--> Vô Danh Chưởng - game1s.com

Vô Danh Chưởng

Chương 1: Kỳ duyên trong đại nạn

Vùng Quế Lâm non nước hữu tình, phong cảnh đẹp tuyệt trần không nơi nào sánh kịp.
Núi đồi uốn lượn quanh co, cây cối xanh tươi bát ngát.
Trong những dãy núi đá, sơn động kỳ dị. Hang lớn, hang nhỏ, tầng tầng lớp lớp như một trận đồ.
Đêm hôm ấy, trong một hang đá ở gần Long Đằng nham…
Bầu trời không một vì sao, vầng trăng ẩn mình sau lớp mây đen kịt.
Không gian bao la mịt mùng, không một ánh đèn đuốc. Giữa thạch thất tối đen như mực, xòe bàn tay chẳng thấy được ngón nào.
Bỗng nhiên… Giữa bóng đêm nổi lên tiếng rên khe khẽ cùng nhịp thở gấp gáp. Tiếng thở càng lúc càng nhanh, càng to. Tiếng rên trộn lẫn với tiếng thở khò khè mỗi lúc càng thêm nặng nề u uất.
Tiếng rên như bị ai xuyên thấu tim gan, tiếng rên như quỷ khóc ma hờn, khiến ai nghe thấy phải ớn lạnh, dựng tóc gáy…
Tiếp đó…
Trong hang đá tối om bỗng xuất hiện hai đốm sáng bằng hạt đậu, cứ nhấp nháy liên tục như cặp đom đóm ma quái.
Những tiếng nói thều thào trong đêm :
– Ôi, gã Hắc Y Độc Tâm, dùng thủ đoạn xấu xa, bí mật hạ độc thủ. Ôi ta đã bị mất hết võ công do Ngũ Độc Nhiếp Hồn tán. Trong cơ thể ta độc tố đã bộc phát dữ dội quá rồi. Phương muội đưa Văn nhi lên Thiên Sơn lấy linh dược còn chưa về… Biết sao đây? Không, dù sao ta cũng phải sống, ta không thể chết ở nơi đây.
Người vừa rên rỉ vừa thốt ra câu nói chính là Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt, trẻ tuổi, đẹp trai. Vợ của Vương Đạt là Ngọc Diện Tiên Tử, dù gia phụ là Hắc Y lão ma không đồng ý, nàng vẫn cùng chàng kết duyên vợ chồng, sóng bước bôn tẩu giang hồ và sinh được Văn nhi, đứa con trai thông minh, kháu khỉnh.
Cha nàng chẳng chịu buông tha, tiếp tục cho đệ tử là Hắc Y Độc Tâm truy sát Vương Đạt.
Trời tối đen như mực.
Gió lạnh buốt thấu xương.
Nhưng mồ hôi vẫn toát ra đầm đìa trên trán Vương Đạt. Chàng đau đớn vì chất độc hoành hành. Ngọn lửa hận thù ngùn ngụt bốc lên trong lòng người kiếm khách.
Tứ chi rã rời, Vương Đạt khập khểnh lết ra khỏi thạch thất, dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh cửa đá thông ra ngoài đường hầm. Mắt chàng nảy đom đóm, hơi thở hổn hển, đứt đoạn, chàng vẫn cố gắng. Nhưng bỗng bụng chàng đau quặn.
Từ dưới bụng có một luồng khí nóng xông lên tận ngực. Toàn thân chàng run bắn, hơi thở dồn dập, hổn hển. Vương Đạt biết đó là Ngũ Độc Nhiếp Hồn tán đang tác oai tác quái. Trong lòng lại càng nổi lên những thèm muốn sự sống.
Đột nhiên… “Rầm” một tiếng, đá trên vách sụp xuống, từ một bên đường hầm xuất hiện làn ánh sáng yếu ớt chập chờn.
Vương Đạt hơi ngạc nhiên. Nhưng bất giác chàng mừng rỡ, nước mắt ứa ra lưng tròng.
Chàng sung sướng lẩm bẩm một mình :
– Hay quá, Phương muội đã về…
Vừa thoáng nghĩ, chàng đã vội vàng lê đôi chân nặng trĩu vừa chạy vừa bò ra cửa hang.
Có những tiếng nói thánh thót vang lên :
– Vương sư huynh… Anh ở đâu rồi, sư huynh?
Thần sắc của Vương Đạt lập tức thay đổi. Toàn thân chàng co lại, rồi run bắn như bị điện giật, chàng lùi từng bước thảng thốt như gặp phải ma quỷ trước mặt.
Giọng chàng thất thanh :
– Trời ơi, thì ra y thị… Sao lại gặp thị ở đây?
Câu hỏi vẫn tiếp tục vang dội hang động :
– Sư huynh, có phải sư huynh không, huynh ở đâu vậy?
Dán sát lưng vào vách đá, Vương Đạt đứng im, không nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh.
Nhưng… Một ánh lửa lóe lên…
Một bóng người nhanh tựa lằn chớp, chỉ nhấp nhô mấy cái đã đến trước mặt Vương Đạt.
Nước mắt Vương Đạt bỗng trào ra, toàn thân tiếp tục run lên.
Người mới đến cầm trên tay một bó đuốc nên chàng nhìn thấy rất rõ. Nhịp tim đập thình thịch, chàng thều thào :
– Ôi, quả đúng là thị rồi…
Không khí bốn bề như đông cứng lại.
Kẻ kia dường như nghe được tiếng thở của Vương Đạt, mắt ả ta liếc ngang liếc dọc, ả vội lao mình về phía Vương Đạt đang dán lưng vào vách thạch thất rêu phong.
– Sư huynh, đúng là Vương huynh đây rồi.
Ả nói nhanh trong đà lao tới…
Song Vương Đạt đã hét lên :
– Không, hãy dừng lại, sư muội không được đến gần ta.
Khí huyết Vương Đạt như bị kích động khi thấy bóng người nữ, tâm thần hoảng loạn, dục tình trỗi dậy bừng bừng…
Cũng may là lý trí của chàng chưa bị mất hẳn, Vương Đạt quay ngoắt người lại, gục đầu vào vách đá, đôi vai run lên, chứng tỏ đang cố gắng kềm chế dục tình do chất độc ở trong cơ thể.
Người mới đến vẫn nghiêng mặt lướt tới chỗ Vương Đạt.
Chàng lại la lớn :
– Dừng lại, sư muội hãy đi ngay ra khỏi nơi này.
Cô gái giương tròn đôi mắt phượng, nàng hỏi lanh lảnh :
– Vương huynh, Vương huynh sao thế? Chẳng lẽ huynh không nhận ra muội nữa sao?
Vương Đạt từ từ quay mình lại, giọng chàng tức bực :
– Chính huynh biết muội là Long Tu Tâm nên mới khẩn cầu muội rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ ân hận.
Cô gái xinh đẹp dưới ánh đuốc chính là Long Tu Tâm. Nàng cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng, vẫn nhỏ nhẹ hỏi :
– Vương huynh, có phải muội đã làm điều gì trái ý huynh chăng?
Lòng Vương Đạt đau như dao cắt. Trước mặt nàng sư muội vốn từ lâu đã có cảm tình, nhưng trong trường hợp này, chàng phải cố ý xua đuổi để Long Tu Tâm phẫn nộ bỏ đi, tránh hậu quả đầy ân hận ghê gớm do những hành động mê muội bởi chàng đã trúng độc.
Nhưng Long Tu Tâm làm sao hiểu nổi, nàng cứ ngây mặt nhìn chàng với sắc đẹp mê hồn, càng khêu gợi thêm lửa giục hừng hực trong lòng. Vương Đạt lại hết sức hét lên :
– Cút đi, hãy đi ngay, ta không bao giờ muốn thấy mặt muội nữa đâu.
Long Tu Tâm và Vương Đạt tuy là huynh muội đồng môn nhưng tình cảm vô cùng thắm thiết, chẳng có điều gì là không tâm sự với nhau. Vương Đạt đã biết tận trong đáy tâm hồn sư muội vẫn dành riêng sự ngưỡng mộ chàng. Nhưng ông trời lại trớ trêu, xui khiến chàng với Ngọc Diện Tiên Tử Trần Phương đã sớm hẹn ước suốt đời bền duyên tơ tóc. Bởi thế, tuy chàng biết rõ nỗi khổ tâm của sư muội, mà chàng không có cách gì giải quyết.
Trong tình huống ghê gớm này, Vương Đạt cố tình xua đuổi. Nhưng Long Tu Tâm đã yêu chàng say đắm, nên dù bị mắng mỏ cũng không thể hờn giận bỏ đi.
Vả lại, Long Tu Tâm từng chung một sư môn với Vương Đạt bao năm, biết rõ chàng là người đứng đắn, đáng trọng. Nay bỗng dưng chàng ấy xử sự một cách kỳ quái, hẳn là có lý do, nàng đoán là như vậy.
Thế là nàng không đắn đo, cứ tươi cười bước tới nắm chặt bàn tay chàng mà thủ thỉ :
– Vương huynh, tình cảm huynh muội ta đâu phải mới một ngày một buổi.
Nếu muội có điều gì không phải, huynh cứ nói ra đi, đừng ấm ức trong lòng, hại sức khoẻ, còn giận hờn đuổi xua muội nữa.
Ôi, nguy hiểm quá, hành động thân mật của Long Tu Tâm càng làm chất độc tố kích dục trong Vương Đạt bộc phát, tăng thêm cường độ hoạt động của huyết dịch, khiến dục tình vốn đã mạnh lại mạnh hơn lên.
Lúc này Ngũ Độc Nhiếp Hồn tán đã làm Vương Đạt mất cả lương tri, bản chất. Chàng chỉ muốn gần ngay với cô gái trước mặt, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì khác. Các cơ trên mặt Vương Đạt co giật liên hồi, miệng lắp bắp những âm thanh đờ đẫn. Đôi mắt chàng đầy dục vọng nhìn tròng trọc vào cơ thể người con gái trước mặt như muốn ăn sống nuốt tươi.
Dường như Long Tu Tâm đã nhận ra được sự khác thường. Nàng vội giang tay kéo Vương Đạt lại gần để xoa dịu bằng những lời êm ái :
Ôi. Vương huynh, anh bệnh rồi. Còn tỷ tỷ đâu, sao chẳng thấy đâu cả.
Long Tu Tâm nào ngờ sự thân mật của nàng gây thêm tai họa cho cả hai.
Vương Đạt không còn biết gì để dằn cơn bộc phát.
Chàng thét to một tiếng, ôm chặt lấy thân thể Long Tu Tâm…
Bó đuốc trên tay nàng rơi xuống đất, tắt ngấm. Bốn bề tối đen. Cánh tay Vương Đạt như vòi bạch tuộc ôm lấy thân thể người con gái. Long Tu Tâm vừa khiếp sợ, vừa xấu hổ, nhưng cũng hiểu rằng :
– Hình như Vương huynh đã trúng phải một thứ kích dục rất mạnh, nếu không thì chẳng xảy ra chuyện này. Nếu bây giờ ta bỏ Vương huynh mà đi thì lửa tình bốc mạnh sẽ làm nổ tung các mạch máu, dẫn tới cái chết khủng khiếp của Vương huynh. Đã yêu sư huynh, ta đành phải hy sinh cứu lấy chàng.
Thế rồi Vương Đạt bị Nhiếp Hồn tán phát tác, thần trí mê muội, chỉ biết thỏa mãn theo thú tính. Còn Long Tu Tâm chịu đựng hy sinh, vừa thương vừa tủi, nước mắt lưng tròng.
Thời gian trôi đi, cơn phát tác của Ngũ Độc Nhiếp Hồn tán tan biến sau khi đôi nam nữ gần nhau. Vương Đạt lại ngủ mê mệt, còn Long Tu Tâm đã có niềm vui cứu được sinh mạng người mình yêu, nhưng lại đau khổ vì đã mất hết sự trong trắng của mình gìn giữ bấy lâu.
Nàng bối rối tình trạng của mình lúc ấy và thầm nghĩ :
– Ta và chàng thế này, nếu tỷ tỷ đột nhiên trở về thì biết nói sao?
Long Tu Tâm đang bối rối, bỗng nghe Vương Đạt thở dài một tiếng. Chàng đã mở mắt ra rồi. Nàng cũng chẳng biết phải trốn vào đâu nữa.
Vương Đạt vùng đứng dậy, chàng hết sức ngạc nhiên khi thấy Long Tu Tâm khỏa thân ngồi đó.
– Trời ơi, sao lại thế này?
Chàng thảng thốt kêu lên và đảo mắt nhìn quanh. Bên ngoài mặt trời đã lên, những tia sáng sớm mai lọt vào hang đá. Vương Đạt nhìn rõ bao mảnh y phục vương vãi trên nền hang và cả những giọt máu tươi rải rác. Chàng lo lắng liếc nhìn Long Tu Tâm, chỉ thấy đôi mắt phượng mở lớn với ánh mắt nhìn vừa bẽn lẽn, vừa hờn trách thật đáng yêu.
Toàn thân Vương Đạt nổi da gà, chàng biết mình vừa gây ra điều tác tệ bởi chất kịch độc của kẻ thù.
Chỉ phút chốc, Vương Đạt nhớ lại tất cả. Sau khi bị Hắc Y Độc Tâm đầu độc bằng chất kích dục Ngũ Độc Nhiếp Hồn tán, chàng cùng vợ là Ngọc Diện Tiên Tử lẩn tránh đến thạch động này. Lúc Ngọc Diện Tiên Tử ẵm con đi tìm thuốc giải độc chưa về thì chất độc phát tác, bất cứ người con gái nào gặp Vương Đạt trong tình huống này đều bị chàng hành động quái gở… Nếu không, mạch máu của chàng cũng vỡ tung ra mà chết. Ngờ đâu, Long Tu Tâm lại là người tìm đến chàng. Nàng đã không chống cự, còn chịu hòa hợp với chàng, cứu chàng qua cơn nguy hiểm.
Vương Đạt quỳ ngay xuống trước mặt người con gái, chàng chân thành nói lên những điều thống thiết :
– Sư muội, sư muội hãy giết ta đi. Ta quả là không bằng một con thú. Ta đã làm ô nhục sự trong trắng của muội. Hãy đánh ta đi, giết ta đi.
Long Tu Tâm hiểu được lòng Vương Đạt lúc này đang bị giày vò bởi bao sự hối hận buồn đau, không còn thiết sống. Nàng vội nhẹ nhàng khuyên nhủ :
– Vương ca ca, ca ca không nên tự trách mình thái quá, trong lúc bị độc chất làm mờ cả lương tri. Còn phần tiểu muội thì chính muội đã tự ý tình nguyện. Tiểu muội đã yêu ca ca thắm thiết, nên mặc dù ca ca đã cùng tỷ tỷ Ngọc Diện Tiên Tử nên nghĩa vợ chồng, nhưng muội vẫn không quên được ca ca. Sự việc ngày hôm nay, tiểu muội vừa muốn cứu mạng ca ca, vừa muốn… Dâng hiến tiết trinh cho người mình yêu quí. Muội không hờn oán ca ca đâu mà chỉ mong ca ca ghi nhớ mối ân tình này là đủ.
Quá ngỡ ngàng bứt rứt, Vương Đạt ngập ngừng :
– Ôi, tấm chân tình của muội. Ngu ca chẳng biết làm sao cho phải để đền đáp cả cuộc đời trinh trắng…
Long Tu Tâm đỏ bừng mặt, gạt ngang :
– Đừng nói nữa, lòng muội luôn hướng về ca ca, dù không thể cùng Vương ca chung hưởng hạnh phúc yêu thương chọn kiếp.
Không thể dằn lòng bởi những lời tha thứ chân tình của Long Tu Tâm, Vương Đạt lại ôm chầm lấy nàng. Cả hai quấn quít lấy nhau, không ngờ nơi cửa hang vang lên tiếng thét :
– Trời, các ngươi là chuyện xấu xa ghê tởm…
Một người đàn bà đẹp xuất hiện giữa lòng hang, trên tay bồng đứa con trai.
Sau tiếng thét xé lòng, nàng đặt bé trai trên nền đá, rồi phóng vút ra ngoài như một tia chớp.
Vương Đạt vội vàng kêu lớn :
– Phương muội, Phương muội hiểu lầm rồi. Chuyện không đơn giản như thế này đâu. Hãy nghe ca ca giải thích đã.
Muộn rồi, người vợ thân yêu của chàng không quay lại.
Tinh thần căng thẳng tột độ, Vương Đạt cúi xuống bồng đứa con, rồi lao ra khỏi hang sâu, bỏ Long Tu Tâm bẽ bàng, nước mắt đầm đìa, nằm tênh hênh trên nền đá lạnh.
* * * * *
Tô Châu về phía nam đồng bằng sông Trường Giang, thuộc miền phù sa của Thái Hồ, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú. Phong cảnh Trường Giang tuyệt đẹp, lại nhiều cá ngon, lắm món ăn tuyệt hảo, nên được người ta khen tặng là “Nhân Gian Thiên Đường”.
Từ trong thành ra ngoài thành, đâu cũng có danh lam thắng cảnh, như ngôi chùa Hàn Sơn đã nổi tiếng gần xa. Vùng hạ lưu Trường Giang có nhiều thủy hồ và kênh rạch để thuyền khách vãng lai dập dìu.
Ngồi trên thuyền, khách vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh ngâm thơ, thật là chốn sơn thủy hữu tình hiếm có.
Cách bờ sông không xa là Tiểu Trấn Thành, dân cư đông đúc. Trước ngôi nhà cổ có khoảng đất rộng, hôm đó đang là nơi tụ hội của một bầy trẻ đá dế, trò chơi hấp dẫn của tuổi thơ.
Cậu bé tên Vương Tiểu Ngưu trợn mắt hò hét :
– Tiểu Hắc, đá chết nó đi. Nhanh lên.
Cậu ta ra lệnh cho con dế đen trùi trũi đang quần thảo với địch thủ. Nhưng thằng bé Chu Bồi là chủ nhân của con dế kia cũng chẳng phải tay vừa. Nó vừa lắc thân hình mập bè, miệng thì la toáng :
– Mạnh Tử đừng sợ. Cắn vào mắt nó, bấu chặt lấy nó, đừng nhả ra.
Cả hai đứa bé la hét hào hứng, tưởng chừng như dế nghe được tiếng người.
Bầy con nít bao quanh, vỗ tay cổ vũ. Tuổi trẻ ngây thơ, những tháng năm vô tư hiện rõ trên gương mặt chúng, đứa nào cũng lí lắc, hiếu động.
Khi ấy chỉ có một cậu bé chừng tám tuổi ngồi một mình trên bậc tam cấp ở trước một ngôi nhà cổ. Thân thể cậu ta gầy gò, nhưng đôi mắt sáng quắc, có thần.
Tay cậu bé chống cằm, gương mặt đăm chiêu, dường như đang suy tư điều gì đến mê muội cả người.
Bỗng cánh cửa ngôi nhà cũ kỹ ấy mở ra, và một văn nhân trạc tứ tuần xuất hiện. Người này ăn mặc theo lối văn nhân, song bộ tướng chẳng phải kẻ tầm thường, có vẻ bộ y trang chỉ là giả dạng. Hẳn người này là cha cậu bé đang ngồi trầm tư, bởi gương mặt rất giống nhau.
Dân cư ở Tiểu Trấn Thành này làm nghề đánh cá, nhưng chàng văn nhân kia tới cư ngụ mà chẳng biết thả lưới quăng chài. Chàng ta chỉ viết giúp người dân những bức hoành phi, câu đối. Bút pháp và nét chữ tuyệt đẹp. Người dân ở đây chất phát và nể trọng người có chữ nghĩa, nên cha con chàng cũng sống thanh thản qua ngày.
Chàng văn nhân nhìn đứa con trai ngồi bên cạnh, rồi vuốt tóc, âu yếm hỏi :
– Văn nhi, con đang suy nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Cậu bé được gọi là Văn nhi ngước nhìn cha, hai giọt nước mắt trong như thủy tinh bỗng chảy dài xuống đôi gò má.
Cậu run giọng nghẹn ngào :
– Phụ thân, sao đã lâu rồi phụ thân chẳng cho con biết mẫu thân hiện ở nơi đâu?
Câu hỏi của đứa trẻ dường như làm chàng văn nhân biến sắc, gương mặt gầy gò xanh xao càng thêm khó coi.
Chàng nín lặng một hồi lâu mới lên tiếng :
– Văn nhi, con hãy ngoan ngoãn, sẽ có ngày cha nói cho biết.
Nét mặt tỏ ý không vừa lòng, Văn nhi vừa định nói câu gì đó, thì người cha đã đột ngột quơ tay kéo đứa bé ra sau lưng. Mắt ông nhìn vội ra ngoài trầm giọng bảo :
– Coi chừng, bên ngoài có người tới.
Câu nói ngắn gọn của ông ta chưa dứt thì một bóng người mặc y phục toàn đen đã đứng sừng sững trước mặt, thân pháp lanh lẹ, kỳ ảo vô cùng.
Miệng gã hắc y nở nụ cười lạnh lùng, cặp mắt hắn chiếu hai tia hung quang quét ngang đứa bé, cất giọng oang oang :
– Thằng nhỏ này có phải là hạt giống hoang của ngươi với Phương muội ngày nào đó chăng?
Tay đứa bé được người cha nắm chặt. Lúc này nó cảm thấy bàn tay cha nó run lên bần bật, có lẽ vì ông xúc động hay tức giận tột độ.
Ông gằn giọng :
– Hắc Y Độc Tâm ngươi vẫn không tha cho cha con ta sao?
Gã mặc áo đen chính là Hắc Y Độc Tâm, ngửa mặt nhìn trời. Miệng gã rú lên chuỗi cười the thé. Tiếng cười của gã thật khủng khiếp, bầu không khí như đông đặc lại.
Gã nói ồm ồm :
– Ôi, không ngờ Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt nổi tiếng giang hồ, một thời lừng lẫy, mà vẫn có những lời khiêm tốn đến thế. Kha kha kha…
Thì ra người mặc áo văn nhân chính là Vương Đạt đang cố tình mai danh ẩn tích để tránh bọn hắc y khát máu, nuôi đứa con thơ nên người.
Bị đối thủ khích bác, Vương Đạt không chịu nổi, liền nạt lớn :
– Hắc Y Độc Tâm, ngươi thật vô liêm sỉ, chẳng biết xấu. Nếu Vương Đạt này mà không bị cha con ngươi dùng độc kế làm tiêu tan công lực, thì bữa nay ngươi dễ gì đứng đó diễu võ, dương oai, nói lời khoác lác?
Giọng cười của Hắc Y Độc Tâm lạnh tanh như vọng về từ tha ma mộ địa :
– Ngươi đừng nói nhảm, hãy mau nộp mạng đây.
Dứt lời, thoáng một cái hắn đã lướt sát Vương Đạt, phóng tay điểm thẳng ấy đại huyệt của chàng.
Vương Đạt nhanh chóng lách mình né tránh, rồi thi triển Cầm Nã Thủ chộp lấy Mạch Môn của Hắc Y Độc Tâm giữ chặt.
Tạm khống chế được địch thủ, Vương Đạt vận dụng sức lực còn lại, đẩy Văn nhi ra thật xa.
Miệng chàng hét lớn :
– Văn nhi, hãy chạy mau ra biển.
Hắc Y Độc Tâm bị Vương Đạt nắm chặt Mạch Môn, nhưng cổ tay cảm thấy Vương Đạt chẳng có bao nhiêu sức lực. Hắn bèn vung mạnh, hất Vương Đạt văng ra phía trước.
– Bùng…
Một chưởng tiếp theo của Hắc Y Độc Tâm giáng thẳng vào lưng Vương Đạt, khiến chàng hộc máu, thân hình chao đảo như con thuyền trên sóng.
Muốn thanh toán đối thủ cho nhanh để còn bắt đứa bé, nên Hắc Y Độc Tâm lại dồn công lực vào song chưởng đẩy ra một ngọn Lôi Oanh Tháp Đỉnh như sấm sét hòng lấy mạng Vương Đạt cho rồi.
Thân hình hắn vươn tới trước, gương mặt hiu hiu tự đắc đã chắc ăn.
“Ào ào…” Sóng chưởng cuồn cuộn đổ tới thân hình Vương Đạt như một cơn bão táp. Tuy biết Vương Đạt chẳng còn thần lực, song Hắc Y Độc Tâm vẫn xuất chiêu mãnh liệt là muốn nghiền nát thịt xương đối thủ trước khi vọt ra bãi biển bắt thằng bé.
Vương Đạt thừa biết mình thế cùng lực kiệt. Nhưng không lẽ chịu chết dễ dàng dưới tay địch thủ. Vả lại chàng còn phải cầm chân đối thủ cho Vương Hồng Văn, đứa con trai yêu quí càng chạy xa càng tốt. Chàng cần hành động cấp thời, để rồi tan xác cũng đành.
Hắc Y Độc Tâm huy động kình công, chưởng khí tuôn ra dữ dội.
“Ầm…” Tiếng nổ rung chuyển một vùng, ngoài mé biển cũng chấn động, nổi lên những cây sóng cao mấy trượng.
Tưởng đâu Vương Đạt tan xác, nào ngờ Hắc Y Độc Tâm bật ngửa, miệng hộc máu tươi có vòi. Còn Vương Đạt ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền như thiền định, tịnh tâm.
Thì ra, trong lúc tuyệt vọng, Vương Đạt nhớ đến Tối Tâm bí pháp của sư phụ truyền dạy từ xưa. Người có võ công dù bị phá hủy cũng vẫn còn căn nguyên trong tàn lực.
Nếu vận Tối Tâm pháp sẽ còn tụ hội được ba đợt khí công, chống trả địch thủ ba chiêu ác liệt. Song đây là cách tự sát, một mất một còn với kẻ cường địch mà thôi. Bởi sau ba chiêu dữ dội cuối đời, người vận dụng Tối Tâm pháp sẽ tự đứt hết kinh mạch.
Hắc Y Độc Tâm bị trúng đòn bất ngờ, chẳng những chưởng lực của hắn bị hóa giải, mà hắn còn hộc máu, kinh mạch đảo lộn, khí huyết nhộn nhạo khác thường. Đó là vì hắn đã trúng tuyệt chiêu thứ nhất của Vương Đạt.
– Lạ thật, gã kia đã tiêu tan công lực, sao còn chống trả được ta bằng kình khí khiếp hồn đến thế?
Vừa quẹt máu mồm, Hắc Y Độc Tâm vừa chẳng hiểu điều quái lạ hết sức.
Rồi hắn lại đùng đùng nổi giận tru lên :
– Được rồi, ngươi sẽ tan ra như bụi bởi Kim Tán chỉ…
Hữu chưởng của Hắc Y Độc Tâm vung lên, năm ngón tay duỗi thẳng.
– “Bình bình…”
Những tiếng nổ vang lên choáng óc…
Từ năm đầu ngón tay Hắc Y Độc Tâm tỏa hào quang ngũ sắc và những tiếng nổ dữ dội do kình khí tuôn thẳng tới Vương Đạt như sóng bủa đầu ghềnh.
Năm đạo Kim Tán chỉ của gã áo đen thật vô cùng khủng khiếp.
Lúc ấy Vương Đạt vẫn nhắm mắt ngồi yên trên mặt đất thật an nhiên tự tại, khiến Hắc Y Độc Tâm gầm lên :
– Vương Đạt, thân thể ngươi sẽ thành tro bụi.
Chỉ thấy Vương Đạt giương cao tả chưởng, luồng bạch khí lập tức tuôn ra từ căn nguyên của thần lực do Tối Tâm pháp dốc cạn nguyên khí làm thành sức mạnh kinh hồn.
– “Bùng bùng…”
Kình lực chạm nhau tóe lửa, Vương Đạt vẫn ngồi vững tọa thiền. Còn gã Hắc Y Độc Tâm bị bắn tung lên, mũi và miệng tuôn máu. Năm đạo Kim Tán độc chỉ của hắn không những bị luồng bạch khí của Vương Đạt hóa giải, mà hắn còn bị dội ngược bởi tuyệt chiêu thứ hai của đối thủ kỳ quái kia.
Hắc Y Độc Tâm vội ngồi bệt xuống vận khí điều tức, chữa trị nội thương và trố mắt nhìn địch thủ.
Lòng hắn nóng như lửa đốt bởi tức giận do hai tuyệt chiêu của Vương Đạt.
Hắn đã trúng thương, mà còn hồi hộp bởi Vương Hùng Văn sẽ chạy thoát khỏi bàn tay hắn.
Thế này là thế nào? Vương Đạt đã tiêu tan nội lực, sao nguyên khí lại phục hồi để có những chiêu thức lạ lùng đến thế.
Quả thật cái thằng Nam Sơn kiếm khách này khó chơi thật. Nhưng lẽ nào Hắc Y Độc Tâm chịu thất bại phen này để làm trò cười cho võ lâm hắc bạch hai đạo? Cả hai phái còn coi ta ra gì, nếu ta không hạ được một kẻ mà thiên hạ biết đã mất hết võ công?
Điều thương vừa xong, Hắc Y Độc Tâm chờn vờn đứng dậy. Trước mặt gã là Vương Đạt vẫn ngồi như pho tượng đá.
Hắn gào lên :
– Vương Đạt, nếu không đánh ngươi tan xác, ta không phải là người!
Vung cả song chưởng lên, Hắc Y Độc Tâm sử dụng liên chiêu Thiên Vương Tróc Quải, Lưỡng Phương Kình. Chưởng khí cuồn cuộn như trùm lấp thân thể Vương Đạt, trong khi chàng ta cứ tĩnh toạ, an nhiên.
– “Ào ào…”
Chưởng phong xé gió như những con mãng xà trong không khí, công hãm thẳng vào Vương Đạt.
Lúc đó thân thể Vương Đạt mới chuyển động lắc lư, và từ đỉnh đầu chàng lại tuôn ra luồng bạch khí, đồng thời hai ống tay áo phất ra hai đạo kình phong đón lấy chưởng lực của Hắc Y.
– “Bùng… Bùng…”
Những tiếng nổ long trời. Trong chưởng phong ào ào, nghe rõ tiếng rú kinh hồn của cả đôi bên…
Hắc Y Độc Tâm bị văng xa năm trượng, miệng hộc máu tươi, rơi phịch xuống bên gốc cây tùng.
Vương Đạt vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhưng máu đã vọt ra từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai, coi như thất khiếu đều xuất huyết, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cố gắng uốn mình lên, Hắc Y Độc Tâm ngồi dựa gốc tùng chữa trị nội thương. Lát sau, hắn mở mắt nhìn Vương Đạt và chợt hiểu, bèn thầm nói một mình :
– Hừm, Vương Đạt đã dùng bí pháp tận dụng căn nguyên chống trả lại ta trước khi chết. Phải chăng đây là Tối Tâm pháp ta đã nghe từ lâu, không ngờ gã lại học được. Ta thận trọng xuất chiêu cuối cùng, nhất định hắn phải chết.
Quả đúng như dự đoán của Hắc Y Độc Tâm, Vương Đạt chỉ ngồi vận Tối Tâm pháp chống trả thụ động, chứ không có sức tấn công địch thủ.
Tuy vậy chàng vẫn làm Hắc Y Độc Tâm xiểng liểng và còn một chiêu chống trả nữa, rồi tan xác cũng đành lòng, miễn Vương Hùng Văn có đủ thời gian chạy thật xa, thoát vòng nguy hiểm.
Hầm hè tức tối, Hắc Y Độc Tâm vận đủ mười thành công lực, giương cao song chưởng, quật một chiêu Thần Lôi Đả Thạch sức mạnh như sét đánh vào vách đá. Chưởng khí vừa tuôn ra là hắn tung mình lên cao, theo thế Độc Long Xung Thiên để tránh lực phản kích của Vương Đạt.
– “Bình…!”
Hào quang tỏa như pháo bông, ngọn hỏa chưởng của Hắc Y Độc Tâm quật xuống thân thể Vương Đạt như trời long đất lở. Nhưng từ thượng đỉnh của Vương Đạt lại bắn vọt lên một luồng bạch quang tựa con Bạch Giao Long phản kích đối thủ nhanh hơn tia chớp.
– “Ầm…!”
Hắc Y Độc Tâm đã khôn ngoan né tránh bằng thế Độc Long Xung Thiên, Ngự Vận Thoái Chưởng nhưng vẫn không thoát được luồng bạch quang của Vương Đạt xông lên từ đỉnh đầu nhấp nháy thần tốc.
Sau tiếng nổ ầm, Hắc Y Độc Tâm cảm thấy sau lưng rát bỏng và một sức đẩy thần kỳ dúi hắn ngã xấp xuống mặt đất, nội tạng nhộn nhạo, huyệt đạo như đều bị phong bế.
Nhờ công lực và nội khí thâm hậu, Hắc Y Độc Tâm không đến nỗi mạng vong, nhưng vẫn chấn động tinh thần, nằm im như chết.
Thời khắc trôi qua, lúc nguyên khí đã phục hồi, Hắc Y Độc Tâm nhổm dậy trố mắt nhìn. Hắn thấy Vương Đạt nằm bật ngửa, mắt trợn trừng, diện mạo bệch ra như mặt sáp. Hắn lết lại gần, rít qua kẽ răng :
– Hừm, thằng súc sinh chết thật rồi.
Hắn vẫn còn tức, bởi giết được Vương Đạt thì hắn cũng suýt toi mạng, đúng là “Nai há họng thì chó cũng đứt hơi”.
Tuy tức giận nhưng Hắc Y Độc Tâm vẫn phải thầm phục đối thủ. Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt quả là đệ nhất cao thủ, danh bất hư truyền. Chàng ta đã tiêu tan công lực, chỉ vận dụng căn nguyên còn lại theo Tối Tâm pháp mà cũng làm hắn ngất ngư.
Ngồi bệt dưới đất vận công chữa thương hồi lâu. Khi kinh mạch vừa điều hòa thì Hắc Y Độc Tâm lại giật nẩy mình vì nhớ tới thằng bé. Vương Hùng Văn đã biệt tăm rồi.
Nhớ đến tiếng thét của Vương Đạt, Hắc Y Độc Tâm biết Vương Hùng Văn đã chạy ra biển nên lập tức phóng theo.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Vương Hùng Văn rất khôn ngoan, nhanh nhẹn. Vừa bị cha hất văng ra, lăn cù, nó đã vội vàng nhỏm dậy, chạy bay ra biển, rồi nhảy lên một chiếc thuyền con. Ngày thường Hùng Văn hay theo những người dân chài ra biển đánh cá, nên rất rành chèo thuyền. Trong lúc nguy cấp, thằng bé ra sức chèo, chiếc thuyền nhỏ nhẹ tênh, lao đi như mũi tên, lướt trên làn sóng.
Hắc Y Độc Tâm mắc bận giao đấu với Vương Đạt quá lâu. Lúc hắn ra tới bờ biển thì thằng bé đã mất tăm trên sóng nước ngàn trùng. Hắn chỉ còn tức giận đứng hò hét chưởi rủa.
Khi đó, Vương Hùng Văn cứ dong thuyền ra khơi, chẳng biết đến bao lâu.
Cho đến lúc toàn thân mỏi nhừ, gần như kiệt lực, Vương Hùng Văn mới tạm rời mái chèo, ngồi trên thuyền hít thở, lấy sức.
Trong đầu thằng bé thầm nghĩ :
– Ôi, nguy quá, chẳng biết phụ thân đã ra sao…?
Nó nhớ lại hình ảnh Hắc Y Độc Tâm lại giật thót mình, toàn thân nổi da gà, phát ớn lạnh. Bên tai Hùng Văn văng vẳng nghe thấy những lời độc ác của tên hung hiểm :
– Tiểu tử, ta đã đánh chết cha ngươi rồi. Còn ngươi cũng sẽ làm mồi cho cá!
Thằng bé lại giật thót mình lên như điện giật. Nó nhìn lại, chẳng còn thấy bờ biển, chung quanh nó chỉ còn sóng nước mênh mông.
Hùng Văn kêu lên :
– Phụ thân ơi, chắc phụ thân đã bị gã áo đen giết chết thật rồi. Con biết ở với ai đây?
Lòng đau như cắt, trong đầu lo sợ, Vương Hùng Văn khóc lên rưng rức.
Khóc chán rồi nó lại lo lắng tự nhủ :
– Cha chết rồi, ta biết làm sao đây?
Quả thật số phận thằng bé bị xô đẩy vào chỗ khắc nghiệt. Mới tám tuổi đầu, mẹ không có, cha vừa bị giết, nó biết giải quyết xoay xở ra sao.
Ngước mặt nhìn trời, Hùng Văn suy nghĩ mông lung. Bỗng nó thấy mây đen túa ra đầy trời, ùn ùn chuyển động.
Sống với dân chài đã quen, Vương Hùng Văn biết ít nhiều sự thay đổi của trời đất. Mây đen, gió thổi, trời đất tối sầm, chắc hẳn mưa bão đã tới. Hùng Văn hoảng hồn, quơ mái chèo hướng chiếc thuyền quay trở lại mé bờ. Nhưng nó chèo thuyền chưa được bao lâu thì gió đã loạn cuồng trên biển, mưa chút xuống ào ào, sóng dựng lên như những chiếc cột trắng xóa. Chiếc thuyền nhỏ của Hùng Văn như chiếc lá, bị sóng nhồi làm nó không điều khiển được nữa. Trời tối âm u, thằng bé đành phó mặc số mệnh cho trời đất định liệu.
Vừa sợ vừa mệt, Vương Hùng Văn nằm mẹp xuống thuyền trong đêm tối hãi hùng, khủng khiếp.
Đầu óc tuy non nớt, song Hùng Văn cũng ý thức được rằng, trong đêm tối ở giữa biển khơi dông tố mà chỉ trông vào chiếc thuyền nhỏ để thoát thân là chẳng có chút hy vọng nào.
Mưa càng to hơn, sóng cuồn cuộn, gió thét gào, Vương Hùng Văn sợ hãi tột cùng, song chẳng biết làm sao thoát hiểm.
Bỗng một cột sóng dựng cao lên như ngọn núi, hất tung chiếc thuyền bé bỏng. Hùng Văn bị bắn ra khỏi thuyền, rơi tõm vào mặt biển bão táp mênh mông.
Nó thét lên trong tiếng gió gào. Một đợt sóng lớn lại tới, nhồi Hùng Văn như chiếc lá mong manh. Thằng bé ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.
Thời gian qua đi, có lẽ là lâu lắm. Hùng Văn từ từ hồi tỉnh. Nó cảm thấy mình không còn ở trong nước biển, nhưng toàn thân rã rời, các khớp xương ê ẩm, đau nhức. Nó mở mắt ra, và ngạc nhiên nhận thấy mình đang nằm trong một hang đá rộng rãi. Hình ảnh tiếp đó là trong hang hiện có mười người, đủ cả nam nữ, già trẻ đang ngồi vận công, luyện khí.
Thằng bé hết sức ngạc nhiên, nó nhớ rõ đã bị sóng đánh tung thuyền và nó bị rơi xuống biển, tại sao bây giờ nằm được trong hang. Chắc nó đã được mười người kia cứu vớt. Cố gắng nén sự đau đớn ê ẩm, Hùng Văn đứng dậy và đi tới trước mặt người già nhất.
Nó vòng tay, cúi đầu cung kính :
– Văn Nhi đa tạ ơn cứu tử của chư vị…
Lạ thay, người già ấy chẳng nói gì, mà những người khác cũng im thin thít làm Hùng Văn đâm ra khó chịu. Tính nết trẻ con, nó cho rằng mình biết giữ lễ mà những người lớn sao lạnh lùng đến thế.
Nó liếc nhìn mọi người và quan sát ông lão. Chợt nó nhận ra ông lão cùng những người kia đều chẳng phải người bình thường. Tất cả đều như những pho tượng đá bất động. Đúng ra họ là những thi thể đã khô cứng bởi tự thiêu bằng Tam Muội Chân Hỏa như Hùng Văn đã được nghe cha kể chuyện nhiều lần.
Hùng Văn đến gần ông lão hơn, và thấy trên bàn tay ông lão có một tập sách mỏng bằng loại giấy quý.
Liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy động tĩnh gì, Hùng Văn liền nhẹ gỡ tập sách trên tay ông lão khô cứng.
Mở ra xem, Hùng Văn thấy tập sách mỏng ấy viết kín chữ. Từ lâu đã được cha dậy chữ nghĩa, văn chương, nên thằng bé đọc những hàng chữ trong tập giấy dễ dàng.
– Từ Vân Hải Tiên Quân, sống trong Vân Hải tiên phủ, đời này qua đời nọ, người khắp chốn giang hồ đều biết. Bỗng một hôm cả gia đình trúng độc. Phát hiện được thì đã muộn. Từ Vân Hải Tiên Quân biết sau này bản môn sẽ có kẻ chìm xuống biển, lọt vào nơi này, nên viết tập giấy phòng việc về sau…
Đọc tới đây, Vương Hùng Văn giật mình

nhắc lại :
– Chìm xuống biển… Có kẻ chìm xuống biển… Lọt vào…
Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng nhận ra một lỗ tròn nơi vách, bên ngoài có nước biển trong xanh. Hùng Văn bàng hoàng, nếu không đọc tập giấy thì không biết đang ở đáy biển, chỉ tưởng vách đá có khoét một lỗ tròn mà thôi.
Thật hết sức lạ lùng, Vương Hùng Văn không hiểu tại sao chung quanh là biển mà nước không chảy vào hang đá. Như vậy thạch động thất này chẳng phải là nơi bình thường.
Ôi thật là kỳ bí…
Suy nghĩ không ra, Vương Hùng Văn lại tiếp tục đọc trang sách :
– Bản phủ sau khi chìm xuống đáy biển, nếu sau này ai lọt được vào đây, thì người ấy sẽ là truyền nhân đời thứ tám của phái Vân Hải. Cần phải tạ lễ với Từ Hành, sau đó mới được sang phòng đá bên hữu để luyện võ công ưu việt tuyệt thế của bản môn.
Vương Hùng Văn vừa sung sướng vừa hồi hộp, trái tim như nhảy tưng trong lồng ngực. Cậu ta đang muốn rèn luyện võ công để trả thù cho cha. May sao trong tai nạn lại có kỳ duyên, gặp được dịp tốt này.
Cậu vội quỳ xuống tạ lễ rồi tiếp tục đọc cuốn sách :
– …Võ công của bản môn từ khi trở thành một võ phái riêng biệt thì ít xuất hiện bôn tẩu giang hồ. Cho đến lúc cả nhà lâm nạn vẫn chưa được thử huyền cơ của nội lực, tuyệt chiêu. Biết rằng đệ tử truyền nhân đời thứ tám sẽ phát huy được uy lực bản môn. Vậy xin trao trọng trách cho người ấy thi truyền uy phong của phái Vân Hải trong giang hồ thiên hạ!
Càng đọc Vương Hùng Văn càng thấy nóng mặt, như cậu đã là kẻ anh hùng, chọc trời khuấy nước thời nay.
Hùng Văn lại cắm cúi đọc tiếp :
– Trong thạch thất bên phải có nhiều quả lạ, và mười giọt Vân Hải Nhũ, loại sữa tiên này chỉ được u

uống mỗi năm một giọt, uống nhiều có hại. Còn quả lạ có thể ăn tùy thích. Luyện võ công của bản phái được mười năm thì công lực tăng tiến phi thường. Lúc đó đệ tử lấy được Bích Thủy bảo châu ở đáy biển thì nổi lên được mặt biển để trở về đất liền thâm nhập giang hồ hành hiệp…
Không ngờ gặp được kỳ duyên quá lớn, Hùng Văn sung sướng vô cùng.
Theo lời di chúc của lão nhân thì võ công của phái Vân Hải là vô địch. Ta luyện kỹ mười năm, lo gì chẳng giết được Hắc Y Độc Tâm, trả mối gia thù huyết hận nung nấu trong tim óc.
Cậu quét tia mắt ngời sáng một vòng, quả thấy thạch thất có cánh cửa đá hai bên. Vương Hùng Văn bước đến phòng bên hữu, đưa tay đẩy… Cửa đá liền từ từ mở ra. Trong thạch thất đầy dây leo và những quả lạ, hương thơm bát ngát làm Hùng Văn vô cùng sảng khoái. Thân thế cậu nhẹ tênh, không còn đau nhức nữa.
Biết thứ trái lạ kia sẽ là thực phẩm nuôi sống mình suốt thời gian ở thạch động, nên cậu hái thử mấy quả ăn thử. Quả vừa vào miệng đã biến thành chất thể dịch thơm mát ngon lành, rất hợp khẩu vị, toàn thân cậu càng thêm khỏe khoắn. Đúng là cậu đã hưởng được thực phẩm của tiên gia.
Sát vách đá bên phải, Hùng Văn nhìn thấy chiếc bàn đá rộng như cái giường. Trên mặt bàn là những tập sách dày cộp. Cậu nhún mình nhảy lên thạch bàn xem thử mấy tập sách. Thì ra toàn là bí kíp truyền dạy các môn nội công, chưởng pháp, khinh công.
Hùng Văn gật gù nói một mình :
– Thạch bàn trong hang đá này sẽ là nơi ta luyện võ công chưởng pháp.
Thời gian mười năm chẳng phải ít.
Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ :
– Ôi, bây giờ ta còn bé tí, mười năm nữa thân hình cao lớn, bộ áo quần đâu còn vừa nữa. Không lẽ ta sẽ trần truồng?
Suy nghĩ một lúc, cậu lại lắc đầu :
– Tới đó hẳn hay, bây giờ lo chuyện võ công trước đã.
Rồi Hùng Văn giở tập nội công ra xem. Nơi trang đầu, cậu đã đọc ra những hàng chữ :
– Võ công của bản môn, từ khi trở thành một phái riêng thì nội công đã vô cùng tinh tuý. Nhưng nếu không uống Vân Hải Tiên Nhũ, tập luyện sẽ hết sức có hại.
Hùng Văn giật mình :
– Ôi, phải tìm uống thứ Vân Hải Tiên Nhũ ấy, nhưng nào biết Tổ sư để ở nơi đâu?
Cậu liếc nhìn quanh, lại thấy góc trái thạch thất có chiếc tủ bằng đá, kê khuất trong hõm vách, không tinh mắt khó nhận ra. Trong chiếc tủ này có một chiếc bình ngọc, và một bộ y phục màu trắng để sẵn. Cậu lấy bộ đồ ra ướm thử, thấy rộng thùng thình thì gật gù :
– Phải rồi, đây là bộ y phục mười năm sau ta mới cần đến.
Hùng Văn cẩn thận xếp bộ quần áo đàng hoàng, đặt vào chỗ cũ. Cậu lại lấy bình ngọc ra xem, trong bình có thứ nước sánh đặc, màu trắng sữa.
Hùng Văn lẩm bẩm :
– Vân Hải Tiên Nhũ đây rồi…
Nắp bình vừa mở ra là mùi thơm đã tỏa ra bát ngát. Bên cạnh dặn sữa tiên mỗi năm chỉ uống một lần, quy định là một giọt, Hùng Văn nhúng muỗng vào bình sữa tiên, rồi cho vào miệng đúng một lần theo lời dặn. Tiên Nhũ vừa chạm vào đầu lưỡi, Hùng Văn đã thấy kinh mạch chuyển động, trong cơ thể bừng bừng sung sức. Vô cùng phấn khởi, cậu đọc kỹ tập nội công.
Ngoài bìa sách ghi rõ :
“VÂN HẢI NỘI CÔNG TÂM PHÁP”
Thế là chàng đã khởi đầu những ngày luyện công điều khí. Cuộc sống cứ trôi đo trong thạch phủ, không phân biệt ngày đêm. Ăn trái lạ, uống nước từ khe vách đá, công việc của chàng trai chỉ có luyện tập võ công theo sách vở của người xưa.
Thời gian trôi qua, chẳng có lịch, trong hang đá giữa lòng biển thời tiết cũng không thay đổi nên Hùng Văn chẳng biết mình trải qua cuộc sống bao lâu. Có điều cậu trai nhận rõ là cơ thể lớn thêm, võ công tiến triển. Một quá nửa là căn cứ vào dư vị Tiên Nhũ trên đầu lưỡi. Khi nào Hùng Văn thấy vị ngọt của giọt sữa không còn thì biết mình đã qua một năm. Cậu lại mở bình Vân Hải Tiên Nhũ ra uống thêm một giọt.
Năm tháng, bốn mùa, thời gian đi nhanh tám lần uống Tiên Nhũ là Hùng Văn đã rèn luyện được tám năm.
Nội công, chưởng pháp, khinh công của phái Vân Hải chàng vừa nhập tâm, vừa biến thành công lực phi thường. Từ một cậu bé, Vương Hùng Văn trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Thân hình lực lưỡng, võ học uyên thâm, chỉ còn thiếu kinh nghiệm về hỏa hầu và giao đấu nữa thôi. Nhìn chồng sách cao ở mặt bàn đá, Vương Hùng Văn thấy chỉ còn hai cuốn mình chưa đọc, dành cho hai năm cuối cùng.
Cầm một tập lên xem, Hùng Văn đọc thấy những chữ ngoài bìa :
“Vân Hải chân kinh”
Chàng xúc động thốt lên :
– Ôi, đây là bí kíp tuyệt kỹ của bản môn.
Thật vậy, Vân Hải chân kinh là pho tuyệt học ngang hàng với Ban Nhược thiền công của phái Thiếu Lâm Phật môn và Canh Khí của phái Võ Đạo.
Canh Khí lấy đánh địch làm đầu. Ban Nhược thiền công ngược lại, lấy hộ thân là chính. Còn Vân Hải chân kinh có thể nhu, có thể cương, có thể công, có thể thủ. Biến hóa uyển chuyển, khi cường mạnh, lúc nhuyễn công, cứ nương theo địch mà đánh thật tế nhị, hậu quả phi thường. Đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn cả hai phái võ công đệ nhất võ lâm thiên hạ.
Gần mười năm trôi qua, Vương Hùng Văn đã là chàng trai cao lớn, tuấn tú, phong độ. Chàng mặc bộ y phục trắng của Vân Hải Tiên Quân để lại càng có vẻ oai phong lẫm liệt.
Hai cuốn sách sau là Vân Hải chân kinh và Vân Hải tuyệt chiêu. Vương Hùng Văn rèn luyện công phu, kết hợp những điều thọ giáo về chưởng pháp, khinh công, chàng đã trở thành tuyệt thủ vô địch võ lâm mà chàng chưa nhận ra, bởi chưa có địch thủ làm trắc nghiệm.
Ngày viên mãn rồi cũng đến, Vương Hùng Văn đã uống giọt Vân Hải Tiên Nhũ cuối cùng và luyện xong Vân Hải tuyệt chiêu.
Nhưng bộ sách mà chàng phải học nhiều nhất là Vân Hải chân kinh. Theo di huấn của Sư tổ thì đệ tử phải luyện tới mức Biến Khí Thành Sợi. Thân pháp tiến thoái ẩn hiện kỳ ảo. Công lực thu phát tự nhiên theo ý muốn, mới được gọi là đạt mức thượng thừa.
Bởi vậy, khi đã nhuần nhuyễn pho Vân Hải chân kinh, chàng mới mở bộ Vân Hải tuyệt chiêu ra luyện tập. Chưa mở sách ra, Hùng Văn đã đoán biết bộ sách này dạy về kiếm pháp. Bởi những năm qua chàng đã được học nội công, khinh công, chưởng pháp, mà chưa hề được họ tuyệt chiêu kiếm pháp. Vậy pho Vân Hải tuyệt chiêu này đích thực phải là kiếm pháp rồi. Ở nơi trang đầu của pho sách, Hùng Văn đã nhận ra hai chữ kiếm pháp dưới dòng chữ Vân Hải tuyệt chiêu.
Đưa mắt nhìn quanh, Hùng Văn bỗng cau mày suy nghĩ, bởi chàng cảm thấy học kiếm pháp thì phải có kiếm, mà trong thạch thất này đừng nói chi kiếm, đến một khúc cây cũng không có, lấy gì mà học kiếm đây?
Càng nghĩ càng bí, Vương Hùng Văn đành phải bình tâm đọc sách. Mắt chàng sáng lên khi đọc dòng chữ Tiên Cổ kiếm pháp dạy cách dùng chưởng thay kiếm. Một năm chuyên luyện sẽ đạt thành công…
Thì ra cũng tuyệt chiêu về kiếm pháp, nhưng Vân Hải phái đều dùng chưởng để thay kiếm, uy lực vô song.
Chàng lại đọc tiếp phần dẫn nhập :
– Vân Hải tuyệt chiêu kiếm pháp của bản môn là một trong những kiếm pháp hiếm có trong võ lâm thiên hạ. Kiếm pháp này trong thế gian cũng ít có địch thủ. Tuy bao gồm sáu thức, mà biến hóa vô cùng, kỳ diệu không kể hết, rất đáng trân trọng, tự hào.
Nhưng có điều tiếc là ta đã phạm một sai lầm cần phải kê ra đây, dù đó là điều tâm tình thầm kín của ta. Bởi trong thời đó bỗng xuất hiện một nữ kỳ nhân tuyệt sắc là Trình Anh Thánh Cô, nổi danh thiên hạ với Chỉ Ưu kiếm pháp. Trong một lúc cao hứng, Trình Anh Thánh Cô đã tìm đến giao đấu, để so tài cao hạ cùng ta.
Đúng là một trận thư hùng, Chỉ Ưu kiếm pháp quả có sức mạnh, nhưng không thắng nổi Vân Hải tuyệt chiêu của bản môn. Qua mấy nghìn chiêu kịch chiến, đôi bên vẫn không phân thắng bại. Không còn sức giao đấu nữa, ta và Thánh Cô phải giảng hoà. Trình Anh Thánh Cô long lanh ánh mắt đa tình, hết lời khen ngợi Vân Hải tuyệt chiêu và ngỏ ý muốn được thọ giáo kiếm pháp bản môn.
Giữa phút hồ đồ bởi mê sắc đẹp, ta đã truyền cho Thánh Cô một chiêu.
Cũng may còn kịp suy nghĩ lại là kiếm pháp không thể truyền cho người ngoài, ta hối hận quay trở về phủ.
Suy nghĩ kỹ, Vân Hải tuyệt chiêu và Chỉ Ưu kiếm pháp không hơn kém gì nhau, song vì ta để lộ một chiêu, tự khắc uy lực sẽ giảm. Trong lòng ta buồn phiền lo lắng, ta bèn gắng lao tâm khổ trí, sáng tạo thêm một chiêu Loạn Thạch Băng Vân để tăng uy lực cho kiếm pháp bản môn, tránh thất bại sau này với Chỉ Ưu kiếm pháp của Trình Anh Thánh Cô.
Vậy ta tha thiết căn dặn truyền nhân đời thứ tám. Sau khi học được võ công, kiếm pháp của bản môn, thì phải đi tìm truyền nhân của Trình Anh Thánh Cô quyết đấu. Thắng được Chỉ Ưu kiếm pháp thì rất hay. Ít ra cũng phải cân bằng.
Nếu thất bại là truyền nhân của ta nhất định phải tự sát để khỏi chạm tới thanh danh của ta. Không tuân lời ta là kẻ phản đồ, nhớ đó…
Đọc hết đoạn này Vương Hùng Văn toát mồ hôi, không ngờ Vân Hải Tiên Quân tổ sư là người quá kiên quyết, buộc đệ tử của mình phải thắng đối thủ, nếu không thì thà tự sát để bảo vệ thanh danh. Và như vậy chàng chưa ra khỏi nơi thọ giáo mà đã có một sứ mạng cần phải theo đuổi từ lúc ra mặt chốn giang hồ.
Chẳn mười năm ở nơi thạch thất, học theo sách của Vân Hải Tiên Quân, tánh khí Hùng Văn cũng trở thành kiêu ngạo. Chàng không ngần ngại hướng về Pháp tướng của Tổ sư mà hứa rằng :
– Đồ nhi Vương Hùng Văn thề sẽ thắng được Chỉ Ưu kiếm pháp để sư phụ vui lòng.
Từ đó, hằng ngày Vương Hùng Văn dùng chưởng thay kiếm, rèn luyện pho bí kíp Vân Hải tuyệt chiêu thật công phu.
Tuy chỉ có bảy chiêu, nhưng Vân Hải kiếm pháp kỳ ảo vô cùng. Đây cũng là pho sách cuối cùng mà Hùng Văn phải rèn luyện cho chẵn mười năm ở chốn bí ẩn thạch phòng.
Năm cuối cùng đã trôi qua, Vương Hùng Văn tiếp thu xong bộ Vân Hải tuyệt chiêu thì xúc động nói một mình :
– Thôi, đã đến lúc ta phải lạy tạ Tổ sư để ra khỏi biệt phủ.
Mười năm ở chốn thạch phòng đã quen, bây giờ phải ra đi, Hùng Văn mới cảm thấy bâng khuâng lưu luyến. Nhưng thù kẻ giết cha mang nặng trong tâm trí, còn thêm sứ mạng Tổ sư giao. Ra khỏi nơi này Hùng Văn sẽ truy tìm mẹ hiền thân yêu chưa biết ở nơi nào. Vả lại, tự giam hãm mười năm dưới lòng biển đã quá đủ, chàng phải tìm lên đất liền thôi.
Hùng Văn ra trước cửa hang, quỳ lạy pháp tướng Tổ sư tựa pho tượng đá giữa thân nhân.
Lúc ấy ngọn đèn lưu ly trên nóc hang bỗng rực sáng, cả thạch phòng chói lọi hào quang.
Hùng Văn thấy chung quanh ngọn đèn lưu ly có nhiều viên ngọc, nhưng có viên màu xanh sáng nhất, bèn nhủ thầm :
– Chắc viên ấy là Bích Thủy bảo châu giúp cho ta ra khỏi biệt phủ này, theo lời di chúc của Sư tổ.
Chàng liền nhún mình phóng lên trần thạch động, gỡ lấy viên ngọc màu xanh ấy, giữ trong lòng bàn tay. Viên ngọc mềm mại, mát rượi lạ lùng. Hùng Văn lại nhìn ra ô cửa tròn, nước biển bên ngoài cũng xanh biếc một màu trông thật mát mắt.
Chàng thừa hiểu áp lực nước biển rất mạnh, nếu viên ngọc không linh nghiệm là chàng sẽ gặp hiểm nguy…
Hùng Văn lại lắc đầu :
– Không, ta phải tin tưởng. Tổ sư chẳng khi nào dối gạt…
Nắm viên ngọc trong tay, Hùng Văn phóng mình ra khỏi ô cửa tròn. Toàn thân chàng lọt vào lòng biển.
Tuy có sẵn niềm tin, song Hùng Văn vẫn ngầm vận Vân Hải chân kinh đề phòng nguy hiểm.
Song chàng lo lắng quá thừa. Toàn thân chàng lướt nhanh trong lòng biển như ở trên cạn, quả thật Bích Ngọc Bảo Châu linh nghiệm vô cùng. Chàng liền đề khí cho thân mình nổi lên thật nhanh.
Thời gian khoảng uống hết bình trà, Hùng Văn đã thấy ánh sáng mặt trời chói chang soi rọi…
Toàn thân Hùng Văn đã nổi trên mặt biển. Chàng sung sướng kêu lên :
– Hay quá, ta đã nổi lên rồi…
Chàng nhìn về phía xa, bờ biển nơi ấy, với rặng núi xanh lơ. Hùng Văn nở nụ cười, phóng mình lên khỏi mặt nước để phi hành vào đại lục.
Mười năm dưới đáy biển, Hùng Văn trở lại mặt đất như một kẻ được tái sinh, vui mừng biết chừng nào.
Vừa đi khỏi bờ biển lại gặp ngay núi rừng. Hùng Văn nói thầm :
– Ôi, ta sẽ đi đâu, về đâu hôm nay?
Đầu óc suy nghĩ, mà chân cứ bước, Hùng Văn lầm lủi đi vào trong khu rừng hoang vắng. Khi chân chàng đạp lên những nhánh cây khô, chàng mới nhận ra mình chỉ mặc bộ võ phục đẹp mà chân chẳng có giày dép gì cả, đôi bàn chân trần như một kẻ tội phạm trốn chạy.
Thây kệ, rồi ta sẽ tính sau…
Chàng cứ đi… Đi mãi… Bên tai nghe tiếng chim hót líu lo thật sảng khoái. Vì mười năm dưới đáy biển chàng đâu nghe thấy tiếng chim.
Bỗng chàng khựng lại, lắng tai nghe…
Đâu đây có tiếng người vọng tới theo làn gió.
Định hướng vừa xong, Hùng Văn lập tức phi thân về phía tiếng người.
Trong tiếng người lao xao, Hùng Văn lại nghe thấy cả tiếng rít của chưởng phong ào ạt.
– Ôi, chắc là đang có trận giao tranh…
Thoáng nghĩ như vậy, rồi Hùng Văn dùng thân pháp nhẹ nhàng tiếp cận nơi có tiếng động. Ẩn sau gốc cây cổ thụ, Hùng Văn thấy một cô gái áo trắng đang giao đấu với một lão nhân áo xanh.
Cả hai không có gươm đao gì cả, chỉ dùng chưởng pháp để quyết ăn thua.
Chàng quan sát thấy lão nhân áo xanh sử dụng những ngọn chưởng kỳ lạ, biến hóa khôn lường, công lực vô cùng thâm hậu. Cô gái áo trắng cũng tung ra những tuyệt chiêu không kém, sóng chưởng cuồn cuộn, uy lực rất lớn, tỏ ra phong độ của nhất phái danh gia. Đã học võ công tuyệt đỉnh mà Hùng Văn thấy chưởng pháp của đôi bên còn phải kinh hồn.
Đột nhiên thân pháp của cô gái chậm lại, nhưng nàng chuyển sang giáp chiến. Không ngờ lão nhân lợi dụng lúc cô xoay chuyển đã liên tiếp xuất liền bảy chiêu, khiến thiếu nữ thoái bộ, lúng túng.
Phân tâm là điều cấm kỵ trong giao đấu, nên rõ ràng lão nhân áo xanh đã chiếm được thế thượng phong, áp đảo cô gái chẳng nương tay.
Hùng Văn chẳng phải thù địch với người nào, nhưng tâm lý chàng muốn hỗ trợ kẻ yếu là cô gái. Tuy nhiên chàng còn hơi do dự, bởi..
– “Bình bình…”
Sấm chưởng vang rền làm Hùng Văn không còn lưỡng lự, bởi cô gái đã bị lão già đẩy vào thế nguy hiểm. Chàng quyết định giải cứu cô gái, nên lặng lẽ từ phía sau đẩy một chưởng Mãnh Hổ Ly Sơn vào lão già.
– “Bùng…”
Chưởng khí ầm ầm xô tới.
Lúc ấy lão già áo xanh đang dùng thế Kim Ty Phóc Viên như tơ vàng trói vượn, bít kín đường thối lui của cô gái, ý lão là muốn bắt sống thiếu nữ.
Nào ngờ lão nghe chưởng phong đằng phía sau, biết là mình bị tập kích. Lão vội tung mình tránh xa ba trượng, luồng chưởng của Hùng Văn bị hụt, giáng vào thân cây cổ thụ bật gốc, tạo thành một lỗ sâu hoắm kinh người.
Lão già áo xanh vừa tức vừa sợ. Bởi người võ công thâm hậu như lão mà để địch thủ đến sát phía sau xuất chưởng mới biết, thì thân pháp của kẻ nào đó thật đáng kiêng dè.
Nhìn lỗ sâu với thân cây bật gốc, lão càng thầm phục chưởng lực của kẻ mới ra tay.
Thoát một chiêu nguy hiểm, lão quay mặt lại nhìn, thì chỉ thấy một thiếu niên đầu tóc bù xù, võ phục trắng toát.
Lão gằn giọng :
– Tiểu tử, sao ngươi dám đánh lén ta?
Lão lên giọng người lớn, bởi lão chính là tên ma đầu lừng danh khắp chốn giang hồ, với danh hiệu La Thư Nhân Ma.
Thấy cô gái áo trắng không hề hấn gì, Hùng Văn đã yên tâm. Lại nghe lão già gọi mình là tiểu tử thì bực tức lên tiếng :
– Lão già hôi hám, tự xưng người lớn mà bắt nạt một cô gái hay sao? Lão còn trách gì ta nữa?
Lão ma đầu nổi giận, mặt đỏ như gấc.
Lão không ngờ có gã trẻ tuổi thấy mình động thủ với cô gái. Chuyện này vỡ lở ra chốn giang hồ thì lão sẽ làm trò cười cho cả võ lâm. Đã thế gã trai còn dám chọc tức lão, có lẽ hắn không biết lão là tay độc địa của hắc phái, đã có tên là La Thư Nhân Ma?
Mặt đỏ bừng, lão trầm giọng hỏi :
– Thằng oắt con. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bộ người sống không yên nên muốn tìm cái chết chăng?
Vương Hùng Văn chững chạc đáp :
– Lão đừng hăm dọa vô ích. Thấy lão làm điều trái đạo thì ta can thiệp. Lão hãy để cô gái được yên thì coi như mọi chuyện bỏ qua.
La Thư Nhân Ma gầm gừ :
– Tiểu tử chưa ráo máu đầu mà nói năng lớn lối. Sư phụ của ngươi là ai, hãy trình ta rõ?
Câu hỏi của lão ma đầu có mục đích. Bởi ngọn chưởng vừa rồi của chàng trai trẻ khiến lão biết chàng chẳng phải kẻ tầm thường, mà là đệ tử của cao nhân nào đó, lão cần hỏi cho biết gốc gác, đề phòng những va chạm ở chốn giang hồ.
Hùng Văn nghe lão hỏi, chàng không e ngại, đáp ngay :
– Ta là đệ tử truyền nhân của Tổ sư Vân Hải Tiên Quân.
Phái Vân Hải đã tuyệt tích hàng trăm năm trước, kể từ khi biệt phủ chìm sâu đáy biển, trong võ lâm chỉ đôi ba người già lão của danh gia còn nhớ, hoặc nghe truyền lại.
La Thư Nhân Ma tuy là lão ma đầu, song vẫn chẳng biết Vân Hải là phái nào, càng chẳng biết Vân Hải Tiên Quân là ai. Lão bèn cười lạt :
– Hừm, lão phu chẳng bao giờ nghe nói đến Vân Hải Tiên Quân. Tiểu tử là môn đệ của tạp phái nào đó, hãy nộp mạng vì thất lễ với lão phu thôi.
Yên trí chàng trai kia chẳng phải môn đệ của phái nào đáng ngại hiện nay, La Thư Nhân Ma quyết định xuất chưởng. Với nội lực tu luyện mấy mươi năm, lão tin chắc sẽ quật chết gã trai này, dù gã có đôi chút võ công tương đối khá.
La Thư Nhân Ma lập tức rùn mình xuống, song thủ giương lên, đẩy ra hai làn sóng chưởng như hai con mãng xà quật thẳng vào Vương Hùng Văn thật ác liệt.
Hùng Văn mới ra chốn giang hồ, chưa đo lường được địch thủ, nên phải vận Vân Hải chân kinh phòng thân. Chàng cũng biết nội lực của mình không thể nào bằng lão già, tốt hơn hãy tránh vài thế để thăm dò lão trước đã. Khi sóng chưởng của La Thư Nhân Ma xô tới, Vương Hùng Văn bắn tạt mình về phía sau ba trượng.
Lão ma đầu đã nhắm đẩy chưởng vào giữa ngực Hùng Văn, không ngờ chàng thoái bộ quá nhanh làm công lực của lão đi chệch. Lão tức giận phóng mình tới, tăng cường công kích thêm mấy thành để quyết hạ chàng trai.
Thân pháp của lão già nhanh hơn luồng ánh sáng, Hùng Văn đã né chệch đi, mà chưởng phong của lão vẫn quật được vào bên vai trái, hất chàng tung lên cao, rồi rớt phịch xuống. Nhiều cao thủ trong thiên hạ đã tan xác bởi chưởng lực của La Thư Nhân Ma. Nhưng Vương Hùng Văn vận Vân Hải chân kinh lên hộ thân, nên tuy ngọn chưởng trúng vai trái hất tung chàng lên, Hùng Văn vẫn chẳng hề hấn gì.
Thấy Vương Hùng Văn ngã nằm dưới đất, cô gái áo trắng kêu lên một tiếng hoảng hốt và vội lướt tới bên cạnh chàng.
Nàng nắm chặt cánh tay Hùng Văn dịu dàng hỏi :
– Thiếu hiệp có sao không?
Khi đó Vương Hùng Văn đã vận khí, cảm thấy huyết mạch lưu thông, toàn thân an toàn. Bàn tay êm ái mát rượi và sự quan tâm của cô gái làm chàng dễ chịu vô cùng, chẳng khác nào vừa được uống một bình rượu nóng. Chàng bèn vui vẻ ngồi dậy, mỉm cười :
– Đa tạ cô nương thăm hỏi. Tại hạ chẳng bị thương tích gì đâu.
Cô gái áo trắng tỏ vẻ kinh ngạc, với chưởng lực khủng khiếp của La Thư Nhân Ma đánh trúng, sườn núi còn phải sạt lở, thế mà chàng trai này chẳng hề hấn gì, làm sao cô gái chẳng ngạc nhiên. Nàng bu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1696
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN