--> Những ngón tay đan - game1s.com
XtGem Forum catalog

Những ngón tay đan

hoảng sợ vì anh chẳng thấy một điều gì trong đó, không vui, không buồn, giống hệt như những ngày đầu anh và Uyên mới kết bạn với cô. Đã có chuyện gì xảy ra trong dịp nghỉ Tết sao?

Mạnh thoáng nghĩ như thế, nhưng cũng không dám hỏi, lòng anh chùng xuống khi nghĩ tới điều mà Phụng Anh vừa nhắc tới.

– Không. – Anh lắc đầu một cách vô ý thức.

– Rốt cuộc cậu với Uyên thế nào? – Phụng Anh không nhịn được gặng hỏi, mặc dù cô trốn tránh cả hai người này hơn tháng trời nay, nhưng cô thật lòng muốn biết họ có ổn hay không, sau khi đã trải qua những chuyện như thế.

– Bọn tớ chẳng thế nào cả. – Mạnh lắc đầu.

Phụng Anh uể oải ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Mạnh, cô thực sự không muốn chất vấn gì cả. Ngay bản thân cô, những ngày qua cũng chẳng vui vẻ gì.

Cô và Hoàng Anh đã không nói chuyện với nhau cả tháng nay rồi. Chẳng ai nói chia tay, nhưng thế cũng đủ xa nhau rồi, bởi chưa đủ gắn bó nên cũng chẳng cần níu kéo. Chuyện tình yêu này, cô tưởng mình đã tìm được một người hiểu mình nhiều lắm, cô tưởng rằng người ta sẽ hiểu và dù thế nào cũng sẽ bước cạnh cô, vậy mà cuối cùng xa nhau đơn giản và nhanh như thế.

Đã bốn năm nay, chưa một cái Tết nào cô về nhà, bởi lẽ cô không muốn đối mặt với bố mình. Cô không thể nào quên được quá khứ, những nỗi đau, những mất mát, và cả những sợ hãi mà mình đã phải trải qua. Trong cái quá khứ đầy thương tâm ấy, chỉ cần cha mình đối xử khác đi một chút thôi, có lẽ những năm qua cô đã không phải sống như không kẻ có nơi để đi về như thế.

“Nếu em nghĩ anh không xứng đáng để được em san sẻ những gì thuộc về quá khứ của em. Nếu em nghĩ như thế là soi mói quá khứ của em, và rằng anh không cần thiết phải biết những ngày đó em đã sống như thế nào, thì xin lỗi em, anh cũng tự cảm thấy mình chẳng có gì xứng đáng để ở cạnh em cả.”

Đó là những lời cuối cùng của Hoàng Anh nói với cô trước khi bỏ về trong cơn giận tột độ, sau khi cô đã hét vào mặt anh rằng: “Đó là chuyện của em, không cần anh phải quan tâm, cũng đừng dạy em phải làm gì. Em hoàn toàn biết mình đang làm gì.”

Rồi Hoàng Anh bỏ về, bỏ mặc cô đứng chỏng chơ giữa phố. Phụng Anh biết anh giận dữ như vậy là đúng, khi đã lặn lội cả trăm kilomet, giữa ngày mưa phùn mùng 3 Tết, từ quê anh về tới tận nhà cô, chỉ để cô được bất ngờ vào đúng ngày Valentin. Cuối cùng, những gì anh mong đợi lại không như anh tưởng tượng, và chào đón anh cũng không phải là cô, ngược lại còn phải nghe rất nhiều chuyện về quá khứ của cô nữa. Anh giận dữ quay về Hà Nội tìm cô, trách mắng cô tại sao giấu anh tất cả, tại sao lại cứ một mình chịu đựng tất cả như thế? Vậy mà cô không những không cảm động, còn hét thẳng vào mặt anh, rằng chuyện của cô không cần anh quan tâm.

Thực ra, là cô sợ hãi khi biết rằng anh đã thấy tất cả quá khứ của mình, cô sẽ chẳng còn hoàn hảo trong mắt anh nữa. Cô sợ hãi khi những bí mật cô cố chôn giấu trong lòng đã bị phơi bày trước mắt người cô yêu thương. Cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó khi cô sẵn sàng, cô sẽ kể cho anh nghe về mọi chuyện, còn nếu cô chưa sẵn sàng, vết thương này bị bung ra thì cô sẽ chỉ càng đau hơn mà thôi. Một khi bị đau, con người ta có quyền phản ứng để bảo vệ mình. Cô không sai. Cô chỉ đang bảo vệ mình, chỉ đang cố gắng để mình bớt đau hơn mà thôi.

Cô cũng nhận thấy một điều, thực tình hai người cũng chẳng dành tình cảm nhiều cho đối phương như mình vẫn tưởng. Hoàng Anh chẳng hề đến tìm cô thêm một lần nào, cũng chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Còn cô, cũng chẳng đau buồn đến mức ủ ê khóc lóc cả ngày, sau vài ngày, cô cũng tự giúp mình thoát khỏi tâm trạng buồn bực. Cô rất giỏi vượt qua những chuyện đó, từ một chuyện to đùng đùng cũng có thể coi như không có gì. Khi người ta lạnh lùng với chính trái tim mình, bất cứ chuyện không vui nào cũng có thể vượt qua rất dễ.

Nghĩ tới việc mình bị bỏ rơi tới hơn một tháng nay, trong miệng cô lại đột nhiên có vị đắng chát, khô khốc. Nhưng lời của Mạnh ngay sau đó đã làm cô quên hẳn đi tư vị trong lòng mình. Giọng Mạnh đều đều, êm ru, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác lạnh sống lưng:

– Trừ phi tớ chết đi, cô ấy mới tha thứ cho tớ. Cô ấy đã nói như thế.

Cô hiểu, Mạnh vẫn đang đắm chìm trong mối quan hệ không thể tuyệt vọng hơn với Uyên. Cô cảm thấy mình bắt đầu không thích Uyên. Uyên cao ngạo quá, chẳng lẽ sự tình tới nước này chỉ mỗi mình Mạnh mới là người phải chịu trách nhiệm sao? Tại cô cũng được, tại Hoàng Anh cũng được, nhưng Mạnh thì chẳng sai một chút nào, cái sai nhất chính là cậu ấy đã quá ngây thơ cho rằng sau chuyện tình một đêm ấy, mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển tốt hơn. Cô đã nghe Hoàng Anh nói về chuyện này ngay ngày hôm ấy, và cả hai đều thống nhất sẽ không can thiệp gì vào chuyện giữa hai người họ.

– Bao lâu rồi cậu không vẽ? – Cô nhìn hai bàn tay gầy guộc đang đan chặt vào nhau đến trắng bệch ra của Mạnh, trong đầu chợt vụt qua điều gì đó mà cô không thể nào nắm bắt nổi, chỉ đành lơ đãng hỏi một câu.

– Tớ vẫn vẽ mà. – Mạnh lắc đầu đáp lại cô.

Không hiểu sao, cô chẳng tin lắm câu trả lời ấy.

Câu chuyện của hai người chẳng đi tới đâu, rốt cuộc kết thúc bằng một cuộc gọi của Uyên, bảo Mạnh hãy đi mua đồ ăn đêm cho cô ấy, ở một quán ăn đêm nào đó. Sau khi nghe điện thoại, Mạnh lập tức cười xòa, sau khi để lại một chút tiền nước thì vội vàng rời đi, ánh mắt lại ngập tràn niềm tin. Phụng Anh cau mày, vốn định nói gì nhưng cũng chẳng còn kịp nữa. Cô nghĩ, có lẽ Mạnh sẽ phải sớm cất vẻ mặt vui mừng đó đi mà thôi.

***

Mạnh mua được đồ ăn đêm và tới trước ngõ xóm trọ của Uyên khi đã hơn mười giờ đêm. Mặc dù khá mệt, trời lại còn hơi mưa, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vui vẻ. Uyên gọi cho anh để nhờ anh mua đồ ăn đêm thế này, chắc cô đã không còn giận anh nữa. Dù cho mối quan hệ của hai người đã không còn như trước, nhưng chỉ cần Uyên không căm ghét anh, đó cũng là một chuyện khiến anh rất vui vẻ rồi.

Con ngõ dài vắng tanh, đèn vàng hiu hắt, mưa lâm thâm, khí trời lạnh buốt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy phóng vụt qua những vũng nước đọng làm cho nước bẩn bắn tung tóe. Mạnh đạp xe vào ngõ, không quên che chắn cho túi đồ ăn đêm khỏi nước mưa, thành ra che được cho đồ ăn thì lại không che được cho mình, chiếc áo khoác của anh đã ướt sũng lưng từ lúc nào anh cũng không rõ.

Uyên ở xóm trọ tự quản, một dãy nhà cao năm tầng, phòng cô ngay đầu tầng 3, sát với cầu thang. Uyên ở một mình nên ngày trước, phòng trọ của cô vẫn là nơi tụ tập, học nhóm của ba người anh, Uyên và Phụng Anh. Lần trước, chỉ cách đây ba tuần, khi anh đến đây để xin lỗi đã bị Uyên đuổi đi không thương tiếc. Uyên nói không bao giờ muốn gặp anh, rằng những gì đã xảy ra giữa hai người chỉ là tình một đêm, chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Uyên còn hùng hồn nói rằng cô đã có bạn trai, vì thế mong anh không làm phiền cô thêm. Mạnh hoang mang khi cô nói như vậy nhưng lại không dám già néo đứt dây, vì thế anh lại quay trở về, trốn trong cái vỏ ốc thầm lặng của chính mình. Hôm nay Uyên chủ động gọi cho anh, dù là nói như thể ra lệnh cho anh hãy đi mua đồ ăn đêm cho cô, nhưng như thế cũng đủ làm lòng anh vui phơi phới. Nếu Uyên đã chủ động gọi điện, hẳn cô không còn giận anh nữa rồi.

Chưa bước lên tới cầu thang tầng ba, Mạnh đã nghe thấy tiếng nói cười lớn vang xuống, giống như một phòng nào đấy đang tụ tập ăn uống. Nhưng càng lên, tiếng nói chuyện cười cợt càng gần khiến anh không khỏi nghi hoặc. Bước lên tới nơi, anh nhìn thấy trước cửa phòng Uyên là một đống giày dép lộn xộn, của cả nam lẫn nữ. Cửa khép hờ, tiếng cười nói nhộn nhạo truyền ra rõ mồn một, là tiếng cười hô hố của một người con trai, theo sau đó là vài tiếng cười nói hùa theo của cả nam lẫn nữ. Túi đồ ăn đêm trên tay Mạnh trở nên nặng trịch, không hiểu sao anh lại đắn đo, không biết có nên vào hay không?

Đang phân vân, chợt anh nghe một giọng nam hỏi:

– Này, thằng ngốc bạn em sao chưa tới vậy? Hay thấy em bắt nó mua đồ ăn mang đến đây nên nó sợ rồi?

– Cậu ta dám không tới sao? – Tiếng của Uyên, vẫn trong trẻo, đáng yêu như thế.

Cả người Mạnh run lên, anh lập tức dừng bước, vịn tay vào lan can. Tiếng bên trong vẫn vẳng ra, lần này là một giọng nữ.

– Thằng ấy say cái Uyên như điếu đổ, suốt ngày chạy tới nhì nhèo nọ kia, cái Uyên chỉ cần gọi điện một cái là quắn hết cả người vào rồi, có mà bảo cậu ta lên giời hái mặt trăng chắc cậu ta cũng đi.

Cả bọn nghe vậy cười rộ lên.

– Nó yêu em thế cơ à? Sao em không yêu quách nó đi, thời nay tìm được thằng đàn ông si tình như thế đâu có dễ. – Giọng gã trai ban đầu vang lên, giống như đang chòng ghẹo, lại có phần cưng nựng.

– Thần kinh mới yêu cậu ta. – Tiếng Uyên chan chát, Mạnh thậm chí còn tưởng tượng hẳn ra cái bĩu môi giễu cợt của cô.

– Thế còn sai nó đi mua vịt nướng cho chúng ta làm gì? Để anh chạy ra đầu ngõ ù một cái có phải nhanh không? Đợi nó tới mốc cả mép rồi đây này. – Vẫn cái giọng nam đáng ghét ấy.

– Mưa gió thế này, anh ra ngoài làm gì, ốm em không chăm nổi đâu. Mấy khi có một người tình nguyện bị sai vặt, cứ để cậu ta chạy vài lần chắc cậu ta sẽ hiểu rằng tốt nhất là đừng có bám đuôi em.

Mạnh như muốn ngã khụy xuống. Lần đầu tiên anh mới nghe được thứ giọng vừa vô tình, vừa bạc bẽo, lại vừa lạnh lùng như thế này của Uyên. Tự lúc nào Uyên trở thành người như thế? Hay còn một con người khác của Uyên mà giờ anh mới biết. Tự nhiên Mạnh thấy đau lòng, tự nhiên lại tiếc nuối, giá mà Uyên mãi mãi như ngày xưa, trong trắng biết bao, tốt đẹp biết bao, như vậy dù có cả đời đi bên cô như một người bạn thân thì anh cũng bằng lòng. Anh không biết hội bạn này của Uyên là ai, gã con trai kia là ai, nhưng anh chắc chắn rằng anh và Phụng Anh đều không quen họ.

Mạnh nhẹ nhàng buộc túi đồ ăn vào thành lan can bằng sắt, sau đó lặng lẽ quay trở xuống. Không buồn mặc áo mưa, anh quay xe đạp, đạp một mạch ra tới đầu ngõ, sau đó mới dừng lại, vuốt nước mưa lạnh buốt trên mặt, và nhắn cho Uyên một cái tin: “Đồ ăn tớ treo ở ngoài lan can trước cửa, cậu ra lấy vào nhé! Tớ còn có việc phải về ngay, không vào chào mọi người được.”

Thấy màn hình điện thoại loáng cái đã ướt nhẹp nước, anh mới đút lại vào túi quần, sau đó trùm áo mưa lên người và đạp xe trở về.

Thành phố đêm nay sao bỗng xa lạ quá!

***

Ánh sáng đèn điện từ phía tòa cao ốc đối diện hắt sang làm cho căn phòng ngủ nằm trên tầng mười lăm của tòa nhà bên này sáng lên. Trên chiếc giường nệm êm ái, có một người đang nằm, mặc cho thân thể lõa lồ cũng không buồn kéo chăn che lại. Cô gái mở to đôi mắt, nhìn trân trân lên tràn nhà tối om, rồi lại nhìn vào chỗ ánh sáng từ ngoài hắt vào, dừng lại trên bức tường sẫm màu. Trên nền nhà, quần áo vương vãi, chợt trong lòng cô phát lạnh khi nghĩ tới cảnh cái buổi sáng cô tỉnh dậy trong căn nhà của chồng mình hiện tại. Nghĩ tới cảnh hãi hùng đó, cô nở một nụ cười, nhưng tự nhiên nó lại méo mó, khổ sở. Sự sợ hãi, sự tủi nhục, và cả sự căm hận ngày ấy cô phải nếm trải giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tiếng cửa phòng xịch mở kéo ánh mắt của cô gái từ trên trần nhà về phía đó. Người đàn ông để trần, mặc chiếc áo tắm bằng bông màu xanh xám bước vào, tay đang dùng khăn lau tóc ướt trên đầu. Thấy người nằm trên giường đột nhiên trở mình, nghiêng người nhìn mình, miệng còn nhoẻn miệng cười, anh ta có chút ngạc nhiên. Lúc đi ngang qua cái bàn, anh ta tiện tay quẳng cái khăn lên đó rồi rảo bước tới bên giường. Anh ta kéo cái chăn trùm lên tấm thân ngọc ngà của cô gái rồi cúi đầu, mỉm cười hỏi cô:

– Em cho cái gì vào bồn tắm vậy, anh cảm thấy người nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn.

– Tinh dầu quế. – Cô nhoẻn miệng cười, vươn tay kéo người đàn ông vào chăn.

Người đàn ông vừa nằm xuống, cô gái đã trườn lên ngực anh, dùng ngón tay vẽ vài vòng trên khuôn ngực trần vạm vỡ của anh, sau đó cúi xuống đặt bờ môi lạnh ngắt lên đó. Cô có thể cảm nhận thấy người đàn ông phía dưới rùng mình một cái.

Cô lăn trở lại xuống giường, chui vào chăn và rúc vào người anh ta, tiếng cười vui vẻ lại cất lên:

– Tha cho anh đấy. Đi công tác về phải đền em gấp đôi.

Người đàn ông quay sang đối diện với cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay kia vuốt nhè nhẹ lên tóc cô, giục:

– Em ngủ đi.

Cô gái nhắm mắt lim dim, nhưng hơn một phút sau lại mở ra, thấy người đàn ông bên cạnh đã nhắm mắt, hơi thở đều đều.

– Anh ngủ thật đấy à? – Cô cất giọng nỉ non, lại có vẻ giận dỗi.

– Chưa, anh chưa ngủ. – Vẫn không mở mắt, người đàn ông chỉ khẽ vỗ tay nhè nhẹ lên vai cô như đang dỗ dành một đứa bé ngủ vậy.

– Thế thức nói chuyện với em chút đi.

– Mai em định không đi làm sao? – Anh ta mở mắt nhìn sang người tình nằm bên cạnh, giọng vẫn đầy vẻ dịu dàng.

– Mới có mười một giờ mà. – Cô gái nũng nịu, luồn tay vào ngực anh, xoa tròn nhè nhẹ.

– Ừ, thế em muốn nói chuyện gì?

Cô gái xinh đẹp ngẫm nghĩ một chút, sau đó chợt nhếch miệng cười, nói:

– Trước đây anh đã từng ngoại tình bao giờ chưa?

– Rồi. – Người đàn ông không ngần ngại thú nhận.

– Thật sao? Thế tại sao lại dừng lại với người ta? Em nghe nói ngoại tình như là bệnh nghiện ấy, rất khó dứt ra. Giống như… giống như chúng ta vậy.

– Đều là tình một đêm trong những chuyến công tác, có gì phải lưu luyến đâu. – Anh ta cười nhạt.

– Vậy mà em luôn nghĩ anh là một người đàn ông đĩnh đạc lắm, chẳng bao giờ trăng hoa. Nhưng sao anh lại không coi em như tình một đêm đi? – Cô gái ngóc đầu dậy, hôn nhẹ một cái lên gương mặt đầy phong trần của người tình, sau đó lại hỏi.

– Anh cũng không biết… – Bàn tay của anh ta vô thức vuốt nhẹ trên đôi vai trần của cô.

Cô gái chớp mắt nhìn người tình:

– Vì sao anh lại ngoại tình?

– Vì anh thấy cô đơn. – Người đàn ông vẫn đáp, không bỏ qua bất cứ câu hỏi nào của cô gái, giọng nói anh ta xa xăm, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó, hoặc một ai đó.

– Anh có vợ, có con, sao lại cô đơn? Anh không yêu vợ anh sao?

Nghe hỏi tới vợ mình, người đàn ông như bị kéo trở lại thực tại. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

– Thế mà em tưởng hai người yêu nhau lắm. – Cô gái thì thào tựa như đang tự nói với chính mình.

– Em cũng không hề yêu chồng em mà, đúng không?

Cô gái co rúm người lại, nép sát vào người đàn ông như vừa bị những lời đó dọa cho sợ hãi. Cô phụng phịu nói với anh:

– Từ lâu em đã chẳng coi hắn là chồng rồi.

Hai người đột nhiên chìm vào yên lặng. Vài phút sau, lại nghe tiếng thỏ thẻ của cô gái:

– Nếu em ly hôn rồi, anh có bỏ chị lấy em không, anh rể?

Anh rể?

Tiếng nỉ non bên tai khiến cho Quân giật mình, phút chốc nhận ra rằng sẽ thật phức tạp biết bao nếu như chuyện anh và cô em vợ này ngoại tình với nhau bị lộ ra ngoài. Nó không chỉ là một chuyện loạn luân đáng bị khinh bỉ, chửi bới, mà nó sẽ làm các mối quan hệ rối tung lên.

Linh Trang thấy Quân im lặng không trả lời mình thì khẽ nhếch miệng cười, chỉ là cái cười chìm sâu trong bóng tối, Quân chẳng thể nào thấy được. Linh Trang chẳng mất bao công sức để quyến rũ được ông anh rể luôn tỏ ra đạo mạo, đường hoàng này của mình vào tròng.

Vào đúng tối hôm Linh Trang bị gã chồng vũ phu đánh và bỏ nhà đi, rồi cô tới nhà Hoàng Anh. Nhưng ngược lại với những gì cô mong chờ, anh sẽ vì tình cũ mà giữ cô lại, nhưng sau khi cãi cọ nảy lửa, cô lại rời khỏi căn nhà đó. Không có chỗ nào để đi, cô định bụng sẽ đi thuê một nhà nghỉ để ở qua đêm. Khi ngồi trong quán bar uống rượu, cô tình cờ gặp Quân. Hai người với thân phận anh rể – em vợ, chưa từng nói với nhau quá mười câu, đột nhiên tối hôm ấy lại như tìm được tri kỷ. Linh Trang không hiểu sao hôm ấy Quân lại đi uống rượu một mình, rồi ngủ lại cả đêm với cô ở khách sạn mà không sợ bị vợ nghi ngờ gì. Sau đó Quân nói rằng anh có lịch hôm sau đi công tác, nhưng anh nói dối vợ đi từ tối hôm ấy để có thể một mình đi uống rượu mà không sợ làm phiền.

Hai người uống rượu với nhau, sau đó dìu nhau về khách sạn, rồi ân ái cả một đêm, có lẽ vì rượu, cũng có lẽ vì cả hai đều thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Từ đó tới nay cũng đã gần hai tháng, họ lén lút gặp nhau cũng không dưới mười lần, lần nào cũng như nắng hạn gặp mưa rào, quấn quýt, si mê mãi không dứt ra được.

Linh Trang cũng không hiểu tại sao cô lại bị cuốn vào mối quan hệ này, và cứ vài ngày không gặp Quân là cô lại như lên cơn nghiện, tìm mọi cách để hai người được gặp nhau. Cô thèm cảm giác được một người đàn ông ôm vào lòng, và cũng cảm thấy vô cùng hả hê khi nghĩ tới vẻ mặt luôn cao ngạo, đắc ý của Thục – chị họ cô khi nói về ông chồng hết mực ngoan ngoãn của mình. Cô không quan tâm Quân làm thế nào để thoát khỏi sự nghi ngờ của vợ mỗi lần đến với cô, nhưng cô đoán có thể vì bốn năm qua, trong mắt Thục, chồng chị ta luôn là người đàn ông mẫu mực của gia đình, không chơi bời, không nhậu nhẹt, đi đâu cũng báo cáo đàng hoàng. Có thể vì đã quá tin tưởng, nên đến lúc này Thục lại lơ là chăng?

– Dù anh không yêu chị, nhưng dù sao hai người cũng đã có với nhau hai đứa con. Không yêu thương nhưng vẫn còn tình nghĩa… – Linh Trang vờ thở dài, ai oán nói.

– Trước khi lấy Thục, anh đã nghĩ tới một ngày bọn anh sẽ ly hôn. – Giọng Quân trở nên trầm hơn, còn vương chút buồn khó tả.

– Vậy tại sao anh lại lấy chị ấy?

Quân không trả lời câu hỏi này, mà lại nói tới một vấn đề khác:

– Trước giờ em luôn hỏi, tối đó tại sao anh lại đi uống rượu một mình, tại sao anh lại khóc, đúng không?

– Ừ. – Linh Trang nhớ lại buổi tối hôm đó, sau khi đã uống tới say mèm, đột nhiên từ khóe mắt anh rơi ra vài giọt nước mắt. Những giây phút ấy qua đi nhanh thôi, nhưng cô đã bị những giọt nước mắt đó của anh làm cho chấn động, đến bây giờ vẫn không thể quên được.

– Khi đó, anh đã gặp lại một người mà anh đánh mất hơn ba năm về trước. Nhưng cô ấy đã thay đổi, đã không còn nhớ tới anh nữa, đã có một người đàn ông khác chở che cho cô ấy…

– Điều đó làm anh buồn sao?

– Anh không buồn, lúc ấy anh đang ân hận. Anh hối tiếc vì đã để mất cô gái ấy.

Không hiểu sao Linh Trang lại cảm thấy ghen với người mà Quân đang nhắc tới. Hóa ra cô đã lầm tưởng, Quân không yêu Thục, nhưng cũng chưa từng dành tình cảm cho cô, đó là lý do tại sao anh im lặng khi cô hỏi anh có muốn lấy cô hay không. Linh Trang ghen tỵ, vì dù người đang đầu gối tay ấp với anh là cô, nhưng người trong lòng anh lại luôn là một cô gái khác, một người đã quên anh từ mấy năm về trước.

– Cô ấy là mối tình đầu của anh?

Quân không đáp, vươn tay ôm lấy cô, tay vuốt nhè nhẹ trên sống lưng cô khiến Linh Trang rùng mình một cái, cô thường bị anh kích thích mỗi lần anh xoa lưng cô thế này.

Quân đã kết thúc cuộc nói chuyện của hai người cũng như những câu hỏi tới tấp của Linh Trang như thế. Sau đợt ân ái thứ hai này, hai người mệt đến mức lập tức lăn ra ngủ mà chẳng hỏi han nhau chuyện gì nữa.

Đêm dài, rốt cuộc cũng qua!



Chương 23: Anh có thương em đâu



Đã có lúc Hoàng Anh nghĩ chẳng lẽ chuyện giữa anh và Phụng Anh cứ thế kết thúc hay sao? Càng ở bên nhau lại càng nhận ra nhiều điểm không thể nào hòa hợp được. Thực ra, anh và Phụng Anh mới chính thức yêu được một tháng, cũng chưa có kỷ niệm gì được gọi là sâu sắc, chưa có cuộc chia tay nào đẫm nước mắt như trong phim, cũng chẳng có trận cãi cọ gì để rồi một bên phải xuống nước nhận thua vì không muốn ai phải nói lời dừng lại. Tình yêu cứ đều đều như thế, chẳng quá vui, cũng chẳng quá buồn, chẳng quá mong chờ, cũng chẳng quá hờ hững… Chính anh cũng phải tự đặt câu hỏi, liệu là vì anh chưa thực sự sẵn sàng để bên cô, hay do trái tim anh đã bước vào thời kỳ bão hòa nhất, có hay không có tình yêu cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.

Sau những ngày trước Tết, hai người bên nhau quấn quýt, chỉ nghỉ vài ngày mà anh cảm thấy nhớ cô quay quắt, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện từ tối tới tận đêm khuya, hết chuyện nọ tới chuyện kia, liên miên không dứt. Đêm Giao thừa, cả hai còn lập ra những kế hoạch cho năm mới, hứa hẹn nhất định sẽ phải làm cùng nhau. Anh cũng đã nghĩ tới bao nhiêu tương lai xa vời, mà ở đó, anh và cô sẽ cùng thức dậy trên một chiếc giường, dưới cùng một mái nhà, có những chuyện vui vẻ để làm cùng nhau,… Nghĩ đến những điều đó, tim anh thấy ấm áp và bình yên.

Đêm trước ngày Valentine, khi gọi điện cho cô, anh nghe cô thỏ thẻ nói rằng:

“Em sẽ nấu cho anh một bữa ăn coi như làm quà Valentine nhé!”

Hoàng Anh suýt phá lên cười, sau đó không khỏi nghĩ tới cảnh cô sẽ phá tung cái bếp của anh, hoặc tệ hơn là đốt luôn cả bếp cũng không chừng. Nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý, thậm chí còn rất hào hứng hỏi:

“Tại sao tự nhiên em lại thích nấu ăn thế? Chẳng lẽ về quê nghỉ Tết bị mẹ bắt học nấu ăn à?”

Cô im lặng mất vài giây, sau đó lại nói:

“Không, tự nhiên em thích.”

“Ừ được rồi, anh nhất định sẽ ăn những gì em nấu. Dù thế nào cũng sẽ ăn hết mới thôi.”

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, dường như một quãng im lặng trước đó của Phụng Anh chỉ giống như cô bối rối để tìm ra một lý do khiến mình khỏi ngượng ngùng. Nhưng giờ Hoàng Anh mới hiểu, thì ra sau sự im lặng thoáng qua ấy là cả một câu chuyện dài.

Đúng ngày Valentine, Hoàng Anh xin phép bố mẹ về quê cô chơi, sau đó sẽ trở lại thành phố luôn. Anh muốn cho cô một sự bất ngờ nên cũng không thông báo trước, một mình lần theo địa chỉ nhà viết trên hồ sơ của cô mà anh từng vô tình đọc được mà về tới tận nơi. Lúc đứng dưới cổng, ngước mắt nhìn lên ngôi biệt thự ba tầng lộng lẫy, khang trang trên một con phố sạch sẽ, rộng rãi và yên tĩnh, anh còn cảm thấy lăn tăn không biết mình có tìm tới nhầm địa chỉ hay không? Phụng Anh sống và chi tiêu hàng ngày với một mức tiền quá ít ỏi nên anh chưa bao giờ nghĩ cô được sinh ra trong một gia đình có điều kiện cả. Nếu nhà cô có điều kiện thì cô sẽ không phải làm những công việc kia, và cô cũng sẽ không phải sống trong một xóm trọ tồi tàn, sống một cuộc sống tạm bợ nhường ấy.

Lúc đang loay hoay định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì một người đàn ông xuất hiện ở cổng, trên tay là một cái kéo dùng để cắt tỉa cây xanh. Người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi, mặc một bộ đồ mùa đông bằng vải bông, lớp ngoài bọc lụa sang trọng, nhưng không hiểu sao anh lại thấy người này có một vẻ khắc khổ mà những vỏ bọc nhung lụa bên ngoài không làm sao che giấu được. Dáng dấp và đường nét khuôn mặt của người này lại có một chút gì đó rất giống với Phụng Anh khiến cho anh cũng thấy ngờ ngợ, không biết có nên cất tiếng hỏi hay không?

– Cậu hỏi ai? – Người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Anh ngẩn ra, không hiểu sao cảm thấy lúng túng, vài giây sau mới lên tiếng:

– Dạ, chú cho cháu hỏi đây có phải nhà của Phụng Anh không ạ?

Người đàn ông nhìn anh đầy ngờ vực, lại có vẻ kinh nghi, sau đó lại hỏi bằng giọng trầm trầm, không nhanh, không chậm:

– Cậu là gì của con bé?

Nghe hỏi một câu như thế, dấu hỏi to đùng trong đầu Hoàng Anh mới tán đi. Đoán rằng đây là bố của cô nên anh không khỏi lễ phép:

– Dạ, cháu chào chú. Cháu là bạn của Phụng Anh, hôm nay sang nhà chúc Tết cô chú ạ!

– Cậu là bạn thế nào với nó? – Lại vẫn là thái độ dò xét của ông bố với giọng không có vẻ gì như vui mừng khi thấy có bạn của con gái tới chơi cả.

Hoàng Anh cũng hơi ngượng khi cứ phải nói qua lại với nhau qua cánh cổng sắt cao và to sụ, nhưng anh biết mình cũng không thể mất điểm trong mắt phụ huynh tương lai được, vì vậy vẫn cười nhã nhặn, đáp:

– Cháu và Phụng Anh mới quen nhau được mấy tháng, hôm nay cháu đến nhà cũng là muốn xin phép gia đình cho bọn cháu được phép đi lại với nhau.

Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ nhìn anh hồi lâu, sau đó rút từ trong túi áo ra một cái điều khiển và khẽ bấm. Cánh cổng sắt nặng trịch từ từ mở ra. Bố Phụng Anh nhìn người khách ngoài cổng, khẽ nhắc:

– Cậu vào nhà chơi.

Sau đó quay người đi vào sân.

Hoàng Anh bước vào, cánh cửa sau lưng lại từ từ khép lại.

Đi vào khoảng sân lát gạch đỏ tươi, Hoàng Anh bị choáng ngợp bởi những chậu cây cảnh lớn được uốn, cắt tỉa khá tỉ mỉ. Có vài cây khế, cây sung có gốc to bằng bắp đùi người lớn, được điêu khắc thành hình những ông phúc, lộc, thọ rất tinh xảo. Hoàng Anh cứ đứng ngây ra mà ngắm, không hiểu bàn tay tài hoa nhường nào mới có thể khắc những hình sinh động như vậy lên những thân cây còn sống thế này?

Theo chân người đàn ông bước vào nhà, anh đi theo sau, trong lòng đang nghi hoặc, không hiểu sao lại cứ có cảm giác người đàn ông này đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bước vào trong phòng khách, anh chỉ thấy nội thất bên trong làm toàn bằng gỗ, được trạm trổ tương đối cầu kỳ, ngay cả những vật dụng nhỏ nhất trong nhà đều là hàng thủ công tinh xảo.

Bố Phụng Anh cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn trà, lấy từ trong một hộp gỗ giữ nhiệt ra một tích trà bằng sứ kiểu cũ, sau đó rót nước chè xanh trong tích ra hai cái chén cỡ lớn. Hoàng Anh nhìn quanh căn phòng khách rộng rãi, chỉ thấy đồ đạc trong phòng cũng không quá nhiều, tương đối đơn sơ, không thừa cũng không thiếu. Trong lòng anh lại có một chút cảm giác thiếu vắng, cảm thấy nó không giống như những căn phòng khách khác, nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào thì anh cũng không thể nào nghĩ ra ngay được.

– Cậu uống nước đi.

Hoàng Anh nhấp một ngụm trà cho ấm người, lại thấy dường như bố Phụng Anh không có ý gì là gọi con gái xuống nhà nên khẽ hỏi:

– Phụng Anh có nhà không chú? Cháu tới bất ngờ nên cũng không báo gì cho em ấy cả.

– Nó không có nhà đâu. – Người đàn ông lắc đầu. Nhìn dáng dấp ông nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành gỗ, Hoàng Anh chỉ nghĩ tại sao ông lại cô đơn đến thế.

Còn không đợi anh nói thêm câu gì, ông lại tiếp:

– Nó không có ở nhà… cũng phải bốn năm rồi.

Hoàng Anh nhìn ông, dường như vẫn chưa định hình được hết ý nghĩa trong câu nói ấy. Sau vài giây cả hai chìm trong trầm mặc, anh mới cẩn thận hỏi lại:

– Phụng Anh luôn không về nhà sao chú? Vậy giờ em ấy ở đâu ạ?

Đáp lại anh là sự im lặng dường như không có hồi kết.

Hoàng Anh ở lại nhà Phụng Anh qua bữa cơm trưa, nghe hết câu chuyện dài, uống vài chén rượu nhạt, sau đó mới xin phép được lên Hà Nội tìm Phụng Anh, kèm theo lời hứa sẽ khuyên cô trở về nhà. Trong lòng anh vừa buồn lại vừa giận. Anh buồn khi được nghe câu chuyện về quá khứ của cô, lại giận khi cô xử sự quá trẻ con như thế này, càng khó chịu hơn khi cô giấu anh tất cả. Thì ra, cô chưa từng thực sự mở lòng với anh, tất cả những gì anh biết ở con người cô mới chỉ là một phần rất nhỏ. Lên xe rồi, trong đầu anh vẫn còn nhớ nguyên vẹn câu nói của bố cô, với cái giọng nghẹn ngào và đôi mắt rưng rưng đầy đau khổ:

– Bao nhiêu năm tôi nuôi dưỡng nó cũng không bằng một người mẹ đã bỏ nó đi từ hồi nó còn rất nhỏ.

Ông còn dặn dò anh:

– Em nó còn nhỏ, nếu nó có làm gì sai, cậu hãy bảo ban nó giúp tôi. Cậu trưởng thành hơn nó, hy vọng cậu có thể làm chỗ dựa cho nó thay người cha bất lực này.

Hoàng Anh chưa từng chứng kiến một người đàn ông nào khác khóc ngoài mình. Anh hiểu, khi người đàn ông rơi nước mắt, là họ đã không thể khống chế nổi nỗi đau đớn giằng xé trong lòng nữa rồi, vậy mà, cha của Phụng Anh đã phải chịu đựng nỗi đau ấy bao nhiêu năm qua. Cứ nghĩ vậy là anh cảm thấy rất giận cô. Anh rất muốn lập tức túm lấy cô mà đưa cô về xin lỗi người cha đáng thương kia, nhưng khi nhìn thấy nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra của cô, anh đã không kìm được mà to tiếng với cô ngay tại chỗ.

Có lẽ anh hơn cô nhiều tuổi quá nên cuối cùng suy nghĩ của cả hai vẫn không thể nào hợp nhau được. Cô yêu cuộc sống tự do của cô, cho rằng những điều mình cư xử là đúng, là phù hợp. Còn anh, người đàn ông luôn hướng tới cuộc sống gia đình, lại không thể nào chấp nhận được sự cố chấp ấy.

Thế là cuộc sống bận bịu cứ thế cuốn anh đi, để anh vô tình quên mất cô ở một nơi nào đó sau lưng mình. Một tháng không gặp cô, một tháng bận bịu với những dự án lớn và hàng ngày ra vào bệnh viện, chăm sóc bố anh đang chờ phẫu thuật tim ở bệnh viện, Hoàng Anh những tưởng hai người cứ thế là xong. Thỉnh thoảng nghĩ tới cô, anh cũng cảm thấy có chút khó chịu, có chút bồi hồi, có chút thổn thức nhớ mong, nhưng chỉ là thoáng qua, nó chẳng đủ mạnh mẽ để thúc đẩy anh chạy đi tìm cô.

Bố anh đã phẫu thuật tim thành công, sau một tháng nằm viện cuối cùng cũng được cho về quê nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà. Sau khi đưa ông về tới nhà, Hoàng Anh lại hối hả quay về thành phố. Dự án đang dang dở, anh cũng không thể xin nghỉ thêm được, nếu không công việc sẽ bị gián đoạn rất nhiều.

Buổi tối tháng ba, trời mưa phùn và rất lạnh, không khí ấm áp của mùa xuân những ngày đầu năm mới đã bị cơn mưa phùn và trận rét cuối mùa át đi nhiều ngày nay, khiến cho Hoàng Anh luôn có cảm giác như đang giữa mùa đông vậy. Tắm xong, Hoàng Anh lười biếng nằm ngả ra ghế salon xem ti vi, lướt lướt qua vài kênh truyền hình sau đó dừng lại ở một kênh ca nhạc. Lúc này, chỉ có ca nhạc mới dễ dàng khiến con người ta đi vào giấc ngủ nhất.

Nhưng không hiểu sao anh nằm mãi cũng không ngủ được, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra nhìn màn mưa lất phất bên ngoài khung cửa kính. Anh lại chợt nghĩ tới Phụng Anh, nhớ tới cái đêm mưa phùn rét mướt khi anh gặp cô ngoài bờ Hồ. Hôm ấy, anh đi chơi cùng Uyên, còn cô đi vẽ thuê với cậu bạn thân là Mạnh. Khi họ gặp nhau, khi nhìn vào ánh mắt dửng dưng của cô, anh đã cảm thấy rất không vui, rất hẫng hụt với chuyện cô tỏ ra thân thiết cùng một cậu bạn trai khác. Nhưng anh lại không nhận ra rằng, thứ tình cảm ghen tuông, muốn sở hữu, muốn ở bên cô đã hình thành trong trái tim mình từ ngày hôm đó. Anh đã không nhịn được lòng, để mặc Uyên bắt xe về trước, còn mình thì chạy tới trước ngõ nhà cô, chờ như một tên ngốc, muốn nói mấy lời thật tình cảm với cô, cuối cùng lại thành một cuộc cãi vã chẳng ra đâu vào đâu.

Hay vào một đêm mưa mùa đông khác xa hơn, khi anh tình cờ nhìn thấy cô đi chung xe với Uyên. Cô trùm một cái áo mưa mỏng, cả gương mặt trắng bệch vì mưa lạnh nhưng vẫn rạng rỡ vô cùng. Ngày hôm đó, anh đã tự nhủ với lòng mình, một nụ cười trong sáng như thế chẳng khi nào có ở trên gương mặt những cô gái buôn phấn bán sương dày dạn. Và anh mong gặp lại cô biết bao nhiêu.

Hoàng Anh nghĩ tới đó và chợt cười. Thì ra, giữa anh và cô không phải chẳng có kỷ niệm gì với nhau, trái lại, ngay cả những chuyện tầm phào nhất anh cũng vô tình khắc ghi vào tim tự lúc nào. Lúc cô hát, lúc cô đàn, lúc cô cười, và cả lúc cô buồn, lúc cô yếu đuối trong lòng nhưng lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, hình như anh nhớ mọi trạng thái gương mặt cô vào lòng.

Hoàng Anh bật dậy, không hiểu sao trong lòng lại đang đấu tranh, trái tim anh nói rằng anh nên chạy đi tìm cô, làm lành với cô. Anh hiểu, một người ương bướng và kiêu ngạo như cô thà chịu đau lòng đến chết cũng sẽ không bao giờ làm lành với anh trước, trừ phi ngày đó cô như con nhím đã nhổ hết những chiếc lông nhọn hoắt trên người mình, trải qua đau đớn và bi thương tới cực điểm. Nhưng đến lúc đó, cô cũng sẽ chẳng còn là cô nữa.

Đang định đi tìm áo khoác và chìa khóa xe, đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, không biết ai lại tới vào giờ này?

Lúc nhìn thấy Phụng Anh cả mái tóc ướt đầm đứng sau cánh cửa, tim anh như nảy lên một nhịp, hình như nơi sâu thẳm đó dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ mà chính bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình một lần nữa lại trải qua. Đó là yêu thương, là đau xót, là giật mình, là hối hận… Chỉ một thoáng chốc, Hoàng Anh đã trải qua đủ thứ cảm xúc ngổn ngang.

Phụng Anh một tay cầm cái ô ròng ròng nước mưa, mái tóc bị nước hắt vào bết lại, thả tán loạn trên vai và sau lưng. Cô mặc một chiếc quần ka ki màu xanh rêu, chân đi giày thể thao, một chiếc áo len cổ lọ màu kem, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo gió mỏng. Trên tay kia của cô có xách theo một cái túi giấy, bên trong thò ra một cái cổ chai, hình như là rượu. Gương mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn anh thản nhiên. Thấy anh cứ đứng đực ra, cô nhoẻn miệng cười:

– Em có được welcome ở đây, vào giờ này không?

Hoàng Anh nhíu nhíu mày:

– Em uống rượu sao?

– Ừ. Nhưng hơi buồn, nên tới mời anh mấy chén. Nếu anh không thích thì thôi vậy.

Cô nói xong thì định quay người đi. Anh thở dài trong lòng, sau đó vươn tay giữ cô lại, kéo thẳng vào nhà.

Đây không phải lần đầu Phụng Anh tới nhà anh. Sau khi chính thức quen nhau, cô hay tới nhà anh ăn cơm, sau đó anh đọc sách, cô vẽ hoặc ngồi đàn, nhưng cô chưa từng ngủ lại đây. Cô từng nói với anh, không phải cô tỏ ra thanh cao gì, nhưng cô muốn hai người gắn bó hơn rồi hãy nghĩ tới những chuyện khác. Anh tôn trọng suy nghĩ đó của cô, chưa từng ép buộc cô đi vượt qua quan hệ hiện tại với mình.

Phụng Anh đặt cái ô ướt sũng nước lên nóc tủ giày, sau đó đi thẳng về phía sofa. Hoàng Anh lặng lẽ mang cái ô vào treo trong nhà tắm cho khô, sau đó còn lấy thêm một cái khăn bông mang ra. Phụng Anh đang lần lượt lôi đồ ở trong túi giấy ra, một chai rượu vodka men, một hộp xốp hình như có đồ ăn gì đó. Thấy anh đi ra, cô cười cười

– Em có thể mời anh uống rượu không?

– Vì sao lại mời anh? – Anh ngồi xuống ghế bên tay phải cô, lòng quặn đau khi thấy cô như vậy. Anh biết, Phụng Anh rất ghét uống rượu. Tâm trạng phải tồi tệ thế nào thì cô mới chủ động mời anh thế này.

– Vì em muốn say.

– Anh sợ em chưa say thì anh đã quá say rồi, tửu lượng của em cao quá!

– Không phải, là vì trước mặt người khác em không dám say. Với anh thì khác.

Hoàng Anh nhìn cô cười, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười ấy trống rỗng và cô đơn biết bao nhiêu. Có lẽ anh đã sai rồi. Sai khi bỏ cô lại một mình trên phố ngày hôm ấy. Sai khi biết cô bướng bỉnh mà anh còn làm căng. Tới lúc này, Hoàng Anh chợt nghĩ, hình như cả tháng qua, anh đã sống mà như không sống, không cảm xúc, không ký ức, không lưu lại trong lòng bất cứ một điều gì, chỉ có trống rỗng.

Thì ra, chỉ là anh đang trốn chạy sự thiếu vắng cô trong cuộc sống của mình.

Anh đưa cái khăn cho cô, yêu cầu cô lau khô tóc trước, còn anh đứng dậy đi lấy chén. Phụng Anh cũng không từ chối, cô vò vò qua mái tóc của mình làm nó rối tinh rối mù lên, sau đó cứ để nó nằm vắt trên vai, lại tiếp tục rót rượu vào chén.

Anh cạn với cô chén đầu tiên, mùi rượu cay nồng, sặc lên tận mũi, cả cơ thể như được chén rượu đầu tiên này làm ấm dần lên.

Hoàng Anh không muốn Phụng Anh uống thêm nhiều nữa, nên anh tìm chuyện để nói với cô, muốn cô tạm quên đi.

– Em chuẩn bị đồ án tốt nghiệp tới đâu rồi?

– À, cũng tàm tạm rồi.

Phụng Anh trả lời xong lại tự rót cho mình một chén rượu và uống cạn, cũng không để ý tới chén rượu còn nguyên của anh. Hình như cô không phải tới để mời anh uống rượu, mà đang cần tìm một người để nói chuyện.

Mấy miếng mực khô nướng trong hộp xốp đã khô cứng lại, dai ngoách. Hoàng Anh không ăn, chỉ ngồi nhìn cô nhe răng, trợn mắt dứt mấy cái râu mực, trong lòng lại thấy hành động này của cô vừa buồn cười lại rất đáng yêu.

– Em chưa ăn tối sao? – Anh vừa hỏi vừa cầm lên một miếng mực, xé thành từng sợi nhỏ cho cô dễ ăn ơn.

– Em đang ăn đây. – Cô vẫn tập trung chiến đấu với cái râu mực.

Hoàng Anh lắc đầu cười khổ. Anh đứng dậy, đi vào bếp, lục lọi trong tủ lạnh, cuối cùng lấy ra một ít thịt bò. Đang loay hoay làm cho cô ít bò áp chảo thì lại nghe cô nói ở đằng sau:

– Anh có biết người đàn ông nhìn hấp dẫn nhất là khi nào không?

Anh giật mình quay lại, thấy cô đã tiến vào bếp từ khi nào, đang đứng dựa người vào tủ lạnh, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt trong veo, mơ màng, hình như rượu đã ngấm vào người nên cô bắt đầu ngà ngà say, nói năng cũng không còn được nghiêm túc như lúc tỉnh nữa. Thấy cô như thế, Hoàng Anh chỉ muốn ôm lấy cô mà hôn vài cái cho bõ tức, nhưng rồi anh lại ghìm cái ham muốn ấy lại, chỉ cười hỏi:

– Ý em là lúc này trông anh rất hấp dẫn phải không?

– Chỉ nhìn từ sau lưng thôi… cũng đã thấy đẹp rồi…

Phụng Anh đáp, sau đó lại quay ra ngoài phòng khách. Lúc Hoàng Anh mang đĩa bò áp chảo nóng hổi thì Phụng Anh đã gục sang một bên tay ghế, dường như đang ngủ. Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, giật mình khi thấy chai rượu khi nãy còn hơn một nửa, giờ đã chỉ còn một phần ba. Anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô ngả vào người mình, khẽ gọi:

– Buồn ngủ rồi ư? Anh đưa em vào phòng ngủ nhé!

Phụng Anh không buồn mở mắt nhìn anh, cô nấc lên một tiếng, hơi thở đầy mùi rượu. Hoàng Anh cắn răng, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhượng bộ cô tới mức này, lần sau sẽ không bao giờ anh cho cô uống một giọt rượu nào nữa.

– Em phải về nhà… – Phụng Anh nói mà không mở mắt, thậm chí còn tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất ở trong lòng anh nữa.

– Hôm nay ở lại đây đi. – Anh vẫn ngồi yên trên ghế, để cô ngả người dựa vào ngực mình.

Đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đã khô nhưng vẫn rối tung của Phụng Anh, anh cúi đầu nhẹ hôn lên đó, rồi lại hỏi:

– Sao em lại uống say tới mức này chứ? Chuyện gì đã xảy ra với em?

Trong cơn mơ màng, Phụng Anh vô thức luồn tay qua eo anh, rồi ôm lấy cơ thể anh bằng cả hai tay của cô, ôm rất chặt, như ôm lấy một chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời mình. Hoàng Anh cứ tưởng cô ngủ rồi, một lát sau, lại nghe cô nói bằng giọng mệt mỏi.

– Em rất sợ cảm giác một người vốn đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mình đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời này. Em sợ cái cảm giác sẽ không thể nào được nhìn thấy họ nữa.

Cảm nhận được cơ thể cô đang run lên trong vòng tay mình, lại thấy nơi ngực áo hơn ấm nóng, anh mới hiểu cô đang khóc. Cô khóc rất khẽ, nếu không phải vì ở trong nhà ấm nên anh mặc áo mỏng, có lẽ sẽ không cảm nhận thấy gì. Nghe những lời cô nói ở trên, anh lại nghĩ cô đang nói tới mẹ, nhớ tới nỗi đau ngày ấy khi mất đi bà nên mới khóc. Có lẽ anh đã sai khi chất vấn cô, khi cố khơi gợi lại nỗi đau này trong lòng cô. Anh xoa nhè nhẹ lên lưng cô, thở dài:

– Em bướng bỉnh quá, anh phải làm sao với em đây?

– Là vì anh không thương em. – Cô càng ôm anh chặt hơn, tham lam chiếm đoạt sự ấm áp từ trên cơ thể anh, một chút cũng không muốn buông tay, giọng cô như đang oán trách anh.

– Anh thương em. Nên anh không muốn em phải gồng mình mạnh mẽ ngay cả với anh. Nếu em đau trong lòng thì anh cũng có dễ chịu đâu.

– Sao anh không chịu gặp em? Em đã mua bếp ga, ngày nào em cũng đầy vết thương vì tập nấu cơm cho anh ăn. Em đứt tay, em bị bỏng dầu, vậy mà anh chẳng tới tìm em. Nếu hôm nay em không tới đây, có phải anh sẽ không bao giờ tìm em nữa không? – Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hồng và mờ mịt. Có lẽ cô đã say nên đôi mắt cũng không còn sáng và tinh anh như bình thường nữa, chỉ có sự hoang mang, lo lắng.

Hoàng Anh giật mình, lần tìm bàn tay cô, lúc này mới phát hiện trên tay trái của cô vẫn còn dán một cái urgo chưa kịp bóc đi. Lòng chợt đau như cắt, anh càng ghì chặt đầu cô vào hõm cổ mình. Người con gái này là của anh, anh sẽ không buông tay một lần nào nữa.

– Tha lỗi cho anh, là anh ích kỷ với em rồi. – Anh thì thào bên tai cô.

Thấy cô đã mệt rã rời, anh ôm cô đi về phòng ngủ vốn dành cho Hương Anh, dùng khăn ấm lau sạch người cho cô để bớt mùi rượu, lại mặc cho cô một chiếc áo sơ mi của mình cho thoải mái, sau đó anh mới đặt cô vào trong chăn. Cô vẫn giữ chặt lấy anh không rời, cuối cùng Hoàng Anh chỉ có thể chui vào chăn, ôm lấy cô, đợi cô ngủ rồi mới có thể dậy được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh lại nghe thấy cô khẽ hỏi.

– Ông ấy có khỏe không?

Anh hiểu, cô đang hỏi về cha mình.

– Chú ấy khỏe.

– Em hận ông ấy, hận ông ấy đã lạnh lùng quay lưng với mẹ. Ông ấy đã không cứu mẹ em, còn giết cả con của em. Dù nó là đứa bé không được mong đợi, nhưng nó vẫn là một sinh mệnh, em phải làm sao để có thể tha thứ được cho ông ấy đây? Em rất nhớ ông ấy, mùa đông nào cũng tự hỏi liệu bệnh thấp khớp có quấy rầy ông ấy nữa không?

Anh ôm lấy cô từ phía sau, khẽ bảo:

– Đã không sao rồi. Ngủ đi.


(Còn nữa...)
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5341
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN