--> Cướp anh từ tay định mệnh - game1s.com
The Soda Pop

Cướp anh từ tay định mệnh

bước chậm ra ngoài cửa. Gió ngả nghiêng hay dáng đi của anh nhiều nỗi niềm? Chính Nhã Thư cũng không biết nữa!
- Cậu không sao chứ? Tại tớ! Tại tớ là tớ sai! Là tớ sai!
Tay Thư vừa di di nơi vết thương trên miệng Huy vừa khóc. Nước mắt làm ướt đẫm má, ướt cổ và giàn dụa cả tay cô. Vũ Huy nhìn Thư hồi lâu, thở dài ôm nhẹ cô vào lòng:
- Đừng có ngốc vậy được không? Đừng có tốt với tớ vậy! Không đáng đâu! Cũng đừng hành hạ bản thân như thế! Tớ sẽ đau lòng lắm! Ai cũng đau lòng cả? Cậu có làm sao tớ sẽ chẳng thể tha thứ cho mình đâu!
Nhã Thư vẫn khóc. Nước mắt ướt cả cánh tay Huy. Cái nóng ấm của nước mắt chạm vào da thịt, chạm cả vào tim anh. Sự ân hận trong anh chưa bao giờ chất đầy như bây giờ. Tùng nói đúng! Tất cả là tại anh, lỗi của anh! Tất cả bởi sự trẻ con, hồ đồ vớ vẩn của anh đã biến Thư thành thế này! Anh vẫn dặn mình phải có trách nhiệm với Dương, phải chăm sóc cô ấy, vậy mà Nhã Thư anh lại không hề làm được.
- Nào! Đứng lên! Bọn mình nói chuyện! Đứng lên nào!
- Không!
Vũ Huy dịu dàng nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Thư, vẻ trong veo vẫn ở đấy, sự thánh thiện vẫn ở đấy, bề ngoài có thay đổi thì Huy vẫn tin vào điều đó không hề mất.
- Sao vậy?
- …Ôm em thêm một chút nữa… chỉ một chút nữa thôi! Được không
- Tớ…
- Một chút thôi! Một chút em sẽ trả anh về với chị Dương! Một chút thôi!
Ánh mắt Nhã Thư như cầu cứu, như đứa bé bơ vơ xòe bàn tay mong lắm ai đó nắm lấy tay nó, cho nó một điểm tựa. Ánh mắt nhuốn buồn, sâu thẳm chênh vênh quá. Huy siết tay ôm chặt hơn một chút!
- Ừ! Được rồi ! Anh vẫn ở đây! Đừng khóc nữa.
Mắt Huy nhìn xa xăm về phía cửa quán. Bầu trời u ám gieo vào tim người những vệt buồn không rõ tự đâu. Chính anh trong lúc này cũng không biết làm gì hơn nữa. Là Huy sai! Sai từ đầu! Không thể ngụy biện, không thể đổ lỗi. Hình như trời đang bắt đầu mưa. Những giọt mưa sáng đang bay rải rác chầm chậm chuẩn bị kết thành cơn mưa lớn. Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa liti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay... mắt mở to kinh ngạc … và tim giật thót... Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư… vô định.
Đừng….

Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa liti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay... mắt mở to kinh ngạc … và tim giật thót... Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư… vô định.
Đừng….
Huy buông tay Thư, ào đứng dậy, lao ra cổng. Bóng Thụy Dương xa dần sau cơn mưa.
- Mày vừa làm một cô gái nữa tổn thương đấy!
Tùng ngồi chênh vênh trên chiếc ghế đá ngay cửa vào, không nhìn Huy, nói vọng lại. Huy mải miết nhìn mưa rồi ào ra cửa bỏ mặc tiếng gọi phía sau đầy bất lực của Thư.
- Rồi nhất định anh cũng sẽ phải về bên tôi thôi!
Thư nghĩ thầm khi nhìn dáng Huy lẫn vaò những hạt mưa ngày càng nặng hạt.
Dương ngồi nơi lặng nơi chiếc ghế đá trên bến xe bus không mái che. Cô không chạy nữa. Cũng không muốn chạy nữa. Nước mưa táp thành từng hàng chảy nhòa đi trên mặt cô. Không rõ liệu có chan hoà vị mặn của nước mắt. Bởi nước mắt Dương có bao giờ khóc thành tiếng.

Giọt nước mắt ấy có chăng cũng sẽ không mặn, không chát mà đắng nghét tận trong tim, dấm dứ không vượt qua những vết xước trào ra nổi.
- Nào! Đứng dậy và vào mái hiên kia , được không?
Dương không trả lời, cô cũng không buồn nhìn Huy. Mưa trên mặt Dương thật sụ đã hoà cùng nước mắt.
- Vào đi! Và nghe tớ giải thích được không?
Vũ Huy cầm lấy bàn tay đang trắng bệch ra vì lạnh nhưng cái lạnh phải chăng ủ mầm trong những giọt nước mắt chỉ có thể rơi khi mưa về kia, mới thật sự đáng sợ!

Một phút, hai phút… 5 phút… Mưa… Vẫn mưa… Huy vẫn nhìn Dương đầy câu khẩn, anh thật sự hiểu ai mới là người anh yêu nhất, lo nhất, xót nhất. Nước mưa đang làm buốt lên những vết thương mới cũ trên vai, trên tay, trên lưng người con gái anh yêu. Tim anh cũng run rẩy mệt nhoài.

- Dương à! Xin cậu đấy! Đừng thế này nữa được không?
-…
- Cậu sẽ ốm mất! Vào kia đi!
- Đi đi! Tớ muốn một mình!
- Đừng! Nào vào đi! Đừng làm tớ sợ!
- Tớ muốn một mình
Dương vẫn không nhìn anh, ánh mắt cô vẫn xa xăm bất định nơi những hạt mưa đang xối xả bên con dường dài. Muốn quên đi, muốn vứt bỏ cảm giác có anh trong trái tim mình, cảm giác yêu anh, người con trai trước mặt. Vứt bỏ hết, ném cảm xúc trôi về một miền lãng du không hẹn ước, ném trái tim vào ngăn kéo cất giữ thật sâu không mong ngày trở lại.
- Dương à!
- Tớ muốn một mình!
Huy kéo tay Dương, ôm sát vào ngực mình, vòng tay khít chặt:
- Đừng làm thế! Đừng đuổi tớ đi! Đừng đuổi tớ khỏi cuộc sống và trái tim cậu! Tớ sợ mất cậu lắm! Biết không, đồ bá đạo! Đừng rời xa tớ dù bất cứ lý do gì đi nữa. Vì chỗ của cậu là ở bên cạnh tớ, ngay bên cạnh tớ, trong trái tim tớ, hiểu không?

Dương vẫn không thôi giãy dụa trong tay Huy. Để làm gì chứ? Trước sau gì chẳng phải rời xa, trước sau gì chẳng phải bỏ rơi nhau. Cô mệt rồi! Thật sự mệt rồi! Định mệnh đã không dành cho cô thì cố để làm gì! Cô không còn sức nữa rồi, cô mệt mỏi thật sự. Cuộc đấu này cô thua. Thua thật rồi. Huy cảm nhận được sự ấm nồng của nước mắt thấm vào da thịt, ngay sát tim mình. Anh càng ghì sát vài Dương, cô càng giãy dụa. Huy cuống quýt, đẩy Dương ra, môi anh gắn chặt vào môi cô. Cuống quýt, vội vã cho nụ hôn đầu vụng dại… Mưa ngọt lịm len vào giữa bờ môi họ, chảy nhẹ vào làm tê liệt mọi giác quan. Dương mặc kệ cho mọi cảm xúc trong mình trỗi dậy, tươi mới! Nụ hôn đầu tiên có vị mưa,vị nước mắt và.. vị mùa đông. Nụ hôn đầu tiên để cả cuộc đời này Dương cũng không quên dẫu sau này biết đâu sẽ hối tiếc. Nụ hôn đầu tiên quyện hòa như đã là một, đã thân quen tự bao giờ. Liệu rằng họ thật sự dành cho nhau hay định mệnh trớ trêu đang trêu ngươi những người đang sống? Để sau này mỗi lần nhớ lại, Dương lại khẽ rùng mình đầy nỗi đau không thể nói thành lời.
- Nghe này! Tớ là của cậu! Đừng có mà đánh rơi tớ!
Huy kéo tay Dương đặt lên tim mình nghe những nhịp đập loạn mạnh bởi nụ hôn bất ngờ:
- Cậu cảm nhận được không? Nó đang đập vì cậu đấy và chỉ đập vì cậu mà thôi! Trái tim tớ đã nằm gọn trong tay cậu rồi! Đừng vứt bỏ nó! Được không?
Thụy Dương nhìn sâu vào mắt Huy. Đôi mắt vốn lạnh lùng thờ ơ kia không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa cùng nước mắt. Gật đầu thật khẽ, nụ cười thoáng qua lấp lánh nơi những hạt mưa, tạm quên những âu lo, những khó khăn và thách thức cho những ngày sau.

