--> Bộ Lão Thử - game1s.com
Ring ring

Bộ Lão Thử

thịt của y.

Mấy người này đều là hảo thủ, cao thủ, nhân vật có máu mặt trong võ lâm, giang hồ, Lục Phiến Môn, quan trường quân doanh. Địa vị, danh dự, võ công đều danh phù kỳ thực, vậy mà tất cả lại tụ tập về đây, thần sắc người nào cũng vô cùng trầm trọng.

Thiết Thủ vừa đến, bọn họ liền lập tức bắt đầu hội nghị.

Thiết Thủ biết những người này sẽ đến phó hội, nhưng thái độ khẩn trương và nghiêm trọng thế này thì thật bất bình thường.

Từ trước đến nay, những vụ án chàng thụ lý đều bất bình thường.

Đương nhiên, chuyện bình thường, thì đâu đến lượt Thiết Thủ phải nhúng tay?

Tiêu Khê Vũ mở màn nói:

“Hoàng thượng hạ mật chỉ, bảo Thượng Phong Vân đại nhân thông tri chúng ta phải làm thật nghiêm vụ án của Ngô Thiết Dực”.

Chẳng trách mà không khí có vẻ nặng nề đến vậy.

Thiết Thủ nói với Thượng Phong Vân:

“Chuyện này do ai trình lên?”.

Thì ra, Ngô Thiết Dực có đại tướng quân Đổng Qúy chống lưng, tuyệt đối không dễ đụng đến, quan viên thông thường đều không ai dám nhúng tay vào chuyện này, cho dù cáo trạng đến kinh sư, chỉ sợ cũng không trình lên nổi.

Thượng Phong Vân chỉ dùng một câu đã giải thích rõ ràng:

“Trong các gia tộc thọ hại, có hai nhà là ngoại thích của hoàng thượng”.

“Chẳng trách”.

Thượng Phong Vân bổ sung:

“Vì thế vụ án này không những phải làm thật nghiêm, mà còn phải làm thật gấp”.

Cao Dương Nhất Đắc tiếp lời:

“Vì vậy, hạ quan mới mời cả Đỗ tiên sinh và Thiết nhị gia và cả Mộng Sơn huynh, Thiên Hải hiền đệ đến đây cùng bàn tính kế sách đối phó họ Ngô”.

Thiết Thủ nói:

“Ngô Thiết Dực đúng là thập ác bất xá, tội không thể tha. Vấn đề là, y có thể chạy về Sơn Tây, hoặc đến kinh sư, không nhất định là sẽ trốn về nơi này”.

Cao Dương Nhất Đắc chỉ cười không đáp, đưa mắt nhìn sư gia.

Tiêu Khê Vũ gật gật đầu nói:

“Y đã đến nơi này”.

Thiết Thủ hỏi tiếp:

“Tiên sinh đã chính mắt nhìn thấy y sao?”.

Tiêu Khê Vũ đáp:

“Không!”.

Nói “không” mà y vẫn cứ gật gật đầu.

Ngữ khí Thiết Thủ hơi có chút nghiêm khắc:

“Chuyện này không phải nhỏ. Nếu Ngô Thiết Dực chạy theo lộ tuyến này, hành động “bổ lão thử” sẽ phải tập trung toàn bộ nhân lực về đây, chúng ta làm sao có thể tin một lời suy đoán chưa được xác thực?”.

Tiêu Khê Vũ vẫn gật đầu:

“Tại hạ không nhìn thấy”.

Sau đó một thanh âm vừa khàn khàn thô lỗ vang lên:

“Là tại hạ nghe thấy”.

Mọi người quay mặt lại, người phát thoại là Đường Thiên Hải.

Y nhắc lại:

“Cũng nhìn thấy nữa”.

Y còn bổ sung thêm:

“Chính mắt tại hạ nhìn thấy”.

Tạ Mộng Sơn căng mặt ra, đỏ hồng.

Nhưng y vẫn ngồi vững như núi.

“Nhưng đệ không hề nói cho ta?”.

Y và Đường Thiên Hải cùng nhau quản hạt mọi chuyện quân chính ở Võ Công huyện, qua lại mật thiết, xưa nay hợp tác chặt chẽ, hai người tình như thủ túc, vậy mà chuyện lớn như vậy, Đường Thiên Hải không nói với y trước, lại báo cáo với Cao Dương Nhất Đắc ở huyện bên.

Y đương nhiên là không vui.

Cao Dương Nhất Đắc vội nói:

“Đường lão đệ có nỗi khổ riêng, Tạ huynh xem, có phải y trông giống một trái khổ qua lắm không?”.

Cho dù là lúc này, Cao Dương Nhất Đắc vẫn có thể nói cười hoan hỉ được.

Có điều, mọi người đều không ai cười nổi.

Đường Thiên Hải cười khổ nói:

“Tin tức tại hạ nghe được tuyệt đối có thể tin cậy:

Ngô Thiết Dực đã xuất hiện ở Thiểm Tây”.

Tạ Mộng Sơn cười gằn:

“Thế gian này không có tin tức tuyệt đối đáng tin cậy”.

Y cùng với Đường Thiên Hải tới đây, vốn tưởng rằng có thể là người giãi bày tâm phúc, không ngờ họ Đường lại đem tin tức quan trọng nó cho người khác trước. Y đương nhiên không thể vững vàng bất động như khí phái của y được.

Kỳ thực y là một người rất dễ động nộ, có điều, thần tình của y lúc nào cũng giữ được vẻ bất nộ bất hỉ mà thôi.

Đường Thiên Hải nói:

“Nhưng mà người báo tin tức cho đệ, tuyệt đối có thể tin được”.

Mỗi câu nói của y, dường như đều lấy hết sức để hét lên vậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Thiết Thủ hỏi:

“Tại sao?”.

Chàng phải hỏi cho đến tận cùng, bởi vì vụ án này không phải chuyện đùa, con “đại lão thử” này không thể không bắn, bởi vậy, tin tức có đáng tin cậy hay không là vô cùng quan trọng.

“Bởi vì tại hạ là người của Thục Trung Đường Môn”. Đường Thiên Hải nhấn giọng nói.

“Thử nghĩ xem, người trong gia tộc của tại hạ liệu có gạt tại hạ không?”.

Mọi người đều ngẩn ra.

Đường Thiên Hải đương nhiên họ “Đường”. Có điều không ai ngờ rằng y lại là người của Thục Trung Đường Môn, hơn nữa cũng không ai ngờ rằng y lại nói ra thân phận của mình giữa chốn đông người thế này. Kỳ thực cũng không có gì là không đúng.

Có ai bảo người của Thục Trung Đường Môn không được làm quan đâu?

Những người ở đây, hầu hết đều biết Ngô Thiết Dực có liên quan dây mơ rễ má với Thục Trung Đường Môn.

Trong những vụ huyết án khiến người ta phẫn nộ mà Ngô Thiết Dực gây ra, có không ít là do người của Đường gia đứng sau chủ sử hoặc tham dự vào. Huyết án Tập gia trang ở Khóa Hổ Giang còn do Đường Thất Kinh trực tiếp thao túng, Đường Thiết Tiêu cao thủ lúc nào cũng ở bên cạnh Ngô Thiết Dực đã từng quyết chiến mấy trận với Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Vì vậy, có thể nói, Đường Môn không tránh khỏi có quan hệ với vụ án của Ngô Thiết Dực.

Tất nhiên, Thục Trung Đường Môn lớn như vậy, con cháu nhiều không kể xiết, các chi hệ không đếm xuể, trong đó đương nhiên có người chính kẻ tà, không thể vơ đũa cả nắm được.

Có điều, từ sau khi Ngô Thiết Dực bại tẩu đào vong, quan hệ của Thục Trung Đường Môn với y dường như đã hoàn toàn điên đảo.

Ngô Thiết Dực mang theo tài sản bỏ trốn, tất cả lợi lộc của Đường Môn biến thành bọt nước, bọn họ tất nhiên cũng muốn bắt được con “đại lão thử” này ngõ hầu truy về số tài sản địch quốc kia.

Về mặt này thì lập trường của Đường Môn nhất trí với quan phủ.

Bọn họ hận Ngô Thiết Dực thấu xương thấu cốt, cho nên hợp tác cũng không phải là chuyện gì bất hợp lý.

Có thể nói như vậy, để rửa mối nhục bị lường gạt, và đoạt lại số tài sản bị mất, chỉ sợ tử đệ Đường Môn còn sốt sắng hơn cả quan phủ nữa.

“Người đầu tiên phát hiện Ngô Thiết Dực trên Thiểm Đạo là Đường Lang, kẻ nổi tiếng với thuật truy tung và khinh công trong nhà tại hạ”. Đường Thiên Hải nói như hét.

Đường Lang, chính là Đường Lang có ngoại hiệu Phi Thiên Đường Lang, những người có mặt ở đây, chưa ai là chưa nghe đến tên y cả.

Thiết Thủ hỏi:

“Hiện giờ y đang ở đâu?”.

Gương mặt Đường Thiên Hải không chút biểu tình, nhưng cơ thịt thì không ngừng co giật:

“Y chết rồi”.

“Làm sao mà chết?”.

“Bị Ngô Thiết Dực giết”. Đường Thiên Hải nói. “Trước khi chết, y đã thông tri với tại hạ, Ngô Thiết Dực đã vào Thiểm Đạo”.

Thiết Thủ đưa mắt nhìn Tiêu Khê Vũ.

Tiêu Khê Vũ vẫn đang gật gù cái đầu.

Thượng Phong Vân từ nãy vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hỏi:

“Đường lão đệ tin y?”.

“Tại sao tại hạ không thể tin y?” Mắt Đường Thiên Hải đỏ ửng lên. “Y là thân đệ đệ của Đường mỗ”.

Thượng Phong Vân vẫn lạnh lùng nói:

“Đường lão đệ tin y, là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chúng ta dựa vào cái gì mà có thể tin lời y chứ?”.

“Y nói các vị có thể không tin”. Đường Thiên Hải phẫn nộ đứng bật dậy:

“Lẽ nào cả Đường Thiên Hải này các vị cũng không tin?”.

Y kích động đến nỗi giọng nói cũng khàn hẳn đi.

Thượng Phong Vân không lộ vẻ gì, chỉ điềm đạm nói:

“Có chứng cứ, ta sẽ tin”.

“Tại hạ đã nhìn thấy hắn”. Đường Thiên Hải khàn khàn nói. “Chính mắt tại hạ đã nhìn thấy hắn”.

Mọi người đều tròn mắt lên nhìn y chăm chú.

Cao Dương Nhất Đắc gượng cười:

“Lão đệ … nhìn thấy hắn?”.

“Khi ấy tại hạ đang đi thị sát ở Bảo Kê, nhìn thấy một chiếc thuyền của quan gia, chăng đèn kết hoa rực rỡ”. Đường Thiên Hải khẽ liếm môi:

“Lúc ấy Đường mỗ đang phải tra xét một vụ tham ô lương thảo, vô ý nhìn thấy trên thuyền có một người đang đứng chỉ chỏ thuộc hạ như muốn bày biện hỉ sự gì đó, dường như là Ngô Thiết Dực tên …”.

Tạ Mộng Sơn nổi nóng nói:

“Vậy tại sao còn không lập tức bắt hắn lại?”.

Đường Thiên Hải lắc đầu:

“Lúc ấy đệ còn chưa biết hắn là khâm phạm triều đình, hơn nữa còn phạm phải tội tày đình như vậy … lúc ấy đệ chỉ nghe được phong thanh là hắn đang gặp một số phiền phức, bị người ta giá họa, chứ không hay …”.

“Đường huynh gặp y được bao lâu rồi?”.

Đường Thiên Hải đáp:

“Ba ngày”.

Thượng Phong Vân truy vấn:

“Lệnh đệ ngộ hại từ khi nào?”.

Cơ mặt Đường Thiên Hải khẽ giật giật:

“Hai ngày trước”.

Thượng Phong Vân hỏi tiếp:

“Vậy từ lúc nào thì Đường huynh biết Ngô Thiết Dực là trọng phạm đào vong?”.

Đường Thiên Hải đứng phắt dậy gầm lên:

“Tên khốn kiếp đó, ta phải đập vỡ trứng của hắn mới được! Khi Đường mỗ biết hắn là yếu phạm, cũng chính là lúc lão đệ của ta ngộ nạn!”.

Cao Dương Nhất Đắc khẽ chau mày:

“Đường lão đệ, lão đệ nhận ra Ngô Thiết Dực?”.

Đường Thiên Hải gằn giọng:

“Hắn? Cho dù có hóa thành tro Đường Thiên Hải này cũng nhận ra được”.

Cao Dương Nhất Đắc nhìn sang phía Tạ Mộng Sơn.

Thượng Phong Vân cũng vậy.

Tạ Mộng Sơn sẽ đằng hắng một tiếng, thả lòng người ra một chút, rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu, nói một cách rõ ràng:

“Đường tướng quân chắc chắn nhận ra Ngô Thiết Dực, hơn nữa còn vô cùng thân quen nữa”.

Ánh mắt Cao Dương Nhất Đắc sáng rực lên:

“Vậy sao? Ý của Mộng Sơn huynh là …?”.

Đường Thiên Hải đỏ bừng mặt, tức giận nói:

“Huynh …?!”.

Tạ Mộng Sơn vẫn điềm tĩnh nói:

“Chẳng những Đường tướng quân quen thuộc với y, hạ quan cũng vậy. Đại khái khoảng hai ba năm trước, trước khi chuyện này xảy ra, họ Ngô đã từng bảy lần vào Tần Lĩnh, hơn nữa còn ở lại huyện Võ Công. Mọi người là đồng liêu, cũng nói chuyện hợp nhau, nên không khỏi có chút giao tình”.

Y nói như vậy, chẳng những đã chứng thực những điều Đường Thiên Hải nói là sự thật, mà còn nhận lấy một nửa trách nhiệm.

Cao Dương Nhất Đắc nheo nheo mắt, song thủ xoa xoa vào nhau, ôn hòa nói:

“Các vị và y đều là danh sĩ, cao thủ, quan phụ mẫu, từng có qua lại tuyệt đối không phải là chuyện gì bất ngờ. Nghe nói, chỉ trong hai năm, tên chuột già này đã cùng với Trang bộ đầu của quý huyện và mấy vị bộ đầu khác cùng lên Thái Bạch Sơn tới bảy lần phải không?”.

“Hạ quan nghĩ chắc Cao Dương đại nhân đã rõ như lòng bàn tay từ lâu rồi,” Tạ Mộng Sơn thở dài nói:

“Lúc ấy đích thực hạ quan tưởng rằng Ngô Thiết Dực là danh quan trung quân ái quốc, lấy thân đền đáp ơn vua, đâu ngờ hắn là loại hung đồ vô sỉ, tang tận thiên lương đến vậy!”.

Sau đó y nói:

“Giờ đây, mọi người phán đoán lộ tuyến đào vong của họ Ngô, đã vạch vùng Thái Bạch Sơn làm trọng điểm, có thể là đã nghĩ đến chuyện mấy năm gần đây hắn hay tới đây, nói không chừng là đã có bố trí chôn giấu bảo tàng hay lộ tuyến đào tẩu từ trước đúng không?”.

“Tên lão hồ ly Ngô Thiết Dực này cực kỳ giảo hoạt, tự nhiên là phải an bài đường lui và chỗ cất giấu tài vật từ trước, y mới dám ngông cuồng như vậy”. Ngữ khí của Thượng Phong Vân lạnh lùng đến độ gần như tàn khốc. “Nhưng mà cho dù chúng ta biết Đường tướng quân rất quen mặt họ Ngô, nhưng làm sao có thể khẳng định là Đường tướng quân không vì mối thù sát đệ mà nhất thời nóng nẩy …? phải biết rằng con lão thử này có ở vùng này hay không có liên quan rất lớn đến toàn bộ vụ án này đó!”.

Đường Thiên Hải nghe xong, cả người như muốn nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Thượng Phong Vân nói:

“Ngài … ngài cho rằng Đường mỗ vì báo tư cừu mà nói bừa hay sao?”.

“Đường tướng quân không nói bừa”.

Chỉ nghe có người thở dài, chầm chậm lên tiếng:

“Tên đại ác nhân đó cố ý tổ chức hỉ sự trên thuyền khoa trương thanh thế để che đậy tai mắt của người khác. Chuyện này ta đã điều tra rồi, đích thực là có. Hình dáng của những kẻ này, rất giống với đồng đảng của họ Ngô, thời gian và địa điểm xuất hiện của chúng cũng rất khớp với thời gian và địa điểm Ngô Thiết Dực thất tung, vì vậy có thể khẳng định Đường tướng quân nói đúng”.

Người vừa lên tiếng là Đỗ Tiệm.

Giọng nói của y rất ôn hòa.

Nhưng rất có phân lượng.

Bởi vì xưa nay y luôn điều tra mọi việc rất kỹ càng.

Hơn nữa còn rất cẩn thận. Hơn nữa, y đã tra rõ từ lâu, và cũng thập phần tỉ mỉ.

Sau đó Đỗ Tiệm chỉ hỏi một câu.

Một câu duy nhất.

“Nhưng tại sao Đường đại nhân không đem chuyện này báo thẳng lên thượng cấp trực tiếp của mình trước, mà phải tốn công lặn lội sang Mi huyện mật cáo với Cao Dương đại nhân?”.

Vấn đề của y, chỉ một câu là đã đủ rồi.

Một câu hỏi trúng trọng tâm.

Nhất kiếm kiến huyết.

Hơn nữa còn vào tận xương.

. .. Sao khônânâng ho namêmêmê tttrrramêmêmê caiùiùiù cho rrroiàiàià ???

Mọi người đều quay sang nhìn Đường Thiên Hải, đến nỗi cái cổ của y (không, cằm, bởi vì y đã béo đến mức cổ và đầu liền sát vào nhau, không phân biệt được đoạn nào với đoạn nào nữa rồi) cũng bạnh ra, tím lại.

Tạ Mộng Sơn khẽ ho một tiếng.

Y đang đợi câu trả lời của Đường Thiên Hải.

“Tại hạ …”. Đường Thiên Hải cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Tại hạ sợ …”.

“Nói đến chữ “sợ”, vì quá xấu hổ, nên y ngập ngừng giây lát rồi mới nói một mạch:

“Tại hạ sợ Tạ đại nhân trở mặt không nhận người, không tin lời Đường mỗ”.

Tạ Mộng Sơn vẫn ho khan.

Đỗ Tiệm chậm rãi hỏi:

“Tại sao Đường tướng quân cho rằng Tạ đại nhân là người như vậy?”.

Lại là một câu hỏi.

Mỗi câu của y đều như một mũi tên, đã thốt ra là phải trúng hồng tâm.

“Tạ đại nhân không phải hạng người ấy!” Đường Thiên Hải nói lớn. “Nhưng ông ấy cũng khó tránh khỏi bảo vệ nữ tế của mình!”.

“Nữ tế?”.

Mọi người đều không rõ Đường Thiên Hải muốn nói đến ai.

“Lão đệ muốn nói tới Trang Hoài Phi? Trang đại bộ đầu?” Cao Dương Nhất Đắc thử thăm dò.

“Bởi vì khi tại hạ nhìn thấy Ngô Thiết Dực ở bến đò Vị Thủy, bên cạnh y còn có một người khác nữa”. Đường Thiên Hải có vẻ đã nói quá nhiều, giọng lạc đi, nhưng không hề vấp váp:

“Y chính là Trang Hoài Phi”.

Sau đó y còn không quên bổ sung thêm một câu:

“Ai cũng biết Trang đại bổ đầu sắp trở thành nữ tế của Tạ đại nhân tới nơi”.

Tạ Mộng Sơn vẫn cứ ho khan.

Mọi người đều nhìn về phía y.

Thượng Phong Vân nhìn Tạ Mộng Sơn hỏi:

“Tạ đại nhân có điều muốn nói?”.

Tạ Mộng Sơn lại ho khan mấy tiếng.

Đỗ Tiệm nói:

“Tạ đại nhân có bệnh viêm phế quản thì cứ ho một lúc năm trăm cái cho thống khoái đi, chẳng lẽ cứ thẽ thọt thẽ thọt thế này cho qua chuyện được hay sao?”.

Y và Tạ Mộng Sơn quen biết đã nhiều năm, có thể xem là lão bằng hữu, cùng trải qua không ít chuyện, vậy mà lúc này vẫn lạnh lùng như băng, truy vấn không chút lưu tình.

“Tạ mỗ không hề hay biết chuyện Ngô Thiết Dực đã tới đây,” Tạ Mộng Sơn gượng cười nói:

“cũng không biết Trang bộ đầu lại đi cùng với hắn”.

Y ngưng lại một chút rồi lại nói:

“Tạ Mộng Sơn này cũng không tin Trang Hoài Phi là loại người đó”.

Thiết Thủ nói:

“Cho dù Trang Hoài Phi và Ngô Thiết Dực đi cùng nhau, cũng chưa chắc là hai người này có cấu kết … huống hồ, lúc đó chắc gì Trang bộ đầu đã biết Ngô Thiết Dực là khâm phạm của triều đình”.

Tạ Mộng Sơn nhìn Thiết Thủ với ánh mắt cảm kích, từ từ nói:

“Có điều, đến giờ ta mới hiểu tại sao Đường tướng quân lại có ý ngăn cản ta không nói mục đích chuyến đi này cho Trang Hoài Phi hay biết. Thì ra là vậy”.

Đường Thiên Hải lại đỏ bừng mặt nói:

“Đệ có lỗi với huynh, chúng ta là đồng liêu, xưa nay đều luôn hợp tác chặt chẽ, nhưng đây là công sự, lại quan hệ đến yếu phạm cùng hung cực ác, đệ không dám tiết lộ phong thanh, đợi đến khi Cao Dương đại nhân tụ hội mọi người về đây họp bàn nghị kế, đệ mới dám nói rõ. Mong huynh chớ trách!”.

Tạ Mộng Sơn thở dài một tiếng nói:

“Đường lão đệ hành sự theo phép công, đâu có lỗi gì với ta”.

Nói thì nói vậy, nhưng những người có mặt vẫn cảm nhận được vẻ không vui của y.

Y lại khẽ ho khan một tiếng rồi nói:

“Nếu Trang Hoài Phi là đồng đảng của Ngô Thiết Dực, ta cũng sẽ hành sự theo phép công, đại nghĩa diệt thân, quyết không bao che.

Chỉ có điều …”.

Y chậm rãi nhấn giọng:

“Ta vẫn không tin Trang Hoài Phi có thể làm vậy, nhưng vạn nhất y là đồng bọn với Ngô Thiết Dực thì con “lão thử” này không dễ đánh đâu. Nói thực lòng, tệ huyện thượng võ, cao thủ cũng không ít, nhưng so công phu cước pháp, chỉ sợ không ai địch nổi Trang Hoài Phi đâu”.

Thượng Phong Vân nghe xong, liền cười lên ha hả.

Tiêu Khê Vũ lần này vừa gật đầu, vừa cười khì khì hai tiếng, lúc đầu không gật nữa, y lại cười lên hai tiếng khục khục.

Cao Dương Nhất Đắc cười lớn ba tiếng, nói:

“Mộng Sơn huynh nói vậy, lẽ nào khinh thường dưới trướng ta không còn người nữa?”.

Tạ Mộng Sơn vội vàng nói liền mấy tiếng “không dám, không dám!” Chợt nghe Đỗ Tiệm nhấn giọng nói từng chữ một:

“Tạ đại nhân nói không sai, võ công của Trang bộ đầu thực sự rất cao, Đỗ mỗ tự thấy mình không phải là đối thủ của y. Nếu một chọi một, chỉ sợ mấy lão già chúng ta không ai địch nổi họ Trang. Cũng may là lần này có Thiết bộ đầu”.

Lời của y xưa nay đều rất có phân lượng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nghe y nói vậy, không ai dám lấy những lời Tạ Mộng Sơn vừa nói ra cười cợt nữa, cũng không dám tự đè bẹp uy phong của chính mình, bèn chuyển qua bàn vào chính sự.

Thiết Thủ đứng dậy nói:

“Hoài Phi huynh là

hảo hữu của tại hạ, bên trong chuyện này nhất định có nội tình. Xem ra chuyện không thể chậm trễ được nữa. Giờ tại hạ sẽ lập tức đến Võ Công huyện, hỏi rõ nguyên ủy, nói không chừng y có đầu mối gì đó cũng nên. Muốn bắt được tên “lão thử” Ngô Thiết Dực này, chúng ta còn phải nhờ nhiều đến đôi thần cước định giang sơn của Trang bộ đầu đó!”.

“Được lắm!” Tạ Mộng Sơn cũng đẩy ghế đứng lên:

“Chúng ta lập tức khởi trình!”.

Đường Thiên Hải cũng vội vàng đứng dậy, nhưng không biết nên nói gì mới phải.

Cao Dương Nhất Đắc nhìn y, rồi lại nhìn Thiết Thủ, sau đó nhìn Tạ Mộng Sơn rồi mới từ từ nói:

“Ta thấy, họ Ngô đó quá nửa là đã đến vùng này rồi, nếu y đã tới đây, tự nhiên sẽ đến Võ Công huyện trước. Đỗ huynh, Thượng bộ đầu, đành phiền hai vị đi cùng Tạ đại nhân và Thiết bộ gia một chuyến đến Thái Bạch Sơn vậy”.

Thượng Phong Vân vội đứng dậy ôm quyền nói:

“Đây là chức trách của tại hạ, nghĩa bất dung từ. Chuyện này phải lập tức tiến hành, để chậm chỉ e sinh biến”.

Đỗ Tiệm lạnh lùng nói:

“Hiện giờ triều đình đã giáng chỉ xuống, nhất thiết phải trừ họa tận gốc. Thượng lão tổng đả lão hổ, tróc lão thử, nhất định sẽ lãnh đại công, nếu làm cho thánh thượng vui lòng, thì áo gấm về quê, quang tông diệu tổ là chuyện không cần phải nói”.

Thượng Phong Vân vội xua tay:

“Đỗ huynh nói gì vậy. Thượng mỗ đây cúc cung tận tụy, phụng chỉ hành sự, chỉ biết tận lực mà làm, nào dám cầu công”.

Đỗ Tiệm nói:

“Đỗ mỗ cảm thấy chúng ta nên chia làm hai đường, lấy tịnh chế động, bàn mưu tính kế cho kỹ rồi mới hành động, không động thì thôi, đã động thì phải cầm tặc tiên cầm vương, trực đảo hoàng long. Trang lão đệ xưa nay đều tận tụy phá án, chính trực ngay thẳng, trách nhiệm nặng nề mà không kêu than lấy một lời, xem ra không đến nỗi là hạng người tự hạ thấp mình cấu kết với gian đảng đâu. Nếu y đứng về phía chúng ta thì việc tróc nã con “lão thử” Ngô Thiết Dực này sẽ mười phần chắc chín.

Tạ đại nhân và y có quan hệ không tầm thường, Thiết nhị gia và y cũng là bằng hữu thâm giao, chi bằng để hai vị đi tìm hiểu trước, không để người tốt bị oan, bức lên Lương Sơn. Nếu địch nhân có thêm một bằng hữu, tức là chúng ta có thêm một địch nhân.

Ngoài ra, chúng ta cần phải phái người đi tìm chiếc hoa thuyền của Ngô Thiết Dực, biết đâu có manh mối gì đó để tìm ra nơi giấu tang vật cướp đoạt được của hắn, đến lúc đó chúng ta hội binh lại, tung một đòn hốt trọn ổ lũ tặc nhân, lúc cần thiết có thể giết không tha. Nói không chừng, con “lão thử” đó vẫn còn ở trên thuyền đó!”.

Thiết Thủ gật đầu:

“Đỗ huynh nói rất phải!”.

Cao Dương Nhất Đắc vẫn hơi do dự:

“Chỉ sợ tặc nhân đã đi trước một bước, liên kết với các thế lực ở Võ Công huyện, mua chuộc được hạng cao thủ như Trang bộ đầu hiệp trợ. Lúc đó thì uy thế sẽ tăng gấp bội, càng khó đối phó hơn”.

“Chuyện đó thì không cần lo”. Đỗ Tiệm thần định khí nhàn nói:

“Đỗ mỗ sớm đã phái người giám thị động tĩnh ở Võ Công huyện rồi, một khi có dị biến, y sẽ đốt đài phong hỏa, dùng pháo hiệu thông báo”.

Lần này thì cả Tạ Mộng Sơn cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Nội ứng?”, y gượng cười hỏi:

“Không biết Đỗ tiên sinh đã phái ai đến vậy?”.

Đỗ Tiệm hỏi ngược lại:

“Tạ đại nhân biết để làm gì?”.

Tạ Mộng Sơn biết vị Thiết Diện Vô Tư Đỗ Tiệm này được nội giám đương quyền của của hoàng thượng là Mễ công công chống lưng, thân phận không phải tầm thường, nên chỉ đành cười xòa nói:

“Chỉ là muốn biết trước xem ai là người Đỗ tiên sinh an trí để tránh nhất thời thất thủ đắc tội mà thôi”.

Lần này Đỗ Tiệm chỉ nói ba chữ:

“Đỗ Lão Chí”.

Tạ Mộng Sơn “ồ” lên một tiếng. Lần này thì đến lượt Đường Thiên Hải không nén nổi ngạc nhiên thốt:

“Đỗ Lão Chí thường này lười nhác uể oải, lúc nào cũng tự xưng là “lão tử”, kiêu ngạo tự đại … thì ra là y … nhưng người này có thể tin tưởng không?”.

Ngữ khí không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

Tiêu Khê Vũ vẫn không ngớt gật đầu, vừa gật đầu vừa nói:

“Đương nhiên là có thể tin. Đỗ tiên sinh còn không tin được, thử hỏi còn ai đáng tin nữa?”.

Đường Thiên Hải vẫn chưa hiểu:

“Tại sao?”.

“Đừng quên là y cũng họ Đỗ!” Tiêu Khê Vũ gật đầu nói:

“Cũng như Đường tướng quân tin tưởng lệnh đệ vậy. Tuyệt đối không thể sai”.

“Xem ra ở khắp tỉnh phủ châu huyện, đều sớm đã có không ít tai mắt của Đỗ tiên sinh rồi”. Cao Dương Nhất Đắc vui vẻ nói:

“Vì vậy mới có câu:

’nếu muốn Đỗ không biết, trừ phi là đừng làm!’, Đỗ tiên sinh thật không uổng công Mễ công công tài bồi”.

Nghe Cao Dương Nhất Đắc nói vậy, Đỗ Tiệm vội lật đật đứng dậy ôm quyền, hoảng hốt nói:

“Làm gì có chuyện đó, Cao Dương đại nhân nặng lời rồi, tiểu nhân chỉ là có hoàng mệnh bên mình, không dám sơ suất mà thôi”.

Cao Dương Nhất Đắc cười khì khì nói:

“Không cần phải nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ đùa một chút thôi. Tất cả đều vì ngoại hiệu “thiết diện” của Đỗ huynh. Xưa nay mọi người đều nói dù Thái Sơn đổ xuống trước mặt Đỗ Tiệm cũng không hề biến sắc hạ quan từng thử nghĩ:

không biết lúc đi tả sắc mặt Đỗ tiên sinh có bất biến hay không?

Vậy nên hôm nay mới thử dùng lời lẽ châm chọc xem thử nét mặt Đỗ huynh thế nào, mong Đỗ huynh thông cảm”.

Cao Dương Nhất Đắc chức cao quyền trọng lại buông lời trêu chọc như vậy, khiến Đỗ Tiệm nhất thời dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.

Chỉ nghe Cao Dương Nhất Đắc phân phó:

“Thương nghị đã xong, Mộng Sơn huynh, nhờ huynh thay hạ quan cùng mọi người bàn tính kế hoạch, chia nhau hành động”.

Tạ Mộng Sơn lộ vẻ khó xử:

“Việc này …”.

Cao Dương Nhất Đắc nói:

“Huynh đừng khách khí làm gì!”.

Tạ Mộng Sơn khẽ đằng hắng một tiếng:

“Theo lý nên để Đỗ tiên sinh chủ trì đại cục …”.

Đỗ Tiệm vội vàng nói:

“Hổ thẹn, hổ thẹn, vừa rồi Đỗ mỗ vượt phận đã bị Cao Dương đại nhân nói cho một trận, đến giờ vẫn còn tự thấy xấu hổ, giờ đây nào dám tái phạm nữa. Tạ đại nhân chớ nên trêu đùa họ Đỗ này nữa”.

Tạ Mộng Sơn lại ho khẽ nói:

“Nếu luận danh phận, ngoại trừ Cao Dương đại nhân, thử hỏi còn ai bì kịp Thiết nhị bộ đầu? Chi bằng để Du Hạ huynh ra hiệu lệnh thì hơn …”.

Lần này thì Cao Dương Nhất Đắc nghiêm giọng ngắt lời:

“Mộng Sơn, huynh đừng đùn đẩy làm gì nữa. Việc gấp không thể khách sáo mãi như vậy được. Thiết bộ đầu tuy danh cao nghệ cả, nhưng lại không thông thuộc vùng này, để làm tiên phong, thuyết phục Trang Hoài Phi trước đã, những chuyện còn lại, huynh cứ theo ý mình mà an bài đi”.

Tạ Mộng Sơn vội vàng vâng dạ, không dám đùn đẩy nữa. Tiêu Khê Vũ vẫn không ngừng gật đầu, lẩm bẩm nói một mình:

“Hảo, hảo … lấy công việc làm trọng phải bắt cho được ác tặc …”.

Cao Dương Nhất Đắc cười cười thêm một câu:

“Một chuyện khác cũng rất quan trọng, là mang được tang vật về đây”.

Mọi người đều cười ồ lên.

Cười rất lớn.

Cũng rất thoải mái.

Chỉ là càng cười lớn, càng cười thoải mái, thì ánh mắt lại càng lộ vẻ trầm tư, như đang tìm kềm gì đó, che giấu gì đó.

Cuộc thương nghị lại tiếp tục.
Chương 4: Kiến trên băng

Lúc này, Trang Hoài Phi đang thảng thốt ngạc nhiên.

Y nghĩ rằng người trong Hoàng Kim Ốc là người khác.

Nếu không thì cũng là nàng.

Nhưng trước mắt y, không phải là “người khác” mà cũng chẳng phải “nàng”, mà là một người lạ trông rất quen mặt.

Chắc chắn y chưa từng gặp qua người này.

Nhưng tại sao lại quen đến vậy?

“Phi gia, lần này mong ngài trượng nghĩa xuất thủ”.

Cũng may người kia đã lên tiếng trước.

Vừa lên tiếng, Trang Hoài Phi liền nhận ra ngay.

Nhận ra đối phương là ai.

Người là nam nhân, nhưng thanh âm là của nữ nhân.

Ngữ âm dịu dàng uyển chuyển mà thê lương.

Trang Hoài Phi hít sâu một hơi, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên:

“Ly Ly cô nương phải không?”.

“Nam nhân” kia khẽ gật đầu.

Cái gì phải đến, thì sẽ đến.

Muốn tránh cũng không tránh được.

Tránh không nổi nữa rồi.

Những gì phải đối mặt, thế nào cũng phải đối mặt.

“Đúng là đã phát án rồi chứ?”.

“Nam tử” vẫn gật đầu, nhưng nước mắt đã chảy dài ra khỏi đôi mắt nhung huyền của nàng.

L Trang Hoài Phi vốn định nói mấy câu cho không khí bớt căng thẳng, nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại thôi, làm cho những nếp nhăn trên mặt y lại càng hằn sâu thêm.

“Có thật sự nghiêm trọng như truyền ngôn hay không?”.

“Ít nhất cũng đã kinh động đến Tứ Đại Danh Bộ”.

Vừa nói, “nam tử” vừa không khỏi nức nở nghẹn nào, hay tay ôm mặt, lệ châu lã chã tuôn rơi:

“Đường Thiết Tiêu, Đường Thất Kinh, Du Trấn Lan, Nhạc Quân … bọn họ đều hi sinh cả rồi”.

Sau đó nàng khóc òa lên, nói không thành tiếng:

“Muội đã khuyên cha … ngày này thế nào cũng sẽ đến … nhưng người không chịu nghe …giờ nó đã …”.

Trang Hoài Phi muốn đưa tay ra ôm lấy nàng, nhưng lại rụt tay lại, khẽ liếm môi nói:

“Là đến sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút …”.

“Li Li” đau xót nói:

“Binh bại như núi đổ, tất cả đã mất hết rồi”.

“Lão nhân gia người …”. Trang Hoài Phi cảm thấy câu hỏi này nặng tựa ngàn cân, nhưng y lại không thể chọn lựa, không thể không hỏi:

” … vẫn khỏe chứ?”.

“Vẫn khỏe”.

Li Li gượng cười.

Trên mặt vẫn còn dấu lệ.

Nụ cười trong nước mắt, có lẽ còn quyến rũ hơn nụ cười hoan hỉ bội phần.

“Chỉ là đã thọ thương …”.

“Người nói:

nếu như vừa gặp mặt, trong năm câu nói, Trang đại ca vẫn hỏi xem người có bình yên không”. Nàng nói, mắt ngân ngấn lệ:

“Thì huynh không thay đổi”.

“Ta không thay đổi”.

Trang Hoài Phi cười.

Gần đây rất hiếm khi thấy y cười.

Từ khi nghe được tin “Ngô Thiết Dực có chuyện”, y rất ít cười.

Sau khi biết tin có “hành động bộ lão thử”, hầu như y chưa từng cười.

Mặc kệ.

Chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa đã đến, thì cứ để nó đến đi.

“Xưa nay ta không hề thay đổi”.

“Cha cũng nói rồi”. Li Li không hân hoan như người lạc đường trong đêm tối nhìn thấy ánh đèn, người đang lênh đênh trên biển gặp được thuyền đi qua:

“Dù là lúc có trăm ngàn bộ hạ hay lúc ngộ nạn gặp nguy, người cũng chỉ có thể tin được Vương, Phi hai người”.

Trang Hoài Phi không hề động dung, có điều khi nghe đến hai ch

chữ “Vương, Phi”.

không hiểu sao trong lòng y lại nói đau.

“Ta cũng từng mấy lần ngộ nạn …”. Y nói:

“Cha muội đã giúp ta …”.

“Những người được cha muội giúp có đến cả trăm cả ngàn”. Li Li thở dài nói:

“Nhưng bọn họ đều không phải là người có thể nhờ vả lúc khó khăn”.

“Cha muội cũng đâu chỉ giết vài người”. Trang Hoài Phi không hề khách khí:

“Nhưng bọn họ đều không có cơ hội báo cừu”.

“Cha muội khó thoát khỏi kiếp nạn này”. Li Li đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trang Hoài Phi, nhãn thần đẹp nhưng lạnh lùng dứt khoát:

“Nhưng muội không thể để người chết. Người chỉ là một kẻ trèo lên cây được, nhưng không xuống được mà thôi”.

“Bất luận thế nào, người cũng là cha muội”.

Khi nói câu này, ánh mắt kiên quyết của nàng trở nên càng quyết liệt hơn.

“Cha muội đáng chết”. Trang Hoài Phi đồng ý:

“Nhưng ta cũng không muốn lão nhân gia phải chết, càng không muốn nhìn thấy người từ trên cao ngã xuống mà chết như vậy”.

“Người là ân sư của ta, đã dạy cho ta không ít điều hay”. Môi Trang Hoài Phi bặm lại. Giờ đây, biểu tình của hai người, một kiên quyết, một quật cường, đều có vẻ như coi cái chết như không. “Người cũng là ân công của ta, cứu mạng của ta và gia mẫu”.

“Vậy thì muội tìm huynh là không sai”.

Li Li hân hoan tựa như đóa hoa sau cơn mưa.

“Nhưng muội đã mặc nhầm y phục”. Trang Hoài Phi nhìn nàng nở một nụ cười giễu cợt. “Cho dù để che tai mắt người khác, cũng không cần phải ăn mặc xấu như vậy.

Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ”.

Li Li bật cười khúc khích.

Tuy gương mặt đã dị dung, nhưng vẫn có thể thấy sắc ửng hồng.

“Muội sợ huynh trở mặt không nhận người”.

“Không phải ta không nhận người, mà thực sự ta không nhận ra là muội”. Trang Hoài Phi cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, xem ra Li Li đến đây đã vất vả lắm rồi.

“Trên đường có người tiếp ứng không?”.

“Không, ai cũng trở mặt không nhận người hết cả!” Ngữ điệu của Li Li cực kỳ bình tĩnh:

“Mà giờ đây, bọn muội đã là lũ chuột qua đường, người người đều muốn đuổi giết, nếu không, muội đâu cần cải trang xấu xí như vậy cho huynh trêu chọc chứ?”.

Trang Hoài Phi lui lại một bước nhỏ, mỉm cười nói:

“Giật thật đấy à?”.

Li Li cười cười:

“Làm gì có”.

Trang Hoài Phi khẽ le le lưỡi:

“Cũng may là hồi đó ta không theo đuổi muội”.

Li Li tròn mắt lên nhìn:

“Tại sao?”.

“Thì ra muội đóng giả nam nhân lại khó coi như vậy!”.

“Phì!” Li Li không hề chịu thiệt:

“Đến lúc làm vợ huynh cả ngày muội sẽ đóng giả làm nam nhân!”.

Hai người đều có ý phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cố ý tìm những lời nói đùa làm cho đối phương bật cười.

Không ngờ, bên ngoài lại có một bóng người. Nghe tới đây, người đó lặng lẽ nuốt lệ, quay người bỏ đi.

Luyến Luyến.

Hữu Tác Vi Phường có mật đạo, có thể thông thẳng đến Hoàng Kim Ốc.

Ngoại trừ Trang Hoài Phi ra, chỉ còn có Hồng Miêu, Hà Nhĩ Mông biết sự tồn tại của mật đạo này.

Tạ Luyến Luyến đương nhiên là một ngoại lệ.

Trước khi được Tạ Mộng Sơn tán thành, nàng thường dùng mật đạo này để đến gặp Trang Hoài Phi.

Có một người phát hiện ngoài cửa có người, cũng phát hiện đó là Luyến Luyến, phát hiện ra nàng bỏ đi.

Tiểu Khứ.

Tiểu Khứ không lên tiếng.

Ả chỉ nhìn tiểu thư của mình và Trang bộ đầu cười đùa vui vẻ, tựa hồ như không hề biết đến hiểm cảnh đang chờ ở phía trước. Nét mặt ả dường như cũng được phủ lên một áng mây hạnh phúc.

Hạnh phúc vì người khác cảm thấy hạnh phúc.

Vì người khác mà cảm thấy hạnh phúc đương nhiên không giống với mình cảm thấy hạnh phúc, nếu vì người khác mà tranh giành hạnh phúc hay đưa người khác vào hạnh phúc thì sao? Đó có phải là một thứ hạnh phúc?

. .. Giiiả û sssư û ûmuội llla ø huynh “Xin lỗi!”.

Li Li đột nhiên u uất nói.

Lúc này nàng trông rất tồi tệ, ăn mặc rất khó coi, nhưng không hiểu vì sao, khi Trang Hoài Phi không nhìn nàng, vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ thuở trước của nàng lại hiện lên trước mắt. Lạc hoa tuy thê lương, nhưng chỉ có lúc lơ lửng trong không trung, hoa mới toát lên được vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình. Tuy bề ngoài rất thảm hại, nhưng vẫn không thể che nổi vẻ đẹp thiên kiều bách mị, tuyệt thế tư dung của nàng.

“Xin lỗi gì?”.

Y cười cười hỏi, cố ý tỏ ra không quan tâm.

“Xin lỗi vì muội đến tìm huynh trong lúc này”. Nàng cúi mặt, nhân lúc vẫn còn thoa dịch dung dược nói ra những lời mình muốn nói:

“Đến tìm huynh lúc này, tức là đem phiền phức đến cho huynh”.

” …”.

Trang Hoài Phi cười rộ lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Vì những điều phụ thân đã gây ra, mà một tiểu thư con nhà quan gia như nàng đã phải mang lòng tự tôn của mình nhấn chìm xuống thấp nhất, thấp nhất, xuống đến tận đế giày.

Giày nàng vừa đầy bùn đất lại vừa rách rưới.

Ánh mắt của nàng dừng lại trên mũi giày.

“Giả sử muội là huynh, muội sẽ tránh đi thật xa, càng xa càng tốt”. Li Li nói:

“Nếu huynh muốn làm thế, thì cứ làm đi, muội không hận huynh, nhưng huynh phải cho muội biết, muội sẽ tự đi, huynh không được bán đứng muội và cha”.

Trang Hoài Phi cười cười:

“Ta đang đuổi muội đi hay sao? hử? “.

Li Li bị y “hử hử” cho mấy tiếng cũng hơi hoảng hốt, trái tim như muối rơi xuống gót hài, chỉ nói:

“Huynh nhất định đang cười nhạo muội đúng không?”.

“Cái gì?”.

Rõ ràng là Trang Hoài Phi không hiểu nàng nói gì.

“Khi ấy, muội đã cự tuyệt hảo ý của huynh”. Ly Ly nói, ánh mắt vẫn dừng lại mũi giày:

“Giờ đây gặp nạn lại đến nhờ huynh giúp đỡ”.

“Trong lòng huynh nhất định đang thầm nhủ:

“Không phải hay sao? Lần này thì báo ứng rồi!” Li Li nhấn giọng nói hết:

“Thực ra trong lòng huynh đang rất thống khoái, rất sung sướng, đang tự nhủ là cũng may là khi đó không lấy một nữ tử đầy phiền phức như muội đúng không? – Huynh nghĩ một gói phiền phức lớn như vậy, không biết ai dám rước về đúng không?”.

Lần này thì Trang Hoài Phi đã hiểu.

Đã hiểu nhưng y cũng chỉ biết nói:

“Muội thật khéo tưởng tượng”.

Y thở dài, đưa tay vỗ vai nàng như đại ca vỗ vai tiểu muội.

“Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ở đây thay đồ tắm rửa đi, lát nữa ta dẫn muội đi gặp đại tẩu”.

Li Li cảm thấy tim hơi thắt lại, nhưng bên ngoài vẫn cười cười nói:

“Là Luyến Luyến cô nương phải không? Đại ca thật có phúc khí”.

Trang Hoài Phi có vẻ không chú ý lắm.

Y đang nghĩ đến một vấn đề khác.

Chỉ nghe y hỏi Li Li:

“Ngô đại nhân sẽ tới đây chứ?”.

Li Li hơi do dự, trả lời rất ngập ngừng, mang theo chút ngần ngừ bất quyết:

“Có lẽ sẽ tới … người nói với muội, người sẽ tới”.

“Nhưng nơi này cao thủ như vân, vô cùng nguy hiểm”. Trang Hoài Phi trầm giọng nói:

“Thực ra không đến thì vẫn hơn”.

“Nhưng … cha muội phải đào tẩu, người muốn lấy số tài bảo đó”. Li Li nhìn thẳng vào mắt Trang Hoài Phi không chút do dự. Lần này, không hề ngần ngại, hỏi cũng không hề ngập ngừng:

“Số tài bảo đó còn không?” Rồi lại hỏi:

“Huynh có trả cho cha muội không?”.

Vấn đề này rất quan trọng.

Là một vấn đề trí mạng.

Hơn nữa cũng đã từng lấy đi rất nhiều mạng người.

Từ cổ chí kim, đã bao nhiêu anh hùng hào kiệt không qua nổi cửa ải này, kim ngân châu báu, phú khả địch quốc, thử hỏi ai mà không muốn chứ? Cả Ngô Thiết Dực quan cao lộc hậu như thế mà cũng vì nó mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Có ai có thù với tiền đâu?

Ai có thể cự tuyệt được một sự cám dỗ lớn như vậy?

Li Li sợ nhất chính là điều này.

Bởi vì tiền tài có thể biến một chiến sĩ thành một sát thủ, một người tốt biến thành một tên khốn kiếp, một quân tử biến thành tiểu nhân, thậm chí là biến cả một con đường rộng thênh thang thành cạm bẫy thăm thẳm.

Vì vậy Ngô Thiết Dực mới không đến.

Nàng đến trước.

Ít nhất, đi trước một bước, thăm dò rõ thực hư rồi mới tính tiếp.

Nàng luôn cảm thấy cha mình đã đủ quan cao lộc hậu rồi, căn bản không cần ham hố gì số tài sản bất nghĩa đó mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý, làm cho sự tình đến nông nổi này, hà tất phải khổ như vậy Nhưng hiện giờ thì tình hình hoàn toàn khác.

Hiện giờ cha con nàng đã gặp nạn, đã biết thế nào là cùng đường mạt lộ, thân hữu rời xa. Bọn họ cần số tài sản đó.

Cực kỳ cần.

Vì vậy, nàng phải thay phụ thân tới đây lấy lại những gì vốn thuộc về hai cha con nàng.

Phụ thân nàng xưa nay luôn tín nhiệm con người này.

Nhưng lại không trọng dụng y.

Tín nhiệm và trọng dụng thì không giống nhau.

Tín nhiệm không nhất định là phải trọng dụng.

Cùng đạo lý đó, trọng dụng không chắc gì đã tín nhiệm.

Tín nhiệm, là vì con người y; trọng dụng là vì năng lực của y:

Ngô Thiết Dực cho rằng một người quân tử, hảo nhân thì không nên đến tìm y cùng mình đi cướp bóc, chém giết, làm ra những chuyện thương thiên hại lý.

Đây là phong cách hành sự, thủ pháp xử thế của Ngô Thiết Dực.

Xưa nay y luôn đối xử với Trang Hoài Phi rất tốt.

Rất tôn trọng.

Nhưng chưa một lần y để Trang Hoài Phi tham dự hành động.

Về điểm này thì Li Li cảm thấy rất khó hiểu, nàng từng nhiều lần hỏi cha mình:

“Trang đại ca đáng tin cậy như vậy, tại sao cha không để huynh ấy trực tiếp giúp cha?”.

Ngô Thiết Dực trả lời thế này:

“Nếu vậy, thì sau khi sự thành ta phải hạ sát y, bằng không nhất định sẽ mất y”.

Li Li không hiểu vì sao.

Ngô Thiết Dực liền hỏi nàng:

“Con có phản đối cha làm những chuyện này không?”.

“Con … con chỉ cảm thấy những chuyện đó không đáng …”.

“Ta không hỏi lý do, ta chỉ muốn biết lập trường của con”.

“Phải”. Li Li gật đầu:

“Con phản đối”.

“Vậy thì đúng rồi”. Ngô Thiết Dực mỉm cười từ ái giải thích:

“Con là nữ nhi của ta.

Vì thế cho dù con phải đối, phản cảm, không tán thành ta làm vậy, thì con cũng không thể hại ta, cũng không cáo giác với kẻ khác, có đúng không?”.

Li Li khẽ gật đầu.

Nàng thừa nhận Ngô Thiết Dực đã nói đúng.

“Nhưng người khác thì không phải vậy”. Ngô Thiết Dực nói:

“Nếu y cùng hành sự với ta, thì phải được hưởng lợi ích, nếu không, những kẻ có chí khí sớm muộn gì cũng bất mãn, bất phục, những kẻ có dã tâm thì không khỏi có ý đồ muốn quay đầu cắn lại ta một miếng, cả hai loại người này đều đáng giết cả. Không giết, thì sẽ phải chết trong chính thuộc hạ của mình”.

“Đời người là vậy, ta hoài nghi y sẽ như vậy, y cũng hoài nghi ta sẽ làm vậy”. Ngô Thiết Dực bình tâm tịnh khí nói:

“Tất cả đều khó tránh khỏi nghi ngờ lẫn nhau, sớm muộn gì cũng có tranh chấp”.

“Ta không hi vọng có ngày mình phải chính tay hạ sát Trang Hoài Phi”. Ngô Thiết Dực kết luận:

“Ít nhất là bây giờ ta không muốn vậy. Y rất đắc dụng. Ta vẫn còn chưa lợi dụng y mà”.

Đến giờ Li Li mới hiểu dụng ý của phụ thân nàng.

Cho đến tận lúc này, nàng mới thật sự hiểu được dụng tâm và khả năng tính toán của Ngô Thiết Dực.

Nhưng nàng vẫn không rõ thái độ của Trang Hoài Phi thế nào.

Rốt cuộc y có chịu trả lại cho nàng số tài vật kia hay không?

Khi ấy, Ngô Thiết Dực đã nói:

“Muốn loại người như Trang Hoài Phi quy phục, không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền, không nhất thiết phải phong quan cao tước hậu.

Chỉ cần đối tốt với y một chút, y sẽ nhất định trả món nợ nhân tình đó”.

Ý của Ngô Thiết Dực lúc đó là, muốn Li Li đối “tốt” với Trang Hoài Phi một chút.

Đích thực khi ấy Li Li đã “tốt” với Trang Hoài Phi như cha nàng mong muốn.

Nàng vốn cũng đã có hảo cảm với y. Trước đó, nàng đã từng nghe một số sự tích về kỳ nam tử này, trong đó có một cương một nhu là gây cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất.

Trang Hoài Phi vốn là một người độc lập hành sự, độc lai độc vãng. Thuở hàn vi, y đã từng làm hộ viện cho Thái Bình Môn Lương gia. Lúc đó, vừa hay Thái Bình Môn khai chiến với Hạ Tam Lạn Hà gia. Hai bên đều đem hết tinh nhuệ đến Danh Lợi Viên quyết tử chiến một trận. Kết quả, Tứ Phân Bán Đàn Trần Gia Bang thừa cơ tấn công, định tiêu diệt Thái Bình Môn. Lúc ấy, Thái Bình Môn chỉ còn lại hai mươi người già yếu và phụ nữ, căn bản không thể kháng cự. Còn lại năm người có thể chiến đấu:

hai người họ khác, mới nghe phong thanh đã bỏ chạy mất bóng, hai người là tử đệ Lương gia, một bị trúng ám khí chết tại trận, một người vì không chịu nhục đã tự vẫn, chỉ còn lại một mình Trang Hoài Phi.

Lúc đó y mới làm hộ viện ở Thái Bình Môn được bảy ngày.

Nhưng y đã kịp thời bảo những người còn lại đóng hết các cửa trước, cửa sau, cửa sổ. Còn y thì dựa vào một cặp thần cước, chạy từ cửa trước tới cửa sau, cửa sau tới cửa trước, khổ chiến với bảy trăm sáu mươi tư người của Tứ Phân Bán Đàn.

Cứ một người tiến vào, chưa kịp đặt chân qua cửa, thì đã bị y tung cước đá chết.

Bất kể ở góc độ nào, từ phương hướng nào, địch nhân đều có kết cục như nhau.

Trên mái nhà, ở góc tường, thậm chí năm ba người cùng liên kết xông vào, tất cả đều bị y hạ sát.

Cả tòa trang viện rộng lớn, tổng cộng có một trăm lẻ tư gian phòng, hai mươi tư chỗ đình, đường, các, ngoài ra còn có hoa viên, hành lang, nhưng không hề có một địch nhân nào công vào nổi.

Địch nhân còn tưởng rằng Thái Bình Môn đã bố trí cao thủ như vân ở bên trong.

Kỳ thực chỉ có một mình Trang Hoài Phi mà thôi.

Nhưng cao thủ Thái Bình Môn và Hạ Tam Lạn quyết chiến lưỡng bại câu thương, thương vong lên tới hàng trăm, sau khi trở về phát hiện cơ nghiệp tổ tiên bị kẻ thù tập kích làm cho đổ nát, thẹn quá hóa giận, bèn trút hết lên đầu Trang Hoài Phi, đuổi y ra khỏi trang.

Trang Hoài Phi cũng không lấy đó làm buồn lòng, đi thì đi, thiên nhai đâu thiếu chỗ cho bậc hùng ưng sải cánh.

Khi Thái Bình Môn đuổi y ra khỏi cửa, rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà “thưởng”.

cho y năm mươi lăm lạng bạch ngân, y đã dùng số “tiền công” cứu sống cả nhà lão thiếu của Lương gia đó, để tiếp tục hành khứ giang hồ.

Về sau, Thái Bình Môn cũng mượn chuyện này mà tự cảnh tỉnh, nhân tài liên tiếp xuất hiện, môn chủ dần dần loại bỏ các thói xấu trước đây, cải biến gia quy, đồng thời gia tâm rèn luyện, phát triển sở trường khinh công của bản môn, sau đó đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, vượt lên trên rất nhiều bang phái khác trong võ lâm.

. .. Làmømøm đạiïiïi ca llla ø ømotätätä sssư ï sssỉỉỉ nhucïcïcï Một chuyện khác là do Ngô Thiết Dực nói cho Li Li hay.

Có một nữ sát thủ, được Thục Trung Đường Môn ủy thác hạ sát một vị danh bộ không thể cử động được đôi chân. Vị danh bộ đó vốn ở Kinh sư, nhưng vì tra án nên phải đến U Châu. Người của Đường gia bảo muốn nhân cơ hội này để hạ sát người này.

Đây vốn là chuyện chẳng liên quan đến Trang Hoài Phi.

Nhưng nữ sát thủ đó trong một lần tình cờ đã “cứu” mẫu thân của Trang Hoài Phi.

Trang Hoài Phi từ nhỏ đã mất cha, mẫu thân y ngậm đắng nuốt cay nuôi y lớn thành người. Đến khi Trang Hoài Phi trưởng thành, lão mẫu đã bán thân bất toại, hai mắt bị mù.

Năm đó, Trang Hoài Phi làm sai dịch ở nha môn, thường phải ra ngoài. Châu huyện lại đang có nạn đói, cướp bóc nổi lên khắp nơi. Trang Hoài Phi có thoái công hơn người, có thể hàng phục lũ ác đạo, nên được ban đầu trong nha môn thưởng lương, mua về cho lão mẫu mấy chiếc bánh bao không nhân chống đói qua này, rồi lại lên đường.

Kết quả là lũ chuột to bằng trẻ sơ sinh kéo ra từng đoàn, định cướp miếng bánh trên tay Trang mẫu, về sau còn to gan lớn mật trèo lên người cắn cả vào mặt bà.

Trang mẫu không thể cử động, tưởng rằng sắp bị chết bởi lũ chuột thì vừa hay nữ sát thủ kia đang thăm dò lộ tuyến hạ thủ, đang phi thiềm tẩu bích qua đó, bèn ra tay phóng ám khí hạ sát hết lũ chuột.

Lúc Trang Hoài Phi trở về, nữ sát thủ vẫn còn ở đó chăm sóc Trang mẫu. Sau khi biết được nguyên ủy, Trang Hoài Phi vô cùng cảm kích nữ sát thủ đó.

Về sau hai người kết thành tri kỷ. Nữ sát thủ kia rất đẹp, phong tư diễm lệ, thần thái mê hồn. Còn Trang Hoài Phi lúc đó cũng đang ở tuổi tráng niên khí thịnh.

Có điều, nữ sát thủ vẫn phải đi hành thích vị danh bộ kia.

Trang Hoài Phi khuyên giải không được, đồng thời cũng hiểu được một chuyện:

nếu như nữ sát thủ thay đổi ý định không hành thích vị danh bộ kia, Thục Trung Đường Môn nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu.

Vì vậy, Trang Hoài Phi đã quyết định khiêu chiến nữ sát thủ trước mặt nữ nhân quyền lực nhất Thục Trung Đường Môn, Đường lão nãi nãi. Nữ sát thủ kia phẫn hận quyết đấu với Trang Hoài Phi, kết quả là bị Đả Thần Thoái đánh bại. Vậy là trách nhiệm “sát danh bộ” được giao cho Trang Hoài Phi chấp hành.

Nữ sát thủ kia cảm thấy Trang Hoài Phi cố ý sỉ nhục nàng, nên đã tức giận bỏ đi, không gặp y nữa.

Có điều, đến cuối cùng, Trang Hoài Phi cũng hành thích thất bại. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là.

Y không hề ám toán, ám kích.

Y lên tiếng xưng danh trước, rồi mới hạ thủ, làm vị danh bộ kia cảnh giác, với khả năng ứng biến và tuyệt kỹ ám khí của vị danh bộ ấy, Trang Hoài Phi muốn đối phó cũng không phải dễ.

Trang Hoài Phi cảm thấy vị danh bộ đó tuyệt đối không nên giết.

Vị danh bộ đó tuy ra tay rất tàn độc, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xưa nay không hề nhượng bộ ác nhân dù chỉ một bước, đối với thiện nhân lại hết sức giúp đỡ, đối với kẻ xấu thì một lưới bắt gọn, đối với người tốt thì một lòng bảo hộ, trước giờ y đều lấy làm ngưỡng mộ, thực sự không thể tìm được lý do gì để giết y.

Lý do duy nhất, có lẽ chỉ còn lại y không muốn để nữ sát thủ kia chết trong tay Đường lão nãi nãi, hay tang mạng trong tay vị danh bộ kia. Cả hai

người đều là tuyệt đỉnh cao thủ ám khí, có lẽ cũng chính vì lý do này, Đường gia bảo mới muốn hạ sát vị danh bộ tàn phế kia.

Kết quả là:

Trang Hoài Phi thất thủ.

Danh bộ không lập tức tróc nã Trang Hoài Phi, mà giao chuyện “thích khách” này cho quan viên địa phương thụ lý. Địa phương quan cũng chỉ ậm ừ cho qua, không hề thực sự quan tâm đến vụ án của Trang Hoài Phi, có lẽ vị danh bộ kia cũng không có ý truy bắt y, bằng không, bất cứ người nào trong số những vị đồng môn danh chấn thiên hạ của chàng cũng là cao thủ tuyệt thế, nếu thật sự muốn liên thủ bắt giữa Trang Hoài Phi, chỉ sợ y chạy lên trời cũng khó thoát nổi.

Li Li nghe tới đây, liền bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ với Trang Hoài Phi. Có điều nàng không hỏi Ngô Thiết Dực, rốt cuộc viên quan địa phương kia là ai? Có một số chuyện, không cần hỏi, có những chuyện, không cần phải biết.

Nàng đoán:

Trang Hoài Phi nhất định vì thầm yêu nữ sát thủ, nên mới vì nàng mạo hiểm.

Đáng tiếc là nữ sát thủ kia hiển nhiên không hề biết hảo ý của y.

Nàng cảm thấy nữ sát thủ đó không hề hiểu nam nhân này.

Còn nàng thì chưa gặp y bao giờ.

Nàng cảm thấy nam nhân này rất thú vị.

Nàng muốn gặp y.

Không bao lâu sau khi cha nàng dặn dò “đối tốt với y một chút” thì nàng gặp hán tử đó.

Sau khi gặp y, nàng liền cảm thấy y còn là một kẻ rất nặng tình.

Bởi vì Ngô Thiết Dực đã dặn dò nàn

Thông Tin
Lượt Xem : 3878
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN