-->
là ta phải tìm cho ra Đoạn Trường cốc… Mà Đoạn Trường cốc ở đâu?
Những tiếng Đoạn Trường cốc chàng nói hơi lớn nên Ôn Tiểu Khai tình cờ nghe được.
Lão ta liền nhướng mắt :
– Ái chà, ta tưởng trên đời này ngoài Đoạn Trường lão nhân thì chỉ có ta biết Đoạn Trường cốc. Sao nhà ngươi cũng biết?
Không ngờ mình lẩm bẩm trong lúc tinh thần mê muội mà Ôn lão nghe được, Hùng Văn thêm hy vọng lão già ấy đã biết cốc ấy ở đâu rồi, nên vòng tay hỏi :
– Bẩm tiền bối có biết Đoạn Trường cốc ở đâu không? Tại hạ chỉ nghe nói mà chưa tìm ra được cốc ấy.
Ôn Tiểu Khai như lờ đi, lão ta chỉ lấy trong túi chiếc lọ nhỏ, trút ra một viên thuốc màu đen bằng hạt bắp, trao cho Hùng Văn rồi bảo chàng rằng :
– Người bạn của ngươi tuy đã được giải độc, nhưng chân nguyên còn chưa khôi phục, vết thương cũng đang chịu nhiều đau đớn. Đây là viên Bạch Lộ Hoàn của Tân Sơn Lão Nông tặng lão phu. Thuốc chế bằng những giọt sương trắng giữa trời trên núi Thiên Sơn và nhiều vị thuốc quý, có công hiệu đặc trị Bồi Nguyên Cố Bản, uống vào chẳng những lành thương thế, bớt bệnh mà còn có công lực tương đương tu luyện nhiều năm.
Hùng Văn cảm kích vòng tay :
– Đa tạ lão tiền bối.
Đưa viên thuốc vào miệng Bạch Hằng Huyền, Hùng Văn để chàng ta nuốt viên thuốc rồi đặt nằm xuống, gối lên đùi. Lúc này ánh mặt trời đang gay gắt, trên cát sa mạc lại càng nóng hơn.
Sau khi uống viên thuốc, lại được sức nóng mặt trời tác động, sắc diện Bạch Hằng Huyền hồng hào dần, hơi thở đã điều hòa hơn trước. Hùng Văn, Quyên Quyên công chúa và anh em Lãnh Huyết đã yên tâm.
Quay sang lão già, Hùng Văn nhắc lại câu hỏi :
– Bẩm chắc tiền bối biết Đoạn Trường cốc ở nơi nào?
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai mở tròn mắt, nhìn chung quanh, bộ điệu rất uy nghi, rồi lão bật cười :
– Hà hà, ngươi may mắn gặp được lão phu, nếu không thì thế gian ngày nay hiếm người biết về Đoạn Trường cốc.
Lại cúi đầu, Hùng Văn nói :
– Tại hạ đang chờ tiền bối chỉ dẫn.
Ôn Tiểu Khai vẫn vui vẻ :
– Ta sẵn sàng, nhưng trước hết các ngươi phải cho lão phu biết, ngươi hỏi tới Đoạn Trường cốc để làm gì?
Chợt gương mặt Hùng Văn lộ vẻ đau khổ, chàng im lặng hồi lâu mà chẳng thể trả lời.
Quyên Quyên công chúa ôm vai chàng, dịu dàng bảo :
– Vương ca, ca ca không nên giấu…
Vẫn quàng vai Hùng Văn thật âu yếm, Quyên Quyên công chúa nhìn sang Ôn lão :
– Bẩm tiền bối, chắc ngài biết ở Đoạn Trường cốc có thứ trái quý gọi là Thiện Tâm quả?
Ôn Tiểu Khai lắc đầu, ra vẻ nghi hoặc.
Hùng Văn thở dài, tỏ thật tâm sự của mình, bởi bị Vạn Tà Sát Mạch, nếu không có Thiện Tâm quả thì không sao trị nổi.
Lão già bỗng xúc động, vì không ngờ chàng trai tuấn tú như Hùng Văn võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, lại mắc Vạn Tà Sát Mạch là chứng bệnh hiểm nghèo, ác độc nhất trên thế gian.
May nhờ Hùng Văn có lòng nhân từ và bản chất thuần hậu, nếu không Sát Mạch càng làm võ công tăng tiến thì độc ác càng thêm ghê gớm.
Lão đã mến phục Hùng Văn, nên nghe qua tâm sự của chàng lão nói ngay :
– Thì ra tiểu tử mắc chứng ấy. Nhưng ngươi đừng quá phiền lòng. Chủ nhân của Đoạn Trường cốc có duyên nợ với ta. Năm ngoái ta có giúp lão được một việc nên lão mời ta đến Đoạn Trường cốc. Lão dặn rằng sau này ta có yêu cầu điều gì thì lão sẽ đáp ứng, nhưng chỉ hạn chế trong một lần. Thiết nghĩ lời thỉnh cầu của ngươi về Thiện Tâm quả không khó.
Hùng Văn cảm động rơi nước mắt. Còn Quyên Quyên công chúa vái lạy Ôn Tiểu Khai, miệng nói ngay :
– Lão tiền bối thật là tốt.
Ôn Tiểu Khai bảo Hùng Văn :
– Đoạn Trường cốc ở nơi biên ải, rất ít người qua lại, ta muốn cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng…
Lão đưa mắt nhìn Quyên Quyên công chúa, ngập ngừng chưa nói được.
Nhưng Hùng Văn không ngờ Công chúa rất thông minh. Nàng hiểu ngay được vấn đề nên nói bên tai Ôn lão :
– Tiền bối không thể cho tiện nữ đi theo phải không?
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai gật nhẹ, và nói những lời như phân trần với Quyên Quyên công chúa :
– Không phải lão không muốn để Công chúa đi theo, nhưng chỉ ngại Công chúa đi theo thì sẽ trễ thời gian.
Hùng Văn đưa mắt nhìn Quyên Quyên công chúa, cũng cảm thấy tình huống này thật khó nói.
Bỗng Bạch Hằng Huyền đã đủ sức ngồi lên.
Chàng ngó Hùng Văn và nói nhanh :
– Đại ca cứ đi với Ôn tiền bối, tại hạ và các anh em sẽ săn sóc Công chúa trong lúc đại ca vắng mặt.
Hùng Văn vui mừng, còn Bạch Hằng Huyền cũng ứa lệ. Cả hai cùng đứng lên và Hùng Văn không giấu được nét ngại ngùng.
Quyên Quyên công chúa hiểu ý, liền nói :
– Vương ca cứ đi đi, đừng lo lắng gì cho tiểu muội.
Tuy trên môi nàng điểm nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào như chứa đầy nước mắt.
Bạch Hằng Huyền đưa tay đỡ Công chúa và đưa mắt sang Hùng Văn :
– Đại ca đi mau lên, tiểu đệ và anh em cùng Công chúa theo sau, hẹn một tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoại thành Côn Minh nhé.
Hùng Văn biết Bạch Hằng Huyền sợ mình cùng Công chúa bịn rịn không thể dứt ra nên mới đưa mắt ý tứ và nói những lời như thế.
Chàng liền vòng tay nói :
– Quyên muội nhớ bảo trọng sức khoẻ, có các hiền đệ giúp đỡ.
Dứt lời chàng lao mình đi như một cánh én, không quay đầu nhìn lại, có lẽ để tránh nỗi buồn ly biệt.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai cũng chuyển mình trổ thuật khinh công lướt theo như gió.
Cả hai đều là cao thủ võ lâm, khinh công tuyệt hảo, trong phút chốc đã trải qua ngàn dặm.
Quyên Quyên công chúa đưa mắt nhìn theo bóng Hùng Văn đến khi mất hẳn phía chân trời. Trong lúc chia tay nàng phải nén lòng cho Hùng Văn khỏi nhụt chí, đến bây giờ nàng mới đau lòng bật khóc và kêu lên :
– Ca ca, Vương ca ca…
Trong không gian bao la chỉ còn hai bóng đen như hai chấm nhỏ di động, đâu có ai còn nghe được tiếng khóc của Quyên Quyên công chúa.
* * * * *
Hùng Văn và Ôn Tiểu Khai mải miết phi hành, nửa đêm hôm ấy đã đến thành Lan Châu.
Hai người vào trong thành, Ôn Tiểu Khai vỗ cái bụng lép kẹp, quay sang Hùng Văn :
– Hiền đệ, giờ này đã khuya, bọn ta tìm một khách điếm ăn khuya, rồi thuê mỗi người một phòng nghỉ ngơi.
Tuy trải qua đường xa mệt mỏi, nhưng trong lòng Hùng Văn ngổn ngang tâm sự. Chàng nhớ lại mười năm trước, khi cha bị hại, thân côi cút gặp được duyên may luyện được võ công dưới đáy biển rồi mải miết tầm thù chưa được việc gì. Gặp mẹ rồi lại mất, chỉ được mấy mối tình đeo bám, thêm nặng trĩu tâm tư. Chàng cứ nằm vắt tay lên trán suy tưởng triền miên, không thể nào chợp mắt được.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, gọi ầm ĩ :
– Điếm chủ, phòng trọ đâu?
Tiếng gọi nghe âm vang rền xa như chuông đồng.
Hùng Văn bị tiếng động ngắt dòng suy tưởng mông lung. Chàng chột dạ nghĩ thầm :
– Sao ở đây lại có nhân vật nào nội lực thâm hậu thế này? Chỉ nghe tiếng kêu cũng biết.
Lại nghe một tràng cười dài, người thường phải buốt óc, rồi chẳng nghe thêm tiếng gì nữa. Có lẽ điếm chủ đã ra đón tiếp người khách viễn phương đó rồi.
Định tiếp tục tìm giấc ngủ, nhưng tiếng gã điếm hỏa hỏi ngoài hành lang lại làm Hùng Văn chú ý :
– Bẩm cô nương cần phòng ngủ?
Tiếng trả lời đã bình thường, nghe ra giọng con gái :
– Phải, bản cô nương cần phòng, nhưng cũng đói bụng, hãy đem cho ta mấy món ăn ngon lên phòng cho ta.
Hùng Văn chợt nhíu mày. Chàng nghĩ thầm trong đầu :
– Lạ quá, giọng nói nghe quen quen, không lẽ là người thân?
Đang phân vân nghi ngờ, Hùng Văn lại nghe một giọng nói khác :
– Ồ, ồ, lão Nhị, thật là quả đất tròn, lại gặp cô nương ở đây.
Tiếng nói khác lại đáp :
– Đúng thế, xem ra huynh đệ chúng mình gặp may.
Hùng Văn nghe những lời đối đáp thì ngẩn ra, chắc là có hai người, mà sao giống nhau đến thế, nội lực rất thâm hậu, chẳng biết người của môn phái nào, cần phải tìm hiểu rõ.
Tiếng cô gái bỗng vang lên :
– Hừm, quanh quẩn rồi cũng gặp các ngươi, thật là âm hồn không chịu mất. Lẽ nào ta lại sợ các ngươi sao?
– Ái chà, cô nương là đệ tử cao nhân, còn biết sợ ai…
– Được lắm, các ngươi tự tìm cái chết. Qua canh ba chờ ở ngoài thành.
Tiếp theo là một tràng cười, rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Hùng Văn miên man suy nghĩ :
– Ba người nào đó gặp nhau ở đây cũng lạ, chẳng hiểu lai lịch ra sao. Nhất là tiếng của cô gái rất quen, mà trong một lúc ta chưa nhớ ra đã gặp ở nơi nào…
Càng suy nghĩ, càng
thêm khổ óc, Hùng Văn mở cửa ló đầu ra hành lang quan sát, nhưng chẳng thấy một ai. Hẳn là cô gái đã vào phòng.
Trong đầu Hùng Văn nảy ra quyết định thật nhanh :
– Họ đã hẹn nhau canh ba ở ngoài thành, sao ta không ra tận nơi mà tìm hiểu nhỉ?
Chàng nai nịt gọn gàng, mặc áo choàng trắng phủ ngoài rồi thản nhiên rời khỏi phòng ra đi.
Một bóng khác lướt theo Hùng Văn ra ngoài…
Hùng Văn biết Ôn Tiểu Khai cũng đã nghe tiếng động nên đi sau mình, song chàng không quay đầu lại.
Đêm trăng sáng vằng vặc, gió mát thổi hiu hiu. Ngoài thành Lan Châu là một dãi đồng bằng phì nhiêu, bốn bề tĩnh lặng khác thường.
Dưới ánh trăng có hai thiếu niên đứng lặng lẽ như chờ đợi ai, đôi lúc dõi ánh mắt nhìn bốn phía rồi lại cúi đầu suy nghĩ trong trời đêm yên tĩnh với trạng thái đợi chờ.
Hai thiếu niên này trông rất kỳ lạ, chẳng những diện mạo hoàn toàn giống nhau mà vóc dáng thân hình cũng y nhau, trên tay đều cầm gậy trúc dài chừng một trượng. Có khác chăng là người mặc áo xanh cầm gậy màu xanh, người mặc áo vàng cầm gậy màu vàng, nhờ thế mới phân biệt được.
Đang lặng lẽ, hai thiếu niên bỗng cũng ngẩng lên như phát hiện được gì rất quan trọng.
– Vèo…
Thì ra từ đàng xa có một bóng người lướt tới. Đang là một cái bóng nhỏ mờ nhạt, chỉ vèo một cái… Bóng ấy đã đến trước hai thiếu niên và hiện rõ đó là một cô gái xinh đẹp, võ phục màu xanh.
Cả hai thiếu niên cùng vòng tay :
– Cô nương đúng hẹn hạ cố, huynh đệ chúng tôi rất hân hạnh. Cô nương có thể cho biết danh tánh được chăng?
Cô gái áo xanh giương tròn mắt phượng, liếc qua hai thiếu niên rồi bĩu môi :
– Hừm, các ngươi mà cũng đòi biết danh tính của bản cô nương sao?
Hai thiếu niên ngẩn ra, có lẽ họ không ngờ cô gái đẹp thế kia mà ăn nói thiếu lịch sự với họ. Gương mặt cả hai đều lộ vẻ không bằng lòng, song chỉ thoáng qua đã bình tĩnh trở lại.
Thiếu niên áo xanh mỉm cười nhã nhặn :
– Huynh đệ tại hạ là đệ tử của Cô Sơn nhị lão. Người kia là Tôn Lục, tại hạ là Tôn Thất.
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, một nụ cười xã giao có pha chút khinh bạc, rồi chậm rãi bảo :
– Ồ, Cô Sơn nhị lão là kỳ nhân tiền bối. Nhưng các ngươi thì chẳng có tư cách để giao hảo với ta, bởi hai phái không có chút liên hệ nào.
Câu nói khinh thường của cô gái làm ai nghe cũng phải bực mình, bởi vậy hai thiếu niên kia dù đã tu luyện lâu năm cũng không khỏi phẫn nộ bất bình.
Tôn Lục nhíu mày, trầm giọng nói :
– Cô nương có quyền không coi ai ra gì, nhưng chẳng nên nói giọng khó nghe đó. Thiên Sơn vốn là danh gia đại phái, nhưng cô nương đối đãi với môn nhân các phái khác như vậy là không tốt đâu. Bọn tại hạ cũng không cần phải biết qua bản lĩnh của một người thiếu phong cách.
Rồi chàng khoát tay bảo bạn :
– Tôn Thất, ta đi thôi.
Thiếu nữ áo xanh chính là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến. Nàng xuống núi đi tìm Hùng Văn mà chưa gặp.
Thấy hai thiếu niên như những cái bóng chao nghiêng, định rời khoảng đất trống, thì Trần Yến thét lanh lảnh :
– Đứng lại…
Tôn Lục và Tôn Thất cùng đứng lại, trố mắt ngạc nhiên nhìn Trần Yến như hỏi nàng muốn gì.
Thiên Sơn Tiên Nữ nhếch mép cười khinh thị :
– Các ngươi muốn đi sao?
Hai chàng kia không ngờ cô gái cố tình gây gổ, chưa biết trả lời thế nào, thì Trần Yến đã tuốt gươm ra, lạnh lùng vạch trên không vài vòng rồi the thé bảo :
– Muốn đi đâu thì cũng phải thưởng thức vài đường kiếm của bản cô nương đã nhé.
Thật là chịu hết nổi, Tôn Lục và Tôn Thất muốn điên lên, nhưng cố trấn tĩnh mỉm cười nói :
– Được lắm, được lắm.
Rồi Tôn Lục quay qua bảo Tôn Thất :
– Nhị đệ, hãy lui ra để ta thử xem kiếm pháp của Thiên Sơn có gì lạ lắm không.
Dứt lời Tôn Lục bước lên, nâng ngang gậy trúc, nói nhanh :
– Xin mời…
Thiên Sơn Tiên Nữ liền vung kiếm xuất năm chiêu.
Trong chốc lát kiếm phong vun vút, kiếm khí như vòng cầu, uy thế ghê rợn. Tôn Lục hơi chột dạ, nhưng vẫn cười lớn, cước hạ thay đổi vị trí, múa cây trượng trúc tạo thành một bức tường kình lực xung quanh mình, chỉ còn trúc ảnh và tiếng gậy vun vút.
Thiên Sơn Tiên Nữ nói lớn :
– Khá lắm, quả là có đôi tay tài hoa.
Dứt lời nàng tấn công tiếp bát kiếm, tám đường kiếm xuất ra đồng nhất, tạo thành một trận kiếm tựa như mưa sa trút vào đối thủ.
Thật là uy thế kinh người…
Bởi đó là chiêu Đình Thù Kim Phong, một trong ba tuyệt chiêu của kiếm pháp Thiên Sơn.
Trên giang hồ võ lâm, kiếm pháp Thiên Sơn đã nổi tiếng về sự hiểm hóc, cùng với Thập bát La Hán chưởng của Thiếu Lâm tự là hai tuyệt nghệ lừng danh thiên hạ.
Tôn Lục biết cô gái là cao thủ phái Thiên Sơn, có ưu thế về kiếm pháp nên đã dám khiêu chiến thì võ công của chàng ta cũng chẳng phải tầm thường. Chỉ liếc qua đường kiếm của Trần Yến, Tôn Lục đã nghĩ thầm trong đầu :
Chiêu này gồm năm thức, đều biến hóa thần diệu, mình không thể coi thường được.
Chàng liền chịu lùi một bước, chưởng thế vẫn giữ vững, múa trượng trúc đảo lộn trên tay, tạo thành một trời bóng trượng, như những con rắn biến hóa khôn lường, đâm thẳng vào trong từng từng lớp lớp kiếm ảnh của Thiên Sơn Tiên Nữ.
Trần Yến thất kinh, bởi chiêu vừa rồi của Tôn Lục chuyển từ thủ thành công với kình lực mãnh liệt, không thể lường trước được nên nàng phải lùi luôn mấy bước.
Tôn Lục bật cười khà khà, nói lớn :
– Kiếm pháp Thiên Sơn thật là thần diệu.
Lời khen của Tôn Lục rất thành thật, nhưng trong trường hợp này lại khiến Trần Yến hiểu lầm. Nàng tưởng chàng ta vừa lấn được mấy bước đã cao giọng chế nhạo nàng, nên lập tức chuyển ngay chiêu thức.
Thanh trường kiếm trên tay nàng xé gió veo veo. Chiêu kiếm phát ra đột ngột, lại rất nhanh, tựa như đang thu chiêu bởi đối phương không nhận thấy kình đạo mà áp lực như sóng vỡ bờ.
Đã hơi phát hoảng, Tôn Lục thấy cần phải hết sức đề phòng, chiêu kiếm ghê hồn này sự lợi hại càng về sau càng nguy hiểm, chàng không dám lơ là, dù chỉ trong nháy mắt. Chàng múa tít trượng trúc bảo vệ toàn thân, làm cho mấy thế kiếm của Thiên Sơn Tiên Nữ gần như bị hóa giải.
Trần Yến nổi giận thét lên lanh lảnh, không ngớt biến hóa chiêu thức, kiếm ảnh như mưa đầy trời, lưỡi bén, mũi nhọn tấn công tới tấp khiến Tôn Lục xoay trở muốn hụt hơi.
Chiêu thức nàng vừa chuyển biến là hai chiêu sau cùng trong ba tuyệt thế mãnh chiêu của bộ kiếm pháp Thiên Sơn. Chiêu đầu Nộ Thao Giản Tức vẫn là chiêu giả, nhằm dụ đối phương vào tròng. Tiếp theo đó là chiêu Mãn Thành Phong Nô, tạo ra kiếm ảnh đầy trời, làm đối phương không thể phòng bị, khó lòng chống đỡ.
Thật là vô cùng nguy hiểm.
Tôn Lục tuy đã cảnh giác, nhưng chiêu kiếm vừa rồi xuất quá nhanh, lại rất hiểm hóc, công từ bốn phía, kiếm phong thét gào, kiếm ảnh tựa sao sa, không còn biết đường nào đỡ gạt.
Chỉ còn thế hóa giải cuối cùng đầy nguy hiểm, Tôn Lục vung trượng trúc quay cuồng, biến thành một đốm sáng xanh lao vút vào giữa trời kiếm ảnh của Thiên Sơn Tiên Nữ.
Đứng bên ngoài, Tôn Thất hoảng hốt kêu lên :
– Lãn Giang Đoạn Lưu… Nguy hiểm quá.
Thì ra Tôn Lục đã sử dụng chiêu Ngăn Dòng Nước Chảy phát huy tận lực cây gậy trúc, liều mạng giành phần thắng lợi với cô gái Thiên Sơn. Trượng và kiếm giao nhau khủng khiếp, tạo nên âm thanh điếc tai, kình phong rào rạt ập vào cả Tôn Thất khiến chàng phải nhảy tránh, còn Tôn Lục mất hút trong vòng kiếm ảnh.
Vừa trụ vững Tôn Thất đã kêu lên :
– Ôi, làm sao Lục huynh tìm được đường ra trong kiếm ảnh mịt mù?
Nhưng vừa lúc đó bỗng có một bóng người như lằn chớp lao vào giữa bão chiến và hét lớn :
– Dừng tay…
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và Tôn Lục đều cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh ép tới, làm chiêu thức trong tay không còn phát huy được nữa, cả hai hết sức kinh ngạc, nhưng cũng phải thu chiêu, mạnh ai nấy rút. Đồng thời cả hai người trố mắt nhìn xem nhân vật mới đến là ai mà có luồng kình đạo ghê hồn như vậy…
Chỉ thấy bóng người vừa đáp trên nền đất thì lại có một bóng khác vút tới kề bên, mang theo tràng cười lộng óc :
– Tốt lắm, hiền đệ nhanh tay đó, nếu để lão phu phải xuất thủ thì e rằng cả lũ phải bị thương.
Tôn Lục vòng tay nói với người tới trước :
– Đa tạ huynh đài đã giải vây.
Tôn Lục chưa dứt lời thì Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến lại kêu lên :
– Ôi, Vương công tử, thì ra là công tử.
Quả thật đó là Vương Hùng Văn tới trước, và Ôn Tiểu Khai tới sau, vừa kịp ngăn cản cuộc lưu huyết vô ích. Tôn Thất lúc đó mải quan sát và lo lắng cho Tôn Lục nên không phát hiện được hai bóng người từ trong thành lao vút tới.
Vừa cám ơn Hùng Văn, lại thấy cô gái vui vẻ nói chuyện với chàng ta, Tôn Lục hoảng sợ hai người một phe nên ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Còn Tôn Thất cũng lo lắng nhìn, tay chỉ vào Hùng Văn ấp úng hỏi :
– Ngươi… Ngươi với cô nương…
Ôn Tiểu Khai quay nhìn Hùng Văn :
– Vương huynh đệ quen với cô nương này sao?
Hùng Văn mỉm cười, đáp :
– Đúng thế, sinh mạng của Hùng Văn này cách đây không lâu đã nhờ cô nương cứu kịp.
Liếc thấy Tôn Lục và Tôn Thất đều biến sắc, Hùng Văn vội nói :
– Hai vị đừng hiểu lầm.
Chàng vỗ vai cả hai, rồi nói tiếp :
– Vương Hùng Văn này không đứng về một phía, chỉ muốn đứng ra làm người hòa giải thôi.
Rồi chàng trỏ tay sang bên cạnh :
– Còn đây là Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn lão tiền bối.
Ôn Tiểu Khai cười, khiêm tốn :
– Vương huynh đệ, đừng làm lão xấu hổ. Với Cô Sơn nhị khách và người đẹp của phái Thiên Sơn thì lão còn xưng danh hiệu làm gì nữa?
Tôn Lục và Tôn Thất cùng vòng tay cúi chào.
Với giọng cung kính, Tôn Lục nói :
– Đã từ lâu huynh đệ chúng tôi được nghe đại danh của Ôn lão tiền bối, với Khai Sơn thần chưởng không ao đỡ nổi một trăm chiêu.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến cũng nói :
– Ôn lão tiền bối khiêm tốn với lũ vãn bối làm chi. Gia sư mỗi khi nhắc đến Ôn tiền bối đều rất trân trọng.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai lại cười lớn :
– Sóng Trường Giang lớp sau kế lớp trước, tre già thì măng mọc, người mới thay người cũ. Những người già khú đế như lão phu nên nghỉ là vừa.
Hùng Văn liền hỏi :
– Trần cô nương và hai vị huynh đài kia có thù oán gì với nhau chăng?
Tôn Lục, Tôn Thất và Thiên Sơn Tiên Nữ đều ngẩn ra, chẳng nói nên được lý do nào cho xứng đáng.
Biết họ không tiện nói ra thì nguyên nhân xích mích chắc cũng chẳng có gì quan trọng, Hùng Văn gật gù :
– Trong giang hồ tứ hải giai huynh đệ, dù có chuyện xích mích gì, Hùng Văn cũng xin các vị nhìn mặt Vương mỗ này mà cười vui vẻ, đánh dấu một buổi kỳ phùng ở nơi đây, có được chăng?
Ôn Tiểu Khai cũng mở bầu rượu sau lưng ra :
– Còn lão phu mời các vị mỗi người một hớp Huyết Sâm Tửu để hòa cả làng cho rồi.
Tất cả cùng cười, rồi ngồi xuống đất uống rượu.
Lúc này trăng sáng bàng bạc, gió thổi nhẹ nhàng, lòng người cũng dễ hòa đồng bên chung rượu quý.
Thiên Sơn Tiên Nữ liền hỏi Hùng Văn :
– Vương công tử đã tìm thấy mẫu thân chưa?
Hùng Văn chợt sụ mặt buồn rầu :
– Từ lúc xuống núi, tại hạ vượt bao nhiêu sông núi và thời gian, nhưng vẫn chưa thấy bóng mẫu thân đâu cả.
Rồi chàng nhìn mọi người, lớn tiếng :
– Thôi, không bàn gì nữa. Ta đã lấy lại được hòa khí với nhau thì hãy về thành nghỉ ngơi sau khi cạn chung rượu này. Có chuyện gì ngày mai sẽ bàn tiếp nhé.
Mọi người vui vẻ đứng lên, nhưng Tôn Lục còn vòng tay hướng vào Hùng Văn nói nhanh :
– Cho phép tiểu đệ hỏi nội công thần kỳ vừa rồi của đại huynh thi triển có phải là Ban Nhược thiền công của Thiếu Lâm chăng?
Hùng Văn lắc đầu, trả lời :
– Không, đó là Vân Hải chân kinh.
Tôn Lục chưa kịp nói gì thêm, bỗng có một giọng nói lạ vang lên đột ngột :
– Thật đúng là Vân Hải chân kinh tài hoa, Hùng Văn hãy đứng nguyên tại chỗ nhé.
Mọi người giật mình ngó lại, chỉ thấy trong bóng đêm mờ ảo xuất hiện một thiếu niên áo vàng, khinh công tuyệt kỹ, nhấp nhô vài cái đã đến ngay trước mặt năm người. Dáng vẻ thật ung dung.
* * * * *
Cả bọn Tôn Lục, Tôn Thất, Thiên Sơn Tiên Nữ cho tới Hùng Văn đều thấy võ công của kẻ mới đến khá thâm hậu, nhưng không thể biết là người thuộc phái nào.
Chỉ có Ôn Tiểu Khai la lớn :
– Súc Thần Bổ của Hạm Không đảo, có phải ngươi là…
Thiếu niên áo vàng, sắc diện lạnh lùng, trả lời bằng giọng kiêu ngạo :
– Đúng, ta là Thần Tuyệt Kim Mộc Thân, trong Hạm Không tam tuyệt.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai chắp tay hỏi :
– Lệnh sư Hạm Không lão tổ có khỏe chăng?
Thần Tuyệt Kim Mộc Thân tuy thái độ lãnh đạm kiêu kỳ, nhưng nghe nhắc đến Hạm Không lão tổ thì vội nghiêm nét mặt trả lời :
– Đa tạ, gia sư vẫn bình thường.
Hùng Văn nghe đến danh hiệu Hạm Không lão tổ thì liền suy nghĩ ngầm trong đầu :
– Hạm Không lão tổ là kẻ chủ trì bí mật cho Hắc Y bang, mà ta đã nghe sư bá của Trọng Thu là Hải Ngoại Thần Tôn và Lam Y lão nhân nói tới ở Thiên Ngoại thần sơn. Như vậy chắc gã Kim Mộc Thân này tới đây tìm ta, theo lệnh của Hạm Không lão tổ?
Chàng thản nhiên, trầm giọng hỏi :
– Có phải ngài đến đây tìm ta là Vương Hùng Văn đó chăng?
Thần Tuyệt Kim Mộc Thân nhìn Hùng Văn trừng trừng, rồi trầm giọng :
– Nghe nói võ công của ngươi thật kinh hồn, vì đã học được Vân Hải độc môn vốn thất truyền từ lâu. Ngay Thiết Tâm công tử, con trai yêu quý của Hắc Y bang chủ cũng bị ngươi giết chết. Kim mỗ này không tin nên đến lĩnh giáo vài chiêu xem sao.
Hùng Văn tằng hắng một tiếng rồi nói dõng dạc :
– Ta có mối thâm thù với Hắc Y bang. Sư phụ của ngươi là Hạm Không lão tổ lại chủ trì cho bọn Hắc Y hoạt động, thì thầy trò ngươi cũng một duộc thôi, hãy lại gần đây ta cho nếm thử, khỏi yêu cầu.
Kim Mộc Thân tức giận quát lớn :
– Đừng nói láo, hãy tiếp chiêu.
Hắn chỉ di động vài bước đã đến trước Hùng Văn, vung chưởng quật một chiêu thẳng vào mặt chàng trai, kình lực hơn sấm sét.
Tuy đã đề phòng, nhưng chưởng chiêu Xúc Thần Bộ đi nhanh quá khiến Hùng Văn phải tạm thu hình, lùi vài bước.
Kim Mộc Thân đắc chí sấn tới, cước hạ thi triển Xúc Thần Bộ rồi tả chưởng hữu quyền cùng tấn công một lượt. Tiếp đó, hắn lại chuyển chưởng ra điểm, ấn vào các huyệt trên ngực Hùng Văn.
Bước đầu thất cơ, lại bị khống chế, nên Hùng Văn cứ thế bị đánh, phải chịu trận, nhưng đột nhiên chàng đẩy một chưởng phản kích, rồi vận hành Vân Hải chân kinh tạo thành bức tường bảo vệ thân mình, chưởng đạo tung ra mạnh hơn bão táp.
Kim Mộc Thân ngạc nhiên bởi tay điểm huyệt của hắn cảm thấy như ấn vào bọc bông. Hùng Văn chẳng hề hấn gì, mà chưởng phong của chàng ta đã rầm rộ ào tới.
– “Bình… Bình…”
Thân hình Kim Mộc Thân lảo đảo trong sóng chưởng. Mi mắt Hùng Văn giật giật. Chàng cướp thời cơ phóng mình đến tung bảy chưởng.
Vừa trụ bộ, Kim Mộc Thân đã thét oang oang :
– Công lực giỏi lắm.
Hắn lật chưởng, gầm lên một tiếng, và đẩy luôn bảy chiêu thần tốc, đôi bên cùng lảo đảo và cảm nhận sức mạnh của nhau.
Thật là nội lực tuyệt vời.
Hai cao thủ lại vờn nhau như mèo vờn chuột.
Hùng Văn khen thật tình :
– Giỏi lắm, võ công của Hạm Không đảo quả là không phải bình thường.
Còn Kim Mộc Thân lại nghĩ nhanh trong đầu :
– Nội lực của tiểu tử này không thua kém ta. Hắn lại có Vân Hải chân kinh hộ thân. Nếu ta không thi triển tuyệt nghệ thì hôm nay có thể bại dưới tay hắn, còn mặt mũi nào nữa.
Võ công của Kim Mộc Thân rất cao, tánh tình lại kiêu ngạo, không chịu bị thua thiệt bao giờ. Hắn liền thét to một tiếng, song chưởng giao nhau, đẩy ra kình khí kinh hồn. Hắn sử dụng vừa chưởng vừa chỉ, một lúc thay liền ba thủ pháp vây kín lấy Hùng Văn. Đây là một trong những tuyệt kỹ của Hạm Không đảo, có tên là Vạn Tượng chưởng. Trong đó tuy lấy chưởng làm chính, nhưng còn kết hợp rất nhiều thủ pháp huyền diệu khác, biến hóa vô cùng, làm đối phương khó đề phòng, chống đỡ. Chiêu vừa rồi là Vô Biên Lạc Mộc của Vạn Tượng chưởng.
Từ lúc xuất sư tới nay, Hùng Văn đã gặp nhiều cao thủ, nhưng chưa có ai có những chiêu thức biến hóa kỳ ảo đến thế. Bởi vậy Hùng Văn chột dạ, hai chân trụ vững, song chưởng huy động kình lực bao kín toàn thân.
Chàng đã thi triển chiêu Cố Nhược Bàn Thạch, vừa thủ vừa công trong Vân Hải chưởng pháp, thế đứng như bàn thạch, toàn thân được che kín bằng kình khí chưởng phong, thủ pháp huyền diệu như Kim Mộc Thân mà cũng không thể tìm ra sơ hở nào để mà thâm nhập.
Hắn kinh ngạc bởi chiêu thức chặt chẽ của đối phương, nên thủ pháp của hắn không hề lơi lỏng. Hắn còn liên tiếp dời chỗ, song thủ vừa chặt vừa bắt, thủ pháp thay đổi bốn lần để tạo thành những luồng chưởng phong mãnh liệt ép về phía Hùng Văn, thế mạnh hơn thác đổ.
Tinh thần phấn khích, hắn la lớn :
– Tiểu tử, hãy đỡ thử chiêu Đã Quảng Thiên Đê này nhé.
Hùng Văn mới liếc qua đã chấn động tinh thần.
Vì chiêu Đã Quảng Thiên Đê là chiêu hết sức bá đạo, lợi hại hơn hẳn chiêu vừa rồi, đặc biệt kết hợp với Xúc Thần Bộ huyền diệu nên uy lực của nó càng thêm khủng khiếp.
Trong đầu Hùng Văn nghĩ rất nhanh :
– Nếu ta tiếp tục sử dụng chiêu Cố Nhược Bàn Thạch thì vẫn vững như thạch bàn, đương nhiên là tốt. Song một chiêu sử dụng đến hai lần sẽ bị đối thủ coi khinh. Vả lại ta cũng đâu thể giữ thế thủ mãi được.
Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu đã khiến đôi mắt Hùng Văn tóe lửa. Song chưởng của chàng xuất liên tiếp, thi triển luôn chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, một chiêu có uy lực mạnh trong Vân Hải chưởng pháp.
– “Ầm… Ầm…”
Kình lực đôi bên va vào nhau, hai thân người lảo đảo, chưởng phong réo ù ù. Kim Mộc Thân búng mình lùi ra xa. Sắc mặt hắn tỏ vẻ hớn hở, rồi bật cười kêu lớn :
– Hùng Văn, hãy xem ba lỗ nhỏ trên tay áo ngươi. Thế là người đã thua ta rồi đó.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai, Thiên Sơn Tiên Nữ, và anh em Tôn Lục, Tôn Thất đều biến sắc, lo cho Hùng Văn. Quả thật nơi tay áo của chàng đã xuất hiện ba lỗ nhỏ. Ba lỗ này kết hợp một trên, hai dưới, tạo thành hình chữ “Phẩm”.
Hùng Văn hét lên :
– Kim Mộc Thân, người đừng sớm tự phụ… Hãy xem tay áo bên phải của ngươi xem có gì lạ.
Giật mình, Kim Mộc Thân nhìn tay áo của mình đã rách một miếng từ khuỷu trở xuống.
Vẻ tự đắc trên gương mặt Kim Mộc Thân biến mất, hắn hậm hực nói lớn :
– Được lắm, công phu tu luyện của ngươi khá đấy, có chưởng lực phi thường, vậy ta hãy đấu với nhau ba trăm hiệp nữa.
Như vậy là hai chiêu vừa qua của đôi bên rất dữ dội, nhưng vẫn không rõ được thắng bại.
Hùng Văn lạnh lùng nói :
– Bộ ta sợ ngươi sao? Năm trăm hiệp nữa cũng được mà.
Chàng gằn giọng tiếp :
– Hãy nhận chiêu của ta đây.
Lần này Hùng Văn xuất chiêu trước, chàng lật song thủ đẩy kình khí như thác lũ, đồng thời bổ xuống đầu đối phương một chưởng như sét đánh.
Không chút chậm trễ, Kim Mộc Thân xuất liền chiêu Giang Thanh Nguyệt Cận, một chiêu trong Vạn Tượng chưởng, chặn lấy thế tấn công của đối phương.
– “Bình… Bình…”
Chưởng lực hai bên khác nhau, va chạm dữ dội, Kim Mộc Thân và Hùng Văn lui mấy trượng, trố mắt nhìn nhau…
Mi mắt Hùng Văn giật giật, chàng nói to :
– Hãy tiếp thêm ba chưởng của ta đây!
Vừa đứng vững, Hùng Văn liền đẩy thêm ba chưởng ầm ầm, kình khí xô vào thật kinh khiếp.
Thần Tuyệt Kim Mộc Thân lẽ nào chịu lép vế, lập tức dựng đơn chưởng lên quật lại một chiêu chính diện và hai
Chương 9: Quyết tử với Hạm Không lão tổ
Lão nhân này chẳng quen biết gì Hùng Văn. Nhưng liếc qua bộ tướng của chàng, ông ta lẩm bẩm :
– Hừm, không biết ở đâu lại ra chàng thiếu niên tuấn tú này? Phong độ hơn người mà công lực buộc Cổ Độc Giang Phiêu phải tung ra một bầy Thiên Cổ Hát…
Rồi lão lại ngó quanh và bảo :
– Giang lão độc vật tung bảo bối ra đây mà đi đâu rồi? Vậy thì tốt quá, càng tiện lợi cho ta.
Dứt lời, lão lấy ra một cái túi đen nhánh, chẳng biết bằng chất gì.
Lúc đó Hùng Văn đang bận chống chọi với Thiên Cổ Hát bỗng thấy lão già thấp bé này xuất hiện thì chẳng biết người tốt hay kẻ thù.
Chàng nghĩ nhanh trong đầu :
– Công lực của lão nhân này xem ra chẳng kém gì Cổ Độc Giang Phiêu. Lão vừa lẩm bẩm đến điều tiện lợi. Hay lão thấy công lực của Giang lão nên toan giết chết ta? Nhưng đâu dễ thế, dù lão là bạn của Giang lão, ta cũng giao đấu đến cùng…
Khi ấy lão nhân lại lấy trong bọc ra một ống sáo màu đen, làm Hùng Văn nghi ngại tiếp :
– Ôi, lão lại có chiếc sáo đen dài kia, chắc là vũ khí của lão ma đầu. Trông gương mặt lão đầy kiêu ngạo như nắm chắc sẽ giết ta như giết loài sâu bọ chăng? Phải cho lão biết tay mới được.
Thế là Hùng Văn ngầm vận Vân Hải chân kinh nâng thêm chân khí rồi đánh liền năm chưởng. Kình khí dữ dội đẩy bầy Thiên Cổ Hát ra xa.
Lão nhân gằn giọng hỏi lớn :
– Tiểu tử, ngươi dám chống lại Thiên Cổ Hát sao? Hãy xem ta đây này.
Lão đưa ống sáo lên miệng, lập tức một điệu nhạc tiêu trầm bổng du dương phát ra làm Hùng Văn ngớ ngẩn, tâm hồn cảm thấy lâng lâng. Song điều đáng kinh ngạc là tiếng tiêu làm cho những bóng Thiên Cổ Hát rơi xuống đất lộp bộp, nằm im như ngủ.
Gương mặt lão nhân tươi tỉnh, vừa thổi sáo vừa đi tới.
Chưa biết lai lịch và ý đồ của lão này ra sao, nên Hùng Văn cẩn thận đề phòng. Chàng huy động Vân Hải chân kinh bảo hộ toàn thân, hít thở nâng chân khí, vận lực lên song chưởng sẵn sàng đối phó.
Nhưng lão nhân không chú ý đến Hùng Văn, chỉ thản nhiên lượm từng con Thiên Cổ Hát bỏ vào chiếc túi màu đen. Chỉ trong giây lát cả trăm con Thiên Cổ Hát bị nhốt vào túi. Lão nhân thắt miệng túi lại và ngưng luôn tiếng sáo. Thế là Hùng Văn đã hoàn toàn thoát nạn.
Chợt lão nhân nhìn Hùng Văn :
– Tiểu tử, sao còn chưa đi? Bộ ngươi còn chờ ta cảm ơn nữa chăng?
Hùng Văn vội trả lời :
– Lão tiền bối xin chớ quá lời. Vãn bối hiểu biết nông cạn, thấy tiền bối có công phu bắt bò cạp thật tài ba nên ngẩn người ra đấy thôi. Vãn bối Vương Hùng Văn xin đa tạ tiền bối cứu giúp. Mong tiền bối cho biết đại danh, để vãn bối ghi lòng tạc dạ.
Rõ ràng lão nhân chưa nghe đến tên Hùng Văn bao giờ, nên gương mặt lộ vẻ ngỡ ngàng. Ngó chàng trân trân một hồi lão mới lên tiếng :
– Tiểu tử, ngươi bôn tẩu giang hồ đã lâu chưa, mà nhìn thấy công phu bắt độc vật của ta vẫn chưa biết ta là ai?
Hùng Văn cảm thấy khó chịu vì tự ái nhưng vẫn nhã nhặn đáp :
– Vãn bối Vương Hùng Văn xuất xứ chưa bao lâu, hơn nữa ân sư lại mất sớm, hiểu biết nông cạn. Lão tiền bối là một danh sĩ võ lâm, xin cho biết cao danh, quý tánh?
Lão nhân gật gù :
– Ngươi nói vậy thì ta đã hiểu rồi. Người trong võ lâm gọi ta là Độc Thiên Sư. Ngươi có nghe bao giờ chưa?
Danh hiệu Độc Thiên Sư chỉ nghe qua Hùng Văn cũng biết không phải người tốt. Nhưng dù sao ông ta cũng đã cứu chàng, nên theo cách ứng xử chàng phải tỏ vẻ hiểu biết, gật đầu :
– Thì ra đây là Độc Thiên Sư lão tiền bối, đã lâu nay vãn bối nghe danh, nay có dịp mang ơn, thật là hân hạnh.
Thật ra lai lịch của Độc Thiên Sư, Hùng Văn đâu biết. Ông ta là đồng môn với C
Cổ Độc Giang Phiêu, nhưng lại có thâm thù với nhau. Tình nghĩa huynh đệ đồng môn đã dứt, khi giành nhau chức Chưởng môn sau cái chết của sư phụ.
Độc Thiên Sư địch không lại Cổ Độc Giang Phiêu, phải để Giang lão giữ ghế Chưởng môn, còn mình vào ẩn thân trong dãy núi Ai Lao, nên lão có tài trị được độc vật và các chất cực độc của Thiên Cổ môn.
Lúc này Hùng Văn đang nóng lòng vì Bảo Liên bị bắt, và chàng cũng còn nhiều việc khác phải làm. Hơn nữa chàng nhận xét Độc Thiên Sư không phải người tốt, chẳng nên giao thiệp, nên chàng vòng tay nói :
– Đa tạ ơn sâu của lão tiền bối. Hiện nay vãn bối còn đa đoan công việc, nên xin phép được cáo từ.
Sự thực Độc Thiên Sư không có ý giúp gì Hùng Văn. Lão thấy Cổ Độc Giang Phiêu không có mặt, mà hàng trăm con Thiên Cổ Hát đang thả bay đầy trời tấn công Hùng Văn, nên lão lén bắt nhốt vào Hắc Nang nhằm có lợi riêng.
Với những con bọ cạp trời mà Giang Phiêu đã huấn luyện, lão chỉ thêm công phu một thời gian là luyện thành Phi Phong Sát Nhân Độc Kiếm, độc nhất thiên hạ, có thể giết người trong vòng năm trượng. Lúc đó lão sẽ lừng danh chốn giang hồ. Bởi lão mải mê với việc mờ ám, lão chẳng nói gì nhiều với Hùng Văn nên sẵn sàng chia tay. Hai người lặng lẽ rời nhau, ai lo việc nấy.
Hùng Văn nhắm thành Côn Minh lao vút đi.
Chàng tính đốt ngón tay, thấy một tháng đã trôi qua, vừa đúng kỳ hạn với Quyên Quyên công chúa và Thập tam khách Lãnh Huyết. Chàng cần y hẹn để gặp lại kiều thê Quyên Quyên và các huynh đệ thuộc hạ, rồi sẽ cứu Bảo Liên.
Chàng yên tâm Bảo Liên chưa bị hại, vì mục đích Cổ Độc Giang Phiêu bắt cóc Bảo Liên là để buộc thân phụ nàng là Kiếm Tiên phải đem tập sách của Thiên Cổ môn đổi lại. Lão không thể giết nàng. Vậy thì Hùng Văn phải đến nơi hẹn với Quyên Quyên trước.
Vừa đến ngoại thành Côn Minh là điểm hẹn, Hùng Văn đã đảo mắt kiếm tìm hiền thê Quyên Quyên và thập tam huynh đệ. Nhưng thị lực phi thường của chàng đã làm Hùng Văn muốn đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng từ xa…
Chàng kêu lên :
– Quyên Quyên ái muội ơi, thập tam huynh đệ ơi…
Chàng phóng vèo tới nơi và sửng người đau đớn. Trước mắt chàng là mười ba người Lãnh Huyết thập tam khách nằm chết bên mười ba con tuấn mã. Còn Quyên Quyên công chúa thì chẳng thấy đâu.
Ôi, thật là kỳ quái, hẳn một địch nhân cao thủ nào đó, công lực ghê gớm mới có thể ra tay giết một lúc mười ba người, mười ba ngựa. Bản lãnh của Lãnh Huyết thập tam khách nào phải tầm thường. Thế mà bị địch nhân giết hết cả người lẫn ngựa, không có dấu hiệu giao tranh, đủ biết kẻ nào đó thật đáng sợ, đã gây nên một hiện tượng kinh hồn.
Không nén nổi đau đớn, chàng thét to :
– Kẻ nào giết huynh đệ thuộc hạ của ta. Hãy