Bốp… Bốp..
Hai cái tát nóng rát làm khuôn mặt đang trắng bệnh vì mưa đỏ ửng lên. Đôi chân mệt mỏi không trụ vững vì bất ngờ khiến cô chới với ngã xuống sàn, Thụy Dương nheo mắt ngước lên , nuốt nước bọt nhìn xoáy về phía chân cầu thang. Nhã Thư đang đứng lặng nhìn cô, dáng đứng hơi cúi, hai bàn tay đan xen vào nhau trông có vẻ rụt rè, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn Dương không nhiều cảm xúc. Mái tóc ngắn ôm sát mắt khiến đôi mắt Thư có phần sắc và lạnh hơn, cũng che giấu hết những suy nghĩ, nỗi niềm bên trong.
- Nhìn. Chỉ biết nhìn thôi à. Vì ai mà em nó thành thế. Trong thâm tâm mày có bao giờ xem Thư là em không hả?
- Lại là tôi sao?
Giọng Dương nhẹ lẫng, không chống đối, không kháng cự nhưng hình như có hơi có một chút tủi thân lan vào thật nhẹ.
- Quá khứ ấy đến tao cũng không chịu đựng được vậy mà mày đem ra kể lể cho một đứa con gái mỏng manh như Nhã Thư. Tao thừa hiểu tâm địa của mày.
- Mỏng manh ư? Sao tôi không thấy nhỉ?
- Câm miệng! Thế là mày sao? Tao phải bảo vệ chăm sóc mày sao?
Dương khôngtrả lời, mắt cô lơ đãng nhìn về phía Thư, khẽ cười, tự hỏi: Không biết ôm mãi cái vẻ mặt yếu ớt ấy, nó có mệt không?
Đáp lại cái nhìn ấy, là ánh mắt sắc và lạnh của cô em gái hờ. Lòng Dương lạnh tanh, nụ cười trên môi cô đậm hơn một chút.

Dương mò mẫn từng bước chậm chạp mem theo từng bậc cầu thang lên căn phòng thờ ở tầng bốn. Cô mở cửa bước vào, mùi hương khói nồng nồng khiến Dương hơi khó thở. Căn phòng này hầu như thường được đóng kín chỉ 1 năm 1 lần họ mới vào đây thắp hương vào dịp giỗ ba còn bình thường mẹ cô thuê người vào lâu dọn thắp hương mỗi tuần. Dương biết mẹ cô sợ, sự sợ hãi của một người đàn bà đã đang tâm đi qua rất nhiều đau khổ, đã từng độc ác, rất độc ác để đạt được mục đích của mình. Căn phòng phủ lên mình vẻ u ám, tĩnh mịch thường thấy, tiếng gió chạm vào thành cửa sổ đạp nhẹ vào không trung khiến cô khẽ rùng mình.
Nơi này, người đàn bà ấy đã treo cổ tự vẫn.
Cô ngồi xuống trước bàn thờ có bát hương của ba khẽ mỉm cười. Bên cạnh là một bát hương khác, không có ảnh người đã mất. Dương khẽ nhìn bát hương ấy, thở dài.
- Con gái cô đã lớn rồi đấy! Đang ngày ngày tính cách trả thù cho cô đấy!

- Hẳn cô đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không cô? Ngày ấy đến rồi đấy! Cô có muốn vậy không? Có muốn Nhã Thư thành thế này không cô?
- …
- Cháu không đủ tốt để quan tâm con gái cô định làm gì, sẽ thế nào nhưng cháu thề: Sẽ không để nó đụng đến mẹ cháu! Chắc chắn!
Thụy Dương thở hắt, mắt nhìn sâu vào bát hương trước mặt. Vững chãi và cương quyết. Tay nắm chặt trong lòng bàn tay, Dương ngồi lặng như khiêu khích cùng người đã chết.
Có tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng mở cửa chậm… Mắt Thụy Dương xáo động rồi nhanh chóng bình lặng như dòng nước sông đục ngầu sau bão không còn sức để nổi sóng nữa.
- Sao lại ở đây!
- Mẹ chưa ngủ à?
- Chưa. Khó ngủ. Không nên vào đây nhiều.
- Mẹ cũng không nên vào đây. Nơi này khó thở.
Tiếng gió vẫn lồng lộn ngoài ô kính cửa. Khoảng cách giữa mẹ con họ xa vời quá. Thụy Dương bỗng nhìn ra ngoài khoảng trời kia, bỗng nhớ lại những ngày còn là con bé rách rưới, bám lấy mẹ nhặt nhạnh từng thứ rác rưởi người ta vứt đi. Những ngày mẹ con chạy khỏi bọn lưu manh vỉa hè, mưa ướt nhũn người, ôm nhau co ro dưới mái hiên nhà. Những ngày nó nhìn bóng mẹ đứng lặng nơi vỉa hè, rồi lên xe một người đàn ông xa lạ, lướt đi trong đêm, nó ào chạy theo, máu rứt ra trên đôi chân trần nham nhở… Dương chưa từng trách, giận hay hận mẹ bởi trong cô in đậm hình ảnh mẹ cô mắt thâm đen vào những buổi sáng hôm sau, những hôm ê chề vì bị đám đàn bà đến đánh ghen… Tất cả tất cả cho đến trước ngày Thụy Dương bé bỏng ngã ngay trước xe gia đình Nhã Thư và họ bằng lòng tốt bụng của bà chủ đặt chân vào căn nhà này. Một vở kịch, một bức tranh trêu ngươi, cuối cùng họ lại còn duy nhất trong căn nhà này…
- Đừng làm khổ Nhã Thư. Con bé chịu đựng đủ rồi. Chúng ta có tội. Chúng ta phải chuộc tội. Nhưng con bé vô tội và chúng ta mắc nợ nó!

Thụy Dương im lặng, ngước mắt nhìn bà. Trái tim cô nghẹn đau. Người mẹ của cô, người mẹ lanh lợi đến tàn nhẫn, đến độc ác của cô đã trở thành như thế này. Bà không nhìn Dương, lưng bà quay về phía cô, lau nhẹ những vệt bụi, thậm chí không dám nhìn thẳng về phía bàn thờ. Một niềm thương cảm sâu sắc chạm khắc vào tim Dương.
- Vâng
Dương nói khẽ, gió ngoài kia vẫn lạn lùng thổi. Bên trong căn phòng đầy ám ảnh ấy, hai mẹ con họ không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Giữa họ hình như có tầng tầng lớp lớp những khó khăn, những trở ngại để có thể nhìn thẳng vào măt nhau.

Tùng ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa quen thuộc, điếu thuốc còn quá nửa trên tay. Anh vốn không hay hút thuốc trừ những lúc trong lòng ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ phức hợp như mớ bong bóng chưa kịp bay lên đã vướng dây vào nhau hỗn độn vô cùng. Khói thuốc lá càng khiến dáng ngồi của Tùng não nề hơn bao giờ hết. Bông Xù nằm bên khẽ nhích mình, ngoe nguẩy chỉ cần thế thôi cũng đủ biết ai đang mở cửa bước vào. Tùng đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi dài rồi dụi xuống chiếc gạt tàn, không ngước lên:
- Em không biết là anh cũng biết hút thuốc đấy?
Giọng nói thỏ thẻ trong veo của Thư như chạm vào tim Tùng, đau điếng. Tùng đã ước khi anh nhìn lên trước mắt anh vẫn là Nhã Thư trong veo của hôm kia, hôm kia nữa. Đúng, bề ngoài không quan trọng, không phải vì bề ngoài ấy mà Tùng ghét bỏ hay chán ngán với Thư, chỉ là nhìn hình ảnh cô lúc này Tùng thấy đau lòng quá, đau lòng như chính anh là tội đồ, chẳng thể bảo vệ nổi trái tim đang oằn mình lên vì đau đớn của Thư.
- Em không đi học à? Hôm nay là thứ 2 rồi!
- Em muốn bỏ học.
Chiếc gạt tàn trên bàn bị đẩy mạnh, sóng sánh như muốn rơi xuống đất. Tùng hít thở một hơi dài, ngước mắt nhìn Thư rồi bỗng rất nhanh quay mặt đi, bằng một giọng rất bình thản:
- Ừ, đó là quyết định của em, nếu là quyết định của em rồi thì chắc anh cũng không thể can dự. Nhưng anh chỉ nhắc rằng, cuối cùng em cũng đã 18, em chưa kịp trưởng thành cũng buộc phải trưởng thành. Đừng biến mình thành một con rối để những sóng gió của cuộc đời giật dây. Nếu thế thì xã hội này không chứa hết được những con rối đâu.
Tùng đứng lên đi vào quầy pha chế, khó chịu vì cái màu đen úa buồn trên bộ quần áo của Thư.
- Anh…
- …
- Anh vẫn giận em chuyện hôm qua à? Xin lỗi lúc đó em cuống quá! Hoàn toàn không có ý đó đâu!
- Không giận! Giận thì hôm nay em đã không thể đứng ở đây rồi! Anh không xốc nổi như Vũ Huy nhưng một khi đã giận thì…
Một vài vị khách ghé quán làm đứt đoạn câu chuyện của hai người. Những lần bê đồ cho khách từ tay anh, Thư có lén lút đưa mắt nhìn anh. Nhưng hoàn toàn không nhận được cái nhìn đáp trả. Gương mắt xám xit của anh khiến cô cảm thấy mệt mỏi quá. Ngày nào cô cũng muốn ghé nơi đây vì ở đây cô thấy được bình yên nhất. Không hận thù, không có những người cô vì yêu thương mà buộc phải căm ghét, không có không khí nặng nề, u ám trong căn nhà của cô, cũng không phải lớp học mà một phút nào đó cô sẽ phải vô tình lướt qua Thụy Dương và Vũ Huy. Vậy mà hôm nay không khí ở đây cũng như muốn chống lại cô. Thư thấy ngột ngạt đến khó thở.
Nhã Thư vừa lê từng bước chầm chậm vừa nghĩ ngợi vơ vẩn đến khuôn mặt Tùng từ sáng giờ.
- Cheng…
Ly café hắt mạnh vào vạt áo sơ mi trắng phía sau áo vest của đối phương,chiếc ly vỡ toang dưới đất, những mảnh thủy tinh sắc cứa.
Chiếc khăn tay đáp xuống đầu Thư, phủ xuống mặt… Thư bất động. Cô vẫn ngồi im trước đống đổ vỡ và chân chàng trai nọ. Không ngước lên:
- Lau giày!
Mệnh lệnh đưa ra vỏn vẹn chỉ có hai chữ. Thư trợn mắt nhìn, ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng nói lạnh lùng đến phát sợ kia. Một gương mặt đẹp, những đường nét như sự sắp xếp hoàn hảo của tạo hóa. Chỉ có điều nó lạnh, lạnh và xấc... Hắn không nhìn Thư mà nhìn thẳng về phía Tùng, ánh nhìn không lộ vẻ tức giận mà hoàn toàn cười cợt. Rồi lướt qua bắt gặp cái ngước lên đầy bất ngờ của Thư:
- Cô điếc đấy à?
Nhã Thư vội cuối xuống lau những vệt café loang trên đôi giày có vẻ đắt tiền. Rồi vươn lên, định lau nhẹ mấy giọt café đang bám lại trên chiếc áo sơ mi trắng.
Bốp....
Nhã Thư ngã xoãi ra sàn nhà bởi bàn tay bạo lực vừa đẩy mạnh vai cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên đầy tức tối:
- Ai cho phép cô đụng vào tôi!
Thư vùng dậy, đưa đôi mắt giận dữ nhìn lão oan gia vừa bước vào quán. Trần đời chưa từng gặp ai ngạo mạn và đáng khinh như hắn. Cô ngồi dậy, định bụng lau dọn xong sẽ ra về. Hôm nay với cô quá đủ rồi. Cô cũng chẳng quen đụng độ với người lạ, nhất là trong quán của Tùng.
- Nhã Thư, để đấy!
Tùng đứng trước mặt Thư, ngăn cô lại.
- Đứng lên, đừng để đứt tay!
Anh dịu dàng đẩy cô ra phía sau anh, mấy vị khách hiếu kì đã vây xung quanh họ.
- Không ngờ “ ông chủ” Hoàng Tùng lại có một cô nhân viên hậu đậu như vậy!
Hắn lách nhẹ qua phía vai Tùng, đưa tay nhấc nhẹ chiếc cằm nhỏ của Thư lên:
- Có vẻ xinh đẹp! Chà! Có vẻ quán này có duyên với toàn mỹ nhân nhỉ?
Tùng hất mạnh tay hắn ra về phía trước.
- Anh đến đây làm gì?
- Thăm, chơi và uống cà phê. Được chứ!
Hắn cười, nụ cười hả hê và đầy ngạo mạn.
- Bây giờ chúng tôi đóng cửa, mời anh đi đi cho.
- Chà! Vì một đứa con gái mà bỏ nhà đi, vì một đứa con gái mà quên cả tình máu mủ, thì giờ đóng cửa vì gái cũng có lạ đâu! Nhỉ?
- Anh câm miệng cho tôi!
- Sao tao phải câm miệng. Mày trốn đủ rồi đấy! Cưng ạ! Cuộc sống đúng nghĩa của mày là chui rúc trong cái quán chưa đấy 30 mét vuông này đấy hả?
Hội Bố đời đã có mặt hết bên ngoài quán chỉ trừ Huy. Tiến đưa mắt ra hiệu cho Tùng giữ bình tĩnh. Anh thở hắt, quay lại nhìn Thư rồi lạnh lùng:
- Cuộc đời của tôi tôi tự lựa chọn. Sống như thế nào cũng là quyền của tôi. Anh có thể trở thành “chó săn” còn tôi thì không! Chào!
Nói rồi Tùng kéo tay Thư ào ra khỏi quán. Mặc bọn Bố Đời xử lý tiếp. Thư ngước lại nhìn “hắn” lòng đầy thắc mắc và nghi ngại. Hắn đáp lại cái nhìn của cô bằng một ánh mắt lạnh tanh đầy vẻ cười cợt, ngạo mạn.

Thư thu tay nhét vào bao áo khoác cho khỏi lạnh. Gió xốc lên làm mớ tóc ngắn rối tung. Thư thấy cổ và gáy hơi lạnh, cảm giác này vẫn chưa đủ để thân quen. Thư buông tay sờ qua gáy những mong tìm lại chút tóc mây bay bay đã từng gắn bó. Bỗng một nỗi buồn rất nhẹ chạm khẽ vào tim. Thư ngẩn ngơ nhấc tay ra khỏi gáy để cảm nhận gió đang vờn nhẹ trên da thịt mình. Trong cô mọi thứ mông lung quá, mơ hồ quá, Thư không cố định được suy nghĩ của mình bằng một sợi dây diều nào hết.
- Bỏ tay vào tay áo anh ấy!
- Em không lạnh mà!
- Xin lỗi
- Vì chuyện gì ạ!
- Vì kéo em đi giữa trời lạnh thế này! Không khăn, không bao tay!
- À, ở nhà cũng ngột ngạt mà anh!
- Ừ! Thế thì đi dạo chút!
Không ai nói thêm điều gì nữa! Khoảng không níu lại bởi tiếng phành phạch đến vô duyên của chiếc vespa cổ. Cơn gió đông xao mình mạnh mẽ hơn tạt qua, Thư vòng tay, chầm chậm đưa vào bao áo Tùng. Hoàn toàn tự nhiên. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng cảm giác của giây phút ấy thì còn mãi cho đến tận sau. Tùng thấy tim mình như bị ai đó mở tung cánh cửa nhỏ để gió bên ngoài tràn vào, mênh mang, mềm mềm và ngọt ngào đến lạ. Bàn tay Thư hờ hững trong bao áo như kéo hai người lại gần nhau hơn. Lưng anh như cảm nhận được thật nồng thật ấm hơi thở nhẹ của cô gái phía sau lưng. Tùng mím môi, thở hắt, đôi mắt anh xa xăm thoáng nhẹ chút suy tư không rõ rệt.
Không khí ở ngoại ô dễ chịu hơn hẳn. Tùng dừng xe bên vệ đường lặng nhìn về xa xăm. Nơi cuối chiều vàng vọt. Bầu trời xanh xao đến ảm đạm vì những cuộn mây chẳng buồn nhúc nhích. Chỉ có gió vẫn nghịch ngợm và đầy sức sống như mọi khi. Gió mang mùi đất và cỏ lồng vào khoảng không ít người qua lại. Những bông lau trắng trắng, bông bông nhẹ nhàng lả lướt trong gió. Có cảm giác mọi thứ ở đây đều bình yên đến lạ. Tùng đưa mắt nhìn Thư, đang ngồi bệt xuống vệ đường. Tay mân mê những bông lau nơi vệ đường. Đôi mắt trong veo ấy lại như bừng lên với niềm hạnh phúc giản dị là đùa nghịch cùng lau rồi hí hoáy viết linh tinh ra đường những dòng chữ vô nghĩa, dở hơi. Mặt cô thoáng cười vì những ý nghĩ gì Tùng không hiểu hết nhưng anh biết nó cũng ngô nghê và ngờ nghệch lắm như con người hồn nhiên quen được bao bọc của Thư. Anh nhớ lắm mái tóc dài cài nơ hồng của cô, nhớ ba lô thú phập phồng trên vai và cả tiếng hát trong veo lí lắc của cô.
- Em đang nghĩ gì mà vui thế?
Tùng ngồi xuống bên cạnh Thư, đất bám vào quần nghe mát rượi. Mùi đồng nội thơm nồng lẫn vào gió phả vào phập phồng cánh mũi thấy tâm hồn tươi mát và nhẹ nhõm hơn thật nhiều. Thư quay lại nhìn Tùng, cười toe:
- Em đang nghĩ dung cỏ lau làm nhà, em sống giữa đồng lau kia. Giống công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến. Khỏi phải lo nghĩ.
- Thì hoàng tử đây thôi? Đợi chờ để làm gì nữa!
- Anh thôi đi! Hoàng tử của em cưỡi bạch mã. Anh đi cái xe vừa xấu vừa kêu phành phạch! Xí
- Ờ thôi! Không thèm làm Hoàng tử nữa. Anh làm vệ sĩ cho công chúa cũng được .
- Anh biết con trai ở cạnh công chúa ngày xưa gọi là gì ko? Công Công! Haha
Thư cười rạng rỡ. Gió tạt qua làm những sợi tóc ngắn vương lại trên má làm nụ cười của cô thật tươi mới. Chiều buông nhẹ , la cà trên những vạt gió mỏng. Cô gái trước mặt anh hôm nay lạ lắm khác lắm nhưng cũng thân quen lắm. Tùng đưa tay định vuốt nhẹ những sợ tóc rối bù của Thư rồi như bối rối muốn rụt tay lại. Không lần này thì không. Tay anh đã nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, đột nhiên nghịch tung để mớ tóc ngăn tung lên trong gió. Rồi khoái chí cười. Thư quay lại nhìn anh cũng bật nở nụ cười khanh khách. Tiếng cười của họ chênh vênh trên đồng cỏ lau vương nhẹ mùi đồng nội nhạt nhòa mà bình yên đến lạ.

Lớp học im phăng phắc trong giờ học của cô chủ nhiệm khó tính. Mấy cái triết lý văn chương “vớ vẩn” Vũ Huy chẳng thế cho vào đầu tí nào. Ngán ngẩm quay sang Thụy Dương vẫn cúi mặt xuống bàn, túm tóc đuôi gà ương bướng vẫn như đùa nghịch với Huy. Huy đá nhẹ chân Dương. Không nhúc nhích. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay. Dương vẫn lặng thinh như không. Tức chí cậu giật giật tóc cô. Dương quay lại, khó chịu lườm Huy, Huy đáp trả bằng cái bĩu môi dài cả tỉ năm. Rồi hoàn toàn dửng dưng Dương lại cúi xuống mặt bàn yêu quý của cô.
- Ơ cái cậu này!
Huy thốt lên nhè nhẹ rồi đẩy đẩy mẩu giấy về phía Dương. Sự im lặng của Dương khiến cậu bực mình lắm:
- THỤY DƯƠNG! MUỐN CHẾT HẢ?
Hơi nâng cao volume giọng một chút nhưng Huy đâu biết rằng đã to quá mức cần thiết. Người ngẩng lên không phải là Thụy Dương mà là hơn 40 cái đầu trong lớp. Cả lũ đang nhìn Huy với ánh nhìn đầy e dè, cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm sẽ nghiền chết cậu cho mà xem. Huy lè lưỡi nhận ra tai hại từ cái miệng vốn ăn to nói lớn của mình, nhưng biết thừa đã muộn. Cậu ngẩng mặt lên giơ tay lên đầu, lè lưỡi với mấy đứa trong lớp đang nhìn nó ngơ ngác.
- Vũ Huy! Đứng lên
- Dạ! À, lại đứng à cô!
- Lên bảng úp mặt vào tường cho tôi!
- Ôi cô ơi! Đừng! Em có phải học sinh cấp 1 đâu cô!
- Anh còn mè nheo à? Tôi là giáo viên hay anh đây?
- Dạ! Cô ạ! Có cho em cũng chả làm giáo viên đâu! Mệt não lắm ạ!
- Anh đang đùa với tôi trong giờ của đấy hả?
- Không ạ! Em đang gọi Thụy Dương thôi cô! Có sao đâu ạ!
- Đây là nơi để các cô cậu hẹn hò tụ tập yêu đương đó hả?
- Nhà trường là nơi học sinh giao lưu học hỏi mà cô! Phải giao lưu mới học hỏi được chứ ạ!
- Ra ngoài! Cút ra khỏi lớp tôi!
- Em phải ra thật à cô! Hic
- Cút…
- Vâng ạ! Hì.
Nói rồi Vũ Huy cúi xuống, nhét quả bóng rổ nhìn dưới gầm bàn vào ba lô, nhân tiện sát lại gần Thụy Dương:
- Không định về à? Định ở đây tu luyện thành chín quả với bà cô già này à?
- Vũ Huy, anh còn làm gì đấy hả? Không được lôi kéo Thụy Dương
- Em không lôi kéo thì bạn ấy cũng tình nguyện theo em thôi cô.
Vũ Huy nhìn cô, vẻ mặt rất đáng thương. Cả lũ học sinh ồ lên vì màn thể hiện tình cảm có phần lộ liễu.
- Thụy Dương không bao giờ bỏ học cả! Vì cậu hay vì bất kì ai! Thế nên cậu đừng lôi kéo con bé vào đường hư hỏng. Đừng biến học sinh lớp tôi thành người giống như cậu.
- Ồ vâng! Tùy cô ! Và… tùy bạn ấy!
Cụm từ “ Giống như cậu” thật sự khiến Vũ Huy gần như phát điên lên được. Cậu đứng phắt dậy, đẩy ghế khoác ba lô lên vai đi ra cửa, măt vẫn bừng bừng tức giận. Không ngước lại nhìn Huy lấy một lần.
- Nào chúng ta quay lại bài học! Cô hy vọng các em hiểu Vũ Huy chỉ là học sinh do ban giám hiêu gửi học nhờ lớp mình nửa năm! Cậu bạn này nay đây mai đó! Gia đình cũng không nền nếp gì nên mong các em đừng học những tính xấu của bạn ấy! Đặc biêt là…
Thụy Dươg vẫn im lặng. Măt cúi thấp xuống bàn nhưng cô hoan toàn có thể cảm nhận cái nhìn sắc lạnh của cô giáo đang hương về phía mình đặc biệt nhấn mạnh. Mặc kệ. Thụy Dương không quan tâm. Đến người gần như quan trọng nhất với cô lúc này cô còn không được phép quan tâm nữa là.
- Này!
Tiếng gọi giật lại khiến Thụy Dương giật mình. Cô vẫn là người về cuối cùng của lớp sau mỗi buổi học.
- Có nghe tớ gọi không hả?
Thụy Dương vẫn hơi khẽ ngoái đầu lại. Huy đứng dựa vào bức tường bên trái cửa lớp, hai chân bắt chéo lên nhau, đúng cái vẻ lãng tử bất cần như ngày đầu tiên anh bước vào lớp. Chỉ có ánh mắt anh không nhìn Dương, lặng lẽ chứ không còn lém lỉnh và nghịch ngợm như mọi khi. Tim Dương xáo động mạnh trước anh, cô nhớ như in khoảnh khắc anh bước vào, đáp chiếc cặp xuống bàn và đặt chân lên ghế, buộc lại dây giày và cười. .. Trong thoáng chốc, Nhã Thư, mẹ, ngôi nhà ấy… mọi toan tính, mọi hận thù, mọi nỗi đau như chưa từng tồn tại, thảng hoặc lướt qua như một cơn gió mỏng chợt đến để rồi bay đi không một vết chân để lại. Trước anh chỉ còn tình yêu, một tình yêu mãnh liệt hơn bất cứ điều gì trên đời… Dương mím môi, nuốt nước bọt, níu tim mình lại trong những nỗi niềm không thể bật ra thành lời. Mệt mỏi. Khó thở.
- Sao ban nãy không đứng lên?
- Không thích!
- Làm tớ bẽ mặt trước lớp! Vui nhỉ?
- Không!
- Thế cậu định thế nào? Định cứ yêu tớ một cách thờ ơ và lãnh đạm thế này à? Có biết nhìn cậu thế này tớ muốn phát điên lên được không?
- ...
- Có chuyện gì thì nói với tớ đi! Cứ im lặng vậy tớ biết thế quái nào được! Chả lý tớ cứ lẽo đẽo theo cậu mà không biết cậu đang nghĩ gì, đang có chuyện gì. Lúc nào cậu cũng im lặng, gọi không thưa, hỏi không đáp, nói thì chẳng bao giờ quá 3 từ. Tớ biết làm gì với cậu đây.
- …
Dương vẫn im lặng. Dương biết, Huy đang giận. Cái tôi của một đứa con trai chưa thật sự trưởng thành có thể đè bẹp mọi thứ. Nhưng Dương biết làm gì hơn! Những lời của mẹ hôm qua chạm đến tim cô, những khó khăn thử thách và nỗi đau làm cô mệt nhoài. Cô muốn bảo vệ mẹ nhưng không muốn làm tổn thương Thư. Cô im lặng và bất lực giữa mối quan hệ mệt mỏi này. Ừ đúng rồi, có nợ phải trả. Món nợ này chẳng phải đã dày vò thân xác và ám ảnh cô bao nhiêu năm qua sao. Dương đưa mắt nhìn lên trời xanh, nơi ấy có ba. Đôi mắt cô mải miết tìm ba thèm được nghe ba nói cô nên bước đi tiếp như thế nào, nên làm gì để vỗ về trái tim mình như ba đã từng. Dương biết dẫu trớ trêu và nghiệt ngã sự ra đi của ba là do cô, hoàn toàn do cô nhưng trái tim ông sẽ không bao giờ hết vì cô mà lo lắng mà suy ngẫm.
- Nói chuyện với tớ đi! Nói đi! Đừng có im lặng thế nữa đi! Tớ ngột ngạt và khó chịu lắm!
Huy ghì lấy hai vai Dương lắc mạnh. Trong Huy lúc này mọi thứ giống như một ảo giác. Có thật là yêu không? Yêu mệt mỏi đến thế này sao? Liệu Dương có thành tâm yêu cậu? Liệu cô có phải là người anh nên yêu. Huy thật sự không điều khiển được những gì đang gào thét trong đầu anh! Lúc nào anh cũng muốn được ở bên, được quan tâm chăm sóc, được kể cho cô nghe về gia đình mình về ông bố già lắm lời của an, kể về cả kế hoạch sẽ sang bên ấy du học mà anh dự định cho cả hai nữa. Nhưng với Dương tất cả như đều không quan trọng, im lặng, im lặng và im lặng. Sự im lặng như bất cần, như giũ bỏ như thờ ơ và lãnh đạm làm tim Huy nghẹn lại. Bao yêu thương là chưa đủ sao? Bao kế hoạch cho tương lai có ý nghĩa gì đây! Khi hiện tại mơ hồ tựa như một áng mây có thể bị gió cuốn đi, biến mất bất cứ lúc nào.
- Tớ muốn nghe cậu nói yêu tớ! Nói to và rõ. Hiểu không?
Huy đã đẩy Thụy Dương sát vào tường, đôi mắt bám riết lấy từng xao động nơi mắt cô. Nhưng không, Dương vẫn hướng mắt ra khoảng trời vô định phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh.
- Nói đi! Được không? Nói với tớ thế đi!
- Không
Từ “Không” lạnh lùng của Dương như chạm khắc vào tim Huy, nó bị bóp lại, thoi thóp đến không đập nổi. Cái lạnh ấy buốt đến mọi giác quan trong anh. Hóa ra tình yêu của anh nó làm anh thấy lạnh thấy khó thở đến thế này sao. Tay Huy vẫn vò chặt tay Dương nơi bức tường đã cũ kĩ ở hành lang lớp học. Ống tay chiêc áo khoác kaki đột nhiên tụt xuống để lộ một phần cánh tay trắng ngần đầy những vết roi mới, còn nhức máu, đỏ ửng lên, như chỉ chờ thêm một chút sức để bung ra. Huy lắp bắp, giọng nhẹ nhàng đến run rẩy:
- Tay cậu… lại làm sao… làm sao đây?
Những từ cuối cùng như nghẹn lại. Anh nhìn gương mặt Dương cảm nhận nỗi đau của cô, cảm nhận nước mắt của cô. Tim rớm ướt, mắt cũng rớm ướt. Chỉ có Dương vẫn không nhúc nhích, cô im lặng và uể oải nhìn ra phía sau anh. Dương tức đến không kìm chế nổi:
- Ai làm? Nói ngay đi!
Tiếng hét của Huy làm Dương khó chịu. Cô quay lại nhìn anh không cảm xúc trong chốc lát rồi giật tay cô khỏi tay anh.
- Không phải việc của cậu!
- Tớ hỏi ai làm? Đừng làm tớ điên lên! Tớ có thể đốt nhà cũng có thể giết người đấy!
- Im đi! Cậu có quyền gì xen vào cuộc sống của người khác! Đây là việc của tớ! Tránh ra!
Huy thở hắt, bàn tay nắm chặt lại cố giữ chút bình tĩnh ít ỏi sau cả năm trời được Tùng sa sả vào đấu. Nhưng vô hiệu. Anh cắn môi đến suýt bật máu.
- Ừ. Ừ. Cuối cùng cậu cũng nói được câu dài hơn 3 chữ. Ừ tớ chả là gì cả? Tớ không có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Cậu có bị đánh chết cũng không phải việc của tớ. Hay rồi! Thế mà tớ tưởng nhầm bọn mình yêu nhau. Hóa ra khiến cậu khó chịu thế! Xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền cậu!
Huy quay lưng, chiếc khăn quàng anh mang thêm cho Dương bỏ lại dưới đất. Trước mắt Huy lúc này mọi thứ như quay cuồng, anh không còn phân biệt được mình phải rẽ trái hay phải, trước hay sau. Mất phương hướng, mất phương hướng thật rồi. Mới hôm qua, hôm kia thôi vẫn là yêu thương vẫn là tất cả thì lúc này rỗng tuếch như chưa từng tồn tại. Tim Huy giật lên từng hồi mạnh. Gió tát vào mặt anh như dặn anh tỉnh lại.
- Khoan đã.
Huy dừng lại. Anh thèm lắm. Thèm được nghe Dương gọi giật anh từ phía sau như thế! Thèm được có cảm giác níu giữ từ cô. Để chắc rằng cô yêu anh rằng anh đã đang và vẫn là một chút gì đó trong cô. Một chút thôi cũng được. Ánh mắt mông lung hoang hoải đến bất cần của cô đã bóp ngạt trái tim anh rồi. Huy im lặng, bờ môi hé mở chút niềm vui khờ dại trông đợi.
- Không yêu! Và chưa từng yêu! Chỉ là muốn giành, giật, cướp khỏi Nhã Thư. Chẳng là gì cả.Chưa từng xem là gì hết! Nên hãy đi đi và xem như chưa có chuyện gì hết.
Tim Huy khựng lại. Mọi thứ trước mặt lại quay vòng vòng, nối đuôinhau quay tít như cố tình truê ngươi. Mặt anh trắng bệch. Bàn tay bóp chặt những ngón tay đang tê lại vì lạnh. Cảm giác tất cả sinh lực sống trong Huy hoàn toàn sụp đổ. Một chiếc lá hiếm hoi của mùa đông bay xuống mũi giày, Huy đưa mắt nhìn màu thời gian kết tủa vàng vọt trên từng gân lá, thấy tim mình như cũng ngừng đập.
- Nói lại đi! Tớ chưa nghe được
Con người ta vẫn thường thế! Có những khoảnh khắc ước rằng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thoáng qua, cho dù có là ác mộng thì hãy cứ là mơ thôi. Để tỉnh dậy nỗi đau còn chăng cũng chỉ là trong tâm tưởng, còn hiện tại vẫn cứ tươi xanh như thế. Nhưng sự im lặng của Dương không khiến Huy lầm tưởng, anh biết hiện tại là đâu và giấc mơ chỉ là điều mong ước của kẻ không dám chấp nhận. Giọng Huy gằn nhẹ, run run:
- Nói lại đi! Tôi bảo nói lại đi!
Huy quay lại nhìn Dương. Chưa bao giờ anh ghét sự im lặng cố hữu ở cô như lúc này. Ánh mắt Huy dò xét trên khuôn mặt trơ lì của Dương. Cô không trốn chạy, Dương nhìn thẳng vào mắt Huy. Họ cứ thế nhìn nhau, nhìn sâu và nhìn chậm. Nhưng liệu trái tim những con người đã yêu nhau bằng từng nhịp đập ấy có hiểu hết những góc khuất của nhau. Không, chính xác là họ có để cho người kia có cơ hội chạm khẽ vào những nỗi niềm ẩn khuất ấy không. Dương thì không, chắc chắn vậy! Ánh mắt cô ráo hoảnh nhìn Huy:
- Cậu chưa từng là gì trong tớ! Chưa từng…
Gió lại lạnh lùng tạt vào khoảng không giữa họ, mông lung và xa vời. Huy mím chặt môi, đưa đôi mắt quặn buồn nhìn người con gái mong manh trước mặt anh. Anh không tin. Không thể tin. Không dám tin… Cô là của anh! Là của anh! Huy không tin trái tim Dương đủ nhẫn tâm chỉ yêu anh vì muốn cướp anh khỏi Thư. Vậy là anh sai sao? Xoay vòng trong những mối quan hệ hỗn tạp của hai chị em họ để rồi cuối cùng không biết rằng mình đang ở đâu trong trái tim người con gái mà mình yêu. Nghi ngờ ư? Không. Huy không hề! Nhưng cố gắng tin và đi tìm lý do ư? Dương đâu cho anh làm việc đó. Huy vẫn nhìn sâu vào mắt Dương, anh tiến lại sát cô, mạnh mẽ đưa tay ôm trọn lấy cô vào lòng:
- Tớ không tin đâu! Nhất định không tin đâu! Tớ sẽ không để cậu bỏ rơi tớ! Lúc này tớ không biết gì hết, chỉ biết tớ yêu cậu. Thế thôi!
Huy siết chặt vòng tay trong sự buông lơi đầy hờ hững của Dương. Tiếng thở dài của cô phả hơi ấm vào má anh.
- Buông ra đi! Tôi không yêu cậu! Đừng làm mất thời gian của nhau nữa! Tôi chơi đủ rồi! Trả lại anh cho cô em gái hờ của tôi đấy!
Tay Huy cứng đơ trên vai Dương rồi buông thõng. Mắt anh xoáy sâu nỗi đau hướng về, mong lắm một thoáng “dối trá” trong mắt cô. Nhưng không, Thụy Dương đã giấu kín đi tất cả trong vẻ ngoài lạnh lùng bất cần cố tạo hay…vốn dĩ chẳng có sự dối trá nào ở đây hết. Huy im lặng. Anh đứng bất động trước cô. Biết làm gì tiếp theo. Huy quay lưng. Đế giày anh dẫm lên chiếc lá ban nãy, vỡ nát. Tiếng vỡ tan ra như chính những cố gắng níu giữ đầy mệt mỏi của Huy. Hết rồi! Hết thật rồi!
…Thụy Dương đứng lặng nhìn dáng người con trai của cô đi về phía gió. Phía gió ấy không có cô, họa chăng chỉ là một người con gái khác. Dương không sợ cô mất anh, dẫu người mà cô đang “xua đuổi” anh đến bên là người con gái anh đã rung động. Nhưng chính thế, Dương hiểu nỗi đau trong anh sẽ chẳng bao giờ vơi, hình ảnh cô trong anh sẽ quyện chặt với nước mắt…Dương không đứng vững nữa. Cô buông mình ngồi bệt xuống bậc thềm lớp học. Trong cô lúc này một sức lực ít ỏi cũng không còn. Hết rồi! Hết thật rồi.
- Thằng ôn kia! Mày muốn chết hả?
Tiếng quát của ông taxi vụt lên bên cạnh không làm Huy lấy lại thăng bằng. Anh vít tay gas như điên trên đường. Không nơi đến, không chốn để về, cơn gió này vô định mất rồi. Huy lừ mắt nhìn ông lái xe, rồi không nói không rằng lại vít tay gas với vận tốc chóng mặt. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hình ảnh Dương hôm ấy.
Gió, bụi đường và xe. Cô gái ấy tóc ngắn bung xòe trong gió. Chiếc áo trắng mỏng manh trong gió, chiếc quần hộp thùng thình, bất cần bước sang đường. Ngày hôm ấy cô gái lạ kì đó đã đi vào lòng anh rồi, chỉ là anh không biết, không hiểu trái tim mình mà thôi. Đó là cô gái thứ 2 sau Trang bước lên xe anh, cô gái có nụ cười bật nở hiếm hoi nhưng tỏa sang. Thụy Dương.
Chiếc xe tải phanh gấp trước mặt. Huy thấy bàn tay Dương nắm trọn tay mình, gần gần lắm. Anh nhướn người lên, đưa bàn tay còn lại, chới với mong chạm vào từng đường nét trên gương mặt luôn lạnh lùng kia… Nhưng không, anh không cố được nữa. Lạnh! Lạnh quá! Bóng Dương xa dần, xa dần… Huy ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào cánh mũi…Và khoảng tối bủa vây anh khiến anh gần như ngột thở…
- Phía trước có nhà một người quen của anh. Lại đó nhé!
Nhã Thư không trả lời. Cô mỉm cười nhìn Tùng. Gió nhẹ lay làm gương mặt kia thêm tươi tắn. Tùng bất giác cũng mỉm cười nhìn cô, thật chậm, thật êm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gáp:
- Mày ơi! Thằng Huy… Vào viện ngay!
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường bê tông khô khốc.

Mùa đông ảm đạm như cố tình ủ buồn vào tâm trạng đang trống rỗng của Dương. Với cô lúc này cuộc sống cũng như chính những chiếc lá vàng dưới đế giày kia. Mỏng manh và có thể vỡ tan bất kì lúc nào. Đôi chân cô run rẩy chạm khẽ trên mặt đường lạnh. Những chiếc xe vụt qua không nghe rõ tiếng còi vút, không nhìn rõ cả những bóng xe. Hóa ra nỗi đau khi nó quá lớn nó sẽ không chỉ tồn tại trong tim nữa, nó hiện hình hiện sắc, dày vò từng nhịp sống của ta. Như chính lúc này đây, cả không gian của Dương trống vắng đến cô quạng, không chút gì của cuộc sống ngoài kia còn thổn thức trong cô, chỉ có màu nước mắt trong veo vô hình chạm vào tim cô, không màu nhưng cảm nhận rất rõ.
- Này! Ở đường này có trạm xăng nào gần đây không cháu gái ơi!
Dương giật mình đưa mắt lại nhìn bác tài xế đang ghé xe vào sát cô, mở kính hỏi đường. Nhìn chậm, chậm, không buồn lên tiếng hay không thể cất lời nữa. Chân cô khụy xuống. Dương thấy mọi thứ quay cuồng, không còn phân biệt nổi nữa.
- Đưa đến bệnh viện và gọi cho người nhà cô ta đi. Chúng ta còn nhiều việc để làm.
- Nhưng…điện thoại con bé hết pin rồi!
- Bác xem thế nào đi! Cháu muốn nghỉ ngơi. Cả mấy tiếng trên máy bay không chợp mắt được tí nào hết!
- Cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn một chút. Chắc sẽ tỉnh nhanh thôi!
- Dính vào gái đen lắm
Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ không có người nhấc máy làm Dương tỉnh giấc. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm cô chói mắt, tiếng nhạc du dương làm tâm hồn cô mong manh chút dễ chịu ít ỏi. Cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, lười biếng nghe tiếng chuông điện thoại cứ thế đổ chuông. Dương xoay mình, đưa chân đá văng chiếc điện thoại có vẻ đăt tiền xuống đất. Đá “nhẹ” nhưng đủ để tiếng ồn không còn làm cô khó chịu. Gương mặt Dương lại trở về vẻ bất cần cố hữu, không buồn nhúc nhích.
Tiếng nhạc tắt ngúm. Có vẻ chủ nhân của căn phòng sang trọng đã về. Dương mặc kệ. Cô kéo chiếc gối trùm lên mặt. Dương chờ đợi cơn thịnh nộ, những màn chửi rủa và đuổi đi. Mặc kệ. Dương chẳng quan tâm. Trái tim cô vẫn im lìm khô khốc thậm chí lười cả đập.
- Tỉnh rồi thì dậy đi!
Giọng chàng trai hơi lạ , khẩu khí có chút gì cũng thờ ơ, lãnh đạm và bất cần như Dương. Hơi nhăn mặt khi nhìn chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, anh nhún vai: Biết ngay mà, đụng đến gái là đen. Anh kiên nhẫn lặp lại:
- Dây đi! Tôi gọi người đưa cô về. Nhanh
Dương vẫn không nhúc nhích. Cô thở dài nghe tiếng bước chân chàng trai lạ đến gần hơn, giọng nói lạnh lại vang lên chậm chậm:
- Này, Cô có dậy không hả? Định ăn vạ đấy hả?
Chàng trai từ từ kéo chiếc gối trên mặt Dương… Những giọt nước từ mái tóc vừa gội rớt xuống má Dương, mát lạnh. Chiếc khăn tắm dài chẳng che hết cơ thể quyến rũ của chàng trai lạ mặt. Dương khẽ lánh mặt sang bên trái, úp má xuống ga giường. Gương mặt hắn cách Dương chỉ vài gang tấc, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào mắt Dương.
- Có sạc điện thoại không?
- Cái gì?
- Tôi hỏi có sạc điện thoại không?
Dương hỏi bằng giọng điệu bất cần sẵn có. Hoàn toàn không quan tâm đến cái thân hình đầy quyến rũ của tên con trai đang tấn công mình. Người ta có thể tự hỏi chàng trai ấy là ai, ở đây đến. Sao mình lại lạc vào đây. Hoặc dạn dĩ hơn, sao mình lại nằm trên giường một chàng trai đẹp thế này nhỉ? Nhưng không! Từ phút Huy quay lưng bước đi là giây phút trái tim cô đã uể oải chẳng buồn đâp. Từ phút dáng Huy lao vút đi nơi cổng trường, không ngước lại, Dương đã chẳng còn thiết tha gì trên đời. Anh bước vào cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng bao nhiêu thì ra đi đau đớn và bão tố bấy nhiêu. Dương ước giá như cô là một con bé con 18 tuổi bình thường, đừng có quá khứ, đừng có tuổi thơ, đừng có nỗi đau và cũng chẳng cần tương lai, Dương sẽ yêu anh bằng tất cả những gì cô có, cô sẽ yêu anh trọn vẹn và đủ đầy hơn bất kì ai. Cô sẽ giằng lấy anh, giật lấy anh, cướp anh từ bất kì ai mặc kệ tất cả, dẫu định mệnh có giáng vào cô những cú tát nảy lửa. Dương không sợ. Nhưng chính những gì đang sống, những nỗi đau của quá khứ lại buộc cô buông tay trong lúc điên cuồng vì yêu anh. Bởi vậy mọi thứ lúc này với Dương đều gần như vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa.
Chàng trai lạ khẽ nhíu mày nhìn cô gái kì lạ đang nằm trên giường. Anh chưa gặp một cô gái nào có đôi mặt bất cần, ráo hoảnh như cô ta nhất là trong tình huống này:
- Không! Dậy! Việc của cô bây giờ là: Biến khỏi đây! Hiểu chứ?
Anh ngước nhìn Dương bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm, cực khó chịu. Nói rồi đứng dậy, tiến lại chiếc máy bàn, nhấn số lễ tân:
- 402, thay toàn bộ ga trải giường, chăn gối và dọn lại phòng cho tôi!
Dương chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy, lôi chiếc ba lô trên bàn khoác lên vai, bước ra cổng không gửi lại thậm chí chỉ là một lời cảm ơn khách sáo.
Tiếng chân Dương đã mất hút, chàng trai lạ vẫn không hiểu mình đang đối mặt với “sinh vật lạ từ đâu rơi xuống”. Miệng anh khẽ nhếch. Một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo.
- Tôi muốn khi tôi trở về mọi thứ trở về như 2 tiếng đồng hồ trước. Đặc biệt, không còn mùi đàn bà! Nhớ kĩ.
- Dạ!
Cô nhân viên dọn phòng đáp lại bằng ánh mắt lấm lét nhìn anh. Chàng trai đóng lại chiếc cúc áo trên cổ tay, rồi đột nhiên chau mày. Anh tiến lại sát cạnh giường chỗ cô nhân viên chuẩn bị lia chiếc máy hút bụi:
- Dừng lại!
Cô nhân viên giật bắn mình vì tiếng hét bàng hoàng.
Mắt anh mở căng, tim đập mạnh, cổ họng đắng … thở hắt.
... Một chiếc vòng cổ... Rất quen!

Dương đứng chênh vênh nới ngã rẽ vào nhà. An Dương là một khu biệt thự khá yên tĩnh với con đường vào rợp cây. Đứng từ góc của cô có thể thấy ngôi nhà mà Thụy Dương đã ở đấy mười bốn năm qua. Ngôi nhà ngày đầu tiên cô bước vào ướt nhoẹt và mệt mỏi . Bao nhiêu năm qua, Dương tự hỏi bước chân vào đây liệu có thật sự là điều đúng đắn và may mắn của cuộc đời cô. Dương mím môi, định quay gót.
- Dương, Thụy Dương…
Dương hờ hững quay lại, từ cổng nhà cô có người đang chạy lại. Không quen. Dương dận chân định bước tiếp.
- Khoan đã!
Dương đưa mắt về phía sau, chàng trai thở mạnh vì vừa chạy vội, hóa ra đã đợi cô trước cửa nhà.
- Anh là ai?
- Tiến! Bố đời! Vũ Huy…
Dương quay hẳn người lại, xoáy mắt vào Tiến. Đôi mắt cô hiểu rằng bên trong cô dự cảm những điều chẳng lành.
- Cô có thể theo tôi vào viện! Vũ Huy đang hôn mê…
Tim Dương khựng lại. Đôi tay cô buông thõng. Đôi chân muốn khụy xuống. Cô gim mình để khỏi ngất xỉu như ban nãy. Sẽ không sao! Sẽ không sao! Cậu ấy sẽ ổn thôi! Sẽ không sao mà! Cậu ấy đã hứa sẽ không rời xa mình, đúng rồi! Vũ Huy không bao giờ nói dối. Cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhất định!
Mùi bệnh viên là Dương khó chịu. Nơi cô đã phải chấp nhận sự ra đi của người mà cô yêu nhất. Những bước chân gấp gáp và vội vã, cô tách ngang đám người đang đợi trước cửa. Nhã Thư đang ngồi khụy xuống ghế, khóc lóc. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Thụy Dương tạt vào góc tường, hơi áp lưng, mắt nhìn hun hút đăm đăm về phía phòng bệnh.
- Chị đi đi! Anh ấy không muốn gặp chị đâu? Chị về đi!
Dương không nhìn Thư, ánh mắt cô hoàn toàn dửng dưng. Thư kích động bám chặt lấy hai cánh tay Dương:
- Chị nói đi! Đừng có giả bộ câm cái kiểu đó nữa. Tất cả là tại chị.
- …
- Từ khi chị bước chân vào nhà tôi đã mẹ tôi mất, bố mất, giờ là Huy. Đồ phù thủy!
- Nhã Thư!
Tiếng hét của Tùng khiến Thư giật mình, cô quay lại nhìn anh trong chốc lát: \
- Đủ rồi đấy! Đây không phải lúc cãi nhau.
Tùng hạ giọng, nhìn sâu vào mắt Thư, cánh tay Thư buông lơi trên vai Dương, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn hôn mê,chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Một người vào thăm thôi và đừng làm ồn.
Nhã Thư dợm bước chắn cửa lại khi thấy Thụy Dương tiến vào. Giọng Dương đanh lại:
- Tránh ra!
Nhã Thư đáp lại bằng cái nhìn ương bướng và ánh mắt đầy thách thức:
- Người vào đó nên là tôi, chứ không phải cô. Vì cô…
- Tránh ra!
Thụy Dương gạt mạnh cánh tay Thư đang nắm lấy vai mình. Cú đẩy bất ngờ khiến Thư ngã nhào ra đất. Cả đám Bố đời bu lại đỡ Thư lên. Cô giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Dương.
- Để Thụy Dương vào!
- Anh….
Nhã Thư quay ngoắt lại nhìn anh, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cô gườm gườm nhìn thẳng về phía Thụy Dương tay đã nắm vào nắm đấm cửa:
- Nếu hôm nay cô bước vào đó, tôi sẽ làm cho cô cả cuộc đời này hối cũng không kịp. Nhớ, cô còn mẹ! Tôi nói được, làm được.
Thụy Dương thấy chân chững lại, tay buông khỏi nắm đấm. Cô nuốt nước bọt thật nhanh thấy cô họng khô khốc… Cô im lặng, đám đông im lặng. Họ nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt hai chị em gái lạ lung. Những chuyện đang xẩy ra vượt ngoài tầm tưởng tượng của họ, những gì hai cô gái nhỏ bé kia từng trải qua cũng không thể lường được. Khoảng không như đông đặc. Cái nhìn của Nhã Thư không chỉ có thách thức, có căm phẫn mà còn đầy tủi thân, đầy ai oán. Ánh mắt cô không nhìn Dương mà xuyên qua cánh tay cô chị, đăm đăm về căn phòng của anh: Huy à! Tớ cần cậu, tớ không thể mất cậu! Đừng bỏ tớ mà đi! Cậu phải ở đó, đợi tớ! Tớ mất quá nhiều rồi, đủ rồi, Huy ạ!
Ánh mắt Dương cũng lướt qua khung cửa sổ hành lang, hun hút nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đen đặc hay chính khoảng đen u ám trong tâm hồn Dương lúc này… Trong cô vụt qua hình ảnh Huy ngày đầu xuất hiện ném phịch chiếc ba lô xuống bên cạnh cô nơi đã rất lâu không ai ngồi. Cô nhớ nụ cười tươi đầy tinh nghịch của cậu, nhớ khi cậu đứng đó dang đôi cánh tay ương bướng đón lấy những đường bóng giận dữ của cô… Nhớ cậu nắm lấy tay cô thổi ấm và nhớ nụ hôn ngọt lịm, chấp chới nới đầu môi, tan ra trong mưa mềm… Huy à! Tim cô gào thét.
Dương bóp chặt tay nơi cánh cửa, bật mở và bước vào, không ngước lại nhìn Thư. Cô mặc kệ! Lúc này, ngay lúc này đây với Dương mọi thứ dường như đều cuốn chặt lại tạo thành những mớ bòng bong không gỡ ra nổi. Cô không biết không hiểu, chỉ lo và sợ. Sợ lắm! Lại cái cảm giác mất anh ấy.
Tùng xót xa nhìn Nhã Thư, anh tiến lại rồi ngồi quỵ xuống, nắm lấy cánh tay cô đang chống dưới đất:
- Mạnh mẽ lên !
Nhã Thư không trả lời, mắt cô vẫn xoáy vào cánh cửa phòng cấp cứu, toàn thân gần như không cử động. Thư mím chặt môi… Cánh tay Tùng giật giật… Một giọt nước mắt nặng và…đắng!
- Thư à! Đứng dậy!
- Tại sao lúc nào cũng là cô ấy hả anh? Tại sao những điều em trân trọng đều dành cho cô ấy, là của cô ấy bị cô ấy giành lấy, cướp đi! Tại sao những người em yêu thương đều vì cô ấy mà rời xa em! Tại sao? Tại sao hả anh?
Thư bấu chặt vào cánh tay Tùng, vết móng tay đỏ ửng, máu như nghẹn lại cả trong tim anh… đóng băng, buốt giá. Ánh mắt cô hoang hoải tìm một điểm tựa trong mắt anh. Tùng không lẩn tránh anh dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô.
- Anh… Em thật sự rất yêu Huy! Tại sao em không có quyền đó!
- Không! Em có quyền chứ? Chỉ là định mệnh trớ trêu và cậu ấy không thuộc về em!
- Không! Của em, là của em. Em là người đến trước, cậu ấy đã chọn em. Đừng để cậu ấy rời xa em. Đừng! Em cần vào đó! Em muốn vào đó!
Tùng giữ chặt Nhã Thư rồi vòng tay ôm chặt cô trong lòng mình. Thư vùng vẫy, ừ thì vùng vẫy. Tùng nhắm mắt giá như tất cả chỉ là mơ. Mơ để đừng đau khổ, đừng trào nước mắt, đừng bi kịch như lúc này. Mơ để cảm giác được ôm cô như thế này trọn vẹn và đủ đầy hơn.
- Anh đưa em về nhà nhé! Em cần nghỉ ngơi!
- Không! Em cần gặp Huy
- Đủ rồi! Em kích động thế đủ rồi!
- Không! Em muốn vào
Tùng buông tay Thư ra. Anh đứng phắt dậy:
- Ừ! Em vào đi! Em vào trong đó đi! Em có nghe bác sĩ bảo 1 người vào đã là quá lắm rồi không? Em nghĩ mình vì cậu ấy à? Hay chỉ biết ích kỉ cá nhân mình! Em vào đi! Rồi vĩnh biệt cậu ấy luôn đi!
Tùng nói không quá to nhưng giọng gay gắt không thường thấy ở anh khiến Thư giật mình. Cô vẫn ngồi phệt dưới sàn, nước mắt lã chã rơi càng lúc càng nhiều.
Tùng thở dài rồi cúi thấp hơn, anh dịu giọng:
- Thôi không khóc nữa. Đứng dậy đi! Về thôi!

Dương kéo chiếc cửa đóng sập lại. Cô đứng yên ngay tại chỗ, nhìn về phía Huy của cô, yếu ớt giữa bao nhiêu là máy móc. Mái tóc bồng bềnh nâu ấm kia, đôi tay rắn chắc kia, đôi chân kia chỗ nào cũng chỉ toàn băng là băng. Dương cắn môi rồi òa khóc. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Khóc bằng tất cả tủi thân, dằn vặt và yêu thương. Dương cứ đứng lặng thế mà khóc. Đưa tay vào miệng cắn chặt, để nước mắt chảy ra không thành tiếng. Dương bước từng bước thật chậm về phía giường Huy. Cô đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét gương mặt anh. Những vệt va chạm sứt sẹo khiến cô lien tưởng đến nỗi đau trên cơ thể mình. Dương thấy tim mình gào lên: “Huy ơi! Giá như tớ có thể đau thay hết những phần này của cậu! Tớ cũng cam lòng. Nhìn thấy cậu như thế này tớ còn đau gấp bội phần. Tớ độc ác lắm! Tớ nhẫn tâm lắm! Cậu đang phạt tớ sao? Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đánh mắng tớ đi! Đủ rồi, hình phạt của cậu đáng sợ quá! Tớ không chịu đựng được đâu! Dậy đi trả lại Vũ Huy lành lặn cho tớ! Trả lại tên bá đạo ấy cho tớ đi! Mở mắt ra! Cậu bảo cậu sẽ ở bên tớ, đi cùng tớ mãi cơ mà, sao chưa gì đã vứt tớ lại một mình rồi! Dậy đi! Đừng độc ác với tớ, nhẫn tâm với tớ thế được không? Huy ơi!”
Dương khóc nấc lên, nước mắt căng tròn như nỗi đau chắt đọng, vỡ òa trên má. Cô ghé sát gần sát má anh, thủ thỉ:
- Dậy đi nào! Dậy đi! Tớ nói rồi đây! Tớ đang nói chuyện với cậu đây mà! Dậy nói chuyện với tớ đi! Tớ hứa sẽ nói nhiều, thật nhiều! Tớ hứa sẽ không ương bướng, cứng đầu nữa. Tớ hứa mà… Huy ơi!Nghe tớ nói không?

Tùng đưa Nhã Thư vào viện với Huy ngay khi trời vừa sáng. Phòng bệnh đặt ở chế độ chăm sóc đặc biệt nên hầu như người nhà rất ít được vào thăm. Dương đứng tựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch. Nhìn cô lúc này như con mèo một mình cun cút.
- Em về ngủ một lát đi!
Dương đưa mắt nhìn Tùng. Nhã Thư cố ý quay mặt sang bên khác không chạm mặt cô.
- Dù thế nào hôm nay tôi cũng sẽ phải ở đây!
Giọng Nhã Thư đanh lại đầy quyết tâm. Thụy Dương mệt mỏi gật khẽ đầu, tránh ra một bên nhường chỗ cho Thư đi vào trong sự bất ngờ của Thư
- Chỉ được thăm 15 phút thôi! Dưới cổng rẽ trái có quán cơm chay cô thích.
Bước chân Nhã Thư khựng lại trong phút chốc. Trái tim cô gái vốn yếu mềm bao lâu nay cố gằn lên với đời trong phút này khẽ xao động.
Tùng nhìn hai cô gái trước mặt. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại. Lòng anh khẽ ấm lại sau bao biến cố đày khắc nghiệt của tạo hóa.
- Anh đưa em về nhé!
- Ừ! Về thôi!
Tùng không đi xe máy họ đón một chiếc taxi rẽ thẳng khu An Dương về nhà. Tùng ngồi sát bên Dương. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy Dương như hôm nay. Nỗi buồn đọng lại trong khóe mắt không còn cái ráo hoảnh đến lạnh lẽo như hôm nào. Gương mặt cô gầy rộc đi vì lo lắng và mất ngủ. Hơi thở hắt nặng nề. Dương đưa tay ấn nút, tấm kính cửa taxi khẽ mở ra. Gió vụt qua len vào mớ tóc ngắn rối bù của cô. Dương đưa tay chới với nắm lấy mái tóc mình. Cô sợ! Rất lâu rồi Dương mới biết sợ. Cô nhớ y nguyên cái cảm giác khi đã tỉnh dậy trên giường bệnh viện, đã nghe tiếng người nói chuyện qua lại nhưng không dám mở mắt ra trong buổi sáng sau tai nạn của ba. Nhắm mắt để mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhắm mắt để không ai có thể nói với cô rằng: Ba của cô đã ra đi mãi mãi. Cho đến khi không kìm được nước mắt trào ra cả bờ mi đang khép chặt. Giọng mẹ cô lạnh lùng vang lên trước khi bỏ ra ngoài:
- Dậy ngay đi!
Phút đấy cô đã không thể lừa dối mình được nữa. Không chỉ ba cô đã ra đi mà chính cô, chính tay cô đã giết chết ông. Đó cũng là lần cuối cùng cô khóc to đến vậy, khóc như một đứa trẻ, không kìm nén,không ngăn lại được. Khóc khi yêu thương không thể trở thành lời ngụy biện cho sự trớ trêu của tạo hóa. Sự lạnh lùng của mẹ như lời kết tội đanh thép, không thể chối cãi được nữa rồi.
Nước mắt Dương lã chã rơi xuống tay mình. Hóa ra chẳng ai có thể vô cảm khi đã sinh ra để làm người, trái tim dẫu méo mó sứt sẹo vì những nỗi đời nghiệt ngã thì vẫn cứ ẩn che những hẫng hụt, những chới với, những hờn giận và cả những yêu thương. Dương muốn hét lên với ông trời rằng cô sợ lắm rồi. Thà đừng đưa họ đến bên cô, bước vào Tim cô, thà rằng cứ để cô sống trên đời này cô đơn và không còn ánh sáng sẽ bớt đau hơn biết chừng nào. Cuộc đời thử thách cô đủ chưa, trái Tim của cô đâu phải sắt hay đá. Cô cũng là người cũng là con người bằng da bằn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6948
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN