Cướp anh từ tay định mệnh
g thịt kia mà. Tùng đưa cho Dương chiếc khăn tay. Anh hiểu cảm giác của cô gái đang ngồi sát bên Anh. Giọt nước mắt của con gái rất đáng quý nhưng giọt nước mắt của những đứa con gái cứng đầu, lạnh lùng và luôn tỏ ra mạnh mẽ thì càng thấm thía hơn.
- Cho tôi xuống ở đây?
- em về nhà đi! Bác lo cho em lắm đấy. Hoặc em đến quán Anh. Phải nghỉ ngơi mới có sức lo cho cậu ấy được.
- được rồi, tôi biết mình phải làm gì? Tài xế tôi xuống ở đây!
Dương không nhìn Tùng, ánh mắt cô vẫn xa xăm nhìn về phía gió, nơi ấu bạt ngàn là mùa đông ẩm ương và ảm đạm
- Em sẽ tự lo được cho mình chứ?
Thụy Dương quay lại nhìn Tùng, ánh mắt cô hình như ngưng chút cười để chắc chắn về mình. Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống xe.
Gió. Lại gió! Gió khiến chân Dương thoáng chút chếnh choáng. Cô đưa tay hất lại mớ tóc rối rồi bước đi trong gió. Lúc này trong cô hình như nước mắt đã khô lại, cặn vào tim. Dương thấy xung quanh là một miền gió. Tiếng gió chạm vào lá cây như lời thủ thỉ cuối của đôi tình nhân ngày Mai biệt ly. Tiếng gió va vào nhau vỡ tan như nước mắt giòn. Tiếng gió đáp xuống mặt đường lả lướt. Giá như cô được cùng Anh chỉ sống trong một miền gió như vậy để cô lại được nằm sát bên Anh trên bãi cát sông Hồng mềm và mịn! Đầu gối lên đôi tay chắc chắn của Anh và ngủ vùi trong tiếng hát nhẹ tênh trong gió của Anh. Huy à! Tim Dương từng đợt gào thét!
- Tiếp!
- cô ơi! Có lẽ cô say rồi! Mới sáng ra chúng tôi không bán nhiều rượu thế đâu ạ!
- Tiếp đi! Nói nhiều quá! Tôi trả gấp đôi
- Xin lỗi cô!
- Rót đi!
Anh chàng phục vụ có vẻ lúng túng. Rót thêm ly thứ 5 cho vị khách đầu tiên của buổi sáng.
Dương đưa tay kéo ly rượu về phía mình nâng lên, dốc thắng vào cổ họng. Rượu ư? Hay là nước lã sao những thứ trước mắt Dương nhạt nhẽo đến thế!
- Nhanh lên! Ly nữa!
Ly thứ 6 đặt lên bàn. Dương gục mặt xuống bàn đưa tay với lấy ly trượt sóng sánh nhưng nhanh như cắt một bàn tay khác đã nắm chặt :
- Trả đây!
Không ngẩng đầu lên, Thụy Dương đập mạnh tay xuống bàn. Cú đập của cô làm không ít vị khách đến sau đang ngồi quay lại nhìn cô đầy ái ngại.
- tôi nói trả đây!
- quán tôi không bán rượu buổi sáng mời cô ra ngoài cho.
- Trả đây!
Thụy Dương vùng đứng dậy, chân cô lảo đảo trước mắt cô là khoảng mờ ảo mơ Hồ không định hình được. Chỉ có ly rượu màu đỏ là rõ rệt hơn bao giờ hết:
- Của tôi, không ai được cướp đi hết! Nghe rõ chưa?
Choang... Tiếng chiếc ly vỡ toang làm Dương choáng váng. Cô khuỵu xuống định ngã. Chàng trai bên phải kéo cô lại tránh những miếng thủy tinh vỡ, ôm trọn cô vào lòng, vòng tay chắc chắn ghì chặt. Cô mở mắt nhìn Anh. Bốn mắt họ nhìn nhau trong chốc lát. Dương phì cười rồi.... Nôn. Có gì để nôn ngoài rượu. Rượu bám trên chiếc khoác hàng hiệu của chàng trai lạ!
- Chết tiệt!
- Đợi tao lấy cho mày áo khác!
- Thôi khỏi tao đưa con bé này về đã
Nói rồi khéo léo cởi chiếc áo khác ám đầy mùi rượu quẳng vào sọt rác. Nhăn mặt vì mùi nồng còn bám lại trên chiếc áo sơ mi phía trong. Anh vẫn ôm Thụy Dương trên tay.
- Người quen à?
- Không… à quên có lẽ vậy!
Dương nằm gọn trong tay chàng trai lạ, miệng khép hờ như chú cún no sữa. Hoàn toàn không cảm nhận được sự khó chị của chàng trai đang bất đắc dĩ phải bế mình.
Minh nhìn theo thằng bạn chí cốt ra khỏi quán với những thắc mắc không giải đáp. Cậu phục vụ chen ngang:
- Anh ấy mới về nước ạ? Vẫn đẹp trai phong lưu như xưa. Con bé kia chắc cũng không phải bình thường nhỉ?
- Mày có bao giờ thấy bình thường mà công tử siêu sạch quên cả tắm để đưa nàng về không?
- Hehe. Đúng ạ! Mà tưởng anh ấy không biết gái gú yêu đương là gì? Em nhớ trước dây anh ấy rất ghét đàn bà.
- Mày không biết sự căm ghét đôi khi bắt nguồn từ ám ảnh và sợ hãi à?
- Đại ca nói văn vẻ quá! Em chịu!
Cậu phục vụ cười hề hề, Tiến Minh cốc một phát lên đầu nhóc:
- Lo làm việc đi! Lần sau chặn ngay từ cốc thứ hai. Ban ngày công an mà sờ tới! Rách việc lắm!
Đầu Tiến Minh nãy giờ vẫn xoáy sâu một câu hỏi: Con bé đó là ai? Không dễ gì thằng bạn cậu nhận là người quen? Không dễ gì hắn ra tay bảo vệ? Cũng không dễ gì hắn mặc kệ sự nhớp nháp mà hắn vốn rất ghét để ôm cô ta đi? Lâu lắm rồi hắn không để đứa con gái nào chạm vào người! Kì lạ! Hay có liên quan gì đến người ấy!
Dương vùi mặt trong đống chăn gối thơm lừng ở khách sạn cao cấp, vẫn say sưa ngủ. Cửa phòng tắm khép chặt, tiếng xả nước vang lên hơi chói tai. Trong chiếc bồn tắm có một chàng trai đang ngâm mình.Dưới làn bọt trắng xóa hiện lên một cơ thể rất manly, từng đường nét vạm vỡ điểm thêm hình như vài dấu vết của những cuộc đụng độ. Thật bất ngờ càng khiến cơ thể ấy thêm quyến rũ. Nếu anh ta làm siêu mẫu hẳn sẽ hot lắm. Ánh mắt khép hờ. Một tay với chiếc quần lấy sợi dây chuyền bóp chặt trong tay.
“ Bốp!
- Anh đánh em cũng được, giết em cũng được. Em không thể lừa dối anh thêm nữa.
- Vậy bao lâu nay cô thật lòng yêu tôi sao?
- Em…
- Im miệng. Tôi chỉ hận mình không thể bắn chết nó ngay lập tức.
- Bắn chết! Đó là em trai anh! Em xin anh đừng hại anh ấy! Lỗi là của em! Của em tất.
Quỳnh Thy quỳ dưới chân anh, ôm chặt. Nước mắt cô chảy dài trên má. Đáy mắt hoen đỏ. Anh cười! Nụ cười đầy đau đớn, uất ứ lại trong cổ họng. Khô khốc, lạnh lẽo.
- Cô đang sỉ nhục tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không dám giết nó!
- Anh… Em xin anh! Anh giết em còn hơn.
- Cô tưởng tôi không dám à?
Bàn tay anh bóp chặt cổ cô. Trong tích tắc anh hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Lòng đỏ trong đáy mắt tắc cứ lại.Lòng anh lúc này chỉ còn căm hận, oán hờn và tủi nhục. Lần đầu tiên trong đời danh dự của anh bị tổn thương đến cỡ này. Lần đầu tiên trong đời nỗi đau trong anh quặn thắt đến vậy. Bàn tay anh vẫn bóp chặt chiếc cổ nhỏ xinh mà ngày ngày anh vẫn hôn nhẹ mỗi khi về nhà sau một ngày vật lộn ngoài đường. Ánh mắt anh dịu xuống, nhìn vào mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau trong một tình thế hoàn toàn đảo ngược. Yêu thương lúc này như vỡ nát trong khoảng cách giữa họ. Cô vẫn nhìn anh cái nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng mà anh từng yêu tha thiết, cái nhìn luôn phủ phục tôn trọng và tin yêu dành cho anh. Nhưng lúc này nó đau đớn xót xa và tủi nhục nhiều hơn. Tay anh khẽ buông!
Buông!
