--> Bộ Lão Thử - game1s.com
XtGem Forum catalog

Bộ Lão Thử

Chương 1: Sơn Mộng

Thái Bạch Sơn là đỉnh cao nhất của dãy Tần Lĩnh, đỉnh cao chọc trời, băng tuyết mãi mãi không tan, giống như một người khổng lồ đứng hiên ngang kiêu ngạo giữa đất trời.

Thiên địa tịch mịch, hơn nữa còn tịch mịch một cách kinh thiên động địa:

đây là cảm giác của Thiết Thủ đối với Thái Bạch Sơn khi bước chân vào Võ Công huyện.

Khi Thiết Thủ đi qua vùng đất lạ này, gió thổi nhè nhẹ làm đồng lúa xào xạc, tạo nên những cơn sóng còn mềm mại hơn cả sóng biển.

Thiết Thủ đứng trước cảnh đẹp của nhân gian này, ngây người ra mất một lúc.

Năm ba đứa trẻ đang vỗ tay hát vang, có đứa cầm trong tay một con ve sầu đang kêu râm ran, có đứa dùng dây thừng, đầu kia buộc vào chân một con ếch xanh đang kêu ộp oạp, còn có con trâu lớn màu xám đang kêu ò ò chạy phía sau, vui vẻ đi qua.

Thế gian này không còn bức tranh nào đẹp hơn nữa.

Cảnh sắc nhân gian còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong tranh.

Tiên cảnh chỉ là giấc mộng của người vẽ tranh, nhân gian mới là bức họa của người nằm mộng.

Thiết Thủ đột nhiên đưa thị tuyến ra xa dần, thì ra ngọn núi kia còn bao bọc cả một ngọn núi khác, đỉnh núi trắng toát phía xa xa, đang cúi đầu nhìn đại địa, vừa cao ngạo vừa thâm hàn, nhưng lại hòa thành một thể với trời và đất.

Thiết Thủ nhìn ngọn núi tịch mịch, trong lòng chợt nảy sinh một ý niệm kỳ dị.

Ngọn núi đó, đang vẫy gọi chàng, hơn nữa còn mang theo một cỗ sát khí hết sức ngụy dị.

Kể từ lúc đó, chàng đã biết cuối cùng mình sẽ đi vào ngọn núi đó.

Lúc này, một nam một nữ bước tới phía chàng, vừa nói vừa cười, đi trên con đường ngang dọc giữa các bờ ruộng.

Người nam thì anh tuấn hiền hòa, thoạt nhìn chỉ tầm ngoài ba mươi một chút, nhưng từ nhãn thần lại đầy vẻ phong sương, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi, hai bên tóc mai khẽ điểm bạc của y thì có thể đoán được tuổi tác y chắc cũng phải ngoài tứ tuần rồi, hơn nữa từ những nếp nhăn nơi giữa hai hàng lông mày của y, những người mẫn cảm còn có cảm giác rằng y là một người không để cho mình trở nên già cỗi.

Thiết Thủ nhìn qua phía nữ tử, cảm giác đầu tiên là nàng giống như một con chim nhỏ đang nép mình, ấn tượng thứ hai là nàng đẹp một cách lạ thường, nhưng trước khi nhìn rõ dung mạo của nàng, Thiết Thủ đột nhiên cảm thấy nam nhân kia dường như hơi giật mình.

Đây chỉ là một chấn động hết sức khẽ khàng của thân thể đối phương, người bình thường cho dù nhìn chằm chằm vào y, thậm chí là nắm lấy tay y cũng vị tất đã nhận ra được, nhưng Thiết Thủ thì lại cảm giác được.

Điều này khiến chàng dồn sự chú ý lên nam nhân.

Thế nhưng đôi nam nữ kia đã đi ngang qua người chàng.

Lúc Thiết Thủ quay đầu lại nhìn, thì nam tử kia cũng vừa hay quay đầu.

Sau đó trên mặt nam tử này, chợt hiện ra một biểu tình hết sức kỳ lạ, cả người y như bị ai đó dùng kim nhọn đâm cho một cái vậy, nhưng thần sắc thì như một đóa hoa nở tung ra vậy.

“Là huynh!”.

Lạ một điều là Thiết Thủ xưa nay vốn trầm tĩnh dường như cũng bị ảnh hưởng, biểu tình trên mặt không khác người đối diện là mấy.

“Là huynh?”.

Hai người đồng thanh kêu lên. Nam tử kia đột nhiên đỏ bừng mặt, xông lại gần, tung cước đá vào Thiết Thủ.

Bất kỳ ai – dù là võ lâm cao thủ, khi xuất cước đá người, phần thân trên, đặc biệt là hai vai cũng sẽ phải hơi lắc lư, hoặc giả hơi trầm xuống, nhưng khi người này xuất cước, hoàn toàn không có dấu hiệu đó, khi đối phương phát hiện y xuất cước, thì đã bị đá trúng mất rồi.

Thiết Thủ tưởng chừng như cũng không tránh nổi.

Nhưng chàng đã kịp thời trầm khủyu tay xuống, hay tay giao nhau, đỡ lấy một cước của y, rồi biến chiêu như điện, vung tay ra chộp lấy chân đối phương.

Nhưng nam tử kia đã thu chân lại, giống như căn bản chưa từng động cước vậy.

Y một kích bất thành, liền lập tức nhảy lùi ra sau.

Rất nhanh, nhưng Thiết Thủ lại càng nhanh hơn.

Tay của Thiết Thủ đã tới trước ngực y.

Nam tử kia đột nhiên quay người lại.

Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử như vậy, mà y lại để hở cả lưng cho đối phương mặc sức công kích.

Đúng lúc chưởng của Thiết Thủ sắp vỗ trúng lưng y, thì chân của y đã như bóng quỷ, hất lên bụng chàng.

Nữ tử kia thất thanh kêu lên:

“A …”.

Nhưng một chưởng của Thiết Thủ lại không hề vỗ xuống.

Một cước của nam tử cũng bất ngờ dừng lại.

Hai người đột nhiên khựng lại.

“Các người … làm gì vậy?”.

Nữ tử vẫn còn chưa hết kinh hoảng.

Đột nhiên, hai nam nhân cùng lúc cười lớn.

“Là huynh”.

“Là huynh”.

Vẫn là câu nói lúc vừa gặp nhau hai người đã thốt lên.

Hai người mừng rỡ lắc mạnh đôi vai đối phương.

“Đúng là Trang Hoài Phi, cước công quả thực lợi hại!” Thiết Thủ chân thành nói:

“Vết thương ở chân huynh khỏi hẳn chưa?”.

“Tảo Hứng Hồi Phong Thoái Pháp của ta có tỳ vết, đúng là không giấu nổi huynh!”.[/

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1019
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN