--> Những ngón tay đan - game1s.com
Ring ring

Những ngón tay đan

"Như loài Phượng Hoàng kiêu hãnh trầm mình trong lửa đỏ, vượt qua mọi niềm đau để rồi tái sinh trong hình hài rực rỡ nhất, rồi tung cánh bay về phía mặt trời - Đó là tình yêu của chúng tôi."

Những ngón tay đan là một tác phẩm mới nhất của tác giả Hân Như được TRASUA.MOBI đăng tải sớm và luôn được cập nhật. Mong các bạn Like và Share Facebook để ủng hộ tác giả sớm hoàn thành tác phẩm này nhé

[Tải ảnh'>
Chương 1: Đóa hoa màu tím


Hoàng Anh sửa lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, nhìn xung quanh một vòng, đảo mắt qua những con người xa lạ đang tất bật với công việc của chính họ. Những ngày giáp Tết này, có những người vô cùng bận bịu, nhưng cũng có rất nhiều người rảnh rỗi chọn cho mình một góc quán quen thuộc, cùng với ly café bốc khói, sóng sánh và đậm đà, cứ thế có thể ngồi từ sáng tới trưa. Có người chọn cách hòa mình vào thế giới ảo trên ipad hoặc máy tính cá nhân, có những người lại chọn cho mình một việc tưởng như nhàm chán, đó là nhìn người ngược xuôi trên phố, nhìn cuộc sống trôi dần theo ngày tàn tháng tận.

Những tháng cuối năm nhà nhà đều bận rộn, đua nhau chạy nước rút với các hạng mục, chỉ tiêu thì Hoàng Anh lại cảm thấy mình ít bận bịu nhất. Nếu không phải quá nhàn nhã thì anh đã không nghĩ đến nhiều vấn đề, cuối cùng đưa ra một quyết định tương đối điên rồ, đó là chuyện sẽ xảy ra sau cánh cửa kính kia không lâu nữa. Và đến lúc này, Hoàng Anh vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng cho việc ấy. Anh có thể thẳng thừng sa thải bất kỳ nhân viên nào, thế nhưng để đưa ra quyết định cho buổi gặp gỡ này, anh đã phải ngập ngừng rất lâu.

Hoàng Anh vẫn đứng dán chân ở chỗ cũ, mắt nhìn chằm chằm vào hai chữ “Push in” (Đẩy vào) dán bằng băng dính đỏ trên cánh cửa kính trong suốt của quán café. Anh chàng nhân viên đứng sau cánh cửa kính vẫn đang nhìn anh một cách chờ đợi, như thể chỉ cần anh nhích thêm một bước chân nữa là cậu ta sẽ lập tức bước lên, mở cửa và tươi cười chào khi anh bước vào quán. Cuối cùng, Hoàng Anh vẫn chọn tiến tới, bởi lui bước không phải là phong cách của anh.

Anh chàng nhân viên trẻ tươi cười mở cửa và chào anh, sau đó hỏi anh tới một mình hay đã có bạn. Hoàng Anh đảo mắt nhìn theo thói quen, sau đó mới đáp:

- Tôi đã có bạn đợi trên tầng hai.

Sau đó anh dợm bước tiến về phía cầu thang. Tầng hai dường như bố trí để dành riêng cho những người thích không gian riêng tư. Các bàn đều chỉ dành cho hai người ngồi và khoảng cách giữa các bàn cũng rộng hơn so với bên dưới. Khác với không gian ồn ào và sôi nổi với mấy bản nhạc chào xuân ở tầng một, trên này mang một bầu không khí trầm lắng, yên ả, cả không gian tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa nào đó và một bản nhạc không lời anh cũng chẳng biết tên. Vài cặp đôi ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, nụ cười của những cô gái đang ngồi trong cái không gian đầy vẻ thánh khiết này cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Chỉ cần khẽ đảo mắt Hoàng Anh đã tìm ngay được người mà mình hẹn gặp ngày hôm nay. Đúng như ước định, cô gái ấy mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trên vai choàng hờ hững một chiếc khăn dệt màu sậm hơn một chút. Mái tóc cô để xõa, gương mặt thon thả với sống mũi cao, hàng lông mi dài và cong, nhìn nghiêng nghiêng vô cùng đẹp. Nhìn từ xa, cô y như một bông hoa màu tím, mảnh mai, quyến rũ và đầy bí ẩn, hệt như cái tên của cô: Thạch Thảo.

Cô gái đang quay mặt ra nhìn quang cảnh bên ngoài qua bức tường bằng kính, chợt cảm thấy dường như có người đang nhìn mình nên cô quay vào. Hoàng Anh hơi sửng sốt một chút, có lẽ là do cô gái này hơi khác so với hình người ta gửi cho anh qua Internet, trên ảnh nhìn cô già dặn hơn rất nhiều so với con người thật trước mặt anh lúc này. Đôi mắt to tròn dưới hai hàng lông mày kẻ thẳng, bên trong ẩn chứa một chút ngạo khí và bướng bỉnh cũng không ngần ngại chiếu tướng lại anh. Hoàng Anh nhớ lại tên của cô, sau đó dợm bước tới gần. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cô. Sau khi gọi đồ uống, anh mỉm cười với cô và hỏi:

- Em là Thạch Thảo phải không?

- Đúng vậy, và anh là Hoàng Anh, người muốn hẹn gặp em hôm nay?

- Trừ phi còn một ai khác cũng tên giống anh, cũng hẹn gặp em trong hôm nay, vào giờ này và cũng tại đây nữa. – Hoàng Anh nhún vai cười, vẻ tự tin khi nói chuyện với người lạ của anh luôn là một thế mạnh mà không phải bất kỳ người nào cũng có thể có được.

- Nguyên tắc của em là không gặp quá ba khách hàng trong cùng một ngày. Và trong ba khách em gặp hôm nay thì cũng không có ai trùng tên với ai cả.

Cô gái tỏ ra không hề kém cạnh. Hoàng Anh âm thầm đánh giá, có lẽ do tính chất công việc mà tính cách cô gái này dạn dĩ hơn so với gương mặt non nớt của mình. Hoàng Anh không nhịn được nhận xét:

- Anh có cần phải đòi xem chứng minh thư của em không nhỉ? Anh không nghĩ em 22 tuổi như trong bản lý lịch người ta gửi cho anh đâu.

- Vậy anh cho là em bao nhiêu tuổi? – Cô gái tên Thạch Thảo nhếch miệng cười hỏi lại.

- Anh chỉ muốn chắc chắn, anh không thích dây dưa với trẻ vị thành niên.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 921
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN