. Cô Hiền ngồi giữa, con gái lớp tôi ngồi vây quanh, bọn tôi thì đứng, chứ chen hết vào thì chỗ đâu mà ngồi. Hỏi thăm vụ văn nghệ rồi chuyện học hành trên lớp một hồi thì cái gì đến nó cũng đến, các bạn lại bắt đầu điệp khúc muôn thuở :

- Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô – Mấy nhỏ nữ bắt đầu mè nheo.
- Nha cô, tối về chắc ngủ luôn, học hông nổi, hic !
- Ừ, thế mai cô ko dò bài vậy ! – Cô Hiền bảo
- Ya…ăn chơi thả giàn rồi – Nhỏ Y khoái chí.
- Mà Trúc Mai sẽ kiểm tra bài, ai ko thuộc ghi vào sổ cho cô – Cô Hiền cười cười tiếp lời.
- Ứ…đừng mà cô…tiễn phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi !
- Vậy lo năn nỉ bạn Mai đi kìa, năn nỉ cô làm gì !
- Hi, em ko có mà cô – Tiểu Mai cười ngượng nói bâng quơ.

- Mà em có học anh ngữ ở đâu à Mai ? Cô nghe em nói giọng chuẩn, ko phải như các học sinh phổ thông bình thường – Cô thắc mắc.
- Dạ, gia đình em hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lõm bõm theo – Em ấy khiêm tốn.
- Phải rồi, bạn Mai dễ thương học giỏi, lại múa đẹp ai chẳng thích ha, hì hì ! – Em Vy hấp háy mắt nhìn Tiểu Mai.
- Hì, nhưng mình còn kém khoản giao tiếp lắm, đâu được như bạn Vy, với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng ! – Nàng cũng nhìn Vy cười lạnh.
- Thôi đi 2 chị, tui nổi da gà hết rồi. – Nhỏ P vờ rùn vai cà khịa.

Cô Hiền và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng 2 nàng đang nói chuyện giỡn chơi, xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa, chỉ có tôi là ko biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, y như nước với lửa vừa gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh rồi tiến tới chạy đua vũ trang đến nơi luôn vậy.

Chap 30 :

Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3h30 chiều, lúc nãy đứa nào cũng thấm mệt vì cả ngày chạy ngoài đường, nên ý kiến ra biển chơi xong rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất. Vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển, y như là đi càn đi quét chứ chẳng phải đi thăm thú cảnh quan nữa.

Biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều, hoá ra ko phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển mà là tư tưởng lớn gặp nhau, phải gọi là đông dàn trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tốp ra, nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch, nhóm thì lập phe chơi keo hay u gì đó, một vài đứa ngồi trên bờ hóng gió, K mập với nhỏ H thì đã tếch đi đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi phía trên đồi, khác là lần này nàng ko ngồi 1 mình, mà là thằng T đang liến thoắng kế bên, và thằng C thì lấp ló phía sau như chực xô thằng này lăn cù xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy giỡn thì đổ mồ hôi, mà hóng gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có Tiểu Mai rồi, tôi nghĩ ko nên lên đó ngồi, thế là bệt luôn xuống bờ cát.

Thằng D chạy lại :

- Sao ngồi 1 mình vậy ku ? Ra đá cầu, tao mới mua nè !
- Gió máy thế này mà đá gì nổi ! – Tôi lắc đầu.
- Kệ, ngồi không làm gì !– Nói rồi nó chạy về phía bọn thằng L với mấy đứa tổ 3 đang đợi.

Tôi vừa định đứng dậy nhập hội cầu mây với tụi nó thì em Vy từ đâu bước lại.

- Tản bộ với Vy đi N ! – Em nó rủ, mặt vẫn lạnh tanh.
- Ừ, thì đi… ! - Tôi đáp, vẻ hối lỗi pha lẫn bực dọc vì bị làm lơ cả ngày nay.

Bọn tôi tháo dép xách tay, đi về hướng sân golf Novotel, ở đó có cả thảm có xanh mướt trải dài đến tận mũi đá xa tít ngoài kia. Gió biển thổi mát rượi, càng đi xa về hướng này thì biển càng vắng dần, tiếng đùa giỡn í ới đằng xa giờ chỉ nghe vọng lại. Em Vy mắt nhìn xa xăm, vẫn lặng im đi cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc và cười mỉm. Đi được một lúc thì tôi hết đợi nổi nữa, cất tiếng trước :

- Sao hôm nay ko nói với N gì hết vậy ? – Lần này tôi đã nói rõ ràng rành mạch, hình như bị bơ cả ngày nay nên giờ tôi chẳng thấy e ngại gì nữa, hùng hổ nữa là khác.
- Biết rồi còn hỏi ! – Vy đáp gọn lỏn.
- Ừ thì biết, được chưa ? – Tôi bạo gan.
- Thế biết gì, nói Vy nghe ! – Em nó dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào tôi.
- Thì…chuyện N tặng hoa cho 2 người lúc diễn. – Tôi hơi chột dạ.
- 2 người là 2 người nào ?
- Thì là Vy với…Mai – Tôi gãi đầu.
- Ơ, tặng hoa cho bạn diễn văn nghệ thì đâu có gì sai – Em ấy đáp.
- Nhưng…N lại tặng hoa giống nhau.. !
- Vy là gì với N ? – Mắt em nó nhìn xoáy vào tôi.
- Thì…bạn gái !
- Vậy Mai là gì với N ? – Lại hỏi tiếp
- Là…bạn bình thường ! – Tôi khó khăn trả lời.
- Vậy sao N còn mua cùng 1 loại hoa tặng cả 2 người chứ ? – Giọng Vy chuyển sang trách cứ.
- Ừ..thì,..lí ra N ko nên mua hoa hồng phớt nhưng.. – Tôi bắt đầu nói tào lao.
- Thế ra tặng hoa hồng phớt cho tôi là sai à ? – Tiếp tục bắt bẻ.
- Ko, ý N ko phải vậy…tức là… - Tôi đổ mồ hôi hột dù gió đang mát lạnh.
- Lần trước Vy nói N còn vi phạm thì chết với tôi, thế bây giờ …chết cho tôi xem đi – Mắt em nó đã đỏ hoe, hay là tôi tự thấy vậy ko biết nữa.
- Ơ…lúc đó…làm gì đến nỗi phải … - Tôi quíu lên.
- Không được chứ gì, vậy thôi !

Dứt lời em nó bước đi ngang qua vai tôi, còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ, người cứ đờ ra chả biết làm gì sất.

- “Chụt “ , từ đằng sau, Vy nhẹ nhón chân và hôn lên má tôi, rồi em cười khúc khích, tôi mặt đỏ như gấc chín, run run vì quá bất ngờ.
- Hì, chết rồi nhé, chết…đứng luôn kìa ! – Em nó vẫn cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Ơ…vậy là sao… ? – Tôi đang ngu.
- Là tha rồi đó, hì hì, nãy giờ chỉ đùa chọc N thôi, chứ hôm qua nhỏ H tới nhà Vy kể hết oy, hết giận từ hôm qua rồi kia !
- Èo…vậy mà sáng giờ làm tưởng…hết hồn. ! – Tôi thở phào.
- Tưởng gì ế ?
- Thì tưởng….ko nhìn mặt nữa chứ sao !
- Bậy nào, em đâu dám bỏ chàng cô đơn chứ, hì hì – Em ôm tay tôi , nghiêng mái đầu cười lả lướt.

Chúng tôi dạo bộ dọc theo bờ biển, một tay xách dép, tay còn lại nắm tay nhau, lúc này thì nhìn em Vy dễ thương thật, nụ cười toả nắng, thỉnh thoảng khẽ vuốt đôi làn tóc mai, chợt em nó chạy lại chỗ bờ cát gần bãi cỏ :

- Rùa con kìa N ! – Mắt em hấp háy.
- Ko phải đâu, là baba đấy ! – Gì chứ kiến thức phổ thông thì tôi nhiều vô kể .
- Ộ ôi, nhìn yêu thế !

Ngồi chơi thêm chút nữa thì bọn tôi đi ngược lại, về chỗ lớp đang tập trung, chứ lỡ đi xa quá bị bỏ lại mất thì khổ. Mới được nửa đường thì đã thấy Tiểu Mai và thằng T đi hướng ngược lại, thằng T tay kia cũng cầm dép, tay còn lại cầm….chai nước, Tiểu Mai chỉ đi cạnh bên.

- Ghê nha, nắm tay rồi nha ! – Thằng T chọc.
- Sao đây ? Ghen tị à ? – Tôi phản pháo.
- Hé hé, tao ko dám ! – Nó cười đểu cáng kinh dị.

Dĩ nhiên, Tiểu Mai đang thấy tôi với Vy, tay trong tay đi dạo, và nàng ko tỏ thái độ gì cả, đi trước mặc cho thằng T quày quả chạy sau. Nhưng tôi của ngày đó đâu hay biết Tiểu Mai nhà tôi đang buồn lắm, lúc này tôi chỉ đang cực kỳ vui sướng mà thôi .

Đi đến gần chỗ lớp tập trung, Vy mới rời tay tôi và đi trước, cũng phải, để cả lớp thấy thì ngượng chết, tôi vừa định bước theo sau thì chợt nghe :

- Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu ! – Giọng em Vy ở phía trước khẽ thoáng trong làn gió biển mát lạnh của buổi hoàng hôn.

Chap 31 :

Đúng là khi có tình yêu trợ giúp thì việc gì làm cũng xong xuôi ngon lành, cả tuần nay cái mặt tôi cứ tươi hơn hớn, tinh thần phấn khởi, học hành tấn tới. Mấy cái cân bằng phương trình nhẩm bằng mắt bây giờ bây giờ với tôi chỉ là chuyện vặt, nhoáng 1 cái xong luôn 50 cái, toán học với vật lí gì cũng như muỗi chích, sáng thì nằm ngủ nướng chiều học tối đi chơi với em Vy, khuya về xem lật sách xem vài trang vậy mà điểm toán với lí vẫn cao đều đều. Còn môn Văn thì khỏi nói, tôi giỏi bẩm sinh, giờ dù có sức mạnh tình yêu trợ giúp cũng chả giỏi hơn được, hề hề !

Nhưng mà tôi chỉ ngại môn Anh văn, học thuộc lòng thì được chứ mấy cái ngữ pháp thì tôi chịu, học hành lòm bòm, lèo tèo vài con 7-8 là đã mừng lắm rồi. Cơ mà nhân vô thập toàn, dở môn này thì cũng chẳng sao, sau này vào đại học rồi đi học thêm cũng chưa muộn. Thế nên giờ tự học trên lớp, tôi toàn tếch sang nhóm Văn của em Vy phụ trách ngồi dòm em ấy mà thôi. Trong lớp thì tôi làm cán sự Toán, em Vy cán sự Văn, Tiểu Mai chịu trách nhiệm Anh ngữ, thằng T thì các bác cũng biết, nó làm cán sự Hoá, thằng L phụ trách Vật Lý. Giờ tự học mỗi cán sự sẽ ra bài tập rồi giảng giải cho mấy đứa khác, đứa nào cảm thấy yếu môn nào thì đến khu nhóm của cán sự đó mà học thêm. Tôi thì toàn ra 1 đống bài toán dài loằng ngoằng cho bọn kia tự giải, ko được thì giở sách đọc đáp án, rồi thì qua bên nhóm Văn ngồi, vì…tôi tự phịa là tôi dở Văn lắm, hề hề. Nhóm Anh ngữ của Tiểu Mai là đông người nhất, phần vì môn này tuy ko khó nhưng phát âm với ngữ pháp cũng hơi khó nuốt, phần vì Tiểu Mai dịu dàng, ai ko hiểu gì nàng cũng chịu khó từ tốn giải thích đến lúc hiểu mới thôi. Nên sau giờ tự học mỗi Tiểu Mai là tôi thấy em ấy mệt nhất, cũng thấy…tội tội, nhưng có ăn gan hùm mật gấu tôi cũng ko dám hỏi han hay là qua nhóm nàng học, thôi thì cứ cố lên, em nhé, chúng ta ai cũng có trách nhiệm cả !

Thứ 7 tuần này, hai tiết chủ nhiệm sẽ dành cho cuộc thi “ Hái hoa học tập “, đại khái là thường niên, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi giữa các lớp cùng khối với nhau, mỗi lớp chia làm 4 nhóm, 3 nhóm kia thì mỗi nhóm sẽ đi sang một lớp khác, nhóm còn lại thì ở tại lớp làm sân nhà, như vậy tại mỗi phòng sẽ có 4 lớp thi với nhau, nội dung là các câu hỏi về tất cả các môn học, các câu hỏi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên. Đây cũng có thể coi là một cuộc thi khá quan trọng, vì đem chuông đi đánh xứ người, đã đánh là phải thắng, sân nhà thì càng phải thắng nữa. Lớp tôi lại là lớp chọn, A1 đầu tàu của khối nên càng phải đứng đầu, nhưng học sinh bên A2 – A3 và A4 thì nghe đâu cũng giỏi ko kém, nên lỡ mà thua thì nhục lắm.

Cô Hiền phân nhóm thì cứ mỗi tổ là một nhóm, nhưng mỗi nhóm sẽ có 2 cán sự bộ môn trong đội, nhóm nào ít cán sự hơn thì sẽ ở tại lớp. Nhóm 1 sẽ có cán sự Hoá và Sinh, nhóm 2 là Văn và Lí, ko biết là may mắn hay xui xẻo nhóm 3 lại là Toán và Anh ngữ, nhóm còn lại ở tại lớp, tập trung nhiều hơn các học sinh giỏi đều các môn. Nghe xong danh sách phân nhóm, em Vy quay ngay xuống chỗ tôi, lia tia nhìn sắc bén, ý chừng bảo :

- Đấy, anh mà léng phéng thì liệu hồn !
- Hì….- Tôi lắc đầu cười khổ, ra chiều uý kị.

- Vậy thôi, các nhóm đến phòng ghi trong danh sách đi – Cô Hiền bảo.
- Làm ăn cho ngon lành nha mậy – K mập bảo tôi.
- Ờ, nhóm nào thua trực nhật cả tháng – Tôi cười đểu thằng T.
- Hê, chưa biết ra sao đâu ku – Thằng T tự tin.
- Đi nhé ! – Tôi cười cười với em Vy.
- Ờ, trông cái mặt vui quá hén – Em nó nheo mắt.
- Đâu có, đang rầu nè – Tôi giả bộ thảm não.
- Hì, đi đi ông – Em đẩy lưng tôi.

3 nhóm lục tục đi đến các phòng đã quy định, đến nơi thì đã thấy 3 lớp kia yên vị, nhìn bọn tôi chằm chặp, bọn A2 mặt ngầu kinh, chắc là tinh thần quyết tâm cao độ đây.

- Ngồi sao giờ ? – Tôi hỏi.
- 2 cán sự ngồi chung cho dễ thảo luận! – Nhỏ Y lên tiếng.
- Ờ, vậy…cũng được !

Vậy là tôi ngồi đầu bàn, Tiểu Mai kế bên, còn lại cứ tự chen vô.

- Hi, N đem theo cả vở viết à ? – Tiểu Mai bắt chuyện.
- Ừa, để tính toán chứ ! – Tôi đáp.
- Uhm, cố lên ha ! – Nàng cười tươi rói, tôi nghe tim đập thình thịch.
- Ừ…hi vọng là rút thăm trúng câu về Toán. – Tôi gãi mũi
- Hì, mấy câu khác mình nhắc cho ! – Em ấy cười tình.
- À…ừ… - Tôi ngập ngừng.

Phía bên kia, bọn con trai lớp khác xì xào bàn tán, nghe loáng thoáng như :

- Thằng ôn này bắt cá hai tay !
- Bậy bạ, một tay nó bắt hai con cá !
- Để tao méc em Vy – Thằng ranh nào chốt câu này hiểm quá.

Nghe đến đây, tôi bất giác nhích người lùi ra phía đầu bàn, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngạc nhiên kế bên, chắc em ấy tưởng tôi đang sốt ruột, muốn trổ tài ngay đây :

- Bình tĩnh N, chưa bắt đầu thi mà !
- Vậy à…lâu nhỉ ! – Tôi đáp cho qua chuyện.

Thằng D ngồi phía sau, mặt cắt ko còn hột máu, miệng lẩm bẩm :

- Cầu trời đừng trúng câu toán, câu lí, câu anh văn !
- Toán dễ ẹc, tao bày mày cả buổi hôm trước rồi còn gì ! – Tôi quắc mắt nạt.
- Mày bày cái con khỉ, toàn giao bài xong chạy đâu mất, học với mày tao học với cái đầu gối còn hơn ! – Nó phản pháo.
- Ơ…cái thằng.. – Tôi cứng họng, nó nói đúng quá mà.
- Ko sao đâu D, trả lời sai thì được trợ giúp mà, có gì Mai nhắc cho! – Tiểu Mai góp ý.
- Vậy mới phải chứ - Thằng D liếc xéo tôi – Hì, vậy nhờ Mai cả nha ! – Như con nít, nó vừa nạt tôi xong đã quay sang Tiểu Mai cười tít mắt.

Chậc, cái thằng, chỉ là thi thôi mà, ngồi dưới mà còn run vầy, tí lên trên làm ăn thế quái nào được. Cơ mà nó nói cũng đúng, nhỡ nhóm tôi mà thua thì nhục ko biết để đâu cho hết với mấy lớp khác, có khi phải trực nhật cả tháng ấy chứ. Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi, bắt chước thằng D khẽ lẩm bẩm theo :

- Cầu trời đừng dính câu lịch sử với địa lý !

Chap 32 :

Mỗi lớp sẽ cử đại diện lên rút thăm câu hỏi, người rút sẽ kiêm luôn phần trả lời, đúng thì được cộng 10 điểm, sai thì lớp của người đó trợ giúp, đúng cộng 8 điểm, nếu lớp của người rút thăm trả lời vẫn sai thì theo thứ tự số lớp mà lớp kế bên sẽ trả lời, đúng được cộng 6 điểm, cứ thế giảm đi mỗi lần 2 điểm nếu trả lời sau. Ok, luật lệ đã được chủ nhà phổ biến và các đội khách thông qua, cuộc thi bắt đầu, 10A1 sẽ mở màn.

Như dự định, tôi sẽ rút thăm đầu tiên, dù gì tôi cũng là cán sự toán, vào cuộc thuận lợi sẽ lấy tinh thần cho nhóm, với cả cũng thị uy cho các lớp khác. Tôi hiên ngang bước tới bàn rút thăm, cho tay vô, nghĩ thầm :

- Tránh lịch sử, né địa lý !

Hên, quả là bàn tay vàng, tôi rút ngay thăm Hoá học, chẳng phải sở trường nhưng cũng ko phải sở đoản. Thăm là một câu cân bằng phương trình hoá học, khá phức tạp, nhưng chẳng hề gì, tôi liếc mắt cái rồi đưa thăm cho đại diện chủ nhà viết đề lên bảng. Công thức vừa viết xong, các lớp khác đang lục tục lấy giấy viết với máy tính ra giải thì tôi điền vào thẳng luôn, cái vụ này thì phải cảm ơn anh thằng T, luyện mãi giờ đã đến lúc xuất đạo, đại công cáo thành.

- Đáp án chính xác, cộng 10 điểm cho lớp 10A1 ! – Lớp trưởng chủ nhà A2 tuyên bố khi lớp nó và 2 lớp kia còn hí hoáy giải.
- Cái gì nhanh vậy ? - Nhỏ bên A4 ngơ ngác.
- Nó biết trước đáp án à ? Hay là đúng phương trình ruột ? – Thằng nào đó bên A3 đoán mò.
- Gặp thứ dữ rồi, cái phương trình khoai thế mà nó… - Đứa kế bên e ngại.

Tôi công đức viên mãn, cười tự tin đường hoàng đi về chỗ ngồi, hề hề.

- Ghê mậy, học thuộc trước à ? – Thằng D chồm lên hỏi.
- Điên, biết ra trước cái nào mà học, luyện đấy ! – Tôi sừng sộ.
- Luyện sao hay thế ? Chỉ tao với ! – Nó nài nỉ.
- Dẹp, bí mật gia truyền ! – Tôi quay lên lại.

- N giỏi ghê, Mai còn đang tính hệ số thì N xong òy ! – Tiểu Mai nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
- Hì hì, anh thằng T dạy đó, chứ ko thì N cũng phải mò mẫm thôi ! – Tôi cười trừ.
- À ra thế, mai mốt tao đăng kí thầy cho học, hê hê ! – Thằng D hóng hớt.

Lớp 10A2 cử lên thằng nhãi khi nãy đòi méc em Vy chuyện tôi cười nói với Tiểu Mai, nhìn bộ đi đứng là thấy ko ưa rồi.

- Cầu cho mày tạch đi, bốc trúng câu khó vô ! – Tôi trù ẻo.
- Xấu tính ! – Tiểu Mai kế bên nghe thấy, nàng lắc đầu cười lỏn lẻn.
- Hì, tất cả vì A1 thôi mà ! – Tôi xấu hổ tự bào chữa.

Thằng A2 rút thăm Toán, đề vừa xuất hiện trên bảng thì ở dưới đã rộn lên tiếng sột soạt giải bài, tôi mất 1 phút để có đáp số, câu này cũng tàm tạm, có chỗ hóc nếu ko tinh ý, tôi chắc mẩm thằng kia sẽ tạch. Dè đâu nó đăm chiêu tí rồi viết y chang bài giải của tôi.

- Đáp số đúng rồi, 10A2 được cộng 10 điểm !

Èo, gặp đại kình địch môn Toán rồi, lúc nó về chỗ đi ngang qua tôi còn ráng liếc nhìn Tiểu Mai rồi cười tình nữa chứ, mịa cái thằng, đợi bố đấy !

10A3 và 10A4 đều trả lời đúng 2 câu địa lý và sinh học tiếp theo, tôi thở phào vì ít nhất cũng loại ra được 1 câu địa lý. Đến lượt thứ 2 của lớp tôi, nhỏ Y xung phong lên tiếp theo, rút trúng thăm văn học, đề là nêu tiểu sử Tố Hữu, khá dễ, nhỏ Y đọc rào rào, 10A1 được 20 điểm ngon ơ.

Lượt kế tiếp, nhỏ nào đó bên A2 hốt luôn câu toán nữa, đề dễ nhưng nó lại trả lời sai, thế là trông chờ vào lớp nó trợ giúp. Thằng nhãi nhìn Tiểu Mai khi nãy lại trả lời đúng, chắc trình nó cũng ngang ngửa tôi quá, thây kệ, dù gì lớp nó cũng mất 2 điểm, câu này được mỗi 8 điểm. A3 trả lời chính xác câu lịch sử, khiếp, nhỏ bên đó bê nguyên luôn cái tổ chức công xã nguyên thuỷ lên mà đọc oang oang, dù đề chỉ hỏi một chi tiết nhỏ nhít, 10 điểm tối đa cho cái sự hăng hái quá đáng của đại diện 10A3 . Đến lượt A4, hốt trúng câu vật lý, thằng A4 tính sai ngay phép tính đầu, thế mà nó cứ làm tiếp như đúng rồi, viết ra đáp án còn làm bộ phủi phủi tay, nhìn về lớp nó cười hãnh diện.

- Sai, lượt trợ giúp của 10A4 ! – Đại diện A2 nhận xét.

Thằng kia thất vọng thấy rõ, mặt nó chảy dài ra như trái dưa leo, thất thểu về chỗ ngồi dù
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 13905
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN