--> Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

Chương 1: KIẾM ẢNH CA THANH

Ráng chiều lan dần, gió muộn đưa lại khúc ca nhẹ nhàng, như trách móc như quyến luyến, như khóc như than, cứ quanh quẩn trong rừng. Lời ca hết sức réo rắt, giữa sơn cốc bỗng xuất hiện một con tuấn mã.

Kị khách là một bạch y thiếu niên giục ngựa băng băng nhằm hướng tiếng ca ban nãy, hình như hắn quyết tâm đuổi theo thiếu nữ vừa hát khúc ca ấy. Nhưng chỉ thấy trời non tịch mịch, sương chiều âm u, thở dài ngâm rằng:

- “Dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn Bính tử đãn bằng tam xích kiếm Thâm tình duy hữu phụ hồng nhan” (Dịch nghĩa:

- Sông Dịch gió tây thổi vù vù lạnh Tráng sĩ một đi không trở về Liều thân chỉ bằng ba thước kiếm Thâm tình chỉ phụ một hồng nhan) Ngâm rồi giục ngựa quay đầu, sau lưng không một bóng người, con ngựa này là một con tuấn mã, phi nuớc đại nhanh như chớp giật, thoáng chốc thiếu nữ đã cách xa muôn trùng.

Gã thiếu niên tên là Trần Huyền Cơ, nhận mệnh sư phụ, đi giết một tuyệt đại cao thủ mai danh ẩn tích tại Hạ Lan sơn, tuy nói y đối với thiếu nữ kia vô tâm, dù sau có tình ý đi nữa thì ngay lúc này y cũng quyết không để tiếng ca này cản trở.

Song tiếng ca đã khuấy động tâm hồn y, đáng tiếc thiếu nữ kia bị núi cao ngăn cách, không nghe được một tiếng thở dài, nhìn lại thì khóe mắt y đã lấp lánh hai giọt nước.

Gió chiều lành lạnh, cảnh sắc hoàng hôn càng lúc càng ảm đạm. Trần Huyền Cơ ngẩng đầu, trông xa thấy Hạ Lan sơn nơi cao nhân kia phong kiếm quy ẩn, trong lòng khẩn trương, lập tức quay đầu ngựa, nhằm hướng tây thẳng tiến.

Ra khỏi cửa cốc, là một sơn đạo gập ghềnh, Trần Huyền Cơ tâm lí trù trừ, tuy đang cưỡi tuấn mã, nhưng đêm hôm ở nơi sơn lộ hiểm trở này, cường địch lại cận kề, xét cho cùng không thể không đề phòng. Chính lúc không có chủ ý, bỗng nghe khoái mã hí gấp, đột nhiên thấy hai con ngựa tới gần, phía trước là một kị khách, xoay người một cái, đã nhảy xuống ngựa, quả là thân thủ nhất lưu.

Trần Huyền Cơ ghìm ngựa, nghe tiếng ngựa hí dài, trước vó ngựa đã có một người đứng. Trong nháy mắt, Trần Huyền Cơ nhảy xuống, coi lại thì trước đầu ngựa là một thiếu niên mày rậm mắt to thần tình thô hào, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, dưới cảnh sắc hoàng hôn, càng thêm âm trầm khủng bố.

Trần Huyền Cơ khẽ rùng mình, cung tay nói:

- “Thượng Quan huynh, hạnh hội hạnh hội”.

Thiếu niên thô hào ấy “hừ” một tiếng, nói:

- ” Là ngươi, đích thị là hạnh hội. Vận Lan đâu?” Trần Huyền Cơ nói:

- ” Nàng ở phía sau, huynh xuyên qua sơn cốc này, may ra có thể gặp được nàng ta.” Thiếu niên dương đôi mày kiếm, sắc mặt càng âm trầm, nói:

- “Như vậy là nàng đuổi theo ngươi tới đây?” Trần Huyền Cơ mặt đỏ lên, nói:

- “Thượng Quan huynh chớ nên giễu cợt như thế” Thiếu niên ấy đột nhiên động nộ, quát lên:

- “Ai đùa gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có yêu nàng hay không?” Trần Huyền Cơ kêu lên:

- “Thượng Quan huynh, những lời này sao có thể nói ra được? Ta đối với Vận Lan tỉ tỉ trước nay chưa hề có dị tâm.” Thiếu niên ấy nói:

- “Nói như thế, ngươi đối với nàng chỉ là đùa cợt, dẫn dụ nàng thôi, bây giờ lại vứt bỏ nàng?” Trần Huyền Cơ biến sắc, cao giọng:

- “Thượng Quan huynh xem tiểu đệ là hạng người nào? Ta đối với Vận Lan đích thực chỉ có tình tỉ đệ, nói gì là hí lộng, dẫn dụ?” Thiếu niên ấy cười lạnh:

- “Nói như ngươi thì Vận Lan dẫn dụ nhà ngươi?” Trần Huyền Cơ nhíu mày, Tiêu Vận Lan xác thực có vướng mắc với y, nhưng nếu nói thật, há chẳng phải làm tổn thương đến danh dự nàng ta hay sao?

Thiếu niên thô hào ấy họ Thượng Quan, song danh Thiên Dã, trầm giọng nói:

- “Trần Huyền Cơ, ta muốn ngươi quay lại chỗ nàng!” Trần Huyền Cơ nói:

- “Ý huynh là thế nào?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Là tại ngươi không phải với Vận Lan. Ta bắt ngươi phát thệ, từ nay về sau, vĩnh viễn không phụ nàng, ngươi không được trái lời thề.” Lời nói chợt biến đổi thê lương, hướng về Trần Huyền Cơ như cầu khẩn.

Trần Huyền Cơ lùi lại hai bước, hạ giọng:

- “Thượng Quan huynh, đệ đã minh bạch tâm ý của huynh, huynh yêu mến Vận Lan tỉ tỉ, hà cớ lại buồn khổ trong lòng?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Phải, nguyên nhân khiến nàng vui vẻ chính là ngươi, ta quyết không làm nàng thương tâm, quyết không để ngươi bỏ rơi nàng.” Trần Huyền Cơ cười khổ nói:

- “Đệ nguyện làm mai nhân xe kim dẫn chỉ, không phải là Trương Quân Thụy gảy đàn trao thư. Đệ thành tâm chúc hai người nhân duyên mĩ mãn, Thượng Quan huynh, huynh hà tất phải nghi ngờ, khiến tiểu đệ khó xử.” Trần Huyền Cơ tự nghĩ lời nói của mình xuất phát từ tận đáy lòng, huống chi khắp thiên hạ đúng là nam nhân chỉ yêu một chiều, dù đối phương là ai cũng xem như tiên nữ không thể làm hại.

Nhưng Thượng Quan Thiên Dã là loại người tâm cao

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1087
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN