--> Lăng Độ Vũ 8 – Vực Ngoại Thiên Ma - game1s.com

Lăng Độ Vũ 8 – Vực Ngoại Thiên Ma

Cự Phú Chi Nữ

Cự phú chi nữ

Ngày mười tháng tám, tại kinh đô Nhật Bản.

Từ trong không gian sâu thẳm vô tận, một ánh sáng rực rỡ chói mắt xoay vần di động, giống như ánh sáng của mặt trời vậy.

Cô đang giãy giụa, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có ánh sáng chói làm người ta khó mở mắt. Cô muốn kêu, thanh âm đến chỗ yết hầu liền biến mất chẳng còn vết tích, chẳng có chút nào phát ra, cô ấy chẳng cảm thấy chút đau khổ nào, bởi vì căn bản không cảm giác được vật gì, chỉ giống như sự tồn tại của hư không.

Nghĩ đến ly khai, quầng sáng của luồng sáng ấy hợp thành cái lưới vây, sức từ trường khiến cô muốn rời đi nhưng không được.

Một ý niệm kỳ quái khởi lên trong lòng cô:

“Ta thành công rồi!”

Sự sợ hãi khủng khiếp lại trào lên, đây lại không phải là ý niệm của cô, hay giống như một người khác lợi dụng thần kinh não của cô, một ý nghĩ khác lại khởi lên rằng:

“Mau chụp lấy cô ta! Ngươi thấy được cái gì?”

“Ta thấy được rồi, đó là một thế giới mĩ lệ, vật thể kì dị, sinh mạng đầy rẫy.”

Cùng một thời gian trong óc cô hiện lên những hình ảnh mĩ lệ, thời thiếu niên sống ở quê hương hào hoa nơi Hokkaido, Nhật Bản, ba năm về trước lần đầu đi du lịch thăm Phi châu, sông núi tráng lệ, in trong kí ức những hình ảnh đẹp, như một khí cầu đứt dây bay lên khỏi vực thẳm của tiềm thức. Trong chớp mắt chợt hiện ra trước mắt, như có người dựng dậy ký ức trong não bộ.

Tiếp đó, một luồng cảm giác lạnh băng đầy tà ác và tham lam trào khỏi mặt đất của tâm linh.

Cô lại chịu đựng không dứt, cái chết đang giãy giụa, không phải cái giãy giụa của tay chân, mà là cái giãy giụa của linh hồn, cái giãy giụa trong cơn ác mộng.

“Chụp lấy cô ta, không được để cô ta chạy thoát!”

“Không! Tôi còn chưa hiểu kết cấu của cô ta!”

“A!” – Thanh âm cuối cùng cũng lờ mờ từ trong miệng cô ấy phát ra.

Cô ấy bật ngồi dậy, kịch liệt thở dốc, đầy mình mồ hôi lạnh, đập vào mắt là căn phòng bệnh an toàn và yên lặng, chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng đáng sợ, chỉ có điều đó là loại giấc mộng rất thực.

Loại cảm giác sợ hãi đó vẫn vây quanh không chịu rời, âm hồn bất tán.

“Bộp!”

Cánh cửa bị đẩy mở ra.

Cung Trạch y sinh khuôn mặt dài hẹp gấp gáp tiến lại, sau lưng còn có hai y tá, bọn họ đều mặc đồng phục trắng, làm cô ấy nổi lên cảm giác an toàn.

Cung Trạch y sinh lao đến bên giường, giọng nói quan thiết:

“Thiên Huệ Tử tiểu thư đừng sợ! Đó chỉ là một cơn mơ thôi!”

Thiên Huệ Tử lắc đầu, nước mắt tranh nhau tuôn ra, muốn nói nhưng không có lời nào, khóc không thành tiếng.

Cung Trạch y sinh thầm thở dài một hơi. Đây là tạo hoá trêu người chăng? Thiên Huệ Tử có thể nói là có cả thế giới, đẹp đẽ, thông minh, giàu có, cho đến lòng thương yêu giúp đỡ kẻ khác… chỉ thiếu sức khoẻ. Anh ta tuy là nhà tinh thần tâm lý học nổi tiếng thế giới, nhưng đối với bệnh của cô ấy, cũng đành bó tay chịu thua.

Y tá thành thạo giúp Huệ Tử kiểm tra các phương diện theo thường lệ, chỉ có Cung Trạch biết rằng bất cứ thân nhiệt, huyết áp hay bất cứ phương diện nào, cô ấy cũng không có gì khác thường.

Lúc quái bệnh phát tác, thân nhiệt cô ấy tăng nhanh đến một trăm lẻ tám độ F(1), toàn thân run bắn toát mồ hôi, xong rồi thế nào cũng hồi phục bình thường. Nếu một người khác mà thân nhiệt lên cao tới mức đó, tổ chức thần kinh não sẽ bị phá huỷ vĩnh viễn, đằng này cô ấy lại an nhiên không việc gì, điều này khiến cô ấy với bệnh tâm thần phân liệt và ly hồn chứng bất đồng, rốt cuộc là việc thế nào?

Thiên Huệ Tử đã ngừng khóc nức nở, ngước khuôn mặt đẹp, ngắm Cung Trạch y sinh, ánh mắt bi ai của cô, giờ Cung Trạch hầu như tránh nhìn vào ánh mắt của cô.

Cung Trạch y sinh dịu dàng bảo:

“Nói đi! Đem tâm sự của cô kể lại cho tôi nào!”

Thiên Huệ Tử nhìn vị y sinh như cha hiền, không khỏi nghĩ tới cha mình – Đại Dã Long Nhất, đại đa số người đều hy vọng được như cô, bởi vì Đại Đã Long Nhất là người tự mình quật khởi vượt qua những người sở hữu công ty của Nhật Bản, là người giàu nhất Nhật Bản.

Thiên Huệ Tử cúi đầu nói:

“Có hay không một loại thuốc, uống vào sẽ bình tĩnh mà mất hết mọi tri giác, sẽ không gây nên những giấc mộng kì quái ấy, cũng không tỉnh lại?”

Nói tới hai chữ cuối cùng, giọng cô lại trở nên khích động, một lần nữa ngước khuôn mặt đẹp lên, lệ nóng trào lên trong mắt.

Cung Trạch ngầm nuốt một nỗi kinh sợ. Sáu tháng trước, Thiên Huệ Tử trong giảng đường đại học Harvard nước Mĩ lăn ra xỉu, đưa vào bệnh viện, cho tới hai tháng trước cô ấy được đưa về Nhật Bản nơi có liệu dưỡng viện trang thiết bị bậc nhất thế giới, biểu hiện đầu tiên của cô ấy vẫn là khuynh hướng tự sát, cho thấy tinh thần dưới áp lực của quái bệnh trầm trọng thêm một mức.

Anh ta ngoài mặt làm như không biết tới những chuyện đó, nói:

“Quả dưa cứng đầu à! Loại thuốc đó có gì

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1041
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN