-->
Hắn “ừm” một tiếng rồi tiếp: “Chúng ta đối với cơ thể của con người hiểu biết thật sự quá ít. Năm ngoái tại Nhật Bản, tôi có tham gia một hội nghị và làm một thí nghiệm về sự kiện “chụp ảnh bằng ý nghĩ”…..”
Lời này vừa ra khỏi miệng đã khiến cho đám đông cười một trận điếc tai. Ta biết, đại đa số người bật cười cùng với ta kỳ thật là cùng một lọai người, đó là tính chủ quan quá lớn. Bọn họ vốn đối với hết thảy những chuyện kỳ diệu đều rất có hứng thú và có thể tiếp nhận, nhưng trên mặt quan niệm, bọn họ chỉ nguyện ý tiếp nhận những những danh từ truyền thống mà không muốn tiếp những danh từ mới.
Giống như từ “Ích cốc”, bọn họ không cách nào tiếp nhận, nhưng nếu là “trực tiếp thu lấy từ trong không khí những yếu tố có thể đáp ứng nhu cầu của cõ thể” thì bọn họ có thể tiếp nhận, tuy nhiên trên thực tế đó hoàn toàn là một chuyện đáng bàn luận lâu dài.
Sau tràng cười, hắn lại nói tiếp: “Chụp ảnh bằng ý nghĩ” là do một vị bác sĩ giáo sư của trường đại học Phú Sĩ tại Nhật Bản phát hiện đầu tiên. Ông phát hiện ra rằng siêu năng lực của những người có thể làm điều đó, tức tiềm năng của cơ thể họ, có thể dễ dàng phát huy ra. Những người này, khi bọn họ tập trung ý niệm suy nghĩ về một vật thể nào đó thì có thể làm cho ánh sánh tụ lại hình thành vật thể đó, khiến cho những gì họ nghĩ trở thành hình ảnh, và bị chụp lại.”. Dừng lại một chút anh ta nói tiếp: “Lần đó tôi tham gia cuộc thí nghiệm, đối tượng thí nghiệm là một cô gái người Nhật và xác suất thành công của thí nghiệm là 20%, đó đã là một xác suất kinh người. Cô ta đã dùng ý nghĩ chụp lại ảnh của tháp Tokyo và hình ảnh so với máy chụp còn rõ ràng hơn. Điều này chứng minh bộ não của con người có thể phát ra một loại năng lượng tương tự như máy chụp ảnh. Và loại năng lượng này có thể nói là tiềm năng của cơ thể con người”
Ta hỏi: “Ý của anh là tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn lượng phải không?”
Hắn đáp: “Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đối với chuyện tiềm năng của cơ thể con người rốt cuộc có thể đạt tới mức độ ra sao, một chút khái niệm cũng không có nữa là. Có lẽ thật sự là vô hạn lượng, và cũng có lẽ là rất rất nhỏ. Điều này không biết, và tất cả mọi chuyện nằm trong lĩnh vực “không biết” thì không có cách nào phỏng đoán được”
Hắn lại dừng một chút rồi tiếp: “Người mà anh đề cập tới, có phải có được một quyển sách và quyển sách đó đã làm cho tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi phải không?”
Ta đáp: “Đúng vậy, còn có một số thuốc nữa.”
Hắn nói: “Tôi nghĩ rằng tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi, chủ yếu là bởi vì năng lực tiềm tàng trong cơ thể đã được phát huy hết. À còn điều này nữa, có phải chữ ghi trên sách đó đã biến mất?”
Ta nhíu mày, về điểm này ta cũng không tin tưởng cho lắm, ta còn cho rằng Cổ Ngọc Trân kể lung tung dấu diếm ta cho nên ta đáp lời: “Hắn ta nói với tôi như thế đấy, chỉ cần hắn học và nhớ xong thì những chữ đó tự biến mất, tôi cũng không tin tưởng cho lắm”
Người bạn chuyên gia suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: “Cũng có thể đấy, và đó là nguyên nhân tại sao vừa rồi tôi đề cập tới chuyện “chụp ảnh bằng ý nghĩ”. Anh nghĩ mà xem, ý nghĩ của con người có thể làm cho ánh sáng tụ lại thành hình ảnh, vậy thì tự nhiên cũng có thể làm cho hình ảnh tan biến mất. Giấy ghi lại chữ trên đó không biết là dùng cái gì tạo thành, nhưng tôi nghĩ rằng việc chữ biến mất đó có cùng nguyên lý với việc chụp ảnh bằng ý nghĩ, không sai biệt lắm đâu. Khi anh ta đã học thuộc và nhớ kỹ những chữ đó thì bộ não hoạt động và sinh ra một loại lực lượng, và loại lực lượng này có thể khiến cho hình ảnh biến mất.”
Ta dụng tâm lắng nghe sự giải thích của người bạn, quả là rất có lý, ta đáp lời: “Nói như vậy, tiềm năng của cơ thể con người chủ yếu là tập trung ở não à?”
Mọi người yên tĩnh suy nghĩ một hồi, sau đó có một người lên tiếng: “Theo tôi nghĩ, văn minh của loài người tiến bộ nhanh như thế, đại để cũng có liên quan đến tiềm năng phát huy. Con người trước đó, năng lực phát huy của bộ não có giới hạn, sau này do bộ não phát huy tiềm năng cho nên mới sinh ra các loại phát minh, khiến cho nền văn minh nhanh chóng phát triển.”
Lời giải thích này được đa số người thừa nhận, ta lên tiếng đáp lại: “Như vậy xem ra, tiềm năng thật sự là vô hạn lượng, văn minh nhân loại tất nhiên sẽ không ngừng phát triển thêm nữa, và không hề có sự dừng bước.”
Mọi người đều nhao nhao thảo luận. Lúc này, họ đối với chuyện ta kể về Cổ Ngọc Trân đã không còn buồn cười nữa. Có mấy người là bác sĩ còn phát biểu sự lý giải về quá trình già yếu của cơ thể ngýời, song song còn đưa ra ý kiến bàn luận về vấn đề yếu tố kháng suy lão nữa, tuy nhiên không có ý kiến gì mới nên ta không ghi lại.
Sau đó mọi người lại sôi nổi bàn luận tới việc con người có khả năng vượt qua sức hút của địa cầu không? Có người cho rằng có thể, theo lý luận mà nói, tiềm năng cơ thể con người có thể phát huy vô hạn lượng thì cái sức hút của địa cầu sao có thể lại không thể vượt qua?
Vấn đề này đã khiến cho mọi người tranh luận rất nhiều. Một người mặt đỏ bỗng lớn tiếng nói: “Tuyển thủ nhảy xa nhất thế giới có thể nhảy hơn tám mét, người bình thường có làm được điều này không? Đó là do thể năng của hắn đã vượt qua sức hút của địa cầu”
Người này có thể là một người rất mê xem tiểu thuyết võ hiệp, hắn nói: “Tư thế của nhảy xa, đó là lúc nhảy lên ở không trung, hai chân từ sau đưa ra trước, lúc này hai chân đã thực hiện một bước bước tới mà không chạm đất. Động tác như vậy có thể khiến cho nhảy xa hơn, ừm ừm, Vệ Tý Lý, anh nói xem nó gọi là gì trong khinh công?”
Ta lập tức đáp: “Lăng không bộ hư.”
Người đó vui vẻ đáp: “Đúng, đúng vậy, chính là nó”
Ở đây có một số người không xem tiểu thuyết võ hiệp nên đương nhiên không biết “lăng không bộ hư” có ý nghĩa gì, do đó ta lại đựõc thêm một phen giải thích.
Mọi người bàn luận mãi cho đến rạng sáng mới giải tán và rời đi. Ta lái xe về nhà, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng.
Tới trước nhà, ta đậu xe lại rồi mở cửa xuống xe, tâm tình rất dễ chịu. Ta chuẩn bị vào nhà đánh thức Bạch Tố, đem chuyện bàn luận vừa rồi kể cho nàng nghe. Ta lấy ra chìa khóa, vừa bước tới trước cửa thì đột nhiên nghe được có người gọi tên ta: “Vệ Tư Lý.”
