--> Tị Tuyết Truyền Kỳ - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Tị Tuyết Truyền Kỳ

;Thủ hạ của ta đều là tinh binh cường tướng, Hô tướng quân có bản gì khiến bản soái động tâm?”

Hô Vô Nhiễm không ngờ ông ta đột nhiên nói vậy, hảo cảm còn lại lập tức tan biến, lẫm liệt nói: “Xem ra Thiết Soái nhất định tấn công Tỵ Tuyết thành?”

Thiết Soái hướng ánh mắt như châm, như muốn găm vào thân thể Hô Vô Nhiễm: “Hô tướng quân là Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ, cũng nên cho bản soái thấy qua đao pháp xem có đủ tư cách làm thủ hạ của bản soái hay không?” Ngữ âm chuyển thành sắc nhọn: “Nể tình tướng quân vừa khỏi vết thương, nếu sau mười chiêu còn sống sót dưới thương của bản soái, lập tức Thiết Huyết đại quân sẽ lui binh.” Thiết kị sau lưng thấy chủ soái tỏ hào khí như vậy, cùng hét lớn trợ uy, vang khắp mấy dặm, khí thế chấn động lòng người.

Hồng Cầm và Kha Đô nghe rõ, đều cả kinh, đồng thanh hô lên. Kha Đô luôn lo Hô Vô Nhiễm sẽ khiêu chiến, không ngờ chính Thiết Soái lại lên tiếng trước.

Hô Vô Nhiễm tâm cao khí ngạo, làm gì có chuyện chịu cho Thiết Soái hạ nhục như vậy, thân thể y tuy không thể sánh với trạng thái đỉnh cao thường ngày nhưng không thể tin rằng chỉ trong mười chiêu sẽ bị giết, liền cười lạnh lùi lại ba bước, bạt đao nói to: “Thiết Soái nói thế, tại hạ đành vâng lệnh, nếu Hô Vô Nhiễm nghệ kém, chết trong vòng mười chiêu, coi như trời quyết định Tỵ Tuyết thành phải vong.”

Thiết Soái nghiêm túc: “Mã chiến hoặc bộ chiến tùy Hô tướng quân chọn.”

Hô Vô Nhiễm do dự, nếu chọn mã chiến sau mỗi chiêu đều có thể nghỉ nhưng lúc giao thủ hoàn toàn trông vào sức mạnh và kị thuật kĩ xảo, mà thể lực của y lép hơn; nếu chọn bộ chiếu dựa vào ứng biến trong sát na và chiêu thức tinh xảo, sa vào hạ phong khó lòng vãn hồi thế quân bình.

Thiết Soái cười ha hả: “Dọc đường tướng quân đã mệt mỏi, nếu ngại rằng không được nghỉ ngơi tử tế thì chúng ta nên đổi sang ngày khác, bất quá nghỉ thêm một ngày sẽ đến gần Tỵ Tuyết thành thêm mấy dặm, phải tiếp ta thêm mười chiêu, không hiểu ý Hô tướng quân thế nào?” Lời ông ta bá khí bức nhân, nhưng phong phạm lâm ly khiến người khác xiêu lòng.

Hô Vô Nhiễm hít sâu một hơi, thấy Thiết Soái dồn ép quá đáng, biết nếu không tốc chiến, chỉ e lòng tin của mình cũng lay động, bèn lùi lại một bước, rùn người xuống trung bình tấn, tay trái nắm thành quyền, tay phải giơ đao trước ngực thủ thế: “Xin mời tứ chiêu.”

“Xoạt”, trường thương trong tay Thiết Soái một tách thành hai, hóa thành hai cây đoản thương một dài một ngắn, Thiết Soái cũng không nói nhiều, quát vang phi thân từ trên lưng ngựa xuống, tả thủ vạch đoản thương, hữu thủ đâm thẳng trường thương, như một con chim ưng vồ thỏ từ trên lao xuống. Miệng quát vang: “Chiêu thứ nhất.”

“Choang, choang”, trường đao của Hô Vô Nhiễm liên tục va chạm với song thương, lui liền bảy tám bước mới hóa giải được một chiêu uy mãnh tuyệt luân mượn sức lao của ngựa này, ba vạn thiết kị hô vang, tăng thêm uy thế cho Thiết Soái.

Hô Vô Nhiễm vốn cho rằng hữu thương của Thiết Soái đâm tới là chủ, vừa đón mới thấy hữu thương lực nhu, tả thương lực cương, y dụng lực sai lầm nên bị hữu thương dẫn đạo mất quá nửa kình lực rồi mới va chạm cùng tả thương được ông ta dồn toàn lực, khí huyết y sôi trào. Y càng kinh hãi nhận ra kình lực của Thiết Soái chuyển đổi tùy tâm sở dục, rõ ràng ông ta đã đạt tới hóa cảnh, không hề đấu lực mà cực kỳ biết lợi dụng điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Còn may ban nãy y không đề nghị mã chiến, bằng không đã ngã xuống ngựa rồi.

Thiết Soái điểm chân xuống đất, cơ hồ trượt chân, toàn thân ngã xuống, mượn cơ hội kéo gần cự ly, song thương như độc long xuất thủy đâm vào chân Hô Vô Nhiễm.

Y biết sức mạnh của đạo Thiết Soái cực đại, không dám ngạnh tiếp, trường đao trượt theo đùi xuống, mượn chữ Tá và chữ Toàn, lưỡi đao chuyển động không ngừng, dùng kỹ xảo phá chiêu.

Song thương sắp chạm vào trường đao, Thiết Soái trầm hữu thủ, mũi thương điểm xuống đất tá lực, thân thể rơi xuống lại bắn ngược lên như viên đạn, đoản thương bên tay trái lại vung lên, nhắm vào yết hầu Hô Vô Nhiễm.

Hô Vô Nhiễm nghiêng đầu tránh mũi thương, trường đao kéo từ dưới lên phản kích vào mặt Thiết Soái, ngọn thương trái của ông ta liên tục xuất ra hư chiêu, ảo hóa thành mấy đóa thương hoa, vẫn nhắm vào yết hầu y. Hô Vô Nhiễm không ngờ ông ta biến chiêu nhanh đến thế, không kịp thu đao chặn, bèn hét lớn, tả quyền từ eo bung ra đấm vào cán thương…

Thiết Soái xuất thủ ba chiêu, nhưng chỉ trong sát na như điện quang hỏa thạch. Tuy mỗi chiêu đều rõ ràng nhưng chưa xuất ra hết đã biến chiêu. Tuyệt không vòng vo, Hô Vô Nhiễm thấy chiêu phá chiêu, không để cho Thiết Soái có cơ hội. Một người tấn công sắc sảo, một người phòng thủ chặt chẽ, mấy vạn người bị hút hết vào trận chiến, quên cả hò hét, thảo nguyên chỉ còn lại tiếng gió vù vù.

“Hay.” Thiết Soái buông tiếng khen, thân pháp không hề dừng lại, nghiêng xéo người mà trông như thân thể một quyền của Hô Vô Nhiễm đánh rạp, mũi thương bên phải chống xuống đất, mang theo một vạt cát quét vào hông y.

Hô Vô Nhiễm nhìn rõ tình hình diễn ra trong màn cát bụi, tung chân điểm vào mũi thương phải của Thiết Soái, không chỉ hóa giải chiêu thức mà mượn lực tung mình lên. Vượt khỏi ý liệu của chúng nhân, phá chiêu của Thiết Soái, y không tiếp tục phòng thủ mà lao xuống, lấy công đối công, trường đao vạch thành một vòng cung sáng lóa nhắm thẳng mặt Thiết Soái…

Thiết Soái cũng không ngờ y dũng mãnh như vậy, thương dài đao ngắn, lăng không xuất kích như vậy sẽ lộ ra toàn thân, hung hiểm cùng cực. Có điều đao thế lẫm liệt, tuy nhiều sơ hở nhưng mang theo uy thế từ trên giáng xuống, hiển nhiên y không cần giữ an toàn, chỉ mong lưỡng bại câu thương. Ông ta buộc phải lui lại một bước tránh khỏi, hữu thương chặn trường đao, tả thương thủ trước ngực.

Tiếng đao thương va nhau không ngớt, Hô Vô Nhiễm liên tục xuất ra chín đao đều bị Thiết Soái dùng trường thương chặn lại. Y mượn dư lực lúc va chạm nhấp nhô trên không, càng lúc càng lao lên cao, đao thức xuất ra ngày một trầm trọng. Có điều hai chân Thiết Soái đứng dưới mặt đất như đóng đinh, không mảy may lay động, cây thương bên phải múa tít, một giọt nước không lọt qua nổi, hoàn toàn không cho y có cơ hội xâm nhập phạm vi ba thước quanh mình.

Hô Vô Nhiễm than thầm, biết rõ trận chiến này quan hệ trọng đại, dính dáng đến an nguy của mấy vạn bách tính Tỵ Tuyết thành, lúc xuất thủ y tạm nén thanh danh Tỵ Tuyết đệ nhất dũng sĩ xuống dưới, cố ý tỏ vẻ lép vế, thuần về thủ thế, định chống chọi qua được mười chiêu. Nhưng vừa giao thủ liền hiểu ngay võ công của Thiết Soái chí cương chí liệt, ẩn chứa đại lực đã đành, đáng sợ hơn là thương pháp chặt chẽ. Trường thương tám thước bên tay phải dùng tấn công tầm xa, phá tan phòng ngự của đối phương, đoản thương bốn thước bên tay trái mới là vũ khí trí mệnh chân chính. Dù y muốn thủ nhưng đối phương đang ở tầm công kích phù hợp nhất, y lại trọng thương mới lành, có tiếp nổi mười chiêu không thật khó lòng dự liệu nên mới buộc phải mạo hiểm xuất kích, hy vọng lúc đấu cận thân, thương pháp của ông ta khó lòng thi triển.

Nhưng không ngờ thương pháp của ông ta lúc công mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ, thủ lại như tường đồng vách sắt, kình lực đầy đủ. Y phát lực tấn công khiến vết thương toàn thân đều nứt ra, trong lúc Thiết Soái không hề tỏ vẻ gì kiệt lực, thương pháp vẫn chặt chẽ vô cùng, tuy trường thương ngày một thấp xuống song rõ ràng đang dụ y hạ xuống, một khi đoản thương bên tay trái đạt tầm công kích, sẽ là lúc quyết thắng phụ sinh tử…

Kha Đô đứng ngoài quan sát chiến cục cũng thấy lo lắng, thương phải của Thiết Soái thủ cực chặt, hai ngọn thương nối nhau thu phóng thanh thoát, công kích chặt chẽ, không cho Hô Vô Nhiễm đáp xuống lấy hơi. Thân thể y lơ lửng trên không, tuy có vẻ chiếm thượng phong nhưng không thể duy trì lâu, chỉ cần lúc thế công kém đi, thương trái của Thiết Soái ở trước ngực sẽ tìm khe hở tấn công vào, tất sẽ là kinh thiên nhất kích.

Đến hiện tại, Thiết Soái mới chỉ xuất thủ bốn chiêu.

Hô Vô Nhiễm tấn công cấp tốc, khí lực không đủ, đao thế chậm dần, biết lúc thương trái của Thiết Soái xuất chiêu tất mình khó lòng tránh được, nên quyết định mạo hiểm. Thấy hữu thương đâm vào trường đao, bèn quát vang, đột nhiên buông hữu thủ đẩy lên cán thương, khiến ngọn thương trượt ra ngoại môn, thân thể không còn chỗ tá lực rơi ngay xuống. Thiết Soái không ngờ y bỏ binh khí, hữu thương đâm trượt nhưng không hoảng loạn, trầm eo xuống, khí trầm đan điền, thương trái giơ ngang ngực xuất kích đâm vào ngực y, miệng quát vang: “Chiêu thứ năm.”

Lúc đó thân thể Hô Vô Nhiễm đáp xuống, tay không binh khí, lại không thể tá lực biến chiêu, quả thật tự đẩy mình vào tuyệt cảnh…

Tong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó mới thấy võ công và cơ biến của Hô Vô Nhiễm. Y liệu trước phương hướng xuất chiêu của Thiết Soái, chộp lấy đầu thương, đẩy tới rồi giật lại, định đoạt lấy ngọn thương trái có sức uy hiếp lớn nhất.

Thiết Soái quát to: “Hay lắm”, nhưng không biến chiêu, kình lực tập trung vào tay trái, vẫn đâm vào ngực y, thầm tính y có đoạt được ngọn thương nhưng cước bộ hư phù, không thể chống nổi một đòn toàn lực của mình.

Hay cho Hô Vô Nhiễm, y lại uốn lưng phát lực, thân thể nghiêng đi, dùng nách kẹp lấy ngọn thương trái, tay phải đón lấy trường đao rơi xuống, rọc theo cán thương. Nếu Thiết Soái không bỏ binh khí, chỉ sợ cánh tay cầm thương sẽ bị cắt đứt.

Tiếng va chạm vang lên như lụa xé, ngọn thương của Thiết Soái quá nhanh, xé toang ngực áo Hô Vô Nhiễm, tạo thành một vết máu nhưng cũng áp sát người, buộc phải buông tả thương, thuận thế xuất quyền đấm vào mặt y. Ngọn thương phải được thu lại, từ phải quét sang eo trái của y, vốn ngọn thương này dài, không tiện phát lực trong cự ly ngắn, nhưng Thiết Soái lại phát lực cực kỳ nhuần nhuyễn, không hề miễn cưỡng.

Kha Đô rùng mình, Thiết Soái chiêu trầm lực trọng, mỗi nhát thương đều buộc địch tự cứu, chiêu nào cũng lưu lại dư lực, biến hóa linh động, không có đường lối cố định. Hô Vô Nhiễm ứng đối nhanh nhẹn, luôn giữ khí thế đồng quy vu tận. Gã thấy Hô Vô Nhiễm đoạt được tả thương, chưa kịp vui mừng đã thấy Thiết Soái bỏ thương xuất quyền, hữu thương quét mạnh tới ẩn chứa tiếng phong lôi, bất giác lòng gã rúng động, thầm nhủ đổi lại bản thân chắc cách ứng đối duy nhất là lui về bên trái, có điều Thiết Soái không bị bám sát nữa, vô số biến hóa của hữu thương sẽ buộc đối phương sa vào tuyệt địa ngay…

Tưởng Hô Vô Nhiễm sắp lạc bại, Kha Đô nóng lòng, chợt nhận ra mình vừa hy vọng y thủ thắng, đành cố nén tiếng hô.

Không ngờ Hô Vô Nhiễm đối diện quyền đầu và trường thương của Thiết Soái mà chỉ nghiêng đầu, thân hình bất động, lật tay hất đao hướng lên, mặc cho eo lưng chịu một thương cũng buộc Thiết Soái cụt một tay. Tuy nhiên thương dài đao ngắn, chỉ e một đòn toàn lực sẽ khiến mình mất mạng tại chỗ nhưng y tính toán rằng ông ta không muốn lưỡng bại câu thương. Trong lúc cận chiến như thế, một bên nếu hơi thoái lui tất khó lòng chiếm thượng phong, chỉ cần Thiết Soái thu chiêu, ước hẹn mười chiêu tất sẽ tiếp được.

Thiết Soái lạnh lùng liếc mắt, tay trái trầm xuống, dùng thân thể máu thịt đón trường đao, hữu thương không còn lực cản, quét mạnh tới.

Hô Vô Nhiễm lạnh ngắt cõi lòng, song phương đã thành thế cưỡi hổ, không còn khả năng biến chiêu, một đao toàn lực bổ trúng tay Thiết Soái trong lúc trường thương của ông ta cũng đạp vào eo y.

“Bình”, y bị quét bay, lăn liền hai trượng mới dừng lại, trường đao vẫn găm trên chỗ bao cổ tay Thiết Soái.

Ông ta cúi nhìn tay áo nát tan: “Bao nhiêu năm nay, tướng quân là người đầu tiên buộc tả thương của ta vuột đi. Hô tướng quân tuy bại mà vinh!”

Hô Vô Nhiễm gục dưới đất, miễn cưỡng ngẩng lên nhưng tay trái ông ta vẫn như thường, một đao toàn lực của y cũng không phá được hộ thân kim giáp!

Thiết Soái cười vang: “Còn ba chiêu nữa, Hô tướng quân còn sức đấu tiếp chăng?” Ông ta vung tay quăng đao đến cách y ba bước, mũi đao ngập xuống đất, thân đao không hề rung rinh.

Hô Vô Nhiễm cơ hồ nứt toác toàn thân, bị một thương của Thiết Soái chấn tan nguyên khí, tận mắt thấy ông ta mắt ánh lên dị quang, bước tới từ tốn như sát thần, bèn cố gắng cựa quậy nhưng không thể đứng lên, định lên tiếng, chợt há miệng phun ra mấy ngụm máu.

Ba vạn thiết kị lúc đó mới tỉnh ra, hoan hô kinh thiên động địa, trong lòng họ Thiết Soái là một thần thoại vĩnh viễn bất bại.

Thiết Soái nói rõ trong mười chiêu sẽ lấy mạng Hô Vô Nhiễm, hiện tại tuy y chưa chết nhưng vẫn còn ba chiêu nữa, kẻ hơi biết võ công cũng nhận ra y nào còn sức đấu tiếp.

Hồng Cầm và Kha Đô đồng thanh hô lên kinh hãi, Kha Đô im lặng, Hồng Cầm bất chấp tất cả lao đến trước mặt Hô Vô Nhiễm, lấy thân che cho y, đôi mắt trong veo nhìn Thiết Soái: “Giết luôn cả ta đi.”

Thiết Soái dừng bước, lạnh lùng cất tiếng: “Dũng sĩ Tỵ Tuyết thành cần nữ tử bảo vệ tính mạng sao?”

Mục quang Hô Vô Nhiễm ngưng tại gương mặt Hồng Cầm: “Giúp ta nhặt đao lên được không?”

Hồng Cầm nhìn y, liên tục gật đầu, nhổ đao đưa cho y. Trong lòng nàng, dù y có bị thương nặng đến thế nào cũng vĩnh viễn là anh hùng, vĩnh viễn cầm đao lên dũng mãnh chống địch.

Nàng không biết lúc này, ngay cả khí lực cầm đao, y cũng không còn…

Hô Vô Nhiễm không tiếp đao, đỡ vào vai nàng từ từ đứng dậy, dịu giọng: “Còn nhớ con hắc lang không?”

Hồng Cầm ngẩn người, nghe rõ giọng nói kiên định của y vang lên khe khẽ trong tiếng hô hào của mấy vạn người: “Nàng hãy nhớ, an nguy của chúng ta không trọng yếu, việc này liên can đến tính mạng mấy vạn người Tỵ Tuyết thành…”

Trong sát na, Hồng Cầm minh bạch dụng ý của y, không nói câu nào, ánh mắt cố nén không cho dòng lệ rơi ra sững lại một hồi, rồi mới gật đầu liên tục.

Thiết Soái ngạo nghễ giơ tay, ba vạn thiết kị lập tức im lặng, ông ta nhìn về hướng Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm: “Tướng quân nhận thua?”

Hô Vô Nhiễm nghênh đón mục quang băng lãnh của Thiết Soái: “Tỵ Tuyết thành chỉ có dũng sĩ chiến tử, không có kẻ hèn mạt quỳ gối.” Y hít sâu một hơi, nói từng chữ một: “Ngài thua rồi.”

Hồng Cầm gạt lệ, mắt ánh lên tia cương nghị: “Không sai, Thiết Soái đã thua.”

Thiết Soái ngạc nhiên.

“Có lẽ Hô Vô Nhiễm không tiếp nổi ngài mười chiêu.” Gương mặt nàng chảy ra mấy giọt lệ, ngữ âm bình tĩnh đến lạnh lùng: “Nhưng chàng không chết trong tay ngài.”

Chưa dứt lời, trường đao trong tay nàng đâm mạnh xuống ngực Hô Vô Nhiễm, không hề do dự…
Chấn động dâng lên từ đáy lòng tất cả những ai có mặt. Khắp thảo nguyên lặng như tờ, mấy vạn người ngây ra nhìn Hô Vô Nhiễm ôm ngực ngã ngửa, nét mặt đượm nụ cười bình tĩnh…

Hành động của Hồng Cầm vượt khỏi dự liệu của tất thảy. Theo đề nghị của Thiết Soái lúc trước, lấy ước hẹn mười chiêu giết Hô Vô Nhiễm làm yếu tố quyết định, hiện tại y đã chết nhưng không phải do ông ta giết…

Hồng Cầm hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiết Soái, định lên tiếng nhưng chỉ mỗi khóe môi lay động. Tự tay giết người tâm ái, trái tim nàng cũng chết theo.

Thiết Soái nhìn Hồng Cầm và thi thể Hô Vô Nhiễm chằm chằm, đột nhiên ngửa mặt cười vang: “Ta tung hoành trên đại thảo nguyên nhiều năm, có bao giờ lại để chút gian kế cỏn con này đắc thế.” Mắt ông ta lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, song thương hợp nhất, chỉ lên trời quát lớn: “Thiết Huyết tướng sĩ nghe lệnh, dốc hết tốc lực tiến quân, trong mười ngày công hạ Tỵ Tuyết thành!”

Hồng Cầm rúng động toàn thân, nhìn vào mục quang lạnh lùng của Thiết Soái với vẻ không tin được, bên tai nàng vang vang tiếng ba vạn Thiết Huyết đại quân đồng thanh gầm lớn, tiếng vó ngựa rộn ràng cuốn lên cát bụi, đổ về phương hướng Tỵ Tuyết thành.

Nàng không gượng nổi nữa, trước mắt tối sầm, ngã lên thân thể còn nóng của Hô Vô Nhiễm…

Trời xanh, thảo nguyên, đại mạc, sa đạo, lưu sa, đàn sói, Thiết Soái, đại quân… trong óc nàng lóe lên những biến cố xảy ra, tất cả đều như trong mộng, không hề chân thật…

Sau cùng, ký ức dừng lại ở nhát đao đâm vào ngực Hô Vô Nhiễm, nàng hét lên, mở bừng mắt, gặp ngay ánh mắt quan tâm của Kha Đô.

Nàng chụp lấy vai gã: “Vô Nhiễm đâu?”

Kha Đô ủ rũ, dáng vẻ phơi phới lúc mới gặp nàng tan biến từ lâu, nghe nàng hỏi, khóe miệng gã mấp máy nhưng không nói thành lời.

Hồng Cầm chầm chậm buông tay, lẩm bẩm: “Hóa ra không phải trong mơ…”

Kha Đô thở dài cúi đầu.

Hồng Cầm ngây người, thần trí dần tỉnh lại không chống nổi nỗi đau xé lòng: “Tỵ Tuyết thành bị phá rồi ư?”

Kha Đô đáp: “Ngày mai đại quân sẽ đến chân Tỵ Tuyết thành, tại hạ đã khuyên Thiết Soái, nhưng…”

“Thiết Soái, Thiết Soái.” Hồng Cầm lẩm nhẩm tên ông ta, chợt cười lạnh: “Ai khuyên nổi một tên điên…”

Kha Đô im lặng, nghĩ đến Hô Vô Nhiễm, gã cũng chẳng buồn giải thích hộ chủ soái.

Hồng Cầm nhìn quanh, nàng đang ở trong một trướng bồng, hơn mười ngọn nến lớn đang cháy leo lét soi rọi chăn tơ gối gấm, giường nệm thơm nức, vô cùng quý phái. “Đây là đâu?”

Kha Đô đáp: “Là trướng Thiết Soái nghỉ. Cô nương đã hôn mê liền bốn ngày, được đưa vào nghỉ ở đây.”

Hồng Cầm đại nộ, cố đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, cựa quậy một hồi lại ngã xuống giường, kêu lên ai oán: “Ngươi giết ta luôn đi, vĩnh viễn không không lấy Thiết Soái…”

Kha Đô hạ giọng: “Cô nương nên nghỉ ngơi cho khỏe…”

Hồng Cầm nhìn gã chằm chằm, nhãn quang liền biến thành băng lãnh: “Hóa ra ngươi là thuyết khách của Thiết Soái…”

“Không!” Kha Đô phân biện: “Tại hạ chỉ đến để chiếu cố cho cô nương.”

“Cút, cút ngay cho ta.” Hồng Cầm lạnh lùng: “Ta không muốn thấy bất cứ ai liên quan đến Thiết Soái.”

“Nàng đổ oan cho Kha Đô rồi.” Giọng nói uy nghiêm từ ngoài trướng cất lên, Thiết Soái vẫn trong dáng vẻ thiết khôi kim giáp, rảo bước vào: “Ta không miễn cưỡng bất kỳ nữ tử nào phải lấy mình.”

Hồng Cầm nhìn ông ta đầy phẫn hận, đoạn hư nhược nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi tràn tới, lòng nàng đã chết, cũng không muốn nói thêm với ông ta câu nào.

“Mang một bát cháo đến đây.” Thiết Soái hạ lệnh cho Kha Đô rồi ngồi xuống cạnh giường, móc Ngưng Lộ bảo châu trong ngực áo đặt xuống cạnh gối Hồng Cầm, dịu giọng: “Minh châu sánh với mỹ nhân, coi như một phần đền bù của ta cho nàng. Đợi khi khỏe lại, nàng cứ mang bảo châu đi, không ai ngăn cản hết.”

Hồng Cầm bất động, vẫn nhắm mắt, gương mặt không hề biến đổi.

“Ta đã lệnh cho thủ hạ bảo quản thật tốt di thể Hô Vô Nhiễm, công hạ Tỵ Tuyết thành xong sẽ giao cho nàng an táng y tại gia hương.” Ông ta nhẹ nhàng nói, tựa hồ Tỵ Tuyết thành là món đồ trong túi.

Nghe đến tên Hô Vô Nhiễm, Hồng Cầm chấn động toàn thân, từ từ mở mắt, nhìn ông ta chằm chằm: “Ngài tưởng ta còn chịu gả cho ngài sao?”

Thiết Soái nhìn lên trướng đỉnh, trầm ngâm không nói gì.

Lồng ngực Hồng Cầm phập

phồng một hồi, khẽ thở dài: “Ngài cố tỏ ra mình đại độ, chẳng qua cũng mong ta cầu xin ngài bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành.” Ánh mắt Thiết Soái sáng rực quét tới, Hồng Cầm ngẩng lên nghênh đón, không hề chịu lép, sau cùng nàng mỉm cười thê thảm: “Chỉ cần hiện giờ ngài chịu thu binh, ta gả cho ngài là xong…”

Thiết Soái cắt lời: “Vẻ đẹp của nàng vị tất khiến ta động tâm!”

“Thiết Soái cũng biết nói khoác?” Hồng Cầm cười nhạo: “Nam nhân vĩnh viễn không hiểu rõ trực giác trời sinh của nữ nhân. Từ lúc thấy ánh mắt đầu tiên ngài nhìn, ta đã biết ngài thích mình…”

Thiết Soái nhất thời tắt tiếng, Hồng Cầm lại nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: “Chàng đã chết rồi, ta gả cho ai cũng vậy mà thôi.”

Thiết Soái nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ: “Sáng mai, ta vạn vạn Thiết Huyết kị binh sẽ chinh phục Tỵ Tuyết thành.” Ông ta thở dài một hơi: “Bất kỳ vật gì, chỉ cần ta thích, chưa ai cản được.”

Hồng Cầm cười khanh khách: “Ta biết ngài muốn ta cầu xin, vậy ta cầu xin ngài cưới mình là xong. Có điều…” Nàng thở hắt ra, nghiêm giọng: “Vì Tỵ Tuyết thành, con người ta sẽ lấy ngài, còn trái tim ta, vĩnh viễn ngài không lấy được.”

Thiết Soái sững người ở cửa trướng, quay lại nhìn nàng, từ từ nói: “Đáng tiếc, ta không nhất định phải lấy nàng.”

“Ngài muốn gì đây?” Hồng Cầm không nhìn được, phẫn hận bật lên câu hỏi: “Ngài sát phạt tứ xứ, khiến nơi nơi nước mất nhà tan, thật ra có ý nghĩa gì?”

Thiết Soái cười lạnh: “Chỉ riêng ba vạn thiết kị của ta tung hoành thảo nguyên, bách tính thần phục, sự nghiệp kỳ vĩ này, một nữ tử như nàng hiểu sao nổi?”

“Nhớ lại lúc ngài mới gặp ta, khắp nơi toàn là trướng bồng trống không.” Hồng Cầm lớn tiếng: “Vốn bách tính an cư lạc nghiệp, nghe nói Thiết Huyết kị binh sắp tới, ai nấy chỉ sợ không trốn kịp, đó mà là sự nghiệp kỳ vĩ sao?”

Thiết Soái ngây người, Hồng Cầm than: “Vì sao họ lại sợ ngài như vậy?”

Thiết Soái cười vang, ngạo nghễ ngẩng lên: “Họ chỉ biết tín phụng chân thần trên trời, còn ta ngạo thị vùng đất này…” Nhìn sang thấy Kha Đô bưng một bát cháo được đứng ở cửa trướng, mặt đầy hoang mang, ông ta hừ lạnh quay đi, ném lại một câu: “Họ sợ ta, chỉ vì ta là Thiết Soái!”

Thiết Soái đi tuần một vòng, đêm đã khuya lắm, mình ông ta đứng trên gò đất, ngẩng nhìn ngàn sao lấp lánh trên trời cùng vầng trăng vàng nhờ. Cả thảo nguyên chìm trong đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió vù vù lướt qua mặt đất thoáng đãng.

Kha Đô bước tới, quỳ trước mặt ông ta, run giọng: “Đại soái!”

Ông ta đã liệu trước gã sẽ xuất hiện, vẫn ngẩng nhìn trời, đầu cũng không mảy may động đậy: “Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời.”

Kha Đô thấp giọng: “Hồng Cầm tuyệt thực, muốn cùng Tỵ Tuyết thành tồn vong.”

“À.” Thiết Soái không đổi tư thế, vẫn nhìn lên thinh không: “Ngươi đã thấy phòng vệ của Tỵ Tuyết thành, theo quan sát của ngươi, mấy ngày là phá được?”

Kha Đô im lặng hồi lâu, nghiêm nghị ngẩng lên: “Thuộc hạ không biết, mong đại soái trị tội.”

Thiết Soái run lên, cúi đầu nhìn gã: “Ngươi không phải không biết, mà không muốn nói.”

Kha Đô không nói gì, mặc nhiên thừa nhận.

Thiết Soái lạnh lùng nhìn gã: “Thiết Huyết kị sĩ xưa nay chưa từng thương hại địch nhân.”

Kha Đô cố lên gân: “Trong lòng Kha Đô, người Tỵ Tuyết thành không phải địch nhân.”

Nộ ý trong mắt Thiết Soái đậm dần, quát lớn: “Nhiễu loạn quân tâm, ngươi có biết ta xưa nay tôn trọng quân pháp chăng?”

Gã cúi đầu: “Kha Đô xin tùy Thiết Soái xử trí.”

Thiết Soái giận quá hóa cười, đặt tay lên bội kiếm: “Được. Thiết Huyết cận vệ nên chết tại chiến trường. Ta sẽ để ngươi làm tiên phong đầu tiên xông vào Tỵ Tuyết thành.”

“Không.” Kha Đô không kịp nghĩ, buột miệng: “Thuộc hạ khó lòng tuân mệnh!”

“Choang.” Thiết Soái tuốt thanh kiếm rời bao một nửa, rít lên: “Ngươi dám chống lệnh?”

Kha Đô quỳ xuống, nghẹn ngào: “Thuộc hạ xin được chiến đấu với Cuồng Phong Sa Đạo, không dẹp xong chúng không về.”

Thiết Soái ngạc nhiên hồi lâu, bàn tay cầm kiếm từ từ lỏng ra, thở dài: “Ngươi cho rằng không có sa đạo ngăn cản, tất cả sẽ không xảy ra?”

Kha Đô chống lệnh như vậy, vốn cho rằng sẽ chết, không ngờ lời lẽ của Thiết Soái bình thản lại, nghẫm nghĩ một lúc y càng kinh hãi, buột miệng hỏi: “Nếu sứ đoàn đến kịp kỳ hạn, Thiết Soái vẫn sẽ không bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành?”

“Ta nói là giữ lời, bằng không làm sao phục chúng?” Thiết Soái tỏ vẻ nghĩ ngợi lắc đầu: “Nếu Tỵ Tuyết sứ đoàn đến kịp, ta tất nhiên không làm khó.” Lại vỗ lên vãi gã: “Ngươi rất có đảm sắc, ta đã không nhìn nhầm.”

Kha Đô được ông ta vỗ vai lại khen ngợi, lòng ấm lên: “Đại soái…”

Thiết Soái mỉm cười dịu giọng: “Đứng lên, bình thường ta vẫn nghiêm khắc nhưng trong lòng coi các ngươi như con…”

Kha Đô mấy khi thấy ông ta như vậy? Từ bé gã lớn lên trong quân ngũ, kính trọng ông ta như người trời, thật sự coi chủ soái là cha, giờ nghe những lời ấm lòng như vậy, chợt thấy ủy khuất vô cùng, mũi cay xè. Gã suýt bật khóc thành tiếng

tiếng, càng thêm lớn mật: “Đại soái mà không đáp ứng thỉnh cầu, Kha Đô nguyện quỳ đến chết…”

Thiết Soái vừa giận vừa buồn cười: “Ngươi thỉnh cầu cái gì? Đi giết Cuồng Phong Sa Đạo hay muốn ta đừng tấn công Tỵ Tuyết thành?”

Kha Đô sửng sốt, chợt Thiết Soái cười ha hả: “Người vì Hồng Cầm, chi bằng ta gả nàng ta cho ngươi…”

Kha Đô kinh hoàng, vội lắc đầu: “Vạn lần không được, thuộc hạ kính trọng Hô Vô Nhiễm…” Gã buột miệng nói ra tên Hô Vô Nhiễm, vội dừng lời.

Thiết Soái cũng im lặng hồi lâu, khẽ bỏ tay, tim Kha Đô đập loạn lên, chậm rãi đứng dậy, không nói gì, chỉ sợ kích nộ ông ta.

Một lúc sau, mới nghe Thiết Soái thở dài: “Ngươi không cần e dè. Hô Vô Nhiễm là một hán tử chân chính, ta cũng rất kính trọng y.”

Kha Đô thừa cơ: “Nếu Thiết Soái lui binh, vừa an ủi linh hồn Hô Vô Nhiễm trên trời, Hồng Cầm cũng tình nguyện lấy ngài, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ ư?”

Thiết Soái điềm đạm: “Ngươi sai rồi, dù thế nào Hồng Cầm cũng không tình nguyện lấy ta.”

Kha Đô hỏi dò: “Đại soái thích Hồng Cầm cô nương?”

Thiết Soái trầm tư: “Lần đầu tiên thấy nàng ta, ta chỉ coi đó là một nữ tử phổ phổ thông thông, chẳng qua được trời cao ban cho sắc đẹp. Lúc nhát đao đó đâm vào ngực Hô Vô Nhiễm, ta mới biết nàng là người thế nào…” Ông ta thở dài, cơ hồ lẩm nhẩm: “Có hồng nhan tri kỷ như thế, Hô Vô Nhiễm có thể yên lòng ngậm cười chín suối.”

Kha Đô cẩn thận ngẫm nghĩ, Thiết Soái tuy không trực tiếp hồi đáp nhưng thần thái lộ ra rằng Hồng Cầm đủ khiến ông ta động tâm, bèn cẩn thận nói: “Nếu đại soái tha cho Tỵ Tuyết thành, dù không lấy được Hồng Cầm, cũng được cô nương ấy tôn trọng.”

Thiết Soái tỏ ra nghiêm túc: “Giữa ta và nàng, hoặc là bằng hữu chân thành nhất, hoặc là địch nhân, không có con đường thứ ba.” Ông ta hít sâu, trầm giọng: “Ta phải được nàng ta tôn trọng nhưng ta có phương thức riêng.”

Một truyền lệnh binh vội vàng chạy tới, quỳ một chân xuống: “Thủ lĩnh các doanh Chanh Cung, Lam Thương, Xích Đao, Tử Mộc, Hắc Vệ đã tập hợp tại trung quân trướng, xin Thiết Soái chỉ thị sách lược công thành.”

“Được, ta đến ngay.” Thiết Soái ngẩng đầu, phất tay cho truyền lệnh binh lui trước, quay lại dặn Kha Đô: “Ngươi bất tất tham dự công thành, chuyên môn phụ trách trông nom Hồng Cầm, khuyên nàng đừng tuyệt thực. Công hạ Tỵ Tuyết thành rồi, ngươi sẽ là khai lộ tiên phong đánh vào Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Kha Đô nghe vậy, niềm vui trong lòng hóa thành khí lạnh, biết rằng có khuyên cũng vô ích, Thiết Soái không chịu từ bỏ việc tiến quân Tỵ Tuyết thành, dù sau này có quét sạch Cuồng Phong Sa Đạo cũng chỉ là bồi thường. Lòng gã âu sầu, nhưng vẫn còn ôm một tia hy vọng vạn nhất, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Đại soái!”

Thiết Soái hơi ngừng lại, không quay đầu mà khẽ nói: “Ngươi nói thử xem, nếu Hồng Cầm không đâm nhát đao đó, ta có thật sự giết Hô Vô Nhiễm?”

Lòng Kha Đô như bị thiết chùy đập mạnh, không nói thêm được câu nào, ngây ngô nhìn theo bóng dáng hùng hồn của ông ta tan biến vào màn đêm đen nhánh…

Ads by Paragon
Máy quay phim thẻ nhớ Kogan giảm sốc 50%
www.lazada.vn

Chỉ 899.000đ – Đầy đủ các tính năng: quay phim HD, cảm biến CMOS, 8.0MP, Zoom 4x
Giá: 899,000đ
Bút Camera 4GB – Chỉ có tại Lazada -65%
www.lazada.vn

Bút camera kèm USB ngụy trang siêu nhỏ, quay được 1h -1,5h. Chỉ 279.000đ – Số lượng có hạn
Giá: 279,000đ
Dưới Tỵ Tuyết thành là một biển lửa.

Tên nưh mưa khắp không trung, súc gỗ tẩm dầu cháy rừng rực từ trên thành lăn xuống, đập vào binh sĩ công thành rồi lại đập vào tiễn tháp mới được dựng ngoài thành, máy ném đá khối từ trong thành ra, trúng ngay đám đông nghìn nghịt.

Thêm một binh sĩ từ trên tường thành cao ngất rơi xuống, thêm nhiều chiến sỹ leo lên thang mây, không hề sợ hãi xông lên, tiến vào màn ánh sáng lạnh lẽo của binh khí.

Thang mây, lôi mộc, tạc lôi, xe bắn nỏ, máy bắn đá, xe công thành… liên tục được Tử Mộc doanh chuyển đến dưới chân Tỵ Tuyết thành. Trong lúc công thành chiến, Thiết Huyết kị binh vô địch thảo nguyên không phát huy được đặc tính linh động, đành lấy Lam Thương quân và Xích Đao binh làm chủ lực, Chanh Cung sư yểm hộ, dựa vào binh lực gấp ba địch thủ mà luân phiên xung kích.

Dựa vào tường cao lũy chắc, quân dân đồng tâm, Tỵ Tuyết thành kiên cường thủ suốt sáu ngày, dù lương thảo đầy đủ nhưng người ngựa đều mệt, tên đạn của địch nhân bay như mưa không ngớt, xem ra khó lòng giữ được thêm mấy ngày.

Tiếng hò hét vang lên mây cao, ai nấy chém giết đến hăng say, giết và bị giết chỉ xảy ra trong sát na, trong trận đại chiến thế này, sinh mệnh không còn quan trọng, song phương công hay thủ đều chỉ tuân theo một niềm tin đơn thuần: giết được càng nhiều địch nhân càng tốt.

Thiết Soái cầm trường thương, mặc bạch bào, cùng mấy truyền lệnh binh cưỡi ngựa đứng trên một mỏm núi cách Tỵ Tuyết thành hai dặm, chăm chú quan sát trận chiến tàn khốc. Truyền lệnh binh liên tục xuyên qua xuyên lại giữa chiến trường, truyền đạt chỉ thị của Thiết Soái cho các tướng lĩnh trong chiến cục.

Sau lưng Thiết Soái là hơn ngàn Hắc Y cận vệ tinh nhuệ nhất trong hàng ngũ Thiết Huyết kị binh, ai nấy quân dung chỉnh tề, cầm binh khí hạng nặng như trường mâu, đại phủ, sĩ khí cao ngất, sẵn sàng xuất phát. Họ nghe tiếng hò hét ngoài xa, thấy trận chiến cách đó hai dặm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ đợi Thiết Soái hạ lệnh là sẽ xông vào chiến trường dùng trường thương và chiến đao báo thù cho các huynh đệ đã chết.

“Truyền lệnh Lam Thương quân và Xích Đao binh lùi lại.” Thiết Soái hạ lệnh, mấy truyền lệnh binh lập tức giục ngựa lao xuống, theo hiệu lệnh của soái kỳ, Lam Thương quân và Xích Đao binh công thành đang tiến như thủy triều liền lùi lại, mang theo mọi chiến sĩ thương vong. Chanh Cung sư hướng cả vạn mũi tên vào cửa thành nhưng không bắn ra, phòng bị đối phương xuất thành phản kích.

Chiến trường chợt trầm tĩnh lại, chỉ có tiếng rên rỉ liên tục truyền tới, tường thành đỏ máu cũng lỗ chỗ theo.

Một đại hán râu quai nón giục ngựa tiến lên, là Lam Thương quân đại tướng Mông Bác, tới trước mặt Thiết Soái liền nhảy xuống: “Lam Thương quân tổn thất năm trăm người, Xích Đao binh thương vong bảy trăm, địch nhân cũng kiệt lực, tổn thất thảm trọng, vật tư thủ thành của chúng cũng đã hết.”

Thiết Soái ngẩng đầu: “Lui xuống nghỉ, vỗ an binh sĩ bị thương.”

“Mong Thiết Soái cho thuộc hạ tục chiến đấu, thuộc hạ nắm chắc trong hai thời thần nữa sẽ phá được thành.” Mông Bác cúi đầu, che giấu ngọn lửa giận dâng tràn trong mắt: “Thuộc hạ sẽ phóng tay đồ sát ba ngày, giết hết người Tỵ Tuyết thành.”

“Lui xuống.” Giọng Thiết Soái đột nhiên nghiêm nghị: “Ngươi là chiến sĩ, không phải đồ phu.”

Mông Bác định nói thêm nhưng chạm vào ánh mắt lạnh lùng của chủ soái, không dám lên tiếng, giậm chân lui xuống.

Thiết Soái thở dài mấy tiếng cơ hồ không nghe rõ, không tiếp tục hạ lệnh.

Không ai biết ông ta nghĩ gì, chỉ khi ánh mắt sắc như lưỡi kiếm từ lá đại kỳ trên đầu Tỵ Tuyết thành nhìn xuống mấy trăm thi thể dưới đất mới phảng phất khiến người ta cảm nhận được nét ưu thương khôn tả bằng lời.

Hắc Y cận vệ chăm chú quan sát chiến trường, không hề lên tiếng, chỉ có chiến mã bất an gõ vó, thở hồng hộc.

Bầu không khí ngưng trọng như trước cơn mưa gió, một khi hai ngàn chiến sĩ dồi dào tinh lực phát động, Tỵ Tuyết thành sắp cạn kiệt chống nổi sao?

Thiết Soái tỏ vẻ như thường, nhìn lên tường Tỵ Tuyết thành tàn phá loang lổ, lòng dấy một đôi chút phiền muộn. Tỵ Tuyết thành ngoan cường hơn ông ta tưởng, vốn cho rằng ba ngày là phá xong thành nhưng đến tận ngày thứ sáu vẫn chưa thể tấn công vào trong. Hiện tại thành đang lay lắt nhưng Thiết Huyết kị binh cũng thương vong thảm trọng, cừu oán với Tỵ Tuyết thành càng sâu, một khi phá được thành tất sẽ chém giết tiết hận, lúc đó chỉ e giữa ông ta với Hồng Cầm vĩnh viễn không thể hàn gắn, dù đó không phải điều ông ta muốn.

Hiện tại, chỉ hạ lệnh một tiếng là Tỵ Tuyết thành sụp đổ, từ đáy lòng ông ta dâng lên niềm hối hận khôn tả. Thân là Thiết Huyết thống soái am hiểu binh pháp, biết rõ nhân tài nan cầu, hôm nọ thấy Hô Vô Nhiễm sảng khoái, lỗi lạc bất phàm, lập tức có hảo cảm, một lòng muốn thu phục. Nếu được y trợ giúp nhiếp phục Tỵ Tuyết thành, tình hình hiện thời dễ dàng hơn nhiều. Chỉ vì Hồng Cầm quyết tâm gả cho y khiến ngạo khí trong lòng ông ta nên mới ước chiến trước mặt tam quân, dụng ý cho nàng thấy: dù Hô Vô Nhiễm anh dũng thế nào cũng không địch nổi song thương của Thiết Soái, tuy lập ra ước định mười chiêu giết chết y nhưng trong phút quan trọng nhất sẽ tha cho y, vừa uy chấn chúng tướng, lại khiến y quy phục.

Nhưng không ngờ nhát đao của Hồng Cầm giết Hô Vô Nhiễm, buộc ông ta thành mũi tên đã căng dây, phải lập tức tấn công Tỵ Tuyết thành, giữ lấy tôn nghiêm của bậc thống soái trước mặt ba quân.

Hơn nữa thu phục Tỵ Tuyết thành là chiến lược vạch ra từ trước, có diều dùng vũ lực để rồi hao binh tổn tướng thế này không phải bản ý của ông ta.

“Nhấc cự mộc lên.” Hồi lâu sau, ông ta cũng phát lệnh.

Hắc Y cận vệ tránh thành một thông đạo rộng rãi, một cự mộc dài ba trượng, bề ngang cả trượng, đầu vót nhọn bọc sắt như mũi trường mâu được đưa tới. Sáu mươi Thiết Huyết kị binh mặc thiết giáp, đội thiết khôi, chỉ lộ ra đôi mắt giống như Thiết Soái, cả vó ngựa cũng được bọc sắt. Ai nấy cầm thuẫn, tay kia cầm dây xích buộc với lưng ngựa, nối liền cự mộc.

Thiết Soái nhìn trời hít sâu một hơi, trường thương chỉ về Tỵ Tuyết thành. Hai ngàn người cùng hét vang chấn động thảo nguyên, giục ngựa lao tới.

Sáu mươi kị sĩ và cự mộc lớn hiếm thấy từ từ đi trước, Thiết Soái và hai ngàn Hắc Y cận vệ theo sau. Tốc độ tăng dần, đến cách Tỵ Tuyết thành nửa dặm, sáu mươi người quát vang, hợp lực nhấc cự mộc lên xông thẳng tới.

Sau mươi đại lực sĩ mượn xung lực của sáu mươi thớt ngựa, không thành lũy nào chống nổi đại lực cỡ này, hà huống cửa Tỵ Tuyết thành lỗ chỗ như tổ ong.

Đó là cự mộc trận Thiết Soái dùng để công thành. Trên thảo nguyên, tác chiến toàn bằng vào cơ động, chỉ có thực lực như Thiết Huyết kị binh mới chế tạo được loại khí giới tấn công hiệu quả nhưng quá nặng này.

Người Tỵ Tuyết thành thấy trận thế là biết lợi hại, tên và đá tảng được phóng ra như mưa. Sáu mươi kị sĩ có thuẫn bài hộ thân, thỉnh thoảng có một hai người trúng đá, trúng tên nhưng những người khác không để ý, đẩy tốc độ lên cực hạn, như mũi tên rời dây lao tới cửa thành.

Chanh Cung sư dưới thành cũng đồng thời phát động, vạn mũi tên cùng bắn lên đầu thành, yểm hộ cự mộc trận xung kích.

Trên Tỵ Tuyết thành vang lên tiếng kêu ré hỗn loạn. Thiết Huyết kị binh hãn dũng cái thế, nhưng cũng trọng thương thế này ở Tỵ Tuyết thành, một khi thành phá tất toàn thành sẽ phải chịu cảnh đồ sát. Người Tỵ Tuyết thành đều dốc sức, mặc kệ tên đạn của Chanh Cung sư, quăng hết bao cát, gỗ tẩm dầu, đá tảng xuống, chỉ mong chống nổi khối gỗ đập vào cửa thành.

Sáu mươi thiết kị đến dưới chân thành, tồn vong của cả ngôi thành treo trên đòn va chạm kinh chấn thiên địa này…

“Ầm.” Mặt đất rung lên, khói tung mù mịt, gạch gỗ, cát đá từ trên không bay xuống tứ tán, khúc gỗ khổng lồ va mạnh vào bức tường người Tỵ Tuyết thành vẫn tự hào.

Trong màn khói bụi, tiếng la hét không ngớt vang lên, cú va chạm này có thành công?

Thiết Soái quát lớn: “Xông lên.” Trường thương trong tay giơ cao, giật cương chiến mã, dẫn hai ngàn Hắc Y cận vệ xông vào cửa thành đầy khói bụi. Ông ta tính trước lần này sẽ phá hủy được cửa thành, bằng không hai ngàn người lộ hết trong tầm bắn của địch, tất tổn thất thảm trọng.

Hắc Y cận vệ thấy chủ soái tin tưởng như vậy, sĩ khí cao đến cực điểm, hô vang vung binh khí bảo vệ mặt, giữ vững đội hình theo trường xà chi trận bám sát Thiết Soái.

Thiết Soái cưỡi bạch mã đi đầu, hai ngàn cận vệ theo sát, tạo thành một con hắc long hùng dũng, cùng xông vào cửa thành.

Cát bụi ngút trời dần tan đi, cửa Tỵ Tuyết thành bị đục thủng một lỗ chừng hai trượng, sáu mươi thiết kị cũng không chống nổi đại lực, thây ngựa máu thịt bầy nhầy văng khắp nơi, mấy chục Thiết Huyết kị sĩ vung thương đấu với lính giữ thành. Thấy Thiết Soái như thiên thần dẫn Hắc Y cận vệ xông tới, lính giữ thành tan hết tâm chí, nhao nhao bỏ chạy.

Ba vạn thiết kị ngoài thành đồng thời phát ra tiếng hô chấn động đất trời, được các tướng lĩnh dẫn đầu xông vào Tỵ Tuyết thành. Cửa thành vừa phá, Tỵ Tuyết thành không còn gì chống lại Thiết Huyết kị binh, trở thành cá thịt cho người ta chặt…

Thiết Soái giục ngựa đi đầu tiến vào thành. Quân dân trong thành biết là đại họa đã tới nên đều hỗn loạn, chạy khắp nơi như ruồi nhặng, một bộ phận quân đội lui vào nội thành. Nhưng phòng ngự trong đó yết ớt, căn bản không chịu nổi một đòn, cả Tỵ Tuyết thành hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của Thiết Huyết kị binh.

Thiết Soái một mình một ngựa đứng ở cửa thành, giơ ngang trường thương, gạt hết mấy mũi trường tiễn bắn tới, Thiết Huyết kị binh xông vào như thủy triều, vừa hô vang vừa bao vây sĩ tốt và bách tính chưa kịp lui vào nội thành.

Trong thành thỉnh thoảng vẫn có tên bay nhưng không tạo thành uy hiếp lớn, Thiết Huyết kị binh tách thành tiểu đội mười người một truy sát người Tỵ Tuyết thành. Mấy ngàn quân dân chưa kịp rút lui, tuy tản vào ngõ ngách bất khuất ứng địch nhưng trong tình trạng quần long vô thủ, không lâu sau đã bị Thiết Huyết kị binh đánh tan rồi tiêu diệt. Nhất thời trong thành hỏa quang xung thiên, khói bốc mù mịt, tiếng người gào khóc, ngựa hý vang, máu chảy thành sông như tu la đồ trường.

Thiết Soái sững sờ quan sát thảm kịch nhân gian này, nghe tiếng gào khóc chợt nghĩ đến Hồng Cầm: giết hết tộc nhân của nàng rồi, ông ta làm thế nào đối diện với ánh mắt cừu hận của nàng? Vừa nghĩ vậy, bao nhiêu tự hào khi phá được thành trong quá khứ tan sạch, nỗi đau thầm dâng lên. Ông ta có thể đánh bại Hô Vô Nhiễm trong mười chiêu, trong vòng sáu ngày hạ được Tỵ Tuyết thành nhưng không thể chinh phục nổi trái tim nàng.

Ông ta lắc đầu rũ sạch tạp niệm, trong thời khắc khẩn yếu này, sao lại nhàn rỗi đến mức nghĩ đến nàng nhỉ?

Tiếng hò hét tứ bề giảm đi, Xích Đao binh đại tướng Bá Luân Cổ, Tử Mộc doanh đại tướng Đậu Kiện, Chanh Cung sư đại tướng Bác Kiền cưỡi ngựa tới, ai nấy tỏ ra hưng phấn, cung kính hành lễ với vị thống soái vô địch rồi bẩm báo tình hình thương vong. Thiết Huyết kị binh trong thành cũng chấn chỉnh đội hình, chiếm hết những chỗ chỗ cao ráo hiểm yếu, chỉ đợi Thiết Soái hạ lệnh là tấn công vào nội thành.

Thiết Soái tạm thời rũ bỏ tâm sự, quay sang dặn một viên truyền lệnh binh mấy câu, y đến dưới chân thành hô to: “Thiết Huyết đại soái mời Tỵ Tuyết thành chủ đối thoại.”

Trong thành truyền lại thanh âm bi phẫn: “Thành chủ đã tuẫn thành, bọn ta và Thiết Soái không còn gì để nói, Thiết Huyết kị sĩ cứ việc dùng trường thương chiến đao đến đối thoại.”

Thiết Soái giơ tay ngăn Bá Luân Cổ không bật thành tiếng mắng, giục ngựa đến dưới chân thành, lớn tiếng nói: “Nếu các ngươi đầu hàng hiện giờ, có thể giữ cho Tỵ Tuyết thành không bị diệt vong.”

Người trên thành cười ha hả: “Thiết Soái đừng hòng dùng âm mưu quỷ kế, cứ đến đi xem Tỵ Tuyết thành có sĩ tốt nào đầu hàng không?”

“Vù.” Một khối đá chừng trăm cân rơi xuống, Thiết Soái thản nhiên quét trường thương gạt đi, Thiết Huyết kị binh quát vang, định xông vào trong thành.

Thiết Soái mắt lóe tinh quang, định giục ngựa xông lên, Bá Luân Cổ tiến tới hai bước: “Đại soái bất tất tự mạo hiểm, tám ngàn Xích Đao binh đã chuẩn bị xong, Bá Luân Cổ xin được làm tiên phong.”

Đậu Kiện trầm ngâm: “Trong thành tuy không kiên cố như bên ngoài nhưng người đông ngõ hẹp, bất lợi cho kị binh mã chiến, nếu cố xông vào chỉ sợ thương vong rất nhiêu, chi bằng từ từ tấn công.”

Thiết Soái trù trừ, Bá Luân Cổ tỏ vẻ không phục: “Người Tỵ Tuyết thành đã tan gan vỡ mật hết rồi, thuộc hạ xin được lập quân lệnh trạng, sau nửa thời thần sẽ xách đầu Tỵ Tuyết thành chủ đến gặp đại soái.”

Bác Kiền can: “Quan sát hành vi Tỵ Tuyết sứ tiết hôm nọ là hiểu tính tình của người trong thành, họ sẽ liều mạng chống trả, thuộc hạ tán thành đề nghị của Đậu tướng quân.”

Nhớ đến Hô Vô Nhiễm, dù kiêu căng như Bá Luân Cổ cũng cúi đầu không nói.

Thiết Soái cũng ngây người, không ngờ thủ hạ lại tôn trọng Hô Vô Nhiễm đến vậy, nhất thời trầm ngâm khó quyết. Chợt nghe có người kêu to: “Thiết Huyết cận vệ Kha Đô xin được gặp đại soái.”

Chúng nhân quay lại nhìn, Kha Đô một mình một ngựa từ cửa thành tan nát phi như bay tới, thấy gã mặt mày võ vàng, mấy viên đại tướng nhìn nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ mình Thiết Soái vẫn thản nhiên: “Truyền Kha Đô lên gặp.”

“Đại soái…” Kha Đô loạng choạng chạy tới, cơ hồ không kịp thở: “Thuộc hạ không làm tròn chức trách, Hồng Cầm cô nương giấu lợi khí trong chăn, nghe tin Tỵ Tuyết thành bị phá, liền cắt mạch tự tận, hiện đang được cứu.”

Thân thể Thiết Soái hơi run lên, buột miệng hỏi: “Thế nào rồi?”

Kha Đô nhảy xuống ngựa, mắt ánh lệ: “Cũng may thuộc hạ phát hiện sớm nhưng mấy hôm liền cô nương không ăn gì, mất nhiều máu quá, hiện đã hôn mê.”

Thiết Soái thở phào, ngữ khí trở lại vẻ lãnh đạm: “Trước mặt ba quân, vì một nữ tử mà thất thái như vậy, ngươi còn là Thiết Huyết cận vệ ư?”

Kha Đô quỳ xuống: “Tỵ Tuyết thành đã nằm trong quyền khống chế, thuộc hạ lớn mật xin đại soái thu binh…”

“Ngươi nói gì?” Thiết Soái quát lên tức giận, kéo gã bật dậy. Trong khoảnh khắc đó, gã cảm thấy ông ta muốn quăng mình xuống nhưng rồi dừng lại lưng chừng, chưa bao giờ gã thấy ông ta nổi giận đến thế. Nhất thời gan mật gã tan hết, nhưng đã sớm gạt sống chết sang một bên, lơ lửng trên không gào to: “Nếu hiện giờ hóa địch thành bạn với Tỵ Tuyết thành, biến thành đại bản doanh của Thiết Huyết kị binh rồi nhất thống thảo nguyên, đời sau sẽ cho rằng đại soái quả quyết, nhân nghĩa vô địch…”

“Nhân nghĩa! Trên đại thảo nguyên chỉ tính đến vũ lực, không ai coi trọng nhân nghĩa.” Thiết Soái cười lạnh, chộp tóc Kha Đô nhấc lên, chỉ vào thi thể rải rác khắp thành: “Tỵ Tuyết thành diệt hơn ngàn chiến sĩ của ta, nếu không diệt tộc họ, ta ăn nói thế nào với thủ hạ?”

Kha Đô nhợt nhạt mặt mày, bất chấp tất cả gào lên: “Nếu hôm đó Hô Vô Nhiễm nguyện nghe lời, Hồng Cầm cam tâm gả cho ngài, tình hình sẽ thế nào?”

Thiết Soái hừ khẽ: “Dù vậy ta cũng sẽ diệt Tỵ Tuyết thành một lúc nào đó.”

Kha Đô gầm lên: “Có một tòa thành chết, chúng ta thu được gì?”

Thiết Soái rúng động, quăng gã xuống đất, linh quang lóe lên trong óc ông ta, mắt lộ ra thần tình kì quái. Có lẽ ông ta còn cơ hội chinh phục Hồng Cầm, một cơ hội nữa.

Ông ta ngoái nhìn chúng tướng sĩ, thần sắc mỗi người một khác, đều bị lời Kha Đô lay động. Tử Mộc doanh đại tướng Đậu Kiện định nói rồi thôi, Thiết Soái trầm giọng: “Đậu Kiện trí tuệ hơn cả, có lời gì nói mau.”

Đậu Kiện hơi do dự: “Đại soái minh giám, Kha Đô nói cũng có lý. Thiết Huyết kị binh tuy tung hoành thảo nguyên nhiều năm nhưng xưa nay chưa từng có căn cứ, hoàn toàn lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, Tỵ Tuyết thành khác hẳn những bộ tộc du mục chúng ta chinh phục, đúng như Kha Đô nói, thu được tòa thành vật tư phong phú này, tiến có thể công thoái có thể thủ, thanh thế của chúng ta sẽ khác.”

Thiết Soái gật đầu, sự thật lúc trước ông ta gửi khiêu chiến Tỵ Tuyết thành cũng tính như vậy, tấn công thành không xuất phát từ nguyên nhân tức giận Hồng Cầm mà do tính toán chiến lược. Muốn lập nên sự nghiệp, không chỉ cần thủ hạ anh dũng vô địch mà cả một đại bản doanh cung cấp lương thảo. Lúc trước ông ta tính rằng nên diệt Tỵ Tuyết thành rồi để Thiết Huyết kị binh tiếp quản, nếu khiến thần dân trong thành thần phục, không tổn hại đến chiến lực là tối thượng sách. Hà huống ba vạn Thiết Huyết tướng sĩ đi theo nhiều năm, để họ an gia lập thất ở Tỵ Tuyết thành coi như phần thưởng.

Ông ta trầm tư một lúc rồi hỏi chúng tướng: “Nếu hiện tại Tỵ Tuyết thành đầu hàng, các ngươi có chịu thu binh?” Đoạn nhấn mạnh thêm một câu: “Ta chỉ vì kính trọng con người Hô Vô Nhiễm, không muốn giết hết tộc nhân của y.”

Đậu Kiện và Bác Kiền nhìn nhau, cùng lên tiếng: “Xin nghe tướng lệnh của đại soái.”

Thiết Soái nhìn Bá Luân Cổ, lần công nhập Tỵ Tuyết thành này, Xích Đao binh tổn thất nặng nhất, tự nhiên ông ta coi trọng ý kiến của y nhất.

Bá Luân Cổ im lặng một hồi, nhớ lại trường ác đấu giữa Hô Vô Nhiễm và Thiết Soái, đoạn giơ ngón tay cái: “Hảo hán tử!” Tuy y không xác định rõ thái độ nhưng hiển nhiên không muốn phủ định ý kiến của Thiết Soái.

“Được.” Thiết Soái chủ ý đã định, hạ lệnh cho chúng tướng: “Các ngươi vỗ an sĩ tốt trước, lấy ổn định quân tâm làm trọng, chưa có lệnh của ta không được tấn công vào trong thành. Ai vi phạm cứ việc chém đầu.” Quay sáng bảo Kha Đô: “Đưa ta đi gặp Hồng Cầm.”

Kha Đô vạn lần không ngờ hành động mạo hiểm của mình lại có hiệu quả đến thế, nước mắt trên mặt chưa khô, lại lộ ra nụ cười như hài tử, lớn tiếng vâng lệnh, giục ngựa ra ngoài thành.

Thiết Soái trầm mặc suốt dọc đường như đang có tâm sự, Kha Đô thận trọng hỏi: “Đại soái lo rằng người Tỵ Tuyết thành không chịu đầu hàng?”

Thiết Soái lắc đầu, điềm đạm đáp: “Người Tỵ Tuyết thành chỉ vì cho rằng chắc chắn phải chết nên mới quyết liệt chống cự, nếu có sinh cơ sẽ tự đầu hàng.” Ngừng một lát lại nói: “Chỉ là Thiết Huyết kị binh tổn thương nghiêm trọng, ta chỉ sợ sau khi tiếp thụ Tỵ Tuyết thành đầu hàng sẽ khiến thủ hạ tướng sĩ không phục, lòng quân mà mất thì ngày sau làm sao thành đại nghiệp. Hà huống cừu hận song phương cực sâu, làm thế nào có được đời sống hòa bình cũng không phải chuyện đơn giản.” Trải qua nhiều biến cố, bất giác ông ta để lộ suy nghĩ cho Kha Đô biết.

Kha Đô ngẫm nghĩ: “Đại soái cả nghĩ rồi, Thiết Huyết tướng sĩ theo đại soái chinh chiến tứ phương cũng vì mong có ngày phong thê ấm tử, được sống trong hòa bình, tất sẽ hiểu cho khổ tâm của đại soái.”

Thiết Soái thở dài không nói gì, trung quân trướng còn cách có mấy chục bước, trong lòng đột nhiên dấy lên ý niệm: “Nếu không vì Hồng Cầm, ông ta có tha cho Tỵ Tuyết thành?”

Mấy hôm nay, Hồng Cầm không nuốt nổi hạt cơm nào, lúc trước ở Bộc Hỏa Sa Mạc, mấy ngày nhịn đói khiến nàng nôn nao, nhưng hiện giờ một lòng cầu được chết mà tử vong vẫn ở xa lắc.

Suốt mấy ngày, Kha Đô tận tâm phục thị nhưng nàng không thể tha thứ cho gã, cũng không nói câu nào. Cả ngày, gã trấn thủ ngoài trướng, gồng mình nhẫn nhịn cái nhìn đầy địch ý của nàng.

Nàng không nhìn đến cơm nước mang tới, cố ý đập vỡ mấy cái bát, nhân lúc Kha Đô sơ ý, giấu đi một mảnh sắc nhất.

Nàng giữ mảnh vỡ trong tay, nắm lại đến nóng bừng lên, cắt cả vào lòng tay. Tự tay giết Hô Vô Nhiễm rồi, tử vong với nàng không còn gì đáng sợ nữa. Nàng còn chần chừ chưa tự tận bởi vẫn ôm ấp hy vọng vạn nhất, đợi Thiết Soái tấn công Tỵ Tuyết thành lâu ngày vô hiệu, nàng sẽ được tận mắt thấy dáng vẻ thất chí của ông ta…

Nhưng hy vọng duy nhất này cũng thành công cốc, nghe tiếng mấy vạn Thiết Huyết kị binh hoan hô, nàng biết sau cùng Tỵ Tuyết thành cũng bị công phá, thân nhân bằng hữu tộc nhân đều bị tàn sát dưới vó ngựa, nàng sao có thể trộm sống.

Lúc đó nàng vô cùng bình tĩnh cắt cổ tay, dùng chút khí lực sau cùng, nếu Kha Đô không kịp thời phát hiện, chắc nàng cũng bình tĩnh tiến về phía tử vong.

Nàng vẫn nhớ có rất nhiều người vội vàng cầm máu cho mình, nàng muốn giãy giụa nhưng nào còn nửa điểm khí lực, rồi hôn mê. Đến giờ nàng vẫn mong sinh mệnh mình dần mất đi. Trong lúc

mê man, nàng không ngừng mộng mị, chỉ khi chìm vào mộng, tất cả mới còn nguyên như trong quá khứ, nàng lại được ở cạnh phụ mẫu, thân bằng, tộc nhân, đương nhiên còn cả người nàng yêu thương nhất nữa.

“Ra hết cho ta.” Tiếng Thiết Soái đột nhiên vang lên, người hầu hạ nàng thi nhau thoái lui, rồi nàng cảm giác được một thân ảnh từ từ ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của nàng.

“Hiện tại nàng còn đồng ý làm vợ ta không?” Giọng Thiết Soái vẫn lạnh lùng, không mảy may toát lên dao động tình cảm.

Hồng Cầm từ từ trở lại hiện thực, nếu trong vòng mười ngày mà Thiết Soái hạ được Tỵ Tuyết thành, nhất định ông ta sẽ đến khoe mẽ. Nàng cố mở bừng mắt, định dùng tôn nghiêm của sinh mệnh cười

Thông Tin
Lượt Xem : 2873
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN