--> Đỉnh Kiếm Các 4 – Bỉ Ngạn Hoa - game1s.com

Đỉnh Kiếm Các 4 – Bỉ Ngạn Hoa

Men theo bức tường đá, đi từ bên này qua bên kia, tổng cộng 37 bước.

Một năm trước, nàng phải mất 39 bước mới đi hết một bức tường đá, 47 bước mới đi hết từ góc này đến góc đối diện của căn phòng.

Năm năm trước, khi mới đặt chân đến đây, nàng đã mất nhiều bước hơn nữa mới đo được hết căn mật thất này.

Lúc 8 tuổi, khi mới bị nhốt trong căn mật thất này, nàng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết loạng choạng bám theo mép tường mà dò dẫm từng bước một, thường xuyên bị vấp ngã bởi những vật cản dưới chân. Nàng đã dùng bước chân để đo nơi ở mới của mình – dù là đi từ bên nào chăng nữa, cả thảy đều là 51 bước.

Đi hết một bức vách, trước mặt nàng là một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang, trên tường le lói một chút ánh sáng mơ hồ.

Nàng cứ thế mò mẫm trong bóng tối, các bức tường đều giống nhau: ẩm thấp và lạnh buốt, trên tường có chạm khắc những hoa văn, và lốm đốm những giọt nước toát ra rồi ngưng tụ. Còn cái chỗ mà có chút ánh sáng le lói kia, sờ vào trơn nhẵn, có lẽ cũng cùng chất liệu với mái trần, là một loại ngọc lưu ly hay thủy tinh gì đó, phát ra ánh sáng màu xanh u ám.

Nàng đứng thần người hồi lâu, rồi khe khẽ gõ lên bức tường, chờ đợi một cánh cửa nào đó mở ra, những mong có thể dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác.

Thế nhưng, bức tường vẫn không hề động đậy.

Nàng nghiêng đầu, áp má vào tấm kính trên tường, chợt nghe thấy tiếng nước vỗ về dâu đây, dường như có hàng trằm ngàn con cá lớn đang bơi lội ngoài kia, làm dậy lên từng cơn sóng… Để có thể nghe kỹ hơn, vô tình nàng đã đặt tay lên bức tường đá, và khi từ từ áp vào, bỗng nhiên, có cái gì đó bỏng rẫy khiến nàng giật nảy người rồi ngã lăn ra đất.

Có kết giới! Bốn mặt của căn mật thất này vốn đã có những kết giới bất khả xâm phạm!

Những hồn ma bên ngoài biển nước rộng lớn kia còn chẳng thể vào đây, đương nhiên nàng làm sao mà thoát ra ngoài được!

Ở bên trên, thứ ánh sáng xanh u ám và sâu thẳm, phát ra những tia sáng yếu ớt, le lói, chỉ đủ để cho nàng biết lúc này mình đang đứng ở đâu. Rất lâu sau, cô bé tám tuổi là nàng ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối, đôi vai gầy so lại, và khóc, khóc không thành tiếng.

Là Hồng Liên U Ngọc! Đây đúng là Hồng Liên U Ngục ở sâu thẳm dưới đáy Thánh hồ!

Nàng… nàng thực sự đã bị nhốt vào căn ngục tối này rồi!

Tế Tư đại nhân đã không còn cần nàng nữa, các trưởng lão cũng không thương tình mà cầu xin giúp nàng lấy nửa câu. Còn cha nàng ư? Từ khi mới lên ba, nàng đã bị cha bỏ lại ở nghĩa địa nơi loài sen nhỏ mài đỏ Mạn Châu Sa nở rộ, rồi sau đó nàng đã từng được mang tước hiệu thật hiển hách: “Giáo Chủ Bái Nguyệt!”

Tế Tư đại nhân nuôi nàng năm năm, nhưng từ khi đại nhân bắt một con bé cũng bằng tuổi nàng từ Thí Kiếm sơn trang về nuôi, ngài đã chỉ còn quan tâm đến con bé tính tình quái gở đó. Ngài còn gọi con bé đó là “Tiểu Diệp Tử”, hết lòng yêu chiều và sẵn sàng cho nó mọi thứ, kể cả là vị trí Giáo Chủ Bái Nguyệt của nàng.

Thế nhưng, một đứa trẻ như nàng lúc đó làm sao ngờ được vận hạn lại đến với mình quá nhanh như thế!

Sau khi bị phế danh vị Giáo Chủ, thậm chí đến cung Chu Tước nàng cũng không còn được ở nữa, mà bị nhốt vào trong căn mật thất ngầm dưới lòng hồ này – nơi chuyên lưu đày những Giáo chủ đã bị phế truất.

Hồi đó nàng còn nhỏ, cứ tưởng rằng đó chỉ là một sự trừng phạt trong chốc lát do nàng vô tình làm Tế Tư đại nhân phật ý mà thôi. Nàng không hề hay biết rằng, từ bao đời này, nơi tăm tối này chỉ có đường vào mà vĩnh viễn không có đường ra.

Cho đến khi đã quen dần với bóng tối, nhờ vào thứ ánh sáng le lói từ trên cao, nàng đã có thể nhìn thấy hàng đống hai cốt trắng dã xung quanh mình, đó là hài cốt của hàng bao

cô gái trẻ không biết đã qua đời tự bao giờ. Trên tấm thân của mỗi chiếc đầu lâu ấy, vẫn còn đó những bộ váy Khổng tước đẹp đẽ đã cũ nát cùng những đồ trang sức quý báu đã xỉn màu. Rõ ràng họ đều là những Giáo chủ bị giam cầm sau khi bị phế truất.

Và nàng đã hiểu ra, mình cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này.

Những ngày tháng sau đó ra sao, nàng không còn nhớ rõ nữa.

Nàng chỉ còn nhớ rằng ngày thứ bảy kể từ khi bị nhốt vào đây, nàng chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, cơn đói hành hạ, giày xéo khiến nàng như muốn phát cuồng. Thế nhưng khát vọng sống mạnh mẽ đã giúp nàng bình tĩnh lại, rồi nàng hét lên trong hư không, cầu mong Nguyệt thần đến bảo hộ.

Quả thật, thần linh đã đáp lại lời khấn cầu của nàng, mang Anh nhi đến bên nàng. Anh nhi bước ra từ một bức tường, đưa cho nàng một cành Linh chi.

Và nàng đã không chết. Cũng không phát điên. Nàng âm thầm lớn lên trong lòng nước, tựa như một đóa sen lặng lẽ nở hoa giữa hồ nước u tịch. Hằng ngày, nàng thẫn thờ ngước mắt lên nhìn về phía ánh sáng xanh u ám từ trên caom thấy nó yếu ớt, rồi sáng rõ dần lên, rồi lại yếu dần đi, và nàng biết, một ngày nữa lại vừa tàn.

Một ngày, rồi lại một ngày; một năm, rồi lại một năm. Cứ thế, đã năm năm trôi qua…

Tro

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 809
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN