Hàng đã nhận, miễn trả lại
ố của năm 2012 và điều đáng sợ nhất chính là, trên khắp các bức tường trong thành phố liên tiếp xuất hiện những lỗ thủng lớn, bà chủ nhà tay cầm gậy, nổi giận đùng đùng chạy đuổi theo cô...
Lục Vi rùng mình một cái, muốn khóc mà không khóc được. “Thôi được rồi!” Cô gái nhỏ tháng thương cuối cùng cũng dễ dàng khuất phục trước thực tế đáng sợ kia.
Chương 5: Người chủ nhà thần bí
Khi Dạ Ly lái xe đến khu nhà của Lục Vi liền trông thấy một đám người vây xung quanh cửa nhà cô. Qua cửa sổ xe ô tô nhìn lên tầng hai của khu nhà, nghĩ đến khuôn mặt ghê gớm, cau có của bà chủ nhà, Vi Vi không kiềm chế nổi, cảm thấy dưới chân như có lửa đốt. Trong khi đó, Nam Huyền vẫn đang phì phò ngủ say ở hàng ghế phía sau.
“Phải làm sao bây giờ?” Chỉ tay về phía Nam Huyền, Lục Vi lên tiếng hỏi. Dù sao cũng không thể đưa Nam Huyền vào phòng trước mặt bao nhiêu người được.
Dạ Ly vừa kéo khóa áo khoác vừa nói: “Ờ, cứ để cậu ta ngủ đi. Chỉ cần trong phạm vi năm dặm có mùi hương của cô thì cậu ta sẽ không kích động mà làm bừa đâu, đến khi cậu ta tỉnh dậy, sẽ tự lên trên tìm cô.”
Lục Vi thấy Dạ Ly bỗng dưng cởi áo khoác, cô bất giác ngồi dịch lại phía sau một chút, lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Anh lại định giở trò gì vậy?”
“Ai da, bảo bối của tôi ơi, đừng căng thẳng thế chứ!” Vừa dứt lời, trước mặt Lục Vi, Dạ Ly đã cởi phăng áo khoác, chiếc áo len và quần jeans đang mặc trong nháy mắt cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ âu phục màu đen vô cùng lịch lãm.
“Anh...” Lục Vi chỉ tay về phía Dạ Ly, tròn mắt kinh ngạc. Ở bên những anh chàng đẹp trai có sức cám dỗ đặc biệt như Nam Huyền, Dạ Ly, Lục Vi cứ tưởng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý để ứng phó nhưng không hề lường trước có lúc anh ta lại chẳng thèm kiêng nể, cứ thản nhiên ở trước mặt cô mà diễn trò “siêu nhân biến hình” như thế, điều này đã khiến trái tim vốn mỏng manh, yếu ớt của Lục Vi phải hứng chịu những đòn đả kích nặng nề.
Dạ Ly không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Lục Vi, anh ta giả bộ đáng thương ôm lấy ngực, thầm thì nói: “Thời buổi khủng hoảng kinh tế, vật giá leo thang như hiện nay, tình hình kinh doanh của cửa hàng không được tốt lắm, cho nên tôi phải kiêm cả nghề bán thân, hô hô...”
Lục Vi trầm mặc, từ một anh chàng chuyển phát nhanh đến ông chủ cửa hàng thú cưng, giờ lại biến thành một anh chàng ưu tú chốn công sở. Đại ca, nghề chính của anh có phải là cosplay không vậy?
“Anh hóa trang như thế này, chuẩn bị kiêm nhiệm thêm chức vụ gì nữa đây? Bảo vệ hay là quản lý đô thị?”
“Ừ!” Dạ Ly thản nhiên đáp, kéo gọng kính xuống, không biết anh ta lại kiếm đâu ra một cặp kính trắng nữa rồi. Mắt kính che khuất những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng, ánh mắt bỗng trở nên vững vàng, điềm tĩnh hơn nhiều. Dạ Ly lặng lẽ nhìn ngó xung quanh một lát, ngay cả ngữ khí cũng trở nên trang trọng, trầm ổn hơn. Anh ta vừa mở cửa xe vừa nói: “Đợi thêm một lát nữa, cô sẽ biết ngay thôi.”
Sau khi hai người bước vào khu nhà, vừa lên đến tầng hai đã nhìn thấy hàng xóm láng giềng, công nhân xây dựng, ký giả của các tờ báo đang đứng thành một vòng tròn lớn, chỉ có bóng dáng của hai vị cảnh sát kia là không nhìn thấy đâu. Lục Vi thầm than vãn: “Các chú cảnh sát vì dân mà bận bịu quá!” Ngay sau đó, Lục Vi liền nhìn thấy bà chủ nhà tên Quý Tinh trưng bộ mặt đầy vẻ hăm dọa, hung hăng bước tới.
Thực ra, căn hộ này là của cháu trai Quý Tinh, chỉ có điều người chủ nhà này dường như rất bận bịu, tới nỗi từ khi thuê nhà ở đây, Lục Vi chưa nhìn thấy mặt mũi anh ta ngang dọc thế nào, vì thế anh ta mới giao toàn bộ căn nhà này cho cô mình toàn quyền quản lý.
Vừa trông thấy Lục Vi, lửa giận trong người Quý Tinh được dịp bùng phát dữ dội, tựa như muốn xông tới thiêu đốt đến sợi lông tơ cuối cùng trên người Lục Vi: “Tiểu Lục ơi Tiểu Lục, cô bảo tôi phải nói với cô thế nào nữa đây? Một người con gái như cô sao có thể vô ý đến như vậy cơ chứ, để kẻ gian lẻn vào nhà mà không hề hay biết. Cô xem tôi mới cho cô thuê nhà được mấy tháng? Vậy mà cô đã để tường nhà bị phá tan hoang như thế này à! Cũng may mà căn hộ này không phải nằm trên tầng mái, nếu không, có khi tên trộm đã dỡ cả mái mang đi chưa biết chừng.
Đúng, người ta cũng có yêu cầu phá dỡ nhưng còn lâu mới phá, hay là căn nhà này cô thuê rẻ quá, lại còn gần chỗ cô làm việc quá, nên cô không hài lòng! Cho dù có ngàn vạn lý do không hài lòng thì cô cũng không thể vì thế mà trút giận lên tường nhà nhà tôi! Cô xem, bây giờ phải làm sao mới được đây, giường cũng đã gãy rồi!!”
Lục Vi liên tục cúi người nhận lỗi, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng lên. Phải tức giận đến mức nào thì bà chủ nhà mọi ngày vốn ôn nhu, hòa nhã, hôm nay lại lớn tiếng mắng cô sa sả như thế? Tinh thần đang treo ngược cành cây, Lục Vi liền nghe thấy một giọng nam ấm áp vang lên: “Cô à!”
Vi Vi ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa bước đến mà trong lòng kêu “cộp” một tiếng, giống như buổi sáng trong thang máy, hai gò má bất giác đỏ bừng một cách đáng ngờ. Đây... chẳng phải đúng như lời người xưa thường nói “trong họa có phúc” đó sao? Ở đây cũng có thể gặp được Quý Vân ư?
Quý Vân bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Lục Vi thì khẽ gật đầu, dường như đối với anh, cô chỉ là một “người xa lạ quen thuộc”, không để lại trong anh chút ấn tượng gì. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Xin chào, tôi là Quý Vân - chủ nhà. Nghe nói tối hôm qua chính cô đã báo cảnh sát?”
Dưới cái nhìn trực diện của Quý Vân, Lục Vi ngừng thở một giây, lát sau mới chậm rãi gật đầu, nói: “Vâng...”
“Vậy lẽ ra ngay từ tối hôm qua cô nên cảnh giác hơn mới phải!” Quý Tinh còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị cháu trai cắt ngang, nói: “Để đảm bảo an toàn, tôi đã gọi mấy người thợ này đến, trong ngày hôm nay, họ sẽ xây lại tường và sửa cửa chống trộm cho cô.”
Quý Tinh nghe thấy thế thì vội vã lên tiếng: “Nhưng tiền làm lại cửa chống trộm và xây tường...”
Quý Vân gật đầu: “Cháu sẽ chịu hết mọi chi phí.” Sau khi vấn đề được giải quyết ổn thỏa, Quý Vân nhìn người đứng phía sau Vi Vi, nói: “Dạ tiên sinh, ngài đến rồi đó ư?”
Lục Vi lúc này mới nghĩ đến đi cùng mình còn có cả Dạ Ly, đang định nói gì đó thì Dạ Ly đã đi lướt qua cô rồi cùng Quý Vân bước về phía hành lang đối diện.
_ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách không rõ ràng giữa nam chính và nam thứ_ _ _ _ _
Quý Vân nói với Dạ Ly vài câu xã giao rồi cùng Quý Tinh rời đi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng xe của Quý Vân ở dưới lầu nữa, Lục Vi mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại trạng thái lo lắng ban đầu. Những tiếng “Dạ tiên sinh” vang lên bên tai đã thôi thúc máu điều tra trong người cô.
Một đám người già trẻ lớn bé bỗng chốc chen chúc nhau, vây lấy anh ta, tiếng chào tiếng hỏi ríu rít không ngừng.
“Ồ, anh chính là Dạ tiên sinh vô cùng lợi hại đó sao? Tôi biết anh, chả trách Quý Vân lại chịu chi tiền mời anh đến. Phải rồi, chúng tôi ở đây cũng không có vấn đề gì về phong thủy, chỉ có điều thực sự không được sạch sẽ cho lắm.”
“Đúng thế, đúng thế ! Anh xem, xung quanh nơi này đều đã bị phá dỡ gần hết rồi, chỉ còn chừa lại mỗi khu nhà xập xệ của chúng tôi. Haizz, những người có tiền đều đã chuyển đi hết rồi, chỉ có mấy lão già không sợ trời, không sợ đất như chúng tôi là vẫn cố bám trụ lại đây thôi...”
“Anh nhìn xem, lỗ hổng trên bức tường kia cũng thật kỳ lạ, ở nơi hẻo lánh, nghèo nàn này làm gì có trộm cơ chứ, nhất định là có một thứ gì đó rất kỳ lạ xảy ra.”
“Đúng rồi, không hiểu sao anh con trai của Quý gia đó lại có thể mời được thầy phong thủy đến đây vậy? Nghe nói cha của Quý Vân...”
“Hừm hừm! Đừng nói nữa, đó là một người vô cùng kinh khủng.”
“...”
Bất luận đám người đó có ồn ào, nhốn nháo đến thế nào, Dạ Ly vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ung dung, điềm đạm, mọi câu nói của họ anh ta đều... ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay. Cảnh tượng này khiến Lục Vi đứng bên cạnh không khỏi tròn miệng trợn mắt, nhìn anh ta hoàn toàn khác so với trước kia. Được rồi, Dạ Ly anh thật sự đã thắng. Còn mày, con nhỏ ngốc nghếch này, mày đúng là coser1 tuyệt đối, là coser chuyên nghiệp nhất, duy nhất, chứ không phải là “một trong những... “ nữa rồi. Cái tính cách lúc thì tinh nghịch, nhắng nhít như một đứa trẻ, lúc thì điềm tĩnh nhưng lòng dạ đen tối đó, nếu không phải là một kẻ tâm thần phân liệt thì sao có thể mô phỏng giỏi như thế được kia chứ?
Nhóm các bà các cô nhao nhao người hỏi người đáp, tranh luận xôn xao một hồi, cuối cùng cũng hả lòng hả dạ tản đi hết, lúc này Lục Vi mới rảnh rang để tiếp cận vị “Dạ đại sư” tiếng tăm lẫy lừng này.
“Vừa rồi đám người đó nói anh làm cái gì cũng rất linh, Dạ đại sư, rốt cuộc anh đang làm nghề gì vậy?”
Dạ Ly thong thả rút từ trong túi áo ngực ra một tấm card visit, chân thành nói: “Tại hạ Dạ Ly, mong nhận được sự chỉ giáo!”
Vi Vi dán mắt vào tấm danh thiếp, máu phun trào, trên đó in rõ ràng ba chữ lớn: “Thầy phong thủy.”
“Thầy phong thủy? Anh cho rằng mình đang quay phim cổ trang hay sao! Cái gì mà “Thầy phong thủy” cơ chứ, gọi là “Thầy bắt ma” có vẻ hợp hơn đấy!”
Dạ Ly ngước mắt nhìn, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười châm biếm, nói: “Cô Lục nên chú ý tới hình tượng một chút, nước miếng của cô bắn tung tóe khắp nơi đây này. Có điều tôi cũng nên giải thích với cô một chút, thầy phong thủy là người dựa vào bát quái, những bộ sách như Chu dịch1 để lý luận thực tiễn. Người ta có thể dựa vào hướng gió, hướng nước chảy, địa hình địa thế... để giúp con người lựa chọn hướng nhà, hướng mộ, chọn ngày tốt, chọn công việc... Còn “Thầy bắt ma” mà cô nói... Ha ha! Đó chỉ là trò mê tín thôi.”
Lục Vi nhìn anh ta đầy khinh bỉ, chẳng phải anh chính là cội nguồn của mê tín sao? Nếu không gặp Dạ Ly và Nam Huyền, có lẽ cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua trong bình yên, giữa thế giới khoa học lành mạnh và tiến bộ. Lục Vi hỏi: “Anh thực sự là do Quý Vân mời đến sao? Vậy, anh ấy gọi anh đến là để...”
Vi Vi còn chưa nói hết, Dạ Ly đã ôm bụng cười sặc sụa, ranh mãnh và đầy ẩn ý nói: “Cô có hứng thú tìm hiểu những vấn đề xảy ra ở đây, hay là hứng thú muốn tìm hiểu Quý Vân vậy?”
Nghe thấy câu này, Lục Vi chợt ngẩn ra, chưa kịp đáp lại, Dạ Ly đã làm ra vẻ chính nhân quân tử, cự tuyệt ngay: “Thật ngại quá, cô Lục, tôi là một người rất nguyên tắc trong công việc, đối với những thông tin liên quan đến khách hàng, tôi không thể tùy tiện tiết lộ cho cô được.”
Lục Vi tức giận nói: “Ai thèm có hứng thú với anh ta kia chứ, anh đừng có nói bậy! Anh cũng đừng đứng đây mà tuyên truyền những tư tưởng mê tín dị đoan của mình nữa, chúng tôi ở đây đều rất tốt, từ trước đến nay không hề thấy xuất hiện ma quỷ gì cả.” Còn muốn nói chuyện kỳ quái nữa ư, chẳng phải chuyện kỳ quái nhất chính là Dạ Ly và hộp quà lớn mà anh ta mang đến hay sao?
“Thật sự không kỳ quái ư?” Dạ Ly cười ngặt nghẽo. “Cô chuyển đến đây mấy tháng rồi mà thực sự không nghe nói tới chuyện gì sao?”
Lục Vi nghẹn họng, nói không nên lời. Ở gần đây thực sự có chuyện gì kỳ lạ sao? Cách đây hai năm, trong dự án C mở rộng thành phố có kế hoạch cải tạo khu vực này thành một khu trung tâm thương mại mới. Những người dân sinh sống ở khu nhà này đều vui mừng ra mặt, chỉ có điều từ đó, ở gần đây cũng bắt đầu xuất hiện những câu chuyện kỳ lạ...
Người ta đồn rằng trước đó, mỗi lần đến trước tòa nhà hình ống, những nhân viên chịu trách nhiệm giải tỏa khu vực này, nếu không bị ngã giáo thì cũng va phải cây, lúc nào cũng cảm thấy như có từng trận gió thổi vù vù và thứ gì đó đang tác yêu tác quái phía sau lưng. Lúc đầu mọi người còn cho rằng người dân ở đây đang cố ý gây chuyện vì không muốn rời đi nhưng dần dần, họ còn gặp phải những chuyện kỳ quái hơn, thậm chí còn không tìm được con ngõ dẫn vào khu nhà, càng đi càng lạc, vì thế những lời đồn đại kỳ lạ kia mới ùn ùn kéo đến.
Có người nói ở đây có thần linh trú ngụ, không muốn bị quấy rầy nên không cho phép phá dỡ nơi này; có người lại nói ở đây có oan hồn người chết chưa siêu thoát; cũng có lời đồn khác là ở dưới khu nhà này có rất nhiều hài cốt, muốn phá bỏ hay di dời không phải chủ nhà tự quyết định mà được. Những lời đồn thổi cứ ám ảnh mãi đến tận bây giờ. Chủ nhiệm dự án vốn không tin nên hôm đó đã đích thân đến giám sát công việc, nhưng đáng tiếc, bà ta đã một đi không trở lại.
Đêm đó, có người phát hiện bà ta đã chết trong con ngõ nhỏ trước khu nhà.
Những tin tức này càng lúc càng lan xa, tam sao thất bản, nghe một đồn mười. Những công nhân, kỹ sư làm công tác di dời đều phải đi đường vòng, đừng nói đến việc vào được khu nhà. Đúng lúc ấy, số tiền vốn chính phủ rót xuống cho việc đền bù giải tỏa lại không đủ, đã khiến toàn bộ dự án bị đình trệ, chuyện này vì thế mà càng kéo dài, cuối cùng chẳng còn ai hỏi đến nữa. Người dân sống trong khu nhà thấy những tòa nhà xung quanh đều đã bị phá dỡ và xây dựng lại nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chưa đầy hai năm sau, tòa nhà đó bỗng nhiên tiếng tăm lừng lẫy, dân cư sinh sống ở đây cũng thưa dần đi.
Trước khi chuyển đến đây, Vi Vi đã từng được nghe những chuyện này từ chính cái miệng bát quái của Điền Hân. Từ nhỏ, Lục Vi đã được dạy dỗ phải tôn trọng khoa học, tin tưởng vào học thuyết vô thần, thế nên cô không tin những chuyện kỳ quái mà Điền Hân kể và chọn một ngày cuối tuần nhàn hạ mà vui vẻ chuyển đến đây. Thực tế đã chứng minh, mấy tháng sống ở đây, Lục Vi chưa hề gặp chuyện kỳ quái, hoang đường nào, hàng xóm xung quanh mặc dù thi thoảng cũng thì thầm to nhỏ những tin đồn thất thiệt bên ngoài, nhưng thực ra chính họ cũng chưa từng trải qua những chuyện kỳ lạ ấy.
Lục Vi nói: “Đây chẳng qua chỉ là những tin đồn nhảm nhí, vô căn cứ mà thôi, nếu thực sự nói gặp phải chuyện gì kỳ quái thì đó chính là việc anh đã đưa Nam Huyền đến đây.”
Dạ Ly đưa tay chống cằm, nhìn xuống dưới lầu, ý vị sâu xa nói: “Bức tường và cửa chống trộm nhà cô đúng là do Nam Huyền làm hỏng, nhưng ngoài những việc đó, xung quanh đây còn rất nhiều những chuyện khác nữa.”
Lục Vi nghe thấy vậy thì toàn thân bất giác nổi da gà nhưng vẫn giữ vẻ kiên định, nói: “Dù sao thì cũng mời anh về cho, tôi rất ổn, từ trước đến nay chưa từng bị ma quỷ gì đó quấy rối.”
Dạ Ly khẽ nhếch môi: “Như vậy, cũng không chắc.” “Ý anh là sao?”
“Ý của tôi là, trước giờ không bị quấy rối không có nghĩa là sau này cũng vậy.”
Lục Vi cứng họng, đang muốn đuổi anh ta đi thì nghe thấy dưới lầu vọng lên một tiếng nổ lớn, thầm nghĩ không phải cánh cửa nhà ai lại bị phá tung đấy chứ. Ngẩng đầu nhìn, chợt thấy khuôn mặt điềm nhiên, bình tĩnh của Dạ Ly bỗng nhiên trắng bệch, anh ta vừa chạy vội xuống dưới lầu vừa nói: “Nguy rồi, quên mất là Nam Huyền không biết cách mở cửa xe.”
Lục Vi không đuổi theo anh ta mà chỉ đứng trên ban công ung dung nhìn xuống. Ánh mắt vừa định thần lại, liền nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa ô tô của Dạ Ly đã bị Nam Huyền đá bay ra ngoài.
Chương 6: Tiêu đồ phụ thủ
Chợ thương mại, 18 giờ 28 phút, ngày 15 tháng 2 năm 2012.
Trước quầy thịt lợn, lần thứ một trăm linh một Vi Vi nén tiếng thở dài, bất lực đưa mắt nhìn con người kỳ quái Nam Huyền đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm chiếc máy xay thịt một cách ngờ nghệch, chán nản nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.”
Nam Huyền quay đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh đen sẫm, chỉ tay vào chiếc máy xay thịt, gặng hỏi: “Cái này, đang làm gì thế?”
Lục Vi thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Cái đó gọi là máy xay thịt, có thể dùng nó để...”
“Hình phạt treo cổ?” Nam Huyền nhướng mày một cách bướng bỉnh, cắt ngang câu nói của Vi Vi. Anh ta hoảng sợ đến thất thần, lắc đầu nói: “Con người... thật quá tàn nhẫn.”
Lục Vi gượng cười hai tiếng, lo sợ anh ta sẽ lại thốt ra những lời kỳ quái nào nữa, đành quay sang nói với chủ cửa hàng: “Cho tôi năm đồng thịt xay.”
“Được thôi, có ngay!” Chủ cửa hàng nhận tiền rồi nhanh chóng cắt một miếng thị nạc, thái thành từng lát mỏng rồi bỏ vào máy xay thịt. Trong chốc lát, phía trước cỗ máy phun ra những dây thịt đã được nghiền nát. Lục Vi cố gắng kiên nhẫn giảng giải cho Nam Huyền một cách chậm rãi, tỉ mỉ như dạy dỗ một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện: “Chiếc máy xay thịt này là một công cụ rất hữu dụng, giúp chúng ta nghiền miếng thịt lớn như vậy thành từng viên thịt nhỏ như thế này, sau đó có thể dùng nó để chế biến món thịt viên, món thịt hộp hoặc là món xúc xích. Chiếc máy xay thịt này với hình phạt treo cổ mà anh nói là hai thứ hoàn toàn khác nhau...”
Nam Huyền chăm chú nhìn chỗ thịt đang đùn ra từ máy xay, bất giác chau mày, hỏi: “Thịt hộp, xúc xích... là cái gì?”
Khóe miệng Lục Vi khẽ co giật, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Cũng phải thôi, một nghìn năm trước... làm gì có thịt hộp và xúc xích kia chứ? Nhớ ra điều này, tự đáy lòng Lục Vi lại nén tiếng thở dài ảo não, nếu trước đây cô còn có chút hoài nghi về thân phận của Nam Huyền thì bây giờ cô đã hoàn toàn bị khuất phục. Cho dù Nam Huyền không phải là con quái vật nào đó ngủ vùi suốt một nghìn năm nay bỗng dưng tỉnh dậy thì tuyệt đối sẽ là một người sao Hỏa đi lạc xuống Trái đất!!
Chiều nay, sau khi đám công nhân xây dựng vá xong bức tường thủng và thay lại cánh cửa an toàn trong phòng khách đã rời đi, Dạ Ly cũng lái chiếc xe tàn tạ của anh ta biến mất. Xét thấy “sống trên đời này không thể để mình chết đói” luôn là nguyên tắc số một nên Lục Vi quyết định đi mua chút đồ để ăn giải quyết cái bụng đang đình công ầm ầm trước rồi có gì nói sau. Những tưởng có thể để tên “thú cưng” người sao Hỏa này ở nhà một mình một lát, ai ngờ cô đi một bước, anh ta cũng lẽo đẽo đi theo một bước, cho dù cô nói thế nào, anh ta cũng làm như không hiểu.
Không còn cách nào khác, Vi Vi đành phải đem thứ “thú cưng” ngốc nghếch ấy ra ngoài cùng mình. Vốn dĩ cô cho rằng chỉ cần anh ta không làm người khác bị thương, không chạy lung tung thì cũng chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại, ai ngờ anh ta tò mò với mọi thứ ở bên ngoài. Lúc đầu là ngạc nhiên với cái cân điện tử trong khu chợ, bây giờ lại đến cái máy xay thịt.
Nam Huyền vò đầu, buồn rầu nói: “Tại sao... những thứ này đều không giống trước kia?” Ngay cả bộ quần áo anh ta đang mặc trên người so với trước kia cũng khác một trời một vực. Điều khiến Nam Huyền hoang mang hơn nữa chính là tên gọi của chủ nhân cũng đã thay đổi. Ngoài mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn thì tất cả những thứ khác so với trước kia đều thay đổi rồi.
“Vì...” Lục Vi đưa tay xoa cằm, thì thầm nói: “Bây giờ đã là một nghìn năm sau, tư duy của loài người phát triển rất nhanh, chế tạo ra rất nhiều thứ hữu ích phục vụ cuộc sống sinh hoạt và đi lại, ví dụ như cửa chống trộm mà hôm nay anh làm hỏng hay ô tô của Dạ Ly.”
Nam Huyền trầm mặc, vẻ nửa hiểu nửa không lặng lẽ nhìn Vi Vi, dường như anh ta cũng ý thức được mình đã làm phiền đến chủ nhân, cẩn thận kéo tay cô, nói: “Không hiểu, Vi Vi có ghét bỏ tôi không?”
Lục Vi ngước mắt nhìn, bất giác chạm phải đôi con ngươi lấp lánh, trong suốt như thủy tinh của Nam Huyền, trong lòng vang lên một tiếng “lộp bộp”. Ánh mắt này, biểu hiện này... thực sự có một lực sát thương vô cùng ghê gớm!
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được có cảm tình đặc biệt với “thú cưng”, người và vật không thể có tình yêu! Lục Vi dặn lòng phải bình tĩnh, hồi lâu sau mới cất tiếng cười, nói: “Đi thôi, về nhà tôi sẽ nấu cho anh món canh thịt viên.”
“Hừ, món canh thịt viên là cái gì?”
“... Được rồi, bây giờ, trước khi nói cho anh biết thế nào là món canh thịt viên thì trước hết anh phải học cách sử dụng Baidu đại thúc1 đi đã.”
_ _ _ _ _ Tôi là Baidu đại thúc_ _ _ _ _
Về đến đầu ngõ, Nam Huyền chợt dừng lại. Lần này, cái thu hút sự chú ý của anh ta chính là tòa nhà tứ hợp viện. Vì tứ hợp viện này đã được ký cam kết di dời nên hiện nay, những người sinh sống ở đó đều đã chuyển đi hết, chỉ còn lại hai cánh cửa lớn sơn đỏ khép chặt. Không biết tại sao khi nhìn thấy hai cánh cửa này, Nam Huyền lại do dự không cất bước, lặng lẽ đứng vuốt ve hai hình đầu thú gắn trên cánh cửa.
Hai hình đầu thú đó vẫn thường được trang trí trên cánh cửa của các gia đình Trung Quốc truyền thống. Nó là một đôi đầu rồng được làm bằng sắt hoặc đồng, ở miệng còn móc một chiếc vòng kim loại rất to và nặng. Bởi ngôi nhà này đã lâu đời nên đôi đầu rồng cũng han gỉ, khiến nó mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.
Lục Vi hắng giọng, bước đến trước mặt anh ta, nói: “Nam Huyền thích hình đầu thú này sao? À đúng rồi, tôi nghe các cụ kể lại, đây là những con quái vật được làm bằng sắt, gọi là Tiêu đồ, là một trong số những người con của Thần Long. Bởi nó rất ghét người khác đột nhập vào hang ổ của mình nên cách đây từ rất lâu rồi, người ta đã thích trạm trổ đôi đầu rồng này lên cánh cửa để cầu mong sự bình an.”
“Tiêu đồ...” Nam Huyền thì thào, thất thần nhìn đôi Tiêu đồ trên cánh cửa, ánh mắt chợt trở nên vô cùng sâu xa và sắc bén. Anh ta nheo nheo đôi mắt tựa như nhìn thấu mọi sự bên trong cánh cửa, khẽ đẩy, cánh cửa vốn được khóa chặt bởi một sợi xích lớn đã mở ra một cách dễ dàng.
Vi Vi sững sờ, kinh ngạc nhìn Nam Huyền bước vào bên trong, trừng mắt hét lên: “Người ta đồn ở trong đó có...”
Không đợi Lục Vi nói hết câu, Nam Huyền đã bước sâu vào trong tứ hợp viện, rồi đột nhiên anh ta quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng như ra lệnh: “Cô đừng vào đây!” Nghe vậy, Lục Vi lập tức đứng chôn chân tại chỗ, đang ngạc nhiên không hiểu sao “thú cưng” ngốc nghếch bỗng hoàn toàn biến thành một người khác thì liền trông thấy ánh mắt long lanh, rạng rỡ của anh ta đang chăm chú nhìn về phía cô.
Lục Vi đưa hai tay lên che miệng để không hét lên, đúng lúc đó lại nghe thấy Nam Huyền nói: “Đứng ở đấy đợi tôi.” Sau đó, anh ta dần dần biến mất trong tứ hợp viện.
Lúc chạng vạng, ánh trời chiều cũng trở nên nhạt dần rồi tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bao la ùa về.
Lục Vi vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước cánh cửa lớn dẫn vào tứ hợp viện, vừa lo lắng nghĩ đến việc có người từng trông thấy ma quỷ lởn vởn trong ngôi nhà này, lại lo sợ Nam Huyền gặp chuyện xui xẻo gì ở trong đó. Giữa lúc trong lòng nóng như có lửa đốt, bỗng một trận gió lạnh thổi tới, theo phản xạ,
Lục Vi đưa tay giữ chặt lấy gấu váy nhưng trong nháy mắt, cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Giây phút ấy, dường như Lục Vi cảm nhận rất rõ... có một thứ gì đó khẽ chạm vào cổ cô, nhẹ nhàng, mềm mại giống như có một chiếc lông vũ vừa phất qua. Lục Vi bất giác rùng mình, cố trấn tĩnh rồi từ từ đứng thẳng, lẽ nào đây thực sự là cánh cửa tà ma, đúng như câu nói đầy ẩn ý phát ra từ cái miệng quạ đen của Dạ Ly: Bản thân cô đang bị những thứ ma quỷ kia quấy rầy?
Lục Vi nắm chặt tay, một lần nữa tự nhắc nhở bản thân phải hết sức bình tĩnh, nhất định là do nghĩ ngợi quá nhiều nên sinh ra ảo giác mà thôi. Lỗ hổng ở trên tường và cánh cửa chống trộm trong nhà đều do Nam Huyền gây ra, làm gì có ma quỷ tồn tại trong thế giới này. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mình và bọn chúng không thù không oán, bọn chúng nhất định sẽ không đến quấy rầy mình.
Lục Vi vừa suy nghĩ vừa nhìn ngó xung quanh, đang định quay đầu nhìn thì bỗng cảm thấy có cái gì đó đang bò qua chân.
“A!!” Lục Vi thét lên một tiếng rồi sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng khi cúi đầu nhìn thì lại chẳng phát hiện ra thứ gì.
“Ha ha!” Lục Vi cười gượng, vừa cố gắng định thần vừa cầu mong Nam Huyền nhanh chóng ra khỏi tứ hợp viện. “Nhất định là mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, nhất định là như thế!”
Để tiện cho việc đi làm, mỗi ngày Lục Vi đều đi qua nơi này, mấy tháng nay đều bình yên vô sự, không thể có chuyện gì kỳ lạ ở đây được.
Cô đưa mắt nhìn vào tứ hợp viện, trong không gian mờ ảo có thể nhìn thấy rõ một chiếc giếng cổ ở giữa sân. Khi Lục Vi chuyển đến sống trong khu nhà hình ống, những người ở tứ hợp viện này đều đã dọn đi hết, vì thế cô cũng không được biết quang cảnh bên trong khu nhà như thế nào. Giây phút cô trông thấy chiếc giếng kia, trong lòng chợt cảm thấy kỳ quái nhưng nhất thời không biết diễn tả thế nào. Đang băn khoăn suy nghĩ thì đèn đường bỗng nhiên bật sáng, Lục Vi đưa tay dụi mắt, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
Đúng! Trời tối rồi!
Khi Lục Vi cảm thấy có thứ gì đó vừa bò qua chân mình, bầu trời còn mờ tối, vậy mà giờ đây màn đêm đen kịt, dày đặc đã bao phủ khắp không gian, xung quanh cũng yên tĩnh đến rợn người. Vì sao mình đã đứng trước cổng tứ hợp viện này lâu như vậy rồi mà không hề thấy ai đi qua? Lúc này đang là giờ tan tầm, quả thật là kỳ lạ...
Nghĩ đến đây, trái tim Lục Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hoảng sợ, bất giác muốn nhấc cánh tay đang xách đồ ôm trước ngực, nhưng vừa nhấc tay lên một chút, cô đột nhiên cảm thấy như có một ma lực nào đó đang cố ý kéo mạnh túi đồ của cô xuống. Từ “sợ hãi” đơn giản không thể miêu tả tâm trạng của Lục Vi lúc này. Trải qua hết chuyện kỳ quái này đến chuyện kỳ quái khác, cô nghẹn cứng cả họng, chỉ còn cách nhắm chặt mắt đến n lần và cầu nguyện cho Nam Huyền mau chóng rời khỏi tứ hợp viện.
Tất cả chỉ tại tên quái vật đáng chết này, vì sao anh ta lại có hứng thú đi vào tứ hợp viện quỷ quái này kia chứ? Nếu không phải tại anh ta thì mình đâu có gặp những chuyện thế này...
Đáng tiếc là, rất lâu sau đó, Nam Huyền vẫn chưa thấy xuất hiện. Cánh cửa của tứ hợp viện vẫn rộng mở, giống hệt một con dã thú hung hãn đang há to cái miệng như chậu máu đỏ au. Lục Vi nuốt khan một cái, cảm giác sợ hãi lại ập đến, dường như có thứ gì đó đang lén bò dưới chân, lông nó xù xì, gớm ghiếc, đôi chân nhỏ không ngừng bò qua bò lại, cọ tới cọ lui, thậm chí nó còn dùng cả móng vuốt giẫm mạnh lên giày của cô.
Không chỉ có một con!
Lục Vi sợ đến dựng tóc gáy, đứng im một chỗ, cảm giác càng lúc càng có nhiều con vật kỳ quái bò tới chỗ mình, chúng còn bò lên bắp chân cô... Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng nhất chính là, khung cảnh trước mắt vẫn không có chút thay đổi: ánh đèn đường mờ ảo, bốn bề quạnh quẽ, tứ hợp viện im lìm đến kỳ lạ...
Mà quan trọng là cô không nhìn thấy đám dị vật kia! Điều này còn đáng sợ gấp bội so với việc xem phim kinh dị!!
Cuối cùng, Lục Vi không chịu nổi nữa, bắt đầu run rẩy, vứt tất cả túi lớn túi bé đựng đồ ăn trên tay xuống đất, hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía khu nhà hình ống. Khi về đến nơi, cô sẽ chạy ngay lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, quên đi tất cả những chuyện này. Lục Vi bất chấp tất cả chạy thục mạng về phía khu nhà, muốn mau chóng thoát khỏi lũ quái vật vô hình đáng sợ kia.
Vào đến con ngõ nhỏ trước khu nhà, Lục Vi mới dừng bước, thở hổn hển quay lại nhìn, dường như lũ quái vật ấy đã không còn đuổi theo cô nữa. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lục Vi đang cố gắng trấn áp cảm giác sợ hãi thì lại nhìn thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cây ngô đồng. Vi Vi cắn chặt môi, da gà lại nổi lên, run bần bật, rõ ràng dưới tòa nhà này làm gì có cây ngô đồng nào? Hơn nữa, nhìn chiều cao và đường kính của thân cây này cũng đủ biết nó không thể chỉ trong một đêm mà lớn nhanh như vậy được, lẽ nào người ta mới trồng hôm nay?
Lục Vi nhíu mày, ngồi xuống dưới gốc cây kiểm tra bùn đất, vừa khô vừa bằng phẳng, không hề giống mới được trồng xuống.
“Như vậy là...” “Oành!”
Lục Vi đang độc thoại, bỗng nghe thấy phía dưới khu nhà vang lên một tiếng động lớn, cô đưa mắt nhìn sang liền trông thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài trên khoảng đất trống. Toàn thân ông ta nhuốm đầy máu, có vẻ như mới bị ngã từ trên tầng cao xuống, chân tay đều bị gãy, nhưng may mắn là ông ta chưa chết, vẫn còn cố gắng giành giật sự sống từ thần Chết. Lục Vi há hốc miệng, không nói được lời nào, bất giác nhìn lên phía trên, thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù đang đứng ở tầng hai, nhìn về phía người đàn ông đang nguy cấp bên dưới giây lát rồi mở cửa bước vào căn phòng của Lục Vi.
“A!!!” Cuối cùng Lục Vi không thể kiềm chế hét lên một tiếng thảm thiết. Cùng lúc đó, bên phía tứ hợp viện cũng truyền đến tiếng gầm rú của một loài mãnh thú. Trong chớp mắt, cô ngã nhào vào lòng Nam Huyền, ngất lịm.
Chương 7: Địa Phược Linh
Tiếng nhạc lượn lờ, văng vẳng ngân nga.
Lục Vi nhìn ngó xung quanh, phát hiện thấy mình không biết từ lúc nào đã lạc vào một cánh rừng rộng lớn. Là đang mơ sao? Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, không một gợn sóng, như tấm gương xanh không một gợn sóng, một thiếu nữ tóc dài khẽ kẹp chiếc lá lên vành môi nhẹ thổi, chiếc váy lụa mềm mại màu xanh biếc của cô hòa vào rừng cây xanh non, tươi tốt, tạo thành một bức tranh thanh thoát, nhẹ nhàng, lay động lòng người.
Lục Vi đứng đối diện bên kia hồ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đó, không nén nổi sự kinh ngạc, khẽ thốt lên một tiếng, đây chẳng phải người con gái tuyệt sắc giai nhân say sưa nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng mà cô đã gặp trong giấc mơ lần trước đó sao? Lẽ nào giấc mơ mà cũng nối tiếp nhau được ư?
Cô gái đó dường như không nhận ra sự tồn tại của Lục Vi, vẫn chăm chú nhập tâm vào tiếng kèn lá du dương, trầm bổng. Trong khoảnh khắc tiếng nhạc vang xa, Lục Vi liền nhìn thấy dưới mặt nước thoáng xuất hiện một con cá sấu khổng lồ, cô kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Cô gái kia nhìn thấy con cá sấu, thần sắc vẫn điềm nhiên không mảy may kinh sợ, thậm chí còn cất tiếng cười khanh khách.
Địa Phược Linh: tinh linh dưới lòng đất.
“A Y hôm nay sao đến muộn vậy, ta thổi kèn lá bao lâu ngươi mới xuất hiện, chẳng lẽ vẫn đang bắt mồi sao?”
Con cá sấu khổng lồ dường như nghe hiểu được những lời cô gái đó nói, từ trong cái mõm dài xù xì của nó bỗng phát ra những tiếng thì thầm khe khẽ. Cô gái tựa hồ nghe thấy điều gì đó, vẻ mặt rạng ngời, nói: “A! Thì ra A Y ngươi sắp được làm mẹ sao? Xin chúc mừng nhé! Vậy thì ngày mai ta sẽ mang đến một ít cá sông tươi ngon để ngươi tẩm bổ, được không nào?”
Người và vật thân mật, gần gũi như bằng hữu thì thầm to nhỏ, nói nói cười cười hồi lâu, cô gái lại đưa chiếc kèn lá lên môi khẽ thổi. Con cá sấu ở bên cạnh quẫy đuôi, yên lặng lắng nghe, lát sau, nó nằm ngửa trên mặt đất, uốn cong cái đuôi, uyển chuyển vỗ lên lớp da bụng trắng phau, phát ra những âm thanh trầm đục “bành bạch” nghe rất êm tai.
Lục Vi khẽ nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Âm thanh này, tiếng động này sao quen thuộc đến vậy, dường như cô đã từng nghe những tiết tấu này ở đâu rồi thì phải.
“A, là tiếng trống! Trong giấc mơ lần trước, chính cô gái này đã say sưa nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng như thế!” Ánh mắt Lục Vi chợt sáng lên, không nén nổi sự ngạc nhiên mà thốt nên lời. Nhưng đúng lúc này, tiếng nhạc vọng đến từ bên kia hồ cũng đột nhiên im bặt, thay vào đó là giọng nói hoảng hốt của cô gái: “Ai? Ai ở trong đó?”
Lục Vi nghe thấy tiếng hét thì ngẩn người, hóa đá tại chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám. Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng nếu con cá sấu to lớn kia đột nhiên bò tới cắn cô, dù là không thực nhưng cảm giác lúc đó chắc hẳn cũng sẽ rất đau đớn... Cô cắn chặt răng, đang lúc bối rối không biết nên làm thế nào thì cảm thấy có một bàn tay kéo cô lại, ngẩng đầu nhìn, là chàng trai trong giấc mộng lần trước đang nắm chặt tay cô. Chưa kịp lên tiếng, bàn chân không tự chủ đã bị anh ta kéo đi, chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng.
Vừa chạy, chàng trai đó vừa quay đầu nhìn lại, dường như anh ta đang sợ con cá sấu to khỏe kia sẽ đuổi kịp. Lục Vi ngước mắt nhìn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Lần này cũng giống như lần trước, Lục Vi tuyệt nhiên không nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai. Cô giằng tay ra rồi dừng bước, nói: “Rốt cuộc anh là ai?”
Không có tiếng trả lời, người con trai đó chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Lục Vi. Lục Vi mở miệng muốn nói điều gì nữa nhưng bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt dần trĩu nặng, giơ tay muốn túm lấy anh ta nhưng cơ thể đã ngã xuống vực sâu vạn trượng.
_ _ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách trong giấc mộng đẹp _ _ _ _ _ _
Khi Lục Vi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa trong phòng khách. Nam Huyền đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Thấy chủ nhân đã tỉnh, anh ta lập tức bước tới, ôm cô một cái thật chặt. “Vi Vi...”
“Khụ! Khụ! Được rồi, được rồi, ngươi đừng nghĩ chủ nhân của ngươi mới tỏ vẻ thích ngươi một chút thì ngươi đã không cần khách sáo mà tùy tiện muốn làm gì thì làm nhé!”
Vừa dứt lời, Nam Huyền liền khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Cô gái đó vẫn đang ho khan, quay mặt sang một bên hắng giọng rồi mới quay lại tủm tỉm cười, nhìn Lục Vi chào hỏi: “Hi, Vi Vi, còn nhớ tôi không? Nhạc Lăng ở cửa hàng thú cưng nè!”
Lục Vi ngập ngừng giây lát rồi từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo:“Tôi... A, đau đầu quá!”
Nam Huyền thấy vậy thì một tay kéo gấu áo Lục Vi, một tay dụi khóe mắt long lanh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Chỉ tại Nam Huyền không tốt, Nam Huyền đã quên mất chủ nhân lúc này còn rất yếu, không thể tự bảo vệ mình được. Tôi không nên bỏ mặc cô... Sau này, tôi nhất định sẽ không rời xa chủ nhân nửa bước.” Nói xong, tên “thú cưng” ngốc nghếch đó vẫn vô sỉ nhào tới, ôm chủ nhân vào lòng.
Lục Vi không nói được lời nào, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Nam Huyền nói được một câu dài nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất. Nhưng tên “thú cưng” ngốc nghếch này, anh đang bày tỏ sự trung thành của mình hay là thể hiện thái độ coi thường đối với chủ nhân đây?
Vi Vi đẩy Nam Huyền ra, trong chốc lát, những cảnh tượng kinh hoàng trước đó như thủy triều ào ạt tràn vào trí óc cô. Những con quái vật vô hình bò tới bò lui trên mặt đất, cây ngô đồng không biết được trồng từ bao giờ bỗng nhiên xuất hiện sừng sững dưới khu nhà, còn có hình ảnh một người đàn ông từ trên tầng cao rơi xuống...
Thấy ánh mắt mở to đầy vẻ hoảng sợ của Lục Vi, Nhạc Lăng vội vã cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi:“Không sao, không sao, đã về đến nhà rồi, không còn bất cứ thứ gì có thể làm hại cô được nữa, Vi Vi.” Nghe thấy những lời vỗ về của Nhạc Lăng, trong lòng Lục Vi chợt bình yên trở lại, cảm giác ấm áp trào dâng trong lồng ngực, rất yên ả, rất thanh thản.
Nam Huyền nắm chặt bàn tay chủ nhân, lo lắng nói: “Vi Vi...”
Lục Vi lắc đầu. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Từ sau ngày bắt gặp Nam Huyền khỏa thân trong hộp quà đặc biệt nhân ngày lễ Valentine, thế giới quan, nhân sinh quan và mọi giá trị cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí là biến hóa khôn lường đến nghiêng trời lệch đất. Ai có thể nói cho cô biết, vì sao trước khi gặp đám quái vật kỳ lạ này, mọi thứ trong khu nhà đều tốt đẹp là thế, vậy mà nay lại trở nên quái lạ, dị thường như thế này?
Nhạc Lăng nói: “Từ sau khi trao trả Nam Huyền lại cho cô, thực ra Boss đã lường trước việc cô khó có thể thích ứng được ngay nên cắt cử tôi luôn để mắt đến hai người. Nhưng hôm nay... giữa đường tôi có chút việc phải rời đi một lát, đến khi quay lại cô đã bị dọa đến nỗi ngất lịm. Xin lỗi, xin lỗi, xin cô đừng nói lại với Boss, nếu không lương tháng này của tôi sẽ bị trừ hết sạch mất.”
Lục Vi toát mồ hôi lạnh, yêu quái mà cũng để ý đến việc bị trừ lương sao? “Nói như vậy, ngay từ ngày đầu tiên Nam Huyền đến nhà tôi, khi tôi báo cảnh sát lại chẳng thấy anh ta đâu, sau đó tôi lại không sao mở được cửa, kêu cứu hàng xóm cũng không ai nghe thấy, tất cả những trò quỷ này đều do cô làm phải không?”
Nhạc Lăng lè lưỡi làm bộ mặt quỷ, chậm rãi nói: “Đó đều là mệnh lệnh của Boss, Vi Vi, cô có oán giận gì thì cứ tìm anh ta!”
“Còn chuyện hôm nay thì sao? Chuyện hôm nay là do ai làm?” Trước khi Nam Huyền xuất hiện, mọi việc trong khu nhà đều rất tốt đẹp, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện những chuyện kỳ lạ đến vậy.
Nam Huyền nắm chặt tay Lục Vi, làm ra vẻ oan ức, nói: “Vi Vi, chiếc giếng đó có rất nhiều Địa Phược Linh.”
“Địa Phược Linh?”
Nhạc Lăng chống tay lên cằm, giải thích: “Địa Phược Linh là những loài vật nhỏ bé giống như ruồi, chuột... sau khi chết liền hội tụ linh khí tạo thành quái vật ở tầng thấp nhất, chúng không làm tổn hại đến con người. Hơn nữa, vì linh lực của chúng rất yếu nên trong hoàn cảnh bình thường, chúng không thể tự tập hợp linh lực để chủ động tấn công người khác. Nhưng hôm nay, vì sao chúng lại ức hiếp Vi Vi...”
Nói đến đây, Nhạc Lăng dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất giác nhìn thẳng vào Lục Vi, khẽ nghiêng đầu. “Lẽ nào chúng ngửi thấy một mùi vị đặc biệt thơm ngon ư?”
“A?” Vi Vi suýt cắn vào lưỡi, vì sao chúng chỉ ngửi thấy mùi vị thơm ngon ở một mình cô thôi chứ? Đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng, bỗng ba người họ nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng đến, cùng với đó là tiếng bước chân đi vào, cửa chống trộm tự động mở ra. “Nói chung, có thể khiến Địa Phược Linh tập hợp lại để vây hãm người ta thì chỉ có một khả năng...”
Lục Vi định thần nhìn lên liền trông thấy tên yêu nghiệt Dạ Ly đang khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa, chỉ có điều trên khuôn mặt anh ta không còn vẻ cười cợt như hôm trước, đôi mắt phượng sáng long lanh thản nhiên quét qua mặt Nhạc Lăng. Nhạc Lăng dường như bị dọa cho sợ hãi, lẳng lặng lùi vào góc tường, không dám lên tiếng.
Lục Vi ngạc nhiên nói: “Dạ Ly, anh nói Địa Phược Linh tập hợp lại để tấn công tôi, vậy nguyên nhân là gì?”
Dạ Ly nhướng mày, lạnh lùng nói ra bốn từ: “Nhân phẩm quá kém.”
“...” Vi Vi nắm chặt năm đầu ngón tay, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, thực sự muốn đánh người.
“Dạ - Ly!”
Tên yêu nghiệt Dạ Ly làm ra vẻ không để ý tới vẻ tức tối trong lời nói của Lục Vi, quay người lại. “Có vẻ như cô đã thực sự tỉnh rồi, chúng ta cũng nên đi thì hơn, Nhạc Lăng.”
“Đợi đã!” Lời nói của Lục Vi vừa thốt ra khỏi miệng liền trông thấy Nam Huyền từ đầu đến cuối vốn trầm mặc, giờ đột nhiên chạy xộc ra cửa. Toàn thân Dạ Ly phát sáng, cổ anh ta đã bị Nam Huyền tóm chặt từ phía sau. Thấy thế, Dạ Ly đứng bất động tại chỗ, không ngừng la hét: “Nam Huyền, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn thích gây chuyện sao, ta nói cho ngươi biết...”
Lục Vi như nghẹt thở, đang do dự không biết nên làm thế nào thì bỗng nghe thấy giọng nói lắp bắp của Dạ Ly truyền đến: “Bây giờ xã hội có pháp luật, ngươi nên nhớ nếu ngươi hại chết ta, cảnh sát sẽ không để yên cho ngươi đâu!”
Lục Vi như sụp đổ. Dạ Ly khốn khiếp, rốt cuộc có lúc nào anh ta đứng đắn không!! Nam Huyền không có ý gì là đang đùa cợt, sau khi nghe Dạ Ly nói một đống những lời vô nghĩa, vẫn tóm chặt cổ của anh ta, một lúc lâu sau mới gằn từng từ, nói: “Trên người lũ Địa Phược Linh ấy có mùi của anh ta. Vi Vi, anh ta muốn hại cô.”
Chương 8: Kẻ chủ mưu
0 giờ 22 phút, ngày 16 tháng 2 năm 2012.
Trong nhà Lục Vi liên tục truyền ra những tiếng khóc lóc thảm thương giống như bị quỷ ám.
“A... a... a... Tuyết rơi tháng Sáu, oan hơn Đậu Nga1, tôi thật là người bất hạnh mà!”
“Tôi mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Các người phải nói cho tôi biết rõ ràng mọi chuyện.”
“A... a... a...”
Lục Vi ngồi trên sofa, nghe hết tiếng kêu khóc này đến lời than vãn khác, đinh tai nhức óc, chỉ cảm thấy hai bên thái dương nhói lên từng cơn nhức nhối, cuối cùng không chịu được thêm nữa, cô nhảy dựng lên, hét: “Im miệng ngay! Anh đã gào khóc suốt nửa giờ đồng hồ, anh không thấy phiền nhưng tôi thì phiền lắm rồi!”
Dạ Ly nghe thấy vậy liền nín bặt, không dám khóc tiếp nữa, chỉ biết ôm bụng, ngậm ngùi nói: “Dù thế nào thì tôi cũng là người bị hại, mấy người nhất định phải tha lỗi cho tôi!”
Lúc này, Nam Huyền vẫn giữ vẻ trầm tư vốn có, không đồng tình cũng chẳng phản bác, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Dạ Ly, vẻ mặt đề cao cảnh giác. Nếu không phải nghe lời chủ nhân không được làm hại đến anh ta thì chưa biết chừng giờ phút này, Nam Huyền đã nhào đến cắn đứt cổ anh ta rồi.
Lục Vi vỗ nhẹ lên đầu “thú cưng” của mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi tin anh.” Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Nam Huyền, mặc dù anh ta có hơi phá hoại nhưng bù lại tính cách trung thực, so với tên yêu nghiệt Dạ Ly kia, anh ta còn mạnh mẽ gấp mấy lần. Hơn nữa, từ khi Dạ Ly đưa Nam Huyền đến đây, Lục Vi mới bị những con quái vật đó quấy rầy, cô có đầy đủ mọi chứng cứ xác thực để nghi ngờ tên đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là Dạ Ly.
Dạ Ly giễu cợt, nói: “Tôi đây ngọc thụ lâm phong1, hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm, dám làm dám chịu, nói một là một, nói hai là hai, một con người tài đức vẹn toàn, ôn hòa, văn nhã như tôi đã nói không làm thì chính là không làm. Nếu tôi thực sự muốn hại cô, hà tất phải mượn Địa Phược Linh để hù dọa cô làm gì cho phiền phức, nếu muốn, tôi chỉ cần tùy tiện phẩy đầu ngón tay là cô lập tức biến mất khỏi thế giới này rồi. Cô thấy tôi nói thế có đúng không, Nhạc Lăng?”
“... Hừ, Nhạc Lăng?” Đợi mãi không thấy ai trả lời, Dạ Ly quay đầu nhìn cấp dưới của mình, liền trông thấy Nhạc Lăng đang trốn vào một góc đưa tay đếm, lẩm bẩm: “Nhưng trong tam giới, Nam Huyền nổi tiếng là có mũi linh mà...”
“Hả?” Dạ Ly chép miệng. “Nói như thế nghĩa là cô cũng tin mấy con Địa Phược Linh ấy là do tôi bày ra phải không?”
Lục Vi vỗ tay. “Thấy không, thấy không, ngay cả người của anh cũng nghi ngờ anh, quả nhiên anh chẳng có gì tốt đẹp cả!”
Bên này, Nhạc Lăng thấy Boss đang muốn phát điên thì kinh hãi run rẩy, vội vàng kéo tay Dạ Ly, lắc đầu giải thích: “Không phải, không phải, Boss còn nhớ không, ngài quả thực đã để một đám Địa Phược Linh thoát ra ngoài.”
Nhạc Lăng vừa dứt lời, ánh mắt Dạ Ly bất chợt lóe sáng, dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn sang phía Nhạc Lăng đang đứng đối diện. Nhạc Lăng nhận ra vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Dạ Ly, thành thực gật đầu một cái. Vi Vi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, biểu hiện của hai người họ rồi khinh thường nói: “Quả nhiên là anh!”
Đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, Dạ Ly hắng giọng ho khan mấy tiếng, trong nháy mắt đã trở lại bộ dạng đoan trang, đứng đắn không gì sánh được, nói: “Chuyện này có thể có chút hiểu lầm, đợi tôi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi báo lại cho mọi người sau.” Nói xong, anh ta quay người định rời đi, Vi Vi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được, liền “hừ hừ” mấy tiếng, “thú cưng” Nam Huyền đã nhanh chóng lao ra trấn thủ tại cửa ra vào.
Xem ra, nuôi dưỡng tên “thú cưng” này kể cũng không quá thiệt thòi.
Nhạc Lăng quay đầu nhìn Dạ Ly rồi lại nhìn Lục Vi, lúc này theo phe nào cũng đều khó xử cả, cô cất tiếng than thở: “Haizz! Vi Vi, không phải tôi muốn nói giúp cho Boss của tôi, nhưng có thể trong chuyện này thực sự đã có chút hiểu lầm. Chúng tôi để bọn Địa Phược Linh thoát ra ngoài, nhưng thông thường chúng không thể tấn công người khác.”
“Nói như vậy thì chuyện xảy ra tối hôm nay là ngoài ý muốn sao?”
“Đúng vậy, nhưng cũng có thể có chút sai sót nào đó.” “Nói như cô thì tôi bị chúng dọa chết cũng là việc ngoài ý muốn à?”
“...” Nghe Lục Vi nói vậy, Nhạc Lăng lại lặng lẽ thu mình trong góc khuất, im lặng, không dám nói tiếp.
Dạ Ly thở dài, giọng nói trở nên mềm mại, dịu dàng như nước: “Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho cô biết chân tướng sự việc, nhưng những điều này đều là cơ mật trên thương trường, cô tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đấy.”
“Anh nói đi!”
Dạ Ly dõi ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Lục Vi, chậm rãi nói: “Khụ! Đôi khi sự thật không thể nói hết chỉ bằng một câu. Tôi vẫn thường để Địa Phược Linh, bảo bối nhỏ bé của mình làm những chuyện đơn giản như lặng lẽ bò lên chân người khác hay buổi tối bò vào nhà người ta đi tới đi lui... Như vậy mới có người tìm tôi xem phong thủy chứ!
Hơn nữa, không thể để những bảo bối nhỏ bé của tôi chết già trong chiếc lồng chật chội, bức bối suốt đời được, cho nên thi thoảng tôi cũng thả chúng ra, cho chúng tự do rong chơi, tôi làm sao biết được lúc đó cô cũng ở đấy cơ chứ! Ha ha, đừng để ý nhé, chúng ngoài việc hơi nghịch ngợm thì thực sự rất đáng yêu, hôm nào để tôi giới thiệu chúng cho cô làm quen nhé? Hừm, nếu cô muốn nuôi thử vài con, tôi cũng có thể tặng cho cô.”
Nghe thấy những “thú cưng” mới có thể sẽ đến, Nam Huyền đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình bỗng nhiên linh hoạt trở lại, vội vàng kéo tay Lục Vi, nói: “Chủ nhân không cần, không cần!” Còn Lục Vi đã sớm bị những lời nói của Dạ Ly làm cho kinh ngạc.
Chân tướng sự việc cái gì cơ chứ! Thiên địa quỷ thần ơi, đây gọi là thủ đoạn kinh doanh hèn hạ thì có! Vì chút lợi ích mà để lũ quái vật kia tác oai tác quái như thế sao? Cái gì mà chỉ là một hành động nhỏ thôi chứ? Thật là... Chính cô thiếu chút nữa đã bị chúng dọa chết rồi! Còn nữa, ai thèm thích những thứ khủng khiếp như thế chứ?
“Dạ... Ly!”
Dạ Ly không dám nhìn Vi Vi đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, giả vờ thản nhiên, đánh trống lảng: “Ai da, bất luận sự thật thế nào đi chăng nữa thì chuyện lần này cũng có chút kỳ quái. Nam Huyền, cậu ở trong tứ hợp viện rốt cuộc có phát hiện ra điều gì không?”
Nam Huyền ngẩng lên lườm Dạ Ly một cái, anh ta không muốn bắt chuyện với người đang rắp tâm đưa loài “thú cưng” mới đến cho chủ nhân.
Dạ Ly bật cười thành tiếng: “Thôi bỏ đi, tôi cũng nên đích thân đến đó xem xét một chuyến. Theo phỏng đoán của tôi, trong ấy chắc hẳn còn có một số thứ khác nữa.”
“Còn có gì khác nữa?” Tim Lục Vi đập thình thịch, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài trong khu nhà. Lẽ nào “một số thứ khác nữa” mà Dạ Ly vừa nói và người phụ nữ đó có liên quan đến nhau? Nghĩ đến đây, Lục Vi đột nhiên nhớ ra người phụ nữ đó cuối cùng đã bước vào căn phòng này, trong giây lát, sống lưng cô lạnh toát.
Nhạc Lăng khẽ xoa cằm, nói: “Lẽ nào chúng bị các sinh vật khác khống chế?”
“Rất có khả năng này.” Dạ Ly hơi nheo mắt, có thể nhận ra tâm trạng của anh ta đã khá hơn rất nhiều. “Nếu đã như vậy thì càng phải đi kiểm tra ngay. Lục Vi, cô có hứng thú cùng tôi đi thăm những bảo bối bé nhỏ, đáng yêu kia không?”
Vi Vi: “...”
_ _ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách không có hứng thú_ _ _ _ _ _
Lục Vi đương nhiên chẳng có lòng dạ nào đi gặp “bảo bối bé nhỏ, đáng yêu” của Dạ Ly lần nữa. Sau khi anh ta và Nhạc Lăng rời đi, cô liền trưng dụng chiếc sofa ở phòng khách làm giường ngủ tạm thời cho mình. Mặc dù Quý Vân đã giúp cô giải quyết vấn đề bức tường và cửa chống trộm nhưng chiếc giường trong phòng ngủ đã bị Nam Huyền phá hỏng, cô định bụng cứ ngủ tạm ở đây một đêm, rồi sáng mai mới đưa “vị khách bất đắc dĩ” kia đi mua giường mới.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, khi Lục Vi vừa tỉnh giấc đã nghe thấy bên ngoài láo nháo tiếng ầm ĩ, một lát sau có người gõ cửa nhà cô. Cửa vừa mở, cô đứng đờ ra ngây ngốc.
Có bốn nhân viên đang khiêng một chiếc giường thương hiệu Simmons đứng trước cửa.
“Các anh là...”
“Cô Lục phải không ạ? Chiều qua, anh Quý Vân đến cửa hàng chúng tôi đặt mua một chiếc giường, anh ta nói sáng sớm nay phải chuyển đến đây. Xin cô ký nhận vào hóa đơn giao hàng này!”
Lục Vi nhìn chằm chằm chiếc giường đôi đang đặt ở phía sau mấy nhân viên đó, vừa ngạc nhiên vừa ký vào tờ giấy biên nhận, đầu óc không khống chế nổi những suy nghĩ kỳ quái: Rõ ràng anh ấy biết mình sống ở đây một mình nhưng sao lại đặt mua một chiếc giường đôi, việc này... Ạch, nhảm nhí, nhảm nhí! Nhất định là vì anh ấy chu đáo, chuẩn bị sẵn cho những vị khách thuê phòng tiếp theo mà thôi. Haizz, chắc chắn là như vậy rồi!
Đầu óc Lục Vi như đang phiêu du trên chín tầng mây, mấy nhân viên đó nhanh chóng lắp đặt chiếc giường vào đúng vị trí rồi ra về. Như vậy thì không cần mua giường nữa, Lục Vi muốn tranh thủ lười biếng một chút cũng không còn lý do nào khác để xin nghỉ phép, đành tự giác sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, cô lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho Nam Huyền ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, tuyệt đối không được làm hỏng bất kỳ đồ vật nào, không được phá hỏng tường, không được chạy lung tung gây chuyện với người khác. Cô còn tỉ mỉ hướng dẫn anh ta cách sử dụng cửa an toàn, xong xuôi đâu đấy mới yên tâm ra khỏi nhà.
Đến giờ nghỉ trưa, Lục Vi chạy lên sân thượng hít một hơi thật sâu, sau đó mới run rẩy bấm số điện thoại trên tờ giấy mà mấy nhân viên giao hàng đã đưa cô sáng nay. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu, chắc hẳn chủ nhân của nó cũng đang trong giờ nghỉ trưa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Quý Vân từ đầu máy bên kia truyền đến, Vi Vi cảm thấy trái tim mình bỗng như ngừng đập, một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng:
“Chào... Xin chào!” “Cô Lục?”
“Vâng, tại sao anh lại biết là tôi?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lục Vi liền cảm thấy hối hận. Trên tờ giấy biên nhận sáng nay còn in rõ số điện thoại của cô, nếu như Quý Vân không biết số của cô thì làm sao có thể nói cho nhân viên cửa hàng được chứ? Quả nhiên, Quý Vân lên tiếng xác nhận: “Là cô tôi đã nói cho tôi biết.”
“Ừm.” Vi Vi căng thẳng nhìn xuống mũi chân mình, nói. “Tôi... tôi muốn... cảm ơn anh. Lẽ ra tôi phải mua giường mới đền cho anh, vì tôi đã làm hỏng chiếc giường cũ.”
“Không sao đâu cô Lục. Kẻ trộm đột nhập vào nhà không phải lỗi của cô. Chuyện này không nên nhắc lại nữa.”
“Thật ngại, thực sự đã làm phiền anh nhiều quá!” “Không có gì!”
...
Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà hai người họ cứ lặp đi lặp lại những từ đại loại như: “Cảm ơn”, “Không cần”, “Thực sự xin lỗi”, “Không có gì”... Lục Vi cảm thấy nếu cô dập máy trước thì không được thỏa đáng cho lắm, may mà cuối cùng Quý Vân không kiên nhẫn nổi nữa, đành lên tiếng: “Cô Lục, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép gác máy trước.”
“À... Vâng!” Vi Vi nhắm mắt, mím môi, rốt cuộc cũng nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng: “Tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi anh, lúc này anh có rảnh không?”
_ _ _ _ _ Đoạn phân cách gặp mặt _ _ _ _ _
Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê ngay dưới tòa nhà, bởi cùng làm việc ở một tòa nhà nên họ gần như có mặt ở quán cà phê cùng lúc. Sau khi gọi đồ uống, họ liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Thi thoảng, Vi Vi vẫn bí mật theo dõi Quý Vân, lặng lẽ để ý những thói quen sinh hoạt, ăn uống của anh, đôi lúc còn ảo tưởng một ngày nào đó có thể rút ngắn khoảng cách để được thỏ