--> Những ngón tay đan - game1s.com

Những ngón tay đan

n em có làm chương trình từ thiện cho mùa đông này và cần tìm nhà tài trợ. Anh định hỏi em là bây giờ bọn em còn cần nữa không, công ty anh cũng rất muốn tham gia các hoạt động xã hội như thế này.

- Thật ạ? - Uyên tròn mắt nhìn anh đầy vẻ không tin, sau đó dường như nhận được phản hồi rất thật lòng từ mắt anh, Uyên gần như nhảy cẫng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó cô nói gần như liến thoắng.- Bọn em cũng quyên góp được kha khá rồi, nhưng toàn là mọi người đóng góp lại với nhau, hoặc xin từ các cá nhân có điều kiện. Nhưng đi xin ở các công ty thì hơi khó, vì bọn em không phải một tổ chức từ thiện có quy mô đủ để PR cho thương hiệu của các công ty đó.

- Ừm, bọn anh làm cũng không đòi hỏi PR gì cả, nhưng vẫn phải kèm vài điều kiện để đảm bảo là số tiền ủng hộ có thể tới tận tay người cần giúp đỡ.

- Tất nhiên rồi, để em dẫn đi đi gặp Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhé?

Uyên hớn hở đứng dậy, định giơ tay kéo anh đi thì đột nhiên Thạch Thảo lại xuất hiện. Cô đưa mắt liếc nhìn Hoàng Anh, sau đó mỉm cười với Uyên, coi như không hề quen biết anh.

- Uyên, Mạnh đang tìm cậu để lo chuyện ăn tối của lớp mình.

- Thế à? - Uyên ngạc nhiên, sau đó quay sang nói với Hoàng Anh - Thế anh theo bạn em tới chỗ Chủ nhiệm trước nhé, chút nữa xong việc em sẽ qua đó.

Rồi cô lại nhìn cô bạn mình, dặn dò cẩn thận:

- Đây là bạn tớ, anh Hoàng Anh. Anh ấy muốn gặp Chủ nhiệm để nói chuyện tài trợ cho chương trình thiện nguyện mùa đông của chúng ta, cậu dẫn anh ấy đi gặp anh Huân trước nhé, tớ về lớp tí rồi cũng lên với mọi người.

Thạch Thảo gật đầu thay lời đáp. Uyên không để ý tới nét mặt của Hoàng Anh lúc này, cô lập tức rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, không khí trở nên đặc biệt cổ quái, Hoàng Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái luôn tỏ ra lãnh đạm trước mắt mình, không biết phải nói thế nào. Trước khi tới đây, Hoàng Anh đã vẽ ra vô số tình huống hai người sẽ gặp nhau, anh sẽ nói gì với cô, nhưng đến lúc này, anh cứ như ngậm hột thị trong miệng, lúng túng mãi cũng không biết nói cái gì. Thạch Thảo cũng không nói, lạnh lùng quay người định bước đi.

- Này… - Hoàng Anh giật mình gọi, chỉ sợ Thạch Thảo sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thạch Thảo dừng bước, quay đầu, ánh mắt sắc lẹm, sau đó buông một câu:

- Tên tôi không phải là Này. Và cũng đừng tỏ ra quen biết tôi ở đây.

Hoàng Anh giật mình, xua tay cười cười:

- Được được, vậy chúng ta có thể tỏ ra quen biết nhau sau khi ra khỏi trường này đúng không? Anh mời em cafe, đi thôi.

Thạch Thảo nhìn anh, trong lòng đang rất thắc mắc không hiểu tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại người luôn tự ý chủ trương mọi chuyện như thế.

- Mà cũng sắp tối rồi, anh sẽ mời em đi ăn nhé! - Như sực nhớ ra, Hoàng Anh lại đề nghị.

- Từ khi nào chúng ta lại thân thiết với nhau như thế? - Cô cười nhạt.

- Dù gì thì anh cũng đã… ờ… ôm em rồi mà, hôm ở đám cưới ấy. - Hoàng Anh định nói từ “hôn”, nhưng sau nghĩ thế nào lại sửa lại. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Thạch Thảo, anh hiểu bây giờ không phải là lúc bông đùa.

Được rồi, chính anh còn phải dụ dỗ cho bằng được cô một lần nữa giả làm bạn gái mình cơ mà, không thể chọc giận cô trước khi đạt được mục đích thật sự.

- Hình như anh không thật sự nghiêm túc muốn gặp Chủ nhiệm của tôi? Anh định lôi chương trình từ thiện của chúng tôi ra làm trò cười sao? Nếu đã như vậy thì tôi không cần phải dẫn anh đi nữa, chào. - Thạch Thảo lạnh nhạt nói, sau đó thật sự rảo bước đi.

Hoàng Anh vội vàng đuổi theo, túm tay cô kéo lại.

- Khoan đã, đừng có bỏ đi như thế. Có biết tôi tìm em vất vả thế nào không?

Thạch Thảo quay lại, ánh mắt có chút sửng sốt, sau đó như nhận ra tình huống hiện tại của mình, cô vội giật tay ra khỏi tay anh, lùi ra sau một bước.

- Anh tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu còn ai nợ ai?

- Có chứ, em còn nợ tôi. - Hoàng Anh trợn trừng mắt, vội vàng phản bác.

- Anh cũng biết luyện công phu sư tử ngoạm nhỉ? - Thạch Thảo trừng mắt, không hiểu sao Hoàng Anh lại cảm thấy thích thú trước một Thạch Thảo thế này hơn là một cô gái luôn giả vờ khép nép, dịu dàng để diễn cho tròn vai. - Vậy nói đi, tôi còn nợ anh bao nhiêu? Sau đó anh đưa số tài khoản của anh đây, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Như thế chắc là hết nợ rồi chứ?

- Tôi không cần tiền. - Hoàng Anh lắc đầu.

Thạch Thảo siết chặt tay, dường như đang cố kiềm chế cơn nổi nóng của mình:

- Thế thưa anh, anh muốn gì ở tôi? Tôi nhớ là ngoài tiền ra, chúng ta không nợ nhau gì cả. Hay anh cần một cái váy y chang như thế thì cũng được thôi, trả tiền và hoa tai lại cho tôi, tôi sẽ kiếm cho anh cái váy như thế.

- Em kiếm không ra đâu, nó là váy đặt may theo thiết kế riêng. - Hoàng Anh lắc đầu cười cười.

- Vậy anh muốn tôi trả nợ như thế nào? - Thạch Thảo gần như mất kiên nhẫn, quát lên.

- Được rồi, em không cần làm người khác chú ý và thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta đâu. - Hoàng Anh xua tay cười cười, dịu giọng - Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó ngồi và nói chuyện một cách bình tĩnh, được chứ.

Thạch Thảo nhìn quanh quẩn, cảm thấy nếu cứ mãi đôi co ở đây thì sẽ có người để ý tới hai người, nên hạ giọng nhượng bộ:

- Cũng được. Tôi hy vọng chúng ta dứt khoát giải quyết chuyện này trong hôm nay. Còn nữa, tôi nghe nói anh muốn gặp chủ nhiệm để nói về chuyện tài trợ cho chương trình từ thiện của chúng tôi, không phải anh chỉ nói chơi đấy chứ?

- À, tất nhiên là không. - Hoàng Anh nhún vai. - Được rồi, thế này đi, em dẫn tôi đi gặp cậu chủ nhiệm nào đó của các em đi, sau khi tôi nói xong chuyện chúng ta có thể ra ngoài.

- Vậy đi thôi. - Thạch Thảo nói rồi quay người bước đi.

Hoàng Anh cười cười rồi cũng bước theo. Nhưng chỉ được vài bước, đột nhiên lại thấy cô đứng sững lại làm anh suýt mất thăng bằng mà đâm sầm phải cô. Nhìn vẻ mặt của Thạch Thảo vẫn không thôi tỏ ra nghiêm trọng, anh ngạc nhiên:

- Em còn gì muốn dặn dò nữa sao?

- Tôi muốn nhắc anh, tốt nhất đừng tỏ ra quen biết tôi, không được nhắc tới tên tôi trước mặt những người bạn của tôi, đặc biệt là Uyên. Hình như anh quen cậu ấy?

- Ừ, Uyên là em gái của bạn anh. Không sao, tôi đồng ý tất. Mình đi thôi.

