--> Vô Danh Chưởng - game1s.com
Old school Easter eggs.

Vô Danh Chưởng

u Loạn Thạch Băng Vân ngươi kết thúc trận đấu thật tuyệt vời.
Dứt lời bà đứng bật dậy.
Hùng Văn cũng đứng lên và vòng tay :
– Tiền bối chỉ nhường đấy thôi.
Ngân Kiếm phu nhân lắc đầu :
– Ngươi khách sáo quá.
Ngọc Diện Tiên Tử mời tất cả dùng bữa.
Hùng Văn nâng chung rượu nói với Ngân Kiếm phu nhân :
– Kính mời tiền bối chung rượu này để tạ ơn chỉ giáo.
Ngân Kiếm phu nhân lắc nhẹ :
– Ta không dám nhận hai tiếng “chỉ giáo” bởi kiếm thế của ngươi rất kỳ ảo, suy nghĩ sắc bén, khiến người ta phải khâm phục. Chiêu Loạn Thạch Băng Vân cao sâu lắm đấy. Vân Hải kiếm pháp thắng Chỉ Ưu kiếm pháp của ta rồi, ngươi làm tròn lời ký thác của sư phụ.
Hùng Văn lại nói :
– Vãn bối nghĩ rằng tiền bối nhường thôi, may là chỉ đấu văn, nếu đấu bằng kiếm hẳn là vãn bối không sánh nổi tiền bối.
Cười vui vẻ, Ngân Kiếm phu nhân bảo :
– Ngươi không cần khách sáo. Ta biết nội lực không bằng ngươi nên mới chuyển sang đấu văn, không ngờ vẫn chẳng hóa giải được chiêu Loạn Thạch Băng Vân kỳ diệu.
Tay nâng cao chung rượu, Hùng Văn hướng về Ngân Kiếm phu nhân :
– Dù sao vãn bối cũng xin mời tiền bối chung rượu, bởi hôm nay vãn bối nhận được sự giáo huấn rất quý của tiền bối.
Lại khoát tay Ngân Kiếm phu nhân nói :
– Bảo là giáo huấn thì quá đáng, ta nhận chung rượu chỉ là vui với nhau thôi nhé. Trong Hội Kiếm Trung Thu gần tới, ta sẽ long trọng giới thiệu ngươi là tuổi trẻ vô địch. Một nhân vật kỳ tài.
Rất xúc động, Vương Hùng Văn cúi đầu :
– Đa tạ tiền bối quá khen, vãn bối nguyện sẽ hết sức cố gắng.
Ngân Kiếm phu nhân tiếp chung rượu uống cạn, gật gù :
– Cuôc luận kiếm hôm nay rất hợp với tâm nguyện của ta.
Bà lại rót rượu mời Ngọc Diện Tiên Tử. Năm người vui vẻ với nhau đến tàn tiệc rượu.
Nắm tay Ngọc Diện Tiên Tử, Ngân Kiếm phu nhân bảo nhỏ :
– Những vết thương của thư thư chưa lành hẳn phải không? Để muội giúp thư thư một tay nhé.
Có vẻ ngại ngùng, Ngọc Diện Tiên Tử nhìn Ngân Kiếm phu nhân :
– Vậy thì phiền phu nhân quá.
Ngân Kiếm phu nhân nói ngay :
– Chị em với nhau sao gọi là phiền, chúng ta mau vào trong thôi.
Hai vị vừa đi khuất, Hùng Văn đã sung sướng nói với hai nữ tử :
– Thật là như một giấc mơ… Làm sao ngờ được khi vận hội đã tới thì đâu trở lực nào ngăn cản nổi… Cuộc luận kiếm bấy lâu ca ca lo âu canh cánh bên lòng, hôm nay đã giải quyết quá đơn giản, thuận lợi. Rồi cũng do Ngân Kiếm phu nhân tới đây mà vết thương của thân mẫu lại mau chóng bình phục.
Quyên Quyên tươi cười bảo :
– Như vậy là do ta ở hiền gặp lành.
Đinh Bảo Liên bảo Quyên Quyên :
– Bây giờ ta phải lo trà để hai bà dùng. Nhưng trước hết cần dọn mâm chén này đi đã.
Thấy hai nàng lăng xăng dọn dẹp, Hùng Văn đi ra ngoài hiên. Chàng dạo bước để suy nghĩ về cuộc đấu văn vừa rồi. Lát sau chàng đã chìm trong suy tưởng.
Chợt một tiếng động nhẹ làm chàng ngước lên.
Hùng Văn nhìn thấy có vật màu trắng bay xẹt trên không gian, trong vòng khuôn viên trang trại.
Chàng nhìn kỹ thì nhận ra một giải khăn trắng bay theo một bóng người khinh công tuyệt đỉnh.
Hùng Văn bổng kêu lên :
– Trình Vân, phải nàng đó chăng?
Lập tức chàng vung tả chưởng lên, hút giải khăn vào lòng bàn tay. Mở khăn ra chàng thấy hàng chữ: Xin cho gặp…
Nét chữ màu đỏ bầm, tanh mùi máu.
Hết sức ngạc nhiên, chàng suy nghĩ :
– Ôi, lẽ nào Trình Vân viết huyết thư để xin gặp ta?
Nhanh như chớp chàng vận dụng Lãng Cốt công phóng mình lên như xé bầu trời đuổi theo.
Thân pháp chàng nhẹ nhàng và chàng phi hành nhanh như một mũi tên xẹt, lát sau đã thấy Trình Vân chờ bên một vạt rừng.
Hùng Văn bỗng đứng sững sờ nhìn Trình Vân.
Chàng không biết mở lời thế nào cho phải, bởi chàng yêu Trình Vân và đã từng hợp thể giao hoan để điều hòa âm dương, cứu mạng sống của nàng, giao phối với nhau là vợ chồng rồi, còn tình thân nào hơn nữa, nhưng đồng thời chàng cũng vừa giết chết Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm là người thân của nàng…
Trời ơi, món nợ này biết tính sao đây?
Chàng cúi mặt suy nghĩ thì đã thấy Trình Vân sụp quỳ xuống ngay phía trước.
Hùng Văn vội lướt tới, kêu lên :
– Trình cô nương, đừng làm thế.
Ôi, cả hai đều xúc động…
Trình Vân vừa quỳ xuống lại nghe tiếng Trình cô nương hết sức khách sáo, xa lạ.
Nàng nghĩ ngay đến mối tình gay cấn phức tạp giữa mình và Hùng Văn, cả thấy đứt ruột, dứt gan, nước mắt tuôn chảy ròng ròng.
Hùng Văn vốn là con người đa tình đa cảm, làm sao chịu được cảnh tượng ấy, nhất là đối với cô gái đã từng hòa chung thể xác với mình, chàng liền lao tới bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.
Lặng lẽ cúi đầu, Trình Vân không dám nhìn chàng, trong lúc Hùng Văn đưa tay nhẹ nâng nàng dậy.
Chàng run giọng nói :
– Trình cô nương, xin đừng trừng phạt ta bằng sự im lặng khắc nghiệt như thế, ta thực sự không chịu nổi.
Vẫn cúi mặt, Trình Vân nói nhỏ :
– Ông và cậu của ta nợ chàng quá nặng, lại làm thương tổn đến lệnh đường, ta không biết làm sao để đền tội.
Hùng Văn lắc đầu :
– Ồ, gia mẫu đã bình phục, nhưng ta phải giết những người kia bởi cái chết của phụ thân, ta không làm sao khác hơn được.
Thở dài một tiếng, Trình Vân bảo :
– Tội lỗi của họ, tự họ chuốc lấy cái chết, chàng đừng quan tâm đến việc ấy nữa, thù oán đã trả xong, hãy quên đi.
Hùng Văn xúc động, lặng lẽ nhìn Trình Vân. Trong lòng đã thấy sóng tình dào dạt mà thật khó mào đầu.
Chợt Trình Vân lên tiếng :
– Vương công tử, ta có một việc…
Chàng đáp nhanh :
– Cô nương cứ nói :
Tiếng Trình Vân rung lên :
– Công tử còn nhớ lần giao phối để giải độc cứu mạng cho muội?
Đỏ bừng mặt, Hùng Văn trả lời :
– Làm sao ta quên được, nhưng tại sao…
Gương mặt bẽn lẽn, Trình Vân duỗi thẳng cánh tay trắng nõn trước mặt chàng, cánh tay nuột nà với những sợi lông tơ quyến rũ :
– Hãy bắt mạch giúp muội xem…
Hùng Văn ngẩn ra, trong lúc Trình Vân ửng hồng đôi má :
– Hình như muội đã có… Đã có tin mừng.
Thật là bàng hoàng xúc động, Hùng Văn thầm nghĩ :
– Ôi, nàng đã có thai với ta rồi, làm sao đây?
Nàng thấy mặt chàng ngơ ngác, không chịu bắt mạch cho mình, thì thu tay về, quay mặt đi khóc nức nở.
Tiếng khóc của Trình Vân như lưỡi dao cứa vào lòng Hùng Văn, khiến gương mặt chàng biến sắc.
Chàng ngập ngừng nói :
– Trình cô nương, xin đừng thương tâm nữa…
Ôi, tiếng Trình cô nương mới nhạt nhẽo làm sao, chàng đã cùng nàng trao đổi ân ái, lẽ nào? Lòng nàng đau xót, khiến tiếng khóc càng lớn hơn.
Hùng Văn bối rối, vò đầu bứt tóc, muốn giang tay ôm ngay lấy nàng, song vẫn run lên bởi những ý nghĩ tình thù…
Nhận ra Hùng Văn không đến an ủi mình. Sự đau đớn càng thêm hờn tủi, cô gái lập tức bỏ đi. Nàng nhún mình, toan sử dụng khinh công vọt thẳng, Hùng Văn khi ấy mới hoảng hốt.
Chàng la lớn :
– Khoan đã…
Rồi phóng mình tới, chận Trình Vân lại.
Chàng chỉ nghe giọng nàng nghẹn ngào :
– Vương công tử, xin cứ để mặc muội lo cho tấm thân này, và giọt máu…
Muội sẽ rời khỏi nơi đây.
Gương mặt kiều diễm của Trình Vân đã đầm đìa nước mắt.
Hùng Văn xúc động ôm chầm lấy nàng :
– Vân muội muội, đừng thương tâm nữa, ảnh hưởng sức khỏe của muội và…
Mấy tiếng Vân muội muội lấy lại được ngay tình cảm của Trình Vân. Cánh tay nàng cũng vòng qua lưng chàng…
Giọng nàng êm như hơi thở :
– Văn ca ca.
Sự hờn dỗi như đã tan biến đi đâu hết, nhưng nước mắt nàng đã thấm ướt ngực áo chàng, nóng hổi.
Cả hai cùng mê đi trong vòng tay nhau, đến nỗi không phát hiện được bóng người lố nhố ở lùm cây phía trước.
Ngân Kiếm phu nhân, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên nghe tiếng động đã đến lùm cây từ lâu…
Quyên Quyên thì thầm :
– Ôi, Trình thư thư…
Đinh Bảo Liên cũng định phóng mình tới nhìn cho rõ, nhưng Ngân Kiếm phu nhân đã trừng mắt ra hiệu, rồi bà nắm tay hai cô gái nhẹ nhàng phi hành trở vào trang viên.
Bên ngoài, Trình Vân càng khóc lớn hơn, Hùng Văn liền lấy môi mình để bịt miệng nàng bằng những nụ hôn nồng nhiệt. Trình Vân lịm đi trong vòng tay yêu thương của chàng.
Họ quấn quít bên nhau, rồi Hùng Văn bảo nàng :
– Vân muội, ca ca đưa muội vào gặp mẫu thân.
Trình Vân sung sướng nói :
– Đa tạ ca ca.
Hai người trở lại trang viên rồi Hùng Văn ôm ngang lưng nàng đi vào đại sảnh.
Trong sảnh đèn nến sáng trưng.
Ngọc Diện Tiên Tử và Ngân Kiếm phu nhân ngồi uống trà đàm đạo với Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên.
Cả bốn người đều đã biết Trình Vân tìm đến với Hùng Văn. Nhưng làm ra vẻ như chẳng biết gì cả.
Hùng Văn ngập ngừng lên tiếng :
– Mẫu thân.
Vừa kêu lên chàng vừa đưa Trình Vân vào cúi chào tất cả.
Ngọc Diện Tiên Tử vui vẻ :
– Vân nhi, con hãy đến ngồi bên mẹ đây.
Thấy mẹ đã chấp nhận thêm một nàng dâu, Hùng Văn rất vui mừng, chàng dẫn nàng tới đặt ngồi cạnh thân mẫu.
Ngọc Diện Tiên Tử quay sang Trình Vân :
– Vân nhi ạ, mẹ đang định trong vài ngày nữa lành hẳn vết thương sẽ đi tìm con, nhưng hôm nay con đã đến đây thật đúng lúc.
Trình Vân đáp run run :
– Thưa mẹ con xin nhận tội thay cho những người thân. Xin mẹ cứ trừng phạt con là đủ.
Vừa nói nàng vừa quỳ xuống. Nhưng Ngọc Diện Tiên Tử đã cười khà khà nâng Trình Vân dậy :
– Ngốc hài tử, ta không tính đến những chuyện đẫm máu ấy với con. Tội của kẻ nào kẻ ấy chịu, bọn họ đền tội cả rồi, con có lỗi gì đâu. Ta đi tìm con là tìm cô dâu hiền của ta.
Trình Vân sung sướng, đỏ hồng đôi má :
– Con đa tạ mẫu thân.
Ngọc Diện Tiên Tử lại cười, rồi đưa hữu thủ ra, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bắt mạch ở cổ tay Trình Vân.
Nàng e lệ cúi đầu, lặng yên để Ngọc Diện Tiên Tử bắt mạch.
Lát sau, Ngọc Diện Tiên Tử vui mừng nói :
– Vân nhi, con thực sự có tin vui rồi …
Trình Vân cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong tim.
Nàng liếc sang Hùng Văn :
– Văn ca ca.
Hùng Văn cũng sung sướng gật đầu, mắt sáng lên những tia nhìn đầy yêu thương trìu mến.
Ngọc Diện Tiên Tử bật cười :
– Xem kìa đôi trẻ sắp được làm cha mẹ đều sung sướng cả.
Ngân Kiếm phu nhân nhìn Ngọc Diện Tiên Tử vui vẻ :
– Xin chúc mừng muội muội sắp làm bà.
Cười tươi như hoa, Ngọc Diện Tiên Tử đáp nhanh :
– Đa tạ thư thư.
Rồi nâng mặt Trình Vân lên, bà nói :
– Vân nhi, hãy vào phòng trong để mẹ dặn những điều cần lưu ý, bởi hài nhi đã tượng hình trong lòng con.
Thế là Trình Vân bước theo Ngọc Diện Tiên Tử vào nội thất.
Ngân Kiếm phu nhân lại cười vui :
– Tốt quá, toàn là những chuyện vui đến với gia đình.
Bà đứng dậy bảo con gái :
– Không ngồi mãi với các con được, mẹ vào nhà nghỉ, con ở đây với phu quân và Quyên muội nhé.
Bà khoát màn bước vào trong.
Quyên Quyên nắm tay Hùng Văn :
– Chúc mừng ca ca, chẳng những ca ca có thêm một kiều thê, mà còn sắp được làm cha nữa, đúng là hỉ sự trùng trùng, điều vui liên tiếp.
Đinh Bảo Liên lại nói :
– Đây mới là tài năng tuyệt đỉnh của ca ca.
Dứt lời, mới thấy mình nói hơi lộ liễu, nàng liền đỏ mặt ngồi im.
Hùng Văn vuốt tóc cả hai nàng :
– Ôi, các muội đều là người tốt, không ganh ghét mà có lẽ cũng không chê ca ca tham lam, dám lấy cả con gái của thù nhân?
Quyên Quyên tươi cười nói :
– Càng tốt chứ sao, lấy tình yêu bôi xóa hận thù mà.
Lại cao hứng Đinh Bảo Liên gật gù :
– Thì đã bảo đó là thành công đặc biệt của ca ca.
Lời nói của Đinh Bảo Liên và đôi má hồng cùng ánh mắt của nàng cho Hùng Văn đã rõ tâm trạng, ý muốn của nàng lúc đó.
Chàng bèn xoa vai nàng bảo rằng :
– Liên muội, ra ngoài với ca ca một lát được chăng?
Đinh Bảo Liên đỏ mặt, gật đầu, nàng sánh vai với Hùng Văn ra ngoài trang viên trong đêm tối.
Quyên Quyên thầm hiểu, nàng mỉm cười quay trở lại phòng riêng. Lúc ấy Hùng Văn đưa Đinh Bảo Liên băng qua trang viên vào thẳng trong vạt rừng để bớt ánh trăng rọi sáng.
Chàng âu yếm nói :
– Đêm nay trăng đẹp quá phải không Liên muội, mặc dù chưa tới Trung Thu nên vành trăng còn khuyết.
Nàng đập nhẹ vào vai chàng :
– Khuyết nhưng vẫn sáng, sao ta không ở ngoài ngắm trăng lại vào rừng?
Chàng mỉm cười :
– Ở ngoài Hằng Nga trên cung trăng nhìn xuống sẽ thấy hết… Làm sao ca ca và muội thoải mái yêu nhau.
Hùng Văn nhẹ nhàng nói :
– Phải rồi, sau Hội Kiếm ca ca sẽ hết mình với Liên muội, bởi Vân muội đã có tin vui, thì Liên muội cũng phải có tin mừng chứ?
Đinh Bảo Liên bật cười :
– Vậy thì ca ca còn mệt, bởi Quyên Quyên đang chờ đó.
Hùng Văn cười ngất.
– Ha ha, thì Quyên Quyên cũng sẽ có tin vui.
Chàng bồng xốc nàng lên, phi hành như gió.
Đinh Bảo Liên vừa cười vừa nói :
– Ca ca buông muội xuống nào, điên rồi sao?
Hùng Văn đáp nhanh :
– Không điên đâu, ca ca luyện Lãng Cốt công để sẵn sàng đi Hoa Sơn, hôm đó Liên muội có mệt, ca ca sẽ bồng như thế này.
Đinh Bảo Liên giãy giụa :
– Không cần, muội cũng có công phu Bách Biến Quỷ Ảnh lẹ như tên bắn đâu sợ gì vượt núi, buông muội xuống nào.
Mặc cho Đinh Bảo Liên la, Hùng Văn cứ bồng nàng thi triển Lãng Cốt công chỉ trong chớp mắt đã đưa nàng về trang viên đặt giữa giường. Chàng đắp tấm mền cho Đinh Bảo Liên rồi đi ra.
Chương 17: Hoa Sơn hủy Thánh kiếm – Võ lâm hết hậu hoạn

Hoa Sơn là một ngọn núi nổi lên ở phía nam bình nguyên Vị Hà, chỉ cao hơn mặt biển hai ngàn hai trăm thước, không phải là ngọn núi cao lắm, nhưng toàn thể ngọn núi cấu trúc bởi những khối đá kỳ dị lởm chởm, hiểm trở không nơi nào bằng.
Tết Trung Thu đã tới.
Lúc này là giờ dậu. Vầng trăng rằm bắt đầu tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thế gian.
Trên dãi đất bao la, mọi người đang quây quần mừng Tết Trung Thu, với trà và bánh, vui lễ rước đèn, thưởng ánh trăng rằm, khắp đó đây còn có đám múa lân, múa long mã vô cùng náo nhiệt.
Nhưng trong lúc này…
Hằng ngày, hàng vạn nhân vật võ lâm đang men theo các con đường núi để leo lên đỉnh Hoa Sơn.
Xem họ đi từng đoàn như rồng rắn trẩy hội.
Tất cả những nhóm người đông đảo này đang đến dự Kiếm Hội Hoa Sơn.
Một Hội Kiếm sôi nổi, có một không hai của võ lâm Trung Thổ.
Họ đồn đãi rỉ tai với nhau rằng trong Hội Kiếm lần này sẽ có hai trận đấu tuyệt phàm vừa dữ dội cao cường vừa đẹp mắt.
Một trận do nhân vật mới nổi sau này đấu với tuyệt học của Ngân Kiếm phu nhân để xác định sự cao thấp của sư môn.
Hùng Văn thiếu hiệp mới nổi tiếng giang hồ chưa được bao lâu, nhưng chàng đã giết được nhiều tên ma đầu hắc đạo, trừ khử Hắc Y bang, dứt tai họa cho võ lâm và dân lành khắp thiên hạ.
Bởi vậy nhiều người ngưỡng mộ, muốn xem mặt chàng thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao.
Còn trận đấu khác nữa là cuộc hẹn hi hữu giữa hai nhân vật lẫy lừng võ lâm, Kiếm Tiên Đinh Hán Uy và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, để phân định võ công tuyệt học của đôi bên nhưng cả hai đều giao nhiệm vụ xuất đầu lộ diện so tài cho nữ đệ tử là Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa.
Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đều là tiền bối cao thủ, nên đã truyền cho hai nữ đệ tử những tuyệt chiêu xứng đáng thay mặt bản môn.
Đặc biệt công chúng đã nghe nói Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa đều là người đẹp tuyệt trần nên võ lâm giang hồ càng háo hức đến chiêm ngưỡng dưới ánh trăng thu của ngày Hội Kiếm.
Đèn đuốc sáng trưng, khiến toàn bộ các con đường lên núi dẫn đến Hoa Sơn đều nổi bật lên như những con rồng lửa.
Từ xa nhìn vào lúc này Hoa Sơn như một kỳ quan hết sức ngoạn mục và huyền ảo…
Trên một khoảng mặt bằng rộng rãi đã được đệ tử Cái bang dựng lên một đài cao năm trượng, rộng mười trượng, bốn góc treo bốn ngọn đèn to, khiến cả vùng sáng rực như ban ngày…
Nhân quần tụ tập, mỗi lúc càng thêm đông. Tiếng nói cười huyên náo.
Đầu giờ hợi bỗng có tiếng hú kéo dài từ xa truyền tới.
Mọi người đều im phăng

phắc, nghểnh cổ nhìn xem nhân vật mới tới là ai.
Rồi tiếng xì xào nổi lên :
– Bang chủ Cái bang…
– Cùng Thần Công tiền bối.
Đúng người mới đến là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, Bang chủ Cái bang, kẻ lãnh đạo phái võ ăn mày.
Ông ta dẫn theo một toán cao thủ, tay cầm Đả Cẩu bổng, những cây gậy “đánh chó” truyền thống của Cái bang.
Tuy gọi là Đả Cẩu bổng nhưng đó là những cây côn đánh người thật đáng sợ cùng với bí kíp Giáng Long thập bát chưởng lừng lẫy võ lâm.
Đỗ Tứ Hải nhìn về công chúng, khom tay chào nhiều lần trong tiếng hoan hô của đám đông.
Tới lễ đài, ông dừng bước. Rồi sử dụng thế Bạch Hạc Xung Thiên hạ cước nhún mình nhảy vọt lên đài thật gọn.
Nhiều tiếng khen nổi vang trong đám người náo nhiệt.
– Ôi hảo công phu, hảo công phu.
– Thật xứng danh là lão tiền bối.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải vòng tay chào một vòng, rồi lên tiếng sang sảng nói rằng :
– Đa tạ thịnh tình của các vị võ lâm giang hồ đã tới dự Hội Kiếm. Đêm nay là đêm có ý nghĩa nhất kể từ nửa thế kỷ qua. Sau Hội Kiếm này thiên hạ sẽ thái bình. Xin các vị cùng hô lên đón chào thiên hạ thái bình, do anh hùng thiếu hiệp đã giết hắc đạo, giải trừ xong Hắc Y bang, đêm nay lại biểu dương võ học.
Tiếng hoan hô lập tức vang lên, vang vọng chín tầng mây và chuyển động tận phương xa…
Đất đá ở sườn núi bị chấn động, trút xuống ào ào. Bốn chiếc đèn dầu thật lớn soi rọi lễ đài cũng bị tiếng vang động làm nứt vỡ, đèn tắt, mảnh đèn và dầu văng tung toé.
Trước lễ đài huyên náo, nhiều người đã tản ra.
Nhưng trong nháy mắt đã nghe bốn tiếng hú, rồi bốn cao thủ phóng tới xuất song chưởng giữ chặt lấy dầu và những ngọn đèn nứt vỡ.
Lát sau, ngọn đèn ở hướng đông đã được hàn gắn bằng nội lực, tiếp tục tỏa sáng và một bóng đen phóng tới lễ đài.
Cùng Thần Công liền hô lớn :
– Xin trình với các phái giang hồ, đây là Vương thiếu hiệp, người chủ trì Hội Kiếm đêm nay.
Công chúng vỗ tay nồng nhiệt, tỏ ra ngưỡng mộ người anh hùng trẻ tuổi, đã từng triệt phá Hắc Y bang.
Ba ngọn đèn lớn ở ba hướng tây, nam, bắc đã được các cao thủ Cái bang thắp sáng như cũ.
Và có ba người đứng cạnh Đỗ Tứ Hải, chẳng biết đến từ lúc nào.
Giọng Đỗ Tứ Hải lại sang sảng :
– Các vị hẳn đã nhận ra ba người này? Nhiều kỳ tích và uy danh trong giang hồ võ lâm…
Công chúng la vang lên :
– Kiếm Tiên, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân và Ngân Kiếm phu nhân…
Ba người này trước đây mỗi lần xuất hiện ở nơi đâu đều gây nên chuyện kinh thiên động địa.
Hôm nay họ đều lộ diện một lượt ở nơi này làm quần hùng và công chúng xúc động, vỗ tay như sấm. Vách đá rung chuyển, cây cối ngả nghiêng…
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải liền la lớn :
– Đủ rồi, đủ rồi, nếu các vị hoan hô nhiệt tình quá, sợ rằng bốn ngọn đèn kia không bảo đảm.
Mọi người cười vang và cùng chăm chú nhìn lên lễ đài.
Đỗ Tứ Hải tiếp tục nói :
– Thưa võ lâm quần hùng và các vị khách bốn phương, những nhân vật nhận đấu trận đầu đã có đủ mặt, thỉnh công chúng đón xem.
Tiếng hoan hô ầm ĩ cả bốn hướng.
Hùng Văn vòng tay hành lễ trước Ngân Kiếm phu nhân rồi đi về phía Đỗ Tứ Hải nói điều gì đó, làm ông ta ngạc nhiên và cả những người dưới lễ đài cũng ngạc nhiên.
Bởi không thấy Hùng Văn sẵn sàng giao đấu, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Ngân Kiếm phu nhân chờ đợi.
Ngân Kiếm phu nhân mỉm cười, rút từ trong áo ra một cây đoản kiếm dài hơn tấc, màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhiều người xôn xao kêu lên :
– Ồ, Ngân Kiếm Lệnh.
Nhìn mọi người, Ngân Kiếm phu nhân dõng dạc nói :
– Đúng thế, cây kiếm này là tín vật của ta, mấy mươi năm qua được đồng đạo giang hồ tin yêu kính trọng, nhân đây ta chân thành đa tạ.
Bà cầm cây kiếm quay một vòng và hỏi :
– Có vị nào nhận đấu với ta không?
Bao nhiêu cái miệng la to :
– Không dám nhận, không dám nhận.
Người khác lại nói :
– Chỉ Ưu kiếm pháp của phu nhân đã được thiên hạ ngưỡng mộ và kính nể từ lâu rồi…
Ngân Kiếm phu nhân lớn tiếng nói :
– Đa tạ sự ngưỡng mộ của các vị và lẽ ra đã có cuộc giao đấu giữa Chỉ Ưu kiếm pháp của ta với Vân Hải kiếm pháp của Vương Hùng Văn. Nhưng sau ba ngày đấu khẩu về chiêu thức, những đường kiếm của ta trở thành thứ phế bỏ rồi.
Bà vung tay, chỉ nghe một tiếng “cạch” cây kiếm đã gãy vụn. Tiếng xuýt xoa tiếc rẻ trong công chúng nổi lên.
Ngân Kiếm phu nhân thản nhiên nói tiếp :
– Chiêu “Loạn Thạch Băng Vân” do Vân Hải Tiên Quân sáng tạo trước khi chết đã khiến ta phải nhận thua, mong quần hùng hiểu cho.
Dứt lời bà quay một vòng chào tất cả mọi người, rồi bước qua một bên, Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cười khà khà.
Ông hỏi lớn :
– Các vị thấy chuyện này có lạ không?
Nhiều tiếng la vang động :
– Lạ quá, lạ quá…
Một nhân vật võ lâm giang hồ bảo :
– Hôm nay là Tết Trung Thu, ai nấy đều ở nhà uống trà, ăn bánh thưởng trăng rằm, thế mà ta tới đây xem Hội Kiếm, không ngờ lại xem hụt.
Có nhiều người phụ họa :
– Đúng thế, đúng thế… Phải có cái gì mới thỉnh mời người ta đến đây xem chứ nhỉ?
Đỗ Tứ Hải liền quay sang Hùng Văn :
– Vương thiếu hiệp có nghe gì chăng? Người mời quần hùng và công chúng tới đây, phải có gì để mọi người thưởng thức.
Hùng Văn bước ra, chàng vòng tay chào và dõng dạc nói :
– Chắc các vị muốn xem Thánh kiếm và Tam kiếm Thập nhị chưởng?
Nghe nói tới Thánh kiếm và Tam kiếm Thập nhị chưởng thì võ lâm giang hồ và công chúng đều ồn ào háo hức, mọi người trố mắt nhìn như muốn lọt tròng.
Rất thản nhiên, Hùng Văn lấy cây Thánh kiếm rỉ sét trên lưng đưa ra trình với công chúng, sau đó chàng nói lớn :
– Tại hạ tuân lời Nhất Tiên Sinh tổ chức Hội Kiếm này để công khai hủy Thánh kiếm và bí mật của Tam kiếm Thập nhị chưởng để trừ hậu họa cho thiên hạ.
Thế rồi hữu chưởng xoa nhẹ trên thân kiếm, tả chưởng hất lên trên với thập thành Vân Hải chân kinh, cây Thánh kiếm rỉ bỗng biến thành vụn sét rơi lả tả mất tiêu luôn.
Dưới lễ đài im phăng phắc, họ đã thấy được uy lực của Vân Hải chân kinh vô cùng dữ dội.
Phút im lặng qua đi, đám đông lại hoan hô ầm ĩ, Hùng Văn rút trong bọc ra một quyển sách mỏng, miệng nói nhanh :
– Thưa các vị, còn đây là bí mật của Tam kiếm Thập nhị chưởng…
Lòng chưởng trong hai bàn tay Hùng Văn lập tức siết chặt vào tập bí kiếp mà võ lâm thèm thuồng, lúc chàng mở song chưởng thì tập sách đã vụn trong bàn tay chàng.
Nhiều cao thủ võ lâm giang hồ rất tiếc pho sách võ công Tam kiếm Thập nhị chưởng và Thánh kiếm, nhưng họ cũng đồng ý với Hùng Văn là phải hủy.
Bởi các món này mà lọt vào những môn phái khác sẽ gây ra lưu huyết tranh giành, võ lâm có thể chìm ngập trong bể máu.
Kiếm Tiên chợt kêu lên :
– Này Vương thiếu hiệp…
Có lẽ Ngân Kiếm phu nhân biết Kiếm Tiên muốn nói điều gì, nên bà đã vội chặn ngang :
– Kiếm Tiên xin ngài đừng can thiệp.
Rồi bà bước đến Hùng Văn :
– Vương thiếu hiệp, xin hãy thi triển tiếp.
Hùng Văn khom mình chào Kiếm Tiên và vòng tay chào quanh lễ đài và nói nhanh với công chúng :
– Xin các vị hãy xem cho kỹ.
Chàng bắt tréo song chưởng, bật người lên, thi triển võ công.
Lập tức có một số người hiểu biết kêu lên :
– Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh.
Chưởng phong liền phát động, chưởng khí điệp điệp trùng trùng, rỉ sắt của cây kiếm gãy và bụi rậm trên lễ đài bay lên cuồn cuộn.
Song chưởng của chàng lại mở ra, thập chỉ búng nhẹ, vụn sắt và cát bụi lập tức bay về phía hai cột gỗ của khán đài.
Những tiếng cành cạch vang lên từ hai cột gỗ và kỳ lạ thay, cột bên tả nổi lên hai chữ Kiếm Tiên, cột bên hữu đã khắc hai chữ Thần Quân…
Thì ra Hùng Văn dùng chỉ lực khắc tên hai vị võ lâm tiền bối lên hai thân cột gỗ.
Công chúng hò reo hoan hô.
Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân đều ngạc nhiên biến sắc, Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cũng mở lớn mắt ngơ ngác nhìn!
Ngân Kiếm phu nhân tuy đã biết trước vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc.
Hùng Văn từ từ hít một hơi dài, rồi nói :
– Thưa các vị tiền bối và quần hùng, vừa rồi tại hạ đã thi triển Thập nhị chưởng bây giờ đến Tam kiếm.
Dưới lễ đài im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú theo dõi.
Hùng Văn rút Hóa Huyết tà kiếm hồng quang liền lóe lên.
Cây kiếm thời thượng cổ vừa xuất hiện, đã thu hút hàng vạn người có mặt.
Sau câu nói “hãy nhìn cho kỹ” Hùng Văn xuất liền tứ chiêu, nhưng hết sức lạ, không có âm thanh vun vút, không có kiếm phong ào ào, chỉ thấy đường sáng đỏ như con rồng lửa, rồi “cạch” một tiếng, cây hung kiếm đã được đưa vào vỏ.
Công chúng liền ồ lên :
– Kiếm chiêu gì vậy?
– Chém cái gì thế?
Mọi người chưa nhận ra, nhưng Kiếm Tiên đã buột miệng :
– Hảo kiếm pháp.
Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân cũng nói :
– Ôi, thật là tuyệt kỹ.
Ngân Kiếm phu nhân mỉm cười trỏ tay lên bốn cột gỗ quanh khán đài.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả bốn cây cột hóa thành than đổ sụp xuống, bởi trúng nhắm tia kiếm lửa của Hùng Văn.
Không tiếng động, không kiếm phong, nhưng Hóa Huyết tà kiếm theo Tam kiếm thức của Hùng Văn nguy hiểm biết chừng nào, bốn cây cột vừa to vừa cao đã biến thành than đổ xuống.
Các võ lâm cao thủ, công chúng đứng xem đều xuýt xoa khen ngợi :
– Ôi thật là kỳ diệu, đáng sợ, không tưởng tượng nổi.
Nhưng họ càng xôn xao hơn, bởi khi bốn cây cột đổ xuống thì bốn ngọn đèn thủy tinh to bằng cái thúng đã rơi xuống luôn.
Hàng vạn con mắt vội ngó theo Hùng Văn, chỉ thấy chàng sử dụng Lãng Cốt công ra giữa lễ đài, rồi đưa cao song chưởng, vận dụng chỉ pháp búng mạnh những tia chỉ lực.
Bốn cái đèn thủy tinh to lớn nặng trĩu liền bị chỉ lực giữ lại, và từ từ nâng lên lơ lửng trong không khí.
Tiếng hoan hô thán phục dậy trời.
Ngân Kiếm phu nhân hỏi to :
– Bốn vị bằng hữu nào có thể thay giùm bốn cột gỗ để treo đèn?
Như những làn chớp xẹt, bốn thanh kiếm dưới lễ đài rút ra khỏi vỏ, bốn cây đại tùng bền sườn núi lập tức bị tiện ngang bởi những đường kiếm, cành lá đều bị phạt trụi, chỉ còn bốn thân gỗ được người dựng ngay trước lễ đài.
Mọi người nghe những tiếng quát lớn :
– Xin tránh chỗ.
Ai nấy đều rẽ ra, đã thấy bốn nữ nhân cặp ngang mỗi người một thân gỗ to lớn nhảy lên lễ đài nhẹ nhõm. Có lắm người biết mặt những nữ tử ấy, nên kêu lên :
– Ôi, Ngọc Diên Tiên Tử.
– Quyên Quyên công chúa.
– Người này là Đinh Bảo Liên.
– Hừm cả Trình Vân nữa.
Đúng thế, Ngọc Diên Tiên Tử đã đưa ba nàng dâu đến, cùng mình ra mắt quần hùng với việc làm độc đáo.
– “Phụp, phụp, phụp, phụp”
Trong chớp mắt, bốn cây đại tùng được cắm bốn góc lễ đài thay bốn cây cột chắc cứng.
Hùng Văn vẫy tay một cái, bốn chiếc đèn thủy tinh lại được treo lên đầu bốn cột vững vàng tỏa ánh sáng rực rỡ.
Công việc vừa đầy sức mạnh, vừa ngoạn mục của bốn nữ tử khiến võ lâm và công chúng khen ngợi.
Lúc cắm cột vừa xong, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên liền bước tới bên cạnh Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân.
Hai nàng sử dụng truyền âm báo với hai vị tiến bối là họ đã hợp cẩn cùng với Hùng Văn, đã thành vợ của chàng, nên xin hủy bỏ cuộc giao đấu ở Kiếm Hội hôm nay.
Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân thảng thốt nhìn nhau, rồi bỗng bật cười thành tiếng, làm hai nàng mắc cỡ cúi đầu.
Dứt tiếng cười, Kiếm Tiên gật gù :
– Được lắm, được lắm…
Ông đi lại phía Hùng Văn. Chàng bèn quỳ xuống :
– Kính mừng nhạc phụ.
Kiếm Tiên nâng chàng lên :
– Ta hiểu rồi, miễn lễ, miễn lễ…
Chợt liếc nhìn qua, Kiếm Tiên bắt gặp nụ cười của vợ mình là Ngân Kiếm phu nhân.
Bà nhỏ nhẹ nói :
– Ông thấy tôi kén được chàng rể khá không?
Bật cười khà khà, Kiếm Tiên cảm thấy lòng mình phơi phới, đôi vợ chồng nhà võ bởi niềm vui có rể quý bỗng vui vẻ quên đi những giận hờn đã qua.
Đến bên vợ con, ông nói :
– Nhờ đôi trẻ giải hoà, ta với phu nhân từ nay có thể hưởng hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Quyên Quyên mồ côi, chỉ biết nép bên sư phụ là Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân, nàng đưa tay ngoắc Hùng Văn tới.
Chàng đang định sụp lạy thì Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân đã xua tay :
– Thôi đủ rồi, ngươi với Quyên Quyên là ta vui lắm rồi.
Ông đặt tay Quyên Quyên vào tay Hùng Văn.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cũng bật cười lớn :
– Thì ra là vậy, ta là người điều khiển võ đài bữa nay mới khó nói làm sao. Vì xem ra đây là cuộc đấu thứ hai bị bãi bỏ?
Kiếm Tiên cười ngất :
– Bỏ thôi, vì người phe ta không, còn đấu gì nữa.
Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân cũng nói :
– Đúng thế, dù có phân tài cao thấp, thì cũng chẳng ai qua được Hùng Văn.
Lũ già chúng ta nên vào núi nghỉ ngơi là vừa.
Bang chủ Cái bang Đỗ Tứ Hải vuốt râu :
– Tốt quá, tốt quá, bọn ta gác kiếm rửa tay, cứ uống rượu cho thỏa thích, chỉ đạo võ lâm đã có Hùng Văn.
Tam lão tiền bối cũng cười lên sảng khoái.
Chợt dưới lễ đài có tiếng kêu lớn :
– Vân nhi…
Trình Vân đang đứng cạnh Hùng Văn và Ngọc Diên Tiên Tử bỗng giật mình nhìn xuống.
Ngân Kiếm phu nhân nhìn ra ngay người mới gọi, bà liền kêu to :
– Trình Tổng Phiên Tử, xin mời lên lễ đài.
Lập tức Trình Đại Hải, người lãnh đạo Lục lâm Thập tam tỉnh nhảy phóc lên lễ đài, với khinh công trác tuyệt.
Trình Vân liền quỳ xuống :
– Con mừng phụ thân.
Trình Đại Hải lạnh lùng tằng hắng một tiếng, mắt liếc nhìn Hùng Văn không khí chợt căng thẳng…
Hùng Văn bước tới khom mình :
– Kính mừng nhạc phụ.
Cửu Châu Thần Uy có vẻ bớt khó chịu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng hết sức ác cảm.
Trình Đại Hải là kẻ đứng đầu lục lâm hắc đạo mười ba tỉnh, nên Kiếm Tiên và Đỗ Tứ Hải không tiện nói chuyện, bởi chính tà không thích cùng đứng chung…
Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân đã từng ở trong hắc đạo, ông liếc nhìn Cửu Châu Thần Uy toan lựa lời thuyết phục giùm Hùng Văn, nhưng Ngân Kiếm phu nhân đã nháy mắt ra hiệu bảo đừng nói gì cả.
Rồi bà hướng về Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải mỉm cười vui vẻ :
– Trình tổng phiêu tử vẫn mạnh khỏe?
Cửu Châu Thần Uy nhã nhặn với nữ giới nên đáp lễ :
– Cám ơn, chào phu nhân.
Lúc đó Ngân Kiếm phu nhân mới bước lại gần, nói nhỏ :
– Trình tiểu thư đã có mang với Vương thiếu hiệp, vậy tôn giá cũng nên nhận rể quý đi… Ta cần “theo nước đẩy thuyền” như người xưa đã dạy chứ.
Những lời nói của Ngân Kiếm phu nhân làm Trình Đại Hải bàng hoàng, ông ta liếc nhìn con gái, gương mặt có vẻ suy nghĩ dữ dội, lát sau, ông bỗng đổi thái độ vui vẻ lên tiếng :
– Vương hiền tế, Vân nhi, các con đứng dậy.
Dứt lời ông bước tới nâng đôi trẻ đứng lên.
Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân bật cười ha hả :
– Như vậy mới là phải chứ.
Dưới lễ đài lập tức vang lên tiếng hoan hô chúc mừng của những cao thủ Lục lâm Thập tam tỉnh, thuộc hạ của Cửu Châu Thần Uy.
Thế là trước mặt quần hùng võ lâm, Hùng Văn đã là đệ nhất cao thủ, oai chấn giang hồ và chàng có ba cuộc hôn nhân tốt đẹp, hào kiệt tứ phương liền nhất loạt hoan nghênh.
Ngọc Diên Tiên Tử là người mẹ hạnh phúc. Bà dẫn Hùng Văn cùng ba nữ tử xinh đẹp dàn hàng ngang đáp lễ quần hùng và cung kính các vị tiền bối.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải lại lên tiếng :
– Tiên Tử cho hỏi, đã chọn được ngày tốt hoàng đạo chưa? Xem ra quần hùng đều mong sớm được dự hôn lễ của thiếu hiệp.
Nhiều tiếng la phụ họa :
– Phải đấy, phải đấy.
Ngọc Diên Tiên Tử khiêm tốn vòng tay :
– Việc riêng của bầy trẻ, mụ già này không dám khinh động tới các vị tiền bối và võ lâm quần hùng.
Song đám đông đều la lớn :
– Không được, không được, võ lâm lâu nay yên lặng quá rồi, phải khuấy động lên, Vương thiếu hiệp lại là người anh hùng trừ diệt Hắc Y bang dứt mối hậu họa cho thiên hạ, hôn lễ cần phải tổ chức thật công khai, linh đình Những tiếng kêu phụ họa :
– Đúng rồi, phải làm thật lớn để quần hùng uống rượu vui say ba ngày ba đêm mới xứng với đám cưới của thiếu hiệp và ba nữ tử.
Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân cười lớn :
– Được thôi, Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải làm chủ hôn, còn ta đảm bảo quyên góp vàng bạc để Tiên Tử tổ chức hôn lễ tưng bừng cho Vương thiếu hiệp Đỗ Tứ Hải vui vẻ :
– Cái bang sẽ lo dựng rạp, bao nhiêu khách cũng chứa hết.
Những cao thủ võ lâm cười hô hố :
– Còn bọn ta thì làm gì?
Tiếng đáp nhao nhao :
– Bọn mình thì đến chúc mừng và ăn nhậu cho thỏa thích.
Tiếng bàn bạc, cười nói vang lên náo nhiệt.
Hùng Văn, Đinh Bảo Liên, Trình Vân và Quyên Quyên đều sung sướng hãnh diện, tuy nhiên trước đông đảo các vị tiền bối, chàng và các nàng chỉ biết ngượng nghịu cúi đầu.
Sau khi bàn bạc với người thân, Ngọc Diên Tiên Tử liền ra trước đám đông vòng tay nói lớn :
– Thể theo nhiệt tình ưu ái của các vị, ngày vui của Văn nhi và ba vị nữ tử này sẽ tiến hành vào ngày rằm tháng sau, địa điểm tại Tô Châu, Hàn Sơn Tự, chúng tôi rất hân hoan đón mừng các vị bằng hữu đến tham gia.
Tiếng hoan hô vang động làm Hùng Văn chợt nhớ ra điều quan trọng mà ngay hôm nay chàng quên mất.
Chàng vội quay sang Ngọc Diên Tiên Tử :
– Mẹ, con có một chuyện rất cần.
Ngọc Diên Tiên Tử gật đầu :
– Con nói đi.
Giọng Hùng Văn run run :
– Hôn lễ nếu tổ chức với ba vị tiểu thư thì chưa đủ, bởi con còn một nàng nữa, đã yêu nhau và hòa hợp với nhau, trong lúc nàng lâm nạn, nàng ấy là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến.
Nghe con nói Ngọc Diên Tiên Tử giật mình :
– Ôi, đồ nhi của Tịnh Thái ni sư à?
Chàng gật nhanh.
– Dạ đúng.
Ngọc Diên Tiên Tử nhíu mày :
– Thế là gay rồi, tính nết của Tịnh Thái ni sư rất khó khăn, mà con không chịu nói trước, nay ta lỡ tuyên bố… Làm thế nào đây?
Hùng Văn nói nhanh :
– Con lo nhiều việc nên quên, xin mẹ thương con.
Thở dài một tiếng, Ngọc Diên Tiên Tử bảo :
– Thôi được, để ta cố gắng.
Bà liền bước ra trước lễ đài nhìn xuống hỏi lớn :
– Xin hỏi Tịnh Thái ni sư có ở đây không?
Tất cả rừng người không có lời đáp lại…
Tỏ vẻ lo ngại, Ngọc Diên Tiên Tử lại nhìn đám đông hỏi tiếp :
– Ta muốn gặp Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến… Trần tiểu thư có đó không?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ngọc Diên Tiên Tử đành vòng tay nói lớn :
– Xin lỗi các vị, bởi nhiều sự kiện xảy ra khiến chúng tôi sơ suất, nay xin thông báo thêm, hôn lễ của Văn nhi còn có một cô dâu nữa là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến, nữ cao đồ của Tịnh Thái ni sư.
Tiếng bàn tán xôn xao, dưới lễ đài, bỗng có một giọng nữ nhân vang lên :
– Ai cho phép mà thông báo?
Giọng nói lạnh lùng này là của một nữ nhân khoác chiếc áo vải thô, mặt cứng đờ, người tinh mắt sẽ biết bà ta mang mặt nạ.
Nữ nhân nhảy phóng lên lễ đài.
Chỉ nhìn thân pháp của bà, nhiều người đã nhận ra :
– Ôi, Tịnh Thái ni sư.
Ngọc Diên Tiên Tử vội đến khom mình mở lời :
– Thưa tiền bối.
Nữ nhân vuốt bàn tay gỡ nhanh chiếc mặt nạ da người, lộ diện mạo thật chính là Tịnh Thái ni sư. Một thiếu nữ cũng nhảy lên lễ đài đứng cạnh Tịnh Thái ni sư. Thiếu niên bỏ khăn trùm đầu ra, mọi người cùng ồ lên :
– Trần Yến cô nương.
Thiên Sơn Tiên Nữ xõa tóc ngang vai, gương mặt đẹp tuyệt vời.
Tịnh Thái ni sư không chờ Ngọc Diên Tiên Tử nói dứt lời đã vẫy tay :
– Hùng Văn lại đây.
Bà ngửa mặt lên, hú dài một tiếng làm tất cả mọi người đều chấn động.
Ngọc Diện Tiên Tử có thời gian đã ở gần Tịnh Thái ni sư rất lâu nên hiểu rõ tánh nết…
Bà nói nhỏ bên tai Hùng Văn :
– Văn nhi, đến mau… Hãy cố gắng nhẫn nại.
Lời nói của Ngọc Diên Tiên Tử vừa dứt đã thấy ngay công hiệu của tiếng hú gọi của Tịnh Thái ni sư vừa rồi, vì trên không trung đã có một chấm trắng xuất hiện, bay tới rõ dần.
Cuối cùng ai nấy đều nhận ra đó là hai con đại bạch hạc, loài chim lớn nhất ở Thiên Sơn.
Bạch hạc vừa bay lên lễ đài, Tịnh Thái ni sư đã kéo Trần Yến nhảy vút lên lưng con lớn và ra lệnh :
– Bay lên mau…
Ngọc Diện Tiên Tử đập vào vai Hùng Văn :
– Lên luôn Văn nhi, để giải quyết cho xong công việc.
Hùng Văn liền phóng mình lên theo thức Bạch Hạc Xung Thiên vọt cao hơn chim rồi đáp xuống bằng thế Hạc Tử Phiên Thân, ngồi đúng sau lưng Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến.
Cánh hạc vừa bay, Ngọc Diện Tiên Tử liền nói với đám đông :
– Thư các vị, thời gian và địa điểm vẫn không thay đổi. Đúng ngày đại hôn lễ tân hôn mời các vị đến chung vui.
Đám đông, vui vẻ giải tán…
Bạch hạc bay rất nhanh nhưng cũng phải một ngày đêm sau mới về đến Thiên Sơn.
Hùng Văn ngồi phía sau Trần Yến thỉnh thoảng vẫn được nàng trao lương khô ăn đỡ dạ dọc đường. Nhưng nàng không nói lời nào.
Tịnh Thái ni sư càng thêm trầm mặc, suốt dọc đường.
Chàng đã biết Tịnh Thái ni sư tức giận bởi Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến bị quên giới thiệu nên rất lo lắng, chẳng hiểu bà sẽ trừng phạt cách nào đây.
Bạch hạc vừa đáp xuống sân Tuyết Ốc thì Tịnh Thái ni sư đã nhảy xuống trước, Trần Yến và Hùng Văn xuống sau.
Tịnh Thái ni sư vẫn lạnh lùng chỉ phẩy tay :
– Đi vào…
Lúc vào đại sảnh, Hùng Văn khôn ngoan quỳ xuống trước, chàng nói nhanh :
– Bẩm tiền bối do thân mẫu bị Hắc Y lão ma gây thương tích mới lành, lại phải đến Kiếm Hội Trung Thu nên vãn bối chưa có thời gian thưa chuyện của Yến muội, xin tiền bối thứ lỗi.
Tịnh Thái ni sư gật gù :
– Nếu không phải sự cố ý thì ta bắt lỗi làm gì, vả lại việc nhân duyên của con với Trần Yến cũng không thể thay đổi, nhưng ta muốn các con phải làm lễ ở sư môn trước.
Ôi thật là nhẹ nhàng, thế mà Tịnh Thái ni sư làm chàng hết hồn.
Hùng Văn liền nói :
– Đa tạ tiền bối, con chịu lỗi thay cho mẫu thân.
Tịnh Thái ni sư nở nụ cười :
– Thôi đừng nói chuyện đó nữa, các con qua Từ Đường của sư môn làm lễ.
Dứt lời bà đi trước, Hùng Văn kéo tay Trần Yến theo sau.
Tịnh Thái ni sư đốt đèn nhang tuyên cáo trước sư môn, Hùng Văn và Trần Yến dâng hương làm lễ.
Lúc đã xong nghi lễ, Ni sư Tịnh Thái nói :
– Các con qua đại sảnh…
Đến đại sảnh đường đôi trẻ quỳ lạy Ni sư Tịnh Thái, người đã tác thành nhân duyên cho họ.
Ni sư Tịnh Thái tươi cười đỡ cả hai đứng lên và bảo :
– Lễ thế là đủ, bây giờ hãy lo phần các con.
Bà nhìn Trần Yến :
– Yến nhi, rót rượu.
Thiên Sơn Tiên Nữ đến bên tủ rượu lát sau đã bưng ra chiếc khay vàng, có ba cái chung bạch ngọc.
Chất rượu trong chung vàng sánh và thơm ngát.
Trần Yến cung kính dâng cho Ni sư Tịnh Thái và Hùng Văn rồi mới tới nàng.
Hùng Văn sau khi chạm chung với Trần Yến đã dốc hết rượu vào miệng, rượu vừa qua khỏi cổ đã thấy cơ thể bừng bừng cảm khoái vô cùng.
Chàng ngạc nhiên thấy Ni sư Tịnh Thái không uống, hiểu được ánh mắt của Hùng Văn, Ni sư Tịnh Thái mỉm cười liếc mắt nhìn đôi nam nữ và bảo :
– Đây là rượu Tuyết Sâm, các con hôm nay cần đến nó để tăng thêm sức lực. Còn ta không cần.
Ni sư Tịnh Thái nói tiếp :
– Uống rượu xong, các con về phòng hợp hôn đi. Sáng mai ta có việc cần nói với các con.
Suốt một ngày đêm hoan lạc, Hùng Văn và Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yết đã sửa soạn để ra đại sảnh chào Ni sư Tịnh Thái.
Chàng và nàng đều ngạc nhiên thấy trước đại sảnh đã có một gã đàn ông bị trói đang quỳ ở thềm.
Tịnh Thái ni sư nói :
– Đây là chuyện ta cần nói với các con.
Bà trỏ tay vô gã đàn ông :
– Hắn là một tên Mông Cổ sang nước ta dọ thám, với ý định mở đường xâm lấn Trung Nguyên và tiêu diệt võ lâm quần hùng. Ta đã bắt được hắn, và buộc hắn cung khai tất cả. Bởi Trần Yến còn lo việc riêng nên ta chưa cho biết, chỉ tạm giam tên này vào một nơi kín đáo. Sau khi cử hành hôn lễ ta sẽ đưa tên này ra trước quần hùng để tất cả phán quyết cùng nhau chống ngoại xâm.
Hùng Văn vội nói :
– Bẩm tiền bối con sợ mình không đủ sức.
Tịnh Thái ni sư mỉm cười :
– Khiêm tốn quá đáng sẽ thành tự ti, con đừng nên như thế, hãy tự tin và tự hào về mình. Tuổi còn trẻ, nhưng võ công của con đã vào bậc tuyệt thế. Con đã có Vân Hải chân kinh, lại tiếp thu được Tam kiếm Thập nhị chưởng, và còn học thêm được võ công của Thủy Thượng Tiên Cô và Tiểu Tiên Đồng, thiên hạ ngày nay chẳng có ai là đối thủ. Bên cạnh con còn có Trần Yến, Đinh Bảo Liên và Trình Vân, các kiều thê giỏi võ nghệ, tiền bối bọn ta dù sao cũng đã suy yếu rồi.
Trung Nguyên tương lai đang chờ các con.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến cũng nói :
– Văn ca ca, lời sư phụ dạy rất đúng, sau đại lễ tân hôn ở Tô Châu, chúng ta sẽ phát động quần hùng chấn hưng các phái Trung Nguyên để đoàn kết chống ngoại xâm.
Hào khí bỗng dâng lên trong lòng Hùng Văn, chàng đã có số đào hoa, lại có võ công uy chấn giang hồ.
Chàng vòng tay thi lễ trước Tịnh Thái ni sư, giọng đầy cảm xúc :
– Con xin tuân lời chỉ giáo, sẽ nỗ lực để được cùng làm võ lâm quần hùng chấn hưng võ học và diệt trừ bọn ngoại xâm.
Tịnh Thái ni sư tươi cười :
– Ta tin tưởng ở con và những thê tử, tất cả sẽ cùng con dương danh trong thiên hạ.
Hùng Văn cảm thấy tâm hồn lâng lâng…
Chàng phấn khởi nhìn ra ngoài, nắng hồng của buổi bình minh đang nhuộm thắm dãi non sông cẩm tú.
hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6152
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN