-->
niên áo trắng vừa trụ vững đã thét lên điên cuồng, xuất chưởng phóng luôn mười chiêu. Trong chớp mắt cát bụi bay mù trời vô cùng kinh khiếp.
Sát Thủ Ô Hùng bình thường rất ít gặp đối thủ so tài chưởng lực. Bữa nay chạm trán với thiếu niên tài ba này thì phấn chấn lắm, bèn phát động kình khí giao đấu hơn mười chiêu. Lúc ấy chưởng phong lồng lộng, chưởng ảnh đầy trời, cát sa mạc bị cuốn lên như màn sương bao phủ. Đôi bên như cân sức, càng đấu càng hăng, trong mấy khắc đã qua hàng mấy mươi chiêu dữ dội.
Bị kình khí chấn động, Ô Hùng nhộn nhạo cả nội tạng, máu huyết trong bộ ngực như sôi lên, bèn hoảng hốt nghĩ thầm :
– Gã thiếu niên này sao công lực ghê gớm đến thế? Lẽ nào danh tiếng của ta bị chôn vùi ở nơi đây?
Nghĩ như vậy hắn càng phẫn nộ lên, liều mạng công thêm mấy chưởng để mong giành thế thượng phong.
Thiếu niên áo trắng chưa hạ được đối thủ cũng không nén nổi cơn tức giận, nên xuất chiêu liên tục, kình khí cuồn cuộn tạo nên một lực nén kỳ quái khiến đối thủ muốn buồn nôn, hộc máu.
Chưởng lực của Ô Hùng đâu phải vừa, thế mà gặp phải chưởng chiêu kỳ lạ của đối thủ trẻ tuổi kia hắn cũng hoang mang, đành nghiến răng vận hành nội khí dồn vào song chiêu đón đánh.
– “Bùng…”
Kình lực giao nhau khủng khiếp.
Chàng thiếu niên vẫn đứng nguyên vị trí, nhưng Sát Thủ Ô Hùng bị bắn lùi mấy bước, máu tươi rỉ ra khóe miệng.
Lão nhìn chàng trai bằng đôi mắt lờ đờ, miệng khào khào nói :
– Lão phu đã phục công lực của ngươi. Có thể cho ta biết đó là công phu gì không?
Gương mặt chàng thiếu niên bỗng có những nét khác lạ như thỏa mãn bởi câu hỏi đầy hiếu kỳ và tâm phục của lão già kia.
Chàng dõng dạc gằn từng tiếng :
– Vân Hải chân kinh đó.
Sát Thủ Ô Hùng gật đầu, sắc diện đầy thỏa mãn và mấy máy đôi môi như muốn nói lời gì đó, nhưng sức lão đã quy kiệt… Lão thất thần, lảo đảo mấy bước rồi đổ vật thân hình ra đất, chết không kịp kêu.
Biên Cương tam quái sợ hết hồn trước cái chết của Ô Hùng, mặt mấy gã đều trắng bệch như tờ giấy.
Thiếu niên áo trắng lúc đó sắc mặt càng đỏ hơn máu, rú lên một tiếng đầy kinh khiếp rồi phóng vụt lại gần Sát Thủ Ô Hùng. Chàng vươn hữu thủ chộp mạnh vào ngực xác chết, ngũ trảo nhọn hoắt moi ra trái tim còn nóng hổi, máu chảy ròng ròng. Rồi chàng đưa trái tim vào miệng nhai trệu trạo, ngấu nghiến để nuốt ngon lành, gương mặt biểu lộ sự khoái trá cùng cực.
Ba gã Biên Cương tam quái càng run lên. Cảnh tượng khủng khiếp chưa từng thấy kia làm bọn chúng tê liệt cảm giác, đôi chân mềm nhũn, một luồng khí lạnh chạy buốt sống lưng. Cả ba tên đều bạt vía bay hồn, mặc dù chúng vốn là những võ lâm cao thủ.
Sau khi ăn hết trái tim người, gương mặt chàng trai không còn sắc đỏ nữa, mà trở lại sắc diện của một thiếu niên tuấn tú. Cặp mắt chàng bỗng hiền dịu, thậm chí có vẻ mơ màng nhìn ba tên Biên Cương tam quái đang run rẩy trước mặt mình.
Rồi chàng thản nhiên nói :
– Các ngươi đến đây làm gì?
Biên Cương tam quái sợ quá nên cổ họng đã khô cứng, cứ ấp úng không nói được nên lời.
Chàng thiếu niên chợt nhìn xác chết của Ô Hùng, nơi ngực hỏm một lỗ lớn ở vị trí trái tim. Chàng lại ngó bộ móng bên tay phải của mình và bàng hoàng như hiểu ra tất cả…
Đột nhiên chàng ngửa mặt lên không trung, phát ra những lời đầy ai oán bi thương :
– Trời ơi, sao lại nỡ xử ác với Hùng Văn này như thế?
Ba tên kia sợ quá, đứng nín khe, chúng còn sợ hơn khi biết kẻ vừa ăn tim người kia chính là Vương Hùng Văn, cao thủ quật chết Độc Tâm Lang Quân Tuấn Kiệt và vừa giết chết Sát Thủ Ô Hùng.
Liếc nhìn những bộ mặt xanh như tàu lá đang nín lặng kinh hoàng trên bãi cát, Hùng Văn bỗng thét lớn :
– Cút, các ngươi hãy cút mau.
Không đợi câu ra lệnh thứ hai, Biên Cương tam quái lập tức chuyển mình phóng chạy như gió, trong nháy mắt đã mất hút phía chân trời.
Hùng Văn thẩn thờ nhìn xác chết của Ô Hùng với lỗ trống chỗ trái tim. Chàng bỗng thấy tim mình quặn đau như có một mũi dùi xuyên suốt, nên vội quay mặt nhìn chỗ khác.
Chợt chàng chú ý đến tiếng khóc yếu ớt đâu đây…
Vận thính lực nghe ngóng, Hùng Văn biết tiếng khóc phát ra từ cái chòi phủ màn thêu rực rỡ trên lưng con lạc đà.
Chàng liền phóng lại đó, lên tiếng hỏi :
– Trong chòi có ai vậy?
Không nghe lời đáp, chàng hỏi tiếp :
– Ai ở trong chòi?
Vẫn chẳng có tiếng trả lời.
Hùng Văn nhún mình bay vèo lên lưng lạc đà, đưa tay vén chốt rèm, vạch mép màn thêu…
Bỗng chàng bàng hoàng ngơ ngẩn vì trước mặt mình là một cô gái đẹp tuyệt trần ngồi trên chiếc bệ khảm ngọc.
Cô gái mặc một chiếc áo lộng lẫy bằng thứ tơ sợi óng ánh chàng chưa từng thấy, suối tóc dài đen nhánh phũ xuống bờ vai càng tôn thêm nước da trắng hơn tuyết của nàng. Mắt môi cho đến sống mũi nàng đều thanh tú, và đôi má đỏ như trái đào tiên dễ làm xao xuyến lòng người. Nàng quả có sắc đẹp mê hồn, đầy ấn tượng khó quên.
Hùng Văn là tay chọc trời khuấy nước, nhưng trước sắc đẹp thần tiên kia, chàng cũng phải ngẩn ngơ, hồi hộp hỏi :
– Mỹ nhân, nàng là ai vậy?
Trên khóe mắt cô gái còn đọng lại hai giọt lệ như hai viên ngọc trong veo lóng lánh.
Vừa trông thấy Hùng Văn, ánh mắt nàng đã ngời lên kỳ lạ, và tiếng đáp của nàng êm hơn hơi thở :
– Tiểu muội là Công chúa Quyên Quyên.
Hùng Văn bàng hoàng nhắc lại như mơ ngủ :
– Ôi, Công chúa Quyên Quyên à? Nhưng tại sao Công chúa lại ở nơi này?
Cô gái đưa chiếc khăn lụa thêu hoa xinh xinh lên thấm nước mắt và chậm rãi đáp :
– Phụ thân tiểu muội là Vua một tiểu quốc có tên là Nhu Vân, cách đây khoảng ba mươi dặm, dân số của tệ quốc chỉ vài trăm người. Thời gian qua, có một lần công tử Thiết Tâm của Hắc Y bang đến tệ quốc, ngang nhiên đòi cưới tiểu muội làm vợ, đồng thời tuyên bố một tháng sau sẽ đến rước dâu. Hôm qua Sát Thủ Ô Hùng dẫn ba tên nữa đến đòi đón tiểu muội về Hắc Y bang. Phụ vương của tiểu muội chống cự, chúng liền nổi giận ra tay tàn sát từ vua quan đến dân chúng cả nước, chỉ chừa lại một mình tiểu muội mà thôi.
Nói tới đây Công chúa lại tuôn rơi nước mắt ròng ròng.
Đôi mắt sáng lên, Hùng Văn nói :
– Xin Công chúa bớt đau thương và đừng lo sợ nữa. Tên Sát Thủ Ô Hùng đã bị tại hạ giết chết rồi.
Quyên Quyên công chúa xúc động kêu lên :
– Ôi, thì ra đại ca đã cứu được tiểu muội.
Hùng Văn hãnh diện gật đầu, trong lòng bình tĩnh trở lại. Bởi hồi nãy chàng vừa tự trách mình tàn sát Ô Hùng, còn ăn tim của hắn. Nhưng nghe qua câu chuyện của Quyên Quyên chàng lại thấy Ô Hùng là kẻ độc ác, không đáng tiếc tí nào.
Đột nhiên Công chúa Quyên Quyên đứng dậy, ôm chầm lấy Hùng Văn khóc nức nở, buộc chàng trai phải dạng tay ra.
Đang đứng trên lạc đà, lại xúc cảm trước người đẹp, Hùng Văn còn không ngờ nàng lao thẳng vào mình nên chới với ngã về phía sau. Cả hai bật khỏi lưng lạc đà rơi xuống. Nhưng thân pháp của Hùng Văn rất nhẹ nhàng và linh động. Chàng chỉ hơi uốn mình đã trụ bộ vững vàng trên bãi cát và ôm gọn Công chúa Quyên Quyên trong lòng.
Mùi da thịt và hương thơm của nàng Công chúa làm Hùng Văn lâng lâng ngây ngất. Thật ra Hùng Văn đã trải qua những lần tiếp xúc với ba người con gái… Nhưng chưa có nàng nào thuộc hàng vương giả tuyệt vời như Công chúa Quyên Quyên. Chàng cứ ôm chặt nàng Công chúa trong lòng, nghe trái tim xao xuyến và cảm thấy ấm áp vô hạn, những mong thời gian ngừng trôi để kéo dài sự sảng khoái này mãi mãi.
Nhưng Công chúa Quyên Quyên qua cơn xúc động đã trở về với bản chất e thẹn của người con gái. Nàng nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của chàng trai, ngước đôi mắt đẹp nhìn Hùng Văn và mỉm cười, trong khi nước mắt còn vương đọng trên mi.
Nàng đỏ bừng đôi má, dịu dàng nói :
– Tiểu muội còn chưa biết tính danh của đại ca.
Hùng Văn còn đang nuối tiếc phút giây hạnh phúc vừa qua, chàng ngẩn ra một lúc mới tự cười mình và vội đáp :
– Tại hạ là Vương Hùng Văn.
Quyên Quyên công chúa vẫn dịu dàng :
– Tiểu muội gọi đại ca là Vương ca ca được không?
Những lời êm ái của nàng Công chúa khiến Hùng Văn càng thêm xáo động trong lòng, gương mặt bối rối không rõ mừng hay lo, chàng chỉ nắm lấy bàn tay nàng và gật đầu nhè nhẹ.
Quyên Quyên lại ứa nước mắt :
– Ca ca ơi, phụ vương, mẫu hậu, huynh đệ cho tới cả thần dân của tiểu muội đều đã chết hết. Bây giờ tiểu muội chỉ còn số phận của người con gái yếu đuối, thân cô thế cô, xin đem cả đời mình ủy thác trong tay ca ca, hẳn là ca ca không nỡ chối từ?
Hùng Văn thực sự kinh ngạc trước lời tỏ tình của nàng Công chúa cành vàng lá ngọc. Trong lòng chàng pha lẫn bao nỗi sung sướng, hạnh phúc bất ngờ khi biết mình sẽ được làm chủ người ngọc tuyệt vời, đài các vương giả kia, nên mặt mũi cứ bàng hoàng ngơ ngẩn ra, khiến Công chúa Quyên Quyên lại hiểu lầm chàng lạnh nhạt.
Gương mặt nàng hơi tái và run giọng hỏi :
– Ca ca không thích và không cần đến tiểu muội sao?
Hùng Văn giật mình bởi câu hỏi hàm ý trách móc đau buồn của nàng Công chúa, nên đã hiểu ra ngay chàng phải làm gì để an ủi nàng, đem niềm tin và hạnh phúc đến cho nàng.
Dạng đôi cánh tay khỏe mạnh, chàng ôm xốc nàng lên và bảo :
– Ôi, ca ca cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ nên chưa nói được thành lời đó thôi. Vương Hùng Văn có được vợ quý báu thế này còn mơ ước gì hơn nữa.
Hai thân thể bỗng cùng quấn chặt lấy nhau…
Công chúa Quyên Quyên cũng không ngăn được cảm xúc. Nàng rút đầu vô bộ ngực đang rung lên bởi nhịp đập trái tim của Vương Hùng Văn tựa như con chim nhỏ tìm nơi ẩn nấu giữa cơn bão tuyết.
Hương trinh nữ lại thoang thoảng len vào khứu giác Hùng Văn, đầy cảm khoái say mê.
Đôi mắt Công chúa nhìn chàng với ánh tin yêu tha thiết.
Nàng lên tiếng hỏi :
– Vương ca ca, võ công của ca ca cao lắm phải không?
Chàng mỉm cười :
– Tại sao muội biết?
Công chúa đáp nhanh :
– Sao tiểu muội không biết. Nếu võ công của ca ca tầm thường thì đâu giết nổi tên Sát Thủ Ô Hùng, đuổi cả bọn chúng để cứu tiểu muội.
Hùng Văn sung sướng bởi lời khen mịn màng với hương thơm đầy quyết rũ. Đột nhiên Quyên Quyên vùng ra, và hét lớn một tiếng.
Hùng Văn kinh ngạc hỏi :
– Chuyện gì vậy muội?
Công chúa trỏ tay vào xác chết của Ô Hùng trên bãi cát làm Hùng Văn bật cười :
– Ôi, muội còn sợ gì nữa. Hắn đã bị ca ca giết chết rồi.
Nhưng Quyên Quyên run giọng bảo :
– Không, tiểu muội không nói hắn… Mà tiểu muội thấy cái lỗ to trên ngực đẫm máu của hắn thật ghê sợ quá.
Hùng Văn bảo :
– Đó là ca ca moi lấy tim của hắn.
Quyên Quyên lại hỏi :
– Ôi, Vương ca ca moi tim hắn làm gì?
Câu hỏi tưởng như vô tình của Quyên Quyên lại làm Hùng Văn biến sắc, bởi đã chạm nỗi đau thương trong lòng chàng.
Thình lình chàng đẩy Công chúa ra nhảy lùi hai bước. Đôi mắt chàng như ai oán, ngây dại nhìn nàng, miệng lắp bắp hỏi :
– Quyên Quyên ơi, tiểu muội hỏi chuyện ấy làm gì?
* * * * *
Lúc ấy Công chúa Quyên Quyên kinh ngạc nhìn Hùng Văn.
Nàng vội nói :
– Vương ca, tiểu muội đã hỏi một điều sai trái phải không?
Hùng Văn như cảm thấy có mũi dùi nhọn đâm vào ngực. Chàng tránh tia mắt Quyên Quyên, chỉ lẩm bẩm trong miệng :
– Trời ơi, không phải hỏi sai, muội hỏi không sai. Nhưng…
Tiếng nàng Công chúa vẫn dịu dàng :
– Nhưng sao hả ca ca…?
Hùng Văn chợt nhìn thẳng Quyên Quyên, Công chúa cũng tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trong im lặng…
Hùng Văn bất giác nhìn xuống, và trong lòng thầm nghĩ :
– Ôi, Vương Hùng Văn đừng quên ngươi là một Sát Nhân Vương khủng khiếp, mỗi ngày phải ăn một trái tim người. Nếu ngày nào không giết một người để được ăn một trái tim ngươi sẽ điên cuồng mà chết. Liệu ngươi có đối đãi như thế với nàng Công chúa ngây thơ trong trắng kia không?
Chàng lắc đầu mấy cái để cố quên đi, nhưng trong trí chàng vẫn buộc chàng suy nghĩ tới :
– Không, không thể được… Ngươi không xứng đáng với Công chúa. Ngươi là con quỷ giết người.
Không thể dằn nổi, Hùng Văn đột nhiên hét lớn :
– Ta là con quỷ giết người.
Quyên Quyên hoảng sợ ngơ ngác nhìn Hùng Văn. Sự thực nàng chẳng hiểu chàng nói gì nữa.
Hùng Văn cố gắng tự trấn tĩnh mình và nghĩ thầm trong trí :
– Sao ta có thể nhẫn tâm làm hại một cô gái ngây thơ trong trắng thế này? Nếu ta không nói rõ cho Công chúa biết thì về sau nàng có thể oán hận ta cho tới chết. Hơn nữa, trong những lúc lý trí đã mất thì nguy hiểm cho nàng biết chừng nào. Hay là ta nhanh chóng bảo Quyên Quyên hãy rời khỏi nơi đây…?
Nghĩ như vậy, Hùng Văn đã bình tĩnh trở lại.
Chàng nhẹ nhàng bảo Quyên Quyên :
– Quyên muội, ca ca có điều muốn nói…
Công chúa liền bước tới, nhưng chàng khoác tay :
– Không, muội cứ đứng đó nghe ca ca nói được rồi…
Quyên Quyên kinh ngạc, nhìn Hùng Văn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng nàng cũng không dám lại gần.
Chàng bỗng cúi đầu nói với giọng khổ não :
– Công chúa… Hùng Văn này thật không xứng đáng với Công chúa.
Vừa nghe mấy lời của Hùng Văn, Công chúa Quyên Quyên giật mình. Nàng run giọng hỏi :
– Vương ca, bây giờ ca ca định vứt bỏ
tiểu muội phải không?
Choáng váng như bị mũi tên xuyên thẳng vào tim, Hùng Văn đau đớn vô cùng, nhưng thật là khó xử.
Chàng trầm giọng đáp :
– Không phải thế, ca ca không bao giờ muốn. Nhưng ca ca có điều bất đắc dĩ rất khó bày tỏ.
Quyên Quyên vẫn dịu dàng :
– Hẳn ca ca có vợ rồi phải không?
Như được gỡ thế bí, Hùng Văn gật đầu ngay :
– Đúng thế…
Tưởng là thoát, nào ngờ Quyên Quyên lại tươi cười :
– Vương ca, tưởng chuyện gì lớn lao, chứ vấn đề này đâu khó khăn gì. Tiểu muội cam tâm làm thứ thiếp, miễn là được ca ca thương yêu che chở trọn đời.
Hùng Văn bàng hoàng vì hết sức cảm động. Ôi, sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt vô cùng…
Quyên Quyên là Công chúa một vương quốc. Vậy mà nàng chịu làm thứ thiếp vì yêu chàng. Tình yêu của nàng mới cao quý biết bao.
Hùng Văn ngước mặt lên, chàng không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn trào, giọng nói của chàng đầy khổ não :
– Công chúa, tình yêu của Công chúa dành cho Hùng Văn này thật quý báu, bao la. Dù chết đi Hùng Văn cũng không quên được. Nhưng Công chúa hãy hiểu cho. Nỗi khổ của Hùng Văn chẳng phải chỉ là chuyện thê thiếp.
Công chúa Quyên Quyên bỗng rùng mình :
– Chẳng lẽ còn có điều gì quan trọng hơn thế nữa sao?
Thật là đau đớn cho Hùng Văn, bởi ngoài “chuyện ấy” còn có gì quan trọng hơn nữa.
Chàng dậm mạnh chân, cát lún sâu thành một lỗ lớn. Giọng nói của chàng đầy thiết tha tức tưởi :
– Công chúa, nếu ca ca nói thật điều ấy thì Công chúa có sợ không?
Quyên Quyên đáp ngay :
– Không có gì đáng sợ hơn ca ca bỏ tiểu muội. Phụ vương, mẫu hậu, cả huynh đệ không còn, tiểu muội một thân trơ trọi, mong nương nhờ ca ca mà còn không được, thì chẳng có gì đáng sợ hơn thế nữa? Vậy nếu là chuyện khác ca ca nói đi.
Nghe những lời nói của Công chúa, Hùng Văn rất đau lòng, mãi hồi lâu chàng mới đáp :
– Công chúa ơi, thật sự Hùng Văn này đã là một Sát Nhân Ma Vương.
Quyên Quyên lại nói :
– Dù thế nào thì ca ca cũng không ghê gớm như Sát Thủ Ô Hùng. Hắn đã sát hại Hoàng gia và cả già trẻ, trai gái trong vương quốc của tiểu muội.
Tằng hắng một tiếng, Hùng Văn đáp thẳng :
– Từ trước đến nay ca ca không khát máu như Ô Hùng. Nhưng càng về sau thì chắc ca ca còn tàn khốc hơn hắn.
Công chúa lắc đầu với vẻ khó tin. Nàng bảo :
– Tại sao thế? Tiểu muội không hiểu nổi?
Hùng Văn quyết định không giấu giếm nữa, chàng nói thật tất cả với Công chúa Quyên Quyên :
– Bẩm sinh trong cơ thể của ca ca có Vạn Tà Sát Mạch, đến ba mươi tuổi thì Tà Mạch xuất hiện, mỗi ngày phải giết một mạng để ăn trái tim người… Nhưng hiện nay nó đã phát quá sớm, bởi ca ca gặp hai vị tiền bối…
Thế là Hùng Văn kể hết chuyện mình, với buổi vận công chữa trị lại chỉ làm mình thành quỷ giết người sớm hơn.
Kể dứt lời thì Hùng Văn quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Quyên Quyên nữa.
Trong đầu chàng vẫn tưởng chỉ nghe câu chuyện là Công chúa xinh đẹp kia đã phát khiếp mà bỏ đi.
Song thật bất ngờ, nàng cứ thản nhiên hỏi :
– Thì ra ca ca đã ăn trái tim của Sát Thủ Ô Hùng?
Giọng nói của nàng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không có một chút sợ hãi nào cả.
Hùng Văn chỉ lặng lẽ gật đầu.
Quyên Quyên lại hỏi :
– Lẽ nào chẳng có cách chữa trị sao?
Như phản xạ tự nhiên, Hùng Văn trả lời, mặc dù chàng nghĩ rằng nói cho Công chúa nghe cũng vô ích :
– Có chứ, Thiện Tâm quả là chữa được Vạn Tà Sát Mạch, song rất quý hiếm. Tìm một quả không ra, nói chi cần ba mươi quả mới đủ công hiệu trị dứt Tà Mạch. Coi như ca ca tuyệt vọng thôi.
Chàng nói như cái máy và không tin rằng Công chúa sẽ có cách gì giúp cho mình được.
Bỗng chàng nghe tiếng Quyên Quyên vang lên :
– Ca ca quay nhìn tiểu muội xem nào…
Lời nói của Công chúa như có ma lực kỳ lạ và mạnh mẽ, khiến Hùng Văn phải quay lại.
Chàng chỉ thấy gương mặt Công chúa thật hiền từ. Nhưng ánh mắt nàng thể hiện một ý chí kiên định.
Giọng nàng thật cương quyết :
– Vương ca tưởng tiểu muội sợ chuyện này sao? Không đâu, tiểu muội chẳng bao giờ bỏ ca ca, mà quyết tâm cùng ca ca đi tìm trái Thiện Tâm quả dù phải đi khắp góc biển chân trời. Tiểu muội còn muốn gần gũi để hạn chế sự sát nhân của ca ca. Dù sao hiện nay ca ca đã là chồng của tiểu muội rồi, đúng thế không?
Hùng Văn nghe không sót một lời của Công chúa. Chàng cảm giác như những âm thanh đó không phát ra từ trước mặt, mà là tiếng nói từ trên tầng trời xa thẳm. Cũng không phải những lời thốt ra từ miệng con người, mà là lời cứu rỗi của thánh thần. Đúng là một vị nữa thần vừa xuất hiện…
Tự nhiên Hùng Văn như xấu hổ, chàng ôm lấy mặt và gục xuống. Công chúa Quyên Quyên vội bước lại gần, nhỏ nhẹ hỏi bên tai chàng :
– Vương ca có trách tiểu muội không?
Hùng Văn lắc đầu :
– Không đâu, muội chẳng có điều gì đáng trách. Chỉ ca ca không xứng đáng với sự cao cả của muội.
Quyên Quyên công chúa dùng tay áo lụa âu yếm lau những giọt nước mắt cho Hùng Văn.
Giọng nói của nàng thật êm ái :
– Vương ca, đừng suy nghĩ như thế nữa…
Rồi nàng áp đầu vào ngực Hùng Văn, thái độ thật tự nhiên với vẻ mặt thỏa mãn đầy hạnh phúc.
Hùng Văn bỗng ôm chặt lấy Công chúa Quyên Quyên như sợ nàng biến mất hay có cơn gió sa mạc thổi nàng bay đi.
Chàng nói thật say sưa :
– Quyên Quyên, kiều thê của ta. Từ nay ta sẽ yêu nàng đến trọn kiếp. Nàng rất đáng quý, đáng trọng. Chỉ sợ…
Quyên Quyên không để Hùng Văn nói hết lời. Nàng dùng miệng mình bịt lấy miệng chàng, rồi dịu dàng bảo :
– Vương ca, duyên phận là do trời định, suốt đời này tiểu muội sẽ theo ca ca, dù đi tới chân trời góc biển nào…
Ngắm nhìn nàng Công chúa xinh đẹp đầy tình cảm, Hùng Văn như say mê, quyến luyến không rời.
Chàng thầm nghĩ :
– Hẳn là ta có diễm phúc từ đời trước để lại nên toàn gặp người đẹp. Nàng Công chúa này ta đã từ chối cũng không xong. Tốt hơn là ta cứ nhận lấy, chuyện sau này sẽ tính. Ôi, nàng thật tuyệt vời.
Hùng Văn trở nên tươi tỉnh, bỗng cao hứng ôm lấy Công chúa đặt trên nền cát, rồi nhẹ nhàng vuốt mơn man trên bộ ngực vun đầy của nàng, làm Quyên Quyên ghì lấy chàng, toàn thân run lên.
Hùng Văn thầm thì bên tai nàng :
– Quyên muội đừng mắc cỡ, hãy ngửa mặt cho ca ca ngắm dung nhan xinh đẹp của muội xem nào.
Công chúa cắn vào vành tai chàng và bảo :
– Ca ca xấu lắm, làm người ta mắc cỡ chết được.
Rồi nàng rúc đầu vào ngực Hùng Văn tạo nên sự cọ xát bùng cháy ngọn lửa tình không sao cưỡng nổi. Hai thân hình quấn chặt lấy nhau, đôi tâm hồn chìm đắm trong cuội nguồn hạnh phúc vô tận, mê ly, không còn biết gì đến cảnh vật xung quanh nữa.
Thời gian cứ vô tình trôi và chuyển dần vào buổi tối. Bóng đêm như che chở cho hai kẻ tận hưởng niềm hoan lạc của tình yêu.
Bỗng từ xa vọng tới tiếng ngựa hí, những chấm đen xuất hiện, di động nhanh trên sa mạc mênh mông.
Hùng Văn và Quyên Quyên không hề hay biết, vì cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc triền miên.
Mười ba chấm đen đã đến gần và rõ dần tiếng vó ngựa.
Chợt Hùng Văn bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn. Chàng thấy mười ba con tuấn mã màu đen tuyền và cao lớn phi tới. Trên lưng tuấn mã là những kỵ sĩ mặc đồ đen, đeo mạng che mặt chỉ chừa đôi mắt, quét ánh tinh quang ngó chòng chọc vào hai người đang vui thú trong tình yêu, quên cả ngoại cảnh.
Những tay kỵ sĩ áo đen này đều mang trên vai cây cung lớn, cũng ánh lên màu đen bóng ngời. Điều lạ là chúng không mang túi cung tên. Dường như mấy cây cung là vũ khí lợi hại của chúng mà chẳng cần tên.
Chương 7: Tam kiếm Thập nhị chưởng đây rồi
Thị lực của Hùng Văn hơn người, nhưng lúc đó cũng chỉ thấy một bóng mờ ảo lướt qua, chứng tỏ khinh công của kẻ nào đó tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nếu chàng không nghe tiếng cười thì đã tưởng là mình bị hoa mắt.
Chàng quay sang hỏi :
– Thấy gì không?
Hằng Huyền đáp nhanh :
– Dạ, một cái bóng.
Hùng Văn lập tức nâng chân khí, lướt tới bên cạnh Thiên môn. Chàng cẩn thận đề phòng nguy hiểm, liền phát động Vân Hải chân kinh biến ra một luồng kình khí vô hình che chắn phía trước, đồng thời thét lớn :
– Ai trong đó?
Tiếng vọng “Ai trong đó” liền nổi lên, tạo thành một loạt tiếng dội với âm thanh vang vang như không cùng tận, chứng tỏ trong Thiên môn cao rộng mênh mông.
Hai người muốn chờ cho đợt hồi âm chấm dứt, song bốn bề xung quanh vẫn ồm ồm không có lời đáp, hoặc một âm thanh nào khác.
Bạch Hằng Huyền và Hùng Văn nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi với nhau nhiều điều, nhưng chung qui trong đầu hai người chỉ chung một câu hỏi :
– Kẻ ấy là ai?
Hùng Văn lắc đầu thở dài :
– Khinh công của người này thật cao tuyệt, đáng cho mình phát sợ. Trước đây ta thấy khinh công độc môn của Kiếm Tiên đã tưởng thiên hạ vô song. Nào ngờ người này còn cao siêu hơn. Thị lực của ta cũng chỉ thấy được một bóng mờ…
Chàng nhìn Bạch Hằng Huyền :
– Hiền đệ có thấy trong thiên hạ ngày nay phái nào đạt được tới khinh công thượng thừa như thế?
Câu hỏi của Hùng Văn làm Hằng Huyền nhớ lại những lời dặn dò của sư phụ thuở xưa :
– Sau khi sư phụ mất, các con phải làm theo lời thầy. Võ phái của ta có những kẻ thù đều là những nhân vật nổi tiếng trong Ma giáo. Chúng giỏi nhất về thân pháp khinh công, gọi là Đạm Ánh Phân Hình, theo sự hiểu biết của ta thì trong thiên hạ ngày nay khó có ai vượt qua chúng về thuật khinh công ấy…
Nhớ tới đây, Hằng Huyền buột miệng nói :
– Chính là hắn rồi, không sai.
Hùng Văn nhướng mắt :
– Hắn là ai thế?
Chàng trai đáp :
– Người ấy là một Trưởng lão của Ma giáo, tuổi tác có lẽ đã đến hơn hai trăm. Trong võ lâm ngày nay, dù chính phái hay tà phái cũng ít có ai tuổi cao như hắn, mà thuật khinh công Đạm Ánh Phân Hình của hắn cũng thuộc loài siêu việt, đệ nhất giang hồ…
Hùng Văn sốt ruột vừa toan hỏi kẻ ấy là ai, thì đã nghe giọng nói của một lão già vang lên :
– Tiểu quỷ, sao ngươi biết về ta tường tận thế?
Cả hai cùng sửng sốt lắng nghe…
Giọng nói già cả ấy lại vang lên tiếp tục :
– Tưởng đâu võ lâm ngày nay chẳng còn ai biết đến lão phu. Không ngờ nhà ngươi còn kể ra vanh vách.
Lão già trầm giọng :
– Hẳn ngươi là đồ nhi của lão quỷ Thu Dương. Vậy ta hỏi ngươi sư phụ của ngươi đã đi đâu rồi?
Hùng Văn và Hằng Huyền đều nhìn về hướng tiếng nói, nhưng vẫn không thể xác định được âm thanh phát ra từ cửa nào.
Lại có tiếng cười khà khà :
– Hai người đừng mất công tìm kiếm vô ích. Lão phu nói theo thuật Ma Ảo Tâm Sinh làm sao các ngươi phát hiện được?
Hằng Huyền la lên :
– Lão có phải là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đó chăng?
Tiếng cười của lão già ngưng lại, song vẫn không có tiếng trả lời.
Hằng Huyền lại nói :
– Sư phụ tại hạ chính là Thu Dương đạo nhân, có mối thù sâu sắc với lão. Sư phụ của tại hạ đã qui tiên. Cổ nhân có dạy rằng: Thầy có việc thì trò phải gánh vác. Lão có dám ra mặt để phân tài cao thấp với tại hạ chăng?
Càng nói giọng Hằng Huyền càng thêm hùng hồn. Mặc dù chàng biết mình không phải là đối thủ của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, song đã ở vào tình huống này chàng phải liều lĩnh, không thể tỏ ra yếu đuối.
Tiếng cười của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lại vang lên, trong giọng ré lên có ý chế diễu.
Rồi lão nói :
– Với sức lực của tiểu tử ngươi thì mười tên gộp lại cũng chưa đáng là đối thủ của lão phu. Ngươi tưởng Hồi Tuyền cung của lão quỷ Thu Dương có thể phá được thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình độc môn của lão phu sao? Đừng nói cho võ công non yếu của ngươi, mà ngay cả lão quỷ Thu Dương có ở đây ta cũng chẳng coi ra gì. Phải chăng người vừa nói sư phụ của ngươi đã chết rồi ư?
Bạch Hằng Huyền đáp gọn :
– Đúng thế…
Chỉ nghe thấy tiếng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân cười lạt. Rồi đột nhiên có một luồng kình lực từ trong Địa môn tuôn ra, ở phía xa đã cảm thấy áp khí có sức nén dữ dội.
Hùng Văn đưa tay kéo Bạch Hằng Huyền nghiêng mình tránh được luồng kình khí vô cùng nguy hiểm ấy.
Thật là ghê gớm, bởi luồng áo khí này vừa nhanh, vừa mạnh làm Hùng Văn phải chột dạ. Chàng vội phát động Vân Hải chân kinh biến thành một bức tường vô hình ngăn cách để bảo vệ hai người.
– “Bùng…”
Sức công phá của luồng kình khí kia vẫn bộc phát dữ dội và như có thể luồn lách tấn công đối thủ.
Hùng Văn buột miệng la lên :
– Hảo công phu, hảo công phu…
Từ lúc xuất đạo đến nay Vân Hải chân kinh của Hùng Văn chưa từng bị lép vế. Vậy mà giờ đây không ngăn nổi lực đạo của đối phương, chàng đành phải thối lui vài bước.
Gương mặt của Hùng Văn bỗng biến sắc, vì thấy võ công của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã tới bậc thượng thừa, là địch nhân lợi hại mà từ trước tới nay chàng chưa hề gặp. Tình hình trước mắt lại cho thấy Vân Hải chân kinh không khắc chế được lão ma, thật quả chàng chưa phải là đối thủ của tên Trưởng Lão Ma giáo này.
Tuy chưa bị thương bởi ngọn chưởng quái lạ kia, song Hùng Văn đã cảm thấy lo sợ nếu lão ta lại giáng thêm một chưởng tiếp nữa.
Song tiếng nói của lão già đã vang lên :
– Khá lắm nhóc con ạ, coi như nhà ngươi cũng có tí công phu kỳ dị, có thể chống chọi với chiêu Cửu Cốt Truy Phong chưởng của ta. Xem ra cũng có chút triển vọng đấy. Lão phu vốn nội thủ bị thương thì không xuất tiếp chiêu thứ hai. Nhưng sau một giờ, lão phu sẽ có luồng công lực khác để đối phó với các ngươi, xem cả hai tiểu tử có còn chịu đựng nổi không…
Tiếng nói xa dần… xa dần, chứng tỏ lão đã đi xa…
Bạch Hằng Huyền và Hùng Văn nhìn nhau, trong đầu bỗng như bị bao kín bởi bóng đen hôn ám, khiến tình cảm trầm lắng hẳn đi.
Lát sau Hằng Huyền mới lên tiếng :
– Đại ca, không ngờ lão ma này lại có võ công cao diệu đến thế.
Hùng Văn gật đầu :
– Hừm, ngay cả Vân Hải chân kinh độc môn của ta mà cũng không khắc chế được lão, làm ta có phần nhụt chí. Tuy nhiên, nhờ có Chân kinh mà bọn ta đã không bị sát thương. Còn hiền đệ nghĩ sao?
Hằng Huyền đáp nhỏ :
– Sư phụ của tiểu đệ có truyền cho mấy công phu đặc biệt để đối phó với lão ma. Nhưng nếu lão không hiện thân thì đệ không thi triển được. Vậy tốt hơn hết là mình dụ cho lão hiện ra.
Hùng Văn bảo :
– Trong một giờ nữa lão ta sẽ không xuất hiện, vậy anh em mình vào Địa môn xem sao.
Đang nóng lòng quan sát, Hằng Huyền đồng ý ngay :
– Đại ca nói phải đấy. Nào, chúng ta đi.
Cả hai phóng vụt tới Địa môn…
Qua khỏi bình phong bằng tảng đá lớn, trước mắt họ một đường hầm tối thui như đêm đen. Đường hầm tròn mà thật dài. Thị lực siêu tuyệt của Hùng Văn nhìn suốt vào trong đường hầm cũng chỉ thấy tận cùng có một chấm đen để có thể tưởng tượng đó là cuối hầm, đủ biết đường hầm này dài biết chừng nào…
Hằng Huyền nói lớn :
– Ôi, đường hầm dài quá chừng!
Hùng Văn bảo :
– Coi chừng bị kẹt…
Bạch Hằng Huyền hỏi :
– Đại ca nói kẹt là sao?
Hùng Văn giải thích :
– Đường hầm sâu thế kia lại hẹp. Nếu ở giữa có mai phục thì anh em ta khó thoát.
– Vậy đại ca tính sao?
– Ta vẫn nhờ vào Vân Hải chân kinh hộ thân, chắc ta không đến nỗi bị mai phục ám hại.
– Thế thì ta vào thôi.
Cả hai không bồng bột như khi vừa tới đây. Họ không nói gì nữa, lặng lẽ chui vào đường hầm.
Con đường hầm tròn như lòng giếng, trơn láng, không một chút gồ ghề. Song như vậy mới là nguy hiểm.
Hùng Văn kéo tay Hằng Huyền :
– Hiền đệ thận trọng nhé…
– Đại ca cũng nên bảo trọng.
Hai người đang xầm xì, bỗng có tiếng động lạ vang lên, rồi vách hầm trơn láng bỗng xuất hiện những lỗ tối om. Trong lỗ đột nhiên bắn ra hàng loạt bóng đen như những con dơi hút máu.
Hùng Văn lập tức triển vận một luồng Vân Hải chân kinh bịt kín bốn mặt.
Còn Hằng Huyền thì phủ mình bằng mảnh giáp tơ, miệng phun phì phì, chưởng lực xuất ra một chiêu Kỳ Phong Bảo Mệnh để che chắn.
– “Rào… Rào… Rào…”
Những dị vật màu đen chạm phải Vân Hải chân kinh và Kỳ Phong Bảo Mệnh thì rơi xuống lả tả.
Cả hai nhìn kỹ thì ra đó là những muội sắt…
Hằng Huyền toan nhặt mảnh muội sắt, nhưng Hùng Văn giật cánh tay chàng trai kia thật mạnh :
– Coi chừng chất độc trong ám khí.
Hằng Huyền vội ngừng tay và nhìn sát mặt Hùng Văn :
– Đại ca sợ gì?
Hùng Văn vội nói :
– Muội sắt sử dụng ở đây tất không bình thường. Coi chừng có tẩm độc.
Khi đó những lỗ trên vách hầm đã tự động bịt kín. Hằng Huyền nổi da gà, vận thị lực nhìn kỹ rồi kêu lên :
– Muội sắt có màu ngũ sắc sáng ngời trong bóng tối…
Hùng Văn nói ngay :
– Màu ngũ sắc là chất kịch độc đấy, chỉ cần chạm sướt da cũng đủ làm anh em ta nhiễm độc mà chết.
Hằng Huyền nảy ra một ý nghĩ trong đầu, liền trầm giọng :
– Ta nên vào thật nhanh, kẻo có người đến trước ta sẽ đoạt được những bí mật của Cổ thành.
Thế là Hùng Văn và Hằng Huyền thi triển chưởng lực đẩy tới trước với những luồng chưởng khí mãnh liệt rồi tiếp tục vào sâu trong hầm. Lát sau cả hai đã phi hành tới điểm cuối cùng, và không còn đường lối nào nữa, khiến Hằng Huyền kêu lên :
– Ôi, thì ra đây là một hầm cụt.
Hùng Văn quan sát kỹ, quả thật nơi đây đã là tận cùng, chàng giật mình bảo Hằng Huyền :
– Không hay rồi, hiền đệ ơi.
Dứt lời chàng phóng vụt trở ra.
Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Hằng Huyền cũng lập tức bám theo Hùng Văn, lao ra như gió.
Trong chớp mắt cả hai đã trở lại nơi cũ. Song tảng đá bình phong không còn nữa. Trước mắt hai người là bức tường đá nhẵn thín, chẳng có cửa nẻo gì cả.
Hằng Huyền nói to :
– Ái chà, anh em ta bị nhốt rồi.
Hùng Văn nói :
– Tòa Lang Can cổ thành này rất nhiều bẫy rập. Lúc vào đường hầm ta đã có dự cảm không hay, chẳng ngờ là sự thật.
Bỗng Hằng Huyền kêu thất thanh :
– Đại ca coi chừng.
Vừa ngước lên Hùng Văn đã cảm thấy một mùi the thé khó chịu xộc vào mũi, bản thân có hiện tượng tê tê.
Chàng hốt hoảng nói :
– Có khí độc.
Lúc ấy bốn bên cùng tỏa chất độc, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tuy đã sợ nhưng Hùng Văn không bối rối. Chàng biết những lúc này càng phải hết sức điềm tĩnh, và chàng phát động Vân Hải chân kinh để hộ thân.
Vân Hải chân kinh quả có tác dụng lạ kỳ, một loại công lực đặc biệt nên võ lâm giang hồ đã gọi là Lưỡng Gia Bí Kíp. Coi như Ban Nhược thần công và Canh Khí hợp nhất quả không sai.
Chất khí độc có mùi hôi kia c
chạm phải Vân Hải chân kinh thì lập tức bị đẩy ra xa cách hai người mấy trượng theo chiều dài đường hầm.
Cả hai không còn khó chịu nữa.
Bạch Hằng Huyền thở phào nhẹ nhõm rồi khen :
– Thần công hộ thân của đại ca thật kỳ diệu. Sư phụ của đệ thường nói là trong võ lâm có Ban Nhược thiền công của Đạt Ma tổ sư truyền lại trong phái Thiếu Lâm là thần công hộ thân hiệu quả nhất. Phải chăng đại ca vừa thi triển Ban Nhược thiền công?
Hùng Văn lắc đầu :
– Không phải Thiền Công mà là Thần Công… Phái Thiếu Lâm có Ban Nhược thiền công để hộ thân, còn Canh Khí của đạo gia là để chống địch. Cả hai loại công lực nội gia này đều có khuyết điểm. Chỉ có Vân Hải chân kinh của phái Vân Hải mà ta hiện là Chưởng môn mới thật hoàn hảo mà thôi… Vân Hải chân kinh có thể cương, có thể nhu, có thể hộ thân, phòng thủ, mà vừa tấn kích đối thủ. Đúng là tổng hợp mặt mạnh của lưỡng gia đạo phái.
Chàng vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân vì công lực của Hùng Văn chưa đạt tới mức thuần chất. Chàng tập trung tinh thần để nói, lại bị phân tán nội khí, làm Vân Hải chân kinh có khe hở cho độc khí len lỏi vào. Điều này mắt thường không nhìn thấy, chỉ đến lúc bị chất độc đã thấm thấu, thâm nhập cơ thể mới nhận ra.
Còn may Hùng Văn đang nói bỗng cảm thấy khó thở nên ngừng nói. Tuy vậy một phần khí độc đã nhập vào cơ thể Hùng Văn và Hằng Huyền. Chỉ vừa ngừng nói để vận hành chân khí Hùng Văn đã buồn nôn, thần khí không còn tỉnh táo nữa.
Hùng Văn hoảng kinh, vội vàng nín thở, nén mùi hôi khó chịu và vận công lực chống trả.
Thình lình “Phịch” một tiếng là Hùng Văn quay nhìn đã thấy Hằng Huyền trúng độc ngã, lăn ra nền đá.
Lúc này dù công lực Hùng Văn cao cường tới đâu cũng khó lòng cứu ngay được Hằng Huyền. Chàng cần phải sử dụng Vân Hải chân kinh để tập hợp khí lực. Trong đầu chàng nghĩ thầm :
– Nếu ta bị trúng độc thì lấy ai cứu được Hằng Huyền. Vì thế ta hãy để hắn nằm đó, lo cho mình an toàn trước đã.
Thế rồi Hùng Văn ngồi xuống, bắt đầu vận hành chân khí, chỉ một lát sau đã tới mức Nhân Thần Lưỡng Vọng.
Không biết qua thời gian bao lâu, Hùng Văn cảm thấy có gì khác ở sau lưng mình. Chàng mở mắt nhìn và bàng hoàng thấy chất độc đã tan hết, mà trước mặt là một lão già gầy gò, mặc y phục trắng, tay cầm chiếc túi đang nhảy múa trong đường hầm. Khi đó bao nhiêu chất khí độc đều bị lão thu vào chiếc túi trong tay. Lão già trông giống như một lão phù thủy, khiến Hùng Văn cứ ngẩn ngơ nhìn…
Đã thấy bớt căng thẳng nên Hùng Văn thu hồi Vân Hải chân kinh, nhưng mắt chàng lại muốn hoa lên bởi lão già bạch y đã đứng trước mặt chàng, tay vung vẫy chiếc túi.
Lão cười toe toét và nói :
– Loại hơi độc này là thứ mê hương độc khí ghê gớm, có thể giết hại con người trong nháy mắt. Ta bỗng nảy ra ý thu nó vào túi Càn Khôn về hòa trộn vào Cửu Trảo Truy Kích chưởng thì võ công của ta sẽ trở nên đệ nhất thiên hạ.
Hùng Văn ngạc nhiên, nhận ra giọng nói quen quen, nhưng trong một lúc không nhớ ra là ai. Đến khi nghe nhắc Cửu Trảo Truy Kích liền buột miệng hỏi :
– Lão chính là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải không?
Gương mặt lão già hiện lên những nét dị kỳ, lão hỏi :
– Người sợ ta à?
Vừa nói vừa bước tới, thái độ rất lạ, khiến Hùng Văn phải lui vài bước. Nhưng tính kiêu ngạo nổi lên, chàng lại cứng cỏi bảo :
– Hừm, ai thèm sợ lão.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bỗng cười lớn :
– Thằng tiểu tử cứng đầu thật.
Hùng Văn đã xác định lão ma này là cường thù của Bạch Hằng Huyền thì cũng là kẻ thù chung.
Kẻ thù trước mắt bỏ qua sao được?
Hùng Văn không nghỉ thêm nữa, chàng biến Vân Hải chân kinh thành một màng lưới, đơn chưởng xuất ra, tạo thành một lực đạo kinh hồn, chuyển động trời đất, kình khí cuồn cuộn xô mạnh về phía trước.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đứng cách Hùng Văn chỉ vài bước. Chưởng chiêu của Hùng Văn phát ra thật đột ngột. Vả lại uy lực của Vân Hải chân kinh rất ghê người, kình đạo đẩy ra trong chớp mắt, làm sao tránh kịp…
– “Bình…”
Tiếng nổ rung chuyển cả đường hầm, chỉ thấy lão già áo trắng bị bật tung lên cao, nhẹ nhàng như một chiếc lá khô, rồi biến thành mấy đạm ảnh lướt đi mất hút.
Hùng Văn bàng hoàng ngơ ngác trước thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình của lão Ma. Độc môn của Ma giáo này tận mắt chàng trông thấy mà phát sợ. Nếu là cao thủ bình thường có thể đã tan xương nát thịt bởi lực đạo của chàng phát ra vừa rồi. Nhưng lão ma chỉ hóa thân thành bóng mờ bay đi biệt dạng.
Thật là quái lạ, chàng bí mật tập kích Cửu Trảo Lão Ma bằng Vân Hải chân kinh mà lão chẳng hề hấn gì, chứng tỏ võ công của lão đã đến bậc siêu tuyệt, khó mà tưởng tượng nổi.
Ngẩn ngơ một hồi, chợt nhớ lại Bạch Hằng Huyền, Hùng Văn vội cúi xuống quan sát.
Chàng nhận ra sắc diện Bạch Hằng Huyền đỏ rực, hai mắt nhắm nghiền và khóe miệng nở nụ cười hoan hỉ như người đang sống trong giấc mơ tuyệt đẹp, chứ chẳng phải như kẻ trúng độc lâm nguy.
Hùng Văn chưa biết rõ về chất độc Mê Dương của địa đạo này, và trạng thái trên gương mặt Bạch Hằng Huyền vui tươi trong mơ như vậy là dấu hiệu của chất độc đang kịch phát.
Bởi thế chàng lay nhẹ Hằng Huyền :
– Hiền đệ, tỉnh lại đi.
Nhưng không làm sao lay tỉnh được Bạch Hằng Huyền, chàng ta cứ đỏ mặt tươi như hoa, nhưng hoàn toàn mê lịm.
Chàng lo lắng đảo mắt nhìn bốn phía. Bỗng chàng có được tia hy vọng, vì phía trước không xa, có một khung cửa mở.
Thế là Hùng Văn vội bồng xốc Bạch Hằng Huyền đi về cửa ấy.
Nhìn qua khung cửa, Hùng Văn thấy bên trong là một căn phòng bằng đá, có vẻ bí mật thâm u khiến chàng lưỡng lự, không biết nên xử trí cách nào.
– “Vèo…”
Cơn gió nhẹ thình lình thổi tới làm Hùng Văn rùng mình, rồi một bóng mờ xuất hiện…
Những đạm ảnh kết lại thành một người đang đứng sừng sững…
Một tràng cười khao khao vang lên. Thì ra bóng người mơ hồ ấy đã hiện rõ là lão già Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Sự xuất hiện của lão già làm Hùng Văn kinh ngạc, suýt buông rơi người bạn đồng hành trên tay.
Lão Ma lạnh lùng nhìn Hùng Văn, gương mặt không bộc lộ tình cảm vui buồn gì cả.
Chỉ có khóe miệng lão mấp máy thành câu hỏi :
– Nhà ngươi vừa sử dụng một tuyệt chiêu trong bí kíp của lưỡng gia đạo phái.
Đúng thế chăng?
Hùng Văn dõng dạc đáp :
– Võ công của ta là Vân Hải chân kinh.
Lão Ma gật gù :
– Thế là phái Vân Hải đã kết hợp được bí kíp của lưỡng gia đạo phái, phát huy Ban Nhược thiền công và Canh Khí thành các chiêu thức cổ quái hơn người.
Những lời nói của lão già áo trắng làm Hùng Văn cảm phục và có niềm vui vẻ hãnh diện về môn phái của mình.
Chàng thầm nghĩ :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quả thật là kẻ cao niên uyên bác của võ lâm. Chỉ qua một chiêu đã khai rõ được lai lịch sư môn của ta, và lão còn công nhận là những chiêu thức cổ quái…
Song nghĩ tới đây Hùng Văn lại ngầm xấu hổ, bởi tuy lão Ma khen, nhưng cái chiêu thức cổ quái của mình có đụng được tới gấu áo của lão đâu.
Như hiểu được trong đầu Hùng Văn đang nghĩ gì, lão già chợt nói :
– Thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình của lão phu là độc môn thiên hạ vô song, ngươi làm sao có thể sát thương ta được?
Dứt lời, tia mắt ngời sáng của lão quét ngang sang Bạch Hằng Huyền trên tay Hùng Văn.
Bỗng lão kêu lên :
– Nguy tai, nguy tai rồi…
Nghe tiếng kêu của lão Ma, Hùng Văn giật mình nhìn xuống Bạch Hằng Huyền đang hôn mê trên tay mình. Chàng thấy sắc mặt Bạch Hằng Huyền càng đỏ ửng, nụ cười tươi rói lạ kỳ lấy làm kinh ngạc, liếc qua Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân mà chẳng biết phải hành động ra sao.
Lão Ma cất tiếng khao khao :
– Hắn bị trúng Mê Dương Độc Sương đã đến giai đoạn cuối cùng. Nếu ngươi tin ta thì ta sẽ cứu cho. Bằng không, chỉ một lát nữa thì ta cũng không tài nào cứu nổi.
Hùng Văn nỡ lòng để Bạch Hằng Huyền chết. Song chàng cũng nghi ngờ lão Ma. Tại sao lão chịu cứu Bạch Hằng Huyền, hay lão có quỷ kế gì đây?
Bộ râu bạc trên cằm Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân chợt rung rung, dù nơi đây chẳng có tí gió nào.
Ánh mắt lão lộ vẻ khác thường và tiếng nói của lão vang lên :
– Ngươi có biết mối quan hệ giữa ta với hắn không?
Hùng Văn ngẩn mặt ra, bởi chàng đã biết gì đâu. Hồi lâu chàng mới nhìn lão Ma và nói :
– Sư phụ của Bạch Hằng Huyền là đối thủ của lão phải không?
Lão Ma gật gù :
– Đúng thế, nhưng còn mối quan hệ giữa ta với sư phụ hắn trước khi thành kẻ thù, ngươi biết chăng?
Chương 8: Đến Đoạn Trường cốc – Tìm quả Thiện Tâm
Nói tới đây, đôi mắt lão Ma bỗng trở nên sâu thẳm xa vời, như đang hồi tưởng lại thời xa xưa mù mịt.
Hùng Văn như đọc thấy trong mắt lão những hồi ức mông lung, khiến tự nhiên chàng không muốn quấy rầy.
Thời gian trôi đi rất lâu.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫn đứng yên như pho tượng. Lão vẫn chìm trong hồi tưởng mông lung.
Hùng Văn chán nản ôm Bạch Hằng Huyền ra một góc để suy tính cách giải quyết nào hay nhất.
Bỗng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lên tiếng :
– Ngươi có định cứu mạng hắn không?
Nhíu mày suy nghĩ, rồi Hùng Văn đáp :
– Nếu lão không có ý hại hắn, thì ta đâu muốn hắn chết.
Lão Ma liền gật gù :
– Được lắm, được lắm.
Dứt lời lão lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ trên bàn tay viên thuốc màu đen rồi ngắm nghía rất lâu như tiếc rẻ.
Hùng Văn toan chộp lấy viên thuốc, nhưng lão Ma rụt tay lại.
Lão nhướng mắt, gằn giọng :
– Lẽ nào ta cứu hắn mà không có điều kiện gì sao?
Hùng Văn phẫn nộ quát to :
– Chính lão Tự nguyện cứu hắn, chứ ta có yêu cầu lão đâu.
Lão Ma bật cười :
– Phải, chính ta tự nguyện cứu hắn. Nhưng nếu ta không cứu, mà ngươi biết ta có thuốc, ngươi sẽ tính sao?
Chẳng biết trả lời thế nào cho phải, Hùng Văn chỉ lầm bầm :
– Đồ lão Ma xảo quyệt.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫn cười rồi nháy mắt :
– Biết ta có thuốc thì người phải yêu cầu chứ gì?
Lời nói của lão với cách gài, khiến Hùng Văn không thể thừa nhận sự thật, nên chàng tức bực hỏi :
– Lão quỷ, rốt cuộc lão muốn gì chứ?
Nghiêm nét mặt, lão Ma hỏi :
– Ngươi yêu cầu ta cứu hắn cũng không khó. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện…
Hùng Văn tỏ vẻ khinh bỉ :
– Thì ra lão muốn bắt bí người khác.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân nhăn mặt :
– Xưa nay lão phu chưa hề bắt bí ai. Muốn hay không là tùy.
Rồi lão ngửa mặt ngó mông lung, ra vẻ bất cần, khiến Hùng Văn tức điên lên.
Chàng nghiến răng bật ra câu nói :
– Rồi có ngày ta sẽ giết lão.
Sát khí trào dâng, làm sắc diện Hùng Văn đỏ từng vệt, nhưng chính chàng không biết điều này.
Lão Ma kinh
ngạc nhìn Hùng Văn, nhưng lão lại cười hề hề :
– Sự thật điều kiện của lão rất đơn giản, ta chỉ trao đổi với nhau một vật.
Nghe lão nói Hùng Văn suy nghĩ ngay :
– Lão muốn đổi một vật, nhưng đó là cái gì chứ?
Hùng Văn nghĩ ngay đến Thánh kiếm đeo sau lưng và lo ngại có chuyện không hay xảy ra.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bỗng lấy từ trong túi ra chín cái đầu lâu nhỏ như hạt đào, rồi nói :
– Đây là Truy Kích Cửu Trảo, tín vật độc môn của lão phu. Ngươi đưa vật gì ra trao đổi đi.
Tuy không hiểu rõ ý của lão Ma này, nhưng Hùng Văn không thấy hỏi tới cây Thánh kiếm thì đã yên tâm. Chàng nhớ đến Bích Thủy bảo châu, lấy ra tay mà trong lòng tiếc lắm, nghĩ thầm :
– Rồi có ngày ta phải lấy lại.
Chàng đưa viên ngọc cho lão Ma, nói nhanh :
– Tín vật này là Bích Thủy bảo châu, nhưng ta báo trước với lão là có ngày ta sẽ lấy lại đó.
Lão Ma tiếp lấy viên ngọc, mặt tươi tỉnh lên, rồi đặt Truy Kích Cửu Trảo xuống, nhét viên thuốc vào miệng Bạch Hằng Huyền.
Làm xong việc lão mới đưa viên ngọc lên ngắm, và sung sướng cười lớn :
– Bích Thủy bảo châu tốt lắm, tốt lắm…
Lão bỏ viên ngọc vào túi, lướt mình đi và thi triển thân pháp Đạm Ảnh Phân Thân biến mình thành hàng loạt nhân ảnh mờ ảo rồi bay đi mất hút.
Hùng Văn nhìn theo hướng lão Ma biến dạng và lẩm bẩm :
– Lão này tài năng quỷ quái thật khó lường.
Chàng lựa chỗ bằng phẳng, đặt Bạch Hằng Huyền nằm ngay ngắn, rồi nhặt những viên Truy Kích Cửu Trảo lên xem. Hùng Văn thấy đó là chín viên ngọc óng ánh, hình dáng rất giống đầu người. Song đầu người thật đâu nhỏ xíu được như vậy.
Bỏ chín đầu lâu ấy vào túi, rồi chàng nhìn sắc mặt Bạch Hằng Huyền thì thấy vẫn đỏ lựng, chỉ nụ cười đã lạt bớt.
Hùng Văn gằn giọng một mình :
– Nếu lão quỷ này dối gạt, ta quyết không tha.
Thình lình có tiếng chuyển động lớn làm rung chuyển cả căn phòng, bụi bay mờ mịt.
Chàng ngước lên nhìn và nhận ra trần căn phòng đã từ từ sụt xuống như muốn ép chết người trong phòng. Hùng Văn vội bồng Bạch Hằng Huyền qua gian thạch thất gần đó.
Khi đã qua được cửa phòng chàng mới yên tâm. Đảo mắt quan sát, Hùng Văn thấy thạch thất này khá rộng, bốn bên đều có đèn dầu sáng quắc, có thể nhìn rõ từng sợi tóc.
Bỗng lại có tiếng đổ sập dữ dội, thì ra cửa ngoài đã bị bít kín, không còn lối ra.
Tuy can đảm nhưng Hùng Văn cũng thấy tim mình đập thình thịch, bởi không hiểu phúc hay họa sẽ xảy tới.
Lúc này chàng mới nhớ tới Công chúa Quyên Quyên đang đợi ở ngoài Cổ Thành. Hình ảnh nụ cười tươi như hoa của Công chúa làm vơi đi phần nào lo lắng trong lòng chàng.
Hùng Văn cố nén những xáo động tình cảm để tìm lối thoát. Bỗng chàng ngó lên vách đá sáng rực dưới ánh đèn và buột miệng kêu lên :
– Tam kiếm Thập nhị chưởng!
Tiếng kêu của chàng nếu có ai nghe thấy chắc phải ngạc nhiên lắm. Bởi Tam kiếm Thập nhị chưởng Hùng Văn vừa nhắc tới có phải là bí kíp võ công siêu phàm của Nhất Tiên Sinh trước tác, để lại cho đời đó chăng? Mà sự thật như thế thì đây là kỳ duyên trọng đại chấn động võ lâm chứ chẳng phải chuyện thường.
Khi đó Hùng Văn nhìn kỹ trên vách đá thì thấy có khắc rõ mười lăm hình người. Có ba người cầm kiếm ở tư thế xuất kích, còn mười hai hình người kia tay không, và ở tư thế xuất chưởng.
Qua mười lăm hình người ấy, phải chăng đây quả là bí kíp Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh.
Chàng vội đặt Bạch Hằng Huyền ngay thẳng, rồi đi lại phía vách đá có khắc hình võ công tuyệt thế.
Hùng Văn ngắm nghía những hình tượng trên vách đá thật kỹ, nhưng chỉ thấy đầu óc mông lung, chẳng khám phá được điều gì.
Đây là một hiện tượng lạ.
Hùng Văn tuy trẻ tuổi, nhưng đã luyện mười năm võ công dưới đáy biển, thông suốt Vân Hải chân kinh, nội lực thâm hậu. Thế mà nghiên cứu các hình tượng kia cũng chẳng tìm ra được ý nghĩa. Phải chăng đó chỉ là những hình ảnh khắc họa cho vui.
Bất giác chàng suy nghĩ :
– Nhất Tiên Sinh làm gì có thể sáng tạo được một bí kíp tuyệt thế như vậy, trong vòng ba kiếm, mười hai chưởng thắng được hết võ công thiên hạ. Ý nghĩ của ta có lẽ chẳng sai?
Song chàng lại suy nghĩ tiếp :
– Nhưng hình ảnh Tam kiếm Thập nhị chưởng trên vách đá kia tại sao mà có chứ?
Chàng tiếp tục ngắm nghía hình tượng ba người cầm kiếp và mười hai người xuất chưởng, song vẫn không tìm ra ý nghĩ nào.
Tuy nhiên Hùng Văn rất thông minh. Qua thời gian ngắm nhìn, chàng đã vô tình nhập tâm hết mười lăm hình tượng trên vách đá với từng tư thế của mỗi hình tượng đầy bí ẩn kia.
Cuối cùng Hùng Văn tự nhủ trong đầu :
– Muốn biết Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh thế nào, ta cứ nhớ kỹ mười lăm hình tượng kia. Sau khi ra khỏi Lang Can cổ thành này ta so những điều ghi nhớ với nét khắc trên Thánh kiếm sẽ tìm ra sự thật.
Nghĩ tới đây, Hùng Văn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng quay nhìn Bạch Hằng Huyền lại chẳng thấy có chuyển biến tốt. Chàng nhíu mày buồn bã rồi bước lại gần, cúi sát người bạn trai đồng hành.
Chàng tươi nét mặt nói nhỏ :
– Nụ cười trên môi đã tắt, có lẽ Bạch đệ sắp bình phục.
Không còn lo lắng trong lòng, Hùng Văn liền dạo quanh thạch thất cho tinh thần thư giãn.
Song chàng lại kêu :
– Ô, cái gì thế kia?
Thì ra chàng đang đối mặt với một vách đ