-->
Bấy giờ Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô thấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang hỗn đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển thì hai nàng vội vàng chạy đến cõng hai chàng.
Liễu Thuấn Anh liền cõng Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô cõng Liễu Tinh Đởm đang tìm đường chạy, không ngờ bọn quân sĩ trong đảng tà giáo đều đổ xô lại vây bọc chung quanh chĩa giáo mác vào đâm, hai nàng cũng vội múa kiếm và búa lên nghênh địch.
Hàn Thiên Tả thấy thế cả giận lại quát lớn :
– Mao hiền đệ mau bắt lấy bốn đứa ấy cho ta, còn để ta bắt hai con tiểu ni cô giúp sức Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển.
Hàn Thiên Tả nói dứt lời tức thì Mao Thiên Toại nhoài người nhảy vút xuống dưới sân đuổi bắt Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô đang cõng hai chàng, còn Hàn Thiên Tả cũng chực nhảy xuống đánh Ngọc Tiên, Ngọc Nga.
Lúc ấy Mai Hương Châu đứng cạnh người Hàn Thiên Tả, nàng thừa cơ rút thanh gươm ra đâm thốc vào cạnh sườn hắn, tưởng chừng nhát đâm bất phòng ấy sẽ xuyên qua bên kia. Không ngờ Hàn Thiên Tả là người tài nghệ, khẽ thấy động đã biết ý đề phòng, hắn né mình về một bên, lưỡi gươm sạt qua mạng sườn. Mai Hương Châu hăng hái lại chém tiếp theo nhát nữa, Hàn Thiên Tả lần này giận quá vội tránh mình sang một bên phóng chân đá trúng tay nàng bật văng thanh kiếm lên nóc nhà, Mai Hương Châu ngã lộn nhào xuống đất. Hàn Thiên Tả liền giơ tay lên đón bắt lấy thanh gươm của nàng, hắn tức giận bẻ gãy ra làm đôi quăng đi rồi kêu gầm lên một tiếng dữ :
– Khen thay cho con đĩ dâm ô ngươi tư thông với lũ trai đẹp mà hành thích ta, thực không nghĩ ơn ta đối đãi với ngươi quá hậu và quá tín, vậy nay ta phải phanh thây xé xác ngươi ra cho hả giận.
Dứt lời Hàn Thiên Tả nghiến răng trợn mắt tuốt cây đoản đao xông vào chém Mai Hương Châu, thương thay nàng bị sa cơ lúc ấy chỉ còn nhắm mắt chờ chết dưới lưỡi đao tàn bạo của tên chúa đảng tà giáo.
Bỗng đâu trên nóc Tụ Nghĩa đường có một người nhảy vọt xuống gạt lưỡi đao của Hàn Thiên Tả ra cứu Mai Hương Châu, người ấy tức là Phan Huỳnh Nương đã đứng chờ sẵn ở trên ấy từ lâu.
Kinh hồn, Hàn Thiên Tả trông thấy Phan Huỳnh Nương không còn hồn vía, vì bà đến lần này tất là nguy hiểm cho bọn chúng vô cùng.
Phan Huỳnh Nương liền trỏ vào mặt Hàn Thiên Tả mắng :
– Hàn Thiên Tả, ngươi quen tác ác đa đoan đến nay là tận số rồi, vì đảng ngươi giết Phương Kế Võ lão anh hùng khi trước nên ta sai con người là Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô và con của vị lão anh hùng Liễu Hải Phong khi trước là Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh đến báo thù tiết hận, nay ngươi chịu chết đi cũng không còn oán than điều gì.
Hàn Thiên Tả lúc nãy nghe lời hai nàng tiểu ni cô nói bốn người giả mạo họ Trương là con Phương Kế Võ, Liễu Hải Phong thì đã chột dạ, nay thấy Phan Huỳnh Nương nói nữa thì lại càng khiếp hãi, xong hắn cũng đành liều mạng xông vào hỗn đấu với bà.
Phan Huỳnh Nương vừa đánh vừa gọi Mai Hương Châu :
– Nàng đã có lòng giúp dồ đệ ta, nên ta đến giúp sức cứu nàng, nàng phải xa chạy cao bay cho thoát ly khỏi chốn long đàm hổ huyệt này.
Mai Hương Châu cũng đứng dậy cảm ơn Phan Huỳnh Nương và mắng Hàn Thiên Tả :
– Đa tạ lão bà ra ơn giải cứu, thiếp lấy làm cảm kích muôn đời không quên.
Nhưng thằng chúa đảng Hàn Thiên Tả kia nó phá hoại hết đời danh tiết của thiếp cũng không còn mặt nào sống ở đời này nữa, vậy xin lão bà ra tay trừ diệt Hàn Thiên Tả tức là trừ được mối đại hoại cho muôn dân và thiếp cũng được lạm ơn vô cùng.
Mai Hương Châu nói rồi chạy vô phía sau Tụ Nghĩa đường đi đâu, thực không xét đoán được ý nàng.
Hàn Thiên Tả thấy lời Mai Hương Châu khuyến khích Phan Huỳnh Nương thì căm tức như điên, vì vướng có Phan Huỳnh Nương không thể nào chạy đi bắt nàng được, nếu không hắn quyết xé nhỏ Mai Hương Châu ra mới hả giận.
Hàn Thiên Tả cố liều mạng đấu với Phan Huỳnh Nương dầu cho hắn tài giỏi đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi chết với lưỡi đao của bà được. Vì đã nhiều phen làm cho hắn vỡ mật bay hồn rồi. Huống chi lúc này lại bị chết hai viên tặc tướng Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thì cũng như người đã bị gãy mất một tay.
Lại nói Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô đang cõng Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm bị bọn tà giáo vây đánh. Chợt đâu Mao Thiên Toại như con hùm dữ cầm cây đoản đao xông vào, hai nàng cùng liều mạng múa gươm, chùy lên nghinh địch. Nhưng cây đao của Mao Thiên Toại khiếp quỷ kinh thần, lại thêm có bọn tướng sĩ tà giáo vây đông như kiến mà hai nàng lại bị vướng cõng hai chàng ở sau lưng nữa, nên có bề gạt đỡ luống cuống tưởng chừng như sắp xảy ra cơn nguy hiểm.
Bỗng đâu trên nóc nhà cao chót vót có một người trao mình nhảy xuống như con diều hâu bay liệng, tức là Địch Long Tuấn đứng chờ ở đấy đã lâu, nay thấy bốn trò bị nguy hiểm trong vòng vây nên mới nhảy xuống giải cứu. Chân chưa chấm đất, Địch Long Tuấn đã gạt hẳn cây đao của Mao Thiên Toại trở lại.
Giật mình Mao Thiên Toại thấy Địch Long Tuấn lại càng khiếp hãi, vì trong lúc này lại gặp thêm một người tài giỏi như thế thì rất nguy hiểm.
Địch Long Tuấn biết ý lại ứng tiếng quát dọa Mao Thiên Toại :
– Tà tướng Mao Thiên Toại, ngươi đã thoát chết trong tay ta mấy lần rồi, nhưng ngày nay thì bọn tà giáo chúng bây sẽ bị phá tan tành không hòng sống sót một tên nào nữa, vì chúng ta toàn là tay tài giỏi đã vào tới đây, dẫu ngươi có cánh cũng không ra thoát!
Mao Thiên Toại biết trong khi thế cùng không hề trả lời nữa, hắn đành liều mạng múa đao xông vào đánh Địch Long Tuấn cho đến phút cuối cùng, nhưng lần này cây đao của Địch Long Tuấn linh động tuyệt vời, có phần xuất sắc hơn trước nhiều, vì có đông vây cánh bao giờ cũng phấn khởi. Mao Thiên Toại vì sự kém thế tâm thần hốt hoảng, nên đao pháp của hắn coi đã lúng túng rối loạn, nhưng cũng may mắn là tay tài nghệ rất cao cường, xấp xỉ với Địch Long Tuấn mới có thể duy trì được một hồi khá lâu, nếu người tầm thường ắt hẳn nguy hiểm với Địch Long Tuấn rồi. Sở dĩ hai người vẫn cứ cùng nhau tranh cuộc thắng bại.
Thấy sư phụ thì hổ thẹn, Liễu Tinh Đởm với Phương Quang Diệm bị thương được hai nàng cõng thì không còn gì khí phách anh hùng, và vết thương cũng không phải là nặng nề cho lắm, bất quá chỉ bị tê dại sau hông và bả vai, mà lúc này đã hồi lại nhiều, nên hai chàng vội dùng hết sức vung hai nàng ra nhảy vọt xuống đất, cùng hét lên một tiếng để trợ oai rồi múa s
song giản và bảo kiếm xông vào đánh giết bọn quân tà giáo chết nhan nhản như kiến, làm cho chúng đều kêu hoảng lên tìm đường chạy.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang hỗn đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển từ nãy giờ vẫn chưa phân thắng bại vì bốn người tài nghệ ngang hàng nhau nên không thể biết ai cao thấp ngay được, thành thử vừa đánh vừa khen thầm nhau là tay cứng cỏi như chuông khánh cọ nhau.
Hàn Thiên Tả hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương, tuy hắn tài giỏi đến đâu cũng không thể cầm đồng với Phan Huỳnh Nương được mãi, nên lúc ấy Hàn Thiên Tả đã thấy cơ nguy hiểm liền ứng tiếng to lên gọi bọn thuộc hạ ngay :
– Chư tướng đâu, ma thả đoàn Thần Tượng đại tiên phong ra để quật chết lũ hung đồ chúng nó. Mau, mau lên! Kẻo khi nguy cả rồi.
Tức thì bọn tà giáo đều dạ lên như pháo ran rồi kéo ùa nhau chạy xuống dưới sân, đến mở tung một cái cửa lớn ở góc sần, liền thấy tám con voi độc nhảy chồm ra kêu rít lên rất dữ dội, rồi co vòi dương ngà định quật xéo bọn Phương, Liễu bốn người.
Số là Hàn Thiên Tả bình nhật vẫn thường nuôi tám con voi độc nhốt ở trong ấy, hễ bọn thủ hạ có tên nào phạm tội nặng thi cho vào trong chuồng để nó dày xéo, ấy là sử trọng hình của bọn tà giáo để cảnh cáo lũ thủ hạ khỏi làm điều phản đảng. Lại khi vào xung đột với địch quân, Hàn Thiên Tả thả lùa đàn voi vào cho nó dày xéo lên và quật chết bọn địch binh, như thế có thể lợi hại bằng mấy đội quân đi hầu, nên Hàn Thiên Tả mới phong cho tám coi voi độc ấy là Thần tượng đại tiên phong.
Tám con voi độc kêu rít lên nhảy xổ vào quật bọn Phương, Liễu bốn người trong khi bất phòng.
Phương Quang Diệm tránh không kịp bị một con voi lớn nhất đàn đưa vòi quặp được ngang người chàng, nếu nó quật xuống đất tất bị tan xương nát thịt, may sao con vật bắt được người thì mừng hớn hở kêu rít lên mấy tiếng, rồi nó tung bổng người chàng lên trên không như quả cầu.
Cũng may Phương Quang Diệm là người tài nghệ cao cường, khi bị con voi tung lên lúc rơi xuống, chàng thừa cơ cưỡi ngay lên lưng nó rồi chàng dang thẳng cánh giơ cặp kim thiết giản đánh vào đầu con voi độc, làm con voi bị đau quá lồng lộn như điên cuồng, nó hăng máu quật lầm cả bọn tà giáo chết như rạ, làm những con kia cũng sợ hãi chạy nháo nhác.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy thấy bọn tà giáo thả đàn đi dọc ra hành hung, hai nàng cả giận sực nhớ đàn hổ báo ở trong chùa vẫn đi theo vì hai nàng lẻn lên con đường ngầm ở sau núi, nên lũ quân tà giáo không thể nào biết được có đàn hổ báo mai phục chỗ ấy.
Lúc ấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga hô lên mấy tiếng quái gở như tiếng hú gọi hồn ai nghe rùng mình sởn gáy, đó là tiếng của bà chúa rừng gọi loài thú vật, tức thì đàn hổ báo ở bức tường phía ngoài gầm thét vang lên nhảy chồm vào, đều thi nhau nhe nanh múa vuốt nhảy chồm táp đàn voi độc, đàn voi cũng kêu rít lên tung vòi quật đàn hổ báo, lại gây nên một trường thú vật xâu xé nhau.
Phương Quang Diệm khi ấy đang cưỡi trên cổ con voi giơ cặp giản đánh vào đầu nó, thấy đàn hổ báo giúp sức chàng lại đánh dữ dội thêm, kỳ cho con voi lồng lộn gục đầu xuống đất vỡ tan óc chết.
Tên chúa đảng Hàn Thiên Tả đang liều mạng đánh thí thân với Phan Huỳnh Nương để tìm đường chạy mà không sao thoát được, lại thêm thấy hai nàng tiểu ni cô hú gọi thêm đàn hổ báo nhảy vào chồm táp đàn voi độc của mình chạy toán loạn, Hàn Thiên Tả càng khiếp hãi tay chân luống cuống, đường đao pháp hơi chồn lại.
Phan Huỳnh Nương nhảy sấn đến chém dứ một nhát gươm lên mặt, Hàn Thiên Tả vội giơ đao lên đỡ, bà liền biến sang thế khác vung lưỡi gươm xuống đâm một nhát vào ngực Hàn Thiên Tả thủng suốt ngang sau lưng, hắn chỉ kêu thét lên được một tiếng giật lùi trở lại kéo thoát mũi kiếm ra, rồi bị đánh rơi cả cây đao đang cầm trong tay. Hăng máu chạy lồng lộn lên mấy vòng mới ngừng lại nắm chặt hai tay giơ lên gọi bọn đồng đảng mấy tiếng kêu
rú :
– Các anh em hãy cố sức lên, tôi là Hàn Thiên Tả đã bị con mụ Phan Huỳnh Nương giết chết rồi, các anh em phải cố sức phấn đấu cho đến phút cuối cùng, dầu sao cũng chẳng thoát khỏi một lần chết.
Dứt lời Hàn Thiên Tả nhảy xổ vào vồ Phan Huỳnh Nương, định quật chết để trả thù nhát kiếm vừa rồi, vì bà lúc ấy thấy hắn đã bị nhát kiếm đang hăng máu chạy lồng lộn nên không nỡ chém theo nhát nữa, chỉ đứng khoanh tay xem hắn ra làm sao, không ngờ lại thấy hắn dang tay nhảy chồm vào như con thú dữ định vồ mình, bà mới né người phóng chân đá một cái thật mạnh trúng giữa ngực hắn.
Hàn Thiên Tả ngã lộn nhào xuống dưới sân nằm giẫy đành đạch như con cá bị quật chết, làm bọn tà giáo thấy thế kinh hồn chạy toán loạn.
Mao Thiên Toại hỗn đấu với Địch Long Tuấn đang lúc bối rối bị cây đao của Địch Long Tuấn dồn chém rất ráo riết. Bỗng đâu lại nghe tiếng Hàn Thiên Tả hô hoán lên bị Phan Huỳnh Nương đá chết, càng luống cuống chân tay chậm trễ suýt bị cây đao của Địch Long Tuấn chém chết nhiều lần.
Khiếp hãi, Mao Thiên Toại liền nhảy vọt qua đầu Địch Long Tuấn định tìm đường chạy, không ngờ Địch Long Tuấn lúc thắng thế lanh lẹ tuyệt vời, liền hụp đầu xuống rồi nhảy vọt theo chém luôn một đao. Mao Thiên Toại cụt phăng cái đùi, hắn đuối sức bị ngã bổ đầu xuống, Địch Long Tuấn lại sấn theo đến định chặn chân lên mình, ai dè Mao Thiên Toại còn một chân vẫn đứng dậy được, hắn liền dùng thế “Bạch Hạc Đạp Tuyết” nhảy chồm chồm một chân, múa vung cây đao đánh dữ dội hơn trước nhiều vì đang hăng máu cho nên mới hùng hổ đến thế được.
Dẫu sao Mao Thiên Toại cũng không thể chống cự được lâu, vì máu ra nhiều lắm ắt phải đuối sức. Quả nhiên bị Địch Long Tuấn nhảy xả vào đá bật văng cây đao của Mao Thiên Toại đi, thừa cơ chém luôn một nhát. Mao Thiên Toại bị đứt phăng người ra làm hai đoạn.
Lúc ấy Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng nhảy vọt lên lưng hai con voi độc, đều giơ giản và kiếm đánh chém nát đầu nó làm hai con voi độc ấy lại ngã gục xuống chết luôn. Còn đàn hổ báo thấy hai chàng chém voi thì biết là người cùng phe với chủ mình nên không xâm phạm đến chỉ ra công vồ táp mấy con voi bị xoạc nát nhừ mình mẩy, máu tuôn chảy ra ròng ròng, làm mấy con voi kia cũng phải hốt hoảng tìm đường chạy.
Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng múa chùy, kiếm xông vào đánh chém lũ tướng sĩ trong bọn tà giáo bị chết nhan nhản, chúng cũng hô hoán lên tìm đường chạy thất tán.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn sau khi giết chết Hàn Thiên Tả và Mao Thiên Toại hai người lại sấn đến đánh đàn voi độc để giúp sức Phương, Liễu hai chàng. Phan Huỳnh Nương liền cầm cái đỉnh sắt ở giữa sân xông vào đánh trước. Địch Long Tuấn cũng vác luôn một tảng đá lớn bằng cái mặt phản để ở giữa sân có thể nặng tới mấy ngàn cân, giơ lên dùng hết sức mạnh quăng vào đầu một con voi bị dập tan óc gục ngay xuống chết, mà tảng đá ấy cũng bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Phan Huỳnh Nương cũng giở cái đỉnh nặng lối hai nghìn cân giáng trúng vào đỉnh đầu một con voi cũng vỡ tan óc ngã gục xuống tiếp luôn bà lại cử đỉnh đánh chết nốt mấy con nữa.
Địch Long Tuấn lại vớ luôn một tảng đá lên nữa, rồi cất mình nhảy vọt lên lưng một con voi giáng luôn tảng đá ấy xuống, lại bị lăn ra. Cứ như thế Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đánh chết luôn năm con voi, thế là hết đàn voi độc của Bạch Liên giáo.
Còn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển là những tay tài giỏi gặp nhau nên đã khá lâu mà chưa phân thắng bại. Sau thấy hai nàng hô gọi đàn hổ báo ở phía ngoài nhảy chồm vào xâu xé với đàn voi độc. Hàn Thiên Tả với Mao Thiên Toại đã bị Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn giết chết, nên lúc áy Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển đều khiếp hoảng, chân tay luống cuống không kịp đề phòng bị chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đá bật văng hai cây côn đang nằm trong tay đi, thừa cơ hai nàng lại đá luôn hai cái nữa vào mạng sườn, làm hai gã ấy đều loạng choạng ngã xuống đất, hai nàng lại nhảy đến giơ kiếm định chém chết.
Bỗng đâu Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đều nhảy vọt đến can ngăn hai nàng :
– Khoan đã, hai tiểu ni cô hãy tha thứ cho hai tên ấy, vì tiếc chúng là kẻ hữu dũng vô mưu, ngu muội không biết gì mới vào đầu bọn tà giáo.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nghe lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn vội đứng ngừng lại, ngước mắt nhìn thấy Địch Long Tuấn tướng mạo uy nghiêm còn Phan Huỳnh Nương tuy già mà vẫn còn tinh thần mạnh mẽ, trách nào khi xưa hai người đều lừng lẫy danh tiếng trong đời, lúc ấy hai nàng vội chắp tay kính trọng nói :
– Vâng, chị em tôi xin tuân lời lão bà và lão anh hùng tha thứ chúng khỏi chết, nhưng từ nay chúng phải cải tà quy chính!
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy chị em nàng tài sắc hoàn toàn mà nỡ bỏ quá đời hồng nhan vào nương thân chốn cửa thiền thì cũng kính phục là người có tiết tháo cao siêu rồi hai người cùng khen ngợi chị em nàng :
– Khá khen hai vị ni cô có lòng nhân từ, vả người tu hành nên lấy đức hiếu sinh làm gốc mà tha chết cho chúng nó.
Khi ấy Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển hai gã đều đứng dậy, nhận rõ Phan Huỳnh Nương là người có ân cứu sống mình năm xưa, nay bà lại ra ơn cứu mình bây giờ, hai gã ấy đều lấy làm cảm kích muôn ân.
Nguyên mười năm về trước, Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển bị kẻ thù suýt giết chết ở dọc đường, bà thương tình hai gã cũng đáng mặt anh hùng nên cứu sống cho, từ đấy hai gã đều nhớ ơn bà sáng tạo lại cuộc đời.
Vả lại Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển cũng là hai người anh hùng hào kiệt, vì không rõ chánh sách của đảng tà giáo nên mới đầu lầm đường mấy hôm thì xảy ra sự xung đột đây, hai người chỉ biết bênh vực bọn tà giáo mà phản kháng lại hai nàng ni cô, nào có biết đâu đảng tà giáo làm nhiều điều càn bậy, nay thấy Phan Huỳnh Nương đến can ngăn hai nàng để cứu mình thì mới biết là vào lầm đảng giặc.
Lúc đó Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển thấy Phan Huỳnh Nương thì rất kinh ngạc vội tạ ơn rồi hỏi :
– Bẩm lão bà, thế ra Bạch Liên giáo đây là đảng giặc? Không ngờ lão bà đến diệt chúng nó lại ra ơn cứu anh em chúng tôi. Nếu thực thế thì ân cứu muôn đời không báo đáp được.
Phan Huỳnh Nương nghe hai gã hỏi liền gật đầu nói :
– Thực thế, Bạch Liên giáo chính là đảng giặc, nhưng sao hai tráng sĩ lại đến đầu môn chúng nó?
Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển nghe Phan Huỳnh Nương mới biết là mình vào lầm đảng giặc thực thì đều thất kinh, bèn thuật lại chuyện từ mấy hôm trước đến đầu môn đảng tà giáo cho bà nghe, rồi hai gã cùng quỳ xuống tạ ơn Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn, với chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga :
– Nếu thế lão bà và lão anh hùng đã có ơn cứu anh em tôi thoát khỏi nơi hang giặc, còn hai vị ni cô lại ra ơn tha chết cho anh em tôi, thực là ơn đức như trời bể muôn đời không dám quên, từ đây anh em tôi xin cải tà quy chánh và kết cỏ ngậm vành để đền ơn đến kiếp sau.
Dứt lời, Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển đều quỳ phục xuống lạy tạ ơn bốn người, rồi nhảy vọt ra phía ngoài tìm đường chạy mất. Từ đấy hai gã Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển giữ theo con đường chính khí quang minh không dám làm điều càn bậy.
Bấy giờ bọn Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh, Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô bốn người thấy giết đàn voi độc và đánh đuổi bọn tà giáo chạy đi xong, rồi vội kéo nhau chạy vào phía trong tìm thầy trò Mai Hương Châu, kẻo khi bọn giặc đang căm thù giết chết đi.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thấy đánh giết bọn tà giáo xong rồi lại nhân tiện không có Phương, Liễu bốn người ở đấy nên đã khấu đầu từ biệt Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn rồi dẫn đàn hổ báo về chùa.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy đã trừ hết bọn Bạch Liên giáo thì cũng bảo nhau trở về Thuần Dương miếu để mặc bọn Phương, Liễu bốn người tìm thầy trò Mai Hương Châu.
Nói về Mai Hương Châu cùng hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương chạy vào phía trong sau khi nghe tin Hàn Thiên Tả bị giết và Bạch Liên giáo bị tru diệt hết rồi, nàng lấy làm hả dạ là đã trả được mối huyết thù cho Phương, Liễu bốn người. Mai Hương Châu lại tự nghĩ dẫu sao mình đã là vợ Hàn Thiên Tả trong bấy lâu nay, vì lập mưu với bọn Liễu Tinh Đởm, thì cũng như người đã giết chồng còn mặt nào ham sống để lấy chồng nữa, phương chi khi trước nàng vì hoàn cảnh bắt buộc đã lấy Tiết Cẩn, sau vì quá yêu Liễu Tinh Đởm để cho chàng giết chết Tiết Cẩn đi rồi lại bày mưu cho chàng giết cả Không Nham hòa thượng. Không ngờ trời chẳng trìu người, khi đó nàng với Liễu Tinh Đởm như chưa được bày tỏ câu chuyện tình bị ngay bọn tà giáo bắt đến Kim Mã Sơn đây cũng vì lẽ bức bách ở với Hàn Thiên Tả để chờ tin chàng Liễu Tinh Đởm.
Nay Mai Hương Châu đã được gặp chàng Liễu Tinh Đởm, đã giúp sức chàng trừ diệt được bọn Bạch Liên giáo thì nàng lại sực nghĩ ra chuyện khác.
Nàng lại xét mình lúc ấy thực là xấu xa nhơ nhuốc, chẳng nhẽ đời nàng đã mang thân đi lấy hai người chồng rồi, thì còn mặt mũi nào lại quay về lấy một người trượng phu quân tử như chàng Liễu Tinh Đởm?
Giả sử Liễu Tinh Đởm có lấy Mai Hương Châu làm vợ thì cũng là kẻ đê hèn không biết liêm sỉ mới chịu lấy một người vợ khốn nạn như thế, huống chi chàng là người có tiết tháo anh hùng lại sẵn có người yêu là nàng Phương Thuyền Cô, có khi nào lại chịu lấy người hèn mạt xấu xa như Mai Hương Châu?
Thật thế, Liễu Tinh Đởm tuy chịu ơn nặng của Mai Hương Châu, song chàng chỉ nghĩ một cách nào đối đãi với nàng để cho xứng đáng, chứ không khi nào lấy nàng làm vợ, vì lấy nàng ắt để cho miệng đời mai mỉa muôn năm không ngớt tiếng, mà bị buộc thêm cho nàng cái tội dâm ô biết kiếp nào gội rửa cho sạch, như thế không những đền được ơn nàng lại làm cho nàng mất hết thanh danh.
Liễu Tinh Đởm nghĩ thế nên quyết ý không thể nào lấy Mai Hương Châu được, dầu nàng có ơn sâu với chàng đến đâu hay xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước cũng mặc, không thể nào làm cho chàng rung lòng chuyển dạ.
Quả là Mai Hương Châu đã xét thấu cõi lòng Liễu Tinh Đởm, nên nàng không còn mặt mũi nào muốn sống ở đời để cùng kết nghĩa trăm năm, bởi chàng cũng không có thể nào cùng nàng gây dựng nên “hạnh phúc ái tình” được, chàng chỉ chịu ân chứ không thể vương tình nổi.
Chết! Chẳng thà Mai Hương Châu chết đi khỏi để cho Liễu Tinh Đởm ở cái địa vị khó xử, lại để cho nàng khỏi mang tiếng xấu xa về đường tình ái như thế thì giữ được trọn cả danh tiếng cho hai đàng. Và nàng lại tự xét như đời nàng cũng không còn gì thú vị, âu là chết đi để rũ sạch tấm thân nhơ bẩn, kiếp sau làm người tuyết sạch băng trong.
Mai Hương Châu nghĩ vậy liền đẩy cửa phòng bước sang khu vườn phía sau.
Nàng định đi đâu? Nàng định đi tìm đường quyên sinh cho trắng nợ hồng nhan, nàng bước đến cái giếng rồi đứng ngừng lại than khóc, cái giếng ấy sẽ kết liễu đời thống khổ của nàng, cái giếng ấy sẽ là ngôi mộ chôn sống nàng, rồi đây chàng Liễu Tinh Đởm cũng không biết nàng đi đâu mà tìm?
Mai Hương Châu quyết ý tự vẫn, nàng gạt nước mắt rồi nhìn xuống giếng gượng cười mấy tiếng, tiếng cười chua chát trong lòng, tiếng cười oán đời hay chào đời ở lúc cuối cùng cũng không xét thấy lòng nàng được. Mai Hương Châu cười gượng xong vừa toan rún mình nhảy xuống tự vẫn không ngờ thấy hai nha hoàn là Vân Hương, Vận Hương vội vàng chạy đến hỏi nàng :
– Thưa phu nhân, đi đâu lại ra đứng ở miệng giếng đây làm gì? Ủa phu nhân làm gì mà buồn rầu than khóc như thế, Liễu công tử đã trừ được Hàn Thiên Tả rồi thì phu nhân cũng nên vui mừng sắp có ngày cùng chàng sum họp.
Nghe lời hai nha hoàn, Mai Hương Châu lại thêm đau lòng như dao cắt, nàng lại châu lệ ràn rụa rồi lắc đầu nói với hai con nha hoàn :
– Thôi hai đứa ngươi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, ta không mong gì được cái diễm phúc được cùng chàng Liễu Tinh Đởm sum họp. Nhưng ta chỉ nghĩ đến chàng khi trước không coi khinh ta chiếc thân ti tiện mà hứa lời đính ước, lẽ ra ta phải vì chàng thủ tiết không đem thân đi lấy người khác nữa, ai ngờ ma chướng không thoát, gặp ngay gã Hàn Thiên Tả bắt ta về đây cưỡng bách, khi ấy ta định giáp mặt Liễu Tinh Đởm rồi sẽ chết, nên mới chịu nhẫn nhục cùng đứa sát phu làm bạn bấy lâu, ta đã từng chịu chết bao nỗi thống khổ trong lòng, mãi đến ngày nay mới được gặp mặt chàng, tức là cái tử kỳ của ta đã đến nơi rồi, vì ta không còn mặt nào tham sống ở đời, ta không đáng là người nâng khăn sửa túi cho chàng Liễu Tinh Đởm, ta đã bị thất thân với người sau khi biết chàng và Hàn Thiên Tả thù địch như thế, ta lấy làm xấu xa nhơ nhuốc muôn phần. Vậy khi ta chết hai người khá đem lời ta nói cho chàng biết, để chàng chớ nên nghĩ đến con người bạc mệnh như ta, bởi ta tự thẹn tấm thân vẩn đục mới chịu chết đi để kiếp sau làm người trong sạch, nếu ba sinh chưa dứt hương nguyền, thì ta lại quyết cùng chàng kết tóc xe tơ. Thôi hai người ở lại, ta sẽ chia lìa cõi đời từ đây.
Mai Hương Châu nói rồi liền lao đầu nhảy bổ xuống giếng, hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương nắm lại không kịp, làm hai đứa đều khiếp hoảng đứng trên miệng giếng gọi người cứu và khóc rầm rĩ lên, nhìn xuống chỉ thấy ngấn nước động đậy và đục ngầu.
Than ôi! Bình tan trâm gãy, ngọc đắm châu trầm, hồng nhan phận mỏng, thiên cổ lẽ thường. Thế là cái giếng ấy đã chôn sống một trang sắc nước hương trời, đã kết liễu cuộc đời nàng Mai Hương Châu thực không ngờ rằng nàng có chí hy sinh đến thế được, nghĩ lại thương thay nàng có lòng can đảm khác thường.
Nhắc lại bọn Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô bốn người đánh giết bọn tà giáo xong quay vào trong phòng tìm không thấy Mai Hương Châu, bốn người sinh nghi lại vội vàng chạy ra ngoài vườn thấy hai con nha hoàn đang đứng trên miệng giếng kêu khóc thì kinh ngạc.
Liễu Tinh Đởm vội chạy đến gần hỏi :
– Lạ! Hai vị thư thư kêu khóc vì chuyện gì?
Vân Hương, Vận Hương thấy Liễu Tinh Đởm thì lại càng đau đớn khóc rầm rĩ lên rồi hốt hoảng nói :
– Công tử ôi! Nguy, nguy mất, phu nhân tôi đã nhảy xuống giếng đây tự vẫn rồi. Mu, công tử có cách gì cứu được lên không? Mau.
Bốn người nghe nói cùng khiếp hoảng không còn hồn vía, Liễu Tinh Đởm vội nói to lên :
– Thế phu nhân nhảy xuống từ lúc nào sao chúng bây không can ngăn lại?
Hai con nha hoàn sợ ríu lưỡi nói :
– Bẩm… bẩm… phu nhân tôi vừa nhảy xuống xong.
Liễu Tinh Đởm không kịp nghe hết lời, chàng đã vội nhảy bổ xuống giếng đánh tùm một tiếng, nước vọt lên tung tóe, rồi chàng nín hơi lặn một thôi thẳng xuống dưới đáy giếng ôm nàng vào ngực, lại dùng hết sức đạp hai chân nổi hẳn lên mặt nước, mới nhún mình nhảy vọt lên trên miệng giếng.
Liễu Tinh Đởm ngồi xuống ôm Mai Hương Châu vào lòng xem, thấy sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, lúc nhảy xuống giếng trán nàng đập vào một hòn đá nhọn bị thủng sâu, máu chảy ra đầm đìa, quả tim trong ngực nàng không thấy đập, tức là đã tắt nghỉ.
Bốn người trông thấy nàng lúc ấy không cầm được giọt lệ, Liễu Tinh Đởm liền ôm chặt nàng vào lồng ngực rồi cúi mặt xuống than khóc :
– Mai Hương Châu nàng ôi! Không ngờ vì lẽ gì lại quyên sinh như thế, ân đức của nàng bao giờ tôi mới báo đền được?
Liễu Tinh Đởm nói rồi lại ôm chặt lấy xác Mai Hương Châu khóc thảm thiết, làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô thấy thế cũng thương tâm nước mắt ràn rụa, nhất là hai con nha hoàn lại giật mình xuống đất lăn khóc om sòm, thực cảnh tượng lúc ấy phô bày ra cảnh thảm đạm muôn phần, hình như luồng không khí khi đó cũng chứa đầy nỗi sầu bi thống thiết.
Liễu Thuấn Anh cũng vội đến kiếm lời khuyên giải anh :
– Huynh trưởng chớ nên thương nhớ như thế nữa, vì người đã chết không khi nào còn sống lại được, âu là ta hãy lo việc mai táng, tức là trả ơn nàng đó Liễu Tinh Đởm liền gạt nước mắt, rồi gượng hỏi hai nha hoàn tình hình trước khi nàng tự tử có dặn lại lời gì không?
Hai nha hoàn liền thuật chuyện lời nàng dặn lại vừa rồi cho Liễu Tinh Đởm nghe, chàng lại lấy làm đau đớn ôm lấy nàng khóc rầm lên :
– Hương Châu nàng ôi! Thế ra Liễu Tinh Đởm là một kẻ bạc hạnh phụ ân phụ tình nàng, nàng thực là xét thấu lòng ta lắm, nếu thế ta là người rất đắc tội với nàng, biết lấy gì đền ơn bây giờ?
Liễu Tinh Đởm lúc ấy vừa nói vừa khóc quả là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản không còn gì khí phách nữa.
Phương Thuyền Cô lại đến khuyên ngăn, lần này chàng mới chịu lau nước mắt, rồi chàng thân hành ôm nàng vào phòng đặt nằm trên giường, sai hai con nha hoàn đi tìm quan quách để khâm liệm cho nàng tử tế, sau sẽ khiêng xuống dưới núi tìm nơi đất tốt chôn cất.
Bấy giờ bọn Phương, Liễu bốn người đi tìm Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn không thấy thì chắc là trừ xong Bạch Liên giáo nên quay về Thuần Dương miếu. Còn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga với đàn hổ báo cũng không thấy đâu, chắc hai nàng thấy giúp người thành công rồi nên không giáp mặt từ biệt liền lẻn về chùa. Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh cũng rất lấy làm hối hận không đến tạ ơn hai nàng có công giải cứu mình.
Anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô lúc ấy liền chặt lấy đầu bốn tên chúa đảng Bạch Liên giáo là Hàn Thiên Tả, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi rồi lập bài vị Phương Kế Võ lên tế diễn.
Phương Quang Diệm lại mổ phanh ruột lấy trái tim và bốn buồng gan để lên đĩa để tế linh hồn cha, cũng như Liễu Tinh Đởm tế cha khi trước rồi hai anh em cùng quỳ trước bài vị than khóc một hồi làm anh em họ Liễu cũng cảm động phải nhỏ lệ.
Oán thù xong, bọn Phương, Liễu liền phóng hỏa đốt tòa sơn trại của đảng tà giáo, rồi Liễu Tinh Đởm khiêng quan tài Mai Hương Châu lên vai cùng ba người và hai con nha hoàn đi xuống núi, tìm đến một khu rừng tĩnh mịch chôn cất nàng Mai Hương Châu tử tế.
Chàng lại lấy một tảng đá khắc mấy chữ “Liệt nữ Mai Hương Châu chi mộ” rồi chôn đầu ngôi mộ đánh dấu cho nhớ, thường khi Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đến thăm viếng mộ Mai Hương Châu luôn.
Từ đấy trào đình nghe tin Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn với bọn đồ đệ là Phương, Liễu bốn người có công tiêu trừ Bạch Liên giáo, đôi phen định triệu vào Kinh phong tặng quan tước mà không thể nào gặp được, vì sáu người ấy coi khinh chữ công danh phú quý không hề màng đến.
Lúc ấy bọn Phương, Liễu bốn người chia làm hai lớp ra đi. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô dẫn hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương về quê quán rồi cho ít nhiều tiền bạc để nuôi thân, còn Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh nghĩ ơn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cứu mình vừa rồi nên cùng nhau lại đến ngôi chùa mấy hôm trước để tạ ơn hai nàng.
Nói riêng về Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng nhau tìm đến ngôi chùa trong khu rừng thăm chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thì trời đã tối đen như mực, hai người đến gõ cửa chùa gọi, thấy đóng kín không có ai ra mở, đàn hổ báo phía trong thấy động gầm thét vang động cả rừng núi.
Nóng ruột, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh liền nhảy vọt qua ngọn tường đá vào trong sân chùa, đàn hổ báo thấy hai người như đã quen rồi không gầm thét nữa, chỉ giương mắt ra nhìn, ban đêm coi sáng như những cục lửa hồng nếu người nhát gan thì khiếp hoảng không còn hồn vía.
Cửa giữa phía trong lại thấy đóng kín như tòa thành quách. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại bước đến gõ cửa hồi lâu mà vẫn không thấy ai thưa, chẳng lẽ lại nhảy lên nóc chùa mà truyền vào như trước thì vô lễ, vì hai nàng là người tu hành, mình không có phép làm thế được, vả lại mình đến đây định tạ ơn hai nàng nên cố di lễ độ không dám làm đường đột.
Chờ mãi đến quá nửa đêm cũng không thấy người ra mở cửa chùa, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh buồn ngủ quá bèn ngồi tựa trên thềm chùa thiu thiu chợp giấc đi lúc nào không biết.
Trời sáng, cửa chùa vẫn thấy đóng kín như bưng mà đàn hổ báo đã nhảy vào trong khu rừng đi kiếm ăn hết. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại gọi cửa chùa vẫn không tiếng mở, mãi đến quá trưa hai người đói bụng mở gói lương khô trong mình ra ăn lót dạ.
Lại ngồi chờ đến quá chiều hôm sau, mặt trời đã về tây phô diễn ra cảnh tượng hoàng hôn, tiêu điều tĩnh mịch ở ngôi chùa hẻo lánh trong khu rừng thẳm, đàn hổ báo đã kiếm ăn no kéo nhau về sân chùa ngồi chầu như trước, rồi khi trời tối đen mịt mù cố gọi làm sao cửa cũng không ai ra mở, vần vắng tanh như thể không có ai biết.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bảo nhau không gọi cửa nữa, thành tâm cố ngồi chờ thế nào hai nàng cũng cảm động phải ra mở, không ngờ lại qua đêm hôm ấy đến sáng hôm sau cửa chùa vẫn chưa thấy ai mở, đàn hổ báo lại đi kiếm ăn như trước, chiều tối lại kéo nhau về sân chùa ngồi chầu, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại ngồi tựa trên thềm chùa thiu giấc ngủ.
Cứ như thế ròng rã luôn năm sáu hôm, mãi đến sáng hôm thứ bảy, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã hết sức chống chọi không nổi con ma đói trong lòng, hai người bị lả đi ngồi tựa cửa chùa đưa mắt nhìn nhau tưởng chừng như không thể ngồi chờ được nữa, ắt phải phá cửa chùa mà vào.
Bỗng đâu lúc ấy mới thấy cửa chùa mở tung ra, mụ vãi hôm trước thấy hai người làm ra vẻ kinh ngạc :
– A di đà phật! Hai vị thí chủ đến đây từ bao giờ mà già không biết? Xin miễn vậy, xin mời hai vị thú chủ quá bộ vào chơi trong thiền phòng.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng cố gượng đứng dậy chấp tay thi lễ tươi cười nói :
– Kính chào lão bà, anh em tôi có lòng thành đến từ bảy hôm về trước, để tạ ơn hai vị ni cô có lòng giải cứu chúng tôi ở Kim Mã Sơn, không ngờ cửa chùa đóng chặt chúng tôi chỉ đành ngồi chờ không dám kinh động, vậy xin lão bà làm ơn bẩm lại một lời là có Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến tạ ơn hai vị ni cô.
Mụ vãi nghe nói vội vàng gạt lời ngay :
– Ấy chết, xin hai vị thí chủ chớ nên làm phiền phức như thế nữa, vì hai vị ni cô dặn già từ trước bảo hai vị chớ vào, e trai gái bất tiện làm trở ngại tu hành, vậy hai vị có lòng như thế cũng đủ rồi để già vào bảo hộ cho. Thôi mời hai vị thí chủ vào chơi trong phương trượng này dùng tạm bát cơm chay rồi lên đường sớm, kẻo ở nơi đây là nơi am thanh cảnh vắng thêm buồn lòng.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cố khẩn khoản xin vào giáp mặt chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nhưng mụ vãi nhất mực từ chối không nghe. Đành tình hai người phải vào dùng bữa cơm chay, vì trong bụng đã đói mềm không còn sức gượng được nữa, mụ vãi thấy thế cũng khen thầm là thành tâm.
Cơm nước xong, Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh đành gạt nước mắt từ biệt mụ vãi ra về. Dọc đường rất khen ngợi cái trí kiên quyết của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga, không ngờ con người phóng đãng phong tình như khi trước mà nay đổi được ra lòng chính khí quang minh cho hay giọt nước cảnh dương của đức Như Lai Phật tổ để cảm hóa biết bao loài người trong vòng mê ly.
Ngày kia Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh trở về đến Thuần Dương miếu thì đã thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ở đấy rồi. Bấy giờ oán trả thù xong bốn trò đã thành công liền từ biệt sư phụ về nhà lo liệu việc gia thất.
Liễu Tinh Đởm sánh duyên cùng Phương Thuyền Cô. Phương Quang Diệm kết hôn với Liễu Thuấn Anh rồi cùng nhau ở cả nhà họ Phương đoàn tụ cho vui.
Từ đấy bốn người hưởng thú thanh nhàn không tham đến chữ công danh phú quý, không gây thù kết oán với ai thực là lạc thú thần tiên của hai đôi vợ chồng ngọc.
Địch Long Tuấn thì vẫn tu hành ở Thuần Dương miếu, còn Phan Huỳnh Nương thì ẩn tích đâu không biết để lại đứa con chất phác thành thực là Ngô Tiểu Ất như một người bình dân, an thân thủ phận kiếm việc làm ăn để nuôi sống hàng ngày, ai ngờ cái tiết tháo của Phan Huỳnh Nương chỉ giúp đời không nghĩ gì đến nhà thực là một bậc kỳ nhân vạn cổ hiếm có.
Thế là oán cừu tương báo đã xong, Phương – Liễu hai họ đều rũ sạch, nỗi lòng lâng lâng…
Hết.