Dẫu biết sẽ mất cô! Dẫu biết ngày mai sẽ không còn nhìn thấy cô ngày ngày bên cạnh mình, ngoãn ngoãn chăm sóc anh sau một ngày mệt mỏi, phủ phục rửa chân cho anh khi anh say xỉn về nhà gọi cô, hay dịu dàng lau những vết thương sau những trận ẩu đả trên cơ thể vốn chỉ cố có thể đụng vào của anh. Anh đã quen mất rồi! Anh đã thật sư cần và yêu cô!
Buông!
Dẫu biết đau! Rất đau nhưng lần đầ tiên trong đời Anh hiểu lòng tự trọng lúc này chẳng có giá trị gì hết! Nỗi đau trong tim đã chất chứa khiến cơ thể anh lảo đảo. Hóa ra những người mình yêu thương nhất, gần gũi nhất lại là người có thể làm tổn thương mình nhiều nhất. Hóa ra yêu một ai đó thật tâm là anh đã cho họ yếu điểm của mình, cho họ cơ hội để bóp nát trái tim mình. Anh biết dù anh có thể giết chết hết cả thế giới này. Cô vẫn sẽ là người cả đời này anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và … yêu! Không thể giết!
- Em đã nghĩ mình sẽ là con cún ngoan ngoãn bên anh suốt cả đời. Cho đến khi gặp anh ấy. Ở bên Hoàng Tùng là những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời em! Những giây phút đó em được là mình! Được hát! Được nhảy! Được sống như những gì em muốn. Anh ấy yêu Quỳnh Thy tươi mới đầy đam mê chứ không yêu vẻ ngoài ủy mị, dịu dàng cố tạo khi bên anh.
- Em chưa từng yêu tôi!
- Có! Khi anh cứu em từ tay bọn cướp hôm ấy. Khi anh giúp em trả viện phí và mai tang cho em trai em. Khi anh cho em một ngôi nhà và con người anh để chăm sóc. Khi anh hôn nhẹ vào cổ em mỗi sáng và nói sẽ bảo vệ em cả đời. Khi anh bị thương, tim em đau thắt. Khi anh gọi tên em trong những cơn chập chờn mê sảng. Em biết ơn anh đã chọn em, cứu em và yêu em nhiều đến vậy. Em đã nghĩ mình sẽ ở bên anh cả đời, chăm sóc anh cả đời. Rằng đời em may mắn hạnh phúc nhất vì có anh. Cho đến khi… anh ấy xuất hiện…
- Không! Đó không phải yêu! Đó chỉ là nợ! Em biết tôi yêu em là gì không? Là mỗi ngày lăn lộn hết bar này, vũ trường kia đều chỉ muốn được về nhà bên em., hình ảnh em chiếm trọn tâm trí tôi. Em là người duy nhất chạm vào cơ thể tôi. Là trong phút ranh giới sống chết của những trận chiến, hình ảnh em xuất hiện tôi lại bảo với mình: Hoàng Quân, Hoàng Quân mày không được chết! Không được chết! Mày còn Quỳnh Thy. Cô ấy đang đợi mày, cô ấy cần mày. Ngay cả khi phải bò lê lết dưới chân kẻ thù, tôi vẫn nghĩ về em để cố vùng lên chống trả.
Quỳnh Thy quỳ xuống, cô bò đến chạm tay vào ngực anh, đưa đôi mắt mọng nước nhìn anh, ánh mắt anh vô hồn quay đi chỗ khác.
- Anh… là em sai! Em sai! Em đã phản bội anh! Giết em đi!
- Giết! Cô nghĩ giết người dễ thế sao? Cô nghĩ giết người mình yêu dễ thế sao?
Quỳnh Thy đưa tay, vơ khẩu súng bên cạnh Quân, đặt lên trán mình.
- Em…
- Em có lỗi với anh! Có lỗi với gia đình anh! Hoàng Tùng hoàn toàn không biết chuyện này cho đến hôm nay! Chỉ có em ích kỉ mà thôi!
Quân đá văng khẩu súng trên tay Thy.
- Ra ngoài! Ra ngoài! Cô ra ngoài cho tôi!
Anh gào lên! Sự kiên nhẫn trong anh trở về mức không thật rồi! Anh khụy xuống sàn, tay đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, lực dội mạnh khiến mặt bàn nứt nhẹ.
Quỳnh Thy ngả người về phía anh, đặt tay lên lưng anh.
- Ra ngoài, tránh xa tôi ra.
Anh nói nhẹ và yếu! Giọng không còn gào thét mà như van xin, năn nỉ. Quỳnh Thy hiểu anh. Hơn ai hết 2 năm nay cô luôn là người hiểu anh cần gì, muốn gì. Cô đứng dậy, cầm áo khoác và bước ra cửa. Tay nhấn mật khẩu có tên mình, lặng quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối.
- Anh à! Không có em, hứa với em đừng để bị thương nhiều. Anh nhé!
Nước mắt Quỳnh Thy chảy dài trên má. Người con trai này là gì trong cô cô cũng không biết nữa. Nhiều hơn tình yêu, cao quý hơn tình yêu và đáng trân trọng hơn mọi thứ trên đời mà cô có. Chỉ có điều có phải bởi vậy mà trái tim cô mãi cứ xem anh như một điều mơ tưởng, không thể với tới, không đủ an tâm khi ở bên, không thể rung động theo cách cô ở bên Tùng.
- Đi đi! Và nhớ, tính mạng cô là do tôi mang về! Khi tôi chưa cho phép thì đừng có đụng vào nó! Tôi sẽ giết chết tất cả những kẻ có liên quan đấy! Nhớ rõ.
Quỳnh Thy quay lại nhìn anh trong chốc lát. Mắt ướt và bước đi. Giây phút ấy cả cuộc đời này Quân sẽ chẳng thể quên!”
Có tiếng đập cửa nhà tắm càng lúc một manh kéo Hoàng Quân lại với hiện tại. Hoàng Quân đưa tay nhét sợi dây chuyền lại trong túi quần, nhìn mình trong gương,vục tay khoát nước lên mặt cho tỉnh rồi bước ra.
- Đập đủ chưa?
Hoàng Quân nói rồi lướt qua Thụy Dương hoàn toàn dửng dưng, ngồi xuống chiếc ghế và châm một điếu thuốc. Thụy Dương cũng không vừa, cô bước theo anh, ngồi xuống mép giường đối diện, không nhìn anh mà nhìn ra chiếc ổ khóa im lìm.
- Tôi muốn về nhà!
- Ồ, thế à! Cũng đúng, cô ngủ cả ngày ở phòng tôi rồi đấy!
- Chìa khóa đâu?
- Ừ nhỉ? Cũng may tôi khóa cửa nếu không có lẽ cô đã chạy mất rồi!
- Tôi cần về nhà.
- Okie thôi! Tôi chỉ nhắc là cô đang nợ tôi 2 lời cảm ơn rồi đấy!
- Anh muốn gì?
- Muốn gì?
- Muốn nhiều thứ lắm!
Hoàng Quân đứng dậy,lướt nhanh về phía giường, đẩy mạnh Dương ngã nhoài ra sau.
Bốp…
Năm ngón tay của Dương in hằn trên má Quân, anh nhếch mép cười rồi không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn hau háu nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo của cô gái dưới tay anh. Anh ghé sát miệng vào tóc cô. Mùi hương con gái xa lạ mà ấm áp khiến Quân hơi khựng lại.
- Tôi có thể giết chết cô ngay lập tức đấy, thỏ non ạ!
Rồi anh ngồi bật dậy, phủi tay và ngồi ngửa người ra ghế, giọng hơi gằn:
- Cô nợ tôi hai lần cảm ơn và cái tát hôm nay! Xem như hôm nay tôi may mắn. Cái tôi cần ở cô chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi sau đây của tôi. Ok?
- Anh nói đi! Tôi có việc cần đi!
- Yên tâm! Tôi sẽ đưa cô về.
Quân sờ tay vào bao quần, chạm khẽ vào chiếc dây chuyền mảnh.
- Cô có…
Tiếng điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Quân nhìn Dương rồi thở dài nhìn vào số máy trên bàn.
- Alo, con nghe! Có chuyện gì không ba? Vâng! Con sẽ đến đó ngay! Ba yên tâm! Con biết phải làm gì! Chào ba!
Anh quay sang Dương.
- Đi thôi! Tôi cũng cần ra ngoài! Tôi sẽ tìm cô sau! Nhanh lên! Đây là Card visit của tôi! Khi nào rảnh tôi sẽ gọi!
Dương uể oải tháo dây giày bước vào nhà. Không khí trong nhà vẫn ngột ngạt như mọi khi. Có lẽ Nhã Thư vẫn chưa về và có lẽ Vũ Huy vẫn chưa tỉnh. Thụy Dương lúc này không cảm nhận được gì hết ngoài việc lo cho anh trong từng nhịp thở của mình. Cô vật vờ nhìn những biến cố xảy đến với mình như sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa chẳng thể chống cự. Không bật đèn, cô bước chậm nơi từng bậc cầu thang, mon men lên nhà.
- Thụy Dương!
Tiếng gọi của mẹ làm Dương giật mình. Cô nhìn về phía phòng khách, trong bóng tối bủa vậy mẹ cô ngồi đó nhỏ bé và yếu ớt quá. Cô đưa tay bật điện.
- Sao mẹ không bật điện lên?
Nói rồi cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Thụy Dương nhìn những nét hao gầy trên gò má ngừoi đàn bà mà cô gọi là mẹ. Độc ác, nhẫn tâm hay yêu đến mù quáng, mê muội cuối cùng cái còn lại cũng chỉ là nước mắt chảy ngược và nỗi đau lặn vào tận trong. Thương nhiều nhưng cũng hận thật nhiều. Yêu nhiều nhưng cũng oán hờn nhiều.
- Mấy hôm nay hai đứa có chuyện gì bên ngoài đúng không? Nhã Thư xin phép đi học nhóm nhưng mẹ biết có chuyện.
- Chỉ một chút chuyện thôi! Mẹ không cần để ý đâu!
- Cũng đến lúc mẹ không quản được chuyện của mấy đứa nữa rồi! Dạo này nhiều chuyện không hay xẩy đến! Mẹ cũng không biết sẽ trụ được bao lâu nữa.
Tiếng thở dài của mẹ độc chiếm không gian cô tịnh của căn nhà. Dương hơi bất ngờ về những lời của mẹ. Từ bao giờ khoảng cách của họ đã không còn là những lời thủ thỉ thế này. Từ bao giờ giữa họ là những cuộc đối thoại rời rạc lắm. Đúng rồi! Từ ngày hôm ấy ngày họ bước chân vào ngôi nhà này. Ngày đầu tiên cô đưa mắt nhìn bà dò hỏi và những ngày sau vẫn vậy.
- Có chuyện gì không mẹ? Nếu con giúp được…
- À, một chút việc ở công ty thôi! Có chuyện này mẹ muốn con giúp. Xem như là nhờ vả.
- Mẹ nói đi! Nếu con có thể
- Mẹ muốn con hứa. Điều đó hoàn toàn trong khả năng của con.
Thụy Dương im lặng. Hình như lâu lắm rồi mẹ không xin cô, nhờ vả hay cần sự giúp đỡ của cô.
- Vâng!
- Đừng tranh giành với Nhã Thư nữa! Mẹ biết con là đứa cứng đầu, ngoan cố, cái gì muốn nhất định phải có được. Mẹ cũng giống con, đã từng giống con. Nhưng cuối cùng con thấy đấy, con là người hiểu hơn ai hết kết quả của cuộc tranh đấu đấy. Giờ đây, mẹ có thể khẳng định mẹ là người thất bại. Cuối cùng trong cuộc giành giật này chẳng ai là người hơn kẻ thiệt cả tất cả đều thất bại. Nỗi đau ấy còn kéo dài đến cho cả con và cả Nhã Thư nữa. Mẹ không muốn mọi thứ lặp lại thêm lần nữa.
- Con không giành của ai cả!
- Của ai! Con biết được không? Trên đời này chẳng có ai, chẳng có cái gì sinh ra thuộc về ai cả. Chỉ có điều nó phù hợp với ai hơn, dành cho ai sẽ tốt hơn thôi.
- Nhưng…
- Con bé đó lẽ ra đã có tất cả! Tất cả Dương ạ! Sự xuất hiện của chúng ta đã lấy đi của nó quá nhiều! Sau này mẹ không biết sẽ bao bọc cho các con trong cuộc sống này được thêm bao lâu nữa. Mẹ muốn hãy vì Nhã Thư một lần.
- Một lần! Một lần ư?
Thụy Dương lẩm bẩm. Mẹ của cô, người mẹ đã sinh ra cô kia lại hết lần này đến lần khác bảo vệ, bao bọc cho một đứa con gái khác. Lại sẵn sàng buộc cô hi sinh cả bản thân vì đứa con gái đó! ừ thì lỗi lầm! Ừ thì tội ác! ừ thì tổn thương. Chẳng lẽ Thụy Dương không tổn thương sao khi từ khi đăt chân vào đây, vô tình hay cố ý, thực tâm hay giả tạo cô đã mất đi người mẹ hết lòng yêu thương mình, người thân duy nhất trên đời của mình. Biết bao nhiêu lần cô đau đớn nhìn bà bỏ rơi mình chạy đến bên Thư. Biết bao nhiêu lần cô lau nước mắt nhìn bà bỏ mặc cô ốm sốt chạy đến vỗ về cô con gái hờ bé bỏng. Biết bao lần, cô ăn tát chỉ vì trái ý Thư. Và suốt 3 năm qua những đòn roi vô cớ giày vò cô. Chưa đủ để trả nợ sao? Chưa đủ để chuộc tội sao? Vũ Huy yêu cô, là của cô! Người duy nhất đến bên cô khi tất cả đều buông tay, người duy nhất dịu dàng đặt tay cô lên trái tim mình để nói với cô rằng: Trái tim ấy đang đập vì cô. Chẳng lẽ giờ đây, vì mẹ cô lại buộc phải nhường lại sao. Thụy Dương cắn chặt môi. Mẹ của cô, có còn là mẹ của cô nữa không?
- Mẹ xin con đấy! Mẹ sắp không trụ được rồi! Có người mà con bé yêu bên cạnh nó, mẹ sẽ yên tâm hơn!
- Vậy còn con… mẹ đã nghĩ đến con chưa?
Thụy Dương nói nhẹ, chậm và…đau. Nước mắt chực trào ra được ngăn lại bằng ý chí. Cô cười khẽ, mơ màng lắm nhưng sự chua xót thì hằn rõ trên gương mặt. Mẹ Dương có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đó.
- Hơn ai hết mẹ hiểu, tình yêu không thể nói cho là cho được, nhường là nhường được, thậm chí vứt bỏ đi là vứt bỏ được. Kết cục của bất kì sự tính toán nào trong tình yêu cũng sẽ chỉ đi đến nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Nếu mẹ thương con à không thương Nhã Thư thì mong mẹ hãy hiểu cho con.
Thụy Dương đứng bật dậy, bước nhanh về phía chân cầu thang.
- Mẹ hi vọng những lời mẹ nói là một chút gì đó trong con. Mẹ sẽ bảo vệ Nhã Thư đến cùng. Mẹ nhắc để con nhớ trong việc này mẹ đứng về phía Thư và con quá hiểu mẹ có thể làm những gì rồi đấy.
Thụy Dương thấy chân mình như không đứng vững nữa.Mọi thứ trước mặt cô lại nhòe đi. Cô không quay đầu lại, cô gào lên:
- Với con gái đẻ của mình! Mẹ đang dùng chính những thứ đó đối phó với con gái đẻ mình sao?
Sự im lặng chết ngốt trong khoảng lặng chênh vênh của cả hai tâm hồn. Thụy Dương ào ra cửa chạy đi trong đêm. Cô cứ thể chạy và chạy… Nước mắt lã chã theo từng bước chạy. Tim đập mạnh, hoảng loạn. Chẳng vỏ bọc trơ lì nào có thể phủ lấp được trái tim đang cùng bấn đến tốt độ này nữa rồi.
Kitttt…..
Tiếng ô tô phanh gấp, bẻ góc vội sang trái, bật lên vỉa hè. Hóa ra nãy giờ Dương vẫn bước vô hồn giữa đường.
- Cô muốn chết à?
…
- Này! Cô bị câm à! Cô xuất hiện bất thình lình giữa ngã ba như thế thì bố ai tránh ra được! Có vấn đề về thần kinh à! Nhìn xem đi. Cô hại chết tôi rồi. Tôi lấy đâu tiền sửa đèn xe cho sếp tôi đây.
- …
- Này cô câm thật đấy hả?
- …
- Này… Đi về đồn cảnh sát với tôi! Tôi không có tiền đền thay cô đâu. Đi.
12h đêm. Vị cảnh sát vừa ngáp ngủ vừa nhìn Thụy Dương với vẻ bất lực.
- Cô gái, cô có thể cho chúng tôi biết cô tên là gì? Ở đâu không? Đừng sợ chúng tôi chỉ đưa cô về nhà thôi! Yên tâm đi!
- …
- Này! Cô bị sao đấy hả?
Thụy Dương vẫn im lặng. Sự im lặng chết tiệt. Đôi mắt đẫm nước vẫn thờ ơ như một người mắc bệnh lâu năm. Anh cảnh sát đưa mắt sang cô cảnh sát nữ bên cạnh:
- Cô tìm xem cô ta có mang giấy tờ thông tin gì của người nhà không? Có lẽ cô ta bị vấn đề gì đó!
- Dạ!
…
Hoàng Quân mở cửa bước vào phòng, anh vừa trở về từ một phi vụ hơi khó chịu. Mùi rượu khẽ xộc lên mũi, sực nhớ ra khi chiều vội quá quên cho phục vụ dọn phòng. Anh hơi bịt mũi, chả lẽ Hoàng Quân dị ứng với “mùi đàn bà” đến thế sao? Anh đi về phía giường:
- Chết tiệt!
Chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Hoàng Quân nhăn mặt:
- Lại gì nữa đây!
Anh thay vội chiếc áo còn vài vết máu. Chỉnh lại cổ áo trước gương rồi bước ra cửa, bỏ tay vào bao quần chạm nhẹ vào sợi dây chuyền.
- Xem như Tôi kiên nhẫn với cô nốt lần này nữa thôi.
Anh cầm điện thoại, ấn chức năng tra cứu bản đồ. Đồn cảnh sát Tây Hồ. Đây rồi!
Dương ngồi im nhìn Hoàng Quân loay hoay với những giấy tờ bảo lãnh và nôp tiền bồi thường. Xong đâu đấy anh kéo cô ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh nhìn thắc mắc của mọi người:
- Trời! Đẹp trai vậy sao lại yêu một con bé bị câm nhỉ?
- Nhìn cách anh ta đối xử thì có vẻ hôm nay sẽ bị một trận tơi tả không thấy cách anh ta nhìn cô ta à
…
Quân chui vào xe mở cửa xe trước đẩy cửa xe kế bên:
- Cô nợ tôi thêm 10 triệu và giấc ngủ cực quan trọng đêm nay. Lên xe nhanh
- Cho tôi đến bệnh viện. Được không?
Giọng Thụy Dương cất lên khó nhọc. Anh quắc mắt nhìn cô:
- Gì? Bệnh viện? Cô bị làm sao?
- Không! Chỉ là tôi muốn đến bệnh viện!
- Không làm sao tự nhiên đòi đến bệnh viên trong đêm! Dở hơi à!
- Tôi muốn đến bệnh viên. Xin anh!
Nước mắt Thụy Dương lã chã rơi, vẻ ương ngạnh bất cần mọi khi hoàn toàn biến mất. Hoàng Quân nhìn cô trong chốc lát rồi thở dài:
- Bệnh viện nào?
Thụy Dương bước từng bước chập chững khỏi nhà xe bệnh viện. Cái cảm giác thèm gặp anh đang ngự trị trong cô, cái cảm giác thèm có bàn tay Vũ Huy lúc này thôi thúc Dương hơn bất kì điều gì khác trên đời. Hoàng Quân nhìn Dương qua lớp cửa kính, đôi mắt nhân chìm trong nỗi đau và sự chịu đựng gần như vỡ bung kia khiến lòng Quân chùng lại. Không nhiều lần như thế chính xác là đây mới chỉ là lần thứ 2. Với một người như Quân sự nhẫn tâm được đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Nước mắt của kẻ yếu chảy dưới chân anh, những lời van xin một con đường có lẽ không ít.. Hoàng Quân đã chai lì từ lâu và tưởng đã hóa đá thì Quỳnh Thy xuất hiện. Đó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến trái tim sắt đá của anh mềm ra bởi đôi mắt biết nói… Quân không muốn và không cho phép Thụy Dương là người tiếp theo. Chân Dương khụy xuống như sắp ngã, cô loạng choạng đứng dậy. Như phản xạ tự nhiên, Quân lên tiếng: - Ở đó! Tôi đưa cô vào!
Thụy Dương nhìn anh bằng cái nhìn biết ơn hiếm thấy, một nụ cười mệt mỏi nhẹ hiện trên gương mặt đang quặn lên bởi nỗi đau của cô.
Tùng ngồi lặng trên ghế, hai cánh tay chống lên trán. Nghe tiếng bước chân anh ngước lên nhìn… Ánh mắt mệt mỏi căng ra… Anh bám tay vào thành ghế, bám chặt… Thấy đau ở những đầu ngón tay. Là thật. Máu dồn lên não…. Lại chuyện gì nữa đây? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Tại sao?
- Tôi cần gặp Vũ Huy!
Thụy Dương đã đứng trước mắt Tùng từ lúc nào, sự mệt mỏi khiến cô không nhận ra gương mặt trắng bệch của Tùng. Không chỉ Tùng bất ngờ, chính Hoàng Quân cũng đang bất ngờ. Nhưng bằng sự bình tĩnh vốn có, Quân đưa tay lên miệng ra hiệu cho Tùng giữ im lặng.
- Cậu ấy vừa có chút biến chuyển. Bác sĩ vừa tới. Nhã Thư còn ở bên trong.
- Cậu ấy thế nào rồi? Tỉnh rồi hả?
- Ừ! Tỉnh rồi! Nhưng vẫn chưa nói được, cần theo dõi thêm
- Tôi muốn vào đó!
Tùng đưa tay chặn Dương lại.
- Đừng! Nhã Thư vẫn ở bên trong! Bác sĩ nói không được hai người vào cũng lúc cũng không được kích động.
- Tôi muốn gặp anh ấy! Tôi cần gặp anh ấy! Ngay lập tức, anh hiểu không?
Thụy Dương không còn sức để thở mạnh nữa rồi, cô bám lấy cánh tay Tùng:
- Cho tôi vào! Cho tôi vào đi!
- Không được kích động. Cô về nghỉ đi…
Một bàn tay đặt lên vai Tùng, Hoàng Quân lên tiếng:
- Để cô ấy vào đi!
Tùng quay lại nhìn Quân trong chốc lát rồi buông cánh tay xuống. Bằng những bước nặng nề, Thụy Dương đi như người vô hồn về phía cánh cửa phòng bệnh. Cô đưa tay vặn nhẹ. Phìa trong Nhã Thư đang ngồi sát trên đầu giường Huy:
- Cậu tỉnh lại rồi, tỉnh lại thật rồi. Tớ biết cậu sẽ tỉnh lại mà. Tớ đã chẳng còn ai thân yêu ở trên đời nữa rồi! Tớ cần cậu lắm! Rất cần! ! Đừng dọa tớ nữa, được không? Ông trời cứ cướp đi của tớ hết tất thảy mọi thứ. Ba, mẹ rồi Thụy Dương tớ cứ yêu cứ hết lòng vì họ rồi bằng cách này hay cách khác họ lại rời xa tớ. Giờ thì cậu tỉnh rồi tớ sẽ không cho cậu đi nữa. Nhất định không cho cậu đi nữa. Dù cậu có ra sao đi nữa. Tớ cũng nhất định ở bên, chăm sóc cậu. Huy à!
Vũ Huy không nói nhưng hình như gương mặt anh giãn ra, đôi môi anh khẽ mấp máy, tay chuyển động nhẹ rồi dùng hết sức bình sinh đặt lên tay Thư. Thư đưa tay kia nắm chặt tay Huy trong tay mình, nước mắt giàn dụa. Ánh mắt anh hình như ánh lên nụ cười khẽ khàng.
Thụy Dương đứng lặng nhìn những gì đang xảy ra, trước mắt mình. Cô thấy tim mình không còn muốn đập nữa, cô thấy trước mắt mình giống như ác mộng không có thật. Chạy để đến bên anh, để tay anh phủ lên tay cô ấm áp như bao lần, vậy mà giờ đây, tay cô buông thõng nhìn tay anh vo tròn trong tay người con gái khác. Đúng rồi! Chẳng phải chính cô đã đẩy anh đến bên Thư sao? Chính cô đã đẩy anh đến tình trạng này sao? Vũ Huy có tội gì mà bị giày vò không yên mãi trong mối quan hệ giữa họ. Có phải người cuối cùng có lỗi trong tất cả là cô. Chính cô đã cướp anh từ tay Thư, chính cô đã cướp đi tất cả của Thư như cách mẹ cô đã đạp lên tất cả để có ba.
Thụy Dương lùi lại, đẩy nhẹ cửa. Cô nhìn đôi tình nhân kia qua lớp kính dày, họ vẫn nhìn nhau vẫn ở bên nhau thật gần. Lời họ nói cô đã không nghe được nữa rồi nhưng nụ cười mệt mỏi mà an nhiên trên gương mặt người con trai cô yêu thì cô không quên. Không thể quên.
Lùi lại… Thụy Dương cứ thế lùi lại rồi khụy xuống… Hoàng Quân bước vội cô lên, ôm trọn cô trong tay mình.
- Bác sĩ. Bác sĩ. Gọi bác sĩ đi!
Lùi lại… Thụy Dương cứ thế lùi lại rồi khụy xuống… Hoàng Quân bước vội cô lên, ôm trọn cô trong tay mình.
- Bác sĩ. Bác sĩ. Gọi bác sĩ đi!
- Đừng!
- Cô im đi! Bác sĩ! Phòng cấp cứu ở đâu?
- Tôi muốn ra ngoài! Cho tôi ra ngoài một lát!
Thụy Dương co tròn trong vòng tay Quân thuề thào trong nước mắt. Anh lặng lẽ nhìn cô một lát vẫn đôi mắt ngấn nước khiến tim anh se lại. Anh bế cô theo lối hành lang dài của bệnh viên trắng toát,những bước chân chắc chắn của niềm đồng cảm không nói thành lời. Tùng nhìn theo họ trong một thoáng rùng mình. Nỗi đau của Tùng cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Anh đứng lặng trước cửa phòng bệnh hồi lâu, bàn tay bóp chặt lấy những ngón tay đỏ au…Lối thoát nào cho tất cả những người xung quanh anh? Tùng không trả lời được. Tình yêu có những lí lẽ nhưng lí lẽ của nó sao cứ dẫn hoài về những đau thương thế này!
Trời đêm về sáng lặng thinh! Hà Nội đang ủ mình trong những cơn gió đông se lạnh! Thụy Dương ngồi rũ trên xe Hoàng Quân. Chiếc áo của anh chỉ đủ để cô thấy da thịt mình bớt lạnh nhưng hình gió đã thốc vào tận tim cô. Để lúc này nó tan hoang đến vậy?
- Cô ổn chứ? Muốn về nhà không? Tôi đưa cô về!
- Đừng!
- Vậy đi đâu đó nhé!
- Tùy anh! Tôi thèm được ngủ một lát quá nhưng không sao ngủ được. Lúc này trong tôi mọi thứ kinh khủng quá! Cảm giác này rất lâu rồi tôi không có… Anh không hiểu được đâu. Lái xe đi.
Rất lâu rồi Thụy Dương mới nói nhiều đến vậy đặc biệt với một người lạ. Có lẽ lúc này mọi vỏ bọc đã không còn tồn tại, cô đang thở bằng những nhịp đập thoi thóp, yếu ót nhất của chính con người mình.
- Tôi hiểu đấy!
- Anh hiểu ư?
- Ừ! Cảm giác của cô tôi đã từng trải qua.
- Trải qua? Cùng lắm là thất tình thôi chứ gì? Nếu chỉ là thất tình có lẽ đã không đốn đổ được tôi!
- Không!... Là cảm giác… Chia sẻ người mình yêu với em trai mình.
Thụy Dương nhìn anh rồi đột nhiên cười, nụ cươi hiền lành nhưng chua chát lắm. Quân đưa tay bật nhạc : “ Just give me a reason” vang lên xa xăm, buồn lặng. Lời bài hát như xoáy lên tâm can họ.
Hoàng Quân tư lự rồi quay sang nhìn Dương, cô đã ngủ tự bao giờ. Đôi mắt khép hờ, gương mặt ánh lên sự mệt mỏi. Quân kéo lại chiếc áo khoác cho Dương. Ngoài đường kia, ánh đèn ô tô phả mạnh vào bóng tối, những chùm sáng lấp lánh nơi con đường bê tông trước mặt khiến lòng Quân bình lặng trong phút chốc.
….
- Cô dậy rồi à?
- Đây là đâu?
- Biển.
- Cái gì? Anh chạy xe cả đêm ư?
- Xuống xe đi! Đừng hỏi những cái đã biết rồi!
Dương sà mình xuống biển. Gió mang hơi nồng chạm khẽ vào cổ và gáy cô. Mái tóc ngắn rối tung hào hứng. Lâu lắm rồi Dương mới ra khỏi thành phố, lâu lắm rồi cô mới ở một nơi đầy gió và tiếng sóng như thế này. Dương không cười nhưng cô thấy gió như tràn vào tim cô để những nỗi đau tan đi trong chốc lát. Bình lặng hơn. Sau một giấc ngủ vùi mọi thứ hình như nhẹ nhàng hơn thật nhiều. Thụy Dương đi chậm trên bãi cát, giọng nói của cô như tan vào trong gió:
- Người ta nói biển mùa đông ảm đạm lắm!
- Tôi không thấy vậy! Với tôi biển mùa đông mới dành cho tôi!
- Tôi thì thấy biển mùa đông bình yên hơn. Lúc đó biển mới được sống cho mình.
- Thế mùa hè sống cho ai?
- Cho ai đó! Cho người khác! Không biết!
Dương đứng trước biển, cái mênh mông như choáng ngợp tâm hồn cô. Trong Dương hiện về hình ảnh ba ngày bé vẫn cùng mẹ con cô chơi đùa trên bãi biển. Để dạy Nhã Thư biết bơi ông đã bỏ mặc con bé òa khóc và uống rất nhiều nước. Lúc ấy chỉ có mẹ là ào đến ôm lấy Thư còn ông nhìn Dương vẻ bất lực. Ba từ lâu đã chấp nhận tình yêu thương mà mẹ cô dành cho Nhã Thư dù bà không phải mẹ đẻ. Thật ra lúc ấy tất cả chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Tất cả chỉ là sự giả tạo đầy toan tính của mẹ. Chỉ đến khi ba ra đi mãi mãi, tình yêu của mẹ mới chuyển từ ba sang Thư, chỉ khi ấy mẹ mới yêu Thư như chính một phần trái tim mình. Có quan trọng gì đâu. Dù thế nào thì cuối cùng người mà mẹ chọn vẫn không phải cô, chưa từng là cô. Với mẹ Dương là một phần của nỗi đau, của lỗi lầm khiến bà không ngốc đầu lên được ở quá khứ. Chỉ vậy thôi!
- Nghĩ gì vậy?
- Muốn tắm
- Thì tắm! Sao phải sợ.
- Muốn anh tắm cùng!
- Không! Tôi không dở hơi! Nhiệt độ đang dưới 20 độ thưa quý cô.
Dương không đợi Quân đắn đo thêm nữa. Cô kéo anh xuống nước. Nước mặn chát phả vào mặt vào má, vào cổ cô. Dương thấy mình trôi đi trong một dòng nước dịu dàng mơn man cơ thể. Quên. Quên hết đi.
- Cô bị điên à! Bỏ tôi ra.
- Anh bị điên thì có! Tôi không biết bơi!
- Cô đừng có điêu! Hùng hổ như cô mà không biết bơi hả?
- Không biết!
- Kệ cô
Nói rồi, Quân giật mạnh tay Dương ra chạy ào lên bờ. Sự đụng chạm dưới nước với 1 đúa con gái không phải điều được Quân chào đón. Anh rất ghét khi ai đó chạm vào người mình. Hậm hực bỏ lên bờ, không ngoái lại, buông một lời tàn nhẫn:
- Lên bờ đi! Nếu không muốn chết rét!
- Cứu tôi! Cứu tôi với!
- Cô đừng có lừa tôi! Lên bờ đi! Cho chết!
Quân không quay lại cho đến khi tiếng kêu cứu không còn nữa. Anh giât mình vội vàng quay lại. Thụy Dương đã chìm nghỉm từ bao giờ.
- Chết tiệt!
Anh ào xuống nước, khuya mạnh, bế thốc Thụy Dương lên bờ, gương mặt cô tím tái đến dễ sợ:
- Thụy Dương! Thụy Dương! Tỉnh dậy cho tôi
Bốp. Quân tát hơi mạnh tay.
- Ối, xin lỗi! Cô dậy ngay đi! Đừng có chết ở đây! Dậy ngay!
- Thụy Dương! Người của tôi không được chết khi toi chưa cho phép! Dậy ngay!
- …
- Dậy rồi! Đánh đau quá!
Dương vẫn nằm dài trên bãi cát, giọng nói của cô làm Quân giật bắn mình. Anh lườm nhẹ rồi uể oải ngồi xuống sát cô, thấm mệt
- Dậy đi! Tôi đưa cô vào trong tìm chỗ ấm thay quần áo!
- Cho tôi nằm yên 1 lát!
- Chết lạnh ở đây đấy!
- Tim tôi chết rồi!
Hoàng Quân quay lại nhìn Dương , dưới đôi mắt khép hờ kia. Anh biết: Nước mắt đang cố ngăn lại bằng lí trí.
Hoàng Quân lấy chiếc áo khoác của anh đắp nhẹ lên người cô rồi đột nhiên nằm xuống bên cạnh thật gần. Hơi cát nhè nhẹ len theo lớp áo ướt thấm vào da thịt họ.
- Đây là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy đấy!
Thụy Dương không lên tiếng. Cô khẽ cựa mình để anh hiểu rằng cô vẫn đang lắng nghe, Hoàng Quân nhìn ra biển rồi tiếp tục:
- Ừ! Nơi này! Ba tôi ra lệnh giải quyết tên chủ sàn casino theo luật riêng và gia đình cô ấy trốn ra đây. Đó là lần đầu tiên tôi giấu ba, giữ lại một đứa con gái mà không biết rằng sau này cô ấy lại rời bỏ tôi mãi mãi.
- Nghe nghiêm trọng quá!
- Ừ! Rất nghiêm trọng! Tôi đã nói tôi có thể giết chết bất kì ai mà tôi muốn theo cách riêng và người của tôi thì không được phép chết nếu như tôi chưa cho phép.
- Cuối cùng cô ấy có chết không?
- Không! Cô ấy bỏ đi!
- Sao anh không đi tìm! Tôi tưởng rằng người của anh sẽ tìm dễ lắm chứ!
Mắt Quân vẫn vậy, lặng im nơi những đợt sóng trào mênh mang ngoài khơi xa:
- Ừ! Tìm dễ nhưng không tìm lại được trái tim. Cô ấy chọn ra đi có lẽ cũng là giải thoát.
- Cùng người cô ấy yêu sao?
- Không! Một mình!
- Nếu là tôi tôi sẽ đi cùng người tôi yêu
- Người ấy là em trai tôi!
- Ừ nhỉ? Không thể giải quyết theo cách đấy được!
Hoàng Quân uể oải nhìn Dương rồi lại quay về phía biển. Những con sóng vẫn rượt đuổi nhau
- Cô định buông tay sao?
- Chuyện gì?
- Đừng hỏi lại những cái đã biết!
- Ừ! Có lẽ tôi giống anh! Nhưng ngừoi tôi yêu sẽ đi cùng cô ấy!
- Em gái cô? Cô ấy khác cô quá!
- Ừ! Tôi chỉ là con nuôi! Đó không phải em gái tôi nhưng tôi và mẹ đều yêu ba cô ấy như chính sinh mệnh mình.
- Ba cô ấy ư? Ông ấy đâu?
- Chết rồi! Có lẽ đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho ông và cả…mẹ tôi.
- Mẹ cô?
- Ừ! Như một sự trả nợ và giải thoát theo cách nghĩ của bà.
- Cô có hận mẹ không?
Thụy Dương vùi tay xuống cát, mắt vẫn nhắm nghiền, trong cô sống dậy những hình ảnh ngày còn cơ cực trên vỉa hè.
- Không! Tình yêu mù quáng lắm. Tôi cũng vậy nên tôi hiểu. Chỉ là bà ấy độc ác và tàn nhẫn hơn tôi… Một chút! Ừ một chút
- Chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ nhưng chúng ta có quyền yêu thương họ, vô điều kiện, dù họ có làm gì đi nữa.
Gương mặt Thụy Dương nhẹ bâng một thoáng cười rất khẽ.
- Kể cả họ có cướp đi một ai đó thân yêu của chúng ta sao?
- Ừ! Dù ngừoi thân yêu nhất của tôi cũng chết trong tay ba tôi.
- Anh có bao giờ nghĩ thèm một cuộc sống bình thường không?
- Như thế nào là một cuộc sống bình thường? Tôi đã quen với việc làm tất cả vì ba, sự nghiệp của ba, tham vọng kể cả lòng hận thù của ba tôi. Với tôi đó là một cuộc sống bình thường.
- Tôi ước gì tôi và mẹ đừng bước chân vào ngôi nhà đó! Đừng thành con của ba tôi thành chị của Nhã Thư. Tôi sẽ lớn lên sẽ đi làm và sẽ nuôi mẹ như bao đứa con khác. Bình thường rất bình thường.
- Em trai cùng cha khác mẹ với tôi cũng ao ước như cô. Và nó bứt ra khỏi cuộc sống với ba tôi nhưng tôi không cho mình cái quyền đó. Nếu sinh ra đã có một số mệnh không bình thường thì cứ sống mãi quen dần sẽ xem nó là điều bình thường thôi.
- Bình thường! Cũng khó quá nhỉ?
- Ừ! Được rồi! Đứng lên đi! Tôi dẫn cô đi thay đồ. Cảm lạnh đấy!
Thụy Dương đứng dậy dỡ cát bẩn bám lại trên áo, đi về phía xe.
- Này…
Dương gọi giật. Hoàng Quân quay ngoắt lại.
- Kể ra anh cũng không đáng ghét lắm!
- Nhưng cũng không đáng yêu, đúng không?
Anh nhìn cô rồi bật cười. Thụy Dương chúm chím môi, lúc lắc đầu rồi cũng bật cười. Gió biển nồng mặn ôm tiếng cười của họ vào xa xăm, cuốn đi vào một miền dịu êm lạ lẫm.
Chiếc xe đỗ phịch trước một ngôi nhà nhỏ. Hoàng Quân lúi húi xuống xe. Thụy Dương cũng lẽo đẽo theo sau.
- Bà ơi! Con Hoàng Quân ạ!
Gương mặt bà cụ ánh lên niềm vui, bà đưa tay chạm vào người Quân, lần mò trên gương mặt anh. Lúc này Thụy Dương mới biết bà bị mù:
- Quân về à con! Bọn bay ơi! Anh Quân về này!
4 đứa nhỏ phi ra, trong tích tắc bao vây lấy anh, đánh đu trên cánh tay anh. Thụy Dương đứng lặng nhìn cạnh tương trước mặt thấy thân thương và bình dị làm sao. Đây là phút sống “đặc biệt” của anh ấy chăng?
- Đứa nào được nhiều 10 nhất nào?
- Em được 5
- Em được 4
- Em được 4
- Còn Tũn, im như thóc thế?
… Một đứa nhỏ nhất trong góc nói lí nhí:
- Em được 1 nhưng mà cô chấm to đùng. Với lại em câu được rất nhiều mực phơi khô đợi anh Quân về!
- Á! Bé tí đã biết nịnh rồi! Nhưng được, cho qua tối dẫn chị Dương đi câu mực. Anh tha cho. Nha.
Con bé lớn nhất chắc tầm học lớp 8,9 xị mặt nhìn Dương đang ướt nhẹp, khoác chiếc áo bên ngoài:
- Người yêu anh Quân ạ! Xí chị ấy chẳng thích đi câu mực đâu mừ!
Dương chưa kịp mở lời thanh minh thì 3 đứa trẻ con còn lại đã nhao nhao bám lấy Dương
- Thật à! Chị là “vợ” anh Quân à!
- Người yêu anh Quân à?
- Thiệt không vậy?
- Thôi nào! Phượng chạy ào ra kia mua cho chị Dươg bộ quần áo! Nhanh!
- Không có rảnh đâu nha! Em còn phải học bài!
Con bé ngúng ngẩy không chịu đi!
- Thôi khỏi! Quần áo trên đó gửi về mặc có đến đại học cũng không hêt! Phượng vào lấy cho chị đó một bộ đi!
Bà cụ quay sang nói với Quân rồi cảm nhận được con bé không nhúc nhích nạt nhẹ:
- Phượng! Còn không nhanh đi!
Buổi chiều hôm đó, Dương được bọn nhỏ dẫn đi thăm thú đủ nơi, chơi đủ trò, tối về bụng no tròn vì mấy món cơm cà siêu lạ miệng của bà. Cô hầu như lột bỏ hoàn toàn vẻ bất cần ương bướng hàng ngày nhanh chóng hòa nhập với bọn trẻ con.
Bãi biển vắng chỉ vài ba ngừoi đi câu mực ánh đèn le lắt. Dương cầm một con mực lại phía Quân, hí hửng vừa đi vừa chạy lại chỗ anh, ngã bổ nhào nhưng vẫn giơ cao con mực lên trước cho khỏi lắm. Quân nhìn cô cười đến nấc cụt cả lên:
- Xí cười gì mà cười!
- Cô khác so với những gì tôi thấy trên thành phố quá!
- Tôi quên mất tôi trên thành phố rồi!
- Thế có định về Hà Nội nữa không?
- Có chứ! Tôi còn có mẹ!
- Và cậu ta nữa…
Dương cừoi nhẹ, xa xăm:
- Cậu ấy ổn rồi! Nhã Thư cũng là lựa chọn tốt! Mẹ nói đúng, không có ai sinh ra dành cho ai cả, chỉ có ai ở bên ai sẽ tốt đẹp và ít tổn thương hơn mà thôi!
- Thế thôi! Hay đừng về nữa!
- Không! Ở đó có gia đình, có mẹ, có ngôi nhà tôi đã gắn bó mười mấy năm qua, có ba và có tất cả cuộc sống của tôi!
- Đó mới là cuộc sống bình thường của cô. Chỉ nên xem những điều giản dị bình yên này là phút dừng chân thôi.
- Ừ! Mà những người này là anh cứu à?
- Tôi không vĩ đại và nhân đạo vậy đâu? Là họ cứu tôi!
Dương tròn mắt nhìn: Môt bà cụ mù và 4 đứa trẻ con sao?
- Họ cứu anh sao? Bằng cách nào?
- Năm đó tôi đi dẹp nợ cho ba tôi! Bị dàn bẫy, truy nợ dữ lắm. Nhảy tàu xuống biển trốn, bám gỗ vào đây, được họ cứu về. Một tháng ở đây sau đó tự về.
- Ba anh không đi tìm anh sao?
- Đừng hỏi những cái đã biết! Ba tôi không cho phép người của ông chết, họ nhất định phải trở về. Ba tin tôi không chết!
- Đó có phải ba đẻ của anh không? Không yêu anh lắm!
- Có! Nhưng ông không yêu mẹ tôi!
- Vậy sao cưới?
- Chính xác là đã từng yêu nhưng sau đó lại phải lòng dì tôi! Dì tôi không chấp nhận đã bỏ đi, kết hôn với người đàn ông khác.
- Cuối cùng thì sao?
- Thì người đàn ông đó khiến dì tôi tự vẫn và ba tôi… ra lệnh giết chết luôn người đàn ông đó!
- Cái gì?
- Nhìn này! Đôi tay này cũng nhuốm máu không ít người đấy! Cô sợ không?
Thụy Dương nhìn Quân, nhìn đôi bàn tay anh, rất tự nhiên rùng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cười thoải mái:
- Sau này anh mà đi, cho tôi đi theo với nhá! Tôi thấy mình cũng có tài chém giết hùng hổ lắm đó
Quân cười to rồi lại thầm thì:
- Không sợ tôi thật à?
- Sao phải sợ!
- Tôi giết cô!
Quân đẩy mạnh Dương ngã nhoài ra cát. Cát mịn màng bám nhẹ vào gáy vào cổ cô, dịu êm. Họ lặng nhìn nhau trong tư thế đó hồi lâu. Dương thôi cười, nhét miếng mực trên tay vào miệng Quân:
- Ăn đi! Bớt điên đi cho tôi nhờ!
Có tiếng bé Phượng hắc xì hơi dài ra hiệu. Cả hai đứng dậy đi về phía bọn trẻ đang nước mực. Dưới ánh lửa nhá nhem, gương mặt Dương ửng lên, đôi mắt lấp lánh. Quân lặng ngắm cô cười tươi cùng lũ trẻ: Anh đã quen một Thụy Dương thật khác, một Thụy Dưng anh sẵn lòng chia sẻ tất cả mà không một chút đề phòng. Cảm giác an tâm đến rất tự nhiên như thế.
Tùng khẽ mở mắt sau cái lay nhẹ của Thư. Giọng cô dịu êm, ánh mắt thoáng chút lo lắng:
-Anh vẫn chưa về sao?
-À… Ừ! Em xong rồi à! Anh đưa em về!
-Em vẫn phải ở lại với Vũ Huy đã. Anh về trước đi!
Có tiếng bước chân ngày một dồn dập. Tùng ngước lên trước khi Nhã Thư quay lại. Một chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại:
-Bác! Bác về nước bao giờ vậy ạ!
-Ngay khi nhận được điện thoại của cháu.
Nhã Thư ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Gương mặt ông ấy cho cô một ấn tượng sâu sắc.
-Để cháu giới thiệu. Đây là bác Ngọc, ba Vũ Huy, mới ở nước ngoài về. Còn đây là…
-Dạ! Cháu là Nhã Thư… bạn gái Vũ Huy ạ!
Tim Tùng khựng lại. Anh thấy bàn tay mình rất đột nhiên nắm chặt. Tùng quay lại nhìn Thư, cố tìm ở cô một thoáng rụt rè. Nhưng không, Thư đối diện với câu hỏi đang cồn cào, nhức buốt trong tim Tùng bằng cái nhìn đầy quyết tâm.
-Bạn gái? Chắc hẳn là cô bạn xinh đẹp mà nó đòi mang theo sang bê đó đây hả?
-Dạ!
-Ừ! Tự tin và xinh xắn! Cũng được đó chớ!
Ông quay sang cười với bà giúp việc đi cùng. Bà nhìn Nhã Thư một lượt, mỉm cười vì vẻ thánh thiện trên gương mặt con bé, rồi nói với ông chủ:
-Nghe nói cậu Huy tỉnh rồi, mình vào xem thử đi ông chủ.
-Ờ! Được. Phải tỉnh chứ! Con trai ta chứ bộ.
Tùng đứng lặng nãy giờ không buồn nhúc nhích, lúc này anh đang nghĩ gì chính anh cũng không biết nữa. Đột nhiên, anh nắm tay Thư kéo đi. Bàn tay anh cuộn chặt tay Thư. Thư lướt theo anh… không kháng cự.
-Lên xe đi!
-Anh!
-Anh bảo em lên xe đi!
-Nhưng đi đâu?
-Đi đến nơi cần đi! Nhanh nào!
Chiếc vespa cổ lại phành phạch giữa phố, âm thanh quen thuộc của nó bỗng khiến Nhã Thư bình tâm lại. Hình như bên Tùng cô luôn được bình tâm như thế. Cái cảm giác gió mơn man nhẹ nhàng trên tóc được cảm nhận thật rõ rệt. Nhã Thư rất tự nhiên đưa tay cho vào bao áo Tùng như hôm nào, ấm áp hơn thật nhiều. Cô tựa khẽ vào lưng anh ngủ quên lúc nào không hay. Hai ngày rồi Thư hầu như không được chợp mắt.
“ Có thể ở lại bên anh được không? Có thể cứ sống bình thường giản dị bên anh được không? Tại sao cứ phải chạy theo những điều mà biết chắc sẽ làm em đau. Biết chắc sẽ làm em tổn thương hả Thư?” Hơn lúc nào hết Tùng muốn nói với Thư rằng anh yêu cô, yêu thật tâm và không muốn trốn chạy tình cảm của mình nữa. Giây phút cô đứng trước ba Huy và nói cô là bạn gái Huy, cô sẽ cùng Huy sang Mỹ,giây phút đó Tùng hiểu anh yêu cô. Yêu và muốn được ở bên không phải thay thế, không phải muốn bảo vệ, không phải muốn che chở đơn giản chỉ là cảm giác yêu mà thôi. Nhã Thư đang tựa lên vai anh nhưng trái tim cô có hiểu những nhịp đập trái tim anh lúc này?
-Đây là đâu thế?
-Là nơi lẽ ra anh đã đưa em đến từ lần trước.
-Đẹp quá!
-Đây là nhà của mẹ anh. Bà muốn sau này anh lấy vợ sẽ về đây ở. Đó là nguyện ước mà từ ngày theo ba anh bà không thực hiện được. Bà thích hoa vì thế ở đây mùa nào cũng có đủ thứ hoa.
-Đẹp quá! Vậy mẹ anh có về thăm không?
-Không! Mẹ anh mất rồi!
-Em xin lỗi
Nhã Thư lướt nhẹ nơi khu vườn đầy những bông hoa nhỏ màu tím mát. Mái tóc ngắn đã kịp dài ra để ôm lấy gương mặt xinh xắn. Chiếc quần jean và áo trắng không làm mất đi vẻ thiên thần trên gương mặt Thư. Cô nhẩn nhơ giữa khu vườn nhỏ và lặng cất tiếng hát êm dịu.
“Này là cỏn non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm,
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà…”
Hoàng Tùng bước chầm chậm vào khu vườn nhỏ, nhẹ nhàng hát cùng cô:
“Vì em đã biết anh chiểu qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân
Và mùa xuân biết em, biết em...
Đã mang một mối tình…”
Khung cảnh nên thơ như giữa cõi mộng. Tùng ngắt một bông hoa mảnh đặt lên mái tóc Thư:
- Thư à! Em nhất định phải cùng Huy sao?
…
- Cuộc sống của em không phải như vậy đâu!! Không phải bon chen, không phải giành giật. Cuộc sống của em là nhẹ nhàng cùng những điều bình dị như thế này thôi. Hiểu không?
- Anh…
Tùng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Thư.
- Đừng như thế được không? Em không yêu Huy nhiều đến vậy đâu! Nếu Thụy Dương buông tay em cũng sẽ không ngoan cố như vậy! Đúng không? Thư à! Nghe anh từ bỏ ý định đó đi!
- Em muốn về nhà!
- Vũ Huy không yêu em! Em làm sao vậy! Em cứ mải miết chạy theo một người không cần mình để rồi được gì?
- Anh ấy yêu em! Em nhất định sẽ giành lại anh ấy!
- Không! Cậu ấy chưa từng yêu em! Lúc trước thích em vì em giống người yêu cũ đã bỏ rơi cậu ấy, chủ nhân của Bông Xù ấy! Sau đó là nhận ra chưa từng thích em! Chỉ là thương em và thương chính bản thân mình.
- Thôi đi! Em không nghe! Em không muốn nghe nữa. Anh đi đi! Đi đi
Nói rồi Thư òa chạy, nước mắt lã chã rơi. Em không cần biết, không cần biết, em chỉ cần biết anh là người đầu tiên và duy nhất làm tim em đập mạnh đến thế. Là người duy nhất cho em động lực phải dành bằng được với Thụy Dương, là người duy nhất em sẵn sàng theo đến cùng trời cuối đất này.
Bà Ái Lê uể oải nhìn đống tài liệu trên bàn. Sắp sinh nhật lần thứ 18 của Nhã Thư rồi cũng là lúc di chúc được công bố, nhiều biến cố sẽ xảy ra lắm. Liệu rằng bà và Thụy Dương sẽ đi đâu về đâu. Nhưng chính lúc này bà Lê lại thấy lòng bình thản đến lạ lùng. Tranh giành hay đấu đá bà đều không cần nữa. Nhã Thư là đứa có hiếu, bà tin con bé sẽ không bỏ rơi bà và Thụy Dương. Đến lúc này bà chỉ mong một cuộc sống yên ổn. Hai đứa sẽ vào đại học và đi theo con đường mà mình đã chọn. Có tiếng chuông điện thoại khiến bà giật mình.
- Alo… Mẹ à!
- Ừ! Nhã Thư có chuyện gì không con?
- Con có chuyện cần nói với mẹ! Con qua công ty được không?
- Tất nhiên là được! Mặc thêm áo khoác nhé! Mẹ đợi!
Bà đặt điện thoại xuống: Có chuyện gì mà con bé vội vàng thế nhỉ?
Nhã Thư ngồi trước mặt bà Ái Lê, nghiêm túc khác hẳn ngày thương. Trông con bé gầy rạc đi thấy rõ, bà biết Nhã Thư đã yêu thật rồi.
- Con có vẻ mệt! Mẹ nghe nói Vũ Huy đã tỉnh rồi!
- Vâng! Tỉnh rồi ạ!
- Ừ! Chúc mừng con gái!
- Mẹ! Con muốn đi du học!
Bà Lê đặt chiếc cốc mạnh xuống bàn, những giọt trà sóng sánh ra bàn.
- Du học?
- Vâng!
- Nhưng mà…
- Con lớn rồi mà mẹ! Con sẽ tự lo được cho mình! Dù sao năm nay cũng năm cuối cấp! Quá nhiều việc xẩy ra con cũng chẳng còn tâm trí đâu để học hành cả.
Bà Lê lặng lẽ nhìn đứa con gái bé bỏng mà bà rất yêu thương.
- Mẹ biết đó không phải lí do! Mẹ cần một lý do khác cướp mất con khỏi mẹ! Được chứ?
- Vũ Huy sẽ về Mỹ cùng ba vì thế…
- Con gái à! Yêu thương này có thể chỉ là bồng bột nhất thời, con không thể vì thứ tình cảm mong manh đó mà chạy theo người ta được. Hiểu không?
- Con là đi du học mà mẹ! Con không chạy theo ai cả?
- Nếu mẹ nhất quyết muốn con ở lại bên mẹ!
Nhã Thư hơi nhíu mày rồi bám chặt tay vào vạt áo:
- Con quyết định rồi mẹ ạ! Con muốn bên cạnh cậu ấy lúc này! Cậu ấy cần con!
Bà Lê nhìn đứa con gái của mình trong thoáng chốc, một chút bất ngờ được giấu đi, bà dịu giọng
- Thật không? Người Vũ Huy cần có chắc là con không? Thư! Đừng vậy nữa! Con xinh đẹp và dễ thương, con sẽ…
- Mẹ cũng yêu ba đến quên hết mọi thứ trên đời đúng không? Mẹ hiểu con lúc này mà
- Thư…
- Con về đây ạ! Con quyết định rồi! Mong mẹ ủng hộ! Có lẽ ba Vũ Huy sẽ hẹn gặp mẹ! Mẹ yên tâm, bác ấy rất tốt.
Nhã Thư đứng dậy, bước ra cửa.
- Thư!
Cô không quay lại nhưng bất động nhìn về xa xăm, cô biết bà đang sốc. Từ đầu đến cuối trong mắt bà cô vẫn là đứa con ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời và khuất phục. Bà sẽ không hiểu hết được những ngổn ngang trong lòng cô lúc này. Sẽ không hiểu hết những yêu thương đã vỡ nát từ giây phút cầm cuốn nhật kí của mẹ cô trong tay.
- Nếu một ngày, Vũ Huy nhớ ra tất cả thì sao?
Giọng bà Lê vang lên phía sau. Thư khựng lại. Tay bám vào núm cửa buông thõng. Không phải cô không biết chỉ là không muốn nghe, không muốn ai nhắc để buộc cô phải nghĩ. Nhã Thư thèm lắm cảm giác này, cảm giác có anh mỗi ngày, cảm giác được chăm sóc anh, được nắm chặt lấy bàn tay anh mỗi sáng, mỗi chiều, được nhìn anh ngủ, bình yên và dịu nhẹ! Thư biết mình đang bước vào một cuộc sống khác, phải rất khác. Cuộc sống đó do cô chọn, đầy khó khăn và luôn có nguy cơ chống lại cô bất cứ lúc nào. Nhưng Nhã Thư can tâm tình nguyện,Nhã Thư chấp nhận vô điều kiện. Cô đã mất anh đủ lâu để nhận ra vị trí của anh quan trọng như thế nào trong cô lúc này. Mặc kệ! Mặc kệ hết!
- Không! Mẹ yên tâm! Ngày đấy sẽ không đến đâu
Bà Ái Lê ngồi sụp xuống ghế sau cái sập cửa đánh sầm của Thư. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây! Chính bà cũng không biết nữa! Quá khứ, hiện tại rồi tương lai, bà không kiểm soát được nưa rồi. Đưa tay chạm khẽ lên khuôn hình ông trên bàn, bà trầm tư:
- Tôi biết làm thế nào để trọn lời hứa với ông đây! Lớn rồi! Lớn hết rồi! Tôi thấy mệt quá đi rồi!
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, bà Ái Lê chau mày, dự cảm một điều chẳng lành. Bao nhiêu năm nay bà vẫn tin vào cảm giác của mình đến tuyệt đối.
- Alo, tôi Ái Lê xin nghe!
- Ồ! Vẫn giọng nói này! Nhớ quá! Hi vọng em còn nhớ anh, Lê “vại” nhỉ?
Bà Lê buông chiếc điện thoại trong tay đáp mạnh xuống mặt bàn. Tiếng alo vẫn vang lên đều đều cho đến khi tắt hẳn.
- Một lát nữa, anh sẽ gọi lại! Không phải vì em mà vì con gái em!
Sự choáng váng khiến bà hoàn toàn mất thăng bằng, ngồi phịch xuống ghế. Cái giọng điệu quen thuộc ấy làm sao mà lẫn được. Gần 19 năm qua bà ghê tởm giọng nói đó biết chừng nào, căm hận con người đó biết chừng nào. Tại sao hôm nay lại tìm lại? Tại sao lại có số điện thoại của bà? Có phải người đó đã ruy tìm bà bao nhiêu năm nay? Không! Chính hắn đã bỏ rơi bà khi con bà còn đỏ hỏn. Chính hắn đã để lại cho bà thêm một cục nợ một gánh nặng để tìm đường “thoát ly”. Bao nhiêu năm sau bà vẫn hận hắn, hận đến tím ruột bầm gan, hận cả bản thân mình vì yêu phải một kẻ sở khanh vô trách nhiệm, hận cả con gái mình đã sinh ra để chất chồng lên vai bà bao nhiêu là gánh nặng. Vậy mà giờ hắn xuất hiện, cái giọng xấc xược kia bao nhiêu năm có biến thành gió thành cát bà vẫn nghe được, vẫn nhận ra được.
“ Không vì bà,vì con gái bà” Là sao? Là sao? Bà Lê không hiểu. Thật lòng không hiểu. Ông ta định mang Thụy Dương đi ư? Đi đâu? Ông ta chẳng phải đã từ bỏ nó như một quả bóng bên đường đá văng đi sao. Không! Không được! Dù Thụy Dương là ung thai, là gánh nặng, là đồ vứt đi thì nó vẫn là con bà, là đứa con bà đã đau đớn sinh ra, đau đớn nuôi lớn, và đau đớn nhìn nó từng ngày lớn lên chạm khắc nỗi tủi nhục vào tim bà bao nhiêu năm qua. Không được. Ông ta có quyền gì với Thụy Dương. Không có quyền gì hết.
Tùng ngồi lọt thỏm trong quầy pha chế, Bông Xù nằm ngay giữa quán. Nó ngước mắt nhìn anh rên ư ử. Quán vẫn treo biển close. Mấy hôm nay không khí ở đây ảm đạm quá. Có lẽ Bông Xù cũng biết thân biết phận chẳng dám kêu to. Cánh cửa mở ra, Bông Xù vẫy đuôi mừng rỡ, liếm liếm vào chân Thư. Cô ngồi xuống xoa nhẹ lên bộ lông mượt của nó rồi đi cũng ngước lên nhìn Tùng chầm chậm. Cái dáng ngồi lặng buồn của anh như xát muối vào trái tim Thư vậy. Cô kéo chiếc ghế cao, ngồi đối diện anh.
-Anh!
-Làm một chút cồn không?
-Cồn? Nướng mực hay nướng cá!
Thư hơi cười nhẹ! Tùng cũng quay lại nhìn cô. Trong tích tắc chạm khẽ vào ánh mắt cười loáng buồn ấy. Anh nhớ chứ, vẫn nhớ ngày hôm ấy con bé dở hơi đến tìm anh đòi cồn trong khi còn chưa biết đến nó đắng hay chát.
-Lại kia đi! Anh pha cho em một cốc cacao.
-Anh để em làm cho. Anh cũng một cốc nhé!
-Thôi! Để anh! Em mệt nhiều rồi!
-Lâu rồi em chưa được pha cacao, nhớ nghề ghê! Có khi sau phải xin anh làm phục vụ lại.
-Chỉ sợ cái quán nay c