--> Vô Danh Chưởng - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vô Danh Chưởng

phải chết…
Quyên Quyên trừng mắt :
– Lão già, không dễ thắng ta đâu…
Nàng vung thiết kiếm, tung mũi kiếm xuất chiêu đánh tới. Hắc Y lão tổ lại dùng Vô Phong chưởng tung ra một chiêu ngầm, kình lực vừa chạm nhau đã nổ một tiếng “Ầm” khủng khiếp. Quyên Quyên dội ngược. Nàng trụ bộ chưa vững đã nghe Hắc Y lão tổ hét vang :
– Nạp mạng…
Quyên Quyên bàng hoàng ngước lên, ngọn Vô Phong chỉ đã điểm vào trước mặt nàng.
Thật là vô cùng nguy hiểm.
Đinh Bảo Liên cũng đang gặp thế nguy, Cự Tinh cung chủ chưa thắng nổi Hùng Văn nên Cự Tinh Lão Yêu nổi giận quyết hạ Đinh Bảo Liên để rảnh tay tiếp với sư huynh, lão tấn công liên tục bốn chiêu mãnh liệt, làm Đinh Bảo Liên phải lùi đến ba trượng.
Nàng còn chưa trụ vững, đã bị Cự Tinh Lão Yêu dùng Vô Phong chỉ đánh lén.
Vừa chống cự được bốn chưởng, Đinh Bảo Liên chưa kịp thay đổi chiêu thức thì Vô Phong chỉ đã điểm tới nơi.
Thế là trong một lúc, cả Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều bị Hắc Y lão tổ và Cự Tinh Lão Yêu dùng Vô Phong chỉ công hãm ác liệt.
Giữa lúc ấy, có tiếng quát vang của Cự Tinh cung chủ :
– Tiểu tử, ngươi tự tìm đến cái chết.
Tiếp đó là một dãy tiếng nổ “Bình… Bình…”, Hùng Văn đang bị tập kích liên tục thập tam chiêu, còn Cự Tinh cung chủ rất phấn khích đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng thình lình Hùng Văn bỗng biến mất làm lão ngẩn ngơ và kêu lên thảng thốt :
– Nhị vị sư đệ hãy đề phòng.
Dứt lời lão ta lao theo Hùng Văn.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả đều do Hùng Văn chủ động.
Trong lúc giao đấu với Cự Tinh cung chủ, Hùng Văn vẫn liếc chừng về phía Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên.
Chàng thầm nghĩ trong đầu :
– Không xong rồi, cả hai nàng đều bị ám hại bằng Vô Phong chỉ, ta phải mau cứu ứng…
Thế là nương vào chưởng lực của Cự Tinh cung chủ vừa đánh tới, Hùng Văn sử dụng Lãng Cốt công búng mình bay đi, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Y lão tổ. Kiếm quang trên tay chàng lóe lên, đâm thẳng vào Hắc Y lão tổ, đồng thời phóng một chưởng chiêu về phía Cự Tinh Lão Yêu.
– “Bình… Bình…”
– “Ầm…”
Kình lực giao nhau khủng khiếp và tiếng rú thét vang lên rợn người.
Tiếp

theo đó chưởng phong rào rào là luồng kình đạo của Cự Tinh cung chủ truy kích Hùng Văn, nhưng chàng đã lộn mình theo thế Kim Long Hí Vũ tránh khỏi.
Lúc đó, thân hình Hắc Y lão tổ đẫm máu còn phía Cự Tinh Lão Yêu lại nghe tiếng quát lớn của Đinh Bảo Liên :
– Lão già nạp mạng.
Ánh kiếm quang lóe sáng, tiếng thét vang động, máu tươi văng tung tóe hết sức kinh khủng.
Sau đó tất cả chìm vào im lặng Hùng Văn từ từ chao mình xuống đất an toàn. Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên hớn hở chạy đến bên chàng.
Trên chiến địa chỉ còn trơ lại Cự Tinh cung chủ, sắc mặt tái mét, đưa ánh mắt buồn bã nhìn hai xác chết đẫm máu trên mặt đất.
Đó chính là thi thể của Hắc Y lão tổ và Cự Tinh Lão Yêu.
Hắc Y lão tổ bị Hùng Văn giết chết bằng chiêu Chi Phấn Huệ Than giữa lúc lão toan truy kích Quyên Quyên bằng Vô Phong chỉ. Thấy Hùng Văn đã tới bên, lão bèn xoay Vô Phong chỉ ứng chiến, nào ngờ Chi Phấn Huệ Than trong Nhất chiêu Lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô dùng khắc chế võ công Vô Phong chỉ của Cự Tinh cung. Thế là lão xoay trở không kịp, đành toi mạng.
Còn Cự Tinh Lão Yêu bị thương nặng bởi chiêu Phân Không độc chỉ của Hùng Văn, tiếp đó bị Đinh Bảo Liên giết chết bằng chiêu Nhật Nguyệt Quang Hoa rất uy lực của Chỉ Ưu kiếm pháp. Lão ta chết giữa lúc đã tưởng hạ được Đinh Bảo Liên bằng Vô Phong chỉ.
Hùng Văn phấn khởi nói lớn :
– Hai ái muội hãy nghỉ tay, chờ ca ca diệt nốt lão già này.
Nói xong là chàng lướt tới xuất chiêu tấn kích.
Cự Tinh cung chủ thét to :
– Tiểu tử, ta với ngươi hôm nay nhất định một còn một mất.
Lão lập tức vận dụng Vô Phong chưởng và Vô Phong chỉ đánh tới. Võ công của lão không gây tiếng động, nhưng sức mạnh khủng khiếp, chỉ ngầm đi qua đã sạt đá ngã cây… Chưởng khí cuồn cuộn như núi, chỉ kình như kiếm xuyên tâm, thập phần nguy hiểm.
Vốn đã thông hiểu chiến pháp và võ công của Cự Tinh cung, lại đang đề phòng nên Hùng Văn chỉ bình tĩnh đứng nhìn.
Chàng cười khẩy :
– Công lực khá lắm, xứng đáng là Võ lâm Tam tôn. Nhưng đáng tiếc võ công của ngươi không còn đắc dụng nữa.
Chàng vừa nói tới đó thì chưởng lực của Cự Tinh cung chủ đã ầm ầm xô tới như những ngọn thác.
Bên ngoài có tiếng Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên thét lên :
– Văn ca ca hãy đề phòng…
Lúc đó Hùng Văn chỉ sử dụng Hóa Huyết tà kiếm thi triển liền hai chiêu Loạn Thạch Băng Vân trong Vân Hải kiếm pháp và Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh.
Kiếm khí nổi vèo vèo, kình đạo như thác đổ. Đồng thời tả chưởng chàng phóng ra Lưỡng thức Phân Không chỉ và Trảm Ba thủ trong Nhất chiêu Nhị thức của Thủy Thượng Tiên Cô kết hợp mười thành công lực Vân Hải chân kinh, uy lực hùng hậu chưa từng thấy.
Cự Tinh cung chủ nhìn bốn phương tám hướng dày đặc kình lực ập tới, không còn cách gì tránh né.
Lão thét lên rùng rợn :
– Ta liều chết với ngươi.
Dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, một trong Võ lâm Tam tôn khi đã liều mạng thì chưởng lực ngút trời, kình khí quần quật như giao long uốn khúc.
Phía Hùng Văn cũng nào thua kém, hỏa hầu lại vượt xa lão già, kiếm khí và chưởng đạo kinh hồn giăng bủa.
Kình lực đôi bên giao nhau, gió như nổi loạn mây như xé tan, không gian chuyển động, cây cối ngả nghiêng, cảnh tượng thật khiếp đảm.
“Ầm…”, tiếng nổ đinh tai nhức óc…
Hùng Văn thét lớn, thân hình chàng bị sức chấn động dội ngược, văng đi xa mấy trượng, hai mắt nhắm nghiền…
Cự Tinh cung chủ cười lên khanh khách, vẫn đứng nguyên một chỗ, nhưng tiếng cười của lão đầy bi ai, chết chóc, nghe thảm thiết dị thường.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên hoảng vía kinh hồn, sắc diện tái xanh, hồi lâu mới bình tĩnh và cùng kêu lên :
– Văn ca ca…
Rồi cả hai lướt tới bên cạnh Hùng Văn :
– Ôi, ca ca có sao không?
Hùng Văn miễn cưỡng nở nụ cười, mồ hôi đổ ra đầy trán.
Chàng cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn bàng hoàng :
– Không sao, không sao…
Sự thật đã diễn biến thế nào?
Khi kình lực giao nhau thì Cự Tinh cung chủ đã bị Hùng Văn đánh trọng thương, lão liền liều mạng xuất chiêu Thoát Hồn Hắc Thủ, nhằm khích Hùng Văn để cả hai cùng chết. Lúc đó cả một khoảng không gian đen thui, Hùng Văn kịp thời nhắm nghiền mắt, bởi mở mắt là toi mạng với những mũi hắc thủ từ chưởng lực của Cự Tinh cung chủ xuyên trong không khí, Hùng Văn nhắm mắt và sử dụng Lãng Cốt công bắn mình đi.
Chàng không chắc mình có thoát chết bởi chiêu Thoát Hồn Hắc Thủ độc hiểm và mãnh liệt đến mức tự sát của Cự Tinh cung chủ.
Cho đến lúc thân hình chàng rơi xuống…
Chàng lắng nghe tiếng động của vật lạ rơi xuống…
Chàng lắng nghe tiếng động của vật lạ rơi bên mình…
Mở mắt ra, Hùng Văn thấy đôi tay của Cự Tinh cung chủ và những mảnh hắc thủ đã hóa thành vũng nước đen ngòm tanh tưởi.
Cự Tinh cung chủ đã tự sát bằng tử chiêu, nhưng vẫn không đánh chết được Hùng Văn, nên lão bật cười đau đớn ai oán vô cùng.
Lão đứng sững như pho tượng đá.
Hai tay bị cụt…
Tiếng cười của lão như vọng về từ tha ma mộ địa, tuôn ra một lượt với nguyên khí và nội lực phát tán.
Khi chân nguyên đã phát tán hết thì Cự Tinh cung chủ chỉ còn là một khúc thịt đổ xuống như cây chuối thối. Lão chết mà chẳng trối trăng được lời gì, vả lại lão cũng chẳng còn kẻ nào thân cận để nói những lời cuối cùng nữa.
Cự Tinh cung chủ chết là Hắc Y bang cũng tan rã.
Đã từ lâu Hắc Y bang gây tai họa cho võ lâm.
Gieo rắc khủng khiếp trong thiên hạ.
Rốt cuộc thế lực đen tối này phải tiêu tan bởi một phen hợp sức giữa thiếu hiệp Hùng Văn và Cái bang.
Ba ngày sau, Vương Hùng Văn và Quyên Quyên cùng về tới nhà Đinh Bảo Liên.
Đêm hôm ấy, bầu trời không một vì sao, mặt trăng cũng không ló dạng. Hùng Văn ngồi dưới gốc cổ thụ, ngắm nền trời bao la tím ngắt, lòng nhớ người thân, gan ruột cồn cào.
Chàng kêu lên khe khẽ :
– Mẫu thân… Mẫu thân ơi… Mẹ đang ở nơi đâu?
Lòng Hùng Văn nóng như lửa đốt.
Bởi cho tới nay, chàng vẫn chưa biết mẹ ở nơi nào.
Tất cả những nỗ lực đổ máu và mồ hôi trong những ngày qua vẫn chưa giúp chàng tìm ra thân mẫu.
Bên cạnh mình có hai kiều thê an ủi, nhưng chỉ làm chàng buồn tủi vì thân phận mồ côi…
Đinh Bảo Liên thấy gương mặt phu quân rầu rĩ không vui, liền hỏi :
– Văn ca ca, tiểu muội và Quyên Quyên có điều gì sơ suất làm ca ca buồn chăng?
Hùng Văn khoác tay ôm lấy Đinh Bảo Liên và lắc đầu :
– Không, cả hai ái muội đều đẹp người, đẹp nết, lại thương yêu ca ca vô cùng, làm sao ca ca buồn các muội được.
Hiểu ngay tâm sự của chàng, Đinh Bảo Liên nói :
– Vậy hẳn là ca ca buồn nhớ mẫu thân và không vui vì chưa tìm ra được người mẹ yêu quý?
Nàng đã hiểu được điều thầm kín trong tim, khiến Hùng Văn xúc động gật nhanh :
– Đúng thế, ca ca rất ân hận vì chưa tìm được mẫu thân. Vì trong trận đánh vào Tổng đàn Hắc Y bang lại không bắt được Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm để buộc bọn chúng khai tin tức về mẫu thân. Bây giờ còn biết mẫu thân ở nơi đâu mà tìm.
Mỉm nụ cười tươi, Đinh Bảo Liên nói ngay :
– Tiểu muội có nghe ca ca kể lại, đã một lần ca ca gặp thân mẫu ở Thiên Sơn, vậy tại sao ca ca không chịu khó trở lại nơi ấy một lần nữa để hỏi Tịnh Thái ni sư, biết đâu chừng sẽ tìm ra được chỗ hiện cư của mẫu thân.
Như đang mơ chợt tỉnh, Hùng Văn nói :
– Ôi, Liên muội thông minh quá. Có vậy mà ta không nghỉ ra, phải rồi, ta chịu khó lên Thiên Sơn lần nữa, còn hơn ngồi đây than thở đợi chờ. Để ta thưởng cho muội nhé.
Vừa nói xong chàng đã tặng nàng một nụ hôn say đắm.
Đinh Bảo Liên tươi cười, nắm tay nói với Quyên Quyên :
– Sáng mai Văn ca ca đi Thiên Sơn hỏi tin thân mẫu. Quyên Quyên muội hãy tâm sự với ca ca.
Sáng sớm hôm sau Hùng Văn thức dậy sớm, chàng đánh thức hai nàng dậy bằng hai nụ hôn buổi sáng.
Chàng nắm tay Đinh Bảo Liên và nói :
– Huynh phải đi Thiên Sơn ngay, không muốn làm kinh động giấc ngủ của lệnh mẫu, vậy muội hãy trình giùm với lệnh mẫu, và một tuần sau hai nàng đến gặp ca ca ở Tuế Sơn ngoại thành Bắc Kinh.
Thế rồi Hùng Văn đeo kiếm, khoác túi lên vai, khởi hành từ lúc hừng đông mặt trời chưa ló dạng.
Nỗi lòng của hài tử đang mong ngóng tin tức của mẫu thân thúc giục gã trai khinh thân đi vùn vụt.
Hơn nửa buổi Hùng Văn đã cách xa gia trang của Đinh Bảo Liên một khoảng mịt mù. Nhưng cũng phải mấy ngày sau, qua nhiều đêm ngủ trọ dọc lộ trình, chàng mới nhìn thấy Thiên Sơn.
Tốc độ phi thân càng nhanh, chẳng mấy chốc Hùng Văn đã tới Sơn Âm.
Bỗng chàng thấy trong rừng bóng người lố nhố, chưởng phong ù ù, cây cối nghiêng ngả, lá rụng ào ào như giữa cơn dông bão. Chàng vội nâng chân khí, phóng mình thật nhanh vào rừng đã thấy Tịnh Thái ni sư đang đánh nhau với một tăng nhân áo vàng thật dữ dội.
Trên mặt đất có một thiếu nữ đang nằm, Hùng Văn nhận ra đó là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến.
Chàng thảng thốt kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Tịnh Thái ni sư ngước nhìn thấy Hùng Văn thì lòng bà như vừa trút được một gánh nặng.
Bà la thật lớn :
– Văn nhi, hãy mau đến trừ khử con lừa trọc này cho ta, hắn dám đến Thiên Sơn phá phách, còn bắt cả Yến nhi. Hắn cũng là cao thủ của Hắc Y bang, không thể để hắn sống được.
Hùng Văn quan sát, thấy tăng nhân ấy trạc tứ tuần, sắc mặt vàng vọt như người bệnh lâu năm, thân hình khô đét như chỉ có da bọc xương, nhưng cặp mắt chuột của gã sâu hoắm, nửa nhắm, nửa mở, ánh nhìn lạnh lùng, sắc như đao kiếm.
Gã này có tên gọi là Hỗn Thuần đạo nhân Mạch Danh. Tuy là người xuất gia, nhưng lại dâm dục, hành động chẳng chừa một tội ác nào.
Hôm nay hắn dạo qua Thiên Sơn, tình cờ thấy Trần Yến thì dục vọng nổi dậy, toan ép liễu nài hoa, nhưng bị Trần Yến phản ứng dữ dội. Tuy nhiên võ công của nàng không thể thắng nổi tên đạo sĩ dâm ác, chỉ một lúc sau nàng đã bị hắn đánh ngã.
Vừa may Tịnh Thái ni sư tới nơi, song tên đạo sĩ cũng đã kịp bỏ vào miệng Trần Yến một vật lạ.
Tịnh Thái ni sư thét lên :
– Yêu đạo, sao ngươi dám bức hại đệ tử của ta?
Hỗn Thuần đạo nhân nhếch mép cười khả ố :
– Đệ tử của ngươi rất vừa mắt ta, mới rồi ta cho nàng uống một hoàn Phiến Hương Thực Hóa Tán, nàng đã mê đi rồi.
Nghe đến loại dâm dược ấy là Tịnh Thái ni sư đã nổi giận, liền xông vào giao đấu với tên đạo sĩ, thì Hùng Văn cũng vừa tới nơi.
Thấy có chàng trai tới, Hỗn Thuần đạo nhân lùi xa Tịnh Thái ni sư và hí mắt nhìn Hùng Văn.
Hắn cười eng ét như heo kêu, rồi bảo :
– Nếu các ngươi chống ta thì cô gái kia sẽ chết. Bởi ta đã cho nàng uống Phiến Hương Thực Hóa Tán. Sau một lúc mê muội nàng sẽ mất hết sức đề kháng cho tới một giờ sau tỉnh lại… Khi ấy huyết mạnh tăng cao, giục hỏa bốc mạnh, toàn thân bị kích thích, khí huyết nở ra, nếu không có ta kịp thời tiến hành giao hợp điều hòa âm dương thì nàng sẽ bị giục hỏa thiêu cháy, kinh mạch đứt lìa, chết không thể cứu.
Hùng Văn nghe tên đạo sĩ nói lời khả ố, liền phẫn nộ quát lớn :
– Đồ dâm tặc đội lốt tu hành làm điều càn quấy, ta không tha cho ngươi.
Tịnh Thái ni sư cũng quát lên :
– Hãy hóa kiếp trâu chó của nó…
Hỗn Thuần đạo nhân cười rú lên :
– Liệu các ngươi có đủ sức chạm đến ta chăng?
Hùng Văn lập tức tuốt kiếm, hồng quang lóe lên, chàng xuất chiêu Tam kiếm Thập nhị chưởng và Loạn Thạch Băng Vân.
Kiếm ảnh như núi, kiếm quang như sắc cầu vồng, kiếm phong veo veo chụp xuống đầu Hỗn Thuần đạo nhân Mạch Danh như sấm sét.
Tên đạo sĩ gật gù :
– Hừm, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh đấy.
Hắn liền xuất chiêu Huyết Nhiễm Hoàng Sơn, chưởng ảnh như sao xanh, hằng hà sa số kình đạo hóa giải chiêu thức của Hùng Văn trong chớp mắt.
Hùng Văn giận dữ bảo :
– Yêu đạo, đừng vội kiêu ngạo, hãy tiếp chiêu.
Chàng vận đủ mười thành công lực vào Hóa Huyết tà kiếm và đẩy tới một chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, sức mạnh hơn phá núi, kình đạo di động ầm ầm vô cùng mãnh liệt.
Hỗn Thuần đạo nhân Mạch Danh xanh mặt, không cười được nữa, vội dựng chưởng phản kích.
Vừa lúc ấy, Tịnh Thái ni sư cũng xuất chiêu từ phía sau đánh tới, đồng thời phóng song cước theo tuyệt học của phái Thiên Sơn như sét đánh vào hông tên dâm đạo.
“Bình… Bình…”, kình khí và kiếm phong ập từ hai phía bắn tung gã đạo sĩ lên như một trái cầu.
Mạch Danh vội cong mình vượt thoát đường kiếm và thế cước dữ dội của hai đối thủ.
Hắn xoay mình toan bỏ chạy. Nhưng Hùng Văn đã thét vang :
– Con heo, đừng hòng chạy thoát.
– “Ầm…”
Chàng đánh tới một chiêu Chi Phấn Huệ Thanh trong Nhất chiêu Lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô, thế mạnh như phá núi.
Một tiếng rú thê thảm vang lên, tên đạo sĩ dâm ác hộc máu ngã sấp, chết ngay tại chỗ.
Vừa giết xong tên dâm ác, Hùng Văn chạy tới quỳ bên Trần Yến, thấy nàng nhắm nghiền mắt, hôn mê chẳng biết gì.
Tịnh Thái ni sư cũng đến bên đồ đệ, gương mặt đầy lo lắng :
– Dâm dược đang tác hại trong cơ thể đồ nhi, làm sao bây giờ?
Vừa nói bà vừa giữ chặt Hoạt Mệnh huyệt của Trần Yến, đề phòng độc tố chạy vào tim.
Hùng Văn nói nhanh :
– Để tại hạ vận công truyền nội khí cho Trần Yến cô nương, may ra trục được chất độc dược.
Chàng quỳ sát Trần Yến, nắm tay vào vai nàng để truyền chân khí. Nhưng chỉ thấy sắc diện của nàng đỏ hồng, mồ hôi vã ra đầm đìa, tâm thần càng thêm mê muội.
Chàng hoảng hốt :
– Nguy rồi, dâm dược đã vào não, phải đưa nàng về động phủ chữa trị thôi.
Tịnh Thái ni sư thấy rõ hiện tượng, vội vàng ẵm lấy Trần Yến chạy như bay về động phủ, Hùng Văn theo sát sau lưng.
Đặt Trần Yến lên giường đá, Tịnh Thái ni sư bảo :
– Văn nhi, cứu Yến nhi xem ra chỉ có ngươi làm được. Suốt đời ta chỉ thu nạp có một ái đồ này, không thể để nó chết oan uổng. Ngươi hãy lập tức cứu nó giùm ta.
Tuy là nữ giới, nhưng xưa nay Tịnh Thái ni sư rất kiên cường, chẳng quỵ luỵ ai. Thế mà bây giờ bà phải xuống nước năn nỉ Hùng Văn, bởi việc nam nữ bà không thể làm.
Hùng Văn hiểu ngay muốn cứu Trần Yến chỉ có cách giao hòa nam nữ như chàng đã từng cứu Trình Vân. Nhưng cũng từ việc đó mà luôn cả Trình Vân chàng có tới ba thê thiếp. Bây giờ mà hợp thể với Trần Yến nữa thì thật khó xử vô cùng…
Chàng vội run giọng nói :
– Tiền bối tha thứ cho, tại hạ không thể…
Chẳng biết cách nào nói ra chuyện mình đã có ba thê thiếp, nên Hùng Văn cứ ngắc ngứ, ngập ngừng, khiến Tịnh Thái ni sư nổi giận.
Bà gằn giọng nói :
– Văn nhi, ta tưởng Yến nhi đã có lần cứu mạng ngươi, và ta hiểu ngươi cũng có cảm tình với nó. Không lẽ bây giờ ngươi ích kỷ, bỏ mặc ái đồ của ta chịu chết sao?
Hùng Văn bối rối quá, liền kể chuyện Đinh Bảo Liên, Quyên Quyên và Trình Vân cho Tịnh Thái ni sư nghe để thông cảm.
Chàng buồn rầu nói :
– Việc này tại hạ rất khổ tâm, chẳng phải thấy chết mà không cứu. Nhưng thật tình thê thiếp đã nhiều rồi, sợ xảy ra những chuyện rắc rối nữa.
Tịnh Thái ni sư nghe Hùng Văn nói chỉ mỉm cười. Bà bảo ngay :
– Tưởng chuyện gì, mạng sống của con người mới là chuyện lớn, các vấn đề khác đều nhỏ. Xem ra ngươi có số đào hoa, đó là ba mỹ nữ tự nguyện làm vợ.
Nay thêm một nữa là bốn cũng có sao đâu. Người xưa vẫn chủ trương “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”. Tất cả trách nhiệm cứ trút lên đầu ta. Việc cần kiếp là ngươi phải tiến hành giao phối ngay với Trần Yến, điều hòa âm dương, hóa giải dâm độc, mọi việc khác ta sẽ lo liệu chu đáo, miễn là cứu sống được đồ nhi của ta.
Hùng Văn bàng hoàng thầm nghĩ :
– Ôi, những chuyện rắc rối này sao cứ dồn đến ta hoài? Coi bộ phen này lại phải lãnh thêm một cô vợ nữa.
Thấy Hùng Văn lặng thinh nhìn Trần Yến, Tịnh Thái ni sư biết chàng đã ưng thuận nên nhẹ

nhõm trong lòng. Bà nheo mắt, mỉm cười rồi bước ra khỏi thạch thất, đóng cửa lại, để Hùng Văn được thoải mái.
Không thể làm gì hơn, bởi mạng người là quý, Hùng Văn cúi xuống bên Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và dịu dàng nói :
– Yến muội, vì sinh mạng của muội, tha thứ cho ca ca nhé.
Chàng chưa dứt lời thì bất ngờ Trần Yến đã ôm gì lấy chàng, bởi tác động của giục hỏa trong chất độc Thực Hóa Tán.
Đôi trẻ liền hợp thế với nhau, điều hòa âm dương, và nàng ngủ thiếp đi vòng tay của Hùng Văn.
Khi bừng tỉnh, Trần Yến thấy mình cùng Hùng Văn nằm bên nhau, tuy chưa hiểu ra cớ sự, nhưng được hòa hợp với người mình yêu là nàng mãn nguyện rồi, chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay lên bộ ngực vạm vỡ của chàng trai.
Tiếng kêu của nàng thật dịu dàng êm ái, đầy yêu thương :
– Văn ca ca, Văn ca ca.
Hùng Văn cũng bừng tỉnh vội chỉnh trang y phục, rồi kể lại chuyện vừa qua, chàng đã đánh chết tên đạo sĩ dâm ác, hòa hợp âm dương để cứu nàng.
Bản tính của người nữ khiến Trần Yến đỏ mặt thẹn thùng trong giây lát, nhưng nàng lại nói :
Việc cần thiết phải thế, muội không trách ca ca, từ nay muội thuộc về ca ca và sẵn sàng ở bên ca ca dù phải đi tới chân trời góc biển nào.
Lát sau Tịnh Thái ni sư thấy cửa đã mở thì bước vào. Nhận ra đôi trẻ có vẻ quyến luyến bên nhau, lòng bà thật nhẹ nhõm.
Bà tươi cười bảo Trần Yến :
– Đồ nhi thương yêu của ta. Rồi đây ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ cho đôi trẻ.
Trần Yến sung sướng đáp :
– Mọi việc xin tùy sư phụ thu xếp. Yến nhi không biết đâu…
Rồi nàng e thẹn nép đầu vào lòng Tịnh Thái ni sư.
Tịnh Thái ni sư âu yếm vỗ nhẹ vào vai Trần Yến và bảo :
– Đã tác hợp với nhau rồi, sư phụ sẽ lo chu tất cho các con.
Bà lại ngước nhìn Hùng Văn :
– Văn nhi, phải chăng con tới đây là để hỏi thăm tin tức của thân mẫu?
Hùng Văn gật đầu :
Bẩm tiền bối, đúng như thế, xin tiền bối cho vãn bối biết phương hướng tìm cho được gia mẫu.
Tịnh Thái ni sư trầm giọng :
– Hiện nay ta cũng chưa nắm được hành tung của Ngọc Diện Tiên Tử. Có thể mẫu thân con đang được yên thân, mà cũng có thể đang bị người ta bắt giữ. Theo bần ni suy đoán, con nên tìm dấu vết thân mẫu ở vùng Tuyết Sơn cốc, có nhiều hy vọng đấy.
Thấy Hùng Văn nhìn Trần Yến, có vẻ suy nghĩ, Tịnh Thái ni sư lại bảo :
– Lúc này con đang lo lắng cho thân mẫu, vậy cứ để Yến nhi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, con cứ lên đường tới Tuyết Sơn cốc. Trung Thu này ta sẽ đưa Yến nhi tới Hội Kiếm để gặp con có được chăng?
Hùng Văn vội đáp :
– Tiền bối dạy chí phải, phen này vãn bối đi Tuyết Sơn cốc, còn Yến nhi nhờ tiền bối chăm sóc giùm.
Tịnh Thái ni sư tươi cười :
– Yến nhi là đồ đệ duy nhất của ta, tình thương hơn ruột thịt, vậy con cứ yên tâm đi tìm thân mẫu.
Thế là Hùng Văn ở lại vui thú với Trần Yến một đêm nữa, rồi sáng hôm sau cầm tay nàng bảo rằng :
– Muội đừng trách ca ca nhé, vì lo tìm thân mẫu ta phải tạm xa nhau, ca ca sẽ gặp lại muội ở Hội Kiếm Trung Thu.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến bịn rịn đưa Hùng Văn ra chào Tịnh Thái ni sư xong liền tiễn chàng xuống núi.
Nàng còn âu yếm dặn theo :
– Văn ca ca, muội thương nhớ ca ca vô cùng, xin hãy bảo trọng.
Hùng Văn gật đầu, hôn lên đôi má Thiên Sơn Tiên Nữ, rồi buông nàng ra để khinh thân phi hành rời khỏi Thiên Sơn.
Trần Yến dõi mắt nhìn theo người tình, miệng lẩm bẩm :
– Văn ca ca đừng quên nhé, muội trọn đời yêu mãi ca ca.
Nàng lại bật khóc, nhưng Hùng Văn đã phi hành xa rồi, chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời, đâu còn nghe được tiếng khóc và nhịp tim thổn thức của người con gái vừa gởi tấm băng trinh cho chàng.
Một lúc sau, có bàn tay đặt nhẹ lên vai Trần Yến.
Nàng quay lại và nhìn thấy Tịnh Thái ni sư đang âu yếm nhìn mình, bà dịu dàng bảo :
– Yến nhi, con đừng buồn nữa, Trung Thu sẽ hội ngộ thôi mà…
Trần Yến ôm lấy Tịnh Thái ni sư, thầy trò cùng nhau trở vào Tuyết Sơn cốc.
Thiên Sơn lại trở về với bầu không khí yên tĩnh với núi cao tuyết phủ lặng lẽ u nhàn…
Rời khỏi Thiên Sơn, Hùng Văn phi hành vùn vụt. Chàng lẩm bẩm :
– Ta phải đi nhanh đến Tuyết Sơn cốc.
Được một khoảng đường, chàng sực nhớ ra :
– À không, đã tới ngày hẹn, ta phải đến Vạn Tuế sơn ở ngoại thành Bắc Kinh để hội nhập với hai kiều thê rồi cùng đi Tuyết Sơn cốc cũng chưa muộn.
Hùng Văn chuyển mình xoay hướng về Bắc Kinh. Vừa đến Vạn Tuế sơn, chàng đã vui mừng nghe tiếng gọi :
– Văn ca ca, Văn ca ca…
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên tươi như hai đóa hoa, đang chờ đón chàng dưới chân núi.
Hết sức mừng vui, Hùng Văn kể chuyện ở Thiên Sơn cho hai kiều thê nghe. Quyên Quyên hắng giọng bảo :
– Hừm, trước đây chàng giao hoan với Trình Vân, bây giờ lại hợp thể với Trần Yến… Thế là đã có bốn vợ, coi chừng chàng thu xếp không khéo bọn thê tử này sẽ xé chàng ra từng mảnh.
Đinh Bảo Liên trừng mắt :
– Quyên muội chớ nói đùa mà lỗi đạo, trai năm thê bảy thiếp, trong thời của chúng ta là chuyện bình thường. Vả lại việc thành thân với Trình Vân và Trần Yến đều là việc nghĩa của ca ca…
Quyên Quyên lại tươi cười :
– Muội xin lỗi, chỉ nói vui thôi, chị em ta cùng là thê thiếp, phải một lòng yêu thương phục vụ đấng trượng phu, dù chàng có thêm năm bảy người đẹp nữa.
Hùng Văn xúc động bảo :
– Ca ca không dám, bốn phòng đã quá nhiều, huynh đâu phải nhà Vua mà đòi cả ngàn cung nữ, rồi đây ca ca sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc đồng đều, để bốn ái muội cùng vui.
Đinh Bảo Liên lại nói :
– Việc ở phòng the là việc nhỏ, bây giờ ta cùng phải lo việc lớn là tìm cho được mẫu thân.
Hùng Văn gật đầu :
– Theo lời Tịnh Thái ni sư tiền bối, chúng ta đi Tuyết Sơn cốc.
Quyên Quyên phẩy tay :
– Vậy ta khởi hành ngay thôi.
Cả ba liền trổ thuật Khinh Thân Đề Khí phi hành vèo vèo, nhắm hướng Tuyết Sơn cốc trực chỉ.
Đã gần đến nơi, bỗng Hùng Văn liền sử dụng Lãng Cốt công di chuyển thật nhanh về phía trước.
Đồng thời chàng vận nhãn lực thấy rõ ba bóng người kẹp người lưới đi như gió.
Chàng bèn thét lớn :
– Tất cả dừng lại…
Hùng Văn thét lên đầy phẫn nộ trong lúc hoa tuyết rơi lơ lửng khắp bầu trời, khí lạnh buốt thấu xương.
Bởi chàng đã nhận ra ba kẻ trước mặt. Một người là Xà Quái Bà, tức lão Tứ , người duy nhất còn sót lại của nhóm Độc Tâm ngũ quái. Kẻ thứ hai là Hắc Y lão ma, tên thứ ba chẳng ai khác hơn là Hắc Y Độc Tâm, kẻ thù tận xương tủy của chàng. Còn người bị chúng bắt đang di chuyển kia là Ngọc Diện Tiên Tử Trần Phương, người mà chàng đang cố công tìm kiếm.
Tiếng thét của Hùng Văn rền vang bầu trời tuyết đổ, làm những kẻ độc tâm dữ dội kia đều phải hoảng hốt dừng chân.
Vèo một cái, Hùng Văn đã phóng tới trước mặt chúng.
Nhìn thấy Ngọc Diện Tiên Tử chàng không thể ngăn xúc động, liền run giọng kêu lên :
– Thân mẫu, mẹ của con ơi.
Ngọc Diện Tiên Tử Trần Phương cũng không nén được tình cảm, cố lên tiếng gọi vui mừng :
– Văn nhi, Văn nhi…
Nhưng tiếng gọi của bà bỗng tắc ngang, vì Hắc Y lão ma đã phóng tay điểm vào huyệt thanh âm làm bà không nói được nữa.
Trong chớp mắt Hùng Văn đã xông tới. Hắc Y lão ma trừng mắt, lạnh lùng bảo :
– Ngươi không được nhúc nhích, nếu ngươi làm hỗn, ta đánh một chưởng là mẹ ngươi sẽ chết tươi ngay.
Hết sức đau đớn, nhưng Hùng Văn không dám xuất thủ bởi lời hăm dọa của Hắc Y lão ma.
Chàng chỉ ứa nước mắt, ngập ngừng kêu :
– Mẹ ơi, thân mẫu ơi…
Khi ấy Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng vừa tới.
Tất cả chỉ thấy Ngọc Diện Tiên Tử mấp máy đôi môi, nói chẳng nên lời, hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn chảy, bà vô cùng đau khổ bởi không nói được gì với đứa con yêu.
Căm hận tột cùng, Hùng Văn hỏi lớn :
– Các ngươi muốn gì đây? Các ngươi thật lòng lang dạ sói, đối với cốt nhục tình thâm cũng chẳng coi ra gì.
Hắc Y lão ma cười khẩy :
– Ngươi là một kẻ thông minh, lẽ nào không biết ý bọn ta?
Quyên Quyên bảo :
– Văn ca ca, chúng nó mượn cớ giữ người để thoát thân đấy.
Hắc Y Độc Tâm nhếch mép :
– Đúng thế.
Trong lòng Hùng Văn lúc này thật rối bời. Kẻ thù trước mặt mà không dám xuất thủ để rửa thù.
Chàng không nỡ trả thù cho cha mà nguy hiểm đến tính mạng của mẹ, chưa biết hành động ra sao, có điều chàng biết rằng bọn này sẽ chưa phạm tới sinh mạng của mẹ chàng nếu chàng chưa xuất thủ.
Đinh Bảo Liên tức bực bước ra…
Với cái nhìn khinh bỉ, Đinh Bảo Liên quét tia mắt ngang qua Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, Hắc Y Độc Tâm. Rồi nàng hét lớn :
– Đồ hèn nhát, vô liêm sỉ.
Quay lại Hùng Văn nàng bảo :
– Văn ca ca, cho chúng nó thoát thân đi, miễn là…
Câu nói bỏ lửng của Đinh Bảo Liên làm Hùng Văn chợt hiểu. Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu :
– Phụ nữ lắm khi rất thông minh. Tại sao ta không suy ra, miễn là chúng để mẫu thân lại, với võ công của ta bây giờ, chúng nó chạy xa cỡ nào mà không đuổi kịp?
Đúng thế, chàng thừa sức đuổi theo giết chúng nó để báo thù cho cha.
Hùng Văn liền nghiêm giọng :
– Chỉ cần các ngươi thả mẫu thân của ta ra. Các ngươi sẽ được phép bỏ chạy tùy ý.
Hắc Y lão ma đằng hắng một tiếng, với đầu óc cáo già, lão đã lường được ý đồ của Hùng Văn và nói thầm :
– Hừm, trứng lại muốn khôn hơn vịt.
Hắn sẽ không để cho chàng trai trẻ dễ dàng thực hiện được ý đồ…
Thế là trong chớp mắt, Hắc Y lão ma vung tay điểm vào sáu âm huyệt của Ngọc Diện Tiên Tử.
Hùng Văn hét lên :
– Đồ tàn ác, ngươi dám…
Lão già bật cười :
– Miệng người còn hôi sữa, chưa khôn hơn được ta đâu. Võ công của ngươi bây giờ đã vào hàng tuyệt thế. Muốn chạy được xa thì ta phải làm ngươi mất thời gian với mẹ ngươi mới được… Vậy ngươi hay lo hóa giải sáu huyệt đạo cho mẹ ngươi. Bọn ta đi đây…
– “Vèo… Vèo… Vèo…”
Nói chưa dứt lời, Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, Hắc Y Độc Tâm đã bỏ Ngọc Diện Tiên Tử lại để phóng chạy như gió.
Với khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt bọn chúng đã bôn tẩu xa lắc xa lơ.
Hùng Văn căm tức nói lớn :
– Bọn các ngươi không thoát được ta đâu. Dù ở nơi góc biển chân trời nào ta cũng bắt được các ngươi để moi tim xẻ thịt, trả thù cho phụ thân ta.
Đinh Bảo Liên kêu lên :
– Chúng nó chạy hết rồi, ca ca còn lẩm bẩm gì đó?
Quyên Quyên cũng nói :
– Văn ca ca, hãy lo cho thân mẫu đi.
Hùng Văn xúc động chạy tới ôm mẹ.
Nhìn qua tình trạng của mẹ mình, Hùng Văn đã biết thương tích khá nặng do thủ pháp thiên hạ tối độc của bọn Hắc Y bang.
Bà bị điểm vào sáu mạch âm huyệt. Cần phải có người công lực tuyệt thế, đả thông sáu huyệt ấy, nếu không thì toàn thân sẽ bị tàn phế.
Chàng vội vận công, truyền chân lực đả thông kinh mạch cho mẹ, trước hết giải huyệt âm thanh và Hoạt Mệnh huyệt.
Lập tức Ngọc Diện Tiên Tử nói được ngay.
Bà kêu lên :
– Văn nhi, mẫu thân có lỗi với phụ thân con và con…
Hùng Văn vội dịu dàng bảo :
– Mẫu thân đừng nói nữa, hao tổn chân khí, cứ để Văn nhi chữa lành các thương tích và khai thông hết những huyệt đạo đã.
Nhưng Ngọc Diện Tiên Tử lắc đầu :
Bà vẫn nói nhanh :
– Văn nhi, mẹ phải nói ngay cho con biết một điều quan trọng mà mẹ cũng chỉ mới biết trong ngày gần đây. Sự thật mẹ không phải là con gái ruột của Hắc Y lão ma. Mẹ là đứa con gái mồ côi, Hắc Y lão ma đã nuôi từ bé. Hắc Y Độc Tâm biết được lai lịch của mẹ, ngầm yêu mẹ nên luôn luôn theo sát. Bởi thế, khi hắn biết mẹ yêu cha của con là Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt thì hắn quyết tâm ám hại và giết cho được cha con. Riêng mẹ vì hồ đồ trong nhận xét ở nơi thạch động, hiểu lầm cha con và Long Tú Tâm nên mới bỏ cha con và bỏ luôn con để ra đi cho tới ngày nay… Mẹ mong rằng vong linh của cha con và lòng đại lượng của con sẽ tha thứ cho mẹ. Điều quan trọng con phải biết, Hắc Y lão ma chẳng phải là ông ngoại, và Hắc Y Độc Tâm cũng không phải là cậu của con đâu.
Nói được một hơi dài để thỏa mãn nỗi lòng, nhưng vì quá mệt, Ngọc Diện Tiên Tử nằm vật ra, mê luôn.
Hoảng hốt, Hùng Văn gọi :
– Mẹ ơi, mẹ ơi…
Chàng vừa gọi vừa bịt lấy Hoạt Mệnh Huyệt của mẹ, rồi quay lại bảo Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên :
– Hai ái muội hãy lo cho thân mẫu, để ca ca đuổi theo giết sạch chúng nó, rửa mối gia thù.
Dứt lời, chàng thi triển khinh công nhắm hướng chạy của ba thù nhân đuổi theo như một cơn lốc.
Chẳng khác nào mũi tên thần tốc, lát sau Hùng Văn đã đuổi kịp Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm.
Chàng buông một chuỗi cười lạnh lùng, rờn rợn, tay đã rút nhanh cây Hóa Huyết tà kiếm, hồng quang lập tức lóe lên.
Người chưa tới, kiếm chiêu đã tới, cả một chùm sáng đỏ ánh mặt trời úp chụp xuống thù nhân, giữa tiếng cười ngạo nghễ của Hùng Văn.
Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, và Hắc Y Độc Tâm đều thi triển khinh công bỏ chạy thục mạng để chờ thời cơ.
Nhưng Hùng Văn thét vang đầy phẫn nộ :
– Bọn chuột ghẻ, chạy đâu cho thoát tay ta.
Trong chớp mắt, chàng đã sử dụng Lãng Cốt công bay mình tới chặn lối tháo chạy của chúng.
Hắc Y lão ma gầm lên :
– Ta hãy liều chết với tên tiểu tử ngông cuồng này.
– “Bình… Bình… Bình…”
Cả ba tên đều tranh thủ xuất chiêu.
Ba tên ma đầu đã lâm vào ngõ bí, và chúng biết đây là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, nên đều dốc hết toàn lực giở những tuyệt chiêu dữ dội nhất, chỉ phong chưởng khí ầm ầm, đá bay cát chạy mù mịt.
Hùng Văn cười khẩy, thét lớn :
– Xà Quái Bà, ngươi nạp mạng trước đi.
Dứt lời chàng thi triển ngay kiếm chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng, tấn kích Xà Quái Bà.
Hồng quang cuồn cuộn, kiếm khí ào ào thật khủng khiếp.
Xà Quái Bà gầm lên :
– Tiểu tử hôi thối, ngươi muốn chết rồi chăng?
Sở dĩ mụ ta dám lên giọng, vì mấy tháng trước đây võ công của mụ còn hơn Hùng Văn gấp bội, mụ đâu chịu lép vế.
Gầm thét dữ tợn, rồi Xà Quái Bà tuôn chưởng phong phủ kín bốn mặt, nhằm công hãm Hùng Văn.
Nào ngờ Hóa Huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn xoay tròn, kiếm chiêu đột biến, xuyên thủng lưới chưởng của mụ ác bà xấu xí.
Quang mụ ta hồng quang chớp loè, tạo thành một lớp sương đỏ vây phủ bốn hướng, Xà Quái Bà hoa cả mắt, kinh mạch giao động, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái xanh.
Hoảng hốt bởi kình lực của chàng trai, Xà Quái Bà vung song chưởng gạt nhanh, rồi bắn mình lùi lại.
Nhưng đã muộn rồi. Sau tiếng thét rùng rợn, cánh tay của mụ già yêu quái đã bị chặt lìa rơi xuống đất.
Đau đớn và sợ hãi, mụ ta băng mình lùi thêm. Song mụ chưa kịp lùi thì kiếm chiêu đã tới, chặt gãy hai chân mụ như chém hai khúc mía.
Tiếng thét của mụ thật thê thảm, tay chân bị Hùng Văn chặt hết, Xà Quái Bà lăn cù như một khúc giò thịt, máu tươi tuôn chảy, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nhưng khúc thịt ấy cứ tiếp tục lăn đi, Xà Quái Bà cố tránh cái chết đã gần kề bên sườn mụ.
Song Hùng Văn lại thét vang :
– Nạp mạng…
Tả chưởng của chàng vung lên…
– “Bình…” tiếng nổ điếc tai!
Đầu Xà Quái Bà lìa khỏi cổ.
Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm nãy giờ trố mắt quan sát, chúng ngó thấy cái chết thê thảm của Xà Quái Bà thì hai cha con đều kinh khiếp.
Hắc Y lão ma liếc nhìn Hắc Y Độc Tâm ngầm ra hiệu rút chạy.
Nhưng chúng khựng lại, khi thấy Hùng Văn ngửa cổ lên trời buông một tràng cười dài.
Chàng nói nhanh :
– Phụ thân, hôm nay Văn nhi sẽ trả thù cho phụ thân đây!
Thấy Hùng Văn có vẻ phân tâm, cha con lão ma đầu đưa mắt nhìn nhau, có ý tiếp tục chạy trốn.
Song Hùng Văn đã quát :
– Chạy đi đâu, hãy nhận chiêu của ta.
Hồng quang nổi dậy, Tà Kiếm đã xuất chiêu.
Kình lực chưa giao nhau, cha con Hắc Y lão ma đã hoảng loạn tinh thần bỏ chạy, bộ pháp không còn mạch lạc nữa.
Chúng kinh ngạc quá, thật hết sức bất ngờ.
Hùng Văn hết sức phấn chấn, chàng thét lớn :
– Hắc Y lão ma, ngươi hãy trả mó

món nợ máu của cha con ngươi.
Vừa dứt lời, hữu chưởng tả thủ đều vung lên, thi triển Tam kiếm Thập nhị chưởng khí thế như thác đổ triều dâng.
Hắc Y lão ma đã đến lúc liều chết, lão sấn tới phát chiêu. Bóng chưởng xòa to, úp chụp xuống đầu Hùng Văn.
Thừa dịp Hùng Văn đối phó với lão già, Hắc Y Độc Tâm tháo chạy.
Hùng Văn quát lớn :
– Đồ quỷ, giết xong lão già, ta sẽ theo lấy đầu ngươi.
Chàng vận mười thành Vân Hải chân kinh, kiếm phong chuyển đất, kình đạo tung trời, chưởng lực của lão ma bị triệt tiêu trong không khí.
Cùng lúc đó Hó
Chương 16: Việc tốt đến hoài – Vô cùng cảm khoái

Chàng lao đi vùn vụt…
Không khí căng thẳng rợn người.
– “Veo, veo…”
Hắc Y Độc Tâm chạy thục mạng.
Bất kể rừng rậm núi cao, băng mình chạy trối chết.
Khinh công của hắn đâu có vừa. Hắn trổ hết tuyệt kỹ, mong kéo ra được khoảng cách với Hùng Văn.
Một giờ trôi qua, hắn đã chạy không được biết bao nhiêu đường đất, và không nghe tiếng gọi phía sau, nên đã yên trí phần nào.
Hắn rất buồn vì biết cha hắn đã chết dưới tay Hùng Văn với thân thể nát bét, hắn không dám chậm chân, bèn sử dụng Khinh Thân Đề Khí cưỡi gió mà chạy.
Để che giấu hình tích, Hắc Y Độc Tâm chạy luồn trong rừng rậm… Tới lúc không còn nghe tiếng động phía sau, hắn quay mặt sang nhìn lại.
Nhưng ối cha mẹ ơi, Hắc Y Độc Tâm thấy Hùng Văn chỉ còn cách hắn vài trượng.
Thoát rùng mình, Hắc Y Độc Tâm hiểu ra là Hùng Văn không thèm kêu, cứ lùi lũi đuổi theo, vì Lãng Cốt công của chàng rất êm, nên hắn không thể phát hiện tiếng động.
Hùng Văn nín lặng đuổi theo như vậy, Hắc Y Độc Tâm biết chàng ta căm thù ghê gớm.
Hắc Y Độc Tâm chỉ còn biết đối phó bằng chính võ công của mình. Nhưng tiếc thay… Bây giờ hắn không còn là đối thủ của Hùng Văn nữa, chàng trai có võ công siêu việt lắm rồi.
Hắn lại thi triển khinh công, vắt giò lên cổ chạy trốn.
Hùng Văn vừa đuổi theo vừa cười căm hận.
Chàng lẩm bẩm nói :
– Chạy đi, chạy nữa đi… Để ta xem ngươi còn chạy được bao lâu, chạy được bao xa?
Như mèo vờn chuột, Hùng Văn cố giữ một cự ly nhất định, không thèm bám sát, chàng muốn đày ải kẻ thù cho tới lúc hắn phải đứng lại nhận những chiêu hành quyết của chàng một cách lý thú.
Đôi bên kẻ đuổi, kẻ chạy kéo dài thêm một giờ nữa.
Qua không biết bao nhiêu đồi núi, cánh rừng, Hắc Y Độc Tâm cũng chẳng tính ra được hắn đã đổ ra bao nhiêu mồ hôi…
Mặt hắn đã trắng bệch, không còn vận nổi khinh công mà phải lê từng bước thảm hại.
Chân run rẩy bước nặng nề, cuối cùng hắn ôm lấy một gốc cây để thở.
Bỗng hắn cảm thấy lạnh buốt sau lưng, và biết rằng kiếm phong của Hùng Văn đã thổi tới.
Phản ứng như cái máy, hắn buông gốc cây né qua một bên tránh lằn kình đạo.
– “Ầm…”
Thân hình Hắc Y Độc Tâm muốn nẩy lên. Hắn quay nhìn và hết sức hoảng sợ, thân cây cổ thụ chỗ hắn núp đã bị đánh văng gốc kéo theo cả loạt cây rừng gãy đổ… Hoảng hồn, Hắc Y Độc Tâm lại gắng gượng bỏ chạy.
Nhưng hắn không còn đủ sức chạy xa, bèn núp bên gốc cây cổ thụ, mắt nhìn Hùng Văn đang tiến đến như vị tử thần.
Miệng Hắc Y Độc Tâm nhép nhép :
– Ngươi hạ thủ đi, tiểu tử.
Hùng Văn dừng ở khoảng cách chừng một trượng. Chàng lạnh lùng bảo :
– Hắc Y Độc Tâm, rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay.
Cây Hóa Huyết tà kiếm trên tay chàng nâng lên.
Không thể thúc thủ đón nhận cái chết, Hắc Y Độc Tâm cũng gầm lên :
– Ta liều đổi mạng với ngươi.
Hắn thu hết tàn lực thi triển Thái Hắc Thủ, chiêu tối độc của võ công Cự Tinh cung kết hợp với Vô Phong chưởng nửa ồn ào, nửa ngấm ngầm, kình khí cuồn cuộn như thác đổ.
Hùng Văn nhếch mép :
– Hừm, ngươi đã đến giờ đền tội.
Chàng vung nhanh thanh kiếm, hồng quang như máu chói lòa trong không gian, kiếm khí xô tới vừa hóa giải kình đạo của Hắc Y Độc Tâm, vừa chém một đường kiếm sấm sét.
Tiếng thét thê thảm vang lên :
– “Á….”
Nhìn lại đã thấy hai cánh tay của Hắc Y Độc Tâm bị tiện đứt, máu tuôn có vòi, rất kinh khủng. Hắn lăn lộn trên vũng máu, trong lúc Hùng Văn vung một kiếm chiêu chặt nốt đôi chân của tên ma đầu…
Hồng quang chiếu sáng tiếp tục, sau một tiếng “bình” thân cây gần đó bị vót nhọn, Hùng Văn kéo một đường kiếm nữa để chặt đầu kẻ thù và mang lên mũi nhọn của thân cây vừa bị kiếm phong của chàng đẽo gọt…
Thân thể Hắc Y Độc Tâm và khối thịt chìm trong vũng máu.
Mối huyết thù đã thanh toán xong, Hùng Văn lại khấn âm thầm :
– Phụ thân, con đã rửa hận cho cha rồi đó.
Chàng nhìn thân thể chỉ còn là khúc thịt giữa vũng máu của tên ma đầu, thủ cấp và tứ chi đều bị chặt đứt, ánh mắt của chàng đầy giễu cợt, rồi chàng lặng lẽ bỏ đi.
Khẽ nhún mình, chàng sử dụng khinh công trở về Tuyết Sơn cốc.
Trong nền tuyết trắng ngần, Quyên Quyên đã ra đón chàng tận cửa.
Hùng Văn toan nói đôi điều thì Quyên Quyên đưa ngón tay ra dấu cho chàng đừng nói, chàng đành im lặng tiến nhanh về phía nàng, hai người ôm chặt lấy nhau.
Cảnh gặp lại thật xúc động, sau khi Hùng Văn vừa trải qua bao nhiêu hiểm nguy ghê gớm, đặc biệt là chàng đã rửa xong mối thù cho cha mẹ.
Trong lòng còn phấn khích, chàng kêu nho nhỏ :
– Quyên Quyên kiều thê.
Quyên Quyên cũng rung giọng vì mừng rỡ :
– Văn ca ca Đôi môi cùng gắn chặt vào nhau.
Hùng Văn bảo :
– Ca ca đã trả được mối thù cho phụ thân, rửa mối hận những người làm khổ thân mẫu, hôm nay ca ca đã giết chết Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm rồi.
Quyên Quyên sung sướng nhìn Hùng Văn với ánh mắt thán phục :
– Xin chúc mừng ca ca.
Hùng Văn lại hỏi :
– Lúc nãy muội định nói gì thế?
Quyên Quyên đáp ngay :
– Muội cũng có tin mừng, Đinh Bảo Liên và muội chăm sóc vết thương cho thân mẫu nay đã gần lành.
Chàng vui vẻ :
– Ôi, vậy cám ơn các muội quá.
Rồi chàng hôn nàng say đắm, nhưng Quyên Quyên đẩy nhẹ Hùng Văn, đưa mắt liếc chàng thật ý nghĩa rồi đi về phía Triều Lương Đình là nơi nghỉ ngơi ấm áp, chàng liền theo sát nàng, quả nhiên đến nơi nàng đã quay đầu lại ôm lấy chàng.
Cả hai cùng ngã xuống một chiếc ghế dài êm ái.
Lúc đó Đinh Bảo Liên cũng vừa xuất hiện ở bên ngoài. Nàng nghe tiếng cười rúc rích và nhịp thở của Quyên Quyên khiến Đinh Bảo Liên rời khỏi nơi ẩn núp. Biết Hùng Văn bình yên trở về là nàng mừng rồi.
Một giờ sau, trận mây mưa đã dứt, Quyên Quyên vội nói :
– Văn ca ca, chàng phải vào thăm thân mẫu, để muội đi tìm Liên thư thư.
Có tiếng cười khúc khích, Đinh Bảo Liên đã đứng bên rèm. Đinh Bảo Liên vỗ nhẹ vào vai Quyên Quyên :
– Chúng ta hãy vào thăm thân mẫu.
Ngọc Diện Tiên Tử rất vui mừng thấy con trai và hai cô vợ đẹp. Nhưng bà vẫn ân hận vì chuyện đã qua. Bà thở dài nói :
– Văn nhi, mẹ thật có lỗi với con.
Hùng Văn lắc đầu :
– Không, tất cả những điều đó đều do số mệnh, mẫu thân đừng nhắc đến chuyện cũ cho thêm nặng lòng, xin mẹ hãy tĩnh dưỡng, chữa trị thương tích, để phen này cùng các con dự Kiếm Hội Trung Thu.
Ngọc Diện Tiên Tử tươi nét mặt :
– Sức khỏe của mẹ không có vấn đề gì đâu. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đã chịu nguy hiểm truyền chân khí nội lực cho mẹ. Hiện nay mẹ khỏe khoắn, thoải mái lắm rồi.
Nghe bà nói, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên sung sướng đỏ mặt, cúi đầu :
– Thưa mẫu thân đó là bổn phận của chúng con.
Hùng Văn vui mừng hỏi :
– Vậy mẫu thân đã chấp nhận hai cô con dâu này rồi?
Nở nụ cười tươi, Ngọc Diện Tiên Tử bảo :
– Còn gì nữa mà không nhận? Hai nàng đều đẹp người, đẹp nết, Văn nhi không được phụ bạc đấy nhé.
Hùng Văn vội cúi đầu :
– Con đâu dám bạc tình, xin mẹ yên tâm.
Tỏ ý hài lòng, Ngọc Diện Tiên Tử bảo :
– Tốt lắm, bây giờ mẹ hơi mệt, phải vào phòng an nghỉ.
Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên vội đến nâng đỡ, nhưng Ngọc Diện Tiên Tử xua tay nói nhanh :
– Mẹ đi được, các con cứ ngồi lại nói chuyện với Hùng Văn cho vui vẻ.
Bóng bà vừa khuất, hai nàng cùng nhìn Hùng Văn nở nụ cười rất hạnh phúc.
Hùng Văn bảo :
– Liên muội và Quyên muội, ca ca muốn hỏi ý các muội về cuộc đấu võ và đấu kiếm của các muội sắp tới?
Đinh Bảo Liên đáp ngay :
– Hẳn ca ca đã thấy hai muội thương nhau như hai chị em ruột, cùng vui vẻ một lòng phục vụ ca ca. Vậy có cần đến cuộc tỉ thí nữa không?
Quyên Quyên cũng bảo :
– Các muội mà giao đấu với nhau là chuyện vô lý…
Hùng Văn gật đầu, nói :
– Hai muội nghĩ như vậy là tốt đẹp lắm. Nhưng ý kiến của Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân đã hứa hẹn, chủ trương các muội thi đấu quả là khó thay đổi được, nên ca ca rất lo.
Quyên Quyên lại nói :
– Vậy ca ca cứ trình với các lão tiền bối về chuyện vui của chúng ta, đang hạnh phúc một nhà, chắc sẽ thay đổi được quyết định của các ngài.
Quay sang Đinh Bảo Liên và Hùng Văn hỏi :
– Như thế có được không?
Đinh Bảo Liên mỉm cười :
– Quyên Quyên, muội bàn rất phải.
Hùng Văn vui vẻ :
– Vậy chúng ta đi tìm các tiền bối.
– Khỏi đi tìm, ít hôm nữa các vị sẽ tới đây…
Đinh Bảo Liên nói nhanh như thế, làm Hùng Văn hết sức phấn khởi :
– Thế thì hay quá. Ca ca rất lo nếu hai muội phải giao đấu với nhau, kiếm chưởng vô tình. Lỡ một người có xảy ra chuyện gì, ca ca cũng đau buồn, ân hận lắm.
Quyên Quyên mỉm cười :
– Ca ca quá lo. Thật ra các vị tiền bối đã bỏ ý định về cuộc giao đấu này từ lâu rồi.
Hùng Văn nhướng mắt :
– Sao muội biết?
– Bởi các vị tưởng võ công của mình là cao, nên mới tổ chức cho muội và thư thư so tài. Nay thấy võ công tuyệt thế của ca ca rồi, còn giao đấu làm gì nữa chứ.
Câu đáp của Quyên Quyên làm Hùng Văn thích thú hãnh diện. Nhưng chàng lại khiêm tốn nói :
– Điều này thì ca ca không dám nhận, bởi các muội đều giỏi võ công, mỗi người có ưu thế riêng, làm sao ca ca bao trùm được.
Đinh Bảo Liên gật gù :
– Quyên Quyên muội nói đúng đấy, Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm là những kẻ võ công chấn động giang hồ đã liên thủ mà còn không chống nổi ca ca, lẽ nào các muội dám so sánh.
Quyên Quyên chen vào :
– Thật đấy, chỉ có Yến thư và Vân thư hợp lực họa may mới đủ để ca ca động thủ, còn các muội không dám đâu.
Nghe nhắc đến Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và Trình Vân, Hùng Văn lại cau mày buồn khổ :
– Hai muội thật là tốt, nhưng ca ca không biết chuyện thù hiềm đời xưa có ảnh hưởng gì đến Trình Vân và ca ca chăng?
Đinh Bảo Liên đáp ngay :
– Muội chắc là không có chuyện gì đâu.
Hùng Văn thở dài :
– Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, các muội có thể cho ca ca biết một số tinh hoa võ học của các muội để ca ca hiểu biết. Ca ca bổ sung khả năng của mình trong Hội Kiếm Trung Thu.
Ba người đã chung một nhà, còn giấu giếm làm gì nữa.
Thế là Đinh Bảo Liên nói về Chỉ Ưu kiếm pháp của Ngân Kiếm phu nhân, còn Quyên Quyên kể hết bí kiếp tuyệt học cho Hùng Văn rút ra những điều cần tìm hiểu.
Nghe hai nàng kể đấu pháp và tinh hoa võ công bản phái, Hùng Văn nhập tâm rồi chàng luyện tập ngay tại chỗ, chàng nắm được cả các điều cốt lõi trong võ công của Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân để kết hợp thi triển ở Hội Kiếm Trung Thu.
Cả hai nàng đều khen ngợi trí thông minh của Hùng Văn và tin chắc ở Hội Kiếm Trung Thu chàng sẽ là người vô địch.
Ba người đang đàm đạo và luyện tập vui vẻ thì Ngọc Diện Tiên Tử đã tới, bên cạnh bà còn có một nữ nhân mặc áo vàng.
Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên vội ra đón, thì ra vị nữ nhân áo vàng chẳng ai xa lạ mà chính là Ngân Kiếm phu nhân, nội tướng của Kiếm Tiên và thân mẫu của Đinh Bảo Liên.
Vừa an vị, Ngân Kiếm phu nhân liền nói :
– Vương thiếu hiệp, ngươi đã trừ được Hắc Y bang, thiện ác đã phân minh, tuy vậy ta biết ngươi còn một điều cần phải giải quyết trước khi vào Hội Kiếm Hoa Sơn trong mùa Trung Thu này?
Hùng Văn vội vòng tay cúi đầu :
– Bẩm đúng như thế. Nguyên trong thời gian tiếp thu võ học của Vân Hải võ phái dưới đáy biển, vãn bối nguyện thi hành lời di huấn của sư phụ đã khuất là Vân Hải Tiên Quân. Ngài đã dặn rằng trước đây giao đấu với Ngân Kiếm tiền bối thì sư phụ thua Ngân Kiếm phu nhân nửa chiêu, nên ủy thác cho truyền nhân phải đấu lại với phu nhân một lần cho rõ cao thấp giữa Vân Hải kiếm pháp và Chỉ Ưu kiếm pháp. Điều ủy thác ấy vãn bối là truyền nhân phải có nghĩa vụ thi hành. Nhưng bây giờ…
Ngân Kiếm phu nhân bật cười :
– Bây giờ ta đã là nhạc mẫu nên ngươi e ngại chứ gì?
Ngọc Diện Tiên Tử gật đầu, nói xen vào :
– Tất nhiên Văn nhi đâu dám xúc phạm…
Nở nụ cười độ lượng, Ngân Kiếm phu nhân bảo :
– Các con đừng ngại. Ta quyết giao đấu, nhưng chỉ là đấu văn.
Đinh Bảo Liên mừng rỡ kêu lên :
– Đấu văn nghĩa là không cần kiếm?
Thân mẫu nàng gật đầu :
– Chính thế…
Hùng Văn cũng hết sức vui mừng :
– Đa tạ tiền bối, được đấu văn thì hay quá, vẫn phân được sự cao thấp của hai môn kiếm pháp, mà không phải sử dụng kiếm đao.
Ngọc Diện Tiên Tử vui vẻ :
– Tốt quá, tốt quá, nên tiến hành ngay thôi.
Ngân Kiếm

phu nhân gật đầu :
– Ta cùng luận kiếm ở tiền sảnh.
Hai người liền bước ra, Hùng Văn ngồi xếp bằng trước mặt Ngân Kiếm phu nhân cách chừng một trượng.
Miệng mỉm cười, rồi hình như Ngân Kiếm phu nhân định nói câu gì đó lại thôi.
Ngọc Diện Tiên Tử hiểu ý bảo hai nữ tử :
– Mẹ con ta nên vào đại sảnh để nơi này cho hai vị luận kiếm.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên vâng lệnh, bước theo Ngọc Diện Tiên Tử vào trong.
Đấu văn là hình thức đấu bằng chiêu thức, nói miệng để đấu thủ phản chiêu.
Tuy không phải sử dụng nội lực, nhưng tổn hao tinh thần, căng thẳng thần kinh dữ dội.
Ngồi trong đại sảnh nhìn ra, ba người chỉ thấy Hùng Văn truyền âm trao đổi với Ngân Kiếm phu nhân những lời nói gì đó, khoảng thời gian uống hết một chung trà thì gương mặt chàng bỗng trầm tư, chìm vào suy tưởng, cả ba người đều như căng thẳng theo chàng.
Lát sau đến lượt Ngân Kiếm phu nhân suy tư. Ba người trong sảnh tạm trút được gánh nặng đầu óc.
Chưa được bao lâu, Hùng Văn tiếp tục trầm mặc tập trung tinh thần giao đấu, Ngọc Diện Tiên Tử, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cùng lo lắng theo.
Đấu võ cả hai bên đấu tuyệt chiêu, có cao trào từng lúc một, nhưng đấu văn thì cả đôi bên đều vận dụng trí tuệ, võ học trong không khí tĩnh lặng, không được nghỉ ngơi mà còn căng thẳng tột độ nữa.
Điều khác lạ xảy ra là Đinh Bảo Liên không lo cho thân mẫu là Ngân Kiếm phu nhân mà chỉ lo cho Hùng Văn.
Quan sát một lúc lâu, Đinh Bảo Liên nhìn Ngân Kiếm phu nhân và Hùng Văn đều thấy căng thẳng lạ thường. Nàng liền hỏi Ngọc Diện Tiên Tử :
– Mẫu thân, Văn ca ca có thể thắng được không?
Nhẹ lắc đầu, Ngọc Diện Tiên Tử đáp :
– Rất khó đoán, bởi tất cả nằm trong đầu họ mà.
Trời đã vào thu, đêm thật tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích, đom đóm bay lập loè, khung cảnh thư thái lắm, song không khí nơi đây lại căng thẳng bởi cuộc luận kiếm có một không hai.
Ngân Kiếm phu nhân và Hùng Văn đều toát mồ hôi ướt áo.
Rõ ràng, cuộc đấu văn hao kiệt trí lực rất lớn, không phải dễ dàng.
Trong đại sảnh Ngọc Diện Tiên Tử đi qua đi lại, có vẻ nóng lòng, lát sau Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên bưng mâm cơm lên, cung kính nói :
– Mời mẫu thân dùng bữa.
Nhưng Ngọc Diện Tiên Tử khoát tay :
– Ta không đói, hai con dùng tự nhiên đi.
Hai nàng dâu cũng đâu nuốt nổi cơm trước tình hình cuộc đấu, bởi vậy họ cứ để ý bên ngoài thôi.
Đặt mâm cơm đó, hai nàng chăm chú nhìn ra tiền sảnh. Họ cũng thấy Ngọc Diện Tiên Tử cũng thế.
Tất cả cùng theo dõi xem ai thắng ai.
Thời gian lại qua chừng một tuần trà, bỗng nghe Ngân Kiếm phu nhân cười khà khà, giọng nói có vẻ thán phục :
– Ôi chiê

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6157
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN