--> Hồi Tâm Chưởng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hồi Tâm Chưởng

lên bàn rồi bảo ta.

- Bây giờ, ta lên nằm nghỉ một lát. Có ai hỏi ngươi đừng nói gì nghe chưa?

“Dạ.” Ta làm bộ kính cẩn trả lời.

Một lúc sau, đợi cho gã ngũ say ta gõ cửa phòng của hắn. Gã bật ngay dậy, tay lăm lăm trường kiếm trông thật dữ tợn. Thấy ta, gã khẽ hỏi:

- Nhà ngươi làm gì mà phải đánh thức ta vào giờ này?

- Tiểu nhân, tiểu nhân xin công từ thứ lỗi. Bởi vì có người hỏi ở bên ngoài.

- Ta đã bảo ngươi rồi, sao ngươi không nói như vậy chứ?

- Dạ tiểu nhân có nói như lời công tử dạy, nhưng họ … họ không tin.

- Ai, có phải một gã tiểu tử mặt mũi lem luốc áo quần bẩn thỉu không?

“Dạ đúng đấy…” Ta mừng rơn thấy gã đã mắc mẹo. “Cái thằng tiểu tử ấy trông vậy mà nhiều tiền gớm. Gã móc ra cả đống bạc rồi bảo tiểu nhân:

Ngươi hãy nói thật cho ta biết ngươi có thấy một gã thư sinh cùng với vị tiểu cô nương nào đi qua đây không? Ta sẽ thưởng cho ngươi số bạc này …” – Ngươi trả lời ra sao?

- Tiểu nhân trả lời rằng tiểu nhân không thấy ai cả, nhưng thiếu hiệp hãy đợi lát để tiểu nhân vào hỏi vợ tiểu nhân xem.

- Ngươi hãy bảo vợ ngươi ra trả lời ngay với gã đó rằng không có ai ở đây cả, hoặc chỉ cho gã một con đường nào đó. Ta sẽ cho ngươi tất cả số bạc này.

Ta mừng rỡ rồi xuống nhà vờ bảo nàng mấy câu. Sau đó một lúc ta lên bảo gã.

- Tên tiểu tử ấy đã đi rồi. Hắn bảo nếu không gặp thì sẽ quay lại …

Gã thư sinh sợ hãi, gã vội vàng bế thốc vị tiểu cô nương lên bảo ta.

- Bây giờ ta phải đi, nếu gã quay lại thì ngươi liệu lời mà nói đấy …

Kể đến đây, lão chủ quán bật lên tiếng cười khoái trá. Gã bảo mụ vợ:

- Quả nhiên, gã tiểu tử kia đến thật, đúng là gã thư sinh đã bắt cóc vợ tiểu tử ấy rồi.

Kể cũng thương hại cho gã ta, trông y có vẻ thật thà ngốc nghếch, nhưng có vẻ nghèo rớt mừng tơi. Nếu gã có nhiều tiền hơn, hẳn ta đã chỉ cho gã đi đúng đường rồi …

Dương Tôn Bảo buông mình nhảy xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. Gã tức giận quát lên:

- Bây giờ ta không có tiền thì ngươi có chỉ cho ta không?

Vợ chồng lão chủ quán sợ hãi cứng người lại. Lão lắp bắp:

- Xin thiếu hiệp… thứ lỗi … tiểu nhân …

- Lão đã lừa gạt ta, lần này, lão cố tình dối trá thì đừng có trách ta tàn ác đấy.

- Tiểu nhân không đời nào dám lừa gạt thiếu hiệp nữa đâu.

Lão chủ quán sốt sắng cầm tay Dương Tôn Bảo dắt tay ra ngoài cửa, lão nói:

- Trước mặt là hai con đường, nhưng thiếu hiệp đừng đi theo hai con đường ấy. Bên trái là một lối mòn tưởng không dẫn đến đâu cả, nhưng thực ra lại đi rất dễ dàng. Thiếu hiệp cứ thẳng con đường đó chừng ba bốn chục dặm sẽ lại thấy có ba ngã rẽ. Cứ theo con đường bên tay phải mà đi. Còn về sau như thế nào thì tiểu nhân không biết nữa …

Dương Tôn Bảo lộ vẻ nghi ngờ, gã hỏi:

- Lão có lừa ta lần nữa không đấy?

- Tiểu nhân biết là vì trước khi thiếu hiệp tới có một bọn người khá đông đã đến nghỉ chân ở đây. Tiểu nhân nghe chúng bàn tán với nhau nên biết vậy.

- Tại sao lão biết tên bạch diện thư sinh kia cũng là đồng bọn với chúng?

- Tiểu nhân cũng chỉ đoán vậy thôi, vì thấy gã kia cũng đi theo lối đó.

- Thôi được, bây giờ tại hạ mệt mỏi quá, lão đi kiếm giùm cho tại hạ con ngựa.

- Ngựa thì tiểu nhân không có, phải đi sâu vào trong xóm … hơn nữa, phải có tiền mới được.

- Tiền thì lão cứ lấy số bạc mà gã thư sinh đã cho mà mua. Khi nào có dịp tại hạ sẽ trả lại.

Gã chủ quán miễn cưỡng vâng lời. Lão vào nhà lấy tiền rồi đi vào con đường nhỏ phía sau. Một lát sau, lão dắt vào một con ngựa to lớn, thật đẹp. Lão bảo:

- Đây là giống ngựa quý gọi là giống ngựa Thần Phong vì nó chạy rất nhanh, giống ngựa này chỉ ở vùng này mới có. Lão mua tặng thiếu hiệp đấy.

Dương Tôn Bảo ngắm nghía con vật. Quả là giống ngựa quý:

bụng thon, chân dài, hai mắt sáng như sao. Gã mừng rỡ vô cùng nhảy phắt lên ngựa rồi nói:

- Cám ơn lão, sẽ có ngày tại hạ đền ơn.

Dương Tôn Bảo quất roi con ngựa phóng như bay. Quả đúng là giống ngựa quý, bên tai gió thổi vù vù chứng tỏ nó phi mà tốc độ nhanh khôn tả. Đường xa vời vợi, Dương Tôn Bảo chạy suốt đêm tới sáng hôm sau thì quả đúng như lời chủ quán nói, gã thấy một con đường nhỏ phía bên trái. Dương Tôn Bảo quan sát kỹ thì đúng là có vết chân người đã đi qua không lâu. Gã mừng thầm trong bụng cho ngựa đi theo lối ấy. Mãi đến xế chiều, gã định dừng lại nghỉ ngơi thì bỗng thấy xa xa có bụi bốc lên và hình như có tiếng người cười nói. Dương Tôn Bảo nhảy xuống tháo cương ngựa rồi vỗ về nó.

- Thôi ngươi đã hết lòng giúp ta, bây giờ ta cho ngươi được tự do, muốn đi đâu thì đi.

Con ngựa dương như có vẻ quyến luyến Dương Tôn Bảo, nó thở phì phì qua lỗ mũi rồi cứ dậm chân tại chỗ không chịu rời. Dương Tôn Bảo vỗ vỗ vào đầu nó rồi nói tiếp:

- Mi hãy đi đi, ta không thể cưỡi mi được nữa. Phía trước có người rồi, chúng ta có thể bị lộ tông tích mất.

Con ngựa dường như hiểu ý Dương Tôn Bảo. Nó hý lên một tiếng như chào từ biệt rồi cất mình phóng nhanh mất dạng.

Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành, chàng chạy được một lúc lâu thì đuổi kịp toán người phía trước. Đó là một đám người đông khoảng mười tên hán tử. Tên nào cũng mặt đồ chẽn màu xanh đầu đội mũ như kiểu quân lính triều đình trong thật kỳ dị. Nhưng nhìn cước bộ của chúng, Dương Tôn Bảo biết võ

công của bọn chúng vào hạng trung bình. Dương Tôn Bảo bám theo. Một lát, gã nghe thấy một tên nói:

- Chuyến này đi không thành công, thế nào cũng bị cũng quở trách.

“Biết làm sao được…” Một gã nói:

“Bọn mình đã gắng hết sức rồi còn gì. Hơn nữa, có thể có kẻ nào đã bắt mất rồi thì sao.” – Mi chẳng biết cái gì cả. Tính tình của Giáo chủ thì mi còn lạ gì nữa, không khéo tất cả chúng ta bị uống …

Gã bỗng ngừng bặt sợ hãi nhìn xung quanh như có ai nghe thấy. Một lúc sau, một gã mặt đen, trông láu lĩnh nói.

- Ta nghĩ ra một kế này, bọn bây thấy thế nào. Bây giờ tất cả chúng ta đều đồng thanh khai với Giáo chủ rằng chúng ta bắt gặp một gã lạ mặt chặn đường tấn công. Bọn ta chống cự không nổi nên phải bỏ chạy về.

- Thế nếu lần sau Giáo chủ lại sai đi mà vẫn không tìm được hai con ếch chết tiệt đó thì sao?

Dương Tôn Bảo nghe nói đến ếch thấy động lòng. Không hiểu Giáo chủ của bọn này sai bọn chúng đi bắt ếch để làm gì kia chứ? Gã có nói:

“bắt hai con”, hẳn là hai con ếch mình đã ăn mấy bữa trước rồi. Chắc phải có việc gì quan trọng đây?

Nghĩ đến đây, Dương Tôn Bảo lại nghe thấy một tên nói.

- Dễ quá mà, thì chúng ta cứ đổ cho gã thiếu niên ấy đã bắt rồi. Thế là lần sau khỏi phải đi …

Bọn chúng lại im bặt. Tên vừa nói nét mặt sợ hãi nhìn trước ngó sau. Gã biết đã lỡ lời.

Nếu kẻ nào nghe được thì chỉ có nước toi mạng.

Bọn chúng đi một quãng nữa, rồi một tên nói:

- Sắp tới nhà rồi, nghỉ một lát đi bọn bây ơi!

Bọn chúng dừng lại nằm ngổn ngang bên vệ đường. Dương Tôn Bảo trong lòng thắc mắc vô cùng. Không hiểu bọn này thuộc bang hội nào, Giáo chủ là ai mà coi bộ bọn chúng khiếp hãi đến thế? Mà lại còn con ếch nữa, chúng đi bắt về để làm gì? Không hiểu gã bạch diện thư sinh có cùng một bọn với lũ này không?

Nghĩ như vậy, Dương Tôn Bảo quyết định sẽ bắt một tên để khai thác. Dịp may đã đến.

Một tên trong bọn bỗng đứng dậy nói với đồng bọn.

- Tui bây ở đây chờ tao một lát nhé, đừng có đi trước đấy.

Gã nói xong đi về phía sau vào trong rừng. Dương Tôn Bảo trong lòng hồi hộp. Gã len lén đi theo tên đó. Không hiểu tên này vào rừng làm gì thế nhỉ? Dương Tôn Bảo nghĩ bụng …

Gã thấy tên đại hán đi rất sâu vào rừng, rồi gã tìm một tảng đá lớn ngồi lên rồi tụt quần ra.

Dương Tôn Bảo bật cười trong bụng. Thì ra gã đi vệ sinh. Tên đại hán thở ì ạch có vẻ khó nhọc lắm.

Một lát sau, gã đứng dây kéo quần lên lúi húi buộc lại dây lưng. Gã vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một thiếu niên xuất hiện ngay trước mặt và ngay lập tức cổ họng gã đã bị hai ngón tay cứng như kìm sắt kềm chế. Gã sợ hãi ú ớ định kêu lên thì đã thấy cổ họng đau buốt.

Dương Tôn Bảo gằn giọng nói khẽ:

- Ngươi hãy im ngay, không ta hạ thủ bây giờ.

Dương Tôn Bảo kéo gã đại hán đứng sau một gốc cây rồi trầm giọng hỏi:

- Ngươi thuộc môn phái nào?

- Tại hạ, tại hạ không ở môn phái nào cả.

- Thế ngươi thuộc bang hội nào, nói mau?

- Tại hạ … là môn đồ của Huyết Hồn Bang.

- Huyết Hồn Bang? Cái tên gì mà ghê vậy, lần đầu tiên ta mới nghe nói đấy. Giáo chủ của ngươi là ai?

“Là là …” Gã hoảng sợ đến chết khiếp khi phải nhắc đến tên của Giáo chủ.

“Nói mau lên.” Ngón tay của Dương Tôn Bảo lại xiết chặt thêm một chút.

“Là … là …” Gã đau đớn lắp bắp:

“Lý Quế Anh.” – Lý Quế Anh à?

Dương Tôn Bảo hãy còn tí tuổi, lại chưa từng trãi giang hồ nên đâu có biết. Lý Quế Anh là một nữ ác nhân chuyên dùng chất độc, võ công vào loại cao siêu mà thủ đoạn lại vô cùng tàn ác. Chính vì thế, lũ thuộc hạ mới khiếp sợ đến như vậy.

- Thế tên mặt trắng bệch có phải cùng bang hội với ngươi không?

Tên đại hán vô cùng kinh ngạt không hiểu sao Dương Tôn Bảo lại biết đến gã.

“Phải, phải!” Gã nói:

“Y tên Mã Đạt Sinh, Phân đà trưởng.” Dương Tôn Bảo mừng quýnh lên. Gã chẳng hiểu Phân đà trưởng là cái chức vụ gì, nhưng như vậy là đã đúng hướng. Vậy là Lan cô nương đã bị bắt về đây.

Đúng lúc ấy bỗng có tiếng gọi:

- Cái thằng Trương Tam làm cái quái gì trong đấy không biết? Có ra mau, không bọn ta đi ngay bây giờ.

Không có tiếng trả lời, một gã lớn tiếng nói:

- Này Vương ca, ngươi vào xem cái thằng chết tiệt ấy nó làm cái gì mà lâu thế.

Gã tên Vương đứng dậy đi vào phía trong. Trời tối nên vừa đi gã vừa gọi “Trương Tam, Trương Tam, mi đâu rồi ra đây mau lên, đừng giở trò nữa.” Không thấy Trương Tam trả lời, gã vừa lầu bầu trong miệng vừa dò dẫm dáo dác nhìn quanh. Tới chỗ hòn đá ban nãy, gã cúi xuống nhìn rồi lấy tay bịt mũi miệng lẩm bẩm:

- Khiếp, cái thằng quỷ này ăn cái gì không biết nữa, mà gã đi đâu mất rồi?

Dương Tôn Bảo ghé tai Trương Tam nói thật khẽ:

- Mi gọi gã ra đây mau.

Trương Tam ú ớ gọi:

- Vương Thôn ta ở đây, đau bụng quá …

Gã tên là Vương Thôn đi về phía có phát ra tiếng nói. Gã nghĩ hẳn là Trương Tam bị đau nên đang nằm vật vã đâu đây. Gã đi tới chỗ Dương Tôn Bảo núp, chưa kịp kêu thì đã thấy huyệt Linh Đài đau nhói. Gã ngã ngay xuống đất.

Dương Tôn Bảo nói với Trương Tam:

- Ta không giết ngươi đâu nhưng cần bộ quần áo của ngươi một lát. Đến sáng mai ngươi sẽ tỉnh lại.

Nói xong, Dương Tôn Bảo điểm huyệt gã, rồi lột quần áo của Trương Tam mặc vào người. Nguyên thủ pháp điểm huyệt của Mỹ Hoa Nương rất là thần tình. Nó được kêu bằng Nhất Dương Thủ. Đối phương bị điểm huyệt không tài nào vận khí nổi cho dù võ công có cao siêu đến đâu chăng nữa, đến một thời gian nhất định mà người điểm huyệt muốn, huyệt đạo sẽ tự giải khai. Dương Tôn Bảo kềm chế hai gã đại hán xong, gã bước ra ngoài. Vì trời tối mấy gã kia không để ý tới, một gã hỏi:

- Trương Tam! Vương Thôn đâu rồi?

“Ta chẳng thấy gã đâu cả, hình như có ai đó trong đó đấy.” Dương Tôn Bảo gọi chúng.

“Thôi kệ nó.” Một tên nói:

“Trời tối rồi ở đây nguy hiểm lắm. Nó không ra thì ráng chịu.” Nói rồi cả bọn kéo nhau đi. Dương Tôn Bảo đi sau cùng. Tuy gã chưa ra giang hồ bao giờ nhưng cũng là người nhanh trí. Gã đi sau để quan sát xem cách đi đứng của bọn chúng ra sao mà bắt chước. Đi một hồi lâu thì đến một ngọn núi hiểm trở. Gã bỗng nghe thấy một tiếng quát.

- Đi đâu? Hãy nói mật hiệu?

Gã đi đầu đáp:

- Bạch xà.

- Được, hãy rẽ tay phải…

Đoàn người rẽ tay phải theo lệnh đi một quãng nữa thì trông thấy cửa hang. Bên ngoài có hai đại hán mặc đồ đen đứng gác.

- Đội ba phải không, có tìm thấy vật đó không?

- Không! Xin cho vào trình Giáo chủ.

Cả bọn đi vào. Bên trong là một cái hang rộng vô cùng. Hàng trăm ngọn nến cháy sáng làm trong hang sáng rực như ban ngày. Phía trên cao, phải ba bốn bậc đá mới tới đuợc, có kê một cái ghế được bọc bằng da hổ, chễm chệ một phu nhân mặc áo lụa xanh, tóc cài trâm sáng lóng lánh. Không thể đoán được tuổi của mụ, vì trông mụ còn rất trẻ nhưng đôi tay thì lại là của người có tuổi. Mụ rất đẹp nhưng cặt mắt thì có vẻ tàn ác. Hai bên là bốn năm thiếu nữ mặc toàn đồ màu hồng cũng xinh đẹp bội phần.

Đằng sau mụ là một vị cô nương hãy còn nhỏ tuổi, mặc áo lụa màu đỏ, hai bên tai là hai hạt ngọc xanh biếc. Cô gái giống hệt như phu nhân ngồi giữa chỉ có điều sắc đẹp được nhân lên nhiều lần.

Bên dưới là hai hàng toàn những cao thủ thương thặng. Vì tên nào tên nấy huyệt Thái Dương đều gồ cao lên, chứng tỏ nội công của chúng vô cùng thâm hậu.

Khung cảnh trông thật lạ lùng và kỳ bí. Hàng trăm ngọn tỏa sáng và một mỹ phụ ngồi giữa trong thật oai nghiêm bệ vệ.

Một lão già đứng ở hàng đầu mặc đồ đen, hai gò má nhô cao bước ra vòng tay cung kính nói:

- Khải bẩm Giáo chủ! Đội ba đã về xin được diện kiến.

- Được, bảo chúng ra đây.

Mỹ phụ trung niên trầm giọng nói.

Dương Tôn Bảo theo mười mấy tên bước ra. Tất cả bọn chúng chân trái bước lên một bước, đầu cúi gầm rồi lại thụt chân về, chân phải lại bước lên quay một vòng trông thật phức tạp, nhưng rất đều nhau. Tất cả những nghi lễ rối rắm ấy làm sao Dương Tôn Bảo biết được. Vì thế gã cứ lúng ta lúng túng phải chờ bọn kia làm rồi gã mới bắt chước, thành thử lúc nào gã cũng chậm hơn tất cả. Hành động đó không qua mắt được Lý Quế Anh, mụ quát to:

- Tên kia, sao vụng về quá vậy, chưa được tập dượt bao giờ hay sao?

Dương Tôn Bảo sợ hãi. Gã bị lộ đến nơi rồi, may sao nhóm người cùng đi với gã không đứa nào dám ngẩng mặt lên nên không phát hiện ra sự giả trá. Gã đứng đầu ấp úng thưa.

- Bẩm phu nhân, Trương Tam chưa bao giờ được diện kiến Giáo chủ nên gã sợ hãi quá đấy ạ! Ở ngoài, gã đã được huấn luyện thành thục lắm rồi.

Dương Tôn Bảo mừng thầm. Thật may cái gã Trương Tam này lần đầu tiên vào đây nên gã chưa bị lộ.

Lý Quế Anh gật gù. Hắn nói có lý đấy vì phàm ai đã vào đây mà chẳng khiếp sợ, mụ đập tay xuống bàn nói:

- Ta tha cho, sao không tạ ơn đi.

Dương Tôn Bảo giật mình. Cái đập tay của Lý Quế Anh coi nhẹ nhàng, nhưng chứng tỏ công lực của mụ thật ghê gớm. Dương Tôn Bảo thấy rõ đất dưới chân mình rung lên bần bật.

Gã đang lo sợ không hiểu nghi lễ tạ ơn ra sao, thì đã thấy gã đứng đầu nói khẽ:

- Thằng ngốc, sao không lạy chín cái tạ ơn phu nhân đi, ngươi sợ quá rồi quên rồi hay sao?

Nguyên do Lý Quế Anh kiêu ngạo tự sánh mình với thiên tử, nên mỗi khi thuộc hạ có lỗi, mụ đều bắt chúng quỳ xuống lại chín vái ngụ ý “cửu trùng”.

Dương Tôn Bảo nghe gã nói mừng quýnh lên. Gã đập đầu xuống đất binh binh chín cái liền. Lại nghe Lý Quế Anh nói:

- Thôi được, báo cáo tiếp đi, việc ta giao cho các ngươi đã làm được chưa?

“Bẩm phu nhân!” Gã đứng đầu nói:

“Bọn thuộc hạ đã đến đó, sắp sửa bắt được hai con, thì bị một thiếu niên ngăn cản.” “Thiếu niên nào, quanh đây làm gì có gã nào là cao thủ đâu? Ngươi nói có lý quá.” Lý Quế Anh gầm lên.

- Dạ bẩm đúng ạ. Thuộc hạ nói sai thì xin chịu tôi chết ạ.

Ngay lập tức cả mười mấy gã đằng sau đồng thanh nói lớn.

- Dạ bẩm phu nhân, đúng đấy ạ!

- Được rồi, rồi sau ra sao?

- Võ công gã ấy rất cao, bọn thuộc hạ không sao chống lại nổi, cuối cùng phải bỏ chạy.

“Thế hai con ếch?” Lý Quế Anh lo lắng hỏi.

- Gã … gã bắt luôn rồi ạ!

Lý Quế Anh tức giận hầm mặt lại, mụ đứng phắt dậy. Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, mặt tái xanh lại.

- Sao, mi nói sao, gã bắt mất rồi à! Vô lý! Vô lý! Làm gì có ai ngoài ta ra biết được điều đó. Nếu là lão ấy thì …

Dương Tôn Bảo dỏng tai nghe nên quên mất nghi lễ. Đáng lẽ phải cúi đầu xuống, gã lại ngẩng mặt lên nhìn. Lý Quế Anh nổi giận chỉ tay vào mặt gã quát.

- Tên kia, nhà ngươi thật hỗn láo quá mức. Lần đầu, ta tha cho, bây giờ vẫn còn chưa hiểu ư? Lên đây?

Tất cả bọn thủ hạ lại sợ run bắn cả lên. Bọn chúng đã chứng kiến nhiều lần nên biết rõ.

Lý Quế Anh đã gọi ai thì chắc hẳn không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thật là thảm khốc.

Lý Quế Anh là đệ nhất trong thiên hạ về sử dụng độc thủ. Mụ chuyên dùng độc để sai khiến thủ hạ. Nên tất cả điều răm rắp tuân lệnh để mụ sai khiến. Dương Tôn Bảo định bước ra thì bỗng có một tên thủ hạ chạy vào rồi quỳ xuống:

- Bẩm Giáo chủ; Phân đà trưởng Mã Đạt Sinh xin vào bệ kiến.

Lý Quế Anh giơ tay phải lên, đó là dấu hiệu mụ đồng ý. Mụ bảo với Dương Tôn Bảo.

- Ngươi hãy đợi đấy, đợi ta giải quyết công việc xong rồi sẽ tới ngươi!

Dương Tôn Bảo lạnh toát người. Gã có nguy cơ bị lộ tung tích đến nơi. Mã Đạt Sinh chính là gã bạch diện thư sinh đã giao chiến với gã. Cũng chính gã này có thể là thủ phạm bắt cóc Lan Nhi. Để xem có đúng hay không.

Một lát sau, Mã Đạt Sinh bước vào. Dương Tôn Bảo liếc sang nhìn, đúng là gã. Tim Dương Tôn Bảo đập thình thịch.

- Thưa phu nhân. Thuộc hạ Mã Đạt Sinh xin báo cáo.

- Được ngươi nói đi, việc dò xét đó đến đâu rồi.

- Thưa phu nhân, thuộc hạ đến khu vực có một dòng suối chảy ngang thì gặp địch thủ.

Thoạt đầu gã đóng vai một gã nhà quê ngờ nghệch nên thuộc hạ bị gã đánh lừa. Cuối cùng thì thuộc hạ cũng động thủ với hắn.

Lý Quế Anh gật đầu. Bây giờ mụ mới tin lời báo báo của bọn kia là đúng. Gã thiếu niên này đã cướp đi hai con ếch quý giá đó.

Lý Quế Anh hỏi Mã Đạt Sinh:

- Võ công gã ra sao? Ngươi có nhận ra chiêu số của gã thuộc môn phái nào không?

Tại sao gã lại cướp đi hai con ếch làm chi?

- Việc cướp thì tại …

Gã quá sợ hãi nên suýt nữa thất lễ nên vội chữa lại:

- Việc đó thì thuộc hạ không được biết. Chỉ biết rằng võ công của gã tiểu tử khá cao.

Đặc biệt là nội lực của gã thì thật đáng kinh ngạc.

- Ngươi … ngươi và mấy tên kia cũng không địch nổi hắn sao?

- Xin phu nhân tha tội, thuộc hạ không địch nổi hắn, nên đã sử dụng độc châm. Nhưng hắn đã đỡ gạt được hết.

“Ủa!” Lý Quế Anh kinh ngạc:

“Không lẽ võ công của tên tiểu tử đó lại lợi hại đến thế.

Hắn khoảng bao nhiêu tuổi?” – Thưa chừng mười sáu, mười bảy tuổi gì đó.

“Hay là … đúng là gã chăng?” Lý Quế Anh lẩm bẩm:

“Kỳ quái thật…” – Thuộc hạ sai mấy tên kia bao vây gã rồi chạy vào rừng. Thuộc hạ nghĩ bụng có thể chính tiểu tử đó là người mà ta cần tìm, nên có thể nơi ẩn núp hẳn là quanh quẩn đâu đó.

- Ngươi thật là thông minh, ta khen đó.

Mã Đạt Sinh được khen, gã vô cùng khoái chí liền kể tiếp.

- Sau đó thuộc hạ thấy phía xa có một vị tiểu cô nương đang nằm. Không hiểu sao thị lại bị thương. Nếu đúng là con gái của mụ đó thì võ công của thị không phải tầm thường.

Thuộc hạ mừng rỡ vô cùng chạy tới điểm nhẹ vào huyệt của y thị rồi bế xốc lên, luồn rừng chạy về dây. Thuộc hạ đã đánh lừa được tên tiểu tử ấy …

“Giỏi, giỏi.” Lý Quế Anh lại khen. “Ngươi đã xuất sắc hoàn thành sứ mạng, kỳ này ta sẽ cất nhắc cho.” “Dạ … dạ.” Mã Đạt Sinh ấp úng nói:

“Xin đa tạ Giáo chủ.” – Ngươi kể tiếp đi.

- Lúc gần về đến đây, thuộc hạ lại bất ngờ gặp một tên đại hán đồ đen quấn một miếng vải ngang mặt. Lúc ấy thuộc hạ đã mệt, lại vác cái bọc trong có vị tiểu cô nương trên vai, nên đã bị gã lạ mặt kềm chế …

“Rồi sau ra sao? Ngươi có mang được con nhỏ ấy về đây không?” Lý Quế Anh sốt ruột hỏi?

Dương Tôn Bảo trong lòng hồi hộp vô cùng, hẳn là Lan Nhi lại bị kẻ khác bắt mất rồi, gã lo lắng cho tính mạng của Lan Nhi nên đờ người ra. Gã nghe Mã Đạt Sinh run run nói:

- Thưa phu nhân, thuộc hạ đã bị gã ấy ra tay bất ngờ nên không kịp chống cự. Gã đã cướp đi vị tiểu cô nương ấy rồi.

Lý Quế Anh nổi giận đùng đùng, mụ quát lớn.

- Các ngươi toàn là lũ vô dụng làm lỡ hết việc của ta. Ngươi có để ý thấy tên đó hình dạng ra sao không?

- Thuộc hạ không thấy được mặt gã. Gã che mặt, chỉ thấy gã có giắt một thanh đao ở sau lưng.

Lý Quế Anh vô cùng tức giận, mụ trầm giọng nói:

- Lát nữa Đại Giáo chủ tới, ta biết ăn nói làm sao bây giờ?

Dương Tôn Bảo trong lòng rúng động, gã nghĩ rằng Lý Quế Anh đã ghê gớm lắm rồi mà sao lại còn Đại Giáo chủ nào nữa đây. Gã nhận thấy mối hiểm họa thật là to lớn, bỗng gã nghe Lý Quế Anh nói:

- Thôi cho các ngươi lui!

Dương Tôn Bảo mừng thầm trong bụng, mụ phu nhân này đã quên trị tội gã. Dương Tôn Bảo len lén bước ra. Tuy gã chưa tìm được tung tích Lan Nhi, song gã cũng lần ra được một vài manh mối. Bất ngờ, Mã Đạt Sinh quay lại phía Dương Tôn Bảo. Dương Tôn Bảo sợ hãi cúi đầu xuống nhưng không kịp. Mã Đạt Sinh nắm tay hắn lại nói lớn.

- Hãy khoan, tiểu tử này sao lại trà trộn được vào đây? Ngươi nói mau cho ta biết danh tánh.

Biết không thể thoát được, nhưng cực chẳng đã Dương Tôn Bảo đáp liều:

- Các hạ nhầm rồi, tại hạ là Trương Tam …

“Trương Tam? Hà … hà …” Mã Đạt Sinh cười lớn:

“Ngươi dám gạt ta sao được, tự ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết rồi đó.” Gã quay về Lý Quế Anh cất giọng sang sảng:

- Trình thưa phu nhân, tên này … tên này chính là tiểu tử đã động thủ với thuộc hạ bữa trước.
Chương 5: Vì tình

Không khí trong đại sảnh im lặng đến lạnh người. Tất cả các cao thủ đều ở trong tư thế sẵn sàng. Lý Quế Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế.

Mụ thong thả tiến lại gần Dương Tôn Bảo. Mấy gã đại hán trong đội ba cũng quay đầu lại nhìn cái kẻ đã mạo danh “Trương Tam”. Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Gã hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Gã tự nhận thấy giao đấu với Lý Quế Anh là cầm chắc thảm bại, hơn nữa còn có mấy chục cao thủ có hạng đang hiện diện ở đây. Đã lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp thì đành chịu. Gã đành liều, tới đâu hay tới đó.

Lý Quế Anh đứng trước mặt Dương Tôn Bảo. Trông mụ có vẻ bình thản vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp động thủ. Mụ quay sang hỏi Vương Thất, tên cầm đầu đội ba.

- Vụ này là thế nào, ngươi trả lời đi?

“Bẩm lạy phu nhân … lạy phu nhân …” Vương Thất sợ hãi đến líu cả lưỡi lại. “Thuộc hạ …

gã … không biết tại sao … thuộc hạ không sao hiểu được ạ …” – Ngươi trả lời cho ta rõ, tên này có phải là Trương Tam hay không?

- Bẩm … thưa … phu … phu … tên này đúng không phải là Trương Tam ạ …

- Được, thế là đã rõ … Ngươi đã dám lừa dối ta vi phạm giới luật của bang. Người tự nhận hình phạt gì?

- Xin phu nhân tha tội … thuộc hạ…

“Tha cho ngươi thì dễ thôi.” Lý Quế Anh lạnh lùng nói:

“Nhưng làm sao làm gương cho kẻ khác được. Ngươi đã không dám tự nhận hình phạt thì ta ban cho này.” Lý Quế Anh móc trong bọc ra một viên thuốc nhỏ. Mụ búng viên thuốc về phía Vương Thất, tay trái mụ phát một luồng chỉ phong vào huyệt Đại Nghinh của gã, thủ pháp thật mau lẹ và kỳ dị vô cùng. Vương Thất tự dưng há miệng ra, viên thuốc chui tọt vào miệng gã.

Ngay sau đó Vương Thất bỗng ôm bụng quằn quại lăn lộn dưới đất. Một dòng máu đen chảy ra từ miệng gã. Hiển nhiên, ruột gan gã đã bị đứt ra từng khúc.

Dương Tôn Bảo hãi hùng nhìn cảnh tượng đó. Chưa bao giờ gã chứng kiến một sự tàn độc đến như thế. Thủ đoạn của Lý Quế Anh tàn ác vô cùng.

Trừng phạt xong thuộc hạ, Lý Quế Anh quay sang Dương Tôn Bảo.

- Chắc nhà ngươi đã thấy ta lợi hại như thế nào rồi. Đừng có dại dột mà chống cự, vô ích. Hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai, tại sao lại trà trộn vào đây nhằm mục đích gì?

- Tại hạ không phải là Trương Tam thật, tại hạ là Lý Ngũ.

- Ta trông ngươi mặt mũi sáng sủa không phải tầm thường. Đừng có tìm cách gạt ta mà nếm mùi đau khổ đấy. Ai là sư phụ ngươi? Vị tiểu cô nương ở trong rừng là ai?

Dương Tôn Bảo nghe Lý Quế Anh nhắc đến Lan Nhi mà lòng gã đau nhói. Không biết Lan Nhi giờ này ở đâu? Ai là kẻ đã bắt cô và để làm gì? Gã trả lời:

- Tại hạ không có sư phụ. Võ công tại hạ tự học lấy trong một cuốn sách. Vị tiểu cô nương trong rừng, tại hạ không biết là ai cả.

- Ngươi thật cứng đầu, hãy động thủ với ta, ta sẽ cho ngươi biết sư môn của ngươi.

Nói xong, không thấy người Lý Quế Anh chuyển động gì cả, tay phải mụ đã đưa ra nhanh không thể tả theo thế Bình Lâm Lục Lập nhằm vào yếu huyệt của Dương Tôn Bảo.

Dương Tôn Bảo giật nảy người. Gã nghĩ nếu mình sử dụng Bạch Long quyền pháp của sư phụ hẳn là sẽ lộ tung tích, vì đối với Lý Quế Anh, kiến thức của mụ không phải tầm thường. Gã nhớ lại, Mỹ Hoa Nương là một cao thủ tinh thông rất nhiều môn phái võ học khác. Bà thường giảng giải cho hắn nghe về những cái hay của các thế võ danh tiếng, đồng thời chỉ bảo cho gã phương cách hóa giải. Nghĩ như vậy, gã quyết định không sử dụng quyền pháp của bổn môn. Gã nghiêng người tránh khỏi, bất ngờ thấy chân phải Lý Quế Anh quét ngang một cái, mụ đánh chiêu này rất hiểm nhằm phát hiện ra ngay từ chiêu đầu tiên, môn phái của Dương Tôn Bảo. Ngọn cước này, nhằm vào hạ bàn của đối thủ, ý đồ “triệt mã” là bộ tấn căn bản của võ thuật. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, Dương Tôn Bảo sử chiêu Hoàng Oanh Lạc Đá (con chim đậu vào cái khung) tránh được.

Lý Quế Anh kinh ngạc vô cùng. Không ngờ gã tiểu tử này lại có thể tránh được hai chiêu của mụ. Tuy nhiên, mụ biết được Dương Tôn Bảo dùng chiêu đó là của phái Võ Đang.

Lý Quế Anh không đợi cho Dương Tôn Bảo đứng vững đã xáp tới gần, năm ngón tay cong lại như vuốt hổ chụp vào ngực gã. Đó là công phu Ngũ Long Trảo lợi hại vô cùng. Dương Tôn Bảo hơi rùn người xuống một chút, hai tay đưa lên theo thế Độc Trụ Kình Thiên (một cột chống trời) đẩy được thế trảo cực kỳ hiểm hóc của mụ.

Lý Quế Anh chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế Độc Trụ Kình Thiên là của Thiếu Lâm Quyền, sao gã này lại sử dụng được. Mụ lập tức biến thế trảo thành cú chặt ngang theo thế Tấn Đả Song Quyền. Mụ vận kình lực vào cánh tay nên quyền chưa đánh ra mà đã có kình phong vù vù. Dương Tôn Bảo nhớ lời sư phụ đã dạy y, trong phép đánh, có thể quyền thế phóng ra như chớp mắt, nhưng phải có sự dự bị trong lòng, ta lợi dụng địch sơ hở, hoặc dùng hư chiêu khiến địch mắc sai lầm. Gã thấy tay của Lý Quế Anh đánh tới thì trái với dự đoán của Lý Quế Anh, gã không né tránh mà lại tiến về phía mụ hai bước sử chiêu Bạch Viên Tiến Sư, chiêu thứ sáu của Bạch Long Quyền. Lý Quế Anh kinh hãi, mụ nghĩ rằng hoặc Dương Tôn Bảo liều lĩnh đối chưởng với mụ, hoặc né tránh mà nếu như vậy mụ sẽ biến thế chụp vào tay hắn liền.

Không ngờ gã tiểu tử này lại liều lĩnh đến thế khiến nhất thời Lý Quế Anh lúng túng. Mụ suýt nữa trúng đòn của Dương Tôn Bảo thì mất mặt trước đám thủ hạ.

Trong ba chiêu, Dương Tôn Bảo đã sử dụng ba thế võ khác nhau khiến Lý Quế Anh nổi giận. Đường đường là một Giáo chủ võ công nhất nhì thiên hạ mà không kềm chế nổi gã tiểu tử vô danh này trong ba chiêu thì quả thật là nhục nhã. Lại càng nhục nhã hơn khi mụ không tài nào nói rõ được môn hộ của hắn. Nếu sử dụng độc thủ thì còn gì là thể diện nữa.

Lòng thì tức giận, song ngoài mặt Lý Quế Anh vẫn làm bộ thản nhiên tươi cười. Mụ bật lên tiếng khen.

- Hay lắm ngươi xứng đáng được xếp vào loại cao thủ đấy.

Mụ lấy khuỷu tay phải đè xuống, tay trái chụp ngay vào huyệt Nội Quan của Dương Tôn Bảo trong một chiêu thức thật là quái dị. Quả nhiên, Dương Tôn Bảo không sao tránh kịp.

Gã đã bị kềm chế. Một cảm giác đau buốt lan truyền vào ngực gã.

Thực ra, Dương Tôn Bảo chưa có kinh nghiệm giao đấu nên chưa thấu triệt được cái tinh túy của Bạch Long Quyền. Chỉ cần gã nhanh hơn một chút là Lý Quế Anh đã bị nguy hiểm. Lý Quế Anh sử dụng chiêu này là vì nôn nóng muốn khuất phục gã ngay, nhưng chiêu đó chỉ có công mà không có thủ. Tất cả bọn thủ hạ đứng đó vỗ tay tán thưởng rầm rĩ. Lý Quế Anh nhìn Dương Tôn Bảo rồi nói:

“Ta có thể biết ai là sư phụ của ngươi rồi.” Mụ nói giọng có vẻ đắc thắng:

“Ngươi chính là kẻ mà ta đang cần tìm. Có phải sư phụ ngươi là Mỹ Hoa Nương không?” Dương Tôn Bảo chấn động trong lòng. Mụ phu nhân này quả thật là lợi hại. Gã chỉ sử dụng có một chiêu trong Bạch Long quyền pháp mà mụ đã nhận ra. Gã đâu có biết rằng Lý Quế Anh chỉ đoán mò mà thôi. Mũ đã liên hệ Dương Tôn Bảo và vị tiểu cô nương với nhau nên mới nói ra như vậy. Mụ biết rõ Mỹ Hoa Nương và Lan Nhi đang ở đâu đó gần nơi Dương Tôn Bảo đã động thủ với gã thuộc hạ của mụ.

Không thấy Dương Tôn Bảo trả lời. Mụ nói với lão già có đôi gò má cao.

- Hãy giam nó ra đằng sau cho ta, chờ Đại Giáo chủ đến phát lạc.

Mụ lại lấy ra một viên thuốc khác, dùng nội lực bắn vào miệng Dương Tôn Bảo. Lúc này, Dương Tôn Bảo đã bị kềm chế nên làm sao gã kháng cự nổi. Viên thuốc trôi ngay xuống bụng.

Lão già có đôi gò má nhọn tên là Trần Thiên Lôi, nắm tay Dương Tôn Bảo lôi đi xềnh xệch. Gã sai một tên khác trói Dương Tôn Bảo thật chặt, rồi mang vào một căn phòng cuối một con đường hầm. Gã khóa cửa lại, rồi nói vói vào trong:

- Ta thấy ngươi tuổi trẻ, võ công đã cao như thế mà phải chết thì uổng quá. Lát nữa Đại Giáo chủ tới, ngươi cố van nài thì may ra thoát chết đấy.

Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Căn phòng toàn bằng đá trống trơn không có một vật dụng gì cả ngoài một cái sập cũng bằng đá kê trong góc. Gã ngồi xếp bằng trên sập cố gắng thử vận khí xem có gì khác lạ. Gã thấy trong người trống rỗng như không còn chút khí lực nào trong lòng kinh hoảng. Rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.

Không biết bao lâu sau gã dần dần tỉnh giấc. Thật là lạ lùng vì ở đây là một cái hang rất sâu mà sao gã lại nghe thấy những tiếng động bên ngoài rất rõ ràng. Hình như ngay trên đầu gã là một căn phòng nào đó thì phải. Gã nghe rõ tiếng chân bước và tiếng nói chuyện.

Có lẽ lúc này là nửa đêm nên càng rõ hơn. Lúc đầu là một tiếng đàn ông.

- Vậy là hôm nay, ta đến đây không được một việc gì cả, phu nhân đã làm lỡ việc của ta rồi.

- Lão gia cứ yên tâm, việc tuy chưa xong nhưng tôi đã điều tra được một việc lớn.

“Việc gì thế?” Tiếng người đàn ông có vẻ gấp gáp.

“Hì hì …” Lý Quế Anh cười. “Hôm nay tôi đã bắt được một gã tiểu tử võ công khá là cao, theo như lời lão gia tả thì có phần giống …” Dương Tôn Bảo nghe thấy thế thì nghĩ thầm:

“Gã đàn ông này có thể là Đại Giáo chủ chi đó của mụ. Nhưng tại sao lão lại tìm kiếm ta làm gì nhỉ?” Đang suy nghĩ gã lại nghe tiếng đàn ông nói:

- Bắt được gã rồi à? Phu nhân giam ở đâu vậy?

- Ngay dưới căn phòng này.

- Tại sao phu nhân lại bất cẩn như thế. Chúng ta nói chuyện …

- Lão gia yên tâm. Tôi đã cho gã uống một viên Lạc Hồn Đơn rồi. Gã phải đến trưa mai mới dậy nổi.

- Có chắc không đấy?

“Lão gia cứ yên tâm, nếu lão gia không tin tưởng thì …” Lý Quế Anh cười hì hì … “Lão gia hãy thử uống một viên xem.” – Ta hỏi vậy thôi, chứ phu nhân đã hạ độc thủ thì mấy ai mà cưỡng lại nổi.

Dương Tôn Bảo lấy làm ngạc nhiên. Chính gã đã uống phải Lạc Hồn Đơn mà sao chỉ thấy hơi buồn ngủ một chút, đến giờ này đã tỉnh giấc rồi. Gã không ngờ rằng hai viên Hồi Tâm Đơn của lão bà bà cho gã chính là hai hoàn thuốc độc nhất vô nhị trên đời. Nếu kể về độc thì không có gì độc bằng hai con ếch gã đã ăn phải. Thế mà nhờ có Hồi Tâm Đơn, gã cũng không chết. Lại còn thuốc của Vô Danh lão nhân, tuy không sánh bằng Hồi Tâm Đơn song nó cũng có tác dụng làm giảm các chất độc vào trong cơ thể. Vì thế khi Lạc Hồn Đơn của Lý Quế Anh xâm nhập vào người chỉ làm cho gã mệt mỏi trong nhất thời mà thôi.

Lúc đó Dương Tôn Bảo cố dỏng tai nghe ngóng xem Lý Quế Anh có vô tình nói tên lão Đại Giáo chủ kia ra không, nhưng thanh âm hai người nói chuyện mỗi lúc một nhỏ nên gã chẳng nghe thấy gì cả. Một lúc sau gã nghe tiếng nói sắc lạnh của Đại Giáo chủ.

- Ta có lời khen phu nhân đó. Sau này việc lớn xong thì … công lao của phu nhân ta sẽ không bao giờ quên. Nếu đúng gã tiểu tử đó là … thì chúng ta chỉ còn việc … là xong. Sáng mai ta sẽ xuống gặp gã.

“Cứ giết phắt đi cho rồi …” tiếng Lý Quế Anh.

- Tất nhiên là thế, song ta còn muốn hỏi gã vài điều.

Bỗng có thanh âm của một thiếu nữ. Dương Tôn Bảo đoán có lẽ là của cô bé áo đỏ hồi tối, gã nghe cô nói với Lý Quế Anh:

- Má má sai người gọi con phải không?

- Ừ, ngươi hãy xuống dưới hầm xem gã tiểu tử kia thế nào. Ta nói vậy là cẩn thận thôi, chứ chắc là gã chưa tỉnh dậy nổi đâu. Cầm lọ thuốc này mở nắp ra đưa vào mũi hắn. Ta không sai người khác vì loại thuốc này rất đặc biệt, người ngoài không được cầm.

“Thuốc gì mà ghê vậy?” Tiếng cô gái hỏi.

- Kẻ nào đã uống Lạc Hồn Đơn rồi, hít thuốc này sẽ viễn viễn trở thành phế nhân ngoan ngoãn theo lệnh ta sai bảo. Ngươi đừng hỏi han lôi thôi nữa, hãy bảo tên gác đưa chìa khóa, tự tay ngươi phải làm lấy đấy.

Thiếu nữ áo đỏ khẽ dạ rồi Dương Tôn Bảo thấy bước chân xa dần, hiển nhiên cô đang đi xuống chỗ gã. Dương Tôn Bảo giả bộ nhắm mắt như mê man, gã đã nhẩm tính nếu cô bé xuống đây gã sẽ ra tay kềm chế cô, để ra thoát chỗ này. Song nghĩ lại, gã thấy cũng có điều không ổn. Ngoài cửa động là hàng loạt trạm gác, hơn nữa sự có mặt của lão Đại Giáo chủ ở đây nên sự canh phòng là vô cùng cẩn mật. Gã còn đang tính toán thì đã thấy tiếng chân người nhè nhẹ đến gần. Gã nhắm mắt lại nghe tiếng cô bé áo đỏ hỏi tên gác:

- Tình hình gã tiểu tử thế nào? Gã đã tỉnh dậy chưa?

“Dậy thế nào được.” Tên gác cười nịnh nọt. “Nó ngủ như chết, xin mời cô nương cứ vào tự nhiên.” – Ta có mật lệnh của phu nhân, ngươi không cần phải vào.

- Dạ, xin tuân lệnh cô nương.

Dương Tôn Bảo hé mắt thấy cô gái mở khóa cửa rồi rón rén bước vào, trên tay cầm một ngọn nến. Cô đặt cây nến xuống đất. Ánh sáng làm cho khuôn mặt cô ta thật là tuyệt đẹp. Dương Tôn Bảo không ngờ vị cô nương này lại là con gái của một nữ ma đầu tàn ác có tiếng, không lẽ cô ta cũng độc ác như mẹ cô sao?

Cô gái tiến lại gần, thấy Dương Tôn Bảo mắt vẫn nhắm nghiền thì có vẻ yên tâm. Cô đâu biết rằng Dương Tôn Bảo đã có dụng tâm trước. Gã đã phong bế các huyệt đạo và nếu cô ra tay gã đã có chủ ý.

Cô gái ngắm nhìn gã một hồi rồi lấy lọ thuốc ra có vẻ do dự. Cô định mở nắp ra rồi lại đóng vào. Dương Tôn Bảo thấy cô ta có vẻ thương hại mình thì lấy làm ngạc nhiên trong bụng, gã khẽ mở mắt rồi nói thật khẽ:

- Cám ơn cô nương đã có lòng hỗ trợ. Tại hạ không bao giờ dám quên ơn cô nương …

Cô gái giật bắn mình lùi lại. Cô trợn mắt lên nhìn gã rồi nói:

- Thì ra ngươi … ngươi đã nghe hết cả …

- Phải tại hạ đã nghe hết, nên vô cùng cảm tạ cô nương.

- Ngươi làm ta ngạc nhiên, không lẽ Lạc Hồn Đơn không có tác dụng hay sao?

- Tại hạ chẳng biết Lạc Hồn Đơn là thuốc gì, nhưng … trong người vẫn thấy khoan khoái như thường.

- Ngươi có biết rằng, dù có thế nhưng sáng mai ngươi không thể nào thoát chết không?

“Tại hạ biết nên muốn xin cô nương giúp cho.” Dương Tôn Bảo thật thà nói:

“Tại hạ không phải là kẻ thủ của má má cô nương thì tại sao họ lại muốn giết tại hạ. Tại hạ đang còn nhiều công việc lắm … nếu cô nương …” – Ngươi muốn ta giúp ngươi! Thế thì chính ta sẽ phải chết thay cho ngươi đấy, mà bằng cách nào mới được chứ?

“Nếu vì tại hạ mà cô nương phải chết thì thôi vậy.” Gã nằm xuống. “Cô nương hạ độc thủ đi.” Cô gái áo đỏ sững sờ không ngờ Dương Tôn Bảo lại lộ vẻ quan tâm đến mình như thế.

Cô suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Ngươi, ta sẽ cứu ngươi … nhưng ngươi phải hứa với ta một điều.

- Tại hạ xin hứa. Bất cứ điều gì có thể làm được vì cô nương, tại hạ không dám từ nan.

- Ta không cần ngươi phải làm điều gì cho ta cả, nhưng ngươi phải hứa người không bao giờ được làm bất cứ điều gì hại đến tính mạng của mẫu thân ta. Được chứ?

“Tại hạ xin hứa.” Dương Tôn Bảo nói.

- Được, ngươi hãy … hãy nhớ lấy nhé, ta đồng ý cứu ngươi thoát khỏi đây.

- Nhưng … nếu vì cứu tại hạ mà cô nương bị liên lụy thì thà tại hạ chết tại đây còn hơn!

Cô gái áo đỏ lộ vẻ cảm động vô cùng. Cô nói:

- Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Bây giờ ta sẽ gọi tên gác vào đây. Ngươi hãy khống chế hắn nhé. Hãy nằm xuống như cũ.

Cô bước ra ngoài. Tên gác thấy cô gái ở khá lâu trong đó liền hỏi.

- Thưa cô nương, có chuyện gì vậy?

- Chẳng có chuyện gì, nhưng ta thấy có vẻ như thuốc lần này không công hiệu lắm.

Ngươi … ngươi thử vào xem một chút coi.

Gã đại hán tuân lệnh

lệnh. Hắn mở cửa rồi ngó vào trong, thấy Dương Tôn Bảo vẫn nằm co quắp ở trong góc nhà, hắn tỏ vẻ yên tâm đến sát gã, rồi cúi đầu xuống xem xét. Dương Tôn Bảo ú ớ trong miệng như mê sảng, gã quay người lại rồi nhanh như cắt điểm ngay vào huyệt Kiên Tỉnh ở vai đại hán. Gã đại hán không kịp kêu lên tiếng nào cả ngã khuỵu xuống. Cô gái áo đỏ bước vào bảo gã.

- Ngươi hãy mặc quần áo của tên này, nhanh lên.

Dương Tôn Bảo lột quần áo của gã đại hán mặc vào người. Cô gái áo đỏ nói:

- Ngươi nghe đây, sẽ còn bốn trạm gác nữa từ đây ra đến ngoài. Cứ cách hai chục thước lại có một trạm. Ta sẽ ra trước. Nếu ngươi khống chế được tất cả bọn chúng rồi, khi ra đến ngoài đừng theo lối cũ hãy rẽ về bên trái, ở đó ngươi sẽ thấy một con đường nhỏ ngang sườn núi. Ngươi theo con đường ấy mà đi thẳng sẽ thoát được. Nhưng hãy nhớ rằng, trời sắp sáng rồi, nếu người ta phát hiện được thì sẽ đuổi theo ngươi đấy. Hãy chạy thật nhanh, nhớ kỹ chưa?

“Đa tạ cô nương.” Dương Tôn Bảo lưu luyến nói. “Tại hạ muốn hỏi tên cô nương là gì?

Để sau này …” “Ta … ta …” Cô gái cũng xúc động nói:

“Ta tên là Lý Băng Tâm …” Dương Tôn Bảo chưa kịp nói gì thêm thì Lý Băng Tâm đã chạy vọt ra ngoài.

Đợi cho Lý Băng Tâm đi được một lát, Dương Tôn Bảo mới lò dò đi ra. Lợi dụng trời còn tối gã cứ lom khom làm như đang đau bụng. Quả nhiên đến một chỗ rẽ đã thấy một tên đại hán đứng đó. Hắn thấy Dương Tôn Bảo đi tới tưởng rằng đó là tên gác phía trong nên hỏi:

- Ngươi làm sao vậy, sao ngươi dám bỏ gác hả?

- Ta … ta …

Dương Tôn Bảo giả ấp úng rồi vẫn cứ đi tới. Tên gác thấy khả nghi định lùi lại nhưng không kịp. Dương Tôn Bảo đã chụp được tay hắn. Hắn gục ngay tại chỗ. Dương Tôn Bảo nghĩ ra một kế, gã vác tên đại hán lên vai đi đến trạm gác kế tiếp. Từ đằng xa, tên gác đã trông thấy. Gã nghĩ tên này bị bệnh nên đồng bọn mang ra. Gã chạy tới lộ vẻ quan tâm thì đã thấy mu bàn chân đau nhức khôn tả. Dương Tôn Bảo vận công lực vào chân phải đạp vào huyệt Xung Dương ở bàn chân gã.

Cứ như vậy, Dương Tôn Bảo đã vượt qua dễ dàng cả bốn trạm gác bên trong đường hầm. Gã theo lời Lý Băng Tâm quẹo theo lối bên trái mà không gặp một trở ngại nào cả. Ra đến sườn núi, Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành cứ thế chạy miết.
Chương 6: Trở Lại Đào Hoa, Gặp Cố Nhân

Dương Tôn Bảo cứ theo đường lớn chạy miết. Lúc xế chiều, gã mỏi mệt vô cùng, bèn ngồi nghỉ chân ven đường, bỗng thấy rất đông người xuất hiện. Họ đều là những kẻ trong giới võ lâm, thoáng nhìn là Dương Tôn Bảo biết ngay. Đi đầu là một toán đệ tử của Cái Bang, có ba lão già người ốm choắt. Tốp thứ hai là một nhóm môn đồ phái Tung Sơn, còn nhóm thứ ba là mấy tay đệ tử phái Côn Luân. Tất cả đều vội vã, vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Dương Tôn Bảo không hiểu tại sao bữa nay họ lại tập trung đông như vậy. Gã đứng dậy, nổi tính hiếu kỳ đi theo bọn chúng. Lão già ốm đi đầu thấy gã liền bảo:

- Ê, này bé con, mi không phải trong giới võ lâm, sao đi theo bọn ta làm gì?

“Thôi nào…” Một lão khác nói. “Tống sư ca gây sự với nó làm gì. Hôm nay Xích lão gia đãi tiệc khắp nơi, cho nó đến kiếm vài bữa ăn thì có hại gì đâu!” – Ta đoán lần này thật là náo nhiệt vô cùng. Đã lâu lắm mới có một dịp như vậy!

“Chẳng phải ngẫu nhiên đâu…” Một người khác lên tiếng. “Nghe đâu có chuyện gì quan trọng lắm thì phải.” – Chúng mình là hạng bét chứ còn biết bao nhiêu cao thủ, chưởng môn các phái khác cũng đến dự đấy.

Dương Tôn Bảo nghe loáng thoáng thấy họ nói “Xích lão gia”, gã trong lòng thắc mắc không biết có phải bọn họ nói tới Xích Như Lân hay không? Hồi nhỏ gã có biết lão Xích Như Lân là một người bạn rất thân của phụ thân gã. Hai người đã kết tình huynh đệ. Xích Như Lân hơn phụ thân Dương Tôn Bảo một tuổi, nên là sư huynh. Lão có đến Dương gia trang một vài lần. Nếu đúng là Xích bá bá thì thật may cho Dương Tôn Bảo. Gã cũng đang định tìm lão để hỏi về nhiều vấn đề gã còn đang vướng mắc. Xích Như Lân là một người có lai lịch hết sức kỳ lạ. Lão được mệnh danh là Mạnh Thường Quân của giới giang hồ. Lão giao du rất rộng rãi với cả hai phe chính và tà, luôn luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất kỳ ai. Lão chẳng bao giờ gây thù chuốc oán, mà lại là người các phe thường nhờ để làm trung gian, đứng ra hòa giải giữa họ với nhau những mối bất đồng. Phụ thân Xích Như Lân vốn làm quan to trong triều, nên muốn Xích Như Lân sau này sẽ nối nghiệp gia đình. Song lão chẳng màng tới danh lợi, chỉ vui thú kết giao với giang hồ, trồng cây, thả cá và uống rượu. Lão yêu thích mai, nên trong trang của lão trồng rất nhiều mai, vì thế nên mới có tên là Mai Hoa sơn trang. Lão chưa bao giờ giao đấu với bất kỳ ai, nên không ai biết võ công của lão như thế nào, song giới giang hồ đồn rằng lão được xếp hàng đại cao thủ căn cứ vào giọng nói của lão, lúc nào trung khí cũng đầy rẫy chứng tỏ một nội lực vô cùng thâm hậu. Thời gian vừa qua, lão thường vắng mặt tại sơn trang, đi ngao du sơn thủy. Lão có uy tín rất lớn trên giang hồ.

Đến tối, đám đông tới một thị trấn sầm uất vô cùng. Trong lúc đang ngồi ăn, có bốn gã đi vào, trong đó có một người làm Dương Tôn Bảo giật mình. Gã đó chính là thư sinh mặt trắng của Huyết Hồn Bang. Vì rất đông người nên gã không trông thấy Dương Tôn Bảo, chỉ thấy bên Dương Tôn Bảo còn chỗ trống nên gã mặt trắng ngồi vào đấy. Dương Tôn Bảo kéo ghế ngồi xoay lưng lại để gã khỏi trông thấy. Gã không hiểu tên mặt trắng tới đây vì đuổi theo gã hay cũng đến Mai Hoa sơn trang. Gã lắng nghe tên mặt trắng nói:

- Các người có nghĩ rằng Đại Giáo chủ hôm nay có tới không?

- Làm sao biết được vì có bao giờ chúng ta biết mặt Giáo chủ đâu. Giáo chủ xuất hiện biến hóa vô cùng, chỉ có phu nhân thì …

- Suỵt …

Gã mặt trắng giơ tay lên rồi nhìn ngó xung quanh.

- Ngươi, ngươi ăn nói phải cẩn thận đấy.

“Tiểu đệ, tiểu đệ …” Gã kia sợ hãi nói:

“Xin lỗi …” Dương Tôn Bảo nghĩ thầm:

“Không hiểu Xích Như Lân mời quần hùng tới đây có việc gì quan trọng mà thấy có cả các cao thủ tà phái cũng xuất hiện rất nhiều.” Gã tự nhủ phải làm sao báo cho Xích Như Lân biết trước sự việc này khi đặt chân tới Mai Hoa sơn trang. Dương Tôn Bảo lại nghĩ thầm:

“Mình xuất đầu lộ diện như thế này rất nguy hiểm, vì rất nhiều kẻ trong Huyết Hồn Bang đã biết mặt mình.” Nghĩ như vậy, gã đứng dậy trả tiền, đi vào trong phố tìm mua một bộ quần áo thư sinh.

Mua xong, gã vào trong rừng thay quần áo. Gã lấy ra một hộp phấn, xoa lên mặt. Một lúc sau gã đã biến thành một gã học trò ra dáng phong lưu công tử, tay cầm một cái quạt, lúc nào cũng phe phẩy. Dương Tôn Bảo trở lại thị trấn. Gã thử vào quán trọ hồi nãy xem lũ đệ tử Cái Bang vừa rồi có nhận ra gã không. Quả nhiên, không một ai tỏ vẻ gì là khác lạ cả.

Dương Tôn Bảo mừng thầm. Gã đã có một chút kinh nghiệm giang hồ chứ không đến nỗi ngớ ngẩn như trước.

Ăn xong, cả bọn lại kéo nhau đi. Lúc bước ra, Dương Tôn Bảo nghe thấy một giọng nói như muỗi ở bên tai:

- Tiểu tử hãy cẩn thận đấy nhé!.

Gã giật mình. Một cao thủ nào đó đã dùng Truyền Âm Nhập Mật nói với gã.

Dương Tôn Bảo nhìn quanh, không một ai đứng gần hắn cả, hơn nữa trong số những gương mặt ở đây, gã cũng không quen một người nào. Duy nhất chỉ có một gã mặt mày non choẹt nhưng trông dáng vẻ giống con gái. Dương Tôn Bảo thầm kêu khổ, hóa ra vẫn có kẻ nhận ra gã. Nhưng cũng may, cao nhân bí mật ấy dường như có thái độ thân thiện.

Đi được một lúc nữa, càng lúc càng có nhiều cao thủ từ nơi khác kéo đến, quang cảnh thật là náo nhiệt. Một số môn đồ của các phái chánh tông thì đi riêng thành một nhóm, như Võ Đang, Thanh Thành, Hoa Sơn … Chúng khinh khỉnh nhìn mọi người bằng cặp mắt ngạo mạn.

Nhưng đặc biệt là không thấy chưởng môn của các môn phái ấy.

Chừng hơn nửa ngày, đoàn người đã tới Mai Hoa sơn trang. Từ đằng xa đã thấy lố nhố rất đông cao thủ. Đó là một bãi đất rất rộng hình bán nguyệt, xung quanh được kê rất nhiều bàn ghế. Phía giữa là một hàng ghế dài, chắc là dành riêng cho các chưởng môn. Ngay bên ngoài là một gã tráng đinh, lưng thắt lụa điều, làm nhiệm vụ đón khách. Hẳn là chủ nhân đã có căn dặn trước nên Dương Tôn Bảo để ý thấy hắn cho những nhân vật có chức sắc đi về phía bên trái, còn đại đa số thì sang bên phải.

Dương Tôn Bảo lững thững đi vào. Tên đại hán ra tay ngăn gã lại, nói giọng lễ phép:

- Công tử thứ lỗi, xin hỏi công tử có thiệp mời không?

Dương Tôn Bảo cười lớn:

- Lại rắc rối đến thế cơ à? Tại hạ nghe nói Xích lão gia là người hào hiệp nổi danh khắp giang hồ, ai ai cũng biết tiếng, sang hèn gì cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Hóa ra, lời đồn là láo toét cả.

“Công tử không nên nói thế…” Gã đại hán vẫn mềm mỏng. “Nơi đây là chỗ quần tụ các anh hùng, công tử miệt thị chủ nhân quá đáng như vậy, tại hạ e rằng sẽ bất lợi cho công tử đấy!” – Hôm nay là ngày Xích lão gia đãi tiệc mà ngươi lại định hăm dọa ta sao?

- Tại hạ không có ý định hăm dọa công tử, song Xích lão gia đã dặn trước dò biết môn hộ của từng người, hầu dễ đón tiếp cho khỏi thất lễ. Ai đã đến đều được ăn, nhưng những người có giấy mời thì mới được sang bên trái …

- Nhà ngươi nói ta nghe không được, đã gọi là anh hùng trong thiên hạ sao lại còn phân biệt. Ta đường đường là con một vị quan trong triều …

Bỗng có một tiếng nói thật vang, chứng tỏ nội lực người phát ra thật là sung mãn:

- Trương Cửu, ngươi không được vô lễ thế, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi!

Một người bước ra. Đó là một lão già độ ngoài sáu mươi, da đỏ như đồng thau, dáng người quắc thước, hai mắt lấp lánh có thần. Đó là Xích Như Lân. Lão đến trước mặt Dương Tôn Bảo vòng tay cung kính nói:

- Thuộc hạ thất lễ với công tử, xin công tử lượng thứ cho, vì hắn không biết lễ nghi, hãy còn quê mùa. Dám hỏi đại danh công tử là gì, để lão phu được biết để bồi tiếp.

Dương Tôn Bảo vô cùng khâm phục lão. Gã định gọi “Xích bá bá”, nhưng lại kịp dằn mình lại. Nơi đây quần hùng rất đông chưa biết thế nào, lỡ lộ ra tông tích thì khốn. Đợi lát nữa, có dịp gã sẽ vào diện kiến.

Mặc dù Dương Tôn Bảo chỉ là một người rất trẻ tuổi, song thái độ của Xích Như Lân vẫn hết sức lễ độ, nên Dương Tôn Bảo cũng tỏ ra cung kính. Gã đáp:

- Tiểu sinh tên là Vương Bột. Phụ thân tên là Vương Nghi, làm ở Đô Sát viện trong triều.

Dương Tô Bảo nói bừa, hy vọng là Đô Sát viện thì thiếu gì người, làm sao mà Xích Như Lân biết được là gã đang nói dối.

Nhưng trái với sự tiên liệu của gã, Xích Như Lân cau mày lại nói:

- Vương Sinh hay là Vương Nghi. Nếu là Vương Sinh thì lão phu có quen biết, còn Vương Nghi thì lạ quá. Đô Sát viện thì lão phu quen biết nhiều.

Dương Tôn Bảo giật mình, không ngờ Xích Như Lân quen biết rộng như thế. Nhưng cũng may, từ thuở nhỏ hắn đã được học hành, về văn chương chữ nghĩa cũng biết nhiều nên nhanh trí. Dương Tôn Bảo làm bộ thản nhiên nói:

- Đại gia không biết cũng phải thôi, vì phụ thân của tiểu sinh mới được bổ nhiệm làm chỗ ấy …

“À, ra thế…” Xích Như Lân có vẻ nghi ngờ. “Chẳng hay tại sao công tử biết hôm nay lão phu đãi tiệc mà lại quá bộ tới chơi?” Lão hỏi rất nhẹ nhàng, song Dương Tôn Bảo thấy mỗi câu, mỗi chữ đều rất là hiểm hóc, chỉ cần sơ sẩy là lộ tung tích ngay. Gã đáp:

- À, cũng là tình cờ thôi. Tiểu sinh lúc này đang rảnh rổi, lúc ngồi uống rượu nghe mấy vị bàn tán, nên mới hiếu kỳ đến đây. Cũng chưa bao giờ được dự những cuộc vui náo nhiệt thế này, nên …

Dương Tôn Bảo ăn nói trôi chảy khiến Xích Như Lân hết nghi ngờ. Lão mỉm cười:

- Vậy công tử hãy đi lối này, tuy công tử không ở trong giới võ lâm, song tham dự cũng không hại gì. Lát nữa rảnh việc, lão phu xin bồi tiếp.

Lão nói câu này rất êm tai, nhưng quần hùng xung quanh hiểu ngay ý lão. Ý lão là muốn răn đe Dương Tôn Bảo, nếu y nói dối thì trước sau gì cũng lộ mặt. Dương Tôn Bảo ung dung đi về phía hàng ghế dành cho chưởng môn các phái rồi ngồi xuống. Gã quan sát thấy trên các bàn tiệc rượu đã sẵn sàng. Phía góc hướng nam là dành cho các đệ tử hạng thấp, họ đã bắt đầu kéo đến rất đông.

Dương Tôn Bảo còn đang ngắm nghía, thì bỗng lại nghe thấy tiếng quát to ngoài cửa:

- Cái thằng này láo quá, Xích Như Lân mang danh là anh hùng mà không biết dạy đệ tử để cho nó hỗn hào như thế này. Để ta dạy cho gã một bài học.

Dương Tôn Bảo nhìn ra thấy một lão già chột một mắt, ăn mặc rách rưới đang trợn to con mắt còn lại, trông thật dữ tợn. Lão vung tay lên, chỉ nghe một tiếng “bùng”, gã đại hán đã bị đánh văng xa đến mấy trượng. Lão chột mắt quát to:

- Xích Như Lân đâu ra đây ta hỏi, không có giấy mời, nhưng lại muốn ngồi chỗ các chưởng môn có được không?

Từ phía sau, Xích Như Lân bướ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4528
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN