--> Những ngón tay đan - game1s.com
Polaroid

Những ngón tay đan

nhìn cô một hồi mà Linh Trang vẫn không ngẩng đầu lên. Rồi anh dợm bước, rút chìa khóa ra và nói:

- Vào nhà đi.

- Em chỉ lấy sách thôi rồi sẽ về ngay. – Linh Trang bối rối giải thích thêm.

- Vào nhà đi. – Hoàng Anh lại nhắc lại, sau đó anh đưa tay bấm công tắc điện và bước vào nhà.

Linh Trang tháo giầy và để lên kệ, sau đó mới bước vào theo anh. Hoàng Anh cởi áo vắt lên sofa, quay lại thì đã thấy Linh Trang bước qua mặt mình, đi thẳng về phía giá sách kê ở góc nhà. Hoàng Anh cũng mặc kệ, để cho cô tự tìm sách của mình, anh ngồi xuống ghế. Mặc dù lúc này gương mặt anh bình thản và có phần lạnh lùng nhưng trong lòng anh thì đang nổi sóng ầm ầm. Không hiểu sao, lúc nào anh cũng nghĩ mình đã có thể bình tâm lại và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng hễ cứ một mình đối mặt với Linh Trang, trong lòng anh lại nổi lên những cảm xúc rất khác lạ, vừa có sự nuối tiếc, vừa có sự nhớ nhung, lại vừa có sự ghen tuông,… Có lẽ, những cơn giận dữ của anh, mối hận trong lòng anh đều bắt nguồn từ sự ghen tuông với kẻ lắm tiền nhiều bạc đã đánh cắp mất cô từ tay anh. Giận người, anh lại giận mình vô dụng, giận mình vì quá ham mê theo đuổi công danh mà mất cô lúc nào không hay.

- Em lấy được sách rồi. Cảm ơn anh vẫn giữ chúng cho em. – Linh Trang có lẽ phát hiện ra một vài đồ đạc cũ của cô như chiếc cốc đôi với anh, chiếc tạp dề màu vàng vẫn treo trên móc ở bếp và mấy con gấu bông nhỏ cô mua cho anh trang trí trong góc tủ đã biến mất, nên cô tỏ vẻ rất cảm kích khi anh giữ lại những cuốn sách cho cô.

Thực ra thì Hoàng Anh cũng chẳng nhớ đâu là sách của cô và đâu là sách của anh trong đống hỗn độn mà cả nửa năm nay anh không sờ tới ấy. Giá sách để ngoài phòng khách anh ít sử dụng, thường thì chỉ có Linh Trang hoặc Hương Anh để ở đó, nên Hương Anh không dẹp chúng đi thì anh vẫn nghĩ đó là của em gái mình. Những cuốn sách anh hay đọc đều để ở cái giá sách nhỏ hơn trong phòng ngủ, đó cũng là nơi anh đã phát hiện ra tờ giấy nhớ Linh Trang còn kẹp lại trước khi hai người chia tay, tờ giấy nhớ mà mãi mấy ngày trước anh mới phát hiện ra.

Cho đến khi Linh Trang chọn xong sách của mình và quay ra thì Hoàng Anh vẫn đang ngồi đó, nhìn cô từ phía sau với ánh mắt tần ngần. Cô hơi cúi mặt xuống, quay lưng lại với ánh điện, nói:

- Em đã tìm xong rồi. Cảm ơn anh nhé! Em về đây!

Thấy Hoàng Anh không nói gì, cũng không có ý gì là sẽ mời mình ngồi lại, cô càng cúi gằm mặt, dợm bước đi về phía cửa. Nhưng mới chỉ nhấc chân đi được vài bước, Hoàng Anh vụt đứng dậy, nói:

- Khoan đã.

Câu nói gần như quát của Hoàng Anh làm Linh Trang giật nảy mình, trong lòng lại âm thầm thở phào. Cô dừng bước, cũng không quay sang nhìn anh, chỉ đứng chôn chân tại chỗ chờ anh đi tới.

- Mặt em làm sao thế kia? – Anh túm lấy cổ tay cô, gằn giọng.

- A!!! – Linh Trang rên nhẹ lên một tiếng vì đau làm Hoàng Anh vội vàng kéo tay áo của cô lên, để lộ ra phần cẳng tay bầm tím rất ghê người.

Đôi mắt và một bên gò má hơn sung của cô có thể dùng phấn để che đi vết bầm, nhưng trên tay thì không. Linh Trang giật tay lại, lui về sau một bước.

- Em không sao. Không cẩn thận nên bị ngã thôi. – Cô cúi đầu đáp, có thể nghe trong giọng nói có tiếng nấc nghèn nghẹn.

- Hôm trước em nói là em tập lái xe nên bị ngã, sao hôm nay đã lại ngã nữa rồi? Em đang nói dối đúng không? Là ai đã gây ra vết thương này? Có phải là…

Hoàng Anh ngừng lại, nén vẻ tức giận, chầm chậm thốt ra một câu:

- Có phải là chồng em gây ra không?

- Không… không… - Linh Trang lắc đầu quầy quậy. – Không phải anh ấy, là em bị ngã thôi.

Nói rồi cô định lách người tránh anh để đi ra cửa, nhưng Hoàng Anh đã túm lấy tay cô kéo lại.

- Khi em nói dối, em thường không dám nhìn anh. Với tính cách của em, chắc chắn không bao giờ tự dung chạy tới đây chỉ để lấy mấy quyển sách kia. Cũng như hôm trước, không phải em hẹn gặp anh chỉ để xin việc cho em gái em. Em đã rời bỏ anh, vậy em còn chạy đến gặp anh để muốn anh an ủi em, hay thương xót em, hay sẽ bênh vực em? – Hoàng Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận.

Bị Hoàng Anh bóc mẽ, gương mặt của Linh Trang sầm xuống, rồi đôi mắt đang loang loáng nước của cô chợt trở nên lạnh lẽo, cô cười nhạt nói:

- Anh còn tự mình đa tình đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng tôi rời bỏ anh là sai lầm của tôi sao? Sao anh không nghĩ đó là thất bại của mình. Một kẻ bại trận trước chồng tôi thì làm gì có tư cách mà phê phán anh ấy. Phải, là chồng tôi đã đánh tôi, thì sao, tôi tình nguyện bị anh ấy đánh như thế đấy. Anh ấy đánh tôi là trừng phạt tôi vì tôi không chịu vâng lời, cái đó là chồng dạy vợ thì có gì sai? Còn anh thì sao, người nhu nhược và không quyết đoán như anh, nếu không học cách dạy cái con bé kia từ bây giờ đi thì cưới về khéo bị nó cưỡi lên đầu.

- Cô… - Hoàng Anh trừng mắt, hoàn toàn sụp đổ trước những câu nói ngang ngược kia của Linh Trang.

Bàn tay đang giữ lấy cánh tay cô dần dần lỏng ra rồi buông thõng xuống. Anh thất vọng quay đi, nói:

- Được rồi. Em đi đi.

Anh không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa rất mạnh ở sau lưng. Hoàng Anh như một con gà mắc mưa, không còn sức lực mà nằm rũ ra ghế, ngay cả hít thở với anh cũng trở nên khó khăn.

Ngoài hành lang, trước thang máy, Linh Trang đưa tay lên bụm miệng để không phát ra tiếng khóc nấc. Lúc này, nước mắt đã ướt đầm gò má xanh xao và sưng tấy của cô, rửa trôi đi lớp trang điểm qua loa, làm lộ ra những mảng da tím xanh vô cùng xấu xí.

Đêm nay, cô biết đi đâu?



Chương 14: Người cũ tìm tới



- Chị Phụng Anh, áo ấm mới đã phân loại và đóng thùng xong rồi, còn chăn bông cũ và áo cũ thì sao? – Một thành viên của câu lạc bộ Sức Trẻ lên tiếng hỏi khi mọi người đang cùng nhau đóng gói lại đồ dùng để chuẩn bị cho chuyến đi.

Phụng Anh cũng tham gia trong nhóm đóng gói, lại là người trực tiếp lên chương trình cho chuyến đi này nên mọi người đều coi cô là trưởng ban tổ chức của chuyến đi này. Đêm nay cả đội sẽ lên đường đi tới địa điểm làm thiện nguyện nên công việc lúc này trở nên vô cùng bận rộn.

- Em tìm trong mấy cái túi đằng kia xem túi nào đựng bao tải loại lớn thì lấy ra. Em chia chỗ đó ra làm 26 phần rồi đóng mỗi phần vào các bao cho chị, phần nào không có chăn thì sẽ bù bằng nhiều quần áo ấm, nhất là cho trẻ con nhé. Chỗ quần áo và chăn cũ ấy là để cho các hộ trong bản người H’Mông duy nhất của xã. – Phụng Anh ngừng tay đóng gói đồ, vội vàng phân công.

- Phụng Anh, em đã thông báo thời gian cho bên phía công ty tài trợ chưa? – Huân từ đâu chạy tới, cũng có vẻ tất bật lắm, nhưng vẫn không quên hỏi cô.

Phụng Anh chợt nghĩ tới cuộc gọi ngày hôm qua với Hoàng Anh, sau đó đáp:

- Rồi anh ạ! Họ sẽ tới đúng giờ.

- Ừ, anh vừa gọi cho bên nhà xe rồi. Thời tiết trên ấy thế nào?

- Vẫn mưa phùn suốt mấy ngày nay.

- Thế thì gay nhỉ, chắc sẽ lạnh lắm!– Huân chắt lưỡi đắn đo.

- Em vừa gọi điện cho anh bí thư đoàn xã, anh ấy nói đường rất lầy lội, có lẽ chúng ta sẽ phải dừng ở ngoài đường nhựa và di chuyển vào xã bằng xe trâu. Từ đường nhựa vào tới xã khoảng bốn cây số, không an toàn để đánh xe vào tận nơi. Bên đoàn xã sẽ huy động lực lượng xe trâu và xe ba gác để chở đồ vào ủy ban cho chúng ta. – Phụng Anh dừng hẳn tay, tiến lại chỗ Huân để bàn bạc. – Anh nên gọi điện nhắc nhở các thành viên của mình mang áo ấm, chăn nhỏ và các vật dụng giữ ấm, không mang nhiều đồ đạc cồng kềnh để tránh khó vận chuyển. Chúng ta chỉ đi có hai ngày, không cần mang theo quá nhiều vật dụng cá nhân không cần thiết.

- Ừ… Xe của chúng ta không vào được, vậy ngủ nghỉ qua đêm sẽ như thế nào? – Huân băn khoăn.

- Bên xã đoàn đã bàn bạc và đề nghị đoàn chúng ta chia ra thành hai nhóm nhỏ, sẽ nghỉ nhờ tại nhà của dân bản gần đó. Em định mượn nhờ hội trường để ngủ nhưng các anh ấy nói ban đêm rất lạnh, ngủ ở nhà sàn sẽ ấm hơn.

- Vậy thì được rồi. – Huân gật gù. – Em nhớ mang theo văn bản giấy tờ để còn xin xác nhận của địa phương đấy nhé!

Thấy Huân có vẻ căng thẳng, Phụng Anh phì cười, đáp:

- Được rồi. Anh cứ yên tâm và chuẩn bị các bài phát biểu cần thiết đi.

Cũng không trách được, đây là lần đầu tiên câu lạc bộ Sức Trẻ tự tổ chức một chương trình thiện nguyện lớn như thế, Huân không lo lắng mới là chuyện lạ. Cả đoàn sẽ có mười sáu người tham gia, thêm hai đại diện từ nhà tài trợ là mười tám, vì chi phí tham gia khá cao nên các thành viên trong câu lạc bộ dù muốn đi cũng không thể tự túc được số tiền lớn như thế.

Quay đi quay lại một hồi, chỉ đạo bên này một tí, giúp đỡ bên kia một tí, lúc Phụng Anh ngẩng đầu lên thì trời đã xẩm tối. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 6h tối. Mọi người đóng gọn đồ đạc rồi cũng rủ nhau đi ăn, còn mình cô loay hoay đến giờ mới xong. Sắc trời đã tối, cảm thấy mình nên kiếm cái gì ăn trước khi lên xe nên Phụng Anh căn dặn mấy thành viên đã đi ăn về trông coi đồ đạc, sau đó cô rời khỏi hội trường.

Vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn gì ở canteen của trường, đột nhiên cô nghe thấy điện thoại đổ chuông. Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy số lạ thì cũng không nghĩ gì, lập tức áp lên tai trả lời như một thói quen.

- Alo.

Mãi không thấy ai trả lời, cô lại nhắc lại:

- Alo, cho hỏi ai đấy ạ?

- Phụng Anh? – Đầu bên kia có tiếng đàn ông trầm thấp vang lên.

- Vâng. Ai đấy ạ? – Cô vẫn đáp một cách từ tốn.

- Anh Quân đây. Anh đang ở cổng trường em, gặp anh một chút nhé!

Cả người Phụng Anh tê liệt như có một dòng điện vừa xẹt qua, suýt chút nữa cô buông rơi cả điện thoại.

- Làm sao anh biết số điện thoại của em? Làm sao anh biết em học ở đây?

- Thật dại dột vì ngày ấy anh đã chẳng hiểu em chuyện gì. Anh đã xem hợp đồng của em với công ty anh, nên anh biết địa chỉ và số điện thoại này của em. Đi ăn tối với anh được không?

- Xin lỗi, nhưng chút nữa bọn em phải lên xe đi Sơn La rồi.

- Vậy sao? Anh tưởng ngày mai mới đi. Thế này, chúng ta kiếm một quán café nào đó gần đây ngồi cũng được chứ?

Phụng Anh ngần ngừ, rất muốn từ chối lời mời này. Nhưng Quân đã biết số điện thoại của cô, cũng biết cô học ở đây, lại biết cô và Hoàng Anh quen nhau, dù cô có thay đổi số điện thoại thì cô vẫn cứ phải tới trường hằng ngày, ít nhất là nửa năm nữa, không hôm nay thì hôm khác Quân sẽ lại tìm cô mà thôi.

- Anh hỏi đường vào quán café Melody ở gần canteen của trường em đi, em sẽ đợi anh ở đó.

- Được, thế đợi anh một lát nhé, anh đi gửi xe.

Phụng Anh cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, vài ánh đèn vàng leo lét sáng nơi góc sân, có thể thấy rõ một lớp sương mỏng đã giăng tự bao giờ.

Cái lạnh giá thấm vào tận trong lòng, hoặc lòng người vốn đã lạnh từ lâu rồi.

Quán café sinh viên Melody nằm ngay cạnh canteen trường, thỉnh thoảng Phụng Anh hay tới đây cùng với Uyên và Mạnh học nhóm, đồ uống cũng không tính là đắt đỏ nên thường ban ngày rất đông. Nhưng vào thời điểm này thì khá thưa thớt vì đã là giáp tết, trời lại đã tối, rất lạnh và thỉnh thoảng có mưa phùn nên sinh viên nếu không về quê thì cũng rất ngại ra khỏi phòng.

Lúc Phụng Anh đẩy cửa bước vào, một bầu không khí ấm áp bủa vây lấy cô, vài người quay đầu nhìn ra rồi lại quay về với câu chuyện đang dang dở của mình. Phụng Anh cũng không tìm bàn ngay mà đi lên tầng 2. Bên trên là café bệt, không khí trên đó riêng tư hơn nhiều. Cô tháo giầy cao cổ để lên kệ sau đó bước vào căn phòng ấm áp. Cởi áo khoác và khăn đặt ở một bên, Phụng Anh tựa vào tường, nhìn ra không gian tối tăm bên ngoài qua khung cửa kính mờ mờ, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Cảm giác muốn buông bỏ tất cả, những đam mê, mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân bủa vây lấy cô. Buông bỏ liệu có thể tự giải thoát chính mình hay không thì cô không thể nắm chắc, cố chỉ chắc một điều, nếu vẫn tiếp tục gồng mình lên mà sống như hiện nay thì chỉ làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Điện thoại lại rung, cô bắt máy, bảo Quân đi lên tầng 2, sau đó ngồi thẳng dậy và chờ đợi.

Chỉ chưa đầy một phút sau, cô nghe tiếng bước chân đi lên lầu, tiếng đặt giầy lên kệ, và Quân bước vào phòng. Có lẽ vừa đi làm về nên Quân vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở với vest màu ghi và cà vạt màu đỏ, đây là hai màu ưa thích của Quân từ ngày trước. Phòng chỉ có hai bàn khách nên Quân nhìn thấy cô gần như ngay lập tức.

Sau khi cô bé phục vụ ghi đồ uống xong và nhường lại không khí riêng tư cho hai người, Quân mới lại đưa mắt nhìn Thạch Thảo, hay đúng hơn là Phụng Anh, cái tên thật mà đến tận ngày hôm nay anh mới biết. Hôm nay cô mặc chiếc áo len cổ tròn màu tím khiến cho nước da vốn đã rất đẹp của cô lại càng thêm sáng, quần jeans màu xanh nhạt, tóc búi cao kiểu củ hành, cô không mang một món đồ trang sức nào trên người. Quân chợt nhớ lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy Quân là dân công trình đã có kinh nghiệm nên lương rất khá, lại biết cách giao tiếp nên cấp trên cũng rất quý mến. Bữa tiệc anh tới là tiệc khai trương một tòa nhà mà công ty mới xây xong, phần lớn người được mời đều là cách lãnh đạo, nhưng vì anh rất được sếp yêu quý, lại là người thiết kế và phụ trách thi công nhiều hạng mục của công trình nên cũng được sếp đề nghị dẫn bạn gái tới đó dự luôn. Anh cũng không để tâm lắm lời đề nghị của sếp về việc dẫn bạn gái tới dự tiệc, anh biết sếp chỉ nói đùa, nhưng rồi một ngày khi đang lướt web, anh đọc được một dòng mời chào rất lạ về dịch vụ cho thuê người yêu theo yêu cầu. Ban đầu cũng vì tò mò, thích thú, thêm vào việc anh đi làm bận tối ngày nên đến giờ vẫn chẳng có thời gian tìm hiểu và quen một cô gái nào, anh đã tìm đến địa chỉ công ty môi giới việc làm kia theo hướng dẫn.

Sau khi người của bên kia đưa ra vài tấm ảnh, anh lập tức chọn cô gái có đôi mắt đẹp, gương mặt xinh xắn đầy vẻ ngây thơ, lại có cái tên rất ấn tượng là Thạch Thảo, và họ nhanh chóng sắp xếp cho anh một cuộc hẹn. Đó là lần đầu tiên anh gặp Thạch Thảo. Cô bé non nớt ngày ấy, không hiểu vì một lý do đau buồn nào đó, đã buông xuôi bản thân mình, khép kín với tất cả. Hẹn hò với anh cũng là hợp đồng đầu tiên mà cô nhận được, vì thế hai người đã gặp không ít lúng túng trong lần gặp đầu tiên. Ấn tượng của Quân về cô những ngày đầu ấy chính là một Thạch Thảo ít nói, nụ cười rất buồn và phần nhiều chỉ gật và lắc trước những câu hỏi của anh. Anh đưa cô tới bữa tiệc khai trương, và ở đấy cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nhiều thanh niên trẻ không ngừng đưa mắt liếc nhìn cô, vài người quen biết Quân còn tiến tới và kín đáo hỏi Quân về mối quan hệ của hai người.
Sau bữa tiệc ấy, Quân đã đề nghị cô làm người yêu của mình.

Không ngờ, Thạch Thảo đồng ý.

Chỉ sau ba ngày hẹn hò, hai người đã làm tình với nhau tại một khách sạn hai sao ở gần ngoại thành.

Khi phát hiện ra Thạch Thảo không còn trong trắng ở cái tuổi vừa qua mười tám nữa, Quân thực sự thất vọng, còn hơn cái cảm giác hẫng hụt ban đầu khi anh cảm thấy cô không phản đối việc hai người qua đêm ở khách sạn khi chỉ mới yêu nhau được ba ngày, và vào lần thứ ba gặp nhau. Sau đó một tuần, cô dọn tới sống cùng anh tại căn biệt thự mini rộng chỉ hơn sáu mươi mét vuông mà bố mẹ từng mua cho anh thời đại học.

Ý nghĩ đó đã tạo thành sai lầm sau này của Quân.

Hai người ở bên nhau, nhưng anh chỉ coi cô như một người để phát tiết những dục vọng thấp hèn của mình. Thậm chí, anh còn không quan tâm tới cuộc sống riêng của cô, không cần biết quê quán của cô, nơi cô học, thậm chí còn không biết Thạch Thảo thực ra không phải tên thật của cô. Mỗi ngày anh đi làm, tối về sẽ đưa cô ra ngoài ăn hoặc thỉnh thoảng sẽ bỏ cô một mình nếu anh bận nhậu nhẹt bên ngoài, anh chưa từng hỏi han xem một ngày của cô như thế nào hay cô làm gì mỗi lúc không có anh? Anh chu cấp cho cô một khoản tiền mỗi tháng, cũng chưa bao giờ quan tâm xem cô dùng khoản tiền ấy vào việc gì. Sau này nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình cũng chẳng ra gì khi trong đầu vẫn luôn có ý nghĩ chỉ nuôi cô như nuôi độc quyền một c-a-v-e cao cấp mà thôi.

Cuộc sống ấy kéo dài khoảng 7 tháng, cho đến khi anh quyết định cưới Thục - cô con gái cưng của sếp mình, người mà bấy lâu nay anh vẫn theo đuổi. Những tối anh về muộn cũng chính là những tối anh hẹn hò với cô gái ấy. Thục không xinh đẹp trẻ trung như Thạch Thảo nhưng vẫn có một vẻ đẹp đoan trang của những cô gái sống nơi lầu son gác tía, được bao bọc và dạy dỗ cẩn thận. Anh luôn miệng nói muốn giữ gìn cho cô cho đến ngày cưới, điều đó làm Thục xúc động đến phát khóc, còn nói anh là người đàn ông tử tế nhất mà cô ấy từng gặp. Thực ra, không có cô ấy, Quân vẫn có một cô gái khác, luôn sẵn sàng ở bên mình hàng đêm, giúp anh phát tiết mọi ham muốn của bản thân mình. Quân chưa bao giờ dẫn Thục về nhà mình nên anh an toàn giữa hai mối quan hệ, hẹn hò yêu đương với Thục và quan hệ xác thịt với Thạch Thảo.

Ngày biết tin anh sẽ lấy vợ và về sống tại nhà bố vợ vì vợ anh là con một, Thạch Thảo cũng không nói gì. Cô khép cửa lặng lẽ ở trong phòng, mà đêm ấy, lần đầu tiên, hai người không ngủ với nhau. Nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ những ngày sau đó của Thạch Thảo, anh thật sự cảm thấy đau lòng. Đến lúc này, anh mới phát hiện ra cô mới chính là người phụ nữ khiến cho mọi bản năng đàn ông của anh được trỗi dậy, là người anh thực sự muốn ôm vào lòng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, là người từng ngày, từng ngày bước và chiếm cứ trọn trong trái tim anh. Anh nói cô hãy ở lại căn nhà này, hãy chờ đợi anh vài năm, khi anh đã có được vị trí chắc chắn rồi, anh sẽ bỏ Thục và quay về với cô, anh còn hứa vẫn sẽ tiếp tục chu cấp cho cô để cô yên tâm học hành. Thạch Thảo không nói gì, ngay cả ngày anh mang theo vali chuyển đi cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng dáng vẻ u buồn của cô đã ám ảnh anh cho tới tận bây giờ. Từ hôm đó tới ngày cưới anh bận bịu tới mức không thể tranh thủ về với cô một lúc nào, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, thấy cô vẫn bình thường thì anh cũng yên tâm một chút.

Người yếu đuối như Thạch Thảo, có lẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để rời bỏ anh.

Trở về từ tuần trăng mật ở châu Âu, Quân lập tức tới thăm Thạch Thảo, bởi anh đã cố gắng liên lạc với cô trong suốt thời gian ở nước ngoài nhưng không được. Căn nhà lạnh ngắt, bụi đã phủ thành một lớp mỏng, mọi thứ đều ngăn nắp nhưng rõ ràng đã lâu không có bàn tay động vào. Tủ quần áo của Thạch Thảo trống trơn, hộp trang sức và nhiều món quà khác mà anh từng mua tặng cô được để lại ngay ngắn trên bàn, nhưng ngoại trừ những thứ đó ra, một bức thư hay lời nhắn gì cô cũng không để lại. Anh điên cuồng tới công ty môi giới việc làm kia để tìm chút manh mối gì về cô, nhưng họ nói cô đã nghỉ việc từ bảy tháng nay, tức là ngay sau khi quen anh rồi.

Cứ thế, Quân đã đánh mất người con gái ấy ba năm trời. Anh luôn nghĩ rằng Hà Nội bé nhỏ lắm, nhưng con người vẫn có thể lạc mất nhau lâu đến như thế.

Giờ đây, Thạch Thảo đã lại đang ngồi trước mắt anh, thản nhiên và đầy xa cách. Đôi mắt cô vẫn đẹp, nhưng cũng không còn u uất như trước, nhìn vào đó, anh thực sự không biết cô đang buồn hay vui. Vẻ non nớt, thơ ngây trên gương mặt ngày trước đã phai đi rất nhiều, cô đẹp lên. Phải, đẹp. Cái đẹp của người phụ nữ đã qua cái tuổi 18, 19 mỏng manh, e ấp như nụ hồng, dù không còn là con gái nhưng vẫn cứ run rẩy mỗi lần anh chạm vào da thịt. Vẻ thanh cao toát ra từ khuôn mặt yêu kiều ấy khiến Quân không khỏi thầm nuối tiếc. Giá như lúc này cô vẫn là của anh.

Thấy Quân nhìn mình hồi lâu mà không nói gì, Thạch Thảo cảm thấy hơi khó chịu, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Quân hiểu là mình vừa có hành động hơi thất thố nên vội vàng cười nhẹ, nói:

- Anh chỉ đang nghĩ không ngờ sau ba năm gặp lại, em đã thay đổi nhiều đến vậy.

Phụng Anh quay đầu nhìn anh, trong đầu cô thoáng qua những hình ảnh của quá khứ, rồi cô nhấp một ngụm nước ấm, lắc đầu:

- Chuyện đã qua lâu rồi, cũng không cần thiết phải nhắc lại.

- Ừ. Mấy năm nay em sống tốt chứ?

- Em vẫn sống tốt, cảm ơn anh. – Phụng Anh trả lời, cô cảm thấy nếu cứ thế này, câu chuyện sẽ càng lúc càng trở nên nhạt nhẽo, bèn hỏi - Còn anh thì thế nào?

- Anh cũng bình thường, đã đứa thứ hai rồi. – Quân cười khẽ, có chút ngượng ngùng trên mặt. – Vợ anh muốn sinh liền để sau này đỡ vất vả. Phải rồi, hôm nay bọn em đi từ thiện, chắc Hoàng Anh cũng đi cùng em chứ?

- Vâng, lát nữa anh ấy sẽ qua! – Phụng Anh gật đầu.

- Ừ, Hoàng Anh rất được, tương lai cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cậu ấy có tốt với em không?

- Anh ấy rất tốt.

- Ừ, chắc chắn là không tệ như anh? – Quân lại cười gượng. – Thật đáng xấu hổ là đến tận hôm nay anh mới biết thì ra tên thật của em không phải Thạch Thảo. Ngày đó em là người thân cận nhất của anh, nhưng anh lại chẳng biết một chút gì về em cả. Anh…

- Chuyện cũ đã thuộc về quá khứ, anh không cần phải bận lòng. Anh đã yên ấm, em rồi cũng sẽ ấm êm. Chắc đến giờ anh cũng đã nhìn ra rằng ngày ấy mỗi chúng ta đều quyết định đúng cho con đường đi của mình? Từ lúc anh xuất hiện, em không giấu diếm Hoàng Anh điều gì cả. Em không cảm thấy xấu hổ cho việc đó.

- Thực ra… - Quân đang định giải thích thì đột nhiên Phụng Anh lại có điện thoại nên anh lặng yên để cho cô nghe.

Hình như là Hoàng Anh gọi, chỉ thấy cô nói ngắn gọn mấy câu, sau đó đọc địa chỉ này, sau đó thì cúp máy.

- Hoàng Anh gọi à?

- Vâng, anh ấy chuẩn bị từ nhà tới đây, bọn em sẽ đi ăn trước khi lên đường.

- Ừ, vậy anh cũng không làm phiền em lâu. Em chịu gặp anh nghĩa là em đã đồng ý bỏ qua những tổn thương ngày trước anh gây ra cho em rồi. Anh hy vọng em sẽ không chạy trốn và cắt đứt liên lạc với anh như trước đây nữa.

Dĩ nhiên khi Phụng Anh đồng ý gặp riêng anh, Quân biết là cô đã chẳng còn vấn vương gì mình nữa. Nếu cô hận anh, hoặc vẫn còn tình cảm với anh như trước đây, chắc chắn cô sẽ lại tiếp tục chạy trốn anh, hoặc nếu có gặp, cũng sẽ chẳng thản nhiên như thế được.

Cô gái bé nhỏ ngày ấy đã thực sự trưởng thành rồi!

Quân cũng không muốn Phụng Anh tỏ ra khó chịu với mình nên anh hoàn toàn không hỏi sâu vào cuộc sống riêng tư của cô, cũng không nhắc lại quá khứ, anh chỉ hỏi han về chuyến thiện nguyện lần này, và đề nghị nếu cô muốn tổ chức những chương trình như thế này nữa thì anh cũng có thể giúp. Ngoài việc là giám đốc công trình ở NASSCO, anh cũng đã thành lập một công ty riêng về tư vấn xây dựng, hoàn toàn có thể giúp đỡ cô mà không đòi hỏi thủ tục quá phức tạp như NASSCO. Ngồi thêm được chừng hai mươi phút thì Phụng Anh lại có điện thoại, lần này cô thưa máy rồi nhanh chóng tắt đi, đút nó vào túi da đeo chéo bên hông, sau đó mỉm cười nói với anh:

- Thôi, hẹn anh lúc khác, em phải đi rồi. Tầm 8h xe sẽ tới nên bọn em phải tranh thủ đi ăn, sau đó còn về để chuyển đồ lên xe.

- Ừ… - Quân nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài trong lòng, anh đứng dậy và bước theo cô.

Quân thanh toán tiền xong, bước ra ngoài thì thấy Phụng Anh đang đứng với Hoàng Anh ở trước sân để xe của quán. Trong lúc Phụng Anh quàng khăn lên cổ thì anh đội mũ bảo hiểm cho cô, sau đấy mới quay sang nhìn người đàn ông đang đi tới.

- Chào anh! – Hoàng Anh bắt tay Quân tươi cười, không hề tỏ ra khó chịu khi thấy anh hẹn bạn gái của mình ở đây, dường như họ rất tin tưởng nhau.

Quân bắt tay, cũng cười đáp một câu xã giao, sau đó mang theo nỗi buồn nhè nhẹ trong lòng, nhìn theo chiếc xe máy của Hoàng Anh đi xa rồi, anh mới thở dài và đi về chỗ mình đỗ xe ô tô.

***

- Em ăn gì mà như hổ thế, ăn từ từ thì có chết được đâu? – Hoàng Anh nhìn Phụng Anh ngoạm một miếng pizza lớn và nhai nguồm ngàm thì nhắc nhở.

Từ sau chuyến về quê anh cách đây mấy hôm, khoảng cách giữa Hoàng Anh và cô cũng tự nhiên gần hơn rất nhiều. Có lẽ, Phụng Anh không cảm thấy ngượng ngập nữa và anh không nghĩ tới tình cảm mâu thuẫn trong lòng nữa thì tự nhiên mối quan hệ sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp.

- Em nhịn đói từ sáng, lại bê đồ, đóng gói cả buổi chiều, anh có biết là em đói hoa cả mắt rồi không? – Phụng Anh phồng má trợn mắt, vừa ăn vừa nói với anh.

Thật khó mà tưởng tượng, một cô gái luôn tỏ ra điềm đạm và có phần lạnh lùng như Phụng Anh lại có lúc sống động như thế này ở trước mắt anh, Hoàng Anh thích thú nghĩ.

- Cả người em toàn bụi bẩn bám đầy, mà cũng không có thời gian về thay quần áo nữa. Thôi kệ, ở bẩn mấy hôm vậy. Mà em tưởng bọn anh đi hai người, còn chị gì nữa mà? – Phụng Anh lại hỏi tiếp.

- À, Hạnh, cô ấy là bạn anh, nhưng mà… - Hoàng Anh cười cười, sau đó cúi sát về phía cô, hạ giọng nói – Em nên tránh xa cô ấy ra một chút nhé!

- Sao thế? Chị ấy cũng thích anh à?

- Không, tất nhiên là không. – Hoàng Anh lắc đầu. – Anh dặn em thế vì bạn anh chỉ thích những cô gái đẹp.

- A… - Phụng Anh há hốc mồm, hơi rùng mình một cái, mắt trợn tròn mà nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Rồi cô khó khăn nuốt miếng bánh đang ăn vào, quên cả nhai tiếp khiến cho cổ họng bị nghẹn. Nhấp vội một ngụm cô ca, sau đó cô đưa tay vuốt vuốt ngực, vội vàng hít lấy hít để.

- Sao thế? Sợ à?

- Không… không… chỉ là bạn anh làm em nhớ tới một người bạn khác của em. – Phụng Anh xua tay, bối rối giải thích.

- Thế à? Bạn em cũng giống cô ấy sao? Vậy mình làm mai mối họ với nhau đi. – Hoàng Anh cười đề nghị.

Phụng Anh xua xua tay, nhăn nhó nói:

- Từ từ, để em nghĩ đã, chị ấy không thích em làm thế đâu.

- Ồ… thế chuyện ấy cứ từ từ. Phải rồi, ông Quân kia tìm gặp em làm gì thế? Anh ta có làm phiền em không, nếu không anh sẽ nhắc anh ta giữ khoảng cách. Dù sao thì trong mắt anh ta, anh vẫn là bạn trai của em?

- À, anh ấy xin lỗi chuyện ngày trước thôi. Sau này nếu không có chuyện em cũng chẳng gặp lại làm gì. – Phụng Anh nhún vai.

- Ừ… - Hoàng Anh nhẹ đáp, gương mặt chợt trở nên trầm ngâm.

Khi Phụng Anh nói tới “chuyện ngày trước”, anh lại chợt nghĩ tới chuyện của mình. Anh là người không dễ buông bỏ quá khứ, vì vậy những lời Trang nói hôm tới nhà anh không khác gì dao cứa vào lòng anh cả. Dù có thể không để nó biểu hiện ra ngoài, nhưng anh luôn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng mỗi khi nhớ lại những câu nói đó.

- Phải rồi. Chút nữa khi mọi người tập trung, anh cũng đừng nói chuyện với em nhiều quá nhé! Mặc dù bây giờ em là cầu nối giữa nhà tài trợ và Câu lạc bộ, nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái nếu cứ bị Uyên nhìn chòng chọc vào đâu. Cậu ấy rất nhạy cảm.

- Đừng lo lắng những chuyện vô nghĩa, anh sẽ nói rõ với Uyên về suy nghĩ của anh. Cô ấy không thể vì có tình cảm đơn phương với anh mà có quyền giận dữ với bất kỳ cô gái nào gần anh được.

- Nhưng em không phải là cô-gái-bất-kỳ nào, em là bạn thân của cô ấy. – Phụng Anh nhún vai. – Giá như cậu ấy có thể để ý một chút tới những người khác ngoài anh thì tốt. Bây giờ em mới hiểu tại sao cậu ấy lại không nhận lời yêu của bất kỳ ai.

- Thế sao? Anh hấp dẫn như vậy ư?

- Không phải vì anh hấp dẫn, yêu đơn phương vốn chỉ là một sự cố chấp mà thôi, cố chấp trong tâm tưởng, cố chấp trong trái tim, nên dù tình cảm đã phai nhạt thì vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. Thực ra, có lẽ cậu ấy vốn cũng hiểu được cái kết của mối quan hệ giữa hai người.

- Em có vẻ hiểu rõ về tình yêu nhỉ?

- Không, là hiểu rõ về sự cố chấp. – Phụng Anh lắc đầu, cười nhẹ. – Bởi em cũng đã từng cố chấp như cậu ấy.

Hoàng Anh nhìn cô, thấy một chút nỗi buồn xẹt qua đáy mắt Phụng Anh thì cũng không cười cợt nữa. Anh lấy thêm một miếng pizza đưa cho cô, sau đó cũng tự mình cầm lấy một miếng để ăn. Anh muốn biết về những nỗi buồn đó của Phụng Anh, nhưng có lẽ, càng biết nhiều về cô, anh lại càng cảm thấy không thể không quan tâm, không thể rời xa cô được.



Chương 15: Áo ấm mùa đông



Một cơn xóc nẩy làm Phụng Anh từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Ngoài bác lái xe vẫn đang tập trung điều khiển vô-lăng còn cả xe đều đã ngủ rồi, không còn ồn ào và vui nhộn như khi mới rời khỏi thành phố nữa. Cô bật sáng màn hình điện thoại, đã gần hai giờ sáng. Nhiệt độ trong xe tương đối ấm áp so với bên ngoài, nhưng mọi người vẫn phải đắp chăn mỏng mang theo để chống lạnh. Phụng Anh cựa mình, hơi nhúc nhích người cho đỡ mỏi, lâu lâu mới lại ngồi trên xe lâu như thế này. Trước đây đi tiền trạm cô cũng đi xe giường nằm chứ không phải ngồi. Nhìn lên phía trước, ánh đèn xe khiến cô có thể thấy rõ sương mù đang giăng mờ mịt, cả xe như đang bơi trong biển mây vậy. Giờ này chắc xe đã đi sang địa bàn Sơn La rồi, ban đầu cô nhẩm tính khoảng sáu giờ sáng sẽ tới Sông Mã, nhưng nếu sương dầy như thế này thì có lẽ phải tới bảy, tám giờ mới tới nơi được. Phụng Anh kéo mép chăn đang rơi xuống sàn xe, không ngờ người bên cạnh cô cũng khẽ cựa mình.

Vừa lên xe, Uyên đã kéo Hoàng Anh tới ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hoàng Anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh cô. Nhưng chỉ được một lát thì Hạnh chạy từ dưới lên, cười nói với Hoàng Anh:

- Này ông, tôi say xe, đổi chỗ cho tôi đi.

Thì ra vì lên xe chậm nên Hạnh ngồi tuốt ở hàng ghế sau, gần với những hàng ghế mọi người chất đồ đạc nhất. Thấy Hạnh vừa nói vừa khẽ nháy mắt với mình thì anh biết cô nàng đang giở trò muốn tách anh ra khỏi Uyên. Cô nàng này có tính hễ thích cô gái nào thì đeo bám không thôi, còn hễ đã không thích thì tìm mọi cách chọc phá cho bằng được. Hoàng Anh cười cười, sau đó đứng dậy và đi về phía cuối xe, Hạnh lập tức ngồi ngay vào chỗ của anh và nhe răng cười với Uyên đang cười hơi gượng gạo ở bên cạnh.

Hoàng Anh vừa ngồi xuống thì Phụng Anh mới lên xe, cô vừa chạy đi lấy xôi và bánh mì nóng cho mọi người ăn đêm. Tất nhiên, ngoài ghế bên cạnh Hoàng Anh thì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì thế sau khi nhìn về phía anh bằng một ánh mắt bối rối, cô cũng phải bước xuống. Hoàng Anh thấy người ngồi cạnh mình là cô thì càng trở nên vui vẻ. Phụng Anh lừ mắt với anh một cái khi thấy anh cười tươi như hoa, căn bản cô không biết đây thực ra là trò quỷ của Hạnh để tạo điều kiện cho hai người chứ không phải chủ kiến của anh.

- Anh thề anh không biết là sẽ ngồi cùng với em! – Hoàng Anh ghé tai cô thì thầm sau khi xe bắt đầu chuyển bánh.

- Đừng ngồi sát em như thế. – Phụng Anh huých khuỷu tay vào sườn anh, hạ giọng oán thán.

- Trời lạnh như thế, ngồi sát cho ấm. – Hoàng Anh giả vờ nhăn nhó vì đau, sau đó lại cười rất quỷ quyệt. – Phải rồi, anh quên không mang theo chăn, chút nữa em cho anh đắp chung với nhé!

- Không, em đã dặn trước rồi, anh không mang thì tự chịu đi. Với lại chăn của em nhỏ lắm.

- Có sao đâu, chúng ta ngồi gần lại thì sẽ vừa thôi. Được rồi, anh sẽ cho em tựa vào vai anh ngủ, còn em phải cho anh đắp chăn chung. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Thế nào?

- Đừng hòng. – Phụng Anh bĩu môi, sau đó quay ra ngoài cửa sổ không thèm nói gì với anh nữa.

Sau đó, suốt hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo, chủ nhiệm Huân cùng các thành viên của câu lạc bộ đã làm cho không khí tình nguyện ở trên xe sôi lên sùng sục với các bài hát về tình nguyện. Huân đánh đàn trên xe, còn các thành viên khác thì thi nhau giành mic hò hét. Đến gần 11h đêm, khi bác tài nhắc nhở cần phải tắt điện để để tập trung lái xe thì cả bọn mới chịu thôi. Ai cũng biết, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vất vả, nếu không ngủ đủ giấc thì ngày mai sẽ không có sức để hoạt động, thế nên cả bọn đều ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ. Phụng Anh cũng mệt cả một ngày nên cô đã ngủ từ sớm rồi. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cũng ngoan ngoãn cho Hoàng Anh dùng chung chăn của mình, nhưng tuyệt đối cứng đầu không chịu dựa vào vai anh ngủ dù anh đã ra sức mời mọc, dụ dỗ đủ kiểu.

- Không ngủ à? – Hoàng Anh chợt hỏi, thì ra anh vốn chưa ngủ hẳn nên khi Phụng Anh động đậy là anh đã biết rồi.

- Tự nhiên tỉnh giấc thôi. – Phụng Anh khẽ đáp, cô không muốn đánh thức mọi người xung quanh dậy. Cũng may hai người ngồi ở ghế cuối nên lúc nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến ai.

- Lạnh thật! Anh cứ nghĩ cùng lắm nó chỉ như ở quê anh! – Hoàng Anh lầm bầm trong miệng. – Còn may là anh nghe em, mang theo cả áo bông và hai đôi tất, nếu không chắc ngày mai sẽ chết cóng mất.

- Anh chịu khó ngủ đi. Ngày mai sẽ rất bận, dù anh có là đại diện nhà tài trợ cũng không thoát khỏi việc phải mang vác đồ đạc đâu.

- Thì anh có nói sẽ không làm đâu. Hay em nghĩ anh không mang vác nổi mấy cái đống đồ nhẹ tênh kia?

- Nặng hay nhẹ ngày mai anh sẽ biết. – Phụng Anh cười nhạt, có vẻ cô rất không tin vào vẻ ngoài ‘hùng hổ dọa người’ của Hoàng Anh cho lắm.

- Cỡ như em anh vác không vấn đề gì. – Hoàng Anh thì thầm vào tai cô.

Phụng Anh rụt cổ lại, huých vào mạng sườn anh thêm cái nữa, cằn nhằn:

- Ngủ đi không lại đánh thức mọi người bây giờ.

- Ừ ừ… - Hoàng Anh lập tức kéo mạnh chăn làm cho phía cô bị hở ra.

Phụng Anh rùng mình một cái, trừng mắt với anh. Hoàng Anh lập tức cười, ngồi dính sát vào cô, sau đó to gan vòng tay ôm lấy vai cô, nói:

- Thế này thì có phải cả hai cùng ấm không?

Phụng Anh muốn giãy ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Ngấm ngầm đấu tranh một hồi, cuối cùng cô cũng hậm hực lườm anh một cái, sau đó cứ để Hoàng Anh ôm lấy vai mình mà chìm vào giấc ngủ.

Phụng Anh thức dậy lần thứ hai khi nghe tiếng cười nói ồn ào của mọi người. Cô khẽ cựa mình, chỉ thấy cánh tay của Hoàng Anh vẫn đang ôm lấy mình, chăn được quấn chặt lên tận cổ. Thật may, ở hoàn cảnh này thì người khác nhìn vào cũng không biết được cái cảnh gần gũi đầy ám muội này giữa hai người. Cô vội ngồi thẳng dậy, cái chăn từ trên cổ tuột xuống bụng. Hoàng Anh đã thức giấc và quay sang nhìn cô.

- Dậy rồi? – Anh cười hỏi, khó khăn thu tay về. Bị cô tựa vào một đêm, cả cánh tay của anh bây giờ đã gần như không còn cảm giác gì nữa.

- Ừ… Mấy giờ rồi thế anh? – Phụng Anh ngáp dài một cái, đan hai tay vào nhau kéo căng về phía trước làm một động tác vặn mình nhẹ nhàng, sau đó mới nhìn ra ngoài trời.

- Gần bảy giờ rồi.

Ngoài khung cửa kính còn mờ mờ hơi sương, trong tầm mắt của Phụng Anh toàn là núi cao, có thể nhìn thấy rõ ràng cả mây đen mù mịt che phủ các đỉnh núi. Trời không mưa nhưng cũng không có dấu hiệu hửng nắng trong ngày hôm nay. Lần nào tới Tây Bắc, Phụng Anh đều có cảm giác choáng ngợp trước những dãy núi cao vút, trọc đá, lừng lững như những người khổng lồ án ngữ nơi cửa Tây Bắc của đất nước. Cái vẻ thâm trầm mỗi ngày mưa rừng như trút, mây đen che mờ khắp các đỉnh núi càng cho cô có cảm giác như mình đã đi tới tận cửa trời, nơi mà con người chẳng thể nào đi tới được. Núi Tây Bắc cô độc như chính cõi lòng cô vậy.

- Khoảng mấy giờ mình tới nơi vậy em? – Hoàng Anh uể oải vươn vai một cái, cả người anh mỏi nhừ sau một đêm ngồi trong tư thế gần như bất động trên xe.

- Chắc hơn bảy giờ. Để em gọi báo cho các anh ở Ban chấp hành Đoàn địa phương để hỏi xem đường sá ở đó như thế nào? Em sợ là chúng ta sẽ không được ngồi ô tô vào tận trong sân ủy ban đâu.

- Sao thế?

- Đường đi vào xã là đường đất, mới mưa xong nên rất trơn và lầy lội, lại một bên là vực núi rất nguy hiểm nên chúng ta sẽ dừng ở ngoài đường nhựa, sau đó di chuyển vào trong bằng xe trâu…

- Xe trâu? – Hoàng Anh trố mắt, sau đó thích thú nói. – Lâu lắm rồi anh mới lại được ngồi xe trâu đấy. Hồi nhỏ ở quê anh cũng hay cưỡi trâu lắm.

- Nếu như thế thì đến chiều chúng ta mới có thể đi phát quà cho các hộ nghèo trong các bản được. Và sáng mai mới có thể tiến hành phát quà cho các cháu ở trường cấp I và cấp II của xã.

- Không sao, miễn là mọi người cảm thấy vui và chuyến đi này ý nghĩa, an toàn là được rồi. – Hoàng Anh động viên cô.

Đúng lúc này, Uyên từ trên đầu xe đi xuống. Thấy hai người ngồi chung ghế, chiếc chăn mỏng vẫn còn đắp hờ trên người cả hai thì trong mắt cô xẹt qua một ánh nhìn khó hiểu, nhưng cái cảm xúc ấy trôi qua rất nhanh. Cô nở nụ cười thật tươi, sau đó chìa ra ổ bánh mì và chai nước cho Hoàng Anh rồi cười nói đầy áy náy với Phụng Anh:

- Tớ tưởng chỉ có mỗi anh Hoàng Anh ở dưới này nên chỉ lấy một phần bánh mì thôi. Cậu đợi tí tớ lên lấy cho một cái nữa.

- Không cần đâu, tí tớ ăn tớ sẽ lấy. – Phụng Anh lắc đầu cười đáp lại, vừa nói cô vừa cố gắng ngồi xích người ra xa Hoàng Anh một chút. – Cậu lấy bánh cho chị Hạnh ăn giúp tớ với nhé! Tớ phải gọi cho mấy anh bên Ban chấp hành đoàn ở xã báo là chúng ta sắp tới cái đã.

- Ừ. – Uyên gật đầu, cũng không biết nói gì nữa nên lại quay trở về chỗ ngồi của mình.

- Này… làm gì mà tự nhiên em ngồi xa như anh đang mắc bệnh truyền nhiễm thế? – Hoàng Anh quay sang trêu cô.

- Được rồi, tí nữa xuống xe anh cứ chăm sóc tốt bản thân mình và chị Hạnh đi, đừng có dính lấy em là em tạ ơn anh rồi. – Phụng Anh vừa gấp chăn vừa càu nhàu, rõ ràng là Hoàng Anh đang cố tình trêu chọc cô.

- Em buồn cười nhỉ? Rõ ràng là em nói chúng ta không liên quan gì tới nhau. Anh cũng không tán tỉnh em, tại sao em lại cứ phải ngại với mọi người như thế? Hay lòng em có quỷ? – Hoàng Anh cười gian xảo, dạo này dường như anh nắm được yếu điểm của Phụng Anh nên rất thích bắt bẻ cô.

- Thế thì đã sao? – Phụng Anh buột mồm nói ra một câu, sau đó cô lập tức im bặt vì biết mình nói hớ.

Nhưng thật may là hình như Hoàng Anh không để ý, cô thấy anh vẫn đang mải gặm ổ bánh mì, sau đó mở chai nước, ngửa cổ lên mà tu ừng ực. Sau khi cảm thấy đã được ăn uống thỏa mãn cái bụng rồi, anh mới lại quay sang hỏi cô:

- Em vừa nói gì ấy nhỉ?

- Không có gì. – Phụng Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bước qua trước mặt Hoàng Anh và đi lên phía đầu xe. Cô biết nếu còn ngồi đây thì anh sẽ còn dây dưa không dứt.

Người đàn ông này thật biết cách làm người ta trở nên rối loạn.

Bảy giờ mười lăm, cuối cùng xe cũng tới được đầu con đường đất để đi vào trong xã, đã có vài người đàn ông, có cả những cô gái vẫn mặc nguyên váy áo của dân tộc mình đã đứng đợi sẵn bên đường. Cũng may trời không mưa nên sau màn chào hỏi đầu tiên, đồ đạc nhanh chóng được mọi người chất lên những xe trâu, xe ba gác đã được đưa tới từ sớm. Sau khi đồ đạc đã được chất gọn lên xe, một vài thành viên cũng được đưa lên chiếc xe trâu cuối cùng để đi vào trong xã, một vài người ngồi sau mấy chiếc xe minsk đi trước. Còn lại vài người không thể lên hết được nên đành đứng lại. Hạnh đã mang theo chiếc máy ảnh ngồi tót lên xe từ trước rồi, chỉ còn Hoàng Anh, Phụng Anh, Uyên, Mạnh và hai thành viên nam khác là chưa lên. Phụng Anh tất nhiên muốn nhường cho mọi người lên trước, Hoàng Anh nãy giờ cứ luẩn quẩn bên cô mãi nên cũng không lên, Uyên thì nhất quyết bám theo anh, còn Mạnh thì lúc nào cũng lo lắng săn sóc cho Uyên nên càng không muốn đi trước, điều này khiến cho Phụng Anh lúc này không biết nên cười hay nên khóc nữa. Rốt cuộc, cô vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:

- Chúng ta cố gắng đi bộ vào trước thôi, đường vào xã khá xa, chắc cũng phải mất một lúc mới có xe quay lại đón.

- Nhưng đường lầy lội quá, hay mình cứ đợi chút đi, xe máy đi vào với đi ra thì cũng nhanh thôi. – Uyên nhìn con đường lầy lội phía trước, có phần ái ngại.

- Thôi, vận động đi cho ấm em ạ, đứng một chỗ lạnh quá! – Hoàng Anh vừa run lập cập vừa nói. Phụng Anh thầm bĩu môi trong lòng, người này thật giỏi giả vờ.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Hoàng Anh hùng hổ đi lên trước, men theo vệ cỏ bên đường để đi cho đỡ trơn trượt và đất cũng sẽ ít bám lên giầy hơn. Vì đất đường ở đây chủ yếu là đất sét nên một khi bám vào giầy sẽ rất khó gột rửa, đối với những đôi giầy nhiều vải một chút thì đúng là không khác gì sẽ phải mang một cục đất to đùng theo bên chân, có muốn rửa cũng không được. Uyên lon ton chạy theo sau, vừa bước lên song song với anh vừa nói:

- Ba lô nặng quá, anh đeo giúp em với nhé!

- Em mang gì mà nhiều thế, sao không mang nhẹ nhàng thôi? – Hoàng Anh đón lấy chiếc ba lô, không quên cười trêu.

- Cũng chỉ có quần áo với đồ giữ ấm thôi mà anh. – Uyên bám lấy cánh tay anh để nhảy qua một vũng nước đọng lầy lội, sau đó hai người nói qua nói lại, làm cho quãng đường vắng cũng trở nên vui vẻ hẳn.

- Phụng Anh, đi thôi. – Mạnh nhìn theo hai người, không biết nghĩ gì trong đầu, sau đó xốc ba lô lên vai và giục Phụng Anh.

- Ừ, mọi người đi cẩn thận, đi sát mép cỏ nhưng vẫn không tránh khỏi trơn trượt, tốt nhất đi sát bên mép núi, đừng đi sát bên mép vực sẽ rất nguy hiểm. – Phụng Anh gật đầu, sau đó cũng tiến lên theo Mạnh. Hai cậu sinh viên cao to thì đi sau cùng.

Phụng Anh không hiểu được, rõ ràng là vừa nãy khi thấy Hoàng Anh và Uyên cười nói vui vẻ với nhau cô còn thở phào một cái, nhưng sao giờ đã lại có cảm giác không vui rồi? Rõ ràng cô rất không thích anh cứ luẩn quẩn bên chân mình, sao bây giờ khi anh đi cùng người khác, cô lại khó chịu trong lòng chứ? Rõ ràng trong lòng cô vẫn muốn tác hợp cho họ, tại sao đến lúc họ vui vẻ với nhau rồi thì trong đầu cô lại xuất hiện hai chữ ‘không nỡ’ chứ?
Con đường đất đi vào xã tương đối nhỏ. Phụng Anh nhớ lần trước tới đây đã phải tự đi bộ tận bốn cây số để vào đó. Một bên là vách núi đá dựng đứng, cao sừng sững, những vệt vạt ngang xẻ dọc khiến cho núi lộ ra những mảng xanh xám gồ ghề, lại có những mảng trắng nhợt xen lẫn, rong rêu không thể bám nổi để sinh sống. Suốt quãng đường vào trong xã sẽ luôn có những vách núi cao như thế. Khi tới đây lần trước để tiền trạm, Phụng Anh còn được biết, có những lần đá lở từ trên núi lăn xuống chắn kín cả con đường khiến cho giao thông từ trong xã đi ra bị đình trệ hoàn toàn, mỗi lần như thế nhân dân lại phải tự ra để dọn lại đường, chứ đợi xe xúc, ủi từ ngoài vào thì không biết tới bao giờ mới có. Có những lần dọn đường do đá lở phải mất đến cả tuần. Còn có những đợt đá lớn lở lăn xuống làm con đường cũng vẹo hẳn sang bên phía vực, mọi người lại phải cùng nhau đắp đất cho đường bằng phẳng, nếu không vào những ngày mưa di chuyển qua đoạn đó sẽ rất dễ dàng gặp tai nạn và lao xuống vực núi sâu cả trăm mét bên dưới.

Bên trái vệ đường chính là vực núi sâu, lại trơ ra toàn đá và chỉ có những cây lá rộng mọc rải rác, lưa thưa trên sườn. Có thể nhìn thấy một con suối nhỏ chảy ở bên dưới, con suối ấy chảy xuôi về tận đầu xã, ở đó nó tạo thành dòng lớn hơn, vào mùa mưa nước lũ đổ về suối tạo thành một biển nước mênh mông, đục ngầu và dữ dội. Một anh bên đoàn xã nói với cô rằng, con suối ấy do dòng thác cách nơi này tầm mấy mươi cây số đổ về, tít trong những dãy núi đá sâu, nơi cuộc sống của con người không bao giờ vươn tới. Người dân trong xã thỉnh thoảng đi vào rừng tìm măng, một lần men theo con suối dữ đã phát hiện ra dòng thác ấy. Lần trước, nếu không phải cũng tới đây vào những ngày mưa phùn thì Phụng Anh cũng quyết tâm theo chân dân bản đi vào thăm con thác ấy. Với cô, thiên nhiên Tây Bắc luôn là một nguồn cảm hứng vô tận. Cô yêu núi, yêu rừng như chính mỗi con người lớn lên ở đất này.

Xã nằm ở bên kia suối, con đường duy nhất để đi vào là một cây cầu treo bằng sắt thép có sơn màu đỏ, được làm nhờ vào một dự án cho vùng cao. Cách cầu sắt không xa vẫn còn một cây cầu treo nữa được làm từ gỗ, mặc dù đã bỏ ngỏ nhưng người dân vẫn giữ lại chứ không phá bỏ. Xã tương đối nhỏ, chỉ có năm bản, lại sinh sống rải rác nên cuộc sống nơi đây còn tương đối nghèo, khoảng 20% hộ dân của các bản sống tập trung là có điện, còn lại những bản sâu trong núi và 100% mười mấy hộ dân tộc H’Mông đều hoàn toàn không biết tới ánh sáng của đèn điện là gì. Lần đầu tới đây, Phụng Anh không khỏi bồi hồi trước cuộc sống gần như hoang dã nơi này. Vùng này toàn là núi đá, diện tích đất có thể khai thác làm nương rẫy rất ít, hầu hết nương rẫy đều nằm rất xa, vì không tiện chăm bón nên bà con thường bỏ ngỏ, tới mùa lúa chín thì đi thu hoạch mà thôi, thu hoạch được chăng hay chớ, vì không chăm bón gì nên thường mất mùa quá nửa.

Trẻ con nơi này cũng lớn lên như thế. Đứa lớn địu đứa nhỏ, đứa biết đi cõng đứa mới biết bò, quần áo tả tơi, chỉ còn nhìn ra một màu xám xám bẩn bẩn, nhàu nhĩ, rách tơ tướp khắp chỗ. Thậm chí, có nhà có tới mấy anh em, mà tất cả chúng nó chỉ có một cái quần để mặc chung, thường sẽ ưu tiên đứa được đi học. Nếu không tận mắt thấy, có lẽ Phụng Anh cũng chẳng thể nào tin, đối lập với mảng màu sáng của những áo trắng tinh tươm của học trò nơi thành thị lại là mảng màu xám ngoét của trẻ nhỏ vùng cao, xám từ nước da, từ mái tóc tới những gì chúng thấy hằng ngày.

- Này, đi cẩn thận đấy, chỗ này trơn lắm. – Mạnh đi ở phía trước, quay lại cẩn thận dặn dò.

Phụng Anh lập tức thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, liếc mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoàng Anh và Uyên đã ở cách khá xa. Xem ra họ vừa đi vừa nói chuyện nên quãng đường cũng trở nên đỡ buồn chán hơn rất nhiều.

Cả nhóm đi bộ được chừng hơn 1km thì có mấy chiếc xe minks, sau khi chở người trong đoàn về tới nơi đã quay lại để đón nhóm cuối cùng. Chỉ có bốn chiếc xe nên cuối cùng mọi người thống nhất sẽ để Phụng Anh và Uyên ngồi một xe, Mạnh và một cậu sinh viên khóa dưới tên Tuấn người nhỏ con nhất ngồi chung một xe, hai người còn lại mỗi người một xe. Mặc dù cũng có chút rợn người khi phải ngồi xe máy trong hoàn cảnh đường sá như thế này, nhưng cuối cùng cả bọn cũng đã về đến nơi an toàn. Đi dọc đường, Phụng Anh thấy đoàn xe trâu chở đồ vẫn còn cách ủy ban khoảng hai km nữa, đám sinh viên tình nguyện ở trên xe trâu hò hét không ngừng, tiếng cười rộn rã, còn vẫy tay gọi rối rít khi mấy chiếc xe minks phóng qua.

Sân ủy ban xã sau mấy ngày mưa dầm, cỏ dại đã mọc lan tràn khiến cho người đi không chú ý có thể dẫm chân lên những vũng nước đọng lớn, ngập đến nửa giầy. Nhà văn hóa của xã nằm ngay kế bên, là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ và xiêu vẹo tới thảm hại, tường vôi đã tróc ra thành những mảng lớn nham nhở. Phụng Anh chỉ cho Hoàng ngôi trường cấp 1 và cấp 2 của xã nằm trên sườn một ngọn đồi cách đó không xa. Chỉ có vài dãy nhà được xây dựng bằng gỗ và lợp mái lá, có một dãy nhà cấp 4 mới xây, đó là nhà Hiệu bộ và có một gian là nhà tập thể của ba cô giáo người miền xuôi.

Phụng Anh dẫn Huân và Hoàng Anh vào giới thiệu với ban lãnh đạo xã, sau đó đợi tất cả tập kết về sân ủy ban mới bàn giao lại cho Huân phân công nhiệm vụ cho từng người.

Hôm nay là thứ bảy, học sinh được nghỉ học, nhưng vẫn có vài đứa trẻ con nhà gần xung quanh đây đứng một góc ngó nghiêng. Chúng cùng đứng trên một mô đất cao đầu lối vào, có đứa còn địu theo em, đứa lớn dắt đứa bé, đứng nhìn những người mới tới với ánh mắt tò mò, ngơ ngác. Mùa đông nhưng trên người chúng chỉ có độc những chiếc áo cánh mỏng, có đứa mặc những chiếc áo len đã rách lỗ chỗ, đa phần đi chân đất, đôi bàn chân dính đầy đất và thâm tím tái lại vì lạnh. Mái tóc đứa nào cũng bù xù, đứa thì đỏ quạch, đứa thì vàng nâu, khét lẹt mùi của nắng cháy Tây Bắc.
Trẻ con nơi này, dù thời tiết có khắc nghiệt đến thế nào thì vẫn cứ lớn lên, hoang dại và tràn đầy sức sống như cây rừng. Vài thành viên nữ lần đầu tham gia những chương trình thế này, lúc vừa xuống xe còn rên lên vì lạnh, có người còn tự trách mình không mặc nhiều áo ấm, nhưng khi tới đây, nhìn thấy những mảnh đời nhỏ bé kia đang giương đôi mắt trong veo và lạ lẫm nhìn mình, ai nấy đều tự giác im lặng, có lẽ trong lòng đang dâng lên một cảm xúc khác.

Trao đổi và thống nhất công việc xong, mọi người bắt đầu cùng với các đoàn viên thanh niên của xã vận chuyển đồ vào trong nhà văn hóa để tạm, sau đó sẽ sắp xếp và phân loại để ngay trong buổi sáng có thể bắt đầu chia các thành viên thành các nhóm nhỏ đi vào các bản dưới sự hướng dẫn của thanh niên trong xã. Xe trâu sẽ được ưu tiên dùng cho bản người H’Mông cao và xa nhất, còn những bản khác sẽ sử dụng xe ba gác thông thường để kéo và xe máy để di chuyển.

Phụng Anh sẽ là trưởng nhóm của nhóm đi xa nhất, lên tận bản người H’Mông cách trung tâm xã gần bảy cây số. Trong đó cũng có một cụm trường học khác của xã nên ngay trong buổi chiều nay nhóm cũng sẽ phát quà và áo ấm cho các em học sinh của cụm trong đó luôn. Ban đầu cô sắp xếp Hoàng Anh và Hạnh vào một nhóm đi tới bản gần để tránh cho hai người họ, vốn chỉ quen với công việc văn phòng, bị mệt mỏi. Nhưng Hạnh, vì đam mê chụp ảnh nên lại nằng nặc muốn theo nhóm của cô lên bản người H’Mông, cuối cùng cô đành nhượng bộ, thành ra nhóm của cô lại là một tổ hợp hết sức phức tạp bao gồm cô, Hoàng Anh, Hạnh, Uyên và Mạnh. Cũng may xe trâu sẽ chở đồ lên tận nhà của trưởng bản, sau đó bà con sẽ tập trung ở đó để nhận đồ về cho gia đình mình. Vì đặc thù là các hộ gia đình của bản đều sống rải rác trên các sườn núi, đỉnh núi cao và xa nên với nhân sự ít ỏi cũng như hạn chế về thời gian, nhóm không thể thực hiện việc tới tận nhà phát quà cho các gia đình như ở các bản sống dưới thấp hơn được.

Dẫn nhóm của Phụng Anh vào bản có ba thanh niên địa phương, đều là người dân tộc H’Mông, trong đó có có Thào, một đoàn viên mẫu mực đã tốt nghiệp một trường trung cấp ở thành phố Sơn La, sau đó quyết tâm về xã để giúp địa phương xóa đói giảm nghèo. Hiện tại Thào chính là bí thư đoàn xã, hoạt động rất năng nổ. Ngày đầu tiên Phụng Anh tới đây tiền trạm, cũng chính Thào là người tiếp đón cô, sau đó cùng cô vạch ra các kế hoạch cho hoạt động này của câu lạc bộ cô. Thào chỉ hơn cô hai tuổi, da trắng bóc chứ không cháy nắng như những thanh niên khác, mái tóc loăn quăn, luôn đội một cái mũ nồi vải màu đen bất kể mưa hay nắng, mỗi khi cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Thào cũng giỏi thổi sáo, hay múa khèn mỗi phiên chợ tình. Bạn bè bằng tuổi Thào đã có tới vài đứa con nheo nhóc, chỉ riêng Thào ý chí cao vời, muốn giúp dân có cái bụng no hàng ngày trước đã ròi mới tính chuyện lấy vợ. Mỗi phiên chợ tình, có bao cô gái muốn nhảy múa theo tiếng khèn của Thào, nhưng cái bụng hắn vẫn chẳng ưng ai. Thào vẫn đang chờ một cô gái có cùng chung chí hướng với mình chứ không phải những cô gái được nuôi lớn lên chỉ để tìm một tấm chồng tốt rồi gả đi, rồi sinh con, rồi đến khi già đi cũng chẳng biết ước mong của cuộc đời mình là gì.

Vì những người trong bản H’Mông sống ở rất cao và xa nên gần như không tiếp xúc nhiều với cuộc sống hiện đại, cuộc sống vô cùng nghèo khó và thiếu thốn, nhất là trong mùa đông này, ở những đỉnh núi cao còn thấy cả băng, sáng bước chân ra khỏi cửa có thể thấy n
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5116
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN