Những ngón tay đan
ra trường sẽ được vào làm tại một công ty như NASSCO. Lực học của nó thì không cần phải bàn, cả bốn năm đều xếp loại giỏi cả.
- Thực ra, em là người hiểu rõ nhất, dù có học lực xuất sắc đi chăng nữa thì sau khi ra trường, tất cả các sinh viên đều trở lại vạch xuất phát bằng nhau, đều cần phải học việc từ đầu, nhất là khi ở môi trường như NASSCO chúng ta thì kinh nghiệm thực tiễn quan trọng hơn hết. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ cho em gái em một cơ hội cạnh tranh công bằng như mọi sinh viên đã tốt nghiệp khác, nếu em gái em qua được vòng phỏng vấn thì có thể tới thử việc ở công ty mình. Chúng ta chưa từng có tiền lệ nhận nhân viên thực tập, anh nhận em gái em coi như là trái với nguyên tắc rồi. Lúc nào công ty bắt đầu đăng tin tuyển nhân viên thì hãy bảo cô bé mang hồ sơ tới gặp anh.
Hoàng Anh đáp thẳng thừng. Không cần biết người xin việc có mối quan hệ thế nào, nhưng đã động tới công việc thì anh vô cùng nguyên tắc, không thiên vị bất kỳ ai. Đó cũng là lý do ban lãnh đạo của NASSCO rất trọng dụng Hoàng Anh. Họ luôn cần những người thực sự tâm huyết với công ty như thế.
Biết rõ tính cách của Hoàng Anh nên Linh Trang cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cám ơn anh. Bữa trưa nhạt nhẽo nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng của ba người, thỉnh thoảng Linh Trang sẽ hỏi hai người một câu hỏi gì đấy, khi thì về cuộc sống riêng tư của Phụng Anh, khi thì nói về công việc tại công ty với Hoàng Anh, nhưng tuyệt nhiên cô không đả động tới mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Hoàng Anh và Phụng Anh đều trả lời cho đúng phép, thực ra cũng chẳng mặn mà lắm, thế nên bữa trưa vừa kết thúc là hai người lập tức chào Trang, lấy lý do về công ty giải quyết công việc để rút lui khỏi café Topical.
Chương 9: Gặp lại người quen cũ
Sau khi cả hai đều yên vị trên ghế, Hoàng Anh ngồi vào vị trí vốn có của mình, còn Phụng Anh ngồi ở chiếc ghế tựa êm ái ở đối diện anh, chiếc ghế mà lúc nãy vào cô đã ngồi ở đấy. Trong lúc Hoàng Anh xem xét hồ sơ xin tài trợ của câu lạc bộ, Phụng Anh mới có thời gian để ngắm căn phòng làm việc rộng không đầy mười sáu mét vuông của anh. Phòng làm việc này không tính là rộng, nhưng cách sắp xếp ngăn nắp trong phòng khiến cho không gian bên trong vô cùng thoáng đãng. Ngoài bàn làm việc của Hoàng Anh kê ở sát cửa sổ, trong phòng còn có hai giá sách lớn, bên trong bày đầy sách về kinh doanh, về tuyển dụng, về kiến trúc, thậm chí cả tiểu thuyết tình cảm cũng có. Phụng Anh không biết Hoàng Anh có thật sự đọc được hết những cuốn sách trong đó không, nếu có thì cô sẽ thực sự khâm phục anh ta đến chết mất. Ở sau bàn làm việc của Hoàng Anh có một cánh cửa khép kín, Phụng Anh đoán sau cánh cửa là toilet. Ở góc tường đối diện bàn làm việc của Hoàng Anh có đặt một bình lọc nước lớn, kế ngay bên cạnh là một tủ cá nhân, lúc vừa vào phòng Hoàng Anh đã cởi áo vest và treo vào trong tủ đó, cô còn thoáng thấy qua trong đó có cả khăn quàng cổ nữa. Anh chàng này đúng là người luôn ăn mặc rất chỉn chu. Ngoài những thứ đó ra, trên một bức tường trong phòng có treo hai cái bằng khen gì đó. Ngay trên bàn làm việc của Hoàng Anh cũng chỉ có một chậu cây xương rồng nhỏ, lúc này trên thân có một bông hoa màu vàng nhỏ tí xíu. Một căn phòng tương đối đơn điệu, sử dụng tông màu trắng là chủ yếu khiến cho người vào có một chút cảm giác ớn lạnh khó tả. Phụng Anh cảm thấy, dường như đời sống nội tâm của Hoàng Anh hoàn toàn khác với anh chàng hễ mở miệng là thích nói những lời hoa mĩ. Dân nội thất bọn cô có một tâm niệm, cách bài trí nội thất trong phòng riêng của một người chính là thế giới nội tâm của người đó. Cách bài trí đơn giản trong phòng với màu trắng chủ đạo cho thấy Hoàng Anh giống như biển cả, bề mặt lúc nào cũng nổi sóng, nhưng trong lòng lại yên ả, lặng lẽ và mênh mông, một khi người khác để mình chìm vào đó, mãi mãi cũng không thể khám phá hết, mãi mãi không thể tìm ra một bến bờ bình yên để nghỉ lại.
Làm sao có thể yêu một người đàn ông mà mình mãi không thể hiểu hết được?
Phụng Anh vừa nghĩ tới đó thì chợt nghe thấy tiếng của Hoàng Anh vang lên:
- Nghĩ gì vậy người đẹp? Nhìn em có vẻ lơ đãng quá.
- Tôi đang nghĩ nếu trong phòng này có một hai bức tranh thì nhìn sẽ thấy đỡ nhàm chán hơn. – Phụng Anh quay vào nhìn anh ta, chỉ thấy Hoàng Anh đang nhìn mình rất chăm chú nên cô lại vội quay đi.
- Theo em thì anh nên treo tranh gì? – Hoàng Anh chống hai tay lên cằm, hứng thú nhìn cô, hỏi.
- Tranh về biển. Căn phòng này lạnh lẽo quá!
- Chẳng phải màu của biển là màu lạnh? – Hoàng Anh tỏ vẻ không đồng tình.
- Sai rồi. Biển lúc nào cũng có nắng, có gió, ngày bão thì có giông tố, có màu xám xịt của giận dữ, nói chung là lúc nào cũng dữ dội, sao có thể lạnh lẽo được. – Phụng Anh cười nhạt.
- Nói cũng đúng. – Hoàng Anh gật đầu. – Vậy một ngày nào đó rảnh, em hãy giúp anh kiếm một vài điều mới mẻ cho căn phòng này nhé! Đúng rồi, hồ sơ của bọn em anh đã xem xong rồi. Trước khi cho em câu trả lời, em có thể cho anh hỏi mấy câu được không.
- Tất nhiên. – Phụng Anh gật đầu, nhưng sau đó lại nói thêm – Miễn là việc này liên quan tới hoạt động của Câu lạc bộ.
- Chứ em nghĩ anh sẽ hỏi em cái gì? – Hoàng Anh bật cười khi thấy cô luôn tỏ ra đề phòng mình.
Phụng Anh trừng mắt không nói gì.
- Bọn em đã từng đi xin tài trợ bao giờ chưa?
- Rồi. – Phụng Anh gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm – Đã xin hai lần, lần này là lần thứ ba.
- Có xin được không? – Hoàng Anh nhìn cô, dường như anh rất hứng thú khi nói tới chủ đề này.
- Hai lần trước bọn tôi đều gửi tới các công ty, nhưng họ đều từ chối. Hai lần ấy chúng tôi đều phải nhờ vào quỹ của đoàn trường.
- Các em có biết lý do mình bị từ chối không?
- Có lẽ chúng tôi không có một người có đủ khả năng thuyết phục những người tài trợ đó. Hoặc chúng tôi không đáp ứng được những đòi hỏi của họ. – Phụng Anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.
- Em có biết nếu chúng ta chỉ là hai người xa lạ, hoặc chỉ có một chút quen biết, thì tôi cũng sẽ như họ, sẽ từ chối các em không? – Hoàng Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô, cười nói.
- Tại sao? – Phụng Anh ngẩn ra. – Chúng tôi không lừa đảo, cũng đã có dấu xác nhận của đoàn trường rồi, bên anh cũng không yêu cầu về truyền thông thương hiệu cơ mà?
- Đúng, chúng tôi thực sự không cần thứ đó. Chúng tôi bỏ tiền ra để làm một chương trình từ thiện thực sự có ý nghĩa chứ không bỏ tiền ra mua danh tiếng, thế nên chúng tôi không quan tâm tới truyền thông. Tôi từ chối vì cái hồ sơ này quá tệ.
- Nó tệ thế nào, anh nói thử xem nào? – Phụng Anh trợn mắt.
- Em xem, có ai đi xin tài trợ mà trợn mắt lên với nhà tài trợ như em không? – Hoàng Anh chồm tới, dí tay vào trán cô cười.
Hành động này của anh làm cho Phụng Anh ngượng ngập đỏ bừng mặt. Nhưng trong ánh mắt cô vẫn hiện lên sự phản đối lẫm liệt. Dường như cô rất không đồng tình với cách phê phán của anh.
- Một bộ hồ sơ không thể chỉ ra được cho nhà tài trợ là các em cần gì ở nhà tài trợ, thì sao anh có thể đáp ứng các em. Những con số trong này đúng là rất cụ thể, nhưng đó là tổng chi phí cho toàn bộ chương trình của các em, không phải là con số các em mong đợi ở bên anh. Chương trình cũng lên rất cụ thể, nhưng lại không nói rõ nhà tài trợ bên anh sẽ tham cùng tham gia chương trình như thế nào? Còn nữa, các em cũng không đưa ra cam kết của mình, ví dụ như sẽ xuất hóa đơn sau khi mua hàng để chứng thực số tiền mà bên anh tài trợ cho các em được sử dụng đúng mục đích, sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Bọn anh là doanh nghiệp, không phải một cá nhân, mọi chi tiêu đều phải có hóa đơn chứng từ mới có thể quyết toán được. Em có hiểu ý anh không?
Phụng Anh bị anh mắng như té nước vào mặt thì chỉ biết ngồi ngây ra như phỗng, sau đó một lúc lâu, dường như đã tiêu hóa hết những lời anh nói, cô mới chậm rãi gật đầu:
- Hiểu…
- Hiểu thì về làm lại đi. Ngày mai đưa lại cho anh.
- Ừm… - Phụng Anh cầm lấy tập hồ sơ và đứng dậy, mặc dù trong lòng khá bất mãn vì bị mắng như thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
- Đừng có tỏ ra ủ rũ như thế. Anh có thể trả lời luôn cho bọn em. Toàn bộ chi phí mua vật phẩm cho chuyến đi này bao gồm chăn bông, áo bông, mũ len và tất chân mới bọn anh sẽ tài trợ. Còn lại những chi phí đi lại, ăn ở khác các em phải tự chi. Anh sẽ nói với bên Ban Đời Sống của công ty để họ vận động nhân viên công ty quyên góp thêm chăn, áo ấm cũ cho các em. Ngày mai, em đại diện câu lạc bộ của bọn em lên công ty làm bản cam kết và hợp đồng tài trợ chương trình, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của câu lạc bộ các em để các em mua sắm vật dụng. Ngay sau khi chương trình kết thúc, các em phải gửi lại toàn bộ hóa đơn mua hàng cũng như dấu xác nhận của địa phương các em tới làm thiện nguyện cho bên anh. Nếu làm sai theo hợp đồng tài trợ, các em sẽ bị kiện, lúc ấy việc học hành của các em cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Em hiểu chứ?
- Vâng… - Phụng Anh gật đầu. – Nhưng tại sao người đại diện lại là tôi? Ngày mai tôi sẽ bảo anh Huân tới làm hợp đồng, anh ấy mới là chủ nhiệm Câu lạc bộ, còn tôi chỉ là một trưởng nhóm nhỏ.
- Anh muốn em làm người đại diện. – Hoàng Anh nhấn mạnh. – Anh chỉ quen em, anh không quen cậu sinh viên tên Huân đó.
- Vậy ngày mai tôi sẽ đem cả con dấu của hội tới và làm hợp đồng nghiêm chỉnh với công ty của anh. – Phụng Anh đứng dậy, cảm thấy đã xong việc nên cô định ra về.
- Được, hẹn gặp em ngày mai. – Hoàng Anh gật đầu, cũng không có ý định giữ cô ở lại thêm, cũng đã bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều và anh sẽ lập tức phải tham gia một cuộc họp khác.
- Cảm ơn anh. – Ngập ngừng một lúc, sau đó Phụng Anh cũng nói được lời cảm ơn, cô đang thực sự cảm thấy cảm kích người đàn ông này.
- Không cần cảm ơn. Anh làm việc này vẫn theo đúng nguyên tắc của công ty thôi, hoàn toàn không có chút tình riêng nào đâu. Nhưng nếu em đã cảm động trước hành động của anh như thế thì sắp tới về nhà anh hãy nhập vai cho tốt. Tất cả trông chờ vào em đấy. Đi, để anh tiễn em ra thang máy, anh cũng chuẩn bị có cuộc họp nữa.
Phụng Anh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi theo Hoàng Anh, trong lòng là vô số những cảm xúc phức tạp. Cô không thích những yêu cầu gần như là mệnh lệnh của Hoàng Anh, nhưng những gì anh ta đã làm đã khiến cô phải nhìn bằng một con mắt khác. Ít ra thì người đàn ông này cũng không phải là người thích chót lưỡi đầu môi, anh ta đã nói thì chắc chắn làm được.
Phụng Anh bon chen vật lộn với cuộc sống mấy năm, cũng đã gặp đủ các hạng đàn ông, không phải ai cũng xấu, cũng chẳng có ai tốt hoàn toàn, mỗi người đều chất trong đầu vô số những toan tính, người ta cứ lợi dụng lẫn nhau để mà sống, chà đạp nhau để vươn lên, không ngừng đấu đá, không ngừng tranh giành. Họ tranh giành nhau từng chút quyền lợi, nhưng lại sẵn sàng nhường cho đối thủ người đàn bà của mình để đạt được mục đích. Với những người đó, đàn bà giống như món hàng để họ trao tay nhau, đổi về những quyền lợi khác cho mình. Nhưng người đàn ông này không thế, hoặc cho tới bây giờ cô còn chưa thấy anh ta giống với những người mà mình đã từng gặp gỡ. Anh ta thuê cô chỉ để chứng minh cho người yêu thấy anh ta không cô đơn và kém cỏi, không gục ngã sau khi chia tay. Anh ta thậm chí không hề đòi hỏi hay quan tâm gì tới cô như những người đàn ông trước đây, những người kia thì luôn nhìn cô bằng ánh mắt hau háu như dã thú. Trong mắt anh ta, cô chỉ như một cái bình hoa di động, làm lá chắn cho những yếu đuối của anh ta mà thôi.
Trong chuyện tình yêu, khi đổ vỡ người ta chẳng thể đổ lỗi cho ai được, mà là do cả hai đều không cùng cố gắng. Hoặc do họ chẳng phải là người được buộc tơ hồng với nhau mà thôi. Cách Hoàng Anh đối xử với người yêu cũ, vừa có yêu lại vừa có hận khiến cho cô dạo gần đây cũng thường bị rơi vào những tâm trạng thất thường khó hiểu. Cô nghĩ nhiều về anh ta, về những phút điên rồ hai người đã trải qua mà chắc anh ta cũng chẳng nhớ, về những chuyện đáng nhớ mình đã từng trải qua trong cuộc đời. Phụng Anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ lúc đó, những si tình ngốc nghếch của anh ta đã gợi cô nhớ lại những si tình mê muội của mình trước đây, và cô nghĩ đã có một sự đồng cảm nảy sinh trong bản thân mình từ giây phút ấy. Cô không phải người dễ dãi. Tuyệt đối không! Ngay cả khi những người đàn ông cô chấp nhận đánh đổi vài giờ hẹn hò để lấy tiền của họ nghĩ rằng cô là người bán thân nuôi miệng, cô cũng chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc sống của mình. Cô không cần quan tâm họ nghĩ gì, vì cái cô cần chỉ là tiền của họ, không phải thứ tình cảm phù phiếm mà họ có thể cho cô.
Đã từng một lần, Phụng Anh thử vứt bỏ nguyên tắc sống của mình, sau đó thứ cô nhận được chỉ là gai găm tơ tướp đầy mình, không chỗ nào không làm cho cô cảm thấy đau đớn rã rời. Tình yêu là thế, vị ngọt luôn đi cùng đắng, càng tin yêu nhiều thì càng thất vọng ê chề nhiều mà thôi. Chẳng ai trong hai người có lỗi trong chuyện ấy, cô và người đàn ông đó, chỉ là lối sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau nên cuối cùng mới không thể chung đường. Phụng Anh không bao giờ đổ lỗi cho người kia, anh ta có thể yêu cô, nhưng anh ta cũng có những tham vọng cần phải theo đuổi, mà trên con đường đuổi theo danh vọng ấy, cô chỉ giống như một hòn đá ngáng đường. Thế nên Phụng Anh quyết định tự lăn đi trước khi bị chính người mình yêu thương đá. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn tin là mình đã làm đúng, người kia chắc hẳn đang sống rất hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình đang có, mà cô thì cũng chẳng còn vật vã với những đau khổ ngày ấy nữa.
Những năm tháng thanh xuân đầu tiên được lát bằng những mơ mộng hão huyền, những nỗi đau về sự đổ vỡ và niềm tin bị thất lạc, nhưng cô chưa một lần cảm thấy hối tiếc khi đã sống những ngày như thế. Đó là sự trải nghiệm! Có những thứ trải nghiệm đau khổ nhưng người ta có mơ cũng không thể chạm tới được. Đôi khi, có một cuộc sống bằng lặng và đầy may mắn cũng không phải là một ân huệ tuyệt vời của cuộc sống.
Đứng đợi trước thang máy, Phụng Anh thấy Hoàng Anh vẫn chưa rời đi bèn giục:
- Tôi tự về được. Anh cứ đi họp đi.
- Ừ, được rồi, về đi. Ngày mai gặp. – Hoàng Anh thấy thang máy đã lên tới nơi bèn gật đầu.
Nhưng anh vừa quay đi thì lại nghe thấy một tiếng nói trầm trầm quen thuộc, ngữ điệu mang đầy vẻ ngạc nhiên vang lên sau lưng:
- Thạch Thảo, em làm gì ở đây?
Hoàng Anh quay ngoắt lại, bởi lẽ, những người biết tên Thạch Thảo của cô chỉ có thể là những người biết cô từng làm công việc kia. Một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi, mặc vest lịch lãm vừa bước ra từ thang máy, lúc này đang đứng cạnh Phụng Anh, mà Phụng Anh thì cũng sững sờ tới mức quên cả việc tiến vào thang máy. Hoàng Anh lập tức nhận ra người vừa lên tiếng kia, anh ta là con rể của phó chủ tịch tập đoàn này, hiện tại đang giữ chức phó giám đốc giám sát công trình. Trước đây, Hoàng Anh cũng có gặp anh ta vài lần, cũng biết được việc anh ta nhờ vào vợ mà có thể leo lên được vị trí cao ngất như thế ở NASSCO trong khi anh ta cũng chỉ hơn anh có ba tuổi. Hoàng Anh luôn coi thường những gã bám váy đàn bà để thăng tiến trong sự nghiệp nên anh cũng không qua lại nhiều với người này, nhưng chung quy lại, cả hai bên vẫn có thể gọi là quen biết nhau.
Anh nhìn Phụng Anh, lúc này vẫn đứng như trời trồng trước thang máy và trước người đàn ông tên Quân đó. Gương mặt của cô lúc trắng lúc xanh, dường như rất shock khi gặp người này ở đây. Hoàng Anh thấy bàn tay cô siết lại, môi mím chặt, nhìn người đàn ông đối diện mình nửa muốn nói gì, nửa lại thôi. Thấy cô không trả lời, Quân lại gặng hỏi lại:
- Em làm gì ở đây thế? Tại sao từ ngày ấy em lại trốn anh?
Hoàng Anh định lên tiếng để cứu cánh cho cô thì đã thấy Phụng Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt trở nên quyết liệt, sau đó cô nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế trước mặt bạn trai tôi có được không?
Vừa nói, Phụng Anh vừa đưa mắt nhìn Hoàng Anh làm cho người đàn ông tên Quân kia cũng sửng sốt đưa mắt nhìn theo. Nhận ra Hoàng Anh, anh ta mấp máy môi định nói cái gì nhưng rồi lại lặng im. Hoàng Anh thầm thở dài trong lòng, sau đó tiến tới, đưa tay choàng qua vai cô, chỉ thấy cả người cô đang run rẩy dữ dội. Anh hơi siết nhẹ vai cô, sau đó cười nói với người đàn ông đối diện:
- Anh Quân quen bạn gái em à?
- À, trước đây có từng quen, nhưng lâu lắm rồi không gặp, không ngờ cô ấy lại là bạn gái chú. – Quân cũng lập tức lấy lại được vẻ mặt tươi cười tự nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng Hoàng Anh lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ vì thấy nó quá giả tạo.
- Cô ấy có chút chuyện nên lên công ty mình làm việc, giờ cũng xong rồi. Thôi, em về đi học đi không lại trễ tiết học bây giờ. – Hoàng Anh ấn thang máy một lần nữa và cười nói với cô.
Phụng Anh dường như muốn giẫy ra khỏi vòng tay anh, nhưng Hoàng Anh càng kiên quyết không buông. Anh có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa cô và Quân thông qua thái độ của Quân khi nãy. Hình như, họ cũng đã từng có thời gian hẹn hò hợp đồng giống như anh và cô bây giờ, nhưng gã tên Quân kia có vẻ si tình thật sự với cô, nên vừa rồi anh ta mới tỏ ra sửng sốt lẫn vui mừng như thế.
- Thật trùng hợp, vậy hôm nào rảnh tôi mời hai người đi ăn nhé! – Quân gật đầu cười sau đó lại nhìn Phụng Anh, ánh mắt không giấu nổi sự si mê.
Hoàng Anh chỉ nghĩ, nếu anh là bạn trai của Phụng Anh thật, có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà tống cho gã này một cú đấm vì dám nhìn bạn gái anh bằng ánh mắt như thế.
Thang máy mở ra lần nữa, vài nhân viên đi ăn trưa đã trở lại công ty. Hoàng Anh kéo Phụng Anh đứng dạt sang một bên cho họ đi qua, sau đó đẩy cô vào thang máy, hơi vẫy tay chào cho đến khi thang máy khép lại hẳn. Anh có thể thấy đôi mắt tràn đầy phức tạp của cô vẫn nhìn anh khi cửa thang máy dần khép lại.
Đèn thang máy báo đi xuống rồi, Hoàng Anh mới quay sang nhìn Quân, sau khi Phụng Anh đi thì gã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Hoàng Anh nhìn đồng hồ, sau đó cười:
- Em có cuộc họp rồi, hẹn gặp anh lúc khác nhé!
- À, được, chào chú. Hôm nào rảnh anh sẽ gọi hai người đi cafe nhé, thú thật là gặp lại cô ấy anh rất vui, nhưng mong chú đừng hiểu lầm gì cả nhé!
- Em có nghĩ gì đâu, em hiểu cô ấy mà. – Hoàng Anh cười đáp lại, sau đó quay người đi về phía phòng họp.
“Hiểu thật sao?” Quân nhìn theo Hoàng, trong lòng tự hỏi một câu, sau đó anh ta hơi cười cười, cũng quay người rời khỏi hành lang, đi men theo hành lang về phía phòng làm việc của mình.
Chương 10: Vẽ tranh
Trong tâm trạng rối bời tột độ, Phụng Anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải quay lại trường để báo cáo kết quả với Huân, sau đó là hai tiết học thể dục vào đầu giờ chiều. Điều đó có nghĩa là, rất có thể cô sẽ bị Uyên xoắn lấy và hỏi đủ điều về buổi trưa hôm nay. Từ những lời Linh Trang cố tình nói trong bữa trưa với Hoàng Anh, cô có thể nhận ra tình cảm của Uyên dành cho Hoàng Anh đã có từ lâu rồi, thậm chí Uyên cũng không che giấu thứ tình cảm đơn phương đó. Nếu để Uyên biết mối quan hệ rắc rối giữa anh và Hoàng Anh, không biết tình bạn của hai người sẽ chông chênh tới mức nào. Một trong những nguyên tắc của cô đó là không bao giờ tiếp xúc với người mà bạn mình thích, bởi tình bạn sau đó cũng sẽ rất dễ đổ vỡ nếu một trong ba người đột ngột thay đổi. Khó khăn lắm cô mới có được một người bạn gái thân là Uyên, cho dù Mạnh cũng là bạn thân chơi chung trong nhóm nhưng giữa con trai và con gái vẫn có chút khoảng cách, không thể gần gũi như cô và Uyên được. Ví dụ, lúc nào buồn chán, cô có thể dạt qua nhà Uyên, ngủ với cô bạn của mình một đêm, và ngược lại có lúc Uyên sẽ ôm ba lô quần áo sang ở chung với cô tới vài ngày. Nếu chỉ vì Hoàng Anh mà để tình bạn đổ vỡ thì thật chẳng ra làm sao, vì thế, cô cảm thấy, càng giấu mối quan hệ của mình với Hoàng Anh được chừng nào thì tốt chừng ấy. Tốt nhất là chuyện này mau chóng qua đi, sau đó cô với Hoàng Anh sẽ như hai người xa lạ, còn Uyên thì cứ theo đuổi chàng trai của cô ấy.
Nghĩ đến điều đó, Phụng Anh cảm thấy tự tin hơn một chút. Khi cô quay trở lại trường thì mọi người đã giải tán nên cô chỉ có thể gặp riêng Huân để nói qua tình hình. Không thể tả được Huân đã vui mừng như thế nào, giá như có thể ôm chầm lấy cô mà ôm hôn chắc anh chàng cũng sẽ làm ngay. Nhưng Huân là chàng trai nghiêm túc, lại nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh chàng chỉ luôn mồm nói “Tốt quá!”, sau đó vội vội vàng vàng lôi laptop ra, chỉnh sửa hồ sơ theo những gì Phụng Anh báo lại. Phụng Anh bị Huân giữ lại tới tận khi cô thông báo phải đi học thể dục, lúc ấy anh chàng chủ nhiệm mới để cô rời đi, còn không quên căn dặn cô tối check lại mail để xem hồ sơ đã ổn hay chưa và sáng mai nhớ gặp anh để lấy hồ sơ có con dấu của đoàn trường. Việc Hoàng Anh đồng ý tài trợ cho chương trình của Câu lạc bộ đã giúp cho Huân cũng như Phụng Anh trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Lần đầu tiên lên chương trình lớn như thế mà vẫn xin được tài trợ, đến lúc này Phụng Anh vẫn còn không dám tin chính mình đã đem lại khoản tiền tài trợ đó cho câu lạc bộ, dù bằng cách không lấy gì làm hay ho, nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười của những đứa trẻ vùng cao là cô lại cảm thấy lòng ấm áp lên rất nhiều.
- Này, về rồi à? Tớ còn tưởng cậu không kịp về học? – Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Phụng Anh, cô nghe tiếng Uyên vang lên từ sau lưng.
- Tớ về từ trưa mà, nhưng bận giúp anh Huân làm lại cái hồ sơ xin tài trợ, mãi vẫn chưa xong.
- Phải làm lại à? – Uyên cười hỏi – Có khó khăn gì không, nếu có thì để tớ bảo anh Hoàng Anh dễ dễ cho tụi mình.
- Cũng không có gì, nói chung là vì số tiền tài trợ nhiều nên mình cũng cần làm đàng hoàng. – Phụng Anh lắc đầu cười.
- Thế là xin được rồi à? – Uyên hớn hở nhìn cô.
- Ừ… công ty đó đồng ý tài trợ cho bọn mình toàn bộ vật dụng nằm trong danh sách thiện nguyện của nhóm mình. Bên mình chỉ cần phải bỏ chi phí đi lại, ăn ở thôi.
- Thế thì tốt quá rồi! Tớ còn tưởng mình sẽ lại bị làm khó như mấy lần đi xin tài trợ trước, đang định tối rủ anh Hoàng Anh đi ăn kem rồi nịnh nọt anh ấy mấy câu. À, tối rảnh không, đi gặp anh ấy với tớ? Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn hẹn nhau ăn kem ngoài bờ Hồ. Anh ấy không thích ăn kem vào mùa này đâu, nhưng mà tớ thích nên anh ấy phải chiều theo.
- Tối nay tớ có hẹn đi vẽ với Mạnh rồi. – Phụng Anh lắc đầu từ chối.
Cô hiểu vì sao đột nhiên Uyên lại thao thao bất tuyệt về Hoàng Anh với cô. Có lẽ, Uyên đang ngầm vạch ranh giới với cô, giống như một sự đánh dấu sở hữu Hoàng Anh của mình vậy.
- Lại cặp kè với nhau, sao hai người không yêu nhau quách đi cho rảnh, đằng nào chẳng cho tớ ra rìa rồi. – Uyên bĩu môi, khúc khích cười trêu. – Tớ nghe nói dạo này cậu bắt đầu theo Mạnh đi vẽ tranh thuê à?
- Ừ… Cũng được hơn một tuần rồi. – Phụng Anh gật đầu – Bây giờ nhiều người vẽ tranh truyền thần kiếm sống nên cũng khó khăn lắm. Tớ muốn góp một ít mua quà tết cho bọn trẻ con ở chùa, cũng sắp Tết tới nơi rồi.
- Cậu vẫn tới chùa đấy à? Bọn trẻ khỏe không? Dạo này có thêm đứa nào không?
- Không, vẫn bảy đứa thôi. Sư thầy vẫn phải thuê thêm một bà giúp việc nữa mới chăm được hết lũ trẻ. – Phụng Anh nhìn ra phía sân bóng trước mắt, trong mắt ẩn chứa một nỗi ưu phiền không thể nói thành lời.
- Lâu rồi tớ cũng không đến đó, tầm gần Tết cậu tới thì rủ tớ với nhé! Tớ cũng muốn mang quà cho mấy đứa nhóc.
- Ừ, được. Để qua đợt đi thiện nguyện này đã. – Phụng Anh gật đầu, sau đó kéo tay cô đi về phía sân tập – Đi thôi, thầy gọi tập trung rồi kìa.
Buổi họp căng thẳng suốt hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng Anh nhìn đồng hồ, định bụng gọi cho Hạnh tối lên bar uống cái gì đó, không ngờ Uyên lại nhắn tin cho anh trước. Cô nàng lại rủ rê anh đi ăn tối rồi lên bờ Hồ ăn kem. Trước đây, cũng có một lần Hoàng Anh, vì buồn chán sau khi chia tay với Trang, đã nhận lời cô em gái của bạn thân mình đi ăn tối, sau đó rẽ vào nhà hàng kem ven bờ Hồ thưởng thức cái lạnh tê đầu lưỡi của kem Thủy Tạ. Uyên có vẻ thích ăn kem vào mùa đông, còn anh thì không, vì anh không chịu được lạnh, sau đó thường bị đau họng một, hai ngày mới khỏi. Nghĩ đột nhiên Uyên gọi cho anh thế này chắc chỉ có thể vì chuyện anh đột ngột gọi Phụng Anh lên công ty trưa nay mà thôi. Cô nàng này cũng thật quá nhạy cảm rồi! Hoàng Anh lắc đầu cười, sau đó anh nhắn tin lại, một tin nhắn đồng ý ngắn gọn và đi tới phòng của Tổng giám đốc, anh muốn thông báo với sếp một chút về quyết định tài trợ từ thiện của mình ngày hôm nay.
***
Những cặp đôi ưa thích lãng mạn, khi hẹn hò nhất định sẽ chọn bờ Hồ, gửi xe vào một chỗ, sau đó hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường ven hồ. Gió lạnh, sương đêm, xe cộ, đèn đường, những người đi bộ khác dường như sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới của riêng họ. Hoàng cũng từng cùng Trang đi dạo ở đây, nhưng chỉ vào mùa hè thôi vì cả Trang và anh đều không thích cái lạnh lẽo của gió mùa đông từ ngoài mặt hồ thổi vào. Mùa đông, hai người thích đi bộ ở một con phố gần nhà anh, sau đó sà vào những hàng đồ nướng ấm áp, ngồi xoa xoa hai tay bên bếp than hồng, hoặc sẽ chui vào một góc quán café ấm áp nào đó tâm tình, thường là quán café bệt Lãng Bạc mà anh mới dẫn Phụng Anh tới vào hôm qua.
Lúc này, sau khi ăn đồ nướng trên 47 Mã Mây xong, anh chở Uyên ra Tràng Tiền ăn kem tươi, sau đó, y như kịch bản của các đôi tình nhân kia, hai người cùng đi dạo ở ven hồ. Uyên đi cạnh anh, hai tay chụm lại đưa lên miệng hà hơi vào cho ấm, sau đó lại đút vào túi áo, lúc này cô nàng đang kể về một chuyến đi thiện nguyện của câu lạc bộ Sức Trẻ vào mùa hè vừa rồi. Cô nàng nói say sưa tới mức Hoàng Anh chỉ có thể nghe mà không thể chêm được vào thêm câu nào.
Gió lay động bóng cành lá cây hắt xuống mặt đường dưới ánh đèn điện làm cho Hoàng Anh có cảm tưởng cái bóng của hai người cũng đang lắc lư theo nhịp. Hai tay anh cũng đút trong túi áo để tránh cái lạnh đang bủa vây xung quanh. Những đôi trẻ vẫn lướt qua hai người, tiếng cười nói xôn xao, có chàng trai còn quàng tay qua vai bạn gái đi cùng, kéo sát người yêu vào mình cho ấm. Có vài đôi ngồi trên ghế đá cũng ngồi sát bên nhau, họ ôm nhau, tựa vào vai nhau, thủ thỉ với nhau, tựa như bao người xung quanh chẳng hề thuộc cùng một chiều không gian với họ. Hoàng Anh thầm than thở.
Không có Trang ở bên, mùa đông này với anh thật quá dài!
- Vậy anh có đại diện nhà tài trợ đi với bọn em lần thiện nguyện này không? – Uyên đã chuyển chủ đề sang lần thiện nguyện sắp tới đây từ bao giờ, chợt quay sang hỏi anh.
Hoàng Anh đang đưa mắt nhìn ra mặt hồ, chỉ thấy sóng gợn lăn tăn, ánh đèn từ Tháp Rùa hắt xuống làm cho cả một vùng mặt nước sáng lên. Anh đang nghĩ về Trang, về cuộc gặp gỡ sáng nay của hai người, nghe Uyên hỏi vậy thì quay sang nhìn cô cười, lắc đầu:
- Có thể trợ lý của anh sẽ đi.
- Thật tiếc, mùa này đi Tây Bắc sẽ tha hồ ngắm hoa đào, hoa mơ, hoa mận… - Uyên tỏ vẻ tiếc nuối.
- Quả thực anh rất bận, nhất là vào dịp cuối năm. Nhưng anh sẽ suy nghĩ.
- Anh cố gắng sắp xếp đi với bọn em đi. Em đảm bảo sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất đời anh. – Uyên cố thuyết phục. – Biết đâu sau đó anh lại có hứng tiếp tục muốn tham gia cùng bọn em những chương trình sau thì sao.
- Ừ được, anh sẽ cố…
Chữ “gắng” chưa kịp thốt ra thì Hoàng Anh đã lập tức yên lặng, chân cũng dừng lại, bởi ở đằng trước, cách chỗ anh đứng, một gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương với đôi mắt sâu đang nhìn vào khung vẽ trên tay mình một cách chăm chú. Dù chỉ nhìn nghiêng gương mặt ấy, nhưng không hiểu sao Hoàng Anh lập tức nhận ra đó là Phụng Anh. Ngay trước mặt Phụng Anh có một cô gái đang ngồi bất động làm mẫu. Một vài người khách đang ngồi ở những chiếc ghế nhựa gần đó chờ tới lượt mình, một vài đôi tình nhân khác đứng xem, dường như đang cân nhắc xem có nên thuê vẽ cho riêng mình một bức tranh chân dung hay không. Ngồi cách Phụng Anh không xa, cũng có một họa sĩ trẻ khác đang say sưa với công việc của mình. Vẻ mặt tập trung và đầy say mê với công việc của Phụng Anh làm cho Hoàng Anh ngẩn ngơ, anh lập tức có thể khẳng định, vẽ tranh chính là thời điểm mà Phụng Anh trông hấp dẫn nhất. Cái đẹp ấy không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Một cảm giác vui vẻ và thích thú nhẹ nhàng lan tỏa trong trái tim Hoàng Anh.
Cô gái kia, cho đến giờ vẫn chưa ngừng làm anh thôi ngạc nhiên, vẫn cứ đưa anh đi hết từ điều mới mẻ này sang điều mới mẻ khác, khiến cho anh thực sự khao khát được khám phá hết thế giới của cô. Không còn là Thạch Thảo già dặn, sắc sảo, dùng sự trẻ đẹp của bản thân để kiếm tiền nữa, chỉ có một Phụng Anh tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu với nghệ thuật, và Hoàng Anh chỉ cảm thấy chính mình cũng bị choáng ngợp và cuốn hút bởi một cô gái quen thuộc nhưng lại vô cùng nhiều bí mật này.
Uyên nhìn theo ánh mắt anh, cũng lập tức nhận ra hai người bạn mình. Cô khẽ mím môi, ánh mắt trầm xuống, nhưng ngay sau đó đã lấy lại nét tươi cười, cô ôm lấy cánh tay Hoàng Anh, kéo anh đi tới, vừa đi vừa nói:
- Em quên kể với anh là Phụng Anh và Mạnh vẽ tranh mỗi tối ở đây, mình qua đó chào họ đi.
- Mạnh là ai thế? – Hoàng Anh buột miệng hỏi.
- À, cậu ấy cũng ở trong câu lạc bộ với bọn em, chơi thân với em và Phụng Anh, chính là cái anh chàng đang vẽ ngồi cạnh Phụng Anh kia kìa.
Hoàng Anh nhìn lại, thì ra chính là anh chàng kính cận, dáng người cao to và khá điển trai ngồi ngay phía sau Phụng Anh. Cậu ta cũng đang say sưa với công việc của mình.
Khi Hoàng Anh và Uyên đi tới gần, mặc dù không ngẩng đầu dậy, nhưng dường như có linh cảm mách bảo nên Phụng Anh lập tức ngẩng đầu lên. Nhận ra hai người, trong mắt cô xẹt qua một chút bối rối, tay vẽ cũng vì thế mà dừng hẳn lại. Hoàng Anh nhoẻn miệng cười với cô, chỉ thấy cô lúng túng dời ánh mắt đi, trở lại với cô gái người mẫu đang ngồi trước mặt. Rồi sau đó, nghĩ nghĩ tới cái gì, cô lại cố lấy vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười, định nói một câu chào thì chàng trai ngồi cạnh cô, theo Uyên giới thiệu thì tên cậu ta là Mạnh, lúc này đã ngẩng đầu lên và lập tức cười vui vẻ:
- Ủa Uyên, đi chơi à? Anh nào đây?
- Đây là bạn tớ. Hai người vẽ ở đây à? – Uyên cũng cười đáp lại.
- Ừ, đợi tớ tí nhé, sắp xong rồi. – Lúc này, Phụng Anh mới lên tiếng.
Có lẽ cô không muốn vẻ mất tự nhiên của mình bị phơi bày ra ngay trước mặt cô bạn thân, càng không muốn sự bối rối của mình lọt vào trong mắt chàng trai ấy.
- Dân Mỹ thuật có nhiều tài lẻ nhỉ? – Hoàng Anh quay sang cười nói với Uyên.
- Dân mỹ thuật bọn em lấy cái hoa tay làm cần câu cơm mà anh. – Uyên gật đầu giải thích.
- Một tối vẽ thế này bọn em kiếm được nhiều không? – Hoàng Anh nhìn Phụng Anh, rõ ràng là mong đợi câu trả lời từ cô.
- Em cũng chỉ mới đi vẽ ở đây thôi nên cũng bình thường, chủ yếu vẫn đang trong quá trình học hỏi. Bạn em thì vẽ được hơn năm rồi. – Phụng Anh nhún vai giải thích, giọng có vẻ lạnh nhạt, mắt vẫn không rời bức tranh đang vẽ dở và mẫu của mình.
- Hì, cũng đỡ được tiền nuôi ăn ở của bố mẹ hàng tháng anh ạ! – Mạnh lập tức trả lời thay cô.
- Vậy cũng đỡ rồi, dùng tài hoa nuôi bản thân mình tốt hơn một số việc không mấy hay ho khác. – Hoàng Anh vẫn không thôi nhìn vào Phụng Anh, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy.
Phụng Anh hơi ngưng tay, gương mặt hơi đỏ lên, sau đó dần chuyển sang tái, đôi mắt sẫm lại. Cô im lặng, cố nén vào lòng một khối cảm xúc khó gọi thành tên đang muốn trào ra sau câu nói đầy đụng chạm kia của Hoàng Anh. Hít sâu vào một hơi, cô điều chỉnh lại bàn tay cầm bút đang hơi run run, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, vờ không để ý tới xung quanh nữa.
Hoàng Anh cũng cảm thấy mình đã lỡ lời nên cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng tìm kiếm một sắc thái tươi tỉnh trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng dường như, Phụng Anh lại trở về như một lần nào đó trước đây vào lần đầu hai người gặp mặt, cô đã khép kín mọi tâm tư, cảm xúc của mình, trong đôi mắt trong trẻo kia chỉ còn đầy lạnh giá. Hoàng Anh nghĩ, chắc anh đã làm cô nàng tự ái mất rồi. Chẳng cô gái nào thích thú khi bị người khác mang quá khứ ra soi mói cả, nhất là khi quá khứ ấy là những vấn đề đầy nhạy cảm, nó có thể làm tổn thương tới danh dự của họ mãi mãi. Đó là những vết đen trong cuộc đời mà họ không bao giờ muốn nhìn lại.
Phụng Anh vừa cuộn bức tranh lại đưa cho khách thì chợt cảm thấy có vài giọt nước lạnh toát rơi lên mặt. Cô ngẩng đầu lên, thấy vài hạt mưa xiên qua ánh đèn đường, mỗi lúc một dày thêm, chẳng mấy chốc những người xung quanh cũng đã nhận ra cơn mưa phùn không báo trước này, vội vàng dìu nhau đi nhanh hơn, có vài người đã bắt đầu chạy.
- Ối, mưa rồi. – Uyên cũng kêu lên, vội vàng trùm mũ áo khoác ngoài lên đầu, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Anh như muốn hỏi ý kiến của anh.
- Mình cũng về thôi. – Hoàng Anh nhún vai, sau đó nói với Mạnh. – Hai em về bằng gì?
- Bọn em đi xe đạp. Có áo mưa và ô rồi, anh với Uyên cứ về trước đi. Bọn em thu dọn đồ đạc xong cũng về luôn đây. – Mạnh trả lời, Phụng Anh thì không, cô đang lúi húi thu dọn dụng cụ vẽ của mình.
- Thế bọn tớ về trước đây. – Uyên gật đầu.
- Ừ, bye. Mai nhớ mang cuốn sách hôm trước đi cho tớ mượn nhé! – Phụng Anh quay lại, vẫy tay chào cô bạn, nhưng một ánh nhìn thoáng qua Hoàng Anh cũng không có.
- Yên tâm. – Uyên cười, sau đó cô và Hoàng Anh vội vàng quay người rời đi.
Phụng Anh và Mạnh cho hết dụng cụ vẽ vào trong ba lô, chất mấy cái ghế nhựa lên giỏ xe đạp, sau đó cô căng ô và ngồi lên sau yên xe. Hai người cũng vội vã ra về.
Cô và Mạnh ở cách nhau chỉ khoảng một cây số nên tối nào Mạnh cũng sang chở cô đi vẽ, đã mấy tuần nay rồi. Phụng Anh cũng bắt đầu quen với việc ngồi vẽ tranh chân dung mỗi tối ở một góc ven hồ này, thu nhập mặc dù không được cao nhưng nó lại làm cô vui vẻ hơn công việc trước đây rất nhiều. Trước đây, cô luôn phải lo lắng sẽ bị người quen bắt gặp, luôn phải lo lắng công việc của mình một ngày nào đó sẽ tới tai những người xung quanh mình, rồi còn phải lo lắng sẽ rơi vào tay những tên yêu râu xanh có thể bất chấp tất cả, lo lắng chẳng thể giữ nổi mình giữa cái môi trường đầy cạm bẫy ấy. Còn bây giờ, cô có thể làm một công việc công khai, không cần tỏ ra lo lắng hay đề phòng gì cả, mỗi ngày gom những đồng tiền nho nhỏ, điều đó còn có ý nghĩa gấp vạn lần so với việc để người khác ném cho mình một sấp tiền, cho một lần cô đồng ý diễn kịch cùng họ.
Trời mưa mỗi lúc một mau hơn. Cũng may chiếc ô vừa đủ che mưa cho hai người. Mạnh đạp xe đằng trước chợt lên tiếng:
- Đen thật nhỉ? Nay mới vẽ được cho vài khách.
- Còn sợ mấy ngày tới vẫn mưa dầm mưa dề ấy. – Phụng Anh cũng tỏ ra chán nản không kém.
- Thôi, mưa thì tranh thủ ở nhà làm nốt mấy cái đồ án đi. Năm nay năm cuối rồi, cố mà kiếm điểm ngon để còn được cái bằng đẹp đẹp cho dễ xin việc.
- Nghề của bọn mình đâu phải cứ bằng đẹp là được.
- Ừ, công nhận… - Mạnh cũng đồng tình, nhưng anh bỏ lửng câu nói, hình như đang nghĩ tới cái gì.
- Cậu định thế nào? Ý tớ là sau khi tốt nghiệp ấy?
- Tớ sẽ không ở Hà Nội. – Phụng Anh dứt khoát đáp.
- Thế cậu về quê à? – Mạnh ngạc nhiên hỏi. – Nghề của tụi mình về quê thì làm sao mà xin được việc?
- Ý tớ là một nơi nào đó, nhưng không phải Hà Nội.
Khi nói câu này, Phụng Anh chạnh lòng nghĩ tới Quân, người đàn ông mà cô và Hoàng Anh đã gặp lúc trưa nay ở trước thang máy của tập đoàn NASSCO.
Việc vô tình gặp lại Quân ở đó là điều mà Phụng Anh không bao giờ ngờ tới. Không biết có phải do Hà Nội quá nhỏ bé, hay do những người có duyên với nhau sẽ luôn gặp lại nhau dù qua bao chặng đường vòng. Tính ra, từ lần cuối cô gặp anh, tức là trước khi anh lấy vợ, tính tới nay đã được ba năm rồi. Điều đó khiến cho tâm tình của Phụng Anh từ trưa tới giờ có một chút phức tạp, cho đến khi nghe câu nói kia của Hoàng Anh thì cô triệt để hối hận và thất vọng. Cô hối hận vì đã cho rằng con người yêu cuồng si như thế sẽ không bao giờ nói ra những lời chì chiết, đay nghiến vào quá khứ của người khác, sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình. Còn thất vọng, là vì cô chợt nghĩ, có lẽ Quân năm xưa cũng có ý nghĩ giống với Hoàng Anh bây giờ, họ đều coi cô là thứ gái bán thân rẻ mạt mà họ có thể dùng tiền của mình để mang về làm trò tiêu khiển. Cô vốn dĩ không đạt một phân lượng nào trong kế hoạch tiến thân tương lai của họ. Ngày ấy, việc Quân đột nhiên rũ bỏ cô chính là minh chứng hùng hồn nhất. Khi cô nhìn thấy Hoàng Anh tìm say trong men rượu, cô chợt nhớ lại những khoảnh khắc của chính mình trước đây, cũng thảm hại không kém gì. Có một sự đồng cảm, rung động nhẹ đã xảy ra trong thời khắc đó trong trái tim cô. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã chẳng còn tồn tại nữa. Trong cô, Hoàng Anh sẽ vẫn chỉ là một người đàn ông luôn thích người khác làm theo ý mình và sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai bằng những lời nói châm chọc đầy độc địa của mình, cho dù đó là người anh ta đã và đang còn rất yêu cũng không ngoại lệ.
- Cậu có biết người đi cùng Uyên không? Họ đang hẹn hò à? – Mạnh lại chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô.
- Là người đại diện công ty tài trợ chương trình thiện nguyện này của chúng ta. – Phụng Anh đáp.
- À, thế à? Nhưng hình như Uyên rất thân quen với anh ta thì phải?
- Ừ, chắc thế. – Phụng Anh nhún vai đáp gọn, dường như cô không thích chủ đề liên quan tới Hoàng Anh.
- Nhìn anh ta có vẻ đàng hoàng, thế cũng tốt. – Mạnh chắt lưỡi.
Phụng Anh nhíu mày. Không phải cô không biết tình cảm mà Mạnh dành cho Uyên mấy tháng nay. Nhưng Mạnh không nói, Uyên vô tình hoặc cố ý không biết, còn cô đứng ở giữa hai người bạn thân, cũng chỉ đành như người câm điếc, cố gắng tạo cơ hội cho Mạnh ở gần Uyên nhiều hơn, nhưng không bao giờ chủ tâm vun vén cho họ. Nhất là bây giờ, cô phát hiện ra người Uyên vẫn thầm yêu là Hoàng Anh, cô càng không muốn việc này rắc rối thêm. Dường như, Mạnh có vẻ buồn sau khi thấy họ đi cùng nhau tối nay. Phụng Anh vỗ vỗ vào cái lưng to bè của cậu bạn, an ủi:
- Tớ không nghĩ là anh ta thích Uyên đâu. Nghe Uyên nói, anh ta là bạn thân của anh trai cậu ấy, họ coi nhau như anh em ấy.
- Thật à? – Mạnh hưng phấn hỏi, sau đó cảm thấy thái độ mình đã hơi vui vẻ quá mức thì lập tức cười bối rối.
- Không sao, tớ biết cậu thích Uyên lâu rồi. – Phụng Anh nói tiếp. – Tớ nghĩ, sao cậu không trực tiếp bày tỏ với cậu ấy đi.
- Tớ không dám. Tớ cũng nghĩ lúc này chưa thích hợp. – Giọng Mạnh chùng xuống, có một nỗi buồn nhẹ len lỏi vào trong giọng nói của anh.
- Vậy đợi Uyên yêu người khác cậu mới thấy là thích hợp sao? – Phụng Anh hừ giọng, cô rất không thích cái suy nghĩ chưa đánh đã thua này.
- Thế thì nghĩa là chúng tớ không có duyên với nhau.
- Nhảm nhí hết sức. Cứ phó mặc cho số phận thì cuộc đời cậu sẽ còn phải hối hận nhiều. Yêu, đôi khi cũng cần toan tính và giành giật.
- Sao hôm nay cô bạn lạnh lùng của tớ lại nói ra nhiều câu triết lý thế? Tớ tưởng cậu chẳng có hứng thú gì với đàn ông và yêu đương. – Mạnh cười trêu.
- Được rồi, được rồi, chẳng lẽ nhà văn đi viết về con nghiện thì phải thử nghiện mới có trải nghiệm hay sao? – Phụng Anh đấm nhẹ vào lưng cậu bạn. – Tớ không yêu, không thích đàn ông thì không được đưa ra triết lý về tình yêu được à?
Mạnh cười phá lên:
- Cậu so sánh hay lắm. Nhưng cậu quên, nhà văn như những đám mây trên trời, chỉ có thể nhìn thấy, nghe danh tiếng nhưng chẳng bao giờ gặp được ngoài đời sao?
- Sai. Cậu vẽ nên cậu sẽ quen và có thể gặp gỡ được rất nhiều người trong giới hội họa, nên nếu muốn gặp nhà văn, ít nhất cậu cũng phải viết, hoặc làm công việc gì đó liên quan tới văn chương và sách vở. – Phụng Anh phản bác. - Chung quy lại, cậu không thể nào có được tình yêu nếu cậu không đuổi theo nó.
- Cậu nhìn xem, ngoài giá vẽ và hai bàn tay ra thì tớ có gì để Uyên tin tưởng rằng tớ có thể đem lại cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp hơn anh chàng kia, một người chỉn chu từ bề ngoài tới phong thái? – Anh chàng tỏ ra đắn đo.
- Cái mã ngoài thì quyết định được gì? – Phụng Anh bĩu môi.
- Được rất nhiều. Nếu đặt tớ, một thằng nhà quê hai bàn tay trắng, chưa có nổi tấm bằng đại học, ngày ngày lê la vẽ thuê kiếm từng đồng tiền lẻ, so với một gã công chức văn phòng ngồi máy lạnh, mặc vest, đi giày da, ít nhất cũng không đi xe đạp như tớ, thì các cô gái sẽ đi tới cái đích nào? Hay cậu thử đặt mình vào vị trí ấy đi, đi chơi với một người phải vét từng đồng tiền lẻ nhàu nhĩ trong túi hay đi với một người ít ra là không cần phải đắn đo gì nếu chỉ đưa cậu tới ăn ở cái quán ăn vặt Slow Life mà cậu hay tới ấy?
Phụng Anh im lặng, khi cô còn chưa trả lời thì Mạnh đã lại tiếp, dường như anh cũng chẳng mong đợi một câu trả lời thật lòng từ cô bạn mình.
- Uyên là cô gái có cuộc sống đủ đầy hơn chúng ta rất nhiều. Ít ra, cậu ấy không giống tớ hay cậu, phải chắt chiu và tiết kiệm từng đồng một.
- Cậu nói rất có lý. Chỉ là tớ còn nghe được một câu thế này: “nếu có cái gì đó vượt qua ngoài cái chết, thì đó chính là tình yêu”. Đại ý là tình yêu có thể biến mọi điều vô lý nhất thành có lý cả. Nếu cậu đủ chân thành, làm sao cậu dám khẳng định Uyên sẽ không cảm động vì tình cảm của cậu? – Phụng Anh thở dài.
- Tớ…
- Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu một lần. Nếu không thành thì cũng như thôi đi, cậu cũng chẳng cần phải ôm cái mối tình đơn phương đầy u ám và không hy vọng này thêm làm gì.
- Cậu giúp tớ làm gì? – Mạnh ngây ngô hỏi.
- Giúp cậu có cơ hội tỏ tình với cậu ấy chứ sao?
- Thôi, cậu đừng hại tớ. – Anh chàng lập tức rên lên.
- Đồ nhát chết. Cứ để tớ lo. Yên tâm đi. Cũng không phải ngay bây giờ đâu. – Phụng Anh cười an ủi cậu bạn.
Cứ thế nói qua nói lại, mỗi người một câu, chẳng mấy chốc Huân đã chở cô về tới đầu ngõ. Ngõ nhỏ nên Phụng Anh bảo Mạnh cho mình xuống, cô sẽ tự cầm ô đi bộ vào trong. Mạnh cũng đã quen với việc thả cô bạn mình ở đầu ngõ rồi nên cũng không lăn tăn gì nhiều, anh lập tức lên xe và gò lưng đạp xe, đi về nhà trọ của mình.
Chương 11: Người tình cũ
Ngõ nhỏ hun hút tối, chỉ có vài ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn nhà đã đóng cửa hai bên đường. Các cửa hàng cũng đã đóng cửa vì trời cũng đã khuya, cùng với cơn mưa bất chợt khiến trời càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhà nào cũng chỉ muốn khép cửa lại, chuẩn bị tìm tới chiếc giường ấm áp và êm ái của mình.
Nhà trọ của Phụng Anh nằm trong ngách đầu tiên của ngõ, một căn phòng nhỏ và cũ kỹ nằm trong dãy nhà cấp bốn chỉ có bốn phòng, một cái sân hẹp, một bể nước, một nhà vệ sinh kiêm nhà tắm chung nằm ở cuối sân. Phòng rộng không đầy mười sáu mét vuông, chỉ đủ để kê một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một bàn học. Phụng Anh không nấu ăn nên cô không mất thêm không gian cho bếp và chạn bát như những nhà khác. Khu trọ có bốn phòng, phòng của cô nằm ở cuối cùng, hai trong ba phòng trọ còn lại cũng đều là sinh viên, có điều họ không ở một mình như cô, hình như đều là sinh viên của một trường kinh tế nào đó. Vì không gặp gỡ nói chuyện nhiều nên Phụng Anh cũng không biết rõ thông tin lắm. Mỗi phòng đều có hai người ở, toàn là nữ, kém tuổi cô, cũng thường xuyên đi học vào ban ngày và tối tối đều để đèn học rất khuya. Phòng kế ngay bên phòng cô là của một đôi sống thử, cô biết họ không phải là vợ chồng vì thỉnh thoảng khi bố mẹ cô gái kia lên thăm, anh chàng kia lại ôm hết quần áo của mình chạy sang nhà bạn bè ở tạm. Có hôm, anh chàng kia vẫn còn mặc quần đùi áo ba lỗ tất tả ôm theo một đống đồ đạc sang ngồi nhờ ở phòng Phụng Anh vì bố mẹ người yêu lên bất thình lình không báo trước làm hai người trở tay không kịp. Cô gái nghe nói đã tốt nghiệp cao đẳng và đi làm, cung phụng cho anh người yêu đang học tới năm thứ sáu, lay lắt mãi chưa ra trường nổi. Phụng Anh cũng sẽ chẳng để ý đến họ nếu không có mấy tình huống dở khóc dở cười như trên, và thêm việc những tiếng động họ gây ra mỗi đêm cũng khiến cô liên tục phải nghe nhạc khi đi ngủ để át đi những tiếng rên rỉ tiêu hồn của đôi tình nhân thiếu tế nhị đó. Tệ nhất là việc sáng ra, vừa bước chân ra khỏi cửa, mắt mũi không để ý là có thể dẫm ngay vào một cái vỏ bao cao su còn nguyên một đống thổ tả ở bên trong, nằm chình ình ở ngoài sân, chắc mới được vứt ra sau khi xong chuyện. Những lúc như thế, Phụng Anh thầm nghĩ, may mà mình không có thùng rác để ở ngoài, chứ nếu không người ta vất vào thùng rác nhà mình, nếu để bạn bè hay người quen tới chơi trông thấy thì thật nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không hết oan uổng được.
Cô chuyển tới đây vào cuối năm thứ nhất đại học, kể từ sau khi cô rời bỏ cuộc sống của Quân như một sự trốn chạy. Quân không bao giờ có thể nghĩ ra một người như cô lại có thể chui vào một nơi như thế này để sống suốt ba năm nay.
Ngày trước, trong con mắt của Quân, Phụng Anh giống như một nàng tiểu thư kiêu kỳ, sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng hết mực của anh. Phụng Anh không biết Quân có tình cảm với mình tới đâu, nhưng chắc chắn anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh, nếu không anh cũng chẳng trân trọng cô, một cô gái ban đầu anh bao bọc chỉ vì muốn có người thỏa mãn hàng đêm như thế. Ngày ấy, Quân chưa được như bây giờ, nhưng lương của anh vẫn đủ chu cấp cho cô một cuộc sống thừa thãi so với những sinh viên tỉnh lẻ khác.
Mọi nỗ lực của cô, cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi lý trí nhiều khát vọng của Quân, tới cuối cùng, thứ mà cô đạt được, mãi mãi chỉ là vai “nhân tình” của anh mà thôi. Quân lấy con gái của một người có vai vế trong ngành xây dựng ở Hà Nội, anh đã đề nghị cô hãy ở bên anh như một nhân tình. Anh hứa vẫn sẽ chu cấp cho cô đầy đủ như trước, sẽ không để cô thiếu thốn cái gì, miễn là cô vẫn chấp nhận ở bên anh, để anh được lo cho sự nghiệp của mình thêm vài năm. Đến khi sự nghiệp của anh vững vàng rồi, anh sẽ bỏ người vợ kia để quay lại với cô. Chỉ cần cô chờ đợi anh vài năm, chấp nhận làm cái bóng bí ẩn của anh vài năm, sau đó cô sẽ có anh, và có tất cả. Quân nói, đằng nào cô cũng phải học thêm ba năm nữa mới tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm và chờ đợi anh thêm khoảng một hai năm nữa, từng ấy thời gian là đủ để anh nắm chắc và củng cố được địa vị của mình rồi.
Quân biết Phụng Anh yêu mình và coi anh như hoàng đế trong lòng, anh bảo gì cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng anh không ngờ, điều anh đề nghị đã động chạm vào vết thương lòng lớn nhất của cô trong quá khứ. Phụng Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, vẻn vẹn vừa trong một chiếc vali kéo nhỏ, bỏ lại toàn bộ những món đồ đắt tiền anh tặng cho cô và rời khỏi nơi mà cô đã từng ở cùng anh suốt gần một năm học đại học đầu tiên.
Tuổi mười tám của cô đã qua đi nhiều ngọt ngào và cũng đầy tổn thương như thế!
- Này người đẹp! Chúng ta có quen nhau mà, sao em có thể bước qua tôi lạnh lùng như không quen nhau thế?
Một giọng nói có phần quen thuộc khiến Phụng Anh phải giật nảy mình quay lại.
Đứng dưới mái che bằng mái tôn hơi chìa ra của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa để tránh mưa, Hoàng Anh đang đứng co người lại, hai tay đút vào trong túi áo phao, bên cạnh là chiếc xe máy cùng với áo mưa đang vắt ở đằng trước, anh nhoẻn miệng cười nhìn cô.
Nhớ lại những lời nói cay nghiệt trước đó của anh, Phụng Anh cảm thấy có chút tủi hờn trong lòng. Đã xúc phạm cô rồi bây giờ còn muốn tới tìm cô để xin lỗi sao? Hay anh ta lại muốn đòi hỏi gì ở cô nữa, sau khi đã trắng trợn vi phạm những thỏa thuận với cô trước đó? Phụng Anh mím môi, trợn mắt nhìn anh, sau đó quay ngoắt người, lại định bước đi.
- Này… - Không ngờ Hoàng Anh lại lao ra khỏi chỗ trú mưa của mình, chạy tới túm lấy tay cô kéo lại. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh toát.
- Anh định làm gì thế? – Phụng Anh giật tay ra và bước lùi lại.
Nhưng rồi thấy mái tóc của anh đã ướt nước mưa, cô lại không đành lòng, bất đắc dĩ tiến lên che ô cho cả anh. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tươi cười đầy âm mưu của anh, xẵng giọng:
- Anh có gì thì nói nhanh lên, khuya rồi, tôi cần phải về ngủ.
- Từ từ, một chút thôi, đằng nào ngày mai anh cũng hẹn em buổi trưa mà. – Hoàng Anh cười. Phụng Anh thầm nghĩ, rõ ràng thái độ này là anh ta hoàn toàn không có một chút cảm giác có lỗi nào trong người cả.
- Buổi sáng tôi còn phải đi học.
- Khi nãy Uyên nói ngày mai bọn em chỉ có ba tiết cuối buổi chiều mà. – Hoàng Anh lập tức bắt thóp cô.
Phụng Anh bị anh bắt bẻ thì chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng nói:
- Thế rốt cuộc anh muốn gì? Mà tại sao anh lại ở đây? Anh đừng nói là anh để bạn tôi đi về một mình giữa trời mưa đấy chứ?
- Tại áo mưa của anh không che được cho hai người nên anh bắt taxi cho Uyên về trước rồi.
- Phải chăng đó chỉ là lý do, còn lý do chính là anh muốn chạy đến đây gặp tôi? – Phụng Anh cười nhạt – Sao, anh cảm thấy không vui khi ‘bạn gái hợp đồng’ của anh ra về trên xe của chàng trai khác à?
- Lúc nãy anh thấy em không được vui, chắc là do anh đã lỡ lời… Nhưng em đừng quá để ý đến chuyện đó, thực sự thì anh không cố ý ám chỉ em. Hơn nữa, anh tôn trọng tất cả những người lao động, dù họ làm công việc gì… - Hoàng Anh nhún vai giải thích.
- Anh thực sự nghĩ như vậy sao? – Phụng Anh rướn người lên, nhìn thật gần vào đôi mắt anh, rõ ràng là cô không tin lời anh nói.
- Đúng thế. – Hoàng Anh vẫn tiếp tục thể hiện đẳng cấp da mặt siêu dày của mình, cười và gật đầu một cách vô cùng tự nhiên.
- Sao tôi lại chỉ thấy những điều ngược lại trong mắt anh thế?
- Em còn có tài đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt sao? Thế em có thể đọc được suy nghĩ nếu không nhìn vào mắt không? Nếu có thì hãy cho anh biết, em đang nghĩ gì trong đầu vậy, người đẹp? Hẳn là em đang nghĩ có nên mời anh vào nhà vì trời đang mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn phải không? – Hoàng Anh nhoẻn miệng cười một cách gian xảo.
- Tôi ghi nhận lời xin lỗi của anh, bây giờ mời anh về cho. Chúc ngủ ngon. – Phụng Anh cau mày một cái, sau đó dứt khoát quay người đi thẳng.
Người đàn ông này đúng là làm người ta không tài nào động lòng