-->
Ta thản nhiên đáp: “Tôi có biết Cổ Ngọc Trân.”
Hồ Sĩ “ừ” một tiếng: “Chúng tôi đã phê chuẩn cho hắn đựơc phép mở triển lãm và hắn cũng đã mang đến rất nhiều cổ vật Trung Quốc để tổ chức triển lãm. Tuy nhiên đối với người ngoại quốc tới đây thì chúng tôi chiếu theo lệ đặc biệt chú ý -“
Ta trầm giọng nói: “Giám sát thì có.”
Hồ Sĩ cười một chút: “Sau đó chúng tôi lập tức phát hiện, Cổ Ngọc Trân và một người đặc vụ của phương tây tiếp xúc rất nhiều lần, anh thấy đấy, có khi theo dõi rất là hữu dụng.”
Ta cũng không trả lời, trong lòng thầm nghĩ: tên Cổ Ngọc Trân đáng chết, dám làm ra chuyện này tại Đông Berlin, thật sự là chán sống mà.
Hồ Sĩ đắc ý: “Rất nhanh sau đó, chúng tôi liền biết được Cổ Ngọc Trân muốn thông qua người đặc vụ kia để gặp mặt tên Raul đang bị giam”
Nét mặt của ta vẫn bình thường nhưng trong lòng liền cười khổ.
Cổ Ngọc Trân nhất định là đã đến quê quán của Raul và biết được Raul đã tới Đông Berlin, hơn nữa còn bị bắt đi cho nên hắn mới dùng danh nghĩa mở triển lãm tại Đông Berlin, mục đích là muốn gặp được Raul.
Xem lại mọi chuyện thì hoàn toàn là do bức thư ta hồi âm cho Raul đã gây ra cái họa này. Nếu như ta không hồi âm bức thư kia thì Cổ Ngọc Trân đến đây đã có thể gặp đựơc Raul rồi.
Ta không làm ra phản ứng gì, chỉ là phun khói thuốc mà thôi.
Hồ Sĩ tiếp tục: “Điều này đã làm cho chúng tôi có hứng thú thật lớn, Vệ tiên sinh, anh hãy suy nghĩ xem, một người thương nhân Trung Quốc buôn bán cổ vật đến từ Luân Đôn tại sao lại cảm thấy có hứng thú với một người nông dân của Đức?”
Ta dùng thái độ bất biến ứng vạn biến, khi nghe hắn nói hết thì trong lòng vẫn còn không rõ tại sao mọi chuyện lại đổ lên người ta?
Trung tá Hồ Sĩ lại nói: “Vì vậy, chúng tôi mới cho điều tra toàn diện về hai người. Công tác điều tra là do các chuyên gia của chúng tôi phụ trách, thành tích của bọn họ được thế giới công nhận đó”
Ta bỏ thêm một câu: “Chỉ sợ ngay cả người hỏa tinh cũng phải công nhận nữa đấy”
Hồ Sĩ làm như không nghe thấy: “Kết quả điều tra là, Raul chẳng hề có gì đặc biệt. Hắn sinh vào lúc thế chiến, năm nay hai mươi tám tuổi, cuộc sống bình thường, thậm chí chưa từng rời khỏi quê quán, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại có hứng thú đối với hắn, chuyện này nhất định là phải có nguyên nhân.”
Ta nghe đến đó, thật sự nhịn không được: “Vậy sao các người không để cho Cổ Ngọc Trân gặp mặt Raul, tới chừng đó thì không phải là mọi chuyện đã đựơc giải quyết?”
Hồ Sĩ “hừ” một tiếng: “Địch nhân đã muốn làm như vậy thì chúng tôi tuyệt không thể để cho hắn như ý muốn. Một người có bối cảnh trong sạch thì cũng không phải là không có chuyện, có thể hắn ngay từ nhỏ đã được địch nhân huấn luyện, vẫn ẩn núp âm thâm chờ đợi cơ hội, phản bội quốc gia.”
Ta hít sâu một hơi.
Trung tá Hồ Sĩ nói tiếp: “Chúng tôi cũng đã điều tra tổ tiên mấy đời của Raul và phát hiện ra được ông nội của Raul trước đây là một người lính và đã từng đến Trung Quốc để giúp cho kiều dân của Đức thóat khỏi sự sát hại của người Trung Quốc.”
Ta liền có chút nổi nóng, lớn tiếng nói: “Đó là tám nước liên quân xâm Hoa, là một hành vi xâm lược vô sỉ nhất trong lịch sử lnhân loại”
Hồ Sĩ vẫn nói tiếp: “Sự điều tra đó cũng chẳng mang lại kết quả gì nhưng khi điều tra đến Cổ Ngọc Trân thì lại có được một phát hiện rất kỳ lạ. Các chuyên gia điều tra của chúng tôi đã biết được: Cổ Ngọc Trân được sinh ra tại miền bắc Trung Quốc, năm nay đã được sáu mươi chín tuổi.”
Ta lại chêm thêm một câu: “Tại Đông Đức này sáu mươi chín tuổi chắc là có tội?”
Hồ Sĩ nhíu mày: “Nhưng là nhìn vào diện mạo của hắn, ai có thể tin là sáu mươi chín tuổi chứ?”
Ta nhịn không được, đứng lên: “Thật xin lỗi, tôi thấy lời nói của ông càng ngày càng nhàm chán, diện mạo của một người trẻ hơn so với tuổi tác hắn thì có chuyện gì đáng để lấy làm lạ và kinh hãi đâu?”
Hồ Sĩ hít sâu một hơi: “Nếu chỉ là như thế thì đương nhiên không có gì đáng lấy làm lạ và kinh hãi, nhưng qua tư liệu điều tra chúng tôi có được thì vị Cổ tiên sinh này cách đây một năm vẫn còn là một người hói đầu.”
Hắn nói xong rồi mở cái túi vải to và lấy từ bên trong ra rất nhiều bức ảnh của Cổ Ngọc Trân được chụp trong các hoàn cảnh khác nhau. Hắn đưa ta bức ảnh Cổ Ngọc Trân lúc còn bị hói, cái đầu của hắn bóng lưỡng, một cọng tóc cũng không có.
Hồ Sĩ lại lấy ra một bức ảnh khác đưa cho ta xem: “Đây là hình gần đây nhất của hắn, anh nhìn tóc của hắn xem”
Ta cũng thấy được chuyện này hết sức kỳ lạ nhưng đương nhiên ta không chịu bỏ qua cơ hội đâm chọt hắn: “Thật sự là chuyện hiếm thấy trong đời, đầu hói bóng lưỡng mà cũng mọc tóc được, và cũng không ngờ rằng đây là một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của đặc vụ”
Hồ Sĩ cười lạnh: “Vệ tiên sinh, anh đừng có giả bộ không biết chuyện gì cả, người nào cũng biết, hói đầu đã lâu mà tóc mọc ra được thì đây là một kỳ tích trong giới sinh lý học, không phải là một hiện tượng bình thường đâu”
Ta liền chêm thêm: “Thật bất hạnh, nếu là hắn sớm biết quý quốc đối với tóc mẫn cảm như vậy thì hắn đã cạo đầu trước khi đến rồi”
Mặc Hồ Sĩ hiện lên một tia giận dữ nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường: “Chúng tôi lúc đầu cũng hoài nghi Cổ Ngọc Trân này là giả nhưng trải qua kiểm tra và đối chứng vân tay thì chứng minh được hắn đúng thật là Cổ Ngọc Trân. Người của chúng tôi còn phát hiện thêm hắn thật sự là không hề giống một ông già mấy mươi tuổi chút nào cả, và điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến một khả năng, đó là hắn có một phương pháp đặc biệt nào đó để chống lại sự già yếu”
Nghe thế ta liền vỗ tay bốp bốp, vài giây sau ta nói: “Ý tưởng này có thể đạt được giải Nobel đấy”
Hồ Sĩ tiếp tục: “Vì vậy ngay khi hắn vừa tiếp xúc với người đặc vụ phương tây kia thêm lần nữa thì chúng tôi đã bắt hắn. Xin chú ý, hành động bắt người của chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp.”
Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng, hòan toàn hợp pháp, giống như là bắt tôi tới Đông Berlin này vậy”
Austin nãy giờ vẫn không lên tiếng liền phát ra một tiếng hét giận dữ, hắn đã bị ta chọc giận, lạnh lùng nói: “Ngươi có muốn thử phương pháp nói chuyện truyền thống của chúng ta không?”
Ta liếc mắt nhìn hắn: “Được chứ, phương pháp nói chuyện truyền thống của các ngươi chính là làm cho đối phương không có cơ hội để nói, ta đây chuyện gì cũng sẽ không nói”
Hồ Sĩ có hơi tức giận, đi tới bên cạnh Austin, xì xào một hồi lâu thì Austin mới đứng lên đi ra ngoài. Thấy thế ta nói: “Trung tá, xin cứ tiếp tục”
Hồ Sĩ nói: “Sau khi bắt Cổ Ngọc Trân thì các chuyên gia y học của chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm đối với hắn và chứng minh rằng tuổi thực tế của người này phải là từ ba mươi đến bốn mươi tuổi”
Ta cười “ha ha”, nói: “Thật là một phát hiện rất vĩ đại đấy”
Hồ Sĩ lãnh đạm nói: “Mời anh nghe một đoạn thu âm”, tiếp đó hắn lấy cái máy thu âm ra, ấn cái nút, miệng cười lạnh nhìn chằm chằm vào ta.
Máy thu âm bắt đầu chạy, ta nghe được tiếng nói của Hồ Sĩ và Cổ Ngọc Trân trong đó.
Hồ Sĩ: Cổ Ngọc Trân, ngươi đã phạm vào luật pháp của Cộng Hòa Dân Chủ Đức, bị bắt về tội danh hoạt động gián điệp có thể bị phán mức tù trên ba mươi năm.
Cổ Ngọc Trân: Tôi…không có, tôi bất quá chỉ….tôi không có…..
Hồ Sĩ: Nếu ngươi chịu khai ra tất cả thì ta có thể cam đoan ngươi bình an rời đi nơi này.
Cổ Ngọc Trân: Được, đựơc, tôi khai.
Hồ Sĩ: Năm nay ngươi được sáu mươi chín tuổi phải không?
Cổ Ngọc Trân: Đúng vậy, tôi tuổi Dần, năm nay sáu mươi chín tuổi.
(Hồ Sĩ hiển nhiên không biết cái gì là “tuổi Dần” nên hỏi thêm một số thứ, mấy lời này toàn không đâu nên ta xin phép lược bỏ)
Hồ Sĩ: Ngươi nói xem diện mạo của ngươi hiện tại có giống một ông già bảy mươi tuổi chút nào không?
Cổ Ngọc Trân: Không giống, tôi càng ngày càng trẻ ra, ba mươi năm trước tóc tôi bắt đầu rụng nhưng từ năm ngoái thì lại bắt đầu mọc ra, thể lực của tôi cũng tốt hơn nhiều so với ba mươi năm trước.
Hồ Sĩ: Ông có biết là do nguyên nhân gì không, Cổ tiên sinh?
Cổ Ngọc Trân: Là một người đã làm cho ta biến thành như vậy..
Hồ Sĩ: Người đó là -
Cổ Ngọc Trân: Người này tên là Vệ Tư Lý, anh ta là một người rất thần thông quảng đại -
Ta vừa nghe đến đó liền nhịn không được, tay đập xuống bàn cái “ầm”, kêu lên: “Tên khốn nói bậy bạ gì thế?”
Hồ Sĩ cười lạnh nói: “Anh nghe tiếp nào, đoạn hay còn ở phía sau”
Ta phân bua: “Ông phải tin tôi, lời tên đó nói thật sự là bậy bạ, đối với cái đầu hói bóng lưỡng của hắn mọc tóc tôi thật sự chẳng hề biết gì cả”
Hồ Sĩ vẫn lạnh lùng thốt: “Nghe tiếp đi, đoạn hay còn ở phía sau.”
Ta vung chân đá văng cái ghế nhỏ bên cạnh, sau đó ngồi phịch xuống sofa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, tên Cổ Ngọc Trân chết tiệt muốn quậy gì đây? Tại sao lại đem ta lôi vào chuyện này làm cho ta bị đặc vụ Đông Đức bắt đến đây? Ngươi, đừng cho ta gặp mặt, nếu không lần nữa ta sẽ giật từng cọng từng cọng tóc ra khỏi đầu ngươi đó.
Máy thu âm lại phát ra tiếng nói của Hồ Sĩ và Cổ Ngọc Trân.
Hồ Sĩ: Người tên Vệ Tư Lý đã dùng phương pháp gì để làm cho ông trẻ lại vậy?
Cổ Ngọc Trân: Tôi không biết, anh ta nói đó là bí mật của anh ta, trải qua nhiều năm nghiên cứu mới thành công được, tôi là bạn tốt của anh ta nên anh ta đã cùng tôi thương lượng để thử nghiệm phát minh mới.
Hồ Sĩ: Đó là một phát minh cực kỳ vĩ đại, rốt cục anh ta đã làm gì trên cơ thể của ông?
Cổ Ngọc Trân: Điều này…..điều này…..
Hồ Sĩ: Có phải là anh ta đã tiêm cái gì vào cơ thể ông, hoặc là cho ông dùng thứ gì đó?
Cổ Ngọc Trân: Là….tiêm….tiêm. (Nghe đến đây, ta đang giận dữ liền cảm thấy buồn cười liền cười ha ha)
Hồ Sĩ: Người tên Vệ Tư Lý này có phải là một nhà khoa học không? Hay là bác sĩ?
Cổ Ngọc Trân: Không…không phải, anh ta là dạng người gì tôi cũng rất khó để hình dung. Anh ta có bản lĩnh rất lớn, đã từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh rất nhiều lần, các ông chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được.
Hồ sĩ: Anh ta mỗi ngày tiêm thuốc vào cơ thể ông, vậy còn bản thân anh ta thì sao?
Cổ Ngọc Trân: Bản thân anh ta à? Anh ta cũng giống tôi vậy, tuổi tác cũng ngang nhau nhưng nhìn so với tôi bây giờ còn trẻ hơn nhiều. Anh ta có một lực lượng rất đặc biệt, nếu các ông muốn biết bí mật đó thì hãy bắt anh ta về tìm hiểu đi.
Hồ Sĩ nghe ta cười to liền đưa tay tắt máy. Ta cười một hồi mới nói: “Không tồi, bí mật của tôi đã bị phát hiện, ông có tin không, năm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi rồi”
Hồ Sĩ lạnh lùng thốt: “Nếu anh nắm giữ bí mật về “kháng suy lão” thì cũng không phải không thể tin tưởng. Vệ tiên sinh, chúng tôi đối với anh cũng đã điều tra và biết anh là một người không dễ đối phó, vì vậy chúng tôi đã phái tổng cộng tám người, toàn là tinh anh trong tổ chức tới tìm anh”
Đúng là đóng cửa ngồi trong nhà cũng không yên, tai họa đến thật đỡ không được. Không biết Cổ Ngọc Trân muốn làm cái gì mà lại hại ta như thế.
Ta hít sâu một hơi: “Trung tá, bây giờ dù tôi có nói gì đi nữa thì ông cũng sẽ không tin, hãy để cho tôi đi gặp Cổ Ngọc Trân và hỏi hắn xem tại sao hắn lại muốn hãm hại tôi”
Lời nói này của ta thật sự là hết sức thành khẩn, Hồ Sĩ nghe xong đáp: “Không thành vấn đề nhưng anh phải biết rằng, việc chúng tôi đã làm thì phải có kết quả, ngay cả Liên Bang Xô Viết cũng đã phái tướng quân Ausitn tới đây, nếu chúng tôi không có được bí mật của anh thì sẽ không hề khách khí đâu”
Ta hít sâu một hơi, rồi hỏi: “Tại sao việc Cổ Ngọc Trân lại muốn gặp Raul ông lại không hỏi?”
Hồ Sĩ nhìn ta: “Hắn nói rằng là anh phái hắn tới gặp Raul, hắn không biết tại rõ nguyên nhân?”
Ta tức giận đến nỗi trước mắt phát ra đầy tinh tú, ta thốt lên: “Hãy để cho tôi gặp Cổ Ngọc Trân, càng nhanh càng tốt.”
Hồ Sĩ suy nghĩ một chút rồi, đứng lên, nói: “Mời theo tôi đến đây.”
Hắn dẫn ta tới một căn phòng rộng lớn rồi bỏ ta lại đó một mình, rời đi.
Lúc hắn đi khỏi thì ta quan sát một chút, căn phòng này không có cửa sổ, ông thông khí cũng rất nhỏ, cửa thì bị đóng, xung quanh bốn góc tường cái máy, chắc là để theo dõi.
Ta cũng không hề nghĩ đến đào tẩu bởi vì Cổ Ngọc Trân còn chưa được đưa tới, ta còn phải tận tình hốt cho hắn một thang thuốc.
Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, ngoài cửa phát ra vài giọng nói. Ta lập tức xoay người nhìn về hướng cửa. Cửa mở, Cổ Ngọc Trân đi vào. Tuy nhiên Cổ Ngọc Trân không phải là tự thân đi vào mà là bị người đẩy tiến vào. Có hai người đàn ông tay cầm súng đang đứng phía sau hắn.
Cổ Ngọc Trân bị đẩy vào xong xuôi, cửa lập tức đã bị đóng lại.
Note:
(1) Thống chế Goering: Hermann Wilhelm Göring (12 tháng 1 năm 1893 – 15 tháng 10 năm 1946), là một chính trị gia người Đức, một chỉ huy quân sự và là một trong những người đứng đầu Đảng Đức Quốc xã.
Ta nắm chặt nắm tay, chờ cho Cổ Ngọc Trân tiến gần đến thì bất kể ba bảy hai mươi mốt, trước hết mời hắn thường thức nắm tay của ta một chút rồi có chuyện gì nói sau, nhưng nắm tay vừa mới giương lên thì ta liền ngạc nhiên đến ngây người.
Người đứng trước mặt ta là Cổ Ngọc Trân sao?
Ta và hắn chia tay, thời gian bất quá chỉ hơn một tháng nhưng hắn bây giờ nhìn thì đã trẻ ra hơn rất nhìêu, bất luận nhìn thế nào thì cũng chẳng hề giống một ông già bảy mươi tuổi.
Trong lúc còn do dự thì Cổ Ngọc Trân nhìn thấy ta cao hứng đi tới: “Anh đã đến rồi, anh thật sự đã đến. Anh đến rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”
Ta bỏ tay xuống nhưng dùng ngôn ngữ cực kỳ tức giận hét lên: Ông làm vậy là có ý gì? Tại sao lại nói cho bọn chúng biết là tôi làm cho ông trẻ lại?”
Mặt Cổ Ngọc Trân hiện ra vẻ hết sức xấu hổ, cúi người nói xin lỗi ta liên hồi.
Hắn nói xin lỗi ta xong thì tiếp tục: “Thật sự là vô cùng xin lỗi anh, nếu không phải tôi nói vậy thì không thể đem anh tới nơi này đựơc, mà nếu anh mà không đến thì tôi chết chắc, chỉ có anh mới có thể mang tôi thoát khỏi đây mà thôi”
Nghe được hắn nói như vậy, ta vừa tức giận vừa buồn cười. Thật không ngờ Cổ Ngọc Trân rơi vào trong tay của đặc vụ Đông Đức và người hắn nghĩ có thể cứu hắn chính là ta, vì vậy nên hắn mới nói dối với Hồ Sĩ!
Ta trừng mắt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn cả nửa câu cũng nói không ra. Cổ Ngọc mặt vẫn tràn đầy hy vọng, áp sát ta hỏi: “Thế nào? Có phải anh sẽ ngay lập tức mang tôi ra khỏi đây không?”
Ta vươn tay hơi dùng sức đẩy hắn ra, thân hình hắn lảo đảo rồi ngã luôn vào sofa. Ta thật muốn mắng chửi hắn nhưng đối với một tên ngu ngốc như vậy thì mắng chửi có tác dụng gì? Vừa muốn vừa không, thật là một cảm giác khó cảm thụ.
Một hồi lâu sau ta mới đưa tay chỉ vào hắn, nói: “Ông ….tôi thật tình chưa hề gặp qua ai ngu ngốc như ông”
Cổ Ngọc Trân bị ta mắng, tay đưa lên đầu sờ sờ.
Ta biết cho dù là bản thân ta muốn thoát khỏi sự khống chế của đặc vụ Đông Đức cũng đã là việc không dễ dàng, huống chi còn mang hắn theo. Tình hình trước mắt chỉ có thể bảo hắn nói ra hết sự thật, đây mới là biện pháp tốt nhất.
Nên ta liền hỏi: “Ông có biết đã gây họa rồi không?”
Cổ Ngọc Trân mặt mày buồn xo: “Tất cả đều là do cái tên Raul kia, nếu hắn không vượt qua hàng rào Berlin thì mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi”
Ta nói: “Ông vì muốn có được hai miếng ngọc kia nên đã liều mình mạo hiểm, vậy có đáng không?”
Miệng của Cổ Ngọc Trân mở to nhưng không có phát ra lời.
Ta nói tiếp: “Hiện tại bọn chúng cứ khăng khăng nghĩ rằng ông có một phương pháp kỳ diệu nào đó chống lại sự già yếu và khôi phục tuổi thanh xuân. Nếu ông thật có biết loại phương pháp này thì ta khuyên ông hãy nói cho bọn chúng nghe đi”
Lời nói này của ta đương nhiên vẫn còn mang tính châm chọc bởi vì ta căn bản vốn không tin Cổ Ngọc Trân biết cái phương pháp “chống lại sự già yếu và khôi phục thanh xuân” kia.
Ai ngờ ta vừa nói như vậy thì Cổ Ngọc Trân lại quơ tay liên hồi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương: “Không thể được, không thể được”
Trong khoảng thời gian ngắn ta chẳng biết nói cái gì cho tốt nữa. Cổ Ngọc Trân bặm môi, vẻ mặt kiên quyết: “Tôi tuyệt sẽ không nói với bất cứ kẻ nào.”, hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp: “Nếu anh có thể đưa tôi thoát khỏi đây và giúp tôi tìm được Raul để lấy đựơc hai miếng ngọc kia thì tôi sẽ nói cho anh biết”
Ta ngớ người một chút, tiếp đó cười lạnh nói: “Hình như ông thật sự có biết phương pháp thanh xuân bất lão thì phải.”
Cổ Ngọc Trân liếc ta rồi hít sâu một hơi: “Ôi, sao anh còn ngu hơn mấy tên đặc vụ vậy?”
Những lời này của hắn ta không biết là có ý gì, nhưng tiếp theo hắn đưa ngón tay chỉ vào chính hắn thì ta liền hiểu được lời hắn nói là có ý gì.
Ý hắn muốn nói là mọi biến hóa trên người hắn ngay cả đặc vụ Đông đức cũng đã phát hiện ra rồi, sao ta còn chưa tin?
Trong giây phút đó, ta thật sự là cảm thấy rất mơ hồ.
Thanh xuân bất lão (trẻ mãi không già), đây là chuyện không có khả năng! Nhưng là Cổ Ngọc Trân trước mắt, một ông lão bảy mươi tuổi trong vòng thời gian một năm đã trẻ lại như khoảng ba mươi tuổi, là một sự thật sống sờ sờ ra đó.
Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra đây?
Dùng phương pháp tự hỏi đơn giản nhất mà hỏi thì đáp án duy nhất cho câu hỏi chính là hắn đang nắm giữ trong tay phương pháp kháng suy lão và khôi phục thanh xuân!
Bụng ta chứa đầy nghi hoặc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân nhưng miệng không nói nên lời. Mặc dù ta biết rõ trung tá Hồ Sĩ nhất định đang ở một bên giám sát nhưng bởi vì sự nghi hoặc trong lòng ta thật sự quá nhiều, ta nhịn không được liền hỏi: “Ý của ông là ông ….. ông có biết phương pháp trường xuân bất lão?”
Cổ Ngọc Trân gật gật đầu: “Anh hãy nhìn kỹ tôi xem, nhìn kỹ vào, còn có chuyện gì có thể hoài nghi nữa?”
Hắn nói xong, đứng lên đi tới trước mặt ta, sau đó đưa tay dùng sức kéo da mặt cho ta xem: “Anh xem đi, nhìn kỹ đi, tôi có giống một người bảy mươi tuổi không?”
Ta đành phải thừa nhận hắn không hề giống một người bảy mươi tuổi chút nào. Người đã bảy mươi tuổi, cho dù có bảo dưỡng tốt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ còn nếp nhăn trên da mặt, hoặc nếu phẫu thuật thẩm mỹ da mặt thì da trên cơ thể cũng sẽ có nếp nhăn nheo, tuyệt không có khả năng giống như hắn bây giờ. Tuy nhiên, Cổ Ngọc Trân không phải là một nhà khoa học, hắn bất quá chỉ là một tên thương nhân mà thôi. Đột nhiên đùng một cái lại nắm giữ đựơc một lọai phương pháp mà tất cả các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu qua nhiều thế hệ cũng không tìm ra, có thể làm cho một lão già biến thành trẻ trở lại, điều này thật sự là không cách nào khiến kẻ khác tin tưởng.
Cổ Ngọc Trân lại nắm tóc của hắn: “Anh nhìn đi, nhìn tóc của tôi đi, lúc tôi gặp anh thì vẫn còn hói
đầu. Anh xem, chưa tới một năm tóc tôi đã mọc ra thế này, tất cả đều là tóc đen, một cọng tóc bạc cũng không hề có”
Ta thật sự là nghĩ không ra thế nào lại vậy nên không thể làm gì khác hơn là nói: “Phương pháp ra sao, ông nói cho tôi biết đi”
Cổ Ngọc Trân lắc đầu: “Bây giờ tôi không nói, chờ khi anh giúp tôi xong thì tôi tự nhiên sẽ báo đáp anh”
Ta cả giận nói: “Nơi này là Đông Berlin, chúng ta hiện đang ở trong tay đặc vụ Đông Đức, ông nghĩ thoát khỏi tay bọn chúng dễ dàng lắm sao?”
Cổ Ngọc Trân nói: “Tôi thì đương nhiên không được nhưng anh thì được, cho nên mới mời anh tới đây”
Ta lại nắm chặt nắm tay thành quyền, muốn vươn lên đấm hắn một cái nhưng ý nghĩ vừa hiện đã vụt tắt, ta không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, bỏ tay xuống: “Thật đáng tiếc, nếu Cục trưởng Cục An Ninh Liên bang Xô Viết là em họ của tôi thì đã có biện pháp rồi”
Cổ Ngọc Trân tiếp lời của ta: “Anh nhất định là có biện pháp, nhất định có. Nói cho anh nghe, chuyện này rất là huyền diệu đó. Anh giúp tôi, tôi đem mọi chuyện kể hết cho anh, anh nhất định sẽ không hối hận đâu, chuyện quả thật rất là kỳ diệu.”
Cổ Ngọc Trân càng nói càng hưng phấn nhưng hắn chỉ nói là chuyện “rất kỳ diệu”, về phần kỳ diệu như thế nào thì hắn chẳng hề lộ ra chút nào, quả thật là con cáo già mà.
Ta thầm hít sâu một hơi, ngồi xuống, nhíu mày suy tư. Mặc dù ta có nghĩ đến mấy phương pháp có thể thoát khỏi đây nhưng cũng không biết có dùng được không. Đột nhiên trong giây phút suy nghĩ lan man thì trong lòng ta hiện lên một tia sáng.
Biện pháp thóat thân này rất tốt, mặc dù ta không phải tình nguyện làm như vậy cho lắm nhưng xem ra không thể làm gì khác hơn là phải dùng nó thôi.
Ta lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Trung tá Hồ Sĩ, ông hãy mời Cổ tiên sinh ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn bàn với ông”
Cổ Ngọc Trân vừa nghe những lời này thì sắc mặc lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Ta lập tức nháy mắt ra hiệu với hắn, tiếp đó dùng giọng cực kỳ nhỏ, hơn nữa còn dùng tiếng Trung của vùng phương bắc nói: “Tất cả hãy để tôi an bài cho, hiểu không?”
Cổ Ngọc Trân do dự một chút rồi gật đầu.
Sau tiếng nói lớn của ta thì chưa đầy một phút, cửa đã mở ra. Hai tên cầm súng vừa nãy bước vào nói: “Cổ tiên sinh, mời ông ra ngoài”
Cổ Ngọc Trân đi ra nhưng mắt vẫn liếc mắt nhìn ta một cái, chắc ý hắn muốn nói “tôi muốn ở lại với anh”?. Hắn vừa mới ra khỏi phòng thì Hồ Sĩ bước vào. Ta liền dùng tay ra hiệu mời hắn ngồi xuống.
Ta trầm mặc trong chốc lát, Hồ Sĩ cũng không nói lời nào. Một lát sau, ta lên tiếng: “Vừa rồi những lời giữa tôi và Cổ Ngọc Trân ông có nghe đựơc không?”
Hồ Sĩ gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng.
Ta nói: “Ông hẳn là biết, đối với sự việc kháng suy lão gì đó thì tôi không hề biết gì cả”
Hồ Sĩ suy nghĩ rồi nói: “Hình như là như vậy”
Ta cả giận nói: “Cái gì mà hình như. Cổ Ngọc Trân thật ngây thơ cứ nghĩ rằng tôi có thể cứu hắn ra ngoài.”
Miệng Hồ Sĩ hiện ra một nụ cừơi: “Sẽ không ai có thể đưa hắn đi cả, hắn là người duy nhất trong lịch sử loài người thoát khỏi sự gìa yếu, hắn đối với cả nhân loại rất có giá trị.”
Ta trầm giọng nói: “Nhưng cho dù các người có cắt hắn thành từng mảnh thì chỉ sợ cũng tìm không ra nguyên nhân.”
Hồ Sĩ chỉ “hừ” một tiếng, ta nói tiếp: “Thành thật mà nói thì tôi đối với chuyện càng sống càng trẻ ra cũng thấy hứng thú lắm.”
Hồ Sĩ cừơi cười: “Có người nào mà không hứng thú chứ?” “
Ta nhìn hắn, nói: “Ông có nghe qua những lời vừa rồi của hắn nói không? Nếu như ông cùng tôi hợp tác -“
Ta nói đến đây thì ngừng lại một chút. Hồ Sĩ hết sức thông minh, hắn lập tức hiểu được ý tứ của ta, thân thể tiến về phía trước một chút: “Ý anh muốn nói là chờ khi hắn đem bí mật nói cho anh thì anh sẽ chuyển cho chú
chúng tôi?”
Ta gật đầu, chờ xem phản ứng của hắn.
Hồ Sĩ vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới nói: “Tại sao chúng tôi phải tin tưởng anh? Cổ Ngọc Trân bây giờ đang ở trong tay chúng tôi, đó là con bài tẩy hữu hiệu nhất”
Ta lạnh lùng thốt: “Đó là một con bài đã lật rồi, nếu hắn không nói thì các người có thể làm gì hắn đựơc đây? Nếu là có ý nghĩ giết hắn thì mọi chuyện cũng xong.”
Vẻ mặt của Hồ Sĩ giật giật nhưng hắn lập tức nói: “Chúng tôi có rất nhiều phương pháp làm cho hắn nói ra sự thật”
Ta không khỏi rùng mình một cái, ta hiển nhiên biết bọn chúng có rất nhiều phương pháp làm cho người khai hết mọi chuyện như thôi miên, tiêm thuốc ….. Với những phương pháp này thì cho dù là một gián điệp cứng đầu nhất cũng khó mà giữ kín bí mật, đừng nói là Cổ Ngọc Trân.
Trong lòng ta có chút hối hận về sự thất sách của mình. Hồ Sĩ không có lý do gì để tin tưởng ta, thật sự mà nói thì cho dù Cổ Ngọc Trân có đem bí mật nói cho ta nghe thì ta cũng không định nói nó cho Hồ Sĩ biết.
Tuy nhiên trong tình cảnh hiện tại thì ta phải tiếp tục cùng Hồ Sĩ ngươi ngu ta trá một phen, ta làm ra một bộ dạng hết sức đáng tiếc: “Trung tá, ông đã lựa chọn đựơc phương pháp nào tốt chưa? Bây giờ ông chỉ đựơc phép thành công, không đựơc phép thất bại. Ông hãy ngẫm lại đi, một người đã hơn bảy mươi tuổi thì việc trẻ lại khỏang ba mươi tuổi là ước mong cỡ nào đối với hắn, nếu mà làm cho hắn thất vọng thì -“
Ta ngừng lại một chút, tiếp đó đưa bàn tay làm ra động tác cứa cổ một cái, lưỡi lè ra.
Sắc mặt của Hồ sĩ trở nên hết sức khó coi.
Ta dọa hắn xong lại dùng lời dụ dỗ: “Trung tá, nếu như ông thành công thì theo tôi thấy việc ông trở thành Nguyên soái quân đội của Đông Đức cũng chẳng thành vấn đề. Tướng quân Austin đương nhiên cũng có thể tiến vào Cục Chính Trị của Liên bang Xô Viết”
Uy hiếp rồi dụ dỗ vốn là hành vi rất hèn hạ nhưng đối phó với bọn đặc vụ thì cũng chỉ có thể làm thế mà thôi.
Hồ Sĩ hít một hơi: “Chính bởi vì như thế cho nên tôi mới tin tưởng vào biện pháp của chính mình, không muốn hợp tác cùng anh”
Trong lòng ta thầm mắng một tiếng “thật là một tên lợi hại”, nếu nói thêm gì nữa thì ngựơc lại sẽ làm cho hắn càng thêm nghi ngờ cho nên ta chỉ dùng giọng lạnh nhạt nói: “Ông đã có phương pháp của chính ông, hơn nữa cũng biết rõ hiện tại tôi cùng với mọi chuyện chẳng hề có liên quan, vậy xin hỏi tôi có thể rời đi đựơc chưa?”
Hồ Sĩ chỉ lắc đầu, không trả lời, ta cả giận hỏi: “Thế nào, các người muốn giam tôi bao lâu nữa?”
Hồ Sĩ lạnh lùng thốt: “Anh biết rồi đấy, đây là một chuyện rất bí mật, không thể nào để tiết lộ ra ngoài được”
Ta mơ hồ cảm thấy lạnh cả người và cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng rồi. Loại đặc vụ không nhân tính này có chuyện gì mà làm không được chứ? Trong giây phút đó, ta có suy nghĩ sẽ bắt Hồ Sĩ làm con tin để uy hiếp bọn chúng thả ta ra nhưng trong trường hợp nếu tên Austin thà hy sinh Hồ Sĩ cũng không bị uy hiếp thì ta đây nên làm cái gì bây giờ?
Trong lòng ta mặc dù lo lắng nhưng vẻ bề ngoài vẫn đang trấn định, ta nói: “Nếu đã giữ tôi ở lại chỗ này trong thời gian dài thì hãy cho tôi gọi điện thoại báo cho người nhà một tiếng ”
Hồ Sĩ lắc đầu nói: “Không cần, anh chỉ cần nói mấy câu vào máy thu là đựơc, người của chúng tôi sẽ dùng phương pháp nhanh nhất đưa tới tận tay người nhà của anh”
Ta cố dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói: “Tố, anh rất khỏe, anh bị rơi vào một chuyện hết sức kỳ lạ, và anh đang ở -“
Hồ Sĩ lớn tiếng quát: “Không được nói ra chỗ anh đang ở”
Ta cười lạnh, tiếp tục nói: “Em cứ yên tâm, hoàn cảnh ác liệt hơn thế này anh cũng đã từng trải qua rồi, đừng lo lắng cho anh.”
Hồ Sĩ đứng lên cười nói: “Cơ hội anh đào tẩu thành công chỉ có một phần triệu, đừng cố thử nhé”
Tiếng cười của Hồ Sĩ nghe rất kinh khủng, ta chú ý thấy hắn để tay lên ngực ấn vào, hơn phân nửa là ra lệnh cho bên ngòai mở cửa.
Cửa mở ra, ta vẫn ngồi bất động ở tại chỗ, mắt nhìn ra phía ngoài thì thấy có không ít người đang đứng ngoài cửa. Căn phòng này không có cửa sổ, bên ngoài cửa thì lại có nhiều người nhu vậy, xem ra cơ hội đào tẩu ngay cả một phần triệu cũng không có.
Hồ Sĩ rời đi và cửa đónglại. Ta biết Hồ Sĩ sẽ dùng tất cả các phương pháp để ép Cổ Ngọc Trân nói ra bí mật, xem ra Cổ Ngọc Trân sẽ phải chịu một chút đau khổ rồi nhưng đó cũng là do bản thân hắn tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình.
Ta cố hết sức lấy lại bình tĩnh và đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ lại hết một lần.
Cổ Ngọc Trân đang nắm giữ một phương pháp làm cho con người thoát khỏi sự già yếu. Cơ thể người tại sao lại già yếu, có rất nhiều ý kiến về điều này. Trong y học thì nói rằng tế bào trong cơ thể người tự phân cắt và có hạn chế, ước chừng khoảng bốn năm mươi năm thì sẽ mất đi năng lực tực phân mà tử vong. Tế bào trong cơ thể chết đi thì mọi hoạt động đình chỉ, tánh mạng tự nhiên cũng không thể tiếp tục duy trì. Trong quá trình tế bào tự phân cắt thì tế bào sẽ từ từ suy yếu và sẽ dẫn đến cơ thể già yếu đi.
Giới y học cũng biết rằng trong cơ thể con ngừơi có thành phần “Kháng suy lão” nhưng nó chỉ là diễn biến tự nhiên và làm cho cơ thể không có hiện tượng già yếu quá sớm thôi, chứ chưa hề nghe nói qua là “nguyên tố kháng suy lão” đã bị khống chế và có thể làm cho quá trình suy lão chậm lại.
Quá trình sinh trưởng của tế bào là hết sức kỳ diệu. Các nhà khoa học gần đây lại phát hiện ra tuổi thọ của tế bào của con người có hạn chế, cho dù là đựơc nuôi nấng kỹ lưỡng trong phòng thí nghiệm thì cũng trong khoảng hơn năm mươi năm là đã hết tuổi thọ và tử vong, tuy nhiên đối với tế bào ung thư thì lại khác, nó có thể tồn tại lâu dài và sẽ không chết. Song, việc tại sao tế bào lại trở thành ung thư thì các nhà khoa học cho đến nay vẫn còn chưa tìm hiểu đựơc. Tóm lại, chuyện sống lâu và bất lão là đề tài nghiên cứu của không biết bao nhiêu thế hệ nhưng họ cũng chẳng tìm ra, thế thì làm sao Cổ Ngọc Trân lại có thể?
Cổ Ngọc Trân trong vòng một năm, tuổi đã trẻ lại còn khỏang ba mươi. Sự biến hóa của hắn là thật. Ta cũng tin tưởng lời của Hồ Sĩ đã nói “kiểm tra toàn bộ”, thì hắn nhất định đã đem tế bào của Cổ Ngọc Trân đi nghiên cứu cẩn thận rồi.
Chuyện này lúc bắt đầu thì hết sức bình thường nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy đây là một chuyện kỳ lạ nhất trong cuộc đời ta gặp phải: người có thể bất lão, có thể hồi phục tuổi thanh xuân. Nếu như con người có thể sống lâu vô hạn thì sự phát triển của lòai người sẽ ra sao đây?
Tần Thủy Hoàng tìm không được phương pháp, giới khoa học tìm không được phương pháp, nhưng tại sao Cổ Ngọc Trân lại tìm được?
Ta càng nghĩ thì càng thấy đầu óc chóang váng nên thôi không nghĩ nữa. Lúc này thì cơn buồn ngủ ập đến, ta đi vào giấc mộng.
Lúc tỉnh lại, ta họat động tay chân một chút, tiếp đó ta nghe được tiếng cửa mở vang lên, Hồ Sĩ đi đến với bộ mặt ủ rũ.
Thấy đựơc loại tình hình này, trong lòng ta cảm thấy rất cao hứng. Ta không biết tại hắn lại buồn rầu như thế nhưng kẻ địch mà buồn thì ta đây nhất định cao hứng.
Ta đi vào phòng khách rồi cùng hắn bắt chuyện: “Trung tá, ông khỏe không? Bụng tôi có hơi đói, ông hãy cho ngừơi mang thức ăn đến đi”
Hồ Sĩ hướng về một tên cận vệ phất tay ra hiệu, sau đó hắn ngồi xuống làm ra bộ dáng không có gì nhưng ta có thể nhìn ra được trong lòng hắn đang hết sức ảo não. Ta cố ý trêu hắn: “Trung tá, Cổ Ngọc Trân nhất định đã đem bí mật của hắn nói cho ông biết rồi phải không?”
Hồ Sĩ chỉ “hừ” một tiếng, không đáp trả.
Ta ngồi xuống đối diện với hắn rồi nói: “Vậy hãy thử sự dụng thuật thôi miên xem sao, tôi dám chắc là các người có rất nhiều chuyên gia thôi miên”
Hồ Sĩ nắm chặt tay rồi gõ lên sofa một chút, chẳng hề phát ra lời nào.
Điều này khiến cho ta rất tò mò: “Thế nào? Đã thử qua rồi nhưng không có tác dụng gì sao?”
Hồ Sĩ trừng mắt liếc ta một cái rồi lên tiếng: “Ba chuyên gia thôi miên giỏi nhất của chúng tôi hôm nay đang lâm vào trạng thái bị thôi miên, thật không biết đã xảy ra chuyện gì và lúc nào mới tỉnh lại nữa”
Ta thầm giật mình, một hồi lâu cũng nói không nên lời.
Thuật thôi miên là một loại thuật khống chế tinh thần hết sức kỳ dị, lực lượng tinh thần của người thôi miên trong tuyệt đại đa số hoàn cảnh thì đều mạnh hơn người bị thôi miên. Khi các nhà thôi miên thi triển thuật và tiến hành ám thị thì người bị thôi miên sẽ lâm vào trạng thái bị thôi miên, và trong ý thức bắt đầu lắng nghe tất cả những chị thị mà người thôi miên đưa ra.
Thuật thôi miên là một môn học vấn hết sức phức tạp. Ta cũng đã từng tốn nhiều công sức nghiên cứu, mặc dù các học thuyết về thôi miên rất nhiều nhưng cũng không có học thuyết nào đựơc công nhận chính thức, tuy nhiên ta vẫn cho rằng lực lượng tinh thần mạnh yếu là yếu tố quyết định hết thảy.
Cho nên, cũng có một tình huống hết sức hiếm khi xảy ra trong lúc thôi miên giữa người thôi miên và người bị thôi miên là xuất hiện sự việc trái ngược. Nếu lực lượng tinh thần của người bị thôi miên mạnh hơn người thôi miên, vậy thì tất cả những ám thị mà người thôi miên đưa ra, toàn bộ sẽ quay trở lại ảnh hưởng đến chính bản thân và sẽ tự lâm vào trạng thái bị thôi miên.
Loại tình huống này đối với người thôi miên mà nói chính là một chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì tất cả những ám thị đưa ra đều quay trở lại ảnh hưởng đến chính mình, và không ai biết cũng như không ai có khả năng giải trừ loại ám thị này, nói cách khác, có thể cả đời hắn sẽ ở trong trạng thái bị thôi miên vĩnh viễn, trừ khi chết đi.
Ta cũng biết “chuyên gia thôi miên giỏi nhất” từ miệng Hồ Sĩ phát ra chính là cao thủ trong cao thủ. Muốn làm đựơc chuyên gia thì chẳng những phải có được bản lĩnh cùng sự tập trung tinh thần cao độ mà còn phải hiểu được nhiều kỹ xão trong môn tâm lý học để tiến hành ám thị. Đừng nói là một tên thương nhân như Cổ Ngọc Trân, ngay cả ta cũng khó lòng mà chống lại sự thôi miên của bọn họ.
(Cho đến thật lâu sau này, Hồ Sĩ mới nói cho ta biết, trước khi ta tỉnh lại thì đã có chuyên gia thôi miên đến thôi miên ta, trong trạng thái bị thôi miên, ta cứ một mực nói chuyện gì cũng không biết, cho nên Hồ Sĩ mới tin tưởng ta)
Ta tuyệt đối chắc chắn Cổ Ngọc Trân không biết thuật thôi miên, nếu nói hắn dùng lực lượng tinh thần của hắn kháng cự lại ba chuyên gia thôi miên thì thật sự là một chuyện không thể tin được.
Tên thương nhân buôn bán cổ vật này, chuyện khó tin phát sinh ra từ người của hắn càng ngày càng nhiều. Trong đầu của ta rất nhiều suy nghĩ lướt qua nhưng rốt cụôc cũng nghĩ không ra là tại sao, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: “Xem ra Cổ Ngọc Trân cũng là một chuyên gia trong giới thôi miên”
Hồ Sĩ cả giận nói: “Cái gì mà chuyên gia, hắn căn bản chẳng hề am hiểu chút gì cả, nhưng từ trên người hắn lại có một cổ lực lượng thiên nhiên kháng cự phát ra.”
Nghe thấy thế ta suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi: “Nói vậy thì sao không thử cách khác? Tôi biết các ông có một loại thuốc khi tiêm vào người khác thì nó sẽ khiến cho người đó nói ra tất cả sự thật, tại sao không dùng?”
Hồ Sĩ cũng không trực tiếp trả lời ta về vấn đề này, chỉ là lẩm bẩm: “Người này…. nếu không phải là quái nhân thì chính là siêu nhân.”
Ta lắc đầu nói: “Tất cả đều không phải, chỉ bất quá là trên người của hắn có một chút chuyện rất kỳ lạ phát sinh mà thôi, chứ nếu hắn là siêu nhân thì hắn đã không cần đến sự giúp đỡ của tôi rồi”
Trong lúc không hay không biết ta đã cùng Hồ Sĩ thảo luận về Cổ Ngọc Trân và quên đi hắn là kẻ địch của ta. Xem ra việc tiêm thuốc cũng đã thất bại rồi.
Hồ Sĩ lên tiếng hỏi: “Anh có biết công hiệu của lọai thuốc đó không?”
Ta gật đầu: “Biết, đó là một loại thuốc làm cho hệ thống thần kinh của con người mất đi cảm gíac và kích thích các tổ chức ký ức trong não khiến cho người bị tiêm không ngừng nói chuyện và đem tất cả ký ức trong đầu biểu đạt ra bằng ngôn ngữ”
Hồ Sĩ thở dài một tiếng, thấy thế ta liền hỏi: “Kết quả thế nào?”
Hồ Sĩ lại dùng sức gõ tay mấy cái vào sofa: “Kết quả là chuyện gì hắn cũng không có nói, hắn sử dụng một loại phương pháp hô hấp rất dài lâu kháng cự lại tác dụng của thuốc, thật sự là không thể tin nổi.”
Ta có chút không rõ hỏi: “Cái gì gọi là phương pháp hô hấp dài lâu?”
Hồ Sĩ liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó đứng lên. Xong xuôi, hắn lại khoanh chân ngồi lên sofa, đặt hai tay lên gần đầu gối, tiếp đó từ từ hít vào rồi lại chầm chậm thở ra: “Là như thế này đây, tuy nhiên quá trình hô hấp của hắn so với tôi bây giờ còn chậm hơn nhiều lắm. Phổi của hắn thật kinh người, bởi vì tôi có tính toán qua thời gian, mỗi lần hắn hít hay thở đều kéo dài tới 3 phút 47 giây”
Ta nhìn thấy được Hồ Sĩ làm ra tư thế như vậy bắt chước động tác của Cổ Ngọc Trân thì thật ta chẳng biết nói gì cho tốt nữa.
Người phương tây đối với tư thế như vậy có thể là rất không quen thuộc, nhưng là đối với ngừơi Trung Quốc, việc ngồi tĩnh tọa như vậy cũng không có gì xa lạ, đó là tư thế ngồi của các đạo sĩ khi luyện khí gọi là “Song bàn tất thức”.
Theo như lời của Hồ Sĩ kể thì rõ ràng là Cổ Ngọc Trân đang luyện khí. Tuy nhiên việc luyện khí này cũng chẳng có chỗ huyền diệu đặc biệt gì cả, đó chỉ là một loại phương pháp đặc biệt dùng để hít thở mà thôi, nhưng tương truyền là có thể duyên niên ích thọ, cường thân kiện thể. Thực tế nó có một hữu ích thiết thực để chữa trị một số bệnh tật, phương pháp này giống với “Vật lý liệu pháp” của tây y, nó còn được gọi là “Khí Công Liệu Pháp”.
Bởi vì luyện khí là do Đạo gia trong quá trình tu tiên truyền lại cho nên mang không ít sắc thái thần bí, và các danh từ dùng miêu tả cũng hết sức cổ quái, cái gì là “Tiểu chu thiên”, “Đại chu thiên”, “Khí nạp đan điền”, “Thuận mạch nhi hành”, “Nội tức lưu chuyển”, “Đả thông nhâm đốc nhị mạch” …., còn có cái gọi là “Âm dương”, “Khảm ly”, “Càn khôn”, “Thủy hỏa”, “Long hổ”, “Anh nhi “, “Xá nữ”, “Quy thố” …. đủ các loại danh từ cổ quái.
Trong tất cả các yếu tố tu luyện khí công thì quan trọng nhất chính là duy trì việc hô hấp càng lâu càng tốt. Ta đã từng luyện qua võ thuật Trung Quốc và trong võ thuật Trung Quốc cũng có một môn luyện tập lúc bắt đầu chính là luyện khí, gọi bình thường là “nội công”, có thể khiến cho thể lực tiềm tàng của con người phát huy đến cực điểm.
Loại phương pháp luyện khí này cũng còn đựơc gọi “Thổ nạp” (hít thở), là một phương pháp kéo dài tuổi thọ và phòng chống bệnh tật. Trong quá trình luyện tập võ thuật thì ta cũng đã từng học qua, đích thật là có công hiệu nhất định. Lúc bắt đầu được vài ngày thì đan điền (1) sẽ có cảm giác nóng lên, hơn nữa còn cảm giác đựơc có một luồng nhiệt di chuyển xuống phía dưới, chạy đến Vĩ Lư Huyệt, sau đó thông qua Vĩ Lư Huyệt thì loại cảm gíac ấm áp này sẽ chạy ngược lên thông qua huyệt Thiên Trụ (đây là một huyệt nằm ở sau lưng, ở giữa hai vai), tiếp đó thì tới “Ngọc chẩm” (nằm ở sau ót, cái này ai xem Thiên Long Bát Bộ đọan tên mập tứ đại ác nhân sờ ót nhận đệ tử là biết ngay), sau đó lại tiếp tục đi lên, tới “Nê hoàn” (đây còn gọi là “huyệt Bách Hội”, nằm ở giữa đỉnh đầu, là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người). Khi luyện được đến có thể đả thông “Nê hoàn” thì công lực đã đủ thâm hậu.
Tiến thêm một bước nữa thì sẽ cảm giác đựơc luồng nhiệt (còn gọi là “nội tức lưu chuyển”) sẽ chạy qua “Thần đình” (còn gọi là “Ấn đường” – nằm giữa hai đầu lông mày và trên sống mũi), tiếp đó tới “Thước kiều” (là một nơi nằm giữa lưỡi và phía trên cằm), rồi đến “Trùng lâu” (còn gọi là “Tuyền ki huyệt”, nằm tại vùng cổ và ngực), sau đó tới “Giáng cung” (còn gọi là “huyệt Thiên Trung hay Đản Trung”, nằm ở vị trí giữa hai đầu vú), cuối cùng hạ xuống “Khí hải” (dưới rốn 3cm), rồi quy nạp vào “Đan điền”.
Một vòng chu chuyển như vậy, trong khí công còn gọi là “Tiểu chu thiên”. Ở đây ta xin mạn phép giới thiệu một chút về những điều cơ bản của khí công là vì muốn nói rõ một điểm: khí công, thổ nạp cũng không phải là chuyện tưởng tượng trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là chuyện có thật, là một loại phương pháp tu luyện và quả thật có công hiệu cường thân ích thể.
Phương pháp tu luyện khí công của các môn các hộ rất nhiều, lúc này điều duy nhất mà ta đang nghĩ đến chính là: Cổ Ngọc Trân đang luyện khí công.
Nghĩ đến đây ta không nhịn nổi muốn cười to lên. Vì hắn luyện khí công nên tình hình sức khỏe đựơc cải thiện và làm cho hắn trông trẻ ra, và thật không ngờ lại đạt đến tình trạng như thế. Còn người phương tây thì lại ngộ nhận rằng hắn nắm giữ bí mật của “nguyên tố kháng suy lão”. Đúng thật là sai một ly, đi một dặm.
Ta suy nghĩ một hồi, đang muốn cười thành tiếng, nhưng trong nháy mắt ấy có một dòng suy nghĩ xẹt qua khiến ta cười không nổi. Cố nhiên, luyện phương pháp thổ nạp có thể khiến cho thân thể người mạnh khỏe, nhưng tình huống của Cổ Ngọc Trân thì quả là đặc biệt quá rồi.
Tu luyện khí công phải tuần tự tiệm tiến, bình thường phải tu luyện ít nhất ba hay năm năm thì mới có thể nhìn thấy đựơc chút công hiệu, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại chỉ mới tu luyện trong một năm và đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Trên đời, các loại các dạng phương pháp luyện khí rất nhiều, có lẽ có một loại phương pháp đặc thù nào đó nhanh chóng luyện thành chăng? Nhưng nếu có thì đó cũng quyết không phải là một chuyện dễ dàng!
Để có thể hiểu được “Khí công” rõ ràng hơn một chút, chúng ta có thể đọc tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của tác giả Kim Dung.
Trong “Thiên Long Bát Bộ”, một người tên là Du Thản Chi trong lúc vô tình đã có được một quyển sách do Đạt Ma Lão Tổ truyền lại, gọi là “Dịch Cân kinh”. Hắn hoàn toàn không hề am hiểu pháp môn luyện khí, nhưng theo sự hướng dẫn của hình vẽ trong “ Dịch Cân kinh” thì hắn tạo ra một tư thế y chang trong hình, bắt chước tư thế trong hình và tưởng tượng trong đầu theo những điểm đỏ nằm trên bức hình, sau đó hắn mơ hồ cảm giác được có một luồng khí cực lạnh đang chạy trong cơ thể… và khi đứng lên thì cảm giác đó liền biến mất.”
Đây cũng là một loại phương pháp thành công tương đối nhanh nhưng đâu phải kẻ nào có Dịch Cân Kinh cũng có thể tập đựơc…. chỉ là pháp môn tu tập có chút không đổi và cần phải khám phá ra “ngã tướng, nhân tướng” (4)….”
Còn cái gì gọi là “Khám phá ngã tướng, nhân tướng” thì chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian để giải thích. Tuyệt đại đa số người cả đời sợ rằng cũng khám phá không ra, ta cũng không tin một tên gian thương như Cổ Ngọc Trân lại có thể khám phá.
Trong lòng ta vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được lý do gì để giải thích.
Hồ Sĩ nhìn ta hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
Vừa nghe được câu hỏi của hắn, ta liền ngẩn ra. Điểm mà ta đang suy nghĩ chính là Cổ Ngọc Trân vắng mặt một năm nhất định chính là để luyện khí công, nhưng làm sao ta có thể giải thích với tên tây dương này đây? Cái gì gọi là “Xá nữ”, cái gì gọi là “Anh nhi”…. Trong “Hoàng đế nội kinh” thì đề cập đến “Tinh, thần, khí”, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì có nói “Hư kỳ tâm, thật kỳ phúc”; cần sử dụng bụng và mũi hít thở, còn gọi là “Thai tức”, và phải đem nhâm, đốc nhị mạch đả thông thì mới có thể xem như là thành công bước đầu… Nếu tất cả những thứ này mà đem nói cho một tên tây dương nghe thì chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”, làm sao hắn hiểu đựơc.
Song điều ta không ngờ tới chính là ta đã quá xem thường Hồ Sĩ, ta suy nghĩ một chút rồi lựa lời giải thích: “Cái tôi nghĩ đến chính là Cổ Ngọc Trân đã từng học qua một loại phương pháp truyền thống gì đó của Trung Quốc liên quan đến việc giúp đỡ cho cơ thể phục hồi, loại phương pháp này là khống chế việc hít thở, và khi đạt tới mức cao có thể khiến cho người ta nhìn trẻ hơn so với tuổi thật”
Ta dùng những lời đơn giản nhất nói ra nhằm làm cho hắn hiểu được.
Thật không ngờ Hồ Sĩ vừa nghe đã nói: “Tôi biết, cái anh đang nói chính là “khí công”.”
Ta ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì Hồ Sĩ lại nói: “Khí công đích thật có một công dụng nhất định nhưng tôi tuyệt đối không tin rằng học xong phương pháp hô hấp có thể khiến cho tế bào của con người trẻ lại giống như khoảng ba mươi tuổi. Tôi đã từng nói chúng tôi đã kiểm tra qua thân thể hắn, hắn nhất định có dấu một bí mật làm cho người già biến thành trẻ”
Ta thật không có biện pháp tiếp tục giải thích. Khí công đích thật chỉ có thể làm cho người già nhìn trẻ hơn so với tuổi mà thôi, còn việc khỏe mạnh như lúc còn trẻ thì cái đó phải gọi là “phản lão hoàn đồng” và nó đã vượt ra xa khỏi phạm vi của khí công rồi, và phải nói đó là bước đầu cho việc từ ngừơi biến thành thần tiên. Nếu nói người thật sự có khả năng dùng phương pháp tu hành nào đó mà biến thành thần tiên thì thật là chuyện quá khôi hài đi, ngay cả bản thân ta còn không tin thì lấy cái gì mà giải thích cho Hồ Sĩ đây.
Ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy chỉ còn lại một cách duy nhất là khiến cho hắn tình nguyện nói ra thôi”
Ta nói xong thì ngừng lại một chút, sau đó nghiêm túc hỏi hắn: “Đã thử qua “Bào lạc” (3) chưa?”
Hồ Sĩ nghe xong không hiểu, hắn mở to hai mắt nhìn ta rồi hỏi lại: “Cái gì gọi là “Bào lạc”?”
Ta cười to một trận, sau đó đem cái gì gọi là “Bào lạc” giải thích cho hắn nghe. Lần này thật là đã chọc giận Hồ Sĩ, hắn giận dữ đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi hiện đang muốn thử cái “Bào lạc” đó trên người của anh đây”
Ta thản nhiên trả lời: “Ông sẽ không bởi vì ông còn có việc phải nhờ đến tôi để có thể moi ra bí mật của Cổ Ngọc Trân”
Hồ Sĩ lại trở nên ảo não, ngồi phịch xuống sofa, ta liền nói tiếp: “Trung tá, biện pháp của tôi là biện pháp tốt nhất đó. Ông đừng ngại cứ thử một lần xem, tôi ở chỗ này đợi ông”
Hồ Sĩ nhìn ta một chút, xem chừng còn nghi ngờ, ta lại nói tiếp: “Hay là chúng ta hãy cùng nhau tiến hành là được”
Hồ Sĩ hỏi: “Làm thế nào để cùng nhau tiến hành?”
Ta nói: “Chúng ta đồng thời triển khai hoạt động, ông cứ tiếp tục ép hỏi Cổ Ngọc Trân, còn tôi thì đi làm chuyện của tôi, nếu mà ông thất bại nữa thì khi đó hãy để tôi một mình tiến hành”
Hồ Sĩ hừ một tiếng: “Vẫn là vấn đề trước đây, tôi lấy gì để tin tưởng anh đây?”
Ta trả lời hắn: “Đã không còn phương pháp thì chi bằng hãy đánh cuộc một váb, thật sự mà nói thì ông không thể không chơi ván bài này được. Chơi, còn có hy vọng thắng, không chơi thì thua chắc”
Môi của Hồ Sĩ giật giật vài cái, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Bước đầu tiên anh sẽ làm gì?”
Trong lúc này trong đầu ta đã có một kế họach.
Bí mật của Cổ Ngọc Trân có thể có liên quan đến việc luyện khí công, đây là giả thiết của ta. Muốn từng bước chứng thực thì phải để chính tự miệng của hắn nói ra. Mặc dù Cổ Ngọc Trân đã nói là chỉ cần ta giúp hắn, hắn sẽ đem bí mật nói cho ta biết, tuy nhiên tên hồ ly như hắn thì nói chuyện không thể quá tin tưởng. Hắn có việc cầu ta, tự nhiên sẽ phải nói như vậy, giống như trong tình hình này ta phải lừa gạt Hồ Sĩ vậy. Sự việc biến đổi thì cái gì cũng khác.
Cho nên ta phải có một biện pháp khiến cho hắn phải nói thật với ta, và biện pháp này chính là phải lấy đựơc hai miếng ngọc của Raul.
Cổ Ngọc Trân chính là muốn có hai miếng ngọc nên mới vội vàng chạy tới Đông Đức này, thái độ và hành động của hắn đã vượt ra khỏi mục tiêu kiếm tiền của một thương nhân, cho dù hắn có yêu thích cổ vật thế nào đi nữa thì cũng không thể làm ra những điều như thế đựơc. Đối với hắn mà nói thì nhất định có một nguyên nhân cực kỳ đặc biệt, nhưng là nguyên nhân gì thì hiện tại ta còn chưa biết được. Tuy nhiên ta biết chắc một điều là nếu ta có được hai miếng ngọc kia trong tay thì ta nhất định có thể khiến cho hắn nói ra tất cả.
Cho nên ta nói với Hồ Sĩ: “Bước đầu tiên là ta phải đi gặp Raul, ông hãy sắp xếp đi”
Hồ Sĩ ngẩn người: “Raul thì có liên quan gì đến chuyện này? Tại sao anh lại muốn gặp hắn?”
Ta tự nhiên không thể đem mọi chân tướng nói cho hắn nghe. Nếu một khi tiết lộ thì hai miếng ngọc kia nhất định sẽ rơi vào tay hắn, ta liền đáp: “Tôi có thể khẳng định với ông là Raul không hề liên quan gì tới chuyện này nhưng tôi phải gặp được hắn một lần”
Hồ Sĩ hết sức tinh minh, hắn lắc đầu: “Không được, nếu anh không nói ra nguyên nhân anh muốn gặp hắn thì tôi sẽ không sắp xếp gì cả”
Ta cười lạnh một tiếng: “Đựơc, vậy thì khỏi bàn cãi gì nữa, ông cứ ở đó mà chờ đợi thất bại đi”
Hồ Sĩ có vẻ cực kỳ tức giận, hiển nhiên là trong cuộc đời đặc vụ của hắn cho tới bây giờ cũng không có xảy ra chuyện như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào ta: “Anh có biết là tôi có thể tùy tiện sắp xếp một tội danh cho anh để anh bóc lịch vài chục năm không?”
Ta cười “ha ha”: “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe qua lời đe dọa nào yếu ớt như thế, đối với chuyện bản thân mình biết rõ không làm được thì tốt nhất nên ngậm nó trong miệng đi, đừng có phun ra”
Hồ Sĩ trở nên cực kỳ phẫn nộ, còn ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giằng co khỏang chừng đựơc mười phút thì hắn lên tiếng: “Được, anh có thể
đi gặp hắn”
Ta nói: “Nơi mà tôi gặp mặt Raul không được lắp đặt thiết bị nghe lén và cũng không được sắp đặt người đứng bên cạnh, nếu hắn đang bị giam trong ngục thì khi tôi đến gặp, tôi có quyền lựa chọn chỗ sẽ gặp hắn”
Hồ Sĩ hắng giọng, ta cười nói: “Cái ghế Nguyên Soái đang chờ ông đó”
Vẻ mặt của Hồ Sĩ từ từ chuyển đổi, hòa hoãn rất nhiều: “Trong tư liệu chỉ nói anh là kẻ khó đối phó, quả thật sự là quá sai lầm”
Ta cười cười: “Sai chỗ nào?”
Hồ Sĩ nói: “Anh thật không phải người mà là một con quỷ, không phải khó đối phó mà quả thực là không cách nào đối phó.”
Ta tiếp lời hắn: “Đem những lời đó giữ lại cho bản