--> Tị Tuyết Truyền Kỳ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tị Tuyết Truyền Kỳ

Kinh biến
Trời tối dần, ánh tà dương nhuộm thinh không phía tây thành một màu diễm lệ, như tấm lụa rực rỡ, rừng rực lửa cháy. Vầng dương chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh lên sau những gò cát nhấp nhô thành một đường sáng, tựa hồ một sợi lông mày đỏ rực.

Hô Vô Nhiễm không còn lòng dạ nào hân thưởng cảnh đẹp mặt trời lặn. Y giục ngựa, giật cương phi tới đội ngũ dẫn đầu, đoạn thong thả cất bước.

Gương mặt y vẫn trầm tĩnh, không mảy may kích động, nóng nảy.

Qua một phen tranh chấp tại hội nghị cấp cao của Tỵ Tuyết thành, sau cùng phái chủ hàng chiếm thượng phong. Thiết Soái và Thiết Huyết kị binh tạo thành uy danh bất bại trên thảo nguyên, gieo vào lòng mỗi người nỗi sợ vô hình, nên dù y và một vạn Tỵ Tuyết chiến sĩ dùng mọi hào ngôn tráng ngữ thề chết bảo vệ thành nhưng y không có quyền đem tính mạng toàn thành ném vào trận chiến chênh lệch này.

Kiệt lực chủ chiến vô hiệu, y chỉ có một yêu cầu được tự hộ tống Ngưng Lộ bảo châu cùng Hồng Cầm đến Thiết Soái trướng.

Có người nghi ngờ y sẽ đưa Hồng Cầm cao bay xa chạy, đao quang sáng chói cùng một ngón tay đầm đìa máu khiến tất cả ngậm miệng.

Lòng y không thấy khuất nhục, chỉ toàn phẫn nộ, thầm hạ quyết tâm: y sẽ vì Tỵ Tuyết thành mà dâng nữ nhân tâm ái cho Thiết Soái nhưng y phải cho ông ta biết, Tỵ Tuyết thành không chỉ có bảo châu Ngưng Lộ và mỹ nữ Hồng Cầm, còn có một dũng sĩ Hô Vô Nhiễm!

Cả đội ngũ lặng lẽ tiến bước, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lạc đà cùng chiến mã nện gót, bên tai chỉ còn tiếng gió rít ồ ồ, tiếng người và gia súc thở hồng hộc.

Hô Vô Nhiễm minh bạch, tuy chưa ai biết việc y đề thân với Hồng Cầm nhưng cả Tỵ Tuyết thành đều biết nàng là nữ tử y yêu thương nhất. Lần này y buộc phải đưa nàng đến cho Thiết Soái được cả thảo nguyên sợ hãi và tôn kính.

Là dũng sĩ nổi danh nhất Tỵ Tuyết thành mà không bảo vệ nổi nữ nhân của mình, sỉ nhục này lớn biết bao!

Ai cũng cảm giác được nỗi thống khổ khắc cốt của y, là tự tôn bị chà đạp. Ba mươi Tỵ Tuyết chiến sĩ dùng im lặng biểu đạt tôn trọng, đồng tình với y.

Lúc này, người y sợ gặp mặt nhất là Hồng Cầm.

Khi Tỵ Tuyết thành chủ và y đến nhà nàng thông báo quyết định của tộc nhân, không để nàng cự tuyệt, thành chủ lập tức nhận nàng làm con, biến nàng trở thành công chúa toàn thành. Đồng thời, đưa mấy Tỵ Tuyết chiến sĩ đến trông coi ngày đêm bên ngoài trướng bồng, đề phòng nàng tự tận.

Y biết nàng vô cùng khó chịu, tưởng rằng nàng sẽ gục đầu vào lòng y khóc nức nở nhưng từ đầu đến cuối, nàng không nhỏ một giọt nước mắt.

Chỉ là suốt dọc đường, ba ngày rồi, y không còn thấy nàng cười, cũng không nói câu nào.

Có lẽ nàng biết y thống khổ thế nào khi đưa ra quyết định này? Y chỉ muốn nghĩ thế, tựa hồ như vậy sẽ khiến y giảm bớt ăn năn.

Một thớt hoàng mã từ trước mặt chạy tới, là Tỵ Tuyết chiến sĩ đi dò đường.

Ở Bộc Hỏa Sa Mạc, lúc nào cũng phải nắm chắc phương hướng, một khi sa vào mê lộ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hô Vô Nhiễm khẽ giơ tay, cả đội ngũ lập tức dừng lại, thể hiện rõ Tỵ Tuyết chiến sĩ đã được huấn luyện, đồng thời uy vọng của y cỡ nào. Trong một sát na, y cảm giác được mục quang Hồng Cầm lướt qua sau lưng.

Tỵ Tuyết chiến sĩ đi dò đường bẩm báo Hô Vô Nhiễm: “Cách năm dặm về phía bắc là một đầm lầy cát, cách bảy dặm về phía nam là một ốc đảo của Phán Thanh sơn, còn cách đây mười tám dặm có một khu rừng cây gai, không phát hiện bóng người.”

Hô Vô Nhiễm nhìn dải cát vàng mênh mang trước mặt, trầm tư giây lát: “Đến ốc đảo.”

Kha Đô từ phía sau tiến lên, trầm giọng: “Còn bảy ngày nữa là trăng tròn, chúng ta phải đi cả đêm?”

Hô Vô Nhiễm cười lạnh: “Ngươi yên tâm, chiến sĩ Tỵ Tuyết thành biết cách vượt qua sa mạc, quyết không chần chừ.”

Kha Đô nói: “Lúc tại hạ men theo Phán Thanh sơn, phi ngựa liên tục cũng mất mười ngày.”

Hô Vô Nhiễm thầm thở dài, nếu lên đường sớm mấy hôm, đâu cần mạo hiểm vượt sa mạc làm gì? Khóe miệng y lại lạnh nhạt: “Vì thế chúng ta mới cần đến Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Một Tỵ Tuyết chiến sĩ tiếp lời: “Như thế sẽ rút ngắn được bốn ngày lộ trình.”

Kha Đô vẫn tỏ ra do dự: “Nhưng lạc đà so sao được với tốc độ của khoái mã?”

Hô Vô Nhiễm cười vang, chỉ về phía trước: “Nhìn vùng cát vàng kia xem. Dù Thiết Huyết kị sĩ tung hoành thảo nguyên được người người tôn kính cũng không thể phi ngựa vượt qua Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Kha Đô như thể không cảm giác được ý trào lộng của Hô Vô Nhiễm: “Có lẽ tại hạ không hiểu Bộc Hỏa Sa Mạc, nhưng tại hạ biết sau bảy ngày, nếu đêm trăng tròn mà Thiết Soái không thấy chúng ta, Tỵ Tuyết thành không thể giữ nổi đến mùa xuân sang năm.”

Nghe gã nói vậy, mấy Tỵ Tuyết chiến sĩ lớn tiếng quát tháo, Hô Vô Nhiễm mắt lóe tinh quang nhìn tới nhưng Kha Đô cũng thản nhiên đối nhãn. Lửa giận y phải kìm nén suốt dọc đường cơ hồ bùng phát, nói từng từ: “Ngươi nên nhớ cho rõ, nếu khô

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 820
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN