--> Hận Thù Quyết Tử - game1s.com

Hận Thù Quyết Tử

Chương 1: Phi lộ

Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, ánh sáng chỉ còn sót lại mờ mờ trước mắt, trên con đường đi đến Kinh đô, hai bóng người nằm rạp trên mình ngựa phóng nước đại làm bụi bay mịt mù cả một vùng như cố tranh thủ thời gian, hai con ngựa cùng thở lên hồng hộc lộ vẻ mệt nhọc, người nọ bảo người kia :
– Lục Sơn ạ, có lẽ chúng ta đến không kịp mất!
Người kia vẫn cố ra roi cho ngựa phóng nhanh hơn rồi đáp :
– Ồ, không thể trễ đâu Lỗ Vân ạ, chúng ta sẽ lên đến Kinh đô vào khoảng nửa đêm nay.
Hai con ngựa lại thi nhau tiếp tục suốt quãng đường dài hun hút, hồi lâu Lê Vân bảo Lục Sơn :
– Mà chúng mình vội vàng quá như thế này để làm gì, chỉ tội phí sức một cách vô ích. Ngày giao đấu cũng còn khá lâu, nếu tối nay chúng ta đến không kịp thì chi bằng ta hãy cùng nhau tìm nhà trọ nghỉ đỡ chân một đêm rồi sáng mai sẽ tiếp tục lên đường cũng không muộn, như vậy chúng ta sẽ được dồi dào sức khỏe thêm và luôn tiện tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một mối thù không đội trời chung của thúc phụ tôi là một trang hiệp sĩ khét tiếng mà trước đây khắp trong giới anh hùng hảo hán không ai là không biết tiếng và nể mặt!
Lục Sơn nghe bạn nói vậy ghìm cương cho ngựa chạy chậm bớt lại rồi bảo :
– Ồ, có phải bạn định kể câu chuyện của thúc phụ bạn về mối thù không đội trời chung với Không Nham hòa thượng mà bạn thường hứa với tôi chăng?
Lỗ Vân gật đầu tỏ dấu đồng ý rồi đáp :
– Chính thế, chính là câu chuyện mối tử thù giữa thúc phụ tôi là Liễu Tinh Đởm và Không Nham hòa thượng đó.
Lục Sơn tỏ vẻ vui mừng nói :
– Ồ, thế thì còn gì hơn nữa, đã bao lâu nay tôi hằng mơ ước được bạn kể câu chuyện đó. Câu chuyện một mối tử thù có lẽ còn gay cấn gấp mấy lần câu chuyện hiện tại của chúng mình đấy bạn nhỉ?
Lỗ Vân nói :
– Đúng thế, bạn nói rất đúng!
Tối hôm đó, trong một gian nhà ở ven đường Lục Sơn và Lỗ Vân nằm tỉ tê tâm sự bên nhau và Lỗ Vân bắt đầu kể.
Chương 2: Ném đầu lâu anh hùng giúp hiếu tử – Thử ngọn kiếm, tiểu hiệp gặp kỳ nhân

Tỉnh Giang Châu, huyện Khai Phong có ba cha con họ Liễu nổi tiếng đường đường là tay anh hùng hào kiệt, chuyên cứu khổ phò nguy, giúp người cô thế, diệt trừ phường đạo tặc, khắp mặt hảo hán anh hùng khét tiếng trong thiên hạ bốn bể, ai ai nghe tên thảy đều kính nể.
Nguyên, cha tên là Liễu Hải Phong, thuở niên thiếu đã một thời thanh gươm yên ngựa, một mình một kiếm, giang hồ phiêu bạt khắp đó đây, chí tang bồng hồ phỉ, mộng chu du đã chán chường, hơn nữa tuổi tác ngày một chồng chất, Liễu Hải Phong liền trở về nguyên quán ở tỉnh Giang Châu để lo dạy dỗ hai con cho nên người sau này.
Hai đứa con của Liễu Hải Phong một trai tên là Liễu Tinh Đởm, gái tên là Liễu Thuấn Anh thật đúng danh bất hư truyền, hổ phụ sanh hổ tử, trai cũng như gái thảy đều dung mạo khác người, võ nghệ tinh thông, tính tình cương trực ít ai bì kịp.
Liễu Hải Phong thấy thế lại càng đắc chí và hết sức vừa ý về hai giọt máu quý báu của mình và đem hết tài nghệ cùng sức bình sinh ra để truyền dạy cho con trai là Liễu Tinh Đởm, còn Liễu Thuấn Anh thì Liễu Hải Phong đem gởi cho một vị võ sư chí thiết là Tuệ Viễn sư mẫu ở huyện Âm Bình thuộc tỉnh Tứ Xuyên để nhờ dạy dỗ và truyền thụ kiếm thuật.
Một ngày kia, nhân buổi du nhàn, hơn nữa đã khá lâu ngày cha con chưa gặp mặt nhau, Liễu Hải Phong liền có ý đi Tứ Xuyên để thăm con gái. Còn lại một mình Liễu Tinh Đởm ở nhà coi chừng nhà cửa.
Còn lại một mình ở nhà, Liễu Tinh Đởm không biết làm gì cho hết thời gian, ngày này lại qua ngày khác, chàng vui với lưỡi kiếm đường quyền, nóng ruột chờ tin cha trở về để được nghe tin cô em gái.
Ngôi nhà của cha con họ Liễu ở gần một khu rừng đầy những cây cối trơ trụi bị gió táp vì buổi trời đông giá lạnh, dưới nhịp cầu tre ọp ẹp cùng năm tháng, dòng nước róc rách chảy như tiếng người rên rỉ thiết tha, xung quanh tuyết trắng phủ lên đầu núi trắng phau. Trông về hướng Tây, sau mấy nhịp cầu là ba gian nhà tranh coi rất tiêu điều, hai cánh cửa tre luôn luôn khép hờ, lờ mờ có ánh đèn sáng từ trong chiếu ra, trước cửa nhà là một khu đất rộng có cây cổ thụ to cao, nhánh tỏa ra bốn phía như cái lọng che, lại thêm mấy rặng cây nhỏ, lá xanh đã bị sương tuyết làm cho tàn tạ, chỉ còn trơ cành trụi gốc vây bọc lấy xung quanh những gốc cây lớn như đàn trẻ thơ xúm xít lấy ông già.
Tối hôm đó ngồi buồn trong nhà, đọc sách đã chán và mỏi cả mắt, Liễu Tinh Đởm liền bận quần thâm áo chẽn, mang đôi giầy rơm chặt, tay cầm thanh bảo kiếm sáng quắc, bước ra cửa. Bước đi của chàng xuyên qua những gốc cây con trụi lá trên mặt đất mạnh mẽ như một luồng gió dữ, làm tan nát những ngọn lá vàng rụng úa, làm kinh động đến cả đàn chim đang trú ngụ trên mấy cành cây cao phải vỗ cánh quàng quạc bay đi.
Chàng thiếu niên họ Liễu liền dừng bước trên mấy nhịp cầu gỗ, tung vút thanh bảo kiếm trên không trung trông như một đạo bạch quang sáng quắc như điện chớp, chờ cho thanh kiếm rơi xuống liền vươn tay ra bắt lấy rồi vung kiếm lên bi

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2365
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN