--> Tị Tuyết Truyền Kỳ - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tị Tuyết Truyền Kỳ

Kinh biến
Trời tối dần, ánh tà dương nhuộm thinh không phía tây thành một màu diễm lệ, như tấm lụa rực rỡ, rừng rực lửa cháy. Vầng dương chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh lên sau những gò cát nhấp nhô thành một đường sáng, tựa hồ một sợi lông mày đỏ rực.

Hô Vô Nhiễm không còn lòng dạ nào hân thưởng cảnh đẹp mặt trời lặn. Y giục ngựa, giật cương phi tới đội ngũ dẫn đầu, đoạn thong thả cất bước.

Gương mặt y vẫn trầm tĩnh, không mảy may kích động, nóng nảy.

Qua một phen tranh chấp tại hội nghị cấp cao của Tỵ Tuyết thành, sau cùng phái chủ hàng chiếm thượng phong. Thiết Soái và Thiết Huyết kị binh tạo thành uy danh bất bại trên thảo nguyên, gieo vào lòng mỗi người nỗi sợ vô hình, nên dù y và một vạn Tỵ Tuyết chiến sĩ dùng mọi hào ngôn tráng ngữ thề chết bảo vệ thành nhưng y không có quyền đem tính mạng toàn thành ném vào trận chiến chênh lệch này.

Kiệt lực chủ chiến vô hiệu, y chỉ có một yêu cầu được tự hộ tống Ngưng Lộ bảo châu cùng Hồng Cầm đến Thiết Soái trướng.

Có người nghi ngờ y sẽ đưa Hồng Cầm cao bay xa chạy, đao quang sáng chói cùng một ngón tay đầm đìa máu khiến tất cả ngậm miệng.

Lòng y không thấy khuất nhục, chỉ toàn phẫn nộ, thầm hạ quyết tâm: y sẽ vì Tỵ Tuyết thành mà dâng nữ nhân tâm ái cho Thiết Soái nhưng y phải cho ông ta biết, Tỵ Tuyết thành không chỉ có bảo châu Ngưng Lộ và mỹ nữ Hồng Cầm, còn có một dũng sĩ Hô Vô Nhiễm!

Cả đội ngũ lặng lẽ tiến bước, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lạc đà cùng chiến mã nện gót, bên tai chỉ còn tiếng gió rít ồ ồ, tiếng người và gia súc thở hồng hộc.

Hô Vô Nhiễm minh bạch, tuy chưa ai biết việc y đề thân với Hồng Cầm nhưng cả Tỵ Tuyết thành đều biết nàng là nữ tử y yêu thương nhất. Lần này y buộc phải đưa nàng đến cho Thiết Soái được cả thảo nguyên sợ hãi và tôn kính.

Là dũng sĩ nổi danh nhất Tỵ Tuyết thành mà không bảo vệ nổi nữ nhân của mình, sỉ nhục này lớn biết bao!

Ai cũng cảm giác được nỗi thống khổ khắc cốt của y, là tự tôn bị chà đạp. Ba mươi Tỵ Tuyết chiến sĩ dùng im lặng biểu đạt tôn trọng, đồng tình với y.

Lúc này, người y sợ gặp mặt nhất là Hồng Cầm.

Khi Tỵ Tuyết thành chủ và y đến nhà nàng thông báo quyết định của tộc nhân, không để nàng cự tuyệt, thành chủ lập tức nhận nàng làm con, biến nàng trở thành công chúa toàn thành. Đồng thời, đưa mấy Tỵ Tuyết chiến sĩ đến trông coi ngày đêm bên ngoài trướng bồng, đề phòng nàng tự tận.

Y biết nàng vô cùng khó chịu, tưởng rằng nàng sẽ gục đầu vào lòng y khóc nức nở nhưng từ đầu đến cuối, nàng không nhỏ một giọt nước mắt.

Chỉ là suốt dọc đường, ba ngày rồi, y không còn thấy nàng cười, cũng không nói câu nào.

Có lẽ nàng biết y thống khổ thế nào khi đưa ra quyết định này? Y chỉ muốn nghĩ thế, tựa hồ như vậy sẽ khiến y giảm bớt ăn năn.

Một thớt hoàng mã từ trước mặt chạy tới, là Tỵ Tuyết chiến sĩ đi dò đường.

Ở Bộc Hỏa Sa Mạc, lúc nào cũng phải nắm chắc phương hướng, một khi sa vào mê lộ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hô Vô Nhiễm khẽ giơ tay, cả đội ngũ lập tức dừng lại, thể hiện rõ Tỵ Tuyết chiến sĩ đã được huấn luyện, đồng thời uy vọng của y cỡ nào. Trong một sát na, y cảm giác được mục quang Hồng Cầm lướt qua sau lưng.

Tỵ Tuyết chiến sĩ đi dò đường bẩm báo Hô Vô Nhiễm: “Cách năm dặm về phía bắc là một đầm lầy cát, cách bảy dặm về phía nam là một ốc đảo của Phán Thanh sơn, còn cách đây mười tám dặm có một khu rừng cây gai, không phát hiện bóng người.”

Hô Vô Nhiễm nhìn dải cát vàng mênh mang trước mặt, trầm tư giây lát: “Đến ốc đảo.”

Kha Đô từ phía sau tiến lên, trầm giọng: “Còn bảy ngày nữa là trăng tròn, chúng ta phải đi cả đêm?”

Hô Vô Nhiễm cười lạnh: “Ngươi yên tâm, chiến sĩ Tỵ Tuyết thành biết cách vượt qua sa mạc, quyết không chần chừ.”

Kha Đô nói: “Lúc tại hạ men theo Phán Thanh sơn, phi ngựa liên tục cũng mất mười ngày.”

Hô Vô Nhiễm thầm thở dài, nếu lên đường sớm mấy hôm, đâu cần mạo hiểm vượt sa mạc làm gì? Khóe miệng y lại lạnh nhạt: “Vì thế chúng ta mới cần đến Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Một Tỵ Tuyết chiến sĩ tiếp lời: “Như thế sẽ rút ngắn được bốn ngày lộ trình.”

Kha Đô vẫn tỏ ra do dự: “Nhưng lạc đà so sao được với tốc độ của khoái mã?”

Hô Vô Nhiễm cười vang, chỉ về phía trước: “Nhìn vùng cát vàng kia xem. Dù Thiết Huyết kị sĩ tung hoành thảo nguyên được người người tôn kính cũng không thể phi ngựa vượt qua Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Kha Đô như thể không cảm giác được ý trào lộng của Hô Vô Nhiễm: “Có lẽ tại hạ không hiểu Bộc Hỏa Sa Mạc, nhưng tại hạ biết sau bảy ngày, nếu đêm trăng tròn mà Thiết Soái không thấy chúng ta, Tỵ Tuyết thành không thể giữ nổi đến mùa xuân sang năm.”

Nghe gã nói vậy, mấy Tỵ Tuyết chiến sĩ lớn tiếng quát tháo, Hô Vô Nhiễm mắt lóe tinh quang nhìn tới nhưng Kha Đô cũng thản nhiên đối nhãn. Lửa giận y phải kìm nén suốt dọc đường cơ hồ bùng phát, nói từng từ: “Ngươi nên nhớ cho rõ, nếu không vì yên bình của Tỵ Tuyết thành, Tỵ Tuyết chiến sĩ tuyệt không ngại đấu với Thiết Soái.”

Kha Đô vững vàng trên lưng ngựa, nhìn thẳng vào ánh mắt sắp phun lửa của Hô Vô Nhiễm, điềm đạm đáp: “Ngài đương nhiên cũng biết kết quả chỉ là Tỵ Tuyết thành diệt vong!”

Hô Vô Nhiễm mặt mũi xanh lè: “Không sai, dưới tay Thiết Soái có ba vạn thiết kị. Nhưng ngươi đừng quên, Tỵ Tuyết thành không chỉ có tường thành kiên cố gió tuyết khó xâm phạm, còn có một vạn chiến sỹ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bảo vệ gia đình, ai cũng một địch mười, bất kỳ kẻ xâm lược nào tới đều phải trả giá đắt.”

Kha Đô khẽ lắc đầu: “Chỉ cần thấy Tỵ Tuyết thành dùng dằng suốt hai mươi ngày là ta biết các vị không địch nổi.” Gã cũng thấy ngữ khí của mình hơi nặng nề, liền cười khổ: “Người chưa gặp Thiết Soái vĩnh viễn không biết ngài dụng binh như thần, chưa thấy Thiết Huyết kị binh vĩnh viễn không biết rằng họ anh dũng vô địch.”

“Choang.” Cây đao tuốt ra một nửa của Hô Vô Nhiễm lại ấn vào, giận quá hóa cười: “Ta sẽ lấy tư cách Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ khiêu chiến Thiết Soái, nếu ông ta dám ứng chiến, ta sẽ cho ngươi thấy Thiết Soái anh dũng vô địch xưa nay không chống nổi một đòn.”

Kha Đô lập tức ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nắm chặt cán đao: “Ngài có thể vũ nhục ta nhưng không được vũ nhục Thiết Soái!”

Hô Vô Nhiễm cười khẩy: “Buông tay khỏi đao đi, đao của ta xưa nay không giết kẻ vô danh, càng không giết tín sứ.”

Tay Kha Đô bất động, cười vang nhìn các Tỵ Tuyết chiến sĩ hằn học chung quanh: “Trước mặt ngài chỉ là Thiết Huyết chiến sĩ Kha Đô không sợ chết, không phải là tín sứ.”

Một Tỵ Tuyết chiến sĩ cười nhạo: “Nếu ngươi không sợ chết, sao lại khuyên chúng ta đầu hàng?”

Kha Đô bình thản đáp: “Nếu không vì yên bình cho Tỵ Tuyết thành, sao ta phải phí lời với các vị.”

Hô Vô Nhiễm ngây người, lần đầu nhìn thẳng vào Thiết Soái thân vệ Kha Đô bị người Tỵ Tuyết thành thống hận. Y nhận ra trong mắt gã đấu chí bất khuất, ẩn chứa một phần chân thành.

Các tộc trên thảo nguyên xưa nay nghĩ rằng Thiết Huyết kị sĩ đều là công cụ lãnh khốc vô tình cho Thiết Soái chinh thảo, ai ngờ Kha Đô lại nói thế?

Hô Vô Nhiễm lỏng tay cầm đao, nhưng thấy các Tỵ Tuyết chiến sĩ tuy nắm đao kiếm vẻ mặt đầy ngạc nhiên, không biết nên xuống nước thế nào.

Tiếng ca dịu ngọt của Hồng Cầm vang lên, làm dịu bầu không khí kiếm bạt cung trương: “Thiết Huyết kị sĩ tôn kính, không phải Hô tướng quân không muốn đi cả đêm, ngài có biết ở Bộc Hỏa Sa Mạc không chỉ có đầm lầy cát nuốt cả lạc đà, bão cát trùm kín đỉnh núi, đàn sói có thể thanh toán cả đà đội và còn Cuồng Phong Sa Đạo thâm thù nhiều đời với Tỵ Tuyết thành?”

Nàng gọi y là “Hô tướng quân”?! Hô Vô Nhiễm thầm thở dài, nhân cơ hội hạ giọng với Kha Đô: “Công chúa điện hạ nói đúng lắm, điều ta lo nhất là gặp sa đạo.”

Y lại gọi nàng là “Công chúa điện hạ”?! Hồng Cầm nhói lòng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói với Kha Đô: “Xưa nay sa đạo không đi riêng lẻ, đến hoặc đi đều hò hét vang lừng, dựa vào hiểu biết địa lợi mà đến đi như gió, lại độc ác vô cùng, lấy cả tài vật lẫn mạng người, là bộ tộc bị người đại thảo nguyên thống hận. Chúng chuyên chĩa mũi dùi vào Tỵ Tuyết thành, có thể truy đuổi ngàn dặm cũng không bỏ qua…”

Dọc đường Kha Đô chịu đủ lạnh nhạt, giờ đột nhiên cả hai người quan trọng nhất đội ngũ lại tự thân giải thích tỉ mỉ khiến gã kinh hãi, ngượng ngùng lỏng tay cầm đao, khóe miệng lẩm bẩm: “Nhưng chúng ta đã vào Bộc Hỏa Sa Mạc, vì sao không thấy tung tích sa đạo? Sa mạc lớn thế nào, khả năng gặp sa đạo khác nào đáy biển mò kim.”

Hồng Cầm giải thích: “Chủ nhân sa đạo là Khốc Liệt vương tử, tên cũng như người, tàn nhẫn cực độ, phản phúc vô thường, tâm ý khó đoán. Có lúc hắn bỏ qua cho thương đội cả ngàn lạc đà, cũng có lúc không tha cho một người khách qua đường…”

Mục quang Hô Vô Nhiễm hướng vào vùng sâu sa mạc, chậm rãi nói: “Ta chỉ biết nếu Khốc Liệt vương tử biết tin người Tỵ Tuyết thành đi qua Bộc Hỏa Sa Mạc sẽ không chịu ngồi yên…”

Kha Đô nói: “Tại hạ cũng nghe đến tên Khốc Liệt vương tử. Bất quá tin tức trên thảo nguyên lan nhanh hơn gió, việc Tỵ Tuyết thành cống nạp Thiết Soái đã truyền đi. Tại hạ không tin sa đạo dám chạm vào Thiết Soái, chúng không sợ họa diệt tộc ư?”

Hô Vô Nhiễm cười lạnh: “Nghe nói sa đạo tổng cộng chỉ hai, ba ngàn người, thực lực không đáng kể, nhưng chỗ đáng sợ của chúng là thần xuất quỷ một, hành động như gió, không thể nắm chắc nơi chúng ra tay. Hai năm trước, Tỵ Tuyết thành từng cử một vạn đại quân chinh thảo sa đạo, nhưng không thấy tung tích chúng.” Y chỉ vào vùng cát vàng mênh mang: “Dù Thiết Soái đích thân đến, trong Bộc Hỏa Sa Mạc có thể nuốt chửng tất cả này, mà Khốc Liệt vương tử tránh né, chỉ e dựa vào ba vạn thiết kị truy tìm đến đâu cũng không thấy bóng dáng nửa tên sa đạo.”

Kha Đô hừ lạnh: “Nếu Thiết Soái quyết ý nhắm vào sao đạo, chỉ e mười Khốc Liệt vương tử cũng không địch nổi.”

“Không sai, sa đạo biết rằng Thiết Soái lợi hại.” Hô Vô Nhiễm bất ngờ không phản bác, tỏ vẻ lo lắng, trầm giọng: “Chúng chỉ cần cản trở mấy ngày, mượn sức Thiết Soái diệt Tỵ Tuyết thành.”

Kha Đô tỉnh ngộ, buột miệng: “Nếu Khốc Liệt vương tử là tử địch của Tỵ Tuyết thành, chắc sẽ dốc sức ngăn chặn chúng ta đến đúng kỳ hạn trăng tròn.”

Nghe đến bốn chữ “kỳ hạn trăng tròn”, Hồng Cầm lại chua xót, nếu không có biến cố, đó sẽ là ngày mình xuất giá. Nàng không muốn ai thấy mình thất thái, bèn kéo cương tiến lên.

Hô Vô Nhiễm rúng động, trong lúc ngây người, con ngựa trắng của Hồng Cầm cách xa cả trượng, y vội vẫy tay cho mấy Tỵ Tuyết chiến sĩ đuổi theo, bản thân y chìm vào trầm tư.

Hồng Cầm phóng ngựa thật nhanh, sát na sau chỉ thấy bên tai ù ù tiếng gió, thân thể không ngừng nhấp nhô trên lưng ngựa, nàng bỏ mặc tồn vong của Tỵ Tuyết thành, không muốn nghĩ đến giấc mộng của bàn thân, không cần đi gặp Thiết Soái. Nhất thời nàng chỉ muốn phi mãi trong sa mạc mênh mông, trút hết âu sầu trong lòng, nhưng nàng biết tất cả đã trở thành trách nhiệm không thể rũ bỏ, nàng phải hy sinh cho tộc nhân. Bờ vai mỏng mảnh này sao gánh nổi ngần ấy thứ? Nước mắt dồn nén bao ngày tuôn trào…

Cứ để cát quất ràn rạt lên làn da mịn màng, cứ để gió nóng ngùn ngụt thổi khô nước mắt, nếu khiến nàng quên đi tất cả.

Hô Vô Nhiễm mấy lần định gọi nàng nhưng há miệng ra lại không phát thành tiếng. Kha Đô tinh minh, hiểu ngay quan hệ giữa hai người, tựa biết mình lỡ lời nên không gọi nàng, những Tỵ Tuyết chiến sĩ khác phụng nghiêm lệnh không được lớn tiếng. Hồng Cầm phi một mạch hơn mười dặm mới dừng lại.

Con bạch mã của nàng do Tỵ Tuyết thành chủ ban cho, cực kỳ thần tuấn, Tỵ Tuyết chiến sĩ theo sau bị bỏ lại nửa dặm, lúc nàng ngoái lại nhận ra cự ly cách đà đội ngày càng xa, mới biết mình phi nhanh như vậy, buộc toàn đội phải vất vả bám theo, bất giác hối hận bản thân đã quá xung động.

Đà đội vào sâu trong sa mạc, vầng thái dương ở trời tây sắp chìm xuống mặt đất, rồi hoàn toàn lặn hẳn, sao mọc chi chít trên nền trời đen thẫm, ánh trăng chiếu xuống khiến khói cát bay lên, cả đại sa mạc cơ hồ khoác thêm một tấm áo xám.

“Đó là gì?” Kha Đô chỉ tay về phía trước.

Chúng nhân vận hết mục lực, xuyên qua màn cát mênh mông, cách đó chừng ba, bốn dặm có một dải xám trầm trầm được màn đêm bao phủ, như tấm lưới săn.

Tỵ Tuyết chiến sĩ đi dò đường đáp: “Chắc là khu rừng cây gai.”

Hô Vô Nhiễm do dự một chốc mới truyền lệnh: “Buộc ngựa vào lạc đà lại một chỗ, phái người canh gác khắp nơi, tối nay chúng ta nghỉ ở đây.” Chúng nhân vâng lời tản đi.

Y do dự là có nguyên do, nơi hạ doanh trại trong sa mạc cần phải cân nhắc, thứ nhất gần nguồn nước để cũng cấp cho người và gia súc, thứ hai gần rừng, phòng bị bão cát đột ngột ập tới. Nhưng nếu sa đạo tìm tới, nhất định sẽ nhắm những chỗ như thế đầu tiên.

Màn đêm mông lung, Hồng Cầm lặng lẽ dừng ngựa cách đó mấy trượng, Tỵ Tuyết chiến sĩ vội vàng quát tháo lạc đà, trận hình dĩ nhiên tản loạn. Hô Vô Nhiễm chợt dấy lên dự cảm không lành, phảng phất ngửi thấy hơi nguy hiểm.

Là dũng sĩ số một của Tỵ Tuyết thành, y không chỉ võ nghệ cao siêu, gan dạ hơn người, đấu chí kiên cường, ứng biến nhanh nhẹn mà còn phải có mẫn duệ trời sinh.

Y nhìn vạt rừng gai chằm chằm, dải mài xám đột nhiên mơ hồ chuyển động, cực kỳ trầm ổn hướng về phía đà đội, uy thế như bánh xe sẵn sàng nghiền nát hơn ba chục kị sỹ.

“Chuẩn bị chiến đấu!” Y quát vang, mặc kệ tất cả gọi to: “Hồng Cầm, mau quay lại.”

Y chưa dứt lời, “ầm” một tiếng, mặt đất phảng phất rung lên.

Cách đà đội hai, ba dặm về phía nam, sau gò cát gần Phán Thanh sơn bốc lên bụi xám cuồn cuộn, cát bụi mù trời. Luồng khí nóng bỏng cuốn sa vụ lên không, như một đám mây xám tụ hình đã lâu, trùm lên chúng nhân. Đàn ngựa đen ngòm lao tới như gió, cơ hồ đuổi theo đám mây, tạo thành hình vòng cung từ mé trái cuốn tới, tiếng hò hét chấn động mặt đất, ánh đao thương chói lòa con mắt…

“Là sa đạo…” Một Tỵ Tuyết chiến sĩ buột miệng hô: “Cuồng Phong Sa Đạo!”
Địch nhân từ hướng nam tấn công vào hậu phương, phải đến hơn năm trăm thớt ngựa lao tới cực nhanh, nháy mắt đã chỉ còn cách hơn một dặm, sa đạo đều mặc hoàng y, được màn đêm yểm hộ, cơ hồ hòa lẫn vào khung cảnh chung quanh, như thể một đám bụi cát ập vào mặt.

Sa đạo đều kẹp chân lên yên ngựa, tay giương cung lắp tên, tuy lao nhanh mà vững vàng như bàn thạch, rõ ràng cực cực kỳ tinh thâm kị thuật, lại trải qua chiến trận nhiều lần, chỉ cần lọt vào tầm bắn tất tên sẽ bay tới như mưa.

Đằng trước Tỵ Tuyết chiến sĩ mới là chủ lực của sa đạo, chừng hơn ngàn thớt ngựa cầm binh khí nặng dùng trong mã chiến, không vội vàng áp sát mà giữ vững trận thế, ung dung tiến đến trước mặt Tỵ Tuyết chiến sĩ, đợi viện binh thu hẹp vòng vây.

Hô Vô Nhiễm trầm hẳn xuống, xem ra sa đạo đã chuẩn bị trước, tính toán chính xác đường lối hành quân của y, bày bố mai phục. Vốn y định đến ốc đảo phía trước hạ trại, tuy vị tất tránh được địch nhân nhưng vẫn khá hơn bị bức vào vòng vây như hiện giờ. Có điều Hồng Cầm tức giận lao đi, y không giữ được lãnh tĩnh xét đoán tình hình, nên sa vào bị động. Tình thế nguy hiểm vô cùng, cũng may y kịp thời phát hiện mai phục, chưa đến nỗi bị địch nhân bao vây dày đặc, phía bắc còn đường rút, bất quá địch nhân không vội xung phong, hình như định ép bọn y vào sâu trong sa mạc rồi thanh toán.

Kha Đô không ngờ thanh thế xuất hiện của sa đạo kinh nhân như vậy, dù y dày dạn trận mạc cũng bất giác nhợt nhạt mặt mày. Hơn ba chục chiến sỹ đối diện với hơn nghìn địch nhân, làm gì còn hy vọng thắng, bèn nhìn Hô Vô Nhiễm: “Mau hạ lệnh rút về phía bắc.”

Hô Vô Nhiễm thấy Hồng Cầm đã về, lập tức hạ quyết định, dặn phó tướng Ngải Mục: “Cùng huynh đệ bày đà trận, tận lực ngăn địch.”

Kha Đô cả kinh: “Ngài muốn đấu thẳng thừng??”

Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: “Ta và ngươi hộ vệ Hồng Cầm rút đi.”

Kha Đô cự tuyệt: “Thiết Huyết chiến sĩ không bao giờ bỏ bạn.”

“Ngươi muốn ở lại chịu chết?” Ngải Mục cắt lời gã, đoạn nắm chặt tay Hô Vô Nhiễm, quay người ra lệnh cho Tỵ Tuyết chiến sĩ sai lạc đà quỳ xuống thành một hàng, trải da dê dày đặc lên mình chúng, lập tức hình thành một chiến lũy đơn giản.

Hô Vô Nhiễm đến cạnh Hồng Cầm, không nói gì mà nhảy lên lưng bạch mã, giật cương tiến về phía bắc không có địch nhân, trong lúc vội vàng vẫn không quên quay lại gọi Kha Đô: “Đi.”

Kha Đô ngây người, đứng bất động, quay lại gào lên với các Tỵ Tuyết chiến sĩ: “May chạy đi, ở lại chỉ còn đường chết.”

Ngải Mục lạnh lùng nhìn gã, lật sống đao vỗ mạnh lên mông ngựa, chiến mã hý vang, cõng Kha Đô đuổi theo hướng Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm vừa đi.

Kha Đô rúng động, từ ánh mắt Ngải Mục nhận ra đối phương không chỉ ôm lòng quyết tử mà hoàn toàn vô oán vô hối.

“Xoạt”, từ trận địch xạ ra mũi tên đầu tiên.

Kha Đô đuổi kịp Hô Vô Nhiễm, ba người cưỡi ngựa lướt vào vùng giữa sa mạc, ban đầu còn nghe sau lưng có tiếng hò hét vang trời, thoáng sau, tất cả đều yên lặng.

“Hiện tại chỉ có tuyết liên và bảo châu.” Hô Vô Nhiễm vỗ nhẹ lên cái bao sau lưng, nhìn Hồng Cầm rồi lạnh nhạt nói với Kha Đô: “Hy vọng lúc gặp Thiết Soái, ngươi sẽ nói rõ nguyên nhân mất da dê.”

“Vì sao ngài muốn họ chết uổng?” Kha Đô bi phẫn hét lên.

Hô Vô Nhiễm thở dài: “Họ không chết uổng mà có giá trị.”

“Giá trị gì đây?”

“Đổi lại an toàn cho ta, ngươi và Hồng Cầm.” Hô Vô Nhiễm nhấn mạnh từng chữ.

Kha Đô không hiểu: “Chúng ta có thể đi cùng.”

Hồng Cầm cắn môi: “Trên sa mạc không ai so được với tốc độ của sa đạo, chúng có cách thuần phục ngựa đặc biệt, nếu cùng đi, e rằng chúng ta không thoát được ai.”

Kha Đô rít lên: “Hiện tại chỉ còn lại ba người, chỉ cần gặp một nhóm sa đạo cũng khó thắng.”

Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: “Chúng ta có lựa chọn khác ư?”

Kha Đô ngẩn người, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Hô Vô Nhiễm mới kịp thời dằn lòng quyết định như vậy. Dù thế, lòng gã vẫn có cảm giác bỏ rơi chiến hữu, không thể thích ứng nổi.

Hồng Cầm buồn bã: “Xin lỗi, là muội sai lầm.”

Hô Vô Nhiễm nhìn về phái trước, lẩm bẩm như muốn giải thích: “Lúc mỗi chiến sĩ xuất phát đều đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho Tỵ Tuyết thành.”

Kha Đô khuyên: “Công chúa điện hạ không cần tự trách, Cuồng Phong Sa Đạo xuất hiện quá bất ngờ, hiển nhiên chúng có tình báo, định dồn chúng ta vào tử địa.” Vô tình gã xưng hô là “chúng ta.”

Hô Vô Nhiễm hít sâu một hơi: “Họ sẽ không hy sinh uổng phí…”

Mắt Hồng Cầm lóe lên vẻ kiên định ngược hẳn với dáng vẻ yếu nhược: “Vì thế chúng ta phải sống sót.”

Mắt Hô Vô Nhiễm cũng lộ rõ vẻ đau đớn: “Đúng, vì niềm tin của huynh đệ đã chết, chúng ta phải sống sót.”

Niềm tin.

Kha Đô rúng động, chợt hiểu vì sao ánh mắt Ngải Mục nhìn mình lại vô hối vô oán.

– Vì những Tỵ Tuyết chiến sĩ đều tin rằng dùng máu thịt ngăn cản địch nhân là hy sinh chính đáng. Họ đều biết, mình không hy sinh uổng phí, bởi họ tin Hô Vô Nhiễm nhất định kịp thời đưa Hồng Cầm và Ngưng Lộ bảo châu đến cho Thiết Soái, đổi lại yên bình cho Tỵ Tuyết thành.

Còn Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm, cũng đang hy sinh chính bản thân.

Gã trầm mặc hồi lâu, tựa hồ hiện tại mới chân chính hiểu được tôn nghiêm của người Tỵ Tuyết thành.

Đi được chừng nửa dặm, Hô Vô Nhiễm nhảy xuống ngựa, áp tai sát mặt đất, biến sắc lẩm nhẩm: “Kì quái!”

Kha Đô hỏi: “Sa đạo đuổi theo ư?”

“Không.” Hô Vô Nhiễm lại nhảy lên ngựa, dõi mắt theo những đụn cát mấp mô: “Chúng dàn trận tiến lên từ từ, không vội đuổi theo chúng ta, vì sao nhỉ?”

Kha Đô ngẫm ngợi một chốc: “Như ngài nói, có lẽ mục đích của sa đạo chỉ là ngăn cản chúng ta đến gặp Thiết Soái kịp thời…”

Hô Vô Nhiễm nhớ lại cặn kẽ tình hình: “Địch nhân bày ra mai phục thanh thế lớn như vậy, hiển nhiên đã trinh sát rõ ràng hành tung của chúng ta, định diệt sạch.” Y khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi: “Ngươi không biết ân oán giữa sa đạo và bọn ta, huynh đệ ruột của Khốc Liệt vương tử cũng chết trong tay ta, hắn không đời nào bỏ qua dễ dàng thế.”

Kha Đô ngang nhiên: “Sa đạo điều tra rõ tình hình của chúng ta, tất biết đến tại hạ. Dù Khốc Liệt mạnh cỡ nào cũng phải e dè Thiết Soái, không muốn gánh trách nhiệm giết cận vệ của ngài.”

Hô Vô Nhiễm nhún vai: “Trên sa mạc, Khốc Liệt vương tử không sợ ai hết.”

Kha Đô chú ý thấy Hô Vô Nhiễm mỗi lần đề cập đến Khốc Liệt đều cho thêm hai chữ “vương tử”, thầm nhủ có lẽ là một dạng tôn kính địch nhân, dù Tỵ Tuyết thành và sa đạo là cừu địch không đội trời chung.

Hồng Cầm cũng ngẫm ngợi: “Sa đạo quyết không bỏ qua cho bất kỳ ai của Tỵ Tuyết thành, bất kể vì nguyên nhân gì.”

Ba người trò chuyện nhưng vó ngựa không hề chậm lại.

Kha Đô hỏi Hô Vô Nhiễm: “Được rồi, chúng ta tạm thời nhận định sa đạo bất kể vì nguyên nhân gì cũng không bỏ qua cho người Tỵ Tuyết thành. Vì sao chúng lại không mai phục ở phía bắc, chừa đường thoát cho chúng ta?”

Hồng Cầm đáp: “Có lẽ sự việc quá nhanh, chúng căn bản không kịp bố trí nhân thủ vây chặt chúng ta.”

Kha Đô ngẫm nghĩ một lúc rồi trầm giọng: “Đã gọi là tri bỉ, Tỵ Tuyết thành chắc hiểu rõ cách ẩn tàng của sa đạo?”

Hô Vô Nhiễm nhìn gã, nhất thời thấu hiểu: “Đúng, nếu sa đạo bày bố mai phục trước, chiến sĩ dò đường phải phát hiện tung tích của chúng.”

Kha Đô lạnh buốt trong lòng: “Vậy là địch nhân cố ý chừa lối phía bắc cho chúng ta?”

Chưa dứt lời, con bạch mã của Hồng Cầm hý vang, hai chân sa vào cát.

Hô Vô Nhiễm hô lên kinh hãi: “Lưu sa.” Y lập tức minh bạch tất cả, sa đạo không hề nương tay lưu lại đường chạy cho bọn y, vì nơi đây là đầm lầy cát trong Bộc Hỏa Sa Mạc có thể nuốt chửng tất cả.

Hô Vô Nhiễm quát vang với Hồng Cầm: “Đừng dừng lại, cố gắng tăng tốc quay về…” Y nắm chặt roi ngựa, chỉ cần nàng sa xuống sẽ mạo hiểm xông lên cứu.

Hồng Cầm dốc sức giục ngựa, con bạch mã cực kỳ thông linh, thấy dưới chân mềm nhũn liền hý vang mấy tiếng rồi tận lực nhảy lên, kéo theo một vùng cát, thoát thân khỏi lưu sa. Chân chưa chạm xuống, nó phi như bay, được Hồng Cầm điều khiển vòng một vòng lớn quay lại, đến khi chân chạm đất liền thong thả đi đến cạnh chỗ Hô, Kha.

Lưu sa trong sa mạc khác hẳn đầm lầy trên thảo nguyên. Đầm lầy trên thảo nguyên đều ở nơi có nước, rất dễ nhận ra, còn ở sa mạc mênh mang, đâu đâu cũng là cát vàng, khó lòng phân biệt được. Một khi người hay gia súc đặt chân vào khu vực của lưu sa, lúc đầu không nhận ra nhưng được mấy bước sẽ lún sụt. Lưu sa có sức hút cực lớn, khẽ động đậy sẽ càng lún sâu thêm cho đến khi chìm hẳn, thêm vài cơn gió, tất cả sẽ trở lại như bình thường. Đây là nguyên nhân trong sa mạc thường có những vụ thất tung ly kì, vô duyên vô cớ.

Lúc này đây, vùng hiểm địa đó đang chắn ngang trước mặt họ.

Đầm lầy cát là cấm địa trong sa mạc, dù sa đạo tung hoành đại mạc cũng không dám ơ hờ tiến vào, nên không phái người bày ra mai phục.

Đã tiến vào khu vực của lưu sa, dù có lương câu khoái mã dốc sức chạy khi chưa sa chân hẳn, đến khi cạn lực, kết cục cũng là chìm nghỉm.

Kha Đô tuy lần đầu đến sa mạc nhưng cũng nghe về sự lợi hại của lưu sa, trầm giọng hỏi: “Có vòng qua được không?”

Hô Vô Nhiễm nhìn dải cát vàng mênh mang trải trước mặt, chầm chậm lắc đầu: “Chỉ sợ chúng ta đã tiến vào khu vực đầm lầy cát, tốt nhất là quay lại.”

Kha Đô nhớ đến hơn ngàn sa đạo sau lưng, hít sâu một hơi: “Nếu chúng ta liên tục phi ngựa, toàn lực lao tới, có qua được không?”

Hồng Cầm còn hoảng sợ, vỗ nhẹ lên ngực: “Sa đạo quen thuộc sa mạc hơn hết, chỉ qua việc chúng không dám đặt mai phục ở đây là biết vùng lưu sa này cực rộng, sợ rằng không qua được…”

Gương mặt anh tuấn của Hô Vô Nhiễm lóe lên nét thống hận: “Khốc Liệt vương tử giảo trá đa kế, bức chúng ta vào đây tất nắm chắc chúng ta mọc cánh cũng khó thoát. Dù chúng ta qua được, chỉ sợ lúc đó người ngựa mỏi mệt, Cuồng Phong Sa Đạo chỉ việc đợi sẵn.”

Ba người nghe thấy sau lưng tiếng chiến mã của địch hý vang gần lại, nhưng vẫn không đề ra được chủ ý.

Hô Vô Nhiễm hướng ánh mắt sáng rực nhìn Kha Đô: “Nếu hiện tại ngươi quay lại, Khốc Liệt vương tử chắc sẽ không giết.”

Kha Đô ngây người rồi cười vang: “Không sai, có lẽ hắn sẽ mượn cớ này lấy lòng Thiết Soái.”

Hồng Cầm lạnh lùng cắt ngang: “Có khi Khốc Liệt vương tử và Cuồng Phong Sa Đạo sẽ trở thành tiên phong của Thiết Soái tiến công Tỵ Tuyết thành.”

Hô Vô Nhiễm giơ tay ngăn nàng, nghiêm mặt nói với Kha Đô: “Tỵ Tuyết thành và Cuồng Phong Sa Đạo không đội trời chung, bọn ta tự biết rơi vào tay sa đạo sẽ không thoát mạng được, ngươi không cần chết uổng theo làm gì.”

Kha Đô tắt cười, sầm mặt bạt đao: “Thủ hạ của Thiết Soái không có kẻ đầu hàng, chỉ có dũng sĩ chiến tử. Hô đại ca nếu còn vũ nhục tiểu đệ như vậy, đệ đành đấu một trận với đại ca trước.”

Hô Vô Nhiễm thấy gã nghiêm chỉnh lại, gạt sống chết sang một bên, dùng hai tiếng “Đại ca” gọi mình, hiểu ngay gã đã quyết ý, liền vỗ mạnh lên vai: “Được, mặc kệ sau này chúng ta có đối chiến hay không, giờ chúng ta là huynh đệ cùng sống chết.”

Huynh đệ!

Kha Đô nóng bừng trong lòng, bầu nhiệt huyết sôi trào, nào ngờ mình phụng mệnh đưa chiến thư tới, giờ lại cũng Tỵ Tuyết thành kề vai kháng địch, quả thật tạo hóa trêu ngươi. Gã cười vang: “Chỉ tiếc ở đây không có rượu, bằng không sẽ uống cạn mấy chén, cùng Hô đại ca kề vai giết địch.”

Hô Vô Nhiễm hân thưởng, cười vang: “Để chúng ta lấy máu sa đạo làm rượu, xem ai giết được nhiều hơn.” Thiết Huyết kị sĩ này tuy là địch nhân của y nhưng lời lẽ, hành vi đều xuất sắc, nếu không phải trong tình hình vi diệu này, tất y đã buông hết ân oán, cùng đối phương uống một phen thống khoái, đến say mới dừng.

Hồng Cầm cũng cầm đao trên tay: “Muội tuy không biết võ công nhưng khi hai người chiến tử, cũng là giây phút máu muội rải trên đại mạc.”

Hô Vô Nhiễm giữ tay nàng, chầm chậm tra vào vỏ: “Không, chúng ta thà chết trong dòng lưu sa cũng không muốn rơi vào tay sa đạo cho chúng vũ nhục thi thể.” Y quay qua nói với Kha Đô: “Hãy nhớ, giết xong mười tên phải quay lại, nếu chúng đuổi theo sẽ cùng chúng ta xông vào vùng lưu sa này.”

Hồng Cầm cười khẽ: “Còn có muội, hai người phải giết ít nhất mười lăm tên mỗi người mới đủ vốn.”

Hô Vô Nhiễm vỗ tay cười vang: “Được, chúng ta mất ba mươi huynh đệ, vậy giết ba mươi tên sa đạo.”

Kha Đô thấy nữ tử yếu ớt như Hồng Cầm cũng hào dũng đến vậy, liền vỗ vai Hô Vô Nhiễm cười lớn: “Dũng sĩ Tỵ Tuyết thành quả nhiên danh bất hư truyền, Khốc Liệt cũng trọng thưởng cho ai lấy được đầu đại ca, chúng ta giúp hắn đỡ mất một khoản…”

Ba người định kế xong, không còn lo truy binh đuổi tới, để giảm tải cho chiến mã liền bỏ hết đồ ăn lại, chỉ giữ một túi nước uống.

Hồng Cầm ở nguyên một chỗ, theo lời dặn của Hô Vô Nhiễm, dùng dao cắt một miếng bằng bàn tay trên yên ngựa, buộc vó.

Hô Vô Nhiễm cùng Kha Đô lại tìm một gò cát cách đó hơn một dặm náu mình, đeo trường đao lên eo, tay cầm cung tên, đợi sa đạo tới. Họ đứng dưới ánh sao như hai pho tượng sừng sững ngàn năm.

Không lâu sau, phía trước tối om cuồn cuộn cát bụi, tiếng người và tiếng ngựa vang lừng, càng lúc càng gần.

Hô Vô Nhiễm cười: “Khốc Liệt vương tử vạn vạn lần không ngờ chúng ta dám quay lại phản kích, hiện giờ hắn đang chí đắc ý mãn. Nhất định ta phải cho hắn biết Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ lợi hại thế nào.”

Kha Đô lúc đầu nghe đến tên Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ cũng không để ý lắm, nhưng dọc đường thấy Hô Vô Nhiễm gặp nguy hiểm không kinh hãi, hành sự trầm ổn, mưu lược quyết đoán, dũng mãnh vô cùng, bất giác càng bội phục, trầm giọng hỏi: “Được cùng Hô đại ca sánh vai chống địch, thật sự thống khoái.”

Hô Vô Nhiễm mỉm cười không đáp, thần sắc y kiên nghị, song mục như điện, tay giương tay kéo, cây cung cứng căng hết cỡ, lạnh lùng nhìn tên sa đạo đầu tiên lọt vào xạ trình trong vòng trăm bước, quát vang lạnh lùng, mũi tên như sao băng xạ vào đêm đen.

Một tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ xa trong màn đêm đại mạc, tên sa đạo đi đầu trúng tên, ôm yết hầu gục xuống, mũi tên xuyên qua thân thể vẫn chưa hết dư kình, tiếp tục trúng tên thứ hai, máu bắn tung lên dưới ánh sao tựa như một đóa hoa thê lương.

Chỉ một mũi tên mà sa đạo chết mất một tên, bị thương một tên.

Khốc Liệt vương tử cưỡi một thớt hoàng mã thần tuấn nhất, đi ở giữa đội ngũ sa đạo, vừa tiếp nhận lời chúc tụng của thủ hạ vừa nghĩ cách bắt được mỹ nữ Hồng Cầm của Tỵ Tuyết thành rồi giày vò một phen.

Hắn vừa dẫn Cuồng Phong Sa Đạo phục kích thành công, giết sạch hơn ba mươi Tỵ Tuyết chiến sĩ, thu được khá nhiều da dê, đang lúc hứng chí nhất, tính rằng chỉ phải

đuổi theo ba kẻ, trước mặt lại có lưu sa cản đường, coi như đối phương thành đồ trong túi, nên cũng không phái kị sỹ đi trinh sát. Nào ngờ đối phương lại chủ động phục kích, trong lúc bất phòng, hai huynh đệ đi trước đã gục ngã, trận thế phe mình đại loạn, hắn đang kinh hãi, vừa kịp nhận rõ phương hướng địch nhân, tên của Kha Đô bắn tới, một tên sa đạo khác trúng tên rớt khỏi lưng ngựa, tiếng chửi rủa đồng loạt vang lên.

Cuồng Phong Sa Đạo đều trải qua nhiều trận chiến, ứng biến cực nhanh, tuy được thấy uy lực của Hô Vô Nhiễm nhưng vẫn không sợ, theo lệnh của Khốc Liệt vương tử, hai chục kị sĩ đi đầu vung đao xông tới, số còn lại chấn chỉnh đội hình, bình tĩnh tản ra chặn đường rút của hai người, hiển nhiên đã được huấn luyện.

Nhất thời cả Bộc Hỏa Sa Mạc vang lên tiếng hò hét.

Hai người có ý dụ địch, vừa bắn vừa lùi, Hô Vô Nhiễm liên châu phát ra chín mũi tên, chín tên sa đạo gục xuống, Kha Đô cũng không tệ hơn, bắn chết được chín tên sa đạo, bất giác y cũng sinh lòng khâm phục tiễn thuật của đối phương.

Thuật huấn luyện ngựa của sa đạo trên đại mạc quả nhiên xứng danh, sau mấy hơi thở, đội tiên phong hơn hai chục tên đã đến gần năm mươi bước. Hô Vô Nhiễm lùi đến sát vùng lưu sa, soái kỳ của Khốc Liệt vương tử ở cách một dặm, muốn dụ đại binh của địch, tất phải giải quyết hơn mười tên sa đạo đã, bèn cười vang với Kha Đô: “Huynh đệ vừa lùi vừa dùng cung tên, ta ngăn địch nhân.” Đoạn lật tay rút trường cung trên lưng, bạt đao nhảy lên ngựa, nghênh đón tên sa đạo đầu tiên xông tới.

tới.

Kha Đô thấy Hô Vô Nhiễm không cần mình tiến sát, biết y rất tin vào võ công bản thân, cung tiễn trong tay không ngừng bắn ra, cưỡi chiến mã từ từ lui lại, lên tiếng: “Hô đại ca nên nhớ giết xong mười lăm tên là rút lui ngay, đừng quá ham giết địch.”

Hô Vô Nhiễm giục ngựa xông lên một gò cát nhỏ, rút một mũi tên ra nhưng thấy y, tên sa đạo đi đầu buông lời ô uế, mắt lộ hung quang, hung hãn vung lang nha bổng bổ mạnh xuống.

Kị binh tác chiến khác hẳn kiểu chiến đấu tầm thường, không chú trọng tiểu xảo linh động, mà thiên về thế trầm lực trọng, một bổng này hàm chứa cả xung lực của chiến mã, e rằng không dưới ngàn cân.

Hô Vô Nhiễm biết không thể lực đấu, dù chặn được đòn đánh như Thái Sơn áp đỉnh này chắc chiến mã cũng không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đó, y bộc lộ võ công và kị thuật hơn người của Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ, hai chân quặp chặt, vận lực lên eo, chiến mã đang cưỡi linh xảo quay người, vừa hay tránh khỏi, y lướt qua bên mình địch nhân, đao quang xán lạn lóe lên, đập mạnh vào trường thương của địch, hoa lửa bắn tung tóe.

Tên sa đạo cầm lang nha bổng đánh hụt, lướt qua mình Hô Vô Nhiễm nhưng không kịp thu thế, cây bổng đánh xuống đất, trong tiếng chiến mã hý cắt đôi người.

Toán sa đạo còn lại thấy Hô Vô Nhiễm kiêu dũng vô cùng nhưng vẫn không sợ, hung tính đại phát, nhất thời không buồn để ý đến Kha Đô đang thoái lui, bao nhiêu binh khí hạng nặng, từ trường thương, loan đao, trọng kích, lưu tinh chùy, trảm mã câu đều tấn công vào Hô Vô Nhiễm.

“Choang choang…” mấy tiếng vang động, tiếng kêu thảm vang lên trong vùng hoa lửa cùng huyết vụ. Hô Vô Nhiễm tả xung hữu đột dùng chiêu thức tinh diệu và kị thuật linh động xuyên qua sa đạo, mấy vết thương đầm đìa máu trên vai và lưng đổi lại bằng năm xác địch nhân ngã xuống. Ba tên bị y giết, hai tên bị thần tiễn của Kha Đô kết liễu.

Hô Vô Nhiễm quay đầu ngựa, trường đao dài năm thước chỉ vào bảy tên sa đạo còn lại, cũng không thèm băng bó vết thương mà chuyển đao sang tay trái, hít sâu nhằm khôi phục cánh tay phải tê cứng vì chấn động.

Trong lúc quần chiến, y căn bản không thể tránh được mọi binh khí công tới, chỉ biết phán đoán trong sát na, dùng thân thể đón lấy binh khí có lực sát thương kém nhất. Vết thương và vết đao tuy không trí mệnh nhưng nếu cố ý tốc chiến tốc quyết, lượng máu tràn ra sẽ khiến y mất chiến lực.

Phía sau y nửa dặm là hơn ngàn tên sa đạo cùng gầm gào, tiếng vó ngựa hỗn tạp đang áp sát.

Máu tươi và cơn đau kích phát chiến chí cao vời của Hô Vô Nhiễm. Y cười vang, giục ngựa vung đao lao vào trường đồ sát thảm liệt.

“Mười bốn, mười lăm, mười sáu…” Y vận lực chém gãy một ngọn trường thương, định giải quyết địch nhân nhưng tên sa đạo cuối cùng ôm cổ gục xuống, bị tên của Kha Đô bắn hạ.

Y giục ngựa chạy quanh, thời gian tuy ngắn nhưng tình huống chiến đấu khá ác liệt, mười hai thi thể ngổn ngang, mấy con chiến mã giãy giụa trong đám binh khí gãy, máu đã bị cát hút khô, chỉ còn lại một vùng đỏ rực.

Đại quân sa đạo cách trăm bước, tên không ngừng bắn tới nhưng vì cự ly quá xa nên đến nơi đều đã hết đà, dễ dàng bị cây đao gạt xuống.

Tà áo xanh của Hô Vô Nhiễm thấm đẫm máu, không hiểu là máu của địch nhân hay bản thân, y vội xé vạt áo bao lại mấy chỗ đau rát, giơ ngón tay cái với Kha Đô: “Huynh đệ, ta giết được mười sáu tên.”

Kha Đô nghiêm mặt: “Tiểu đệ chỉ giết được mười hai tên, còn ba tên nữa mới đủ vốn.”

Hô Vô Nhiễm ngạo nghễ nhìn về phía trước, cười vang: “Muốn giết sa đạo còn nhiều cơ hội mà.”

Kha Đô ngẩng nhìn ánh trăng như nước, đại quân sa đạo cơ hồ không biết đến trận chiến, vẫn từ từ tiến tới, hiển nhiên chúng hiểu đang ở trong khu vực của lưu sa nên phải hành quân cẩn thận. Tuy chúng không tiến tới với uy thế hùng tráng, chỉ từng bước áp sát nhưng vẫn tạo ra áp lực trầm trọng.

Trong trận chiến ban nãy, Hô Vô Nhiễm tận lực lưu ý không để ngựa thụ thương, thành ra bản thân bị dính mấy vết thương, bèn thở phào rồi hít sâu một hơi, gào lớn đại quân sa đạo: “Khốc Liệt vương tử, có dám tử chiến với Tỵ Tuyết dũng sĩ Hô Vô Nhiễm chăng?”

Kha Đô thấy y đối diện với hơn ngàn địch nhân mà không hề hoảng sợ, ngược lại hào khí tận hiện, bèn giục ngựa đến đứng sóng vai, không tỏ ra khiêm cung như thường ngày mà cười vang: “Khốc Liệt mà dám đấu với ta trăm chiêu, Thiết Soái thân vệ Kha Đô lập tức tự vẫn.”

Hô Vô Nhiễm biết gã kích nộ địch nhân, hòng khiến chúng toàn lực xông lên sa vào lưu sa, y cũng tiến lên mấy bước, vừa chặn mũi tên nhắm vào mình vừa cười: “Khốc Liệt vương tử võ công thấp kém, lại nhát chết như thế, sao dám quyết chiến với Thiết Soái thân vệ, chi bằng huynh đệ chỉ thủ không công, nhường hắn mười chiêu, không thì mới mấy chiêu đã lấy được cái đầu chó má đó, ô nhục cả bảo đao.”

Hai người cười nói như không, cơ hồ không coi hơn ngàn tên sa đạo vào đâu.

Chúng sa đạo ồn ào, tiếng Khốc Liệt từ trong đám đông truyền lại: “Để lại bảo châu mỹ nữ, các ngươi sẽ được toàn thây.” Nghe hắn ngữ khí bình tĩnh, hình như không để tâm đến lời nhục mạ của hai người, không cho thủ hạ manh động.

Hô Vô Nhiễm ngạo nghễ đứng trước địch trận, cười to: “Bảo chân trên mình ta, có bản lĩnh cứ đến lấy.” Nói chậm nhưng diễn tiến cực nhanh, y lần tay xuống eo, cắm đao vào vỏ, gương cung lắp tên kéo căng, “soạt soạt soạt soạt”, bắn liền bốn mũi vào soái kỳ của sa đạo.

Soái kỳ tuy lớn bằng cổ tay nhưng bị liên châu tứ tiễn cũng bắn trúng một điểm, nên không chịu nổi, “cắc”, lá cờ gãy gục.

Cây cung trong tay Hô Vô Nhiễm do Tỵ Tuyết thành đặc chế, đài chế tạo bằng sắt, dây làm từ gân nai, phối hợp với lực cánh tay cực mạnh, xạ trình cực xa, địch nhân tuy cách trăm bước mà vẫn nằm trong tầm uy hiếp. Hơn nữa y tấn công bất ngờ, bắn cờ chứ không bắn người, nên tất thảy đều không kịp phòng bị, mặc cho y thành công.

Cuồng Phong Sa Đạo tung hoành đại mạc xưa nay chưa bị vũ nhục hay miệt thị như thế bao giờ, mặc kệ tiếng chỉ huy của Khốc Liệt vương tử, cùng hò hét phóng ngựa tới như thủy triều.

Hô Vô Nhiễm chiến đấu đã lâu, gần như thoát lực, bốn mũi tên vừa rồi đã dốc hết sở năng, mấy vết trọng thương trên mình nứt toác, liền hiểu rằng không thể dằng dai, kế dụ địch cũng đã thành, lập tức cùng Kha Đô rút ngay.

Đến chỗ Hồng Cầm, ba người nhìn nhau, hiểu rõ tâm ý, mặc kệ ngựa đang mệt, dốc sức vung roi. Hồng Cầm đi trước, Hô, Kha đoạn hậu, lao thẳng vào vùng đầm lầy lưu sa.

Loạn tiễn như mưa ập tới, đều bị Hô Vô Nhiễm và Kha Đô dụng đao gạt đi.

Đi được chừng mấy chục bước, sau lưng lại vang lên tiếng người ngựa réo vang, nhóm sa đạo đi đầu đã ngập vào lưu sa, định dừng lại nhưng bị nhân mã tràn tới phía sau, loạn thành một đám.

Hô Vô Nhiễm hít sâu một hơi, ngoái lại cười to: “Khốc Liệt vương tử ngươi có tài, cứ việc vào trong đầm lưu sa lấy bảo châu và mỹ nữ.”

Khốc Liệt vương tử dừng ngựa bên bờ lưu sa, nhìn vùng cát mênh mang, cho rằng cả ba chết chắc, rít lên lanh lảnh: “Suối vàng xa lắm, bản vương không tiện đưa xa.”

Giọng Kha Đô từ xa truyền lại: “Hôm nay đã thấy bản lĩnh của Cuồng Phong Sa Đạo, cũng thế mà thôi, ha ha…”

Dù Khốc Liệt vương tử lạnh lùng nhưng đối mặt với tình cảnh hao binh tổn tướng vô ích này cũng không ngăn được lửa giận, gầm lên quay đi, sai toán sa đạo theo hầu cứu những tên rớt vào lưu sa.

oOo

Đây là vùng đất tử vong nóng bỏng, cát vàng hút được bao nhiêu hơi nóng từ ban ngày giờ trào hết ra. Tất cả đều ngừng lại, chỉ còn nhiệt lãng cùng nhiệt phong ào ạt bốc lên từ mặt đất, không khí oi bức không chỉ khiến người ta khó chịu như đang bị hấp mà thể lực cũng hao tổn cực nhanh.

Từ chân trời dâng lên mây đen dày đặc, cát đá từ tốn chuyển động, cuồng phong liên tục quét tới, sắp có bão cát.

Ba người phóng ngựa vào vùng lưu sa mới hai, ba thời thần, đi được bảy, tám dặm, chiến mã mỏi mệt dần. Trước mắt họ cát vàng mênh mông, không có tận cùng, tốc độ của chiến mã chậm hẳn, nếu không phải Hồng Cầm buộc gỗ lên vó chúng, chỉ sợ họ sớm sa vào lưu sa rồi.

Trải qua một phen khổ đấu, con ngựa của Hô Vô Nhiễm không chịu nổi, hý lên vang vọng, chân khuỵu xuống, hất y ngã xuống.

Hô Vô Nhiễm bất ngờ, hiểu rằng mọi sự không ổn, tung mình nửa vòng trên không, kịp thời điều chỉnh thân hình, đáp chân xuống, nhưng xung lực giáng xuống quá mạnh mới đứng vững, lưu sa nhỏ xíu dĩ nhiên liến qua gót chân. Y lạnh buốt trong lòng, định phát lực tránh đi, nhưng dưới chân mềm nhũn, lấy đâu ra chỗ tá lực, mới hơi chần chừ, lưu sa đã hút chân y, cơ hồ có một luồng lực hút cực mạnh kéo y xuống lòng đất…

Hồng Cầm hô lên kinh hãi, tuy nàng quyết tử song không thể trơ mắt nhìn người thương thảm tử, định bất chấp tất cả đến cứu, Kha Đô lập tức vung roi ngựa quấn lấy eo Hô Vô Nhiễm, vừa phát kình vừa mượn sức ngựa, kéo bật y lên.

Hai chân Hô Vô Nhiễm thoát khốn, cảm kích nhìn Kha Đô, hiểu rằng đại hạn sắp giáng xuống, Kha Đô tuy kịp thời cứu y song cũng vứt đi nửa tính mạng. Y tâm cao khí ngạo, tâm chí kiên nhẫn, không muốn mình thành gánh nặng cho gã, liền bạt trường đao cắt dây. Kha Đô lạnh lùng ngoái lại: “Nếu đại ca cắt dây, từ giờ chúng ta không còn là huynh đệ.”

Cách đó mấy chục bước, thớt hồng mã của Hô Vô Nhiễm chìm nửa người xuống lưu sa, hý lên đau đớn.

Hô Vô Nhiễm nóng bỏng trong lòng, ý chí cầu sinh dấy lên, dốc lực lao tới, tận lực giảm nhẹ lực kéo của Kha Đô: “Hảo huynh đệ, chúng ta đánh cuộc với ông trời một phen.”

Trong vùng lưu sa, có khi đi mấy chục bước đã chạm nền đất cứng, có khi đi mấy dặm vẫn là đầm lầy, quả thật chỉ biết đánh cuộc với thiên ý. Nhưng sức người có hạn, hà huống cả hai ban nãy đã khổ đấu, Hô Vô Nhiễm tiêu hao gần hết thể lực, mấy vết thương trên mình chảy máu không ngừng, cứ lao đi theo kiểu tổn hao chân nguyên thế này, không mấy mà kiệt lực.

Hồng Cầm kinh hãi kêu lên, chỉ sáng bên trái: “Có bão cát.”

Bên trái mù mịt cát bụi, cuồng phong cuốn theo cát vàng thành từng cơn sóng cao chừng ba thước, như một bức tường ập vào ba người.

Hô Vô Nhiễm gầm lên: “Theo hướng gió mà đi…” Mới mở mồm, cát tràn đầy ngay.

Con ngựa biết được bão cát lợi hại, không đợi chủ nhân vung roi đã chuyển hướng. Nhất thời trước mắt toàn cát, bên tai tiếng gió rít ù ù, thiên địa ảm đạm. Tuy mắt không nhìn rõ, mồm không thở được, toàn thân bị cát quất đau nhói nhưng thuận chiều gió khiến cả ba tiết kiệm được nhiều sức lực.

Bão cát trong mạc nổi lên bất ngờ, phương hướng thay đổi liên tục, ba người bị trận cuồng phong thổi cho quay cuồng, không phân biệt được hướng nào với hướng nào, chỉ biết thuận theo hướng gió, cũng may trận não này lướt qua nhanh, không lâu sau đã tan.

Đi thêm mấy dặm, con ngựa của Kha Đô cũng không chịu nổi, sùi bọt mép trắng xóa, sắp gục xuống. Con bạch mã của Hồng Cầm thần tuấn hơn hết, còn chịu đựng được.

Nàng vung roi, cuốn lấy mình Kha Đô: “Cố gắng lên, chúng ta nhất định thoát được.”

Con ngựa của gã hý vang, gục xuống. Gã chuẩn bị trước nên phi thân xuống, nắm lấy đuôi ngựa của Hồng Cầm, tay kia chộp tay Hô Vô Nhiễm.

Ba người và con ngựa chật vật đấu tranh với ông trời.

Nhưng con bạch mã cũng không chịu nổi trọng lượng của ba người, dần toát mồ hôi, miệng phun bọt trắng.

Hô Vô Nhiễm hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, móc hộp ngọc đựng Ngưng Lộ bảo châu và tuyết liên đưa cho Kha Đô, định lên tiếng nhưng chỉ thở phì phò nổi.

Kha Đô minh bạch ý của y, không đón lấy mà dụng kình đẩy lại, hàm ý rõ ràng không để y buông xuôi một mình.

Gương mặt Hồng Cầm cũng bị gió thổi khô rang, nước mắt không thể chảy ra, lạc giọng gào lên: “Muốn chết phải chết cùng, muội sẽ không sống một mình.”

Chợt con bạch mã hý vang, chạy về bên phải.

Ba người ngẩng đầu lên, bất giác đại hỷ, cách đó nửa dặm về bên phải có một vùng đen ngòm, hình như là một khu rừng.

Ý niệm cầu sinh kích phát tiềm năng sau cùng của thân thể, cả ba dốc tàn lực loạng choạng chạy thêm mấy bước, sau cùng cũng đặt chân lên mặt đất, bạch mã cũng kiệt lực, hai chân mềm nhũn gục xuống, hất Hồng Cầm ngã nhào.

Ba người tìm thấy đường sống trong cái chết, thoát khỏi đại nạn, bất giác nhẹ lòng, ngả mình xuống đất, lập tức có cảm giác tứ chi tan rã, yết hầu như đang nuốt than hồng, muốn ngủ mà không nhắm nổi mắt.

Hô Vô Nhiễm tiêu hao sạch thể lực, gần như hư thoát.

Kha Đô còn lại đôi chút thể năng, chợt có cảm giác khác thường, ngẩng lên thấy trong vùng tối tăm trước lúc lê minh, khu rừng gai lóe sáng mấy đôi mắt xanh lấp lánh. Mấy đốm sang di động cực nhanh, tựa hồ đom đóm trong đêm, lại như quỷ hỏa ở bãi tha ma, thoáng kèm theo hơi lạnh. Gã định đứng dậy dò xét, nhưng toàn thân mềm nhũn, cố gắng hét lên: “Là gì nhỉ?”

Hô Vô Nhiễm ngẩng nhìn trời, không buồn nhìn tới mà lẩm bẩm: “Sa đạo sao? Ta thật sự bội phục Khốc Liệt vương tử…”

“Không, không phải sa đạo.” Hồng Cầm là người duy nhất đứng dậy được, cầm đoản đao trong tay, run giọng: “Là đàn sói.”

Tầng không sà xuống thấp, màn đêm dày mịt chất chồng lên nhau, nhiệt phong rít gào bên tai. Trong vạt rừng gồm mười mấy bụi cây gai lúp xúp này, mấy đốm lửa màu lục di động, thoạt trái thoạt phải, chính thị ánh mắt rợn người của đàn sói.

Hồng Cầm được nghe kể rằng đàn sói trong sa mạc rất nhẫn nại, sức mạnh dẻo dai, nếu gặp mồi săn ở nơi trống trải, chúng không vội vàng bổ vào mà gọi đồng bạn vây kín, đến khi vật săn kiệt lực mới cùng đến kết liễu, một khi bổ tới, chúng đều ngoan cường hung mãnh, bám riết tới cùng, không có chuyện bỏ dở nửa chừng. Tình cảnh hiện tại quả nhiên chúng không vội xông tới, chỉ vây quanh ba người, vòng vây thít chặt dần, xem ra định kết xong vòng vây sẽ cùng tấn công.

Hồng Cầm nao núng, cố trấn tĩnh đếm, tổng cộng có hơn mười đốm lửa, tức là chưa đến mười con sói. Nếu bình thường, võ công của Hô Vô Nhiễm và Kha không coi bảy con sói này vào đâu, nhưng lúc này cả ba vừa thoát thân khỏi vòng lưu sa, thể lực hao tận, hai nam tử đứng còn khó, một mình nữ tử không biết võ công như nàng làm sao chống nổi mấy con ác ma ăn thịt người trong sa mạc này?

Đàn sói thít chặt vòng vây, dưới ánh sao, đầu sói nanh ác lộ ra hàm răng trắng ởn. Nàng cố lên gân vung đoản đao quát to, đao quang lóe lên khiến chúng hơi chần chừ, song không hề có ý rút lui.

Con bạch mã quỵ dưới đất chật vật giãy giụa, lông toàn thân dựng đứng, nó thở phì phò, khẽ hý trong tuyệt vọng. Con hắc lang đi đầu chợt dừng lại, màu xanh trong mắt đậm hơn, trảo trước giơ lên cao ngang một người, nó ngẩng nhìn trăng hú vang, chúng lang theo hiệu lệnh cùng hú, tiếng vọng lanh lảnh khắp tầng không, chấn nhiếp hồn người.

Hồng Cầm gan dạ hẳn, mệt mỏi muốn gục xuống nhưng nghe tiếng tru như u minh quỷ khốc này, bất giác hoa dung thất sắc, toàn thân lạnh run. Nàng liếc xéo thấy Kha Đô chống khuỷu tay trái xuống đất, tay phải cầm đao, hơi quỳ xuống, nói: “Lùi lại sau lưng tại hạ, đốt lửa lên.”

Hồng Cầm cũng biết sói sợ lửa, thò tay vào ngựa áo thấy trống không, chắc mấy thời thần chạy trong lưu sa đã rơi mất đá lửa.

Kha Đô hít sâu một hơi định đứng dậy nhưng chỉ giữ được tư thế quỳ phục, miễn cưỡng cầm đao chống chọi với đàn sói. Trước mặt, con nào cũng chầm chậm di chuyển quanh ba người, nhe răng định xông tới, gã thầm kêu khổ, chỉ mong chống chọi được giây lát, đợi Hô Vô Nhiễm hồi phục. Nhưng liếc sang, Hô Vô Nhiễm nằm thẳng đờ dưới đất, mắt nhắm hờ, hơi thở dồn dập, gần như thoát lực hôn mê.

Con hắc lang khá to lớn, hiển nhiên là thủ lĩnh đàn sói, đứng cách Kha Đô năm thước, lạnh lùng quan sát ba người, bất động ngẩng đầu gầm khẽ, chúng lang cúp đuôi thu mông lại, càng di chuyển càng nhanh. Kha Đô hiểu rằng cần chế ngự con đầu đàn, nhưng ngại chúng lang tấn công Hồng Cầm và Hô Vô Nhiễm chưa rõ sống chết nên không dám ra tay, đành vung đao bảo vệ cả ba. Chợt con hắc lang nhe răng trợn mắt hú vang, Hồng Cầm hô lên khe khẽ, nó giương nanh múa vuốt, nhảy bổ vào sau lưng Kha Đô.

Gã quát lớn, lật tay chém mạnh thanh đao vào cổ nó, nhưng đang lúc kiệt lực, tuy chuẩn xác nhưng hơi chậm một chút, con sói há miệng cắn vào mũi đao, răng và cương đao ma sát rin rít. Gã vận lực lên tay phải quay khẽ, con sói tỏ ra cực kỳ hung tàn hãn dũng, mồm bị đao cắt tan, máu đỏ sậm men theo lưỡi đao rơi xuống nhưng không chịu nhả mũi đao, thân thể bị Kha Đô hất lên không, từng giọt máu hồng văng tứ tán. Con sói đau đớn càng nghiến chặt răng, bộ mặt nó hung tợn hơn hẳn…

Nhất thời quần lang tru vang, mấy con sói từ tứ phía bổ vào, Hồng Cầm hét lớn, Kha Đô gầm lên giận dữ, bạch mã hý lên, chỉ trong nháy mắt, cả hai người và con ngựa đều bị lang trảo cào trúng mấy chỗ.

Kha Đô nóng lòng vận nốt chút sức lực sau cùng, tả thủ tung ra một quyền vào con sói trên mũi đao, cú đấm hàm chứa phẫn nộ của gã nên kình lực cực đại. Nhưng không hiểu nó mình đồng da sắt thế nào mà một quyền tan đá nát vàng không đánh vỡ đầu được, thậm chí một trảo còn cào vào cổ tay Kha Đô. Gã đau đớn lỏng ra, một quyền này tuy hất con sói văng xa năm, sáu trượng nhưng không còn uy lực bao nhiêu, thân thể máu thịt của gã sao chống nổi răng sói sắc lẹm.

Con hắc lang gầm lên, lại phát hiệu lệnh, chúng lang bị kích khởi hung tính, từ bốn phương tám hướng nhảy tới, nhất thời chỉ thấy trảo vung loạn xạ, răng sói nhe trắng, Kha Đô đổ máu, dần không chống nổi, sắp bị đàn sói xê xác.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng quang sáng rực từ mặt đất đột nhiên bùng lên, đàn sói vốn sợ lửa, vội vàng thoái lui.

Hóa ra Hô Vô Nhiễm tỉnh lại nhưng nằm bất động dưới đất lấy hơi, nhắm chuẩn thời cơ liền rút Ngưng Lộ bảo châu trong ngực ra, mượn ánh sáng khiến đàn sói chói mắt, rồi nhảy bật lên, đao quang chói lọi thuận theo đà lao của chúng, bổ vào con sói đầu đàn vẫn bất động.

Con hắc lang tính cực hung ác, không lùi mà tiến, đằng không lao lên, hung hãn bổ lên mình y.

Bốn bên đột nhiên sầm lại, chính vì Hô Vô Nhiễm tay chân mềm nhũn cùng con hắc lang ngã xuống, che mất ánh minh châu.

Tiếng sói tru nghèn nghẹn vang vọng, như mũi đao nhọn đâm vào tim mỗi người, một bàn chân sói đầm đìa máu từ trên không rơi xuống.

“Đừng để ý đến ta, dùng cung tên bắn đàn sói…” Hô Vô Nhiễm hét lớn.

Kha Đô nhìn rất rõ, chân phải con hắc lang bị chặt đứt nhưng chân trái vẫn giữ chặt cánh tay cầm đao của Hô Vô Nhiễm, há rộng miệng, hàm r

Thông Tin
Lượt Xem : 2997
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN