Cướp anh từ tay định mệnh
mù quáng và ích kỉ quá.
Thư với tay lấy cuốn nhật kí lấy trong căn phòng của ba cô. Mỗi lúc cô đơn,mỗi lúc cảm thấy cần một điểm tựa và thấy mọi thứ bên trong mình như sụp đổ, Thư lại nghĩ đến ba, lại muốn được ở bên, đưa mũi lên vạt áo ba, hít lấy hít để cái mùi thân thương của ba. Tay cô vuốt nhẹ nơi hàng chữ nghiêng nghiêng, xương xương nơi cuối sách: “Con gái à, ba xin lỗi”. Cô thấy tay mình như chạm nhẹ vào những vùng kí ức loang lổ không kịp nhớ. Những câu hỏi bủa vây trái tim nhỏ: Tại sao ba lại xin lỗi? Tại sao khi mất ba không giao cuốn nhật kí cho mình? Tại sao cái giọng xin lỗi ấy nghe quen đến vậy? Tại sao đọc nó cứ trào lên trong cô cảm giác nghẹn lại, không thở nổi, cảm giác như vừa mất đi một điều gì khủng khiếp lắm, kinh hoàng lắm mà cô không đón nhận nổi. Thư im lặng, nhắm mắt thật chặt, cố ấn mình vào dòng chảy xiết của thời gian, lời xin lỗi ấy vẫn vang lên như vọng về từ xa xăm lắm nhưng lại gần ngay trước mắt. Có tiếng khóc thét, có tiếng gào lên.
Váy đỏ, tóc bím… Mờ quá, xa quá, không với tới được, không giữ lại được, tay Thư yếu quá. Thư lại ngồi bệt xuống sàn từ lúc nào, tay bám vào thành ghế, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp. Cuốn sổ nhật kí rơi ngay phía dưới chân, tấm ảnh hôm trước phơi ra 2/3 để lộ ánh mắt người phụ nữ trong ảnh. Thư nhìn tấm ảnh rồi bất giác rùng mình, cô trốn tránh. Chiếc gương trước mắt phản chiếu hình ảnh Thư đang ngồi bệt dưới sàn.Tóc rũ ra, gương mặt thất thần và đôi mắt mệt mỏi nhìn mình trong gương. Mặt cô chạm ánh mắt ấy, ánh mắt cô gái trong gương, nó trong và tĩnh. Thư giật mình. Bước ảnh trên tay rơi xuống sàn…
- Mấy giờ?
- 11giờ 45phút 28 giây
Thụy Dương ngồi bắt chân trên chiếc ghế bằng,chiếc cặp vứt chỏng chơ ở ghế bên cạnh. Một tay bỏ ra cởi chiếc mũ trên đầu. Một tay vẫn như môt thói quen cố hữu, nắm nhẹ trong bao quần như luôn sẵn sàng chống chọi với mọi biến cố ngoài kia.
- Mày gan to nhỉ? Đi với giai giờ này mới mò mặt về à?
Thụy Dương nhấp chén trà trước mặt rồi lẳng lặng xách túi đứng dậy:
- Hôm nay, nó có kể với mẹ là sứt miếng nào không?
- Chuyện gì? Mày lại làm gì con bé!
- Chả làm gì! Đau nó đã kêu rồi, nói được nó đã nói! Đi mà hỏi!
Thụy Dương vừa nói, vừa cười khẩy, dợm bước thêm mấy bước
- Mày…
- Sao ạ! Hay bây giờ mẹ lại quan tâm cả chuyện của con. Có muốn con kể hôm nay con đi đâu làm gì với ai không? Muốn nghe không?
- Tao không rảnh!
- Chuẩn rồi, tốt nhất là đừng liên quan đến nhau, ngoại trừ khi muốn đánh giải khuây.
Nói rồi, Thụy Dương bước lên trước, lướt qua Nhã Thư đang đứng như trời trồng trước mặt, đi vào phòng. Mắt Thư sung húp, cô rất muốn hỏi chị về Huy rằng hai người đã đi đâu làm gì? Rất muốn hỏi mẹ về người phụ nữ trong bức ảnh kì lạ kia. Nhưng Thư sợ như nỗi sợ vẫn luôn cố hữu trong cô. Sợ sóng gió. Sợ biết quá nhiều. Càng nhiều sẽ càng tổn thương. Càng khó chấp nhận. Nhã Thư chấp nhận không biết tất cả, quên đi tất cả chỉ cố níu kéo một sợi dây ràng buộc mỏng manh giữa những người duy nhất trên đời thân yêu và quan tâm đến Thư. Vứt cô ra ngoài kia, Nhã Thư biết làm gì đây, biết dựa vào ai đây? Thư sợ cái cảm giác một mình ấy, sợ cái suy nghĩ chẳng một ai yêu thương và lo lắng cho mình nữa. Bởi thế, cô chấp nhận tất cả những khó hiểu,những vô lý trong căn nhà này. Chấp nhận cả mối quan hệ thù địch và không khí nặng nề giữa mẹ và chị gái cô. Nhưng hôm nay thì khác, trong Thư chợt nảy lên khát khao mãnh liệt về những điều cô chưa biết, những mảng quá khứ tối quá, Thư đã cố nhưng chẳng thể nhìn ra.
2h đêm, Thư đi thật chậm trên nền nhà lạnh cố để mẹ cô ở tầng ba không nghe thấy. Cửa phòng Dương không đóng, cô biết chị để vậy để có thể chạy ào sang bất cứ khi nào nghe một tiếng động thật nhỏ từ phía phòng cô. Nghĩ đến đấy, Thư chợt thấy lòng đắng lại. Dù cố tỏ ra coi thường hay thù hận, Thụy Dương vẫn luôn ở bên cô dẫu bằng tất cả sự lạnh lùng và bất cần cố hữu. Thư đưa tay đẩy cửa bước vào, căn phòng với những ánh sáng nhẹ hắt từ cột đèn đường phía bên ngoài ô cửa kính. Giường trống. Nhã Thư đưa mắt về phía sâu bên trong nơi bình thường có bức ảnh ba khổ lớn đặt trang trọng phía cao hơn. Cô giật mình, bụp chặt miệng.
Trước mặt cô, Thụy Dương đang đứng ngước lên nhìn tấm ảnh người đã khuất. Trên người không một mảnh vải che thân. Từng lớp da thịt lờ mờ hiện lên bên ánh đèn mờ. Đôi chân dài đầy những vết bầm tím. Tấm lưng nhỏ nhắn nham nhở những vết roi. Ở khoảng cách này Thư vẫn nhìn thấy tất cả. Hình như chị đã đứng đó rất lâu thì phải. Mái tóc trên đầu đã sắp khô. Nhã Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đến chị gái cô cũng có hành động kì quặc đến vậy. Một ngày cô phải đón bao nhiêu chuyện bất ngờ vậy nữa đây?
Nhã Thư chầm chậm lùi lại, tay vẫn bịt chặt miệng, chợt đá vào chiếc ghế phía sau. Cô thấy Thụy Dương vơ chiếc khăn tắm trên ghế, khoác nhẹ vào người, vẫn không quay lại:
- Mày có vẻ thích rình mò người khác nửa đêm nhỉ?
Thư giật bắn mình, một chân lửng lơ di di trên bàn chân kia:
- Em, em…
- Vào lâu chưa?
- Dạ!
- Tao hỏi mày vào lâu chưa?
- Không, em, em mới thôi ạ.
- Đúng! Nếu mày vào từ ban nãy mày đã ngất lên xuống rồi
- Em… Em
- Có chuyện gì?
…
- Tao hỏi có chuyện gì?
- Em, em…em sợ ma!
Dương quay lại lườm xoáy rồi cầm điện thoại gọi cho mẹ:
- Mày điên à! Mấy giờ rồi?
- 2h15 phút 38 giây.
- Mày nổi cơn điên trong đêm đó hả?
- Đúng, có con điên đang kêu ma mãnh trong phòng tôi đây. Tôi đang suy nghĩ có ném con điên này qua cửa sổ không!
Giọng Dương gằn từng tiếng một, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Thư, qua bao lớp bóng tối, Thư vẫn thấy tim mình lạnh toát.
Chi ấy ghét mình đến vậy sao?
Dương nhíu mày nhìn theo bóng mẹ cô đang ân cần đưa Nhã Thư về phòng. Vẫn kịp quay lại ném cho cô cái nhìn đầy giận dữ. Rồi đột nhiên thất thần cô quay lại ngước mắt lên nhìn ba. Một giọt nước mắt rớt dài xuống má, bỏng rát:
- Ba à, xin lỗi!
Nước mắt vẫn hối hả rơi. Làn da mềm mại vẫn quằn mình dưới những nỗi đau rát bỏng. Làn nước mắt khiến xung quanh đen kịt, Thụy Dương như sống lại cái cảm giác ấy.
- Ba!!!!!!!!!
Tiếng Dương thét lên xé toạc màn đêm. Tay cô rời khỏi vô lăng, run rẩy… Trong cô gái 16 tuổi lúc ấy, trời đất như sụp đổ. Cuộc sống của cô, niềm tin của cô, tình yêu và hi vọng của cô đang oằn đi dưới chiếc bánh ô tô kia. Tim cô như ngừng đập trong phút chốc. Não khô hanh. Bàn chân lơ lửng. Chỉ có nước mắt vẫn chảy vô tội vạ… Tay bám chặt vào cánh cửa ô tô, cô trườn người ra ngoài, chân vẫn như không cử động kịp.
Ngã.
Cú ngã chênh vênh tuổi 16
Khi điểm tựa cuộc đời sụp đổ
Khi trái tim thắt lại đau không kịp thở
Khi cô gái luôn bất cần ấy thấy điều duy nhất có ý nghĩa trên đời đã tan biến trong chốc lát.
Thụy Dương không đứng lên, cơ thể cô chỉ chấp nhận một mệnh lệnh: Tiến về phía Ba. Và…Bò. Đầu gối trần từ chiếc quần jean rách bám lên đoạn đường nham nhở. Đá nhọn cắm vào da thịt rớm máu. Nỗi đau đó, Thụy Dương không cảm nhận được.
- Ba ơi, ba ơi…
Thụy Dương áp sát gương mặt ba vào ngực mình, nghe hơi thở ba yếu đuối và rất nhẹ. Cô nghe tiếng nhịp tim mình cũng đập thật chậm, chậm đến thê lương.
- Ba à, con gái đáng chết. Con gái Thụy Dương của ba!
- Ba à, mở mắt ra nhìn con gái ba đi.
- Ba à, không được chết, con gái không cho ba chết!
- Ba bảo ba sẽ là quả tim biết rung cảm của con. Ba chết rồi, con còn sống được ko?
- Ba à, ba muốn con ân hận đến chết phải không…
Giọng Dương lạc đi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng, rát bỏng bờ má mềm. Lúc này cô gần như đã chết một nữa.
- Ba, đợi Thụy Dương!
Mắt cô chợt ráo hoảnh nhìn về phía xa xa, nơi tiếng máy của chiếc ô tô đang ngày một gần hơn: Đi chứ, đi về nới có ba, có người cô yêu bằng tất cả bản thân mình và nhiều hơn thế nữa. Trong đáy mắt như âm ỉ bừng lên một quyết tâm sắt đá. Tay cô toan dứt mạnh khỏi tay ba.
Nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, cô lại thấy ngón tay mình được giữ lại bằng một lực yếu ớt nhưng đủ níu giữ Dương lại bất cứ nơi đâu:
- Ba…….. Ba à! Ba, ba…….
Tiếng ba chẹn ngang bởi những tiếng nấc cụt lủn. Nỗi đau quặn lại nơi cổ họng không thoát được:
- Đừng chết, chăm sóc Thư và mẹ con. Đừng chết!
- Ba! Con… Con…
- Không, con không có tội. Ba tha thứ tất cả. Tất cả
- Ba….
- Nói với Thư rằng: Ba rất yêu con gái của ba.
Dương im lặng, bàn tay cô ôm trọn lấy tay ba cố níu giữ. Hơi thở gấp gáp như muốn nhanh hơn giành lấy ba từ tay tử thần. Máu từ người ba ướt đẫm lớp quần bò, thấm vào da thịt cô. Lạnh. Cái lạnh lẽo ấy làm trong suốt trống rỗng mọi thứ bên trong cô.
Dương đặt ba nằm xuống đường, cúi xuống thật chậm. Nước mắt chảy ròng, rớt đều xuống mặt ba nhưng ông vẫn nằm đó, bất động. Môi cô nhẹ nhàng hôn lên má, lên trán rồi lên đôi mắt nhắm nghiền kia. Môi chạm vào nước mắt của chính mình lặng lẽ trên má ba. Mặn chát. Vị mặn như bám vào vết thương trong tim. Xót và nhói
Rồi cô lẫn thẫn đứng dậy,những bước chân siêu vẹo đi thật chậm về phía lòng đường, nơi chiếc xe tải đang tiến đến. Ánh sáng của nó mạnh dần làm Dương chói mắt. Tại sao câu cuối cùng lại là: Ba yêu Nhã Thư. Tại sao sau tất cả những cố gắng đến mức độc ác ấy, ba cũng không là của cô dâu cô yêu và kính trọng ông biết nhường nào. Tại sao tưởng rằng tình yêu của ông đã trọn vẹn thuộc về cô cuối cùng lại nói như đang an ủi động viên, đang tha thứ vị tha cho cô. Ba biết? Phải chăng ba biết hết tất cả nhưng vẫn “dung túng” cho cô. Tại sao?
Tại sao ba lại nằm đây, lại ra đi lúc này. Trên đời này điều gì dành cho Dương nữa. Chẳng phải cô phá nát trái tim mình rồi sao. Cô mệt lắm! Đau lắm… và muốn chết. Trời ơi
Đèn xe tải sáng choang làm Thụy Dương chói mắt, cô quay người, tiếng còi xe phanh gấp chạm đến cả thái dương. Đau nhói.
Vô thức, tay Dương đưa lên che mắt. Lạnh. Vẫn là nước mắt, lạnh. Đèn đường đột ngột tắt. Linh bất giác giật mình. Cảm giác trong vắt, trống rỗng ban nãy vẫn vẹn nguyên trong cô. Quá khứ đi qua,thời gian lượn lờ trôi trước mắt ta,tuổi thanh xuân cũng vụt trôi chỉ có những vết thương trong ta là chẳng kịp lành. Bất cần hay không cũng chỉ là cách ta co mình lại, phản kháng với những biến đổi bên ngoài. Để thấy mình lặng thinh trong nỗi đau như lúc này. Trơ trọi đến oằn mình trong đêm lạnh. Tiếng gió đạp vào cửa sổ như bất lực. Cô gái ấy,khẽ chạm tay vào da thịt mình,tay lạnh như chạm cả vào những vết thương đang nứt toang, bưng máu. Tiếng nấc không cất lên thành tiếng, nghẹn lại nơi đáy họng. Nỗi đau cất đi sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Đêm oằn mình trong tiếng nấc nghẹn ngào hay tim cô trơ trốc trong biển miên man những hoài ức chỉ toàn thương đau. Đời Dương, liệu còn gì để mất? Cô lặng lẽ nhìn ba mình, người đàn ông trong ảnh đang hiền từ nhìn cô bằng đôi mắt không vẩn chút ích kỉ hay toan tính. Gặp đôi mắt ấy chính là điều tuyệt vời nhất trên đời mà cô có.
“ Ban công, tầng năm
From: Vũ Huy with love”
Thụy Dương liếc nhìn tờ giấy trên bàn đầy thờ ơ, vân viên trong tay rồi tiện tay đặt luôn đầu bàn. Đôi mắt thâm quầng và gương mặt mệt mỏi trùm trong chiếc mũ áo khoác đồng phục bỗng tươi tắn hơn một chút. Hình như có một thoáng cười nhẹ nhàng và bình yên khẽ lướt qua khuôn mặt vốn u ám kia.
Ban Công! Gió!
Cái bảng “khu vực cấm”. ngã ào ra sàn gạch. Thụy Dương nhẹ đưa tay vào bao, không thấy quá lạnh. Không vội lên tiếng cô chầm chậm nhìn chàng trai phía xa nơi cuối sân thượng. Gió lùa trong làn tóc màu nâu trầm ấm áp tạt về phía sau, nổi lên gương mặt Huy với những đường nét vừa nghịch ngơm, ngang tàng lại vừa rất men. Ở anh có một nét cuốn hút rất đặc biệt, chính bởi ánh mắt phớt đời nhưng rất sáng. Huy đứng đó, phía xa xa nơi cuối đường mây và như tan mình trong những vạt gió đông nghiêng ngả. Dành cho cô và phải thuộc về cô. Chẳng phải ngay từ đầu, Dương đã nhìn vào đôi mắt kia,nụ cười kia để quyết tâm yêu anh bằng mọi giá sao?
Vẫn giọng trầm trầm,. chiếc mũ áo kéo sát xuống che gần hết trán, Thụy Dương lên tiếng. Những âm thanh thờ ơ lẫn vào gió thoảng:
- Chuyện gì đấy?
- Hơ, ăn mặc thế! Không biết lạnh à?
- Không! Nhìn lại mình đi!
Dương vẫn không ngước mắt lên, bàn chân di di trên nền gạch, nghịch mấy cây cỏ dại mọc len mình nơi cả những khe hở hiếm hoi. Gió quay quắt, thân cây quay quắt còi cọc vẫn vươn mình trỗi dậy. Dương khẽ chớp mắt.
Huy nhìn mớ tóc đuôi gà buộc chổng ngược, đột nhiên thấy vui vui trong long, miệng khẽ nở một nụ cười mơ màng lâu rồi đánh mất:
- Không á, thật không? Đếch tin được ấy? Mất cảm giác à?
- Ừ. Mất cảm giác
- Thế còn cảm giác yêu không?
Dương ngước mắt nhìn Huy trong chốc lát,cười khẩy rất bất cần nhưng ánh mắt thì dịu dàng quá đỗi:
- Còn!
Huy cũng cúi gần hơn gương mặt Dương. Khoảnh khắc này gió như chờn vờn giữa họ. Những cơn gió hối hả xung quanh như cuộn tròn đẩy họ lại bên nhau. Huy nhìn sâu và mắt Dương, cũng thật dịu dàng. Họ ở bên nhau dịu dàng vậy đấy.. Dẫu những trái tim kia đều quặn thắt, bưng mủ những ám ảnh của quá khứ. Tình yêu đôi khi chỉ cần những phút bình yên như vậy thôi, để ta thấy tim mình được xoa dịu, được ủ ấm khi bên nhau. Huy cúi xuống gần hơn,sát xuống bờ má Dương, cảm nhận muaif da thịt người con gái ấy ở khoảng cách thật gần. Bỗng một bàn tay đặt giữa môi cậu:
- Cậu còn chưa tỏ tình với tớ đâu đấy?
Dương không cười, nhưng Huy cười, cười to, rất to. Cho đến khi Dương cũng phải mỉm cười theo, bớt đi rất nhiều lạnh lung và bất cần cố hữu.
Chỉ là họ không kịp nhìn thấy, phía chân cầu thang dẫn lên ban công, cô bé ấy quay lưng áp vào tường, chân như muốn khụy xuống. Một tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ đã nhàu nát tự bao giờ, một tay ôm miệng, nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong mà nước mắt vẫn bướng bỉnh trào ra. Thư đặt bàn tay giữa răng mình. Cắn chặt. Không thấy đau. Chỉ có trái tim dường như vỡ nát thật rồi
Buổi trưa vốn là thời gian vắng khách cho Tùng ngồi nhâm nhi cacao đá. Không hiểu hôm nay may hay rủi quán lại nườm nượp khách. Đang chạy mướt mồ hôi lại bàn lễ tân thì thoáng nhìn thấy con bé của Vũ Huy lúi húi đi vào, ngồi ngay bàn trong góc. Cô bé lọt thỏm giữa chiếc bàn duy nhất chỉ có 1 ghế quay lại phía bàn pha chế. Vốn dĩ có cái bàn đó bởi vì khách ở quán đôi khi có một vài người đến một mình, tách ra khỏi khoảng bên kia và nói chuyện với Tùng. Cô bé ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, cảm giác cô đơn bao vây lấy xung quanh.
- Anh! Anh cho em mượn “Bông Xù” lát được không?
Nhã Thư đột nhiên lên tiếng bằng giọng chậm, buồn và hoang hoải lắm. Tùng đang mải pha ly cocktail cũng ngước mắt lênNhưng không khóc, nước mắt không rơi trên bờ má chỉ thẳm sâu một nỗi buồn lay động nơi đáy mắt.
- Ối, anh đang bận mù mắt. Giúp anh tí đi rồi anh cho mượn. hê.
Tùng nhướn mắt nhìn Thư chờ đơi câu trả lời. Tất nhiên sợ cô từ chối, chỉ là anh muốn kéo cô đứng dậy khỏi cái vỏ bọc u ám kia, chỉ là anh ghét nhìn cô nhỏ bé gọn lỏn trong những nỗi niềm rối bời cố nén lại kia,
- Đừng bắt đền, nếu em làm vỡ ly của anh đấy!
Thư bỗng cười, nụ cười buồn, không vồ vập, không cuống quýt, nụ cười nhẹ đủ khiên Tùng hiểu tại sao Vũ Huy bạn anh cứ vẩn vơ lạc lối bởi nét thiên thần ấy.
- Đây, bàn số 12. Socola bạc hà.
- Vâng, thưa sếp
Thư lại cười, lúm đồng tiền xinh yêu đến lạ. Tùng thấy tim mình đập mạnh!
- Ổn đấy chứ? Bàn cô bé áo xanh kia em làm nốt nhé!
…
Tầm giờ chiều, quán đã vãn khách. Tùng pha một ly sữa ngô nóng mời Thư. Cô đã chui tọt vào chiếc ghế tự bao giờ, tay mân mê quyển sổ nhỏ, mắt lại cụp xuống, trầm tư nhìn những chú cá nơi bể cá cạnh cầu thang.
- Anh trả công em cả buổi sáng bằng gì đây? À, mà sao lại ở đây giờ phải ở trường chứ nhỉ?
- Dạ, em…
Thư ngưng lại không nói tiếp, mắt bỗng rơm rớm… Cô khẽ nhíu mày như cố ngăn nước mắt đã đong đầy cố trào ra, khựng lại, trôi tuột vào trong
- Dạ, à Bông Xù đâu anh?
- Tuấn đưa Xù đi chơi vẫn chưa thấy về.
Vừa dứt lời thì cửa mở, Bông Xù xộc chạy vào, hình như gặp Nhã Thư làm nó vui, đuôi nó cứ ngoe ngẩy rồi chạy gạm gạm vào chân cô. Thư đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy chú chó to gần hết vòng tay cô.Cô đặt má lên mớ lông xồm của nó. Cảm giác nhẹ nhàng và êm ái quá. Mấy hôm rồi, Thư không ngủ được, lúc nào cũng nặng nề và khó chịu lắm. Lúc này thì khác cô thấy như má mình được vuốt nhẹ, đầu cô được tựa lên một thứ mà cô tuyệt đối tin cậy.
- Cát Cát!
Thư nhớ ba kinh khủng, nhớ cả Cát Cát nữa, lúc này cô cần họ nhiều lắm. Muốn được ba ở bên ôm cô vào lòng như ngày bé mỗi lần mất điện sợ tối. Muốn được ba xoa xoa lưng mỗi khi trời nóng, rôm đầy trên lưng. Muốn được ba nựng nựng má, âu yếm: “Không sao, lần sau con gái ba sẽ làm tốt”mỗi khi gặp chuyện gì nó khôg vừa ý. Cô cũng muốn được ôm Cát Cát vào lòng mỗi khi làm sai bị ba đánh đòn, muốn được vuốt ve rồi áp má vào bộ lông trắng của nó mà khóc những khi bị oan ức… Giờ thì không được nữa rồi. Lúc này đây, Thư không còn biết tin ai, không còn biết dựa vào ai nữa, bàn tay chới với đưa lên rồi chưng hửng vì khoảng không trước mặt. Không dám căm hận bởi đã từng quá yêu thương. Không dám hờn trách vì chẳng điều chi là rõ ràng. Không dám kêu than vì chẳng ai kịp nghe thấu và nỗi đau càng đong đầy. Thậm chí không dám đau vì như thế chẳng phải đang buộc tội những người thân yêu nhất sao? Thư khóc! Nước mắt cô cứ thế trào ra không ngăn lại nổi. Còn biết làm gì hơn đây ngoài khóc. Thư cứ ôm Bông Xù mà khóc. Nước mắt cô chạm ngay vào mớ lông xồm xồm, xẹp xuống, mướt đi. Liệu Bông Xù có cảm nhận được nỗi đau trong cô lúc này.
- Bông Xù à!
Cô nấc lên, chú chó đứng im, không động đậy. Hình như nó hiểu nó đang là chỗ dựa cho một trái tim đong đầy nước mắt, yếu đuối và hoàn toàn bế tắc.
- Bông Xù à! Chị phải làm sao đây? Làm sao đây hả Bông Xù?
Những lời cuối cùng lại vỡ òa trong nước mắt, Thư thầm thì thật khẽ, giọng nói vốn trong veo hôm nay như ngắc ngứ chèn lẫn bao nhiêu mệt mỏi, chán nản, bi quan và nức nở. Bông Xù lặng lẽ cúi xuống, miệng liếm liếm vào chân cô như động viên, an ủi cô chủ nhỏ. Tuấn nhìn Tùng như tỏ ý không hiểu chỉ có Tùng hiểu thấu nỗi niềm cố che đậy của Thư. Trong anh trào lên biết bao nhiêu là thương cảm cũng từng ấy nỗi đau.
- Thư, anh nói chuyện với em một lát được chứ?
Tùng gọi giật lại khi Thư định ra về, tiếng gọi nhỏ nhưng đủ khiến Thư giật mình, mấy hôm nay Thư rất hay giật mình kể cả khi ngủ.
- Ơ, đang sống trên mây đó hả? Nhìn mặt cứ đơ ra. Ngồi đi!
… Thư quay lại nhìn anh, vẫn nụ cười rất lặng. Cô kéo chiếc ghế nhỏ thiết kế theo kiểu quán Bar, chống tay lên chiếc bàn.
- Một ly congac mạnh không? Quên hết cuộc đời!
…
- Anh đùa thôi! Nói xem nào? Anh cũng biết sơ sơ rồi! Chuyện với Vũ Huy phải không?
- Dạ…Cũng không…
- Đừng nói với anh là không có gì? Anh ghét nghe người ta nói dối lắm dù vì bất cứ lí do nào đi nữa? Anh nói là anh biết gần hết mọi chuyện rồi!
- Có lẽ cậu ấy không còn thích em nữa?
- Em thật sự nghĩ thế chứ?
- Em không biết!
- Thế giờ hai đứa thế nào?
- Em không biết nữa!
- Là gì của nhau? Sao cứ nói không biết là được à? Không thích nhau cũng phải nói cho rõ ràng chứ?
- Làm sao để nói hả anh? Làm sao mà em biết được những chuyện như thế? Giờ phải làm thế nào em cũng không biết nữa! Em có quyền tranh giành với chị gái mình sao?
- Chị em?
- Anh biết không, em đã từng cầu khi sao băng vụt qua để chị em được hạnh phúc đấy, chị ấy khổ quá rồi! Giờ em đi tranh giành ư?
- Khoan đã, ai là chị em? Em nói Thụy Dương á?
Thư không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu đứng dậy, đi ra cổng:
- À, nếu hôm nào em rảnh, lại cho em đến làm phục vụ anh nhé!
Tùng không gật đầu. Mặt anh đăm đăm lại. Không hiểu đang nghĩ gì nữa. Anh lặng lẽ quay đầu nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nghiêng nghiêng trong những cơn gió đông sắp chiều. Mái tóc buông nhẹ kẹp nơ hồng bay bay mỏng manh và yếu ớt quá. Cô gái ấy đang chịu đựng rất nhiều những ấm ức, tủi thân. Tùng hiểu rất rõ, hiểu rõ lắm. Bởi cô gái của anh đã rời xa anh như vậy. Biến mất! Không lý do, không câu trả lời bỏ lại mình anh bơ vơ với biết bao câu hỏi không lời đáp. Yêu rồi chia tay, một năm có biết bao cuộc tình tan vỡ nhưng ra đi như thế nào để đừng để lại tổn thương không thể chữa lành cho người ở lại. Đấy mới là yêu và trách nhiệm với người ta đã từng yêu!
- Làm gì mà gọi tao gấp thế! Vừa tan học, lạnh quá xá. Cho tau ly trà nóng mày?
- Mày đang làm cái quái gì thế?
- Đang xin mày trà chứ làm quái gì?
Tùng đứng bật dậy, túm cổ áo Huy dí sát vào tường. Đưa tây lên định nện cho thằng bạn chí cốt một nện nhưng lại kiềm chế lại. Vũ Huy trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra:
- Này, này…
- Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế hả?
Tùng gào lên.
- Mày muốn bảo vệ một người nhưng lại thương một người. Mày thích một người nhưng lại thân với một người. Mày bắt cá hai tay sướng lắm đúng không? Bảo vệ thế đấy hả? Thương thế đấy hả? Tao nhổ toẹt vào cái lương tâm của mày!
Vũ Huy im lặng, khẽ nhắm mắt. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mình đang phải đối diện với thực tế rồi, thực tế mà mấy hôm nay Huy cố trốn chạy. Thôi gồng mình chống cự, Huy buông lỏng mình trong vòng kìm kẹp của Tùng:
- Sai lầm của tao là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để ngộ nhận với Thư. Tao không biết, không hề hiểu mình được như mày! Tao yêu Thụy Dương!
- Im miệng… Thế còn Thư, còn Nhã Thư mày định thế nào? Hay mày cứ lẳng lặng biến mất như cái cánh Trang đã bỏ cả bọn mà đi, cái cách Quỳnh Thy đã rời xa tao. Anh hùng hảo hán thật!
Tùng cười khẩy!
- Tao…
- Hôm nay Thư đến đây! Mày đi hỏi Bông Xù đi! Con bé ôm nó khóc cả buổi sáng đấy! Nó hỏi Bông Xù nó còn ai để tin, để yêu thương nữa không? Thằng khốn, từ đầu mày đã biết bọn họ là chị em, từ đầu mày đã biết Thư yêu quý Dương như thế nào, vậy mà mày… Đáng xấu hổ quá, Huy ạ!
- Mày im đi! Tao cũng không muốn mọi chuyện thế này! Có trời đánh tao cũng không nghĩ tao thích Dương.
Huy cũng hét lên.
- Thế giờ biết rồi thì sao? Thì vui vẻ bên cô chị và để Thư đau khổ vật vã như mày như tao đã à?
Tùng bỏ tay khỏi cổ áo thằng bạn. Huy ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai ngày nay của Huy ngoài những phút bên Dương còn lại đều không trọn vẹn. Huy nghĩ nhiều về Thư. Tìm cách giải quyêt ư? Có cách giải quyết nào không để lại nỗi đau? Huy thật lòng không muốn làm tổn thương Thư. Càng không sao đối diện được với sự thật sẽ làm tổn thương cô bé nhỏ đáng ra sẽ được nâng niu ấy! Huy gục mặt xuống bàn, hai tay bó vào nhau dưới mặt bàn. Chuyện tình cảm sao lúc nào cũng rắc rối quá!
- Nếu mày trẻ con, không hiểu mình thì tốt nhất đừng yêu nữa. Yêu có phải trò trẻ con đâu. Nó mong manh, dễ vỡ nhưng lại có khả năng làm người ta tổn thương hơn bất cứ thứ gì! Hi vọng mày sẽ tìm được cách giải quyết! Chào mày.
Nói xong, Tùng đi lên tầng 2.
Trời mới chập choạng tối, chiếc áo đồng phục không cài khóa, chiếc cổ trắng ngần giương ra với gió. Thụy Dương đứng trước cửa nhà một lúc, ngần ngừ rồi mới mở cửa bước vào. Từ lúc bên và yêu Huy, Dương càng ghét về căn nhà này, ghét không khí ngột ngạt đến khó thở bên trong. Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo lên, Việc lẽ ra cô phải làm từ ban nãy. Lẽ nào trong căn nhà kia còn lạnh lẽo hơn chăng? Đèn bàn sáng. Bóng người đàn bà quen thuộc mà cô gọi bằng mẹ vẫn lặng lẽ trên sofa. Dương khẽ nhếch mép cười. Lòng lại đắng chát. Trái tim lại trơ lì đập những nhịp khô khốc.
- Chào mẹ!
- Thư đâu?
Dương im lặng, cô quá quen với câu hỏi này. Lúc nào câu duy nhất mẹ cô nói chuyện với cô cũng là Thư, Thư và chỉ Thư
- Con không biết. Nó không sang lớp con.
- Mày có còn là chị nó không đấy? Tao bảo mày chăm sóc em nhưng mày cứ phải đợi nó sang là sao? Mấy hôm nay nó làm sao, có chuyện gì mà rầu rĩ cả ngày, mày cũng không biết!Mày làm chị vậy à?
Bàn tay Dương bóp chặt trong bao quần. Tim lại quặn lại:
- Không, con không có em gái. Ai là em gái con? Nực cười!
- Im miệng! Không có nó mày có sống được đến bây giờ không? Không có nó thì đời tao với mày chết trôi chết nổi rồi mày biết không?
- Mẹ! Hóa ra mẹ tốt thế sao? Ồ, con không biết đấy? Chứ không phải mẹ sợ nó biết sự thật về khối tài sản khổng lồ của nó sao? Sợ bị đẩy ra đường sao?
- Câm miệng! Mày đừng ở đó lên giọng dạy đời tao. Nếu không phải vì mày thì ba Thư có chết không? Nếu không phải vì mày chỉ biết ganh ghét đố kị, chỉ muốn chứng tỏ cái gì mày cũng giỏi thì nhà này có ra nông nỗi thế không? Tội của mày năm ấy, mày quên được à?
- Ừ!
Dương dậm chân xuống nhà, Ừ một tiếng rất khẽ. Mắt cô ráo hoảnh môt niềm đau quặn thắt. Ừ, là cô, là cô. Chính cô đã giết chết ba cô! Chính cô đã hại chết ba cô. Chính là lỗi lầm của cô. Không gì khác.
- Ừ, tôi giết ba
- Ừ ba hại tôi
…
Dương chạm từng bước chân lên cầu thang. Bàn chân lạnh ngắt chạm khẽ vào lớp gỗ. Lạnh và rát quá. Quá khứ khép lại bằng nước mắt cũng được vén lên bằng nước mắt đắng nghét. Nước mắt mặn, nỗi đau nào có vơi. Thời gian có chăng chỉ là liểu thuốc giảm đau tức thời! Chỉ là tức thời mà thôi.
- Mẹ! Con muốn biết mọi chuyện! Mẹ! Cho con biết sự thật!
Giọng Thư vang lên gần lắm, yếu ớt và mong manh như chực vỡ òa. Ngay phía sau lưng Dương thôi. Gần lắm. Sự thật mà cô phải đối mặt cũng gần lắm. Dương chết lặng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cần biết sự thật… Mẹ ơi!
Tiếng khóc của Thư nghẹn lại cũng là lúc chân Dương gần như không còn chút sức lực. Cô khuỵa xuống. Dương chỉ còn kịp thấy mọi thứ chao đảo và tiếng Thư hét lên rồi tất cả chìm vào một màu đen huyễn hoặc.
Bóng đêm huyễn hoặc đôi khi lại làm bừng sáng trong ta tất cả. Những mảng kí ức bị bỏ rơi chìm vào quên lãng. Những hoài niệm quá khứ vô tình hay cố ý ta vùi lấp.
Dương thấy lạnh. Cái lạnh xuyên qua sống lưng lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Tối quá! Mờ quá. Dương chỉ thấy mình đang bước đi, những bước chân thập thững, yếu ớt.
Đoạn đường này quen quá! Từng thân cây, ngọn cỏ như đã từng là một kí ức chẳng thế phai mờ.
- Không, không … Đừng!
Dương hét lên trong tâm tưởng! Cô ngồi bệt xuống vệ đường, hai tay ôm lấy đầu, thấy tim mình quặn lên.
- Ba à, con muốn tập xe. Con đi được ba mà. Con sẽ giúp được ba việc ở công ty.
- Nào, con mới chỉ 16 tuổi thôi, chưa đi được đâu. Bao giờ con lớn ba hứa…
- Đươc. Con bảo được là được ba. Con học gì cũng nhanh hết. Ba nhé! Thụy Dương rất giỏi!
- Thôi được rồi! Ngang như cua. Nhưng chỉ tập 1 chút thôi nhé! Và phải nghe lời ba đấy!
- Yes sir! Mai con sẽ đèo ba đi làm
….
- Đúng rồi, con gái! Bình tĩnh nào! Đạp nhẹ vào phanh! Lùi lại! Nhích nhẹ thôi!
Trong xe là Dương, đúng rồi là Dương của năm 16 tuổi. Con bé ngồi lọt thỏm trên ghế lái. Tay nó siết chặt trên vô lăng. Nó vừa đâm nhẹ vào Cát Cát nên lệch hướng.Con chó chết tiệt! Giờ thì Dương đang loay hoay.Chiếc xe đang hơi chếch xuống mép đường. Một chút bấn loạn.
- Nào, được rồi! Đằng sau ko có ai hết! Chỉ có ba thôi nào! Lùi nhẹ đi
…
- Hay dể ba lái cho! Xuống đây nào! Dừng xe lại nào! Cẩn thận!
Dương nhắm mắt. Không được. Không được. Nó không muốn, không cho phép mình là kẻ thất bại ngu ngốc hay chỉ là mất bình tĩnh. Không cho phép, nhất là trước mặt ba. Nó phải mạnh mẽ nhất, giỏi giang và hoàn hảo nhất.
Rồi đột nhiên Nó mở mắt. Tay nó ghì chặt vô lăng, vòng tay, căng cơ và….
Tiếng hét của ba như làm rách tan mọi tế bào não bộ trong cơ thể nó. Không, chính xác là tiếng hét ấy xuyên vào tim nó, để tất cả vỡ vụn trong khoảnh khắc.
Dương quằn quại trên đường. Những mảng màu xám xịt của kí ức khiến bàn tay cô co giât. Cái lạnh từ nền đường cái hình như càng thấm sâu hơn. Dương không nhìn thấy ba. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng tấm lưng quen thuộc lùi dần… lùi dần về phía đường cao tốc. Dương gào lên:
- Ba, Ba. Đừng bỏ con. Ba… Ba ơi!
Nước mắt thấm gọn trong những âm thanh, co tròn rồi tung vỡ. Nước mắt tức tưởi nghẹn quắt lại chắt ra. Ba không nghe thấy, ba vẫn đi, đi rất nhanh.
Chiếc xe tải lao hun hút . Gió xoắn ốc. Mọi thứ như muốn cuốn lấy, hút đi, cướp mất ba.
Dương không kịp suy nghĩ. Đầu óc cô trống rỗng. Cô cứ thế gào lên điên dại, Khoảng không trước mặt tối quá. Dương chỉ thấy ba và ánh đèn ô tô đang ngày càng gần. Cô bò đi trên nền đường nham nhở. Thấy quần bò rách đầu gối, máu rỉ ra thấm ướt. Không đau. Hay chính Dương không cảm nhận được.
Tiếng ô tô tải như sát nút. Tiếng ba hét lên thất thanh. Tiếng gào lên của Dương và cô ào tới, cánh tay chới với quơ mạnh trong không khí. Không có ba! Biến mất thật sao! Không…
Đèn ô tô sáng choang. Tiếng phanh kít nghe chói óc. Dương hét lên:
- Ba!
…
- Dương! Dương! Cậu tỉnh chưa? Tỉnh chưa?
Dương ngồi bật dậy. Dây truyền nước nơi cánh tay bung ra bởi bị giật mạnh. Mồ hôi đầm đìa trên mặt. Dương mơ. Là một giấc mơ! Giấc mơ ấy có ba. Nhưng không phải là một giấc mơ đẹp. Bởi đó là khoảnh khắc ba đã ra đi mãi mãi, là khoảnh khắc chính tay cô giết chết tình yêu và chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình.
Lạnh! Dương thấy người lạnh toát. Mọi giác quan vẫn như đông cứng. Tim thắt lại. Quá khứ đôi khi tàn khốc quá, ẩn mình đi sau lớp bụi thời gian để rồi lại bat tung lớp bụi, sống dậy trong chập chờn mê sảng. Và người ta lại đau, buộc phải đau. Đau đến tức thở. Dương chếnh choáng.
- Này, này cậu ổn đấy chứ? Nhìn tớ này! Vũ Huy
Dương chầm chậm đưa mắt nhìn Huy. Mái tóc màu nâu ấm hình như làm tim cô bớt lạnh. Đôi mắt dịu dàng mênh mang kia khiến lòng cô bình yên hơn chút ít… Dương nhìn Huy hồi lâu. Đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt đượm sự lo lắng của anh… Một phút, hai phút… Rồi bất giác ôm chầm lấy anh. Vũ Huy cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Trong vòng tay anh sẽ là ấm áp, trong vòng tay anh sẽ là tình yêu không nghĩ ngợi, không toan tính cũng không cần ích kỉ. Bởi anh dành cho cô, nhất định dành cho cô, trọn vẹn và đủ đầy. Dương im lặng, mặc cho nước mắt mình rơi, rát lạnh nơi cổ Huy. Cô nghe tiếng mình nấc nhẹ. Chỉ bên anh cô mới được khóc như lúc này. Khóc thành tiếng cho nỗi đau thành hình thành sắc rồi trôi đi đừng ở đó ám ảnh, hù dọa, âm ỉ nhói buốt trong cô nữa. Huy dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con gái anh yêu, lần đầu tiên thấy tóc cô buông xõa không cột đuôi gà khiêu khích.Bỗng chạnh lòng thương lắm người con gái vốn luôn tỏ ra thật mạnh mẽ này. Hóa ra có mạnh mẽ hay không thì trong tình yêu vẫn vậy mà thôi, vẫn chỉ là cô nhân tình nhỏ thích được cuộn tròn trong vòng tay người cô ta yêu. Trái tim cô gái nào khi ấy cũng mỏng manh, nhạy cảm và dễ tổn thương. Bất giác, Huy khẽ nghĩ về Thư, thấy sống lưng lạnh lạnh, thấy tim khẽ nấc cụt… Nhưng anh biết làm gì hơn nữa, Huy khẽ nhắm mắt để hình ảnh cô gái phía sau lưng anh đang khóc thầm đừng hiện rõ đến vậy.
Không, Thư không khóc thầm. Nước mắt cô run rẩy ào ra ướt đẫm má. Thư đưa tay lên miệng, cắn chặt bàn tay để tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Ai nói cô trẻ con cũng được. Thư chẳng bao giờ che giấu được những cảm xúc bên trong mình. Một lần nữa người con trai ấy lại ôm người con gái khác trước mặt cô. Người con trai đầu tiên khiến trái tim vốn luôn đập bình yên của cô lỗi nhịp. Người con trai mang gió mới đến cuộc sống vốn an nhiên của Thư. Người con trai ấy đã nói muốn tỏ tình với cô. Người con trai ấy đã nắm lấy tay và dặn cô: Không được phép làm đau mình. Ba đi rồi! Cậu ấy đến! Để lần đầu tiên Thư biết tin yêu biết cảm giác được che chở, yêu thương bởi một người con trai khác. Vậy mà… Những hình ảnh ở sân bóng rổ vụt qua… Giây phút quặn thắt nơi ban công hôm ấy… Chân Thư khụy xuống. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Răng Thư cắn nát tay cô. Tiếng nấc ứ ậm rồi ri rỉ phát ra, nghẹn ứ bởi nước mắt, căng tròn bởi nỗi đau không thoát ra được. Sao lại là chị cô, sao lại là Thụy Dương? Không được! Không được là chị ấy! Thư muốn hận, muốn căm thù, thậm chí muốn chạy ào tới xô người con gái kia ra, ôm chầm lấy Huy, thật chặt, thật gấp. Để trọn vẹn giữ cậu ấy cho riêng mình. Nhưng Thư à, tỉnh lại đi! Người ấy là Thụy Dương, là chị gái mày! Là chị gái mày đấy! Là người thân hiếm hoi còn lại trên đời để mày được quyền yêu thương, Thư ạ! Không được, Không được….
- Chuyện gì thế này! Thư, Thư, con sao vậy?
Huy giật mình bỏ Dương ra,ngoái lại nhìn Thư. Dương đã quên mất cô em của cô nãy giờ. Hoàn toàn quên mất bất cứ ai trên đời trong khoảnh khắc ban nãy.
- Đứng lên mẹ xem nào! Đứng lên!
Rồi như một đứa trẻ tìm lại được mẹ. Thư òa khóc. Mọi uất ức, mọi tiếng nấc, mọi hờn giận trào ra. Thư khóc to và nấc thành những tiếng nghẹn ngào.
- Đứng lên! Mẹ bảo con đứng lên đi! Có nghe thấy không?
- Mẹ à…
Tiếng gọi mẹ yếu ớt chen lẫn tiếng khóc nức nở. Thư vẫn ngồi bệt dưới đất, không đứng lên nổi.
- Đứng lên!
Mẹ cô kéo mạnh cánh tay cô để cô đứng dậy. Bà hiểu chứ. Chỉ cần nhìn cảnh tượng ban nãy là đủ để hiểu. Đứa con gái lớn của bà lại gây thêm nỗi đau gì trong lòng con bé yếu đuối này nữa rồi. Những oan ức, mất mát khi bé có thể ta không kịp nhớ hoặc vụt quên theo thời gian nhưng tổn thương ở hiện tại, tổn thương khi đã trưởng thành thường ăn sâu vào tiềm thức, ăn mòn cả trái tim vốn rất mềm và mỏng manh.
- Mẹ bảo con đứng lên! Có nghe không? Cái gì là của mình phải biết giữ. Cái gì không là của mình phải biết cướp. Hiểu không? Đứng lên! Đứng lên thật mạnh mẽ mẹ xem nào! Đứng lên
Cứ mỗi câu đứng lên bà lại kéo mạnh tay Thư hơn khiến cánh tay cô đau nhói. Nhưng những lời của mẹ lại chạm vào tim Thư. Nó ở lại đó, trở thành sức mạnh khiến chân cô gượng dậy.
Thư khẽ dựa vào người mẹ đi ra phía cửa. Cánh cửa mở ra khiến căn phòng bệnh viện bớt ngạt thở. Gió khẽ bay nhẹ khiến da mặt đang căng đỏ vì khóc được mơn man, dãn ra chút ít. Nơi cuối cánh cửa chuẩn bị khép. Thư ngoái đầu lại, không nhìn Huy mà xoáy ánh mắt về phía Dương. Đôi mắt, lần đầu tiên, không biểu lộ nhiều xúc cảm, chỉ là một ánh nhìn hun hút, lạnh lùng lắm:
- Chị! Em đợi chị ở nhà! Cần nói chuyện!
Hình như Huy khẽ thấy rùng mình. Ánh mắt của Thư như cơn gió mạnh hắt vào mặt anh, rát rát. Huy chưa từng thấy Thư như vậy, trong anh, Thư mỏng manh lắm, nhẹ nhàng và dịu dàng quá đỗi. Dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa cô vẫn thuần khiết như một thiên thần vậy. Ánh mắt ban nãy thoảng qua thôi nhưng bỗng khiến anh giật mình. Có phải mọi thứ đang bắt đầu không? Rất nhiều xáo trộn, rất nhiều đổi thay. Cái lạnh lùng trong cách nói của Thư cho anh linh cảm bất an đến lạ. Mong lắm những sóng gió đừng đến nữa để những trái timkia đừng tổn thương thêm nữa. Huy ngước măt nhìn Dương thấy cô đang lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt cô vẫn còn ươn ướt. Anh khẽ mím môi, đảo mắt lên bầu trời mong tìm chút bình yên ít ỏi. Nhưng những ngày cuối đông, bầu trời ảm đạm buồn tẻ quá!
- Mẹ về đi! Con muốn ra ngoài một lát!
- Đi đâu! Về nhà đi,đừng làm mẹ lo lắng!
- Mẹ yên tâm, con gái 18 tuổi rồi mà!
Thư thôi nhìn những tán cây bên đường. Ngón tay vẫn di di trên cửa kính ô tô. Cô quay về phía mẹ khẽ mở một nụ cười buồn rất nhẹ rồi chầm chậm bước xuống xe.
Hôm nay cái dáng đi ấy không còn hớn hở và tung tẩy nữa. Chiếc nơ cài tóc màu hồng im lìm trên mớ tóc mây. Con bé chầm chậm đi những bước uể oải. Nhìn theo tấm lưng hao gầy đang dần rời xa kia bỗng khiến bà quặn lòng đến vậy. Đã ngỡ sẽ bình yên, đã ngỡ sẽ bù đắp yêu thương, quan tâm và lo lắng hết lòng cho con bé để chuộc Nợ và chuộc Tội, đã tự thấy yêu thương hơn cả máu thịt mình. Bóng dáng kia đang vuột khỏi bàn tay bà và sẽ sớm mất hút. Quá khứ là có thật, không phải tưởng tượng. Quá khứ có che dấu đến đâu cũng chỉ là đợi ngày lộ rõ để cuối cùng nỗi đau đã từng hiện hữu lại được trào lên, nham nhở những trái tim yếu đuối của hiện tại. Người đàn bà ấy từng đi qua biết bao cơ cực, biết bao cay đắng. Người đàn bà ấy từng độc ác và nhẫn tâm để rồi cuối cùng khi yêu thương thật sự lại đánh mất trong khoảnh khắc. Những người càng như vậy khi yêu lại càng mãnh liệt, chỉ có điều ông trời có cho họ hạnh phúc không?
Trời buổi sáng thấm lạnh. Cái lạnh nhẹ nhẹ theo gió len qua những ô cửa nhỏ làm rung rinh mấy chậu hoa được đặt cạnh cửa sổ. Tùng thích không khí cuối đông những hôm thế này, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Ít khách cũng không muốn bị làm phiền, anh quay tấm biển Close lại nơi cửa quán. Bông Xù có vẻ hiểu chủ nằm im lìm không nhúc nhích cạnh nhà riêng của nó.
Tùng nhìn Bông Xù cười hiền lành rồi đánh mắt sang màu tím man mát của những cánh hoa mong manh. Bất giác khẽ cười! Cô gái của anh từng ngồi đấy, ủ mình trong lạnh lẽo, cắm cúi bên chiếc laptop và nghe nhạc. Không ai hiểu được cô gái ấy nghĩ gì và cần gì ngoài một cốc cacao nóng để tay được ủ ấm. Luôn là áo dài quá mông, rộng thùng thình. Luôn là quần hiphop toàn bao và bao và mũ lưỡi trai che gần hết nửa mặt. Nhưng chỉ cần cô ấy ngước lên nhìn về phía Tùng và cười. Nụ cười ấy sẽ xóa tan đi tất cả. Mọi lạnh lẽo. Mọi khoảng không. Mọi vướng bận… Tùng yêu cô gái ấy, yêu cách cô chăm chú vào từng giai điệu, tay bật nhịp và chân di di. Yêu cách cô ấy sống hết mình với đam mê và chỉ đam mê thôi! Những khoảng như thế anh có thể đứng lặng ở đây cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nét vui tươi trên gương mặt ấy!
- Anh thích em!
- Còn em thích dance! Chỉ dance thôi!
- Anh cũng thích dance…khi dance có em!
- Oh, yeah. Có vẻ rất lãng mạn.
Tùng vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Tựa cằm lên bờ vai thon của Thy. Bản nhạc đổi sang tông nhẹ nhàng đúng lúc, mùi thơm từ tóc Thy khiến Tùng thấy than thương và bình yên quá:
- Thế này mà chưa lãng mạn sao?
- Theo anh thì sao?
Tùng xoay người cô lại, đặt ngón tay lên cằm cô, nâng nhẹ, rồi dịu dàng chạm nhẹ môi vào cánh mũi Thy:
- Em là điều lãng mạn và quyến rũ nhất mà thượng đế ban tặng cho anh đấy! Biết không?
Thy nhìn anh tinh quái, cười cười rồi nhướn chân chạm môi vào môi anh. Nụ hôn trong nhạc, ướt đẫm những xúc cảm không thể nói thành lời. Tiếng nhạc dịu dàng len vào từng ngóc ngách trái tim Tùng, vị ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào môi anh.
….
Tùng nhắm mắt như cố lưu giữ từng khoảnh khắc không còn ở hiện tại ấy. Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh thôi nhưng cảm giác của nó đôi khi ngay cả lúc tỉnh rồi chúng ta vẫn thấy hiện hữu rất rõ, rất thật và rất gần. Cảm giác về Thy là sức sống là tươi vui là ngọt ngào và tràn đầy năng lượng. Hình ảnh cô khi nhảy, gương mặt lấm mồ hôi mà rạng rỡ cười, mãi mãi anh không thể quên.
Tùng đưa mắt về phía Bông Xù đang ngoe ngẩy đuôi. Một bờ tóc đen đang tựa lên mớ long trắng toát. Cô gái nhỏ đang ôm ngang lấy bụng chú chó khó ưa. Nhìn điệu bộ của Bông Xù đủ để biết cô bé ấy là ai. Tùng không có ý định phá tan phút giây bình yên của Nhã Thư. Cô bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tùng vui vì cuối cùng chỗ anh và Bông Xù lại là nơi cô bé tìm đến. Khi cùng cực và ngạt thở đôi khi người ta trở nên rất khốc liệt, tiêu cực. Ít nhất nơi đây cũng đủ khiến anh an tâm chút ít.
5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Mái tóc vẫn im lìm ở vị trí cũ. Nhã Thư hình như hoàn toàn không nhúc nhích. Cô khụy chân dưới sàn bê tông lạnh toát. Váy hoa xòe rộng lấm bẩn để lộ gót chân đỏ ửng. Vòng tay vẫn ôm ghì lấy Bông Xù. Con chó đứng yên không nhúc nhích, mắt nó thi thoảng đảo đảo, chân co lên đẩy đấy vào chân kia.
Hình như có điều gì bất thường!
Tùng bật cửa ào ra. Ngoài trời gió! Gió tạt vào mặt Tùng buốt buốtvậy mà con bé vẫn gan lì trơ trọi ở đấy gần 20 phút đồng hồ.
- Nhã Thư?
…
- Nhã Thư?
- Này, em không sao đấy chứ? Đừng dọa anh!
Tùng xoay người sang phía bên kia, ngồi xuống nhìn cô. Ánh mắt Thư ráo hoảnh đăm đăm nhìn xuống đường không mục đích. Lần này cô không nói chuyện, không tâm sự cũng không thủ thỉ với Bông Xù nữa. Sự im lặng này khiến Tùng bỗng thấy sợ hơn. Đôi mắt vốn trong veo, hồn nhiên hôm nay quánh lại nỗi buồn khôn tả hết. Đáy mắt loang loáng những vệt mây ảm đảm hay nước mắt kết lại. …Tay vẫn ôm chặt Bông Xù như cứu cánh duy nhất.
- Thư, đứng dậy đi em! Vào nhà nào, ngoài này lạnh! Bông Xù cũng phải vào chuồng không sẽ lạnh.
…
- Thư, nhìn anh này! Buông ra đi! Đứng lên! Đứng lên!
Tùng đưa tay chạm khẽ vào bàn tay cô. Lạnh buốt.
- Trời ơi! Đứng lên! Cóng hết tay rồi! Đứng lên!
Thư vẫn không lên tiếng. Hoàn toàn im lặng. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài như rằng mọi lời Tùng nói đều trôi tuột đi.
Tùng cũng không phải tay vừa. Anh đứng dậy. Kéo vai cô, bế thốc dậy, ôm ghì lấy. Nhã Thư bé nhỏ quá! Mỏng manh quá. Lòng Tùng trào lên niềm thương cảm lạ lầm lắm!
- Buông em ra! Em muốn một mình!
Thư mấp máy nhẹ bờ môi đã trắng bợt. Từng chữ chậm chậm như hết hơi.
- Vào nhà rồi nói!
- Buông em ra!
- Đừng cựa quậy nữa xem nào! Vào nhà!
- Buông ra! Buông ra! Buông ra đi!
Hình như Thư đã dùng hết sức để hét lên. Những từ cuối cùng uể oải lắm rồi. Nước mắt bắt đầu rơm rớm rồi giàn dụa. Tùng đặt Thư xuống chiếc ghế bành dài. Thư không ngồi dậy. Cô vòng tay qua chân nằm co lại như đứa bé trong lòng mẹ. Ai đó đã nói với Tùng người ta chỉ nằm vậy khi thấy mọi thứ xung quanh đều đáng sợ và muốn bé nhỏ lại để được an toàn thật sự. Tùng nhìn cô thở dài.
- Một cốc cacao nóng nhé! Nó sẽ làm nước mắt em khô nhanh hơn đấy!
Anh cười nhẹ. Rồi đi vào quầy pha chế. Thư vẫn nằm im lìm không nhúc nhích trong chiếc ghế bành đệm ấm. Nước mắt đã không còn bướng bỉnh chảy vô tội vạ nữa. Vùi đầu trong chiếc gối ôm bỗng có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tùng vừa lúi húi làm cacao thi thoảng lại quay về phía Thư bằng cái nhìn nhiều thương cảm. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cô. Thư ngủ. Đôi mắt nhắm khẽ, nước mắt vẫn ướt trên bờ mi. Có phải trong mơ em vẫn khóc. Nhiều lúc Tùng nghĩ Thư giống mình những ngày ba mẹ ly hôn, những ngày Thy bỏ đi quá. Chỉ có điều anh là con trai và chưa bao giờ là một thiên thần như cô. Vậy mà mọi thứ đã quá kinh khủng rồi. Đi qua tất cả những chuyện này, liệu có bao giờ thế giới này lại mất đi một thiên thần như Thư. Anh khẽ cúi xuống nhìn cô thật chậm. Không! Gương mặt này sinh ra để trở thành thiên thần. Con người này sinh ra để được nâng niu và bảo vệ. Hóa ra ấn tượng đầu tiên của Vũ Huy về cô gái này cũng không hoàn toàn sai. Trước Nhã Thư những lầm tưởng như vậy hoàn toàn có thể hiểu được.
Tùng đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai hờ hững phủ xuống gương mặt Thư. Đột nhiên cô ngồi bật dậy. Tùng hơi xót xa:
- Xin lỗi! Em chắc mấy hôm nay ngủ được ít!
- Gần như không ngủ được anh ạ! Cứ hơi động cựa là lại dậy! Em thấy mệt mỏi quá!
Thư không nhìn Tùng, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những rặng hoa tím co mình trong gió.
- Nào! Một chút cacao nhé! Mắt vẫn còn ướt đấy!
- Vâng!
- Em có muốn tự làm cho mình không? Muốn làm phục vụ ở quán anh là phải biết hết đó
Thư nhìn sang phía Tùng cười hiền. Mắt rân rấn nước.Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy
- Đúng rồi! Đúng rồi! Cho ít cacao thôi để đừng bị đắng gắt!
- Thế này chứ gì ạ?
- Nhiều thêm tí nữa đi! Ít quá lại nhạt!
- Đây thưa sếp!
- Không cho nhiều đường thế đâu nhé!
- Xíu xíu thôi! Cốc của anh thì đừng cho nhé! Anh ghét đường lắm! Rồi mang ra “phục vụ” quan khách nha!
Tùng cười nhìn Thư đặt hai cốc cacao lên chiếc đĩa nhỏ, kệ nệ bê ra theo đúng cách anh dậy:
- Ơ, thẳng lưng, thẳng lưng! Như thế này anh không tuyển đâu!
- Hừ… anh thật khó tính như quỷ
- So sánh thế đấy hả? Đuổi việc luôn giờ!
- Thế là em được nhận rồi đúng hem? Không nhận em là phí lắm đó
Thư đùa lại. Cười. Nụ cười đã vơi bớt những vệt buồn loang trong khóe mắt.
- Sặc. Em cho gì vào cacao của anh thế!
- Ơ, anh không thấy mặn à! Muối đấy!
- Ôi giời ơi! Tôi giết đấy, nàng ơi!
Nói rồi véo tai Thư. Cô cười sặc sụa. Tiếng cười lại lảnh lót, nhí nhảnh và tươi vui. Cô cúi đầu giữ tai mà cười.
- Tha cho em! Tha cho em!
Tùng như khựng lại. Tiếng cười ấy trong và sáng quá! Tiếng cười ấy làm anh nhớ về cô gái ấy! Cô gái của anh nơi mỗi điệu nhảy và cười tưng bừng sau khi hôn anh. Hơi nhắm mắt lại rồi khẽ rướn mắt lên để hình ảnh ấy không còn chập chờn như hiện rõ trước mặt.
- Em về đây! Muộn rồi! em có hẹn với chị Dương!
Thư nhanh chóng trở lại với nỗi đau đong đầy trong đáy mắt. Nhanh như cắt lại quay đi bỏ rơi ánh nhìn chênh vênh dò xét và bất ngờ của Tùng. Đôi mắt Thư chếnh vếnh tìm một điểm tựa vô hình giữa không trung. Mà hình như bất lực.
- Thư này! Cứ làm gì em thấy thoải mái nhất!
Anh tiến sát lại trước mặt cô. Đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái:
- Nếu mệt mỏi quá thì nhớ: “Đặt tay lên tim và nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhớ nhé!
Thư ngẩng mặt nhìn Tùng trong chốc lát khẽ cười!
Chiếc taxi vừa đi khỏi cổng. Thư đứng nép vào một góc đường để thấy chàng trai của cô từ trong nhà đi ra, bước lên xe. Nước mắt chựt muốn rơi ra. Đưa tay lên miệng cắn chặt để thấy mình mạnh mẽ hơn. Rồi nắm chặt tay bước từng bước thật chậm thật chậm về phía căn nhà của mình. Thư sợ điều gì? Sợ chính nơi này sao? Chính chỗ dựa bao nhiêu năm, chính mái âm, chính những điều than thương nhất sao, chính những người cô yêu thương nhất ư? Tim Thư nghẹn lại!
Thư đứng giữa phòng khách. Dương ngồi sẵn trên ghế. Mẹ ngồi đối diện. Họ không nhìn nhau. Khoảng không như đông đặc. Khó thở! Thư thấy nước mắt trào ra. Không cất nổi một bước chân. Đột nhiên nỗi sợ trong cô lại trào dâng. Bật tung quá khứ ư? Đi tìm sự thật ư? Cái cuối cùng còn lại cho cô là gì đây? Có hạnh phúc nào không? Thư rất sợ.
- Không, không được. Đây là gia đình của cô!
Trái tim Thư gào thét, chân lê từng bước về phía bậc cầu thang. Chênh vênh và muốn ngã òa. Nghẹn lại từng tiếng nấc để nói từng từ thật chậm thật khó khăn:
- ĐỂ HÔM KHÁC ĐI Ạ! Hôm nay con hơi mệt!
- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện cần nói hết!
- Chị….
Câu nói của Dương làm Thư khựng lại, bước chân định thêm 1 bậc cầu thang lơ lửng giữa không trung. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Toàn than Thư run rẩy. Tay bám chặt vào thành cầu thang, bám thật chặt.
Trái tim Thư gào thét, chân lê từng bước về phía bậc cầu thang. Chênh vênh và muốn ngã òa. Nghẹn lại từng tiếng nấc để nói từng từ thật chậm thật khó khăn:
- ĐỂ HÔM KHÁC ĐI Ạ! Hôm nay con hơi mệt!
- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện cần nói hết!
- Chị….
Câu nói của Dương làm Thư khựng lại, bước chân định thêm 1 bậc cầu thang lơ lửng giữa không trung. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Toàn than Thư run rẩy. Tay bám chặt vào thành cầu thang, bám thật chặt. Thư nhắm mắt, đầu óc cô trống rỗng quá. Mọi giác quan như đông cứng không buồn cử động. Một thoáng rất tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, ba lại đứng đó cười với cô, cô lại nghe tiếng ai đó gào lên dưới mưa, và hình ảnh về một đôi mắt rất quen, quen lắm vụt qua như gió. Thư rùng mình. Tay nắm chặt vạt áo, bỗng mở to mắt, Thư lừ lừ nhìn những bậc cầu thang trước mặt. Rồi ai cũng phải đi qua những chông chênh của cuộc đời. Bí mật chẳng phải nằm im đợi ta bật nắp khơi dậy sao? Quá khứ! Đau cũng vẫn là quá khứ. Không thể chối cãi.
Dẫu biết vậy, đôi chân Thư vẫn run lẩy bẩy, chậm chạp dằn mạnh từng bước xuống mặt sàn để tin rằng mình đang đi. Là Thật, chẳng phải mơ. Cô ngồi xuống ghế, nhưng không ngước lên. Lẽ ra trong cuộc phán xét này Nhã Thư phải là quan tòa tra hỏi nhưng lúc này mọi thứ như hoàn toàn thay đổi. Cô thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và hoàn toàn bị động. Thư chỉ biết mình đau, đau và mệt mỏi lắm.
- Ngẩng đầu lên!
Thư hơi giật mình, cô đưa đôi mắt to tròn sóng sánh buồn lên nhìn Dương. Mẹ ngồi xích lại gần cô, đột nhiên thấy lòng ấm áp và bình thản hơn.
- Chị nói đi! Em vẫn đang nghe!
- Thứ nhất chuyện của Vũ Huy…
Dương nhìn xoáy vào mắt Thư.
- Đúng, không phủ nhận, anh ấy đã từng chọn cô. Nhưng nên nhớ ở thì hiện tại, anh ấy là của tôi. Giành, cướp hay gì khác không cần biết, chỉ cần biết ở thì hiện tại: Vũ Huy là của tôi!
- Cướp? Hóa ra trên đời này, người ta thích cướp đến vậy.
Nhã Thư không nhìn Thụy Dương, mắt cô mênh mang nỗi buồn sâu lắng, nước mắt ươn ướt, không vụt trào mà mọng lại nơi đáy mắt.
- Đúng rồi, dẫu anh ấy sinh ra có dành cho tôi hay không, dẫu định mệnh có phủi tay trước tình yêu của tôi. Nếu đã muốn, đã yêu thì tôi, bằng mọi cách cướp lấy, giành lấy, để người đó phải là của tôi.
- … Ừ!
Thư vẫn vậy, lặng lẽ cười thật buồn
- Còn chuyện của Ba…
Thụy Dương ngừng lại, nén cả một khối khổng lồ nặng trịch bên trong. Đảo mắt nhìn lên những bậc cầu thang nơi chính giữa, ba vẫn thường từ đó bước xuống, ôm hai đứa con gái mỗi khi đi học về. Và cô vẫn hay vòng tay để ôm ba được nhiều hơn đứa con gái đáng ghét kia.
- Chuyện của Ba…
Thụy Dương vẫn ấp úng, không thể bứt ra thành lời.
- Thôi hôm nay mệt rồi!Lên nhà ngủ đi. Mai nói.
Ba mẹ đứng lên, nói bằng giọng mệt mỏi. Bà đứng lên, toan bước về phía cầu thang, quay lưng lại phía hai cô con gái, dằn từng tiếng đầy mệt mỏi
- Hai đứa đi ngủ, đây là lệnh.
- Không….
Bà mẹ ngạc nhiên đến đỗi giật mình khi nghe giọng Nhã Thư cất lên. Nãy giờ sự im lặng và ánh nhìn mệt mỏi đến xót xa của cô khiến bà cảm nhận được nỗi đau rất dày trong cô. Nhưng lúc này, bà chợt thấy mình kém cỏi quá. Tưởng đã hiểu hóa ra không hiểu nổi. Bà quay về phía Nhã Thư. Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Thụy Dương. Cái nhìn ấy như xoắn vào khoảng không đóng băng giữa họ. Không khí trong nhà vốn căng thăng giờ đây gần như rát bỏng . Nhã Thư vẫn nhìn xoáy vễ phía cô chị gái của mình, bằng ánh nhìn đầy quyết tâm lạ lẫm.
- Con muốn biết sự thật…
- Ừ, sự thật!
Thụy Dương đứng dậy, cười khẩy.
- ừ, sự thật là tao đã dành lấy ba mày, đạp lên tất cả để có được yêu thương của ba. Sự thật là tao đã không ít lần hại mày tơi tả. Và sự thật là tao… giết chết ba mày. Chính tao… Đủ chưa? Là sự thật được chưa? Thỏa mãn chứ!
Thụy Dương nói ở âm độ cao. Những âm thanh như dùi xoắn xuyên thẳng vào đầu óc Nhã Thư, như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim cô rồi. Nhã Thư hoàn toàn không biết và cũng chẳng ai biết trái tim kia cũng đang bị vò nát. Khóe mắt Dương giật mạnh, vàng tai đỏ au, bàn tay cô nắm chặt như kìm nén mọi dây thần kinh cảm xúc trong mình.
- Sợ chứ gì? Muốn biết sự thật nữa không? Muốn không?
Bốp…
Năm ngón tay run rẩy buông thõng. Trên bờ má kia hằn in 5 vệt dài đỏ ửng. Tiếng cười vang lên, khô khốc, đứt đoạn, nhưng vẫn kiên trì vang lên, hoàn toàn khô khốc.
- Đánh hay lắm, đánh nữa đi. Đánh chết tao đi mà giành lại những thứ của mày. Hận lắm hả. Thù lắm hả? Giết tao đi!
Nhã Thư lại vung tay lên bằng tất cả nỗi đau và sự căm hờn. THụy Dương vẫn giương mắt nhìn, cười cợt và thờ ơ. Thư chầm chậm nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt cô đã luôn nhìn bằng tất cả yêu thương dịu dàng và tự nhiên nhất. Gương mặt kia cô đã luôn thèm vuốt vuốt má ngày còn bé cho đến tận hôm qua vẫn vậy… Vậy mà đôi má đó lúc này buốt đỏ vì chính bàn tay cô. Thư thấy tim mình lúc này hình như không đập đượ