--> Cướp anh từ tay định mệnh - game1s.com

Cướp anh từ tay định mệnh

Có những ngọt ngào, có những nỗi đau....Đi qua hết rồi... EM TỰ HỎI: CHÚNG MÌNH LIỆU CÓ PHẢI LÀ CỦA NHAU.... không phải!..... Liệu ta có dám buông tay!

Giới thiệu nhân vật:

- Nam chính: Vũ Huy "rân chơi", Hoàng Quân
- Nữ chính: Thụy Dương và Nhã Thư.


CƯỚP ANH TỪ TAY ĐỊNH MỆNH


Chap 1. Ngửa đầu hỏi định mênh: Ai mới thật sự là của của ai?


- Tên gì?
- Thụy Dương
- Tên gì mà buồn kinh? Đổi tên đi!
- Sinh tháng mấy?
- 12
- Bao nhiêu?
- 29
- Gọi anh đi!

Chiếc cặp đáp xuống mặt bàn , Dương chầm chậm ngước lên nhìn chàng trai vừa ngồi xuống… Ba giây xúc động… Shock… Hắn ngước mắt ngoái lại nhìn cô, cười nhăn nhở. Một điệu cười rất “công nghiệp”. Tim Dương đập mạnh: Đây sẽ là chàng trai của cô! Chắc chắn vậy!

Trong tim cô gái kiêu hãnh vừa có một cơn chấn động mạnh. Cô nhíu mày nhìn hắn ta từ từ ngồi xuống bên cạnh. Một cách để Thụy Dương ghi nhớ những điều đáng được nạp vào não. Trên cái thế giới này ít chuyện đáng để nạp vào đầu lắm, nên có chuyện hay ho là phải cố mà tập trung cho kì được. Dương thích, đơn giản là vậy. Nhìn cậu bạn với mái tóc xoăn bới tung, long mi cong vút như con gái, đôi mắt sáng và gương mặt còn in đậm những nét nghịch ngợm. Dương thấy tim mình khẽ rung lên. Trên đời này, đâu có nhiều chuyện để hứng thú, để thích và để thấy thú vị. Đơn giản là không nhạt, thế là đủ. Cô khẽ nhíu mày. Im lặng.

- Sao thế?

Hắn đảo mắt nhìn cô rồi nhanh chóng tập trung vào cái chân đang chễm chệ trên ghế, buộc lại dây giày, miệng vẫn không chịu yên:

- Gọi anh đê! Tôi sinh 27/12. Tên Vũ Huy. Học sinh mới.
Nói rồi hắn đứng dậy, vỗ vỗ lên cái cặp:
- Trông giùm cái cặp! Tẹo trả công!

Thụy Dương còn chưa kịp định thần đã thấy hắn phi như bay ra sân bóng.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn vào chiếc cặp vừa đáp xuống mặt bàn. Sẽ chẳng ai tin rằng một đứa con gái như Dương lại đổ khuỵu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trong khoảnh khắc ban nãy, mọi thứ trong cô như vỡ ào, khi hai ánh mắt chạm nhau, khi Vũ Huy đáp chiếc cặp xuống bàn và gương mặt của hắn nghiêng nghiêng khi chăm chú buộc dây giày… Tất cả giống như dành riêng cho Dương. Cô có cảm giác đã thân quen lắm. Phải chăng nơi những giấc mơ chập chờn lúc tỉnh khi say của một con bé chỉ được phép yếu đuối khi đêm về. Những cảm giác rất lạ lẫm lần đầu tiên nảy nở trong tâm hồn vốn tưởng đã chai sạn.

- Chị!

- Làm gì mà mặt nghệt hết ra vậy?

Thụy Dương không trả lời, đôi mắt trở lại vẻ bất cần cố hữu, nhanh chóng gục đầu xuống bàn. Cô bé đặt gói xôi cạnh vòng tay chị rồi ngoái lại nhìn cô chị gái bằng một ánh mắt luôn đầy yêu thương, miệng cười thật khẽ.

- Chị mệt ạ, vậy chị ngủ thêm tí đi! Chị cứ thích đi học sớm cơ! Em về lớp đây! Ăn đi nhé!

Dương mệt mỏi, ngẩng mặt lên nhìn gói xôi, kéo xuống gầm bàn rồi lại gục xuống. “ Đi học với mày để nghe lải nhải mãi không thôi à, ở nhà bị hành xác đủ quá rồi à”. Nói vậy nhưng Dương không ghét Thư, chỉ là đôi khi khó chịu vì cái vẻ trẻ con quá đỗi của con bé thôi!

***

- Cậu ở đâu đấy?
- Đối diện sân bóng nè. Thư ra đi. Nhanh nhé!
Nhã Thư xoay xoay người, cố nheo mắt tìm mấy đứa bạn thân.
- Tớ không thấy cậu đâu cả này?
- Tạt qua sân bóng, chỗ ghế đá cây đa í? Nhanh lên, có chuyện hot đấy?
- Chuyện gì hot cơ? Tớ biết rồi, đợi chút
- Ừ nhanh lên, có hotboy xịn cực.
- Ối....

Thư hoàn toàn không kịp phản xạ, quả bóng rổ đang bay theo hình xoắn ốc về phía nó. Nó cũng không kịp nhận ra nó đang đứng chỏng chơ giữa sân bóng tự lúc nào.
Bốp…

Quả bóng đi theo đường thẳng không chệch hướng và “phía cuối con đường” chính là…đầu Thư.
Nhã Thư lảo đảo rồi ngã xuống, chỉ kịp thấy một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy vai mình. Thư thấy choáng váng, chưa muốn ngồi dậy chút nào. Xung quanh bắt đầu nghe tiếng xôn xao.

- Cậu ổn không?
- Ổn không?
- Nhã Thư? Cậu không sao chứ!

Đám đông có vẻ giãn ra khi có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến. Là Thụy Dương! Cô nhíu mày nhìn cô em gái, không cúi xuống, tay đút vào túi quần. Hoàn toàn không để ý đến ai và cái giọng bất cần quen thuộc:

- Chết chưa? Dậy đi! Nằm đó làm gì nữa?
Thư lồm cồm ngồi dậy. Tay xoa xoa đầu:
- Úi da, đau quá!

Cô nheo mắt ngước lên nhìn Thụy Dương, cố làm vẻ mặt đáng thương!
Dương ngồi xuống sát cô em rắc rối, đưa tay chạm nhẹ vào vết thâm bầm trên mặt Thư, vẫn cố giữ giọng bình thản:

- Đau lắm hả? Có cần vào phòng y tế không?
Thư đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo, đưa táy lên trán, chào kiểu quân đội:
- Thưa sếp, em không sao ạ!hì hì!

Đám đông cười òa lên chỉ có Dương mặt vẫn lạnh tanh. Cô khẽ nhíu mày nhìn Thư, quá quen với những trò đùa nhạt nhẽo của cô em. Tay lại đút túi quần, mặt nhìn thắng, bước ra khỏi đám đông, đi về lớp:

- Không sao thì về lớp đi! Nghịch ít thôi! Tôi không muốn ăn đòn quá nhiều đâu?
- Ối… chị… em…

Nhưng Dương đã lách qua khỏi đám đông tự bao giờ, dáng cô chậm rãi đi về lớp, mắt
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1590
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN