-->
Chương 1: Sấm Động Trên Dòng Sông
Màn đêm đã phú xuống dòng sông Tây Giang ở biên giới Việt Nam – Trung Quốc lộ rõ vầng trăng sáng vằng vặc vừa ló ra khỏi một đám mầy soi tỏ cả một vùng mênh mông, dòng sông dưới ánh trăng như được dát bằng một lớp bạc lóng lánh, xa xa có bóng một con thuyền nhỏ lững lờ trôi theo giòng nước.
Con thuyền như vô tình với cảnh đẹp của thiên nhiên, lặng lẽ tạt vào một bên bờ và trong khoang bỗng cất tiếng sáo véo von càng làm cho cảnh vật thêm vẻ cô liêu lãng mạn.
Cảnh đẹp yên tĩnh ấy bị phá vỡ đột ngột bởi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đưa lại. Ba người xuất hiện cùng lúc vây chặt lấy một thiếu nữ áo xanh nhạt. Kiếm khí từ tay ba đại hán vây bủa lấy cô gái nhưng cô ta có vẻ như không để ý tới, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng đở và cờn cười lớn:
- Lũ họ Trịnh chúng bay có hay hớm gì mà cứ theo quấn chân cô nương.
Một tên có vẻ nóng nảy quét xuống một đường gươm ra lạnh người rỗi hét lớn:
- Con tiện tỳ Tây Sơn láo lếu này đáng bị quăng xuống sông làm mồi cho cá lắm. Anh em hãy xuất tuyệt kỷ “Trịnh gia bí phổ” cho nó một bài hợc nhớ đời.
Cả ba dạt ra rỗi bỗng xếp thành hàng ngang cùng thi triển môn kiếm học nổi tiếng là ác độc của dòng họ Trịnh. Kiếm pháp của họ thay đổi đột ngột tữ những đường kiếm mau lẹ chuyển thành chậm chạp như uể oải nhưng mỗi thế kiếm đưa ra đều vô cùng hiểm ác, thiếu nữ mới nếm đường kiếm thứ ba đã tỏ ra lúng tứng không còn bình tĩnh được như trước tiếng “soạt” vang lên sau một đường kiếm tữ dưới vẹt lên, cô gái la lớn lảo đảo qụy hắn xuống, vạt áo trước của nàng đã bị lưỡi kiếm sắc phạt rời khỏi thân áo đang lả tả rơi xuống đất. Nhanh như chớp cả ba mũi nhọn đều chĩa thẳng vào nàng hạ xuống. Hình như tiếng rú của nàng làm chao động con thuyền tưởng như vẫn vô tình đậu ven sông. Tiếng sáo đã ngưng hẳn và ngay sau đó là ba tiếng “véo” “véo” “véo” xé gió bay tới. Ba tên võ sĩ họ Trịnh cùng rú lên một lúc ôm mặt đẫm máu buông gươm ra. Một tên kêu lên:
- Chúng ta trúng ám khí mù mất một mắt rồi. Thằng nào hèn nhát núp ở đâu không dám chường mặt ra?
Chiếc thuyền chao đứng, một thanh mên mặc áo dài trắng toát tữ khoang thuyền vọt ra nhẹ như chiếc 1á rơi đứng bình thản trên bờ.
- Quý vị có cần dạy bảo gì thêm.
Đại hán họ Trịnh vuốt dòng máu trên mắt vừa nhăn nhó vì đau:
- Đồ chó má, khai tên đi rồi chịu chết.
Người thanh niên vẫn tươi cười:
- Nguyễn Đại Thạch dòng dõi chúa Nguyễn Phương Nam …
Rổi quay sang thiếu nữ áo xanh nói nhỏ:
- Cô nương hãy chịu khó tạm xuống thuyền của ta nghỉ ngơi để ta … chịu chết một tí đã!
Ba tên họ Trịnh đã đứng vào hàng ngang chuẩn bị triển khai “Trịnh gia bí phổ” rồi cùng quát lên:
- Con bé kia làm gì được đi, chúng ta sẽ cho cả hai chúng mày cùng về bên kia thế giới một lúc cho có bạn!
Nguyễn Đại Thạch cười, đáp trả:
- Nhưng bên kia thế giới đã sắp có cả ba ông rồi là đủ vui vẻ cần gì phải rủ thêm cô bé này đây?
Tên võ sĩ nóng nảy nhất trong bọn là Trịnh Bản Phong thét lớn lao tới phóng luôn kiếm ra. Mũi kiếm vừa bay ra thì tên Trịnh Bản Phong đã bị một luồng sáng xanh chiếu thắng vào mắt.
- Á! Ta bị chọc mù luôn rồi các tiểu đệ ơi!
Một con mắt còn lại của Trịnh Bản Phong đẫm máu và lần này thì đúng là trước hắn cả bóng đen dày đặc. Lúc này Nguyễn Đại Thạch mới từ tổn nói:
- Rất ân hận phải hạ độc thủ vì thú thật ta còn trẻ quá chưa muốn rời cái bến Tây Giang này, nhất là vừa được gặp cô nương đây. Nhưng xin thú thật nếu các vị không chịu rời khỏi lãnh địa của ta thì buộc lòng cả ba vị đều phải trở về mà không còn mắt để nhìn đời nữa!
Thấy sư huynh đã mù mắt, hai tên còn lại có vẻ núng thế, một tên nói:
- Đại ca gặp hung nạn! Thế Trịnh gia” của ta đã có chỗ hở … thôi lần này tạm tha cho bọn chó này, sẽ trả nợ sau.
Hai tên tiu nghỉu ôm người sư huynh vừa mù của mình dìu đi về phía rừng xa. Nguyễn Đại Thạch quay về người bạn gái mới quen:
- Tiểu thư xin vui lòng cho biết quý danh đế tiện xưng hô!
Thiếu nữ có vẻ e thẹn hơi cúi đầu đáp nhỏ:
- Thanh Nhạn xin cảm tạ ơn cứu tử của đại ca! Mong có dịp được đền đáp.
Thanh niên cười xòa:
- Ôi! Con nhạn xanh, có nghĩa gì chuyện vặt ấy, tiện đây xin mời tiểu thư xuống thuyền, tại hạ có đủ kim chỉ để tiểu thư may tạm cái vạt áo lở bị rách kia!
Vừa nói chàng vừa cúi xuống nhặt mảnh áo đã bị chém đứt vẫn còn nằm trên mặt đất, vừa dẫn Thanh Nhạn xuống thuyền vừa phủi mảnh vải lấm bụi đỏ bên sông. Thanh Nhạn cố từn một câu nói trêu đế khỏa lấp cảnh im lặng dưới khoang thuyền chĩ có hai người:
- Chao ơi! Nam nhân mà cũng biết nghề kim chỉ nữa ư?
Nguyễn vẫn tụ nhiên:
- Tiểu thư nghĩ coi! Suốt đời đơn độc một mình trên sông nước, không học lấy đự phòng những việc mọn này có lúc không có mảnh vải che thân đó!
Nói xong chàng cười ha hả khiến Thanh Nhạn thẹn thùng đỏ bừng cả mặt.
Sợ nàng giận đỗi e thẹn. Nguyễn giả lả:
- Bây giờ tiểu thư tự vá áo hay để tại hạ vá giùm cho nàng, nghề này tại hạ cũng khéo tay như nghề phững ám khí vậy!
Thanh Nhạn vội hỏi để khỏi ngượng:
- Lúc nãy sao đại ca lại cứu tôi?
- A! Không phải chỉ cứu riêng tiểu thư đâu mà bất cứ thấy ai bị hà hiếp, tôi đều cứu cả, chỉ may mắn là hôm nay kẻ bị hà hiếp lại xinh đẹp như tiên nữ giáng trần vậy! Tiện đây nếu không có gì bất lợi xin cho hỏi:
Tiểu thư đi đâu tới miền biên viên này?
Thanh Nhạn vui vẻ:
- Chẳng có gì đáng giấu cải tôi là người đo Tây Sơn sai đi thám thính tình hình bọn Tàu đang định động binh qua xâm lấn nước ta!
- Tây Sơn à? Bọn giặc cướp, ngôi nhà Lê tữ đất mọi Bình Định kéo ra xâm phạm đế đô chứ gì?
Thanh Nhạn xịu mặt:
- Hình như đại ca không có cảm tình với Long nhương tướng quân Nguyễn Huệ?
Nguyễn Đại Thạch gật đầu ngay:
- Chẳng những không cảm tình mà tôi còn muốn xé xác bọn chúng vì chúng đã đạp đổ triều Lê, tiêu diệt họ Trịnh và luôn cả họ Nguyễn của tôi nữa! Tôi là dòng máu xa đời của chúa Nguyễn Hoàng.
Thanh Nhạn buồn bã; – Thế thì đại ca cứu tôi làm gì vì tôi là người của Tây Sơn và cũng xin nói thẳng với đại ca, tôi rất ngưỡng mộ đức tài của Nguyễn Huệ và đã tự hứa sẽ trung thành với đại nghiệp của người …
Nguyễn Đại Thạch cười to:
- Tôi cứu tiểu thư với tư cách là cứu người gặp nạn, còn ý nguyện của tiểu thư tôi vẫn tôn trọng.. có hề gì tiểu thư là người của ai? Ngay bây giờ đã biết tiểu thư là người của Tây Sơn rồi nhưng nếu tiểu thư bị ai hà hiếp tôi cũng vẫn cứu như thường …
Chàng hạ thấp giọng:
- Có lẽ lại thấy cần phải cứu nhiều hơn nữa … vì đâu có ai sắt đá nỡ để bông hoa đẹp bị dập vùi?
Thanh Nhạn nghiêm hẳn sắc mặt vùng vằng trao kim chỉ lại cho Nguyễn:
- Tôi gặp hoạn nạn nhưng vẫn là con nhà gia giáo. Tôi tạ ơn đại ca và nguyện sẽ báo đáp, nhưng bây giờ đã đến lúc lên đường.
Nguyễn Đại Thạch nói:
- Xin tiểu thư đừng chấp câu nói đùa của tôi, dĩ nhiên tiểu thư gia phong đáng trọng, nhưng tiểu thư định đi đâu?
- Hiện nay đất nước đang lâm nguy vì bọn Bắc triều, nhiệm vụ tất cả toàn dân là phải góp sức cùng Nguyễn Huệ ra tay cứu nước!
- Hà! Không lẽ chỉ có Nguyễn Huệ là được … độc quyền cứu nước sao?
- Nhưng đại ca nghĩ xem, trong tình thế rối bời hiện nay ai là kẻ đủ đức tài cứu giúp non sông? Lê Chiêu Thống thì nhất định không phải rồi, con bọn họ Trịnh chăng? Hay bọn chúa Nguyễn phương Nam? Hoặc họ Mạc ở Cao Bằng?
Tất cả những tên mà tiểu thư vừa kể đều là bọn ăn hại thoái nát, đục nước béo cò chỉ lo tranh giành chút lợi quyền riêng, nhưng Nguyễn Đại Thạch này bình sinh chưa cúi đầu khuất lụy ai, vã lại biết ai là dân chúa?
Hai người đang cùng nhau chuyện vãn, bỗng nhiên thuyền bị lắc mạnh rồi lật úp giữa dòng sông. Nhanh hơn chớp Nguyễn Đại Thạch đã chộp lấy lưng của Thanh Nhạn cất mình vọt lên bờ. Đặt chân xuống đất và chờ cho thiếu nữ đứng vững chàng mới khoanh tay lặng lẽ nhìn con thuyền của mình bị lật úp bập bềnh trôi theo thủy triều đang rút vội Thanh Nhạn lúc ấy mặt trắng bệch vì hốt hoảng nàng hỏi giọng còn hụt cẫ hơi vì chưa lấy lại bình tĩnh:
- Thuyền trôi mất rồi …
Đại Thạch mặt không đổi sắc:
- Đơn giản thôi thì ta lại đi … cướp cái khác vậy chứ biết sao?
Thanh Nhạn càng hết hoảng:
- Đại ca … chuyên làm thế sao?
Nguyễn hơi nhếch mép:
- Tiểu thư nghĩ coi, ta có muốn thế đâu, nhưng bọn nào đã lén lút lật úp mất thuyền ta rỗi, ngoài cách ấy biết sao được!
- Nhưng đại ca phải biết kẻ nào đã lật thuyền chứ ?
- Để xem bọn nào lén lặn dưới lòng sông đây.
Vừa dứt lời Nguyễn búng liền ám khí xuống lòng sông. Tiếng nước bị chọc thủng nghe “phụt” một tiếng thì một bóng người từ lòng nước bắn vụt phóng lên bờ.
Đó lã một gã hộ pháp vạm vỡ tóc thắt bím chứng tỏ là người Mãn Thanh.
Tên này quát ngay:
- Tẩu cẩu hỗn láo thật! Trả lại ngươi thứ “càn khôn đạn” đây!
Hắn bắn ám khí ra nhưng Nguyễn đã ung dung đưa tay áo rộng ra đón lấy, miệng đáp:
- Cảm tạ, cảm tạ! Nhưng còn chiếc thuyền nếu không trả lại cho ta thì khó mà đi khỏi đây đó!
Nguyễn xoè rạng bàn tay, năm ngón như năm vuốt sắc của loài hổ chộp ngay xuống huyệt bách hội của đối phương. Tên Mãn Thanh rống lên một tiếng hất mạnh đuôi sam tới làm vũ khí định trói chặt lấy tay Nguyễn nhưng chàng đã thay đổi hướng đi của bàn tay, năm ngón tự nhiên như mọc cánh quật ngang vào thái dương đối thủ Tên Mãn lảo đảo té dập xuống ngay cạnh bờ nước.
Nguyễn Đại Thạch dừng lại hỏi:
- Tên Tàu ô! Ngươi định làm gì ta?
Tên Mãn Thanh cười ha hã:
- Làm gì à! Ta sắp cho ngươi về chầu tiên tổ đây! Khắp vùng này đã bị đại quân Tôn Sĩ Nghị của ta bao vây rồi. Mau trói mình tự đến cửa viên chịu tội đi thôi!
- Hà! Vây hết vùng này rồi? Vậy trước tiên ta tạm lấy thủ cấp của ngươi để dâng Tòa tổng đốc làm lễ ra mắt được chứ?
Tên Mãn Thanh la lên:
- Đừng đừng! Ta là vệ sĩ Phùng Lãng thân tín đệ nhất của tổng đốc đây, lấy đầu ta chắc ngươi cũng mất luôn đầu với ngài đó!
Nguyễn Đại Thạch càng đùa dai hơn, nói với Thanh Nhạn:
- Cô nương thấy không, tôi đã có quá nhiều kẻ thù, nay lại thêm bọn Mãn này thì quá lắm, vậy phiền cô nương lấy gươm cho hắn một nhát ân huệ vậy!
Đúng lúc Nguyễn Đại Thạch vừa quay nhìn Thanh Nhạn thì Phùng Lãng đã nhanh như sóc đứng bật dậy móc trong người ra cây cốn đen bóng như một con rắn, nhanh tay hắn giáng côn xuống đầu Nguyễn Đại Thạch.
Như có mắt sau lưng, Nguyễn Đại Thạch đã lạng người qua bên và tung ngược một cước cũng nhanh như điện xẹt. Tên Mãn chỉ kịp la lên một tiếng “ối”.
buông rơi côn xuống đất nằm luôn tại chỗ. Thanh Nhạn choáng người la lên:
- Đại ca! Có lẽ chúng ta nên rơi khỏi nơi hiểm độc này đi thôi vì bọn Tàu đã vây chặt rồi!
Mặt Nguyễn Đại Thạch vẫn tỉnh như không?
- Ôi! Nếu cô nương cần, cô nương cứ việc đi còn ta, có lẽ suốt đời ta gắn bó với dòng Tây Giang này và nếu có chết, ta xin tự nguyện chết ở giữa dông Tây Giang …
Thanh Nhạn gắt lên:
- Thôi đại ca đừng nói đùa nữa. Tình thế cấp bách lắm rồi, đại ca tính sao?
- Thì tôi đã khuyên tiểu thư nên tránh khỏi đây mau, còn tôi, tôi xin ở lại để đối đầu với quân cướp nước này …
Thanh Nhạn vùng vằng giẫm chân:
- Không! Nếu đại ca không đi tôi cũng không đi đâu hết! Đại ca … có biết rằng tôi không muốn đại ca bị nguy vì bọn Tàu không?
- Hà! Tiểu thư khiến tôi xúc động quá! Nhưng tiểu thư cứ yên tâm, có lẽ bọn Tàu bị nguy vì tôi thì đúng hơn …
Lúc ấy tên Phùng Lãng đã rút trong người ra một ống trúc dài, hắn đưa lên miệng rúc lên một hồi rên rĩ … Tiếng trúc vừa dứt thì từ bốn phía rừng lố nhố xuất hiện nhiều bóng người đều mặc áo chẽn đen có vẽ là võ sĩ của Mãn Thanh.
Lúc này Phùng Lãng nét mặt tươi rói, hắn lên tiếng quát:
- Tên Nam man! Hãy khôn hồn chịu chết trước vệ sĩ đại Thanh!
Nguyễn Đại Thạch dửng dưng quan sát chung quanh rồi đến gần Thanh Nhạn nói nhỏ:
- Bọn chúng khá đông đó, tiểu thư cứ bình tĩnh đứng yên dưới gốc sim già này để mặc ta đối phó …
Thanh Nhạn không biết xử trí ra sao đành lặng lẽ trao cho chàng thanh báu kiếm của mình và ân cần dặn dò:
- Đại ca hãy bảo trọng lấy thân … có bề gì tiện thiếp sẽ ân hận … suốt đờị. – Hà! Tiểu thư xinh đẹp! Kẻ hèn này sẽ cố gắng không để việc ấy xảy ra.
Còn kiếm báu thì ta có biết dùng làm gì dâu, tiểu thư hãy cứ giữ lấy phòng thân …
Nguyễn Đại Thạch bước tới hai bước:
- Bọn cướp nước! Có giỏi cứ xông cả vào đây để xem võ học nước Nam lợi hại thế nào!
Nói xong chàng ngồi xuống đất hai chân khoanh lại theo thế Kiết già, tay phải bấm huyệt trước ngực, mắt lim dim như ngủ …
Phùng Lãng kêu lên:
- Tiểu thư thi triển “hỗn nguyên đả chưởng pháp” các huynh đệ hãy tấn công mau đi.
Cả bọn độ bảy tám tên đã áp sát Đại Thạch cùng đưa kiếm ra. Kiếm khí cả bọn rít lên những tiếng ghê rợn như xé nát bầu không khí đầy hơi nước bên bến Tây Giang.
Lúc này quần áo của Đại Thạch bỗng phồng lên như quả bóng được bơm cứng hơi, đao kiếm chém vào chỉ nghe những tiếng “phực” “phực” rồi lại dội trở ra mà không hề xâm phạm được người chàng.
Đột nhiên Đại Thạch quát lên:
- Đã biết được “hỗn nguyên đả chưởng” … thì hãy cút đi!
Dứt tiếng quát Đại Thạch đang ngồi kiết già bỗng bay vút lên cao như pháo thăng thiên. Từ trên cao chỉ thấy tay áo trắng rộng của chàng rung động những viên bi bé xíu bắn ra hên tiếp. Cả bọn Mãn Thanh đều trúng thương. Trong lúc Đại Thạch đang bận giao đấu thì Phùng Ung đã lẻn ra sau lưng Thanh Nhạn dùng một thế “song long hấp nguyệt” kẹp chặt lấy cô nàng sau đó hắn nhanh nhẹn chụp vào đầu nàng một bao vải đen kịt, hắn rít qua kẽ răng:
- Hãy ngoan ngoãn theo ta nếu không muốn rơi đầu …Đừng la lên vô ích vì lưởi gươm đang kề cạnh cổ cô nương đây.
Thanh Nhạn đang mãi theo dõi Đại Thạch nên không kịp phản ứng đành chịu sự khống chế của đối phương. Phùng Lãng nghe đồng bọn kêu rên liền la to:
- Các huynh đệ rứt đi thôi! Hôm nay ta bắt được con tiện tì này là đủ rồi!
Đại Thạch đáp xuống đất thấy Thanh Nhạn đã bị bắt liền nhẩm đỉnh đầu Phùng Lãng bắn theo một viên ám khí chỉ nghe “keng” một tiếng Phùng Lãng đã dùng chuôi kiếm gạt ám khí ra ngoài đồng thời vẫn giữ chặt Thanh Nhạn cùng bọn Mãn Thanh đẩy nàng lên ngựa đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào …
Đại Thạch đành bó tay nhìn bọn chúng ra roi, chàng quay nhin dòng nước vẫn lặng lẽ trôi như không hề biết việc gì:
- Thật đáng thương cho người đẹp! Không biết rồi nàng sẽ ra sao trong tay bọn cướp nước này …
Đại Thạch ngẫm nghi một lúc và nhớ lại vẻ kiều my của Thanh Nhạn, chàng thấy mình cũng có trách nhiệm phần nào trong việc này, tự nhiên lòng Đại Thạch xao động nhẹ, chàng lẩm bẩm:
- Thuyền đã trôi mất rỗi, ta thì bơ vơ không chỗ dung thân! Cô bạn mới thì bị bắt cóc! ôi! Hoặc là ta đành theo đến bọn Tốn Sĩ Nghị một chuyến xem sao …
Cúi xuống gốc sim già nơi lúc nãy Thanh Nhạn đứng, Đại Thạch nhìn thấy thanh kiếm của nàng làm rơi vẫn nằm lấp lánh ở đấy. Đại Thạch nhặt lên trầm ngâm nhìn cái chuôi chạm đầu con chim nhạn rất sẩc sảo như chim thật đang xòe cánh cất mình lên, ở ngay đỉnh đầu nhạn có khắc chìm một chữ “Lê” theo thế chữ triện, đẹp một cách cổ kính. Lưới thép lạnh tanh và mỏng manh như một lá lúa, Đại Thạch đút gươm vào dầy lưng nghĩ thầm:
“Ta phải tìm trả kiếm lại nàng. Hỡi ơi! Vừa tình cờ quen mỹ nhân, vừa được kiếm báu thế này, chắc cũng là điểm không may cho ta đây. Kiếm nhạn hay người nhạn gì cũng khiến sông nước Tây Giang nổi sóng rồi …”.
Chương 2: Đại Lọan Ở Dinh Tổng Đốc
Thông tin đại quân “thiên triều” động binh kéo sang nước Nam để “phù Lê” làm chấn động cả một vùng biên giới. Nhân dân sống vùng này từ lâu đời đã lên án sự tàn ác của các thiên triều” Nguyên, Minh nên lần này nghe có đại quân “thiên triều” là hoảng loạn lo dọn dẹp thu vén nhà cửa tư trang bỏ chạy về miền xuôi. Cả vùng như bị thiên tai lớn, già trẻ lớn bé vai xách nách mang, bổng bế nhau cùng nhắm hướng Thãng Long chạy tới mong thoát khói vó ngựa của ba vạn quân Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị làm đại nguyên soái đã tràn qua biên giới cũng nhắm hướng Thãng Long tiến quân.
Tôn Sĩ Nghị là một Tổng đốc mặt dơi tai chuột, lòng dạ thâm hiểm, nhân dịp Lê Chiêu Thống “tấu quốc” qua Trung Quốc xin viện binh, hắn đã dâng biếu xin vua Càn Long cho hắn đlều quân hai tỉnh Quãng Đông Quảng Tây truớc để gọi là sang giúp triều Lê gây dựng lại cơ nghiệp sau để thôn tính luôn cái huyện “Giao Chỉ” vốn thuộc Trung Quốc từ ngàn xưa … Mặc dù Càn Long đã có dụ chỉ ngăn cấm hãn để lộ dã tâm một cách quá sớm nhưng Tôn vốn là người tự mãn nên hắn vẫn thường rỉ tai với bọn tướng thân tín:
Đức hoàng Đế quá cẩn thận … Vả ngài ở kinh khuyết xa xôi nên không rõ được tình hình An Nam, cái bọn Nam man này có đến mười Nguyễn Quang Bình cũng chỉ là muỗi mòng mà thôi, lần này các người coi, ta động binh mười ngày là sẽ chiếm Thăng Long … Hà hà! Lúc ấy ta sẽ là vua Giao Chỉ, còn bọn Chiêu Thống thì ta sẽ tống xuống miền Nam với một chức vương nào đó cho hắn tin tưởng là xong! Các ngươi nên nhới gái Giao Chỉ đẹp lắm, vàng ngọc Giao Chỉ nhiều lắm, tha hồ cho ta và các ngươi hưởng trọn tuổi già!
Hắn cùng bọn a tướng Cũng cười vang vì viên ảnh đại thắng dễ như trở bàn tay. Hứa Thế Hanh, một tên võ tướng có võ biết chút ít chữ nghĩa còn đế vô:
- Xưa kia Mã Viện đời Hán đã ao ước được chết già ở Giao Chỉ và hưởng được gái đẹp của nhiều, khi bị triệu hồi lấy làm tiếc rẻ còn chở theo về mấy xe châu ngọc đó Tốn Tổng đốc à!
Tôn Sĩ Nghị cười nấc lên:
- Phen này thằng Hòa Thân nổi tiếng giàu có ở Yên Kinh sẽ phải ghen đến chết vì tài sản của ta ở phương Nam. Ha ha! Đúng lắ ta phải cảm ơn Lê Chiêu Thống! Tiền quân đến đầu rồi Hứa tướng quân?
- Bẫm Tổng đốc đã vượt Tây Giang và trên đường tàn Phá Lạng Sơn!
- Được lắm! Bọn Nam man Tây Sơn có chống cự gì không?
Hứa Thế Hanh khịt mũi:
- Đúng như lời Tổng đốc tiên đoán! Bọn Tây Sơn như gà thấy cáo, đánh đấm vài trận nhỏ đã tan nát, bỏ chạy không còn manh giáp, không hiểu sao bọn vua tôi Lê Chiêu Thống lại có thể để bọn ươn hèn ấy chiếm được ngôi báu?
Tôn Sĩ Nghị vỗ đùi cười lớn:
- Thế mới biết bọn tiểu quốc thì cái gì cũng ti tiểu, phen này ta mở mắt cho dân Nam biết thế nào là oai binh thiên triều …
Cả bọn cùng cười rung màn trướng, Tôn Sĩ Nghị quát quân phát những hỏa phù cho lệnh tiến quân mau hơn nữa cùng quát đem thêm rượu thịt đế bọn tì tướng uống mừng chiến thắng ở trong tầm tay. Đang lúc họ Tôn say sưa trên chiếu rượu thì cớ tên vệ sĩ vào cấp báo:
- Bẩm đại nguyên Soái có Phùng Lãng vừa về đợi lệnh!
- Cho hắn vào ngay ta hỏi!
Thấy Phùng Lãng vừa vào họ Tôn quẹt vội mép ứa đầy bọt rượu lè nhè hỏi:
- Thế nào nghĩa tử, tình hình chiến lợi phấm ở Lạng Sơn ra sao?
Phừng Lãng phục xuống mâm rượu nhấc vội vò tu luôn.
- Bẩm nghĩa phụ, con đã cho chở hai xe báu vật cất vào kho. Nhưng cả hai xe ấy cũng không quí bằng một tuyệt thế giai nhân của Tây Sơn mà con vừa tóm được về dâng lên nghĩa phụ!
Tôn Sĩ Nghị cất tiếng cừơi giống như tiếng bị chọc vào bụng:
- Hố hố! Hảo a! Mau đem ra dâng rượu cho bọn ta giải sầu đi nào!
Phùng Lãng hạ giọng:
- Mỹ nhân ngụy Tây này tuy có sắc đẹp nghiêng thành nhưng tài đao kiếm cũng hơn người, con xin nghĩa phụ hãy cẩn trọng.
Tôn Sĩ Nghị nghe lại càng khoái chí, hắn cười rú lên:
- Tuyệt hảo! Tuyệt hảo! Ta xuất thần võ sĩ tữ khi còn nầm trong nôi. Nay được đùa giỡn với mỹ nhân có tài múa kiếm nữa thì còn gì thú bằng. Mau đem ra đây cho ta!
Phùng Lãng ra khuất cửa đại viên một lúc dẫn Nhạn vào hai tay còn bị trói chặt bởi một giải lụa. Tôn quát ngay:
- Cởi trói! Cởi trói cho mỹ nhân! Chao ôi! Sao lại thô bạo với bàn tay ngọc ngà như vậy được?
Hắn đã tiến đến sát Thanh Nhạn và tự tay mở trói cho nàng và không quên lợi dụng đưa bàn tay to như nải chuối vuốt nhẹ lên má Thanh Nhạn. Nàng nghiêng đầu tránh và nhổ ngay một bãi nước bọt trúng giữa mũi họ Tôn:
- Quân Tàu ô! Đừng đụng tới cô nương!
Bị bẽ mặt trước nghĩa tử, Tôn Sĩ Nghị hô quân:
- Vệ sĩ đè con tiện tì xuống lột hết áo quần nó ra cho ta!
Mười tên võ sĩ Mãn Thanh lập tức nghe lời chủ áp sát tới Thanh Nhạn tung liên tiếp những đường kiếm rọc xuống quần áo trên người nàng. Thủ pháp của bọn này quả cũng kỳ tuyệt, chỉ chớp nhoáng trên người Thanh Nhạn đã không còn mảnh vải che thân. Đứng như trời trồng giữa đại sảnh, người Thanh Nhạn trắng toát như một viên ngọc với những đường cong tuyệt mỹ.
Từ thuỡ cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ Thanh Nhạn khỏa thân trước mặt người lạ huống gì bầy giờ nàng đang trần truồng trước hàng chục tên Tàu, mắt tên nào cũng trợn tròn nhìn nàng ngâu lên đầy dục vọng. Tôn Sĩ Nghị cười hí hí tiến lại gần thò tay nắn cặp vú nhỏ đầy đặn quyết rũ của nàng. Thanh Nhạn kinh hãi quật một quyền bằng hai tay vẫn bị trói chặt nhưng Tôn đã kịp đề phòng né tránh dễ dàng, hắn thấp giọng:
- Mỹ nhân đừng dại dột uổng phí tuổỉ xuân cùng tấm thân ngà ngọc. Nếu mỹ nhân đồng ý cừng bản chức vui vầy đêm nay thì ngay sáng mai bản chức sẽ tha ngay cho về …
Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Thanh Nhạn. Đã đến nước này mà không tương kế tựu kế thì có lẽ sẽ vừa bị nhục vừa bị vùi thầy ở trại giặc. Chết thì nàng không sợ nhưng để cho bợn chó này làm nhục thể xác trinh bạch của nàng thì chắc nàng còn để tiếng xấu đến ngàn thu …
Thanh Nhạn vờ ậm ực:
- Nhưng tướng quân chớ để vệ sĩ làm nhục thiếp.
Tôn Sĩ Nghị giơ tay xua bọn vệ sĩ:
- Lẽ đương nhiên người ngợc như ái khanh ai để cho quân phàm phu làm hoen ố được! Bọn vệ sĩ ra ngoài cửa đợi lệnh ta!
Ngay tức khắc mười tên vệ sĩ biến mất, cũng mau lẹ như lúc chúng xuất hiện.
Thanh Nhạn ra vẻ e lệ:
- Tướng quần không cởi trói và không cho thiếp mặc y phục sao?
Tôn sĩ Nghị cười nấc lên và tiến tới giật mạnh đầu mối giải lụa. Hai tay nàng đã được giải thoát nhưng cái giọng đểu cáng của họ Tôn đã cất lên:
- Ta đã cởi trói cho ái khanh, nhưng còn quần áo thì có cần gì? Cứ để vậy cho tiện? Ha ha!
Mặc cho hắn nói những lời ba hoa bĩ ổi, Thanh Nhạn được giải thoát hai tay liền cúi xuống lượm ngay cái áo của mình đã bị ba đường kiếm xê dọc. Nhanh như sóc Tôn Sĩ Nghị nhảy xô lại giật cái áo trên tay nàng, lần nầy hắn đã cẩn thận quầng ngay vào lò lửa sẵn ở đấy đang hầm món chân giò cho bàn rượu tiếp tục. Nước mắt Thanh Nhạn muốn trào ra vì tức, nhục và thẹn, nàng đành lùi vào một góc nhà để che bớt thân thể lõa lỏ của mình. Tôn Sĩ Nghị nhìn mảnh áo đang cháy ra tro rồi quay lại nhìn Thanh Nhạn bằng đôi mắt đỏ ngầu:
- Ái khanh có mọc cánh cũng không thoát được tay bản chức hôm nay.
Đang ba hoa bỗng nhiên Tôn Sĩ Nghị la “ối” lên một tiếng rồi lăn ra giữa nhà. Từ miệng hắn một búng máu hộc ra, hắn lấy tay bụm lấy lổn nhốn trong máu là mấy cái răng cửa, lần này tiếng la của hắn trở nên ngợng nghịu.
- Cẩu tặc à! Hà! Thàng cẩu tặc nào leo lên mái nhà làm rơi cả ngói xuống mồm lão gia … Sực nhớ vì nguyên nhân vô lý hắn vừa thết vừa la lớn:
- Vệ sĩ! Có thích khách!
Ngay lúc ấy trên nóc nhà đã rơi xuống một bóng áo trắng.
Phùng Lãng la lớn:
- Tên này võ công cực kỳ lợi hại, ta đã đối đầu một lần rồi. Nghĩa phụ và các tiểu đệ hãy cẩn thận! Hắn có ám khí hiểm độc lắm đó!
Đại Thạch buông mình xuống sát bên Thanh Nhạn và nói luôn:
- Tên Phùng Lãng, mày đã ăn đòn của ta nên khôn hồn đấy! Còn cả bọn muốn ăn đòn cứ việc lại đây!
Thanh Nhạn thấy Đại Thạch nàng mừng rỡ nhưng e sợ vì chàng đã thấy thân thể của mình. Đại Thạch cũng thấy lòng run lên và chàng như không còn biết nơi đây là đâu, Đại Thạch nói nhỏ:
- Tiểu thư mặc tạm áo của tôi vậy nhé!
Chàng cởi áo chớp nhoáng và trao cho Thanh Nhạn. Ngay lúc đó đại đao của Phùng Lãng vừa xẹt tới. Thanh Nhạn vừa cầm lấy áo vừa dựa vào Đại Thạch chuẩn bị tung một cước của môn phái Bình Định. Đại Thạch cảm nhận được tấm thân trần vừa mềm vừa mát rượi thơm ngát đụng vào chàng và chàng khẽ liếc mắt đẩy nhanh một viên “Càn khôn đạn” về phía dối phương. Phùng Lãng đã để tâm đề phòng nên viên đạn vừa tới hắn đã giơ đại đao che kín người chỉ nghe “keng” một tiếng, viên đạn đã rơi xuống đất, đỗng thời ngọn cước hiểm của Thanh Nhạn cũng vừa tới. Không có thì giờ đở Phùng Lãng đành lãnh nguyên một đòn vào bả vai. Nửa thân người trên của hắn tê cứng, hắn đành buông đại đao rơi xuống đất. Lâu lắm Thanh Nhạn mới cười được một nụ cười tươi tắn?
- Quân Tàu ô đã thấy cước pháp Bình Định chưa?
Đại Thạch giục Thanh Nhạn mặc áo cho mau:
- Mau mau kiếm cách thoát thân. Hang hùm nọc rắn không phải nơi để tiểu thư biểu diễn đâu!
Thanh Nhạn đã mặc xong áo. Thần thế được che kín nên nàng cũng bình tĩnh hơn:
- Đại ca bảo thoát thân bằng cách nào bây giờ?
- Tôi đã mở một khoanh ngói lớn trên nóc nhà, tiểu thư cứ phi thân lên đó mà ra trước, tôi sẽ đoạn hậu cho tiểu thư rồi ra ngay. Ta sẽ gặp nhau sau!
Đại Thạch xô nhẹ vai Thanh Nhạn cho nàng dùng thuật phi thân vọt lên mái nhà. Một loạt vòng được vung tới chụp lấy Thạnh Nhạn nhưng lưỡi kiếm sắc nhự lá lúa trong tay Đại Thạch đã quét ra làm tất cả các vòng thi nhau rơi xuống lả tả. Thanh Nhạn vừa kịp lọt lên khoãng trống mà Đại Thạch. đã chuẫn bị trước cho nàng. Nàng còn nghe cái giọng thè thé của Tôn Sĩ Nghĩ la phía dưới:
- Bắt mau nó ! Bắt được cả hai ta thưởng gấp đôi. Không bắt được đứa nào ta chém đầu hết ráo!
Thanh Nhạn thở phào khi vừa thấy luồng gió mát của khoảng trời tự do thổi mát rượi bên tóc nàng. Nhưng ở phía dưới bọn vệ sĩ vừa được tăng cường đông hơn đang vây chặt lấy Đại Thạch. Bọn chúng đề phòng “Càn khôn đạn” của chàng nên đã mang theo những tấm khiên bện mây rất lớn làm cản, đồng thời sử dụng nhuyễn tiên để quyết bắt sống Đại Thạch. Càn Khôn đạn mất tác dụng nên sau khi giáng trọng thương bốn tên vệ sĩ bằng quyền pháp Đại Thạch đã bị một nhuyễn tiên quất trúng vai phải. Chàng đang ê ẩm cả bên người thì một chiếc lưới lớn chụp lấy chàng trói chặt. Đại Thạch đành nằm bó gối như một con mãnh thú sa cơ. Ngoài đại viên lúc ấy có tiếng vó ngựa và tiếng la lớn:
- Ngô Văn Sở của ngụy Tây cho quân tới tập kích, xin nguyên soái hạ lệnh!
Tôn Sĩ Nghị tái mặt quát lớn bọn vệ sĩ:
- Trói thằng chó chết thật chặt ở đó, đợi tới tối nay ta sẽ quẵng nó cho lũ voi chiến của ta.
Hắn tất tưởi bỏ chạy ra ngoài lo điều quân, ra đến cửa hắn còn quát vệ sĩ:
- Tối nay ta sẽ định công và thưởng phạt các ngươi.
Bọn vệ sĩ vội vã cúm núm chạy theo chủ ra ngoài để cả gian đại sảnh một mình Nguyên Đại Thạch nằm trơ vơ.
Đại Thạch vừa nhìn lên lỗ thủng trên nóc nhà cố tìm chút ánh sáng. Ánh sáng đã bị che khuất nhưng không phải vì trời sắp tối mà vì một bông người vứa lọt vào thả mình rơi xuống nền nhà. Đại Thạch kêu lên:
- Thanh Nhạn! Sao tiểu thư chưa thoát thân cho rồi?
Thanh Nhạn có vẻ ấm ức kêu lên:
- Đại ca cho tôi là hạng người gì khi hai lần đại ca cứu tôi thoát hiểm. Hôm nay đại ca chỉ vì sinh mạng tôi mà rơi vào tay giặc còn tôi thì lại … Chạy thoát còn ra làm sao?
Đại Thạch thở dài:
- Đúng lắm chớ sao! Thân một tên vô gia cư lưu lạc như tôi có sống hôm ngày nào thì chỉ chật đất thêm ngày ầy, tiểu thư bận tâm làm gì?
Thanh Nhạn dậm chân xuống đất:
- Đại ca đừng nói ngang … Đại ca là đại ân nhân của tôi tôi phải cứu đại ca ra khỏi đây không thôi tôi chết vì ân hận mất!
- Tiểu thư mà chết thì nhiều kẻ tiếc lắm, còn tôi lẻ loi không cha mẹ anh em, tôi chết đi nhiều khi thiên hạ còn ăn mừng nữa!
- Tôi không nói đùa nhảm nhí với đại ca, kể từ hôm nay tôi tuyên bố đại ca là … người thân của tôi vì đại ca đã hai lần cứu sổng tôi, vã chăng … vả chăng …
Đại Thạch ngơ ngác:
- Vả chăng … Sao vậy tiểu thư Thanh Nhạn đỏ bừng mặt, hai mắt long lanh như có điểm ngọc:
- Vả chăng lúc nãy đại ca nhìn hết thân thể của tôi rồi … Làm sao tôi có thể làm người được nữa?
Đại Thạch cố giữ để đừng cười to:
- Có nhìn thấy cũng không sao … vì chút nữa tôi chết rồi mà!
- Nhưng tôi không thể để đại ca chết được. Trước hết vì đại ca đã cứu tôi nên tôi phải cứu đại ca, thứ nữa vì tôi đã có lời nguyền chĩ có một người nam duy nhất trên đời này được thấy thân thể của tôi mà thôi.
- Nam nhân ấy là ai vậy?
Thanh Nhạn đáp, giọng nàng tắc nghẹn như bị hụt hơi:
- Người ấy là … chồng của tôi!
Hình như quá xúc động hay vì quá thẹn thùng, nói xong câu ấy Thanh Nhạn thoắt tuốt kiếm chém đứt cái lưới đang trói Đại Thạch.
Đại Thạch nói mau:
- Lần này phải thoát mau không chúng trở vô thì chết cả …
Thanh Nhạn khẽ “hứ” một tiếng rồi theo Đại Thạch vọt lên nóc nhà.
Ra đến bên ngoài nhìn về cuối chân trời vầng trăng vừa mọc đỏ ối như một dãy lụa hồng. Cây đại kỳ thêu chữ “suý” vẫn còn bay phần phật trước đại dinh Tôn Sĩ Nghị. Thanh Nhạn nói với Đại Thạch:
- Đại quân chúng nó kéo đi giao chiến với quân du binh của Tây Sơn rồi đại ca
à, dịp này mà ta ra khỏi đây thì tiện lắm.
Đại Thạch ra vẻ ngẩn ngơ.
- Vậy tiểu thư sẽ trở về với quân Tây Sơn của tiểu thư, xin cho được hẹn một ngày tái ngộ.
Thanh Nhạn cắt ngang:
- Không! Ngay bây giờ tôi không trở về Tây Sơn được vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vả chăng tôi đã để đại ca nhìn thấy thân thể của tôi, đại ca đã là chồng tôi, xuất giá tòng phu.
- Ôi dào! Trong cái cõi giang hỗ hỗn loạn này tiểu thư để ý làm gì tiểu tiết ấy! chẳng qua vì tôi đã lở cứu tiểu thư ở bến Tây Giang nên tôi phải theo cứu luôn cho trót rồi tình cờ nhìn thấy tiểu thư … Vả lại thân thế tiểu thư cũng như thân thể bất cứ ai thôi, ai cũng là người cả, tữ ngu phu ngu phụ tới khanh hầu công tướng thì cũng như nhau thôi …
- Nói thế là đại ca đã nhìn thấy …
Đại Thạch cười xòa:
- Cũng không phải … nhiều lắm. Nhưng thú thật với tiểu thư tôi thuở nhỏ đã thất lạc gia đình sống lê lết đầu đường xó chợ làm một lên lưu manh hạ tiện, có lúc cũng lê la trà đình tửu điếm, gác cổng cho mấy kỹ viện để kiếm miếng cơm.
Mà ở kỹ viện thì không muốn thấy cũng bị bắt buột phải thấy …
Thanh Nhạn vùng vằng:
- Thì ra đại ca đâu có bao giờ quan tâm tới tôi phải không?
Đại Thạch vẫn bình thản kể về mình như tự kể cho mình nghe:
- Năm mười tám tuổi tôi vì lỡ, thực là lỡ chứ không do chủ ý của tôi, cứu một công tử đi du hí bị lũ côn đồ vây đánh nên được thân phụ của công tử này trả ơn bằng cách nhận tôi là
làm con nuôi. Ông là đốc đồng mấy tỉnh, ở kinh đô nổi tiếng uyên bác thấy tôi dốt nát nên ông bắt tôi phải theo đòi chút ít thư thư ra cũng may chứ không suốt đời tôi chỉ là tên nam tử không biết chữ nhất là một.
Thanh Nhạn hỏi ngược lại:
- Thế đại ca cứu tôi cũng là lở mà thôi?
Đại Thạch lại thở ra:
- Thực tôi cũng không biết trã lời tiểu thư thế nào cho phải. Hoặc là duyên nghiệp gì đó của tôi chăng? Mà tiểu thư ơi, võ công tôi thì do tôi học lóm vì lưu lạc giang hồ mà trói gà không chặt sống sao cho được, còn tiểu thư cũng vậy tôi chỉ học rơi học rớt của người khác thà thôi. Đối với tiểu thư như mặt trăng mặt trời, tôi nào dám cuống vọng?
- Tôi đã thấy võ công của đại ca rồi và cũng biết phong cách hào hiệp của đại ca, vả chăng tôi đã nói một lời và nghĩ rằng mình sẽ xứng đáng làm người bạn suốt đời của đại ca, còn mai sau đại ca có bụng đạ nào thì đó là do … số kiểp của tôi thôi! “Chi tử vu quy”.
- Hà! Tiểu thư đọc làm chi lời đức Thánh, tôi chỉ là phận bọt bèo mà thôi, nhưng tiểu thư đã hạ cố thì Nguyễn này sẽ theo hầu hạ tiểu thư suốt đời vậy.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện hai người đã thoát xa quân dinh họ Tôn mấy dặm mà họ cũng chưa biết nên đi về đâu. Một lúc thì Thanh Nhạn chợt hỏi:
- Chúng ta đến đâu rồi?
Đại Thạch mới giật mình, chàng quan sát kỹ chung quanh rồi đáp:
- Đây là quan đạo về Thăng Long. Hoặc nhân tiện đây tôi mời tiểu thư về nhà nghĩa phụ tôi ở kinh kỳ một chuyến vậy?
- Nhà nghĩa phụ đại ca ở phố nào nơi kinh kỳ?
- Ngay phường Bích Câu thôi, nơi ấy là nơi dinh thự của các vương hầu nổi tiếng cả.
- Tôi cũng có biết khi lúc trước tạt qua ra mắt Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Chắc nghĩa phụ đại ca cũng là bậc đại danh?
- Để rồi tiểu thư sẽ biết.
Cả hai nhắm hướng Thăng Long, vừa đi vừa nói chuyện họ quên cả đường xa trời tối.
Chương 3: Thăng Long! Bất Chiến Tự Nhiên Thành
Thành Thăng LOng vốn là đất kinh kỳ của nước Việt từ thời nhà Lý, trải gần ngàn năm nơi đây vẫn nổi tiếng là nơi văn vật lắm trai thanh gái lịch, dinh thự lầu các tòa ngang dãy dọc. Nhưng gần đây do những thay đổi của triều đại từ họ Hồ chuyên quyền phá bớt qui mô diện vũ xây để lại Tây đô ở Thanh Hoá với mưu đồ di đô, đến họ Mạc cướp ngôi xưng đế rồi cuối cùng tháo chạy lên Cao Bằng để lại họa vua Lê chúa Trịnh tranh giành quyền binh.
Khi chúa Trịnh Sâm qua đời, loạn kiêu binh đã lộng hành tùy ý phá phủ đệ của người nào mà chúng không bằng lòng, ngay phủ đệ của tham tụng Nguyễn Khản ở phường Bích Câu cũng bị chúng đết trụi, đến khi Trịnh Bồng về giành lại ngôi chúa hắn ti tiện đến độ phá huỷ sạch các cung điện của triều Lê đã dồn biết bao công sức của nhân dần xầy dựng tữ mấy trăm năm trước.
Gần đây tin báo về quân Mãn Thanh đã tràn qua biên giới sắp xâm chiếm kinh đô lại càng làm nhân tâm xao xác. Nhịp sống kinh kỳ lúc nào cũng như lên cơn sốt. Giá gạo bị tăng lên vùn vụt gạo thóc khan hiếm không sao tìm ra đâu một thúng gạo, hàng phố đóng cữa im lìm vì ai cũng sợ một ngày nào đó bọn quân Tàu lếch thếch kéo đến, xông vào tất cả mọi nhà để mang đi tất cả mọi thứ mà chúng thấy được, từ con gà con vịt, cái nồi niêu đến tử giường ghế …
Buổi sáng thật sớm Nguyễn Đại Thạch và Thanh Nhạn đến cửa ngõ Thăng Long. Trời đã sáng rõ hai bên đường là ruộng lúa xanh tươi mơn mởn đang bắn ngọn vươn lên nhưng đường vắng tanh không cớ một bóng người. Những hàng quán xiêu vẹo ở bờ đê đầu làng cũng lặng lẽ như bàng hoàng vì không hiểu mọi người bỗng nhiên biến đi đâu mất hết. Xa xa lũy tre làng vẫn ngả nghiêng trong gió sớm. Đại Thạch chỉ cho Thanh Nhạn thấy bóng ngôi làng ở xa lẫn vào trong màu xanh của đám tre va lúa trải gần đến chân trời chàng nói:
- Khi xưa đó là nơi mà tôi ra đời và sống bơ vơ cho đến ngày nay!
Nghe giọng có vê hoài cảm của bạn đường. Thanh Nhạn dường như cũng chạnh lòng, nàng tiếp:
- …Nhưng hình như nó đã bắt đầu chấm dứt tữ mấy hôm rồi …
- Cám ơn tiểu thư, nhưng lòng tôi vẫn còn cảm thấy vẫn chưa có gì thay đổi cả!
- Đại ca nói nghe ngậm ngùi quá, chẳng lẽ mấy hôm nay tôi không làm cho đại ca quên được chút nào dĩ vãng của đại ca sao?
Đại Thạch thở dài:
- Tiểu thư đẹp đẽ quá, cao xa quá … Còn tôi là kẻ nghèo hèn làm sao dám với tới?
Thanh Nhạn gạt đi:
- Tôi cấm đại ca nói kiểu đó, nếu đại ca còn nói vậy tôi xin chia tay đại ca.
Đại Thạch đành dàn hòa:
- Thì thôi vậy ấy là tôi nói đùa vậy thôi. Đã tới Kinh rồi đó, hay mình ngồi xuống bờ đá này nghỉ chân chốc lát rồi vào thành?
Đại Thạch chỉ tảng đá lớn nàm trơ vơ trên đê ruộng, Thanh Nhạn vủi vê:
- Phải đấy đại ca! ở đây gió mát.
Nàng chưa hết lời thì hướng Thăng Long đã tiến lại bốn bóng ngưa chiến bờm và lông đen tuyền, trên yên là bốn tay ky mã mặc áo chẽn, tên nào cũng giắt chùy thủ. Áo họ mặc cùng một màu đen trước ngực có thêu chữ “Lê” to tướng. Đại Thạch nói với Thanh Nhạn:
- Bọn tay chân của nhà Lê cũ đấy …
Bọn ky sĩ đã đến trước mặt Đại Thạch, chúng ghìm cương hỏi trổng:
- Có thấy lão tăng nào vừa cởi ngựa qua đây không?
Đại Thạch và Thanh Nhạn đều im lặng? Một tên khác quát to hơn:
- Này vợ chồng tên kia nghe chúng ta hỏi chứ?
Thanh Nhạn vừa quay mặt lại, cả bọn vệ sĩ vô cùng ngạc nhiên. Tên thứ hai khẽ huýt sáo miệng:
- Tên điếc này có vợ đẹp quá nhị ca à, hay là …
Tên đi đầu được gọi là nhị ca im lặng ngắm Thanh Nhạn, chẳng cần đàn em đề nghị, nhìn mắt hắn là đã lộ rõ dã tâm muốn cướp vợ người, hắn lấy chân hất một hòn đá bắn vào người Đại Thạch:
- Này tên điếc kia, nghe đại nhân hỏi gì chứ?
Đại Thạch lại càng trêu ngươi, chàng vờ lắc đầu trỏ vào tai:
- Tôi hơi lãng tai, xin các ông hỏi lại cho rõ.
Tên nhị ca chắc lưỡi:
- Lãng tai mà sao lấy được vợ đẹp thế, khéo mất có ngày …
- Mi có thấy lão tăng nào phi ngựa qua đây không?
Đại Thạch giả vờ ú ớ:
- Lão vương làm sao phải phi ngựa qua đây?
Mấy tên đi sau tỏ ý sốt ruột:
- Trời ơi nhị ca hỏi han chi tên điếc này cho mất thì giờ.
Đang nổi nóng tên nhị ca cầm roi ngựa tiện tay đập xuống người Đại Thạch:
- Thằng điếc này nói xỏ đại vương của ta đây mà!
Đại Thạch nhẹ nhàng chộp lấy đầu ngọn roi quăng luôn nhị ca xuống ngựa.
Hắn lồm cồm ngồi dậy bị quăng trước mặt bọn đàn em và mỹ nhân nên hắn ngượng cả mặt, hắn gầm lên:
- Thằng này gớm thật, dám liều mạng vời nhị ca đây …ấy là mày muốn tìm chỗ chết chớ ông không có ý giết mày đâu.
Hắn rút phăng mũi nhọn lên bưng đâm tới, nhưng chưa kịp chạm tới Đại Thạch đã ăn một cước như trời giáng của Thanh Nhạn, hắn buông rơi mũi đao, la to:
- A! Con tiện ti gớm thật. Các tiểu đệ mau tóm cổ hai đứa nhà quê này cho ta!
Cả bọn đều đã xuống ngựa và rút vũ khi. Đại Thạch cười to:
- Lão vương Lê Chiêu Thống dẫn bọn ăn hại này về đây làm gì rồi bỏ đi đâu để đến nỗi nước mất nhà tan quả là điềm mất ngôi đế …
Một tên võ sĩ đế râu mép quát lên:
- Tiểu ti ăn nói cẩn thận! Vua ta sắp trở về Thăng Long! Và đuổi bọn Nguyễn Quang Bình về Xứ Qui Nhơn.
Nghe tên này nói xấu Tây Sơn, Thanh Nhạn nóng mặt hỏi vặn lại:
- À thì ra vua Lê cõng bọn rắn Tàu về để vỗ yên trăm họ nhưng bọn Tàu đâu phải ngu mà giúp Chiêu Thống không công, hay là chúng lại cưởi lẽn đầu lên cổ tên vua bán nước ấy?
Tên được gọi nhị ca gầm to:
- Im ngay! Cấm không được hỗn với vua ta, tụi bây bịt mõm hai đứa chúng nó lại!
Ngay tức thì, cả bốn mũi đao ngắn nhắm thẳng Đại Thạch và Thanh Nhạn phóng tới. Người Đại Thạch như một chiếc bóng đột nhiên vụt đến gần nhị ca, hai tay chàng như hai gọng kềm xiết chặt lấy cổ tay đối phương và đoạt đao một cách dễ dàng.
Đột nhiên Đại Thạch nghe đằng sau có tiếng gió lạ rít lên, chưa kịp phản ứng thì lưng chàng đã bị một thiết trượng đập mạnh một cái, xô chàng chúi xuống theo đó là tiếng gầm:
- Tất cả bọn cho má hãy coi trượng pháp của lão tăng đây!
Tất cả bọn võ sĩ triều Lê đều kinh ngạc kêu lên:
- Thiên Long đại sư!
Một lão sư sừng sững hiện ra từ lúc nào, trên tay vẫn đang múa cây thiền trượng vun vút, vừa điều động vũ khí lão tăng vừa cười ha hả:
- Chính là Thiền Long mà các ngươi đang định đi tìm để xin ta đưa cả bọn lên Niết bàn một lúc đây!
Lão tăng bỗng dừng tay chống thiền trượng xuống đất chỉ vào Đại Thạch:
- Đáng lẽ lão sẽ chiều ý mà đưa cả bọn các ngươi lên Niết bàn nhưng bọn bay phải cám ơn tên nhà quê mà lão vừa gặp đây đã không cho lão có thì giờ làm việc ấy nữa. Đợi dịp khác vậy nhé.
Đại Thạch nhìn lão tăng, chàng thấy hoàn toàn không có nét quen thuộc nào cả mà sao lão nói như đã có quen chàng. Chàng vội hỏi:
- Lão tăng muốn gì ở ta?
Lão tăng lằng lặng không đáp thò tay vào túi móc ra một vật gì đó đưa cho Đại Thạch coi. Nét mặt chàng run lên chàng hỏi:
- Tống Sơn bí lệnh! Lão tăng là ai.
- Ngươi chẳng cần biết ta là ai, đã thấy “bí lệnh” thì phải có bổn phận tuân lệnh ta mà thôi!
- Lão tăng muốn tại hạ phải làm gì?
- Theo ta về Tống Sơn!
- Ngay bây giờ?
- Phải! Ngay bây giờ, thôi ta lên đường.
Lão tăng vừa dứt lời tay phải đã vươn ra dùng trào pháp nắm chặt lấy bả vai Nguyễn Đại Thạch đẩy tới. Đại Thạch chĩ kịp nói với Thanh Nhạn:
- Tiểu thư! Xin tạm biệt ta sẽ gặp lại sau … Tôi phải về Tống Sơn đây …
Nhưng bọn võ sỉ nhà Lê không chịu đứng yên, chúng đã bao vây Đại Thạch và Thiên Long hòa thượng. Lão hòa thượng cười dài lên một tiếng thiền trượng như con rồng nhỗ uốn lượn chung quanh tạo thành mỗt bức tường sắt bảo vệ hai người đồng thời lão giục:
- Cứ bình tỉnh lên đường đừng thèm để ý đến bọn chúng!
Thực sự không cần lão dặn Đại Thạch cũng đư biết bọn võ sĩ này không thể đụng được tới lông chân lão tăng võ công quá cao cường này, bởi vậy chàng bình thản theo lão tiến về phương Nam. Riêng Thanh Nhạn trong lúc kẻ địch vây quanh như thế này cũng không biết phản ứng ra sao đành cứ đứng trông theo Đại Thạch và lão tăng khuất bóng. Nàng chợt sực nhớ tới tình trạng nguy hiểm bản thân mình nên nhân cơ hội cả bọn võ sĩ đang bận giao đấu với lão tăng liền nhanh chân nhảy lên lưng một con ngựa ra roi chạy luôn về hướng Nam.
Tất cả bọn võ sĩ đều biết nhưng không rảnh tay để cản trở đành để Thanh Nhạn thoát thân.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu chiếu những tia nắng dữ dội của buổi trưa tháng năm vừa nóng vừa ngột ngạt bởi ngọn gió hừng hực nảy lửa. Trong cái nắng kinh khủng ấy chàng và lão tăng đi bạ trên đường thiên lý độ mười dặm người đã mệt lả. Lão tăng tuy vẫn bình thường nhưng thấy Đại Thạch lưng áo ướt đẫm mồ hôi lão bèn nói:
- Ta và ngươi hãy vào quán rượu kia nghỉ chân và kiếm gì thọ trai đi!
Đại Thạth tỏ ý không bằng lòng:
- Tôi không biết ăn chay đâu, lão cứ để cho tôi ăn mặn cũng được.
Lão gật gù dẫn Đại Thạch vào tửu điếm. Một tên tửu bảo đã vồn vã chạy ra đón ngay tậri cửa:
- Kính mời lão sư và công tử vào nghỉ chân.
Nhìn thấy trước cửa quán có mót con ngựa sắc đen tuyền, Đại Thạch biết Thanh Nhạn ngồi sẵn ở trong đó nên chàng mừng thầm trong bụng. Đúng như dự đoán khi chàng vừa theo lão tăng bước vào, ở phía bàn cuối cùng Thanh Nhạn đang ngồi tư lự trước một điã cơm và ấm trà nghi ngút khói. Thanh Nhạn lên tiếng trước.
- Vì đại ca có hẹn gặp lại nên tôi đến chờ đại ca ở đây trước.
Sư Thiền Long có vẻ không bằng lòng, lão nói:
- Thôi được nhưng chỉ nên gặp một tý thôi vì chúng ta nghỉ xong là phải lên đường ngay!
Thanh Nhạn bực mình phản đối:
- Chuyện riêng chúng tôi cớ phiền gì tới lão sư. Nếu đại ca của tôi thích gặp tôi lâu thì sao?
Lão tăng sa sầm nét mặt:
- Thấy cô nương còn trẻ tuổi lão không nở nặng lời. Nhưng cô nương cứ giữ tính dấm dắng vời lão tăng thì e không còn lưởi để nói chuyện nữa đó!
Không nói không rằng Thanh Nhạn cầm ngay ấm trà ném về phía sư Thiền Long. Tay áo sư phất nhẹ và ấm trà rơi ngay xuống đất vỡ tan tành. Nguyễn Đại Thạch đành lên tiếng:
- Đại sư hãy ngừng tay. Tôi sẽ xin nói chuyện với cô nương đây ít lời rồi theo đại sư lên đường ngay!
Thanh Nhạn chưa chịu thua, nàng lườm Đại Thạch:
- Việc gì đại ca phải sợ ác tăng này đữ vậy? Với võ công của mình nếu đấu tận lực chưa biết thế nào …
Đại Thạch gạt đi:
- Tôi tự biết sức tôi! Tiểu thư hãy im, đừng nên gây gổ mà lôi thôi.
Thanh Nhạn đành nói qua chuyện khác:
- Đại ca đành bỏ tôi đi đâu vậy?
- Tôi bắt buộc phải tuân theo “Tống Sơn bí lệnh đành phải vắng mặt nàng một thời gian vì đó là gia pháp của đòng họ tôi. Xin tiểu thư thứ lỗi và cho biết chỗ ở để sau này tôi tìm tới!
Thanh Nhạn đáp, giọng ngậm ngùi:
- Thân gái bèo bọt như tôi biết ở chỗ nào, muốn nhắn xin đại ca cứ ghé Biện Sơn hỏi … tin nhạn vậy thôi!
Lão tăng đã kêu rượu thịt cho Nguyễn Đại Thạch còn riêng lão, lão chĩ kêu một đĩa cơm trắng ăn với chút ít muối tiêu mà hình như lão đã mang sẵn ở trong túi. Đại Thạch cũng không dám uống ruợu vì sợ say trong lúc đi đường xa, chàng chỉ ăn cơm với một đùi gà lớn. Đây là một quán cơm giữa đường nên chàng đang cố nhai trệu trạo cho đỡ đói thì ngoài cửa đã xuất hiện thêm hai người mặc áo bào màu vàng ra vẻ đạo sĩ trên lưng vác hai cái túi lớn. Nhìn thấy Thiền Long mặc cà sa nâu, lão đạo sĩ đi đầu râu để xồm xoàm hỏi ngay:
- Tên thầy chùa kia ở chùa nào vậy?
Lão tăng bị hỏi châm chọc trả đũa ngay:
- Tống Sơn Thiền Long đại sư là mỗ! Còn hai con rùa ở đâu leo lên đó?
Đạo sĩ râu xỗm bị gọi là con rùa liền xông thằng tới đập xuống liên tiếp hai vòng sắt lớn đeo ở bên vai. Sư Thiền Long thoái bộ hai bước, chiếc bàn gỗ dưới sức nặng công phá của vòng sắt chịu không nổi quị hẵn bốn chân xuống, mặt bàn gãy răng rắc. Thiền Long quát.
- Đạo sĩ ác ma là người ở đâu mà dám vọng động?
- Đạo si đi sau cũng đã tiến tới, quạt chướng pháp vào mặt Thiền Long:
- Giang Nam song long là bọn ta đây. Khôn hồn hãy đưa ra đây “Tống Sơn bí lệnh” mau.
Cả sư Thiền Long lẫn Nguyễn Đại Thạch đều kinh ngạc vì không hiểu sao hai đạo sĩ này lại biết họ có “Tống Sơn bí lệnh” trong người. Lúc bấy giờ sư Thiền Long đã lui vào một góc quán dùng hai tấm vách che chở hai bên mình, sư huy động thiền trượng như mây bay nước chảy làm cả hai địch thủ đều không dám tiến gần. Lão nói nhỏ:
- Bọn tà ma đã biết được “Tống Sơn bí lệnh” nhà ta thì nên cút mau không thì sẽ bỏ mạng tại nơi đây đó!
Quả thật trước uy lực của thiền trượng hai lão đạo sĩ có vẻ núng thế. Tên râu xồm nhân lúc đỡ một đòn nói khẽ với đồng bọn:
- Đệ hãy tóm lấy con nhỏ ngồi bên kia làm con tin rồi ta chờ dịp khác!
Hiểu ý nhau tên đạo sĩ nọ liền nhảy một bước lại sát bên Thanh Nhạn đưa tay chộp lấy gáy nàng. Nhạn mặc dù đang chú tâm theo dõi trận chiến cũng kịp đề phòng, nàng né đầu sang một bên đông thời xuất kiếm chém ngang một đường. Không ngờ nàng cũng có võ công, bàn tay lão đạo sĩ đã bị chém đứt lìa máu tuôn ra xối xả.
Lão vừa kêu rú lên thì Nguyên Đại Thạch cũng vừa bắn hai khí tới trúng ngay con mắt trái của lão. Bị liên tiếp hai đòn nặng, lão rống lên vọt ra khỏi cửa quán. Lão râu xổm thấy huynh đệ của mình bị trọng thương không còn tinh thần giao đấu nữa, lão lùi ra gầm gừ:
- Bọn Nam man gớm thật! Nhưng nghe lão nói đây đố bọn mi ngày hôm nay đến được Tống Sơn. Tiên doanh của đại soái Tôn Sĩ Nghị đã ra bá cáo khắp nơi tưởng thưởng trọng hậu cho ai bắt được tên nhãi này và con tiện tì kia!
Nguyễn Đại Thạch nghe mấy lời ấy mới vỡ lẽ đây là bọn ở tướng của Tôn Sĩ Nghị theo bắt mình để trừng trị cái tội đại náo doanh trấn của hắn. Đợi cho cã hai chạy khuất. Đại Thạch mới nói với sư Thiền Long và Thanh Nhạn:
- Nay bọn ta đang trong tình cảnh nguy nan vì khó mà thoát lưới bọn cướp nước, chẳng hay tôn ý của đại sư và tiểu thư ra sao?
Sư Thiền Long nói ngay:
- Mặc kệ bọn chúng, ta và ngươi cứ bực chỉ Tống Sơn, còn cô nương đây thì … ta … ta khuyên nên về khuê phòng mà may vá!
Thanh Nhạn tức tối “hứ” lên một tiếng rồi chẳng nói chắng rằng phóng ngay kiếm vào mặt Thiền Long. Sư nhẹ nhàng dùng tay áo đẩy mũi kiếm nàng qua một bên. Tuy hành động như đùa chơi nhưng kình lực đủ làm cho mũi kiếm của Thanh Nhạn chấn động mạnh, tay nàng đau buốt tận xương và nàng đành buông rơi lưỡi kiếm. Sư Thiền Long cười khẩy:
- Lần sau cô nương đừng đùa nữa.
Quay sang Đại Thạch, lão hố lớn:
- Thôi lên đường.
Vừa dứt tiếng thân pháp lão sư đã ra đến ngoài cữa quán kéo theo luôn Đại Thạch. Tên tữu bảo ngay lúc ấy níu lại:
- Lão sư ôi! Lão sư quên trả tiền cơm cho quán sao?
- Tiểu thư nên lên đường. Hôm nay xin tạm biệt và chắc chắn sẽ gặp lại một ngày không xa.
Thanh Nhạn móc bọc lấy ra một nén bạc thảy trên bàn, xốc lại hành lý ra cửa tháo cương ngựa và ra roi chạy ngược về phía Thăng Long. Sực nhớ tới trách nhiệm của mình có lúc Đại Thạch đã hỏi sư Thiền Long:
- Chúng ta về Tống Sơn làm gì? Thế còn tình trạng Thăng Long bị giặc giày xéo thì sao?
Sư Thiền Long cả cười, khoát tay một vòng về phía chân trời:
- Bọn Tôn Sĩ Nghị chiếm Thăng long chỉ được ngủ tạm một đêm mà thôi.
Mai đây khi Nguyễn Huệ kéo quân trở lại Bắc Hà thì chẳng còn một cái đầu đuôi sam nào ở đó cả. Đó không phải là việc của ta đâu. Hà! Thăng Long bất chiến tự nhiên thành mà! Để rổi coi …
Nguyễn Đại Thạch chẳng hiểu gì cả, chàng đoán già đoán non chắc lão sư này có gì bí ẩn muốn giấu chàng. Chàng tự nhủ:
“lão sư này tuy là người tu hành nhưng tâm địa rất hiểm ác, không phải là người ta nên gần, nhưng với võ công cao siêu như lão làm sao ta thoát được vòng kiềm chế của lão được?”.
Với tâm trạng bất ổn suốt hai ngày đường, cả hai đã đến làng Gia Miêu huyện Tống Sơn là nơi xưa kia chàng đã chào đời.
Chương 4: Ở Làng Gia Miêu
Gia Miêu là một làng nhỏ ở vùng bán sơn địa thuộc tmh Thanh Hóa. Nơi đây tự triều Trần coi là nơi biên viễn, dân cư có tính ương ngạnh khó khuất phục nhưng đồng thời cũng là đất mà triều Lê cho là nơi địa linh nhân kiệt” đã sản sinh ra nhiều anh hùng liệt nữ. Đây cũng là đất phát tích của Thế Tổ nhà Lê và đã qua nhiều lần đổi tên từ Tượng quận dưới đời Tần đến châu Ái đời Đinh, Lê và đổi làm trại đời Lý, sau đó đặt phủ. Đời Trần đổi là lộ và cuối cùng triều Lê đặt là thừa tuyên.
Đất Thanh Hóa phần nhiều là núi non, từ trên đỉnh những ngọn núi chớn chở cao đụng tới mây xanh có thể nhìn thấy những cá