-->
mối tình thơ mộng của nàng và Hùng Văn.
Sau những tiếng khóc, Trình Vân thở dài, rồi thình lình lướt mình đi như trốn chạy.
Hùng Văn thảng thốt kêu :
– Trình thư thư…
Chàng không thể cản ngăn nàng, mặc dù chàng rất muốn nói :
– Trình muội muội, ca ca rất hiểu muội, hãy ở đây với ca ca…
Bởi chàng biết bức tường thù ngăn cách đôi trẻ rất khắc nghiệt và cao dày, không thể nào phá nổi.
Tình yêu đầu tiên thường là mối tình lãng mạn, nhưng lại thiết tha sâu sắc nhất. Hình ảnh người con gái thuở ban đầu đã khắc sâu vào trái tim tình ái của người trai, thì dù mối tình có trái ngang không trọn, suốt đời họ vẫn mãi yêu nhau.
Hùng Văn nhìn theo bóng Trình Vân. Lòng bâng khuâng nuối tiếc.
Bỗng một tiếng thét vang lên :
– Ai giết đệ tử của ta?
Tiếng thét vừa dứt thì năm ngươi đã xuất hiện, năm tên này đều mặc y phục đen, thân thể nhanh nhẹn, giọng nói chứng tỏ nội lực thâm hậu, nhìn qua vóc dáng cũng biết là những cao thủ.
Chúng nhìn thẳng vào xác chết của những tên Hắc Y bị Long Tú Tâm giết lúc nãy vì thù hận đàn ông.
Hùng Văn liền hỏi :
– Các người là Hắc Y bang?
Bọn kia chưa trả lời, thì Long Tú Tâm đã tỉnh táo sau cơn xúc động tâm lý quá mạnh.
Bà bảo Hùng Văn :
– Vương công tử, đừng để ý đến lũ chuột này làm gì. Hãy cho ta biết người đã giết phụ thân công tử là ai?
Lạ thay, bệnh điên bao năm của Long Tú Tâm đã tan biến. Tình yêu làm cho bà điên loạn, sự cảm thông của những người trẻ tuổi và cái chết của người xưa lại khiến bà tỉnh ra.
Không thèm nhìn năm gã Hắc Y, Long Tú Tâm chỉ nhắc lại câu hỏi :
– Kẻ nào giết phụ thân công tử?
Thái độ xem thường của bà làm năm gã kia nổi giận. Một tên trong bọn gằn giọng hỏi chàng trai :
– Ngươi là Vương Hùng Văn?
Vương Hùng Văn chưa thèm trả lời chúng.
Chàng quay lại Long Tú Tâm :
– Long Tiền Bối, kẻ giết hại phụ thân của vãn bối chính là Hắc Y Độc Tâm, trong Hắc Y bang của bọn này đây.
Long Tú Tâm hỏi ngay :
– Có phải bang đó là do Bột Hải Cự Tinh cung đứng đầu không, kẻ nổi tiếng võ lâm với Vô Phong độc chưởng?
Vương Hùng Văn từ trước tới nay chưa biết lai lịch thật của Hắc Y Độc Tâm, song đã nghe nhắc đến Vô Phong chưởng, nên vội đáp :
– Vãn bối không biết Bột Hải Cự Tinh cung. Nhưng Hắc Y Độc Tâm thì đúng là đã nổi tiếng tàn độc với Vô Phong chưởng đấy.
Năm tên kia nghe hai người trao đổi với nhau như vậy thì đều biết sắc mặt, dường như rúng động tâm thần.
Một tên nói lớn với đồng bọn :
– Hai kẻ kia đã biết rõ lai lịch của bổn bang, cần phải giết chết hết đi để bịt miệng.
Thì ra Hắc Y bang có một điều bí mật hệ trọng về Bột Hải Cự Tinh cung, không thể tiết lộ ra ngoài. Vì Bột Hải Cự Tinh cung là một kỳ nhân, võ công thâm hậu. Ông ta đã có lệnh cấm các môn hạ tuyệt đối không có tham dự vào các việc ân oán giang hồ.
Như vậy, là việc sáng lập Hắc Y bang đã giấu không cho vị kỳ nhân này biết. Hắc Y bang đang ra sức buộc vị kỳ nhân này phải xuất thế, nhưng thời cơ chưa tới, chúng rất sợ có tin tức lọt tới tai Bột Hải Cự Tinh cung.
Long Tú Tâm thầm nghĩ trong đầu :
– Đạt ca ca. Ngày nay ca ca đã chết rồi, tiểu muội cũng không muốn sống làm gì nữa. Nhưng tiểu muội sẽ báo thù cho ca ca. Bây giờ trong thiên hạ chỉ có mình tiểu muội là đủ sức trị được võ công của Bột Hải Cự Tinh cung.
Vương Hùng Văn liếc qua năm gã nọ và nghe chúng nói với nhau thì biết Phó bang chủ của chúng không đến, nhưng bọn này chắc chắn có liên quan tới Hắc Y Độc Tâm, thù nhân của chàng.
Bởi thế, chàng cười lạt và nói lớn :
– Các ngươi muốn giết hai người chúng ta sao? Hừm, chính các ngươi mới là những kẻ phải chết đấy.
Chàng vừa dứt lời, hồng quang đã tỏa sáng, Hóa Huyết tà kiếm rút ra khỏi vỏ, tấn công liền.
Tên đứng đầu trong năm gã kia la lớn :
– Ta cùng tam đệ giết thằng tiểu tử này, nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ đối phó với nữ nhân kia.
Quả thật, gã nọ không dám coi thường, vì gã đã thấy Vương Hùng Văn và Long Tú Tâm đều là những người kiệt xuất.
Trong chớp mắt, năm tên chia làm hai nhóm để công kích đối phương.
Thân pháp như ẩn hiện, cả năm tên đều xuất chiêu Vô Phong chưởng, võ công mật truyền của Bột Hải Cự Tinh cung.
– Vù… Vù … Vù…
Chiêu thức của chúng phát ra nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như đứa trẻ vẫy tay, nhưng kình đạo tổng hợp lại ác liệt hơn vũ bão.
Vương Vùng Văn đã từng biết uy lực của Vô Phong chưởng. Trước đây Trình Vân chỉ đánh một chiêu cũng đủ gây trọng thương cho Đại Chí thiền sư của Thiếu Lâm tam lão.
Bởi vậy, chàng không dám sơ suất, vội vận dụng Vân Hải chân kinh thi triển ngay chiêu Phao Chuyên Dẫn Ngọc, một chiêu lợi hại trong Vân Hải kiếm pháp, kiếm quang như mưa trút xuống ào ào.
Khi ấy công lực chưởng kiếm chạm nhau, phát lên âm thành vù vù kỳ lạ, nhưng chưởng đạo của năm gã áo đen âm thầm mờ ảo, chỉ có kình lực xô tới như nước vỡ bờ.
Giật mình, Vương Hùng Văn thầm nghĩ :
– Vô Phong chưởng thật là ghê gớm. Nó phát kình lực âm thầm Vô Phong Cảm Nhận, làm ta khó đề phòng, chẳng rõ được hướng tấn công của địch.
Hai gã áo đen đang tấn công Hùng Văn, thấy chiêu Phao Chuyên Dẫn Ngọc của chàng, cũng phải phát ớn trong đầu :
– Nghe nói Vương Hùng Văn là Sát Nhân Vương, đã từng hạ sát nhiều cao thủ của bổn bang, nay chạm mặt mới biết rõ công lực phi thường của hắn…
Đang giao tranh dữ dội, Vương Hùng Văn bỗng cảm thấy nhờn nhợn muốn ói, kinh mạch chuyển động khác thường.
Thì ra Vương Hùng Văn nghĩ đến sự lợi hại của Vô Phong chưởng và mối thù nhà nên đã động tới Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể và Hóa Huyết tà kiếm làm tâm thần rung chuyển, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Chàng bật cười sằng sặc rồi nói lớn :
– Long tiền bối, chúng ta thi nhau xem ai giết được kẻ địch trước.
Long Tú Tâm cũng đang hăng máu trả thù cho Vương Đạt.
Bà ta gật đầu liền :
– Được, chúng ta thi nhau…
Dứt lời, bà vung tay thi triển một chiêu chỉ công quái lạ, kình đạo từ ngón tay phóng ra thật khủng khiếp.
khiếp.
Ba gã áo đen bao quanh Long Tú Tâm đều thảng thốt kêu lên :
– Ôi, ngươi là Thủy Thượng Tiên Cô?
Long Tú Tâm cười gằn :
– Hừm, các ngươi cũng biết Kim Lang chỉ của Hải Thiên Nhất Giao à?
Vừa nói song chưởng của bà nằm lại, chỉ chừa ngón cái, vạch ra ba đường chỉ công phóng vùn vụt.
Môn Kim Lang chỉ này chính là khắc tinh duy nhất của Vô Phong chưởng, như hồi nãy Long Tú Tâm đã thầm quyết định trong đầu.
Cả bọn áo đen đều biến sắc mặt.
Vương Hùng Văn cũng thi triển chiêu thứ hai trong Tam kiếm Thập nhị chưởng kiếm khí veo veo, uy lực kinh thiên động địa, phát đủ mười thành công lực Vân Hải chân kinh.
Năm tên Hắc Y bang cảm thấy nguy kịch, nên hò hét bảo nhau :
– Huynh đệ, mau triển khai bí kíp…
Lập tức cả bọn vung tay và mười đạo chưởng phong đen kịt cùng phóng ra.
Long Tú Tâm hoảng hốt thét lớn :
– Hãy cẩn thận đó chính là Thoát Hồn Hắc Thủ đấy.
Khi ấy Hắc Chưởng Ảnh che kín trời, và giới giang hồ đều biết kẻ nào đưa mắt nhìn hắc chưởng là sẽ toi mạng.
Long Tú Tâm biết rõ sự ghê gớm của Hắc Chưởng Ảnh nên nhắm nghiền mắt, vận đủ mười thành công lực, phóng ra những đạo Kim Lang chỉ như sóng bủa đầu nghềnh.
Vương Hùng Văn không biết rõ sự lợi hại của Thoát Hồn Hắc Thủ nên chàng không nhắm mắt cứ liên tục phát chiêu, chàng vung Hóa Huyết tà kiếm phóng chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch, kiếm phong cuồn cuộn ập tới đối phương.
Kình lực đôi bên va chạm vào nhau phát nổ một tiếng “Ầm” chuyển đất.
Hắc ảnh vỡ vụn đầy trời, biến thành những hạt nhỏ rơi xuống như mưa.
Tiếng thét của Long Tú Tâm vang lên :
– Nhắm mắt lại…
Nhưng đã muộn, tiếng nổ ầm vang động do chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch của Vương Hùng Văn phóng ra từ Hóa Huyết tà kiếm phá vỡ Hắc Chưởng Ảnh vô cùng ghê rợn.
Khi ấy Long Tú Tâm mở mắt nhìn, và bà tưởng đâu sẽ nhìn thấy một Vương Hùng Văn đui mù vì Hắc Chưởng Ảnh.
Trong chốc lát, tất cả trở lại yên tĩnh…
Vương Hùng Văn chống kiếm đứng hiên ngang, không hề bị thương, đôi mắt vẫn sáng như hai ngôi sao chiếu rạng.
Quả thật lúc đầu Vương Hùng Văn không nhắm mắt, nhưng đường kiếm tạo thành bức tường kiếm ảnh che khuất tầm nhìn, sau đó chàng nghe tiếng thét của Long Tú Tâm đã kịp thời nhắm mắt, nên Thoát Hồn Hắc Thủ không hại được sinh mạng chàng, và đôi mắt cũng không bị nguy hiểm.
Thoát Hồn Hắc Thủ Ảnh rơi lả tả trên mặt đất liền biến thành những vũng nước đen ngòm tanh tưởi, cây cỏ đều héo úa bởi độc chất, quang cảnh hết sức kinh dị.
Long Tú Tâm chẳng những ngạc nhiên vì thấy Vương Hùng Văn an toàn, mà bà càng kinh ngạc hơn bởi thấy cả năm tên Hắc Y bang đều ngã lăn ra chết, như chúng tự sát thê thảm vậy.
Đó là kết quả của chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch phóng ra từ Hóa Huyết tà kiếm trên tay Vương Hùng Văn.
Một chiêu kiếm tối độc.
Long Tú Tâm thầm nể phục võ công của chàng trai trẻ, và quay lại hỏi Vương Hùng Văn rằng :
– Vương công tử có việc gì mà đến đây?
Vương Hùng Văn liền thuật lại những việc đã xảy ra ở Thiên Ngoại thần sơn nên cùng Trình Vân đi tìm bọn Hắc Y bang.
Cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi Long Tú Tâm bảo :
– Trình cô nương đã đi, nhưng không hề gì. Ta biết ở gần đây có một Phân đà của Hắc Y bang.
Vương Hùng Văn vội nói :
– Thế thì hay quá, phiền tiền bối dẫn đường.
Long Tú Tâm trỏ tay :
– Sau cánh rừng kia.
Dứt lời, bà phóng vụt đi trước, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Vương Hùng Văn cũng lập tức phi hành sát phía sau.
Qua khỏi cánh rừng đã tới cổ tự và một trang viên.
Long Tú Tâm bảo :
– Ngôi cổ tự đã bị chúng chiếm, và trang viên kia là sào huyệt.
Vương Hùng Văn vận nhãn lực quan sát, thấy trong trang viên lố nhố bóng người đông đảo.
Phía trước cổ tự xuất hiện bốn gã trung niên mặt mũi hung ác, khinh công tuyệt vời.
Nhìn qua Long Tú Tâm, Vương Hùng Văn bảo :
– Ta đừng để mất thời gian nữa, động thủ ngay thôi.
Long Tú Tâm gật đầu :
– Phải đấy, mỗi người trị hai đứa nhé.
Bà vừa dứt lời thì đã thấy bốn gã nọ từ ngôi cổ tự phóng vèo tới. Thì ra chúng đã phát hiện được hai người.
Thấy Long Tú Tâm và Vương Hùng Văn cứ sấn tới, bọn chúng quát :
– Hai kẻ kia đứng lại.
Trong nháy mắt đôi bên đã gần sát nhau.
Vương Hùng Văn cười lạt và hỏi :
– Phó bang chủ của các ngươi có ở đây không?
Một gã trong bọn trả lời ngay :
– Có, các ngươi đừng tưởng…
Vương Hùng Văn mừng thầm trong đầu :
– Hừm, Thiện Tâm quả sắp về tay ta.
Rồi chàng lướt tới, thét như sấm :
– Đừng tưởng cái gì?
Chàng lập tức vận mười thành Vân Hải chân kinh xuất chiêu đánh tới.
Long Tú Tâm không hề nói một tiếng, cũng phóng chưởng đánh liền, nhanh hơn tia chớp.
Bốn gã kia không biết chúng đang tự tìm lấy cái chết, cứ hò hét xuất chiêu nghênh chiến.
Kình lực va chạm nhau, nổ vang nhức óc.
Vương Hùng Văn đang đầy sát khí, đánh ra một chiêu quá dữ, rồi chàng cười sằng sặc át cả tiếng kêu rú thảm thiết của bọn áo đen. Khong chậm giây phút nào, Hùng Văn phóng thẳng vào trang viên, để lại bốn xác chết đã nát bét vì song chưởng khủng khiếp của chàng.
Long Tú Tâm cũng nhanh chóng lướt theo, thản nhiên vào sào huyệt của Hắc Y bang như đi chợ.
Nhưng ở giữa cửa trang viên đã có tám người đứng chắn.
Vương Hùng Văn nghiêm giọng bảo :
– Vô kêu Phó bang chủ của các ngươi ra đây.
Rồi chàng quay sang Long Tú Tâm :
– Long tiền bối, vẫn chia mỗi người một nửa nhé.
Chàng động thủ nhanh như chớp, hồng quang lóe lên, Hóa Huyết tà kiếm rút ra khỏi vỏ, liền xuất chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, kiếm phong xé gió vèo vèo, khí thế như dời non lấp biển.
Long Tú Tâm buột miệng khen :
– Vương công tử khá lắm.
Đồng thời bà cũng xuất chưởng, kình đạo cuồn cuộn xô tới, sức mạnh hết sức khủng khiếp.
Kiếm chiêu của Vương Hùng Văn xẹt qua, chưởng lực của Long Tú Tâm quật tới, hai người chia đôi đám địch thủ để tru sát.
Tám gã áo đen hoảng sợ, tái mét mặt mày, bọn chúng định xoay mình né kiếm phong kình đạo, nhưng không còn kịp nữa…
Chưởng lực ào đến, kiếm khí ầm ầm, những tiếng kêu thét xé ruột làm mọi người phải rợn tóc gáy. Cả tám tên áo đen đều ngã lăn ra chết.
Thình lình có hai tiếng thét :
– Kẻ nào đó?
– Bọn kia, sao dám giết đệ tử trong Phân đường của ta?
Những tiếng thét chưa dứt thì chưởng phong đã đùng đùng xô tới.
Vương Hùng Văn nghĩ nhanh :
– Hai gã kia hẳn là…
Chàng chưa nghĩ đến hết ý thì kình lực của đối phương đã tới nơi, nên Vương Hùng Văn phải xuất chiêu Kim Thạch Quần Khai để đỡ.
Long Tú Tâm cũng nhanh tay phát ra hai chiêu mãnh liệt, vừa thủ vừa công, hiệp động tương ứng.
Hai lão mới xuất hiện tuy ra tay trước, có thế thượng phong nhưng vẫn phải khen công lực của Long Tú Tâm và Vương Hùng Văn :
– Võ công tuyệt lắm.
Vừa nói vừa xoay mình né tránh, thu hồi thực chiêu, xuất một chiêu giả vờ và bật lùi hơn một trượng.
Mới trụ vững, một lão đã trố mắt nhìn chàng trai trẻ và hỏi lớn :
– Ngươi là Vương Hùng Văn?
Cười lạt một tiếng, Vương Hùng Văn thầm nghĩ trong đầu :
– Tên tuổi và diện mạo của ta ngày nay đã khiến bọn Hắc Y bang phải kinh ngạc và biến sắc…
Chàng lại bật cười lớn :
– Khà khà, đã biết ta, sao không kêu Phó bang chủ của các ngươi ra đây.
Lão vừa hỏi Vương Hùng Văn chính là Tiếu Diện Diêm La Bùi Cần, Đường chủ của Phân đường Đại Bá Sơn và lão kia là Phó đường chủ Chu Sa Chưởng Doãn Thảo Mộc. Cả hai lão cùng là cao thủ hùng cứ một phương của hắc đạo, võ công rất thâm hậu, hiểm hóc.
Tiếu Diện Diêm La Bùi Cần lại hỏi :
– Ngươi tìm Phó bang chủ bổn bang có việc gì?
Vương Hùng Văn gằn giọng :
– Cứ kêu hắn ra đây, đừng hỏi lôi thôi.
Thật tức lộn ruột.
Dù sao cũng là Đường chủ và Phó đường chủ, vậy mà gã tiểu tử kia không thèm nói chuyện, cứ đòi gặp Phó bang chủ…
Từ xưa tới nay Tiếu Diện Diêm La Bùi Cần và Chu Sa Chưởng Doãn Thảo Mộc chưa từng gặp kẻ nào thất lễ đến thế, cả hai đều giận run đến nói không thành tiếng, cặp mắt trố ra, lộ ánh hung quang dữ dội.
Bỗng từ phía sau có một lão phóng vèo ra, gạt Đường chủ và Phó đường chủ qua một bên.
Vương Hùng Văn gật gù khen :
– Khinh công khá lắm, ngươi có phải là Phó bang chủ của Hắc Y bang đó chăng?
Lão nọ nghiêm mặt đáp :
– Phải, lão phu là Miêu Vô Sở, Phó bang chủ. Ngươi tìm ta có việc gì?
Vừa nói lão vừa liếc nhìn Vương Hùng Văn nghĩ thầm trong đầu :
– Hắn đã tới tận đây, chắc là lão Nhị, lão Tam của Độc Tâm ngũ quái và bảy người trong Cự Tinh thất quỷ đã bị hắn giết. Ta đấu với hắn hôm nay là trận quyết đấu sinh tử lớn nhất trong đời ta…
Lão gằn giọng nhắc lại :
– Ngươi muốn gì?
Nhếch mép cười khinh thị, Vương Hùng Văn chỉ nói :
– Thiện Tâm quả đâu, đưa ra đây cho ta.
Miêu Vô Sở là Tử Nhân Cương Vương Phó bang chủ của Hắc Y bang tức giận bởi những lời nói trịnh thượng của Vương Hùng Văn, nên lão nghiến răng, nhai bộ râu rồn rột. Còn Tiếu Diện Diêm La Bùi Cần và Chu Sa Chưởng Doãn Thảo Mộc thấy Phó bang chủ đứng cạnh nên đã yên tâm, thét lên như sấm nổ :
– Tiểu tử hôi thối, ngươi vô lễ quá chừng.
Mắng như vậy rồi hai gã sấn tới.
Vương Hùng Văn toan động thủ, thì Long Tú Tâm đã nhảy phóc ra.
Bà quay lại nhìn Vương Hùng Văn và bảo :
– Hai tên này cứ để cho ta, công tử đối phó với tên đầu sỏ.
Dứt lời bà thi triển Kim Lang chỉ vạch những đường chỉ lực như sấm sét quật vào hai tên áo đen.
Tử Nhân Cương Vương Miêu Vô Sở biết rằng không đánh không được nên quát to :
– Tiểu tử nghe đây, Thiện Tâm quả đã ở trong bụng ta, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc nhào vào lấy.
Lão nói chưa dứt lời thì Vương Hùng Văn đã bốc cao sát khí, buông ra một tràng cười lạnh lẽo :
– Được ngươi hãy tiếp chiêu.
Chàng vừa xuất thủ đã vận đủ mười thành Vân Hải chân kinh thi thố chiêu thức Loan Thạc Băng Vân… Vung Hóa Huyết tà kiếm thành những ánh hồng trút xuống như mưa huyết.
Tử Nhân Cương Vương Miêu Vô Sở được giữ chức Phó bang chủ Hắc Y bang, tất nhiên võ công phải ghê gớm. Hắn đã nổi danh về Cương Thi âm công vừa công vừa thủ rất lợi hại.
Nhìn Hùng Văn xuất chiêu trông thật ghê gớm, nhưng hắn chỉ lạnh lùng cười :
– Khá lắm, khá lắm, nhưng ngươi sẽ biết tay ta.
Hắn liền ngầm vận nội lực, phát động Cương Thi âm công.
Trong phút chốc quanh mình hắn xuất hiện lớp hàn khí lạnh thấu xương. Hắn vung song thủ, các khớp xương kêu lên răng rắc, hữu chưởng giương lên, ngủ trảo như năm mũi dùi thép cùng xỉa ra phía trước Đó chính là tuyệt chiêu Bạch Cốt âm trảo của Từ Nhân Cương Vương Miêu Vô Sở…
“Ầm…” Kình lực giao nhau dữ dội, Hùng Văn bị đẩy bật lùi đến hơn một trượng, chàng chột dạ nghĩ thầm :
– Công lực của lão này thật ghê gớm đấy, chẳng phải tầm thường…
Miêu Vô Sở tuy ở thế thượng phong, nhưng cũng phải tháo lui đến mấy bước mới đứng vững.
Lão lầm bầm trong miệng :
– Tiểu tử này ghê thật, ta không xuất tử chiêu chắc không xong.
Thế
Chương 13: Tử đấu quần hùng trên bãi Cô Độc
Chưởng lực của Hắc Y lão nhân đã tới nơi.
Khí thế vô cùng mãnh liệt.
Hùng Văn vội bắn mình lên cao theo thế Khinh Vân Ngự Phong để tránh luồng chưởng đạo, và xác định người trước mặt mình chính là Cự Tinh cung chủ nên mới có kình lực khủng khiếp đến thế.
Cự Tinh cung chủ là một trong Võ lâm Tam tôn, Hùng Văn chẳng dám coi thường.
Sau khi chuyển mình né tránh, Hùng Văn liền rút Hóa Huyết tà kiếm thi triển chiêu Cố Nhược Bàn Thạch… Hồng quang lóe lên, tạo thành một bức tường kiếm, đồng thời Vân Hải chân kinh hòa vào thân kiếm… Âm thanh kiếm khí nổi lên vù vù, kết hợp chưởng đạo ầm ầm quật thẳng vào lão áo đen.
Hắc y lão nhân chỉ lắc nhẹ song thủ xuất chiêu thật ung dung nhưng chưởng đạo vô cùng mãnh liệt.
Chỉ nghe một tiếng “đùng”, thân hình lão nhân áo đen hơi lắc lư khi kình lực giao nhau, còn Hùng Văn bị bắn lùi mấy bước.
Tuy vậy, chàng vẫn nói thầm :
– Lão này không phải là Cự Tinh cung chủ, mà nếu đúng là Cự Tinh cung chủ thì lão ta chưa sử dụng đủ mười thành công lực.
Đúng vào lúc Hùng Văn suy nghĩ như thế, thì lại có tiếng cười lạt và một câu hỏi vang lên :
– Kìa, Phạm lão nhị, giao đấu với ai thế?
Câu hỏi vừa dứt là một hắc y lão nhân khác lướt tới, hình dáng giống hệt lão nhân áo đen kia.
Hùng Văn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng Long Tú Tâm đã biến sắc mặt và vội nói nhanh :
– Ôi, đây là hai lão Quan Đông song tà đã nổi tiếng ở vùng Quan Đông. Trước đây hai lão đã từng mò đến Cự Tinh cung.
Long Tú Tâm đã nhận đúng. Bốn mươi năm trước đây Quan Đông song tà xuất những độc chiêu, lừng danh Quan Đông Bá Đạo chưa hề gặp đối thủ. Không ngờ lại đến được Cự Tinh cung và đã luyện được võ công của Cự Tinh đảo. Hai lão này vốn là anh em song sinh nên giống hệt nhau.
Câu nói của Long Tú Tâm lọt vào tai lão già mới đến, đó là Phạm lão đại, người anh của lão kia.
Lão đại liền ngó Long Tú Tâm chăm bẵm rồi nói :
– Huynh đệ chúng ta đến Cự Tinh cung đã bốn năm nay, giang hồ không hề biết. Thế mà hôm nay các ngươi lại nhận ra. Vậy tha tội chết cho các ngươi đấy, mau cút đi…
Phạm lão nhị liền lắc đầu :
– Không được, không thể tha cho tên tiểu tử…
Lão Đại hỏi :
– Sao vậy?
Lão Nhị đáp ngay :
– Vì qua những chiêu thức của tiểu tử, có thể nó là đệ tử của Kiếm Tiên.
Vừa nghe lão Nhị nói, lão Đại đã biến sắc mặt và nhìn Hùng Văn bằng ánh mắt căm thù.
Hùng Văn nghĩ nhanh trong đầu :
– Coi bộ Quan Đông song tà này cũng có mối thù với Kiếm Tiên, mà Kiếm Tiên là nhạc gia của ta, nhân dịp này ta trừ khử kẻ thù giùm người cũng tốt.
Nghĩ như vậy rồi chàng bảo :
– Chấp cả hai lão đấy… Khà khà… Kiếm Tiên chính là…
Hùng Văn định nói là “nhạc phụ” nhưng lại bỏ lửng câu nói, khiến hai lão Quan Đông song tà tưởng là “sư phụ”.
Phạm lão đại cười gằn, gương mặt càng lộ vẻ tức giận. Nguyên trước kia Quan Đông song tà đang thời tung hoành ngang dọc, bỗng gặp Kiếm Tiên tình cờ du ngoạn, chỉ một đường kiếm, ông đánh bại cả hai lão Song Tà này. Bởi vậy chúng ghi tâm khắc cốt mối thù với Kiếm Tiên.
Lúc ấy, lão Đại trừng mắt thét lớn :
– Tốt lắm, hôm nay lấy mạng thằng nhỏ, mai mốt sẽ đi tìm thằng già.
Nói xong là lão liền tung mình xuất chưởng.
Biết đối thủ không phải là Cự Tinh cung chủ thì Hùng Văn chẳng ngán, bèn dựng chưởng xuất chiêu Phao Chuyên Dẫn Ngọc đánh liền. Đồng thời Hóa Huyết tà kiếm cũng hoạt động, kết hợp kiếm và chưởng tấn kích địch thủ.
Kình lực đôi bên gặp nhau, đã phát nổ ầm ầm, lần này Phạm lão đại bị dội về phía sau mấy bước.
Lão liền quát to :
– Nhị lão đệ, phen này đừng để mất mặt Cung chủ.
Lão Nhị gật đầu và gầm lên :
– Xủ phụ nhận chiêu.
Chưởng đạo của lão lập tức phóng vào Long Tú Tâm như sấm sét.
Hùng Văn liền nói :
– Long tiền bối, năm xưa Kiếm Tiên chỉ dùng một đường kiếm đánh bại cả hai lão này, bây giờ phiền tiền bối lui ra, để một mình vãn bối thử tài bọn chúng xem sao.
Nghe Hùng Văn nói thế, Long Tú Tâm liền nhảy tránh, nhường cho chàng trai đấu với cả hai lão cao thủ.
Hùng Văn múa tít Hóa Huyết tà kiếm thay đổi chiêu thức, phát luồng chưởng đạo Nhất Chiêu Lưỡng Dụng chém thẳng vào hai lão Quan Đông song tà. Chiêu này có tên là Phong Ba Giao Thạch, hiện sắc cầu vồng tấn kích hai lão cao thủ như bão táp.
Quan Đông song tà tức muốn phát điên. Lão đại trợn mắt muốn lọt tròng, miệng gầm thét.
– Tiểu tử ngông cuồng, đã muốn chết thì bọn ta cho chết.
Lão ta liền xuất luôn bốn chiêu đánh tới.
Kình đạo lướt tới nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh vạn năng tiềm tàng hết sức ghê gớm.
Hùng Văn biết ngay là lão ta sử dụng Vô Phong chưởng, võ công của bọn Hắc Y bang, cường lực tập trung ngầm, song khí thế rất dữ dội. Chàng mới thoáng nhận xét thì chưởng phong đã ập vào trước ngực.
Hùng Văn nổi giận, cười lên một tràng rợn gáy :
– Hừm, công lực khá đấy, nhưng cứ chờ xem Vân Hải chân kinh của ta.
Chàng vẫy Hóa Huyết tà kiếm xuất chiêu Loạn Thạch Băng Vân vô cùng mãnh liệt, dùng kiếm thay chưởng tấn kích ghê hồn, kiếm phong rít ào ào trút kình lực chia hai ngã xô tới hai đối thủ.
Lão Đại giật mình, bảo lão Nhị :
– Tiểu tử này hẳn là có cao nhân nào truyền công, trong kiếm pháp của lão Kiếm Tiên không có chiêu nào quái lạ thế.
– “Ầm ầm…”
Luồng kình lực đôi bên giao nhau, cả ba đối thủ đều bật lùi, nhưng lại vỗ kình khí xông vào quyết đấu.
Nổi cơn tức giận, lão Nhị nói nhanh :
– Ta phải hợp công và biến chiêu để trừ khử nó.
Gật đầu mấy cái tỏ vẻ tâm đắc, lão Đại múa tay, Hùng Văn cảm thấy hai lão đả đổi chiêu thức, kình lực đẩy tới như song bủa đầu ghềnh, hết sức khủng khiếp.
Bởi không chịu thua một thiếu niên, Quan Đông song tà pha trộn Vô Phong chưởng với võ công riêng, tạo thành Ma Vân Thủ vừa chưởng vừa chỉ thành luồng công lực rất quái lạ.
Hùng Văn thầm nghĩ :
– Hai lão này hợp công, lại thi triển mấy chiêu thức quái lạ ta chưa từng thấy… Cần phải xoay thế đánh mới xong.
Chàng lập tức triển khai Vân Hải chân kinh, sử dụng để phát huy khí thế bí ẩn của Hóa Huyết tà kiếm dốc toàn lực phản kích.
Long Tú Tâm đứng ngoài bỗng chột dạ nói nhỏ :
– Không xong rồi, chỉ mới đấu Quan Đông song tà đã dằng dai, nếu Cự Tinh cung chủ xuất hiện, hay có những địch thủ nào khác nữa thì biết tính cách gì?
Vừa nghĩ tới đó, Long Tú Tâm đã nghe bốn tiếng cười lạt vọng đến. Hùng Văn cũng vội ngước nhìn bốn bóng người thi triển khinh công tuyệt hảo vùn vụt lao tới như những mũi tên.
Chàng thấy võ công của bóng người mới đến chẳng thể coi thường, vì xem bốn gã này võ công hơn hẳn Quan Đông song tà một bậc.
Bởi suy nghĩ, phân tâm nên chiêu thức của Hùng Văn có phần chậm lại… Và Quan Đông song tà đã nhận thấy điều này, chúng phải lợi dụng ngay cơ hội tốt để trừ khử Hùng Văn.
Trong khi lão Nhị xuất chiêu thì lão Nhị hò hét, còn lão Đại hợp công bằng đường chưởng khí với tiếng thét rợn người :
– Tiểu tử nạp mạng.
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Lão Đại và lão Nhị kết hợp xuất tuyệt chiêu Trích Tinh Vô Phong. Tả thủ xuất Vô Phong chưởng hữu thủ xuất Ma Vân Công, kình đạo ầm ầm khí thế tựa dời non lấp biển, cùng xô thẳng vào Hùng Văn tưởng chùng đè bẹp chàng trong nháy mắt.
Trong lúc đó bốn người vừa xuất hiện có ba nam một nữ, tuổi đời rất trẻ, chừng mười tám đến ba mươi, khinh công tuyệt vời, chỉ mấy khắc đã tới như những luồng gió.
Chưởng phong đã cuồn cuộn ập tới kinh hồn.
Long Tú Tâm kêu to :
– Vương công tử hãy coi chừng…
Vừa dứt lời bà đã chủ động xuất chiêu đánh tới.
Khi ấy Hùng Văn cũng vừa thét lớn và đánh ra một chiêu như vũ bão, ánh hồng quang rực trời…
“Ầm…” một tiếng dữ dội.
Hai tiếng thét thê lương.
Mọi người chỉ thấy hai xác văng lên cao rồi như hai hòn đá rơi phịch xuống đất.
Máu óc văng đầy thật là thảm khốc rợn người.
Nhìn kỹ ra thì là Quan Đông song tà cả lão Đại và lão Nhị bị Hùng Văn giết chết.
Chàng trai cũng bật lùi vài trượng, nhưng chàng đã nhanh chóng trụ vững, đảo mắt nhìn hai xác chết với ánh mắt đầy phấn khởi.
Tất cả bỗng nhiên chìm vào im lặng, vì bốn luồng chưởng đạo của bốn kẻ mới đến đã bị Long Tú Tâm hóa giải bằng một thế Bạch Long Quá Hải cưỡi lên song chưởng để những luồng chưởng khí đánh vào khoảng không.
Bốn người mới đến đều tức giận tái mặt, rõ ràng Long Tú Tâm không tiếp chiêu, nhưng chưởng đạo của chúng đã trở thành vô ích.
Người lớn tuổi nhất trong bọn trầm giọng nói :
– Các ngươi vô cớ xông vào bổn cung, tội đáng chết, còn dám giết chết bổn cung Hộ pháp Song lão, tội lỗi chồng chất, đáng phải tử hình.
Vẫy tay một cái, hắn gằn giọng :
– Sư đệ, sư muội hãy bắt lấy chúng nó.
Long Tú Tâm từng trải giang hồ, đã nhận ra bốn người ấy. Đó là tứ đệ tử của Cự Tinh cung chủ.
Người nhiều tuổi nhất trong bọn là Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi. Kế đó là những tên Lôi Điện Thần Miêu Cang, Vân Tài Cân Diêu Na Hoa, cuối cùng là Thủy Hỏa Thần Thạch Bì…
Thì ra Hùng Văn hồi nãy đã sử dụng chiêu Chi Phấn Huệ Than trong Nhất chiêu Nhị thức của Thủy Thượng Tiên Cô đánh chết Quan Đông song tà. Bây giờ chàng phóng tới bên cạnh Long Tú Tâm để chờ đối địch với tứ đệ tử của Cự Tinh cung chủ.
Khinh công nhanh như chớp, bốn người nọ đã chia phương vị vây chặt lấy Hùng Văn và Long Tú Tâm.
Hùng Văn cười lạt và bảo :
– Tốt lắm, rất tiện cho bọn ta, cứ bắt hết các ngươi là Cung chủ phải ra mặt chứ gì?
Câu nói của Hùng Văn hết sức kiêu ngạo và sỉ nhục đối với tứ đại đệ tử của Cự Tinh cung chủ. Chẳng khác nào chàng khinh rẻ Cung chủ không dám xuất hiện, mà còn coi bốn đệ tử thân cận của ông ta như cỏ rác, làm cả bốn người tức lộn ruột lộn gan.
Lôi Điện Thần Miêu Cang là kẻ nóng nảy nhất trong bọn đã nhảy phóc tới, thét lớn :
– Chư huynh muội, ta muốn thưởng thức qua võ nghệ của hắn.
Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi gật đầu tán thưởng, để Miêu Cang phóng mình đi như một mũi tên vút lên cao. Từ không trung hắn lại buông mình xuống trước mặt Hùng Văn mục đích phô trương khinh công tuyệt nghệ.
Hùng Văn thầm nghĩ :
– Bốn kẻ này đã tận mắt thấy ta giết chết Quan Đông song tà, vậy mà chúng vẫn hung hăng. Như vậy hẳn võ công của chúng còn cao hơn hai lão già kia. Ta phải ra tay sát thủ, phủ đầu chúng mới được.
Lôi Điện Thần Miêu Cang chao mình từ trên cao xuống trước mặt Hùng Văn thì nói lớn :
– Ngươi hãy báo rõ họ tên, bổn thiếu gia không muốn giết những kẻ không tên không họ.
Nhếch mép cười, Hùng Văn lạnh lùng đáp :
– Vương Hùng Văn này cũng không muốn giết những kẻ vô danh…
Miêu Cang nổi giận gằn giọng :
– Chờ ta hóa kiếp xong, ngươi trình với Diêm Vương là đã bị Lôi Điện Thần Miêu Cang giết.
Rồi hắn gầm lên :
– Nào, đỡ chiêu và nạp mạng.
Dứt lời, hắn xuất chiêu Vô Phong chưởng nhưng lại búng ngón tay để phát ra luồng kình đạo kinh hồn.
Hùng Văn phản ứng rất nhanh, hữu thủ vung Hóa Huyết tà kiếm xuất chiêu giả, tả thủ đẩy nhanh một chiêu Phân Không chỉ trong Nhất chiêu Lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô. Chỉ phong cuồn cuộn ầm ầm xỉa thẳng tới đối thủ.
– “Bình…”
Hai luồng chỉ đạo gặp nhau phát nổ khủng khiếp, rung chuyển một vùng, cả hai đối thủ đều bắn lùi mấy trượng.
Miêu Cang và Hùng Văn tái mặt, bởi thấy rõ nội lực ghê gớm của nhau.
Hết sức ngạc nhiên Miêu Cang buột miệng hỏi :
– Tiểu tử, ngươi sử dụng công phu gì vậy?
Hùng Văn không trả lời, mà hỏi ngược :
– Ngươi đã chuyển hóa Vô Phong chưởng thành Vô Phong chỉ phải không?
Lôi Điện Thần Miêu Cang kiêu hãnh gật đầu :
– Đúng thế, chắc ngươi đã sợ?
Hùng Văn bật cười :
– Bọn các ngươi ta coi như lũ chuột, có gì phải sợ?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng chàng thầm nghĩ :
– Vô Phong chưởng còn dễ phát hiện luồng chưởng xuất ra, nhưng Vô Phong chỉ rất khó đề phòng. Ta phải cẩn thận mới được.
Trong lúc Hùng Văn suy nghĩ thì
Miêu Cang đã hùng hổ xông tới, hắn nóng nảy xuất chiêu có những sự sơ hở, Hùng Văn bỗng cảm thấy vui mừng.
Chàng buột miệng nói :
– Cơ hội tốt đây rồi.
Luồng hồng quang tỏa ra, Hùng Văn xuất một chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng… Kiếm khí vèo vèo, Hóa Huyết tà kiếm trên tay chàng vũ lộng thật khủng khiếp, thế mạnh như lấp biển dời non.
Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi, Vân Tài Cân Diêu Na Hoa, Thủy Hỏa Thần Thạch Bì đứng bên ngoài đều biến sắc, vội xông vào ứng cứu Miêu Cang trong cơn nguy hiểm.
Nhưng Long Tú Tâm đã thét to :
– Chớ cậy đông người, có ta đây.
Bà liền lướt tới công liền một chiêu Kim Lang chỉ… Chỉ phong như kiếm xua tới truy cản đối phương.
Bên kia Lôi Điện Thần Miêu Cang vẫn không thấy hết được sự hiểm nguy bởi Hóa Huyết tà kiếm nên hắn cứ tự đắc vung tả chưởng, búng ngũ chỉ bắn ra năm luồng kình đạo đen thui, tấn kích vào kiếm đạo của Hùng Văn. Hắn sử dụng Thoát Hồn Hắc Thủ tuyệt nghệ của Cự Tinh cung.
Vừa vận dụng công phu tuyệt kỹ, vừa xuất song chưởng ào ào như dông gió.
Năm luồng chỉ lực và hai đạo chưởng phong tới tấp đánh vào Hùng Văn. Song hắn không ngờ Tam kiếm Thập nhị chưởng của Hùng Văn đã phát huy hết công lực, Miêu Cang càng đánh mạnh càng nguy hiểm như húc đầu vào tường thép.
Chỉ nghe “Bình…” một tiếng, thân thể Miêu Cang bị bắn tung lên cao cùng tiếng rú não nùng.
Xa Địa Lôi, Diêu Na Hoa và Thạch Bì biết Miêu Cang lâm nguy mà không thể cứu, vì chúng đã bị Long Tú Tâm chận đầu.
– “Bình… Bình…”
Những ngọn Kim Lang chỉ của Long Tú Tâm tạo thành bức tường thép và có những kình đạo phóng vào đối phương.
Trong lúc khẩn cấp, ba tên còn lại của tứ đệ tử Cự Tinh cung kết hợp công lực phản kích Long Tú Tâm tới tấp.
Nếu đấu riêng rẽ, Long Tú Tâm không hề sợ bọn này, nhưng chúng liên thủ lại trở thành nguy hiểm. Long Tú Tâm đã mang nhiều thương tích, mà những đạo chỉ phong của bà đều bị đẩy bật ra.
Trong lúc tuyệt vọng Long Tú Tâm kêu lên :
– Thôi hết rồi, Đạt ca ca hãy chờ tiểu muội ở nơi Âm cảnh nhé.
Long Tú Tâm kêu lên như thế vì bà đã nắm chắc cái chết trong tay.
Chương 14: Ba người cùng đi – Tình yêu lai láng
Nhưng thình lình một luồng hồng quang xẹt tới, ánh mắt Long Tú Tâm lóe sáng, và bà la to :
– Vương công tử.
Quả thật lúc ấy Hùng Văn vừa hạ xong Miêu Cang nên lướt tới ứng cứu Long Tú Tâm.
Chàng kêu to :
– Long tiền bối xin cứ an tâm.
Đồng thời chàng thét :
– Lũ chuột to gan ỷ thế đông người, hãy tiếp chiêu của Vương mỗ.
– “Ầm… Ầm…”
Hùng Văn dựng song chưởng xuất chiêu Chi Phấn Huệ Than của Thủy Thượng Tiên Cô kết hợp với Hóa Huyết tà kiếm đẩy ra một chiêu Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh là những tuyệt chiêu có sức mạnh khủng khiếp.
Kình lực giao nhau “Bình… Bình” cả một góc trời chuyển động.
Tiếng rên la nổi lên.
Và một tiếng thét xé lòng.
Hùng Văn thấy một bóng người tách ra thì vội liếc mắt nhìn, lo ngại cho Long Tú Tâm.
Quả thật người vừa văng ra khỏi vòng chiến chính là Long Tú Tâm, bà ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Vội vàng lướt tới, Hùng Văn hỏi :
– Long tiền bối có sao không?
Gương mặt trắng bệch nhưng Long Tú Tâm vẫn mỉm cười, sắc diện như đầy hạnh phúc… Tuy nhiên bà vẫn không giấu được nét luyến tiếc âm thầm.
Lúc đó, nguyên khí của bà đang phát tán, do bị trọng thương bởi ba địch thủ vây đánh bằng những tuyệt chiêu.
Giọng nói của Long Tú Tâm đầy xúc động :
– Vương công tử, hãy bảo trọng, giữ gìn sức khỏe để còn tìm mẫu thân ngươi. Bà ấy hiểu lầm ta… À cũng không phải hiểu lầm, nhưng chuyện của ta với phụ thân ngươi lúc ấy khó giải thích, nên đã hại ngươi và Đạt ca ca. Vậy ngươi hãy đi tìm mẹ, còn ta sắp gặp phụ thân ngươi ở cõi vĩnh hằng rồi… Vĩnh biệt…
Vừa dứt lời, Long Tú Tâm ngã ra, tắt thở.
Hùng Văn đau đớn kêu lên :
– Long tiền bối, Long tiền bối.
Nhưng Long Tú Tâm đã ra đi về nơi miên viễn, không bao giờ còn trả lời được nữa. Bà mang theo niềm hạnh phúc hay khổ đau? Thanh thản cõi lòng hay còn vấn vương nợ tình chưa thể dứt.
Không ai khẳng định được, ngoài con người đã một thời xuân sắc mà tình yêu trái ngang đến loạn cả tâm thần.
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng khác thường…
Tứ đệ tử của Cự Tinh cung chủ chỉ còn lại hai tên.
Lôi Điện Thần Miêu Cang bị Hùng Văn loại trừ, Thủy Hỏa Thần Bạch Bì cũng bị chàng giết chết.
Vân Tài Cân Diêu Na Hoa và Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi vừa kinh sợ, vừa bi thương tức giận tột cùng.
Hùng Văn lẩm bẩm trong miệng :
– Long tiền bối, xin người hãy yên nghỉ, vãn bối sẽ giết hai tên này để báo thù cho tiền bối.
Chàng vừa thầm nói dứt lời thì đã thấy sát khí bừng bừng trong đầu óc, như xúi giục chàng phải tàn sát thật nhiều.
Chàng ngạc nhiên kêu lên nho nhỏ :
– Ôi tại sao Thiện Tâm quả chưa trừ hết Vạn Tà Sát Mạch cho ta?
Sự thật thì Vạn Tà Sát Mạch không còn trong cơ thể Hùng Văn nữa. Nó đã bị Thiện Tâm quả trừ tuyệt nọc rồi.
Sở dĩ Hùng Văn vẫn có những lúc bừng bừng sát khí là do Hóa Huyết tà kiếm chàng sử dụng bên mình. Đặc biệt cây kiếm này có tính hung sát, kẻ nào sử dụng đều có sát khí dữ dội, và bản thân nó được dùng để chém giết sẽ có hiệu quả gấp vạn lần những cây kiếm khác.
Lúc Vạn Tà Sát Mạch còn trong cơ thể Hùng Văn, thì tính hung sát của Hóa Huyết tà kiếm bị đè xuống. Bây giờ Vạn Tà Sát Mạch trong Hùng Văn vừa dứt là lúc tính hung sát của cây kiếm máu bùng lên, luôn thúc đẩy chàng chém giết.
Khi Hùng Văn nảy ý giết nốt hai tên cường địch, Hóa Huyết tà kiếm bị kích thích, liền tỏa hồng quang màu huyết, còn tỏa ra cả mùi tanh để Hùng Văn thêm hăng hái giết người.
Thật là một cây kiếm nguy hiểm mà Hùng Văn chưa biết hết tác dụng. Sát khí bừng bừng, Hùng Văn cười sằng sặc rồi bảo rằng :
– Hôm nay ta sẽ giết hết bọn ngươi trong Cự Tinh cung không chừa lại tên nào, để trả thù cho Thủy Thượng Tiên Cô và Long tiền bối của ta.
Vân Tài Cân Diêu Na Hoa nghe giọng nói và nhìn sắc diện của Hùng Văn bỗng giật mình nghĩ thầm :
– Chàng trai kia lúc đầu xem cũng thuần hậu lắm, sao bỗng dưng trở thành khát máu thế này?
Phong Vũ Thần thì cười lạt và quát to :
– Chưa có kẻ nào trong thiên hạ dám nói một câu như ngươi ở Cự Tinh đảo này, nếu đêm nay mà…
Xa Địa Lôi bỏ lửng câu nói, nhưng Hùng Văn đã đoán ra.
Chàng gằn giọng :
– Hẳn là trong Cự Tinh cung đêm nay không còn ai khác nữa?
Lại nhếch mép cười, Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi gật gù :
– Chính thế, nếu không thì với tài sức của ngươi chỉ cần một chiêu của sư phụ…
Diêu Na Hoa xen vào :
– Chẳng cần đến sư phụ, chỉ một chiêu của sư thúc cũng đủ.
Xa Địa Lôi gật nhanh :
– Phải, chỉ một chiêu của sư thúc, nhưng…
Hùng Văn ngắt lời :
– Họ đi đâu cả rồi?
Phong Vũ Thần cười khẩy :
– Điều đó ngươi không được biết.
Hùng Văn liền bĩu môi :
– Ta đã thừa biết, họ đi vào Trung Thổ hết rồi phải không?
Xa Địa Lôi nín khe, nhưng Diêu Na Hoa đã lẹ miệng :
– Ngươi cũng thông minh đấy.
Hùng Văn liền hét lớn :
– Vậy thì các ngươi phải nạp mạng.
Hồng quang lóe lên, mười thành Vân Hải chân kinh được phát động, Hùng Văn thi triển luôn chiêu Loạn Thạch Băng Vân kình lực tựa công thành phá núi, chưởng đạo ầm ầm đánh thẳng vào Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa.
Xa Địa Lôi liếc nhìn cô gái và hét to :
– Sư muội, chúng ta đừng để tổn hại uy danh của sư phụ, hãy liều chết mà giết cho được nó.
Hắn vừa thét vừa phát động Vô Phong chưởng kết hợp với Vô Phong chỉ, sát khí ngút trời, chiến thuật bá đạo, đánh vào Hùng Văn tới tấp.
Vân Tài Cân Diêu Na Hoa tuy là cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, song võ công chẳng phải tầm thường.
Thấy Xa Địa Lôi tấn kích Hùng Văn, nàng cũng di động song chưởng đẩy tới hai chiêu dữ dội.
Hùng Văn liếc nhìn, thấy Diêu Na Hoa mắt phượng giương tròn, mày liễu dựng thẳng, miệng thét lớn cùng kình lực phóng ra :
– Tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết.
Hai tên còn lại của tứ đệ tử Cự Tinh cung liên thủ bủa kình phong, đẩy chưởng khí, quyết liều chết với Hùng Văn.
Khi ấy Hùng Văn thấy tuy có hai tên đánh mình, nhưng bốn phương tám hướng đều có kình khí bủa giăng, quả thật hai tên này đều có võ công ác liệt, một trận đấu căng thẳng khủng khiếp chẳng thể coi thường.
Chàng cũng thét to một tiếng, hữu thủ vung Hóa Huyết tà kiếm xuất liền một chiêu trong “Tam kiếm Thập nhị chưởng” hữu thủ vừa múa kiếm tả thủ đã phóng tới ngay hai chiêu “ Phân K
Không cChỉ” và “Trấn Ba thủ”, kình khí vang trời, bốn hướng lấp loáng đầy kiếm ảnh.
Hùng Văn đã tận dụng nguyên khí mong đè bẹp được hai đối thủ. Nhưng chưởng đạo của Xa Địa Lôi và Diêu Na Hoa đâu phải tầm thường. Chưởng ảnh và kình lực từ bốn hướng ập tới càng làm Hùng Văn phải tập trung chân nguyên phản kích đối phương, để dành phần thắng.
– “Ầm…ầm…”
Chưởng đao, kiếm khí va chạm nhau kinh khủng, các đối thủ đề bị bật lui mấy trượng…thân hình lảo đảo như con thuyền trên sóng.
Hùng Văn cố gắng trụ vững, mặt biến sắc, nhưng trên môi vẫn điểm nụ cười.
Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa lại đứng vững như núi, bốn mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Hùng Văn hết sức phẫn nộ.
Cả hai dựng song chưởng chuẩn bị đánh tới.
Hùng Văn hít thở thật sâu, bỗng giật mình nói nhỏ :
– Thôi, nguy rồi ta không thể phát động chân khí, nếu không muốn toi mạng.
Sự kiện thật bất ngờ…
Thì ra hồi nãy Hùng Văn sử dụng cả kiếm, chưởng, hợp đồng đánh đối thủ thật mãnh liệt, đến nỗi nguyên khí bị phát tán. Chàng phải ngừng nghỉ để phụ hồi nội lực mới đánh tiếp được. Nhưng đối phương sắp phản kích rồi, biết phải chống lại cách nào đây?
Chàng nhìn thẳng phía trước Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi và Vân Tài Cân trợn mắt hung dữ, song chưởng giơ cao đúng là chúng sửa soạn đẩy ra chiêu Thoát Hồn Hắc Thủ.
Trong lúc nguy cấp, Hùng Văn nhớ đến Tối Tâm pháp học được của thân phụ từ thuở nhỏ, thường vận dụng trong những lúc tổn thương chân khí để phục hồi chân nguyên.
Hùng Văn lập tức nhắm mắt lại, vận dụng Tối Tâm pháp, hy vọng kịp thời phản kích được hai đối thủ.
Bỗng bên tai chàng nghe hai tiếng thở dài, tiếp theo là hai tiếng động “phịch, phịch” khiến chàng ngạc nhiên mở mắt ra nhìn.
Lạ thay Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa đang trụ vững ở thế xuất Thoát Hồn Hắc Thủ bỗng đổ cả thân thể xuống như hai cây chuối thối.
Qua phút kinh ngạc, Hùng Văn đã hiểu ra.
Nguyên vì Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa đã bị Hóa Huyết tà kiếm trong chiêu Tam kiếm Thập nhị chưởng gây thương tích, còn bị Hùng Văn bồi thêm hai chiêu Phân Không chỉ và Trảm Ba thủ vừa học của Thủy Thượng Tiên Cô, nên đã bị đứt hết kinh mạch.
Cũng bởi tận lực như vậy mà Hùng Văn đã bị phát tán hết nguyên khí. Tuy vậy hai tên kia còn hăng, vẫn trụ vững và dựng chưởng toan tiếp tục phát chiêu, nhưng kinh mạch đã đứt lìa, lực bất tòng tâm, nên chúng ngã lăn ra chết giữa lúc Hùng Văn tưởng đâu mình đã nguy rồi.
Chàng bỗng mỉm cười, nghĩ thầm :
– Nguy hiểm thật, nếu vừa rồi mà có Cự Tinh cung chủ, hay một cao thủ nào khác của bọn chúng kịp đến thì chắc gì ta có thời gian dùng Tối Tâm pháp khôi phục chân nguyên. Hẳn là tính mạng ta tiêu vong rồi.
Gió biển rì rào…
Rừng dương xào xạc…
Hùng Văn đảo mắt nhìn quanh, Cự Tinh cung chủ đã vào Trung Thổ, Quan Đông song tà và tứ đệ tử có phận sự canh gác bảo vệ bổn Cung đã tiêu mạng cả. Bây giờ chỉ còn lại cảnh hoang vắng nặng nề.
Thế là việc tìm đánh Cự Tinh cung chủ để diệt kẻ đứng chủ trương cho Hắc Y bang đã không thành, Hùng Văn cũng chưa trả lời được mối thù cho Thủy Thượng Tiên Cô, mà Long Tú Tâm còn phải vùi chôn thân xác trên hòn đảo cô tịch này nữa.
Buồn nản quá, Hùng Văn ngồi bệt xuống bắt đầu vận công chữa thương,và phục hồi chân nguyên nội lực.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, không ai quấy rầy nên Hùng Văn đã xong mấy chu thiên vận khí.
Chàng vươn vai đứng dậy, khỏe khoắn vô cùng.
Chàng ngậm ngùi chôn cất thi thể Long Tú Tâm rồi xuống thuyền rời khỏi đảo Cự Tinh…
Lúc thuyền vào đến bờ, Hùng Văn nhắm hướng một tiểu thị trấn đi tới.
Thình lình có một người xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.
Chớp mắt một cái, người ấy đã đến trước mặt Hùng Văn, thân pháp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn chưa từng thấy.
Hùng Văn ngạc nhiên, lùi liền sáu trượng.
Song người ấy thật lợi hại, không thấy thân hình di động mà vẫn bám sát Hùng Văn như bóng với hình.
Người này có ý đồ gì vậy?
Hùng Văn liền hỏi lớn :
– Ngươi là ai?
Vẫn không trả lời, người ấy cứ sấn tới tiếp cận Hùng Văn, thái độ rất đáng nghi ngại.
Hùng Văn lùi thêm mấy bước, rồi ngầm vận đủ mười thành Vân Hải chân kinh xuất luôn một chưởng.
Kình phong xô tới dữ dội mà người ấy không thèm tránh, chỉ lắc lư mấy cái cho chưởng lực của Hùng Văn tan trong không khí, rồi tiếp tục bám theo thật quái lạ.
Quả kinh ngạc Hùng Văn thầm nghĩ :
– Nếu như người này xuất chiêu đánh ta, thì hẳn ta đã toi mạng, nhưng dường như ông ta không có ác ý?
Thân pháp người ấy nhanh nhẹn phi thường, tuy bám sát Hùng Văn mà chàng không thể nhìn rõ mặt.
Trong chốc lát lùi thêm bốn năm trượng, rồi lại dịch ngang, cách xa vài trượng xem sao…
Người đó lặng lẽ chuyển động ngang và vẫn tiếp cận được Hùng Văn dễ dàng trong gang tấc.
Hùng Văn thật sự đã kinh sợ, chàng la to :
– Ngươi là ai vậy?
Người ấy bỗng bật cười, rồi lên tiếng hỏi :
– Tiểu tử, ngươi có từng nghe nói đến thân pháp Lãn Cốt công của ta chứ?
Hùng Văn đưa mắt nhìn rồi buột miệng :
– Thì ra ngài là Thánh Kiếm Chí Tôn?
Quả thật người ấy là Thánh Kiếm Chí Tôn.
Ông lại hỏi :
– Tiểu tử, mấy tháng nay ngươi chạy đi đâu? Ta tưởng ngươi chết rồi đấy.
Chẳng dám giấu diếm gì, Hùng Văn liền kể hết những sự việc xảy ra với mình và cả những người mình đã gặp.
Rồi đột nhiên chàng hỏi :
– Võ lâm Tam tôn, ngài có phải là Tiểu Tiên Đồng không?
Thánh Kiếm Chí Tôn gật nhanh :
– Ngươi đoán đúng rồi đấy.
Ngừng vài khắc, ông tiếp :
– Ngươi đến Cự Tinh cung, nhưng Cự Tinh cung chủ đã đi Trung Thổ rồi. Coi bộ ngươi cũng vất vả đấy. Vì bản chất bọn tà đạo rất khó cải hóa.
Hùng Văn chẳng hiểu Thánh Kiếm Chí Tôn nói thế để ứng vào điều gì, nên chàng lại hỏi :
– Tiền bối tìm vãn bối có điều gì dạy bảo?
Thánh Kiếm Chí Tôn đáp :
– Ta cần nhắc nhở ngươi. Bởi ngươi có hứa rằm Trung Thu này sẽ đến Hoa Sơn gặp quần hùng với Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Mà bây giờ ngày tháng sắp tới nơi rồi đó.
Hùng Văn gật đầu :
– Quả thật vãn bối có hứa điều đó, nhưng…
Thánh Kiếm Chí Tôn mỉm cười :
– Không nhưng nhị gì cả. Mọi việc ta đã tính cho ngươi rồi, vậy ngươi cứ yên tâm, ngươi cần phải đến Cô Độc Thiên Bình đúng rằm Trung Thu, quần hùng đang chờ ngươi ở đấy.
Hùng Văn nghĩ thầm trong đầu :
– Hừm, ta sẽ gặp khó khăn đây, trừ phi Tam kiếm Thập nhị chưởng mà Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đoạt được là giả.
Thấy Hùng Văn có vẻ ngần ngại Thánh Kiếm Chí Tôn lại bảo :
– Ngươi phải đi ngay, nếu không là không kịp… Còn hội Hoa Sơn ta sẽ thu xếp cho ngươi, chỉ cần ngươi đến trước khi trăng Trung thu mọc ở đàng Đông…
Nghe ra thuận lợi, Hùng Văn vòng tay cuối đầu :
– Đa tạ tiền bối, vãn bối đi ngay đây.
Như chợt nhớ điều gì, Thánh Kiếm Chí Tôn lại kêu :
– Tiểu tử đứng lại đã…
Hùng Văn vội trụ lại và hỏi :
– Tiền bối còn dạy điều gì?
Tiếng Thánh Kiếm Chí Tôn oang oang :
– Nhớ xong việc ở Cô Độc Thanh Bình ngươi phải đi ngay tới núi Ai Lao có điều quan trọng.Hẳn ngươi còn nhớ Cổ Độc Giang Phiêu của Thiên Cổ môn dùng Thiên Cổ Hát là con bọ cạp trời đánh ngươi. Độc Thiên Sư lại thu lượm những con Thiên Cổ Hát để luyện kiếm, tức là Phi Phong Sát Nhân Đoạt Kiếm. Hiện nay hỏa hầu của kiếm đã đến giai đoạn hoàn mỹ. Nếu Độc Thiên Sư luyện xong kiếm ấy thì sợ rằng thiên hạ không ai địch nổi. Nhân quả tuần hoàn vì ngươi mà có. Ngươi phải chịu trách nhiệm.
Gật đầu thật nhanh, rồi Hùng Văn lại hỏi :
– Hẳn tiền bối có biết Kiếm Tiên đến Thiên Cổ môn cứu con gái là Đinh Bảo Liên bị bắt về đấy?
Khoát tay một cái, Thánh Kiếm Chí Tôn đáp :
– Việc ấy ngươi đừng quan tâm lo lắng nữa. Kiếm Tiên đã cứu con gái của mình rồi và đang luyện võ công để tranh tài với Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, qua một đệ tử của lão. Có thể cuộc đấu giữa hai người con gái sẽ sớm hơn, hoặc cũng vào dịp Trung Thu trăng tròn đấy.
Hùng Văn thấy Thánh Kiếm Chí Tôn Tiểu Tiên Đồng chuyện gì cũng biết, nên hỏi thêm chuyện riêng :
– Tiền bối chắc biết số phận mẫu thân vãn bối là Ngọc Diện Tiên Tử? Còn việc Kiếm Tiên đã đi trước, may ra gặp lại được Tam kiếm Thập nhị chưởng. Nhưng chỉ sợ Cổ Độc Giang Phiêu đã luyện thành công Phi Phong Sát Nhân Kiếm của Độc Thiên Sư thì…
Tiểu Tiên Đồng lắc đầu, thấp giọng :
– Ta không biết…
Hùng Văn vội nói lớn :
– Xin tiền bối đừng giấu vãn bối, những điều đó tiền bối biết mà, vãn bối cầu cứu tiền bối, hãy nói cho vãn bối biết đi…
Tiểu Tiên Đồng vẫn lắc đầu :
– Ôi, ta không biết…
Tuy nói thế, nhưng trong lòng Tiểu Tiên Đồng rất đau khổ, bởi việc thiên cơ không thể tiết lộ… Vì vận mệnh của võ lâm không thể tránh chuyện hy sinh. Rồi đây Hùng Văn sẽ trở thành một kẻ bất hiếu.
Ông lúng túng một lát, rồi lại lắc đầu :
– Ta không biết… Không biết…
Hùng Văn bỗng nói bằng giọng đau đớn :
– Tiền bối không nói cho tại hạ biết những chuyện đó thì mọi quan hệ giữa chúng ta sẽ cắt đứt từ đây. Tại hạ phải đi tìm mẫu thân. Tam kiếm Thập nhị chưởng và Thánh kiếm tại hạ không cần nữa.
Gương mặt Tiểu Tiên Đồng bỗng biến sắc, có vẻ vừa lo lắng vừa đau khổ vô cùng.
Hùng Văn lại nói :
– Tiền bối là một trong Võ lâm Tam tôn, việc tiền bối giao cho tại hạ thì ngài thừa sức làm, cần gì tại hạ. Bây giờ xin vĩnh biệt tiền bối, ngài là kẻ độc ác, biết mọi chuyện mà không chịu nói ra…
Tiểu Tiên Đồng lặng lẽ thở dài, rồi ông lại ngửa mặt nhìn trời, bật khóc nức nở.
Ông nói những lời bi thiết :
– Trời ơi, tiểu tử… Ngươi cũng không biết nỗi đau khổ của ta, cả thiên hạ này đều không biết.
Nghe lạ tai, Hùng Văn hỏi :
– Nỗi khổ gì vậy?
Tiểu Tiên Đồng nghẹn ngào :
– Một thân võ công của ta đã mất sạch cũng vì Thánh kiếm và Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh.
Bỗng Hùng Văn cười lạt :
– Tiền bối, lại gạt tại hạ rồi. Khinh công của tiền bối tuyệt vời như thế, lẽ nào lại mất sạch võ công?
Lại lắc đầu, Tiểu Tiên Đồng nói :
– Ta không lừa gạt ngươi. Lúc đầu chính ta cũng không ngờ… Cũng không tin khinh công còn mà võ công không còn.
– Thật là chuyện lạ, ta phải hỏi lại trong chốn giang hồ. Nhưng ta có thể thử xem võ công của Thánh Kiếm Chí Tôn còn hay mất.
Tiểu Tiên Đồng đã luyện được thuật Thiên Nhãn Thông Tâm liếc mắt qua cũng đọc được ý nghĩ thầm kín của mọi người. Ông biết Hùng Văn sắp ra chiêu thử mình, và ông chắc chết. Ý nghĩ của ông thoáng nhanh trong đầu :
– Ôi, số trời đã định, ta đành phải hy sinh. Nhất Tiên Sinh đã chẳng từng hy sinh đó sao? Vì đại cuộc của võ lâm, cái chết của ta cũng đáng…
Trong lúc Hùng Văn suy nghĩ thì Tiểu Tiên Đồng cũng đã đoán được mọi sự, nhưng ông chẳng còn tránh né được nữa.
“Bình” một tiếng rung chuyển, Hùng Văn đã xuất chiêu.
Chàng hoảng hốt khi thấy thân thể Tiểu Tiên Đồng bắn tung lên và rơi độp xuống như một hòn sỏi.
Đau đớn quá, chàng kêu lên :
– Tiền bối, ôi tiền bối có sao không?
Chàng lướt nhanh tới, nhưng mọi sự đã quá muộn.
Tiểu Tiên Đồng ói máu, đang quằn quại trên lớp cỏ khô.
Hùng Văn vội vàng vận công, ém chưởng vào huyệt Đơn Điền của Tiểu Tiên Đồng để nạp chân khí.
Tiểu Tiên Đồng không hề oán trách, chỉ nở nụ cười