Ta lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy ở góc ngã tư có người đang đi về phía ta.
Góc ngã tư có một ngọn đèn đường, ánh sáng của nó mặc dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để ta nhìn thấy rõ ràng người đang đi về phía ta là một ngơời thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thoạt nhìn thì có chút quen quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta lại không nhớ đã từng gặp hắn ở nơi nào. Bởi vì tên này gọi đích danh tên cúng cơm của ta nên ta thấy hắn không có chút lễ phép, vì vậy cho nên ta chỉ đáp gọn lỏn: “Ta đây”
Hắn đi đến trước mặt ta nói: “Trong nhà anh không có ai cả, tôi đã đợi rất lâu rồi, bộ hai vợ chồng anh đều có thói quen về nhà trễ thế à?”
Hai câu nói này khiến ta phát hỏa, ta lạnh lùng đáp: “Chúng ta về nhà sớm hay trễ thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?”
Người thanh niên vừa nghe được ta hỏi như vậy, mặt của hắn liền hiện ra vẻ hết sức cổ quái, tiếp theo, hắn đưa ngón tay lên chỉ vào mặt hắn, nói: “Anh không nhận ra tôi sao?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?”
Khi ta thốt ra câu hỏi thì trong lòng ta cũng đang kiệt lực suy nghĩ tên này là ai, sao mặt dày như thế? Nhưng là lục lọi trong ký ức chẳng có biết cái mặt nào như hắn cả.
Ngay khi ta đang suy nghĩ thì tên thanh niên đưa tay lên gãi gãi đầu.
Ngay lúc đó ta như bị điện 220V giựt, thân thể đứng chết trân. Ta giơ tay chỉ vào hắn nhưng một lời cũng thốt không ra. Người thanh niên trước mắt chẳng hề có chỗ nào kinh khủng và đáng sợ nhưng ta lại bị chấn nhiếp đến nỗi nói không ra lời.
Ta đã nhận ra hắn là ai và cũng bởi vì như thế, ta mới nói không ra lời.
Đó là Cổ Ngọc Trân. Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mắt ta là Cổ Ngọc Trân!
Tiếp đó ta vội đưa tay chụp lấy tay hắn, trong lòng dường như sợ hắn đột nhiên chạy mất. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, trong lòng của ta thật sự rất loạn.
Lần trước lúc ta và hắn gặp mặt thì hắn trông trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm và nhiêu đó cũng đã đủ để kẻ khác kinh ngạc rồi. Một người bảy mươi tuổi, nếu là bảo dưỡng tốt thì thoạt nhìn giống như là năm mươi tuổi, loại chuyện này còn có thể tiếp nhận.
Song bây giờ, người đang đứng ở trước mặt ta này thật sự là một tên tiểu tử khoảng hai mươi tuổi. Lúc này, ta đã chụp lấy được cánh tay hắn, ta có thể cảm giác rõ ràng được cánh tay của hắn mạnh mẽ và có lực. Hơn nữa, khỏang cách giữa ta và hắn lúc đó rất gần, ta mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt của hắn tràn ngập vẻ thanh xuân và đầy sức sống, một chút nếp nhăn cũng không có, mặc dù ánh mắt dấu không được là người đã từng trải nhưng quả thật đây là một người thanh niên tuổi còn rất trẻ.
Ta nhìn hắn chăm chăm, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Hắn là Cổ Ngọc Trân? Hắn không phải Cổ Ngọc Trân? Rốt cuộc hắn là dạng người gì? Không, hắn nhất định là Cổ Ngọc Trân!
Tuy nhiên vì trong lòng ta cực kỳ rối loạn nên ngoại trừ nắm lấy tay hắn ra thì miệng ta chỉ thì thào mấy tiếng: “Ông ….ông …. ông….”
Người thanh niên nói: “Tôi là Cổ Ngọc Trân đây.”
Ta “uh” một tiếng rồi nuốt nước bọt một cái ực, tiếp đó vẫn nói không ra lời. Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên vẻ có chút khổ sở: “Tôi …. vẻ ngoài của tôi …. nhìn ….. có chút thay đổi …… phải không?”
Thẳng đến lúc này ta mới hít được một hơi thật sâu rồi nói được một câu đầy đủ: “Ông trời ạ! Ông phản lão hoàn đồng rồi sao!.”
Bộ dáng của Cổ Ngọc Trân không thấy cao hứng, hắn cười khổ một chút: “Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng này của mình cũng giật mình muốn chết”
Ta dùng tay ra hiệu bảo hắn theo ta vào trong nhà: “Vào trong rồi hãy nói.”
Trong lúc ta dùng chìa khóa mở cửa, đầu của ta nhanh chóng suy nghĩ: phản lão hoàn đồng chỉ là chuyện trong sự tưởng tượng mà thôi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một trường hợp sống sờ sờ trước mặt kìa.
Trong đầu ta ý nghĩ hết sức hỗn lọan, đột nhiên ta lại nảy ra một ý nghĩ, nếu bây giờ mà Cổ Ngọc Trân rơi vào trong tay bọn đặc vụ Đông Đức thì chỉ sợ hắn sẽ bị cắt ra từng mảnh để nghiên cứu.
Một ông già bảy mươi tuổi biến thành một thanh niên khỏang hai mươi tuổi, là thứ lực lượng gì mà có thể khiến cho hắn biến thành như vậy? Có lẽ hắn nhất định đã tìm được quyển hạ của “Ngọc chân tiên” và bây giờ hắn đã là thần tiên rồi?
Nhưng là nhìn bộ dáng của hắn thì hình như trong lòng đang có tâm sự nặng nề, chẳng lẽ hắn còn có việc muốn nhờ ta? Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục trẻ lại như vậy thì sẽ biến thành gì đây?
Trong đầu ta rồi đột nhiên có một hàng loạt thành ngữ xẹt qua như “nhan như đồng tử”, “đồng nhan hạc phát”, những câu này trong truyền thuyết thời cổ dùng để hình dung dung nhan của thần tiên, bây giờ tất cả đều có trên người Cổ Ngọc Trân. Những biến hóa trên ngýời của hắn nếu nhý cứ tiếp tục phát triển như vậy thì không lẽ hắn sẽ trở thành bộ dáng của một đứa trẻ sao?. Hắn quả thật là có “đồng nhan” mà. Không ngờ thân thể thì của người trưởng thành, cử chỉ lời nói là của lão nhân nhưng lại tập họp trên người của một cái mặt búng ra sữa.
Do ta không ngừng miên man suy nghĩ cho nên việc mở cửa cũng lâu lắc, Cổ Ngọc Trân nói: “Anh làm gì vậy, vụng về quá đấy”
Ta không thể làm gì khác hơn là đáp: “Thật xin lỗi, tôi già rồi.”
Khi mở được cửa, ta để hắn vào trước rồi bước theo, không đợi hắn ngồi xuống, ta liền lên tiếng: “Mau, hãy mau nói cho tôi biết thời gian vừa qua xảy ra chuyện gì, hãy mau kể từ đầu tới đuôi cho tôi nghe, à không, nói đơn giản những phần trọng yếu thôi, ôi, thôi vậy, hãy nói về hai miếng ngọc trước vậy…”
Cổ Ngọc Trân đảo mắt nhìn ta, vẻ mặt vẫn giống như trước kia, hắn nói: “Nếu anh mà không dừng lại thì sao tôi kể được”
Ta vội đáp: “Được, được, tôi không nói nữa, ông kể đi”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi rồi thở dài một hơi. Ta cũng là lần đầu tiên thấy được một người thanh niên tỏ ra cái kiểu cách già dặn đó, tiếng thở dài của hắn xen lẫn tang thương, do đó ta dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn.
Cổ Ngọc Trân tránh ánh mắt của ta, rồi nói: “Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hiện không có cách nào xuất hiện trước những người thân quen, anh có biết không? Bây giờ thân phận của tôi là cháu chắt của Cổ Ngọc Trân. Tôi đã dùng tiền làm hộ chiếu và thân phận giả, và trong việc xử lý tài chính thì dùng thân phận Cổ Ngọc Trân ủy quyền cho cháu của ông ta. Mọi chuyện bây giờ như vậy đấy, anh nghĩ có phiền toái không?.”
Một chút cảm thông ta cũng không có sau khi nghe được hắn than thở. Phiền toái của hắn không phải tự hắn mua sao,trách ai được?
Ta nói lớn: “Đó chỉ là việc nhỏ, Cổ Ngọc Trân, ông đã đột phá quy luật già yếu của loài người, mau nói cho tôi biết, có phải là ông đã trường sinh bất tử rồi không? Ông…..bây giờ đã…. là thần tiên rồi phải không?”
Lời lúc này ta hỏi hắn, tuyệt đối không có một chút ý tứ châm chọc nào, ta bây giờ xem hắn là một người vĩ đại nhất trong thế giới loài người, thần thái ta rất là cung kính. Chỉ sợ là bất cứ ai rơi vào trường hợp của ta cũng như thế cả. Hãy nghĩ lại xem, hắn từ một ông già bảy mươi tuổi biến thành một người thanh niên hai mươi tuổi thì sẽ hiểu ngay.
Mọi chuyện phát sinh trên người của hắn đã làm cho quy luật của tính mạng loài người đảo lộn hết rồi.
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một hơi, nhìn hắn tràn ngập phiền não. Hắn nhìn ta một chút, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không thốt ra khỏi miệng. Ta cố kiên nhẫn chờ hắn mở miệng, đợi một hồi lâu, hắn mới nói: “Tôi bây giờ chưa phải là thần tiên”
Ta “a” một tiếng, có chút thất vọng. Nếu Cổ Ngọc Trân là thần tiên thì ta cũng chả có chỗ gì tốt nhưng hãy nghĩ xem, ta đã từng được gặp qua một người thần tiên, hơn nữa quá trình thành tiên của hắn nói ra cũng có phần tham gia của ta, đây là một chuyện kích thích cỡ nào, vì vậy ta có hơi thất vọng cũng phải. Ta liền hỏi: “Có phải là ông vẫn chưa tìm ra huyền cơ trong hai miếng ngọc đó?”
Cổ Ngọc Trân lắc đầu.
Ta hỏi tới: “Có phải là chẳng hề có quyển hạ của Ngọc Chân Tiên?”
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một hơi. Ta nhìn hắn vừa nghi hoặc, vừa hơi tức tối. Chẳng biết đạt tới mức vậy rồi mà hắn còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Đối với một ông lão nhà giàu bình thường mà nói thì chỉ cần có thể duy trì sự khỏe mạnh, không hề già yếu, thì thật không biết bọn họ sẽ phải trả giá bao nhiêu nữa.
Ta lại hỏi: “Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Cổ Ngọc Trân đột nhiên cười lớn, sau đó nói: “Tôi cười vận khí của tôi vì tôi biết rõ với vận khí của mình sẽ không có khả năng đạt tới tình trạng bây giờ, tuy nhiên vận khí của tôi cũng không tồi như tôi đã tưởng”
Ta ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn ta thật chẳng biết nói như thế có ý gì nữa?
Cổ Ngọc Trân sờ sờ đầu: “Ở chỗ anh, tôi đã gặp may mắn hai lần, anh nhớ không?”
Ta “uh” một tiếng, nói: “Lần đầu tiên ông có được tấm bình phong. Lần thứ hai ông có được hai miếng ngọc giản”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”
Ta vừa bực mình vừa buồn cười: “Vậy thì bây giờ ông lại muốn có gì?”
Cổ Ngọc Trân muốn nói gì đó nhưng hắn lại chẳng thốt nên lời, chỉ là nhíu mày nhìn khắp nhà của ta. Ta lại hỏi: “Ông đã hiểu được huyền cơ và đã lấy được quyển hạ của Ngọc Chân Tiên?”
Cổ Ngọc Trân khổ cười khổ một chút: “Quyển trung mà thôi.”
Ta ngây người một chút rồi cười to: “Quyển trung, vậy ông bây giờ có phải là muốn tiếp tục tìm kiếm quyển hạ?”
Cổ Ngọc Trân gật đầu, nói: “Đúng vậy, nếu tìm không được quyển hạ thì tôi không thể thành tiên đựơc”
Ta vẫn còn đang cười, đây là một chuyện rất khó mà giải thích. Thật sự thì câu chuyện cũng không phải buồn cười gì nhưng lại không cách nào khiến cho kẻ nghe không cười được. Đầu tiên Cổ Ngọc Trân lấy được quyển thượng bí kíp, sau đó nghĩ rằng nếu có quyển hạ nữa thì hắn có thể thành tiên. Hắn hao tổn tâm cơ, thật không ngờ lại xuất hiện thêm một quyển trung của bí kíp, và bây giờ lại muốn tìm quyển hạ!
Ta cười một hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Ngọc Trân như để tang mới dừng cười, nói: “Trong quyển trung của bí kíp ông có được chỗ tốt gì?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Có được phương pháp tu luyện và tĩnh tọa cao hơn, lúc bắt đầu tập tôi ăn uống rất ít, còn bây giờ thì tôi chỉ cần thông qua hít thở cũng có thể sống hơn mười ngày nửa tháng mà không cần ăn uống, hơn nữa thể lực còn cực tốt, còn dung nhan thì lại trở thành như vầy”
Cổ Ngọc Trân nói làm cho lòng ta cảm thấy loạn. Tất cả những điều này đều có liên quan đến những ghi chép lại về thần tiên, đó là quá trình tất yếu mà một người tu tiên phải có, và Cổ Ngọc Trân hiện đang trải qua.
Ta lại hỏi: “Vậy trong nửa năm qua, ông ở ….”
Cổ Ngọc Trân trả lời: “Tôi sống ở bên cạnh một hồ nhỏ trong núi Thanh Thành, nơi đó không người nào phát hiện”
Thân thể ta run run: “Núi Thanh Thành? Có phải là núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”
Trong truyền thuyết, núi Thanh Thành có rất nhiều thần tiên, nó là một trong bốn mươi chín động thiên của đạo gia. Tuy nhiên tại sao Cổ Ngọc Trân lại chạy đến đó? Nếu là nơi “không người phát hiện” thì tại sao hắn lại có thể tìm được?
Ta một mặt suy nghĩ, một mặt phát ra nhiều câu hỏi. Cổ Ngọc Trân đáp: “Địa điểm đó được ghi lại trong quyển trung bí kíp, còn vẽ lại bản đồ nữa, cũng không khó tìm lắm, còn hai miếng ngọc thược (chìa khóa bằng ngọc)….”
Hắn nói đến đó ta liền giật mình hỏi: “Ông vừa nói gì? Cái gì ngọc thược?”
Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên thần sắc xấu hổ, tuy nhiên ngay lập tức trở lại vẻ bình thường: “À, đó chính là hai miếng ngọc kia”
Ta nhìn hắn hỏi: “Chẳng
phải ông nói đó là ngọc giản sao? Tại sao bây giờ lại đổi tên chúng vậy?”
Cổ Ngọc Trân nói: “Tên …. không quan trọng, hai miếng ngọc đó là ngọc thược.”
Ta hỏi: “Vậy dùng để mở cái gì?”
Cổ Ngọc Trân lại chần chờ một chút. Ta càng ngày càng cảm thấy tức tối, hét: “Ông biết rõ công dụng của chúng, tại sao trước đó lại không nói với tôi”
Cổ Ngọc Trân không dám nhìn ta: “Chuyện này… lòng người không thể không phòng được”
Ta thật sự không cách nào dằn được cơn phẫn nộ nữa. Ngày đó tại Đông Đức, rơi vào trong tay bọn đặc vụ, hắn đã dùng kế khiến ta chạy tới Đông Đức, làm cho ta cũng gian nan, tuy nhiên bây giờ lại thốt ra câu “lòng người không thể không phòng được (nguyên văn: Phòng nhân chi tâm bất khả vô), thử hỏi sao mà không tức chứ.
Ta lạnh lùng cười, quát: “Cổ Ngọc Trân, loại người tiểu nhân hèn hạ như ông mà có được kỳ ngộ hôm nay, có thể nói là do tổ tiên trăm đời của ông đã tích đức mà có, ông chưa hài lòng hả? Còn muốn thành tiên? Hãy tự hỏi lương tâm đi, ông có xứng hay không?”
Cổ Ngọc Trân chỉ là nhíu mày, ta mắng hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, đúng là bản lĩnh thật tốt. Chờ ta mắng xong hắn mới nói: “Chỉ cần tôi tìm ra quyển hạ thì tôi có thể thành tiên.”
Ta thật muốn tống cổ hắn đi, tuy nhiên ta lại không nỡ bởi vì đâu phải ai cũng có kỳ ngộ như hắn. Quá trình hắn trải qua ta còn chưa được nghe kể, nếu mà hắn đi rồi thì tìm hắn sẽ không dễ dàng.
Hai người chúng ta cứ như vậy giằng co. Lúc nãy hắn đã nói cái gì “vận khí”, quả là chuyện không đâu, nhất định trong lòng hắn có tính toán chuyện gì đây, vì vậy mới đến tìm ta, cho nên dù ta mắng hắn thì hắn cũng không dám lớn tiếng.
Hắn mở miệng trứơc: “Anh không muốn biết quá trình tôi đã trải qua sao?”
Ta “hừ” một tiếng, làm ra bộ dáng bất cần, mặc kệ ngươi có thích nói hay không. Đối phó với lão hồ ly này không thể không làm vậy.
Cổ Ngọc Trân nhìn thấy phản ứng của ta, không thể làm gì khác hơn là tự thuật: “Sau khi rời khỏi Thụy Sĩ, tôi đi tới núi Thanh Thành, vào trong núi được ba ngày thì tìm thấy cái hồ nhỏ nằm trong núi kia, ba mặt bao quanh đều là vách núi dựng đứng, tôi cũng tìm được rồi một cánh cửa đá nằm trên một vách núi, sau đó dùng hai miếng ngọc thược mở cánh cửa đó…..”
Ta dụng tâm lắng nghe. Chuyện của Cổ Ngọc Trân càng ngày càng truyền kỳ rồi. Đợi hắn nói đến đó thì ta hỏi: “Sử dụng hai miếng ngọc thược mở cánh cửa đá kia cũng là chuyện mà ông đã biết từ trước?”
Cổ Ngọc Trân xấu hổ gật đầu. Ta lạnh lùng cười nói: “Ông cũng quá ngu ngốc, muốn mở một cánh cửa đá, ở hai ngàn năm trước thì biện pháp duy nhất là dùng ngọc thược, nhưng bây giờ biện pháp mở có rất nhiều, ông cần gì phải khổ cực đi tìm hai miếng ngọc làm chi?”
Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện ra một vẻ khinh thường, nói: “Anh nghĩ rằng tôi không nghĩ qua biện pháp dùng thuốc nổ phá nó sao? Tuy nhiên đó chính là “ tiên động”, anh dùng thuốc nổ nổ tung nó thì sao, thứ nhất có thể nổ không mở được, thứ hai một chút thành ý anh cũng không có thì cho dù có mở được đi nữa, “tiên hoàn” sẽ ra sao? Có còn để lại cho anh không?”
Ta đáp không được. Ta từ quan điểm hiện đại mà xem xét chuyện này, còn Cổ Ngọc Trân thì dùng quan điểm “Tiên ngộ” của hắn, quan điểm khác nhau tự nhiên sẽ không hợp nhau.
Ta “hừ” một tiếng, cũng không trả lời hắn. Cổ Ngọc Trân lại nói: “Khi mở được cánh cửa đó…”
Ta ngắt lời hắn: “Chờ một chút, làm thế nào mà mở? Trên cánh cửa đá đó có ổ khóa? Và hai miếng ngọc là chìa khóa? Phải không?”
Cổ Ngọc Trân nói: “Không phải, không có ổ khóa”
Ta nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn giải thích. Hắn nói tiếp: “Cánh cửa đá đó…. vốn là một khối ngọc lớn, chất liệu ngọc giống với hai miếng ngọc thược. Trên cánh cửa có hai lỗ hổng, hình dạng vừa khớp với hai miếng ngọc, khi đặt hai miếng ngọc vào hai lỗ hổng đó thì cánh cửa đá tự động mở ra.”
Ta nghe được có chút ngẩn người. Loại chuyện này ta cũng tin tưởng hắn. Nếu cho hắn bịa thì với con ngừơi như Cổ Ngọc Trân cũng sẽ không bao giờ nghĩ được như vậy.
Điều đáng để ta suy nghĩ chính là phương thức mở cánh cửa kia hết sức hiện đại, nó có nguyên lý cùng loại với ổ khóa từ tính hiện đại nhất hiện nay.
Ta cố gắng lục lọi trong đầu về hình ảnh của hai miếng “ngọc thược” kia, mặt trên của chúng hình như có một số vết điêu khắc, lọai điêu khắc này có phải là có tác dụng mở cửa hay không?”
Cổ Ngọc Trân lại nói: “Tiên gia diệu pháp thật bất khả tư nghị, cửa vừa mở ra, tôi còn tưởng có thể lấy lại hai miếng ngọc nhưng căn bản không cách nào gỡ chúng ra được. Hai miếng ngọc khi đựơc đặt vào hai lỗ hổng liền kết lại thành một, ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại, cho dù quan sát cẩn thận thế nào cũng không thể tìm ra dấu vết của lỗ hổng trên cửa nữa”
Ta cười khổ và không thể làm gì khác hơn là phải tin tưởng đó là sự thật, Cổ Ngọc Trân không hề bịa ra gạt ta.
Cổ Ngọc Trân tiếp tục nói về “tiên ngộ” của hắn: “Bên trong sơn động không lớn lắm, có một bệ đỡ nhỏ bằng đá, tôi vừa bứơc vào thì nhìn thấy trên bệ đỡ đó có đặt một cái hộp nhỏ bằng ngọc cùng với ba tấm ngọc phiến mỏng. Trong ngọc phiến có khắc chữ, à những chữ đó không phải đựơc khắc trên ngọc phiến đâu nhé mà chúng nằm ở bên trong ngọc phiến, đưa chúng về phía có ánh sáng mà nhìn thì có thể thấy chữ bên trong. Lúc đó tôi đương nhiên là quá mừng rỡ nên liền quỳ xuống lạy chín lạy…..”
Ta “móc” hắn một câu: “Chắc lúc đó ông quỳ không đứng lên nỗi”
Cổ Ngọc Trân không để ý đến lời của ta, nói tiếp: “Tôi lạy xong liền mở hộp ngọc, ở bên trong có ba viên kim đan….”
Ta nuốt nước bọt nghe cái ực, Cổ Ngọc Trân lại nói: “Đan dược có màu vàng, quả thực trông giống như là dùng vàng ròng làm thành vậy, trong hộp có khắc tên của kim đan, gọi là “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan”, cứ mỗi tám mươi mốt ngày dùng một viên. Trong ngọc phiến thì ghi lại phương pháp đả tọa tĩnh tu khi dùng xong kim đan. Tôi y theo mà làm, khoảng mười ngày đầu còn có cảm giác đói bụng, tôi ăn một chút quả dại trong núi….”
Ta hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ông có gặp được những thần tiên khác không?”
Cổ Ngọc Trân lắc đầu: “Không có.”
Ta nói: “Thật đáng tiếc, nếu gặp thì chỉ sợ ông đã trở thành tiên rồi”
Mặt Cổ Ngọc Trân hiện ra vẻ hết sức ảo não, hắn đưa tay chỉ vào chính hắn nói: “Tôi bây giờ biến thành thế này, anh còn chưa tin sao?”
Cổ Ngọc Trân hỏi thật không thể trả lời bởi vì hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ta không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận. Hắn lại nói: “Tôi ở trong sơn động đó hết ba cái tám mươi mốt ngày rồi mới rời đi….”
Ta liền ngắt lời hắn: “Xin lỗi, lúc này đây tôi muốn ông đem tất cả mọi chi tiết tỉ mỉ kể cho tôi nghe. Ông nói ông đã ở trong sơn động đó tổng cộng là 243 ngày?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”
Ta lại nói: “Vậy còn chữ viết trong ngọc phiến….”
Cổ Ngọc Trân nói: “Khi tôi y theo chỉ dẫn, tu luyện thành công phần nào thì chúng tự động biến mất phần đó, đến ngày cuối cùng thì biết mất toàn bộ.”
Ta nói: “Vậy ông làm sao biết đó là quyển trung của bí kíp, làm thế nào lại biết phải đi tìm quyển hạ?”
Cổ Ngọc Trân thở dài một hơi, một hồi lâu không nói lời nào. Ta quá biết lão hồ ly này, nói chuyện hoàn toàn không thật, hắn nhất định có chuyện dấu diếm không kể cho ta. Hắn đến đây cầu ta, nếu giờ này ta không nhân cơ hội mà ép hắn nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Một lát sau, Cổ Ngọc Trân mới chậm rãi nói: “Tới ngày cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, và biết bản thân mình đã có thể xan phong ẩm lộ (ăn gió uống sương)….”
Ta vội nói: “Ông dùng từ dể hiểu một chút đi, hừ, “xan phong ẩm lộ”, mấy cái đó đem hình dung cô hồn dã quỷ thì đúng hơn”
Cổ Ngọc Trân tức giận nói: “Anh có thôi trêu chọc người khác đi không?”
Ta sợ hắn thật sự tức giận, liền cười nói: “Đừng nóng giận thế chứ, ông hãy học những tiền bối của ông đi, như là Đông Phương Sóc đó, phải có chút hài hước mới được chứ.”
Đem hắn so với Đông Phương Sóc, ta chính mình ngẫm lại cũng thấy buồn cười, cho nên nhịn không được lại cười lên. Cổ Ngọc Trân không để ý tới ta, nói tiếp: “Khi đó bên trong ngọc phiến đột nhiên phát ra ánh sáng và có chữ viết chớp động, tôi nhìn kỹ thì mới biết được những ngày qua cái tôi tu luyện chỉ là quyển trung của bí kíp mà thôi, ba viên “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan” tuy có công hiệu rất lớn nhưng cũng không thể làm tôi trở thành tiên được. Muốn thành tiên thì phải tìm cho được quyển hạ của bí kíp mới được.”
Ta “hừ” một tiếng: “Đi đâu mà tìm chứ?”
Cổ Ngọc Trân đưa tay chỉ vào ta, vẻ mặt rất là cổ quái, ta gạt tay hắn ra, nói: “Tôi không có tiên thư thượng hạ gì đâu, nếu có thì dùng cho bản thân lâu rồi, còn đợi ông à”
Cổ Ngọc Trân liền nói: “Vệ Tư Lý, tiên ngộ không thể cưỡng cầu, đừng vì ta được mà cảm thấy đố kỵ như thế”
Cổ Ngọc Trân lại nói tiếp: “Muốn cưỡng cầu cũng không được. Như Tần Thủy Hoàng đó, vì cầu thuốc trường sinh, mất bao nhiêu tâm cơ mà cũng chẳng có, tuy nhiên cùng thời với ông ta lại có người chẳng cầu gì mà cũng có thể đắc đạo trường sinh, thăng tiên đấy thôi”
Ta nói: “Thôi được, được rồi, cầu với chả cầu. Hiện cái tôi muốn biết là ông tìm tôi có chuyện gì?”
Cổ Ngọc Trân lại nhìn ta với vẻ mặt cổ quái của hắn, ta liền nói: “Ông đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không hề biết quyển hạ ông nói gì đó ở đâu đâu. Ngay cả một tia ấn tượng cũng không có, thậm chí trước đó tôi còn chưa hề nghe đến tiên thư của ông có quyển hạ nữa là”
Ta lần nữa thanh minh bởi vì hắn nhìn với loại vẻ mặt đó, rõ ràng là muốn ta thay hắn đi tìm quyển hạ tu tiên gì đó cho hắn, do đó trước tiên ta liền cự tuyệt, miễn cho hắn phải mở miệng nhờ.
Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Bây giờ tình trạng của tôi tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã không còn cách nào sống lại cuộc sống của người bình thường nữa rồi. Vốn cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt nhưng mọi người lại chẳng chịu tiếp nhận tôi chính là Cổ Ngọc Trân. Tôi không thể nói với bọn họ là tôi vì có “tiên ngộ” nên mới biến thành còn trẻ như thế này”
Ta hỏi lại: “Tại sao lại không thể?”
Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Có người nào không muốn biến trẻ lại chứ? Nếu tôi nói ra thì ai ai cũng tra hỏi tôi về phương pháp biến thành trẻ thế nào, thử hỏi tôi làm sao có thể ứng phó?”
Ta liền nói: “Vậy thì ông dạy bọn họ phương pháp luyện khí công là tốt đẹp thôi”
Cổ Ngọc Trân đáp lời: “Không có tiên đan thì luyện khí có tác dụng gì? Khi bọn họ phát hiệ
hiện ra luyện không thể nào trở thành giống tôi thì tôi sẽ bị bọn họ xử lý thôi. Tôi cũng không thể ở trong sơn động đó suốt đời được, quanh năm suốt tháng ngồi trong sơn động, thử hỏi cuộc sống làm sao chịu nổi đây”
Ta nhìn hắn, vẻ mặt của hắn thật sự là khổ não khiến ta đồng tình, ta nói: “Đúng vậy, ông không cần ăn uống gì, chỉ sợ người khác sẽ xem ông là quái vật đem đi làm đối tượng nghiên cứu”
Cổ Ngọc Trân làm ra bộ dáng khóc không ra nước mắt: “Do vậy tôi hiện chỉ còn có một con đường để đi, đó là phải tìm cho được quyển hạ và tu luyện thành tiên, loại cuộc sống vừa nói không phải của người sống đâu”
Ta lặng người, một hồi lâu nói không ra lời. Theo lẽ thường mà nói thì nếu giống như Cổ Ngọc Trân gặp đựơc kỳ ngộ như vậy thì phải mừng không hết nữa là. Tuy nhiên hắn lại thật sự cảm thấy hết sức đau khổ, hắn muốn hoàn toàn thoát ly cuộc sống vốn có trước đây, tuy nhiên lại cũng không muốn sống trong thâm sơn cùng cốc cả đời vì tuổi thọ của hắn quá dài, có thể là mấy trăm năm, điều này thật khiến cho người khác nghĩ tới mà sợ. Lời hắn nói cũng rất có lý, con đường duy nhất của hắn là phải tiếp tục tiến về phía trước mà đi, thoát khỏi tình cảnh khốn khổ trước mắt, và mục tiêu to tát hơn nữa là tu luyện thành tiên.
Nhưng nếu vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà đi thì phải đi như thế nào đây?
Hắn hoàn toàn không có cách nào để đi cả, quyển hạ tiên thư kia hắn hoàn toàn chẳng hề có một đầu mối nào về nó.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo tôi thấy thì ông nên cố gắng hồi phục lại bộ dáng khoảng năm sáu mươi tuổi đi, lúc đó vừa khỏe mạnh, vừa trường thọ sẽ không khiến cho người khác xem ông là quái vật đâu, đây cũng là một biện pháp hay đấy”
Cổ Ngọc Trân thở dài một hơi: “Nếu mọi việc tôi có thể làm chủ thì còn gì để nói. Khi tôi rời khỏi núi Thanh Thành, sau đó soi gương thì cũng bị giật mình muốn chết”
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một tiếng: “Thật sự là không xong. Ôi, nếu sớm biết rằng như thế thì đi tìm quyển trung của bí kíp làm gì cho khổ, trăm phương ngàn kế tìm kiếm, kiếm được rồi lại trở nên nông nỗi này.”
Ta nói: “Chắc ông hiện đang suy nghĩ rằng không tìm ra quyển hạ thì tình hình tu luyện của ông có lẽ càng tệ hơn.”
Cổ Ngọc Trân nói: “Đúng vậy, nhưng nếu tu luyện thành tiên thì chuyện sẽ khác rồi”
Ta cũng không còn lời gì để nói, chỉ có thể chúc hắn: “Vậy chúc ông may mắn”
Cổ Ngọc Trân lại dùng ánh mắt và vẻ mặt cổ quái nhìn ta, ta liền nói: “Ông muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế, ông làm cho tôi sợ đó”
Cổ Ngọc Trân nói: “Quyển hạ của tiên thư nhất định cũng ứng vào người của anh”
Ta cả giận nói: “Ông nói chuyện không đâu gì thế, tôi đã nói với ông rồi, cái gì tôi cũng không biết.”
Cổ Ngọc Trân vội la lên: “A, bên trong ngọc phiến lúc sắp biến mất có hiện lên bốn câu”
Ta quơ loạn hai tay: “Thôi, thôi, ông đừng nói là trong mấy câu đó có tên của tôi nhé, tôi không tin ông đâu”
Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Tên của anh thì không có, bất quá nội dung trong đó mười phần là nói về anh. Mấy câu đó như vầy: “Sơ ngộ đắc thượng, tái ngộ đắc trung, tam ngộ đắc hạ, tiên nghiệp hữu vọng”. Tôi đọc xong liền hiểu ngay ý tứ của nó, đó là ám chỉ việc gặp anh ba lần, và ba quyển tiên thư sẽ có đựơc khi gặp anh. Vì vậy quyển hạ của tiên thư tự nhiên cũng ứng vào người của anh.”
Ta thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, nói: “Cho dù ông có lục soát khắp các ngõ ngách nơi này thì cũng không thể kiếm ra bí kíp cho ông”
Cổ Ngọc Trân nói: “Không phải nói là ở chỗ của anh, nội dung ám chỉ là tôi phải thông qua anh mới có thể tìm được bí kíp.”
Ta thật sự không muốn giải thích nhưng nhìn hắn nói nghiêm túc như thế thì nói không chừng ứng vào ta cũng nên. Hắn bây giờ tinh thần cực tốt, thậm chí không cần ăn uống gì, nếu bây giờ hắn muốn quấn lấy ta không đi thì ta cũng không có biện pháp.
Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là phải kiếm cách trì hoãn, ta nói: “Ôi, trên người tôi thế nào mà có tiên thư của ông được? Không giống lần trước, nó còn có một chút đầu mối, đó là hai miếng ngọc, còn bây giờ thiên hạ to lớn, biết đi đâu mà tìm”
Cổ Ngọc Trân “hừ” một tiếng: “Cuộc sống người không ra người tôi không thể sống được”
Ta không thể làm gì khác hơn là trực tiếp cự tuyệt hắn: “Tôi thật không có biện pháp giúp ông.”
Nhưng Cổ Ngọc Trân lại cố chấp nói: “Anh có thể.”
Ta lại nói: “Được, vậy thì tôi có thể giúp gì cho ông, ông nói đi.”
Cổ Ngọc Trân thừ người ra một chút rồi nói: “Anh… cùng tôi đi đến sơn động kia một lần đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới và có thể làm cho quyển hạ xuất hiện.”
Ta vừa nghe đựơc hắn nói thế, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không mở miệng mắng chửi hắn, tuy nhiên cũng nhịn không được quay mặt ra chỗ khác không nhìn tới hắn nữa. Thật sự là quá vô lý mà, vì một việc không hề có hy vọng mà hắn muốn ta đi đến cái địa phương khỉ ho cò gáy quỷ quái đó.
Cổ Ngọc Trân lại nói: “Van cầu anh, hãy đi một lần với tôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu”
Ta lớn tiếng quát: “Tôi không giống ông, ông có thời gian vô cùng vô tận, chỉ cần ngồi xuống một cái là đã trải qua mấy trăm ngày, tính mạng tôi có hạn, quyết không thể lãng phí được”
Cổ Ngọc Trân nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu lại lên tiếng: “Hình như anh cũng có luyện qua khí công thì phải? Tuy nhiên phương pháp không đúng cho lắm, tôi có thể chỉ điểm cho anh một chút….”
Ta không đợi hắn nói hết câu liền nói: “Cám ơn, miễn đi, thành thật mà nói thì tôi đối với tôi hiện tại đã rất thỏa mãn rồi, chẳng hề muốn thoát khỏi cái quy luật sinh lão bệnh tử đâu. Giống như ông vậy thì toi, tự mình làm cháu mình, tư vị đích xác không tốt lắm, hơn nữa ông còn có thể trẻ lại nữa, khi đạt tới mức nhìn dáng vẻ còn khoảng năm sáu tuổi thì đúng là “đồng nhan” còn gì, tuy nhiên sẽ sống thế nào đây? Ngoại trừ ở trong thâm sơn cùng cốc tĩnh tu ra thì còn làm gì, chẳng lẽ ló mặt ra để ngừơi ta xem là quái vật à?”
Cổ Ngọc Trân mếu máo nói với ta: “Vì vậy tôi phải có được quyển hạ mới có thể giải quyết mọi chuyện”
Ta lắc đầu: “Tôi không có cách nào giúp ông được đâu”
Cổ Ngọc Trân nghe thế xong, trong vòng ba phút hắn đã hứa với ta biết bao lời hứa, kể cả lấy tất cả chi nhánh của Ngọc Trân Trai trên toàn thế giới tặng cho ta. Ta càng nghe càng phiền, đột nhiên trong đầu nổi lên một ý nghĩ hết sức tinh quái, liền nói: “Nếu ông nhất định cứ muốn tôi theo ông đi tới sơn động trong núi Thanh Thành kia thì tôi có một điều kiện.”
Cổ Ngọc Trân quá mừng rỡ: “Cứ nói, bất cứ là điều kiện gì tôi cũng đáp ứng anh.”
Ta nói: “Mọi biến hóa phát sinh trên người ông rất đáng giá nghiên cứu, tôi muốn dùng các phương pháp hiện đại để tìm hiểu sự biến hóa này.”
Cổ Ngọc Trân sờ sờ đầu suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn chưa hiểu ta nói vậy là có ý gì.
Ta tiếp tục nói: “Ý của tôi là nếu ông theo tôi đến một bệnh viện có đầy đủ thiết bị hiện đại cho các chuyên gia xem xét, kiểm tra một lần cơ thể ông thì tôi sẽ hứa đi với ông”
Lời ta vừa ra khỏi miệng thì sắc mặt của Cổ Ngọc Trân trở nên cực kỳ khó coi, hắn còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Bạch Tố đột nhiên truyền tới: “Yêu cầu của anh thật quá đáng quá”
Ta quay đầu lại nhìn, vì vừa rồi Cổ Ngọc Trân cứ quấn lấy ta nên ta đối mặt với hắn, do đó khi Bạch Tố đi xuống nhà ta không nhìn thấy. Tâm địa của Bạch Tố rất tốt, nàng biết cái loại kiểm tra này nhất định sẽ xem Cổ Ngọc Trân là quái nhân và sẽ kiểm tra hết ngày này qua ngày nọ, do đó nàng mới nói ta quá đáng.
Ta xoay người lại nhìn Bạch Tố, Cổ NGọc Trân cũng di chuyển đứng đối diện Bạch Tố. Bạch Tố nhìn thấy hình dạng của Cổ Ngọc Trân, mặt hiện ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đây là điều nhất định vì trước kia nàng đã gặp qua hắn, bây giờ gặp lại nếu không cảm thấy kinh ngạc thì quả thật là chuyện không có khả năng.
Ta nhân cơ hội nói: “Em xem ông ta có cần phải tiến hành kiểm tra tổng quát một lần hay không? Em có muốn biết tình trạng sinh lý của ông ta biến hóa thế nào không? Còn nguyên nhân của nó nữa?”
Bạch Tố không trả lời ta, chỉ là nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân thốt lên: “Trời ạ, Cổ tiên sinh, ông nhìn như là hai mươi tuổi vậy!”
Ta nói: “Đây là kết quả của việc tìm được quyển trung của tiên thư và sử dụng thuốc “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan”.”
Bạch Tố chậm rãi bứơc về phía trước, tới trứơc mặt Cổ Ngọc Trân, nàng nói: “Chúc mừng ông, Cổ tiên sinh, ông… thật sự đúng là một kỳ tích”
Cổ Ngọc Trân cười khổ, ta lại nói: “Tục ngữ có câu: “khoái hoạt tựa thần tiên”. Anh thấy hình như là không đúng lắm bởi vì Cổ tiên sinh đây xem ra cũng không khoái họat gì cho lắm”
Cổ Ngọc Trân lẩm bẩm: “Đó là bởi vì tôi chưa thành tiên”
Ta hừ một tiếng: “Ông làm sao biết khi trở thành thần tiên rồi nhất định sẽ vui sướng khoái họat? Bây giờ ở trên người của ông xảy ra kỳ tích biến hóa, nếu có thể tìm ra nguyên nhân của sự biến hóa này thì có thể tạo phúc cho loài người. Không cần phải giống như ông đây, chỉ cần có thể chống lại bệnh tật, phòng chống già yếu thì ông sẽ trở thành một người vĩ đại nhất trong lịch sử loài người từ trước đến nay”
Cổ Ngọc Trân chỉ sờ sờ đầu.
Ta tiếp tục nói: “Làm kiểm tra đi, sẽ không tốn của ông bao nhiêu thời gian đâu, cũng không phải là đem ông chẻ ra làm hai đâu mà lo, cùng lắm là lấy một chút máu thử máu và chụp X quang thôi, ông có thể tin tưởng ở tôi, tôi cam đoan như thế.”
Cổ Ngọc Trân hơi do dự, hắn nhìn vào Bạch Tố hỏi: “Vừa rồi cô nói anh ta quá đáng là có ý gì?”
Bạch Tố trầm giọng nói: “Xin lỗi Cổ tiên sinh, vừa rồi tôi không biết sự biến hóa phát sinh trên người ông đã đến mức thế này nên mới nói thế. Cổ tiên sinh, tôi muốn ông đi tiếp nhận một chút kiểm tra, việc này đối với ông có thể có chút không tiện nhưng nếu thật sự có thể tìm ra nguyên nhân thì ông sẽ một người vĩ đại nhất trong lịch sử lòai người từ trước đến nay.”
Ngay cả Bạch Tố cũng tán thành, ta thật sự là hết sức cao hứng. Khi ý nghĩ này phát ra trong đầu thì ta còn nghĩ rằng nó tinh quái, và cố ý làm khó Cổ Ngọc Trân, còn bây giờ xem ra đành phải thực hiện cho bằng đựơc thôi.
Nếu thật sự có thể tìm ra nguyên nhân thì thật sự là một sự kiện vĩ đại của loài người!
Cổ Ngọc Trân lại suy nghĩ. Lúc này Bạch Tố đi tới bên cạnh ta, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, ta thấp giọng nói: “Ông ta tin chắc rằng thông qua anh có thể tìm đựơc quyển hạ của tiên thư nên muốn anh cùng đi đến núi Thanh Thành”
Vẻ mặt Bạch Tố càng nghi hoặc, ta ra hiệu ý bảo nàng tạm thời đừng nên hỏi gì cả, hãy xem quyết định của Cổ Ngọc Trân.
Cổ Ngọc Trân suy nghĩ xong rồi nói: “Nếu những chuyên gia đó biết được tôi thực tế là một ông già bảy mươi tuổi thì nhất định sẽ cắt tôi ra nghiên cứu đấy”
Cổ Ngọc Trân có loại lo lắng này cũng phải, ta còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì Bạch Tố đã lên tiếng: “Cổ tiên sinh, chúng tôi hứa sẽ dấu đi việc này.”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi, sau đó thở ra một cái rất dài khoảng mấy phút, rồi nói: “Được, tôi chấp nhận đi kiểm tra, bất luận kết quả như thế nào thì anh, Vệ Tư Lý, anh phải cùng tôi đi đến núi Thanh Thành.”
Ta nói: “Một lời đã định. Nhưng tới núi Thanh Thành rồi và có thể tìm được quyển hạ tiên thư hay không thì tôi không hứa”
Cổ Ngọc Trân rất hiểu lý lẽ, nío: “Đương nhiên, điều đó phải xem tiên ngộ của tôi ra sao, không liên quan đến anh”
Hắn nói xong liền vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay ta, xem như song phương đã hứa với nhau.
Ta mời Cổ Ngọc Trân ở lại nhà, sau đó cùng với Bạch Tố chia nhau dùng điện thoại liên lạc với những ngừơi chuyên gia mà chúng ta quen biết, nói cho bọn họ rằng muốn mời bọn họ đến tham gia một quá trình kiểm tra thực nghiệm liên quan đến kết cấu sinh lý của con người.
Bởi vì những chuyên gia kia biết rất rõ con người ta nên khi ta đưa ra lời mời trịnh trọng này đến họ thì họ biết ta nhất định có nguyên nhân rất quan trọng. Vì thế bọn họ đều đáp ứng, hơn nữa còn nhất trí đề cử một bệnh viện hiện đại ở Mỹ để tiến hành kiểm tra nữa.
Sau khi ước hẹn cùng bọn họ xong, ta lại đợi thêm bốn ngày nữa bởi vì trong những chuyên gia ta mời có hai người đang công tác tại một bệnh viện lớn, một người là viện trưởng, một người là giáo sư bác sĩ nên phải đợi họ sắp xếp công việc. Còn những người khác thì đến từ khắp nơi trên thế giới nên cũng cần phải dành thời gian cho họ sắp xếp đến Mỹ.
Trong bốn ngày chờ đợi này, ta giữ Cổ Ngọc Trân tại nhà, hơn nữa còn cẩn thận quan sát hắn. Cổ Ngọc Trân lúc này đối với ta cũng không tránh né nữa
Đại bộ phận thời gian ban ngày của hắn đều là tĩnh tọa, còn ban đêm thì hắn tĩnh tọa cả đêm. Lúc ngồi tĩnh tọa, hắn hô hấp rất thong thả, cả người giống như một cái cây vậy, hơn nữa trong bốn ngày này ngoại trừ uống nước lã ra thì hắn chẳng ăn gì cả.
Con người trở nên trẻ lại thì điều này còn có thể giải thích, tuy nhiên việc không ăn gì thì cơ thể lấy đâu ra chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì đây? Chẳng lẻ thật sự có thể hấp thu từ trong không khí những nguyên tố và vật chất thay cho chất dinh dưỡng sao? Trong không khí hiển nhiên là có vật chất tồn tại nhưng phải dùng phương pháp gì để hấp thu nó đây?
Ta cùng Bạch Tố bàn luận thường xuyên nhưng cũng chẳng thể đưa ra được một kết luận nào, thậm chí còn không có cách đưa ra một giả thuyết đồng dạng như thế.
Bốn ngày trôi qua, ta và Cổ Ngọc Trân cùng nhau lên máy bay đi Mỹ. Khi tới Mỹ, Cổ Ngọc Trân có vẻ hết sức bất an. Hắn không ngừng thì thào: “Bọn họ có cắt tôi ra kiểm tra hay không? Nếu như vậy thì sợ rằng muốn sống cũng không được”
Ta có hơi tức giận: “Đương nhiên sẽ không cắt ông ra thành từng mảnh đâu mà lo, ông mà chết đi thì tôi có chỗ tốt gì nào?”
Cổ Ngọc Trân không ngừng sờ đầu: “Tôi cảm giác được chỉ cần tôi vừa tiến vào bệnh viện thì tôi sẽ biến thành một con chuột bạch, mặc cho bọn bác sĩ mổ xẻ”
Ta thở dài một hơi, ta biết đưa Cổ Ngọc Trân đi kiểm tra sẽ làm cho thân thể hắn có chút đau đớn bởi vì thật sự không phải là kiểm tra tổng quát một cách qua loa đơn giản. Tinh thần của hắn lúc này thật sự là bất an nhiều lắm.
Ta không thể làm gì khác hơn là cam đoan với hắn một lần nữa: “Ông cứ yên tâm, sẽ không ai biết được bí mật của ông đâu”
Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Bí mật của tôi có thể giữ được bao lâu đây? Cho dù là anh không tiết lộ gì nhưng chẳng lẽ việc tôi không ăn không khiến cho người khác hòai nghi sao?”
Ta nhíu mày, đây đúng là một vấn đề lớn, ta đề nghị với hắn: “Ông không thể giả vờ ăn một chút gì sao?”
Cổ Ngọc Trân lại sờ sờ đầu: “Không được, thứ nhất căn bản là tôi không muốn ăn, ăn vào rồi cũng sẽ nôn ra. Thứ hai, nếu để cho nhân gian yên hỏa tiến vào cơ thể thì sẽ khiến cho trọc khí sinh trưởng, sẽ ảnh hưởng đến sự tu hành của tôi. Tôi đã luyện đến cảnh giới ích cốc rồi, sao lại phải lùi bước?”
Ta hít một hơi thật sâu. Ta cảm thấy, “Ích cốc” – việc không cần ăn thức ăn thật là bất khả tư nghị. Bất kể sinh vật gì, kể cả thực vật, đều cũng phải thông qua việc hấp thu chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Ta thật không ngờ rằng Cổ Ngọc Trân hiện tại có thể không cần chất dinh dưỡng mà có thể duy trì sự sống. Ta cũng đưa ra giả thuyết rằng hắn đã dùng một phương pháp khác với phương pháp truyền thống để hấp thu chất dinh dưỡng. Ta cũng thậm chí cảm thấy tức cười khi nghĩ đến điều này, thật chẳng biết hệ thống tiêu hóa trong cơ thể hắn tồn tại có giá trị gì nữa? Xem ra, cho dù có lấy hệ thống tiêu hóa ra khỏi người hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng chút xíu nào tới tính mạng của hắn cả.
Ta càng nghĩ càng xa, nghĩ đến việc con người hấp thu chất dinh dưỡng, mặc dù thông qua phương pháp chú xạ thì cũng có thể, nhưng bất quá Cổ Ngọc Trân hôm nay sử dụng phương pháp, so với việc chú xạ, thì chẳng biết hiện đại hơn bao nhiêu lần.
Ta lại nghĩ đến hệ thống cơ quan tiêu hóa, nó chiếm cứ một thể tích tương đối lớn trong cơ thể con người, bắt đầu từ miệng rồi tớithực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, là một hệ thống gần như quan trọng nhất đối với cơ thể người. Nếu như cơ thể người không có hệ thống cơ quan tiêu hóa thì nhất định cơ thể có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và cơ thể hoạt động sẽ càng dễ dàng hơn, cuộc sống cũng sẽ vui vẻ khoái hoạt hơn vì không cần ăn.
Đương nhiên khi đó ngoại hình của con người cũng sẽ biến hóa hoàn toàn, thân thể sẽ trở nên nhỏ lại, bộ dáng sẽ trông quái dị, tuy nhiên nếu ai ai cũng như thế thì tự nhiên cũng sẽ trở nên bình thường.
Tiến hóa của lòai người trong tương lai có phải sẽ phát trỉên theo phương hướng này hay không?
Ta cứ một mực miên man suy nghĩ, Cổ Ngọc Trân thì lại cứ thở dài liên tục, ta nhìn thấy hắn cũng rất phiền nên nói: “Thật chưa từng thấy qua một thần tiên nào như ông”
Cổ Ngọc Trân hỏi lại: “Bộ trước kia anh đã gặp qua thần tiên rồi à?”
Ta nói: “Chưa từng thấy qua nhưng cũng xem qua một số ghi chép, như Đông Phương Sóc trộm ăn đào tiên ba ngàn năm của Vương Mẫu Nương Nương, rất là tự tại thích gì làm đó; còn Lữ Động Tân ba lần hí Bạch Mẫu Đơn, cũng là quá phong lưu, ai mà giống như ông suốt ngày mặt mày ủ rũ, thở dài liên tục thế?”
Cổ Ngọc Trân trở nên vui vẻ: “Anh xem, bây giờ anh đã không còn phủ nhận trên đời không có thần tiên nữa rồi kìa.”
Mồm ta cứng lại nói không nên lời.
Cổ Ngọc Trân lại nói: “Đáng tiếc tôi cũng chưa thành tiên, nếu tôi thật sự là thần tiên thì tôi cũng sẽ đồng dạng tiêu diêu khoái họat giống họ rồi”
Những biến hóa phát sinh trên người hắn đối với bất luận kẻ nào mà nói thì cũng đều là nằm mơ cũng luôn ước ao, một dáng vẻ trẻ khỏe và trường thọ.
Song trông hắn lại dường như rất bất mãn, thật là lòng người xem ra không thể thỏa mãn.
Ta muốn khuyên hắn nhưng ngẫm lại, ta bất quá chỉ là một người bình thường, lấy cái gì để khuyên một người “bán tiên” như hắn đây? Ta thật không biết làm gì, chỉ nhìn hắn thở dài một cái.
Vòng vo một hồi rời khỏi phi trường, sau đó chúng ta tới nơi đã hẹn và gặp mặt vị viện trưởng và giáo sư bác sĩ. Khi gặp mặt thì bọn họ chỉ lo tập trung nhìn vào Cổ Ngọc Trân. Cổ Ngọc
Trân nhìn họ cũng lộ vẻ bất an.
Vị viện trưởng vốn là một người hết sức nghiêm túc nhưng có lẽ bởi vì yêu cầu rất kỳ lạ của ta nên ông ta cũng lấy làm hiếu kỳ, cứ len lén dùng khuỷu tay huých ta, ánh mắt nháy nháy hướng về Cổ Ngọc Trân.
Ta hỏi: “Mấy người khác đã tới chưa?”
Hắn đáp: “Mọi người đã tới đầy đủ rồi”
Ta nói: “Vậy là tốt rồi, tình hình ra sao đợi khi gặp mặt tôi sẽ kể cho mọi người nghe”
Cổ Ngọc Trân nghe được ta nói như vậy, vẻ mặt của hắn càng khẩn trương, tay hắn cứ bám chặt lấy tay của ta chả chịu buông. Ta lại tiếp tục an ủi hắn vài câu, rồi sau đó có chút hèn hạ dùng lời cảnh cáo hắn: “Ông đừng nghĩ làm chuyện gì bậy bạ đấy, nếu không tôi sẽ không đi với ông đến núi Thanh Thành đâu”
Chúng ta lên xe đi một đường thẳng đến bệnh viện. Mấy người chuyên gia ta đã mời đều ra đón chúng ta, ánh mắt của người nào cũng dán vào Cổ Ngọc Trân. Ta lại thấy Cổ Ngọc Trân càng khẩn trương hơn.
Sau khi sắp xếp cho Cổ Ngọc Trân một phòng rất thỏai mái trong bệnh viện, ta lại lần nữa cam đoan với hắn rằng cuộc kiểm tra sẽ không vượt quá ba ngày, nói hắn hãy cố gắng hợp tác.
Tiếp đó, ta cùng mọi người đi tới phòng của viện trưởng. Sau khi đóng cửa thì viện trường lớn tiếng hỏi: “Vệ Tư Lý, anh lại quậy ra chuyện quái quỷ gì nữa đây, tên thanh niên đó có gì đặc biệt chứ?”
Ta đảo mắt nhìn một lượt mọi