Thạch Thảo thấy anh nói thế thì cũng không kì kèo gì thêm nữa, một mạch dẫn anh đi về phía một nhóm những sinh viên tình nguyện mặc áo xanh đang ngồi tư vấn cái gì đó cho những sinh viên khác. Thạch Thảo tìm một cái ghế cho anh ngồi, sau đó đi về phía một cậu sinh viên cao to, trắng trẻo, mang kính cận đang hý hoáy ghi chép cái gì đó. Cậu sinh viên ngẩng đầu lên khi Thạch Thảo lên tiếng chào, ánh mắt cậu ta nhìn cô làm Hoàng Anh phải cau mày lại, anh thực sự không thích ánh mắt đó. Thạch Thảo nói gì đó với cậu ta, chỉ thấy cậu ta lại liếc nhìn về phía anh, sau đó vội vàng xô ghế, đứng dậy và đi về phía Hoàng Anh đang ngồi. Thạch Thảo cũng đi theo.

- Chào anh! - Cậu ta nở một nụ cười thật tươi, niềm nở đưa tay ra bắt lấy. - Em là Huân, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Sức Trẻ của trường. Em nghe nói anh là bạn của Uyên và muốn tài trợ cho chương trình thiện nguyện sắp tới của bọn em ở trên vùng cao phải không ạ?

- Đúng rồi. Công ty của chúng tôi thường trích ra một phần lợi nhuận để làm các công tác từ thiện. Hôm trước tôi có nghe Uyên nói qua về chương trình Áo ấm…

- Áo ấm mùa đông… - Huân nhắc anh.

- À, đúng, tôi có nghe Uyên nói và biết là các cậu cũng đang đi tìm tài trợ, và tôi nghĩ là tôi có thể giúp được…

- Vâng, nếu có được sự giúp đỡ của anh thì thật tốt quá! Đúng rồi, em chưa biết tên anh? Anh làm cho công ty nào thế ạ?

- Tôi tên là Hoàng Anh, nhân viên của một công ty về bất động sản nhỏ thôi… - Hoàng Anh cười. - Ở công ty tôi cũng có phòng thiết kế, và có không ít nhân viên tốt nghiệp từ trường này ra. Đó là lý do tôi muốn dành cơ hội này cho câu lạc bộ của các cậu.

- Dạ, vâng.

- Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn muốn các cậu đưa cho chúng tôi một Hồ sơ xin tài trợ nghiêm túc, trong đó có nói một cách cụ thể, chi tiết về chuyến từ thiện này của các cậu, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, đơn vị báo chí bảo trợ nếu có. Ngoài ra, hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp được những gì cho các cậu, ước lượng tài chính là khoảng bao nhiêu? Con số chúng tôi đưa cho các cậu có thể thấp hơn số tiền các cậu muốn, nhưng chắc chắn vẫn làm các cậu thoả mãn. Cậu hiểu ý tôi chứ? - Hoàng Anh nói một mạch, một từ cũng không vấp, nét mặt tỏ ra một cách nghiêm túc như đang trong một cuộc làm ăn thực sự.

- Vâng, em hiểu. Em sẽ gửi cho anh Hồ sơ xin tài trợ của bọn em vào ngày mai. Anh có thể cho em xin số điện thoại hoặc email liên lạc được không? Hay em sẽ gửi hồ sơ qua Uyên?

Hoàng Anh lấy từ trong túi áo ra một cái card, đưa cho Huân, sau đó nói:

- Hãy tới công ty và gửi cho tôi theo địa chỉ trên card này.

Huân trịnh trọng nhận chiếc card, sau đó gật đầu cười:

- Vâng, vậy em sẽ gửi cho anh. Chỉ là có một vấn đề, bọn em làm thiện nguyện không phải vì danh tiếng, vì thế cũng không quá thân thiết với các báo chí. Em chỉ nghĩ rằng, với số tiền để nhờ báo chí lăng xê cho mình, em có thể giúp thêm được một vài người cần giúp đỡ nữa. Em sợ là bọn em sẽ không mời được đơn vị đơn vị báo chí nào bảo trợ cho chương trình này. - Huân tỏ ra khá ngập ngừng khi nói về vấn đề này, dường như rất sợ sẽ làm Hoàng Anh đổi ý.

- Cũng không quan trọng. - Hoàn Anh lắc đầu và chậm rãi đứng dậy. - Nếu cần danh tiếng, chúng tôi cũng không tìm tới các cậu. Tôi chỉ nói là nếu có mà thôi. Cứ vậy đi nhỉ?

- Vâng. Vậy em sẽ liên lạc với anh khi nào em chuẩn bị xong hồ sơ. - Như trút được gánh nặng, Huân cười thật tươi, sau đó bèn đứng dậy theo Hoàng Anh.

Bắt tay chào cậu sinh viên xong, Hoàng Anh cũng không rời đi ngay, nói:

- Tôi còn có hẹn với Uyên, chúng tôi sẽ đi tìm cô ấy. - Vừa nói, anh vừa liếc sang Thạch Thảo, ngụ ý muốn cho Huân biết người mà anh nói trong “chúng tôi” là ai.

- Vâng. Thế anh cứ đợi cô ấy ở đây đi, em phải quay lại với nhóm. Bọn em đang làm công tác kêu gọi quyên góp quần áo và sách báo cũ cho chương trình thiện nguyện lần này. - Huân chào anh, sau đó rời đi, để lại Hoàng Anh và Thạch Thảo đứng đó.

Huân trở về chỗ rồi, Hoàng Anh gỡ ngay bộ mặt nghiêm túc của mình ra, mỉm cười nhìn Thạch Thảo, nói:

- Đi nào người đẹp, giờ tới chuyện của hai ta.

Thạch Thảo chỉ cảm thấy, cái gương mặt tươi cười này còn đáng sợ hơn là vẻ mặt khi anh ta nghiêm túc, và đột nhiên cô muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ta, cất bước về phía cổng trường.



Chương 7: Tên tôi là…



6h30 phút tối, sau khi lòng vòng một hồi, cuối cùng Hoàng Anh cũng nghĩ ra được một nơi thích hợp cho bữa tối, một nơi có không khí thật lãng mạn để ăn tối cùng Thạch Thảo.

Du thuyền hồ Tây Potomac.

Chọn ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ trên tầng 2 du thuyền, nơi có thể dễ dàng nhìn vào thành phố hoa lệ dưới ánh đèn, Hoàng Anh tin rằng Thạch Thảo sẽ bị chinh phục bởi lựa chọn tinh tế này. Nhưng sau đó Hoàng Anh lại cảm thấy hối hận, bởi suốt từ lúc lên tàu, Thạch Thảo chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, một lần nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có.

- Em đang nghĩ gì thế, người đẹp? - Anh lên tiếng, muốn kéo sự chú ý của cô về phía mình chứ không phải mấy thứ chết tiệt ngoài kia.

- Tôi đang nghĩ liệu có mang đủ tiền để trả cho bữa ăn này hay không?

- Đừng lo, anh sẽ trả tiền. - Hoàng Anh cười. - Chẳng lẽ em nghĩ món nợ giữa chúng ta có thể giải quyết dễ dàng bằng một bữa ăn thế này sao?

Anh lắc đầu, sau đó vẫy tay người phục vụ, gọi đồ ăn xong xuôi mới quay lại câu chuyện bỏ dở với cô:

- Thực ra, anh định tặng cho em cái váy đó, nhưng không ngờ nó lại bị rách mất, thật đáng tiếc.

Thạch Thảo nhíu mày, tỏ ý không hiểu những gì anh đang nói:

- Anh nghe nói em đã thôi việc ở chỗ đó? - Hoàng Anh khoanh tay lên bàn, chăm chú nhìn vào cô.

- Anh đã tới đó tìm tôi? - Cô nhíu mày.

- Ừ, anh đi tìm em, nên bất cứ chỗ nào có thể có cơ may tìm được em là anh đều tới. Trường học của em là một ví dụ. - Hoàng Anh nhún vai giải thích.

- Sao anh biết tôi học ở đó?

- Vì tôi từng nghe em nói em thích vẽ. Lại có một lần, tôi tình cờ nhìn thấy em đi với Uyên ở gần nhà tôi. Hôm ấy trời mưa, hai em đi xe máy nói chuyện rất vui nên có lẽ không thấy tôi.

Thạch Thảo nhớ lại, sau đó thở dài:

- Hôm ấy câu lạc bộ của chúng tôi tổ chức chương trình “Nắm xôi ấm lòng”, có tặng xôi và áo khoác cho những người lang thang cơ nhỡ, những người lao động vất vả quanh thành phố này.

Hoàng Anh cũng nhớ lại, tối hôm ấy anh có gặp một người đàn ông bán than ghé vào quán ngô nướng vỉa hè, khi ấy ông ta có nhắc tới chuyện có sinh viên tình nguyện mang tặng xôi và áo cho mình. Thì ra chính là câu lạc bộ của Thạch Thảo tổ chức chương trình đó.

- Thú thực, anh rất mừng khi tìm thấy em. Anh tìm em muốn phát điên lên cả ngày hôm nay.

- Chỉ vì món nợ đó mà anh phát điên lên sao? Thật là xui xẻo khi làm con nợ của anh nhỉ? - Thạch Thảo cười nhạt, giọng có vẻ châm chọc.

- Đừng hiểu lầm. Anh tìm em không phải vì món nợ, chẳng phải từ đầu anh đã nói anh định tặng cả chiếc váy cho em đó sao? Nếu anh không nhắc tới món nợ, chắc giờ này em đã không ngồi ở đây với anh.

- Tôi ngồi đây không phải để chơi trò cân não với anh đâu, anh cần gì ở tôi thì nói đi.

Hoàng Anh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô, trong lòng cảm thấy chợt thất vọng, thì ra trong lòng cô, anh giống như thứ đồ vất đi mà cô chỉ mong cầm chổi quét đi cho khuất mắt. Lấy lại vẻ nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Anh cần em giúp. Thậm chí nếu em không đồng ý giúp, thì anh muốn chúng ta có một hợp đồng khác. Anh sẽ trả lại cho em số tiền em đã để lại, cộng với đôi hoa tai, và còn trả công đúng theo thoả thuận tới đây của chúng ta. - Thấy Thạch Thảo định lên tiếng, anh vội nói tiếp. - Đừng ngắt lời anh, anh biết em kiếm tiền không dễ dàng gì, anh chưa bao giờ tỏ ra coi thường những cô gái như em. Hơn nữa, dường như đôi bông tai ngọc trai này rất quý, anh thấy nó không giống những món trang sức hiện đại, có thể là do người trong nhà để lại cho em…

- Anh đừng tỏ ra như đã hiểu hết tôi như vậy. Những gì chúng ta từng trải qua đều chỉ là đóng kịch. Và nữa, đôi bông tai đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một món đồ ném đi không được nên đành giữ lại, lúc cần tiền thì đem bán đi mà thôi. - Thạch Thảo lạnh lùng đáp. - Như anh đã biết, tôi đã không còn làm công việc đó nữa. Thế nên anh hãy tìm người khác giúp anh việc này đi thôi.

Đôi mắt của Hoàng Anh sầm lại, anh muốn làm gì đó để cô gái đối diện kia đừng tỏ ra lạnh nhạt và bướng bỉnh mãi với mình như thế. Chẳng lẽ, cô thật sự ghét con người anh tới mức ngay cả thương lượng cũng không cho anh cơ hội hay sao. Hoàng Anh đột ngột nắm lấy bàn tay cô, xuống nước:

- Coi như anh năn nỉ em, hãy giúp anh lần này nữa thôi. Nó liên quan đến mạng người đấy.

Thạch Thảo giật mình nhìn anh, không hiểu sao gương mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng rụt tay lại. Hoàng Anh thấy mình hơi đường đột nên cũng tỏ ra bối rối, vội vàng nói:

- Đây là sự thật, bố anh nói nếu anh không dẫn được cô gái anh đã đưa tới đám cưới của Linh Trang về thì ông ấy sẽ không đồng ý phẫu thuật tim. Mà ông ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, nếu để nặng hơn thì có phẫu thuật cũng vô ích.

Nghe Hoàng Anh giải thích, Thạch Thảo mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Trong lòng cô luôn tự nhủ mình không được dây dưa với anh thêm nữa bởi cô thấy sợ người đàn ông này, lúc nào cũng như thỏi nam châm hút chặt lấy suy nghĩ của cô, mặt khác lại cũng không nỡ từ chối anh vì chuyện này dường như quyết định tới sự sống của một người khác. Cô rất muốn nghĩ rằng Hoàng Anh đang nói dối, chẳng có người cha nào lại lôi chuyện yêu đương của con cái ra để đặt cược với mạng sống của mình như thế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành, có chút lo lắng của anh, cô thật sự không thể làm ngơ được. Thạch Thảo hít sâu một hơi, nói:

- Nói một chút về chuyện của anh đi.

Thấy cô đồng ý thoả hiệp, Hoàng Anh tỏ ra mừng rỡ, sau đó bắt đầu kể cho cô nghe về gia đình mình, về chuyện của mình và Trang đổ vỡ làm ông bà thất vọng thế nào, về bệnh tình của bố anh và những mong mỏi của gia đình dành cho anh. Hai người cứ thế người hỏi, người trả lời, không biết từ lúc nào đã gần xong bữa tối. Đến lúc hai người ăn tối xong thì cũng là lúc Hoàng Anh kết thúc được câu chuyện của mình. Sau đó anh lặng yên, đợi chờ phản ứng của Thạch Thảo. Cô im lặng hồi lâu, như để sắp xếp lại câu chuyện, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:

- Anh nghĩ nói dối phụ huynh là một biện pháp hay sao?

Hoàng Anh hơi bối rối, nó giống như một câu chê trách hơn là một câu hỏi cần lời giải đáp. Anh nhún nhún vai:

- Anh không nghĩ nhiều như thế. Lúc này anh chỉ nghĩ tới cách nào đó để bố anh nhanh chóng đồng ý phẫu thuật thôi.

Thạch Thảo lại lặng im, cố cân nhắc những gì anh vừa nói. Sau đó cô cũng không trả lời ngay, mà lại hỏi một vấn đề khác:

- Anh quen với Uyên lắm không?

- Thực ra anh chơi cũng với anh trai của Uyên, bọn anh làm chung một công ty.

- Vậy bố mẹ hay người nhà anh, nói chung là nếu tôi đồng ý về nhà với anh, thì những người ở nhà anh biết mối quan hệ của chúng ta, có ai biết Uyên không?

Hoàng Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Thạch Thảo thở dài:

- Thôi được, coi như tôi vì tấm lòng của một đứa con như anh dành cho bố mình mà nhận lời. Tôi không cần tiền công gì cả, cũng chỉ là một chuyến về thăm quê thôi, ngược lại, tôi cần anh phải cam kết mấy chuyện.

- Được, em cứ nói đi. - Hoàng Anh lập tức mỉm cười, trong lòng thở phào một cái.

- Thứ nhất, tôi không muốn Uyên biết mối quan hệ của chúng ta. Vì thế, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau hay còn liên hệ gì cả. Thứ hai, tôi rất mong anh có thể giúp đỡ câu lạc bộ của chúng tôi chuyến từ thiện mùa đông này. Nó rất quan trọng với nhiều người. Lúc nãy nghe anh nói với anh Huân, tôi đoán là anh có thể quyết định được việc này. Nếu anh đồng ý hai chuyện này, thì chúng ta có thể bắt đầu thoả thuận từ hôm nay. Lúc nào anh về quê, chỉ cần gọi báo trước cho tôi 1, 2 ngày là được.

- Không thành vấn đề. Nhưng hình như em đổi số điện thoại rồi phải không? Anh gọi số cũ của em không được.

- À, chỉ khi nào đi làm tôi mới dùng số đó. Giờ nghỉ rồi nên cũng bỏ luôn. Anh ghi số điện thoại mới của tôi vào đi. - Thạch Thảo đọc cho anh số điện thoại của cô, sau đó còn dặn dò thêm. - Nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng gọi điện hay nhắn tin gì cả. Tôi không thích phiền phức.

Hoàng Anh chỉ cười mà không nói gì nữa. Dù sao anh cũng đã đạt được mục đích, sau đó thế nào anh cũng chẳng để tâm. Mặc dù khá bị ấn tượng bởi hình ảnh mặc áo phượng ngồi đánh đàn tranh hồi chiều của Thạch Thảo, nhưng anh sẽ không dễ dàng bị rơi vào một mối quan hệ tình cảm lằng nhằng với một cô gái phong trần làm một nghề không mấy được hoan nghênh giống như cô. Nói cánh đàn ông ích kỷ cũng đúng, chẳng ai thực sự muốn yêu một cô gái đã làm người yêu của không biết bao nhiêu người, nhất là khi anh lại vô cùng có thế trong mắt những cô gái đáng giá hơn. Anh luôn tự mặc định cho mình phải yêu một cô gái tương xứng với chính địa vị của mình, một cô gái trong trắng như tờ giấy, dù có khó khăn thế nào cũng không bao giờ đánh mất bản thân mình.

- Chúng ta đi cafe chứ? - Lúc du thuyền cập bến, Hoàng Anh đã hỏi một câu như thế. Anh chưa muốn kết thúc buổi tối vào lúc này, có lẽ hơi sớm.

- Cũng được, tôi muốn tìm hiểu một chút về bố mẹ anh. Tôi không muốn trở thành đứa con gái tuỳ tiện trong mắt hai bác, để rồi bố anh càng tức giận hơn vì con trai dẫn về một cô gái không ra gì.

- Được thôi, anh biết một quán cafe ven hồ rất tuyệt. Anh nghĩ là em sẽ thích nó.

- Không thuốc lá? - Thạch Thảo rướn mày, có vẻ như cô rất không thích những nơi có mùi thuốc lá.

- Và nhìn ra hồ từ trên cao. - Hoàng Anh gật đầu, lại bổ sung thêm một câu.

Cafe Lãng Bạc, quán cafe mang nhiều nét hiện đại, pha trộn với những tinh tế và trầm lắng như chính phố phường Hà Nội. Quán nhìn ra hồ Tây, trong ánh đèn lung linh, không khí không ồn ã, xô bồ, cũng chẳng quá trang trọng, làm cho người tới luôn có một cảm giác tự nhiên, thoải mái khó có thể tả được. Hoàng Anh chọn một bàn ở bên trong, sát cửa kính nhìn ra hồ. Nếu vào những ngày hè, anh sẽ chọn một bàn ngoài ban công, vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể đón gió mát lạnh từ ngoài hồ thổi vào. Trước đây, những chiếc bàn ngoài bàn công luôn là chỗ ngồi lý tưởng của anh và Trang. Giờ vào mùa đông, ngay cả những đôi tình nhân cũng không muốn ngồi ngoài đó vì trời quá lạnh, mặc dù những cái ôm siết và nắm tay có thể làm họ ấm hơn những kẻ cô đơn.

Hoàng Anh gọi cho mình một ly cafe nâu nóng, và gọi cho Thạch Thảo một Mocha, cô hợp với thứ cafe nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy hơn. Rồi anh kể cho cô nghe về gia đình mình, về tính cách của bố mẹ mình, trả lời những câu hỏi mà Thạch Thảo quan tâm. Anh thích cô gái này ở cái cách luôn cẩn thận và chuẩn bị rất kỹ, đó là lý do cô thường nhập vai rất đạt mỗi khi cần diễn. Anh đã được chứng thực điều ấy qua lần đưa cô tới đám cưới Linh Trang. Ngay cả người đa nghi nhất, hiểu anh nhất, luôn không tin được rằng Hoàng Anh có thể dễ dàng quên đi Linh Trang, thì sau ngày hôm ấy cũng phải thừa nhận, có một cô gái khác đã chiếm được chỗ trong trái tim anh rồi.

Trước khi hai người ra về, Thạch Thảo mới sực nhớ ra, và nói với anh một chuyện:

- Đúng rồi. Trước đây tôi đi làm thì có tên là Thạch Thảo, vốn để người ta không tìm được mình. Bây giờ tôi nghỉ rồi, cái tên ấy cũng đã cho vào dĩ vãng. Tên thật của tôi là Phụng Anh, từ nay anh cứ gọi thế đi.

- Phụng Anh? - Hoàng Anh hoàn toàn ngẩn người trước tiết lộ này, trong khi rõ ràng cô gái kia vẫn cứ điềm nhiên, dường như cô chẳng quan tâm lắm tới việc thú vị là hai người có tên giống nhau.

Thấy anh ngơ ngác một chặp rồi lại cười cười, Phụng Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau đó quay người đi ra khỏi quán trước, để mặc anh luống cuống thanh toán rồi vội chạy theo.

Hoàng Anh đưa Phụng Anh về tới gần khu nhà trọ của cô thì được yêu cầu dừng lại. Có lẽ cô gái này thực sự không muốn bị anh biết quá nhiều về đời tư nên cũng từ chối cho anh biết địa chỉ cụ thể nơi cô ở. Suốt quãng đường trở về, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến khi Phụng Anh trả lại mũ bảo hiểm cho anh, sau đó dợm bước đi vào trong ngõ, Hoàng Anh mới sực nhớ ra:

- À đúng rồi, anh quên không nói, hồi chiều em đánh đàn hay lắm. Em học ở đâu thế?

- Trước cạnh nhà tôi có một cô là nghệ sĩ đánh đàn tranh, chính cô ấy đã dạy cho tôi. - Phụng Anh cũng chẳng tỏ ra giấu diếm.

- Thế à? Hôm nào chơi lại cho anh nghe nhé! Hôm nay ở trong hội trường cứ mải nhìn xung quanh tìm em nên anh cũng chẳng nhập tâm được nhiều.

Phụng Anh khẽ cười, người đàn ông này thực sự rất dẻo mép.

- Khúc nhạc ấy tên gì nhỉ? Anh về tìm trên mạng nghe thử trước cũng được?

Phụng Anh ngẩn ra một chút, dường như nhớ tới cái gì, có chút ngập ngừng không muốn đáp. Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời gọn lỏn ba tiếng:

- Phượng Cầu Hoàng.

Sau đó dứt khoát đi vào trong, không có ý định dây dưa câu chuyện thêm với anh nữa.

Đến khi Hoàng Anh hiểu ra lý do cô ngập ngừng thì cô đã đi khuất hẳn rồi. Hoàng Anh khẽ cười, thầm nghĩ: “Phượng Cầu Hoàng. Thật là có duyên…”

***

Hoàng Anh về tới nhà thì cũng đã hơn 10h. Vì việc liên quan tới Thạch Thảo, từ nay phải gọi là Phụng Anh, giải quyết xong rồi, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi thả lỏng người trong bồn tắm nước nóng tới nửa tiếng, anh định đọc một cuốn sách về kinh doanh trước khi đi ngủ. Đọc sách trước khi ngủ là thói quen trước đây của Hoàng. Sau khi chia tay Linh Trang, giấc ngủ của anh thường bắt đầu sau những cơn say, nếu không say thì cũng ở bên một cô gái nào đó, thói quen đọc sách đã bị bỏ ngỏ rất lâu rồi. Khó khăn lắm Hoàng Anh mới nhớ ra được cuốn sách mình đang đọc dở là cuốn nào, lúc anh tìm được nó, ở trong sách vẫn còn kẹp một tờ giấy nhớ, nét chữ nghiêng nghiêng của Trang hiện lên trong đáy mắt anh: “Nhớ đi ngủ sớm anh yêu nhé!” Hoàng Anh khẽ bật cười, dường như Trang đã để nó vào đó vào lần cuối cùng cô tới đây. Ngày hôm sau đó, hai người có một cuộc cãi vã, rồi những ngày tiếp sau trôi qua trong lạnh lùng, xa cách, cuối cùng là một dấu chấm hết gọn gàng và đơn giản. Từ sau hôm ấy, anh không còn tâm trạng đọc sách nên không biết còn một tờ giấy nhớ thế này kẹp trong cuốn sách. Trang thường có thói quen để lại giấy nhớ cho anh. Ví dụ, ở trên tủ lạnh sẽ là: “Mùa đông rồi, đừng uống nước lạnh nữa đấy nhé!”, ở trên bàn làm việc sẽ là: “Không để tất và cà vạt ở đây, anh hãy nhớ bỏ vào máy giặt!”, ở phòng tắm sẽ là: “Đừng ngâm mình trong bồn tắm lâu quá đấy!”, ngay đầu giường ngủ sẽ là: “Đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá nhé!”,... Thỉnh thoảng, anh đột nhiên sẽ thấy một tờ giấy nhớ cô để ở những nơi không ngờ tới, bên trong là những lời nhắn nhủ rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Sau này, khi không thể chịu đựng được cái căn phòng bốc mùi kinh dị của anh vì lâu không ai dọn dẹp, Hương đã quét dọn và thẳng tay tống tất cả vào thùng rác. Giờ đây, có lẽ mảnh giấy vô tình còn sót lại này chính là bằng chứng cuối cùng chứng minh rằng Linh Trang từng hiện hữu trong căn nhà này, từng chăm chút cho anh bằng những bữa cơm nóng hổi, hay dọn dẹp cho căn nhà luôn luôn gọn gàng.

Chẳng còn tâm trạng để đọc sách nữa, Hoàng Anh cầm điện thoại, nhắn một cái tin ngắn gọn “Anh nhớ em nhiều!”, rồi sau một hồi ngập ngừng anh cũng bấm gửi đi. Đặt điện thoại đã để ở chế độ yên lặng lên bàn, anh chui vào chăn, trằn trọc thêm một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.



Chương 8: Cùng ăn trưa



Sáng hôm sau, vừa tới công ty, nhờ vài cái radio công cộng của công ty mà Hoàng Anh biết được Linh Trang đã đi làm trở lại, nhưng vẻ mặt cô dường như không được tốt lắm, không giống một người mới trở về sau tuần trăng mật quý giá của mình. Hoàng Anh nhớ lại tin nhắn anh gửi đi vào đúng lúc tâm trạng rối bời đêm hôm qua, trong lòng khẽ thở dài, chẳng ngờ anh cũng có lúc làm những việc buồn cười và khó hiểu như thế. Có lẽ, cái mảnh giấy nhớ vô tình sót lại kia đã đánh thức hết những cảm xúc mà lâu nay anh cố chôn giấu trong lòng chăng? Anh nghĩ Trang đã đọc nó rồi, và cô đủ tế nhị để không trả lời cái tin nhắn đó của anh. Nhưng sáng nay, vừa book xong lịch họp với ban giám đốc thì anh nhận được tin nhắn của Trang qua Skype. Vì nhân viên trong công ty anh thường dùng mail nội bộ và skype để trao đổi nên tất nhiên, việc anh và Trang trước đây dù hai người hai phòng nhưng vẫn thường xuyên chat với nhau. Anh đã xóa tên cô ra khỏi danh sách bạn bè vì không muốn ngày nào cũng phải đọc 1 dòng trạng thái yêu thương của Trang dành cho 1 người đàn ông khác. Xóa không có nghĩa là quên....

- Trưa nay em mời anh đi ăn trưa nhé! - Lời đề nghị của Trang làm anh hơi sửng sốt. Còn có ngày cô đủ dũng cảm để mời anh đi ăn thế này sao? Trước đây, Trang chạy trốn khỏi anh còn không kịp, ai nghĩ lúc này cô còn chủ động mời anh đi ăn.

Được rồi, cô đã thế thì anh cũng không thể tỏ ra nhỏ nhen, chấp nhặt được. Nhân tiện anh sẽ giải thích với cô rằng tin nhắn kia là anh nhắn nhầm. Nhưng Hoàng Anh vẫn lạnh lùng hỏi lại:

- Có chuyện gì không? Nếu là chuyện công việc thì đặt phòng họp luôn đi, cần gì phải ra ngoài cho phiền toái.

- Là việc riêng thôi. Em có việc cần anh giúp đỡ.

- Nói luôn ở đây không được sao?

- Em nghĩ mời anh bữa trưa và nói về chuyện này sẽ hợp lý hơn.

- Vậy cũng được thôi. 12h15 cùng xuống quán cafe Topical dưới tầng 2, ở đó vừa có đồ ăn, vừa có cafe, tất cả đều rất ngon.

- Anh không ngại nếu bị người khác nhìn thấy chứ? - Trang ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng dám đề cập tới chuyện này.

- Cô là gái đã có chồng còn không sợ, tôi thì có gì phải sợ. - Hoàng Anh cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ những gì cô đã gây ra trước giờ còn chưa đủ cho người ta cười nhạo anh sao, lúc này còn tỏ ra e ngại cho anh sẽ bị bàn tán nữa.

Bị Hoàng Anh nói thẳng như thế, dường như Linh Trang cảm thấy rất shock và có chút tổn thương. Dù chẳng ngồi đối mặt với nhau lúc này, nhưng bầu không khí giữa hai người, ở hai nơi đều có chút sượng trân. Hoàng Anh cũng cảm thấy mình lỡ lời, nhưng cũng chẳng sao, anh không phải là người sai trước. Anh chỉ thấy Linh Trang viết một chút rồi lại xóa đi, viết một chút rồi lại xóa đi, trên khung chat cũng chỉ mãi hiện lên khung chữ “Trang is typing message” mà thôi. Thấy cô mãi không nói gì, anh đành chữa cháy:

- Buổi trưa gặp sau. Tôi phải vào họp rồi.

Nhưng vừa cầm được cuốn sổ lên, định rời khỏi chỗ, anh lại nhận được một cuộc gọi qua điện thoại bàn. Đang cảm thấy không vui nên người ở đầu dây bên kia phải giới thiệu lại tới lần thứ ba, anh mới nhớ ra là ai.

- Em Huân ở bên câu lạc bộ Sức Trẻ đây ạ! Bọn em đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi, em muốn hỏi là chút nữa anh có rảnh không ạ, để em mang hồ sơ qua gửi anh?

- À, tôi đang chuẩn bị đi họp, hãy đem tới cho tôi vào giờ ăn trưa đi. Gửi ở chỗ bảo vệ là được.

- Vâng. Vậy chút nữa em sẽ mang tới đó anh nhé! Em chào anh!

- À, khoan đã… Khoan… - Hoàng Anh sực nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi giật lại.

- Vâng? - Tiếng Huân đáp lại có vẻ ngạc nhiên.

- Hãy bảo Phụng Anh mang hồ sơ qua cho tôi, tôi sẽ xem trong giờ ăn trưa, nếu có gì cần bổ sung hay góp ý, tôi sẽ trực tiếp nói luôn với cô ấy.

- Phụng Anh ạ? Vâng, vậy em sẽ bảo cô bé đem qua cho anh. Khoảng mấy giờ anh nhỉ?

- Cô ấy tới cứ bảo cô ấy gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý đưa cô ấy lên công ty.

Dặn dò đâu vào đấy rồi, Hoàng Anh mới cười một cái thật thỏa mãn và tự tin bước vào phòng họp. Anh cười vì nghĩ tới gương mặt đặc sắc của Trang khi anh đưa cô gái xinh đẹp kia tới ăn trưa cùng hai người. Như thế vừa có thể giúp Trang giảm bớt những lời đồn thổi không đáng có, nhưng một mặt anh lại có thể chọc tức được Trang. Anh biết, hẳn là cô còn một chút tình cảm với anh, nếu không lần trước khi anh đưa Phụng Anh dưới cái tên Thạch Thảo tới dự đám cưới của cô, gương mặt Trang đã không lúc trắng lúc xanh, lúc lại tỏ ra buồn bực như thế. Trong khi anh và Phụng Anh sắm vai một đôi tình nhân hoàn hảo nhất thì Trang lại bị xì xèo bởi người chồng già nhìn như hơn cô tới cả hai chục tuổi, lại còn lùn và xấu. Nhiều người nói rằng, Trang bỏ anh lấy chồng vì tiền chứ không phải vì tình yêu. Hoàng Anh không thích những lời bàn tán độc địa đầy sự moi móc đó, nhưng anh không thể không thừa nhận, ngoài lý do tiền bạc ra, chẳng còn có lý do gì để Trang phải cưới một người như thế cả.

Họp hành, sau khi nhận một đống các kiến nghị từ các trưởng phòng khác, phòng thì muốn có thêm nhân sự, phòng thì kêu ca muốn trả lại nhân sự vì năng lực kém, cuối cùng Hoàng Anh cũng được đứng lên. Nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ ăn trưa, vẫn không thấy Phụng Anh gọi gì? Chẳng lẽ cô nàng thực sự không tới kịp bữa trưa sao? Thật chán nếu chỉ có mình anh và Trang ngồi ăn với nhau, bởi anh có thể đoán được không khí bữa ăn nếu chỉ có hai người. Một người thứ ba, như Phụng Anh, sẽ giúp cho cái không khí như đông đặc ấy được giãn nở một cách nhịp nhàng, dù gượng gạo và giả dối thôi nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn.

Đang cảm thấy buồn bực, vừa định về văn phòng sắp xếp lại ít tài liệu, sau đó sẽ đi xuống tầng 2 tòa nhà để gặp Trang, lúc đi ngang qua chỗ phòng chờ lễ tân, đột nhiên anh lại nhìn thấy Phụng Anh đang ngồi ở đấy. Cô mặc quần Jeans, áo len màu kem, trên cổ quàng hờ một chiếc khăn len màu ghi, ở trên tay vịn của ghế có vắt một chiếc áo khoác dầy. Cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son môi màu hồng nhạt, nhìn tương đối giản dị. Hoàng Anh nhận ra, dường như Phụng Anh mặc kiểu gì cũng đẹp, lúc thì kiêu sa, lúc thì sang trọng, lúc này lại rất dung dị, nhẹ nhàng. Anh không biết tại sao cô lại lên được đây, mà cũng không gọi cho anh.

- Này, sao em tới mà không gọi? - Anh lên tiếng hỏi.

Phụng Anh ngẩng đầu lên, thấy anh thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ, có lẽ vì bị anh yêu cầu đích danh cô phải tới đây.

- Anh có biết…

Cô mở miệng định tức giận với anh lại bị Hoàng Anh túm lấy tay kéo đi, vừa đi anh vừa giải thích:

- Về phòng làm việc của anh rồi nói.

Đã đến giờ ăn trưa nên nhân viên các phòng ban bắt đầu lục tục kéo nhau đi ăn, cũng không ít người trong số đó đã biết mặt của Phụng Anh nên anh rất không muốn để sự xuất hiện của cô ở đây trở thành tâm điểm bàn tán của người khác được.

Sau khi kéo Phụng Anh đi qua hàng chục con mắt tò mò của đám nhân viên phòng nhân sự, cuối cùng, Hoàng Anh để cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế ngồi của mình, nhìn gương mặt đầy vẻ cau có của cô, muốn vươn tay ra bẹo má cô một cái lắm nhưng anh vẫn cố kiềm chế, chỉ cười hỏi:

- Sao em không gọi điện cho anh trước? Làm sao em lên được đây thế?

- Không phải nhờ phúc của bạn gái cũ của anh sao? - Phụng Anh bĩu môi nhìn anh, dường như vẫn chưa hết bực bội vì bị gọi tới đây một cách vô lý, sau đó còn phải đối mặt với một mớ rắc rối không đâu vào đâu nữa.

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của cô, Hoàng Anh thật sự cảm thấy cô gái này đúng là có muôn vẻ mặt. Lúc thì nghiêm túc như một quý bà tứ tuần, lúc lại tỏ ra lạnh lùng và thanh cao như một quý cô đài các, lúc thì tươi cười hồn nhiên như một thiếu nữ chưa từng nếm trải vị đắng cuộc đời, lúc thì lại như một cô nàng đành hanh hay bực bội. Hoàng Anh tự hỏi, không biết cô gái này khi dịu dàng thì sẽ như thế nào, dù sao thì rất khó để anh có thể liên tưởng tới một cô nàng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với một cô nàng luôn e ấp và sẵn sàng đỏ mặt trong những trường hợp hơi nhạy cảm.

- Nếu em nghe theo lời anh, gọi anh khi anh tới thì em đã không phải rước bực mình vào người như thế, tại sao lại trút giận lên anh? - Anh nhún vai ra vẻ vô tội, trong lòng lại không ngừng thắc mắc tại sao lại có liên quan tới Linh Trang ở đây.

- Thế nếu anh không bắt tôi phải tới đây đúng lúc chúng tôi, có cả Uyên, đang họp nhóm, thì tôi đã không bị nó nhìn như thể tôi là tội đồ cướp mất anh người yêu đẹp giai của nó vậy. Tôi chỉ ước tôi không bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt đó của nó như thế thêm một lần nào nữa. - Phụng Anh thở dài, cô đang tỏ ra hết sức bực bội, nguyên nhân khởi đầu cũng là vì như thế.

Hôm nay, khi mọi người vừa kết thúc việc bàn bạc về việc tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”, đang chuẩn bị rủ nhau đi ăn trưa trong canteen trường thì Huân đột ngột xuất hiện với gương mặt hết sức lo lắng, sau đó “truyền đạt” y nguyên lời của Hoàng Anh khiến cho cả Phụng Anh và Uyên đều sững ra. Uyên thì nhìn Phụng Anh bằng ánh mắt hết sức thắc mắc, trong đáy mắt có cả tá những câu hỏi đại loại như: “Sao cậu biết anh ấy?”, “Sao anh ấy biết cậu?”, “Sao tự nhiên anh ấy lại muốn gặp cậu?”... Phụng Anh không biết phải giải thích thế nào, mà có lẽ càng giải thích thì mọi chuyện càng rối hơn, nên cô im lặng. May mắn là Huân còn dặn dò thêm mấy câu, nội dung đại để là vì cô là người trực tiếp làm hồ sơ này nên cô cần phải đi để nếu phải bổ sung cái gì thì bổ sung, lúc ấy cô mới có thể rời đi mà không tiếp tục bị hành hạ bởi ánh mắt đầy tính sát thương của Uyên nữa. Chỉ một chuyện nhỏ này thôi cũng đủ để cô nhận ra rằng Uyên có tình cảm thế nào với người đàn ông kia. Không biết Hoàng Anh cố tình giả ngu không nhận ra hay thật sự không biết tới tình cảm của Uyên dành cho mình nữa. Chỉ thế này thôi cũng đã làm Phụng Anh cảm thấy lòng mình nổi sóng gió ngập trời rồi.

- Em lại sai rồi. Thứ nhất, anh và Uyên không hề có liên quan tình cảm nào với nhau…

- Thật không? - Phụng Anh nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ánh mắt sắc lẹm của cô làm cho Hoàng Anh bối rối một chút, tự nhiên lại có cảm giác mình như một bị cáo đang phải chịu sự chất vấn của quan tòa vậy. Anh hắng giọng, bối rối đáp:

- Đó là sự thật. Nếu có thì cũng chỉ ở phía cô ấy mà thôi.

- Anh chẳng cần phải giải thích với tôi làm gì, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nghe. - Sau khi hỏi một câu với thái độ hơi quá phận, Phụng Anh lập tức chêm vào một câu phủ nhận sự liên quan của mình.

- Này, em phải có trách nhiệm với những gì mình đã hỏi chứ. - Hoàng Anh kêu lên một cách bất mãn, rõ ràng là cô đã nhìn và chất vấn anh như một cô người yêu, cuối cùng lại phủi tay như không có gì xảy ra.

- Mọi câu hỏi đều là giả định, chỉ có người trả lời mới cần chịu trách nhiệm những gì mình đã nói. - Phụng Anh khoanh tay, thản nhiên dựa vào ghế.

- Được rồi, em thắng. Anh không đấu được với miệng lưỡi sắc sảo của em. Nhưng như thế thì liên quan gì tới bạn gái cũ của anh?

- À, lúc tôi đến đây, định gọi cho anh thì gặp người đó đi xuống. Thấy tôi, chị ấy lập tức tới hỏi han, sau đó nói rằng anh đang họp, sau giờ họp hai người sẽ đi ăn trưa với nhau. Và chị ấy rủ tôi đi cùng tới quán ăn mà hai người hẹn nhau.

- Có chuyện đó nữa à? Thế em bảo sao? Rốt cuộc sao em lại lên được đây?

- Tôi nói tôi tới gặp anh không phải để ăn trưa, nên tôi không đi.

- Tốt lắm. - Hoàng Anh cười cười gật đầu. - Sau đó thì sao?

- Chắc chị ta không đành lòng nên tốt bụng đưa tôi lên tận phòng lễ tân, nói là cứ đợi anh ở đó là được.

Hoàng Anh gật gù. Nếu không phải anh muốn quay lại phòng để xem lại chút tài liệu mà đi ăn luôn theo thói quen, có lẽ Phụng Anh vẫn còn phải đợi không biết tới khi nào. Một chiêu này của Trang cũng thật cao tay, nếu không phải anh quá hiểu cô, có lẽ còn nghĩ rằng cô thật sự rất tốt bụng.

- Đây, hồ sơ xin tài trợ của câu lạc bộ Sức Trẻ đây, mong anh xem kỹ và cho chúng tôi một câu trả lời sớm. Hai tuần nữa là chúng tôi tổ chức đi rồi…

- Ừm… - Hoàng Anh đặt hồ sơ lên bàn, sau đó nói tiếp. - Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi.

- Tôi nói rồi, tôi tới không phải để ăn trưa với anh. - Phụng Anh trợn trắng mắt, xem ra cô luôn luôn bị rơi vào trạng thái căng thẳng khi ở gần anh.

- … Sau đó anh sẽ cho em câu trả lời ngay. - Hoàng Anh chêm thêm vào một câu, chỉ như vậy cũng đủ đè bẹp sức phản kháng của Phụng Anh với mình rồi.

Cô hít sâu vào một hơi, sau đó gật đầu bằng tất cả sự cố gắng nhẫn nhịn để không phải nổi nóng của mình:

- Được… Tôi hy vọng anh giữ lời. Nhưng anh gọi tôi tới đây, có phải muốn dùng tôi để đối phó với cô bạn gái cũ của anh hay không?

- Nếu em nghĩ như thế. Còn anh thì chỉ muốn nói cho cô ấy biết, hiện tại của anh là em, không phải cô ấy. Anh hy vọng sẽ dập tắt được những suy nghĩ viển vông của cô ấy.

- Anh nghĩ chị ấy muốn quay lại với anh sao? - Phụng Anh nhìn anh thắc mắc, sau đó còn cố nói thêm một câu nữa. - Ngay cả khi chị ấy đã có chồng?

- Anh đã yêu và ở bên cô ấy hai năm, anh đủ tự tin để nói rằng anh hiểu cô ấy hơn cả lão chồng già của cô ấy bây giờ. Và anh cũng đã làm công tác tuyển dụng nhân sự gần 5 năm rồi, nói không ngoa, nhưng anh bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng giống một lão hồ ly, chỉ cần để ý một chút thôi sẽ lập tức biết được đối phương nghĩ gì trong đầu. Anh còn trẻ, anh độc thân, anh lại vẫn còn tình cảm vấn vương với cô ấy, so với lão già kia, có lẽ anh chỉ thua về tiền bạc. Đàn bà thời nay, sáng ăn cơm nhà trên, tối ngủ nhà dưới là chuyện bình thường.

- Cái gì mà nhà trên với nhà dưới. - Phụng Anh cau mày tỏ ý không hiểu.

- À, một kiểu nói về những người ngày ở nhà cao cửa rộng, ăn sơn hào hải vị của chồng già, tối thích ngủ nhà dưới với trai trẻ ấy. - Hoàng Anh cười khẩy, ngay cả giọng nói cũng có phần đắng chát, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có thể nói về Linh Trang như thế được.

- Anh cũng còn yêu chị ấy, như thế chẳng phải rất tốt sao?

- Em thực sự nghĩ vậy à? - Hoàng Anh ngồi xuống mép bàn, ngay trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô hỏi.

- Không, tôi chẳng thấy nó hay ho tẹo nào. - Phụng Anh thành thật nhận xét.

- Vậy em hãy giúp tôi dứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. - Anh nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt Phụng Anh đó thật sự là một nụ cười chứa đầy âm mưu.

- Tôi nghĩ là chúng ta vẫn đang duy trì một thỏa thuận… - Phụng Anh nở một nụ cười méo xẹo, rõ ràng cô nhận ra âm mưu nguy hiểm trong lời nói của người đàn ông này.

- Được rồi, anh thừa nhận mình gọi em tới đây cũng vì suy nghĩ ích kỷ của riêng anh. Nhưng anh thiết nghĩ cũng đâu có vấn đề gì. Thứ nhất, đằng nào em cũng phải ăn trưa, ăn trưa ở trường hay tới đây ăn trưa với anh cũng là ăn, mà ăn ở đây em còn được free toàn bộ. Thứ hai, chỉ cần ăn xong một bữa trưa với anh, em đã có câu trả lời mình cần mang về cho Câu lạc bộ của bọn em, chỉ còn xem là câu trả lời của anh có thể khiến bọn em thỏa mãn được bao nhiêu phần mà thôi. Em có thua lỗ gì trong một giờ ăn trưa này đâu. - Hoàng Anh đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp - Đã tới giờ hẹn rồi, mình đi thôi.

Thấy trong mắt Phụng Anh có một chút chần chừ, anh lại nói tiếp:

- Tự tin lên, anh nói rồi, trong mắt tất cả mọi người, hiện tại của anh là em, không phải Linh Trang. Nếu có người cần phải cúi mặt xuống thì người đó phải là cô ấy chứ không phải em. Em cứ coi như mình là bạn gái của anh đi, em được phép chua ngoa một tí, đanh đá một tí, soi mói một tí, nói chung là cứ làm mọi thứ như thể em đang ghen lồng lộn lên khi thấy người yêu của mình đi ăn với tình cũ ấy.

Phụng Anh nhìn vào đôi mắt đầy tiếu ý của Hoàng Anh, đứng dậy và buông một lời ráo hoảnh:

- Đừng nằm mơ.

Sau đó cô bước ra cửa, để lại Hoàng Anh cười tẽn tò nhìn theo cô, sau đó vội vàng đi theo.

Vào giờ ăn trưa, có khoảng hai phần ba nhân viên của công ty NASSCO sẽ lựa chọn ăn trưa ngay tại văn phòng của mình, cái này đã thành lệ rồi. Mọi người vẫn thường tự mang cơm đi làm, hoặc gọi cơm hộp về ăn ngay tại văn phòng. Chỉ có một phần ba những thành phần không thể tự nấu ăn hoặc muốn tự mình chọn những món ăn mình thích mới ra ngoài, nhưng chỉ một phần ba nhân viên công ty cùng lúc ra ngoài vào giờ ăn trưa thôi cũng đủ làm thang máy kẹt cứng rồi, không kể nhân viên của các công ty khác trong cùng tòa nhà cao hơn hai mươi tầng này nữa. Nhiều anh chàng khỏe chân sẽ chọn ngay phương án đi cầu thang bộ, thỉnh thoảng Hoàng Anh cũng thế, nhưng hôm nay có Phụng Anh ở đây, hiển nhiên anh không thể làm thế, chỉ có thể kiên trì đợi tới lượt mình mà thôi.

12h17 phút, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi cái thang máy kẹt cứng người để tiến vào cafe Topical, quán cafe mang phong cách hiện đại của phương Tây với đồ ăn nhanh đủ các loại. Bước vào cửa, Hoàng Anh hơi dừng lại để đưa mắt tìm người, sau đó lập tức nhìn thấy Linh Trang đang ngồi ở một bàn nhỏ vốn dành cho hai người. Cái tính trẻ con của cô vẫn không hề thay đổi ngay cả khi đã lấy chồng, điều đó khiến cho Hoàng Anh cảm thấy hơi tức cười. Chẳng lẽ cô cho rằng chọn một chỗ ngồi như thế sẽ làm khó cho anh và Phụng Anh được hay sao?

Hoàng Anh lập tức phớt lờ cô, chọn một chiếc bàn bốn chỗ, kéo ghế cho Phụng Anh ngồi xuống, điềm nhiên như không hề biết Trang đã có mặt ở đây và đang đợi anh. Anh cố tình gọi phục vụ thật to để Trang ngồi cách đó vài bàn cũng phải nghe thấy. Anh hơi liếc mắt nhìn, chỉ thấy Trang đang cắm cúi vào chiếc Ipad ngẩng đầu, đưa mắt về phía này, sau đó gương mặt cô như sa sầm lại, nhưng cô vẫn thu dọn điện thoại ở trên bàn cho vào túi xách và cầm Ipad trên tay rời khỏi chỗ đó, tiến về phía anh và Phụng Anh đang ngồi. Lúc cô đến, Hoàng Anh và Phụng Anh đang chúi đầu vào cái menu một cách thân mật, dường như cũng chẳng để ý cho đến tận khi cô lên tiếng nữa.

- Anh tới rồi à? Em chờ anh mãi.

Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn, hơi kinh ngạc trước gương mặt có vài vết bầm còn chưa kịp tan của cô, định hỏi gì đấy mà cuối cùng lại không biết hỏi gì. Mặc dù đã trang điểm khá kĩ nhưng Linh Trang vẫn không thể giấu nổi vết thâm đen ở một bên khóe môi và cuối chân mày. Tự nhiên, Hoàng Anh lại cảm thấy mình thật độc ác khi cố tình bày ra những trò chẳng đâu vào đâu chỉ để chọc giận người con gái mà mình từng rất yêu này.

Linh Trang vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, hơi đánh mắt qua nhìn Phụng Anh, sau đó lại nhìn về phía anh, dường như cô chẳng hề bận tâm lắm tới ánh mắt đầy kinh nghi của Hoàng Anh dành cho mình. Ngày hôm nay, cô đã nhận quá đủ những ánh mắt soi mói kiểu đó rồi, nên bây giờ cô chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

- Mặt em bị sao thế? - Cuối cùng, Hoàng Anh vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi.

- À, em mới học lái xe. Đây là kết quả của lần đầu thử lái. May mà chỉ bị thương nhẹ… - Linh Trang cười đáp. – À, hôm qua lúc anh nhắn tin thì em ngủ rồi nên không trả lời anh được.

- Phụ nữ thường không làm chủ được tay lái những ngày đầu mới học. Lần sau em nên cẩn thận. - Hoàng Anh cố lờ đi câu nói sau của Trang, chỉ gật đầu căn dặn, sau đó lại quay sang hỏi Phụng Anh, người nãy giờ bị anh bỏ quên chỉ vì một, hai vết thâm tím trên mặt của người tình cũ. - Em đã quyết định ăn gì chưa?

- Ừm… soup bí đỏ đi. Và một phần Matcha. - Dường như chẳng để tâm tới câu chuyện qua lại ngắn gọn của Hoàng Anh và Linh Trang nên khi được hỏi tới, Phụng Anh vẫn còn đang chăm chú đọc cuốn menu, vài giây sau mới trả lời anh.

- Ăn như thế thì làm sao mà béo được. - Hoàng Anh hừ giọng, giống như một anh chàng đang quan ngại cho sức khỏe của bạn gái mình, anh còn nói thêm. - Hay em ăn thêm BBQ Fried Chicken nhé!

- Không, cảm ơn! Hôm nay em ăn chay. - Phụng Anh quay sang nhìn anh và nở một nụ cười tương đối ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại như đang tóe lửa.

“Rõ ràng là không vui mà còn làm bộ!” Hoàng Anh tự nhủ trong lòng, sau đó cũng nhún vai chiều theo ý của cô.

- Chắc chúng ta vẫn ăn combo cho hai người như mọi lần chứ anh? - Lúc này, Linh Trang lại hỏi, dường như cô đã chuẩn bị sẵn menu từ trước cho hai người rồi.

Rõ ràng biết Phụng Anh là bạn gái hiện tại của anh mà Linh Trang còn cố tỏ ra khiêu khích như thế, còn muốn gợi lại cả những thói quen trước đây của hai người, cô đang muốn làm gì đây? Hẹn anh đi ăn không phải chỉ vì muốn gợi những kỷ niệm yêu đương xưa cũ ấy chứ? Nếu hành xử như thế thì chẳng phải là Linh Trang thông minh và tinh tế mà anh từng biết nữa. Dù có muốn nối lại tình xưa và bắt đầu một cuộc tình phiêu lưu và tội lỗi với anh thì Linh Trang cũng sẽ làm một cách khôn khéo hơn nhiều. Hay sự xuất hiện của Phụng Anh đã làm thay đổi những tính toán của cô rồi?

- Không, hôm nay anh cũng ăn chay. - Hoàng Anh mỉm cười, nhã nhặn từ chối, sau đó cũng gọi cho mình một phần cơm sườn chay sốt cốt dừa và nước hoa quả.

Linh Trang bặm môi một chút, cuối cùng đành gọi cho mình một phần mì spagetti và nước sinh tố. Chọn đồ ăn xong, Linh Trang nhìn sang Phụng Anh, lúc này đang ngắm nhìn quán bằng ánh mắt tò mò. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Linh Trang, Phụng Anh cũng quay vào nhìn cô, sau đó nhoẻn miệng cười một cái, cũng không nói gì. Linh Trang đành phải mở lời trước:

- Lần trước anh Hoàng có đưa em tới dự đám cưới của chị nhưng lúc ấy nhiều khách khứa quá nên chị cũng chưa hỏi thăm được em. Em đang đi làm à hay vẫn còn đi học?

Bình thường, trước mặt người khác, Linh Trang vẫn gọi Hoàng Anh là Hoàng, lúc này cô vẫn giữ cái thói quen gọi tên đó. Hoàng Anh hơi nhăn mày, nhưng cũng không phản đối, thói quen cố hữu, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Đến chính anh vẫn không thể bỏ được những thói quen cũ trước đây vẫn có khi còn yêu Trang đấy thôi.

- Em vẫn đang học đại học chị ạ! - Phụng Anh hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, vẫn nhoẻn miệng cười rất tự nhiên.

Cô nàng này diễn đúng là có nghề sẵn rồi! Hoàng Anh âm thầm đánh giá, cũng để mặc hai cô nàng tự “làm quen” với nhau.

- À, thảo nào nhìn em trẻ thế! - Linh Trang gật gù. - Em học trường gì vậy?

- Em học về thiết kế nội thất chị ạ!

- A, thế à, hình như em gái anh Huy cũng học cái ấy anh nhỉ? - Trang kinh ngạc thốt lên, sau đó quay sang hỏi Hoàng Anh.

Phụng Anh thầm nguýt dài, tiếng “anh nhỉ” sao mà nghe ngọt xớt khiến cô cũng phải nổi da gà.

- À, ừ, cái Uyên.

- Đúng rồi, chả có dạo cô bé ấy theo anh suốt. - Linh Trang khúc khích cười.

Phụng Anh liếc nhìn Hoàng Anh đầy thâm ý, nhưng ánh mắt này rơi vào mắt Trang lại giống như một kiểu liếc mắt đưa tình, giống như một cô người yêu đang ngấm nguýt người yêu của mình khi có người nhắc về một cô gái khác vậy. Điều này làm cho Linh Trang đang cười vui vẻ cũng phải dừng lại, đổi sang một nụ cười vô cùng gượng gạo. Cô cũng là người từng có quyền nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt nửa như tra hỏi, nửa như hờn ghen ấy, nhưng cô đã đẩy cái quyền ấy sang cô gái xinh đẹp ngồi đối diện kia rồi.

- Làm ơn, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa, anh lại tưởng em là người yêu của anh thật đấy… - Hoàng Anh không nhịn được, tranh thủ lúc Linh Trang chữa ngượng bằng cách di di màn hình Ipad xem gì đó, anh lập tức ghé sát tai Phụng Anh, thì thầm một câu như thế.

Phụng Anh lập tức đẩy anh ra, không hiểu sao gương mặt cô lại hơi ửng đỏ lên.

Hành động dường như rất tình tứ đó không lọt qua được cặp mắt của Trang, mặc dù cô đang giả bộ như nhìn vào màn hình Ipad trong tay mình. Cố lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, cô lại ngẩng đầu, thôi không dò xét Phụng Anh nữa mà nhìn sang Hoàng Anh, nói:

- Đúng rồi, em có việc này muốn nhờ anh…

- Chuyện gì vậy. - Hoàng Anh rời mắt khỏi gương mặt ửng hồng của Phụng Anh, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, quay đầu nhìn Linh Trang như chờ đợi điều cô muốn nói.

- Anh còn nhớ con bé Phương con dì út nhà em không?

Hoàng Anh như suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:

- Ừ, hình như nó học trường Kinh tế Quốc dân?

- Vâng, qua Tết này nó sẽ đi thực tập. Nó muốn xin thực tập vào công ty mình. Em nghe nói sắp tới cũng có một đợt tuyển nhân viên Kinh doanh mới, anh xem có thể nhận con bé vào làm nhân viên thử việc luôn được không? Nó cũng mong muốn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5103
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN