-->
“Ta tạm thời chưa thả ngươi.” – Bùi Văn Long thản nhiên thốt – “Chỉ có những lời nói ra trong tình trạng này mới chân thực đáng tin, nếu ngươi muốn mau thoát, nên nhanh chóng hồi đáp vấn đề của ta.”
“Được! Hỏi đi!”
“Vụ án tào vận bị cướp một tháng trước, là do Bài Bang các ngươi làm?”
“Phải!”
“Các ngươi từ đâu lấy được hành trình của quan thuyền?”
“Kim Sa Bang!”
“Kim Sa Bang?” – Bùi Văn Long nhướng mày – “Bọn chúng làm sao biết được tin tức?”
“Ta làm sao biết?” – Hướng Ác nói nhanh – “Chúng trả tiền mời Bài Bang bọn ta hỗ trợ một chuyến, sự thành thì hàng hóa chia đôi. Dù thất thủ, bọn ta cũng có hai vạn lượng bạn thù lao, nên bọn ta dù không biết trên thuyền quan có thứ gì, cũng đồng ý xuất thủ.”
“Nguyên lai các ngươi còn không biết trên quan thuyền chứa hàng gì!” – Bùi Văn Long ngẫm nghĩ gật gù, lại hỏi – “Lữ Kinh Hồng cùng thủy sư của hắn với các ngươi có câu kết không, ngươi có biết số hàng hóa đó ở đâu không?”
“Đương nhiên không có, lão tử xuýt chút chết trong tay Lữ Kinh Hồng!” – Hướng Ác đáp nhanh – “Hàng hóa đó bị Lữ Kinh Hồng đánh chìm xuống sông, bọn ta lập tức lặn xuống tìm, nhưng ngay cả một sợi lông cũng chẳng tìm ra!”
“Nói vậy các ngươi một phen trắng tay à?” – Bùi Văn Long hỏi
“Không hẳn, tốt xấu gì cũng lời được hai vạn lượng của Kim Sa Bang.” – Hướng Ác đau đến sắc mặt trắng bệch, biểu tình méo mó hung tợn. Bùi Văn Long vẫn không mau không chậm hỏi tiếp:
“Các ngươi liên lạc với Kim Sa Bang như thế nào?”
“Việc này lão đại tự thân thực hiện, ta hoàn toàn không biết.”
“Làm sao mới có thể tìm được lão đại Hải Vô Cương của ngươi?”
Hướng Ác chần chừ một chút:
“Hải lão đại ở hai bờ Trường Giang không nơi xác định, lúc thì ở trên thuyền, muốn tìm y phải thông qua huynh đệ trên sông.”
Bùi Văn Long lại hỏi thêm vài vấn đề, thấy hỏi tiếp cũng không được gì, lúc này mới bảo thủ hạ thả Hướng Ác. Chỉ thấy trên thân gã thương tích tịnh không kinh khủng như tưởng tượng, chỉ là vài chỗ bị thương ngoài da. Bùi Văn Long biết rõ hình phạt bức cung mục đích là khiến phạm nhân mở miệng nói lời thực, không phải để hành hạ người, bởi thế hắn rất xem thường khốc hình khiến người khác bị hủy hoại đến chết của đồng môn. Bởi vậy hắn mới phát minh ra rất nhiều thủ đoạn bức cung thoạt nhìn khủng bố nhưng thực tế thương hại thân thể đối tượng rất ít. Hắn tin rằng khiến tâm lí sợ hãi càng hữu hiệu hơn là nhục thể thống khổ. Như vậy cho dù không may gây oan uổng cho người tốt, cũng không tạo thành thương tật lâu dài.
Lệnh thủ hạ mang Hướng Ác đi rồi, nét mặt Bùi Văn Long lộ ra vẻ vui mừng, thầm than:
“Quả nhiên Kim Sa Bang có quan hệ, xem ra vụ án tào vận bị cướp, xác thực có điều kì quặc!”
Hắn vỗ tay gọi thủ hạ, phân phó:
“Đưa gã phong môi đến đây.”
Thủ hạ tuân lệnh bỏ đi, chốc sau áp giải phong môi A Toàn bị giam trong quan dịch đến. Bùi Văn Long trước tiên chuẩn bị một tờ ngân phiếu đưa tới trước mặt gã, vẻ mặt tiếc rẻ:
“A Toàn huynh chịu khổ rồi, đây là bồi thường giam giữ hai ngày qua cho ngươi, cùng với tiền của lần hợp tác kế tiếp giữa chúng ta, tại hạ hi vọng còn có thể được A Toàn huynh trợ giúp.”
A Toàn bất mãn rên rỉ, bất quá nhìn thấy ngân phiếu, bất mãn lập tức tan như mây khói, vội hỏi:
“Không biết đại nhân còn có sai khiến gì?”
“Ta cần hết thảy tin tức liên quan đến Kim Sa Bang!” – Bùi Văn Long nhạt giọng – “Ta biết ngươi không phải có một mình, bằng hữu ở mọi giới, địa giới Kim Lăng phát sinh chuyện gì e rằng đều không qua được tai mắt ngươi. Tại vùng Kim Lăng này, Kim Sa Bang hoạt động mạnh, nếu ta đoán không sai, chúng vừa làm được chuyến hàng. Tìm ra chuyến hàng, ta trả thay ngươi trả thù lao một nửa số người đó!”
A Toàn nhất thời hai mắt phát sáng:
“Đại nhân nói thật chứ?”
“Chúng ta kích chưởng làm chứng. – Bùi Văn Long nói xong đưa tay phải lên.
“Đừng!” – A Toàn liền lắc đầu – “Tôi đối với lời thề chưa bao giờ tin cậy, trừ phi đại nhân lập giao ước.”
“Vô lại!” – Sắc mặt Bùi Văn Long trầm xuống như muốn nổi giận, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ nhượng bộ – “Người đâu, chuẩn bị bút mực!”
Chốc lát giao ước thảo xong, A Toàn cẩn thận xem lại, mới thận trọng cất vào, ngàn lại vạn vái cáo từ rồi bỏ đi. Một gã thủ hạ có chút bất mãn thì thào:
“Đại nhân ra vốn này có phải là quá nặng rồi không?”
“Nhà không có trẻ nhỏ thì không lôi kéo được sói, tiền vốn này một chút cũng không nặng.” – Bùi Văn Long ngẫm nghĩ thốt. Hắn từ lời khai của Hướng Ác mờ hồ cảm giác vụ án tào vận bị cướp, Lữ Kinh Hồng không thoát khỏi can hệ. Vì chứng thực điểm này, bỏ bao nhiêu vốn cũng đáng!
Chương 4: Kim Sa bang chủ
Dù không lâu trước đó có người ở đây gây xung đột, bất quá kinh doanh của Thiêm Hương Lâu tịnh không chịu ảnh hưởng gì. Bởi vì mỗi độ hoàng hôn đều có hoa khôi Tần Hoài, Hồng Tụ cô nương hiến vũ, cho nên ngày ngày Thiêm Hương Lâu đều đón khách đầy cửa, huyên náo nhộn nhịp. Hồng Tụ cô nương dù chưa bao giờ đến nơi khác khiêu vũ, cũng không tiếp nhận múa theo yêu cầu của khách, nhưng nàng đối với tiết mục biểu diễn mỗi ngày đều cẩn thận chu đáo, không để chút sơ sẩy nào, có thể nhận ra được từ trước đến giờ vũ đạo mỗi lần biểu diễn của nàng đều không giống nhau.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong đám khách xem, có vài công tử trẻ tuổi diện mục ôn nhuận như ngọc, nhãn thần sắc bén như ưng. Hồng Tụ nhận ra hắn là Bùi đại nhân từng bỡn cợt mình, về sau lại vì mình giải vây. Không biết xuất phát từ loại tình cảm gì, Hồng Tụ đối với hắn luôn luôn nhìn mà không thấy, tựa như chưa bao giờ gặp qua hắn.
Mỗi lần đến Bùi Văn Long đều ngồi ở một góc cố định, lẳng lặng thưởng thức vũ điệu của Hồng Tụ, sau đó im lặng bỏ đi. Liên tiếp mười ngày đều như vậy, thời gian này hắn gặp Lữ Kinh Hồng hai lần, tuy nhiên hai người chỉ lễ phép gọi nhau trên đường, mỗi người tự ngồi ở mỗi góc khác nhau thưởng thức vũ kĩ của Hồng Tụ. Chỉ thấy bộ dạng Bùi Văn Long nhàn rỗi, ai cũng không nghĩ hắn chính là đặc sứ phụng chỉ điều tra.
Lần thứ hai mươi Bùi Văn Long đến Thiêm Hương Lâu, vừa khéo tại đó gặp Lữ Kinh Hồng lần thứ ba, chỉ thấy vị thủy sư đề đốc trẻ tuổi ở Kim Lăng lần đầu tiên khách khí chấp tay nói với hắn:
“Bùi đại nhân, thưởng thức vũ điệu của Hồng Tụ cô nương xong, tại hạ không biết cố thể mời ngài một chung chăng?”
“Lữ đề đốc khách khí, chung rượu này Bùi mỗ đợi lâu rồi.” – Bùi Văn Long thản nhiên cười, ánh mắt đầu vẻ thong thả.
Lúc họ đang nói chuyện, nghe bốn bề tiếng hoan hô như sấm, tú bà đã lên đài, hướng mọi người cao hứng lớn giọng tuyên bố:
“Hôm nay Hồng Tụ cô nương sẽ vì mọi người điệu vũ mới trước nay chưa từng thấy, Phi Thiên!”
Lúc họ đang nói chuyện, nghe bốn bề tiếng hoan hô như sấm, tú bà đã lên đài, hướng mọi người cao hứng lớn giọng tuyên bố:
“Hôm nay Hồng Tụ cô nương sẽ vì mọi người điệu vũ mới trước nay chưa từng thấy, Phi Thiên!”
Khi mọi người ầm ầm khen hay, Hồng Tụ mìnhh vận y trang màu sắc đã chầm chậm lên đài. Bùi Văn Long thấy trên đài trống rỗng, nhưng xà nhà treo một dải băng dài, vừa vặn treo giữa đài, không biết dùng làm gì. Mặc dù đã xem vô số vũ đạo của Hồng Tụ, nhưng hắn vẫn đoán không ra lần này Hồng Tụ lại có trò gì mới.
Cùng lúc với tiếng nhạc vang lên, Hồng Tụ chộp lấy dải băng treo trên xà nhà, bắt đầy nhẹ nhàng di chuyển vòng quanh trên đài, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, chuyển động cũng càng lúc càng rõ. Bất ngờ, nàng lao khỏi đài, người như phi yến bay lăng không vút cao, dải băng bềnh bồng tô điểm quanh thân ảnh tựa tiên nữ khiêu vũ trên không trung, nhẹ nhàng lướt trên đầu mọi người. Nương theo dải băng đang treo, Hồng Tụ ở giữa không gian bắt đầu thi triển Phi Thiên Vũ!
Chúng nhân quên cả lời khen, mơ màng ngắm nhìn tiên tử xinh đẹp uốn lượn trên không, bỗng như đang ở thiên cung. Thân hình nhu nhược bay lượn uyển chuyên giữa không gian giống như tinh linh khiêu vũ trong truyền thuyết, dùng toàn bộ nhiệt tình lẫn sinh mệnh, đưa nghệ thuật đẹp đẽ trình diễn đến cực hạn!
Không biết trải qua bao lâu, lúc Hồng Tụ nhanh nhẹn rời trường, mọi người mới buông tiếng hoan hô. Bùi Văn Long cũng không nén được lời khen và tiếng vỗ tay dành cho Phi Thiên của Hồng Tụ. Hắn kinh ngạc nhìn thấy trên mặt không ít khách nhân hàng hàng lệ!
Khách xem hưng phấn dần dần tản đi, Thiêm Hương Lâu lại khôi phục vẻ “nghênh lai tống vãng(1)” của nó. Lữ Kinh Hồng thần tình phức tạp, đi đến trước mặt Bùi Văn Long, nói:
“Bùi đại nhân, mời!”
Bùi Văn Long theo chân Lữ Kinh Hồng lên gian nhã thính trên tầng hai, vào cửa rồi mới phát hiện chuyện ngoài dự đoán, Hồng Tụ cô nương đã thay y trang đương có mặt bên trong. Tuy nhiên Bùi Văn Long không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, thản nhiên ngồi theo ý mời của Lữ Kinh Hồng, nở nụ cười thâm trầm thốt:
“Cũng chỉ có Lữ đề đốc mới có được mặt mũi lớn như vậy, có thể mời Hồng Tụ cô nương đến hầu rượu.”
“Bùi đại nhân hiểu lầm rồi!” – Lữ Kinh Hồng nói – “Lần trước đại nhân giải vây cho Hồng Tụ, mang gã khách gây sự đi, Hồng Tụ còn chưa biểu thị lòng biết ơn, cho nên nhờ tại hạ mời đại nhân đến, muốn đối mắt cảm tạ đại nhân.”
“Hồng Tụ cô nương quá khách khí.” – Bùi Văn Long cười thản nhiên – “Nói đến thực khéo, gã khách gây sự nọ không ngờ là nhị đương gia Hướng Ác của Bài Bang, ngoại hiệu Ba Kiểm Ác Quỷ, ắt Lữ huynh không xa lạ gì?”
Lữ Kinh Hồng tỏ vẻ thờ ơ gật đầu:
“Lúc tào vận bị cướp, hắn là một gã chủ mưu, tại hạ chưa thể giết được, thật là một điều thất trách lớn! Đại nhân có thể bắt được, cũng xem là vì Lữ mỗ báo một mối thù.”
Bùi Văn Long ồ ồ cười lớn:
“Tại hạ may mắn, nên cảm tạ Hồng Tụ cô nương, không ngờ có thể thu hút hãn phỉ trên sông nước đến Thiêm Hương Lâu. Đáng tiếc Hồng Tụ cô nương đã có tri kỷ, bằng không e rằng tại hạ mặt dày tự tiến cử rồi.”
“Bùi đại nhân lại đùa rồi.” – Lữ Kinh Hồng lơ là lạnh nhạt thốt, khi nói khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hồng Tụ – “Hồng Tụ không chỉ là hồng nhan tri kỉ, cũng sắp thành thê tử của tại hạ, thỉnh đại nhân là chứng cho.”
“Thê tử?” – Bùi Văn Long có chút bất ngờ – “Chẳng lẽ ngài định cưới nàng tiến môn?”
Sắc mặt Hồng Tụ nổi lên vẻ ửng hồ mê hoặc, dũng cảm đón nhận ánh mắt ôn nhu của Lữ Kinh Hồng. Hai người yên lặng nhìn nhau, nghe Lữ Kinh Hồng dịu giọng:
“Chỉ cần tâm tâm tương ấn, cưới hay không có gì khác biệt.”
Trông thấy ánh mắt tâm ý tương thông của hai người, tận đáy lòng Bùi Văn Long lại trỗi lên một tia ghen tuông quen thuộc, mặc dù vẻ ngoài Hồng Tụ gần giống sư muội qua đời, hưng trong mắt Bùi Văn Long, nàng chỉ là cái bóng của sư muội. Năm năm trước nàng ngã vào lòng Lữ Kinh Hồng, năm năm sau thế thân của nàng cũng lựa chọn như vậy. Điều này khiến trong lòng Bùi Văn Long đau đớn mơ hồ, nén không đước cái cười lạnh lẽo:
“Khó trách Lữ huynh phải tự hủy tương lai, vì lấy lòng người k
không tiếc
hy sinh lớn như thế. Bùi mỗ không biết là nên kính hay khinh bỉ ngươi.”
“Bùi đại nhân cuối cùng biết được bao nhiêu?” – Hồng Tụ từ đầu chưa từng mở miệng, đột nhiên hỏi – “Hôm nay Hồng Tụ mời tiệc đại nhân, trừ việc đáp tạ hành động giải vây của đại nhân, cũng là muốn cùng đại nhân bàn bạc triệt để!”
“Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được rồi!” – Bùi Văn Long hơi lắc đầu, trong mắt tràn đầu tiếc nuối – “Mặc dù ta hầu như biết được toàn bộ, những vẫn hi vọng suy đoán của mình đều sai hết. Dù nàng chỉn có vài phần giống sư muội qua đời của ta, nhưng vài phần này cũng khiến ta không giấu được lòng thương hại. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn khiến ta thất vọng rồi.”
Lữ Kinh Hồng không chút kích động hỏi:
“Ngươi biết toàn bộ? Không biết là toàn bộ chuyện gì đây?”
Bùi Văn Long tự tin cười:
“Ta trước khi đến Kim Lăng, cố ý nghiên cứu tấu chiết về vụ tào vận bị cướp của Lữ huynh, trong đó đặc biệt chú ý đén việc ngươi đánh chìm thuyền và toàn bộ hàng hóa. Lúc đó ta nghĩ ngay, hàng hóa bị cướp hoặc chìm mất, đối với Lữ huynh mà nói trách nhiệm đều như nhau, Lữ huynh không cần làm thêm chuyện. Hàng hóa rơi vào tay giặc cướp, tốt xấu còn có hy vọng tìm lại; một khi rơi xuống nước toàn bộ đều gặp nước mà tiêu tan, không tìm được nữa. Hành vi này của Lữ huynh thực khả nghi, đây là nghi điểm thứ nhất.”
Lữ Kinh Hồng khẽ vuốt cằm nói:
“Có lý, nói tiếp xem!”
Bùi Văn Long nhàn nhạt thốt:
“Hồng Tụ cô nương chưa bao giờ phỉnh nịnh quyền quý, chưa từng một lần rời Thiêm Hương Lâu hiến vũ, lại đặc biệt hiến vũ tại yến tiệc tiếp đón tại hạ. Tại hạ và Hồng Tụ cô nương vốn không quen biết, quyền thế cũng không lớn đến độ có thể khiến Hồng Tụ cô nương bợ đỡ, hơn nữa trong yến tiệc phát hiện Lữ huynh cùng Hồng Tụ cô nương quan hệ ám muội. Bởi vậy hành vi của Hồng Tụ cô nương là nghi điểm thứ hai.”
Lữ Kinh Hồng gật gật:
“Ừm, tiếp tục!”
Bùi Văn Long nói tiếp:
“Thiết nghĩ các người cũng nghe qua phong môi tin tức linh thống nhất Kim Lăng, từ chỗ hắn ta biết chỗ Hướng Ác xuất hiện, bố trí vây bắt. Từ miệng Hướng Ác, ta mới hay vốn Bài Bang tịnh không biết trên quan thuyền chứa hàng gì, nhưng vẫn tiếp nhận ủy thác của Kim Sa Bang mà ra tay. Dù rốt cục không cướp được hàng, Kim Sa Bang vẫn trả hai vạn lượng bạc thù lao. Hai vạn lượng bạc không phải số nhỏ, Kim Sa Bang sao mà ném đi một cách vô ích như vậy? Đây là nghi điểm thứ ba. Có ba nghi điểm, ta đã có thể kết nối lại thành phác thảo cả sự kiện rồi.”
Lữ Kinh Hồng điềm tĩnh hỏi:
“Không biết sự kiện phác thảo trong lòng ngài là gì?”
Bùi Văn Long cười nói:
“Bởi nghi điểm thứ nhất, ta nhận ra ý đồ thực sự trong tấu chiết của Lữ huynh, là muốn thông báo triều đình: hàng hóa mất đi triệt để, không cần tìm lại; bởi nghi điểm thứ hai, ta đoán được mục đích Hồng Tụ cô nương hiến vũ, muốn tận mắt quan sát đắc sứ phụng lệnh tra án là ta đây để đối phó. Dù ngoại hiệu “thiết diện thần thám” của ta bên ngoài không mấy người biết, nhưng không lừa được tai mắt thông tuệ của kì nữ như Hồng Tụ cô nương. Nàng có lẽ cũng biết ta thuộc Đô Sát Viện, đoán được ta vì Lữ đề đốc mà tới, nàng lo lắng cho vận mệnh của người trong mộng, nên muốn đích thân cân phân lượng gã đặc sứ này, trái lại làm lộ quan hệ đặc biệt giữa nàng với Lữ đề đốc; bởi nghi điểm thứ ba, ta khẳng định Kim Sa Bang đã đắc thủ, chúng nếu đồng ý bỏ hai vạn lượng bạc, khẳng định nắm chắc hai mươi vạn lượng trám vào. Theo ta biết, giá trị ba thuyền hàng đó, nếu vào được bờ, chí ít giá trị năm mươi vạn lượng.”
“Bùi đại nhân quả nhiên không hổ Thiết Diện Thần Thám!” – Hồng Tụ điềm nhiên hỏi – “Chẳng biết Bùi đại nhân vì sao từ Kim Sa Bang liên tưởng đến Hồng Tụ, ngày ngày đến Thiêm Hương Lâu vui chơi?”
Bùi Văn Long thoải mái cười:
“Nàng đã biết Thiết Diện Thần Thám ta, cũng nên biết ta có vài thủ hạ đắc lực chứ?”
Hồng Tụ gật đầu đáp:
“Thủ hạ Thiết Diện Thần Thám truyền thuyết có thất đại công môn cao thủ, người người đều tinh thông một môn công phu tra án đặc biệt, bất quá bọn họ ở Kim Lăng chưa quen thuộc, làm sao có thể tra được manh mối?”
“Nàng quên mất đạo lí có tiền khiến quỷ sai ma rồi chăng? Chỉ cần chịu bỏ tiền, tự nhiên có phong môi bản địa cho ta sử dụng.” – Bùi Văn Long cười nói – “Nhờ vào bọn hỗn tạp tìm được nhân vật chủ chốt của Kim Sa Bang tất nhiên là vọng tưởng, nhưng tìm bọn tiểu lâu la bên dưới lại dễ dàng. Chỉ cần chúng tìm được một chút dấu tích, thủ hạ ta có năng lực tìm được nhân vật nòng cốt của Kim Sa Bang. Không đến nửa tháng ngắn ngủi, đã có đầu mục Kim Sa bang bị người của ta theo dõi, nhưng vẫn chưa thể từ chúng tìm ra sào huyệt Kim Sa Bang. Sau đó ta phát hiện mấy tên đầu mục có một thói quen chung, chính là thường đến Thiêm Hương Lâu thưởng thức màn biểu diễn của Hồng Tụ cô nương. Ta từng hoài nghi Thiêm Hương Lâu là chốn liên lạc trọng yếu của Kim Sa Bang, nhưng mấy đầu mục đó trừ việc uống rượu xem biểu diễn như những khách nhân bình thường, không có đến chỗ nào đặc biệt, thậm chí bọn chúng cũng không có liên hệ. Điều này khiến ta bối rối nhiều ngày, về sau ta tự đến hiện trường xem cô nương diễn xuất vài lần, mới dần phát hiện bí ẩn bên trong.”
“Bí ẩn gì?” – Lữ Kinh Hồng hỏi.
Bùi Văn Long khẽ thở dài:
“Kĩ thuật khiêu vũ của Hồng Tụ cô nương thiên hạ tuyệt diệu, ta không biết nên hình dung thế nào. Nàng không chỉ mang linh hồn cùng vũ đạo hợp nhất, thậm chí có thể dùng dáng mạo để truyền đạt lệnh cho thủ hạ. Điểm này hơi giống ngôn ngữ bằng cờ hiệu mà thủy thủ trên biển thường dùng, nhưng so với kỳ ngữ phức tạp hơn, cũng mỹ lệ hơn. Ta mang cái tên trần tục để gọi nó là “vũ ngữ” vậy. Ta nghĩ Hồng Tụ cô nương mỗi ngày thu được ngân lượng và thiếp mời, trong đó sẽ có tình báo và thỉnh ý của thủ hạ. Nàng mang tình báo cùng thỉnh ý giao cho bang chủ Kim Sa Bang, sau đó lại mang chỉ ý của bang chủ mượn “vũ ngữ” thông báo đến đầu mục Kim Sa Bang lẩn trong khách nhân. Khó trách mấy huynh đệ của ta chăm chú nhiều ngày, vẫn không thấy chúng giao lưu liên hệ thế nầo với bang chủ.”
Hồng Tụ hơi biến sắc, thì thầm thở dài:
“Bùi đại nhân quả nhiên tinh minh, Hồng Tụ không thể không bội phục.”
Vẻ mặt Bùi Văn Long không lộ chút đắc ý, chỉ có tiếc nuối:
“Mang hàng trên ba quan thuyền cùng bang chủ Kim Sa Bang giao ra, nàng còn trẻ, ta thực không đành giam hãm trừng phạt nàng. Chỉ cần nàng giao kẻ thủ ác, ta nguyện buông tha nàng một phen.”
Hồng Tụ để lộ nét cười tinh nghịch trên mặt:
“Xem ra Bùi đại nhân cũng có chỗ đoán không ra, bang chủ Kim Sa Bang không phải ai khác, chính là tiểu nữ tử Hồng Tụ.”
“Nàng?” – Bùi Văn Long thập phần ngỡ ngàng – “Nàng chỉ là nữ tử nhu nhược. làm sao có thể là bang chủ chỉ huy Kim Sa Bang mà triều đình nhiều lần không thu phục được chứ?”
Trên mặt Hồng Tụ hiện lên thần thái kì lạ, nghiêm nghị nói:
“Phụ thân ta chính là bang chủ Kim Sa Bang, người chết rồi do ca ca tiếp nhận, về sau ca ca cũng chết bởi tay bọn ưng khuyển triều đình, nên ta thay thế ca ca, tạm giữ chức bang chủ.”
“Kim Sa Bang?” – Bùi Văn Long cười lạnh – “Đó là do các ngươi tự gán vàng mặt mình, kì thực bất quá là một bang tiểu mâu tặc vận chuyển muối tư. Ta càng thích cái tên triều đình đặt cho các ngươi – diêm phỉ. Ta không hiểu, thanh danh diêm bang trên giang hồ tịnh không tốt, cha con hai ngươi vì sao phải tiền phó hậu kế, tử nhi hậu dĩ(2) ? Ta càng nghĩ không ra, từng đường đường là Kim Lăng thủy sư đề đốc Lữ Kinh Hồng, võ trạng nguyên uy chấn kinh sư, không ngờ vì kẻ cướp đẹp đẽ của diêm bang, không tiếc tự hủy tiền đồ, giam thủ tự đạo(3)! Cách đây không lâu, triều đình điều chỉnh nghề buôn muối, nghiêm lệnh diêm nông ven biển không được tự buôn bán muối biển, kẻ vi phạm trảm thủ toàn gia. Các ngươi kiếm không được hàng, chủ ý đánh cắp quan diêm! Lữ Kinh Hồng thông qua diêm bang mang hành trình của ba thuyền chở quan diêm tiết lộ cho Bài Bang, bỏ ra hai vạn lượng thỉnh Bài Bang cướp thuyền. Lợi dụng sự thuận lợi của nhiệm vụ áp vân quan diêm, mang muối trên ba chiếc thường tráo thành bùn cát. Bài Bang cướp thuyền, ngươi thừa cơ đục thuyền đánh chìm hàng hóa, ai cũng tưởng quan diêm trên ba chiếc thuyền gặp nước tan hết, không ai nghĩ ra muối trên thuyền đã rơi vào tay diêm bang mà thần không biết, quỷ không hay. Nếu ta đoán không sai, số quan diêm đó còn ở tại Kim Lăng chứ? Sô muối này ở Kim Lăng giá trị cự vạn, một khi vận chuyển đến Trung Nguyên, càng quý hơn “kim sa”, ắt là danh tự Kim Sa Bang cũng do vậy mà ra. Đáng tiếc Lữ trạng nguyên thiếu niên đắc chí cũng bì tài sắc tự hủy tương lai, ngay cả tha cũng cảm thấy không đáng!”
Sắc mặt Lữ Kinh Hồng không lộ chút hối tiếc nào, trái lại nhìn Bùi Văn Long cười nói:
“Đây là chân tướng vụ án cướp Trường Giang trong lòng ngươi sao? Bùi đại nhân quả nhiên tra án như thần, đáng tiếc ta phải báo với ngươi rằng, ngươi sai rồi, sai lầm ngớ ngẩn.”
“Sai à?” – Bùi Văn Long tự phụ cười hỏi – “Không biết sai ở đâu?”
Lữ Kinh Hồng quay đầu nhìn Hồng Tụ cười mỉm, nắm chặt tay nàng:
“Mặc dù lần đầu tiên gặp Hồng Tụ, ta đã xem nàng là thê tử, yêu nàng sâu sắc, nhưng không thể vì cảm tình cá nhân phản bội sự trung thành đối với triều đình. Ta biển thủ tráo đổi quan diêm, thỉnh Bài Bang thay ta chịu tội, Bùi đại nhân giống như tự mình chứng kiến, nhưng đối với động cơ của ta lại đoán hoàn toàn sai. Ta không vì tài, không vì sắc. Cha con Hồng Tụ truyền nghề nối nghiệp “diêm phỉ”, càng không giống tưởng tượng của ngươi là vì ham mê tiền tài đến táng tâm điên cuồng.”
“Không vì tài sắc, vậy là vì cái gì?” – Bùi Văn Long cười lạnh.
Lữ Kinh Hồng nhìn Hồng Tụ cười mà không đáp. Hồng Tụ hiểu ý rút ra một lọ sứ, khẽ trút trong bình thứ gì đó ra bàn, một thứ cát trắng tinh dưới ánh đèn phát xuất quang mang chói mắt. Hồng Tụ chầm chậm hỏi:
“Trong mắt Bùi đại nhân, đây là gì?”
Bùi Văn Long không cần nếm cũng biết là muối, không khỏi hừ lạnh chẳng thèm hồi đáp, một vấn đề rành rành như vậy, hắn khinh thường không đáp. Chỉ nghe Hồng Tụ thở nhẹ:
“Nó ở trong mắt Bùi đại nhân chỉ bất quá là muối tầm thường, nhưng trong mắt bách tính bình thường, nó là vàng, là “bạch kim”! Thứ kim sa trắng tinh! Ngài biết một lọ muối ở Trung Nguyên và Tây Bắc trị giá bao nhiêu ngân lượng không?”
Bùi Văn Lăng khẽ lắc đầu, dù hắn biết quan diêm rất quý, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như dầu muối củi gạo, hắn luôn hồ đồ, hơn nữa quan diêm dù quý cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, cho nên hắn chưa từng quan tâm chuyện nhỏ như vậy.
“Chí ít trị một hai nén bạc! Tương đương khẩu phần một tháng của một nhà bình thường!” – Hồng Tụ vừa nói lại thở dài – “Bùi đại nhân cũng biết muối biển là thứ tầm thường, vì sao đến Trung Nguyên và Tây Bắc lại quý giá như thế?”
Bùi Văn Long đột nhiên biến sắc, dù biết quan diêm quý giá, nhưng chưa từng nghĩ qua nó quý đến độ nào, một bình muối nhỏ còn không đáng một lượng, không ngờ phải tốn một nén bạc, gọi là “bạch kim” cũng không khoa trương. Hắn không khỏi chau mày trầm tư, dù trước kia chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng hiện tại bắt đầu minh bạch, triều đình đả kích tư diêm mạnh như vậy, nghiêm lệ tàn khốc như vậy, vẫn không ít kẻ muốn mạo hiểm, hoàn toàn không cách ngăn chặn. Muối quý giá, lời lớn như thế, ai không động lòng.
“Bùi đại nhân nhất định biết tổ huấn “vĩnh bất gia phú(4)” của triều đình chứ? – Lữ Kinh Hồng đột nhiên hỏi, đây là điển cố người người đều biết, năm đó Khang Hy hoàng đến đăng cơ, nhìn thấy Đại Minh triều vong vì triều đình chinh chiến thu gom thuế cao, bách tính chịu không nổi gánh nặng, giương gậy khởi nghĩa, làm cho Trung Nguyên đại loạn, Đại Thanh triều mới thừa dịp đoạt được giang sơn vạn dạm. Vì phòng việc dẫm vào vết xe đổ của tiền triều, Khang Hy đế đặ biệt lưu lại tổ huấn “vĩnh bất gia phú” cho hậu nhân, nhắc con cháu ghi nhớ sai lầm của Minh triều. Đây là điển cố mỗi người đều biết, cũng là thành tượu chủ yếu mà triều đình dành kì ân cho thiên hạ bách tính.
Thấy Bùi Văn Long im lặng gật đầu, Lữ Kinh Hồng nói tiếp:
“Đáng tiếc triều đình vĩnh viễn đều có cách thu tiền, dù kính trọng tổ huấn vĩnh bất gia phú, nhưng triều đình rất nhanh tìm được con đường phát tài mới, đó là khống chế muối ăn, thứ mà người người đều cần thiết, thi hành chính sách triều đình độc quyền. Cả nước trên dưới, phàm dính đến sản xuất muối ăn, vận chuyển, buôn bán đều thông qua quan phủ, người nào tự mua bán đều bị nghiêm lệ trừng phạt, cả nhà bị trảm! Từ đó triều đình có thể chuyên quyền định giá muối, mang thứ muối không đáng mấy văn tiền, bán ra như giá vàng, đây là hình thức biến tướng của việc thu thuế thân, triều đình bóc lột bách tính trắng trợn! Đặc biệt đối với lệnh nghiêm trừng muối tư gần đây của triều đình, diêm bang không có muối để bán, các cấp quan thương thừa cơ lên giá, giá muối càng lúc càng cao, bách tính nhìn muối than thở. Nếu diêm bang không có muối, e rằng bách tính thiếu muối ăn bất đắc dĩ vì muối mà bán con cái.”
Bùi Văn Long nghe vậy sắc mặt đại biến, không phải vì Lữ Kinh Hồng ngang nhiên công kích triều đình mà vì thấy diêm nghiệp đen tối. Chỉ nghe Hồng Tụ nói tiếp:
“Diêm nông vùng duyên hải phơi một gánh muối biển, bán cho diêm nghiệp ti(5) không quá năm tiền, diêm nghiệp ti sang tay bán cho diêm thương địa phương hai mươi lượng, diêm thương bán lại các nhà buôn nhà nhỏ đến năm mươi lượng, nhà buôn nhỏ đưa đến tay bách tính bình thường, một gánh quan diêm có thể lên đến trăm lượng hơn. Nếu mang muối chuyển vào Trung Nguyên và Tây Bắc, một gánh muối biển có thể bán được năm trăm lượng hơn. Tôi từ nhỏ sinh trưởng ở Trường An, nơi xem muối quý hơn vàng, biết rõ bách tính khó khăn có được muối để ăn, đôi lúc một lạng muối khiến huynh đệ trở mặt, phụ tử thành thù, không biết có bao nhiêu bách tính cả tháng không biết đến vị muối. Bởi vậy cha tôi mới mạo hiểm vận chuyển muối tư, sáng lập sự nghiệp Kim Sa Bang. Chúng tôi mạo hiểm đương đầu nguy hại, từ bờ biển mang muối vận chuyển đến đất liền, chỉ bán quan diêm với giá một phần, có bao nhiêu bách tính vì bị quan diêm rút cạn tủy, hút cạn máu. Quan phủ mắng chúng tôi là diêm phỉ, kì thực triều đình mới là bọn diêm phỉ lớn nhất!”
Bùi Văn Long cười lạnh một tiếng:
“Nói như vậy, các ngươi còn là bồ tát sống thay trời thương người, cứu khổ cứu nạn rồi?”
Lữ Kinh Hồng thản nhiên nói:
“Lão gia ta cũng ở nội địa, biết rõ cay đắng bên trong. Hồng Tụ nói lời lời đều thật, nên triều đình chỉnh túc diêm nghiệp, nghiêm tra tư diêm, thời khắc Kim Sa Bang kiếm không được hàng, ta bất đắc dĩ cướp đoạt quan diêm, để cho diêm bang, cũng là để cho bách tính thiếu muối ăn vượt qua ải khó khăn. Hiện tại ngươi có thể để thủ hạ tiến vào, chắc là ngươi sớm điều động nhân thủ bao vây cả Thiêm Hương Lâu. Hôm nay ta đến, chính là muốn cùng Hồng Tụ vượt qua khó khăn.”
“Các ngươi sớm đã biết ta theo dõi Thiêm Hương Lâu, vì sao không nhân đêm tối bỏ chạy?” – Bùi Văn Long thắc mắc. Chỉ thấy Hồng Tụ và Lữ Kinh Hồng nhìn nhau cười, Hồng Tụ chậm rãi thốt:
“Mục tiêu ba thuyền quan rất lớn, chúng tôi không cách nào mang đi. Lúc ngài đến Kim Lăng, mấy gã thủ hạ lui tới tìm hàng hóa, theo dõi chặt chẽ. Tôi lưu lại Thiêm Hương Lâu cùng ngài bàn bạc, chính là muốn ngài mang tất cả thủ hạ và bộ khoái Kim Lăng thành điều đến đây. Tôi vừa rồi thi triển một khúc Phi Thiên Vũ, đã mang mệnh lệnh truyền đạt đến huynh đệ trong bang. Thời khắc này Kim Sa Bang không chỉ lập bang chủ mới, mà còn phân phối quan diêm, chia nhau vận chuyển đến các nơi. Bang chủ tôi tuy rơi vào tay ngài, nhưng Kim Sa Bang sẽ không vì vậy mà bị diệt. Người kế thừa sẽ giống tôi kế thừa di chí của cha, của ca ca, suất lĩnh Kim Sa Bang tiếp tục vì thiên hạ bách tính buôn muối. Chỉ cần quan diêm còn đắt như vàng, huynh đệ Kim Sa Bang trảm hoài không hết, giết mãi không xong!”
“Điệu hổ ly sơn!” – Bùi Văn Long đột nhiên biến sắc. Hắn cuối cùng hiểu rõ mấy hán tử nọ khi xem Phi Thiên Vũ, vì sao cảm động đến rơi lệ, thần tình kích động. Hắn không khỏi vừa tức giận vừa bối rối, chất vấn – “Nàng không tiếc hy sinh bản thân, cũng muốn đem số muối đó vận chuyển đi! Nàng lợi dụng lúc ta phá án, không ngờ cũng mang ta đặt vào bẫy?”
“Ngài nếu thấy bách tính nội địa khổ sở vì muối, sẽ lí giải được hành vi của tôi.” – Nói đến đó, Hồng Tụ quay đầu nhìn Lữ Kinh Hồng, ánh mắt tràn ngập hối tiếc – “Đáng tiếc liên lụy Kinh Hồng, tôi đành cùng chàng làm một đôi quỷ phu thê.”
“Nàng ngàn vạn lần đừng nói vậy,”- Lữ Kinh Hồng không dằn được ôm Hồng tụ vào lòng, lẩm bẩm bên tai nàng – “Vì nàng và bách tính cố hương, ta vô oán vô hối!”
Bùi Văn Long nhìn một đôi tình nhân ôm nhau không nói lời nào, thần tình phức tạp, im lặng rất lâu, cuối cùng chậm rãi rút bội kiếm, hướng Lữ Kinh Hồng nghiêm chỉnh thi lễ:
“Lữ huynh, năm năm trước tại hạ thua ngươi nửa chiêu, hy vọng hôm nay Lữ huynh lại cho ta một cơ hội chứng minh bản thân!”.
(1): chào mừng khách đến rồi chứng kiến họ ra đi.
(2): cha truyền con nối
(3): tham ô, biển thủ
(4): vĩnh viễn không tăng thuế
(5): quan thu mua muối của triều đình
Chương 5: Vĩ thanh
Người gác đêm trên chòi cao đã điểm canh hai, vài công môn cao thủ mai phục người cửa rốt cục nhẫn nại không được, chưa thấy tín hiệu của thượng cấp liền xông vào. Chỉ thấy bên trong nhã thính còn mỗi Bùi Văn Long đang ngồi, ngẩn nhìn ánh trăng Tần Hoài bên ngoài song cửa đến xuất thần. Có kẻ thấy nhã thính trống rỗng, nghi hoặc hỏi:
“Lữ Kinh Hồng và vũ kỹ đâu?”
“Chạy rồi!” – Bùi Văn Long buồn bã lẩm bẩm – “Quả nhiên không hổ là Lữ Kinh Hồng, năm năm trước ta không bằng ngươi, năm năm sau ta vẫn thua ngươi nửa chiêu. Khó trách sư muội năm đó muốn đi theo ngươi, ngươi mới là anh hùng đỉnh thiên lập địa!”
Lời Bùi Văn Long dù vẫn có chút không cam, nhưng đố kị trong lòng đã vô ảnh vô tung. Một gã thủ hạ cẩn trọng hỏi:
“Lữ Kinh Hồng là nghi phạm chủ yếu trong vụ án tào vận bị cướp, hắn chạy rồi, chúng ta làm sao giao phó triều đình?”
Bùi Văn Long nhạt giọng:
“Bổn quan sẽ tấu trình rõ với triều đình, kính cẩn trách nhiệm, cuối cùng không để quan diêm rơi vào tay giặc cướp. Ba thuyền quan diêm, toàn bộ đã thành nước, nhưng Lữ đại nhân đã tận lực rồi. Hôm nay Lữ đại nhân vì để mất quan diêm, không còn mặt mũi diện kiến hoàng thượng, đã giao ra kim ấn và lệnh phù thủy sư đề đốc, từ giờ quy ẩn sơn lâm.”
Mấy gã thủ hạ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy vị thượng cấp trẻ tuổi chấp tay đi ra, vừa đi vừa nhạt giọng thốt:
“Vụ án tào vận bị cướp có thể kết liễu rồi, ta sẽ mang kết quả điều tra bẩm với ngự sử đại nhân và hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được tra lại!”
“Dạ!” – mấy gã thủ hạ dù mù mờ, nhưng vẫn lập tức tề thanh đáp.
Nhiều năm sau, giang hồ truyền tụng một đôi phu thê hiệp nghĩa hành tung vô định. Thê tử trường tụ thiện vũ, xinh đẹp lạnh lùng như tiên tử; trượng phu hào sảng nghĩa hiệp, khoái kiếm như hồng, ác liệt tựa vị võ trạng nguyên năm nào dùng một thanh trường kiếm uy chấn kinh thành. Bất quá truyền ngôn vĩnh viễn là truyền ngôn, chưa bao giờ có sự chứng thực…
HẾT.