Cướp anh từ tay định mệnh
hẳng giữ được em ở lại thôi
Thư khựng lại trong thoáng chốc. Cô cúi đầu không nhìn anh. Tùng chớp nhẹ mắt rồi đứng dậy, ném chiếc khăn lại trên bàn, đi lại chiếc ghế đối diện:
-Thôi! Em làm đi!
…
Tùng lặng lẽ nhìn Nhã Thư. Anh không hiểu cô. Đúng! Đến lúc này vẫn không hiểu. Người con gái kia vì lí do gì mà sẵn sàng hi sinh tất cả để chạy theo một cuộc sống đầy rẫy khó khăn đang đợi cô phía trước. Tùng đã từng nghĩ rằng tình cảm với Vũ Huy chỉ như một cơn gió thoảng qua, chưa đủ thỏa mãn mà buộc phải dừng lại nên cuộn phong bùng nổ. Đã nghĩ rằng vì hận Thụy Dương cướp khỏi tay mình nên mới cố gắng bằng mọi cách có được Huy. Nhưng hình như anh nhầm rồi, nhầm thật rồi. Cái gương mặt xinh đẹp đượm buồn kia, cái gương mặt hốc hác vì lo lắng và mệt mỏi kia có lẽ bởi 1 điều khác. Nhã Thư cũng yêu, yêu mãnh liệt như bất kì ai. Trái tim yếu đuối vụng về giành lấy tình yêu của mình đầy hoảng loạn, chới với. Tùng nhìn cốc cacao trên bàn, đột nhiên thấy thương cô đến lạ.
-Em chắc chắn về quyết định của mình chứ Thư?
Những giọt cacao sóng sánh, run rẩy tung ra trên bàn. Thư im lặng, cúi đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon.
-Anh à! Có thể đừng hỏi em về điều này nữa được không?
-Ừ! Không hỏi thì không hỏi! Thế tìm anh có việc gì không?
-Từ bao giờ em tìm anh phải có chuyện mới được vậy? Em đến đòi lương mấy hôm làm phục vụ đó!
Tùng nhìn cô cười.
-Có lẽ anh sẽ đóng cửa quán!
-Tại sao?
-Anh sẽ về lại căn nhà của mẹ! Hình như chạy trốn thật xa về đến Hà Nội rồi cũng chưa thấy thật sự bình yên. Anh muốn về đó!
-Nhưng…
-Em bước chân vào 1 con đường vất vả hơn còn anh lại lựa chọn một nơi bình yên hơn nữa.Kể ra em mạnh mẽ hơn anh. Anh chỉ giỏi chạy trốn.
Tùng đưa tay khuấy nhẹ chiếc thìa inox trong cốc cacao đang đặt trên bàn. Hình như anh sợ đối diện với Thư lúc này. Nước mắt Thư bắt đầu rơi lã chã, hai bạn tay xiết chặt lấy nhau.
-Em cũng sợ! Rất sợ! Sợ mình đã sai! Sợ mình không đủ sức vượt qua! Sợ mình đã quen được chiều chuộng! Sợ… một ngày Vũ Huy nhớ ra tất cả! Cậu ấy sẽ hận, sẽ căm ghét, sẽ bỏ rơi em. Thật sụ rất sợ!
Tùng vẫn không ngước lên, tay anh khựng lại, không khuấy nữa, tiếng chạm khô khốc vào thành cốc cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng nức nở đau lòng của Thư.
-Nín đi! Không được khóc.
Tùng nói to:
-Em lớn rồi! Không ai bao bọc em mãi được cả! Em quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình! Thấy không? Cả Thụy Dương cũng buông tay để em đến bên Vũ Huy! Nếu sợ, em có thể không làm! Thụy Dương cũng tổn thương nhiều lắm, em biết không? Em tưởng vì sợ em ư? Chỉ vì cô ấy muốn tất cả mọi người không khổ thêm nữa thôi! Nếu sợ, em trả lại vị trí ấy cho Thụy Dương đi! Em làm được không?
-Không! Em nhất định sẽ ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy! Em mặc kệ! Mặc kệ hết!
Nhã Thư đứng bật dậy, đối diện với anh, nước mắt chan hòa trên má. Anh nhìn cô một hồi, trong cái ngưng lặng của thời gian, trong cái cô đọng của không gian. Trong anh lúc này chỉ còn trong veo những giọt nước mắt của cô, cứa vào tim, vỡ òa. Mông lung và hoang hoải đến tận cùng. Anh đưa tay vòng qua vai cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Hơi thở dịu dàng phả nhẹ vào gáy, Tùng “thèm” được bảo vệ, được che chở, được yêu thương người con gái này biết bao nhiêu.
-Ừ! Anh biết! Em sẽ không bỏ cuộc! Vậy thì mạnh mẽ lên! Giữ lấy những gì của mình! Hiểu không?
Tùng thì thầm vào tai Thư, vòng tay anh siết chặt hơn một chút, hơi ấm từ anh hình như khiến Thư bình tâm ít nhiều. Cô tựa đầu vào ngực anh, hơi thở đã thôi hắt mạnh, tiếng nấc nghẹn ngào dịu đi phần nào.
…
-Sau này, nếu có thời gian nhất định em sẽ về nhà hoa thăm anh. Cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua khi em gần như mất đi tất cả.
-Không cần hứa! Hứa rồi không thực hiện được sẽ phải áy náy. Anh không đợi ai cả. Anh chỉ cố đợi xem định mệnh sẽ đưa anh đi về đâu thôi.
Tùng vừa pha lại cho Thư ly cacao nóng khác vừa dịu dàng nói.
-Là sao ạ?
-Trước đây cũng có một người con gái đến đây cũng thích uống cacao nóng, cô ấy dịu dàng như một làn gió cũng mãnh liệt và đam mê lắm, nhất là khi nhảy và… yêu.
-Một chút giống em nhỉ?
Ừ! Anh nhận ra một điều rằng, càng những cô gái yếu đuối và nhạy cảm khi yêu lại càng …theo một nghĩa rất nổi loạn. Hoặc người ta đã quen với hình ảnh dịu dàng thường ngày nên thấy hành động yêu của những cô gái ấy không thể hiểu nổi!
-Rồi chị ấy đi đâu rồi anh?
-Đi theo tiếng gọi của đam mê! Trở thành 1 dancer
-Thế còn tình yêu?
-Cất vào đây này!
Tùng đặt tay lên tim mình.
-Tình yêu còn thuộc về cảm giác nữa, là cảm giác liệu có ở bên nhau được hay không? Bọn anh có cảm giác rằng không thể ở bên nhau được. Đến như một giấc mơ cũng đi như 1 giấc mơ. Anh không ngăn cản cũng không đợi! Anh tin nếu định mệnh thuộc về nhau sẽ cứ là của nhau thôi.Bằng cách này hay cách khác. Còn nếu không…
Tùng đặt cốc cacao xuống bàn, nhìn Thư cười nhẹ.
-Anh cảm giác hộ em xem em với Vũ Huy có ở bên nhau được không kìa?
Tùng cười nhẹ, lườm Thư rồi trầm ngâm.
-Thật ra, ngay từ đầu em đã là người hợp với Huy hơn. Tính nó ưu nhẹ nhàng, dịu dàng. Một thằng con trai bốc đồng và hay hành động theo cá tính như nó… nên…
-Nhưng người anh ấy chọn lại là Thụy Dương?
-Tình yêu có những lí lẽ không ai hiểu được, dù lí lẽ của nó thường dẫn đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và tổn thương, nhóc ạ!
Có tiếng vỗ tay mạnh dần, có tiếng Bông Xù sủa mạnh liên hồi. Hoàng Quân bước vào với gương mặt không thể hiện nhiều tình cảm:
-Chà, cậu em trai tôi dạo này triết lý ghê nhỉ? Có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn còn tư tưởng đàn bà ghê gớm!
Tùng đẩy Thư lùi về sau lưng mình. Anh lên tiếng chậm nhưng rõ ràng:
-Anh đến đây làm gì?
Hoàng Quân bỏ tay vào bao quần, im lặng nhìn Tùng một lát:
-Mày sợ anh hai mày đến mức phải giấu con bé đi sao? Yên tâm, anh hai không giành của mày đâu! Cũng không có nhã hứng.
-Anh về đi! Đừng lảng vảng xung quanh cuộc sống của tôi nữa. Về nói với ba rằng: Tôi sẽ không bao giờ quay về đó đâu.
-Nếu ba muốn bắt mày về đã bắt từ lâu rồi. Chẳng qua người của ba đi khi ba chưa cho phép, hoặc tự tìm đường về hoặc… chết thôi!
-Anh có thể giết tôi, tùy!
-Mày vẫn vậy! Miệng rất khí phách nhưng đến yêu một đứa con gái cũng không dám nói! Mày không sợ ba, sao hết lần này đến lần khác không dám công khai yêu đứa nào hết vậy. Nhóc!
Hoàng Quân cười nhẹ, tiến lại gần cậu em trai, đưa tay nghịch nghịch cổ áo Tùng. Tùng nhìn sâu vào mắt Quân,tay nắm chặt tay Thư ở phía sau nói rất khẽ:
-Bởi vì tôi thà chết cũng không muốn họ bước chân vào thế giới của gia đình mình để rồi cả đời đau khổ như mẹ cả rồi mẹ tôi. Hay anh muốn tôi đem cô ấy giấu kín trong một ngôi nhà và cả đời sống trong cô đơn như cách anh đã làm với Quỳnh Thy.
Tay Quân khựng lại trên cổ áo Tùng, ánh mắt hơi chùng xuống nhưng nhanh như cắt lại ngẩng lên, ngạo nghễ cười:
-Ba sắp về Việt Nam đó! Nếu muốn, có thể trốn đi đâu đó, tùy mày. Nhưng tao nghĩ cũng đến lúc mày phải về rồi! Ba không để mất đứa con ba yêu nhất đâu.
Hoàng Quân quay đi, lừ mắt nhìn Bông Xù rồi bước ra cửa:
-Khoan đã!... Đừng nói gì về Thư, được không?
-Tao chưa tàn nhẫn được như ba đâu!
Nói rồi, anh giơ tay qua đầu, vẫy chào bước tiếp ra cổng. Tùng nhìn theo bóng Quân qua lớp cửa kính. Bỗng thèm được như ngày bé của 10 năm trước vẫn đu tay nơi những cơ bắp cuồn cuồn của anh hai cười như nắc nẻ. Khi đó Tùng mới chỉ 8 tuổi, Quân 16 và bên cạnh họ còn có hai bà mẹ giấu nỗi đau vào tình yêu thương con vô bờ bến. Giờ thì khác, khác quá rồi. Nhã Thư không hiểu hết những gì vừa chứng kiến nhưng cô cảm nhận rõ sự bảo vệ đến tột cùng mà Hoàng Tùng muốn dành cho cô, rất rõ rệt. Nhã Thư nhìn anh trong thoáng chốc, thấy lòng đột nhiên se lại.
-Làm em sợ ư?
Tùng quay lại khi Quân đã đi hẳn, anh dịu dàng chạm tay lên tóc Thư hỏi nhẹ.
-Không! Chỉ là em thấy… À không! Có lẽ em phải vào bệnh viện với Vũ Huy, ngày mai chắc ba anh ấy sẽ đến nhà em!
-Nhanh thế sao?
-Vâng! Vũ Huy cần được đưa sang nước ngoài sớm để điều trị tiếp. Đang hoàn tất thủ tục rồi ạ.
Tùng im lặng một hồi rồi nhìn Thư, cười:
-Để anh đèo em đi.
Nhã Thư và Hoàng Tùng đến bệnh viện khi trời đã chạm tối. Thụy Dương đứng một mình trước cửa phòng bệnh của Huy. Cô dựa lưng vào tường, không khóc chỉ có dáng đứng cô đơn đến tận cùng. Mắt cô hoang hoải nhìn xuống bên dưới hành lang.
Tùng ngồi lọt thỏm trong quầy pha chế, Bông Xù nằm ngay giữa quán. Nó ngước mắt nhìn anh rên ư ử. Quán vẫn treo biển close. Mấy hôm nay không khí ở đây ảm đạm quá. Có lẽ Bông Xù cũng biết thân biết phận chẳng dám kêu to. Cánh cửa mở ra, Bông Xù vẫy đuôi mừng rỡ, liếm liếm vào chân Thư. Cô ngồi xuống xoa nhẹ lên bộ lông mượt của nó rồi đi cũng ngước lên nhìn Tùng chầm chậm. Cái dáng ngồi lặng buồn của anh như xát muối vào trái tim Thư vậy. Cô kéo chiếc ghế cao, ngồi đối diện anh.
-Anh!
-Làm một chút cồn không?
-Cồn? Nướng mực hay nướng cá!
Thư hơi cười nhẹ! Tùng cũng quay lại nhìn cô. Trong tích tắc chạm khẽ vào ánh mắt cười loáng buồn ấy. Anh nhớ chứ, vẫn nhớ ngày hôm ấy con bé dở hơi đến tìm anh đòi cồn trong khi còn chưa biết đến nó đắng hay chát.
-Lại kia đi! Anh pha cho em một cốc cacao.
-Anh để em làm cho. Anh cũng một cốc nhé!
-Thôi! Để anh! Em mệt nhiều rồi!
-Lâu rồi em chưa được pha cacao, nhớ nghề ghê! Có khi sau phải xin anh làm phục vụ lại.
-Chỉ sợ cái quán nay chẳng giữ được em ở lại thôi
Thư khựng lại trong thoáng chốc. Cô cúi đầu không nhìn anh. Tùng chớp nhẹ mắt rồi đứng dậy, ném chiếc khăn lại trên bàn, đi lại chiếc ghế đối diện:
-Thôi! Em làm đi!
…
Tùng lặng lẽ nhìn Nhã Thư. Anh không hiểu cô. Đúng! Đến lúc này vẫn không hiểu. Người con gái kia vì lí do gì mà sẵn sàng hi sinh tất cả để chạy theo một cuộc sống đầy rẫy khó khăn đang đợi cô phía trước. Tùng đã từng nghĩ rằng tình cảm với Vũ Huy chỉ như một cơn gió thoảng qua, chưa đủ thỏa mãn mà buộc phải dừng lại nên cuộn phong bùng nổ. Đã nghĩ rằng vì hận Thụy Dương cướp khỏi tay mình nên mới cố gắng bằng mọi cách có được Huy. Nhưng hình như anh nhầm rồi, nhầm thật rồi. Cái gương mặt xinh đẹp đượm buồn kia, cái gương mặt hốc hác vì lo lắng và mệt mỏi kia có lẽ bởi 1 điều khác. Nhã Thư cũng yêu, yêu mãnh liệt như bất kì ai. Trái tim yếu đuối vụng về giành lấy tình yêu của mình đầy hoảng loạn, chới với. Tùng nhìn cốc cacao trên bàn, đột nhiên thấy thương cô đến lạ.
-Em chắc chắn về quyết định của mình chứ Thư?
Những giọt cacao sóng sánh, run rẩy tung ra trên bàn. Thư im lặng, cúi đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon.
-Anh à! Có thể đừng hỏi em về điều này nữa được không?
-Ừ! Không hỏi thì không hỏi! Thế tìm anh có việc gì không?
-Từ bao giờ em tìm anh phải có chuyện mới được vậy? Em đến đòi lương mấy hôm làm phục vụ đó!
Tùng nhìn cô cười.
-Có lẽ anh sẽ đóng cửa quán!
-Tại sao?
-Anh sẽ về lại căn nhà của mẹ! Hình như chạy trốn thật xa về đến Hà Nội rồi cũng chưa thấy thật sự bình yên. Anh muốn về đó!
-Nhưng…
-Em bước chân vào 1 con đường vất vả hơn còn anh lại lựa chọn một nơi bình yên hơn nữa.Kể ra em mạnh mẽ hơn anh. Anh chỉ giỏi chạy trốn.
Tùng đưa tay khuấy nhẹ chiếc thìa inox trong cốc cacao đang đặt trên bàn. Hình như anh sợ đối diện với Thư lúc này. Nước mắt Thư bắt đầu rơi lã chã, hai bạn tay xiết chặt lấy nhau.
-Em cũng sợ! Rất sợ! Sợ mình đã sai! Sợ mình không đủ sức vượt qua! Sợ mình đã quen được chiều chuộng! Sợ… một ngày Vũ Huy nhớ ra tất cả! Cậu ấy sẽ hận, sẽ căm ghét, sẽ bỏ rơi em. Thật sụ rất sợ!
Tùng vẫn không ngước lên, tay anh khựng lại, không khuấy nữa, tiếng chạm khô khốc vào thành cốc cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng nức nở đau lòng của Thư.
-Nín đi! Không được khóc.
Tùng nói to:
-Em lớn rồi! Không ai bao bọc em mãi được cả! Em quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình! Thấy không? Cả Thụy Dương cũng buông tay để em đến bên Vũ Huy! Nếu sợ, em có thể không làm! Thụy Dương cũng tổn thương nhiều lắm, em biết không? Em tưởng vì sợ em ư? Chỉ vì cô ấy muốn tất cả mọi người không khổ thêm nữa thôi! Nếu sợ, em trả lại vị trí ấy cho Thụy Dương đi! Em làm được không?
-Không! Em nhất định sẽ ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy! Em mặc kệ! Mặc kệ hết!
Nhã Thư đứng bật dậy, đối diện với anh, nước mắt chan hòa trên má. Anh nhìn cô một hồi, trong cái ngưng lặng của thời gian, trong cái cô đọng của không gian. Trong anh lúc này chỉ còn trong veo những giọt nước mắt của cô, cứa vào tim, vỡ òa. Mông lung và hoang hoải đến tận cùng. Anh đưa tay vòng qua vai cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Hơi thở dịu dàng phả nhẹ vào gáy, Tùng “thèm” được bảo vệ, được che chở, được yêu thương người con gái này biết bao nhiêu.
-Ừ! Anh biết! Em sẽ không bỏ cuộc! Vậy thì mạnh mẽ lên! Giữ lấy những gì của mình! Hiểu không?
Tùng thì thầm vào tai Thư, vòng tay anh siết chặt hơn một chút, hơi ấm từ anh hình như khiến Thư bình tâm ít nhiều. Cô tựa đầu vào ngực anh, hơi thở đã thôi hắt mạnh, tiếng nấc nghẹn ngào dịu đi phần nào.
…
-Sau này, nếu có thời gian nhất định em sẽ về nhà hoa thăm anh. Cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua khi em gần như mất đi tất cả.
-Không cần hứa! Hứa rồi không thực hiện được sẽ phải áy náy. Anh không đợi ai cả. Anh chỉ cố đợi xem định mệnh sẽ đưa anh đi về đâu thôi.
Tùng vừa pha lại cho Thư ly cacao nóng khác vừa dịu dàng nói.
-Là sao ạ?
-Trước đây cũng có một người con gái đến đây cũng thích uống cacao nóng, cô ấy dịu dàng như một làn gió cũng mãnh liệt và đam mê lắm, nhất là khi nhảy và… yêu.
-Một chút giống em nhỉ?
Ừ! Anh nhận ra một điều rằng, càng những cô gái yếu đuối và nhạy cảm khi yêu lại càng …theo một nghĩa rất nổi loạn. Hoặc người ta đã quen với hình ảnh dịu dàng thường ngày nên thấy hành động yêu của những cô gái ấy không thể hiểu nổi!
-Rồi chị ấy đi đâu rồi anh?
-Đi theo tiếng gọi của đam mê! Trở thành 1 dancer
-Thế còn tình yêu?
-Cất vào đây này!
Tùng đặt tay lên tim mình.
-Tình yêu còn thuộc về cảm giác nữa, là cảm giác liệu có ở bên nhau được hay không? Bọn anh có cảm giác rằng không thể ở bên nhau được. Đến như một giấc mơ cũng đi như 1 giấc mơ. Anh không ngăn cản cũng không đợi! Anh tin nếu định mệnh thuộc về nhau sẽ cứ là của nhau thôi.Bằng cách này hay cách khác. Còn nếu không…
Tùng đặt cốc cacao xuống bàn, nhìn Thư cười nhẹ.
-Anh cảm giác hộ em xem em với Vũ Huy có ở bên nhau được không kìa?
Tùng cười nhẹ, lườm Thư rồi trầm ngâm.
-Thật ra, ngay từ đầu em đã là người hợp với Huy hơn. Tính nó ưu nhẹ nhàng, dịu dàng. Một thằng con trai bốc đồng và hay hành động theo cá tính như nó… nên…
-Nhưng người anh ấy chọn lại là Thụy Dương?
-Tình yêu có những lí lẽ không ai hiểu được, dù lí lẽ của nó thường dẫn đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và tổn thương, nhóc ạ!
Có tiếng vỗ tay mạnh dần, có tiếng Bông Xù sủa mạnh liên hồi. Hoàng Quân bước vào với gương mặt không thể hiện nhiều tình cảm:
-Chà, cậu em trai tôi dạo này triết lý ghê nhỉ? Có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn còn tư tưởng đàn bà ghê gớm!
Tùng đẩy Thư lùi về sau lưng mình. Anh lên tiếng chậm nhưng rõ ràng:
-Anh đến đây làm gì?
Hoàng Quân bỏ tay vào bao quần, im lặng nhìn Tùng một lát:
-Mày sợ anh hai mày đến mức phải giấu con bé đi sao? Yên tâm, anh hai không giành của mày đâu! Cũng không có nhã hứng.
-Anh về đi! Đừng lảng vảng xung quanh cuộc sống của tôi nữa. Về nói với ba rằng: Tôi sẽ không bao giờ quay về đó đâu.
-Nếu ba muốn bắt mày về đã bắt từ lâu rồi. Chẳng qua người của ba đi khi ba chưa cho phép, hoặc tự tìm đường về hoặc… chết thôi!
-Anh có thể giết tôi, tùy!
-Mày vẫn vậy! Miệng rất khí phách nhưng đến yêu một đứa con gái cũng không dám nói! Mày không sợ ba, sao hết lần này đến lần khác không dám công khai yêu đứa nào hết vậy. Nhóc!
Hoàng Quân cười nhẹ, tiến lại gần cậu em trai, đưa tay nghịch nghịch cổ áo Tùng. Tùng nhìn sâu vào mắt Quân,tay nắm chặt tay Thư ở phía sau nói rất khẽ:
-Bởi vì tôi thà chết cũng không muốn họ bước chân vào thế giới của gia đình mình để rồi cả đời đau khổ như mẹ cả rồi mẹ tôi. Hay anh muốn tôi đem cô ấy giấu kín trong một ngôi nhà và cả đời sống trong cô đơn như cách anh đã làm với Quỳnh Thy.
Tay Quân khựng lại trên cổ áo Tùng, ánh mắt hơi chùng xuống nhưng nhanh như cắt lại ngẩng lên, ngạo nghễ cười:
-Ba sắp về Việt Nam đó! Nếu muốn, có thể trốn đi đâu đó, tùy mày. Nhưng tao nghĩ cũng đến lúc mày phải về rồi! Ba không để mất đứa con ba yêu nhất đâu.
Hoàng Quân quay đi, lừ mắt nhìn Bông Xù rồi bước ra cửa:
-Khoan đã!... Đừng nói gì về Thư, được không?
-Tao chưa tàn nhẫn được như ba đâu!
Nói rồi, anh giơ tay qua đầu, vẫy chào bước tiếp ra cổng. Tùng nhìn theo bóng Quân qua lớp cửa kính. Bỗng thèm được như ngày bé của 10 năm trước vẫn đu tay nơi những cơ bắp cuồn cuồn của anh hai cười như nắc nẻ. Khi đó Tùng mới chỉ 8 tuổi, Quân 16 và bên cạnh họ còn có hai bà mẹ giấu nỗi đau vào tình yêu thương con vô bờ bến. Giờ thì khác, khác quá rồi. Nhã Thư không hiểu hết những gì vừa chứng kiến nhưng cô cảm nhận rõ sự bảo vệ đến tột cùng mà Hoàng Tùng muốn dành cho cô, rất rõ rệt. Nhã Thư nhìn anh trong thoáng chốc, thấy lòng đột nhiên se lại.
-Làm em sợ ư?
Tùng quay lại khi Quân đã đi hẳn, anh dịu dàng chạm tay lên tóc Thư hỏi nhẹ.
-Không! Chỉ là em thấy… À không! Có lẽ em phải vào bệnh viện với Vũ Huy, ngày mai chắc ba anh ấy sẽ đến nhà em!
-Nhanh thế sao?
-Vâng! Vũ Huy cần được đưa sang nước ngoài sớm để điều trị tiếp. Đang hoàn tất thủ tục rồi ạ.
Tùng im lặng một hồi rồi nhìn Thư, cười:
-Để anh đèo
Nhã Thư và Hoàng Tùng đến bệnh viện khi trời đã chạm tối. Thụy Dương đứng một mình trước cửa phòng bệnh của Huy. Cô dựa lưng vào tường, không khóc chỉ có dáng đứng cô đơn đến tận cùng. Mắt cô hoang hoải nhìn xuống bên dưới hành lang.
-Sao chị không vào trong?
Nhã Thư hỏi bằng giọng buồn buồn, không gay gắt cũng không dịu dàng. Cô nhìn thẳng vào Thụy Dương, lòng đột nhiên trào lên một niềm thương cảm ngỡ đã bỏ quên.
-Không biết!
Câu trả lời của Dương khiến cả Tùng và Thư đều ngỡ ngàng. Thư thở dài rồi nói bằng giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều:
-Chị vào trong đi! Chỉ cần đừng nói thật chị là ai. Vì vị trí của chị em đã nhận thay rồi! Việc chăm sóc Huy về sau em cũng sẽ làm thay chị. Cậu ấy…không còn nhớ ai trong chúng ta cả. Dù là em hay chị! Mong chị hãy vì sức khỏe của cậu ấy mà đừng kích động.
-Nhận thay rồi ư? …Vậy cũng tốt!
Thụy Dương không cười cũng không thể hiện cảm xúc gì cả. Ánh mắt vẫn hoang hoải nơi vườn hoa bệnh viện phía tiền sảnh.
-Vậy thì để cậu ấy mất trí lâu thật lâu đi hoặc không bao giờ tỉnh dậy cũng được. Sẽ bớt đau hơn.
Nhã Thư nhìn Thụy Dương, nhìn nét hao gầy trên gương mặt kia, nhìn nỗi đau ẩn sâu trong đáy mắt kia. Nước mắt cô sóng sánh trong bờ mì. Mím chặt môi rồi đột nhiên lên tiếng:
-Chị vào trong đi! Có lẽ trong sâu thẳm trái tim Huy vẫn còn đợi chờ chị! Nếu cậu ấy nhận ra, em sẽ… rời xa!
Nhã Thư buông những lời cuối cùng nặng nề lắm. Lúc này đây chính cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Trái tim động cực trong lồng ngực kia ích kỉ lắm nhưng nhìn Thụy Dương bỗng thấy mọi thứ đóng băng lại, nghe vỡ òa tất cả. Để cho duyên phận và ông trời định đoạt chăng? Thụy Dương ngước lên nhìn Thư. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc , không hận thù cũng chẳng yêu thương có chăng chỉ hoang hoải một nỗi đau dài đến vô cùng.
-Không cần thiết!
Thụy Dương nói rồi cho tay vào bao quần, bước đi, từng bước chậm, rất chậm lướt qua chỗ của Thư và Tùng.
-Thụy Dương…
Tiếng gọi của Thư khiến bước chân cô dừng lại nhưng vẫn không nhìn lại. Mắt vẫn nhìn thẳng về hành lang dài phía trước:
-Xin lỗi…
Âm sắc của lời xin lỗi bung ra cùng như chèn ứ ở cổ họng đã lâu lắm rồi! Thụy Dương thở dài, im lặng rồi tiếp tục những bước đi chênh vênh đến vô cùng. Lòng cô lúc này cũng chênh vênh lắm.
***
-Nào ăn thêm một chút cháo nhé! Tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe. Hôm nay anh Tùng kể về một cô gái thú vị lắm.
Nhã Thư dịu dàng đưa muỗng cháo lên sát miệng Huy, cười tươi rói nhìn anh. Vũ Huy ngoan ngoan cố gắng nuốt từng muỗng cháo, nhìn Thư cười hiền lành. Mỗi ngày Thư đều kể cho anh nghe về mọi người, về những thứ anh đã quên về mấy tháng nay, về trường học về chuyến đi nước ngoài dự định sắp tới của anh . Vũ Huy đã quên tất cả, quên hết những điều anh được biết từ 1 năm lại đây, nghĩa là trong khoảng kí ức của anh không có Thư và cả… Dương.
-Nào! Để tớ mở cửa sổ!
Nhã Thư mở tung rèm cửa, ánh sáng bên ngoài dịu dàng chiếu vào khiến Vũ Huy hơi chớp mắt. Cô ngồi xuống bên anh và bắt đầu hát, môt bài hát tiếng Trung nổi tiếng:
“Chàng là gió , em là hạt cát
Quấn quít nhau phiêu bạt chân trời
Ngàn lời muốn nói cùng người
Men tình ngây ngất muôn lời hát ca
Như hồ điệp bay xa nhẹ bỗng
Quên muộn phiền vào mộng thiên thu
Tình chàng như gió hát ru
Cuốn tung từng chút bụi mù xa xưa
Dặn dò mãi say sưa không dứt
Ý trong tim mãi chúc phúc nhau
Mây trôi từng áng đa sầu
Biển người rộng lớn nơi đâu có chàng
Em bay khắp mê man men gió
Đến phương xa nơi có tình yêu
Kề vai cùng ngắm ráng chiều
Bên nhau quấn quít xây lều hằng mơ”
Vũ Huy lặng nhìn cô say sưa hát, dịu dàng nhìn anh, ánh sáng như rạng rỡ xung quanh cô. Anh khẽ cựa mình đặt nhẹ tay lên tay cô. Mỉm cười nhìn cô…Nước mắt Nhã Thư trong veo rơi xuống tay anh. Vỡ òa.
-Bao giờ thì cậu sẽ nói chuyện với tớ! Tớ cần cậu nói chuyện với tớ! Đừng im lặng nữa được không? Sao cậu im lặng lâu thế! Cậu có chấp nhận tớ không? Phải nói chứ! Hay căm ghét tớ! Nói cho tớ biết với!
-….
-Ừ! Tớ đáng ghét, tớ ích kỷ, nhưng tớ yêu cậu, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Buông tay cậu ra, tớ không làm được, không làm được. Huy à, chỉ cần cậu nói chuyện thôi, chỉ cần cậu khỏe lại thôi, cậu bảo tớ làm gì cũng được. Bảo tớ cút đi cũng được.
Nhã Thư lật đật đứng dậy, ào chạy ra khỏi phòng. Cô đưa tay đẩy mạnh cánh cửa.
-Thư!
Nước mắt Nhã Thư như không chảy được nữa. Mọi thứ như đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Gió từ cửa sổ như cũng không thổi nữa. Nhã Thư đưa tay lên miệng, cắn mạnh vào tay để xem mình liệu có mơ..
Nhã Thư chầm chậm quay lại nhìn Huy. Miệng anh mấp máy:
-Nhã Thư!
Cô ào đến bên anh. Ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên.
-Cậu nói rồi! Nói được rồi! … Không được! Tớ phải đi gọi bác sĩ. Bác sĩ… Đúng rồi
-Khoan đã.
Vũ Huy nói nhẹ. Cậu đưa tay đặt lên mái tóc Thư đang gục trên ngực mình… vuốt nhẹ! Cảm giác này như đã rất thân quen rồi. Lòng Vũ Huy đã mặc định cô gái này là người yêu anh, quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa.
-Khỏe lại rồi! Cậu khỏe lại rồi! Cậu nói được rồi! Cảm ơn… Cảm ơn cậu!
Vũ Huy dịu dàng lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Thư.
-Đã vất vả nhiều quá rồi! Xin lỗi Thư! Em à không cậu khổ quá!
-Không khổ! Không khổ! Chỉ cần cậu khỏi, tớ sẽ chịu đựng được hết! Nhất định thế!
Nhã Thư bật đứng dậy, nói nhanh. Vũ Huy di mạnh chân định đứng lên mới sực nhớ ra mình không đứng lên được nữa. Anh cười buồn:
-Liệu chân của tớ có lành lại không? Làm khổ cậu nhiều quá!
Thư cầm lấy tay Huy đặt vào tim mình.
-Nếu không được khổ vì cậu, trái tim này sẽ chết đấy! Nó thuộc về cậu rồi! Chúng mình… yêu nhau mà! Tớ can tâm! Can tâm.
-Không được nói đến từ “chết”. Tớ trải qua 1 lần rồi! Kinh khủng hơn cậu nghĩ! Không được nhắc đến, chỉ nhắc đến từ “yêu” thôi. Hiểu không?
Vũ Huy lại cười, vẫn nụ cười lém lỉnh tỏa nắng như xưa chỉ có điều hình như thâm trầm hơn một chút.
-Ừ! Không nhắc! Không nhắc đến quá khứ nữa! Nhắc đến hiện tại và tương lai thôi!
Vũ Huy mở rộng hai cánh tay. Nhã Thư khép mình, áp má vào ngực anh.
-Ừ! Không cần biết quá khứ thế nào! Chỉ cần biết hiện tại và tương lai thôi! Chỉ cần biết cậu luôn ở đây, bên tớ và yêu tớ hết lòng như thế này là đủ rồi!
Nước mắt Nhã Thư lại rơi, ướt chiếc áo bệnh nhân của Huy. Khóc cho niềm hạnh phúc mong manh vo tròn này. Càng căng đầy càng dễ tan biến. Thư sợ. Rất sợ. Cô nép sát hơn vào ngực anh. “ Ừ, quên hết đi quá khứ, quên hết”.
Thụy Dương bấm chuyển kênh liên tục trên cái tivi. Cô cũng chả hiểu cô định làm gì và muốn làm gì nữa. Định lên phòng nhưng lại sợ cảm giác một mình, sợ cái không gian tù túng bí bách đó. Bà Ái Lê từ trên nhà đi xuống, nhìn Thụy Dương thở dài rồi bước đến ngồi đối diện cô.
- Con đi đâu cả 2 hôm nay cũng không báo một tiếng?
- Mẹ không cần quan tâm đến con đâu.
Nói rồi cô đứng dậy, bỏ tay vào bao quần định đi lên nhà.
- Ngồi đó đã! Nhã Thư sắp về
- Việc Nhã Thư sắp về từ bao giờ liên quan đến con vậy?
Bà Lê nén tiếng thở dài chảy ngược vào trong. Giá như có hai Vũ Huy ở trên đời chắc chắn bà sẽ giành giật đứa còn lại cho Thụy Dương. Dù sao nó cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Nhưng nó can trường và bản lĩnh hơn Thư nó sẽ vượt qua dễ dàng hơn nhiều. Bà luôn tin vậy.
- Chuyện cưới hỏi của em con. Có liên quan chứ?
Thụy Dương bóp chặt tay trong bao quần. Hai mắt mờ đi nhìn những bậc cầu thang trước mặt. Cưới hỏi ư? Sao lại thế? Sao lại nhanh thế được? Không! Không tin! Không thể nào!
Có tiếng Nhã Thư ở bước vào, có tiếng chào mẹ khe khẽ, hình như có cả tiếng một người đàn ông nào đó. Thụy Dương không quan tâm được nữa. Mặc kệ tất cả, cô bước những bước chới với về phòng mình. Không còn nghe được gì. Không còn cảm nhận được gì nữa.
- Mẹ! Đây là ba Vũ Huy!
Bà Lê không quay lại nhìn, mắt vẫn mải miết theo bước chân Thụy Dương.
- Con quên luật lệ của nhà này rồi à?
- Bác ấy đã gọi điện cho mẹ rồi ạ! Bác ấy cần gặp mẹ!
- Ngay cả ba Vũ Huy cũng không được.
- Mẹ! Bác ấy vì không gọi được cho mẹ nên đến hẹn gặp mà! Với lại sắp tới Vũ Huy cũng đến mà! Con trai cũng có sao đâu mẹ!
- Xin lỗi! Tôi đến đường đột!
Bà Lê nghe như rõ rệt tiêng cười ri rỉ trong cuống họng người đàn ông lạ mặt. Bà Lê gần như không tin vào tai mình nữa. Tim bà xốc mạnh. Bà quay phắt lại nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi ngồi phịch xuống ghế:
- Ra ngoài! Cút ra ngoài! Ra ngoài ngay cho tôi.
Bà thở gấp rồi ôm lấy ngực hổn hển. Nhã Thư hoảng hốt đỡ lấy bà:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy! Mẹ ơi!
- Ra ngoài! Cút đi! Đưa ông ta ra ngoài! Ngay lập tức!
Ông Ngọc hoàn toàn không thể ngờ bà lại phản ứng mạnh như thế. Nhã Thư đẩy mạnh ông ra ngoài kèm theo lời xin lỗi. Ông lùi dần cho đến khi cánh cửa đóng lại.
- Cháu xin lỗi! Cháu không hiểu mẹ cháu làm sao nữa.
- Rồi sau này cháu sẽ hiểu thôi! Vào với mẹ cháu đi! Chuyện này rồi cũng rối tung lên cho coi! Đúng là nực cười cho hai chữ định mệnh!
Bà Lê đưa tay lên lau hai hàng nước mắt cứ âm ỉ chảy không chịu yên ướt đẫm cả gối. Cuối cùng cũng phải đối mặt sao? Không cho bà kể cả một chút thời gian sao? Không cho Thụy Dương một chút thời gian sao? Không được! Thụy Dương sẽ không chịu đựng được mất! Chính bà còn đau đến tắc thở thì làm sao nó chịu đựng được. “Bố của Vũ Huy”. Ông trời ơi! Có nhất thiết phải trừng phạt chúng tôi như hôm nay không?
- Mẹ ổn chứ?
Cái giọng bất cần lạnh lùng của Thụy Dương vang lên thật gần. Bà vội vàng quay người che những giọt nước mắt.
- Ừ! Mẹ ổn! Không ngủ qua đây làm gì?
- Lâu lắm rồi con không vào phòng mẹ! Người đàn ông đó là ba Vũ Huy à?
- Ừ! Con nhìn thấy ông ta rồi à?
Giọng bà gấp gáp.
- Không nhìn thấy chỉ nghe thôi! Mẹ có vẻ sợ mất con gái cưng quá.
- Ừ! Mẹ sợ mất con gái mẹ!
- Nhanh quá! Chính con cũng bất ngờ. Rồi sẽ ổn thôi! Mẹ ngủ đi
Thụy Dương đặt tay lên bờ vai đang quay đi của mẹ.
- Ừ! Rồi sẽ ổn!
Bà Lê quay mình nhìn dáng đi đầy mệt mỏi của Dương. Lòng chợt đắng lại. Những hình ảnh ngày xưa thoáng hiện về. Hình ảnh bà bước lên xe máy một vị khách qua đường, con bé ùa chạy theo ngã nhào trên đường mà bà chẳng thể lại đỡ. Hình ảnh lần đầu tiên con bé cùng bà bước chân vào ngôi nhà này, nháo nhác đưa mắt nhìn bà mà bà gạt đi như chưa từng thấy. Giọt nước mắt của con bé lần đầu tiên thấy bà ra sức quyến rũ ông chủ nhà. Từ năm 18 tuổi bà đã quen có nó ở bên cạnh, gánh nặng cũng được, của nợ cũng được…nhưng đã quen mất rồi. Sao nói mất là mất được. Bà không cho phép điều đó xảy đến. Nhất định không cho phép.
Lại có tiếng dép và tiếng gõ cửa rụt rè, bà Ái Lê biết người đứng bên ngoài là Nhã Thư:
- Con vào đi!
Nhã Thư ôm gối chạy đến bên giường bà. Cô ngồi xuống ngay sát mép giường. Đưa tay đặt bàn tay lên tay mẹ. Bà cười nhìn cô rất hiền lành.
- Con ngủ với mẹ nhé!
- Ừ! Con ngoan!
Bà lại khóc. Nước mắt của người phụ nữ đã đi qua những biến thiên khủng khiếp của cuộc đời đáng quý biết bao. Nước mắt của người phụ nữ đã từng mệt nhoài tranh đấu, từng yêu, từng tàn ác, từng chấp nhận, từng cô đơn... mặn lắm. Nó đủ vị. Vị của cuộc đời. Nhã Thư đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má bà:
- Mẹ à! Hôm nay mẹ con mình cùng kể chuyện cho nhau nghe nhé! Con không để mẹ kể một mình như trước nữa đâu.
- Ừ! Mẹ cũng không muốn kể một mình nữa!
- Chỉ cần mẹ biết rằng: Con gái mẹ lớn rồi! Cách quên nó chưa học được nhưng cách tha thứ thì đã học được rồi!
Đêm ấy gió bên ngoài vẫn thổi, mưa tan nát nơi khung cửa sổ. Có những chuyện xưa được kể lại. Có những nỗi đau được khơi lại. Có những dĩ vãng chẳng bao giờ quên được. Quá khứ tàn khốc không được nhắc lại để quên mà nhắc lại để những người đang sống của hiện tại học cách vị tha, học cách bỏ qua, bởi yêu thương ngay chính thời điểm họ sống là yêu thương thật sự, sâu sắc và chân thành. Đó mới là điều quan trọng nhất!
Nhã Thư thức dậy hồi lâu, cô nằm yên trong vòng tay người mà cô gọi là mẹ bao nhiêu lâu nay. Người ta vẫn tự dặn lòng phải tha thứ nhưng đằng sau quyết định đó là nhiều lắm những trăn trở những thao thức không yên. Sai lầm của quá khứ có thể là vô tình cũng có thể là cố ý, nhưng nỗi đau của nó chắc hẳn đậm và sâu lắm. Càng đậm càng sâu sự tha thứ càng trở nên khó khăn. Nhã Thư đưa tay chạm nhẹ những đường nét trên gương mặt hao gầy của bà Lê, thấy lòng đau nhói. Cô biết, cô cảm nhận được rất rõ những yêu thương, những lo lắng, quan tâm hết mình mà bà dành cho cô. Dẫu phủ nhận, dẫu trốn chạy, dẫu học cách nhẫn tâm thật nhiều, trước bà, Thư vẫn thổn thức muốn được gọi là mẹ, là mẹ thôi.
Nhã Thư đứng dậy, đi chậm ra khỏi phòng bà. Căn nhà vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Thư bám những bậc cầu thang, mon men xuống tầng dưới. Phòng Thụy Dương cửa vẫn hé, như thói quen, như để sẵn sàng xông sang phòng cô bất cứ lúc nào nếu cô có chuyện gì xẩy ra. Hoặc chỉ là Nhã Thư luôn nghĩ thế để thấy an lòng hơn cho những giấc ngủ không còn mộng mị. Như một quán tính tự nhiên, Nhã Thư đưa chân lách nhẹ khe cửa bước vào phòng. Chỉ là muốn nhìn Thụy Dương lúc này, muốn nhìn chị ngủ như ngày bé hai chị em còn ở chung phòng, cô vẫn thường lén nghịch tóc chị khi chị say sưa ngủ.
Căn phòng vắng lạnh. Bóng tối từ bên ngoài bủa vây. Cánh cửa sổ mở tung, rèm cửa tung lên cùng gió. Nhã Thư hơi rùng mình. Cô toan lùi lại. Nhã Thư sợ ma lắm, ngày bé có lần ba nhát ma trêu hai chị em, Nhã Thư ôm mặt khóc còn chị Dương thì trèo lên người con ma oánh huỳnh huỵch sau đó mới biết là ba. Nghĩ đến đó, Thư bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
- Sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi mà vẫn còn sợ ma phải mò sang đây ư?
Giọng Dương lẫn vào gió khẽ khiến Nhã Thư giật mình. Ừ! Lần nào cô sang phòng Thụy Dương bị bắt gặp cũng giả vờ bịa lí do là sợ ma mà.
Cô quay lại. Thụy Dương ngồi đó. Ngay gần cửa sổ trên chiếc ghế bành, chân chạm vào tường, mắt nhìn xa xăm, không dừng lại nơi cô. Sự cô đơn hiện rõ ngay cả nơi bóng tối mập mờ như lúc này:
- Chị chưa ngủ à? Em ở phòng mẹ về!
- Đừng hỏi những điều đã biết rồi! Về phòng đi!
- Sao chị không bật điện lên!
- Không thích.
Nhã Thư đứng lặng rồi từ từ bước lại phía mép giường ngồi đối diện Thụy Dương, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng phía trước, gương mặt ấy vẫn co lại nỗi đau không nói hết thành lời. Thụy Dương cất giọng, gương mặt vẫn khôg bộc lộ nhiều cảm xúc
- Bao giờ đi?
- Chắc là một hai tuần nữa thôi. Ba Vũ Huy đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng rồi!
- Ừ! Đi sớm cũng tốt.
- …….
- Thời gian còn ở đây, ở nhà nhiều một chút dù sao… bên kia cũng tạm ổn rồi.
Nhã Thư biết Thụy Dương đang cố tránh tên Vũ Huy. Cái tên đó có sức sát thương trái tim cô thật nhiều. Dương tiếp tục:
- Có lẽ vậy sẽ tốt hơn!
Thư im lặng một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng:
- Em biết chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em nhưng…
Thư khựng lại không biết nên nói tiếp thế nào. Mặt cụp xuống chầm chầm nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau. Thư biết mọi lời xin lỗi lúc này đều vô nghĩa. Sự thật là điều chẳng thay đổi được. Định mệnh đã quá độc ác với Thụy Dương, quá tàn nhẫn với tấm thân nhỏ bé và trái tim tưởng rằng cứng cáp kia. Cô thấy ngôn từ của mình chạy trốn hết thật rồi.
- Có gì để mà tha thứ! Là tôi không giữ được, hoặc cũng có thể từ đầu đã không thuộc về tôi.
Giọng Thụy Dương chậm buồn, lặng lẽ buông như những hạt mưa mỏng tanh bên ngoài đang nghiêng mình đáp xuống thành cửa.
- Đúng! Có lẽ ngay từ đầu chị với Huy đã là cảm giác thân quen mà lâu lắm chị không có được!... Cũng giống như em với mẹ hay chị. Trong tiềm thưc của em chỉ có hai người với ba là người thân duy nhất! Có lẽ còn lâu lắm em mới chấp nhận được sự thật em có một người mẹ đẻ không phải mẹ chị! Đến khuôn mặt, tính cách mẹ em cũng không nhớ nổi?!
Thụy Dương hơi đánh mắt sang Thư, nhìn chậm rồi lại đưa mắt về phía cửa sổ:
- Mẹ cô là một người phụ nữ tốt bụng, tốt đến cả tin. Tuyệt vời nhưng quá yếu đuối quá nhu nhược như cô à .....không,hơn cả cô. Trước một người từng trải và có khả năng quyết rũ bất cứ người đàn ông nào như mẹ tôi thì hoàn toàn bị động.
- Chỉ kể tiếp đi! Em muốn nghe một chút về mẹ em!
- Hồi đó, cô cũng yêu quý mẹ tôi như bây giờ vậy, cô rất hay lãng quên mẹ cô. Những lúc cô, mẹ tôi và ba chơi đùa cùng nhau. Bà thường quay đi lau nước mắt hoặc nhìn tôi. Chúng tôi giống nhau. Tôi có một người mẹ yêu con người khác hơn con mình. Mẹ cô có một đứa con yêu người phụ nữ khác hơn mình.
- Còn ba? Ba yêu mẹ em chứ?
- Yêu! Rất yêu! Mẹ cô ra đi vì nghĩ ba không còn yêu bà ấy nữa nhưng thật ra mẹ cô ra đi vì không chiến thắng nổi sự sợ hãi và hoảng loạn. Ba chưa bao giờ làm chuyện ấy với mẹ tôi. Ba thậm chí còn đuổi mẹ con tôi đi khi bà ấy mất nếu cô không quỳ dưới mưa cùng mẹ con tôi cả đêm.
- Không hiểu sao kí ức những năm trước đó em quên rất nhiều hoặc rất mơ hồ.
- Bởi vì ba muốn cho cô một cuộc sống bình yên nhất có thể. Cô lúc nào cũng yếu đuối cũng mỏng manh, làm sao chấp nhận được rằng mẹ cô không phải mẹ tôi mà còn ra đi có lỗi của hai người cô yêu thương nhất nữa. Lẽ ra ba đã chuyển cả gia đình đi nếu không vì cả tôi và cô đều đã quá thân thiết với nơi này. Cái gì qua thì để cho nó qua. Cái gì quên được thì cố để quên.
- Kí ức này em không quên và cũng không cho phép mình quên. Em chỉ đang học cách tha thứ tất cả. Thời gian qua em thật sự rất hoảng hốt, sợ và mệt mỏi. Chưa từng dám nghĩ cuộc sống của mình lại đổi xoay kinh khủng đến vậy chỉ trong vòng mấy tháng trời. Giận không được, hận không được, căm ghét không được, yêu thương cũng không được. Cái gì cũng không được, cái gì cũng thoát ra khỏi tim lý trí lại ngăn lại. Cứ đọc những trang nhật kí của mẹ em lại căm phẫn, lại muốn ào ra hỏi mẹ, chất vấn mẹ, mắng mẹ, thậm chí cào xé nhưng nhìn thấy mẹ em lại không ngăn được bản thân gọi mẹ, mọi thứ trong em vỡ òa trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Em lại dặn mình chỉ là giả dối thôi, giả tạo hết nhưng rồi nhìn vào mắt mẹ em lại tin, lại yêu lại không nỡ làm điều gì để mẹ buồn
- Mẹ yêu cô, là thật! Mẹ cũng yêu ba cũng llà thật! Thật đến nỗi mẹ không tha thứ được cho đứa con gái đã vô tình để số phận cướp đi ba. Thật đến nỗi dù cố gắng mẹ cũng không thể. Trong mắt mẹ tôi luôn đủ mạnh mẽ để không cần mẹ. Còn cô luôn cần bảo vệ, cần yêu thương. Tình yêu của ba đã chuyển sang cho cô cả rồi!
- Yếu đuối nhưng em đã từng đem mẹ ra để dọa chị? Chị tin em làm được sao?
Thụy Dương trở chiếc chân kia gác lên tường, nhìn Thư một hồi rồi mới lên tiếng, chậm chậm.
- Tin!
- Chị nghĩ em có thể làm gì mẹ sao?
- có
-.....
- Trước đây mẹ có yếu điểm lớn nhất là sự nhục nhã khi sinh ra tôi không chồng con bây giờ yếu điểm lớn nhất của mẹ là…cô
- Là em?
- điều tôi sợ nhất và cũng là điều duy nhất cô có thể làm là Đứng trước mặt mẹ và nói : Cô căm thù mẹ! Đó là sự tổn thương lớn nhất rồi!
- Em sẽ không làm vậy! Em sẽ không làm được việc đó! Chắc chắn vậy!
Nhã Thư đứng dậy. Khoảng không lại trở về im ắng. Mắt Thụy Dương vẫn mải miết cùng những giọt mưa lấp lánh nơi ánh đèn đường rực rỡ.
-Thôi cô về phòng đi! Tôi muốn một mình!
Thư chầm chậm đi về phía cửa. Trong cô lúc này kí ức đã tròn đầy chỉ có trái tim đầy những xước xát. Không hiều hết định nghĩa của yêu thương chỉ biết yêu thương vô lí lắm. Chân khựng lại:
- Sau này mẹ ,chị thay em chăm sóc nhé! Với em mẹ mãi là mẹ, dù có chuyện gì đi nữa.
Một lúc rất lâu cho trái tim chênh vênh về đúng những nhịp đập. Thụy Dương mới lên tiếng.
- Thư à!... Vũ Huy… nhờ cả vào em!
Tim Nhã Thư khựng lại ở từ “em” cuối cùng. Tay chợt buông thõng. Lâu lắm rồi không hiểu từ bao giờ Nhã Thư đã sợ Thụy Dương không còn nhớ từ ấy nữa. Cuối cùng họ vẫn là chị em, là chị ems au tất cả những biến cố. Là chị em, dẫu không chung dòng máu nhưng chung một người cha mà họ yêu hơn tất thảy trên đời, chung một người mẹ dẫu toan tính nhưng yêu thương không giả dối, chung một ngôi nhà ăm ắp những kỉ niệm ấu thơ. Nhã Thư không trả lời, cô đáp lại cái nhìn đợi chờ của Dương bằng cái gật đầu chắc chắn.
5h sáng! Thụy Dương thấy mình đã ngủ gục trên ghế từ bao giờ. Ngoài trời đã hết mưa, mưa kéo đi những ảm đạm của bầu trời trả lại một không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Thụy Dương đứng dậy nhìn mình trong gương hồi lâu rồi đột nhiên kéo cửa tủ. Cô cúi xuống buộc lại dây giày cho bộ quần áo thể thao nhẹ. Chỉ là đột nhiên thèm ra ngoài đến vậy.
Kít. Tiếng oto phanh lại, ra rà đi bên Dương khi cô chạy chậm lại ven Hồ Tây lộng gió.
- Này, người đẹp, em là cô gái hay …Thị Nở?
Thụy Dương quay lại, cau có nhìn chàng trai đang chọc ghẹo cô, rồi đột nhiên bật cười. Gió bay bay những sợi tóc ngắn ương bướng, gió làm rạng rỡ thêm nụ cười vốn hiếm hoi. Phút ấy gió ngưng lại trong trái tim Quân.
- Bà cô Thị Nở thưa anh!
Thụy Dương bật lại ngay tức khắc rồi lừ mắt lườm Quân.
- Cô đáo để vừa thôi! Không ngờ có ngày lại gặp Thụy Dương chạy bộ!
Thụy Dương cầm lon coca trong tay xoay xoay, mắt nhìn xa xăm vào mặt hồ trước mặt. Cô ngồi bệt bên Quân nơi bờ Hồ Tây, chân buông thõng xuống dòng nước. Nụ cười đã tắt, giọng buồn nhẹ nhẹ như những lăn tăn nước dưới mặt hồ kia:
- Như thế này tốt hơn chứ?
- Ừ! Tốt hơn! Cứ làm gì cô muốn, miễn là cô có thể cười được, có thể vui được.
Hoàng Quân khẽ nhìn Thụy Dương. Cô gái trước mặt anh đặc biệt và có sức hút đến lạ kì. Ánh mắt hoang hoải mải miết tìm một điểm tựa kia buồn lặng nơi mặt hồ yên ả. Quân biết cô đang phải đối diện với những ngày đáng sợ lắm. Cảm giác buông tay sẽ dễ dàng hơn khi chỉ còn trong tâm tưởng. Thụy Dương đang đối diện với mất mát thật sự từng ngày từng ngày một.
- Mà anh làm gì ở khu này vậy?
Thụy Dương không nhìn Quân, mắt đảo nhẹ nơi vài ba cánh chim trời, chân đung đưa, hỏi nhỏ.
- À… Tôi… Đi vào khu trong kia tìm một ngôi nhà. À… Nhà một người bạn!
Hoàng Quân nhanh chóng lấp liếm.
- Mà đúng rồi! Cô cũng ở khu này nhỉ? Hôm trước đến đồn công an ở đây mà!
- Tôi còn nợ anh tiền đúng không? Đèo tôi ra ATM. Chắc bao nhiêu năm không tiêu tiền cũng đủ để trả anh đấy!
Thụy Dương cười. Tài khoản của cô là tiền của ba, tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ chuyển vào. Hầu như cô không hề tiêu đến. Mẹ cô hầu như hoàn toàn “cách ly” hai cô con gái khỏi vấn đề tài chính. Thụy Dương cũng không cần những thứ đó. Của Nhã Thư hãy cứ để là của Nhã Thư thôi! Chỉ cần cô còn được sống trong ngôi nhà của ba, để từng góc bếp, từng bậc thang đều in hình ba cô, để mỗi lần về nhà lại có cảm giác rằng: Ba vẫn ở đấy đợi cô, cười hiền lành và ấm áp lắm.
- Cô giàu nhỉ? Nhưng tôi không cần tiền!
Hoàng Quân quay sang Thụy Dương, mặt có vẻ thách thức, đùa bỡn.
- Vậy anh muốn gì? Nói đi!
Quân nhăn mũi nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Dương, rồi bì môi!
- Cần ăn sáng! Đói rồi!
Thụy Dương bật cười với điệu bộ trẻ con của chàng trai hơn mình cả 7 tuổi ấy, lườm nhẹ rồi đứng dậy.Lững thững đi bộ về phía Quân để xe. Quân bất ngờ gọi với theo:
- Này! Cô đi đâu đấy?
- Đói! Cần ăn!
Trời! Quân cười: Đi ăn mà hầm hầm, lừ lừ như đánh trận vậy đấy?
…Hoàng Quân cầm chiếc bánh bao đã bọc trong túi bóng, đảo qua đảo lại trên tay rồi đưa cho Dương.Khói phả nhẹ vào mặt Dương nghe ấm áp lạ, Dương ăn chậm và gọi một lon coca lạnh
- Cái gì đấy?
- Coca mà! Anh chưa được uống bao giờ à?
- Không uống! Trời lạnh vậy cô uống coca lạnh! Bị có vấn đề à?
- Coca uống không lanh ư? Chưa từng nghe
- Thì giờ nghe!
Quân giật lon coca trên bàn về phía mình gọi với:
- Bác ơi! Cho cháu sữa đậu nành nóng!
- Anh hâm à? Chưa có ai dám bắt tôi làm gì bao giờ đâu đấy?
- Thì giờ có!
Bác chủ quán hiền lành đặt ly sữa đậu nành còn bốc khói xuống bàn, nói đỡ cho Quân:
- Cậu ấy nói đúng đó! Mà đàn ông phải chăm sóc bạn gái vậy là đúng rồi!
Thụy Dương chưa kịp phản ứng đã thấy Quân đáp lại:
- Vâng ạ! Cô ấy bướng quá nên cháu mới khổ sở vậy ạ!
- Ngày trước ông nhà bác cũng khổ sở với bác lắm,nhưng giờ thì đỡ bị hành hạ rồi!
Nói rồi, bác đưa mắt nhìn bác trai đang làm đồ ăn cho vị khách mới vào trong quán bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương thật dịu dàng. Quân nhìn sang Dương, hình như cô cũng cảm nhận được điều này. Tay cô bất động cầm chiếc bánh bao, tay còn lại khẽ chạm vào ly sữa, miệng nhẹ thoảng chút cười an nhiên lạ lẫm. Quân bỗng thấy hình như mình đã “ nghiện” vẻ mặt này ở cô, vẻ mặt êm đềm và yên ả của một cô gái đi qua quá nhiều sóng gió và biến cố. Nó không nhạt như những cô gái xinh xinh phổ biến bây giờ, nó sâu sắc và ấn tượng hơn rất nhiều.
Xe Hoàng Quân dừng lại nơi đầu cầu Long Biên khi trời đã nhá nhem tối sau một ngày la lê khắp các hàng quán Hà Nội.
Họ đi bộ lên cầu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng không điểm dừng như bến bãi sông Hồng mênh mang dàn trải trước mặt. Quân nhìn Dương co mình trong chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm. Cô đứng đó, tay bỏ vào túi quần, mắt xa xôi nhìn về một nơi anh không chạm tới được. Mái tóc ngắn theo gió hắt mạnh. Dáng đứng cô đơn của Thụy Dương dội vào lòng Quân một cảm giác xót xa thật khẽ. Anh bước lại gần:
- Lạnh không?
Thụy Dương không trả lời, sự im lặng cố hữu lại nhấn chìm cả không gian xung quanh. Ở bên Thụy Dương hình như luôn cảm thấy lạnh chỉ trừ khi, rất hiếm là lúc đột nhiên cô bật cười. Nụ cười ấy lạ lẫm với thế giới này nhưng đủ sức làm mọi tảng băng đều tan. Hoàng Quân cũng im lặng. Anh không thuộc tuýt nói nhiều chỉ là đi bên Dương, cái cảm giác gần gũi và có thể chia sẻ đôi khi khiến Quân cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Có lẽ họ giống nhau, thân phận giống nhau, yêu thương giống nhau, nỗi đau giống nhau và cả...một phần trái tim đóng băng giống nhau.
- Anh nhìn thấy phía kia không? Nơi bãi bồi ấy? Đó là nơi cậu ấy đặt vào tay tôi lon coca, nằm xuống cạnh tôi và nói sẽ ở bên cạnh tôi dù tôi có muốn hay không! Dù có thế nào đi nữa!
Hoàng Quân im lặng, mắt anh hoang hoải tìm về phía bãi bồi trước mặt. Anh cảm nhận rõ lắm nỗi xót buốt đến tận tim thấm trong từng câu nói của Dương. Nói ra cũng tốt! Nếu cứ giữ trong lòng sẽ ủ mầm mọc rêu, sẽ nhức nhối lắm. Quân hiểu! Hiểu hơn ai hết điều này.
- Cô có hận em gái mình không?
Thụy Dương vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương lên mắt, bám chặt tay lên thành cầu đã hoen rỉ. Màu thời gian âm ỉ như chạm khắc thêm nỗi buồn thê thiết lắm.
- Hận hay không? Chính tôi cũng không biết nữa. Nhã Thư không xấu! Con bé đó dám yêu dám hận, dám vùng lên như hôm nay có lẽ là điều tôi đã mong đợi từ lâu. Chỉ có điều định mệnh đã quá trớ trêu với chúng tôi. Chưa biết ngày mai thế nào, nhưng lúc này tôi thật sự muốn dừng lại!
- Ai cũng có những lựa chọn của mình. Con đường đi tiếp theo của Nhã Thư có lẽ sẽ chông gai hơn nhiều.
- Vũ Huy sẽ khỏi! Chắc chắn vậy! Chắc chắn cậu ấy sẽ dứng dậy được. Sẽ lại hoạt bát, nhanh nhẹn và yêu đời như trước đây!
Quân quay lại nhìn Dương. Ánh mắt cô vẫn dịu vợi nơi một khoảng mông lung và xa xôi lắm. Quân nắm chặt lon coca ban nãy định mang cho Dương trong tay, chìa ra.
- Cho tôi “phá hoại” môi trường tí nhé!
Dương nhìn lon coca trong tay Quân, ngước nhìn anh không hiểu ý. Quân vung tay ném mạnh, chao nghiêng, xoay tròn rồi mất hút giữa biển nước mênh mông.
- Bắt đầu bằng cái này, ở đây thì cũng kết thúc bằng cái này, ở đây. Quên đi và sống như cô muốn! Được chứ?
Dương không đáp lại lời Quân, cô lùi ra xa anh một chút, ngồi khuỵu xuống đường, ôm chặt đầu, gió vờn nhẹ mái tóc rối bù của cô. Và Dương hét… hét lên như muốn vứt bỏ mọi thứ đang xoay xoay trong đầu cô:
- Aaaaaaaaaaaaa…….aaaaaaaa
Cô cứ hét vậy cho đến khi cổ họng khô khốc và không còn hét được nữa. Nước mắt không chảy, mọi thứ trống vắng và khô khốc quá. Dương ngồi vậy mặc ánh đèn vụt sáng, màu vàng ươm kết tủa dưới mặt nước càng khiến lòng người thêm se sắt.
Một bàn tay xòe ra trước mặt cô!
Dương ngước lên nhìn Quân, anh khẽ gật đầu. “Ừ, đứng lên, đứng lên thôi, đứng lên được rồi” Dương tự nói với chính mình như cảm nhận được sự khích lệ của Quân. Cô cười, nụ cười mếu nhưng đầy quyết tâm. Cô đặt tay mình vào tay Quân, anh nắm chặt… Kéo cô đứng dậy.
Dương bật cười, Quân cũng bật cười. Họ đứng đó nhìn nhau, nhìn trời, nhìn sông mà cười. Không hiểu lý do cũng không cần lý do. Chỉ là khi bên nhau họ có cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia, cho buồn phiền bay hết đi và niềm vui ở lại mãi.
- Cho tôi xuống đây được rồi!
Thụy Dương quay sang nhìn Hoàng Quân ra hiệu cho xe dừng lại ngay ở đầu đườg An Dương.
- Ừ! Tôi vẫn chưa biết nhà cô!
- Cũng chẳng để làm gì! Buồn và u ám lắm!
- Rồi! Cô về nghỉ đi!
Hoàng Quân dừng lại nhìn dáng đi bé nhỏ của Dương lẫn vào cái mập mờ của bóng tối cho đến khi khuất dạng nơi ngã rẽ mới quay xe. Hoàn toàn không để ý một chiếc ô tô đang đậu ngay gần đấy. Trong xe hai người đeo kính đen đã theo dõi anh cả buổi chiều.
- Thưa đại ca, hắn đã rời khỏi cô gái! Chúng ta làm gì tiếp theo?
- Về nhà ôm vợ mày ngủ đi!
- Ơ đại ca? Không hành động ạ?
Đầu dây bên kia là một kẻ không lạ mặt nhưng gương mặt hắn lúc này khác hẳn vẻ thường ngày, đằng đằng sát khí đến đáng sợ: “ Đến lúc mày phải trả giá cho tất cả rồi, thằng khốn!” Điếu thuốc lá dụi thẳng xuống kính bằng một lực tay mạnh mẽ.
Hoàng Quân bấm nút mở cửa kính, gió Hồ Tây tràn vào mát lạnh cả gáy tóc. Anh đưa tay vặn nhẹ, những giai điệu êm đềm của “River flows in you” khiến lòng anh bình lặng. Anh nghĩ về Dương, về cô gái ngất xỉu trước xe anh hôm ấy, về cô gái hai lần ngủ trên giường anh, cô gái hai lần anh bế gọn trong tay, cô gái với nụ cười nhiều uẩn khúc và đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Đột nhiên anh mỉm cười, nụ cười đến tự nhiên lắm cũng nhẹ nhõm lắm.
Tiếng điện thoại rung lên, màn hình báo số người gọi đến, nụ cười vụt tắt, Hoàng Quân cho tai nghe vào tai, là chú Lễ, trợ lý của ba anh.
- Vâng! Tôi nghe đây ạ!
- Cậu về khách sạn ngay nhé! Ông chủ đang đợi cậu!
- Nhanh vậy sao?
- Cậu Quân?
- À không! Tôi về ngay đây!
Quân biết lần này ba anh về để làm gì! Có những “quả bom” từ quá khứ đã hẹn ngày bung nổ… Chỉ có điều bao nhiêu năm đó người ta đã muốn quên vẫn không được phép quên, muốn vứt bỏ vẫn không được vứt bỏ, muốn sống thanh thản một chút nhưng ám ảnh quá khứ vẫn cứ từng đêm gào thét. Quân dừng xe trước cổng khách sạn, ngồi im một lúc lâu, đưa tay bưng mặt, nhắm nghiền mắt. Giá như đừng phải đối mặt như lúc này
Quân không ngạc nhiên khi đứng cạnh bảo vê khách sạn là vài bóng vệ sĩ áo đen ngay lối vào. Quân cởi chiếc bao tay da ném cho một tên đứng gần nhất, ra hiệu mang xe về gara.
Cổng thang máy mở ra, tầng 11 khách sạn đầy những bóng áo đen, cúi rạp người khi Quân đi qua. Không lạ lùng gì, ba anh đã bao hết tầng 11 . Đột nhiên Quân thấy khó chịu, nói như Dương liệu có phải cảm giác thèm một cảm giác sống bình thường hơn chăng. Những vệ sĩ kia chẳng bao giờ biết cười, chẳng bao giờ biết rợn mình trước một phát sung hay một nhát dao. Họ ở bên ba con anh mỗi ngày nhưng hẳn rằng chẳng có chút cảm giác gì. Tiến Minh đứng ở cửa đợi anh. Dù sao cũng còn một thằng để gọi là bạn.
- Quân! Mày vào đi! Ông chủ về 30 phút rồi đấy!
- Mày không canh chừng mấy bar cho tao, Về đây làm gì?
- Tao đến xem mày có cần giúp gì không?
Hoàng Quân không nói, đập tay lên vai Minh rồi tiến thẳng vào trong. Ba anh đang đứng quay lưng lại phía Quân, im lặng nơi cửa sổ, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón áp út như thường lệ. Quân khẽ lúc lắc đầu kêu răng rắc, mặt lạnh tanh, ngồi xuống chiếc ghế bên trái, rút một điếu thuốc. Dưới làn khói mờ phả ra, không còn nhận ra một Hoàng Quân dịu dàng, an lành bên cạnh Thụy Dương nữa. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến phát sợ. Đúng! Là gương mặt lần đầu tiên gạt Nhã Thư nhất quyết không để chạm vào người.
- Ba về sớm hơn con nghĩ! Chuyên bên đó không có ba ổn chứ ạ?
- Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Con không cần thiết phải bận tâm!
Hoàng Quân gật gật đầu, kéo lại cổ áo rồi tiếp:
- Chuyện công việc ở đây cũng ổn cả! Các tụ điểm vẫn hoạt động bình t