--> Vô Danh Chưởng - game1s.com
Old school Easter eggs.

Vô Danh Chưởng

yếu đuối.
– Ngươi đã tin ta mất hết võ công chưa?
Hùng Văn gật đầu mà trong lòng hết sức hoang mang. Chàng vừa tôn kính Thánh Kiếm Chí Tôn vừa ân hận, liền quỳ xuống :
– Vãn bối cầu xin tiền bối tha tội…
Tiểu Tiên Đồng lắc đầu :
– Đừng ân hận, vì hệ số của ta đến hôm nay là phải dứt, chẳng phải tại ngươi đâu. Nếu ta cố ý trổ khinh công thì làm sao ngươi đánh trúng được?
Hùng Văn kinh ngạc hỏi :
– Vậy thì vì sao…?
Tiểu Tiên Đồng mỉm cười, khóe miệng vẫn ứa máu.
– Vì ý trời, ta và ngươi đều phải tuân mệnh trời. Thế thôi, đừng đau khổ hối hận nữa nhé. Ta sắp chết rồi, ta phải nói lại cho ngươi nghe hết mọi chuyện, và còn phải truyền Lãn Cốt thần công cho ngươi nữa.
Hết sức xúc động, Hùng Văn cúi đầu :
– Vãn bối xin nghe.
Tiểu Tiên Đồng liền kể :
– Thuở ấy, Nhất Tiên Sinh nhảy xuống ghềnh đá, nhưng không chết, mà lại gặp Tiểu Tiên Đồng ta. Lúc đó võ công Nhất Tiên Sinh đã đạt tới mức đệ nhất thiên hạ. Tiên sinh ủy thác cho ta một việc hệ trọng. Bởi Nhất Tiên Sinh là bậc kỳ tài, uyên bác hơn người, đã tính ra rằng, tất cả mọi việc trong võ lâm sẽ do một thiếu niên anh tuấn là Vương Hùng Văn giải quyết, Nhất Tiên Sinh liền cho ta uống một gói thuốc, công lực tăng tiếng vượt bậc và ta trở thành một trong Võ lâm Tam tôn nhưng sự thực căn bản của ta là chỉ có khinh công tuyệt thế.
Các thứ khác đều do thuốc. Đặc biệt sau hai mươi năm lại phải uống thêm một gói thuốc nữa, nếu không thì võ công của ta sẽ tiêu tan, chỉ còn lại khinh công cơ bản thôi.
Ông lại mỉm cười nói tiếp :
– Đã quá hạn hai mươi năm, ta chưa uống lại thuốc quý, nhưng chỉ riêng thuật Lãn Cốt công cũng đủ khiến chẳng ai chạm được tới mình ta, nên ta cứ ung dung tự tại cho tới hôm nay.
Vẫn còn ân hận trong lòng, Hùng Văn lại nói :
– Vãn bối thật là sai quấy, xin nguyện tuân theo mọi lời căn dặn của tiền bối truyền lại.
Tiểu Tiên Đồng gật đầu :
– Ta sẽ truyền Lãn Cốt công cho ngươi. Thân pháp này là thiên hạ đệ nhất. Ngươi mau định thần để lắng nghe và cố gắng tiếp thu. Sau khi đã luyện được Lãn Cốt công như ta, thì trong thiên hạ không còn kẻ nào có thể đả thương ngươi được, thậm chí không thể rờ được đến gấu áo của ngươi, nếu không được ngươi cho phép. Vậy thì trừ các loại độc công tuyệt thế, mọi thứ khác ngươi chẳng cần phải bận tâm đề phòng.
Cảm động quá, Hùng Văn lại sụp xuống lạy.
Nhưng Tiểu Tiên Đồng xua tay :
– Không cần khách sáo, hãy cẩn trọng lắng nghe.
Rồi ông bắt đầu đọc khẩu quyết và truyền đạt bí pháp Lãn Cốt thần công khinh công đệ nhất thiên hạ.
Vốn là người thông tuệ xuất chúng, Hùng Văn tiếp thu thật nhanh, nghe tới đâu tiếp thu tới đó, và chẳng bao giờ quên được.
Khi đã truyền xong những khẩu quyết khinh công tuyệt thế, Tiểu Tiên Đồng mới nói :
– Ta đã biết tin về mẫu thân của ngươi là Ngọc Diện Tiên Tử. Bà ấy đã bị Hắc Y lão ma bắt đi rồi.
Ông phều phào nói tiếp :
– Tất cả mọi việc võ lâm ủy thác cho ngươi, hãy cố gắng hoàn thành…
Câu nói cuối cùng vừa dứt thì Tiểu Tiên Đồng đã tắt thở.
Hùng Văn lẩm bẩm một mình :
– Hắc Y lão ma đã bắt mẫu thân, nhưng bây giờ đang cần làm nhiều việc khẩn cấp trước mắt, nhất là cuộc hội Hoa Sơn.
Chàng đang suy nghĩ bỗng thấy có bóng người xuất hiện.
Nhanh như chớp, Hùng Văn nhảy phóc tới, song chưởng sẵn sàng xuất chiêu, đề phòng cường địch.
Nhưng chàng lại đã vội thu chiêu và kêu lên :
– Ô, thì ra là các người…
Hùng Văn đã nhận ra những người đi thẳng tới là Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai, Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách, anh em Tôn Lục, Tôn Thất, và hai ông già nữa, có lẽ là Cô Sơn nhị lão..
Hùng Văn nói nhỏ :
– Ôi, sao họ lại đến cả nơi đây, có việc gì thế.
Những người kia cũng nhận ra Hùng Văn nên kêu to :
– Vương công tử…
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải là người đến trước liền nói :
– Vương thiếu hiệp, tìm thiếu hiệp thật là vất vả.
Còn hai ông già trong bọn chính là Cô Sơn nhị lão.
Hùng Văn hỏi ngay :
– Các vị tìm tại hạ có việc gì?
Ôn Tiểu Khai đáp :
– Vừa rồi Hắc Ưng bang có tung tin rằng Trung Thu tới đây, Vương Hùng Văn hẹn quần hùng ở Hoa Sơn, với Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Tin này gây chấn động giang hồ, và quần hùng đều sẽ về Hoa Sơn tụ hội. Chúng tôi phải tìm công tử hỏi xem sự thật ra sao.
Đỗ Tứ Hải tiếp lời :
– Bởi lão phu cùng thiếu hiệp đến Cô Độc Thiên Bình biết rằng thiếu hiệp chưa lấy được Tam kiếm Thập nhị chưởng nên lão phu hết sức lo lắng cho thiếu hiệp.
Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách nói :
– Từ khi tạm biệt với thiếu hiệp ở Tây Hồ, lão phu cùng Cô Sơn nhị lão đi tới Hạm Không đảo, song chẳng nên việc gì, lại nghe có hội kiếm Trung Thu nên rủ nhau đi tìm thiếu hiệp.
Ôn Tiểu Khai nói thêm :
– Tại hạ thì đã được Tiểu Tiên Đồng dặn dò đến Hải Thiên Nhất Giác mà cũng chẳng thấy công tử nên nhập bọn với các vị đi tìm kiếm đây.
Hùng Văn rất cảm động thấy mọi người quan tâm tới mình. Chàng vội tính nhanh mọi việc trong đầu. Bây giờ chàng phải đến ngay Cô Độc Thiên Bình, qua núi Ai Lao, rồi còn phải đi tìm thân mẫu. Mọi việc phải xong trước rằm Trung Thu sắp tới. Việc của mình nói ra thật lòng vòng, như vậy mình cứ nhận đã lấy được Tam kiếm Thập nhị chưởng cho mọi người yên tâm, và truyền tin thay cho mình. Hy vọng rằm Trung Thu các môn phái đều tới.
Nghĩ như vậy, rồi chàng nói ngay :
– Cám ơn các vị tiền bối đã quan tâm. Vãn bối đã lấy được Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Vậy mong các vị truyền tin giúp và mời các môn phái rằm Trung Thu nhất định đại hội ở Hoa Sơn…
Gương mặt mọi người đều rạng rỡ, Hùng Văn liền cáo biệt trong lúc mọi người đang vui vẻ.
Thế là chàng đã xác nhận nguồn tin hội kiếm Trung Thu để càng được loan truyền rộng rãi.
Tạm biệt các vị tiền bối, Hùng Văn lên đường thẳng tới Cô Độc Thiên Bình như lời Tiểu Tiên Đồng căn dặn.
Vài ngày sau…
Hùng Văn đặt chân vào dãy núi Côn Lôn.
Chàng thầm nghĩ trong đầu :
– Lần trước mình đã vô tình gây thù với phái Côn Lôn, mong phen này không có việc gì xảy ra.
Vừa đúng lúc ấy bỗng có nhiều tiếng rú khủng khiếp, dường như có tới năm người bị cắt cổ.
Tiếp đó lại nghe tiếng đằng hắng và một người bị đánh văng ra.
Hùng Văn kinh ngạc thốt lên :
– Ôi nhân vật nào mà ghê gớm thế.
Chàng ngạc nhiên là phải, vì người bị đánh văng ra chính là Chưởng môn nhân của phái Côn Lôn. Như vậy kẻ nào đó phải là nhân vật có võ công thuộc hàng cao thủ thượng thừa.
Ý nghĩ của Hùng Văn vừa thoáng qua, đã thấy gió lộng cuồn cuộn.
“Vèo, vèo, vèo…”
Ba bóng người như ba mũi tên phóng tới.
Chàng nép qua một bên nhìn kỹ.
Người đi đầu là lão già áo lục, người tiếp theo là đại hán áo đỏ, kẻ đi chót là một tiểu lão nhân, khôi y gọn gàng.
Lại nghe lão già áo lục nói :
– Mặc xác hắn, hắn đã trúng phải Lục Hỏa công chưởng của ta khó mà sống nổi. Bọn ta phải nhanh chóng đến Cô Độc Thiên Bình yểm trợ cho ba vị Đường chủ.
Hùng Văn mừng rỡ nói thầm :
– Chắc là Hắc Y bang đến tìm Cửu Trảo Thần Kích Ma Quân?
Chàng vừa nghĩ thế thì ba bóng người kia đã mất hút.
Hùng Văn lại nghĩ :
– Nếu Chưởng môn nhân của phái Côn Lôn chưa chết, ta đến cứu sẽ hóa giải được chuyện thù hiềm ngày trước.
Nghĩ như vậy rồi Hùng Văn lướt tới, chàng thấy Chưởng môn nhân phái Côn Lôn ngồi xệp dưới đất, trán vã mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đang sử dụng nội công tâm pháp để ém chặt vết thương. Vừa thấy Hùng Văn ông ta đã biến hẳn sắc mặt,cắn chặt hàm răng và giương cả song chưởng lên.
Hùng Văn liền nói :
– Chưởng môn nhân đừng hiểu lầm, tại hạ đến giúp ông một tay đây.
Dứt lời, chàng sử dụng Lãn Cốt thần công vừa học được của Tiểu Tiên Đồng nhẹ nhàng di chuyển tới sát người bị thương.
Hùng Văn đưa tay ém chặt huyệt Mệnh Môn của Chưởng môn nhân phái Côn Lôn để truyền nội lực chữa thương.
Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ, Chưởng môn nhân của phái Côn Lôn, vừa ngạc nhiên vừa tò mò tự hỏi :
– Quái lạ, sao hôm nay tiểu tử này lại cứu ta?
Nhưng lão không thể suy nghĩ thêm, vì công lực của Hùng Văn đã đưa vào chân nguyên nội lực của lão… Lão phải vận công để chuyển chân khí ra khắp châu thân.
Lát sau Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ đã có thể tự vận công điều tức, điều hòa kinh mạch, không phải dựa vào Hùng Văn nữa.
Chàng nói lớn :
– Tại hạ có việc cần đi gấp, hẹn sẽ gặp lại.
Dứt lời chàng thu chưởng vút người bay đi.
Trung Kỳ nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ :
– Không ngờ tiểu tử này lại là một trang kiệt xuất, vừa có lòng nghĩa hiệp, vừa tài năng hơn người. Đúng là sóng trường giang lớp sau cao hơn lớp trước, một lớp người mới sẽ thay thế lớp người cũ để lập lại trật tự võ lâm.
Lão nhắm mắt lại, tiếp tục vận công, để điều hòa kinh mạch.
Trong lúc đó, Hùng Văn phi hành vun vút.
Chàng cứ thắc mắc lão già áo lục, đại hán áo đỏ và lão nhân bé loắt choắt là ai, bởi không có thời gian gạn hỏi Chưởng môn Côn Lôn cho biết.
Nhưng chàng lại chắt lưỡi :
– Chậc, chúng

nó đã rủ nhau tới Cô Độc Thiên Bình, ta cứ tới đó là lòi bộ mặt chuột ra cả.
Thế là Hùng Văn nhắm hướng Cô Độc Thiên Bình đi tới.
Chẳng bao lâu hòn núi có dáng ông lão buông câu trơ trọi hiện ra. Lần trước bởi đụng độ phía dưới, Hùng Văn chưa có dịp quan sát rõ Cô Độc Thiên Bình, lần này chàng phải lên tận nơi.
Nhưng mới đến chân núi Hùng Văn đã nghe tiếng nói oang oang :
– Hừm, hôm nay lão phu được hân hạnh có nhiều cao nhân ngó ngàng tới. Nào là Lục Bào lão tổ, nào Lão Đại, Lão Ngũ trong Độc Tâm ngũ quái, nào là tam vị Đường chủ, tốt lắm, các ngươi tới cả đây.
Hùng Văn giật mình, thầm nghĩ :
– Thì ra ba người ta gặp ở núi Côn Lôn là Lục Bào lão tổ, lão Đại, lão Ngũ của Độc Tâm ngũ quái và ba vị Hắc Y Đường chủ đã chờ sẵn nơi đây.
Còn giọng nói của người trên núi quá quen, chàng đã nhận ra kẻ ấy là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Chàng lại gật gù :
– Thế là hôm nay Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quyết định một mình chống chọi với sáu vị cao thủ đã nổi tiếng võ lâm.
Bỗng có mấy tiếng cười lạt, rồi Lục Bào lão tổ nói lớn :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, ngươi đã dám mạnh mồm bạo miệng, kiêu ngạo đến thế, bọn ta cũng không câu nệ quy tắc giang hồ. Hãy nhận chiêu và nộp mạng…
Sáu vị cao thủ trong chớp mắt đã xuất chiêu đánh tới.
– “Ầm… Ầm… Ầm…”.
Kình lực đất trời, thiên hôn địa ám, gió hú, mây tan, cảnh vật tiêu điều xơ xác.
Trong tiếng đá lỡ cát bay, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫn cười lanh lảnh tung chưởng phản kích.
– “Bình… Bình…”.
Chưởng đạo ào ào giáng trả sáu vị cao thủ như bão táp, khiến Hùng Văn phải thốt lên :
– Ôi, đúng là những cao nhân đệ nhất.
Lúc đó, sáu vị cao thủ tức giận, liên tục xuất chiêu, cả một khoảng trời đất đảo lộn.
Rốt cuộc Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân yếu dần. Lão ta gặp toàn đối thủ đệ nhất thiên hạ, đồng loạt xuất chiêu, phối hợp nhịp nhàng, sức mạnh tăng lên gấp bội, làm sao lão chịu thấu?
Qua vài đợt chạm chưởng, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải lùi mấy trượng và xuất chiêu Tam kiếm Thập nhị chưởng mới ngăn được đối phương, nếu không đã toi mạng.
Cau mày suy nghĩ, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân buột miệng :
– Tại sao chúng nó biết ta ở đây? Xem ra bữa nay ta rủi nhiều hơn may, khó lòng thoát khỏi vòng vây của sáu con cáo già này. Với bọn này giỏi lắm ta chỉ còn đỡ nổi ba bốn chiêu.
Phía bên kia sáu vị cao thủ thấy đánh mù trời mà Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân không bị thương, lại xanh mặt ngó nhau.
Lục Bào lão tổ nói :
– Con ma già này khá đấy, chẳng trách nó nhiều lần đòi làm thủ lãnh của những cao thủ đứng sau lưng Hắc Y bang, nhưng chưa được công nhận.
Nói tới đây, Lục Bào lão tổ tức sôi gan thét lớn :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân hãy nhận chiêu.
Lão ta xuất thủ trước, năm người kia lại đánh theo, kình đạo ầm ầm trút về phía Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Hùng Văn quan sát trận đấu thầm nghĩ :
– A bữa trước kẻ rình nghe về Tam kiếm Thập nhị chưởng ở Trường Bạch Thiên Trì là Lục Bào lão tổ. Mãi tới hôm nay lão mới tập trung cao thủ đến. Quả là trận đấu hy hữu, đúng như là ta nghe Tiểu Tiên Đồng nói. Có lẽ Tiểu Tiên Đồng đã nghe được kế hoạch của những lão già kia. Tất cả mọi việc rồi sẽ diễn ra đúng như Tiểu Tiên Đồng đã nghĩ.
Chàng lại nói thầm :
– Xem cục diện hôm nay thì ta phải đứng về phía Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân. Nhưng kiều thê Quyên Quyên công chúa của ta đang ở đâu? Hay là nàng đã bị tam vị Đường chủ Hắc Y bang đến trước hạ độc thủ?
Lòng nóng như lửa đốt, Hùng Văn liền la lớn :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, tại hạ là Vương Hùng Văn đến giúp ngươi đây.
Vừa la chàng vừa lướt mình xông tới.
Đúng lúc đó, nghe nổ một tiếng “bình” dữ dội… Và có một tiếng rên.
Hùng Văn đoán Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã bị trúng thương, nên vội rút Hóa Huyết tà kiếm xuất chiêu.
Hồng quang lập tức như một trận mưa máu trút về phía sáu vị cao thủ với kình lục cuồn cuộn khủng khiếp.
Lục Bào lão tổ thét vang :
– Xin chư vị cẩn trọng.
Lão đẩy nhanh chưởng lực đón đỡ kiếm khí và chưởng phong của Hùng Văn. Bóng chàng tách khỏi luồng kình phong và dừng lại. nhưng thấy chàng xuất hiện là mọi người biết trận huyết chiến chỉ mới bắt đầu.
Bởi một cao thủ trẻ nhập cuộc.
Hùng Văn đến cạnh Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân liền hỏi :
– Ngài có việc gì không?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân cười lớn :
– Chưa sao, chưa sao. Hồi nãy chúng nó dồn kình lực ghê quá nên phải rên lên một tiếng đấy thôi. Ông bà ta bảo “Hai thằng đánh một, không chột cũng què”. Thế mà sáu con cáo già kia xúm lại cắn mình ta, dã man thật.
Rồi lão lại ngắm Hùng Văn từ đầu tới chân và khen :
– Công lực của ngươi tăng tiến quá, ta không ngờ đấy, ngươi đến đây tiếp tay với ta thật đúng lúc.
Hùng Văn gật đầu :
– Ta chia đôi, mỗi người chọi ba nhé.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lại cười :
– Chấp chúng nó như vậy là tốt rồi. Hãy giết hết, không chừa một mống nào đấy nhé.
Hai người nói với nhau thật lớn, cố tình cho sáu vị cao thủ nghe, nên mấy lão tức lộn ruột.
Vu Hà Long là Lão Đại của “Độc Tâm ngũ quái” thét vang :
– Tiểu tử kia, ngươi thật là ngông cuồng, không biết sợ chết.
Quay sang lão già loắt choắt, Vu Hà Long bảo :
– Lão Ngũ, hãy giúp ta bày trận, ta sẽ bắt nó đền mạng cho lão Nhị, lão Tam và rửa mối nhục cho lão Tứ bị nó chặt cụt tay hôm trước.
Hùng Văn cười ngất :
– Đừng khua môi múa mỏ. Bữa trước ta đã giết lão Nhị, lão Tam và chặt cụt tay lão Tứ. Hôm nay ta sẽ chặt đầu ngươi với lão lùn kia cho đủ bộ.
Vu Hà Long gầm lên :
– Tiểu tử hôi thối láo xược, hãy tiếp chiêu.
Một luồng xích ảnh đỏ như máu cuộn theo kình lực sấm sét ập vào Hùng Văn như một cơn bão lớn.
– “Bình… Bình…”
Lão Đại Vu Hà Long đã xuất chiêu tối độc, kình phong ào ào như không bao giờ dứt. Cả một góc núi sập xuống, đá bay, cát chạy kinh hồn.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân la to :
– Hùng Văn coi chừng Tam Mạt Vô Hình chưởng là công phu tối độc của Vu Hà Long đấy.
Quả thật độc chưởng của Lão Đại hết sức ghê gớm, Hùng Văn cảm nhận ba luồng chưởng lực khác nhau… Khi lạnh, khi nóng, khi vừa vừa đồng loạt ập đến. Nhưng sức mạnh chưa đến mức tuyệt đỉnh.
Chàng liền nghĩ trong đầu :
– Hừm, coi bộ khí thế dữ dằn nhưng công lực không có bao nhiêu, chỉ sạt một góc núi. Có lẽ gã này coi thường ta chăng?
Chàng vừa nghĩ tới đó thì kình phong của đối phương đã ập tới.
Hùng Văn lập tức xuất chiêu…
Thật ra Hùng Văn chưa biết sự lợi hại của Tam Mạt Vô Hình chưởng nên mới coi thường.
Bề ngoài rừng rực như cơn bão lửa, nhưng công lực nhẹ nhàng chỉ là tính chất dụ địch. Bởi sự tuyệt độc của nó ở độc khí trong chưởng phong. Với một cao thủ như Hùng Văn, một chiêu chưởng sập góc núi là thường, nên chàng coi chưởng đạo của Vu Hà Long chẳng ra gì, mà chẳng biết bên trong rất nhiều khí độc theo chưởng đạo thổi tới.
Khi đó, luồng kình lực của Tam Mạt Vô Hình chưởng vừa đánh sập góc núi thì quật thẳng vào Hùng Văn. Chàng lập tức vận đủ mười thành Vân Hải chân kinh tập trung vào Hóa Huyết tà kiếm xuất luôn chiêu Thạch Phá Thiên Kinh…
Tà Kiếm vừa xuất, kiếm khí rít veo veo hồng quang như mưa máu trút ào ào, tạo thành luồng kình đạo phản kích mãnh liệt.
Vu Hà Long nhếch mép :
– Công lực khá đấy, nhưng ngươi đâu biết sự lợi hại của Tam Mạt Vô Hình độc chưởng… Khi biết ra thì toi mạng rồi.
“Rầm” một tiếng kình lực đôi bên giao nhau, khí độc bốc ngùn ngụt.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vội thét lớn :
– Hùng Văn hãy nín thở…
Chẳng thấy phản ứng của Hùng Văn, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vội xông tới, vì sợ chàng trai hít phải khí độc.
Song Lục Bào lão tổ, Lão Ngũ và tam vị Đường chủ Hắc Y bang đã nhất tề phát chiêu chặn đứng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Không thể chống lại sức mạnh liên thủ, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải dừng lại và than thầm :
– Ôi, Hùng Văn tiêu vong mất.
Lúc ấy Vu Hà Long cũng phấn khởi, tưởng chừng sẽ hạ được Hùng Văn bởi chàng ta cứ thản nhiên xông vào vùng độc khí của Tam Mạt Vô Hình độc chưởng…
Cả Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân và Vu Hà Long đều không biết Hùng Văn đã uống được Vân Hải Tiên Nhũ, Thiện Tâm quả, Huyết Sâm, lại có Vân Hải chân kinh bảo hộ, nên độc khí không xâm nhập chàng được.
Thế là trong lúc Vu Hà Long dương dương tự đắc, chờ Hùng Văn ngã ngửa vì độc khí thì chàng ta xông thẳng tới cùng cây “Hóa Huyết tà kiếm” trên tay…
Tà kiếm nương theo kình lực, thình lình xỉa thẳng vào ngực lão Đại Vu Hà Long như tia chớp.
Chỉ nghe một tiếng hú thê thảm, Vu Hà Long bị Hóa Huyết tà kiếm đâm thủng ngực, lòi trái tim ra ngoài…
Máu tươi văng ra tứ phía.
Vừa lúc đó lại có nhiều tiếng nổ “Bình…Bình…”.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã chặn đứng được nhiều luồng chưởng phong đạo của năm địch thủ vừa liên kết quật tới.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân cười hả hê, rồi quay sang Hùng Văn :
– Không ngờ ngươi không bị trúng độc mà còn giết được nó.
Ai Quả Độc Đồng Liễu Biên Khải là lão Ngũ nhỏ thó của Độc Tâm ngũ quái thấy sư huynh là lão Đại Vu Hà Long bị chết banh tim thì đau đớn vô cùng. Hắn bèn nói với Lục Bào lão tổ :
– Thằng tiểu tử hôi thối kia đáng chết quá. Lão huynh giúp tiểu đệ một tay nhé. Tam vị Đường chủ hãy chống chọi với Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, chờ tiểu đệ báo thù cho lão Đại.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quay sang Hùng Văn :
– Này Hùng Văn, chúng ta thi nhau giết nhé.
Vương Hùng Văn hào khí xung thiên, có thể nói từ khi xuất đạo giang hồ đến nay mới được người kính trọng ngang hàng tiền bối, nên liền đáp :
– Được, ta thi nhau.
Rồi chàng ngó thẳng Liễu Biên Khải mà bảo rằng :
– Thằng lùn già háp kia, muốn chết theo các anh của ngươi thì cứ bước ra, đừng nép dưới gấu áo của Lục Bào.
Liễu Biên Khải không nhịn nhục được nữa, liền thét lớn :
– Tiểu tử ngông cuồng, ngươi phải chết.
Vừa thét hắn vừa múa tít binh khí Kim Qua độc chùy thi triển chiêu thức Kim Thang Độc Phấn uy lực nhất trong Thập lục chùy pháp đánh tới. Hắn huy động mười thành công lực, oai phong lẫm liệt, chùy ảnh loang loáng kinh người.
Tình thế hôm nay thắng bại là tùy thuộc Hùng Văn. Chàng vừa giao đấu với Liễu Biên Khải vừa đương cự với Lục Bào lão tổ.
Khi ấy Lục Bào lão tổ không nói một lời, chỉ xoay mình thi triển Lục Hỏa Độc Luyện chưởng.
Trong sáu người cao thủ hôm nay thì võ công của lão thâm hậu nhất. Lão nổi tiếng gian ác trong võ lâm đương thời, cả trăm năm nay chưa gặp đối thủ ngang sức. Chưởng lực của lão vừa phát ra đã có từng chùm lực ảnh tạo thành kình đạo cuồn cuộn, mãnh liệt hơn sấm sét.
Hùng Văn nghĩ thầm :
– Cuộc chiến này xem ra thật khủng khiếp… Ta phải đề phòng cẩn thận mới được.
Chàng vừa nghĩ tới đó thì chùy phong và chưởng đạo của hai đối thủ đã ầm ầm công tới.
Cùng lúc ấy, ba lão Đường chủ Hắc Y bang cũng nhất loạt tấn công như bão táp vào Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, thế mạnh như xẻ núi

lấp biển.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã luyện được võ công tuyệt thế Tam kiếm Thập nhị chưởng bèn giao đấu kịch liệt với các đối thủ, kình khí áp đảo cả ba đối thủ.
– “Bình…”
Kình đạo đôi bên giao nhau, phát nổ dữ dội, xung lực đẩy cả bốn đối thủ bật lùi vài trượng.
Vừa trụ vững, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lại cười khẩy, song chưởng như kiếm xuất chiêu liên tiếp.
Tiếng la hét nỗi lên dữ dội…
Bên kia Hùng Văn đang tận lực giao đấu cũng phát nổ “ầm” một tiếng, xen lẫn những tràng gào rú rùng rợn.
Hùng Văn vẫn hăng hái xuất chiêu.
Chàng bị đẩy ra xa vài trượng, nhưng chàng lập tức bay trở lại, Hóa Huyết tà kiếm trên tay tạo thành kiếm hoa đỏ như máu che kín cả một góc trời, kiếm khí vèo vèo buốt óc.
Lục Bào lão tổ gầm lên, xuất luôn chiêu Song Tràng Chưởng đón đánh dữ dội. Hùng Văn giáng trả một chiêu Thạch Phá Thiên Kinh…
– “Bình, bình…”
Chưởng đạo va chạm, tiếng rú kinh hồn, phía bên kia Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân biến thân hình thành vô số đạm ảnh xông tới xuất liền mấy tử chiêu.
Tiếng nổ ầm ầm, tiếng rên la thảm thiết…
Lát sau, tất cả bỗng chìm vào yên lặng.
Bầu không khí tĩnh lặng của sự chết chóc.
Cả sáu cao thủ lần lượt bị Hùng Văn và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân giết chết không còn một mống.
Nhìn các đối thủ phơi thây, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quay lại hỏi :
– Văn hiền diệt học được Lãn Cốt thần công của Tiểu Tiên Đồng từ bao giờ thế? Thật là huyền diệu vô song.
Thì ra hồi nảy đấu với hai đối thủ một lượt, không thể né tránh, Hùng Văn đã thi triển Lãn Cốt thần công cả thân hình vo tròn lại bay lên không trung nhẹ nhàng như làn mây, rồi từ trên không xuất kiếm giết chết Liễu Biên Khải, đánh bị thương và giết luôn Lục Bào lão tổ.
Nghe Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân hỏi, Hùng Văn không giấu giếm gì cả, cứ kể thật về cái chết và những lời căn dặn sau cùng của ông.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân chăm chú lắng nghe, rồi bỗng la lên :
– Thôi hỏng rồi.
Hùng Văn ngạc nhiên :
– Hỏng cái gì?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫy tay :
– Ngươi theo ta lại đây, coi chừng kiều thê của ngươi bị chết.
Dứt lời, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phóng vụt đi như một luồng gió.
Hùng Văn vội vàng bám theo.
Chàng thấy ông ta phi hành đến dưới Cô Độc Thiên Bình, rồi phóng mình vào giữa thác nước đang ầm ầm đổ nước, tung bọt trắng xóa, bốc hơi mịt mờ tự khói sương.
Hùng Văn kêu lên :
– Ngài làm gì vậy?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đáp :
– Trong thác nước này là cái hang, ta cần vào trong đó.
Chàng trai ngạc nhiên :
– Làm sao vào được?
Một viên ngọc xanh xuất hiện trong bàn tay của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân :
– Ta có cái này.
Thì ra đó là viên Bích Thủy bảo châu trước kia Hùng Văn đã đổi lấy những viên Cửu Trảo Truy Kích. Chẳng trách lúc đổi được Bích Thủy bảo châu. Lão già này có vẻ vui mừng hớn hở.
Tay cầm Bích Thủy bảo châu, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lao vào thác nước, tự nhiên nước rẽ ra, để lộ một cửa hang, Hùng Văn cũng phóng lọt vào cửa hang ấy. Nước ở bên ngoài ầm ầm khép chặt như cũ. Thì ra bí ẩn ở trong những câu thơ của Nhất Tiên Sinh là Tam kiếm Thập nhị chưởng đã giấu khẩu quyết dưới chân Cô Độc Thiên Bình là dưới hang nằm ngầm sau thác nước này đây.
Vào lọt trong hang, Hùng Văn hồi hộp kêu lên :
– Quyên Quyên muội muội…
Không nghe tiếng đáp, trong hang tối thui Hùng Văn vận nhãn lực nhìn thì thấy Quyên Quyên công chúa nằm hôn mê trên tảng đá.
Chàng vội hỏi :
– Ôi, Quyên Quyên làm sao thế này?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đáp :
– Ta đang dùng La Du đại pháp để giúp Công chúa khai thông Âm Dương Giao Quan tiếp thu võ công. Không ngờ chúng nó tới thình lình. Ta sợ phân tâm khiến nguy hiểm Công chúa, nên tạm thời khóa chặt chân khí cô ấy lại. Bây giờ chân khí của nàng đã ninh kết lại, phải nhanh chóng làm cho nó hoàn nguyên kẻo nguy đến tính mạng. Cần có sự hợp lực của ngươi mới được, mau lên…
Thế là Hùng Văn và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân nhanh chóng vận công, cấp tốc truyền chân khí vào cơ thể Quyên Quyên để hóa giải chân khí của nàng đang bị ninh kết.
Lát sau Công chúa đã “hừ” một tiếng rồi tỉnh lại.
Ôi, thật là giây phút diệu kỳ.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân hớn hở nói :
– Ta giao kết thi đua với Kiếm Tiên để luyện đệ tử, nhưng thế này là ta thắng Kiếm Tiên rồi. Quyên Quyên là cô gái bình thường đã trở thành võ lâm cao thủ.
Hùng Văn lại kêu khe khẽ :
– Quyên Quyên muội muội…
Công chúa mở mắt nhìn, gương mặt bỗng tươi rói, đôi má đỏ hồng.
Nàng cũng kêu khẽ :
– Văn ca ca…
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bật cười :
– Được rồi, được rồi, khoan đã. Ta hãy thử ra ngoài xem sao nhé.
Cả ba cùng ra ngoài.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bảo Công chúa :
– Quyên nhi, trước hết hãy thi triển thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình, rồi xuất một chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng đánh thẳng vào ta xem uy lực thế nào…
Quyên Quyên đáp ngay :
– Tuân lệnh.
Dứt lời Công chúa đã thi triển thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình tuyệt thế vô song, thiên hạ hi hữu. Nàng mặc y phục trắng, nên lúc này biến thành vô số bóng trắng. Hùng Văn nhìn vào các bóng trắng đó không còn phân biệt được cái bóng nào là chính thật Quyên Quyên công chúa.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân gật đầu :
– Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy dốc toàn lực đánh vào ta đây.
Quyên Quyên công chúa liền vâng lời phát chiêu thức Thập nhị chưởng pháp trong Tam kiếm Thập nhị chưởng. Lập tức chưởng ảnh liên hoàn, kỳ ảo mãnh liệt vô cùng, thập nhị chiêu đã buộc Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải liên tiếp thi triển Tam Thập Bát Chiêu, đồng thời phải né mình tránh mới thoát khỏi chưởng đạo của Quyên Quyên công chúa.
(Mất mười một trang)
… tu luyện của Độc Thiên sư, cũng là nơi lão ta đang luyện thanh độc kiếm với mục đích Độc Bá Võ Lâm khuynh đảo quần hùng.
Thêm một buổi nữa, Hùng Văn bỗng trỏ tay :
– Thiên Độc cốc kia rồi…
Nhìn theo ngón tay Hùng Văn, Quyên Quyên thấy nơi đó là một chốn hoang liêu cô tịch. Một vạt rừng cheo leo bên sườn núi và giữa vách đá dựng đứng lộ ra miệng hang quái dị.
Hai người đến gần, bên ngoài miệng hang chẳng có một bóng người, mà có lẽ hàng ngày ở đây cũng chẳng có ai lai vãng.
Quyên Quyên bĩu môi :
– Hừm, nơi ở gì thấy mà ghê.
Hùng Văn tươi cười.
– Lão già tuyệt độc ở nơi này là phải rồi, chẳng lẽ lão xây cung điện để luyện độc kiếm, độc đao?
Quyên Quyên chợt trỏ tay :
– Ôi, lão còn ghi khắc những chữ gì ngoằn ngoèo thế kia?
Hùng Văn liếc mắt đọc lớn :
“THIÊN ĐỘC NHI CỐC – LAI NHÂN MAI CỐT”
Quyên Quyên bật cười :
– Gớm nhỉ “Hàng ngàn chất độc – Người đến chôn xương”. Lão ta hù dọa thiên hạ đó chăng?
Hùng Văn nghiêm sắc mặt nói :
– Độc Thiên Sư là bậc thầy về những thứ kịch độc ngày nay. Lão ta chẳng hù dọa đâu. Ta phải thận trọng mới được.
Hùng Văn vừa dứt lời thì đã thấy nhiều tiếng “phì phì” vang lên và Quyên Quyên ôm chầm lấy Hùng Văn mà thét :
– Rắn, rắn… Ôi, rắn nhiều quá.
Quả thật quanh họ lúc ấy đầy những rắn độc lúc nhúc, chẳng biết xuất hiện từ hồi nào đang ào ào phóng tới, thè lưỡi phun nọc phì phì, hết sức kinh khiếp.
Hùng Văn vội kêu :
– Quyên Quyên muội hãy bình tĩnh. Lúc này muội không còn là cô gái bình thường, mà đã có võ công cao tuyệt, sợ gì rắn?
Chàng vừa kêu vừa phóng tay thi triển Kim Lang chỉ của Thủy Thượng Tiên Cô, mà trước đây Long Tú Tâm thường sử dụng, lập tức những đạo chỉ lực vút tới veo veo, như trăm mũi kiếm vô hình chặt đứt bầy rắn độc thành nhiều khúc.
Rắn độc chết như rạ…
Song từ trong hang bỗng vọng ra những tiếng sáo vi vu, kết hợp thành điệu nhạc kỳ quái. Điệu nhạc của kẻ thổi sáo bí ẩn kêu tới những bầy rắn độc càng lúc càng đông…
Hùng Văn la lên :
– Độc Thiên Sư đang thổi sáo huy động rắn đấy.
Quyên Quyên sử dụng Đạm Ảnh Phân Hình nhảy lưng tưng và nói lớn :
– Dường như ta giết rắn, máu của chúng càng làm những bầy rắn khác tới thêm hăng. Ca ca xem chúng tràn tới như nước vỡ bờ.
Vừa xuất chỉ giết rắn, Hùng Văn vừa quăng Hóa Huyết tà kiếm cho Quyên Quyên :
– Muội cầm lấy kiếm này thi triển Tam kiếm Thập nhị chưởng, hàng vạn con rắn phải chết.
Quyên Quyên liền chụp lấy thanh kiếm.
Lạ thay, vừa cầm Hóa Huyết tà kiếm vào tay Quyên Quyên đã cười lên khanh khách.
Nàng xuất chiêu veo veo, đường kiếm tới đâu rắn chết tới đó, quả thật hàng vạn con rắn độc đã bị những chiêu kiếm của nàng giết sạch trong một loáng, máu văng đầy vách đá.
Hùng Văn thầm nghĩ :
– Chắc thuở nhỏ Quyên Quyên đã từng bị rắn cắn hay rắn doạ, nên bây giờ nàng mới thù rắn, tàn sát chúng ghê gớm, vừa giết rắn nàng vừa cười như điên.
Hùng Văn có biết đâu hiện tượng đó là do Hóa Huyết tà kiếm phát sinh. Đặc tính của cây kiếm này nằm trong tay ai là lập tức nổi sát khí, hăng say chém giết, càng có máu chảy, Hóa Huyết tà kiếm càng kích thích người sử dụng chém giết dữ gấp bội.
Chính Hùng Văn đã nhiều lần bị Tà kiếm kích thích, nhưng nhờ uống được Thiện Tâm quả nên chỉ qua một thời khắc là dằn xuống được. Còn Quyên Quyên thì đâu có gì cản, nên Tà Kiếm xúi giục nàng chém giết thật sướng tay.
Lúc bầy rắn độc đã bị giết sạch, Quyên Quyên vẫn còn hăng máu. Nàng cần phải tìm người để giết.
Thế là Quyên Quyên cười ré lên…
Nàng cầm Hóa Huyết tà kiếm phóng như bay vào Thiên Độc cốc…
Hùng Văn hoảng hốt kêu lên :
– Quyên Quyên coi chừng nguy hiểm.
Nhưng Quyên Quyên dường như không nghe thấy gì nữa, cứ phóng như mũi tên lao thẳng vào hang sâu.
Hùng Văn đành phải đuổi theo nàng vùn vụt.
Nhưng vừa qua khỏi cửa hang thì bên trong túa ra hàng đám mây đen di động, với những tiếng kêu vù vù nhức óc.
Thì ra đó không phải là nhưng đám mây, mà là từng bầy ong độc kết thành những mảng lớn ùa ra tấn công người lạ.
Giống ong tuyệt độc này chỉ vài con là cắn chết người, huống chi cả bầy ngàn vạn con như thế.
Hùng Văn vội thi triển Lãn Cốt thần công và sử dụng chỉ phong hạ sát từng bầy ong rơi lả tả.
Lãn Cốt thần công vô cùng tuyệt diệu, thân hình Hùng Văn ẩn hiện thấp thoáng như bóng ma, di chuyển nhanh như tia chớp, nên ong độc không thể nào cắn được, mà chúng chỉ bị chàng phóng chỉ lực giết sạch từng bầy.
Vừa trừ khử hết bầy ong, Hùng Văn đứng xuống lại thấy một lớp sinh vật mềm, lùng nhùng lúc nhúc dưới chân. Chàng khinh thân phóng vút lên nhìn xuống quan sát mới biết đó là cái gì.
Hùng Văn buột miệng kêu lên :
– Kiến độc, kiến độc…
Thì ra từng đám kiến độc, loại kiến ăn thịt người đang trải thảm dưới nền hang. Nếu Hùng Văn không có khinh công tuyệt kỹ thì khó lòng tránh khỏi bầy kiến hung ác ấy.
Tuy đã qua những nguy hiểm bên ngoài, nhưng Hùng Văn không lo cho bản thân bằng sợ cho Quyên Quyên. Chàng không biết nàng đang gặp phải những gì ghê gớm ở bên trong.
Thế là Hùng Văn vội trổ khinh công của Tiểu Tiên Đồng truyền dạy, bay vun vút vào trong hang, miệng không ngừng kêu Quyên Quyên.
Nhưng vừa lúc ấy, trong tận lòng hang sâu lại tuôn ra những đụn khói đen kịt mịt mù, trong khói lại chứa toàn là hơi độc khiến người ta không trúng độc cũng phải chết ngộp.
Hùng Văn nổi giận gầm lên :
– Độc Thiên Sư thật là quá ác độc, rồi ngươi sẽ biết tay ta.
Dù sao việc trước tiên là chàng phải tìm cho ra Quyên Quyên mà Thiên Độc cốc mênh mông, khói độc ngăn lối biết đâu mà tìm?
Tuy có Vân Hải chân kinh yểm hộ, khí độc không xâm phạm được vào chàng, nhưng Hùng Văn vẫn bị ngộp hơi.
Chợt chàng trông thấy một ngã rẽ, liền lách qua lối ấy, may mắn là lối này không có khói độc, Hùng Văn vui mừng vừa phóng lướt thật nhanh vừa gọi lớn :
– Quyên Quyên muội đâu rồi?
Trong lòng hang, Hùng Văn chỉ nghe thấy dội lên tiếng kêu của mình, mà không nghe Quyên Quyên đáp lại.
Hùng Văn càng nóng lòng dấn sâu vào hang.
Thật sự lúc ấy không chỉ riêng Hùng Văn nóng lòng, mà lão Độc Thiên Sư cũng đang hết sức tức giận.
Lão ngồi chồm hổm trước lò luyện kiếm.
Lão biết có cường địch đột nhập hang nhưng không thể nào xông ra vì lão bận luyện Phi Phong Độc Kiếm đệ nhất trần gian, lúc này hỏa hầu đã sắp tới giai đoạn viên mãn, lão bèn huy động các loài độc vật độc thảo ngăn cản ngoại nhân.
Phía ngoài, Hùng Văn lách qua một ngã không có khói độc và chàng thấy trước mắt lá một rừng đào. Mùa này không phải là mùa xuân, thế mà hoa đào nở tươi đỏ rực. Chàng phấn khởi lướt thẳng vào rừng hoa đào khoe sắc ấy, mùi thơm sực nức tỏa ra, xộc vào mũi chàng, và lập tức cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Chàng kêu lên :
– Ôi, hình như đây là loài hoa độc của lão Độc Thiên Sư?
Hùng Văn quay mình toan tháo lui, nhưng không còn kịp nữa, chàng chóng mặt như bị ai dốc n
Chương 15: Liều sinh tử đại náo Tổng đàn Hắc Y bang

Đang ngồi uống trà đàm đạo, bỗng Hắc Y lão tổ thấy một tên ma đầu từ bên ngoài chạy vào la hoảng :
– Trình báo Bang chủ, có hai tiểu a đầu cùng một tên tiểu tử đột nhập tới cửa hang, bọn chúng khinh thân lao vào vun vút, chẳng biết nguy hiểm là gì.
Hắc Y lão tổ nhếch mép nói :
– Như vậy thằng tiểu tử này coi Hắc Y tổng đàn như chỗ vui chơi nên dẫn vợ con vào du ngoạn chăng? Hừm, mặc dù Hạm Không lão tổ, Lục Bào lão tổ và bốn người trong Độc Tâm ngũ quái đã bị hắn giết chết, nhưng hắn đã vào tận đây thì không thể có lối ra.
Lý Đại Bình đã chính mắt trông thấy mọi việc nên vội nói :
– Trình báo Bang chủ, ba người này tuy còn trẻ nhưng võ công tuyệt thế, nội lực thâm hậu, kiếm chưởng song toàn, thực sự chúng ta không thể coi thường được.
Cự Tinh Lão Yêu bĩu môi :
– Lẽ nào võ công của Cự Tinh cung chủ chẳng phải là võ công tuyệt thế? Ta không tin thằng tiểu tử nào đó, cùng hai đứa con gái hỉ mũi chưa sạch lại có đủ hỏa hầu làm ta phải sợ.
Cự Tinh cung chủ liền bảo Cự Tinh Lão Yêu :
– Sư đệ, với hai con tiểu a đầu, có lẽ sư đệ là đúng, nhưng tiểu tử kia quyết không thể coi thường.
– Tại sao?
– Vì sự thật đã rõ ràng. Hắn đã giết chết rất nhiều cao nhân. Nào là Hạm Không lão tổ, Thiên Trì lão quân, Lục Bào lão tổ. Ngay Độc Tâm ngũ quái cũng bị hắn giết bốn, chỉ còn một, đến Độc Dược Sư đã luyện được Phi Phong Độc Kiếm vẫn bị toi mạng dưới tay hắn. Cộng thêm án mạng tiểu tử gây ra ở Cự Tinh cung trước đây, thì hắn quả là một địch thủ đáng nể.
Hắc Y lão tổ gật đầu :
– Ta cũng suy nghĩ như vậy. Tiểu tử Hùng Văn đã luyện được Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh và võ công Vân Hải Môn, hắn còn học được cả võ công của Thủy Thượng Tiên Cô và Tiểu Tiên Kiếm.
Cự Tinh cung chủ gật nhanh :
– Đúng thế, đúng thế.
Bốn kẻ đầu não của Hắc Y bang đang bàn luận thì một Đường chủ khẩn trương trình báo :
– Bẩm tứ vị. Tiểu tử và hai con a đầu đã lọt qua cửa chính, xin Bang chủ hạ lệnh ngăn chặn chúng.
Hắc Y lão tổ phẩy tay :
– Tất nhiên, ta cũng đang cần xem qua võ công của tiểu tử đó.
Tình hình đã căng thẳng nhưng rõ ràng Hắc Y lão tổ chỉ quan tâm đến Hùng Văn mà chẳng coi Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên ra gì.
Cự Tinh cung chủ ra lệnh :
– Truyền gọi hết Nội Ngoại đường chủ vào đây Những tiếng dạ vang rần. Một lũ người vũ dũng kéo nhau vào cúi đầu trước Cự Tinh cung chủ chờ lệnh truyền cấp tốc.
Cung chủ nghiêm giọng :
– Trong số Đường chủ chọn ra mười người ngăn chặn tiểu tử và hai con a đầu đấy.
Nội Ngoại đường chủ có mặt ở Tổng đàn lúc này là mười hai người. Theo lệnh Cung chủ, mười người rầm rộ đi ra, còn lại hai người là cha con Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm.
Bên ngoài, Hùng Văn kêu nhỏ :
– Các muội, chúng nó ra rồi đấy Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng đã nhận ra mười tên Đường chủ đang hung hăng xông ra.
Đinh Bảo Liên nói :
– Ca ca cứ yên tâm, hãy chia đều bọn chúng ra để đối phó
Quyên Quyên cũng bảo :
– Muội đang muốn ứng dụng võ công đã học, ca ca giao nhiệm vụ đi.
Hùng Văn gật đầu :
– Nếu vậy trong mười tên kia, ca ca sẽ giao đấu với sáu tên, còn bốn tên chia đều cho hai muội.
Liếc qua những đối thủ đang xông tới, Đinh Bảo Liên nói nhanh :
– Bọn này đều là Đường chủ, võ công chẳng hề tầm thường, ca ca bảo trọng nhé.
Hùng Văn mỉm cười.
– Các muội đừng lo, ca ca luyện xong Tam kiếm Thập nhị chưởng, thừa sức đối phó.
Vừa lúc ấy, mười tên kia đã tới, chúng dừng lại trước Hùng Văn và hai cô gái chừng một trượng.
Nhận ra Lý Đại Bình, Hùng Văn bật cười :
– Được các Đường chủ nghênh đón thế này thật là long trọng, Hùng Văn không dám, không dám.
Lý Đại Bình biết Hùng Văn nói móc thì giận đỏ mặt tía tai, hắn gằn giọng :
– Đón tiếp gì, Bang chủ ra lệnh cho các ngươi phải bỏ xác nơi đây.
Hùng Văn nhún vai :
– Ghê gớm nhỉ, vậy các ngươi hãy tiếp chiêu.
Chàng đưa mắt cho Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên rồi lập tức rút Hóa Huyết tà kiếm xuất chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, hồng quang nổi dậy, kiếm khí vèo vèo đánh sáu người.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng thét the thé :
– Lũ chuột, hãy tiếp chiêu.
Dứt lời, hai nàng chọn hai đối thủ đánh tới những chiêu hết sức mãnh liệt để dằn mặt chúng.
Mười tên Nội Ngoại đường chủ của Hắc Y bang đồng loạt xuất chiêu nghênh tiếp.
Bầu không khí náo động khủng khiếp.
Trong chớp mắt kình phong như sóng, kiếm khí như bão, chưởng lực đan xéo rợn người. Kình đạo đôi bên giao nhau, vang rền một góc Tổng đàn.
Hùng Văn bay mình lên miệng thét lớn :
– Nạp mạng.
Chàng xuất luôn bốn chiêu, vừa kiếm vừa chưởng. Kình đạo cuồn cuộn, ánh kiếm chói lời như những tia chớp.
Cả sáu tên Đường chủ bị Hùng Văn tấn kích lập tức liên thủ chống đỡ, miệng thét vang :
– Các huynh đệ mau lấy mạng thằng tiểu tử ngông cuồng.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên mỗi người đánh hai tên áo đen. Những âm thanh “Bình… Bình…” liên tục.
Quyên Quyên hét lớn :
– Giết hết bọn ma đầu…
Nàng vung tả chưởng xuất chiêu, kình đạo như sóng dậy ào ào, xuất ra một chiêu dữ dội của Tam kiếm Thập nhị chưởng,

khí thế mạnh hơn phá núi.
Đinh Bảo Liên cũng thét :
– Tự các ngươi tìm lấy cái chết Thanh Ngân Kiếm trong tay nàng vung lên, cả thân hình lao chéo về phía trước, nàng sử dụng khinh công Bách Quỷ Biến Ảnh thiên hạ vô song, kết hợp với chiêu Nhật Nguyệt Quang Hoa, một chiêu rất mạnh trong Chỉ Ưu kiếm pháp.
Khoảnh khắc trôi qua, bốn tên Đường chủ phải vất vả chống đỡ với Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên.
Những tuyệt chiêu của bọn chúng bị hóa giải, càng lúc chúng càng lâm nguy bởi võ công hai nàng thi triển mãnh liệt.
Không thể chịu nổi những luồng kình đạo của hai cô gái, một tên đứng giữa la lên :
– Ta nên tạm rút.
Chúng di chuyển để toan trốn chạy vào trong, nhưng đã quá muộn, kiếm phong và chưởng lực bỗng đan xen dày đặc làm chúng hoa mắt hết hồn.
“Ầm… Ầm…” hai tiếng dội kéo theo hai tiếng thét thê thảm Thân người văng ra.
Trong bốn tên Đường chủ hung hãn đã có hai tên bị Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên giết chết.
Thì ra một tên bị Quyên Quyên lao mũi kiếm theo chiêu kỳ ảo trong Tam kiếm Thập nhị chưởng. Hắn xoay chuyển không kịp nên bị chém bay đầu, còn một Đường chủ bị Đinh Bảo Liên lia một đường theo Chỉ Ưu kiếm pháp đứt ngang lưng thật ghê khiếp.
Cuộc chiến mới qua chiêu đầu, Hùng Văn đã nhận ra trong sáu tên có hai tên thi triển Vô Phong chưởng của Cự Tinh cung và hai tên võ công còn kém.
Chàng bèn sử dụng Lãng Cốt công di chuyển thật nhanh, chưởng thức đẩy ra một chiêu Tam kiếm Thập nhị chưởng còn Hóa Huyết tà kiếm lại xuất chiêu Chi Phấn Huệ Than trong Nhất chiêu Nhị thức để đối phó với Vô Phong chưởng.
Trong khoảnh khắc, chưởng chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng nổi dậy kình đạo kinh hồn, còn đường kiếm Chi Phấn Huệ Than tấn công đối thủ không kịp chống đỡ.
“Bình… Bình…” kình lực giao nhau khủng khiếp.
Hai tiếng rú thê thảm và hai tiếng kêu thất thanh. Bốn tên trong sáu Đường chủ đã bị giết, máu óc văng đầy, chỉ nhìn qua cũng rợn tóc gáy, sởn da gà.
Sức dội cũng làm Hùng Văn bắn ra xa, nhưng chàng trở lại được ngay.
Thấy rõ bốn xác chết và hai tên còn lại đang ngơ ngác, Hùng Văn gầm lên :
– Hừm, còn hai tên kia cũng nạp mạng thôi.
Kiếm quang lại lóe lên sắc cầu vồng, với chiêu Loạn Thạch Băng Vân dữ dội của Vân Hải kiếm pháp, Hùng Văn tấn kích hai tên Đường chủ vừa thoát chết.
Kiếm khí và chưởng phong rào rào quật thẳng vào hai gã áo đen như sóng biển trào dâng.
Cùng lúc đó, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng đang đua nhau xuất chiêu, ánh kiếm như sắc cầu vồng phủ trùm hai đối thủ.
Khi đó, Hắc Y lão tổ, Cự Tinh cung chủ và Cự Tinh Lão Yêu đều đã ra ngoài quan sát trận đấu…
Cả ba lão đều tái mặt bởi cảnh tượng trước mặt.
Cự Tinh Lão Yêu gật gù :
– Xem ra hai con tiểu a đầu này đều học được võ công thượng thặng, đừng nên coi khinh nữ nhi mà lầm.
Hắc Y lão tổ quay nhìn Cự Tinh cung chủ :
– Lão huynh, hãy vào đấu với thằng tiểu tử, còn sư đệ chúng tôi quyết giết chết hai con a đầu.
Cự Tinh cung chủ gật lẹ :
– Tốt lắm, cứ thế mà làm.
Ba lão hắc y tiền bối chia ngay làm hai hướng tấn công Hùng Văn và hai cô gái.
Hắc Y lão tổ thét rờn rợn :
– Bọn trẻ con, các ngươi đã đến lượt về âm cảnh.
Hùng Văn liếc sang hai người con gái :
– Hai muội nên cẩn thận, toàn cao thủ tiền bối đó.
Vừa nói xong, chàng xuất chiêu một lượt cùng Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên để những lão già không kịp cứu đệ tử.
Kình đạo cuồn cuộn ấm ầm, kiếm quang lóe mắt.
Những tiếng rú thét nổi lên.
Thây người văng tung tóe.
Bốn Đường chủ còn lại đều bị giết sạch.
Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên lùi ra khoảng một trượng, xếp hàng ngang chờ nghênh chiến những lão tiền bối của Hắc Y bang, sau khi đã hạ sát tất cả mười tên Nội Ngoại đường chủ.
Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng rợn người, con ruồi bay qua cũng nghe tiếng cánh.
Một sự tĩnh lặng bàng hoàng và nặng nề, báo trước một cơn bão táp đẫm máu sắp diễn ra.
Mùi tử khí bốc lên làm mọi người muốn ói mửa.
Hắc Y lão tổ, Cự Tinh cung chủ và Cự Tinh Lão Yêu đã khinh thân lướt tới, các lão ma đầu cũng dừng lại cách chừng một trượng. Những cặp mắt cú vọ hết nhìn những thây ma nát bét lại nhìn Hùng Văn và hai cô gái.
Cả ba lão đều thuộc hàng tiền bối, tính khí kiêu ngạo nên chưa vội động thủ, chỉ trố mắt rọi ánh hung quang ngang qua những đối thủ.
Hùng Văn chưa biết lai lịch những lão già này nên lên tiếng hỏi :
– Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm có ở đây không?
Hắc Y lão tổ liền trừng mắt :
– Ngươi hỏi nhi tử và tôn tử của ta có việc gì?
Nói xong lão quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy con cháu đâu nữa, Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm đã trốn mất biệt rồi.
Lão hắng giọng :
– Hừm, không có ở đây, chỉ có ta và ngươi, ngươi muốn nói gì?
Hùng Văn nhếch mép :
– Vậy thì kiếm lão cũng được.
Hắc Y lão tổ không hiểu ý Hùng Văn, bởi Hắc Y lão ma bắt Ngọc Diện Tiên Tử là thân mẫu của chàng trai trẻ này.
Nghe giọng trả lời xấc xược của Hùng Văn, lão chỉ cười rống lên :
– Hay, hay lắm, ngươi không đi tìm ta, thì chính ta cũng đi kiếm ngươi, bởi tội lỗi ngươi gây ra cho bổn bang quá nặng.
Vẫn thản nhiên, Hùng Văn dõng dạc nói :
– Hôm nay ta phải giết chết ngươi rồi tính sổ với con cháu ngươi sau.
Dứt lời, chàng vung Hóa Huyết tà kiếm lên, ánh hồng quang lấp loáng.
Cự Tinh cung chủ phẩy tay :
– Khoan đã, ngươi chờ cho ta hỏi một câu. Kẻ giết đệ tử của ta ở Cự Tinh cung có phải ngươi không?
Cau đôi chân mày, Hùng Văn khó chịu nhận ra kẻ trước mặt là Cự Tinh cung chủ, và hiểu lão ta muốn hỏi đến cái chết của Quan Đông nhị lão và những đệ tử bị chàng giết khi tới Cự Tinh cung để trả thù cho Thủy Thượng Tiên Cô.
Chàng nghĩ trong đầu :
– Hừm, thì ra lão này là Cự Tinh cung chủ, là một trong Võ lâm Tam tôn.
Chàng trừng mắt nhìn thật kỹ, ánh tinh quang ngời sáng.
Trong cái nhìn, Hùng Văn còn nhận ra một lão già đứng cạnh Cự Tinh cung chủ, hắn là Cự Tinh Lão Yêu.
Chàng gằn giọng đáp :
– Người giết bọn đệ tử vô dụng của ngươi ở Cự Tinh cung chính là ta.
Cự Tinh cung chủ buông một tràng cười lạnh lẽo.
– Được lắm, ngươi đã to gan thì phải đền tội.
Không để ý đến giọng hăm dọa của Cự Tinh cung chủ, Hùng Văn chỉ nói thầm như khấn hứa :
– Thủy Thượng Tiên Cô, hôm nay Hùng Văn xin trả thù cho tiền bối.
Rồi chàng trừng mắt :
– Tốt, tốt… Vậy trong ba lão, kẻ nào nhận chiêu của ta đây?
Cự Tinh cung chủ nói ngay :
– Ta sẽ lấy mạng ngươi.
Nhìn xoáy vào Đinh Bảo Liên, Cự Tinh Lão Yêu nhếch mép :
– Nghe danh Kiếm Tiên đã lâu, hôm nay ta muốn xem qua tài năng của nhi tử hắn.
Hắc Y lão tổ lên tiếng ồm ồm :
– Còn ta sẽ thử sức nữ đệ tử của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân xem thế nào.
Ý lão muốn ám chỉ Quyên Quyên. Thế là đã rõ, Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cùng thét lớn :
– Các lão già hãy tiếp chiêu.
Chưởng lực và kiếm đạo cùng tuôn ra, kiếm quang như những sắc cầu vồng trùm kín đối phương, bóng chưởng xòe to ầm ầm chuyển động.
Thét lên một tiếng, Cự Tinh cung chủ nói lớn :
– Tiểu tử, hãy lãnh chiêu này của ta.
Lão là một trong Võ lâm Tam tôn, lừng danh với Vô Phong chưởng. Chiêu thức của lão đẩy ra không gây tiếng động nhưng sức mạnh ghê hồn ập tới Hùng Văn như thác đổ.
Hùng Văn vẫn thản nhiên, vận chưởng vào kiếm xuất liền một chiêu như tia chớp, đánh thẳng vào luồng Vô Phong chưởng đang xô tới ào ào.
Kình khí giao nhau dữ dội, Cự Tinh cung chủ phải thoái lui mấy trượng, liền thét hỏi :
– Phải chăng ngươi vừa xuất chiêu…
Hùng Văn nghiêm giọng :
– Đúng, đó là Nhất chiêu Lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô sáng tác trước khi chết dành để phá Vô Phong chưởng, trả mối huyết thù. Ngươi hãy sám hối đi rồi nhận chiêu của ta đưa về cõi chết.
– “Bình… Bình…”
Câu nói chưa dứt, Hùng Văn đã liên tục xuất chiêu.
Vừa rồi chàng phóng chiêu Chi Phấn Huệ Than trong Nhất chiêu Lưỡng thức, tiếp theo là những chiêu Trảm Ba thủ, Phân Không chỉ tấn công đối phương tới tấp.
Cự Tinh cung chủ giật mình rủa thầm :
– Hừm thằng nhỏ mắc dịch này gây khó cho ta rồi.
Lão liền đối phó bằng Vô Phong chưởng và Vô Phong chỉ nội lực thâm hậu, kình khí dữ dội vô cùng.
Chưởng đạo tuy không ồn ào, chỉ như sóng ngầm, nhưng sức công phá như lôi thần xẻ núi hỏa hậu vô song.
Hùng Văn bị đẩy ra ngoài hai trượng, nhưng công lực hai bên ngang bằng, vì Hùng Văn chỉ xuất Nhị Thức mà Cự Tinh cung chủ phải vận cả Vô Phong chưởng và Vô Phong chỉ mới hóa giải được, lão chỉ phần nào chiếm thế thượng phong.
Tuy vậy, lão vẫn hò hét :
– Tiểu tử nạp mạng.
Buông chuỗi cười dài, Hùng Văn đáp :
– Chính lão phải nộp cái mạng già để cho ta cúng tế Thủy Thượng Tiên Cô.
Lời nói chưa dứt, chàng đã tấn công tiếp hết sức kịch liệt.
Cự Tinh cung chủ cũng phản ứng rất nhanh, song chưởng như múa, Vô Phong chỉ kết hợp xuất kích, công thủ đều hiểm hóc.
Mấy mươi hiệp đã qua không phân thắng bại.
Lúc ấy Hắc Y lão tổ đấu với Quyên Quyên. Lão ta đường đường là Bang chủ Hắc Y bang nên công lực phải ghê gớm. Nhưng Quyên Quyên vận dụng Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh thiên hạ vô địch, cho nên lão vẫn phải đánh dằng dai.
Lão bực bội mắng lớn :
– Tiểu a đầu đáng chết.
Quyên Quyên the thé cười :
– Lão ma, có giỏi thì cứ đánh, lẩm bẩm cái gì?
Hắc Y lão tổ tức giận vì lão thấy Cự Tinh cung chủ là sư huynh của lão chỉ đánh ngang ngửa với Hùng Văn nên muốn hỗ trợ một tay, song lão bị vướng Quyên Quyên không dứt ra được. Lão bèn dồn hết công lực, đánh nhanh, đánh mạnh, tấn công cấp tập vào nàng Công chúa. Do thế công của Hắc Y lão tổ quá dữ, lão ta lại có kinh nghiệm phong tỏa tứ hướng, nên chỉ lát sau Quyên Quyên không thể thi triển được tuyệt học Tam kiếm Thập nhị chưởng. Nàng chỉ còn dựa vào thân pháp kỳ ảo Đạm Ảnh Phân Hình để chống đỡ với Bang chủ Hắc Y bang.
Chiếm được thế thượng phong, Hắc Y lão tổ càng tấn công dữ dội.
Vậy là sau mười chiêu thi đấu, Quyên Quyên dần dần bị vây vào vòng nguy khốn.
Phía bên kia, Đinh Bảo Liên đang đối địch với Cự Tinh Lão Yêu.
Công lực của Cự Tinh Lão Yêu chỉ kém hai vị sư huynh của hắn một tí, nên hơn hẳn Đinh Bảo Liên chưa đầy hỏa hầu, trong ý lão cũng cố hạ Đinh Bảo Liên cho nhanh để còn sang tiếp tay với Cự Tinh cung chủ nên tấn kích toàn bằng tuyệt chiêu Cự Tinh cung, nhưng Đinh Bảo Liên không dễ bị khuất phục. Vì võ công của nàng xuất phát từ Chỉ Ưu kiếm pháp của Ngân Kiếm phu nhân, lại được Kiếm Tiên chỉ giáo, rèn luyện thêm bộ Loạn Thập Tạp Bát kiếm pháp do ông sáng tạo sau này.
Đinh Bảo Liên phối hợp hai bộ kiếm pháp cùng với Bách Quỷ Biến Ảnh dốc toàn lực đánh với Cự Tinh Lão Yêu.
Chưởng khí, kiếm phong, cuồn cuộn vèo vèo. Đinh Bảo Liên phản chiêu vài mươi hiệp đã thấm mệt mà Cự Tinh Lão Yêu vẫn bền bỉ tấn công bằng tuyệt học của kẻ đã kinh nghiệm già đầu.
Thế là Đinh Bảo Liên cũng như Quyên Quyên, trước hai lão cường địch chỉ thủ nhiều hơn công, dần dần lâm vào thế bí.
Xem ra Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên chỉ kéo dài được mười chiêu nữa là cùng.
Thời gian trôi nhanh…
Mười chiêu nữa cũng sắp qua…
Hắc Y lão tổ thấy chiêu thức của Quyên Quyên chậm dần liền kiêu ngạo bảo :
– Con tiểu a đầu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5859
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN