Những ngón tay đan
này sẽ luôn được nhìn thấy cô ngủ bình yên như thế này, không mộng mị, không đau đớn khổ sở như một đêm vừa qua và rất nhiều đêm về trước. Anh muốn bao bọc cô cả đời, tuyệt đối không tạo cho cô bất kỳ tổn thương nào.
Hoàng Anh biết, lúc này mình chưa thực sự yêu cô 100% trái tim mình được, nhưng anh trân trọng cô, cảm phục cô, rồi tình yêu nhỏ bé này sẽ dần dần nảy nở trong trái tim anh, chiếm trọn vị trí của những thứ tình cảm cần phải lãng quên khác. Mầm cây nào cũng cần phải có thời gian và sự chăm bón mới có thể lớn lên, tình cảm của anh và Phụng Anh lúc này cũng thế. Hai người chưa hoàn toàn hướng về nhau, song chỉ cần dành niềm tin trọn vẹn như hiện tại, anh tin một ngày cái mầm cây tình yêu nhỏ bé này sẽ lớn lên và đơm hoa kết trái.
Trở về nhà, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để rũ bỏ hết những mệt mỏi của hai ngày đi xa, Hoàng Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi khi ở Tây Bắc và một đêm ở Hà Nội. Không biết do nước nóng hay do những cảm xúc mới lạ mà anh thấy cơ thể mình lâng lâng, trong một trạng thái cảm xúc hưng phấn khó diễn tả. Nó giống như trước đây, khi anh còn là một chàng sinh viên lần đầu biết yêu, bối rối và lạ lẫm với những cảm xúc lẫn lộn, chờ mong có, hy vọng có, mơ mộng cũng có,… Mà hình như con người ta, khi bắt vào một tình yêu đều có những cảm xúc mới mẻ ấy cả, chẳng liên quan gì tới việc người đó bao nhiêu tuổi hay đã trải qua bao nhiêu cuộc tình.
Hoàng Anh chợt nhớ tới Vân, cô bạn gái thứ hai của anh. Tình yêu của hai người gần như là tình yêu sét đánh, không cần phải trải qua quá nhiều thời gian tán tỉnh nhau. Cô gái ấy lớn hơn anh hai tuổi, rất trải đời, có lẽ sự chín chắn của Vân chính là điều đã hấp dẫn anh. So với những cô nàng suốt ngày chỉ nhõng nhẽo, Vân luôn tự chủ, mạnh mẽ, cái gì cũng tự làm, tự chịu, dù là sửa điện hay hỏng xe cũng không bao giờ dựa dẫm vào người bạn trai của mình. Vân rất yêu anh, cô từng nói với anh rằng: ‘cái gì tới nhanh thì cũng sẽ qua nhanh, tình yêu cũng thế!’. Khi đã chìm đắm trong tình yêu, người ta chẳng nghĩ ra một lý do gì để cho rằng họ có thể xa nhau cả, dù trời có sập xuống thì đều có thể cùng nhau vượt qua. Nhưng thời gian đã chứng minh những gì Vân nói. Hai người vì tới với nhau quá vội vàng, niềm tin chưa kịp gây dựng nên chỉ cần một hiểu lầm nhỏ thì niềm tin yêu đã lung lay, rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Còn anh và Phụng Anh, ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai dành cho nhau thứ niềm tin bền vững tới mức khó hiểu. Anh không sợ tình cảm tới quá nhanh, anh chỉ sợ niềm tin dành cho nhau không đủ, rồi sẽ lại tan vỡ. Dù yêu ít hay yêu nhiều, lúc mất nhau, người ta cũng sẽ đều đau cả. Phụng Anh đã dắt anh đi qua những cảm giác chán nản, mệt mỏi vì tình yêu cũ, anh thật sự mong rằng, cô sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh. Có thể anh sẽ chẳng yêu cô nhiều được như anh từng yêu Linh Trang, nhưng anh sẽ trân trọng, nâng niu cô, dành cả đời để chứng minh cho cô thấy tình yêu của mình.
Rời khỏi phòng tắm, Hoàng Anh định bụng sẽ gọi điện cho Mạnh để hỏi thăm tình hình của Uyên. Anh không định gọi cho Uyên, cũng không nghĩ Uyên sẽ nghe cuộc gọi của mình, có lẽ bây giờ Uyên đang ghét anh lắm. Anh cũng hơi hối hận vì khi ở Sơn La, vì quá lo lắng cho Phụng Anh nên đã từng nói với Uyên rằng, anh không muốn Uyên lại gần Phụng Anh nữa. Lúc nghe anh nói câu đó, Uyên đã nhìn anh bằng ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa sững sờ, lại có chút hoảng sợ, đau đớn đến thất thần. Phải, Uyên kỳ vọng ở tình cảm dành cho anh bao nhiêu thì nhận lại là bấy nhiêu hờ hững, bấy nhiêu bẽ bàng. Anh cảm thấy có lỗi khi đã nói ra những lời vô tình đó, nhưng anh cũng không thể mạo hiểm để Uyên lại gần Phụng Anh khi cô bé còn chưa nguôi cơn giận. Sự ghen tức của người phụ nữ có thể khiến một thiên thần trở thành quỷ dữ, huống chi Uyên chỉ là một cô gái có đủ thất tình lục dục, làm sao tránh thoát được những hành động nông nổi. Anh hy vọng khi cô bé đã bình tâm trở lại, tình bạn giữa Uyên và Phụng Anh sẽ lại trở lại bình thường. Anh cũng không muốn Phụng Anh vì mất đi người bạn này mà lo nghĩ. Anh hiểu, trong lòng Phụng Anh, tình bạn của hai người quý giá tới mức nào. Cô thậm chí còn bằng lòng làm theo những lời đề nghị của anh chỉ để bảo vệ mối quan hệ này.
Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bất ngờ Mạnh lại gọi cho anh trước. Mạnh hẹn anh ở một quán café gần trường Mỹ thuật, dường như còn muốn nói chuyện chứ không chỉ là trả xe cho anh.
Lúc anh đến, Mạnh đã ngồi đợi ở một góc, đang đưa mắt nhìn ra ngoài trời lất phất mưa qua ô cửa kính của quán. Gương mặt sau làn khói thuốc mong manh đang tỏa ra từ điếu thuốc trên tay Mạnh, không hiểu sao tự nhiên Hoàng Anh lại giật mình. Mạnh hôm nay khác quá, khác hoàn toàn với cậu sinh viên trẻ năng nổ mà anh biết, lúc này Mạnh trầm lặng như một người đàn ông đã bước qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bắt đầu bước sang tuổi thành thục nhất của cuộc đời.
Hình như Mạnh có tâm sự, và mục đích khi gọi anh ra đây chính là muốn giãi bày chăng? Hoàng Anh âm thầm nghĩ, sau đó rảo bước về phía đó.
Thấy anh tới, Mạnh dúi vội điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó vội giơ tay ra bắt. Hoàng Anh cảm thấy khá kỳ cục và buồn cười, nhưng vẫn bắt tay chào lại, sau đó cười hỏi:
– Anh không nghĩ cậu biết hút thuốc đấy?
– Hôm nay là lần đầu tiên em hút thuốc. – Mạnh nhún vai, liếc mắt xuống nhìn điếu thuốc đã tắt ở trong hộp gạt tàn bằng thủy tinh rồi nhếch miệng cười một cái.
– Sao tự nhiên lại hút thuốc thế? Có tâm sự gì à? – Hoàng Anh ngạc nhiên, lập tức nói ra thắc mắc của mình.
– Sáng nay thức dậy, tự nhiên em nghĩ mình cần một vài điếu thuốc. – Mạnh lắc lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại. – Phụng Anh thế nào rồi anh?
– Chân hơi sưng. Chắc chiều nay anh đưa cô ấy đi khám xem thế nào. – Hoàng Anh thở dài.
– Nghiêm trọng thế sao? – Mạnh tỏ ra hơi lo lắng.
– Không sao đâu. Do trời lạnh quá, lại băng bó nhiều nên chân mới sưng lên thôi. – Hoàng Anh vội giải thích, sau đó gặng hỏi. – Uyên thì sao?
Mạnh nhìn anh ngập ngừng, sau đó thở dài khe khẽ, cũng không giấu diếm chút nào, đáp:
– Em vừa đưa Uyên về nhà rồi.
– Vừa… – Hoàng Anh kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó lại biết ý không nói gì nữa. Một câu nói của Mạnh cũng đủ nói lên tất cả rồi.
– Em biết cậu ấy không ổn, nhưng lại không có cách nào. – Mạnh thở dài – Con gái thật cố chấp.
– Đêm qua Uyên ở với cậu sao? – Hoàng Anh chợt hiểu ra, có lẽ tâm trạng phức tạp của Mạnh lúc này là do chuyện đêm qua, có lẽ giữa hai người đã có cái gì đó.
– Cũng như anh và Phụng Anh thôi, không đúng sao? – Mạnh khẽ cười, lại lấy bao thuốc lên, rút ra một điếu và châm lửa.
Một vòng khói thuốc nhẹ bay lên.
– Nhưng bọn anh yêu nhau. – Hoàng Anh nhấn giọng khẳng định.
– Em cũng yêu Uyên. – Mạnh nhìn anh, nụ cười méo mó đầy đáng thương. – Bốn năm cậu ấy thầm yêu anh, em cũng yêu thầm cậu ấy từng ấy năm.
– Sao cậu không nói cho nó biết? – Hoàng Anh cau mày.
– Trước đây em nghĩ, nếu không nói ra, có lẽ em còn có cơ hội ở gần cậu ấy. Còn bây giờ… nói ra cũng có ích gì nữa đâu. – Mạnh lắc đầu chán nản. – Giờ trong mắt cậu ấy, em chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém, một thằng chỉ biết lợi dụng lúc cậu ấy say, lúc cậu ấy yếu lòng để…
Mạnh không thể nào nói hết được câu này, cổ họng anh không hiểu vì sao chợt nghẹn lại. Một cơn đau co thắt, tức ngực ập tới khiến cho anh phải ngừng lời.
– Uyên là đứa cố chấp. Nhưng nếu cậu kiên trì với nó, chịu nhường nhịn nó, có lẽ nó sẽ mở lòng thôi… – Hoàng Anh an ủi.
Mạnh gật đầu, đợi cơn đau qua đi mới lại nói tiếp:
– Phụng Anh cũng thế. Thật may, cuối cùng cũng có anh kiên trì và mở ra cánh cửa bước vào trái tim cậu ấy.
– Thật tình anh cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của ba người bọn em. Anh cũng có hai đứa bạn thân nên anh rất hiểu.
– Em và Uyên chơi với nhau từ năm đầu tiên, sau đó sang năm thứ hai thì kết nạp thêm Phụng Anh vào nhóm. Phụng Anh khi ấy thật đáng thương. Từ gần cuối năm thứ nhất trở đi, cậu ấy mắc một căn bệnh giống như tự kỷ, suýt nữa thì không thể tiếp tục theo học. Chính em với Uyên là người đã tới gần và kéo cậu ấy ra khỏi cuộc sống lặng lẽ đó.
Hoàng Anh sửng sốt, không ngờ lại nghe được từ Mạnh một câu chuyện khác về Phụng Anh, nhưng thông tin này lại làm anh cảm thấy đau lòng. Không ngờ Phụng Anh đã trải qua những ngày tháng đầy khó khăn như thế, có lẽ chuyện này cũng có liên quan tới một trong những điều mà cô từng nói với anh. Còn bao nhiêu điều nữa về cô mà anh chưa được biết đây?
Ở phía đối diện, Mạnh vẫn chậm rãi nhả từng vòng khói thuốc, lại nói tiếp:
– Dường như cậu ấy đã phải trải qua một cú sốc tinh thần nào đó rất lớn, vì lúc mới vào học, ngoài việc cậu ấy rất được chú ý vì sự xinh xắn và lạnh lùng ra thì chẳng có gì khác lạ cả. Sau này, em và Uyên đã kéo cậu ấy tới những buổi sinh hoạt với câu lạc bộ Sức Trẻ, cùng cậu ấy tham gia những chuyến đi từ thiện, những hoạt động tập thể có ích. Dần dần, cậu ấy đã lấy lại được mình, và trở thành một Phụng Anh đáng tự hào của ngày hôm nay. Cậu ấy, không chỉ là hoa khôi của trường, đầy tài năng với khả năng vẽ tranh phong cảnh tuyệt đẹp và đánh đàn tranh cực kỳ hay, liên tiếp bốn học kỳ gần đây đều xếp đầu toàn khoa về thành tích học tập, lại còn là Trưởng ban đối ngoại của câu lạc bộ nữa… Cậu ấy trong lòng em chỉ là một cô bạn thân tuyệt vời, nhưng Uyên không hiểu, Uyên nghĩ rằng em có tình cảm với Phụng Anh,…
– Em muốn anh giúp em giải quyết những chuyện hiểu lầm này sao? – Hoàng Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ anh phải tới nhà Phụng Anh thì vội ngắt lời Mạnh.
– Không, em không yêu cầu gì ở anh cả, em gọi cho anh vì lúc này trong lòng em rất hoang mang, chỉ muốn kể chuyện này với một ai đó. Em chỉ có hai người bạn thân là Uyên và Phụng Anh, mà cả hai người bọn họ thì chẳng có ai thích hợp để nói chuyện lúc này, nên…
– Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Anh không lo gì ở Phụng Anh, cô ấy là người chín chắn, chỉ có Uyên thì hơi không yên tâm một chút. Con bé có kể gì với cậu chuyện ở Sơn La không?
– Không. Có chuyện gì mà bọn em không biết đúng không? – Mạnh giật mình nhìn anh, tự nhiên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
– Thôi, nếu Uyên đã không kể thì anh cũng không tiện nhiều chuyện. Chuyện này chỉ có thể giải quyết khi Uyên mở lòng ra mà thôi, cưỡng ép cũng không được gì. Sáng nay thì sao? Lúc cậu đưa cô ấy về thì tâm trạng Uyên thế nào?
– Cậu ấy không nói gì cả, không gật, cũng không lắc, càng không phản kháng những gì em yêu cầu. Cậu ấy như thế mới khiến em sợ. Giá như cậu ấy buông một câu mắng chửi thì em còn đỡ, đằng này ngay cả ánh mắt oán hận cũng không có, chỉ lạnh lùng và thờ ơ với em. – Mạnh lắc đầu chán nản, sau đó vơ lấy điếu thuốc trên bàn, đút vào túi rồi chốt lại một câu. – Nếu mâu thuẫn giữa họ chưa giải quyết được, em sợ là thời gian này em chỉ có thể lựa chọn ở cạnh Uyên mà thôi, chuyện của Phụng Anh phải nhờ đến anh rồi. Cuộc sống của cậu ấy còn nhiều chuyện đáng phải lo hơn em, giờ có anh rồi, hy vọng cậu ấy không gồng mình lên mà gánh vác một mình nữa.
– Ừ, chuyện về Uyên, nếu con bé có gì không ổn thì cậu cứ thông báo cho anh. Anh trai nó là bạn thân của anh, anh cũng coi nó như em gái của mình vậy.
– Vâng. Thế em về nhé! – Mạnh đưa chìa khóa xe cho Hoàng Anh, sau đó đứng dậy cùng anh ra ngoài lấy xe rồi chào anh và lững thững đi bộ về phía bến xe bus ở ngay gần đó.
Khi Hoàng Anh tới nhà trọ của Phụng Anh thì mới đầu giờ trưa. Các phòng trọ đã khóa cửa từ lúc anh rời đi, theo lời Phụng Anh nói thì hai phòng sinh viên đã về quê ăn Tết, vì cũng chỉ còn mười ngày nữa là công ty anh nghỉ Tết rồi, tầm này rất nhiều trường đã cho sinh viên nghỉ về quê ăn Tết sớm. Tính ra, từ ngày đầu tiên anh gặp Phụng Anh cho tới nay mới chỉ gần hai tháng, vậy mà không ngờ tình cảm đã phát triển tới mức này, thật đúng là không thể nào tưởng tượng được. Không biết nếu bố mẹ anh biết cô gái hôm nào anh dẫn về nhà nhờ đóng giả làm bạn gái giờ đã trở thành bạn gái thực của con mình thì sẽ có cảm tưởng gì nữa. Lúc anh đi có gọi Phụng Anh dậy đóng cửa, hiện tại thấy cửa chỉ khép hờ, trong phòng cũng đã bật điện sáng lên. Lúc anh mở cửa bước vào, Phụng Anh đang ngồi trên giường, xung quanh là ngổn ngang quần áo, điều ngạc nhiên là hầu hết toàn là quần áo trẻ con đủ mọi kích cỡ, cũng khá cũ rồi, không biết cô lôi ở đâu ra đống này nữa?
– Quần áo ở đâu ra đấy? – Anh ngồi xuống một bên mép giường hỏi.
– Có một chị vừa mang tới cho, nói là mấy chị trong cơ quan chị ấy gom góp ủng hộ, em tranh thủ phân loại và gấp gọn vào để cuối tuần, trước khi về quê thì mang sang chùa cho sư thầy.
– Chùa nào thế?
– Một ngôi chùa nhỏ ở bên Thanh Oai, chỉ có mình sư thầy và sáu đứa nhỏ thôi.
– Ừ, sắp xếp vào cuối tuần nhé, anh sẽ đi với em!
– Thế cũng được. Em định thi xong thì sắm ít quà Tết rồi mang sang cho các cháu luôn.
– Vậy bao giờ em về quê nghỉ Tết?
– Có lẽ là 29. – Phụng Anh ngập ngừng một lúc, sau đó cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống nên Hoàng Anh không thể biết được tại sao nụ cười của cô lại có vẻ gượng gạo như thế.
– Sao muộn thế?
– Em tranh thủ mấy ngày giáp Tết đi vẽ tranh chữ bán.
– Em cũng biết viết thư pháp sao? – Hoàng Anh ngạc nhiên.
– Em cũng biết một chút.
– Hôm nào anh thuê em viết cho anh vài bức nhé! Anh muốn mang về quê biếu các cụ, với treo ở văn phòng một bức.
– Đợi hôm nào chân em khỏe lại, em dẫn anh đi chọn mua giấy, mực và bút nhé! – Phụng Anh nhoẻn miệng cười. – Đổi lại anh sẽ phải cùng em sắm quà Tết cho các bé ở bên chùa?
– Không thành vấn đề. – Hoàng Anh lập tức đồng ý.
Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau phân loại và gấp quần áo một cách vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh làm công việc này. Quần áo của anh ở nhà cứ đều đặn được mang ra hàng giặt là xử lý nên anh chẳng bao giờ phải động tay vào gấp quần áo bao giờ. Phụng Anh chỉ cho anh cách gấp từng cái quần, cái áo đúng nếp là như thế nào.
Thỉnh thoảng, Hoàng Anh vẫn thắc mắc, tại sao một cô gái có thể khéo léo trong mọi công việc như Phụng Anh lại có thể đoảng việc nữ công gia chánh như thế. Lúc đầu ở quê anh, khi cô nói khẽ với anh rằng cô không dám vào bếp nấu cái gì vì cô hoàn toàn không biết một chút nào về bếp núc, anh còn tưởng Phụng Anh nói đùa. Không ngờ ngay sau đó Phụng Anh đã chứng minh bằng việc thay vì lấy cà rốt để Hương Anh làm nộm, cô đã lấy luôn củ cải, nhầm hành với tỏi, thậm chí rau khoai lang trồng ngoài vườn cô cũng có thể nhầm thành… rau muống, bảo ra vườn nhổ rau mùi thì cô sẽ mang vào một nắm thìa là. Sau vài lần như thế, Hoàng Anh hoàn toàn bị thuyết phục rằng thực sự cô nàng này không có một chút năng khiếu bếp núc nào. May mà khi ấy có Hương Anh nên cô chưa đến nỗi bị đẩy cho làm đầu bếp chính, chứ không nói không chừng có khi cô còn đốt luôn cả cái bếp củi nhà anh cũng nên.
Hoàng Anh không tự chủ mà phì cười một cái, anh đang tưởng tượng tới cảnh nhà sau này khi mà cả hai vợ chồng đều không biết nấu ăn, thật không biết sẽ phải xoay sở như thế nào nữa?
– Gì mà tự nhiên anh lại cười ngố thế? – Phụng Anh tròn mắt nhìn anh rồi buông lời trêu chọc.
– Không có gì. Em đói chưa, sắp xếp nhanh lên xong anh đưa em đi ăn. Đồ để chiều tối về làm tiếp cũng được.
– Còn hai bịch nữa cơ, em để ở dưới gầm giường ấy, lần trước cũng có một chị mang qua cho em, em định gom một lần rồi mới mang tất cả đi. Anh lôi nó lên cho em, mình sắp xếp cho xong rồi hãy đi. Cũng còn sớm mà.
Hoàng Anh lúi húi cúi xuống tìm hai túi quần áo ở dưới gầm giường, thấy nó nằm tít ở trong, anh phải quỳ cả hai chân xuống đầu gối rồi cố nhích vai hết cỡ vào mới kéo chúng ra được. Sau đó hai người lại tiếp tục công việc này. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh được cùng cô gái mình thích ngồi làm những việc tỉ mẩn và đầy ý nghĩa như thế này, nó làm anh nghĩ tới việc sau này cả hai sẽ lại cùng ngồi gấp những bộ quần áo trẻ con nhỏ xinh và chuẩn bị hằng hà sa số những vật dụng nho nhỏ để chào đón những đứa con của mình. Đó thực sự là một cảm giác hạnh phúc và rất đáng mong chờ.
Chương 21: Kẻ khóc, người cười
Thời tiết Hà Nội càng gần cuối năm càng thất thường, hanh khô được một ngày thì phải mưa dầm tới mấy ngày. Trời vừa mưa, lại vừa giá rét nên người ta cũng ngại ra đường hơn, lượng người đi mua sắm Tết cũng thưa dần đi. Cái không khí lạnh lẽo và ẩm ướt khiến cho chẳng ai muốn thò mặt ra đường cả, hoặc có bắt buộc phải đi ra ngoài cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng xong việc rồi chui vào một góc quán nào đó, gọi cho mình một cốc trà gừng nóng hổi, áp tay vào sưởi ấm và cứ thế nhìn thời gian trôi đi một cách ảm đạm.
Đó cũng chính là tâm trạng của Linh Trang lúc này.
Dạo gần đây, tâm trạng cô lúc nào cũng ủ dột và u ám như mùa đông Hà Nội chẳng mấy khi có nắng. Đây thực sự là thời gian tồi tệ nhất trong quãng đời gần hai mươi sáu năm qua của cô. Hôn nhân đến nhanh tới ngỡ ngàng, niềm vui thì ít, hối hận lại quá nhiều. Tuổi mộng mơ, cô từng ước có một đám cưới với những anh đẹp trai như ca sĩ A, ca sĩ B vô cùng nổi tiếng thời bấy giờ. Lớn hơn một chút, cô chỉ cần một đám cưới đầy hoa và nhạc với một người đàn ông cô yêu, người đàn ông ấy cũng chỉ cần nhìn sáng sủa một chút, luôn có một bờ vai vững chắc cho cô dựa dẫm, luôn chăm chút cho cô khiến cô hãnh diện trước mặt bạn bè, và có một sự nghiệp đáng để người ta phải mơ ước. Quả thật, khi Hoàng Anh xuất hiện, tính cách kiêu kỳ của cô hoàn toàn bị sự hoàn hảo của anh đánh gục, ngay cả bố mẹ cô lúc đầu chê anh đủ thứ, nhưng cũng dần dần bị sự khéo léo trong ứng xử của anh chinh phục. Nếu không phải lúc đầu bố mẹ cô chê anh là con trai tỉnh lẻ thì có lẽ hai người đã kết hôn từ năm đầu tiên quen nhau rồi.
Giờ đây ngẫm lại, Linh Trang cảm thấy ngay từ đầu cô và anh đã hoàn toàn không có duyên với nhau. Lúc đầu, khi cô vừa mới ra trường vào công ty, anh cưa cẩm cô, rồi sau khi yêu nhau được một thời gian thì anh ngỏ ý muốn cưới cô, sau đó sẽ tập trung vào lo cho tương lai của hai người. Bố mẹ cô không đồng ý vì khi ấy, ngay cả một cái “tổ chim nhỏ” để hai người sống cùng nhau anh cũng không lo nổi, nếu cô lấy anh rồi không biết sẽ phải sống trong cảnh thuê nhà tới bao giờ. Bố mẹ cô còn cho rằng, anh tiếp cận cô, tán tỉnh cô chỉ vì cô là cháu họ của phó chủ tịch tập đoàn này. Nhưng rồi sự ương bướng của cô và sự kiên trì của anh đã khiến hai ông bà phải đầu hàng. Hoàng Anh, vì để chinh phục được hai vị phụ huynh tương lai đầy khó tính, đã đặt mục tiêu và ra sức phấn đấu, cuối cùng cũng được đề đạt tới chức vụ trưởng phòng nhân sự như anh mong muốn. Nếu không phải giữa đường nhảy ra một tay con ông cháu cha nữa, có lẽ đám cưới trong mơ của cô đã được diễn ra suôn sẻ.
Hoàng Anh là người đã đặt ra mục tiêu thì phải hoàn thành cho bằng được, ngay từ lúc đầu đã xác định không cưới thì anh buộc mình phải đạt được mục tiêu như bố mẹ cô mong đợi mới nghĩ tới chuyện hôn nhân. Anh không muốn bị bố mẹ vợ coi thường, không muốn gia đình mình bị gia đình vợ coi thường chỉ vì mình là dân tỉnh lẻ. Linh Trang biết anh có lòng tự trọng rất cao nên ngoài việc âm thầm cổ vũ cho anh thì cô không thể nào xoay chuyển được ý nghĩ của anh, ngay cả khi về sau này bố mẹ cô đã xuôi lòng, không o ép anh phải phấn đấu để ông bà nở mặt nở mày vì có thằng con rể giỏi giang nữa.
Linh Trang không trách bố mẹ, càng không thể trách Hoàng Anh, dù trước đây cô có chút oán hận, nghĩ rằng anh lần lữa không cưới vì đã chán mình, nhưng giờ đây nghĩ lại thì chỉ cảm thấy người bộp chộp chính là bản thân mình. Chính là cô chán anh trước, là vì cô không tự tin vào tình cảm anh dành cho cô, là vì cô đã ngã lòng trước sự cám dỗ của đồng tiền và giàu sang phú quý. Là cô, trong lúc hoang mang vì tình cảm đang nguội dần, trong lúc anh còn đang băn khoăn suy nghĩ về tương lai của cả hai, cô đã ngả vào vòng tay một người đàn ông hơn mình tới tận mười lăm tuổi, đầu đã hai thứ tóc, lại chẳng có gì gọi là phong độ hay đẹp đẽ.
Linh Trang vẫn nhớ, đó là một đêm điên cuồng và vô lý tới cực điểm.
Hơn hai năm yêu nhau, số lần giận nhau, thậm chí cãi nhau tới mức tưởng chia tay của cô và Hoàng Anh đều không ít hơn mười lần, vậy mà lần cãi nhau cuối cùng trước khi chia tay lại giống như giọt nước tràn ly, làm vỡ tan những rạn nứt mỏng manh đang dần hiện rõ trong mối quan hệ của hai người. Hoàng Anh đang bị ức chế vì chuyện công việc nên không kìm được cơn nóng giận của mình, còn cô thì không chịu được sự thờ ơ và lạnh nhạt gần đây của anh, ngay cả việc cô đề nghị anh ở bên mình lâu hơn một chút mà anh cũng gắt inh ỏi lên với cô, giống như cô chính là con kỳ đà cản bước tiến công danh của anh vậy. Thế là hai người cãi nhau. Anh bỏ mặc cô đứng giận dỗi giữa phố và bỏ về, còn cô sau khi khóc một trận vì xấu hổ, vì cảm thấy bị tổn thương, sau đó đã mò vào một quán bar ở ngay gần nơi anh bỏ cô lại.
Đêm ấy, Linh Trang không về nhà.
Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô hoảng hồn khi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng sang trọng tới mức cô tưởng mình đang nằm mơ, cả người đau ê ẩm, trên ngực, trên bụng, đùi đầy những vết bầm đỏ ửng, dưới người thì đau rát vô cùng khó chịu. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, cô chỉ thấy đây là một căn phòng rộng gấp ba phòng ngủ của mình ở nhà, đồ dùng trong phòng đều sang trọng và sáng loáng, thảm trải nhà Ba Tư chính gốc, chùm đèn pha lê treo giữa phòng được gắn trên những thanh kim loại dát vàng lấp lánh. Trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng có một bình hoa tuy lip màu đỏ tươi, dường như vừa mới được cắm vì trên lá cây vẫn còn vương chút nước. Trái ngược với những thứ lộng lẫy ấy là một khung cảnh khác khiến cho Linh Trang phải khiếp đảm, trên nền chiếc thảm Ba Tư sang trọng đầy những quần áo vương vãi, thậm chí chiếc áo sơ mi cô mặc ở bên trong áo len hôm qua còn rách làm đôi, chiếc áo con vắt nửa mình trên bệ cửa sổ gần đó, còn chiếc váy xòe thậm chí nằm ở tận bức tường đối diện với giường. Ngoài quần áo của cô, còn có cả quần áo đàn ông nằm vương vãi xung quanh.
Nhìn thấy cảnh này, Linh Trang chỉ cảm thấy choáng váng, không biết vì quá shock hay do đầu vẫn còn ong ong do mấy ly rượu mạnh đêm qua. Cô bóp bóp trán, cố lấy lại bình tĩnh và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quán bar hôm qua. Sau khi bị Hoàng Anh bỏ lại giữa đường, cô đã vào quán bar mà mình đã tới mấy lần cùng hội bạn. Hai lăm tuổi, Linh Trang vừa bước qua tuổi con gái ngây thơ e ấp và bước sang tuổi của người phụ nữ trẻ trung, tự tin và đầy hấp dẫn nhất, lại có chút mặn mà của người phụ nữ sắp sang tuổi trưởng thành, việc cô bước vào quán bar uống rượu một mình đã hấp dẫn vô số ánh mắt đàn ông hau háu nhìn. Cô ngồi uống rượu một mình trên ghế, có vài người tiến lại mời cô ra sàn nhảy nhưng cô đều từ chối một cách quyết liệt. Sau đó có một người đàn ông đi tới, anh ta không trẻ lắm, mặc vest lịch sự, khác hẳn đám thanh niên đang nhảy nhót ngoài sàn kia. Anh ta tự giới thiệu tên mình, thậm chí còn đưa danh thiếp, hình như là tổng giám đốc một công ty giải trí nào đó. Anh ta cũng đang có chuyện buồn, tới đây một mình và không có ai uống cùng cả. Anh ta cảm thấy hai người có cùng tâm trạng nên rất muốn mời cô một ly. Linh Trang thấy anh ta lịch sự và nhã nhặn, ánh mắt nhìn cô cũng không giống như một gã khát tình thì cũng phá lệ để anh ta ngồi cùng.
Rồi sau đó như thế nào cô cũng không biết nữa.
Sáng hôm ấy, Linh Trang chạy trốn khỏi ngôi biệt thự lộng lẫy đó trong bộ dáng xộc xệch tới thê thảm trong ánh mắt vừa băn khoăn, lại vừa thương hại của người đàn bà giúp việc. Cô rất muốn gọi Hoàng Anh tới cứu mình, nhưng rồi lại sợ rằng anh sẽ phát hiện ra những chuyện ghê tởm mình đã làm đêm hôm trước. Nó chỉ có thể là bí mật mà cô phải chôn giấu cả đời. Lúc về tới nhà, sau khi gọi điện xin nghỉ làm, cô đã nhắn tin cho Hoàng Anh nhưng anh không trả lời. Linh Trang trốn trong phòng khóc tới nửa ngày, cho đến đầu giờ chiều, khi mẹ gọi cô ra khỏi phòng và nói rằng có khách tới tìm, cô mới buộc lại tóc tai, rửa sạch mặt và trang điểm nhẹ để không ai phát hiện ra sự khác thường cả ngày hôm nay của cô.
Nhưng vị khách tới thăm khiến cô gần như chết sững khi bước ra. Có nằm mơ cô cũng không dám ngờ rằng gã đàn ông mà có lẽ mình đã qua đêm cùng ngày hôm qua lại tới tận nhà tìm mình. Vẫn là gương mặt điềm đạm, dáng vẻ lịch sự, quần áo chỉn chu ấy, thậm chí gã còn cười thật tươi khi nhìn thấy cô, giống như hai người thân thuộc lắm. Gã nói với mẹ cô rằng hai người là bạn, thậm chí còn nói thẳng rằng gã đang theo đuổi cô. Khi mẹ bắt cô tiễn gã ra cổng, cô đã muốn lao vào cấu xé gã, muốn hỏi tại sao gã lại dám làm thế với cô, tại sao gã lại biết địa chỉ nhà cô…? Nhưng khi nghe gã nói một câu nhỏ nhẹ, ngay cả chân cô cũng không nhấc lên nổi. Khi ấy, gã liếc mắt nhìn nhanh vào nhà, sau đó vuốt nhẹ lên tóc cô, rồi cười nói rất tự nhiên:
– Tôi thích sự cuồng nhiệt của em, nên tôi sẽ cưới em về làm vợ bằng mọi giá. Quên thằng đàn ông kia của em đi, hắn không xứng với em đâu.
Dường như, trong lúc say, cô đã nói gì đó về Hoàng Anh với gã.
Sau ngày hôm ấy, Linh Trang rơi vào một cơn mâu thuẫn quay cuồng, cô vừa sợ Hoàng Anh biết được mình đã phản bội anh, cô lại càng sợ khi gã đàn ông như quỷ ám kia, không chỉ tìm được tới nhà cô mà còn tìm được tới công ty cô, tìm được tới mọi nơi mà cô có thể tới. Gã o bế cuộc sống của cô bằng mọi cách, lúc thì gửi hoa tới công ty cho cô, lúc thì mang quà tới biếu bố mẹ cô. Bố mẹ cô như ăn phải bùa mê thuốc lú của gã, lúc nào cũng rủ rỉ bên tai rằng gã là người tốt, lại đàng hoàng, chu đáo, cô lấy gã sẽ sung sướng cả đời.
Rồi vào ngày sinh nhật cô bạn thân của cô, trong khi Hoàng Anh thẳng thắn từ chối vì phải đi công tác thì gã đã xuất hiện trong vai trò bạn trai của cô. Gã bỏ tiền bao cả nhóm bạn cô ăn uống, sau đó còn thuê hẳn mấy chiếc taxi ra tận vịnh Hạ Long ăn chơi tiếp. Trước mặt bạn bè cô, gã tặng cô một chiếc nhẫn đính kim cương, rồi còn hát tình ca tặng cô khi cả bọn thuê thuyền chơi trên vịnh cả đêm nữa.
Lần này, không phải là vô tình mà Linh Trang chủ động ngả về phía gã.
Ừ, dù sao ngoài cái mã bên ngoài không thể mài ra mà ăn được thì mọi thứ gã có đều hơn hẳn Hoàng Anh. Gã từng đi du học ở Anh về, lại còn là tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn, đám chân dài vây quanh nịnh nọt gã không biết bao nhiêu cho xuể, nhưng gã lại chỉ si mê cô. Gã có nhà đẹp, có xe đẹp, lại biết chiều chuộng cô, toàn là những điều mà Hoàng Anh chẳng bao giờ cho cô được. Ngay cả việc làm cho cô vui lòng anh cũng chẳng bao giờ để tâm tới. Lúc đầu khi ngủ với người đàn ông khác, phản bội lại anh, cô còn cảm thấy có lỗi một chút, nhưng đến lúc này, cô lại cảm thấy, người khiến cho cuộc tình của hai người đi tới bước đường cùng này là anh chứ chẳng phải cô. Nếu những ngày vừa qua anh không để cô phải sống một mình trong hoang mang và lo lắng, muốn thú nhận nhưng lại sợ ánh mắt khắt khe của anh, có lẽ cô đã không dần nghiêng về phía gã giám đốc ga lăng kia.
Một cuộc tình, đi tới cuối cùng, nếu không phải là nước mắt của niềm vui, thì sẽ là nước mắt của đau khổ. Nhưng tới lúc chia tay, cô lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào, có nghĩa là từ lâu nó đã chẳng còn là chuyện tình yêu nữa rồi.
Người đàn ông mà cô gọi là chồng bây giờ đã cho cô một đám cưới hoành tráng và một cuộc sống vật chất thừa thãi như cô từng mơ ước, cho bố mẹ cô một người con rể thành đạt, giàu sang và môn đăng hộ đối như ông bà vẫn muốn. Chuyện của cô và Hoàng Anh suốt mấy tháng trời trở thành đề tài của những cuộc tám chuyện nơi công sở. Mỗi người một suy luận, cho đến khi cô cưới thì ai nấy đều một mực cho rằng vì cô tham vinh hoa phú quý nên mới bỏ Hoàng Anh. Ngay cả bước vào phòng vệ sinh, không may đụng phải đồng nghiệp thì thế nào cô cũng bị lườm nguýt hoặc bị hỏi xỏ mấy câu. Trong chuyện tình yêu, chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai, vậy mà ra từ mồm người khác thì cô chẳng khác gì kẻ tham tiền phụ tình, hay kinh khủng hơn là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông.
Đã có lúc, cô tưởng như mình không thể gắng gượng mà mỗi ngày tới công ty này được nữa.
Cô thường nghe người ta nói, ươm mầm nào sẽ ăn quả nấy, cô chỉ không ngờ, mình ươm mầm đắng rồi phải ăn quả đắng nhanh như thế. Cô nhanh chóng phát hiện ra cuộc sống giàu sang mà mình có được chỉ là vỏ bọc cho một địa ngục đầy kinh hoàng. Chồng cô có một quá khứ không mấy hay ho, trước đây anh ta nhiều tiền nhưng cũng lắm tật, không chỉ đã có hai đời vợ mà còn có hai đứa con riêng ngoài giá thú với hai người phụ nữ khác nhau, thậm chí đến giờ họ vẫn còn qua lại với nhau như nhân tình nhân ngãi.
Khi cô biết chuyện này và căn vặn, không những gã không giải thích gì mà còn tát cô một cái, nói rằng cô không được soi mói vào đời tư của gã. Lần ấy, sau khi đánh cô, lại lập tức tỏ ra ăn năn, làm lành với cô bằng một chuyến du lịch Singapore mấy ngày, chiều theo mọi đòi hỏi của cô, thậm chí còn hứa với cô sẽ chu cấp cho hai đứa con đầy đủ nhưng tuyệt đối không qua lại với mẹ chúng nữa.
Lần thứ hai gã đánh cô chỉ sau đó hơn một tuần, ngay khi cô ở nhà ngoại về và bắt gặp hắn đưa một cô ả người mẫu về ngủ ngay trên chiếc giường cưới của hai người. Linh Trang thấy cảnh hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau thì không nhịn được, lập tức gào lên, sau đó lao vào túm tóc cô ả kéo ra và cào cấu tới tấp. Chồng cô dù bị bắt quả tang tại trận nhưng vẫn không hề biết xấu hổ, thậm chí còn lôi cô ra đấm và tát mấy cái liền. Lần ấy, Linh Trang phải mang nguyên bộ mặt sưng húp và thâm tím đi làm, có đến nửa tháng không dám gặp người thân bên nhà mình vì sợ bị mọi người biết chuyện xấu hổ trong gia đình.
Sau đó, gã thường xuyên đi qua đêm, mỗi khi về nhà nếu không say thì lôi cô lên giường, bắt cô phục vụ gã như một nô lệ, còn nếu say thì gã sẽ đánh cô, dù chẳng có một lý do gì. Nghe nói, gã có một cô bồ trẻ đẹp, mới chỉ mười tám tuổi nên gần đây thường đi về và ngủ lại nhà cô ả đó. Lần gần nhất gã về nhà và đánh cô đó chính là vào đêm cô rời khỏi căn nhà đầy bạo lực đó, cuối cùng run rủi đi tới nhà Hoàng Anh. Đến tận lúc gặp lại anh, cô mới cảm thấy, thì ra mình đã sai lầm từ đầu. Cô cảm thấy, bản thân mình vẫn chưa hề hết yêu anh. Nếu không yêu, sao cô lại không vui khi anh có người mới. Nếu không yêu, sao cô lại cảm thấy ghen tị khi anh chăm lo cho người con gái trẻ trung ấy. Nếu không còn yêu, sao cô lại chạy tới nhà anh, trong khi mình có thể chạy về nhà sà vào lòng mẹ, hoặc chạy tới nhà những cô bạn thân độc thân trong thành phố này. Đêm đó, cô cảm thấy xấu hổ khi bị anh phát hiện ra những đau khổ mà mình đang phải gánh chịu, cảm thấy hình như anh đang cười nhạo mình, anh hả hê với nỗi đau của mình, nên cuối cùng đã chọc cho anh tức giận tới không nói thành lời. Nhưng dù hai người đã cãi nhau thì cô biết, nếu anh không còn tình cảm gì với mình, nếu anh không quan tâm gì tới mình, thì anh sẽ không bao giờ tỏ ra giận dữ như thế.
Nhưng dù còn tình cảm với anh thì cô cũng không thể quên được rằng, nếu không phải vì anh, có lẽ cuộc đời cô đã khác. Phải, mọi sự bất hạnh hiện tại của cô đều do Hoàng Anh gây ra cả. Nếu đêm đó anh không bỏ cô lại một mình, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi tới cơ sự không thể nào cứu vãn như bây giờ.
Người đàn ông ấy, cô vừa yêu lại vừa rất giận.
*
Ban đầu, Linh Trang cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống bế tắc về mọi mặt hiện tại của mình. Cô mới chỉ hai sáu tuổi, cô thèm muốn được yêu thương, được chiều chuộng, được nâng niu, cô cũng có những khát khao về thể xác và những đòi hỏi được quan tâm về tinh thần chứ không phải tiền bạc đầy tay và những lần làm tình khiến cô thừa sống thiếu chết. Thế nhưng, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hôn nhân thì cô đã sa ngay vào địa ngục, một thứ địa ngục không lối thoát. Ly hôn ư? Một gia đình coi trọng mặt mũi và lễ giáo như gia đình cô liệu có chấp nhận chuyện này? Rồi còn mặt mũi của cô nữa. Chạy theo giàu sang để rồi ngay sau đó lại trốn nó một cách ê chề, hỏi cô làm sao có thể chịu đựng nổi những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh. Thời sinh viên cô kiêu kỳ là thế, bao nhiêu chàng trai vây quanh cũng không lay động nổi trái tim luôn vươn cao, vươn xa, luôn ao ước tìm thấy một người đàn ông xuất sắc nhất. Rồi vào NASSCO, cô cũng được xếp vào hàng hoa khôi của công ty, bao nhiêu anh tán tỉnh đón đưa nhưng chẳng nhận lại được từ cô dù là một cái liếc mắt. Bao nhiêu năm, ngoại trừ Hoàng Anh, cô chẳng vừa mắt bất kỳ một ai, nhìn ai cô cũng thấy tầm thường. Thế rồi đùng một cái, cô bỏ cuộc chơi theo chồng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi quen biết. Mọi thứ cô nhận được bây giờ, có lẽ trong mắt những người ganh ghét, họ sẽ nói rằng là cô bị báo ứng.
Dần dần, có lẽ quá quen với cuộc sống này, rồi cũng tìm ra những kẽ hở để tránh gặp chồng và tránh chịu những trận đòn của gã, cô đã cảm thấy mình có thể bình thản đối diện với cuộc sống hiện tại hơn. Cô thờ ơ với những điều đó thì nó cũng sẽ để cô yên ổn sống cuộc sống của cô, miễn là cô không phạm phải những điều có thể khiến chồng mình có cớ đánh mình là được. Ví dụ như, cô không phản kháng lại mọi đòi hỏi của hắn, cắn răng chịu đựng những lần gần gũi như tra tấn với chồng, không bao giờ đả động tới công việc hay những mối quan hệ lăng nhăng của gã, luôn có mặt ở nhà đúng giờ cơm tối vì gã có thể về nhà bất thình lình, chỉ cần cô về muộn một chút, gã lại nổi cơn ghen, nghi ngờ cô có nhân tình bên ngoài nên mới về muộn. Gã có thể trái ôm phải ấp vài người đàn bà, nhưng với vợ mình, gã đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối, gã đòi hỏi chiếm hữu cô từ về thể xác tới suy nghĩ. Dù có nghĩ, cô cũng không bao giờ được nghĩ về một người đàn ông nào khác ngoài gã. Chỉ cần cô tỏ ra ngoan ngoãn, hay ít nhất cho gã sự yên tâm về việc mình luôn trung thành với gã, cô sẽ được yên ổn.
Khi đã lấy lại được sự bình thản của mình, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những mối quan hệ mình đã đánh mất hoặc bỏ bẵng đi, là cô bạn thân nhất thời cấp hai giờ đã có một cô con gái 2 tuổi kháu khỉnh, là vài người bạn chơi trong nhóm hồi học đại học hay người chị họ hồi nhỏ chơi rất thân với cô mà đã không thường xuyên liên lạc từ lâu rồi. Tình yêu đem đến cho con người ta những cảm xúc hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng làm người ta vô tình đánh mất những mối quan hệ quý giá khác. Ví như cô, từ khi yêu Hoàng Anh, toàn bộ thời gian của cô đều hướng về anh, nếu không phải đi chơi cùng nhau thì cũng sẽ là ngồi ngơ ngẩn nghĩ về anh hoặc chat chit, nhắn tin liên tục. Cô bỏ bẵng mọi sự quan tâm dành cho gia đình, bỏ bẵng những người quan tâm mình, bỏ bẵng cả những tình bạn quý giá. Đến tận bây giờ cô mới hiểu ra rằng, tình bạn giữa hai người, dù có bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng như một tấm gương, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể lau cho sáng lại, như mới. Còn tình yêu lại giống như một khối pha lê, chỉ cần có vài vết xước thì mãi mãi chẳng còn là một khối pha lê lành lặn nữa. Tình bạn cũ có thể tìm về như mới, còn tình yêu đã qua sẽ không thể nào tròn vành vạnh được nữa.
Tình yêu, dù có đi tới đường cụt hay đi tới hôn nhân, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, sẽ chẳng còn như xưa nữa, cái khác nhau duy nhất, đường cụt làm người ta tuyệt vọng rồi quên nhanh, còn hôn nhân sẽ là mồ chôn tình yêu vĩnh viễn. Ít nhất với cô chính là như thế. Tình yêu của cô và Hoàng Anh đã đi vào đường cụt, còn thứ tình cảm giả tạo mà cô những tưởng là tình yêu với gã chồng hiện tại, cũng đã bị chôn vĩnh viễn trong cuộc hôn nhân đầy bế tắc này.
Đường nào cũng vậy thôi, nếu con người không biết tự giải thoát cho mình thì đường nào cũng sẽ là đường khổ.
Đó là cách mà Linh Trang học được để chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình.
Feeling Café nằm ở đầu một con phố nhỏ, tương đối yên tĩnh vì không phải là phố chính, lại có một mặt nhìn ra hồ, nên ngoài những cửa hàng café thì ở phố này cũng không có hoạt động buôn bán gì khác. Đây là lần đầu tiên Linh Trang đặt chân tới đây, nhưng cô cảm thấy có lẽ nó sẽ là nơi mình thường xuyên tới sau này. Cô cảm thấy không khí tĩnh lặng, có chút u buồn của nó rất hợp với mình. Quán được trang trí theo tông màu café với những chiếc salon phủ nhung ấm áp, rèm cửa cũng màu tối, ánh đèn sáng mờ mờ, tiếng ca của Khánh Ly đặc biệt khiến cho cô cảm thấy cõi lòng mình lắng xuống như mặt hồ ngoài kia, không một chút gợn. Nửa tiếng trước trời còn mưa phùn nhè nhẹ, bây giờ đã tạnh hẳn, nhưng trời vẫn mang một màu ảm đạm buồn tẻ, có lẽ sẽ mau chóng mang những giọt mưa trở lại mà thôi. Gió lạnh lướt qua những cành cây rủ bóng xuống mặt hồ, bóng lá lay động. Vài người đi bộ bước nhanh qua, tay còn cố túm chặt lấy cổ áo để gió không thốc vào.
Mùa đông, mọi thứ cô đặc lại giống như sương mù của những buổi sớm mai, vậy mà con người lại cứ muốn làm mọi thứ thật nhanh.
Linh Trang vừa nghe nhạc, mấy ngón tay lướt lướt trên mặt chiếc ipad một cách buồn chán, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, rồi lại cúi xuống đọc lướt lướt qua những dòng status mới trên facebook của bạn bè.
Sau khi chia tay Hoàng Anh, Linh Trang phải gỡ bỏ mọi sự hiện diện của Hoàng Anh trên facebook của mình, từ dòng hiển thị “Đang hẹn hò với Hoàng Anh Nguyễn” trở về thành “Độc thân” hay mọi bức ảnh hai người chụp chung, mọi dòng tâm trạng sặc mùi yêu đương mà cô từng viết cho anh, tất cả đều được đưa về trạng thái cá nhân, chỉ mình cô mới xem được. Mặc dù điều đó chẳng ngăn được gã chồng cô biết việc Hoàng Anh là tình cũ của cô, nhưng nó cũng giúp cô tránh được khá nhiều những cơn ghen tuông vô cớ của chồng sau này. Hơn hai năm yêu nhau, những dòng status dành cho nhau chẳng hề ít, cô phải mất hẳn một đêm mới chuyển hết được chúng về trạng thái cá nhân. Lúc ấy cô còn tự mắng mình, giá như cái chuyện yêu đương đừng có bô bô trên mạng xã hội, vô tư thể hiện tình cảm của mình như sợ người ta không biết được, có lẽ cô đã tránh được một đống rắc rối rồi. Thỉnh thoảng, trong những trận đòn, gã chồng cô vẫn lôi những thứ thuộc về quá khứ ấy ra để ghen tuông, để chì chiết cô.
Từ sau khi bị chồng đánh lần đầu tiên, cô chẳng còn lên facebook nữa. Những bức ảnh về tuần trăng mật xa hoa vẫn nằm im lìm trên dòng trạng thái đầu tiên như mới ngày hôm qua vậy. Mặc dù đã ẩn mọi thứ liên quan tới Hoàng Anh, nhưng hai người vẫn mặc nhiên không bỏ kết bạn với nhau, như một sự liên kết ngấm ngầm khó hiểu vậy. Cô gan lỳ chờ anh bỏ kết bạn với mình trước, còn anh có lẽ cũng đang chờ cô làm điều đó, thế nên cuối cùng hai người vẫn có một sự liên hệ vô hình với nhau.
Hoàng Anh là người ít khi dùng tới facebook. Thời gian anh dùng tới nó nhiều nhất đó là thời gian sau khi hai người chia tay và cô chính thức hẹn hò với chồng mình bây giờ. Anh thường xuyên đăng những câu hát buồn thê thảm, những bài thơ não nề, hay những dòng lảm nhảm chấm phẩy lung tung đúng theo phong cách của anh mỗi lần say rượu. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn tin cho cô những câu nói đầy tuyệt vọng như: “Mình chia tay thật sao em?” hay “Em xa anh thật rồi sao?” Khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cô cảm thấy rất mủi lòng, giá như gã chồng cô không che đậy quá hoàn hảo bản chất đê tiện của gã, có lẽ cô cũng sẽ động lòng mà trở lại với anh.
Lần cuối cùng anh nhắn tin cho cô là vào đêm trước khi cô đăng hình đôi nhẫn cưới bạch kim gắn kim cương đặt trên một chiếc thiệp mời có in tên cô ở phần cô dâu lên facebook. Tấm hình như là câu trả lời tuyệt tình của cô dành cho anh. Cô không gửi hình cho anh mà đăng công khai lên tường nhà mình, giống như dõng dạc nói to với anh rằng: “Bỏ cuộc đi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như xưa nữa.”
Vài lần đầu khi bị chồng đánh đập, rồi bị nhốt trong phòng, rồi đe dọa cô đủ điều về hậu quả sẽ đến với cô và gia đình nếu cô hé răng nói ra chuyện gã đã làm, cô chỉ có thể lôi ipad ra và gặm nhấm lại quá khứ. Cô đã gần như khóc nấc lên trong tuyệt vọng khi đọc lại những dòng tâm tình mà mình từng viết cho anh, cô đã bấu tay vào da thịt mình tới bật máu để không gào thét lên thật to khi đọc lại 97 dòng tin nhắn anh gửi hằng đêm cho cô trong vô vọng.
Là tại anh để vuột mất cô.
Là tại anh không mạnh mẽ kéo cô ra khỏi u mê này.
Là tại anh đã bỏ rơi cô vào lúc cô sợ hãi vì những sai lầm mình đã gây ra nhất. Là tại anh không ở bên cô, nên cô mới càng chạy trốn nỗi sợ hãi đó, rồi mãi mãi lạc đường không tìm về được bên anh.
Tại anh hết.
– Đợi chị lâu chưa em?
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên khiến Linh Trang vội vàng tắt phụt màn hình ipad đang xem dở tới bức ảnh mà cô và Hoàng Anh từng chụp chung đợt đi chơi vườn đào hồi giáp Tết năm vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dáng cao, hơi đẫy đà, da trắng, tóc búi gọn trên đầu, gương mặt trang điểm qua loa nhưng vẫn hiện ra những nét tươi trẻ, đôi môi đỏ cong cong đầy hấp dẫn. Ngoài dáng cao lớn hơi thô giống đàn ông thì cô không thể không thừa nhận rằng bà chị họ này của mình thực sự là một mỹ nhân dù đã qua hai lần sinh nở.
Người chị họ này chính là cô con gái út của bác cô, phó chủ tịch tập đoàn NASSCO, chồng cũng chính là Quân, giám đốc thi công của vài công trình xây dựng lớn ở miền Bắc, trực thuộc tập đoàn của bố vợ mình. Mẹ Trang và mẹ của Thục – chị họ cô, là hai chị em con bá con dì, vì vậy ngay sau khi ra trường cô đã lập tức có một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước của những sinh viên mới tốt nghiệp. Ngày còn nhỏ, nhà hai người gần nhau, lại chỉ chênh nhau vài tuổi nên hai chị em chơi với nhau rất thân, thường rủ nhau đi học và thỉnh thoảng Trang còn xin bố mẹ sang nhà để ngủ với chị Thục. Sau này bác Hồng, bố Thục làm ăn có lộc nên gia đình chuyển hẳn từ ngoại thành vào sống ở quận trung tâm thành phố, hai chị em cũng ít liên lạc hơn từ dạo đó.
Hơn ba năm trước, lúc ấy cô mới chuẩn bị ra trường thì được tin Thục lỡ có thai với người yêu nên phải cưới gấp. Chuyện Thục mang bầu trước khi cưới lúc ấy khiến gia đình bên ngoại cô bàn tán xôn xao, còn được bố mẹ Linh Trang lấy ra làm tấm gương để răn đe, nhắc nhở cô suốt thời gian sau này. Thời bây giờ thì chuyện mang thai trước khi cưới là chuyện quá bình thường, nhưng mấy năm trước thì nó là chuyện khá động trời. Cô có một cô bạn, thậm chí yêu phải một anh chàng có bố mẹ tính tình khá quái khí, đến lúc cả hai đặt vấn đề muốn cưới thì bị bố mẹ anh chàng kia yêu cầu là phải có bầu thì mới cho cưới. Đôi trẻ phải cắn răng mà làm theo khiến cho gia đình cô dâu sau này cũng bị một phen muối mặt với bà con hàng xóm ở quê.
Sau khi lấy chồng, Thục vẫn đi làm ở ngân hàng, con nhỏ thì thuê ô sin chăm. Đứa lớn mới được hơn hai tuổi thì Thục đã lại sinh đứa thứ hai, đúng vào dịp cô cưới nên thành ra Mai không thể tới dự được. Với một vài người phụ nữ, họ sống cho gia đình nhiều hơn là cho công việc, Thục là một ví dụ điển hình. Hiếm có người phụ nữ nào vừa giữ chồng giỏi vừa chăm con khéo, lại đi lại với gia đình chồng vẹn toàn được như thế. Thế nên dù anh rể cô là dân công trình, cũng thỉnh thoảng phải đi công tác xa nhà dăm bữa nửa tháng, những người đàn ông như thế thì cái cảnh “cơm đường, cháo chợ, vợ tứ phương” là chuyện bình thường, nhưng ở công ty, Quân luôn được ca ngợi là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Anh rể cô, không rượu chè bê tha, không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không chơi bời gái gú, ngay cả bố mẹ cô ban đầu khá không ưa thằng cháu rể cho lắm vì làm cháu gái mình có thai trước khi cưới, mà bây giờ lại khen nấy khen để không ngớt lời. Lúc cô còn yêu Hoàng Anh, thỉnh thoảng ông bà vẫn nói bóng gió so sánh anh với chồng Thục khiến cho Hoàng Anh dù không tỏ ra mặt nhưng vẫn cảm thấy tương đối khó chịu. Mỗi lần phải đứng giữa gia đình và người yêu như thế, cô cũng cảm thấy rất khó xử, vừa phải động viên người yêu, vừa phải vui vẻ để bố mẹ không phật ý thêm với con rể tương lai.
Nhìn chị họ, lại nhìn lại cuộc sống của mình, cô chỉ cảm thấy ghen tị khủng khiếp. Giá như cô có được một phần may mắn như Thục thôi, lấy được người chồng có thể không giỏi giang, có thể không yêu thương cô, chỉ cần đừng đánh đập cô, đừng dí đầu thuốc lá đang cháy dở lên đùi cô hay bắt cô phải chứng kiến những cảnh ngoại tình bẩn thỉu của gã ngay trong phòng ngủ của mình, có lẽ cô cũng đã cảm thấy may mắn rồi.
– Em mới ngồi được một lúc thôi. Tiện ra ngoài gặp đối tác bàn công việc, nhớ ra nhà chị ở gần đây nên gọi chị ra café một tí cho vui. Lâu lắm rồi hai chị em mình không gặp nhau còn gì.
Đợi Thục kéo ghế ngồi xong, trong lúc bà chị họ đang lúi húi cởi cái khăn quàng cổ dầy cộm ra thì cô vẫy tay cho nhân viên phục vụ, sau đó cười đáp.
– Ừ. Hôm cưới em chị tiếc quá, không đến được, nghe mẹ chị nói hôm ấy em mặc váy cô dâu xinh lắm. Lần này chị mổ đẻ nên hôm ấy vẫn chưa ra viện được nên đành để hai bố con nó đi với nhau. Cũng hơn tháng rồi nhỉ, đã có gì chưa? – Thục cười cười, ánh mắt khẽ liếc qua cái bụng phẳng lì của cô hỏi.
– Mới được hơn tháng mà chị.
– Ừ, năm tới sinh con là đẹp đấy, cố lấy một đứa cháu ngoại cho ông bà Trọng vui lòng. – Thục gật gù.
– Thế cháu thứ hai có quấy lắm không chị? – Linh Trang vội chuyển chủ đề.
– Trộm vía cháu ngoan giống hệt anh nó hồi xưa, đêm ngủ một mạch tới sáng, đói hay ị thì mới ọ ẹ mấy cái để mẹ biết mà cho ăn với thay tã thôi. – Ánh mắt Thục sáng lên vẻ tự hào khi nhắc tới con cái.
– Đáng lẽ vợ chồng em cũng phải sang thăm anh chị với các cháu cho biết nhà biết cửa, nhưng cuối năm nhiều việc nên chồng em bận quá, chưa sắp xếp được thời gian.
– Không sao đâu, Tết kiểu gì chị em mình lại chẳng gặp nhau.
Hai chị em ríu rít trò chuyện, rồi còn nhắc lại những ngày còn nhỏ hay chơi với nhau. Lâu lắm rồi cô mới được trò chuyện với một người thoải mái như thế. Về nhà với bố mẹ, dù yên bình nhưng lúc nào cô cũng phải tìm cách nói dối để che lấp đi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Loanh quanh một hồi, hết từ chuyện tuổi thơ lại tới chuyện những người quen cũ, cuối cùng vòng về tới chuyện gia đình. Sau khi khen chồng khen con một thôi một hồi, cuối cùng Thục chợt nhìn Linh Trang, hỏi:
– Chồng em bận thế thì tối có về ăn cơm với vợ không hay lại lọ mọ một mình?
– Chồng em làm bên giải trí nên hay phải đi tiếp khách lắm chị ạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố gắng tranh thủ về ăn với vợ được bữa cơm tối. – Linh Trang cười rất tươi, chẳng ai nhìn ra được trên gương mặt cô lúc này có một chút ngượng ngập nào cả.
– Ừ, chồng chị hồi mới cưới cũng thế đấy. Nhưng chị quán triệt từ đầu là thế nào cũng phải về nhà ăn cơm tối. Đàn ông thả rông ở ngoài nhiều quá dễ sinh hư em ạ! Nhưng chồng em làm bên mảng ấy chắc khôn khéo rồi chứ không khù khờ như chồng chị. Lão chồng nhà chị hiền lành, khù khờ nên nếu không trói chặt thì kiểu gì cũng bị bọn yêu tinh ở ngoài nó bắt mất xác. – Thục cười khì, tếu táo nói.
– Anh Quân nhà chị là tuyệt vời nhất rồi. Em cũng chỉ mong chồng em bằng một nửa của anh ấy thôi đấy.
– Đàn ông ai mà chẳng giống nhau, phải có cách cả đấy em ạ! – Thục nháy mắt. – Lão Quân nhà chị là cứ phải lạt mềm buộc chặt.
Thấy Trang chỉ hơi cúi đầu cười, Thục lại chắt lưỡi nói tiếp:
– Nhưng nói thế thôi, cũng chả biết được đâu em ạ! Giờ chị sinh xong đứa thứ hai, bị phá dáng kinh lắm, bì làm sao được với đám con gái trẻ đẹp ngoài kia. Lão mà có ngấm ngầm ăn vụng thì chị cũng chả quản nổi, hai thằng con là đủ bận tối mắt rồi. Em cũng làm ở đấy thỉnh thoảng cứ để ý giúp chị, có dấu hiệu một cái là phải cắt ngay chứ không tan cửa nát nhà lúc nào chẳng biết.
Trang cũng chỉ khẽ gật đầu và cười trừ. Cô rất hiểu tính của Thục. Thục có thể là một người vợ đảm, một người mẹ yêu con, nhưng Thục cũng từng là con gái út của một đại gia giàu có trong giới xây dựng. Được nuông chiều từ bé nên tính cách của Thục rất mạnh, ương ngạnh và lúc nào cũng bắt mọi người phải theo ý mình. Nếu ai chiều được theo Thục thì sẽ giành được hết tình cảm và sự tin tưởng của cô, nhưng nếu đã làm cho cô tức giận, chắc chắn Thục sẽ làm cho mọi sự rối tanh bành lên. Quân sống được với Thục tới giờ cũng vì hiểu được cái tính này của cô và chiều chuộng cô hết mực, có thể nói là chưa từng làm điều gì phạm tới cái ranh giới chịu đựng của Thục mà thôi.
Chỉ là, cái mà Thục vẫn luôn tự hào và tin tưởng từ trước tới giờ có thật sự hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi?
Cô thầm thở dài trong lòng. Trong cuộc sống này, dù người ta hạnh phúc hay người ta đau khổ thì họ vẫn phải tự diễn tròn vai của mình mà thôi…
Chương 22: Đêm của tình nhân, đêm của người dưng
Mạnh nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, sau đó liếc mắt nhìn Phụng Anh đang ngồi ở phía đối diện, lúc này đang hý hoáy nghịch điện thoại, dường như cô chẳng có ý định mở lời trước. Từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay đã được một tháng, vì đang là thời gian thực tập nên hầu như không có cơ hội gặp nhau, Phụng Anh cũng không đi vẽ ngoài bờ Hồ nữa, nên nếu không phải tối nay anh chủ động hẹn đi uống nước thì không biết bao giờ hai người mới gặp nhau thế này.
Thời gian từ ngày đi tình nguyện về tới nay không dài, vậy mà với Mạnh, nó đằng đẵng, mệt mỏi như đã đi hết mấy chặng cuộc đời. Bao nhiêu chuyện ập đến, ngay cả những gì xảy ra giữa anh và Uyên cũng bị anh gác lại sau lưng. Có những lúc anh cảm thấy mệt mỏi rã rời khi nghĩ tới tương lai, có những lúc muốn buông tay từ bỏ, chỉ là, anh chưa thể buông tay lúc này.
– Ăn Tết vui chứ? – Rốt cuộc không nhịn được không khí im lặng kỳ quái này, Mạnh đành lên tiếng hỏi.
Phụng Anh rời mắt khỏi điện thoại, cô không đáp ngay mà dường như đang ngẫm nghĩ chuyện gì, mất một lúc mới khẽ cười, đáp lại:
– Tết với tớ thì có gì mà vui!
– Cậu vẫn về chùa à?
– Ừ!
– Anh Hoàng Anh có biết không?
– Anh ấy không cần phải biết điều đó. – Phụng Anh lắc đầu, cô khoắng nhẹ ly nước cam, chiếc điện thoại đã được đặt lên bàn tự lúc nào.
– Nếu cậu yêu anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết điều ấy. Nếu tớ là anh ấy, tớ cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu chuyện gì cậu cũng giấu diếm như vậy. Tình yêu cần có cả chia sẻ nữa.”
– Tớ biết mình phải làm gì. Nhưng nhìn cậu thì chẳng ổn tí nào đâu. Sao có hơn một tháng mà cậu khác thế? Chuyện tình cảm khiến cậu sụt cân ghê gớm vậy à?
Mạnh nhìn vào đôi mắt đen láy của Phụng Anh, đột nhiên