--> Hồi Tâm Chưởng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hồi Tâm Chưởng

Chương 1: Hỏa hoạn trong đêm vắng

Gió thổi mạnh làm lá rừng rụng xuống ào ào. Trời tối đen như mực, chỉ có tiếng cú kêu từ xa và thỉnh thoảng vọng đến tiếng gầm rú của ác thú nghe đến rợn người. Trong khung cảnh ấy tưởng chừng như tất cả đã ngủ yên, không ai bước ra ngoài nhưng thực ra vẫn có ba bóng người với thủ pháp khinh công tuyệt diệu vẫn xé màn đêm ra đi. Người đi đầu là một lão già người gầy ốm nhưng trán nhọn hoắt, cặp mắt sáng như sao loang loáng nhìn về phía trước.

Người thứ hai cũng là một lão già có chòm râu dài, cước bộ cũng ảo diệu không kém, và đặc biệt là tay áo phía trái rộng lùng thùng chứng tỏ lão bị cụt một tay. Người lữ hành thứ ba là một hán tử trung niên thân pháp có phần nặng nề hơn, hẳn võ công còn dưới hai lão già một bậc. Nhưng nhìn chung cả ba phải là những tay cao thủ có hạng. Lão già thứ hai đang đi bỗng bảo lão già thứ nhất:

- Trước mặt có tòa cổ miếu, ta dừng chân một chút chứ?

“Không được đâu!” Lão trán nhọn trả lời:

“Ta sợ không kịp mất. Chúng ta đi đã mất bốn ngày rồi còn gì … Phải cố lên.” Lão quay sang hán tử trung niên:

- Nhà người liệu có theo kịp không?

- Thưa lão tiền bối, tại hạ … tại hạ …

“Nếu nhà ngươi không đi nổi thì hãy vào tòa cổ miếu kia nghỉ tạm đã. Bon ta đi trước.” Lão già trán nhọn nói.

“Phải đấy!” Lão thứ hai tán thành.

Đó là một ngôi miếu đã hoang phế từ lâu. Bên trong một vài bức tượng đã bị gãy đổ, rêu phong bám đầy, chứng tỏ lâu rồi không có người đặt chân tới. Lão già quay lại bảo hán tử:

- Nhà ngươi hãy nghỉ ở đây. Sáng mai đi cũng được. Hơn nữa, với võ công của ngươi có đến cũng chẳng có ích gì đâu, chỉ tổ làm vướng chân bọn ta thôi, nhớ nhé, cứ hướng tây mà đi. Với khinh công của ngươi thì chừng một ngày đường nữa là tới.

Lão dặn dò cẩn thận rồi lại tiếp tục cùng lão thứ hai lên đường. Hai người gia tăng cước lực đi nhanh như gió cuốn. Trong môn khinh công kỵ nhất là vừa đi vừa nói chuyện vì nó hao tốn khí lực, thế mà hai người vừa đi vừa nói chứng tỏ nội lực hai lão thâm hậu vô cùng. Lão già thứ hai hỏi:

- Vương đại ca, tiểu đệ có điều chưa rõ. Tại sao chúng ta phải dính vào chuyện này làm chi. Tuy Dương lão tiền bối là bậc nổi danh thật, nhưng …

- Hiền đệ chưa rõ là phải…

Vương lão nhân nói:

- Số là thế này. Cách đây mấy chục năm Dương lão gia là một cao thủ nổi danh cùng với Vương Thao, Lý Lâm là ba nhân vật được mệnh danh là Tam Thác Bảo. Trong đó Dương gia là người võ công trác tuyệt nhất với bảy mươi hai đường đao biến hóa xuất quỷ nhập thần nên còn được tôn là Đoạt Hồn đao. Thuở ấy ta cũng vào loại cao thủ, nên nghe tiếng đồn ấy lòng hiếu thắng nổi lên, chẳng quản xa xôi vạn dặm tìm đến thử tài một phen. Lúc ấy cũng vào khoảng giờ này, ta mò đến Dương gia trang. Từ xa, trong ánh trăng mờ ảo ta thấy ba người khinh công tuyệt đỉnh đang ở phía trước. Ta cố đuổi theo họ mà hơi thở dồn dập nên tự biết mình còn kém họ xa. Lúc ấy đã tới Dương gia trang. Trong khi ba bóng đen đang nhìn ngó bên ngoài thì đã nghe thấy một tiếng cười ha hả từ trong nhà vọng ra kèm theo một giọng nói không lớn lắm mà vang thật xa khiến ta rùng mình trước nội lực của người ấy:

“Đa tạ ba cao nhân nào đến thăm tệ xá vào đêm hôm khuya khuắt thế này, chắc có điều chi chỉ giáo”. Rồi người ấy bước ra, mình mặc áo gấm xanh, đầu đội khăn lượt phong thái thật ung dung đĩnh đạc rõ là bậc chính nhân quân tử.

“Xin lỗi!” Người đó vòng tay cung kính nói:

“Còn một vị nữa, tại hạ kém cỏi nên không nhận ra xin mời ra đây diện kiến.” Một lần nữa, ta lại rùng mình ghê sợ trước thính lực kinh hồn. Ngươi nên biết rằng ta còn đứng cách ba kẻ kia một khoảng cách khá xa. Ba người đó võ công đã vào loại trác tuyệt rồi mà còn không phát hiện ra ta, kẻ đã bám theo họ mấy chục dặm đường nữa là Dương Tôn Long chỉ ngồi trong nhà cũng đã biết. Ba gã bịt mặt cũng giật mình quay lại nhìn trước ngó sau. Ta đành phải bước ra rồi nghiêng mình thi lễ:

- Nghe đại danh của Dương gia quả thật danh bất hư truyền. Tại hạ xin cảm phục, cảm phục!

Quả thật cái ý định đòi tỷ thí cùng Dương Tôn Long đã biến mất. Ta tự nhận mình còn kém lão xa lắm. Bỗng một giọng trầm đục nghe như tiếng ma kêu quỷ hờn cất lên:

- Giỏi, giỏi lắm, không ngờ nhà người đã tiến đến bực này. Nhưng đừng có khoe khoang trước mặt bọn ta.

“Tại hạ vẫn chưa biết được cao danh của quý vị.” Dương Tôn Long ôn tồn nói:

“Và mục đích của chuyến thăm này.” “Bọn ta đến đây không phải để hơn thua với ngươi đâu.” Gã bịt mặt đi đầu nói:

“Bọn ta chỉ cần … chỉ cần ngươi đưa cái đó là xong.” – Cái đó ư? Cái đó là cái gì chứ, tại hạ …

Gã bịt mặt liếc nhìn về phía sau rồi nói:

- Có tên kia, là người ngoài nói ra không tiện. Ngươi thừa biết còn vờ vĩnh gì nữa.

- Người quân tử mọi việc làm đều đường đường chính chính,

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1122
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN