--> Truyện cổ tích Mèo và Sói - game1s.com
XtGem Forum catalog

Truyện cổ tích Mèo và Sói

TẢI TRUYỆN VỀ ĐIỆN THOẠI
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói - Một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực? Bạn có tin không?

“Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác, mỗi ngày đến trường về nhà hoặc đi làm thêm. Tôi không tin có chuyện cổ tích trên đời. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này???”

Một cô gái có biệt danh Mèo nhỏ - rất bướng bỉnh và đỏng đảnh. Một ngày kia, để giải cứu chị mình, cô đã rơi vào một tình huống vô cùng oái oăm; Cô phải đối mặt với một tên Sói hợm hĩnh và đầy nguy hiểm, một đại ca xã hội đen khét tiếng là gian ác. Cuộc sống của cô bỗng nhiên thay đổi chóng mặt…

Liệu cô sẽ làm gì để đối phó với tên Sói xấu xa đó?

Và sau vẻ ngoài lạnh lùng, Sói có phải là một kẻ cực kỳ nguy hiểm? Khi Sói chưa bao giờ coi con mồi là một thứ quan trọng thì nay, trước cô, Sói đã bị trái tim trong sáng và thánh thiện của cô làm cho loạn nhịp. Sói kia liệu có tìm được con đường chính nghĩa.

Mèo nhỏ sẽ ra sao sau những cuộc truy bắt? Và Mèo, Sói sau bao nhiêu khó khăn liệu có tìm được về bên nhau, tình cảm của họ liệu có còn nguyên vẹn,? Giữa bao nhiêu cám dỗ cuộc sống, liệu họ có vững bước được bên nhau.

[Tải ảnh'>
Chương mở đầu: Chặn đánh và đối đầu không phải sở trường của Mèo bé nhỏ

“Haizz!” Tiếng thở dài não nề phát ra không thể nào giữ lại. Mèo ta nhìn ngó xung quanh với vẻ chán nản và khó chịu. Mặc cho tiếng nhạc du dương êm dịu và cái không khí thoang thoảng mùi cà phê ấm cúng, mặc cho ánh nắng đầu thu vàng mượt mà của chiều Hà Nội nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính vẫn không làm cho tâm trạng của Mèo ta dễ chịu chút nào. Quay lại nhìn vào người đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt mà Mèo ngán ngẩm đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi vờ cười một cái làm duyên. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Làm thế nào để gã ngậm miệng lại nhỉ?”
Có vẻ như không hề nhận ra sự khó chịu của người đối diện, anh chàng vẫn tiếp tục những chủ đề trên trời dưới biển dường như không có điểm kết. Thôi thì cứ kệ cho gã tiếp tục, ta cũng có chuyện của ta - Mèo ta nghĩ bụng.
Nghĩ cho cùng thì quán cà phê này cũng khá. Trang trí cũng được, thái độ của nhân viên cũng niềm nở. Trừ việc nhạc giao hưởng làm cô buồn ngủ và một gã đọc diễn văn mà không cần dừng lại nuốt nước bọt ra thì mọi thứ đều tuyệt vời. Mèo ta còn đang lơ mơ nhìn ra cửa sổ và cố gắng giữ cho mình tỉnh táo thì... Có gì đó đập vào mắt làm cho cô không thể không sửng sốt. Bản năng mách bảo phải chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng chân tay cô thì lại không chịu nghe lời.
“Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi ăn cái gì đó. Anh không thấy đói sao?” Cố gắng nặn ra một nụ cười mếu còn hơn khóc, Mèo ta nghĩ cách tốt nhất để ngăn chặn án mạng xảy ra là nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. Chưa để cho tên đối diện kịp chờ cho các nơ ron thần kinh của gã tiếp nhận thông tin từ cái người luôn im lặng từ cách đây hai tiếng đồng hồ và chỉ thi thoảng nặn ra một nụ cười duyên dáng, nay đột nhiên mở miệng thì gã thấy mình đã bị cô kéo đi.
“Có chuyện gì vậy?” Gã ngây ngốc nhìn người con gái mới gặp đang kéo mình ra khỏi quán thật nhanh với vẻ mặt hoảng hốt, khiến cho gã cũng trở nên gấp gáp theo.
“Tôi đói rồi chúng ta đi ăn gì mau.” Vội vã hấp tấp, trong đầu cô chỉ nghĩ phải thật mau, thật mau trước khi kẻ đó kịp xuống xe. Tốt nhất là chạy thật lẹ. Bản năng cho cô biết chắc chắn sẽ có đại chiến xảy ra, nếu không nhanh chân thì khó mà bảo toàn tánh mạng.
Nhưng có vẻ như đã quá trễ. Dù Mèo là một con vật nhanh nhẹn, nhưng vẫn chỉ là con thú nuôi trong nhà. Dù có nhanh nhẹn thế nào cũng không thể bằng kẻ săn mồi thứ thiệt.
“Em đi đâu mà vội thế? Cẩn thận vấp đấy!” Một giọng nói trầm trầm ngọt ngào như mê hoặc chặn đứng bước tiến của Mèo bé nhỏ.
Sững sờ và bàng hoàng vì bị dồn vào đường cùng. Cô biết giờ chỉ còn biết cầu trời. “Thượng đế xin hãy giúp con!!!


Chương 1 : Thế giới là 1 nơi hỗn độn không có thứ gọi là cổ tích và tình yêu


19 tuổi,vẫn đang còn đi học đại học,nhưng mèo bé nhỏ biết mình không chỉ đơn giản là 1 con thú cưng được yêu chiều.Sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khá giả,lại thêm một bà chị gái suốt ngày vùi đầu vào những trò vui và thói quen mua sắm vô độ,bao nhiêu tiền rồi cũng đi tong hết nên từ khi còn bé mèo đã hiểu phải tự giác bảo vệ bản thân là cách tốt nhất.Chính vì tính cảnh giác cao như vậy nên cũng chẳng biết từ bao giờ mà mọi người đều gọi cô là con mèo nhỏ của nhà.Không phải vì cô được nuông chiều và thích làm nũng như mèo mà bởi vì cô cảnh giác và nhạy cảm như mèo vậy.Nói thì không ngoa,như hồi nhỏ,chỉ cần mới về tới đầu ngõ nghe 1 tiếng động mạnh cô đã lủi ngay mà ko về nhà.Đúng là hôm đó bố cô có quá chén say xỉn mà cũng không biết tại sao trên áo ông lại có một vệt son,đương nhiên là theo quán tính người mẹ thân yêu hiền như cọp của cô sẽ tiện tay vớ cái gì thì sử dụng cái đó.Cũng may cho ông hôm đó bà cầm một cái muôi.. Chứ nếu không thì…
Và kết quả của cuộc hỗn chiến ngày hôm đó là bố cô sưng vù 1 bên mắt và dù có đang say xỉn tới đâu thì ông cũng bỗng chốc tỉnh táo ngay lập tức.Chị gái cô vì tò mò cũng bị nhận 1 cục u sưng tướng ở đầu.Chỉ có cô là bình an vô sự.Chính từ đó mà cả nhà gọi cô là mèo,Vì cô nhạy bén như con mèo vậy.

Thế rồi bố mẹ cô qua đời trong 1 tai nạn giao thông để lại 2 chị em cô bơ vơ nương tựa vào nhau mà sống.Từ 1 con mèo con năng động cô trở thành 1 con mèo cảnh giác cao hơn và ẩn nấp ngày càng giỏi hơn.Nói cô tinh ranh không phải,nói cô giảo hoạt lại càng ko.Cô ko phải dạng mèo hoang lang thang trên nóc nhà mỗi tối dùng con mắt sáng xanh để nhìn xuống thể giới loại người đầy hồ nghi,cô là vẫn là 1 con mèo nhà nhạy bén,mềm dẻo và nhanh nhẹn nhưng lại vững vàng hơn vì cô biết giờ cô còn phải làm chỗ dựa cho 1 người chị khoái ăn chơi hơn là làm việc.

19 tuổi..Đôi khi cô thở dài vì điều này.Giá mà không vướng vào chuyện học hành chắc là cô sẽ có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền.

Mỗi 1 buổi tối mệt mỏi khi về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi phát hiện ra chị gái mình vẫn còn ở ngoài hoặc đang nằm vật trên sàn người toàn mùi rượu,cô biết mình cần làm nhiều việc hơn.

Đã hơn 1h sáng mà vẫn chưa thấy chị về nhà,cô bất giác cảm thấy lo lắng.Rút điện thoại cô gọi ngay cho chị mình.Những tiếng tút dài càng làm cho bản thân cô thấy bồn chồn hơn,bản năng của cô cho thấy hình như có chuyện gì ko hay xảy ra với chị cô thì phải.

“Ring ring … ring .. ring..” chiếc di động rung lên từng hồi như giục giã người chủ nghe máy.

“Xem kìa..Em gái?!Cô cũng có em gái sao?” nở 1 nụ cười trên môi ngạo mạn hắn quay ra nhìn cô gái ở đối diện đang bị buộc chặt miệng và bắt quì xuống sàn. “Sao hả?Muốn nghe điện thoại lắm phải ko?Em gái cô liệu có mang tiền tới chuộc chị gái của mình ko nhỉ?Hay là để cô ta mang thân ra chuộc,chúng ta có thể xem xét!!” hắn nói với khuôn mặt ko biến sắc và giọng nói sắc lẻm.

“hmm., hmmm…” cô gái cố giẫy giụa nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi gọng kìm của 2 gã đàn ông lực lượng đang giữ chặt mình.Hai tay bị trói bẻ quặt lại phía sau làm cô đau nhói lên theo mỗi lần giẫy giụa,cô cố hết sức gào lên thả tôi ra nhưng vô hiệu,tấm khăn buộc chặt miệng cô lại chặn tất cả những âm vực đang cố thoát ra khỏi miệng.Mồ hôi toát ra đầm đìa trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đúng 1 điều “đúng là gậy ông đập lưng ông!”.

Đúng thế cô rơi vào hoàn cảnh này cũng chính vì gã đàn ông chết tiệt đó,cứ tưởng bắt được con cá vàng.Ai dè..Chỉ là 1 tên khốn.Lần đầu cô gặp hắn là trong vũ trường,hắn điển trai,ăn mặc cũng rất bắt mắt.Cô đã nghĩ ngay theo như 1 bản năng mình phải hành động.Đã thấy con mồi lẽ nào lại có thể bỏ qua.Để rồi tình yêu chóng vánh cô cũng lấy được ko ít từ gã,cứ nghĩ rồi đây chị em cô sẽ có thể sống dễ thở hơn.Em gái cô cũng sẽ không phải mỗi ngày chạy tới 2 công việc làm thêm nữa mà có thể tập trung vào học hành.Nào ngờ đâu.Hôm nay cô cùng hắn tới đây đánh bài,hắn ta thì ra chỉ là 1 tay cờ bạc đã thua sạch mà còn thích ăn thua.Con số nợ cứ ngày càng tăng thêm nhiều số 0 mà hắn còn vẫn chưa chịu dừng.Để rồi đến khi mấy đại ca xã hội đen nhảy vào cuộc thì hắn chuồn mất vứt cả người yêu là cô lại cái xó xỉnh chết tiệt này.Đúng là kêu trời ko thấu đất ko hay.

Vừa tự trách mình dại dột lại vừa trách cái tên bất tài khốn nạn bỏ cô lại đây.Cô giờ biết làm gì.Đó ko phải là 1 con số nhỏ.Và đám người này có lẽ hoàn toàn ko biết cái gọi là chuyện tiếu lâm viết thế nào.Chúng nói là sẽ làm thật.Và có vẻ họ thích máu hơn là thích sắc..Cô phải làm thế nào đây?!Đang trong lúc hỗn độn này thì đột nhiên điện thoại cô reo lên.Cô biết chỉ có thể là 1 người gọi tới,và giống như người sắp chết đuối vớ được phao,cô cảm thấy mình lại có thể sống.Phải bất cứ ai cũng sẽ bỏ rơi cô nhưng Minh thì tuyệt đối không thể.Chắc chắn là ko thể.Từ nhỏ Minh đã giỏi nhất là giải quyết nhưng tình huống khó,lẩn trốn và chả biết tại sao cô luôn luôn trốn thoát.Chắc chắn Minh sẽ có cách.

Cuộc gọi thứ 2 tưởng như kéo dài như vô tận nhưng đến hồi chuông thứ bao nhiều Minh cũng chẳng còn thời gian để ý thì có người nhấc máy.

“Alo?..” hơi ngập ngừng cô hỏi với giọng mơ hồ vì cô ko chắc đó có phải chị gái mình ko nữa.Linh cảm cho cô biết rằng ko phải. “Chị?Là chị phải ko? ” có lẽ là để tự chấn an mình,cô vẫn hy vọng rằng đó là Trinh.

Chỉ có mấy giây im lặng nhưng với Minh dường như là dài vô tận,làm cho Minh với bản năng của 1 con mèo luôn cảnh giác lại càng thêm lo lắng.Hình như .. không chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với chị rồi.

“Alo!” 1 giọng đàn ông lạnh băng vang lên từ đầu dây bên kia làm cho trái tim của Minh dừng lại 1 nhịp.

“Ông là ai?Sao lại nghe điện thoại của chị tôi?” Minh hỏi cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

“Tôi là chủ nợ của chị cô!” người đó nói thản nhiên vẫn với cái giọng lạnh lẽo như đá tảng mùa đông “Không biết cô có nhã hứng tới đây để chúng ta thảo luận 1 chút về cô chị xinh xắn của cô hay ko?”

“Ở đâu?”

…..

Sau khi dập máy tên đàn ông khẽ nhếch mép đặt chiếc điện thoại trên bàn,tiến lại chỗ đứa con gái đang toát hết mồ hôi với đôi mắt rơm rớm đang bị kèn chặt dười nền nhà.Ngồi xuống đối diện với cô,hắn dùng tay gỡ tấm khăn buộc miệng cô gái đang run rẩy ra và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo

“Xem ra chúng ta sẽ sớm biết nên giải quyết cô thế nào thôi!” hắn nhoẻn miệng cười,trong mắt ánh lên 1 tia sắc lẻm đầy kỳ vọng.
Kiiiiiiitttttttttttttttttt!!!!!….

“Thoát rồi!… Thoát rồi !! …” lao xuống xe và thờ dốc là 2 tên đàn ông mặc bộ đồ comple là lượt đen bóng.Trông mặt ai cũng như vừa từ địa ngục được trở về với cuộc sống.

Cánh cửa phía tay lái mở ra.1 người đàn ông bước xuống khỏi xe.Khuôn mặt lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.Anh là 1 người đàn ông khá là ấn tượng.Tại sao ư?KHông phải vì anh có khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ hay giống các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.Mà bởi vì anh có 1 ánh mắt sắc lạnh,cái mũi cao và 1 khuôn mặt sắc cạnh nam tình.Dáng người cao lớn dũng mãnh.Với cái nhìn kiêu hãnh của con sói đầu đàn đầy hung hăng và lạnh lùng trước kẻ thù.Điều đó tạo nên 1 Trần Tú Triết kiêu ngạo luôn đứng trên muôn người suốt 27 năm nay.

Bộp!!

O______Ô’’

“Có biết lái xe ko vậy hả?”

Liếc xuống đôi giày da hàng hiệu bóng loáng chưa có 1 vết bụi nay đã bám toàn đất bẩn,con sói đầu đàn lần đầu tiên phải nhìn xuống dưới.

“Này tôi đang nói với anh đấy!Lái xe kiểu gì vậy?Muốn giết người sao?” cô vẫn tiếp tục sừng sộ.Cái kẻ đang vênh mặt lên trước mặt cô thật đáng ghét.Suýt chút nữa hắn làm cho cô ko còn nhìn thấy ánh mặt trời mà nay hắn vẫn đúng đó ko hề có chút phản ứng.Hay đầu hắn ko có não.

“Này cô..” đang tự hỏi cái con nhỏ loi choi đang đứng trước mặt mình là cái loại người gì.Hay lại 1 kiểu theo đuổi mới của lũ con gái.Nhưng đúng là vô vị cô ta tưởng như thế anh sẽ để ý tới cô ta sao?

“Thôi đi!Hôm nay bản cô nương không rảnh để đôi co với kẻ bại não như anh.Tránh đường!!” nhớ tới mục đích tới đây làm cho cô chẳng còn tâm trí đâu đôi co với cái kẻ nơ ron thần kinh hoạt động còn chậm hơn tốc độ mạng miền núi.Thôi thì ko thèm chấp kẻ bại não.Giờ chị cô mới là trên hết.

Bỏ lại 1 kẻ luôn tự coi mình là số 1,chưa từng nhìn xuống thấp hơn,cũng chưa từng bao giờ có người cắt ngang hoặc ko nghe lời anh ta nói,bỡ ngỡ bàng hoàng và .. thực sự bị chọc tức.Mèo bé nhỏ cô chọc tức vào con mãnh thú đang ngủ yên rồi.Tại sao lần này giác quan cảnh giác của cô biến mất đâu rồi chứ??

“Hắt xì!!!!! Hình như có ai đang nhắc tới mình thì phải?? ” Minh lắc đầu nhưng chẳng nghĩ tới ai đẩy cửa nhanh bước vào sàn nhảy ồn ào để nhanh chóng chạy men theo lối dài xuống cầu thang tới tầng hầm.


Trái với không khí náo nhiệt và ồn ào bên trên thì ở dưới tầng hầm của sàn nhảy này lại im lặng tới khó chịu.Làm cho bản năng của cô nói với cô rằng mình đang tiến tới gần nguy hiểm.Bước trong dãy hành lang hẹp 2 bên tường được ốp bằng những tấm cách âm dày màu dổ sang trọng.Sàn nhà lát loại đá hoa cương cao cấp sáng bóng dưới ánh của những ngọn đèn laze trên trần chiếu xuống.Chỉ có mỗi tiếng chân cô vang khắp hành lang.Đi tới cuối cái hành lang đó là 1 cánh của 2 cánh bằng gỗ lớn,màu nâu sẫn,phía trên trạm khắc hình thù cầu kỳ.Chấn 2 bên là 2 tên vệ sĩ to khỏe lực lưỡng với cái đầu bóng thín.Minh nuốt nước bọt.Ăng ten báo nguy hiểm nháy liên hồi và ko có tín hiệu sẽ giảm âm lượng.Nếu là bình thường chắc chắn cô mèo này sẽ thật nhanh mà thoát nhảy về sau chạy mất tăm nhưng cô biết cánh cửa này cô nhất định phải vào.Và ko chỉ bước vào mà còn phải bằng mọi giá phải mang chị cô bước ra.

Giữ chặt cái bản năng đang kêu réo trong lòng,khẽ thở ra thật nhẹ để tránh cho những tên vệ sỹ kia biết mình đang run sợ.Cánh cửa đã mở ra trước mặt cô tự bao giờ.Vẫn ko sê xích cái cổ dù chỉ 1 phân nhưng ánh mắt của 2 gã to xác vẫn dán chặt vào người cô gái đang bước thẳng về phía trước.

Con mồi đã tới cửa hang nạp mạng.

“Đại ca bớt giận!” với khuôn mặt sợ sệt như con chuột nhìn thấy mèo,Nam tay vẫn còn run cố yên chiếc bật lừa để châm lửa cho Tú Triết.Với biểu hiện này cộng thêm thời gian đồng cam cộng khổ huynh đệ đã lâu anh biết đang có 1 người có thể làm nổ tung mọi thứ.

“Nhưng con bé đó cũng thật lợi hại..” vốn là 1 người vô tâm Luân nói với vẻ mặt thú vị thì lập tức bị dập tắt

“Thú vị vậy sao?Cô ta thì có gì mà lợi hại?” vò nát điếu thuốc vừa châm Tú Triết rít lên qua từng kẽ răng.Đảo ánh mắt sắc lẻm về phía Huỳnh Luân làm cho cậu sặc luôn cả rượu mắt nhắm mắt mở vì cay sộc lên tận óc.

“Không.. Không .. ý em ko phải … ” Luân vội xua tay chối bay chối biến.Biết rõ là mình vừa đụng trúng chỗ huyệt của cơn nóng giận của con mãnh thú còn ko mau tìm đường lui chứ ở lại để mà chịu chết sao.

“Nhất định ko tha cho con nhỏ đó được! ” sự tự tôn của Tú Triết hoàn toàn bùng nổ.Trừ người cha cái bang của anh ra thì chưa từng có ai dám nói lại anh đừng nói là cắt ngang lời lẽ vàng ngọc của bổn thiếu gia.Con nhỏ ko biết lớn nhỏ đó nhất định phải trả giá.

“Như vậy có ổn ko? ” Nguyệt khẽ khàng nói gần như kìm tiếng nấc “Các anh ko làm hại nó chứ?Ko làm cho nó bị thương chứ?”

“Cô an tâm!Chúng tôi chỉ cần cô ta lượn lờ 1 vòng chứ ko chặt cái tay cái chân nào của cô ta đâu.Cô quyết định thế là đúng.Em gái cô sau này cũng sẽ biết ơn cô.Không chừng cô ta còn có thể lấy được 1 ông chồng giàu có.Tới lúc đó chưa biết là phúc hay họa!” lão tử nhếch mép cười 1 cách gian trá.Thật may mắn kiếm được 1 con mồi vào lúc cuối cùng này vì thiếu gia đã tới để nhận hàng rồi.

“Thiếu gia!” cúi gập người 1 cách kính trọng,lão tử nói rõ ràng giữa tiếng nhạc ồn ảo.

“Đến rồi sao?” ko buồn quay mặt lại và cũng chả buồn nhìn cái thân hình đang kính cẩn chào mình “Nghe nói dạo này chú làm ăn khá lắm!” anh tiếp tục nói sau khi uống 1 ngụm rượu vẫn với cái giọng lạnh băng khó đoán được anh đang nghĩ gì.

“Làm ăn khá lắm?Thiếu gia người nghe ai nói vậy?” vừa cười cười lão tử vừa nói trong khi mồ hôi lạnh đang toát ra.Tên tiểu yêu lẽ nào biết rồi sao.

“Nghe nói chú mở sòng bạc kiếm cũng khá lắm mà ! ” khuôn mặt vẫn ko biến sắc thảm nhiên rót ra những lời làm cho người khác phải giật mình là điều đáng sợ nhất của Tú Triết.Khi đối diện với anh người ta ko biết phải làm sao vì dường như ko có bất cứ cảm xúc nào trên con người này hết.Cả nụ cười cũng giống như băng lạnh.Thật khó để đoán được anh sẽ nói gì và làm gì tiếp theo.

“Thiếu gia.Chắc có ai đó đặt điều cậu đừng tin lời đồn đại.Tôi chỉ là quản lý sao chưa có lệnh mà dám tự tung tự tác cho được!Ơn của lão gia và thiếu gia .. ”

Vừa nghe mấy lời nhàn dỗi phỉnh nịnh Tú Triết xua tay ra chiều đừng nói nữa.Nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của cậu lão tử còn ko biết khôn mà ngậm ngay cái miệng dảo hoạt lại sao.Nói nữa e rằng ngay cả cái mạng cũng ko còn để mà nói.

“Hàng đâu?” – cuộc nói chuyện của họ kết thúc như thế với 1 lão tử khúm núm ko dám nói thêm lời nào chỉ biết dẫn đường cho thiếu gia vào phòng chứa “hàng”.Và một thiếu gia cao ngạo ko nói thêm câu nào trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất phi vụ đầu tiên ko thể có thất bại.Nếu lần đầu ra làm ăn mà thất bại thế nào cũng ko thoát khỏi giáo huấn của ông già.

Lão tử dẫn mọi người đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.Trên này yên tĩnh hoàn toàn so với cái vũ trường ồn ào và lũ thanh niên điên loạn vì thuốc và rượu ở dưới.Nó hoàn toàn yên tĩnh tới làm cho người ta cảm thấy lạnh.Căn phòng rộng với được trang trí những đồ dùng tiện nghi đắt tiền.Và trên chiếc giường đặt phía góc phóng là 5 cô gái đang nằm ngủ như ko biết gì.

Tú Triết tiến tới kiểm tra.Đáng lý ra việc này chắc ko cần tới anh nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên với lão tử này anh có rì đó ko an tâm lắm.Hắn làm cho anh thấy ko thể tin tưởng.Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh bỗng sững lại.Cái gì đang đập vào mắt anh đây.

“Chẳng phải con nhỏ lúc nãy đó sao? ” Huỳnh Luân khẽ huých vào tay Thuận Nam nói nhỏ thật nhỏ tránh để cho đại ca nghe thấy.Hai người nháy mắt nhìn nhau vẻ hiểu ý.

Tú Triết đột nhiên thấy tim mình dừng 1 nhịp nhưng rất nhanh,anh trấn ấp lại được ánh mắt đang sững sờ trở lại cái nhìn sắc lạnh của con thú săn mồi bình thường. “Được rồi!Xe tới chưa?Đưa hết ra xe đi.Chúng ta ko có nhiều thời gian đâu! ” lạnh lùng quay lưng bước nhưng hình như có gì đó trong anh cảm thấy khó chịu.Bản thân anh ko biết là do gặp lại con nhỏ đó?Hay là cái bộ dạng nằm ngủ thiêm thiếp của cô ta.Thôi nào anh đang nghĩ gì vậy?Phụ nữ chỉ là 1 món hàng ko hơn ko kém,chắng đáng để để tâm mà cũng ko đáng để suy nghĩ.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì.Con ranh đó chẳng phải cũng giống mấy đứa con gái ham vinh hoa sao.Nghe nói có thể vớ được 1 ông chồng giàu có chả cần biết đối phương là người thế nào thì đã nhảy xổ vào ko cần suy nghĩ.Đột nhiên điều này làm anh thấy tức giận.

Tik tak .. Tik tak ..

Tiếng đồng hồ cứ chạy đều đều chậm rãi thảnh thơi bình yên tới lạ thường.Căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái đang thiêm thiếp giấc nồng,cuộn tròn mình như chú mèo con trong chiếc chăn bông ấm áp.Khuôn mặt y chang 1 con mèo đang rên gru gru ra chiều rất khoái trí
“hmm..” lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chăn ấm.1 tay ôm đầu.Cũng ko biết tại sao cô lại thấy đau đầu tới vậy.Mắt thì cứ mờ mờ ko thể nhìn rõ ràng mọi thứ.Người cứ lâng lâng 1 cảm giác khó tả,nếu bây giờ ai hỏi cô đang cảm thấy thế nào thì chắc cô sẽ trả lời mà chẳng cần suy nghĩ “Còn cảm thấy cái khỉ gì?Chân với tay cũng chả còn là của mình nữa rồi!!”

Đến bây giờ mới sực nhớ ra.Cô đang ở đâu.Căn phòng này thật lạ.Khác với căn nhà nhỏ trần thấp của 2 chị em cô đây là 1 căn phòng có trần cao sơn màu trắng mịn màng.Trên trần có những ô vuông sơn mầu đỏ sẫm phía trong mỗi cạnh vuông đều có những ngọn đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng sang trọng.Mới nhìn thôi đã biết tốn điện thế nào rồi.Phía bên trái giường cô được che lại bằng 1 chiếc giá sách màu trằng ngăn cách với phần khác của căn phòng.Nhìn qua những khoảng trống của quyển sách cô có thể thấy 1 bộ salon màu trắng hiện đại với chiếc bàn bằng kính pha lê,chân bàn là 1 khối hình vuông màu đen.Dưới nền nhà có ánh sáng hắt lên làm cho chiếc bàn lại càng nổi bất trên cái nền trắng.Trên tường là chiếc ti vi siêu phẳng được gắn vô hõm tường vuông nền màu đỏ sẫm.Nhìn thôi cũng biết căn phòng này đắt tới cỡ nào.Cô còn đang tự hỏi có phải mình vẫn chưa tỉnh hẳn hay ko thì cửa phòng bật mở.Bước vào là 1 gã mà cô chưa thấy mặt bao giờ.Hắn ta làm gì ở trong giấc mơ của cô thế này.

“Dậy rồi sao?” hắn lạnh tanh nhìn cô đang ngồi trên giường nhòm hắn với ánh mắt quái lạ.Ngó từ đầu đến chân “Trông con bé này thật ko bình thường!”

“Anh là ai vậy?” Minh hỏi với ánh mắt tò mò.

Câu hỏi này làm cho anh thật sự tức giận.Cô ta chỉ vừa gặp anh vào tối hôm qua,hay là thuốc mê làm cho cô ta mất trí nhớ rồi.Không.Không thể nào chưa bao giờ có trường hợp thuốc mê làm mất trí nhớ chỉ có thể vốn cô ta là đứa não phẳng mà thôi.Cố kìm nén sự giận dữ trong ngữ điệu,giữ ánh mắt lặng tanh của mình,anh nói với vẻ bình thản “Tôi là chủ nhân của cô!”
Im lặng.. Im lặng..

Im lặng…

Im lặng…..

“Phụt… Haha ha ha ha !!”

“Con nhỏ kia.Cô cười gì vậy hả?” lần này thì đúng là phật cũng phải nổi lửa.Bản thân đại thiếu gia cũng ko thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi.

“Cái gì mà chủ nhân chứ?Kể cả có nằm mơ cũng vẫn thấy buồn cười!” vừa lấy tay gạt nước mắt cô vừa cố giữ cho cơ thể mình khỏi rung lên theo từng tràng cười cứ chực tuôn ra.

“Mơ?Cô tưởng bổn thiếu gia rảnh rỗi để nói mơ với cô sao?” ko kìm chế được nữa.Đúng là con nhỏ này là oan gia của anh thì phải.Mỗi lần gặp cô ta là công lực bao năm tu luyện của anh hình như biến mất cả.Muốn bình tĩnh lạnh lùng cũng ko thể bình tĩnh được với những kẻ bản thân đang ở chốn nguy hiểm mà cũng ko biết “Muốn biết có phải mơ hay ko để tôi cho cô biết!!” quay lại với nụ cười lạnh hơn băng của mình thường nhạt,Tú Triết lao tới kẻ đang ngồi trên giường với bộ mặt đang ngỡ ngàng.

Không để cho cô kịp phản ứng anh đã khóa chặt hai tay cô lại.đè lên người cô.Mặt sát mặt.Đột nhiên 1 mùi hương ngọt ngào như mạch nha xộc vào mũi anh.Không phải là mùi nước hoa ngọt ngào như bao phụ nữ mà anh đã gặp.Mà là 1 mùi hương nhẹ dịu nhưng đột nhiên lại làm cho bản thân anh thấy mình đang nóng rực lên.Một cảm giác chưa từng có.Trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của con mồi đang nằm gọn trong tay,khẽ khàng đặt mỗi xuống gần hơn cái cổ trắng,mùi hương ấy lại càng mạnh hơn,làm cho bàn tay anh đột nhiên lại càng siết chặt lại.Toàn thân nóng hừng hực như đang phát sốt,một cảm giác thôi thúc khó tả.Lý trí của anh đang tự hỏi mình đang làm gì,nhưng cái miệng của anh đã gục vào cái cổ trắng ngần đó mất rồi.Một làn da mịn màng,ngọt lịm như kẹo chạm vào môi làm tất cả như nổ tung.Chạy khắp người anh là 1 cơn rung động mạnh nóng hổi đầy thúc giục.Anh muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Muốn chìm vào trong làn hương kẹo ngọt này.
“Đồ dê xồm !!! ” Minh gào lên và ko quên đá chân thẳng vào mạng sườn của kẻ quấy rối.Giống như con mèo giương vuốt ra theo quán tính để tự vệ.

Bị đá bất ngờ Tú Triết ngã nhào sang phải nằm ôm lấy cái mạng sườn.Cơn rung động khó kiểm soát hình như đã biến mất ko còn dấu vết,chỉ còn lại cảm giác đau tức nơi mạng sườn do con mèo phản công đang chọc bừng lên cơn tức giận trong người con sói hoang dã. “Cô làm cái gì vậy?”

“Còn phải hỏi sao?Dĩ nhiên là dùng chân dá cho kẻ xấu bay ra xa rồi!!” vừa nói Minh vừa lồm cồm bò dậy bản năng nói với cô tốt nhất để tránh trường hợp lại bị đè xuống lần nữa nên tránh xa tên biến thái đó thì hơn.

Đã giữ lại bình tĩnh và thoát khỏi cơn rung động vừa rồi,Triết ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện “Sao hả?Ko phải là mơ chứ?”

Minh vẫn đề phòng ngồi ở phía cuối giường xa tên biến thái vừa suy nghĩ về những điều lúc nãy.Cảm giác đau nơi cổ tay do hắn siết chặt vẫn còn,cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn hôn lên cổ cô và hơi nóng khi hắn đè lên cô hoàn toàn ko hề giả..Lẽ nào..?!!! Tự véo vào má mình 1 cái thật mạnh.Rồi gào lên vì đau.Rõ ràng cô ko hề nằm mơ.

Dường như bắt được ánh nhìn lo sợ trong đôi mắt của cô,Tú Triết khẽ nhếch mép kín đáo.Từ giờ trò mèo vờn chuột mới bắt đầu.
“Đây là đâu?” quay đầu lại nhìn đầy vẻ cảnh giác với kẻ đang ngồi ở đối diện,Minh đã bắt đầu trò chơi của kẻ săn mồi bằng câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô như vậy đấy.

“Một cánh rừng nằm giáp danh với biên giới Trung Quốc.Đừng hỏi thêm nữa.Vì tôi cũng ko nói rõ hơn đâu!” nở 1 nụ cười mãn nguyện vì anh hiểu câu nói này có thể khiến cho kẻ bị săn mồi hoang mang thế nào.Châm 1 điếu thuốc và chờ đợi đòn đáp trả hoặc chỉ đơn giản để xem trò vui của kẻ đang hoảng sợ trước mặt mình là cái thú vui của Tú Triết.

“Biên giới Trung Quốc?Tại sao tôi lại ở đây?” Minh hỏi lại ngay khi vừa nghe câu trả lời thốt ra từ khuôn mặt lạnh băng của tên đồi bại.

Có chút bất ngờ nhưng lại càng làm cho cuộc săn thêm ý nghĩa hơn trước sự phản ứng nhanh của con mồi.Tú Triết dừng lại hít 1 hơi rồi mới chậm rãi trả lời “Vì cô là món hàng của tôi!” thản nhiên như mặt trời luôn luôn phải mọc vậy.

Tên bại não này đang nghĩ gì vậy? “Vậy cũng là câu trả lời?” với ánh mắt chán trường.Tên này ko bại não thì chắc cũng thiếu mất 1 vài dây thần kinh.Minh đang nghĩ như vậy trong đầu.

“Tại sao ko?Đó là sự thật.Tôi bỏ tiền ra mua cô.Vậy cô là món hàng của tôi.Đợi khi tôi bán cô đi rồi cô sẽ hiểu.” tiếp tục hút điếu thuốc và tận hưởng dư vị của cuộc vờn bắt,Tú Triết ngước lên nhìn cô gái trước mặt xem bước tiếp theo liệu cô ta còn có thể làm gì.

“Mua?Anh mua tôi bao giờ?” Minh ko thể tin được vào tai mình.Tại sao lại có thể có chuyện cổ tích này xảy ra với cô được chứ?

“Phải người nhà cô bán cô đi giống như bao món hàng khác tôi mua thôi.Cô cũng chỉ là 1 trong số đó có gì mà ngạc nhiên.Tiền có thể mua được tất cả nhất là đàn bà!” nhoẻn miệng cười sau khi nói câu nói quen thuộc của cha anh,tiền là tất cả và đàn bà chỉ là hàng hóa.Cái tư tưởng này nó ngấm vào máu của anh mất rồi.

“Các người buôn bán phụ nữ ư?” Minh hỏi với cái giọng ko còn bình tĩnh được nữa.Cô đang rơi vào nơi nào thế này.Căn phòng sang trọng đến mấy thì cũng là 1 động mại dâm trá hình thôi.

“Ko cần nói huỵch toẹt vậy đâu nhóc!” Tú Triết mỉm cười,xem ra con nhỏ này cũng khá thông minh,tôi xem cô còn ko biết sợ?!!,trong đầu anh nghĩ nhưng với bộ mặt ko biến sắc anh từ từ bình thản tiếp “Cô được vào đây là phúc phận của cô.ở đây chỉ bán hàng cao cấp thôi!Nhưng xem ra cô thì ko phải cao cấp gì.Muốn thành cao cấp chắc cũng phải tốn nhiều thời gian đây.”

“Nói gì..” tức nghẹn lời nhưng ko thể làm gì được vì cô biết cô ko phải đối thủ của hắn,nếu cứ liều mình xông lên thì chỉ có đường bị hắn đè ra mà thôi.Cách duy nhất bây giờ là chạy trốn.Ko phải đây là khả năng cô giỏi nhất sao.Mọi người trong nhà cô đều nói kể cả cô có bị vứt sang sa mạc thế nào cô cũng có thể tìm được đường về.Đúng!!Cô phải tìm mọi cách về nhà.

Nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ thấy bên ngoài vài tán lá và 1 khoảng không tối đen như mực.Cô nên làm gì đây?Còn đang chăm chú tìm tòi 1 con đường sống cho bản thân,người ta vẫn nói biết người biết ta chăm trận trăm thắng,như mấy phim hành động Mỹ ko phải lúc nào cũng phải xem xét địa hình trước khi hành động sao?Cứ mải nhìn quanh quất cô hoàn toàn quên bẵng mất cuộc đối thoại còn đang dang dở với kẻ đối diện.Và hoàn toàn ko hay hắn đang nộ khí xung thiên.Lần thứ 2 trong 2 ngày hắn bị lờ đi xem như ko tồn tại vì cùng 1 người.Con sói bực tức như muốn nuốt chửng con mồi đối diện. “Cứ chờ xem tôi xử cô thấy nào!”
“Cô lại dám lờ tôi đi lần nữa?” vừa nói Tú Triết nhanh như chớp đã chộp lấy bàn tay của Nhật Minh kéo lại phía mình,mạnh bạo và tức giận là những gì đang có trong đầu anh.Bị bất ngờ theo quán tính Minh ngã nhào vào tấm ngực to lớn của anh nhăn mặt vì đau.Thì đột nhiên Tú Triết khựng lại.

“Làm gì vậy đồ dê xồm?” Minh hỏi đang đưa tay còn lại lên xoa xoa trán.

Cơn nóng lại bừng lên khắp cơ thể của Tú Triết.Bàn tay anh đang nắm nhỏ bé và mềm mại đến lạ lùng.Đột nhiên chạy dọc sống lưng anh là 1 cảm giác tê cứng như điện giật làm cả người anh nóng bừng lên khi người con gái này nằm trọn trong lòng bàn tay anh.Bờ vai cô ta khẽ chạm vào ngực anh cũng làm cho trái tim anh nhói lên 1 cơn lạ lùng và thôi thúc đầy khó hiểu.Bản năng thì nói với anh rằng gần hơn nữa còn lý trí thì đang tự hỏi “wtf?!”

=.=’

Nhưng với đàn ông thì bản năng bao giờ chẳng thắng cái gọi là lý trí.Không biết từ lúc nào bàn tay anh đã siết chặt hơn,kéo cô lại gần sát hơn nữa.Cái cảm giác mềm mại của bàn tay cô làm cho anh muốn nắm chặt hơn,mùi hương trên người cô dần dần lan tỏa,mùi hương của cô thiếu nữ 19 tuổi thơm ngọt như viên kẹo sữa ngọt ngào và thuần khiết như ôm trọn lấy người anh.Lần đầu tiên toàn thân anh bỗng run lên cương cứng lại cảm giác muốn nuốt trọn tất cả mùi hương lẫn cô gái đang ở trước mặt.Cơn nóng bừng hầm hập chiếm trọn người anh làm cho anh ko còn đủ tỉnh táo để giữ được dáng vẻ lạnh băng thường ngày.Hình như tảng băng đã bị cô gái này làm tan chảy hoàn toàn.Lý trí mách bảo là nguy hiểm nếu vùi mình vào mùi hương đó nhưng bản năng lại ko cho phép anh dừng lại.Nếu dừng lại thì chắc chắn là chết cũng ko yên.Khẽ khàng từ từ nhích lại cái cổ ngọc ngào đó.Để rồi..

Bốp!!!
“Làm gì vậy??” vừa ôm ngực anh vừa nói.

“Tên dê xồm kia muốn làm gì?” cô nhướng mắt nhìn anh bằng ánh mắt của con mèo giận dữ đang xù hết lông ra để phản kháng.

“Tiểu nha đầu,tối qua thì phớt lờ ta.Tối nay thì đánh ta tới 2 cái.Đừng tưởng là con gái thì muốn làm gì thì làm!!” lần này anh lại càng tức giận hơn.Rũ bỏ hết vẻ oai phong thường ngày anh cũng ko rõ anh tức giận vì bị đánh hay tức giận vì cái hôn còn đang dang dở chưa đặt trọn vào cái cổ trắng ngần kia.

“Tối qua?..” Minh đang tự hỏi mình đã gặp gã này ở đâu nhỉ?Tại sao ko nhớ rì cà?

“…” gân xanh nổi chằng chịt trên mặt.Anh tự nói với mình tịnh tâm tịnh tâm.Ko nên vì 1 con nhãi mà làm mất đi bao năm công lực.Anh ko nghĩ cô ta lại có thể quên anh dễ dàng đến thế.Vì vốn những người đã từng gặp anh chưa có kẻ nào quen được anh cả.

“Chúng ta từng gặp sao?” nhìn anh bằng ánh mắt dành cho sinh vật nguy hiểm cấp độ 1 cô đã thực sự châm ngòi cho cơn giận của anh bùng nổ.

“Con nhóc ranh,hôm qua thì phớt lờ coi ta ko có kí lô nào.Hôm nay lại vờ như ko nhớ!!” anh đã thực sự bị đả kích ko biết nói cô ta ngốc.Hay là ko biết thế nào gọi là mặt tối của xã hội nên ko biết sợ xã hội đen là gì.

Ngẫm nghĩ 1 lúc.Lục tìm trong cái trí óc đang lộn xộn hỗn mang của mình cô “ah” lên 1 tiếng “Tên bại não!!”

Câu nói này như 1 đòn knock out đối với sói đầu đàn.Đường đường là thiếu gia của cả 1 bang hội.Đi đâu cũng có người kính nể và sợ hãi,lại bị cái con nhóc hỷ mũi chưa sạch còn ko biết thế nào là mặt tối của xã hội gọi là bại não.Cũng ko biết nên khóc hay nên cười vào lúc này.Hình như bao nhiêu danh vọng của anh vừa bị trừ xuống còn âm hết.
Lần này ko phải là do mùi hương kẹo ngọt trên người cô thôi thúc nữa,mà tự tôn trong anh bảo rằng ko dạy cho con nít ranh này 1 bài học thì còn gì là thanh danh xã hội đen nữa.Và 1 lần nữa trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ khi Minh tỉnh dậy.Con mèo nhỏ lại nằm gọn trong vòng tay của con sói gian ác.Đè mạnh cô xuống anh bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng mịn,mùi hương kẹo ngọt ngào xộc thẳng vào mũi xuyên thẳng lên đại não giống như 1 cơn xung trấn kích thích toàn bộ cơ thể anh.1 luồng điện nhỏ khẽ chạy dọc sống lưng từng cơn làm cho anh ko thể tự chủ.Cài hôn càng ngày càng sâu,con mèo nhỏ cố giẫy đạp để thoát khỏi cái cảm giác mơn trớn sởn da gà này.Nhưng cô ko biết càng giẫy giụa thì lại càng kích thích bản năng chiến đấu của con sói gian ác đang tì đè chặt cả 2 tay lẫn 2 chân cô kia.Chìm đắm trong mùi hương của làn da trắng ngần mơn man với cái cổ dường như là ko đủ.Sói già muốn nhiều hơn,sâu hơn.Nghĩ là phải hành động.

“Dừng lại!” giọng nói đanh thép như thức tỉnh chi giác hoàn toàn bị chìm đắm trong dục vọng của sói già.

“Cô là món hàng của tôi!Tôi muốn làm gì là quyền của tôi!Nếu cô ngoan ngoãn có lẽ tôi sẽ tìm cho cô 1 ông chồng chỉ bằng tuổi bố cô!” ngừng lại 1 chút trong hơi thở gấp gáp,anh cố nói 1 cách bình thường rồi lại tiếp tục vùi vào mùi hương mê hoặc đó.

“Tên khốn!!” dùng toàn sức lực còn lại cô cố rút chân ra khỏi gọng kìm của gã đê tiện và sút….. VÀOOOOOO!!

Chỉ còn biết câm nín và ôm lấy “bảo vật quốc gia” của mình.Sói già đã bị mèo chơi đòn hiểm.Giờ chỉ còn biết gạt nước mắt và thầm nguyền rủa đứa con gái đang đứng trước mặt mình.

Tức giận và khó chịu.Anh quát to gọi 2 lão đệ.2 người đang cố nín cười sau màn đối thoại hay vừa rồi và nhất là bộ dạng thất thủ trăm năm mới có 1 lần của đại ca họ.Nhưng họ biết cười bây giờ thì đừng mong toàn mạng mà thoái lui.Nên đành ngậm họng mà bước vào phòng khúm núm ko dám ngước lên nhìn vì chỉ sợ ko nén nổi cười.
“Giam cô ta vào phòng cấm 3 ngày.Đừng cho ăn hay uống bất cứ thứ gì!!” anh nói giọng đầy tức giận giống như con sư tử gầm lên trong cơn thịnh nộ.Dù đang trong tình trạng thất thủ nhưng thần thái của anh vẫn làm cho người khác phải quên ngay rằng anh vừa bị thua 1 đứa con gái.

2 người vội vã lôi Nhật Minh ra khỏi giường mặc cho cô giẫy đạp thế nào cũng ko thể thoát nổi bàn tay của 2 gã huynh đệ của tên khốn.Vừa bị lôi ra ngoài cô vừa thét lên chửi liên hồi.Làm cho 2 huynh đệ Nam và Luân tuy ko nói nhưng cũng có chút thán phục “cô ta thật sự ko biết sợ là gì.Chắc chắn cô ta ko biết điều gì đang đợi cô ta trước mặt đâu.” Họ khẽ trao nhau cái nhìn đầy thương cảm rồi lôi cô đi tới phòng CẤM.

Còn lại 1 mình trên chiếc giường với chăn gối lộn xộn sau cuộc hỗn chiến.Tú Triết chậc lưỡi tiếc re vị ngọt nơi đầu lưỡi,vừa thấy bực bội khó tả.Cảm giác nóng nực bức bách ko được giải tỏa.Giam cô ta như vậy hình như chẳng làm cho anh bớt nóng được chút nào “Đứa con gái chết tiệt.Cô ta dùng loại nước hoa gì lại làm cho người ta khó chịu đến thế?” anh cần đi tắm.Đúng thế.Tốt nhất là tắm nước lạnh.

Gục đầu trong làn nước mát lạnh hình như có chút tác dụng,người anh đã ko còn thấy nóng như lúc đó.Ngước mắt nhìn vào lớp gạch lát nhà tắm trắng mịn màu kem làm cho anh lại nhớ lại cái làn da trắng mịn mềm mềm khẽ run lên mỗi khi lưỡi của anh di chuyển,ngọt ngào và .. Cơ thể anh lại nóng bừng lên.Chết tiệt!Con nhỏ đó làm gì anh thế này.Chắc chắn phải cho cô ta nếm mùi lợi hại.Bực tức tắt phụt vòi hoa sen.Anh vớ lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh người đi ra khỏi phòng.Đặt người phịch lên chiếc giường êm ái.Rồi đột nhiên như còn chút mùi hương vương lại của kẹo ngọt.Anh bực bội gắt gỏng “Giặt!!Giặt ngay toàn bộ chăn ga gối!!!!”

Đêm nay chắc chắn là 1 đêm ko ngủ của sói già.
***********
Chương 2 : Ương bướng và khó bảo cô ta hoàn toàn ko phải 1 con mèo ngọt ngào!!
Phòng cấm,là một căn phòng nhỏ và tăm tối.Lại nằm dưới tầng hầm của căn nhà nên càng thêm tối tăm hơn.Con mèo con đưa mắt nhìn mọi hướng chỉ 1 màu đen xám xịt,như lúc này bản thân nó cũng biết.Mình thật sự gặp phải thú dữ rồi.

Từ nhỏ sống trong cái xã hội hiện thực hóa,nó ko tin có chuyện cổ tích,lại càng ko tin cái mà công chúa gặp hoàng tử bạch mã.Thế giới ko phải 1 màu hồng trong mắt của 1 con mèo ưa cảnh giác,nhưng cũng ko phải là quá tối tăm với 1 con thú nuôi bị giuồng bỏ.Nó ko phải là 1 con mèo sợ hãi con người,càng ko phải là 1 con mèo tin vào việc mình có thể ngã khi trèo lên cây nên mãi mãi chả biết sợ cành cong.Nhưng lần này thì..Thật sự đã ngã 1 cú đau điếng người rồi,muốn ko tin cũng ko được.

Từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng kia ko biết tại sao cô vẫn ko thể tin được đây là cái hiện thực.Nó quá khác so với mấy bộ phim nước ngoài,chỗ của bọn buôn người phải là ở trong những khu nhà sập xẹ.Họ giam người trong những phòng bẩn thỉu và đầy tối tăm nhưng ngược lại cô lại được ở trong 1 căn phòng sang trọng và tiện nghi.Cũng chẳng biết vì tác dụng của thuốc mê hay vì tất cả những tiện nghi thời thượng đó làm cho cô cứ cảm giác rằng đây chỉ là 1 giấc mơ.Cái gì mà tổ chức buôn người,cô vẫn đang ở trong thế giới hiện thực,ko phải là chuyện cổ tích.Nhưng đến giờ này khi đang ngồi 1 mình với bàn tay bị trói chặt,mỗi hơi thở dường như cũng làm cô thấy đau đớn.Trong cái căn phòng ẩm thấp và tối đen như mực này cô mới thực sự cảm thấy mình đang ở trong địa ngục.Ko phải là chuyện cổ tích mà đây là hiện thực.Cái hiện thực mà cô chưa từng nghĩ tới.

Cố gắng cục cựa chỉ 1 chút cho người đỡ đơ ra vì nhức mỏi nhưng lại càng làm cho cổ tay cứa vào sợi dây thừng chắc chắn.Cô nhắm nghiền mắt lại và cầu mong sao cho cơn đau mau chóng qua đi,hơi thở gấp gáp của cơn đau kéo cô về với thực tại.Giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của cô cùng với tiếng nhỏ giọt của nước.Mùi tanh nồng của căn phòng làm cho cô ko tài nào giữ nổi bình tĩnh,nó khuấy động trong cô bản năng phải thoát khỏi đây.

Cuối cùng thì cũng qua 1 đêm trằn chọc khó ngủ.Chưa bao giờ trong người anh lại thấy khó chịu đến thế.Cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái mà vẫn ko tài nào ngủ được.Có lẽ anh bị điên mất rồi “KHốn kiếp!!” đó là câu đầu tiên sau 1 đêm dài đánh lộn giữa dục vọng và lý trí của con sói già.Giống như bị ong chích vào mũi nhúc nhối và khó chịu.Ko biết phải làm sao mới dứt được khỏi cơn đau.

Hiện tại có lẽ chẳng tâm trạng của ai thoải mái,dù là kẻ săn mồi hay con mồi..
“Con ranh đó sao rồi?!” vẫn đang dán mắt vào tờ báo Triết hỏi với giọng chả chút bận tâm,nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút chờ đợi câu trả lời.Anh hy vọng đó là cô ta đang rất sợ hãi,hoặc đã bị ngất đi rồi..hay bất cứ điều gì đó đại loại như cho anh 1 tín hiệu con mồi đang hoảng sợ.

“Cô ta đang ngủ!!”

Khuôn mặt Tú Triết đột nhiên biến dạng,anh đang tròn xoe mắt với khuôn mặt ngệt ra và quai hàm như sắp rơi xuống mặt bàn.Cố gắng nén cười vì Nam và Luân biết giờ mà phát ra bất cứ tín hiệu bất thường nào ko khác rì tự tuyên án với bản thân nhưng thật sự khuôn mặt đờ đẫn hiện giờ của Tú Triết làm cho họ ko thể nào nhịn được và cái gì đến cũng phải đến.Họ cười gần như ko thể đứng dậy nổi trong cơn thịnh nộ của gã sói già.

“Cô ta dám ngủ?Ngủ??Cậu chắc ko phải là cô ta ngất đi chứ??” cố gắng giữ lại chút phong độ cho bản thân,Tú Triết hỏi lại.

Vừa cố nén cười Thuận Nam trả lời,”Thật sự là cô ta đang ngủ!Vì em còn thấy cô ta chảy nước miếng mà!!”

Rầm!!

Đến đây thì những trận cười cũng biến mất hết,thế là tiêu cái bàn rồi cả Huỳnh Luân và Thuận Nam cùng nghĩ.Đá như vậy thì có là hàng tốt mấy cũng hỏng thôi.Cùng lắc đầu ái ngại.Giờ thì chúng biết tốt nhất là nên chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi có sự chẳng lành.Nhưng chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì lão đại đã đi trước chúng 1 bước,bao giờ suy nghĩ của người lãnh đạo cũng phải nhanh nhạy như thế mới đúng chứ.

“Đi đâu đó?Chúng ta xuống đó xem cô ta đang làm gì!Món hàng này còn phải bán ko thể để nó tự tung tự tác ko biết ai là chủ như thế được!!” lời nói sởn lạnh làm cho người khác nổi da gà giữa mùa hè của Tú Triết chưa ai dám xem thường,tất nhiên những lúc này thì tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm theo chứ đừng phản kháng.

Bước chân xuống những bậc cầu thang tối mò,khắp hành lang chỉ còn vọng lại tiếng chân của kẻ săn mồi vang vang,như báo hiệu trước cái chết của con mồi.Nhưng mèo nhỏ lại hoàn toàn ko hay vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành mà ko hay kẻ thù đang từng bước từng bước tiến tới gần.Và cái hầm này sẽ là nơi cô chẳng thế nào quen được cho tới ngay cả 10 năm 20 năm và lâu hơn nữa.

“Ối!!” cô nhăn mặt vì đột nhiên bị hắt nước làm tỉnh hẳn khỏi cơn ngủ.

“Sao hả?Ngủ ngon chứ?!” với cái giọng lạnh băng và nụ cười nửa miệng quen thuộc,anh đứng cao ngạo mà nhìn xuống kẻ vừa bị tạt nước gọi dậy đang ngồi dưới đất.

Cô im lặng ko nói gì,nhưng ánh mắt thì ánh lên 1 tia nhìn giận dữ.Nhìn thẳng vào khuôn mặt cao ngạo đang nhìn xuống bản thân mình,vẫn ko thể quên được những hành động khốn kiếp của tên dê già ngày hôm qua,nhưng tự biết bản thân mình đag bất lợi,2 tay đều bị trói trặt còn có thể phản kháng sao?Cô đành im lặng,nhìn 1 cách căm hận rồi quay đi.Nhìn xuống khoảng đất đen trước mặt do cái bóng đổ dài của tên sói gian ác tạo ra.Trong lòng thầm nghĩ ngợi nếu như hắn giống cái bóng của hắn đang ở dưới chân cô thì thế nào cô cũng ko tiếc mà rủ lòng thương dẫm đạp hắn đến nỗi người nhà hắn cũng ko nhận ra.

Trái với sự mong đợi của anh,cái thái độ vờ lờ anh đi trong mắt lại càng làm cho anh hăng máu hơn.Làm sao mà cô ta có thể bỏ qua như anh ko tồn tại như thế được.Cúi người xuống ngồi đối diện với cô.1 tay để lên chân tay còn lại anh túm chặt lấy gương mặt đang ương bướng của con mồi,ngón tay vừa chạm vào má cô cảm giác mềm mại khác lạ làm anh hơi sững lại.Nhưng ko làm cho sự tức giận của anh trở lại số 0 được.Anh kéo mạnh đầu cô lại hướng về phải mặt anh.Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bướng bỉnh của mèo con,bất giác anh thấy kì lạ.Tại sao mình ko hề để ý,cô ta có 1 đôi mắt thật là sáng,hàng lông mi đen láy thông minh.Còn khóe miệng..

Dừng lại..!Đang nghĩ tới cái gì vậy?Giờ đang là giờ dạy dỗ cho món hàng biết đâu là chủ đâu là tớ,phải cho cô ta rõ thân phận của mình.Những món hàng anh bán đều là cho những ông chủ có tiếng muốn kiếm vợ nhỏ hoặc 1 kẻ sinh con đẻ cái thay cho mấy bà vợ già ko thể làm gì được ở nhà.Nếu cô ta ko chịu ngoan ngoãn thì lần làm ăn đầu tiên của anh coi như thất bại khách hàng quan trọng ko hài lòng thì anh còn mặt mũi nào xưng là thiếu gia.Tập trung!!Tập trung!!Mọi phụ nữ đều chỉ là hàng hóa.Chỉ là hàng hóa!!Chỉ là..

Khi ánh mắt của cô vừa chạm vào mắt anh thì mọi phương ngôn sống suốt 27 năm qua đột nhiên roạt cái bay sạch khỏi đầu.Trong khi đang chiến đấu với trách nhiệm nghề nghiệp anh ko để ý rằng điệu bộ của mình kì cục thế nào.

Anh nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh nhưng khi cô nhìn thẳng vào anh thì anh lại nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. “Quả thật hắn là 1 kẻ hoàn toàn ko bình thường!” đó là thứ duy nhất có trong đầu cô.

Tự trấn an bản thân,anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô cương nghị “Ngoan ngoãn thì cô có thể được tha!Còn nếu ko thì đừng trách!” sau khi nói xong câu nói có bài bản này của xã hội đen bước tiếp theo là cho nạn nhân thời gian để nghiền ngẫm.Cũng giống như đọc sách,phải đọc từ từ mới ngấm.

Thông thường những người phụ nữ đa phần là tự nguyện bán thân hòng kiếm được 1 ông đại gia bao mình,là con gái bây giờ đâu phải thời đại cần cù chịu thương chịu khó,tình yêu có đẹp mấy cũng chả mài ra ăn được.Vẫn nói phụ nữ là người chân yếu tay mếm nên ai mà chẳng mong mình có chốn nương tựa.Tìm được 1 ông chồng giầu có,đẹp trai thì ai chả có mộng.Nhưng mà cuộc sống vốn ko phải là tiểu thuyết,để rồi nhân vật nữ chính gặp bạch mã hoàng tử giầu có và điển trai,lại vô cùng ga lăng.Đấy vốn là điều chỉ có trong sách.Cho nên cứ kiếm được 1 ông nhà giàu thế là được rồi.Thôi thì chỉ cần ăn sung mặc sướng già hay ko đâu quan trọng.Nếu làm vợ chính thức thì dĩ nhiên là tốt sau khi lão chết đi bước nữa là vừa có tiền lại 1 bước lên tiên,lúc đó muốn trai đẹp bao nhiêu chẳng có.Còn nếu ko,chỉ là vợ bé,thôi thì cũng xong,vì những lão bao vợ bé thường sẽ rất chiều chuộng,lão có vợ thì mình cũng có thể có nhân tình.Thôi thì nhất cử lưỡng tiện,cho nên ko ít người bán thân chỉ để gặp những đại gia để “cải thiện cuộc sống.”.Một phần khác thì do gia đình quá nghèo sống khổ sở vậy nên đành chịu hầu mong con mình có cơ hội đổi đời.Đúng là tuy mỗi người 1 lý do nhưng nhìn chung cũng chỉ vì cuộc sống.Có ai cứ thích mình nghèo mãi cả đời.Con gái là động vật mềm yếu,ko thì đã ko gọi là phái nữ.Thường thì cái phòng cấm này chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt có nghĩa là 1 vài trường hợp bị ép bán đi ko nghe lời nhưng cũng chỉ sau 1 đêm nếm mùi tù ngục là cũng sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe lời ngay.Số lần dùng tới căn phòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay,vì nguyên việc nghe tới xã hội đen giữa cái vùng rừng núi hoang vu này là đủ biết tốt nhất là biết khôn nghe lời chứ biết cầu cạnh ai nơi này.Cho nên lần này dùng tới hạ sách này để dối phó với con ranh trước mặt Tú Triết nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.Nhưng anh lại ko ngờ rằng đối thủ của mình là 1 kẻ hiện thực hóa đến tàn bạo thậm trí hoàn toàn ko có chút suy nghĩ mảy may tới cái gọi là đáy xã hội.

“Ngoan ngoãn ý anh là sao?” con mèo nhỏ khẽ nhíu mày nhìn với ánh mắt ngờ vực.Ko phải cô ko muốn thoát khỏi đây,càng ko phải ngủ trong căn phòng nhỏ tối tăm và ẩm thấp với 1 cái dây trói thòng từ trần nhà xuống là thoải mái gì.Tất nhiên cô là phái yếu thì chả ai mong mình bị giam ở 1 nơi thế này.Nhất là những người bạn chung phòng là những kẻ mà cô ghét nhất.Khi thấy chúng thật sự trong đầu cô chỉ hy vọng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.Nhưng cô biết trước mặt kẻ thù tuyệt đối ko được để lộ sơ hở,vì thế đồng nghĩ với việc ký vào di chúc của chính mình.

“Dĩ nhiên là như những món hàng khác,ngoan ngoãn ở trong kho.Ngoan ngoãn đợi người tới mua!” anh trả lời với khuôn mặt mấp máy như rô bot còn đôi mắt dán chặt vào đôi mắt lấp lánh kia.

“Món hàng?Anh xem người khác như hàng hóa sao?” cô nói giọng ko kìm chế được tức giận.Đây ko phải là những thế kỷ trước với các vị vua và các cô gái là món hàng để bán gọi là nô lệ.Bây giờ là thế kỷ 21 với 1 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,nền xã hội tư bản chuyên chế đã diệt vong từ lâu rồi và buôn bán người là trái phép luật.Vậy mà tên khốn này thảm nhiên như đó là chuyện quang minh chính đại lắm vậy.

“Tất cả phụ nữ đều chỉ là hàng hóa!!” vẫn đang nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh tuổi trẻ của cô anh bất giác thấy mình đang bị bao phủ hoàn toàn bởi cả bầu trời sao.Bất giác trả lời như 1 con robot anh nói với cô mà trong đầu trống rỗng.

“Đồ khốn!!” vừa nói cô vừa giật mạnh quay đầu đi thoát khỏi bàn tay của anh. “Còn lâu tôi mới ngoan ngoãn.Món hàng? anh tưởng ai cũng ngoan ngoãn nghe lời anh sao,đồ bại não!!”

Bị kéo về thực tại chỉ trong nửa tích tăc,giờ anh mới phát hiện mình hoàn toàn bị thôi miên thế nào trong mấy phút ngắn ngủi của cuộc đối thoại vừa qua.Và giờ có chút hụt hẫng trong lòng.Dường như sự biến mất của ánh lấp lánh đó làm cho anh hụt hẫng.Nhưng sự ngang ngược của cô lại càng là điều anh ko đón chờ hơn hết thẩy vào lúc này.Sự tự tôn của anh ko cho phép bất cứ người nào được biệt là món hàng thuộc quyền sở hữu của mình làm cho mình lại đang ko ngoan ngoãn nghe lời.

“Tất cả ra ngoài hết!!” anh nói nghe như rút lên trong kẽ răng.Tất cả những cơn thịnh nộ lúc này của anh phải được xả ra ngoài nếu ko chắc chắn là anh sẽ nổ tung ra mất.

Nghe thấy dấu hiệu giông bão trong ngữ điệu và lời nói của đại ca,chả cần phải nhìn thấy mặt mà chỉ cần thấy tấm lưng đang cố gắng kìm chế cũng khiến 2 huynh đệ tốt biết thân biết phận mà chạy thật nhanh.Chỉ sau có 5 giây thì tất cả mọi tiếng động hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.Chỉ còn lại 1 kẻ đang tức giận và 1 con mèo bướng bỉnh đầy bực bội.

“Cô nghĩ tôi sẽ đơn giản cho qua mọi việc vậy hả?” anh nói với nụ cười kèm gân xanh nổi chằng chịt nơi trán.

Cô im lặng ko nói.Chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác.Trong lòng cũng có chút chột dạ.Có phải mình đã chọc giận ai đó rồi ko?

“Anh.. Anh đang định làm gì thế?!” cô hét lên khi thấy tên biến thái đang đứng trước mặt cô trong tư thế muốn cởi chiếc quần dài ra.Nhưng ko.Hắn rút thắt lưng ra khỏi nơi bình thường vẫn đeo.Và..



“Sao hả?Ngoan ngoãn mà nghe lời thì cô sẽ ko phải chịu đòn đâu!!” anh cười với khuôn mặt ko thể nào vui nổi.Người con gái kia đang ướt đãm mồ hôi,hơi thở của cô rệu rạo,mồ hôi toát ra và trên làn da cô là những vết hằn đỏ của thắt lưng da.Đau đớn nhắm nghiền mắt lại.Cô thở hổn hển thoát khỏi cơn đau.

“Tôi hỏi cô có nghe lời ko?” anh gầm lên gần như ko thể nào kiểm soát được.Tại sao chỉ cần cô ấy nói cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh,chắc chắn anh ta sẽ ko chút do dự mà tháo dây trói đưa cô về lại căn phòng sang trọng với chăn êm đệm ấm của cô ta.Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn giống như những cô gái từng phục vụ anh hàng đêm.Hoặc chỉ đơn giản là cô ta đừng phản kháng.Chắc chắn anh sẽ ko phải dùng đến đòn roi với cô.Mỗi 1 lần anh vung chiếc thắt lưng lên là 1 lần tim anh thắt lại,anh rất hy vọng,rất rất hy vọng cô sẽ nói rằng “Đừng,đừng đánh nữa!” nhưng ko cô cứ kiên nhẫn như vậy.Cắn trặt môi và ko hề thốt ra 1 lời nào.Chỉ có những tiếng gào khóc mỗi khi làn roi của anh vung xuống.Mỗi 1 lần như thế là 1 lần trái tim anh thắt lại,càng khó chịu anh cũng ko biết tại sao anh lại càng tức giận.Và bất giác anh lại càng vung tay mạnh hơn.Giống như người mẹ nhìn thấy đứa con cứng đầu.Càng đánh thì càng đau lòng nhưng đối diện với sự ngang bướng đó anh lại càng ko biết phải làm sao.

Khi hơi thở đã trở nên gấp gáp anh ngồi sụp xuống.Anh thua rồi.Thua sự ngang ngạnh của cô.Cô là 1 người khó bảo và ngu ngốc.

“Đồ ngốc!!” anh đúng dậy cởi nút áo của chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm.Anh lấy tay gạt vệt mồ hôi rơi xuống cằm,miệng hơi gằn lại.Đứng nơi cửa khẽ quay lại nhìn khuôn mặt nhắm nghiền vẫn đang thở 1 cách nặng nhọc của cô.Anh đi ra và đóng cửa lại.

Đêm đó quá mệt mỏi và đau đớn với những vết thương nhức lên từng cơn,mèo nhỏ biết rằng mình thật sự đang ở trong bóng tối của xã hội.Và gã đó hoàn toàn chỉ coi mình là 1 món hàng chứ ko phải con người.Cô mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng chỉ cần cô khẽ ngả người ra chìm vào cơn buồn ngủ thì những vết thương trên người cô lại khẽ vặn mình đau buốt.Làm cô ko thể nào ngủ cho được.Rên rỉ nhẹ nhẹ và lần đầu tiên cô thấy những giọt nước nóng hổi lăn xuống ôm trọn khuôn mặt.Thì ra trong người cô vẫn còn có nước,cô khẽ thở dài.

Đánh cô xong nhưng trong lòng anh chả cảm thấy thoải mái chút nào.Trong lòng anh có gì đó ko thoải đáng.Lần đầu tiên đối đầu với 1 cô gái bướng bỉnh như vậy.Ko biết cô ta chứa điều gì trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy.Nghiêm nghị và bướng bỉnh,tuy rằng cô ko hề phản kháng nổi trước mỗi đòn roi của anh nhưng ko biết tại sao tự trong tận đáy lòng của mình,anh cảm giác mình thua cuộc,và cô mới là người cao ngạo đáng ngạc nhiên.

Xoay mình lần thứ bao nhiêu trên chiếc giường êm ấm.Nghĩ tới nhà ngục tối đen và ẩm thấp.Và người con gái nhỏ lúc nào cũng bị trói gập tay bằng 1 sợi thừng treo vắt từ trần nhà xuống,hẳn là ko thoải mái chút
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2543
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN