-->
Chương 1: Nợ Máu
Bằng! … Bằng! …
Bốn luồng chưởng lực hùng mạnh tựa thác đổ đánh vào nhau, vang lên hai tiếng nổ như sét động.
Đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước, bốn ánh mắt bắn ra những tia hung quang rợn người.
Hồng Diện Lão Ma giọng hách dịch hỏi:
- Lão chột, mi có nhận ra ta chăng?
Thất Độc Thần Chưởng nhếch môi cười lạnh:
- Hoàng Thiếu Phong. Hạng người ma đầu như ngươi cũng bày đặt lên giọng dạy đời ư?
Hồng Diện Lão Ma Hoàng Thiếu Phong ngửa cổ cười khanh khách:
- Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng mi, cả vốn lẫn lãi.
Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt nhướng mắt nhìn đối phương, cười khẩy:
- Cũng với lời nói như hai mươi năm về trước ta đã nói với ngươi, Bạch Vân Vân không phải do ta hãm hại. Nàng đã tự vẫn và thật tình ta vẫn không yêu nàng …
Hồng Diện Lão Ma quát to, ngắt ngang lời Thất Độc Thần Chưởng:
- Mi nói láo! Bạch sư muội vì mi mà chết, nàng quá si tình mi đến đỗi khùng khùng điên điên rồi cuối cùng nhảy sông tự tử.
- Hai mươi mốt năm trước, Bạch Vân Vân bị Vạn Niên Băng Nhai hãm hiếp tại khu rừng hoang, tình cờ ta đi ngang qua và giải cứu nàng. Nàng đâm ra mến tài ta rồi yêu đơn phương, nhưng lúc đó ta đã có vợ, làm sao ta đáp lại tình yêu của nàng được. Rồi sau đó nàng về tương tư và cuối cùng nàng chết như ngươi đã biết.
Hồng Diện Lão Ma gằn giọng thốt:
- Hôm nay lão phu đến đây với hai mục đích, nếu mi thực hiện một trong hai mục đích lão phu nêu ra đây thì mạng mi mới được bảo toàn.
- Mục đích gì?
- Thứ nhất, mi phải cưới Bạch Vân Vân. Thứ hai, mi dựng bàn thờ để cúng vái nàng.
Thất Độc Thần Chưởng cười sắc lạnh:
- Hạng người xoàng xĩnh như mi mà cũng ra điều kiện với ta ư?
Bị đối phương khinh miệt, Hồng Diện Lão Ma như lửa rưới thêm dầu, phất mạnh ống tay áo, quát to:
- Vật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi biết cách lễ phép với Hồng Diện Lão Ma.
Một luồng ngân quang lồng theo câu nói của lão lóe lên như một đường chớp xẹt, kèm theo một đạo mãnh phong ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu Thất Độc Thần Chưởng.
Trước thế tấn công như vũ bão của địch nhân, Thất Độc Thần Chưởng vẫn ung dung, ngón giữa tay phải đồng thời xỉa điểm thẳng vào luồng ám khí của đối phương vừa phóng ra.
Một âm thanh khe khẽ vừa thoát ra, ba chiếc phi đao của Hồng Diện Lão Ma vừa tung ra vụt tắt mất. Ba ngọn phi đao nọ gãy làm đôi rơi xuống đất.
Hồng Diện Lão Ma kinh hoàng thất sắc, gương mặt đang đỏ bỗng sạm đen, bật lùi luôn năm bước, thất thanh kêu lên:
- Lôi Phong Chỉ!
Thất Độc Thần Chưởng hất hàm khinh miệt:
- Hoàng Thiếu Phong, thế nào? Ngươi dạy ta hay để ta dạy ngươi cách đối xử lễ phép?
Miệng hỏi, thân hình ông ta thoắt một cái đã mất dạng.
Hồng Diện Lão Ma táng đởm kinh tâm, định quay người về sau, nhưng đã muộn, một luồng kình phong như ngọn sóng thần đã cuồn cuộn ập đến sau lưng.
Bị trúng phải ngọn Bách Hổ Đào Tâm Chưởng của Thất Độc Thần Chưởng, thân hình của Hồng Diện Lão Ma bị đẩy về trước tám bước, máu từ miệng bắn ra thành vòi.
Thất Độc Thần Chưởng từ từ tiến tới, hữu thủ chầm chậm giơ lên cao …
Hồng Diện Lão Ma quay người lại, không khỏi lặng người khiếp hãi, than thầm:
- Xong đời ta …
Bỗng từ trên vút cao, một bóng người sà vút xuống, dõng dạc hét lớn:
- Dừng tay ngay!
Hồng Diện Lão Ma giật mình nhấc mắt nhìn lên. mừng rỡ kêu:
- Đại sư huynh đến thật đúng lúc. Xin hãy vì Bạch Vân Vân mà báo thù.
Té ra người vừa đáp xuống giữa trận kia chính là Tế Đài Hán Tử, đại đệ tử của Huyết Ma Phong Trần, danh chấn giang hồ, võ công siêu đẳng khó nỗi ước lường, tuổi chừng lục tuần, vóc người tầm thước, ánh mắt bắn ngời tia dâm quang, vừa thoáng nhìn qua là biết ngay một tay háo sắc.
Tế Đài Hán Tử nhướng mày cười lạnh:
- Mọi việc ta đã nhìn thấy.
Dứt lời lão giũ đôi tay áo tía, ung dung đến trước mặt Thất Độc Thần Chưởng, bước chân của lão nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đôi chân dường như chẳng dính đất, chớp mắt đã cách Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt không hơn năm bước.
Thất Độc Thần Chưởng thầm nhủ:
“Bước chân của y trông rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại kỳ thực nhanh chóng khó lường. Khinh công của lão này đáng ngại thật …”.
Tế Đài Hán Tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Thất Độc Thần Chưởng, thét hỏi:
- Lão chột, Bạch sư muội phải chăng do mi sát hại?
Thất Độc Thần Chưởng dửng dưng nói:
- Đấy là tự nàng đi tìm cái chết.
Tế Đài Hán Tử hừm lên một tiếng giận dữ:
- Chính mi là hung thủ!
Thất Độc Thần Chưởng giận đến tái mặt, trợn mắt quát lại:
- Hãy nằm xuống này!
Lồng với tiếng quát, đôi tay của Thất Độc Thần Chưởng đồng thời vung mạnh ra liên tiếp bảy chiêu …
Liền theo đó, bảy ánh hào quang đột nhiên tỏa rộng chập chờn như bức màn chưởng khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương.
Hừm lên một tiếng như sấm rền, Tế Đài Hán Tử chẳng cần tránh né, tiến lên hai bước, ngón trỏ bàn tay phải điểm thẳng vào màn chưởng khí xanh rờn.
“Bình …”.
Một âm thanh chát chúa nổ lên, luồng hào quang bị chỉ phong của Tế Đài Hán Tử làm rã phân rồi hợp lại.
Song phương đồng thời thối lui năm bước.
Bảy chiêu thức mà Thất Độc Thần Chưởng vừa thi thố có tên là Thất Độc Thần Chưởng. Vì vậy giang hồ mới đặt ngoại hiệu cho Tống Kiệt là Thất Độc Thần Chưởng.
Sắc mặt Thất Độc Thần Chưởng vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế chưởng thứ hai đã lao đến đối phương như chớp giật.
Tế Đài Hán Tử nhếch môi cười miệt thị, hữu thủ cấp tốc xòe rộng ra, phấp phới xoay tròn ba vòng tạo thành một màn bóng chưởng cứng rắn tựa vách sắt tường đồng, chận ngăn lấy thế chưởng của Thất Độc Thần Chưởng.
Đôi bên sáp mặt nhau, người thủ kẻ công, chớp mắt đã giao tay năm chiêu. Chiêu thế công, phòng của hai đối thủ uy mãnh và thần tốc, mường tượng như điện lóe, sấm chớp.
Thất Độc Thần Chưởng âm thầm khiếp hãi, không ngờ võ công đối thủ cao siêu đến thế.
Ông hừ lên một tiếng lạnh nhạt, đôi tay lại vung mạnh, bảy đạo hào quang lóe ngời rực rỡ, hung mãnh như bảy thớt giao long, từ trên không bổ rút xuống, xỉa vào các yếu huyệt của Tế Đài Hán Tử.
Thoáng thấy đối phương thân hình nhoáng động, Tế Đài Hán Tử nhấc cao thân ảnh theo thế Hạc Cô Luân Vũ, đôi tay đồng thời xòe rộng, tỏa ra ánh bạc tựa sao giăng, mười ba thức Thập Tam Chưởng từng chiêu nối tiếp tung ra như mưa cuồng gió dữ …
Thất Độc Thần Chưởng vận khí vào Đan Điền thét lên một tiếng long trời, bảy chiêu Thất Độc Thần Chưởng vũ lộng không ngừng.
Thoáng mắt, hai đối thủ đã liên công hơn ba mươi chiêu. Chiêu thế của song phương đều hiểm hung, mong muốn kết liễu đối phương sớm chừng nào tốt chừng nấy. Mỗi chiêu xuất thủ của hai người đều nhắm vào các huyệt đạo yếu hại của đối phương kích tới.
Hai đối thủ giao đấu thêm trăm hiệp nữa, sự hơn kém đã bắt đầu tỏ tường.
Chiêu thế của Thất Độc Thần Chưởng tung ra tuy tuyệt kỹ nhưng nội lực đã sút giảm lần lần, tay chân ông đã bắt đầu chậm lại, lực phát ra chỉ còn bảy phần mười so với bình thường.
Tế Đài Hán Tử là đệ tử chân truyền của Huyết Ma Phong Trần và hơn nữa lão vừa tìm được một dược thảo quý hiếm nên nội lực càng gia tăng gấp bội, càng đấu càng hăng, dần dần chiếm thế thượng phong, và áp đảo đối phương suýt chút nữa là mất mạng.
Tế Đài Hán Tử thắng thế, quát to:
- Lão già khốn kiếp, nếu hôm nay lão phu không trả được món nợ của Bạch sư muội hai chục năm trước, Tế Đài Hán Tử này thề chẳng trở về Lai Thế.
Lời vừa thốt dứt, kèm với tiếng thét như thú điên, đôi tay huơ nhanh vào không khí, một màn chưởng phong phủ chụp xuống đối thủ.
Thất Độc Thần Chưởng vội soạt bước lách mình.
Song đã chậm …
Ông rú lên một tiếng đau đớn, máu óc bắn phọt cả ra ngoài, khuỵu xuống chết liền khi ấy.
Hốt nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, át cả tiếng cười đang lồng lộng trỗi lên từ cửa miệng của Tế Đài Hán Tử, tiếp theo tiếng quát là âm thanh của căm hờn:
- Hung thủ, mi phải đền tội!
Hồng Diện Lão Ma giật mình, định thần nhìn kỹ, thấy một thiếu niên thân pháp cực kỳ siêu tốc, từ xa lao đến cuộc diện.
Đang cơn đắc thắng buông chuỗi cười lồng lộng, nghe tiếng quát, Tế Đài Hán Tử giật mình ngưng tiếng cười, quay nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, vận chiếc áo màu trắng.
Thiếu niên nọ khí khái thập phần siêu phàm, đôi mắt tinh quang ẩn hiện phong thái lẫm liệt, môi hồng mặt ngọc, vóc dáng khôi vĩ, trên tay lăm lăm thanh trường kiếm, tuổi độ chừng mười lăm.
Tế Đài Hán Tử không thể nhận ra thiếu niên là ai, liền quát hỏi:
- Tiểu tử là ai?
Thiếu niên áo trắng căm phẫn đáp:
- Trầm Miên Tích, đệ tử của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.
Tế Đài Hán Tử chua chát nói:
- Nhổ cỏ phải dứt chồi! Mạng mi quả là vắn số.
Lời vừa thốt dứt, Tế Đài Hán Tử nhảy xổ tới, đồng thời tay phải tống ra một chưởng.
Thiếu niên áo trắng nhún người nhảy sang mé tả, đồng thời xỉa tới đối phương một kiếm nhanh như sét bủa.
Tế Đài Hán Tử ung dung khẽ né mình sang một bên, nhếch môi cười khổ:
- Tiểu tử. Chiêu thứ nhì đây!
Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng được Tế Đài Hán Tử hỏa tốc bủa ra nhanh như đường chớp giật.
Thiếu niên áo trắng Trầm Miên Tích lần này thì không tài nào tránh kịp, hự lên một tiếng, loạng choạng người rồi ngã vật xuống đất.
Tế Đài Hán Tử lướt nhanh người tới, bàn tay phải giơ lên cao từ từ bổ xuống.
Đúng lúc đó, một bóng đỏ từ trên không trung lao xuống, đá mạnh vào người Tế Đài Hán Tử.
Đang lúc bất phòng, Tế Đài Hán Tử bị trúng một cước của bóng đỏ nọ, té nhào sang bên phải.
Nhanh như làn điện chớp, bóng đỏ xốc Trầm Miên Tích lên hai tay, lao vù đi như vệt bóng mờ.
Tế Đài Hán Tử thoáng giật mình, đứng phắt ngay dậy, lấy lại bình tĩnh, vừa đuổi theo vừa quát to:
- Chạy đi đâu cho thoát?
Khi ấy, trên nhánh cây cao xa xa, hắc y thiếu nữ cấp tốc nói với nam nhân áo trắng ngồi bên cạnh:
- Nhanh lên! Đuổi theo Tế Đài Hán Tử ngay!
Nam nhân áo trắng gật đầu, đoạn cả hai giở khinh công tuyệt đẳng đuổi theo …
Chương 2: Thất Giác Truy Hồn Đinh
Đi một đỗi khá xa, bóng đỏ quay nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng Tế Đài Hán Tử, vội dừng chân quan sát thương tích của Trầm Miên Tích.
Trông thấy cậu ta khóe miệng rỉ máu hai vệt dài, bóng đỏ liền hỏi:
- Ngươi bị thương có nặng không?
Trầm Miên Tích từ từ mở mắt ra, chưa kip nói lời nào, bóng đỏ nghe tiếng quát tháo rền trời từ xa, vội phóng sang mé tả chui vào rừng rậm.
Đi miết, đi miết, cho đến khi trời ngã hoàng hôn, bóng đỏ thấy trước mặt mình một tòa lâu đài hoang phế đã lâu, vội vàng phóng ngay vào.
Vừa đặt Trầm Miên Tích xuống nền đất, bóng đỏ nghe tiếng chân người vang lên từ bên ngoài, vội vã ôm cậu ta chui vào xó góc ẩn núp.
Lúc ấy cậu ta mới hay người cứu mạng mình là một thiếu phụ trung niên rất đẹp và cũng rất xa lạ mà cậu ta chưa hề gặp qua lần nào.
Chợt bên ngoài phóng vút vào hai người áo đen, mỗi tên lôi ra trong người một chiếc lư hương, nâng cao khỏi đầu và chạm rãi song song tiến đến giữa đại sảnh, xướng to:
- Hỏa Đăng Giáo kinh động giang hồ!
Thanh âm vừa lanh lảnh vừa rền dội kéo dài, khiến người nghe có một cảm giác rờn rợn âm u …
Khi đó, Trầm Miên Tích cũng đã phần nào bạo dạn, qua kẽ hở của chiếc thùng gỗ nhìn ra …
Những diễn tiến trước mắt khiến cậu ta rùng mình luôn mấy lượt.
Gian đại sảnh vốn đã hoang vắng lạnh lùng, giờ đây bỗng nhiên trong cùng một lúc, lại thêm hai bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen, đứng lầm lì nơi giữa sảnh, bảo sao cậu ta không thất sắc kinh mang?
Không dằn được tính hiếu kỳ, cậu ta khẽ nhỏ giọng hỏi thiếu phụ áo đỏ:
- Bà có biết hai tên ấy là ai chăng?
Thiếu phụ áo đỏ gật đầu:
- Chúng là hai tên thủy tặc, tên gọi Hắc Hải Nhị Tặc.
Liền đó, hai bóng người áo lam từ bên ngoài nhảy vào, cũng dừng lại giữa đại sảnh, một gã khuôn mặt tròn vành vạnh tựa quả bí, trên cổ lại có một vết sẹo đen sì vắt ngang trông dữ tợn vô cùng. Gã thứ hai mặt chuột mắt heo ngời ngời sắc lạnh, khiến người ta nhìn qua là phát ớn.
Hai gã lôi trong người ra một chiếc lư hương, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hô to:
- Hỏa Đăng Giáo trấn võ lâm!
Thiếu phụ áo đỏ quay sang bảo khẽ Trầm Miên Tích:
- Hai gã đại hán áo lam đó, một gã là đầu dọc của Ma Phong, tên Lâm Võ Hoàng, còn gã có thẹo kia là Hoàng Sơn Bửu, động chúa Rạng Đông Động.
Hai gã áo lam vừa hô dứt, từ bên ngoài lại bay vào hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão rõ ràng đối chọi nhau, lão thứ nhất mập mạp lùn tịt bao nhiêu, thì lão thứ hai lại tong teo cao lêu nghêu bấy nhiêu, trông như một quả bóng đặt cạnh chiếc sào tre.
Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ thiếu phụ áo đỏ:
- Hai người này là ai mà trông hình dáng trái ngược nhau đến thế?
Thiếu phụ áo đỏ đáp khẽ:
- Hai lão là Lưỡng Quảng Nhị Quái, chiếm cứ cả ngọn Tung Sơn, đệ tử của Lưỡng Quảng Nhị Quái không dưới năm trăm. Lão lùn tên gọi là Đoàn Gia Cường, lão cao lêu nghêu là Tống Quốc Cơ, tính nết cả đôi đều quái đản vô cùng.
Hai lão Lưỡng Quảng Nhị Quái sau khi bay vào trong đại sảnh, cũng y như những người đã xuất hiện trước, cất tiếng hô to:
- Hỏa Đăng Giáo chuyển càn khôn!
Thanh âm của Lưỡng Quảng Nhị Quái rền dội lanh lảnh, chát tai hơn cả bốn người trước nhiều.
Tiếp theo đấy, hai bóng người từ bên ngoài bay vào, lần này là hai gã trung niên áo trắng xuất hiện.
Gã thứ nhất trông dáng có vẻ như một văn sĩ, gã thứ hai râu ria quanh hàm, da mặt như lọ chảo, bên dưới hàm râu rậm bao nhiêu thì chiếc đầu lại trụi lủi sói sọi bấy nhiêu.
Hai gã cũng lấy trong người ra chiếc lư hương, giơ cao khỏi đầu, chậm rãi tiến đến giữa đại sảnh, cất tiếng hô to:
- Hỏa Đăng Giáo bình vũ trụ!
Tám gã cùng đứng vây thành hình bán nguyệt chừa một khoảng trống ở giữa, chừng như để đón rước ai.
Trầm Miên Tích lòng rúng động quay sang thiếu phụ áo đỏ:
- Hỏa Đăng Giáo dường như còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ, không phải đơn thuần ở tham vọng chinh phục võ lâm.
Thiếu phụ áo đỏ cười nhẹ:
- Sao ngươi biết?
Trầm Miên Tích đáp nhanh:
- Qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia là đủ hiểu rành mạch rồi.
Thiếu phụ áo đỏ hỏi nhỏ:
- Mi có nhận thấy rằng thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách chăng?
Trầm Miên Tích thở dài:
- Nhưng một kẻ thư sinh yếu đuối, chỉ biết đàm binh luận võ trên giấy trắng mực đen, làm sao xoay chuyển được tình thế?
Thiếu phụ áo đỏ vụt chỉnh sắc mặt:
- Thật là đồ vô dụng!
Bỗng khi ấy, từ bên ngoài bay vào một cỗ quan tài màu đen, đáp nhẹ xuống nền đại sảnh, tiếp liền đó là một tiếng nổ làm rung chuyển cả tòa lâu đài.
Từ trong cỗ quan tài màu đen ấy, vọt ra một lão già áo tía, thân hình thật khôi vĩ.
Trầm Miên Tích thất sắc khẽ kêu lên:
- Lão già này đúng là hung thủ hôm qua đã giết chết sư phụ vãn bối.
Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mặt, cậu ta nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhảy xuống liều mạng cùng đối phương.
Thiếu phụ áo đỏ chừng như biết ý, bấm khẽ vào tay cậu ta như biểu lộ ý khuyên ngăn.
Lão già áo tía vừa xuất hiện cuối cùng chẳng phải ai khác lạ, chính là Tế Đài Hán Tử, người đã giết chết Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt tại Phù Long Cốc chiều qua.
Tế Đài Hán Tử vừa xuất hiện nơi đại sảnh, tám tên nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng nghiêm.
Chậm rãi tiến lên nơi vị trí trung ương, đứng trám vào vị trí mà tám người kia đã chừa sẵn khi nãy, Tế Đài Hán Tử với giọng nghiêm trang cất lời:
- Chư vị tám người sẵn lòng tham gia bổn giáo. Đáng quý, đáng quý! Thay mặt Giáo chủ, bổn nhân hân hạnh chấp thuận.
Tế Đài Hán Tử dừng lại, đằng hắng lên một tiếng như để tăng thêm phần trịnh trọng lời sắp thốt:
- Bắt đầu từ đêm nay, mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc đặc biệt của bổn giáo và kể như là đệ tử của bổn giáo. Nếu kẻ nào vi phạm giáo quy, tất phải bị trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật.
Tám người cùng nghiêng mình cung kính:
- Chúng tôi quyết trung thành theo giáo dụ.
Tế Đài Hán Tử vẫn một giọng đều đều nghiêm chỉnh:
- Sau khi gia nhập bổn giáo, phải theo đúng Tam Hung. Thế nào mới gọi là Tam Hung?
Là đối với mình phải Hung, đối với kẻ ngoài Hung, phương pháp mưu mô hay thủ đoạn tất nhiên càng phải Hung khác thường.
Tám người lại cung kính nghiêng mình:
- Đệ tử xin tuân thủ!
Tế Đài Hán Tử ánh mắt vụt ngời lên như điện, lạnh lùng từng tiếng một:
- Mỗi người phải tự hủy đi một mắt, đó là lễ nhập môn của bổn giáo!
Tám người nọ nghe xong đều biến sắc giật mình kinh hãi.
Cho đến thiếu phụ áo đỏ núp sau thùng gỗ cùng Trầm Miên Tích, tuy là kẻ ngoài cuộc nhưng da lưng cũng rịn mồ hôi, hồi hộp đợi chờ phản ứng của tám người tân giáo đồ Hỏa Đăng Giáo.
Tám người nọ qua giây phút kinh hoàng, cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau …
Đột nhiên tám người nọ cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọc thẳng vào mắt mình, móc ra một con ngươi máu tươi nhỏ giọt, quăng bên cạnh Tế Đài Hán Tử.
Động tác của họ gần như đồng nhất lạ lùng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc chần chừ.
Trước cảnh tượng ghê gớm ấy, Trầm Miên Tích kinh hãi đến tái mét mặt mày, quên cả giữ gìn, rú lên một tiếng.
Nhưng thiếu phụ áo đỏ đã nhanh tay bịt kín miệng cậu ta, không cho âm thanh lọt thoát ra ngoài.
Tế Đài Hán Tử buông lên một giọng cười thoải mái, từ trong người lôi ra tám chiếc mặt nạ máu trao cho tám người nọ, lớn tiếng ra lệnh:
- Mang lên!
Tám người sau khi mang chiếc mặt nạ máu che kín mặt, cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật khác hẳn.
Họ cùng đưa tia mắt ngắm nhìn lẫn nhau, sự đắc ý, toại nguyện đã khiến họ như quên hẳn cơn đau nhức dữ dội vừa bị hủy hoại.
Cả bọn cùng buông tiếng cười lồng lộng như điên như dại.
Thanh âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén nghe như xé toạc màng tai, như chất chứa dẫy đầy oán hờn, thống khổ, hung tàn và ngạo nghễ.
Giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy một luồng ớn lạnh len dài theo sống lưng.
Tế Đài Hán Tử cũng ha hả cười to:
- Chư vị quả là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất. Tám người khá nghe lệnh đây.
Tám người vội ngưng ngay tiếng cười, cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu đang được Tế Đài Hán Tử trịnh trọng giơ cao khỏi đầu.
Cả tám người đều rúng động, vội quỳ xuống cung kính.
- Đệ tử chờ lệnh!
Tế Đài Hán Tử từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng:
- Người nào chịu lập công đầu, tóm lấy kẻ khốn núp phía sau thùng gỗ cho bổn nhân!
Một gã đàn ông áo lam, mặt dài sọc như ngựa, tuy đã đeo lên chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn còn ló ra phía dưới gần phân nửa, chen bước tiến lên, vòng tay hăm hở:
- Đệ tử vì giáo lệnh, sẵn sàng ra tay!
Tế Đài Hán Tử gật đầu chấp thuận:
- Lâm Võ Hoàng khá cẩn thận!
Thiếu phụ áo đỏ mặt liền đổi sắc, vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu, tròng nhanh lên mặt, đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay.
Trầm Miên Tích lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh dầm dề.
Gã áo lam mặt ngựa tên gọi Lâm Võ Hoàng kia vén gọn chiếc áo dài lam, đoạn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thùng gỗ.
Nhưng khi trảo kình của gã bắn ào đến gần thùng gỗ liền có một luồng nhu lực tỏa ra, đón chẹn luồng trảo kình của gã phải dội lại, không sao chạm tới thùng gỗ được.
Tế Đài Hán Tử thấy thế cười khẩy lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai ra lệnh:
- Hoàng Sơn Bửu, kỳ hạn ông trong ba chiêu phải hủy cho được thùng gỗ ấy.
Hoàng Sơn Bửu nghiêng mình lãnh lệnh:
- Xin tuân mệnh!
Lồng trong tiếng thốt, lão vận tụ công lực đúng tám thành lên tay phải, quật thẳng vào thùng gỗ.
“Ào! …”.
Gío chưởng thốc ra như một lượn sóng to cuốn phăng ra trước, thế mạnh cơ hồ có thể lệch núi chuyển non.
Hoàng Sơn Bửu chưởng lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm, đã thế gã lại dốc ra tám thành thì đừng nói chi là thùng gỗ mà dù đấy là một tảng đá xanh rắn chắc cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn ngay.
Nhưng sự việc xảy ra ngoài cả dự liệu của mọi người.
Luồng chưởng lực mạnh tựa thác đổ kia khi còn cách thùng gỗ độ vài tấc, bỗng như gặp phải bức tường sắt vô hình chắn ngang khiến luồng chưởng bị dội ngược trở lại cố chủ.
Hoàng Sơn Bửu biến sắc vội lách sang một phía, vừa vặn luồng chưởng phong vút lướt qua người và tông đúng vào hai cánh cửa cái của đại sảnh.
“Rầm!”.
Hai cánh cửa không sao chịu nổi sức tông ấy, bật tung rơi ầm xuống sàn gạch.
Thiếu phụ áo đỏ lần này rất đỗi hoang mang, vì trước sau hai lần bà đều không hề ra tay. Vậy thì kẻ bí mật vừa ám trợ bà vừa rồi là ai? Người ấy núp ở nơi nào?
Trầm Miên Tích tất nhiên lại càng chẳng hiểu ất giáp ra sao, lại chê thầm hai gã áo lam là hạng toi cơm vô dụng.
Tế Đài Hán Tử nhãn quang khá sắc bén, thoáng qua đã nhìn rõ ẩn tình bên trong.
Thiếu phụ áo đỏ trước uy lực hãi hùng ấy, không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng bà bỗng cười nhẹ nhõm.
Trầm Miên Tích tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rớt xuống trúng mình, lo âu khẽ giọng hỏi:
- Người bí mật núp trên mái nhà có thể bị lão áo xanh đánh rớt xuống chăng?
- Ngươi yên tâm, không khi nào.
Thiếu phụ áo đỏ vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên, kèm theo một bóng người từ trên cao té phịch xuống giãy giụa vài cái là xuôi người cứng đơ trên mặt đất.
Tất cả những người có mặt tại sảnh đường đều giật mình biến sắc.
Định thần nhìn kỹ, nạn nhân tử thương dưới đất chính là lão già áo xanh Đoàn Gia Cường.
Trên Thái Dương huyệt của lão bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh bảy góc dài độ ba tấc.
Trên mũi Thất Giác Truy Hồn Đinh ấy còn lú ra ba chiếc gai dài màu trắng óng ánh, chói lòe cả mắt.
Trừ Tế Đài Hán Tử ra, bảy gã còn lại nơi đại sảnh đều thối lui một bước, khiếp đảm kêu lên:
- Thất Giác Truy Hồn Đinh!
Thiếu phụ áo đỏ cũng sửng sốt lẩm bẩm một mình:
- Thất Giác Truy Hồn Đinh đã ba mươi năm hơn chẳng xuất hiện trên giang hồ, vậy nàng ta là ai kìa?
Thấy vẻ bàng hoàng của thiếu phụ áo đỏ, Trầm Miên Tích không dằn được tò mò, cất tiếng hỏi:
- Thất Giác Truy Hồn Đinh là thế nào? Tại sao trên ba mươi năm không xuất hiện?
- Ba mươi năm về trước, Thất Giác Truy Hồn Đinh chỉ xuất hiện một lần, mà nội trong đêm ấy, hơn bảy mươi tên cao thủ hắc đạo đều phơi thây cùng một lúc. Nhưng chỉ vỏn vẹn lần ấy rồi mất tăm luôn. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến Thất Giác Truy Hồn Đinh vẫn còn thấy khiếp hãi. Tương truyền chủ nhân của Thất Giác Truy Hồn Đinh là một thanh niên hiệp sĩ, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào người gửi thân vào cửa Phật làm tăng, không hề tái xuất võ lâm nữa.
Trầm Miên Tích thắc mắc:
- Thanh âm lúc nãy rõ ràng là của một cô gái chứ nào phải là vị hòa thượng nọ đâu.
Thiếu phụ áo đỏ cười khẽ:
- Ngốc ơi là ngốc, ta nào phải nói đến trong đại sảnh này, ta chỉ nhắc đến vị chủ nhân Thất Giác Truy Hồn Đinh của ba mươi năm về trước kia!
Thiếu phụ áo đỏ vừa thốt dứt, lập tức một âm thanh vo ve như tiếng muỗi vọng rõ vào tai, đúng là đối phương đã áp dụng phép Truyền Âm Nhập Mật đàm thoại cùng bà:
- Vị hòa thượng ấy là sư phụ của tôi.
Thiếu phụ áo đỏ chưa kịp dứt sững sờ, giữa đại sảnh Tế Đài Hán Tử đã rống lên như sấm:
- Người khác sợ Thất Giác Truy Hồn Đinh của mi, nhưng đừng hòng dọa nổi lão phu.
Đảo ánh mắt quét nhanh khắp bảy người, lão với một giọng gần như ra lệnh:
- Tống Quốc Cơ trong vòng năm chiêu phải hạ sát cho kỳ được con quỷ cái ấy.
Tống Quốc Cơ nghe gọi tên mình không khỏi âm thầm rúng động, sắc diện lầm lì, thận trọng ngẩng đầu nhìn lên.
Thình lình tà áo xanh loáng động, với một ngón khinh công Du hí Tử Vong nhấc vọt lên khoảng không, chưởng phải đồng thời tung ra một trảo, tay trái tiếp nối quét ra một đòn tuyệt kỹ nhanh hơn cả đường sét đi.
Trảo phong tay phải vừa vi vút phóng ra, chưởng lực tay trái đã cuồn cuộn đùn tới tựa gió đùa sóng cả.
Đột nhiên từ trên trần nhà nhè nhẹ tuôn ra một luồng nhu kình như có như không nhưng lợi hại dị thường.
Luồng nhu kình kỳ ảo ấy ngang nhiên lướt qua tầm uy lực của hai lớp chưởng và trảo, tông thẳng vào mình Tống Quốc Cơ. Tống Quốc Cơ người đang thế bốc lên lại trầm người rơi trở xuống.
Vốn là nhân vật tuyệt cùng cao ngạo, Tống Quốc Cơ dễ đâu chịu lép trước mắt đông người.
Thân hình vừa bị chìm xuống, lão lập tức tung mình lên, song chưởng cùng vạch tròn, một ngọn Tượng Ngư Chưởng tỏa ra như sét chớp.
“Ầm! …”.
Nóc điện lập tức bị chưởng phong khoét tròn một lỗ to hơn chiếc nia, ngói vụn rơi xuống như mưa đá.
Trong làn ngói cát đổ tuôn mù mịt ấy, bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng:
- Chiêu Tượng Ngư Chưởng khá hùng hậu đấy, bổn cô nương ban thưởng cho mi đây.
Lồng giữa thanh âm, từ trên mái ngói một luồng ánh sáng lóe mắt chớp vòng qua kèo nhà và bắn nhanh vào Thái Dương huyệt của Tống Quốc Cơ.
Quá sợ đến quên cả giữ ý, lão hớt hãi rú lên:
- Chết ta rồi!
Kèm theo đấy là một tiếng gào thê thảm, thân hình Tống Quốc Cơ từ trên cao té phịch xuống đất, máu tươi tuôn ồng ộc ra khỏi miệng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Tất cả những kẻ có mặt nơi đại sảnh đều biến sắc kinh mang.
Tế Đài Hán Tử vội trấn định tinh thần, tay phải vung giơ cao chiếc áo năm màu quát to ra lệnh:
- Nhị vị Hắc Hải Thủy Hiệp Quang Trương Trí, Tinh Ngu Nhược, hãy vì bổn giáo ra tay ngăn địch.
Hai gã áo đen trong nhóm sáu người còn lại liền ứng tiếng bước ra, vòng tay tạ lệnh:
- Chúng tôi xin tuân giáo lệnh!
Thốt xong, hai người cùng quay phắt lại, chẩm hẩm vén cao vạt trường bào và cùng song song lắc mình vọt lên trần nhà, liền tay vỗ ra bảy chưởng.
Chưởng trước nối liền chưởng sau, bóng chưởng trùng trùng như sơn nhạc, kình lực từng đợt từng đợt đuổi dồn nhau tựa sóng sau đùa sóng trước ào ào dốc ngược lên mái nhà.
Nhìn thấy thế chưởng quá dữ dằn của Hắc Hải Nhị Tặc, Trầm Miên Tích không khỏi kinh mang, quay sang hỏi khẽ thiếu phụ áo đỏ:
- Chưởng lực của hai tên thủy tặc quá ghê gớm, chắc hẳn có thể cự đương vị cao nhân nọ vậy.
Thiếu phụ áo đỏ lắc đầu cười khẽ:
- Dùng miếng thịt để đuổi chó, chỉ mất thịt mà vô bổ.
- Chưa chắc!
Thiếu phụ áo đỏ vội suỵt lên một tiếng bảo khẽ:
- Xem kìa, vị cao nhân trên trần nhà đã lộ diện rồi kìa. Ồ! Té ra là một người bao mặt!
Trầm Miên Tích vội nhìn theo hướng ngón tay của thiếu phụ áo đỏ, thấy một nữ nhân áo đen đang cùng nhị tặc đấu nhau quyết liệt trên xà nhà.
Trầm Miên Tích rất đỗi hoài nghi, vóc dáng của bóng đen, cậu ta lờ mờ nhớ như đã gặp qua ở nơi nào nhưng nhất thời không sao nghĩ ra.
Chợt cậu ta nghe nữ nhân áo đen quát to:
- Nằm xuống nè!
Âm thanh vừa thoát ra, hai thân hình nặng nề nối tiếp rơi phịch trở xuống sàn nhà.
Sau mấy tiếng hự nặng nề, cả hai cùng duỗi chân ngay đơ hết thở.
Tế Đài Hán Tử đã hết nổi chế dằn, giận dữ nghiến răng ken két và quát:
- Lâm Võ Hoàng, Hoàng Sơn Bửu! Truyền nhị vị phải ra tay hạ địch.
Hai gã trung niên áo lam liền ứng tiếng xông ra.
Bộ pháp của hai người thoăn thoắt nhẹ nhàng, tựa như cưỡi gió đùa mây, chân không vang một tiếng động.
Trầm Miên Tích xuýt xoa khen ngợi:
- Thuật khinh công của hai người quả cao siêu. So với nhị tặc khi nãy, xem ra cao cường hơn nhiều.
Thiếu phụ áo đỏ cười lạt:
- Còn lâu, chúng đem nạp mạng cho nàng áo đen ấy thì có!
Trầm Miên Tích thắc mắc hỏi tiếp:
- Lão Tế Đài Hán Tử võ công tuyệt diệu vô cùng, tại sao không thân chinh ra tay, lại cứ sai cắt hết người này đến người nọ ứng chiến như thế?
- Ngươi quả thật ngốc hết chỗ chê, đấy là thủ đoạn mượn đao giết người, ngươi cũng chẳng hiểu nữa à?
Trầm Miên Tích bất mãn nghĩ thầm:
“Ả này thật hỗn hào, hết chê ta ngốc lại bảo ta khùng, chẳng lẽ ta thật vừa khùng vừa ngốc?”.
Thiếu phụ áo đỏ thình lình kéo tay cậu ta, khẽ giọng:
- Xem kìa, hai gã áo lam này cũng khá đấy, cầm cự được cùng nàng áo đen hơn bảy chiêu. Ôi! Nguy rồi, Thất Giác Truy Hồn Đinh lại siêu độ thêm hai mạng nữa rồi.
Thiếu phụ áo đỏ chưa dứt lời, một luồng lãnh quang đã chớp ngời sáng lòe đại sảnh, tiếp theo đó, thân hình hai gã áo lam lông lốc quay tròn trong không khí và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở.
Tế Đài Hán Tử giọng trầm trầm ghê rợn:
- Thủ pháp tuyệt vời, lão phu hôm nay mới nới rộng tầm mắt.
Đảo tia nhãn quang nhìn khắp mọi người và cuối cùng khựng lại nơi vị trí của hai gã áo trắng, Tế Đài Hán Tử mới âm trầm tiếp lời:
- Còn trù trừ gì nữa, mau ra tay cho rồi!
Hai gã áo trắng Vưu Võ Lâm và Trúc Thiên Trần trước ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy uy lực của Tế Đài Hán Tử, hai gã nọ tuy thầm khiếp đảm tài nghệ của nữ nhân áo đen, cũng đành bặm môi làm gan e dè từng bước xông lên.
Cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý, đoạn song song rút phăng trường kiếm ra khỏi bao, nhanh như gió cuốn tung ra một chiêu sát thủ chiếu thẳng lên trần nhà.
Vưu Võ Lâm là thủ lĩnh của Trúc Mai Chi Kiếm, tất nhiên trong lĩnh vực kiếm thuật phải có trình độ tương đương xuất chúng, lại được thêm sự trợ lực của Trúc Thiên Trần, cũng là một tay kiếm lừng danh.
Qua sự liên tay công kích của hai người, tầm uy lực nhất định phải vô cùng khủng khiếp, ánh kiếm
vừa vung lên, kiếm kình đã vù xé gió như vũ bão.
Trầm Miên Tích không ngớt chắc lưỡi hít hà:
- Kiếm pháp thật là tuyệt diệu!
Thiếu phụ áo đỏ cười lạt:
- Có gì mà tuyệt diệu! Đó chỉ là chiêu Nộ Hải Quá Tam Long, coi ra dữ dội nhưng tiếc là chưa đạt được mức độ điêu luyện của nó.
Vưu Võ Lâm vừa đánh ra một đòn Nộ Hải Quá Tam Long thân hình gã đã như một con rồng lồng lộn quay tít giữa đạo kiếm quang của mình.
Trúc Thiên Thần thấy đồng bọn đã giở tuyệt kỹ bình sinh, gã cũng tức tốc vung nhanh tay kiếm.
Trái ngược với lối tấn công vụt vù, ào ạt của Vưu Võ Lâm, thế kiếm của gã họ Trúc nhẹ nhàng phân biệt thành ba vầng kiếm kia, chiếu thẳng vào ba đại huyệt của đối phương thốc đến.
Nữ nhân bao mặt áo đen trước thế tấn công dữ dằn của hai đối thủ, chẳng mảy may rúng động, ung dung khẽ phất ống tay áo lụa.
Một luồng lãnh quang liền đó bắn ra khỏi tay áo, vượt xuyên qua vành đai ánh kiếm của hai gã họ Vưu và họ Trúc, nổ bốc lên một tiếng khẽ và phân thành hai hướng vèo nhanh tới song phương.
Thiếu phụ áo đỏ khẽ chăc lưỡi than:
- Lại hai kẻ nữa bỏ mạng dưới Thất Giác Truy Hồn Đinh!
Quả nhiên ánh kiếm đang loang loáng bỗng tắt phụt một cách nhanh chóng, kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân hình ngã dụi trên đất, chết không kịp giãy giụa một cái nào.
Gian đại sảnh lúc ấy chẳng khác
chi động ma hay động quỷ, với tám xác người máu me đầm đìa, với ánh lửa chập chờn lúc có lúc không, cùng bộ mặt căm phẫn của Tế Đài Hán Tử đang lầm lì nhìn lên từng xác chết.
Mỗi nạn nhân đều in nhau một tình trạng, nơi Thái Dương huyệt bị cắm lút vào một mũi Thất Giác Truy Hồn Đinh óng ánh màu bạc.
Ánh mắt lão bỗng ngời tỏa sát khí, nhìn nữ nhân bịt mặt áo đen từ trên trần nhà lao vút xuống đứng cách lão độ năm bước.
Nữ nhân áo đen chân vừa chấm đất đã trỏ tay về phía lão, lanh lảnh quát to:
- Lần sau gặp mặt đừng hòng ta dung tha, cút ngay.
Tế Đài Hán Tử nghiến răng ken két:
- Đừng lớn lối, ta sắp sửa xé xác mi ra đây.
Kèm theo tiếng hét, ngọn trảo từ tay lão đã phủ đến mặt đối phương với một tốc độ kinh hồn.
Nữ nhân áo đen buông ra một tiếng cười khẽ, chỉ lắc nhẹ người đã vọt xa bảy tám bước, tránh khỏi tầm trảo lực của đối phương rất dễ dàng.
Tế Đài Hán Tử nhìn thế trảo của mình vừa rơi vào khoảng không, lão kinh hãi nghĩ thầm:
“Công lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bậc, khôn hồn chạy trước là thượng sách.”.
Ý đã quyết, lão thình lình nhấc người bổ nhanh đến gần thùng gỗ, với một đòn công sấm sét, quật vù vào hướng Trầm Miên Tích đang núp một chưởng cực kỳ trầm mãnh.
Từ lúc mới bước vào đại sảnh, liếc mắt nhìn sơ qua, tia nhãn quang tinh nhuệ của lão đã khám phá ra ngay chỗ núp của Trầm Miên Tích.
Thừa dịp không ai ngờ được, lão tung ra một đòn sát thủ, định giết chết cậu ta trong tức tốc để trừ hậu hoạn.
Trước biến cuộc quá chừng đột ngột ấy, thiếu phụ áo đỏ muốn cứu cũng chẳng trở tay cho kịp.
Trầm Miên Tích chỉ rú được một tiếng ngắn ngủi rồi gục mê thiếp tại trận.
Nữ nhân áo đen tuyệt không ngờ Tế Đài Hán Tử rắp tâm sát hại cho kỳ được Trầm Miên Tích.
Vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường, nàng vội lắc mình xông lên chặn lối.
Tế Đài Hán Tử đã như một chiếc cầu vồng ngũ sắc, bắn vọt ra khỏi cửa đại sảnh.
Ngay khi ấy, từ trên đỉnh nhà bỗng đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò, định chặn lấy lối thoát thân của Tế Đài Hán Tử.
Nhưng vì động tác của người nọ chậm hơn chỉ một tích tắc, đành sổng mất đối phương.
Nữ nhân áo đen vội quay sang chàng trai thúc giục:
- Hà huynh đuổi theo mau!
Gã thiếu niên vừa xuất hiện kia không ai khác chính là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ, nghe xong lời nữ nhân áo đen chẳng chần chừ vội bắn mình đuổi theo.
Trầm Miên Tích trúng phải một chưởng của Tế Đài Hán Tử, ngất lịm như chết, không còn biết gì khác …
Chương 3: Thiếu Nữ Áo Đen Bịt Mặt
Đến lúc mở mắt tỉnh lại, Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời. Chung quanh trên đỉnh, ánh sáng chan hòa khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.
Thoang thoảng nơi miệng một mùi thơm và đăng đắng, cậu ta thầm nghĩ có lẽ ai đó đã cho cậu uống thuốc trị thương, nên thương thế của cậu ta đã đỡ nhiều.
Ngược chiều trí óc trở về quá khứ, cậu ta thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng, cậu ta hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chốn này.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng thái dương sáng rực như quả cam chín mọng nhú vừa ló khỏi rặng cây ở tít xa …
Thoáng kinh ngạc, cậu ta lẩm bẩm một mình:
- Ồ! Chẳng lẽ ta đã ngủ trên đỉnh hoang sơn này suốt một ngày đêm rồi ư?
Đang bàng hoàng ngơ ngẩn, chợt cậu nghe một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên.
Tiếng ca thê thiết, như giọng than u uất của một oan hồn, như tiếng nấc nghẹn ngào của chinh phụ bên cảnh gối chiếc trời đêm!
Giữa hoang sơn vắng vẻ, chung quanh tầm mắt chỉ là núi thảm viền mây trời, bỗng dưng vang lên giọng ca buồn rười rượi ấy khiến cho ta có một cảm giác rờn rợn, tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn của chuyện Liêu Trai.
Lòng tò mò nổi dậy, cậu ta nghiêng tai nghe hướng của thanh âm, đoạn uể oải đứng lên, bước theo tiếng ca vọng lại ấy.
Giọng ca mỗi lúc nghe rõ hơn, Trầm Miên Tích có cảm giác như mỗi lời ca là mỗi tiếng thổn thức, mỗi giòng lệ tuôn trào.
“Nhìn đêm rụng bao lâu rồi chẳng biết, Đếm sao đêm nghe chín ruột nặng lòng.
Sầu cõi mộng, tâm tư buốt lạnh …
Lệ vẫn rơi đã bao lần nuốt cạn …
Những người cứ đi, xa mãi nghìn trùng …
Khải Hoa ơi! Hỡi Khải Hoa! … Chàng ở phương nào, chàng ở đâu?”.
Trầm Miên Tích nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, mũi chàng cũng cảm thấy cay cay, cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu.
Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong tình cảnh bơ vơ, sư phụ bị kẻ thù sát hại, cha mẹ chưa rõ sống chết lưu lạc phương nào, thân cậu ta trong cảnh vô sở định. Chẳng khi tâm sự ngổn ngang nhiều nỗi, thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế, cậu ta tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ.
Cậu ta băn khoăn hỏi lấy lòng:
“Khải Hoa trong bài hát kia phải chăng là Trầm Khải Hoa, tên tộc của cha ta?”.
Nhưng một ý niệm khác liền hiện ra trong trí não cậu ta, phủ nhận ngay ý tưởng trước.
Vì rằng nếu tên Khải Hoa trong bài hát đúng là tên của cha cậu ta, thì kẻ hát kia, với giọng tha thiết ấy ít nhất phải qua thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha cậu ta.
Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông?
Không thể được …
Vì theo lời của sư phụ từng kể cho cậu ta biết là cha mình rất chính đính trên tình cảm, không dan díu cùng ai.
Không lẽ đây là một sự trùng tên?
Càng hoài nghi tò mò, cậu ta càng gia tăng thúc đẩy, quyết tâm phải tìm hiểu xem người đàn bà kia là ai?
Nương theo hướng giọng hát bi thiết ấy, cậu ta mạo hiểm lần theo dốc đá tụt dần xuống vách núi, mò mẫm tiến dần tới.
Cậu ta bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từng vách cao thẳm mà cậu ta vừa tụt xuống, mắt bỗng chạm phải ba chữ to khắc sâu vào vách đá:
“Lệ Huyết Trần”.
Giữa vách đá xanh rì, màu đỏ của chữ càng nổi bật hơn, dưới ánh nắng chói chang trông tựa như được phết bằng chất máu tươi.
Trầm Miên Tích lẩm bẩm thầm:
- Lệ Huyết Trần! Lệ Huyết Trần! …
Cậu ta có lần nghe cha cậu, Trầm Khải Hoa đề cập đến sự liên quan về Lệ Huyết Trần, chẳng hiểu có phải là Lệ Huyết Trần mà cậu ta đang đặt chân đây không?
Nếu rằng phải, thì Lệ Huyết Trần này là một nơi ổ cọp hang rồng. Bỗng một bóng người bắn vút tới trước mặt cậu ta.
Trầm Miên Tích giật mình sợ hãi, thối lui mấy bước.
Cậu ta định thần nhìn kỹ, bóng đó là một người vóc dáng trung bình, mặt che khuất vuông lụa cũng màu đỏ, chỉ khoét hai lỗ thủng đủ để nhìn.
Từ hai lỗ thủng ấy hai tia sáng sắc lạnh bắn về phía cậu ta.
Một giọng nói không kém lạnh lùng từ sau vuông lụa vang lên:
- Nhãi con, dám xông vào địa phận Lệ Huyết Trần này, có lẽ ngươi hết muốn sống rồi chắc?
Thanh âm nghe ra là của một nữ nhân và dường như rất quen tai.
Giọng nói cùng đôi mắt sao mà quen quá, dường như đã gặp qua ở đâu thì phải. Hay là thiếu phụ xinh đẹp hôm qua đã cứu ta đây chăng?
Người áo đỏ lại lạnh lùng tiếp lời:
- Nhãi con sao chẳng trả lời? Mi câm rồi à?
Trầm Miên Tích tức giận:
- Vì sao người lại mắng tôi?
- Vì … vì …
- Mặt thì bao kín, nói năng ấm ớ, nhất định là chẳng phải kẻ tốt chi.
Người áo đỏ giận dữ quát to:
- Ngươi mắng ai?
Trầm Miên Tích cười lạt:
- Ngươi không quyền quản đến!
Người áo đỏ càng giận sôi gan:
- Nếu ngươi dám vỗ ngực bảo là mắng ta, coi chừng chiếc thủ cấp của mi đấy!
Trầm Miên Tích cười khẩy:
- Muốn mắng ai là tùy thích ở tôi.
Người áo đỏ trước sự cương ngạnh của Trầm Miên Tích, đành chuyển hướng sang chuyện khác.
- Này! Nhãi con! Mi trèo xuống vực thẳm này tìm ai thế?
- Tôi tìm người ca hát.
Người áo đỏ giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay.
- Tìm kẻ đã chết để làm gì?
Ánh mắt của bóng đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng, hay tư lự điều gì.
Trầm Miên Tích bật cười vang:
- Ngươi đùa đấy à?
- Kẻ đã chết mà còn ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn mười năm nay.
Đến lượt Trầm Miên Tích kinh ngạc:
- Người đã chết mà còn biết ca hát thật à?
- Ai gạt ngươi làm gì.
- Nếu thế, kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn chi.
Nhưng Trầm Miên Tích vụt hoài nghi trở lại:
- Quỷ ư? Làm gì có chuyện dị đoan như thế, hơn nữa, quỷ lại biết ca hát, quả là một chuyện hi hữu thế gian!
Người áo đỏ ỡm ờ nói:
- Không phải quỷ mà là một u hồn!
Trầm Miên Tích càng kinh ngạc hơn:
- Là một u hồn?
- Ừ!
Không sao tin được, Trầm Miên Tích hỏi gặng:
- Làm sao ngươi biết?
- Ta rất đồng tình cùng nàng, nên thường đến thăm viếng.
Trầm Miên Tích hỏi lại:
- Giữa ngươi và u hồn ấy có dính líu đến nhau chăng?
Người áo đỏ còn chần chờ chưa trả lời, Trầm Miên Tích vụt hỏi sang chuyện khác:
- Lúc nãy tôn giá bảo là xông xáo vào khu vực Lệ Huyết Trần, phải chăng vì hết muốn sống? Thế tại sao ngươi thường nhật xuất hiện ở đây?
Bóng đỏ bị hỏi hơi nghẹn.
- Ta ấy à? Không ai cấm cản được ta.
Trầm Miên Tích vỗ nhẹ vào ngực mình.
- Thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi!
Người áo đỏ hừ lên một tiếng chưa kịp đáp chi, bỗng từ trên đỉnh núi cao vọng xuống mấy tiếng hú to, thanh âm dội lồng lộng xuống đáy vực.
Trầm Miên Tích giật bắn mình biến sắc, người áo đỏ thấy thế cười khẩy:
- Lúc nãy cho mi cứng cỏi miệng lưỡi, giờ đây thử xem mi chạy đi đâu!
Trầm Miên Tích đảo nhanh mắt nhìn xem cục diện bốn hướng, thấy bóng người nhoáng động cả bốn bề.
Cậu ta chưa dứt hết kinh mang, bốn gã đã lần rơi thân hình đáp sát cạnh cậu ta.
Tất cả đều một loạt sắc phục năm màu lòe loẹt như nhau, và trên khuôn mặt đều trùm kín bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê rợn.
Trầm Miên Tích biết là đụng đầu với lũ giáo đồ Hỏa Đăng Giáo, sợ hãi thối lui luôn mấy bước.
Tên Hỏa Đăng Giáo giáo đồ đứng bên trái chợt buông tiếng cười khằng khặc:
- Nhóc con, mi mò đến đây để chịu chết phải không?
Trầm Miên Tích vừa giận vừa sợ, lặng im không thốt một tiếng.
Tên Hỏa Đăng Giáo giáo đồ đứng ở giữa hừ lên một tiếng, tiếp lời đồng bọn:
- Nhóc con, mi câm đấy à? Tại sao không trả lời?
Gã đứng bên phải cũng âm trầm lên tiếng:
- Đừng vờ ra ngốc, không qua mặt được các ông đâu! Khai mau, ai phái mi đến đây?
Trầm Miên Tích vừa định mở miệng mắng lại, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói hơi khẽ:
- Nhóc con, mau bước sang đây! Chậm một bước là mất mạng đấy!
Trầm Miên Tích vội quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy có mỗi một người áo đỏ bịt mặt khi nãy đang ngồi trên phiến đá to cách chỗ cậu ta độ ba bốn trượng, nhắm mắt dưỡng thần, im lìm như một pho tượng đá vô tri.
Cậu ta biết ngay kẻ ra chỉ thị vừa rồi chính là quái nhân áo đỏ ấy chứ không ai khác hơn.
Lập tức y theo lời, Trầm Miên Tích xê gần về phía ấy.
Hai gã Hỏa Đăng Giáo đứng bên cánh phải liền quát to:
- Nhãi con định chạy đi đâu?
Cánh tay lồng theo câu quát nhấc lên chộp vút xuống đầu Trầm Miên Tích.
Tuy là một cậu bé mới mười lăm tuổi, nhưng võ công của cậu ta không đến đỗi tầm thường lắm, vừa thoáng nghe hơi gió ập xuống đỉnh đầu, cậu ta cấp tốc nhào người xuống đất lăn tròn đến cạnh quái nhân áo đỏ.
Gã Hỏa Đăng Giáo nọ ngỡ chắc với cái chộp ấy thế nào cũng hạ ngã Trầm Miên Tích, chẳng ngờ chỉ chộp vào khoảng không, khiến gã chới với lỡ bộ cơ hồ bị té.
Gã sôi giận rống lên như sấm:
- Không ngờ mi cũng võ vẽ chút ít võ công, hãy nhận thêm một chưởng của ta.
Lúc bấy giờ Trầm Miên Tích đã bò được đến cạnh quái nhân áo đỏ, quái nhân áo đỏ đã vội xòe rộng vạt áo, bảo cậu ta:
- Mau chui vào trong vạt áo của ta, bọn chúng đã nhào đến tóm mi kìa!
Trầm Miên Tích đã như con chim phải ná, không cần suy nghĩ thiệt hơn, nghe bảo là đã lọt ra phía sau vạt áo của quái nhân áo đỏ.
Một mùi hương ngạt ngào lập tức xông nhẹ lên mũi, cậu ta bất giác thẹn ửng cả mặt mày:
- Ồ, quả nhiên là một nữ lang, không ngoài sự suy đoán của mình!
Cùng lúc ấy, bên ngoài một luồng kình phong đang ào tới.
Nữ lang áo đỏ hừ lên một tiếng to, phất rộng ống tay áo, đẩy dồn luồng kình lực của đối phương ngược trở lại.
Bị sức phản dội quá kinh mãnh, gã Hỏa Đăng Giáo nọ thối lui luôn mấy bước mới gượng đứng vững được. Gã đứng ở chính trung lạnh lùng buông giọng:
- Bằng hữu phương nào, xin cho biết rõ đại danh?
Nữ lang áo đỏ hừ khinh miệt:
- Mi chưa xứng để hỏi. Khôn hồn cút ngay, bằng cưỡng lý, nơi Lệ Huyết Trần này sẽ thêm bốn tên quỷ mới.
Gã Hỏa Đăng Giáo buông tiếng cười dài:
- Nếu mi chưa hẳn là mù, hẳn biết thân phận của bốn ông đây là ai chứ?
Nữ lang áo đỏ cười lạt:
- Bọn Hỏa Đăng Giáo giáo đồ lũ ngươi chỉ dọa nạt được kẻ khác, chứ trước mặt ta thì đừng hòng.
Gã Hỏa Đăng Giáo giận dữ rống lên:
- Dám buông lời chống đối cùng bổn giáo, ta sẽ cho mi chết không đất chôn thây.
Miệng thốt, năm ngón tay gã đã xỉa ra một chiêu Bàng Môn Các tủa thẳng vào mặt nữ lang áo đỏ nhanh như năm làn sét tủa.
Vẫn ngồi im một nơi không tránh né, nữ lang áo đỏ tay phải khẽ nhấc lên …
Một luồng kình lực theo đó tuôn ra một đòn Tinh Tinh Nguyệt phản công.
Thế chưởng như một luồng sóng dữ dằn đẩy hốt gã Hỏa Đăng Giáo văng tít lên cao hơn trượng, đến lúc rơi phịch xuống đất, thân hình gã chỉ còn là một cái xác không hồn.
Ba tên Hỏa Đăng Giáo còn lại đều biến sắc kinh mang, sau một cái nháy mắt với nhau, cả ba lập tức liền tay xông lên, phủ vây cả ba mặt.
Trong khoảng loáng mắt thời gian, chúng đã tung ra hơn mười chưởng và tám cước.
Thân hình nữ lang áo đỏ bỗng chốc như bị chìm ngập trong bóng cước chưởng sơn, kình phong từ chưởng cước không ngớt ào ào tuôn ra, phủ tỏa khắp mình nàng như tường đồng vách sắt.
Nữ lang áo đỏ ung dung khuấy động đôi tay áo đỏ. Thế công xem ra mềm mại, nhưng sắc bén hơn cả gươm đao, bắn xé khỏi vòng kình lực đối thủ, chiếu vào những nơi ác hiểm của ba người.
Trầm Miên Tích úp mặt vào vạt áo đỏ của nữ lang, tai nghe tim nàng nhịp đều như khúc nhạc, mùi thơm ngây ngất từ da thịt nàng toát ra, khiến cậu ta ngây ngất bàng hoàng.
Mỗi lúc luồng kình phong bên ngoài quét lên người nàng, lập tức như có một luồng khí lưu từ thân hình nàng toát ra làm căng phồng vạt áo, vừa che chở cho Trầm Miên Tích vừa đẩy bật kình lực của đối phương bay lui trở về.
Thình lình cậu ta nghe nữ lang áo đỏ quát lớn:
- Ngừng tay!
Ba gã Hỏa Đăng Giáo đều giật mình dừng tay, trố mắt chờ xem đối phương nói gì.
Nữ lang áo đỏ lại quát tiếp:
- Các ngươi hãy tự hủy một mắt ta sẽ tha cho khỏi chết.
Ba gã Hỏa Đăng Giáo thoạt đầu kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại.
Gã đứng giữa cười ghê rợn:
- Mi bằng vào đâu mà dám bảo như thế?
Nữ lang áo đỏ lặng lẽ thò tay vào túi áo lôi ra một chiếc mặt nạ máu, nho nhỏ lạnh lùng đáp:
- Bằng vào món này được chăng?
Chợt thấy lệnh phù của Hỏa Đăng Giáo trên tay nữ lang áo đỏ, ba gã cùng giật bắn mình vội quỳ rạp xuống, lấm lét sợ hãi.
Nữ lang áo đỏ lanh lảnh tiếp lời:
- Còn chưa mau động thủ, mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt mau!
Ba gã Hỏa Đăng Giáo cùng cất tiếng yêu cầu:
- Chúng tôi lúc gia nhập bổn giáo đã móc đi một mắt rồi, nếu giờ đây hủy thêm một mắt nữa tất sẽ thành mù hẳn, mong người thương xót cho!
Nữ lang áo đỏ vẫn lạnh lùng gần như tàn nhẫn:
- Ai bảo các ngươi trước giáo lệnh dám giở thói hung hăng? Niệm tình cầu xin của các ngươi, ta rộng mở lòng nhân phần nào. Vậy thì trước mặt giáo lệnh, các ngươi hãy đem võ công ra tỷ thí, kẻ thắng sẽ được tha khỏi hủy mắt, nhưng phải tự chặt lấy một chân, hai kẻ kém tài kia đành phải chịu số phận với hình phạt tự hủy một mắt còn lại, và phải dìu nhau mà cút khỏi nơi đây.
Nữ lang áo đỏ vừa dứt lời, gã Hỏa Đăng Giáo quỳ ở giữa giật đôi tay sang hai phía đồng bọn, khiến hai tên trong cơn bất phòng đều ngã quỵ xuống đất hết chỗi dậy nổi.
Nữ lang áo đỏ hừ lạnh nhạt:
- Nhãi con! Thủ đoạn khá lang độc đấy! Cho mi tự chặt lấy một chân, kỳ dư hai tên kia phải tự hủy mắt ngay.
Gã Hỏa Đăng Giáo đứng giữa mím môi đứng rút phăng thanh kiếm sau lưng, nâng lên chiếc chân chém mạnh xuống.
“Phập!”.
Cùng theo tiếng động rợn người ấy, người gã thoáng lảo đảo, nhưng gã nghiến răng gượng lại ngay, tay run run với chiếc chân vừa rời khỏi cơ thể, máu chảy thành dòng, gã ném vút về phía nữ lang áo đỏ.
Không một vẻ chi xúc cảm, nữ lang áo đỏ giơ tay ra đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi ở bên hông.
Hai tên Hỏa Đăng Giáo còn lại sau một phút chần chừ, cũng vội thọc mạnh ngón tay vào mắt mình, ngoáy trọn tròng mắt ra cùng ném về phía nữ lang áo đỏ.
Gã Hỏa Đăng Giáo đứng ở giữa hét lên một tiếng lanh lảnh, quái dị, đoạn kẹp lấy hai tên đồng bọn, khập khểnh lẩn mất sau những mỏm đá chập chùng.
Qua kẽ áo, Trầm Miên Tích chứng kiến không sót một chi tiết cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra.
Cậu ta rùng mình nghĩ thầm:
“Giáo lệnh của Hỏa Đăng Giáo ghê gớm thật, tàn khốc thật! Không lẽ tất cả giáo đồ khi nhập giáo đều bị hủy hoại một mắt cả sao?”.
Và chiếc mặt nạ máu đeo phủ bên ngoài của mỗi tên giáo đồ, phải chăng là để che giấu bộ mặt bị hủy hoại trở thành gớm ghiếc của mình?
Vậy thì nữ lang áo đỏ kia là ai? Phải chăng là một giáo đồ cao cấp của Hỏa Đăng Giáo hay không?
Thế sao nàng lại cứu Trầm Miên Tích?
Nếu bảo rằng nàng không phải giáo đồ của Hỏa Đăng Giáo, làm sao nàng có được tấm lệnh phù kia?
Trầm Miên Tích đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ, đang vắt óc tìm một câu trả lời thích đáng, nhưng một tiếng hừ to của nữ lang áo đỏ đã khiến cậu ta nhớ lại thực trạng.
- Ngốc con, còn chưa chui ra, làm gì mà cứ ôm ta mãi thế?
Kèm theo đó, một luồng kình lực đẩy tuột cậu ta trôi ra phía ngoài.
Trầm Miên Tích mặt sượng sùng vòng tay cảm tạ:
- Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ xin khắc ghi vào dạ!
Nữ lang áo đỏ sừng sộ:
- Ta mà là cô nương à? Coi chừng ta vả nát chiếc miệng thối của mi ra!
Trầm Miên Tích cười tủm tỉm:
- Mùi thơm trên da thịt của cô nương đủ chứng tỏ cô nương là một nữ nhân, vậy tại hạ phải xưng hô thế nào đây?
Nữ lang áo đỏ nghiêm nghị bằng ánh mắt:
- Cấm mi nhiều lời, cút ngay!
Trầm Miên Tích lại vòng tay thi lễ:
- Ơn cứu mạng của người rất trọng đại, tại hạ quyết có dịp báo đáp sau này! Giờ đây xin người vui lòng tháo đi vuông lụa đỏ kia, cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan để khắc ghi vào lòng.
Nữ lang áo đỏ bật cười khanh khách:
- Tên ngốc này sao mà dai nhách khó đuổi lắm thế?
Trầm Miên Tích thấy đối phương có vẻ xuôi lòng, vừa định lên tiếng nài nỉ tiếp, thình lình từ hướng trái vệ đường bỗng vọng lại một giọng nói âm trầm:
- Sao ch