-->
Vương Hùng Văn bỗng bình tĩnh trở lại. Sự xúc động vừa qua làm tinh thần chàng mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt gay go.
Lão nhân áo đen nhin Hùng Văn bằng ánh mắt trìu mến, ông ta dịu dàng hỏi chàng trai :
– Hài tử, con có muốn theo ta đi tìm người mẹ lưu lạc của ngươi không?
Vương Hùng Văn không nói, trong lòng chàng như có ngàn mối tơ vò rối loạn cả lên. Những sự kiện nghe được rất dồn dập khiến chàng không biết xử trí ra sao cho phải…
Đột nhiên Hùng Văn quyết định. Trong ánh mắt chàng bắn ra những tia phẫn nộ, chòng chọc nhin vào mặt lão nhân áo đen, rồi gần lên :
– Không, ta không đi với lão. Ta sẽ tìm giết Hắc Y Độc Tâm rồi đi kiếm lại mẫu thân ta…
Trên gương mặt Hắc Y lão ma bỗng đằng đằng sát khí. Lão múa chiếc quạt sắt trong tay, phản chiếu ánh mặt trời như những tia chớp, rồi gằn từng tiếng dữ dằn :
– Hài tử, ngươi muốn đối địch với ta sao?
Hùng Văn trợn mắt :
– Ai bảo ngươi và con trai ngươi đã đồng mưu giết chết cha ta?
Hắc Y lão ma cười như điên :
– Được, được. Nếu vậy ta sẽ chiều ý ngươi, thằng nhóc ngông cuồng.
Dứt lời lão múa tít chiếc quạt, tạo thành muôn ngàn hắc ảnh trùm kín toàn thân Hùng Văn, kình khí thét gào như ma kêu quỷ khóc.
Hùng Văn thất kinh, vì lúc này cự ly rất gần, lão ma ra tay bất ngờ làm kẻ võ công cao cũng khó xoay trở.
Chàng vội vận dụng Vân Hải chân kinh nhưng kình phong do quạt sắt tạo nên, kết hợp với Canh Hợp Nội Gia quá mạnh, xuyên thấu cả Vân Hải chân kinh…
Vội lướt mình tháo lui, nhưng không kịp nữa, Hùng Văn cảm thấy lưng mình tê buốt, đau thấu tim gan.
Bên tai chàng chỉ còn nghe tiếng thét của một cô gái nào đó, rồi chàng hôn mê luôn chẳng biết trời đất gì nữa.
Hùng Văn chìm trong cõi vô thức, chẳng biết đến bao lâu, cho tới khi từ từ tỉnh lại…
Chàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng chưa từng biết, nhưng dễ chịu vô cùng bèn mở mắt ra.
Chàng ngạc nhiên nhận thấy mình nằm giữa một căn phòng bài trí rất kỹ thuật và thanh nhã. Chăn chiếu trên giường tỏa mùi thơm đặc biệt như ở khuê phòng của các tiểu thư. Chàng có thể đoán ra nơi này là phòng ngủ của một cô gái đài các.
Cảm thấy thích thú, chàng xoay mình toan nhỏm dậy, nhưng bỗng thắt lưng đau đớn quá chừng, làm chàng phải đổ vật xuống rên lên một tiếng thật thảm não.
Đột nhiên ở cánh cửa phòng xuất hiện một gương mặt cô gái đẹp như mơ, đôi mắt bồ câu đen nhánh tình tứ, và miệng nàng có làn môi đỏ chúm chím tựa đóa hao đào sơ khai, khiến Hùng Văn cảm mến vô cùng.
Nàng tiểu thư ấy mặc bộ y phục lụa hồng, nổi bật những đường cong đẹp tuyệt, làn da trắng mịn, mùi con gái thơm tho ngây ngất, Hùng Văn bỗng mê mẩn tâm thần.
Cô gái yểu điệu đi đến bên giường. Nàng hơi nhướng cặp chân mày lá liễu, đưa bàn tay ngà ngọc sửa lại nếp nhăn cho Hùng Văn.
Nhưng tiếng nói của nàng rất thanh tao, dịu ngọt :
– Ca ca nên nằm yên, vết thương trên lưng chưa lành đâu. Nếu cứ động đậy nó sẽ sưng lên, đau nhức lắm…
Hùng Văn đã ngây ngất trước vẻ đẹp của cô gái, nên miệng cứ ấp úng, nói chẳng thành lời.
Thiếu nữ lại tươi cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nhin bộ mặt ngẩn ngơ của chàng trai, rồi bảo :
– Trông bộ tướng ngây ngơ của ca ca, sao lại gây sự với Hắc Y lão ma làm gì? May gặp mẫu thân của tiểu muội, nếu không… Liệu tính mạng của ca ca có còn chăng?
Hùng Văn ngạc nhiên, nhưng lúc ấy chỉ nhớ có một vật, liền buột miệng hỏi cô gái :
– Vậy cây kiếm của tại hạ đâu rồi?
Thiếu nữ bĩu môi :
– Yên trí đi, làm gì cây kiếm rỉ ấy mà cuống lên thế?
Nghe nói Thánh kiếm vẫn còn, trong lòng Hùng Văn mới yên.
Chàng nói với giọng trân trọng :
– Đa tạ cô nương và lệnh mẫu đại nương đã cứu mạng. Vương mỗ không thể cử động để kịp thi lễ vái chào, xin cho hỏi quý danh cô nương?
Cô gái đáp :
– Tiểu muội tên là Đinh Bảo Liên, mẫu thân có tên là Ngân Kiếm phu nhân. Ca ca có biết không?
Hùng Văn ngẩng đầu lên suy nghĩ, cái tên Ngân Kiếm phu nhân chàng chưa hề biết. Mà cũng phải thôi, bởi chàng mới ra bôn tẩu giang hồ, sau mười năm ở dưới đáy biển luyện công, làm sao biết nhiều được.
Thấy mặt chàng ngẩn ra, cô gái lại hỏi :
– Ca ca không biết thật sao?
Hùng Văn cảm thấy ngần ngại. Nhưng chàng là người thông minh, đoán biết Ngân Kiếm phu nhân, mẫu thân của Đinh Bảo Liên nhất định phải là một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm giang hồ.
Nếu chàng nói thẳng ra là không biết thì cô gái sẽ chẳng tin. Bởi vậy chàng chỉ đáp lơ lửng bằng những lời lẽ khiêm tốn :
– Mong Đinh cô nương thông cảm, thân thế của Vương mỗ rất cực khổ, còn hiểu biết thì rất ít…
Chàng bỗng im lặng, vì lúc này cánh cửa lại mở ra, rồi một thiếu phụ trung niên đẹp tuyệt vời xuất hiện, đang từ từ bước vào. Gương mặt bà chín phần mười giống Đinh Bảo Liên, chỉ khác hơi vài nếp nhăn ở đuôi mắt.
Thiếu phụ trung niên có nụ cười dịu dàng khiến Hùng Văn thêm yên tâm, giọng nói của bà rất êm nhẹ :
– Hài tử, ngươi đừng để ý, Đinh Bảo Liên chỉ hay lắm điều. Sự thật hiện nay trong võ lâm những người biết ta cũng không nhiều, vả lại đã từ lâu ta không còn bôn tẩu giang hồ nữa.
Trong đôi mắt của Hùng Văn ánh lên niềm cảm kích, chàng khẽ nói :
– Đa tạ bá mẫu đã cứu mạng…
Phu nhân mỉm cười, phẩy tay :
– Đừng nói nhiều thêm mệt, hài tử lo dưỡng sức là hơn. Ta đã thấy công lực của ngươi khá thâm hậu, không thua kém Hắc Y lão ma bao nhiêu. Song kinh nghiệm lâm địch của ngươi còn non kém, nên không thắng được lão ấy.
– Mà ta chẳng hiểu ngươi với lão ma có thù oán thâm sâu gì, khiến lão cả gan vứt bỏ cây quạt sắt Đại La Thiết Phiến dùng chiêu Đoạt Mệnh Truy Hồn cuối cùng của lão để mong đoạt cho được tánh mạng ngươi. Trên nan cây quạt của lão có chứa chất độc rất mạnh, chẳng hiểu ngươi có kỳ công gì trong cơ thể nên chống chọi lại được, nếu không thì mạng ngươi ắt phải bị tiêu ma.
Hùng Văn nhận thấy mình rất kính trọng và có cảm tình với vị phu nhân này, nên đáp nhanh :
– Thưa bá mẫu đó là Vân Hải chân kinh.
Sự thật Hùng Văn không hiểu thuở bé ở dưới Thủy Biệt Phủ, uống được mười giọt Vân Hải Tiên Nhũ. Thứ sữa tiên này uống vào chẳng những tăng thêm công lực mà còn có khả năng kháng độc mạnh nữa.
Ngân Kiếm phu nhân khẽ cau mày liễu :
– Ngươi là người của phái Vân Hải ư?
Hùng Văn vội gật đầu :
– Tiểu điệt là truyền nhân đời thứ tám của phái Vân Hải. Lệnh gia sư là Vân Hải Tiên Quân.
Phu nhân trầm ngâm, đôi lông mày lại nhíu nhẹ như suy nghĩ điều gì, làm Hùng Văn nằm trên giường cũng cảm thấy xốn xang, chẳng hiểu có chuyện chi làm phu nhân bận trí?
Đinh Bảo Liên liền hỏi :
– Mẫu thân lại đang nghĩ đến cha con phải không?
Ngân Kiếm phu nhân thở dài một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài. Bà vừa đi vừa nói :
– Bảo Liên, con hãy chăm sóc Hùng Văn nhé…
Dứt lời liền đi ra khỏi cửa.
Hùng Văn không thể nén được, bèn hỏi :
– Cô nương cho tại hạ được mạn phép hỏi, chẳng hay lệnh tôn đại nhân, thân phụ cô nương là ai?
Bảo Liên đáp ngay :
– Phụ thân của tiểu muội chính là Kiếm Tiên.
Giật thót mình khi nghe tên Kiếm Tiên, Hùng Văn ngẩn cả mặt ra. Nhưng Đinh Bảo Liên dường như không để ý sắc diện của chàng, nên cứ thong thả thở dài một tiếng, rồi nói tiếp :
– Mấy năm trước đây mẫu thân và phụ thân tiểu muội có chuyện cãi vã, giận nhau. Sau đó phụ thân bỏ ra đi, không trở lại…
Thấy đây là chuyện riêng trong gia đình người ta, Hùng Văn không tiện hỏi tiếp, chỉ ậm ừ cho qua…
Đinh Bảo Liên chợt nhẹ nhàng đứng dậy, ghé tai vào sát vách nghe ngóng bên ngoài, rồi mới chợt quay vào thấp giọng nói với Hùng Văn :
– Tiểu muội có một đề nghị, chẳng biết ca ca có chấp thuận không?
Hùng Văn ngẩn ra, nhưng đã mang ơn người ta lẽ nào không tìm dịp báo đáp, liền trả lời :
– Chỉ cần đủ sức làm là Hùng Văn này chẳng bao giờ từ chối, mà sẽ lập tức làm ngay, xin cô nương cứ cho biết?
Bảo Liên nhướng mắt, nói nhỏ :
– Ca ca đừng khách sáo, cứ gọi tiểu muội là Bảo Liên, hay Liên muội là được rồi. Ý tiểu muội muốn nhờ ca ca mạnh khoẻ, rồi ca ca đi với tiểu muội, lên đường bôn tẩu giang hồ tìm lại phụ thân, có được không?
Hùng Văn không ngờ Bảo Liên yêu cầu làm việc này, giữa lúc chàng còn bao việc phải làm. Nhưng từ chối cũng ngại, nên chàng cứ dùng dằng, ấp úng nói chẳng thành câu.
Tỏ vẻ tức bực vì thất giọng. Bảo Liên gằn giọng :
– Ca ca không đồng ý sao? Ca ca không thích cùng đi với muội à?
Hùng Văn vội lắc nhẹ đầu ra ý bảo nàng chờ mình suy nghĩ, nhưng chàng nhăn mặt đau đớn vì đụng tới vết thương. Bảo Liên lại tin chắc Hùng Văn ra dấu ưng thuận nên vui vẻ kêu lên nho nhỏ :
– Thế là ca ca bằng lòng rồi nhé…
Dứt lời, nụ cười của nàng tươi như hoa, ánh mắt long lanh tựa những ngôi sao sáng, cả gương mặt nàng tưng bừng chẳng khác nào một mùa xuân.
Vương Hùng Văn chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp mê hồn như nụ cười của Bảo Liên, khiến lòng chàng xáo động mãnh liệt và ngây ngất ngắm nhin. Với sắc đẹp ấy, có đề nghị nào chàng từ chối nổi, huống chi đó là yêu cầu cùng nàng thân cận trên bước đường bôn tẩu giang hồ?
Thấy Hùng Văn nhìn mình đắm đuối, tự nhiên Bảo Liên phải ửng hồng đôi má, nhan sắc càng quyến rũ bội phần. Bản tính e lệ của người thiếu nữ làm nhịp tim Bảo Liên đập rộn ràng trong lồng ngực…
Thật ra Bảo Liên đã có cảm tình với Hùng Văn. Trong lúc chàng còn hôn mê, nàng đã có dịp ngắm kỹ dung mạo của chàng, thật đúng là trang nam nhi tuấn tú khiến lòng cô gái phải xiêu xiêu…
Chợt Hùng Văn cảm thấy có gì khác lạ chi cựa mình. Thì ra dưới tấm chăn, bộ y phục của chàng đã bị cởi hết. Nửa thân trên không mặc gì, còn nửa dưới chỉ có chiếc quần cụt.
Chàng ngượng ngùng, ấp úng :
– Cô nương, quần áo của tại hạ, cô nương đã cởi giùm đấy à?
Đinh Bảo Liên đỏ bừng mặt, giải thích :
– Ca ca bị quạt Đại La của Lão ma làm bị thương, nan quạt sắt đâm cả vào lưng, nếu không cởi quần áo thì làm sao xức thuốc. Điều đáng chú ý là bộ y phục của ca ca may bằng thứ vải khác thường, tuy vậy cũng bị lủng một lỗ.
Hùng Văn cảm thấy nhột nhạt. Tuy mười năm qua đã qua chẳng tiếp xúc với ai, nhưng chàng cũng biết phân biệt giới tính. Để một cô gái cởi y phục giùm thật là…
Rồi chàng liên tưởng Bảo Liên đã thấy rõ cơ thể mình, nên cứ ngó nàng đăm đăm, vừa ngượng ngùng, vừa thú vị.
Nhận ra ý nghĩa cái nhìn của chàng trai, đôi má Bảo Liên chợt ửng hồng. Nàng e lệ bảo :
– Thôi tiểu muội chẳng vào đây nữa đâu. Ca ca… tệ lắm.
Dứt lời, nàng quay mình bỏ chạy ra ngoài, để lại mùi hương thơm sực nức, ngất ngây, ghi ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn Hùng Văn.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng. Vết thương của Hùng Văn đã lành hẳn, mà tình cảm giữa chàng với Bảo Liên cũng khắng khít sâu sắc hơn nhiều. Tuy chỉ mới nửa tháng mà chàng và nàng tỏ ra rất tâm đầu, ý hiệp.
Ngân Kiếm phu nhân rất thương Hùng Văn, chẳng khác nào con mình. Bà hỏi rõ về gia thế và những chuyện đã qua của Hùng Văn rồi bảo :
– Văn nhi, Chỉ Ưu kiếm pháp mà sư phụ của ngươi đề xuất, muốn ngươi được giao đấu để so sánh với Vân Hải chân kinh cũng chính là tôn chỉ theo đuổi của ta. Năm đó, ta được luyện võ công trong tập sau của bộ Bội Diệp Kinh của Thánh Cô Trình Anh, trong đó có ghi kiếm pháp này. Nhưng công lực của ngươi lúc này chưa thể động thủ với ta được, chờ sau này vài năm chúng ta sẽ thi kiếm.
Hùng Văn ngẩn ra, thật chàng không thể ngờ việc trong thiên hạ lại trùng hợp khéo như vậy. Ngân Kiếm phu nhân chính là truyền nhân của Thánh Cô, song làm sao chàng có thể động thủ với phu nhân.
Dường như thấu hiểu tâm trạng của Hùng Văn, Ngân Kiếm phu nhân mỉm cười và bảo chàng :
– Hài tử đừng lo nghĩ. Việc này về sau ta sẽ sắp xếp, bây giờ trước mắt hãy lo việc gần làm trước đã.
Phu nhân liếc nhin Bảo Liên, nét mặt khang khác, rồi nói tiếp với Hùng Văn giọng dịu dàng :
– Bảo Liên tuổi còn không nhỏ. Bình thường nó có con mắt tinh tế, ít coi trọng kẻ khác, song với ngươi ta lại thấy cùng nó tỏ vẻ ý hợp tâm đầu. Vậy ta giao Bảo Liên cho ngươi, phải chăm sóc và đối xử thật tốt nhé.
Hùng Văn vui mừng, tươi nét mặt, nhưng chẳng biết nói sao…
Phu nhân lại nói tiếp :
– Việc hôn lễ của các con sau này hãy bàn, nhưng ta đã coi con là rễ. Liên nhi đang cần phải đi tìm phụ thân. Hài tử cũng còn nhiều việc phải làm. Hai con kết bạn, bôn tẩu giang hồ, chỉ cần tìm thấy phụ thân của Liên nhi thì đưa ông ấy trở về đây.
Nói tới đây Phu nhân yên lặng, dường như có điều gì khổ tâm lắm.
Hùng Văn liền cúi đầu :
– Xin nhạc mẫu yên tâm, hài nhi và Bảo Liên nhất định sẽ tìm được nhạc phụ đại nhân.
Như đã yên lòng, Ngân Kiếm phu nhân quay bước trở ra. Còn lại trong căn phòng Bảo Liên và Hùng Văn cùng tươi cười, nhin nhau đắm đuối.
* * * * *
Một buổi hoàng hôn, hai bóng người tới trước khách điếm nọ. Tên điếm hỏa chạy tới lễ phép nói :
– Hai vị cần nghỉ qua đêm phải không? Nhưng bản tiểu điếm chỉ còn một phòng trống.
Hùng Văn hỏi ý Bảo Liên, rồi nói :
– Không hề gì, chỉ cần dọn bữa ăn cho tốt, bọn ta còn phải nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm.
Dứt lời, chàng bỏ lên bàn mấy đồng bạc trắng. Tên điếm hỏa vội nhận tiền, cám ơn, rồi mời khách lên lầu.
Ăn xong bữa tối, cả hai đều mệt mỏi bởi cuộc hành trình, nên lăn cả ra giường ngủ. Bảo Liên nằm dài, đôi mắt hơi nhắm, trông như pho tượng mỹ nữ bằng bạch ngọc.
Hùng Văn ngại ngùng trỗi dậy đến ngồi nghĩ bên chiếc bàn trà và ngắm nhin người vợ sắp cưới. Làn da trắng của nàng làm chàng ngất ngây, thở một hơi dài, cố gắng kìm mình không vội nằm chung giường.
Nhưng nửa đêm mưa to gió lớn bỗng ập xuống, Đinh Bảo Liên đang ngủ say chợt thức giấc, kêu lên :
– Văn ca ca, tiểu muội sợ…
Rồi nàng chạy đến ôm Hùng Văn. Chàng chớp mắt, không rõ việc gì, nhưng nghe tiếng kêu của Bảo Liên thì cũng ôm lấy nàng và nói nhanh :
– Bảo Liên đừng sợ, có ca ca đây.
Chàng kéo nàng đến ngồi bên giường, đặt tay lên ngực nàng như muốn dằn sự sợ hãi của nàng xuống. Nào ngờ da thịt nam nữ tiếp xúc với nhau đã làm lửa tình trỗi dậy. Hùng Văn nhẹ đẩy Bảo Liên, cả hai người cùng nằm xuống giường… Và trải qua những cảm giác mới lạ.
Lát sau, Hùng Văn ve vuốt cánh tay ngà ngọc của Bảo Liên, mắt chàng âu yếm nhin vào mắt nàng, rồi thủ thỉ :
– Liên muội, ôi Liên muội đẹp vô cùng.
Bảo Liên ờ ờ mấy tiếng, mặt đỏ bừng sung sướng. Nàng dịu đầu vào ngực chàng và dịu dàng bảo :
– Văn ca ca, dù sao mẫu thân cũng đã sắp xếp việc trăm năm của đôi ta, sớm muộn muội cũng là người của ca ca rồi, suốt đời muội sẽ ở cạnh ca ca…
Hôm sau, trời quang mây tạnh. Trên đường quan lộ tới phủ Quảng Châu có hai tuấn mã phi nhanh trên đường. Đôi nam thanh nữ tú song song bên nhau đẹp tựa bức tranh, làm mọi người đều ngưỡng mộ.
Thành Quảng Châu đã ở trước mặt. Chợt Bảo Liên quay sang hỏi Hùng Văn :
– Này Văn ca có biết mẫu thân và phái Thiên Long có mối quan hệ thế nào không?
Hùng Văn lắc đầu :
– Việc của mẫu thân làm sao ca ca biết được.
Bảo Liên vừa toan hỏi nữa, bỗng nàng ghìm cương ngựa, mắt dõi nhin về phía trước. Rõ ràng Bảo Liên có vẻ rất ngạc nhiên. Hùng Văn cũng nhận ra sự việc nên ghìm ngựa mình bên cạnh Bảo Liên.
Bởi lúc ấy ở phía trước có ba tuấn mã đang truy đuổi người chạy trước. Họ đuổi nhau giữa ánh nắng gay gắt, bụi cuốn mù trời. Hùng Văn và Bảo Liên đều cau mày bởi sự kiện trước mặt. Trong chốc lát cả ba tuấn mã đã đến gần.
Người ngồi trên ngựa trước là một thư sinh trẻ tuổi, gương mặt căng thẳng và dường như chàng ta đã bị thương. Trên lưng cặp ngựa đuổi theo sau là hai nhà sư cao lớn, đầu nhẵn thín, mặc bộ tăng y màu đỏ, lóe lên dưới ánh mặt trời.
Bảo Liên đột nhiên nói to :
– Văn ca, chặn họ lại…
Hùng Văn chưa hiểu nguyên do, nhưng nghe lời Bảo Liên nên vội lướt ngựa tới chặn ngang giữa đường, vừa khi con ngựa của người thư sinh tới nơi thì chàng kêu lên :
– Xin dừng bước.
Thử tưởng tượng một tuấn mã đang phi nước đại, tốc độ nhanh biết chừng nào. Bị Hùng Văn đột ngột chặn ngang, người trước mặt thật khó trở tay.
Chàng thư sinh có lẽ sợ ngựa mình lao vào Hùng Văn và kỹ thuật cưỡi ngựa của chàng ta điêu luyện hiếm có. Chỉ thấy chàng giật mạnh dây cương, con tuấn mã hí lên một tiếng, hai chân trước như dựng giữa không trung, để ghìm đứng lại trước mặt Hùng Văn.
Khi ấy đôi ngựa phía sau cũng đã dừng lại sát bên. Hai tăng nhân áo đỏ vươn mình tới như muốn chụp bắt chàng thư sinh.
Vừa xoay mình né tránh, người thư sinh vừa đảo mắt bắn ra những tia phẫn nộ.
Vương Hùng Văn thấy vậy phẩy tay, đẩy ra một luồng chưởng phong cực mạnh, chặn đứng hai tăng nhân.
Miệng chàng thét lớn :
– Hãy khoan, hai vị làm gì
mà nóng thế?
Đinh Bảo Liên cũng vội xuống ngựa, chậm bước đến trước hai hòa thượng và chắp tay :
– Kính chào nhị vị đại sư.
Hai tăng nhân áo đỏ có vẻ không phải người Hán, nhưng nói tiếng Hán chính tông rành rẽ.
Một người nói với Bảo Liên :
– Bần tăng là Đại Gia, còn kia là sư đệ Đại Trình. Nữ thí chủ có điều chi kiến giáo?
Bảo Liên liếc thấy người thư sinh nhảy trên lưng ngựa xuống, đang đứng bên cạnh Hùng Văn, liền nói :
– Không hiểu vì cớ gì mà nhị vị đại sư phải nhọc công đuổi theo vị nhân huynh kia, hai ngài cho biết được chăng?
Tăng nhân nọ nghiêm mặt nói :
– Chuyện này thật lạ. Lũ bần tăng đuổi theo kẻ khác, có liên quan gì tới cô nương mà hỏi?
Bảo Liên đáp ngay :
– Tiện nữ thấy hai người truy đuổi một, giữa đường gặp chuyện bất bình, con nhà võ tất phải hỏi han…
Hai tăng nhân mặt đều biến sắc. Đại Gia trầm giọng bảo :
– Nữ thí chủ cũng là người trong võ lâm, chắc đã hiểu quy tắc. Chúng bần tăng truy đuổi kẻ phản đồ của bản môn, thí chủ hỏi làm gì?
Vừa dứt lời ông ta đã liếc nhin Hùng Văn, bởi có lẽ ông ta thấy Hùng Văn phẩy tay ngăn chặn bằng một đạo kình phong, công lực mãnh liệt hiếm có trên giang hồ.
Đinh Bảo Liên vừa “ờ” một tiếng đã nghe người thư sinh mắng lớn :
– Lão trọc đầu nói láo. Các ngươi lợi dụng lúc sư phụ và hai vị sư thúc đi vắng, đã cả gan cấu kết với người ngoài mưu đoạt chức Chưởng môn. Ta đi ra báo tin thì các ngươi đuổi theo hòng giết. Vậy mà còn dám nói là truy bắt phản đồ.
Đại Gia, Đại Trình nổi giận, mặt đầy sát khí, trông dữ dội vô cùng.
Bảo Liên như chẳng coi hai tăng nhân ra gì, chỉ điềm nhiên hỏi lại :
– Thưa nhị vị, người này nói đúng không?
Đại Trình bỗng bật cười, đáp giọng khiếm nhã :
– Hà hà… Đúng thì đã sao?
Bảo Liên vênh mặt, đáp lạnh lùng :
– Nếu đúng có chuyện bội phản đó, các ngươi là kẻ xấu, ta sẽ không tha.
Đại Gia cười gằn, sấn tới :
– Thật là con nhỏ chẳng biết trời cao đất dày. Võ học Trung Nguyên tuy cao siêu, nhưng làm sao so được với Thiên Long môn?
Đinh Bảo Liên vốn nghi ngờ những tăng nhân này thuộc phái Thiên Long, nghe họ tự xưng, bèn gật gù :
– Thì ra các ngươi thuộc Thiên Long môn?
Nàng nhướng mắt, hỏi tiếp :
– Nhưng có gì làm bằng chứng?
Đại Gia bật cười lớn, vừa cười vừa tung mình lên không trung, lộn luôn mấy vòng chẳng khác một con rồng.
Đinh Bảo Liên nghiêm giọng :
– Đúng là thân pháp của Thiên Long môn. Vậy các ngươi có biết vật này là cái gì chăng?
Vừa nói nàng vừa rút trong túi ra một chiếc bùa, tức là cái Lệnh phù bằng đồng, trên mặt linh phù có khắc hình con rồng, sắc nết như sống động, ánh mặt trời chiếu rọi vào, tỏa ra muôn đạo hào quang lóe mắt.
Gương mặt Đại Gia và Đại Trình lập tức biến sắc, trố mắt ngây ngô nhin, còn người thư sinh đang đứng bên Hùng Văn bỗng nhào tới, quỳ trước mặt Đinh Bảo Liên mà tung hô :
– Đệ tử Hà Huy bái kiến Tổ sư Long lệnh.
Thì ra miếng đồng này là Lệnh phù của vị Tổ sư đã truyền mấy đời nay trong phái Thiên Long, từ lâu bị mất tích, không ngờ lại nằm trong tay Đinh Bảo Liên.
Đinh Bảo Liên trừng mắt quát lớn :
– Đại Gia, Đại Trình, thấy Lệnh phù của Thiên Long môn mà không quỳ xuống hành lễ à?
Hai tăng nhân đưa mắt nhin nhau, rồi Đại Trình cười lớn, lên giọng khích bác, nghi ngờ :
– Hà hà, Lệnh phù của Thiên Long môn tuyệt tích từ lâu, nay đột nhiên xuất hiện, làm sao biết thật giả?
Thu Long lệnh vào người, Đinh Bảo Liên nhin người thư sinh :
– Hà Huy đạo hữu đứng dậy!
Hà Huy vừa đứng lên, Đinh Bảo Liên hỏi tiếp :
– Ngươi có biết những kẻ thấy Long lệnh của Tổ sư mà không quỳ hành lễ, thì mang tội gì không?
Hà Huy đáp ngay :
– Đó là những kẻ khinh sư, miệt tổ, phải chịu tội chết.
Đinh Bảo Liên gật đầu :
– Đúng, ta phải tru diệt hai kẻ khinh sư, diệt tổ này.
Thét lên một tiếng “tuân lệnh”, Hà Huy lại nói thêm :
– Hai kẻ kia công lực thâm hậu, đã được phái Thiên Long chân truyền, xin người giữ Long lệnh thận trọng.
Nhếch miệng cười, Đinh Bảo Liên gằn giọng :
– Ta biết hai kẻ đó được Thiên Long chân truyền. Nhưng xem thi triển thân pháp Thần Long vừa rồi thì chúng chưa đạt tới mức hoàn mỹ. Ta sẽ trị được chúng thôi.
Khi đó, Vương Hùng Văn chỉ đứng ngoài bình tĩnh nghe và nhin.
Bởi Hùng Văn tin tưởng Đinh Bảo Liên nắm chắc phần thắng, mà chàng cũng muốn xem Đinh Bảo Liên thi triển bí pháp Thiên Long cho mình được mở rộng tầm mắt một phen.
Lúc ấy Đinh Bảo Liên nhin thẳng vào Đại Gia, Đại Trình và quát to :
– Hai tên phản đồ, hãy nhận chiêu.
Song chưởng của nàng đưa ra, bàn tay cong vào rồi vươn tới như vuốt rồng, chụp vào Mạch Môn hai tăng nhân, trong lúc thân hình nàng bay nghiêng tuyệt đẹp.
Đại Gia và Đại Trình biết đó là chiêu Kim Long Thám Trảo, một chiêu rất huyền diệu và công lực phi thường của phái Thiên Long.
Chỉ nhin thủ pháp của Đinh Bảo Liên xuất một chiêu tấn kích cả hai đối thủ, những tăng nhân này biết mình không thể sánh được với Đinh Bảo Liên.
Tuy thất kinh, nhưng hai tăng nhân đâu chịu nhắm mắt chờ chết, liền tung mình uốn vòng tránh né, để kịp thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc.
Thấy những đối thủ chuyển mình thoát qua cái chết, Đinh Bảo Liên từ trên không trung lại uốn lượn rất ngoạn mục, rồi lao thẳng xuống như một mũi tên.
Biết đây là một tử chiêu, Đại Gia và Đại Trình lập tức cắn răng vùng dậy, dù hồn xiêu phách tán cũng phải xuất liền bốn chiêu chống cự.
– “Bình… Bình…”
Đang ở giữa khoảng không, Đinh Bảo Liên cưỡi trên sóng chưởng của hai tăng nhân. Nàng thét to một tiếng, phóng kình lực điểm mạnh vào huyệt đạo của Đại Gia, Đại Trình, khí thế vô cùng dữ dội.
Chiêu này chính là Thiên Long Hành Vũ, một tuyệt chiêu sát thủ của phái Thiên Long. Tuy phát chiêu từ trên không, nhưng phạm vi rất rộng, làm cả hai tăng nhân đều khó tránh.
Nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng Đinh Bảo Liên vẫn trọng đức hiếu sinh, không muốn dùng một chiêu giết chết cả hai người, nên chỉ điểm vào huyệt đạo của hai tăng nhân trong chớp mắt.
Không thể nào tránh khỏi chiêu thức ảo diệu và mãnh liệt của Đinh Bảo Liên, nên Đại Gia, Đại Trình chỉ kịp rú lên hai tiếng thất thanh, rồi ngã lăn cù trên mặt đất.
Đinh Bảo Liên chao mình xuống, sắc diện không thay đổi, như chẳng có điều gì xảy ra, khiến Hà Huy ngây mặt nhin, trong lòng hết sức khâm phục.
Hùng Văn lại gần Đinh Bảo Liên, tươi cười khen ngợi :
– Liên muội, thân pháp Thiên Long của muội thật cao cường. So với võ học của phái Vân Hải của ngu ca thì một bên lừng danh trên trời, một bên nổi tiếng dưới đất, danh trấn giang hồ.
Đinh Bảo Liên ửng hồng đôi má, dịu dàng nói :
– Thân pháp Thiên Long là do thân mẫu tiểu muội truyền dạy. Còn thân phụ mới là vô địch thiên hạ, ông biết rất nhiều môn nên mới được người đời gọi là “Thần Chưởng Kiếm Tiên”.
Mỗi lần được nghe hai tiếng Kiếm Tiên, Hùng Văn lại cảm động, lâng lâng trong dạ, và không khỏi thầm nghĩ trong đầu :
– Rất tiếc ta chưa được gặp được vị nhạc phụ kỳ tài.
Chàng buột miệng nói ra :
– Ôi phải chi ta được gặp ngay nhạc phụ.
Đinh Bảo Liên bật cười :
– Sắp được gặp rồi…
Hùng Văn biết ý Đinh Bảo Liên m
muốn nói sắp tìm ra được Kiếm Tiên. Kỳ thực đây chỉ là lời tự an ủi. Trời đất bao la, muốn tìm ra được một con người đâu phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa người đó lại có võ công thâm hậu.
Theo lời Ngân Kiếm phu nhân thì Kiếm Tiên còn có thuật thay dạng đổi hình, dù có giáp mặt chưa chắc đã nhận ra.
Tuy nhiên Hùng Văn không muốn làm Đinh Bảo Liên cụt hứng, đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý :
– Phải rồi, thế nào ta cũng tìm ra phụ thân.
Đinh Bảo Liên quay sang Hà Huy :
– Hà huynh liệu có tìm ra được Lệnh sư không?
Nghe Đinh Bảo Liên gọi mình là huynh, anh chàng dáng vẻ thư sinh vội nói :
– Cô nương là người giữ Lệnh phù, xin đừng xưng hô như vậy, tại hạ không dám.
Đinh Bảo Liên nghiêm nét mặt :
– Sao nhà ngươi mềm yếu thế, Thấy Lệnh phù là như thấy Tổ sư. Ta bây giờ không cầm Lệnh phù, thì ngươi sợ cái gì?
Hà Huy cười bẽn lẽn, rồi nói :
– Sư phụ của tại hạ được giang hồ tôn là Thánh kiếm, đã thân hành dẫn ba vị sư thúc đi đến Trung Nguyên. Không ngờ bọn người như Đại Gia, Đại Trình lại cấu kết với bọn Hồng Y giáo, mưu chiếm địa vị Chưởng môn, giết chết quyền Chưởng môn là sư thúc Bạch Diệp. Tại hạ biết mình không phải là đối thủ của chúng, nên định tìm cách vào Trung Nguyên thông báo, song hai gã Đại Gia, Đại Trình đuổi theo sát sau lưng.
Lạnh lùng tằng hắng một tiếng, Đinh Bảo Liên nói :
– Không ngờ phái Thiên Long lại nẩy sing ra hạng người cặn bã đó. Bây giờ trong võ lâm giang hồ mênh mông, ngại rằng trong một lúc chưa thể tìm ra sư phụ của ngươi được. Vậy chúng ta nên chia hai đường, ngươi tiếp tục đi tìm sư phụ và bọn ta đi sang Tây Vực để chỉnh lý bản môn. Ngươi tìm được sư phụ thì cầu thỉnh người sớm trở về.
Hà Huy cúi đầu :
– Xin tuân lệnh…
Đinh Bảo Liên nói tiếp :
– Hai gã Đại Gia, Đại Trình kia giao cho ngươi xử lý, bọn ta đi đây.
Dứt lời, Đinh Bảo Liên và Hùng Văn quất roi ngựa cho tuấn mã phi nước đại.
Trên đường đi, Đinh Bảo Liên trao chiếc Lệnh phù bằng đồng cho Hùng Văn cất giữ, làm chàng ngạc nhiên :
– Liên muội giao cho ca ca cái này làm gì?
Nở nụ cười, Bảo Liên nói :
– Còn cách biệt tiểu muội với ca ca gì nữa. Sắp tới đây ca ca là chủ nhân một nhà rồi…
Sau câu “chủ nhân một nhà”, Đinh Bảo Liên lại mắc cỡ đỏ mặt, không nói gì nữa cả.
Hùng Văn ngắm nhin người vợ trẻ đẹp không chán mắt, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng…
Đinh Bảo Liên lại nhin chàng :
– Văn ca ca, Tây Vực còn ở xa xôi tận biên thùy. Giờ này đã quá ngọ, chỉ đi một buổi đã tối. Chi bằng chúng ta vào thành Quảng Châu nghỉ một đêm, sáng mai hãy tiếp tục hành trình.
Hùng Văn gật đầu :
– Liên muội bàn phải đấy, sự thật ngu huynh cũng đang đói cồn cào, bao tử gào thét đòi ăn rồi đây.
Miệng tươi cười, tay vẫy roi ngựa, Đinh Bảo Liên nói :
– Vậy chúng ta đi thôi.
Hai người sóng đôi ngựa phi thẳng vào thành Quảng Châu.
Quảng Châu vốn nổi tiếng cả nước về các món ăn. Hùng Văn và Đinh Bảo Liên vào một khách điếm thuê phòng ngủ qua đêm. Hai người thuê hai phòng kề nhau. Dùng cơm xong, Hùng Văn bảo Bảo Liên :
– Còn sớm lắm, ta vào trong phố bách bộ một lúc cho vui.
Đinh Bảo Liên ưng thuận ngay, hai người cùng sóng bước ra khỏi khách điếm dạo mát. Thành Quảng Châu về đêm thật tưng bừng náo nhiệt, những món ăn thức uống cũng đa dạng vô cùng.
Mười năm ở dưới đáy biển, Hùng Văn chỉ ăn trái lạ, uống Vân Nhũ, không ăn các món của thế gian. Thời gian ở nhà Trình Vân và lúc ở chỗ Ngân Kiếm phu nhân chàng đã ăn nhiều món ngon, song vẫn cảm thấy chưa đủ.
Bây giờ tới Quảng Châu có nhiều thứ lạ, chàng chọn các món ăn rất thú vị. Đinh Bảo Liên tính cũng còn trẻ con, thấy Hùng Văn ăn ngon lành cũng thi đua dùng món lạ, cả hai ăn uống thật vui vẻ.
Cứ nắm tay nhau lang thang qua những quán hàng ăn uống, Hùng Văn và Bảo Liên vừa tới một quán nọ định vào ăn tiếp thì đã thấy chủ quán dẹp tiệm.
Hai người ngạc nhiên, bởi đêm chưa khuya mà sao quán dẹp sớm thế.
Hùng Văn liền hỏi ông già chủ quán :
– Thưa lão bá, lâu nay thành Quảng Châu này vẫn buôn bán dẹp sớm thế này sao?
Lão chủ quán thấy Hùng Văn và Đinh Bảo Liên ra vẻ phong lưu sang trọng, nên vội đáp :
– Công tử và tiểu thư chắc ở nơi khác đến nên chưa rõ. Xưa nay ở đây bán đêm rất náo nhiệt, quán xá tới quá nửa đêm mới dần dần đóng cửa. Song mấy ngày gần đây trong thành liên tiếp xảy ra án mạng. Ai có bảo kiếm trong mình là thế nào cũng bị giết, gây nên bao cái chết khủng khiếp. Quán hàng chúng tôi muốn yên thân, tốt nhất cứ dẹp sớm là êm. Công tử mới ở nơi khác tới thì…
Đang nói, lão chợt nhin thấy thanh kiếm bên hông Hùng Văn bỗng sợ quá, líu cả lưỡi, không nói được nữa.
Trong đầu Hùng Văn bỗng lóe lên một ý nghĩ nên chàng quay lại nhin Đinh Bảo Liên nói nhỏ :
– Này Liên muội, không chừng một số người muốn tìm Thánh kiếm, nên đã cố ý gây ra sự kiện này. Nhưng không hiểu tại sao chúng lại chọn thành Quảng Châu này để hạ thủ? Lẽ nào chúng biết Thánh kiếm đang ở trong thành?
Đinh Bảo Liên gật gù :
– Không ngờ cây Thánh kiếm này có ma lực như vậy, khiến lòng người điên loạn. Tiểu muội không tin Tam kiếm Thập nhị chưởng do Nhất Tiên Sinh sáng tạo ra có thể đánh bại võ công bách phái. Võ công của thân phụ tiểu muội được gọi là Kiếm Tiên, vậy mà cũng chưa thể xưng là vô địch, so với bất kỳ phái nào.
Vương Hùng Văn nhẹ gật đầu, rồi quay sang lão chủ quán :
– Lão phu đừng nên vội vàng như vậy. Tại hạ xin hỏi một câu, lão bá đã nhin thấy những kẻ giết người cướp của kia chưa?
Chủ quán thất kinh, vội xua tay :
– Chưa, chưa… Phàm những ai đã trông thấy những người đó thì không còn cơ hội sống nữa.
Đinh Bảo Liên và Hùng Văn biết lão chủ quán này hiểu biết phần nào, nhưng vì sợ hãi không dám nói ra. Bởi thế cả hai không tiện hỏi nữa. Đành đi ra khỏi quán mà cứ nghi hoặc trong lòng.
Chàng và nàng lại dạo qua các phố khác, nhưng tới đâu giờ này cũng đều chung một cảnh ảm đạm thê lương.
Cứ bước từ từ mà trong đầu chàng và nàng đều có những nghi vấn hết sức rối rắm.
Bỗng hai người có cảm giác lạ, nên cùng ngừng bước.
Hùng Văn không quay mặt lại, chỉ lạnh lùng nói :
– Các ngươi bám theo ta làm gì, hãy xuất đầu lộ diện ra thôi.
Có những tiếng cười gằn, rồi tám người từ trong bóng tối phóng vút ra, vây Hùng Văn và Đinh Bảo Liên vào giữa.
Đinh Bảo Liên và Hùng Văn vẫn điềm nhiên, không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ nhin kỹ bọn người kia thì thấy chúng toàn mặc đồ đen, chân không giầy, đầu trần, nhưng lại có mạng che kín mặt.
Một kẻ trong bọn lên tiếng :
– Ngươi quả là có đôi tai và cặp mắt lợi hại, nên phát hiện ngay hành tung của tám anh em chúng ta. Và hẳn đã biết mục đích chúng ta đến đây có việc gì rồi?
Hùng Văn nhếch mép :
– Các ngươi đến đây vì cây Thánh kiếm phải không?
Kẻ kia gật đầu :
– Đúng thế…
Vừa nghe những kẻ kia xác nhận mục đích, Hùng Văn ngửa mặt lên trời cười gằn, trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng cười của chàng vang lên thật xa…
Thái độ của Hùng Văn quả là không coi tám người nọ ra gì. Bọn kia đã mang những tấm mạng che mặt, không thể thấy sắc diện ra sao, nhưng hẳn là cả bọn đều tức tối.
Chúng gầm lên cùng một lúc :
– Nhà ngươi cười gì?
Hùng Văn thôi cười và nghiêm giọng :
– Các ngươi chỉ có tám người, sức lực được bao nhiêu mà dám đòi gỡ cây kiếm trên lưng ta?
Tám gã kia cùng lúc chuyển mình và nhìn nhau. Cả bọn không ngờ Hùng Văn đã ở giữa vòng vây mà còn gan góc, nói năng cứng cỏi như vậy, chắc phải là người có võ công tuyệt học. Những cái liếc mắt của bọn người kia như có ý bảo nhau đề phòng.
Đinh Bảo Liên tằng hắng một tiếng, quay nhìn Hùng Văn :
– Này Văn ca, bọn chúng có mắt cũng như mù, chấp chúng làm gì, ta đi thôi.
Vừa nói Đinh Bảo Liên vừa kéo tay Hùng Văn toan bỏ đi.
Nhưng một tên trong bọn đã phá lên cười :
– Ha ha, đã ở giữa vòng vây của bọn ta mà các ngươi còn muốn đi thong thả thì thật ngây thơ quá cô em ạ. Biết điều hãy trình rõ tên họ, rồi nạp Thánh kiếm cho bọn ta, có thể vì đức hiếu sinh bọn ta sẽ tha cho toàn mạng đấy.
Lẹ như những chiếc bóng, cả tám người cùng sấn tới, xiết nhỏ vòng vây.
Hùng Văn như không thèm để ý, chỉ lạnh lùng bảo :
– Sao các ngươi không bỏ mạng che mặt xuống? Ta không muốn giết những kẻ giấu mặt hèn nhất như vậy.
Tên đứng đầu trong bọn gầm lên :
– Thật là thằng con nít chẳng biết gì. Nói cho ngươi rõ, bất cứ kẻ nào nhìn thấy mặt bọn ta cũng bị mất mạng trong nháy mắt.
Hùng Văn lại đủng đỉnh hỏi :
– Các ngươi cần kiếm của ta làm gì?
Gã nọ gầm thét dữ tợn :
– Đừng có nhiều lời, chịu nộp kiếm không?
Đập nhẹ vào vai Hùng Văn, Đinh Bảo Liên nhíu mày :
– Văn ca ạ, bọn người này thật chẳng biết đạo lý, nói với chúng làm gì cho phí hơi. Cứ hỏi cho rõ rồi cho chúng chầu Diêm Chúa.
Đôi nam nữ cứ thản nhiên nói chuyện khiến tám gã kia tức điên lên. Một gã trong bọn dường như nhịn không nổi, phóng người tới xòe chưởng quất một chiêu vào đầu Hùng Văn như sét đánh :
– “Bình…”
Hùng Văn lập tức phẩy tay.
– “Rầm…”
Chưởng lực của gã nọ bị hóa giải, còn gã ta bị trúng ngọn kình của Hùng Văn khiến gã văng xa năm trượng.
Đinh Bảo Liên bật cười :
– Đáng đời một tên ngoan cố nhé.
Bảy gã còn lại vẫn không nhúc nhích, một gã nói lớn :
– Ngươi có thân thủ kinh người thật đấy, nhưng so với Thiên Tàn Bát Cổ của bọn ta thì chẳng nhằm gì đâu. Tốt nhất hãy trao cây kiếm đây.
Chàng trai trẻ mỉm cười :
– Thiếu Lâm tam lão ta còn chẳng ngán, lẽ nào sợ Thiên Tàn Bát Cổ gì đó của ngươi.
Tên kia nhếch mép :
– Thiếu Lâm tam lão làm sao so được với bọn ta, cứ thử sức sẽ biết!
Dứt lời, gã vung chưởng xuất liền mấy chiêu, chưởng lực đùng đùng xô ập tới, kình phong cuốn rào rào.
Miệng gã thét to :
– “Kim Hát”
Hùng Văn chưa biết chúng sử dụng võ công gì, chàng vận nhãn lực nhìn rõ trong đêm tối, chỉ thấy bàn tay gã vàng ánh, kình phong tuôn ra một mùi tanh ói, như cá sình thật lợm giọng.
Khi đó, Đinh Bảo Liên chợt la lớn đĩnh đạc :
– Hãy dừng tay!
Gã kia thu chưởng, liếc nhìn Đinh Bảo Liên :
– Cô nương, hối hận rồi à?
Nàng nhướng mắt :
– Các người là đệ tử phái Nam Cương Thiên Cổ phải không?
Cả tám gã nọ đều rùng mình, ngẩn mặt. Dường như chúng ngạc nhiên bởi Đinh Bảo Liên đã phát hiện được lai lịch của chúng.
Một gã nghiêm giọng hỏi :
– Bản môn đã từ lâu không xuất hiện giang hồ, sao cô nương có thể nhận biết?
Nguyên từ mười năm trước phái Thiên Cổ đã ẩn tích, từ đó tới nay, họ không bôn tẩu giang hồ. Nay vừa tái xuất đã bị Đinh Bảo Liên nhận ra, khiến cả bọn giật mình.
Đinh Bảo Liên vuốt nhẹ mái tóc, chậm rãi nói :
– Phái Thiên Cổ hơn mười năm về trước đã chấn động Nam Cương, thanh thế lẫy lừng, nhưng bỗng nhiên tuyệt tích, người trong giang hồ phần lớn đều không hiểu nguyên nhân… Riêng ta biết rất rõ…
Tám gã kia vẫn lặng yên, dừng như không tin lời cô gái. Đinh Bảo Liên hiểu ý chúng, nên nói tiếp :
– Nguyên nhân vì cuốn kỳ thư của phái Thiên Cổ các ngươi bị mất đi một nửa. Tại sao mất ư? Đó chỉ là vì Chưởng môn nhân của các ngươi bị thua cuộc.
Một gã trong bọn dường như rúng động, phải lên tiếng :
– Cô nương biết nhiều thật đấy. Nhưng có biết vị thắng cuộc Chưởng môn là ai không?
Đinh Bảo Liên gật gù :
– Nếu ta không lầm thì người ấy là Kiếm Tiên.
Tất cả đều giật mình, tám người kia cùng hỏi lớn :
– Tại sao cô nương biết được chuyện này?
Bảo Liên nghiêm giọng :
– Vì phụ thân ta chính là Kiếm Tiên!
Tám gã nọ cùng nhảy lùi lại, một gã cất giọng sang sảng :
– Đây là con gái của địch nhân. Chưởng môn của chúng ta dặn dò gặp nó thì tự không được hành động. Vậy hôm nay ta cứ biết thế đã.
Bảy gã kia lập tức gật đầu :
– Đại ca nói phải lắm.
Đinh Bảo Liên cười nhạt :
– Các ngươi đã giết bao nhiêu mạng người trong thành, bây giờ tính đi dễ dàng như vậy sao?
Thiên Tàn Bát Cổ đồng nói :
– Cô nương đừng bức bách người ta như vậy chứ.
Đinh Bảo Liên trừng mắt, gằn giọng :
– Muốn bọn ta cho đi cũng được thôi. Nhưng các ngươi phải nhận hai điều kiện.
Tên đứng đầu trong bọn hỏi :
– Điều kiện gì?
Đinh Bảo Liên dõng dạc :
– Điều thứ nhất, kể từ nay, các ngươi không được tiếp tục giết người nữa. Điều thứ hai là cả tám người phải bỏ mạng che cho ta thấy mặt thật của các ngươi. Hai điều kiện này nếu các ngươi đáp ứng thỏa mãn thì ta cho đi an lành, bằng không…
Bọn Thiên Tàn Bát Cổ hết sức phẫn nộ, nhưng tỏ ra đã lâm vào trường hợp bất đắc dĩ, liền nói :
– Cái điều thứ nhất bọn ta còn xem lại, nhưng điều thứ hai thì không thể. Vì bất cứ kẻ nào nhìn rõ mặt bọn ta đều phải trả giá bằng mạng sống đấy.
Hùng Văn bật cười khinh thị :
– Ta không tin ở trên đời này lại có việc lạ lùng như thế. Kẻ nào thấy mặt các ngươi thì sẽ bị các ngươi giết, hay họ tự chết?
Thiên Tàn Bát Cổ đáp ngay :
– Họ tự chết.
Đinh Bảo Liên lướt tới nhanh như tia chớp, giật mạng che mặt của một tên và cười :
– Ta phải thử xem.
Thân pháp của Đinh Bảo Liên rất nhanh, vừa lướt tới, quơ tay đã giật phắt được mạng che mặt của một gã kéo mạnh.
Gã ấy thét to một tiếng, xuất chưởng chặt ngay cổ tay Đinh Bảo Liên, còn một tay giữ chặt lấy mạng che.
Khi đó bảy gã còn lại đều đồng loạt xuất chưởng, thân hình di động, một lúc giáng liền bảy chiêu. Chưởng ảnh đầy trời, chưởng phong ào ào ngã cây, bay đá.
Đinh Bảo Liên dù có võ công cao, nhưng cũng không kịp tự bảo vệ, đành phải bắn mình lùi lại, đứng cạnh Hùng Văn. Cả hai xoay chuyển thân thể tránh luôn một loạt chưởng dữ dội.
Khi chưởng ảnh của bọn đối thủ đã tan, Đinh Bảo Liên nhìn tám gã nọ và nói lớn :
– Các ngươi đừng vội đắc ý. Hãy thưởng thức thân pháp Bách Quỷ Biến Ảnh của ta đây…
Dứt lời Đinh Bảo Liên đảo mình bay vút tới, quả nhiên hình ảnh như quỷ mị nhắm thẳng một gã để ra tay. Gã kia chỉ thấy mắt hoa lên, chưa kịp nghiêng đầu tránh thì khăn che mặt đã bị giật phắt ra rồi.
Hùng Văn hết sức ngạc nhiên. Chàng vốn tự tin võ công của phái Vân Hải không thua kém Đinh Bảo Liên, nhưng nhìn thân pháp Bách Quỷ Biến Ảnh của Đinh Bảo Liên cũng phải thán phục.
Hùng Văn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng thét lanh lảnh của Đinh Bảo Liên. Chàng giật mình quay lại nhìn thì chỉ còn kịp thấy Đinh Bảo Liên ôm lấy mặt và ngã lăn ra đất, bất tỉnh luôn. Phóng vút tới như làn chớp, Hùng Văn cúi mình bế xốc Đinh Bảo Liên lên. Khi ấy nét mặt nàng tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa.
Võ công của Hùng Văn rất thâm hậu, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá ít, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết những kẻ kia đã ám hại nàng. Bất giác chàng nổi cơn phẫn nộ, mặt đằng đằng sát khí, thét hỏi :
– Tên kia, ngươi đã sử dụng vật gì ám hại tiểu thư?
Gã nọ nghe giọng hỏi đầy tức giận của Hùng Văn thì sợ quá, toàn thân run lên, miệng lắp bắp :
– Đinh cô nương kiên quyết nhìn mặt tại hạ nên mới xả ra hậu quả như thế. Tại hạ đã báo trước.
Tiếng thét rợn người của Hùng Văn vang rền trong đêm tối, âm thanh chuyển động một vùng :
– Đồ quỷ quái, ta bắt các ngươi phải chết tại nơi đây.
Lời nói căm hận và kiên quyết của Hùng Văn khiến ai cũng phải tin, vì chàng quá đau khổ trước hiện trạng của người mình yêu quý.
Thiên Tàn Bát Cổ hoảng sợ, lùi lại mấy bước, run giọng :
– Khẩu khí của ngươi rất lớn, võ công của ngươi khá cao, nhưng Thiên Tàn Bát Cổ này cũng chẳng vừa gì. Vả lại dù sao ngươi cũng đang nằm trong thế trận Thiên Tàn Bát Cổ của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về trình báo với Chưởng môn nhân về sự việc xảy ra cho Đinh cô nương. Còn ngươi nên nhanh chóng đưa cô nương về đi.
Tức lộn ruột, Hùng Văn cảm thấy như lồng ngực muốn nổ tung ra, không thể nhịn thêm được nữa. Trong lòng chàng sục sôi căm hận, chàng trai đã rèn luyện võ công suốt mười năm dưới đáy biển, khi đã tức giận cực độ thì sẵn sàng tàn sát tất cả. Chàng nhanh chóng vận hành Vân Hải chân kinh tạo nên một luồng chưởng khí thật dữ dội.
Thiên Tàn Bát Cổ ngạc nhiên nhìn thấy Hùng Văn đang tuấn tú đẹp trai bỗng gương mặt trắng bệch nổi những đốm xanh, chứng tỏ Vân Hải chân kinh đã tập trung cực độ.
Khi đó Hùng Văn ôm lấy Đinh Bảo Liên, hữu chưởng từ từ đưa lên, trong cõi mông lung dường như có luồng khí ghê người thoát ra từ cơ thể, bầu trời đêm tĩnh mịch, phút chốc càng u ám nặng nề.
Chàng lạnh lùng gằn giọng bảo :
– Các ngươi chịu chết đi.
Hữu chưởng của Hùng Văn lập tức vạch ra những đường tròn không đều giữa màn đêm, phát ra bao tiếng rít điếc tai, chói óc.
Đây là chiêu Kinh Thao Liệt An uy lực ghê gớm trong Vân Hải Tối Linh chưởng pháp…
Đột nhiên chàng hét lớn một tiếng, quay vòng cực nhanh để Kinh Thao Liệt An kết hợp với Vân Hải chân kinh ập như muôn làn sóng đánh vào Thiên Tàn Bát Cổ…
Tám gã Thiên Tàn Bát Cổ biến sắc, vội vàng nhất loạt tung chưởng lực ra nghênh chiến…
– “Bình… Bình”
Chưởng khí chạm nhau nổ tung trong màn đêm tóe lửa tựa sao sa, kình phong cuốn ào ào, cả vùng rung chuyển như trời long đất lở, và những luồng chưởng lực của Thiên Tàn Bát Cổ bị cuốn hút vào đạo kình khí của Hùng Văn, tạo nên một tiếng thần lôi kinh hồn.
– “Rầm…”
Sau tiếng nổ khủng khiếp, không gian trở lại bầu không khí tĩnh mịch lạnh người, Hùng Văn thu chưởng, giương tròn đôi mắt trước cảnh tượng gớm ghiếc xảy ra.
Bọn Thiên Tàn Bát Cổ vẫn đứng yên như những pho tượng chung quanh Hùng Văn, nhưng mắt chúng nhắm nghiền, khóe miệng chúng máu tươi phọt ra, chảy dài xuống tận cổ.
Rồi đột nhiên “bịch” một tiếng, thân hình của tám gã nọ cùng đổ ụp xuống như những thân cây chuối thối, lục phủ ngũ tạng của chúng đã nát bấy như tương rồi.
Đôi môi của Hùng Văn uốn cong lên, tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy lồng ngực mình tức nghẹn, chàng oẹ lên một tiếng, ộc ra mấy búng máu tươi.
Thì ra chàng hạ được tám địch thủ chỉ bằng một chiêu, song chàng cũng bị chưởng lực của chúng đánh trọng thương nội tạng.
Thật ra vừa rồi Thiên Tàn Bát Cổ thi triển ngọn chưởng phong Bát Sắc Đạo Kình, tuy không mãnh liệt nhưng đã tạo ra một chất gì đó xuyên vào cơ thể Hùng Văn, khiến toàn thân chàng bị phủ một lớp dị vật.
Hùng Văn liếc nhìn Đinh Bảo Liên nằm trong vòng tay trái của mình, bỗng trên mặt chàng lộ rõ sự mừng rỡ.
Chàng nhận ra Đinh Bảo Liên đang mấp máy đôi môi, rõ ràng người yêu của chàng chưa chết, chỉ bị trọng thương thôi.
Vui mừng vô hạn, Hùng Văn quên cả nội thương trầm trọng của mình, vội vã đưa tay đè lên huyệt Mạch Môn của Đinh Bảo Liên, biến nội lực trong thân chàng thành dòng nhiệt lưu truyền vào cơ thể người yêu.
Lát sau Hùng Văn cảm thấy chóng mặt, toàn thân lảo đảo như muốn đổ vật xuống. Chàng vội bước lui hai bước mới ổn định được kinh mạch, đầu óc sáng suốt trở lại.
Quả thật Hùng Văn không nghĩ tới mình đã bị nội thương, còn tận dụng nội lực truyền cho Đinh Bảo Liên gần cạn kiệt, hao tổn quá nhiều chân khí, hầu như không thể chống đỡ được sự suy sụp cơ năng.
Vừa ổn định tinh thần chàng lại cảm thấy choáng váng, thở ra một hơi dài, cái đầu lúc lắc, đôi chân run rẩy như chỉ chực ngã xuống.
Song Hùng Văn cố gượng lại, miệng chàng lẩm bẩm :
– Không, ta không thể nằm ở nơi đây, cuộc sống của Liên muội đã gắn liền với ta rồi.
Chàng nặng nhọc lê từng bước, mắt liếc nhìn xác chết của bọn Thiên Tàn Bát Cổ nằm le liệt trên mặt đất, nhãn quang chàng ánh lên những tia tàn khốc rợn người…
Cứ ôm Đinh Bảo Liên trong tay, Hùng Văn chệnh choạng đi giữa bóng đêm hoang vắng lạnh lùng.
Thành Quảng Châu chìm trong giấc ngủ. Chỉ những người ở khu vực giao tranh là thao thức cả đêm. Họ chứng kiến một trận đấu chưởng dữ dội chưa từng thấy.
Đêm chuyển dần về sáng.
Tám xác chết nằm tênh hênh trên những vũng máu bầm. Những cái chết rợn người của bọn Thiên Tàn Bát Cổ được loan nhanh khắp thành Quảng Châu, làm chấn động cả võ lâm Giang Nam và vùng phụ cận.
Buổi sáng hôm đó, có hai tuấn mã từ trong thành đi ra. Một con bạch mã, màu lông trắng như tuyết, một con Ô Truy, lông đen tuyền.
Điều lạ là trên lưng ngựa trắng không có ai ngồi, nhưng trên mình ngựa đen có một đôi nam nữ. Chàng thanh niên tuấn tú, gương mặt xanh xao như vừa trúng thương, ôm cô gái ngồi gọn trong lòng. Một tay chàng giữ lấy nàng, tay kia cầm cương rong ruổi. Cô gái ngồi dựa đầu vào ngực chàng trai, chỉ nhìn nghiêng cũng biết là một trang tuyệt sắc.
Đôi nam nữ ấy chính là Vương Hùng Văn và Đinh Bảo Liên.
Dồn công sức suốt một đêm, Hùng Văn cũng chưa thể làm Đinh Bảo Liên hồi phục. Tuy nàng đã thở được, song sắc diện cứ mỗi lúc một tái xanh, và trên nền da xanh tái ấy lại xuất hiện những đốm xanh kết thành hình một con rắn.
Hùng Văn hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi Đinh Bảo Liên bị Thiên Tàn Bát Cổ ám hại. Chàng đành cố gắng đưa nàng trở về với mẹ là Ngân Kiếm phu nhân.
Lúc này mưa to gió lớn lại trút xuống cả vùng Quảng Châu. Lòng Hùng Văn nóng như lửa đốt, chàng thúc con tuấn mã phi nhanh, nhưng chàng bỗng cảm thấy chân lực của mình dần dần càng suy kém, chỉ suýt nữa thì chân khí không còn đủ sức nâng lên.
Một chàng trai võ công cao tuyệt như Hùng Văn mà chân lực đã hao kiệt, còn bị nội thương trầm trọng, nếu không tĩnh dưỡng thì tính mạng sẽ hết sức hiểm nguy. Hùng Văn thừa biết như thế, nhưng cứ nhìn Đinh Bảo Liên đang hấp hối, lòng chàng lại rối bời, không còn nghĩ tới bản thân mình nữa.
Bởi Ngân Kiếm phu nhân đã giao Đinh Bảo Liên cho chàng, dặn dò chàng bảo vệ nàng thật tốt trên đường tìm kiếm phụ thân, thế mà bây giờ Đinh Bảo Liênđã bị đầu độc, không biết bằng chất gì, tính mạng lâm nguy đáng sợ.
Hùng Văn tự nghỉ dù mạng sống của mình có ra sao, cũng phải đưa được Đinh Bảo Liên về tới nhà rồi hãy tính. Hùng Văn từ từ vận hành chân khí toàn thân. Nhưng chân khí của chàng lúc này đã quá yếu, lại thêm hắc mã chạy xốc, khiến chàng không thể nào giữ yên được chân khí trong mình. Chàng đành phải bỏ tham vọng ý định chữa trị vết thương của Đinh Bảo Liên ngay trên mình ngựa. Con ngựa Ô Truy vẫn phóng như bay, cảnh vật chung quanh lướt qua loang loáng.
Gió sớm thổi vào mặt mát lạnh cũng giúp cho Hùng Văn tỉnh táo được phần nào. Chàng cúi nhìn Đinh Bảo Liên mà lòng đau như cắt. Bất giác chàng ứa lệ, ngửa mặt lên trời thở than :
– Trời xanh hỡi, lẽ nào ông cướp Đinh Bảo Liên của ta sao?
Niềm xót thương và thất vọng xâm chiếm tâm hồn Hùng Văn, đồng thời chàng cảm thấy trống rỗng cô đơn ghê gớm. Thần trí hoang mang, sức lực suy kiệt, trước mắt chàng nẩy đom đóm như ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy. Dường như đã đến lúc chàng không còn tỉnh táo được nữa. Vẫn ngồi trên lưng ngựa mà Hùng Văn như đã hôn mê.
May thay, vừa lúc đó, bên tai chàng bỗng nghe văng vẳng tiếng kêu :
– Ôi, Văn ca ca, làm sao thế này?
Hùng Văn cố hết sức tỉnh táo ngước nhìn lên. Chàng thấy hắc mã đã ngừng bước, bên cạnh con ngựa đang có một cô gái xinh đẹp, làn da trắng tựa ngọc ngà.
Bốn mắt nhìn nhau, Hùng Văn thảng thốt kêu lên :
– Trình tiểu thư…
Cô gái cũng xúc động :
– Trời ơi, đúng là Văn ca đây rồi…
Thì ra cô gái mặt hoa da phấn mặc chiếc áo trắng kia chính là tiểu thư Trình Vân, con gái của Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải. Đã một thời gian Hùng Văn nặng mối ân tình.
Giây khắc thoáng qua, cả hai đều ngơ ngác bởi cuộc tương phùng đột ngột đến ngỡ ngàng.
Trình Vân là người con gái đầu tiên có tình cảm yêu thương với Hùng Văn, nhưng trời xanh trêu ngươi, lại xui khiến nàng là cháu của kẻ thù giết cha, làm cho Hùng Văn phải bỏ ra đi, còn Trình Vân đau buồn tìm chàng khắp chân trời góc biển.
Bây giờ họ đã gặp lại nhau, nhưng cả hai đã không nói nên lời, bởi hoàn cảnh càng trái ngang, khắc nghiệt.
Hùng Văn bỗng hoang mang trước mặt người con gái này. Chàng đã cứu nàng thoát tay một tên tà thần dâm ác, nhưng chàng lại không giữ vẹn được tình yêu của nàng. Vậy Trình Vân nợ chàng, hay chàng mắc nợ Hùng Văn?
Rốt cuộc thì ai nợ ai đây?
Trình Vân bối rối đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán, liếc mắt nhìn toàn thân Đinh Bảo Liên đang nằm gọn trong lòng Hùng Văn, gương mặt nàng hơi biến sắc, nhưng miễn cưỡng phải nở nụ cười, hỏi chàng :
– Cô nương này