--> Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên

Câu chuyện bắt đầu từ một lá thư.

Có rất nhiều người xa lạ thường xuyên gửi thư cho ta. Trên thế giới người có hứng thú với những chuyện quái dị và kỳ lạ ngày càng nhiều cho nên nội dung thư của họ gửi cho ta toàn là nói về những việc lạ mà họ gặp phải, ngay cả khoa học cũng không thể giải thích.

Khi nhận đựơc thư, theo lệ ta tất nhiên sẽ hồi âm, có khi ta còn mời họ đến để cùng bàn luận. Thế gian quả thật có nhiều điều thú vị.

Nhưng có một bức thư khi ta nhận đựơc và mở ra đọc thì nội dung chẳng có gì thú vị cả.

Nội dung thư rất đơn giản, ta xin viết lại nguyên văn:

“Vệ Tư Lý tiên sinh, tổ tiên của tôi đã từng đến Trung Quốc và mang về hai món đồ vật. Tôi là một người nông dân bình thường, cho nên hoàn toàn không am hiểu gì về cổ vật Trung Quốc. Xin anh nói cho tôi biết hai món đồ đó là gì, có giá trị hay không. Raul.

Gửi kèm với bức thư là hai tấm ảnh trắng đen, thoạt nhìn vào ảnh, ta thấy được đó là hai miếng ngọc cổ, hình dáng giống như ngọc phù hoặc đại loại thế. Ta không biết có phải hắn đang muốn giới thiệu đồ cổ và bán cho ta hay không nữa?

Nhìn vào địa chỉ của hắn trên thư thì thấy ghi tại Đông Đức, gửi từ một địa phương nhỏ có tên là Burke. Hắn là người Đông Đức, điều này khiến cho ta lấy làm ngạc nhiên nên ta thuận tay viết thư trả lời hắn mặc dù trong thư hơn phân nửa nội dung là vô nghĩa.

Ta hồi âm rất đơn giản:

“Mr. Raul, chờ khi anh có cơ hội mang cổ vật Trung Quốc bay qua hàng rào Berlin đến Trung Quốc thì tôi sẽ nói cho anh biết đó là thứ gì . Vệ Tư Lý.”

Sau khi gửi thư đi, ta cũng quên mất luôn chuyện này.

Sau việc lá thư của Raul được khoảng bảy hay tám ngày gì đó, ta không nhớ rõ lắm thì có một ông chủ của tiệm bán đồ cổ tới tìm ta. Lão chủ này họ Cổ, tên là Ngọc Trân. Đàn ông mà lại mang một cái tên như vậy, lại họ Cổ nữa chứ nên ta lựa lời giễu cợt hắn. Bất cứ ai tới tiệm của hắn mua đồ cổ thì xem như là người đó thật bất hạnh. Tên Cổ Ngọc Trân này là một tên gian thương điển hình, bán đồ với giá mắc trên trời, còn cách làm người thì tục tằng không chịu nổi, cổ vật có tốt cỡ nào đi nữa thì trong mắt của hắn nó chỉ là một tờ chi phiếu dày cộm mà thôi

Người như vậy vốn ta sẽ không lui tới với hắn nhưng hắn cũng có chút điểm tốt: đó là hết sức thân thiện, cho dù ngươi có mắng hắn thì hắn cũng vẫn luôn cười hì hì, không tức giận. Vẻ mặt của hắn khiến cho ngươi chán ghét, nhưng nhìn vào vẻ mặt tươi cười của hắn thì cũng chả muốn làm gì hắn.

Đương nhiên, nếu hắn chỉ có điều tốt này thì ta đã không hề lui tới với hắn rồi. Ngoài điều đó ra, Cổ Ngọc Trân còn là người có bản lĩnh hạng nhất và rất nổi tiếng, đó chính là hắn đối với đồ cổ – đặc biệt là đồ cổ của Trung Quốc có năng lực giám định cực kỳ cao siêu.

Theo lời của hắn kể thì bản lĩnh của hắn có được do từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều đồ cổ, hơn nữa còn do khả năng trời sinh mà thành. Năm hắn chín tuổi đã vào làm tại một tiệm đồ cổ ở miền bắc Trung Quốc. Do Cổ Ngọc Trân thông minh lanh lợi, vừa vào làm đã được ông chủ rất yêu thích cho nên hắn đựơc phép đi theo “Triêu Phụng” học việc, thời gian kéo dài đựơc năm năm.

Cổ Ngọc Trân thường nói trong năm năm đó hắn đã thu thập rất nhiều kiến thức về các đồ cổ của Trung Quốc, so với hắn thì một người học đại học nghiên cứu mười năm cũng không bằng.

Đó là do vận khí của hắn tốt, tiệm Đại Triêu Phụng vốn chính là một tiệm đồ cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh và rất nổi tiếng trong giới giám định đồ cổ, và Cổ Ngọc Trân đã có dịp đi theo nghe đựơc những lời luận bàn rất có ích về cổ vật.

Nghe không thì chưa đủ, còn chính mắt nhìn thấy cổ vật và dùng tay sờ qua thì khi đó mới là thật sự hiểu biết. Trong thời kỳ đầu dân quốc thành lập còn hỗn loạn, vốn là các bảo vật cất dấu trong hoàng cung và nội phủ của các đại thần có một số lớn lọt ra ngoài, và các tiệm đồ cổ đã trở thành trạm trung chuyển của các món cổ vật này. Mặc dù mang thân phận học việc thấp kém nhưng mỗi ngày đều có cơ hội tiếp xúc với các ông chủ lớn và được chiêm ngưỡng rất nhiều cổ vật.

Năm năm sau đó, Cổ Ngọc Trân mới chỉ có mười bốn tuổi nhưng ánh mắt của hắn đã xuất thần nhập hóa, có thể nói trong tương lai hắn có thể trở thành “Triêu Phụng” đời thứ ba của tiệm chuyên về giám định cổ vật. Tuy nhiên bởi vì tuổi hắn còn quá nhỏ cho nên không thể đảm nhiệm, nhưng về mặt kiến thức mà nói thì có thừa.

“Triêu Phụng” là một chức vụ hết sức cao của tiệm đồ cổ, và trong xã hội địa vị cũng không thấp. Hắn phụ việc cho ân sư nên tích lũy được tri thức về cổ vật ngày càng thêm phong phú. Khi ân sư của hắn sắp qua đời, trước lúc chết, liền nói hướng người chủ tiệm đồ cổ đề cử Cổ Ngọc Trân kế nhiệm chức vụ “Triêu Phụng”. Tuy nhiên ông chủ nghĩ hắn tuổi còn quá nhỏ cho nên chỉ ngoài miệng đáp ứng và kết quả là không tuân thủ lời hứa.

Lúc đó Cổ Ngọc Trân đã không còn là Cổ Ngọc Trân của lúc xưa nữa nên trong cơn giận dữ đã bỏ đi.

Ông chủ tiệm không biết dùng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 988
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN