--> Hàng đã nhận, miễn trả lại - game1s.com

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Mèo Lười Ngủ Ngày một cái tên nổi bật trong thế giới truyện tình cảm – lãng mạn. Tác giả trẻ này luôn cho thấy sức sáng tạo không ngừng của mình, nhất là khi kết hợp các yếu tố hiện đại, thần tiên, kì ảo trong cuốn truyện mới nhất của mình “Hàng đã nhận, miễn trả lại”. Lối viết hài hước luôn là thế mạnh của cô, và lần này độc giả đã và sẽ được trải nghiệm thêm bởi tình huống quá đỗi bất ngờ.

Đã bao giờ bạn tưởng tượng được, chờ đón mình trong ngày sinh nhật là một món quà to đùng, bên trong là một chàng trai đáng yêu đang nằm ngủ chưa? Có thể bạn chưa được thử qua nhưng đó chính xác là những gì nữ chính trong truyện gặp phải.

Những mâu thuẫn, nghịch lý của “tạo hóa trêu ngươi” đã tạo nên những tuyến nhân vật với tính cách và suy nghĩ với hình ảnh của Lục Vi, một cô gái trẻ - loài - người bỗng nhiên gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là “quái” trong cuộc sống vốn bình yên của mình. Nam Huyền ngây thơ, chú “rồng con” sau cơn hôn mê vì trận chiến với ma giới nghìn năm trước nay đã tỉnh dậy, quấn quýt bám lấy Lục Vi vì cứ tưởng cô là chủ nhân của mình. Dạ Li- gian mãnh, ông chủ cửa hàng thú cưng đồng thời là nhân viên chuyển phát nhanh, thực chất lại là một vị thần của gia tộc gấu trúc. Chị gái Dạ Lạc sau khi quẳng thú cưng Nam Huyền lại cho anh ta chăm sóc thì biến mất tăm, khiến anh ta phải tìm người thay thế vì sợ Nam Huyền làm loạn. Những tưởng Quý Quân, anh chủ nhà của Lục Vi tuy lạnh lùng nhưng ít nhất cũng là một người bình thường, nhưng mười kiếp trước, anh ta và Lục Vi vốn là vợ chồng, nhưng vì sự ghen ghét đố kị của người khác mà Lục Vi phải chết. Quý Quân đau khổ khôn nguôi tìm đến sự giúp đỡ của nữ thần Dạ Lạc. Tuy Lục Vi có thể cứu nhưng Quý Quân chỉ có thể làm một người bảo hộ suốt mười kiếp cho cô.

Một nhóm bốn người bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, hé mở rất nhiều bí mật còn đang bị che giấu.

[Tải ảnh'>

Chuyện thứ nhất: Khu nhà hình ống không thể dỡ bỏ

Chương 1: Mở không đúng cách

19 giờ 52 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 2 năm 2012.

Lục Vi để tay lên hộp giấy, giữ nguyên tư thế cứng nhắc nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vật đang nằm bên trong chiếc hộp, đầu óc quay cuồng với tốc độ của ánh sáng...

Tuần trước, có người đã gửi cho cô một tin nhắn đầy vẻ khôi hài như thế này: “Trong ngày lễ Tình nhân, nếu bạn nhận được một món quà như thế này bạn sẽ làm gì?” Phía dưới dòng tin nhắn là bức ảnh một cô gái xinh đẹp đang cuộn tròn bên trong chiếc hộp. Lục Vi phản hồi bằng một câu hỏi cũng hài hước không kém: “Có thể đổi thành một chàng trai được không?”

Hai tuần trước, mấy chị em rỗi việc tụ họp nhau cũng hỏi Vi Vi tháng Hai tới sinh nhật muốn tặng quà gì, Điền Hân lúc này đã chếnh choáng say, dềnh dàng cười nói: “Dứt khoát phải kiếm cho cô ấy một anh chàng, phải là loại cao cấp nhất. Ha ha, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem chìa khóa khách sạn tặng kèm cho cô ấy là được rồi, ha ha ha!!”

Mấy tuần trước, trước, trước nữa... những lời trêu đùa vô thưởng vô phạt như thế này họ vẫn nói với nhau vô số lần, nhưng mà...

Lần nữa trợn tròn mắt nhìn người con trai khỏa thân đang cuộn mình trong chiếc hộp, sau khi xác định, khẳng định mình không hề hoa mắt, phản ứng của cô gái lúc nào cũng ru rú trong xó nhà Lục Vi dù có chậm chạp đến mấy cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, bất giác rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc ai đã biến những lời nói bông đùa kia thành sự thật, đóng gói một chàng trai khôi ngô, tuấn tú như thế làm quà tặng cô?

Buông một tiếng thở dài, Lục Vi khẽ nhắm mắt mặc niệm: “Nhất định là cách mở của mình không đúng, nhất định là cách mở của mình không đúng...” Vừa nói, Lục Vi vừa đậy nắp hộp lại, sau một hồi chuẩn bị tinh thần mới vận hết khí lực, một lần nữa mở nắp hộp ra.

Một khuôn mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc, làn da màu mật ong dường như mới được quét lên đó một lớp dầu vừa đủ làm tăng lên độ sáng bóng, săn chắc, lại thêm những cơ bắp khỏe mạnh, tráng kiện lồ lộ trên cánh tay, trên bả vai trần trụi như châm chọc, như khiêu khích.

Ngập ngừng giây lát, Lục Vi ngây ngốc cười, tự dối mình gạt người, nói: “Trông hình hài, khí chất của “cậu bé” này quả thực rất giống người thật!” Dứt lời, để chứng thực cho câu nói của mình, Lục Vi đưa ngón trỏ ra cẩn thận ấn ấn vào người anh ta, nhưng chính giây phút chạm vào người đối phương, Lục Vi giật mình một cái, hóa đá tại chỗ.

Có... hơi ấm! Nhiệt độ! Như thế có nghĩa là...

Lục Vi sợ hãi đến mức run rẩy, kinh ngạc liếc mắt nhìn chiếc hộp, cùng lúc đó, “cậu bé” bên trong cũng tựa hồ thở nhẹ một hơi phản ứng lại.

Lục Vi: “...”

Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa. Cẩm Thành giữa tháng Hai vẫn chẳng hề ấm áp hơn chút nào, những người buôn bán nhỏ lẻ đã lặng lẽ thu dọn hàng hóa, trở về nhà từ lâu, mấy nhà hàng xóm kế bên cũng đã đóng chặt cửa nẻo, bên ngoài khu nhà hình ống vẫn là vẻ thanh bình, tĩnh lặng như vốn dĩ. Nhưng chính trong cái vẻ thanh bình, tĩnh lặng kia, một căn phòng nào đó đột nhiên phát ra những tiếng thét đinh tai nhức óc. Trước khi những căn hộ bên cạnh kịp hiểu rõ tình hình thì Lục Vi đã vội vã chạy như bay ra khỏi nhà.

_ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách màn kịch đầu tiên _ _ _ _ _

Dưới khu nhà hình ống, Lục Vi chỉ mặc một bộ quần áo ngủ trên người, gió lạnh thổi qua, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Không phải là ảo giác, tuyệt đối không phải, bưu phẩm đó ngay từ đầu... đã rất kỳ lạ. Hôm nay sau khi tan ca, giống như mọi ngày, Lục Vi vội vã bắt xe trở về nhà, nhưng vừa đến trước cửa, cô liền nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, giọng nói của đối phương đặc biệt thanh thoát, rõ ràng: “Cưng, nàng có bưu phẩm. ” Cô bị tiếng “cưng” đó làm cho mắc ói, nôn khan một trận, Lục Vi vẫn mải thay dép, ậm ừ: “Ừm, ừm, vậy bây giờ tôi sẽ xuống dưới tầng đợi.” Căn hộ Lục Vi thuê nằm trong khu nhà được xây dựng từ những năm đầu của thập niên 80, lại là khu nhà thuộc dự án mở rộng ở phía đông thành phố, những dãy nhà xung quanh phần lớn đều đã bị phá dỡ, chỉ còn lại duy nhất một ngôi nhà lụp xụp đứng sừng sững, trơ trọi ở đó khiến nơi này càng trở nên hoang vắng, quạnh hiu. Những nhân viên chuyển phát nhanh kiêu ngạo, khinh người đều nhất định không chịu bước lên khu nhà này mà chỉ đi đến con ngõ nhỏ phía trước rồi dừng lại, một bước cũng không chịu đi tiếp.

Nhưng hôm nay, Lục Vi đứng trong ngõ đợi đến mười phút vẫn khỗng thấy bóng dáng nhân viên chuyển phát nhanh nào đi tới, chỉ nhận được thêm một cuộc điện thoại từ số lạ kia.

Lục Vi: “Alo, anh đang ở đâu? Tại sao tôi không thấy anh đâu cả?”

“Ừm, bảo bối! Không cần vội vã, ta vẫn đang trên đường tới.” “...”

Lần đầu tiên bị một nhân viên chuyển phát nhanh đùa giỡn mà bất lực không thể giáng trả, Lục Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ lại thấy bưu phẩm vẫn còn trong tay người ta nên cuối cùng vẫn quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, nén giận lên phòng chờ đợi. Mười phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, không đợi Lục Vi mở miệng, đối phương đã nói: “Cưng, ta đã đến cầu Long Hà rồi!”

Lục Vi lặng người, từ cầu Long Hà đến đây còn cách những ba, bốn con đường. Khốn kiếp! Còn lâu mới tới mà đã gọi điện ầm ĩ làm gì cơ chứ? Nhưng Lục Vi chưa kịp trả lời thì đối phương đã vội ngắt điện thoại. Sau đó cứ mười phút, nhân viên chuyển phát nhanh lại gọi điện cho cô một lần, nội dung đều giống y chang:

“Cưng, ta đã đến đầu ngõ rồi. Không, không, nàng không cần xuống dưới đón ta đâu.”

“Cưng, ta đang đứng ở dưới khu nhà rồi. Hi hi, nàng thực sự không cần xuống dưới đâu, ta sẽ cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ mất.”

“Cưng, ta đã đến trước cửa nhà nàng rồi...”

Nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng này, Lục Vi bất giác giật mình run sợ, nhớ đến nhiều năm trước đã từng nghe một câu chuyện ma cũng tương tự như thế này. Nhân vật nữ chính bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ, đối phương là một cô gái. “Xin chào, tôi là Tuyền Tử, lúc này tôi đang trên đường đến nhà bạn, hiện tại đã đến ga tàu điện ngầm rồi.”

Một lúc sau. “Chào bạn, tôi là Tuyền Tử, tôi đang trên đường đến nhà bạn, lúc này đã xuống tàu điện ngầm rồi.”

...

Và cuối cùng cũng là câu nói này: “Tôi đang ở trước cửa nhà bạn.” Bất luận nữ chủ nhân có mở cửa hay không thì nữ ma đầu Tuyền Tử vẫn vào được nhà và bắt người ăn thịt... Lục Vi đang nghĩ ngợi lung tung thì bất chợt có tiếng gõ cửa, cô mím chặt môi, vừa tự an ủi mình đó có thể chỉ là trò đùa của một nhân viên chuyển phát nhanh vui tính mà thôi, vừa khẽ khàng mở cửa.

Vì bị bóng tối che khuất, Lục Vi chỉ có thể nhận ra dáng vóc cao gầy của anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh, lại thêm cái mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp khiến người nhìn không thể thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng lúc này Lục Vi đã bị thu hút bởi một hộp quà lớn bọc giấy trắng trên tay anh ta. Cô vừa nhanh tay ký giấy biên nhận vừa tặc lưỡi hỏi: “Đây là cái gì?” Cô không nhớ mình đã mua thứ lớn như vậy từ lúc nào, lẽ nào bạn bè đã gửi trước quà sinh nhật đến cho cô?

Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh nở nụ cười kỳ dị, khẽ huýt sáo, liếc mắt đưa tình, nói: “Ai mà biết được, có lẽ là một thi thể chăng!” Lục Vi đón lấy chiếc hộp, nhẹ đến mức kỳ lạ.

Theo dòng ký ức hoàn hồn trở lại, trong lòng bàn tay Lục Vi đã nhơm nhớp mồ hôi. Bốn bề vô cùng yên ắng, ngoài ánh đèn đường ảm đạm ra, ngay đến bóng dáng ma quỷ cũng chẳng có. Lục Vi chống cằm suy nghĩ, nếu như thứ đồ trong hộp kia thực sự chỉ là một con rối đồ chơi bằng bông thì nhẹ một chút cũng là lẽ thường tình, nhưng cảm giác vừa rồi, lại còn cả tiếng thở khe khẽ của người con trai đó, làm sao có thể là giả được!!

Lẽ nào đó đúng là một “xác sống”? Nhưng tại sao lại không có chút trọng lượng nào? Lục Vi vẫn ở nguyên một chỗ hết đi tới lại đi lui, đang không chú ý thì bỗng cảm thấy túi áo ngủ rung lên bần bật, cầm lên xem, hóa ra là điện thoại của mình.

“Hả?” Vi Vi nhíu mày, cô nhớ rõ ràng đã đặt điện thoại lên bàn máy tính rồi cơ mà? Màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn mới, Lục Vi mở ra xem, lại là một dãy số lạ, tin nhắn chỉ vẻn vẹn chín chữ:

“Kỳ hạn đã đến, vật phẩm xin được hoàn trả.”

Vật phẩm hoàn trả? Lẽ nào là ám chỉ “xác sống” đang ở trong nhà kia? Lục Vi thở hắt ra một luồng khí lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không do dự nữa, thận trọng ấn ba số - 110.

Khi cảnh sát đến đã là hơn tám giờ tối. Trong chốc lát, cô không thể nói rõ nguyên do vì sao, chỉ ậm ờ giãi bày: “Trong nhà có một người đàn ông lạ.” Hai người cảnh sát một cao một thấp, một béo một gầy liếc nhìn nhau một góc bốn mươi lăm độ, rồi lại nhìn Lục Vi trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng co ro cúm rúm giữa trời gió lạnh, phỏng đoán đây là một vụ án đột nhập vào nhà cướp đoạt tài sản, sau khi trấn an nạn nhân mấy câu, hai viên cảnh sát nhanh chóng kéo nhau đi lên. Lục Vi không yên tâm, cũng theo họ chạy lên nhà.

Cửa nhà Lục Vi chỉ khép hờ, từ bên trong hắt ra một vệt sáng mờ ảo. Viên cảnh sát cao gầy đi trước đạp mạnh cánh cửa, bước vào, nhưng kiểm tra quanh phòng khách một lượt không phát hiện ra điều gì bất thường. Lặng lẽ nhìn nhau ngầm ra ám hiệu rồi cả hai cùng xông thẳng vào gian bếp, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ xáo trộn gì.

Căn hộ Lục Vi thuê cũng không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp liền luôn với phòng khách, ngoài chiếc giường đôi được kê trong phòng ngủ ra thì cả căn nhà không có đồ vật nào lớn hơn, mọi thứ chỉ cần nhìn qua là đã ghi nhớ. Hai viên cảnh sát cẩn thận kiểm tra từng Ly từng tí căn nhà một lần nữa nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Viên cảnh sát vừa thấp vừa béo chau mày nhìn Lục Vi, nói: “Cô gái, không phải cô đang tự hù dọa mình đấy chứ, có phải cô hoa mắt rồi không?”

Lục Vi thì thào: “Sao có thể như vậy...” Sau khi vào nhà, sắc mặt Lục Vi từ xám xịt chuyển sang trắng bệch, ngoài kinh ngạc vì không tìm thấy “thi thể” đó thì còn có rất nhiều điều kinh khủng khác nữa. Không chỉ người con trai kia bỗng dưng mất tích không để lại dấu vết mà ngay cả hộp quà lớn vừa rồi cũng không cánh mà bay.

“Vừa rồi hắn ta thực sự vẫn ở trong phòng khách, còn... còn thở nữa.”

Viên cảnh sát cao gầy đưa tay xoa cằm, phỏng đoán: “Có thể hắn đã thừa dịp cô sợ hãi chạy ra ngoài để tẩu thoát rồi?”

“Không thể nào!” Lục Vi trả lời chắc như đinh đóng cột. Khu nhà này không có cửa sau, hơn nữa trước khi cảnh sát đến, cô chỉ đứng một chỗ ở dưới lầu, cho dù hắn có muốn chạy cũng phải giáp mặt mình ở dưới. Lục Vi càng nghĩ càng sợ hãi, hai viên cảnh sát lại coi đây là một vụ án trộm cắp hết sức bình thường, hơn nữa chủ nhà cũng không phát hiện bị mất thứ gì nên họ chuẩn bị kéo nhau ra về.

“Cũng có thể hắn đã chạy sang nhà người khác rồi trèo qua cửa sổ, tháo chạy phía sau lưng cô nên cô mới không biết. Trước tiên cô hãy kiểm tra kĩ lại một lần nữa xem nhà mình có bị mất thứ gì không rồi ngày mai đến trụ sở cảnh sát trình báo.”

Người còn lại cũng phụ họa: “Đúng, chỉ cần chắc chắn là trong nhà không bị mất thứ gì, người cũng an toàn thì không sao nữa rồi. Trước khi đi ngủ, cô nên kiểm tra kĩ tất cả các cửa sổ, cửa chính xem đã khóa cẩn thận chưa. Giờ chúng tôi đi trước đây. Haizz, thời tiết quái quỷ thế này, vừa tối đã có cảm giác lạnh thấu xương rồi.”

Hai người họ, mỗi người nói một câu rồi thảnh thơi, nhàn nhã bước ra ngoài, căn nhà lúc này lại trống trơn, chỉ còn trơ trọi một mình Lục Vi đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc, mắt trợn tròn kinh ngạc. Cô không nghĩ cảnh sát nhân dân thời buổi này lại “phá án” một cách thần tốc đến thế, chỉ cần dăm câu ba điều liền kết luận mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Nhưng cho dù Lục Vi có nghìn vạn điều bất mãn, đợi đến lúc cô hoàn hồn lại thì hai viên cảnh sát kia đã biến mất tự lúc nào.



Chương 2: Cơn ác mộng



21 giờ 40 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 2 năm 2012.

Lục Vi tay trái cầm bàn chải đánh răng, trên cổ vắt ngang một chiếc khăn mặt, lặng lẽ đứng trước chiếc giường đôi của mình.

Chú gấu bông vốn được đặt ngồi ngoan ngoãn trên đầu giường đã bị đá sang một bên, trong chăn lại nhô lên một khối lớn, bên trong chắc chắn có người đang nằm. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Lục Vi tuyệt đối sẽ không lựa chọn bước vào căn phòng này và nếu có thể cho cô thêm thời gian lùi lại quyết định này, cô hy vọng khoảng thời gian đó sẽ là một vạn năm.

Sau khi cảnh sát đi khỏi, Lục Vi vẫn không yên tâm lục tung mọi xó xỉnh trong nhà để tìm kiếm, sau khi chắc chắn “con quái vật” đó thực sự đã biến mất, cô mới phát hiện khắp người mình đầy mồ hôi. Tắm rửa xong xuôi, Lục Vi vừa cầm bàn chải đánh răng vừa đi vào phòng ngủ định trải đệm, nhưng vừa bước tới cửa liền trông thấy cảnh tượng hãi hùng này:

Người con trai vừa rồi còn ở trong chiếc hộp không biết tự lúc nào đã nằm dài trên chiếc giường của mình, cánh tay săn chắc của anh ta đang ôm chặt lấy chiếc chăn ấm áp, ngủ một cách ngon lành. Lúc này, khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ của anh ta gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng lông mi mềm mại khép dài đến đuôi mắt. Trước đó không lâu, nữ sắc1 Điền Hân đã từng đứng trước mặt Lục Vi mà thổ lộ mơ ước: Nếu có một ngày, sau khi tắm xong, bước ra ngoài bỗng thấy xuất hiện một mỹ nam tuyệt sắc nằm trên giường chờ đợi mình, hai má ửng hồng như má chú nai nhỏ đáng yêu, thân hình lại cường tráng như mãnh hổ, nếu được như vậy thật thì tốt biết bao!

Nhưng khi tình cảnh đáng mơ ước đó đang bày ra trước mắt thì Lục Vi rất muốn nói cho Điền Hân biết rằng: Viễn cảnh đó thực sự không tốt đẹp chút nào!!!

Vi Vi vẫn cầm bàn chải đánh răng đứng chôn chân một chỗ, thần trí đang hoảng loạn lại trông thấy hàng lông mi của anh ta khẽ rung như thể sắp mở mắt. Giây phút này, cô chỉ cảm thấy da đầu co giật, cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì chàng thanh niên trước mặt đã từ từ ngồi dậy...

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc” đều đặn của chiếc đồng hồ báo thức. Hai người một đứng một ngồi, cứ giữ nguyên tư thế đó chăm chú nhìn thẳng vào đối phương. Rất lâu sau, lâu đến nỗi đôi chân Lục Vi đã có chút tê rần, cô mới nuốt nước miếng, ngập ngừng nói: “À! Tôi vào lấy mặt nạ để đắp mặt, anh cứ ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi!”

Dứt lời, người con trai vẫn ngồi chình ình trên giường không hề nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm thản nhiên nhìn chằm chằm lên người Lục Vi. Kẻ suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà như Lục Vi đã bị dọa cho sợ đến mức ngây ngốc nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, bước đến trước bàn trang điểm, lấy miếng mặt nạ ẩm ướt đắp lên mặt. Giây phút ngẩng đầu nhìn vào gương, Lục Vi thấy anh ta ở phía sau lưng mình đã bỏ chăn ra, chậm rãi bò về phía cô, lúc này cô mới thực sự hoàn hồn, trong đầu liền vang lên lời thúc giục: Chạy!

Một tiếng “oành” làm nổ tung trí não của Lục Vi, đang định xoay người hướng ra phía cửa, nhưng đôi chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị một cánh tay kéo lại bên giường, cả người nằm gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc. Lục Vi thét lên một tiếng kinh hãi, ngã ra giường, chàng trai không hề suy nghĩ mà nằm đè cả cơ thể trần như nhộng của anh ta lên người cô.

“A!”

Ánh chớp chợt lóe lên xen giữa tiếng sấm ầm ầm, cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân dần dần lan ra khắp cơ thể. Có lẽ anh ta là một tên ma cà rồng chuyên đi hút máu; cũng có lẽ, anh ta chính là yêu quái ăn thịt người; nếu không phải, lẽ nào anh ta chính là một gã cuồng dâm chuyên cưỡng bức, hãm hiếp con gái nhà lành hay sao? Nhưng Lục Vi không thể nghĩ được rằng sau khi ấn cô ngã xuống, việc đầu tiên anh ta làm chính là khẽ nâng cằm cô lên rồi ngửi qua ngửi lại phía dưới cổ, sau khi xác thực được điều gì đó, từ cổ họng anh ta lại phát ra những tiếng “hư hư” như đang cười khẽ. Tiếp đó, hành động của anh ta còn khiến Lục Vi kinh hãi hơn, anh ta vùi đầu vào lòng cô như một chú chó nhỏ cọ qua cọ lại làm nũng với chủ nhân, miệng chỉ lẩm bẩm một từ duy nhất: “Lạc... Lạc...”

Lục Vi bị chà xát đến nỗi da gà nổi hết cả lên, muốn vùng thoát khỏi vòng ôm của anh ta nhưng lại bị cánh tay như tường đồng vách sắt ghì chặt lại, nói thế nào cũng không buông ra. “Lạc” hay là “lõa”? Lẽ nào “con quái vật” này là một tên biến thái, không muốn cưỡng bức mình, cũng không muốn cường bạo với mình, mà... muốn hai bên thẳng thắn trao đổi? Vì vậy nên anh ta cứ cọ qua cọ lại như thế này?

“Anh... Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Nhân lúc Lục Vi không để ý, chiếc áo ngực của cô thiếu chút nữa đã bị anh ta giật tung, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô gắng sức hét to một tiếng. Nhưng kỳ lạ là rõ ràng hiệu quả cách âm giữa các căn hộ trong khu nhà này vốn rất kém, thế nhưng phía bên kia bức tường lại không mảy may có chút động tĩnh, lẽ nào mấy gia đình ở đây đều sợ bị liên lụy nên không ai chịu đến giúp cô sao?

Một luồng khí lạnh từ từ lan khắp sống lưng Lục Vi. Người con trai nghe thấy Lục Vi kêu cứu liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô với ánh mắt bị tổn thương, dường như muốn chất vấn cô vì sao lại làm như vậy.

“Lạc...” Người con trai đó nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh phát ra vẫn chỉ là cái từ kỳ quái ấy.

Trong lúc anh ta đang lơ là cảnh giác, Lục Vi co chân đá thẳng vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể anh ta. Nhân lúc anh ta đang đau đớn la hét, cô liền nhảy xuống giường, chạy thẳng về phía cửa chính, nhưng điều kỳ lạ nữa là, cánh cửa không thể nào mở ra được. Lục Vi vừa vội vàng tra chìa khóa vào ổ vừa lắng nghe động tĩnh bên trong, quả nhiên chưa đầy một phút sau, anh ta đã bước ra, ánh mắt đau đớn đến khổ sở, bước từng bước tập tễnh đến gần Lục Vi.

“Ô, Lạc, ô, ô...”

Người con trai ấy lại phát ra những tiếng “ô ô” kỳ quái, càng khiến Lục Vi thêm hoảng loạn, sợ hãi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù cô đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Cuối cùng, cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn sang khuôn mặt người con trai chỉ còn cách mình trong gang tấc, rồi lại nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ, nhắm chặt mắt lại, cảm nhận rõ ràng một cơ thể ấm áp đang tiến sát đến phía sau lưng mình. Cô thét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng ngã nhào, ngất lịm.

Liên Đường Thủy Các, gió thổi màn che. Cảnh vật xung quanh chìm trong màn sương trắng mờ ảo, Lục Vi biết, cô đang mơ.

Cách đó không xa, dường như có tiếng trống vọng lại, Lục Vi thuận theo tiếng trống tiến sâu vào Thủy Các. Trong gác lầu cao vời vợi bốn phía màn che, có một giai nhân tuyệt sắc đang say sưa khiêu vũ dưới ánh trăng lung linh, huyền ảo. Người con gái đó có mái tóc búi cao, váy dài chấm đất, khăn vắt trên vai, đôi chân trần giẫm lên một mặt trống lớn nhẹ nhàng gõ nhịp, lắc lư theo điệu nhạc.

Lục Vi để ý thấy trên mặt trống dường như được bọc một lớp da cá sấu đặc biệt, kỳ lạ hơn là, người con gái kia đang dùng chính đôi bàn chân trần của mình gõ nhịp, tạo nên tiết tấu lúc khoan thai, lúc réo rắt rất nhịp nhàng. Tiếng nhạc thuận theo đôi bàn chân mềm dẻo hoặc nặng trĩu tâm tư, hoặc nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng cuốn hút, lại thêm kỹ thuật nhảy múa điêu luyện của cô gái, Lục Vi mơ hồ cảm thấy mình như đang lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh. Cô gái đó mặt thanh mày tú, dáng người thon thả, khuôn mặt vô tình mà hữu ý luôn thoáng hiện nụ cười e ấp dưới ánh trăng vằng vặc, thần sắc vô cùng cuốn hút khiến nữ giới như Lục Vi cũng phải ngẩn ngơ, sững sờ ngắm nhìn không chớp mắt.

Chẳng lẽ đây chính là... vũ hóa phi tiên1 trong mơ sao? Lục Vi đang say sưa đắm chìm trong mộng tưởng, bỗng cảm thấy cánh tay như bị ai đó giật nhẹ, ngẩng đầu nhìn liền thấy một người con trai cao lớn, nhìn không rõ nét mặt, nhưng tự đáy lòng, Lục Vi có cảm giác vô cùng thân thương, quen thuộc, liền buột miệng: “Tại sao anh lại ở đây?”

Người con trai không trả lời, mặc dù bị ngăn cách bởi lớp sương mù mờ ảo, nhưng Lục Vi vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận nét mặt anh ta lúc này đang rất căng thẳng, thần sắc nghiêm trang. Đắn đo giây lát, người con trai cao lớn đó mới quyết định kéo Lục Vi ra ngoài, bên tai Lục Vi còn nghe rõ tiếng trống như níu kéo, như mời gọi. Chẳng lẽ lại rời đi như thế, đang định lên tiếng nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một màn đen dày đặc, không biết đã bao lâu, Lục Vi cố gắng hắng giọng, lông mày nhíu lại, mắt vẫn nhắm chặt, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy một giọng nữ yểu điệu, oán giận nói:

“Hừ, phải làm sao bây giờ? Bị ngất hay là bị dọa chết rồi?” “Cô cô của tôi ơi, người đến ngàn vạn lần cũng không thể chết được, tôi phải ăn nói với họ thế nào đây...”

“Tên Nam Huyền ngu ngốc, tên Nam Huyền đần độn kia, chẳng phải ta đã nói với ngươi là nàng ấy bây giờ hoàn toàn không giống với trước kia rồi sao? Tại sao lại không tin?”

Trước khi ý thức dần mất đi, Lục Vi lại nghe thấy giọng nói ai oán của người con trai khỏa thân đó: “Lạc...”

Lục Vi không thể lên tiếng, ngay sau đó, cô tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất định, nhất định chỉ là mơ thôi... Ngủ... chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là sẽ không sao hết...

_ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách bị dọa ngất _ _ _ _ _

Hôm sau, khi Lục Vi tỉnh dậy liền phát hiện mình vẫn bình an vô sự nằm trên giường, chú gấu mèo mà cô vô cùng yêu thích cũng đang ngon giấc ở đầu giường. Không hề có hộp quà lớn nào, cũng không hề có người đàn ông kỳ quái nào, cũng không có mỹ nữ và tiếng trống kỳ lạ trong giấc mơ, tất cả đều hết sức bình thường như không thể bình thường hơn.

Lục Vi lại lục tung cả căn nhà thêm một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy giấy chuyển phát nhanh mà mình đã ký nhận tối hôm qua. Cô không khỏi nghi ngờ, lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ? Hoặc giả... người con trai ấy đúng là món quà đặc biệt mà bọn Điền Hân gọi đến để phục vụ cô?

Nghĩ đến điều này, Lục Vi không khỏi băn khoăn, xoa cằm phỏng đoán, nếu như người con trai đó quả thực đã được Điền Hân gọi đến, thì lúc cô chạy ra khỏi nhà báo cảnh sát, nói không chừng anh ta cũng nấp ở gần đó hoặc trốn sang bên nhà hàng xóm. Đợi đến khi cảnh sát đi khỏi, anh ta lại nhân lúc cô còn trong nhà tắm mà lẻn vào nhà, Điền Hân cũng có một chùm chìa khóa vào căn hộ của cô. Chẳng lẽ... chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

“Không đúng, nếu như vậy thì vì sao chiếc hộp to như thế khi nhấc lên lại nhẹ bẫng như không?” Lục Vi lẩm bẩm độc thoại một mình, bất giác liếc xéo lên chiếc đồng hồ treo tường, ngay tức khắc mắt mở to, miệng méo xệch, hét lên một tiếng: “A... Muộn mất rồi!” Thiên địa quỷ thần ơi, tại sao lại muộn như vậy cơ chứ! Vì đi làm muộn sẽ bị phạt tiền nên Vi Vi quyết định tạm thời gác lại mọi nỗi băn khoăn về anh chàng rỗi hơi kỳ quặc kia.

Đúng 8 giờ 59 phút, vào phút chót, rốt cuộc Lục Vi cũng đến được tòa nhà thương vụ. Và một phút cuối cùng làm nên lịch sử này sẽ quyết định xem cô có thể thuận lợi bắt thang máy lên tầng mười hay không. Khi Lục Vi bước vào tòa nhà cũng vừa vặn có một chuyến thang máy đang dừng ở tầng một. Cô đứng trơ mắt nhìn người cuối cùng chen vào không gian nhỏ hẹp đã chật cứng. Không chút chậm trễ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, hét lên: “Đợi đã!”

Nhưng đã muộn rồi, cùng lúc Vi Vi lớn tiếng gọi thì tiếng đóng cửa của thang máy cũng vang lên, kèm theo đó là lời tuyên bố: hôm nay cô đã chính thức đi làm muộn. Mặc dù biết chắc chắn không thể thay đổi được tình hình trước mắt, nhưng theo quán tính, Lục Vi vẫn lao nhanh đến trước cửa thang máy, tận mắt trông thấy cánh cửa hợp kim từ từ khép lại.

Đưa tay ôm ngực, thở hổn hển không ra hơi, Lục Vi tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt thất thần như sắp khóc, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng “ting”, cánh cửa thang máy lúc nãy rõ ràng đã đóng lại, vậy mà đột nhiên lại mở ra một cách thần kỳ. Bên trong đã lố nhố người đứng chen chúc, không còn chỗ nữa, sắc mặt người nào người nấy đều hết sức khó coi. Lục Vi còn đang ngẩn ngơ thì người phụ nữ đứng ngoài cùng đã sẵng giọng: “Còn đợi cái gì nữa, nhanh vào đi, mọi người đều muộn cả rồi.”

Lục Vi ậm ừ, ngẩn ngơ bước qua cửa, bên tai nghe rõ tiếng càu nhàu trách móc của một người đàn ông từ phía sau vọng lại: “Làm cái trò gì không biết, rõ ràng là thang máy đã ấn nút đi lên rồi lại còn mở ra... Haizz, đợi đến khi tôi lên đến tầng hai mươi hai thì chắc chắn đã muộn rồi.”

Nghe vậy, Lục Vi mới hiểu nguyên nhân vì sao mọi người lại không vui vẻ với mình, có người ở đây thấy cô đang chạy “vắt chân lên cổ” nên mới ấn nút mở cửa, nghe ý tứ trong lời nói của người đàn ông kia sặc mùi trách móc. Nghĩ đến đây, Lục Vi có chút cảm kích đưa mắt nhìn sang phía bảng điều khiển, quả nhiên trông thấy một ngón tay thon dài vẫn đang đặt ở nút mở cửa.

Thuận theo ngón tay nhìn lên, trái tim Lục Vi chợt giật nảy một cái, mặt cũng bất giác đỏ bừng, người giúp đỡ cô ban nãy chính là... Quý Vân.

Sâu thẳm trong tâm hồn, Lục Vi đã lặng lẽ nhẩm tên anh biết bao lần, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó đang rục rịch. Cô muốn nói với anh hai tiếng: “Cảm ơn” nhưng không hiểu tại sao lại chẳng thể mở lời. Đúng lúc ấy, Quý Vân đã nhanh tay ấn vào nút số mười trên bảng điều khiển.



Chương 3: Sự kiện phá tường



Nhờ có sự giúp đỡ của Quý Vân, đúng 9 giờ, Lục Vi đã kịp thời quẹt thẻ, an toàn tiến vào dinh lũy. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Điền Hân đã điệu đà bước tới. “Hi hi, bà cô bé bỏng của tôi ơi, bình thường rất hiếm khi thấy cậu đi làm muộn, hôm nay sao thế hả...”

Lục Vi vừa lấy tập tài liệu chuẩn bị từ cuối tuần trước ra vừa nheo mắt nói: “Đúng vậy, cậu bình thường cũng rất hiếm khi đi làm đúng giờ, hôm nay sao lại tích cực thế?” Công ty mà Vi Vi làm việc là một tạp chí nhỏ, chuyên môn chính là giúp khách hàng tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, in ấn những tạp chí, báo giấy phục vụ đời sống. Nếu tính thêm cả ông chủ là lão Trình, kế toán là Lương sư phụ thì tổng cộng cũng chỉ có bảy, tám người, không khí làm việc ở đây khá thoải mái.

Điền Hân cười gian trá, ghé sát bên tai Lục Vi, nói nhỏ: “Món quà hôm qua tớ tặng cậu, cậu đã nhận được chưa?”

Lục Vi nghe thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, nghển cổ, mở to mắt nhìn trừng trừng vào mặt Điền Hân: “Lẽ nào... tối qua... người con trai đó chính là...”

“Đúng vậy!” Điền Hân gật đầu không chút do dự, ôm ngực làm ra vẻ ngậm ngùi thương tiếc. “Bản cô nương vẫn luôn mơ ước được tận tay làm sô cô la cho chàng ăn để thể hiện tình yêu ngọt ngào với chàng, nhưng chỉ có điều... đến nay tìm hoài mà vẫn chưa thấy một đấng nam nhi nào thích hợp, chỉ có mỗi người bạn rẻ rúm này được coi là thân thiết. Ha ha ha, thế nào, tối qua có phải bị dọa cho sợ phát khiếp, đến nỗi nhảy dựng lên rồi phải không? Sao? Sô cô la rất ngon đúng không?”

Điền Hân nói xong, lại chau mày như nhớ ra điều gì đó, “ớ”

một tiếng, nói: “Không đúng, cậu vừa nói chàng trai nào cơ...” “Không, không có gì.” Lục Vi chột dạ ngẩng lên, tiếp tục

chỉnh sửa tài liệu. Nhưng biểu hiện mất bình tĩnh của cô làm

sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ không ngừng dò xét của Điền Hân. Cũng may mà trước khi lên đoạn đầu đài, chị Tống đã kịp thời xuất hiện giúp cô giải vây.

“Vi Vi, có thư chuyển phát nhanh của em.”

“Em đến đây!” Lục Vi chạy đến trước mặt chị Tống, nhận phong thư, bên trong có một gói giấy mỏng, trông giống một văn kiện. Trải qua trận chiến hãi hùng tối hôm qua, Lục Vi đã cảnh giác hơn, do dự một lát, vẫn không nên mở thì hơn. Nhưng Điền Hân đã bước đến, ngạc nhiên nói: “Cửa hàng chăm sóc thú cưng? Cậu nhận nuôi con thú cưng nào đó sao?”

Lục Vi cười khan hai tiếng. “Không có, có thể chỉ là tờ rơi quảng cáo gì đó thôi.”

“Tờ rơi quảng cáo mà cũng dùng dịch vụ chuyển phát nhanh? Thật là quá xa xỉ!” Điền Hân và chị Tống còn ríu rít buôn chuyện một hồi rồi mới quay về chỗ ngồi của mình. Lục Vi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định mở bức thư ra xem, chỉ có duy nhất một trang A4, mép trên in một hàng chữ to: Cửa hàng chăm sóc thú cưng, bên dưới là một bức ảnh chụp cửa hàng này, ngoài ra còn có một đoạn thư ngắn.

Xin chào!

Quý khách thân mến!

Cảm tạ quý khách đã luôn dành cho “Cửa hàng chăm sóc thú cưng” niềm tin tuyệt đối suốt một nghìn năm qua, hiện nay con thú cưng mang tên Nam Huyền (mã số: SD 5876) mà quý khách gửi nuôi đã hết kỳ hạn, vì thế cửa hàng đã liên lạc và gửi trả thú cưng về nhà quý khách. Nếu quý khách cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi suốt thời gian qua, mong quý khách sớm thanh toán khoản chi phí phát sinh và tiếp tục dành cho chúng tôi sự tín nhiệm và khen ngợi quý báu ^ ^.

Xin được nhắc nhở thêm: Để thanh danh lưu truyền hậu thế thì không nên nhốt sủng vật ở trong nhà một mình, quý khách cần dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc và gần gũi với anh ta, nếu không anh ta sẽ vì cô đơn, buồn chán mà gây ra những chuyện phiền phức.

Cửa hàng chăm sóc thú cưng

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

Lục Vi lật trước lật sau, xem đi xem lại bức thư năm lần bảy lượt cũng không sao hiểu nổi nội dung được viết trong đó. Sủng vật ư? Tín nhiệm và khen ngợi ư? Vì cô độc và buồn chán mà gây ra những chuyện phiền phức ư? Chẳng lẽ điều này ám chỉ một chú chó nhỏ không biết nghe lời chuyên cắn nát các hộp giấy trong lúc chủ đi vắng? Lục Vi bất giác mỉm cười, quảng cáo mà cũng chuyển phát nhanh, đúng là một hình thức câu khách hết sức đặc biệt, những kiểu tin rác như thế này quả thực không sao kiểm soát hết được.

Nhưng mãi đến buổi chiều Lục Vi mới thực sự nhận thức được ý nghĩa chính xác của dòng chữ: “Sủng vật sẽ vì cô độc, buồn chán mà gây ra những chuyện phiền phức.” Nhưng lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi. 4 giờ 30 phút chiều, vừa chọn xong đề tài mới để lên báo, Lục Vi liền nhận được một cuộc gọi từ số máy của vị cảnh sát tối hôm qua, thầm thắc mắc, lẽ nào mấy anh cảnh sát kia bắt đầu có hứng thú tìm hiểu sự việc tối qua rồi sao? Vừa nhấc máy, Lục Vi đã tá hỏa khi nghe thấy một giọng nói hết sức nghiêm trọng: “Tường nhà cô bị thủng một lỗ lớn, cửa chống trộm cũng không cánh mà bay. Theo như quan sát của chúng tôi, giường và sofa đều đã bị hư hỏng nặng, bây giờ tốt nhất là cô về nhà ngay đi, xem có đồ đạc gì bị mất cắp nữa không.”

Vi Vi che miệng để mình không kêu lên thành tiếng, rất lâu sau mới lắp bắp từng từ: “Anh... nói... lại... một... lần nữa được không?” Tường nhà bị thủng một lỗ lớn, cửa chống trộm cũng không thấy đâu? Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Kẻ trộm bây giờ cũng không thể dã man đến vậy chứ? Hơn nữa, cho dù bọn trộm có thực sự dã man đi chăng nữa thì tiếng phá tường to như vậy, chẳng lẽ hàng xóm lại không biết gì sao?

Anh chàng cảnh sát kia lại nói: “Hàng xóm xung quanh có nghe thấy tiếng động nhưng chỉ có duy nhất một tiếng nổ lớn, khi họ chạy sang nhà cô thì đã nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi. Lúc này, chủ nhà của cô cũng đã đến...” Lục Vi chỉ nghe được đến đấy rồi nghẹn họng, trơ mắt đứng một chỗ. Nói như vậy, cái lỗ lớn đó chỉ được tạo ra trong nháy mắt, lẽ nào là do một quả bom tự chế gây ra? Giữa lúc mọi rắc rối đang vây quanh, những lời căn dặn trong tờ quảng cáo của cửa hàng chăm sóc thú cưng kia đột nhiên lóe lên trong đầu Lục Vi.

Không nên nhốt thú cưng ở trong nhà một mình... nếu không anh ta sẽ vì cô đơn, buồn chán mà gây ra những chuyện phiền phức.

Thoáng chốc, hình ảnh người con trai khỏa thân trong chiếc hộp lớn kia lại tràn ngập trong tâm trí Lục Vi. Lẽ nào, lẽ nào anh ta chính là... Lục Vi hít một hơi thật sâu, đang muốn nói gì đó thì đầu máy bên kia đã chốt hạ một câu: “Cô mau trở về nhà đi!” rồi dập máy ngay lập tức.

_ _ _ _ _ Tôi chính là đường phân cách phá tường mà ra _ _ _ _ _

Lục Vi không còn cách nào khác, đành phải xin nghỉ sớm. Ai ngờ mới từ phòng làm việc của lão Trình bước ra, cô đã chết lặng ngay tại chỗ.

Cách chỗ Lục Vi đứng chỉ hơn mười mét, chị Tống và Điền Hân đang ra sức ngăn cản một chàng trai lạ mặt tự ý xông vào phòng làm việc. Người con trai ấy có mái tóc ngắn màu nâu vàng, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, trang phục hết sức đơn giản: áo phông, quần bò, bên ngoài choàng thêm một chiếc áo khoác rất hợp mốt. Trên người anh ta không đeo bất kỳ thứ đồ trang sức nào nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt cũng đủ khiến người ta chói mắt.

Chị Tống và Điền Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo ánh mắt của anh ta, giữa lúc mắt nhắm mắt mở, hai người đã mắt chữ O, miệng chữ A, quai hàm như muốn rơi thẳng xuống đất.

Anh chàng đẹp trai lạ mặt kia một giây trước còn đứng trước mặt hai người, giây sau đã lập tức nhào vào lòng Lục Vi. Rõ ràng thân hình anh ta cao lớn hơn Lục Vi nhiều nhưng biểu hiện của anh ta lúc này chẳng khác nào một chú chim non nép mình trong lòng mẹ, nũng nịu cọ cọ dụi dụi, hết bên này đến bên kia. Anh chàng này thực sự... khiến người ta không thể không liên tưởng đến một giống động vật hay một loại chó cưng nào đó!

Chị Tống líu lưỡi: “Đây... đây là chuyện gì vậy? Chàng trai này, cậu không thể tùy tiện xông vào nơi làm việc của chúng tôi như thế được.”

Anh chàng đẹp trai lạ mặt kia vẫn tiếp tục dụi vào lòng

Lục Vi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của chị Tống.

Khóe miệng Lục Vi run rẩy, cũng không biết nên giải thích với mọi người thế nào. Điền Hân cuối cùng cũng hoàn hồn, tiên phong lên tiếng trước: “Được rồi Vi Vi, chả trách sáng nay, vẻ mặt cậu lại hốt hoảng đến thế, vừa mở miệng là đã nhắc ngay tới anh chàng nào đấy, hóa ra cậu đã có bạn trai mà không thèm nói cho tớ biết! Cậu là bạn tốt cái kiểu gì vậy! Tớ không thèm quan tâm đến cậu nữa!!”

Ông Lương kế toán vừa bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy thế cũng đưa tay xoa cái đầu hói của mình, cười nói: “Thanh niên bây giờ thật là nhiệt tình, phóng khoáng, ai da, nghĩ lại thời chúng tôi ngày xưa chỉ biết...”

“Bác Lương, bác đừng nói là “muốn giống như thanh niên bây giờ” đấy nhé!” Chị Tống ngắt lời ông Lương rồi quay lại nói với Lục Vi. “Vi Vi, công ty chúng ta tuy hơi nhỏ thật, nhưng dù sao thì vẫn phải giữ quy tắc trong giờ hành chính. Em dẫn bạn trai đến nơi làm việc... Trình Tổng mà xuống trách tội thì chị không thể nói đỡ cho em được đâu.”

Lục Vi liên tục nói xin lỗi rồi nhanh chóng kéo anh chàng đó ra khỏi phòng làm việc. Ra hành lang, dưới sự lên án kịch liệt của Lục Vi, anh chàng đó rốt cuộc cũng chịu kết thúc hành động chú chim non nép vào lòng mẹ ấy. Trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp suốt một ngày một đêm, Lục Vi cũng tê liệt cả dây thần kinh sợ hãi, lúc này cô chỉ nghĩ tới một thứ duy nhất, đó là bức tường nhà bị phá hỏng một cách khó hiểu.

Lục Vi chống nạnh hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Muốn giở trò gì hả?” Bất luận là người hay quỷ, đột nhiên cứ quấn lấy mình, nhất định là có mục đích nào đó.

Anh chàng đó nghe thấy vậy, đôi mắt trong veo bỗng như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, hồi lâu sau mới ấm ức nói: “Lạc... Cô thực sự không còn nhớ... tôi... tôi... Nam Huyền...”

Lục Vi nghe anh ta nói toàn những lời cổ quái, đành lắc đầu chỉnh lại: “Tôi không phải là Lạc liếc gì hết, tên tôi là Lục Vi, Lục trong từ lục địa, Vi trong từ tường vi.”

“V... Vi Vi...” Nam Huyền bắt chước phát âm theo đúng khẩu hình của Lục Vi, cô đang định gật đầu, bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên. Vội túm lấy cánh tay Nam Huyền, cô hỏi gấp: “Anh nói anh tên là gì?”

“Nam Huyền.”

Nam Huyền? Nam Huyền! Đây chẳng phải tên của con thú cưng được nhắc đến trong tờ rơi kia hay sao? Nói như vậy có nghĩa là, tất cả mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra trong suốt một ngày một đêm qua đều liên quan đến nhau: Ban đầu là cửa hàng thú cưng gửi Nam Huyền đến nhà cô, sau đó gửi cho cô một tin nhắn, rồi hôm sau lại chuyển phát nhanh giấy biên nhận này đến nơi cô làm việc.

Thật đáng sợ, cửa hàng thú cưng biến thái này sao có thể biết được số điện thoại của cô, còn biết cả địa chỉ nhà cô nữa, thậm chí cả công ty cô cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

“Vi... Vi Vi Vi.” Nam Huyền thấy Lục Vi ngơ ngẩn thì lo lắng gọi tên cô. Lục Vi bất giác nhảy dựng lên, lấy tờ rơi kia từ trong túi xách ra, chỉ vào bức ảnh in trên đó, hỏi: “Có phải anh từ cửa hàng chăm sóc thú cưng này đến không?”

Nam Huyền hết nhìn tờ giấy lại nhìn Lục Vi, từ đầu chí cuối giữ nguyên dáng vẻ ngây ngô chẳng biết gì. Mặt Lục Vi tối sầm, suy xét hồi lâu mới kéo tay Nam Huyền bước ra ngoài.

“Vi Vi?”

“Đi, đi đến cửa hàng thú cưng đó!”

Lục Vi vừa nói vừa bước đến bấm nút thang máy, nhưng chợt phát hiện thang máy không hoạt động, đúng lúc đó có mấy cô gái cũng chuẩn bị xuống tầng, khi bước qua hai người còn cố ý liếc nhìn Nam Huyền một cái rồi mỉm cười, nói: “Đừng đợi nữa, thang máy hỏng rồi!”

Lục Vi líu lưỡi: “Tại sao lại hỏng chứ?” Buổi trưa, lúc cô đi ăn cơm, rõ ràng thang máy còn hoạt động tốt cơ mà?

“Ai biết được, nghe nói nó bị một lực rất mạnh từ bên ngoài đập hỏng, cũng may lúc đó bên trong không có ai.”

“Đúng thế, cánh cửa thang máy dưới tầng một còn bị lõm một vết rất lớn, trông giống như hình một nắm đấm. Mà kỳ lạ nhất là camera quan sát không phát hiện được điều gì.”

“Tôi nghĩ chẳng qua mấy ông bảo vệ nói dối hòng bao biện mà thôi.”

Mấy người vừa nói vừa chậm rãi bước xuống cầu thang bộ. Nghe thấy những lời này, Lục Vi sững sờ giây lát, quay đầu nhìn Nam Huyền, gằn giọng hỏi: “Anh vừa lên đây bằng cách nào?”

Nam Huyền chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, chỉ vào thang máy, định nói điều gì đó. Lục Vi nhanh chóng ngăn lại: “Thôi được rồi, vì trái tim còn đang đập của tôi, tôi nghĩ tôi không nên biết thì tốt hơn. Đi, bây giờ tôi sẽ dạy cho anh cách mà một người bình thường muốn lên xuống cầu thang thì phải làm thế nào.”



Chương 4: Cửa hàng chăm sóc thú cưng



Suốt dọc đường đi, Lục Vi thấp thỏm sợ hãi, sợ tên quái vật đội lốt người Nam Huyền này lại gây ra những chuyện kỳ lạ dọa chết người ta. Cũng may, Nam Huyền dường như chỉ thích dính chặt lấy cô, còn với tất cả những chuyện khác, anh ta đều không mảy may hứng thú, chỉ một mực ngoan ngoãn đi sau cô, có mấy lần kéo áo cô đều bị cô gạt tay ra không thương tiếc.

Theo địa chỉ in trên tờ rơi, hai người nhanh chóng tìm được cửa hàng chăm sóc thú cưng kia. Nó nằm ngay ở trung tâm thành phố, bên cạnh là các cửa hàng bán đồ trang sức và quần áo thời trang, từ ngoài nhìn vào không hề thấy có bất cứ điểm gì lạ thường. Lục Vi và Nam Huyền cùng bước vào trong, chỉ trông thấy trong gian nhà rộng chừng hai mươi, ba mươi mét vuông bày la liệt những chiếc lồng sắt, bên trong những chiếc lồng đó là đủ loại chó mèo, hoặc đang lim dim ngủ, hoặc đang vui vẻ chơi đùa. Đặc biệt hơn là khi thấy có người lạ bước vào, những con chó lớn, chó bé ấy đột nhiên im bặt, giương đôi mắt to tròn, tò mò, ngây ngốc.

Chính giữa cửa hàng là một cái tủ nhỏ, bên trong đựng đầy các loại thức ăn dành cho thú cưng, còn có cả một vài vật dụng thường dùng. Lục Vi ngó nghiêng một vòng, cảm thấy kỳ lạ vì chẳng có ai ra chào khách, bỗng thấy một cái đầu nhô lên phía sau chiếc tủ nhỏ, tiếp đó là một giọng cười hì hì hòa cùng giọng nói trong veo: “Hoan nghênh quý khách đã hạ cố tới thăm.”

“Xin chào!” Lục Vi nghiêng đầu, thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang lúi húi sắp xếp đồ đạc. Cô ta mặc một chiếc váy bồng màu trắng, đi một đôi giày Kawaii đáng yêu màu hồng phấn, đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng lấp lánh, dáng vẻ xinh xắn, ưa nhìn, chắc hẳn đây là nhân viên của cửa hàng.

Cô gái chớp chớp hàng lông mi dài đẹp, nhiệt tình nói: “Tôi tên là Nhạc Lăng. Hai vị đến đây là muốn tìm nuôi thú cưng phải không? Để tôi dẫn hai vị vào trong xem thử, cửa hàng mới nhập về mấy chú chó Toy Poodle rất đáng yêu.”

“Ừm... Không phải.” Trong giây lát, Lục Vi cũng không biết phải nói thế nào cho rõ, đành kéo Nam Huyền đang đứng phía sau lên, hỏi cô gái: “Cô có biết anh ta không?”

Nhạc Lăng chớp chớp mắt, xoa cằm, do dự nói: “Ồ, anh chàng này đã từng đến chỗ chúng tôi mua thú cưng sao?”

Nam Huyền vẫn không ngước mắt nhìn đối phương, chỉ thừa lúc Lục Vi không chú ý lại từ từ túm lấy vạt áo của cô, ra vẻ hết sức say mê, như thể “trong thế giới của tôi chỉ có một mình cô” vậy. Trước tình cảnh này, Lục Vi dở khóc dở cười, đành lấy lá thư trong túi xách ra, nói: “Sáng nay tôi vừa nhận được lá thư gửi qua đường chuyển phát nhanh của cửa hàng, trong đó nói tôi có gửi nuôi một con thú cưng ở đây một nghìn năm nay, tối qua cửa hàng đã gửi chuyển phát nhanh con thú cưng đó đến cho tôi, nhưng...”

Những lời này, chính Lục Vi cũng cảm thấy hết sức hoang đường, càng nói đầu lưỡi càng như líu cả lại. Cô còn chưa nói xong, Nhạc Lăng đã cười sằng sặc: “Một nghìn năm ư? Cô gái, có lẽ cô đã nhầm rồi chăng? Cửa hàng chúng tôi cũng mới mở được mấy năm nay thôi. Hơn nữa, đối với những khách hàng ký gửi thú cưng, chúng tôi đều yêu cầu phải điền đầy đủ chứng từ, để lại danh thiếp và phải đích thân đến đây thì mới được đón vật nuôi của mình về, làm sao có thể giao trả thú cưng cho khánh hàng bằng chuyển phát nhanh được chứ?”

Nhạc Lăng còn nói rất nhiều nữa nhưng Lục Vi vẫn chìm đắm trong những ý nghĩ mơ hồ... tất cả chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy thì cô cũng không bao giờ tin vào những điều vô lý này. Nhưng Nam Huyền, ngay lúc này đang hiển hiện những điều kỳ quái trước mặt cô, như thế bảo cô không tin làm sao được đây?

“Vi Vi?” Thấy Lục Vi nhìn mình chăm chú, Nam Huyền cũng ngẩng đầu nhìn cô.

“Nam Huyền, anh có nhớ chút gì liên quan đến nơi này không? Anh đã đến cửa hàng này bao giờ chưa?” Nghe xong, Nam Huyền đành lười nhác liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn khắp cửa hàng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Lăng. Nhạc Lăng bị Nam Huyền nhìn đến mức giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước.

“Anh chàng này...”

Nam Huyền khẽ nheo đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt vô tội đáng thương khi đối diện với Lục Vi như hoàn toàn biến mất, mà giống hệt một con mãnh báo hung dữ đang từng bước tiến sát đến con mồi. Nhạc Lăng hoảng sợ run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, sợ hãi nhìn Nam Huyền dồn mình vào góc tường, chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng ngân những tiếng leng keng. Nhạc Lăng sốc lại tinh thần, thở một hơi thật mạnh, nhanh như chớp lách qua người Nam Huyền, chạy ra ngoài.

“Dạ... Dạ... Ông chủ...” Nhạc Lăng kinh hồn bạt vía, vừa cất tiếng gọi đã đột nhiên im bặt.

Lục Vi thuận theo tiếng động quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một chàng trai đứng trước cửa. Mặt mày cợt nhả, khóe miệng như đang cười giễu, một tay ôm con mèo nhỏ trước ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xì của nó. Lục Vi thấy thế thì bất giác ngẩn người, một người “luôn lãnh đạm trước mọi sự cám dỗ” như cô cũng không thể nào làm ngơ trước vẻ đẹp kỳ quái này, hồi lâu sau cô vẫn đứng yên tại chỗ, không biết làm gì khác.

“Hừm, trời nóng thật!”

Nhạc Lăng vẫn sợ hãi núp phía sau anh chàng đó, lát sau mới định thần lại, lên tiếng giới thiệu: “Đây là Dạ Ly, ông chủ của chúng tôi. Boss, họ nói họ có gửi chúng ta một con thú cưng.”

“Cô mang Tiểu Tri vào trong đi.” Không đợi Nhạc Lăng nói hết câu, anh chàng kỳ quái tên Dạ Ly liền đưa chú mèo nhỏ cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng vội vã ôm chú mèo, chạy mất. Đợi Nhạc Lăng đi khuất, đôi mắt phượng của Dạ Ly mới híp lại, nói: “Chào mừng quý khách, anh chị có việc gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Lục Vi không có phản ứng, một lúc sau mới chậm rãi bước đến trước mặt Dạ Ly, hơi ngẩng đầu nhìn, khá lắm! Tên Dạ Ly chết tiệt này rõ ràng là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, lại có bộ mặt kỳ quái thế kia, không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ quen biết anh ta, và điều chủ yếu chính là...

“Anh chính là người chuyển phát nhanh tối hôm qua!!” “Hả?” Dạ Ly nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bắt tréo chân, đứng tựa cửa như lúc ban đầu.

Lục Vi nắm chặt bàn tay, cảm giác này không thể sai được, mặc dù cách ăn mặc, điệu bộ, ngữ khí đều thay đổi, nhưng ngay từ lúc Dạ Ly bước chân vào cửa hàng thú cưng, hơi thở trên người anh ta khiến Lục Vi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hít một hơi thật sâu, Lục Vi chỉ tay về phía Dạ Ly, lặp lại rõ ràng từng câu từng từ:

“Chính là anh, anh đã đem hộp quà kỳ quái đó đến nhà tôi.” “... “

Yên lặng, yên lặng, vẫn chỉ là một sự yên lặng tuyệt đối. Trong giây phút này, cả căn phòng chật ních người lẫn vật bỗng lặng ngắt như tờ. Ngón tay Lục Vi đang giơ lên có chút run rẩy, muốn kiên quyết vạch trần chân tướng sự việc nhưng Dạ Ly đột nhiên đứng thẳng người, phẩy tay đáp: “Được rồi, chính là tôi!”

Phù!

Một cục máu nóng ứ đọng trong cổ họng Vi Vi, nôn không ra mà nuốt cũng không trôi, chỉ còn biết ói mửa đến mức nội thương đầy mình. Đây được coi là trên cả kịch tính!! Câu chuyện mới phát triển đến đây, lẽ ra đối phương phải sống chết không chịu thừa nhận mới đúng chứ?

Dạ Ly tiếp tục nói: “Cưng, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, phương châm làm việc của cửa hàng chúng tôi là “khách hàng là thượng đế”, nói dối thượng đế sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Nghe xong câu nói này, Nhạc Lăng đứng bên trong lặng lẽ quan sát nãy giờ cắn cắn đầu ngón tay nhỏ bé bước ra. Boss, người dồn bức tôi thành kẻ nói dối là anh, bây giờ người nói lừa dối khách hàng sẽ chịu sự trừng phạt cũng là anh! Lục Vi chống nạnh, nói: “Vậy bây giờ anh sẽ giải thích thế nào đây?”

Dạ Ly ngước mắt nhìn trời suy nghĩ, đan mấy đầu ngón tay vào nhau, làm ra vẻ oan ức, nói: “Trong thời buổi này, trước nguy cơ khủng hoảng tiền tệ, vật giá leo thang, tình hình kinh doanh của cửa hàng cũng ngày càng trì trệ, cho nên một ông chủ như tôi phải đích thân đi làm công việc chuyển phát nhanh. Hi hi! Cưng à, cô có hiểu những điều đó không?”

Đầu Lục Vi tê rần, cô nắm chặt hai bàn tay như chuẩn bị đánh nhau, nói: “Tôi không hỏi chuyện này! Cái tôi muốn hỏi Nam Huyền đây rốt cuộc là... sao hả?” Vi Vi định túm lấy Nam Huyền, lôi đến trước mặt Dạ Ly nhưng bàn tay giơ ra chỉ tóm được không khí, quay đầu lại nhìn, cô liền tròn mắt ngây ngốc. Nam Huyền không biết từ lúc nào đã ngã lăn dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Lục Vi kinh hãi kêu lên: “Anh đã làm gì anh ta thế này?” Dạ Ly ôm bụng cười sằng sặc. “Không cần lo lắng, cậu ta chỉ ngủ thôi mà. Cậu ta vốn dĩ vừa mới tỉnh lại, tinh khí còn chưa đủ, lại bất đắc dĩ phải phá tường đi tìm cô, có thể chịu đựng được đến lúc này mới ngã quỵ cũng là khó khăn lắm rồi.”

Lục Vi ngồi xuống kiểm tra, Nam Huyền vẫn thở bình thường, có lẽ đúng như lời tên quỷ quái kia nói, anh ta chỉ đang ngủ thôi!

Dạ Ly vẫn đứng yên một chỗ, cười hì hì. “Dù sao cũng không thể nhân lúc cậu ta ngủ say mà phá hỏng chủ ý của cậu ta được, lúc này cậu ta đã nhận định chủ nhân chính là cô, cô sẽ không thể vứt bỏ cậu ta được đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Ý tôi là như vậy!” Dạ Ly xoa cằm, nói. “Đây chính là sủng vật đã được ấn định, không có cách nào vứt bỏ cũng chẳng có cách nào tiêu diệt được, đương nhiên cũng không thể dễ dàng giao nó cho người khác.”

Lục Vi: “...” Chết tiệt! Anh cho rằng đây là trò để anh đùa cợt sao! Vi Vi đang định nói gì đó, điện thoại bất chợt reo vang. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi đã nghe đầu dây bên kia gào toáng lên: “Cô đang ở đâu? Chẳng phải cảnh sát đã báo cô phải lập tức về nhà sao? Nhà tôi cho cô thuê để ở hay để cô giúp tôi phá hỏng đây? Cô tự cho mình là loài chuột bọ sao!!”

Lục Vi thở dài, đầu dây bên kia đích thị là bà chủ nhà.

Vì Nam Huyền đột nhiên xuất hiện nên Lục Vi quên béng mất việc tường nhà bị phá. Không còn cách nào khác, cô đành ôm đầu đợi chủ nhà mắng mỏ xong mới yếu ớt đáp lại sẽ lập tức bắt xe về nhà. Ngắt điện thoại, Lục Vi đang bối rối không biết phải giải quyết chuyện Nam Huyền ra sao đã thấy Dạ Ly cầm chìa khóa xe, nhìn mình thở dài một tiếng.

“Đi, tôi đưa cô về nhà.”

Vô duyên vô cớ lại quan tâm đến người khác, không phải kẻ gian thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, huống hồ anh ta lại rất đáng nghi. Theo phản xạ, Vi Vi lập tức từ chối:

“Không cần...”

Dạ Ly ngắt lời cô, nói một cách dứt khoát: “Cô chỉ có một mình, liệu có thể mang được sủng vật to lớn kia về nhà không? Hơn nữa, chẳng lẽ cô muốn vứt cậu ta ra đường, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại sẽ quay về tìm cô sao?”

Thoáng chốc, trong đầu Lục Vi xuất hiện cảnh tượng trái đất trong ngày tận thế, hình ảnh khủng b
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2402
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN