--> Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên

người, dường như ai ai cũng có đồng dạng một câu hỏi như thế.

Ta nói: “Các vị, tôi chỉ yêu cầu các vị làm kiểm tra tòan diện đối với thân thể của hắn và sau đó đưa ra kết luận cho tôi nghe là đựơc”

Một chuyên gia về nội tiết lớn tiếng nói: “Loại chuyện này bất cứ một bệnh viện bình thường nào cũng có thể làm, tại sao lại phải mời chúng tôi?”

Vẻ mặt của ta hết sức nghiêm túc, nói: “Đương nhiên là có nguyên nhân, bây giờ tôi sẽ không nói cho các vị biết. Nếu các vị có thể giúp cho tôi lần này thì một ngày nào đó tôi sẽ nói cho các vị biết một chuyện có thật vượt qua tất cả phạm vi tri thức hiểu biết của các vị.”

Mặt của mọi người đều hiện lên vẻ hoài nghi. Cũng khó trách bọn họ, bởi vì bảy người bọn họ là những chuyên gia nghiên cứu về thân thể con người giỏi nhất, có thể nói là tòan bộ tri thức hiểu biết về cơ thể con người hiện tại nằm trong đầu bảy người này.

Ta cũng không nhiều lời cùng bọn họ, chỉ nói: “Xin hãy bắt đầu đi”

Trong ba ngày kế tiếp, bảy vị chuyên gia tiến hành tất cả các loại kiểm tra đối với Cổ Ngọc Trân, trên thực tế ta cũng có tham gia vào công tác đó. Lúc bắt đầu, Cổ Ngọc Trân còn hơi do dự nhưng tới ngày thứ hai thì hắn cũng an tâm bởi vì hắn cũng không có bị “mổ xẻ” gì.

Cứ mỗi đêm, ta đều lắng nghe báo cáo của các chuyên gia xong rồi đến phòng của Cổ Ngọc Trân trò chuyện với hắn, nghe hắn kể lại chi tiết chuyện quyển thượng và quyển hạ tiên thư cùng quá trình tu luyện của hắn.

Ta cũng từng học qua nội công trong võ thuật Trung Quốc, có khi ta còn cùng với hắn “luyện khí” nữa, hắn dạy cho ta một ít pháp môn. Tuy nhiên ta hoàn toàn không có cách nào làm được như hắn đã chỉ, chuyện hắn làm vượt qua thể năng của ta, nhưng điều đó hắn lại làm hết sức dễ dàng.

Ta đoán là do hắn dùng “tiên đan” nên mới khiến cho tiềm năng trong cơ thể của hắn phát huy tới cực độ.

Tiên đan??

Thành phần hình thành nên chúng là gì? Tại sao chúng lại có công hiệu như thế? Đây quả là một bài toán giải hoài không ra. Trong tất cả những truyền thuyết có liên quan đến “thần tiên” thì “Đan dược” lúc nào cũng giữ lấy một địa vị quan trọng trong quá trình biến thành tiên của con người.

Ta đã có chủ ý quyết định trong lòng, nếu như thật sự vạn nhất có hy vọng tìm được quyển hạ của “Ngọc chân tiên” thì ta nhất định sẽ nhìn qua một lần, nếu có “tiên đan” gì thì ta sẽ giữ lại một chút để nghiên cứu! Cổ Ngọc Trân hầu như tĩnh tọa cả đêm, hơn nữa liên tiếp ba ngày đều không ăn gì, hắn chỉ uống một chút nước mà thôi.

Tới đêm ngày thứ tư, ta cùng mọi người tập họp tại phòng của viện trưởng. Vẻ mặt của các chuyên gia so với lần trước thì rất bất đồng, mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Ta rót rượu mời mỗi người một ly, sau đó nói: “Tốt rồi, việc kiểm tra đã xong, các vị, tôi đang chờ nghe kết luận của mọi người đây”

Các chuyên gia liếc mắt nhìn nhau một lượt, sau đó lại đưa mắt nhìn vào viện trưởng. Viện trưởng uống một hớp rượu, nói: “Mấy ngày nay chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn bộ đối với Cổ tiên sinh, và đây là kết quả mà chúng tôi có đựơc.”

Ông ta vừa nói vừa lấy tay mở xấp hồ sơ dày cộm ra, ta ước chừng cũng phải mấy trăm trang.

Tuy nhiên vừa mở ra ông ta lại tức thời đóng lại, nói: “Kết quả thật không có cách nào công bố được, một khi công bố ra thì sẽ bị mọi người trên đời cười chê, làm thế nào mà một con người lại cho ra được một kết quả hoang đường như vậy?”

Ta thầm hít sâu một hơi: “Tôi phải biết được kết quả, nếu trong tình huống bình thường thì cần gì mời các vị tới đây?”

Viện trưởng và các chuyên gia lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói: “Chúng ta phải có một hiệp nghị.”

Ta liền gật đầu: “Tôi sẽ tuân thủ bất cứ hiệp nghị nào.”

Viện trưởng nói: “Trước hết, mọi việc chúng ta làm và nói tại chỗ này, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được phép đề cập tới”

Ta đáp: “Được, tôi hứa”

Viện trưởng cầm xấp hồ sơ giơ lên: “Tất cả sẽ không công bố.”

Ta nhíu mày hỏi: “Không cho tôi bíêt kết quả luôn sao?”

Viện trưởng vội hỏi: “Anh có quyền biết kết quả nhưng chúng tôi chỉ nói cho anh về phần tổng quát thôi”

Ta hỏi: “Tại sao thế?”

Viện trưởng nói: “Kể lại chi tiết thì rất phức tạp, hơn nữa tất cả chúng tôi đã nhất trí quyết định là xem chuyện này chưa từng phát sinh qua cho nên cũng không muốn đề cập nữa”

Ta cũng có thể hiểu ý tứ trong lời của hắn, ta “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Kết quả rất kinh người phải không?”

Viện trưởng ngây người một hồi lâu: “Có thể nói như vậy, quả thật là không thể giải thích”

Ta phất tay: “Vậy xin hãy nói cho tôi biết kết quả đại khái ra sao”

Viện trưởng lại đưa mắt nhìn về mọi ngừơi, ý hỏi ông ta có thể là người thay mặt mọi người lên tiếng không? Các chuyên gia khác thấy thế đều gật đầu một lượt.

Viện trưởng im lặng một hồi, dường như là cảm thấy có gì bị chặn ở miệng vậy không thể mở lời. Ta cũng không thúc giục hắn bởi vì ta biết sau khi các chuyên gia này tiến hành kiểm tra cơ thể Cổ Ngọc Trân thì bọn họ nhất định đã phát hiện ra bản thân bọn họ đối với cơ thể con người là còn thiếu sót rất nhiều. Đây là điều đả kích trí mạng đến sự tự tôn trong phương diện nghề nghiệp và quyền uy trong giới học thuật của bọn họ, vì thế bọn họ liền nhất trí quyết định đem chuyện lần này quên lãng đi.

Trải qua một hồi lâu sau, viện trưởng mới lên tiếng: “Người anh mang đến kiểm tra, tình huống cơ thể của anh ta,…, ý tôi muốn nói là mọi tình trạng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể anh ta đúng thật là không thể phát sinh trên cơ thể người sống.”

Ta hơi run run, lớn tiếng hỏi: “Vậy là có ý gì? Ý ông nói hắn là một người chết?”

Viện trưởng nhíu mày, sau đó ho khan vài cái: “Đương nhiên không phải, anh ta không phải người chết, nhưng anh ta ……anh ta…….trời ạ, làm thế nào để hình dung cho tốt đây?”

Một chuyên gia khác lên tiếng: “Có lẽ nên dùng cụm từ “trạng thái của động vật ngủ đông” thì cũng có thể miễn cưỡng giải thích”

Viện trưởng lại ho khan vài cái rồi nói: “Đúng vậy, “trạng thái ngủ đông” có thể miễn cưỡng giải thích. Động vật ngủ đông, tất cả những hoạt động trong cơ thể đều chậm lại, sự trao đổi chất cũng chậm lại cho nên có thể không cần ăn gì, tình hình của anh ta có điểm tương tự như thế nhưng “cái chậm” của anh ta so với động vật ngủ động còn chậm hơn! Chúng tôi đã quan sát hoạt động của tế bào thuộc các bộ phận trong cơ thể anh ta và phát hiện ra “cái chậm” đó vượt hơn 1000 lần”

Ta thật sự là không hề nghĩ đến, lần kiểm tra này lại có kết quả như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, miệng ta cứng đơ nói không ra lời.

Viện trưởng lại nói: “Tất cả những tế bào trong cơ thể anh ta toàn dùng phương thức hoạt động “chậm” kiểu như vậy, do đó thời gian để tế bào già yếu tự nhiên cũng sẽ kéo dài.”

Ta “a” một tiếng: “Ý của ông nói là anh ta có thể sống lâu hơn người khác gấp 1000 lần?”

Viện trưởng gật đầu: “Trên lý luận là thế, nhưng trên thực tế quả là không thông. Chiếu theo tốc độ trao đổi chất chậm như vậy thì mọi họat động của cơ thể của anh ta cũng chỉ có thể là một phần ngàn, nói cách khác là anh ta chắc chắn không thể hoạt động đựơc, chỉ có thể giống một bức tượng gỗ bất động, tuy nhiên tinh lực của anh ta quả là dư thừa”

Ta vội hỏi: “Vậy các vị có cho rằng hiện tại có một loại thuốc nào có hiệu quả có thể giúp cho cơ thể đạt tới kết quả như vậy không?”

Tất cả các chuyên gia đều lắc đầu.

Viện trưởng lại nói: “Càng kỳ lạ hơn là hệ thống tiêu hóa của anh ta. Anh ta dường như không muốn ăn gì, anh ta không hề có dịch vị, sự chuyển động của bao tử cơ hồ cũng dừng lại, anh ta sẽ không cảm thấy đói, tuy nhiên chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể thì lại không thấy thiếu?”

Một chuyên gia khác lẩm bẩm: “Tôi đã kiểm tra hệ thống tiêu hóa của anh ta, tôi thậm chí có ảo giác rằng anh ta là một con rô bốt được trang bị hệ thống cơ quan tiêu hóa mà thôi”

Ta có cảm giác hít thở không thông bởi vì kinh ngạc.

Một vị chuyên gia khác nói: “Hệ thống tuần hòan của anh ta cũng hết sức quái dị, tốc độ máu tuần hòan không có giảm bớt nhưng dinh dưỡng trong hồng huyết cầu rất ít, quả thực không thể để cho con người sinh tồn”

Một chuyên gia khác lại lên tiếng: “Hệ thống hô hấp của anh ta càng quái dị hơn, lá phổi của anh ta cùng người bình thường giống nhau nhưng sau một lần hít vào thì cơ hồ … có thể duy trì được lượng không khí gấp trăm lần người thường, thật không biết là anh ta làm sao mà được vậy nữa”

Lời của các chuyên gia làm lòng ta hỗn lọan. Kết quả kiểm tra của bọn họ đối với Cổ Ngọc Trân đã làm sáng tỏ một chuyện có thật: đó là tình trạng sinh lý của Cổ Ngọc Trân cùng với người bình thường hoàn toàn bất đồng.

Ta chờ cho bọn họ nói xong thì hỏi: “Các vị nghĩ tại sao hắn có thể trở nên như vậy, có thể cho tôi một chút khái niệm không?”

Các chuyên gia lại nhìn nhau, ngây người một hồi lâu, sau đó viện trưởng mới nói: “Vệ Tư Lý, anh đừng đùa giỡn nữa”

Ta ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn, ta thật không rõ viện trưởng nói như vậy là có ý gì? .

Viện trưởng nhỏ giọng: “Anh ta đến từ hành tinh nào vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết không?”

Ta “A” một tiếng, lúc này mới hiểu được ý tứ trong lời nói của viện trưởng. Ông ta xem Cổ Ngọc Trân là người ngòai hành tinh! Xem ra tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy.

Ta còn chưa kịp có phản ứng nào thì viện trưởng lại nói tiếp: “Xem ra kết cấu hoạt động sinh lý của bọn họ so với chúng ta tiến bộ hơn nhiều lắm, tính mạng của bọn họ rất dài, năng lực mạnh mẽ, hầu như có thể sinh tồn trong bất kỳ hòan cảnh nà. Nếu bọn họ là kẻ địch của địa cầu thì tôi nghĩ loài người chúng ta không có cơ hội nào để địch lại họ…..”

Ta ngắt lời hắn, nói: “Ông sai rồi, hắn ta không phải là người ngoài hành tinh đâu, hắn ta là người địa cầu một trăm phần trăm!”

Viện trưởng trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Anh cứ kiên trì nói vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Kết luận của chúng tôi anh đã nghe hết rồi đó”

Ta gật đầu, hắn lại nói tiếp: “Vậy thì lần gặp mặt này của chúng ta cũng đã đến lúc giải tán rồi”

Mọi người ai ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta cũng chỉ còn cách theo họ. Viện trưởng lấy xấp hồ sơ ra rồi bỏ vào một thùng thiết, sau đó châm lửa đốt nó.

Ta nhìn vào đống tro tàn của xấp hồ sơ bị đốt. Thế là việc kiểm tra của bọn họ đã chấm dứt và kết quả là họ không thể tìm ra nguyên nhân của sự biến hóa là gì, cho nên bọn họ quyết định cho chuyện này vào quên lãng. Đây là một loại tình huống hết sức bi ai, thế nhưng ngoại trừ việc đó thì có biện pháp nào khác đây?

Ta nói cho bọn họ rằng có thể là do ảnh hưởng và tác dụng của một loại thuốc nào đó cho nên mới làm cho Cổ Ngọc Trân biến thành nh

như hiện tại, tuy nhiên họ nghe xong thì mặt của người nào cũng hiện lên vẻ quái dị và không tin. Tiếp đó chúng ta lại thảo luận đến vấn đề “nguyên tố kháng suy lão”, và viện trưởng đã ra kết luận: “Nó cùng với nguyên tố kháng suy lão không có quan hệ! Ngoại hình của người này nhìn qua là giống như chúng ta, tuy nhiên anh ta lại có một phương thức tồn tại quá khác biệt so với chúng ta. Quá khác biệt rồi! Tôi tới giờ chưa từng biết đến một sinh vật nào có thể sử dụng một phương thức tồn tại như vậy, ngay cả thực vật cũng không thể.”

Khi viện trưởng nói xong dừng lại thì có một chuyên gia bổ sung: “Có lẽ có một số ít thực vật có thể. Trên cao nguyên Scotland có một loại thực vật gọi là “rêu không khí”, chúng không hề hấp thu dinh dưỡng từ đất mà trực tiếp hấp thu các chất cần cho sự sống từ trong không khí, tuy nhiên chúng nó chỉ là một loại thực vật cấp thấp mà thôi, còn con người thì đã là động vật tiến hóa bậc cao rồi”

Ta cười khổ một chút rồi nói: “Tôi thấy loại thực vật cấp thấp kia trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng từ không khí so với phương thức ăn uống của nhân lọai tiến bộ hơn nhiều lắm.”

Mấy lời này làm cho các chuyên gia trừng mắt nhìn ta, bọn họ hiển nhiên tuyệt không đồng ý với cách nói của ta.

Ta cũng không cùng bọn họ tranh luận tiếp nữa, chỉ là tỏ ra thành ý nói rất cảm ơn về sự giúp đỡ và cam đoan rằng nếu ngày sau bọn họ có việc muốn nhờ ta làm thì ta quyết sẽ không chối từ. Sau đó, ta và Cổ Ngọc Trân rời khỏi bệnh viện.

Cổ Ngọc Trân rất khác so với lúc đặt chân tới đây, hắn vui mừng hớn hở vô cùng bởi vì hắn đã hoàn thành hứa hẹn của hắn và bây giờ thì đến lượt ta.

Khi đã lên máy bay, ta thật sự nhịn không được liền nói: “Ông đối với thân thể của ông chẳng lẽ một chút hứng thú cũng không có sao? Tại sao lại ngay cả hỏi ông cũng không hỏi một chút về kết quả kiểm tra thế?”

Cổ Ngọc Trân cười cười, làm ra bộ dáng tiêu sái: “Hỏi để làm chi? Tôi biết tôi và người bình thường hoàn toàn khác nhau, tôi có tiên thư, tôi có thể biến thành thần tiên.”

Ta “hừ” một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nói: “Thật ra tình huống cơ thể như nào thì cũng chẳng quan trọng, cơ thể bất quá chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi, sớm muộn cũng phải bỏ đi”

Ta lấy làm kinh hãi: “Không có thân thể, vậy ông …. Ông…..”

Ta vốn muốn nói “Không có thân thể vậy ông sống như thế nào?”, Cổ Ngọc Trân dùng ánh mắt và vẻ mặt hết sức cổ quái nhìn ta. Vẻ mặt của hắn làm cho ta cảm thấy nếu tiếp tục hỏi tiếp thì ta sẽ là một tên ngu ngốc cho nên ta im lặng không hỏi nữa .

Cổ Ngọc Trân cười cười một chút, sau đó suy nghĩ chốc lát rồi nói : “Vệ Tư Lý, anh gặp được tôi coi như là hữu duyên.”

Ta cười khổ: “Đúng vậy, chờ lúc ông biến thành thần tiên thì có lẽ đó chính là tiên duyên của tôi.”

Cổ Ngọc Trân nói với ta nhưng dường như hắn chẳng hứng thú gì, chỉ là cố trò chuyện cho qua: “Tôi có thể nói cho anh biết, trong bộ phận cuối cùng của tiên thư có phương pháp tu luyện thành “nguyên anh””

Ta giật mình hỏi: “Cái gì “nguyên anh”?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Anh ngay cả “nguyên anh” cũng không biết ư?”

Lòng ta rối loạn cực kỳ, quơ quơ tay, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời, muốn cười cũng cười không ra tiếng.

“Nguyên anh” ta tự nhiên biết cái gì gọi là nguyên anh. Đầu tiên là luyện hít thở luyện khí, sau đó là “ích cốc”, còn bây giờ lại là “nguyên anh”, tất cả đều theo quy trình của tu tiên đạo gia ghi lại.

Vốn tất cả chỉ là một quan niệm rất hư ảo, tuy nhiên lại đột ngột biến thành sự thật khiến cho lòng ta rối loạn. Ta mở to miệng lẩm bẩm: “Nguyên anh…là nguyên thần phải không?”

Cổ Ngọc Trân gật đầu: “Chỉ cần tôi có đựơc quyển hạ tiên thư thì tôi có thể tu luyện thành công, đến lúc đó thì cái vỏ bọc này còn tác dụng gì nữa? Cho nên vì thế tôi mới không thèm để ý.”

Ta vội hỏi tiếp: “Vậy đến lúc đó, ông …. sống bằng cách nào? Chỉ như một làn gió nhẹ sao? Sử dụng tinh thần để tồn tại hay là còn gì khác nữa?”

Cổ Ngọc Trân vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu: “Chưa đạt đến như vậy nên tôi cũng không biết, có lẽ là hình thể còn có, bất quá đó lại một hình thể mới, cái cũ đã không còn hữu dụng”

Ta lúc này thật sự muốn yên tĩnh suy nghĩ cho nên ta cũng không hỏi tiếp, và nhắm mắt lại.

Ta không ngừng suy nghĩ, cái trước hết nghĩ đến chính là nguyên anh. Căn cứ theo những gì đạo gia ghi lại thì khi trải qua một quá trình tu luyện nhất định, trong cơ thể con ngừơi sẽ sinh ra một cái gì đó hết sức quái dị gọi là “nguyên anh”. Từ những ghi chép lý giải thì “nguyên anh” hay “nguyên thần” có ngoại hình giống với người tu luyện, cụ thể là một phân thân thứ hai rất nhỏ có thể tùy thời rời khỏi thân thể .

“Phân thân thứ hai” không biết nằm ở chỗ nào trong cơ thể ngừơi nữa? Cơ thể con ngừơi có kết cấu hết sức chặt chẽ, thật sự là chẳng có bao nhiêu chỗ dư thừa có thể dung nạp một cái phân thân thứ hai “ở lại”.

Hơn nữa, “Phân thân thứ hai” này nhỏ bao nhiêu đây? Những ghi lại để lại rất là hỗn loạn và không thống nhất, có sách ghi là “khoảng một thước”, có sách ghi là “Vài tấc”…, không đồng nhất cho lắm.

“Nguyên anh” đại biểu cho linh hồn của con người, linh hồn là cái vô hình vô thể, “nguyên thần” thì lại có hình có thể. Theo những ghi lại thì nó có hình có thể, thần thông quảng đại, không chịu sự hạn chế của thời gian và không gian, có thể tự do tự tại và rời đi thân thể người tu luyện.

“Nguyên thần” rời đi thân thể người tu luyện thông qua một cái cửa cái gọi là “Đính khiếu”. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm của đầu người. vậy thông qua phương pháp nào mới có thể làm cho một cái “phân thân thứ hai ” tự do ra vào đây? Không ai biết được! Chẳng lẽ sẽ xuất hiện một cái lỗ ở đó? Hoặc nguyên thần xuyên qua đầu bay ra sao?… .

Khi tu luyện thành công nguyên thần thì cơ thể vốn có đã không còn tác dụng gì nữa, sự duy trì tính mạng đã không ở trong cơ thể vốn có nữa mà đã chuyển sang hết nguyên thần, nguyên thần thậm chí còn có thể thông qua một phương pháp nào đó tiến nhập vào một cơ thể khác nữa.

Đó là những điều có liên quan đến nguyên thần được ghi lại, đọc thì cũng thấy bình thường nhưng một khi muốn xem chuyện này là thật sự tồn tại thì lại khó có thể tiếp nhận được.

Ta suy nghĩ một hồi, mở mắt ra: “Ông vừa rồi đề cập tới nguyên anh, việc này …thật….khó giải thích”

Cổ Ngọc Trân nhíu mày: “Không có chuyện gì khó giải thích cả, cơ thể vốn có của chúng ta dù tu luyện thế nào thì cũng không thể đáp ứng được những yêu cầu của thần tiên cho nên phải tu luyện ra một cơ thể mới hòan tòan và nó sẽ sở hữu được năng lực của thần tiên, tu luyện nguyên anh kỳ thực là thoát thai hoán cốt”

Ta hít sâu một hơi rồi suy nghĩ: có thể Cổ Ngọc Trân hôm nay so với người bình thường đã khác nhau hoàn toàn, có lẽ nguyên thần chỉ là một loại tượng trưng của tinh thần, cũng không phải là “một phân thân thứ hai” giống hệt người tu luyện mà là cấu tạo của cơ thể hoàn toàn thay đổi, một hình thái khiến cho tiềm năng trong cơ thể có thể hoàn toàn phát huy?

Điểm này ngay cả Cổ Ngọc Trân cũng không thể giải thích, ta tự nhiên cũng không thể hỏi nữa. Lúc này Cổ Ngọc Trân rất là vui vẻ: “Hy vọng có thể thuận lợi có đựơc quyển hạ, vậy thì quá tốt.”

Khi trở về nước, Bạch Tố tới đón chúng ta, Cổ Ngọc Trân rất sợ tiếp xúc với người khác cho nên theo ta về nhà, ta sắp xếp cho hắn một phòng, sau đó nói với hắn hãy nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ cùng hắn đi đến núi Thanh Thành.

Đêm đó, ta kể cho Bạch Tố nghe về kết quả kiểm tra của các chuyên gia. Cách nói của Bạch Tố rất trực tiếp, nàng nói: “Đừng quan tâm đến lý do tại sao lại vậy, có quan tâm cũng không thể giải thích, sự thật đã phát sinh vượt quá phạ vi tri thức của chúng ta rồi. Mặc dù tất cả những trình tự đó đều được ghi lại trong sách nhưng căn bản là không có ai chấp nhận nó là sự thật tồn tại đâu”

Ta cười khổ: “Con người có thể thông qua phương pháp nào mà có thể tu luyện thành tiên đây?”

Bạch Tố nói: “Con người có thể thông qua một loại phương pháp nào đó khiến cho kết cấu sinh lý trở nên thay đổi hoàn toàn, nói cách khác là sống một cuộc sống mới”

Ta thở dài: “Xem ra anh không cách nào cãi với em nữa, bởi vì Cổ Ngọc Trân là một sự thật sờ sờ trước mắt”

Bạch Tố nói: “Loài người đối với tính mạng hiểu biết quá ít, những căn bệnh hiện tại của con người đựơc phát hiện trước mắt đã làm thỏa mãn các nhà khoa học. Những chuyện có liên quan đến thần tiên thời cổ đại được ghi chép nhiều như vậy, thậm chí có là gần như trọn vẹn và rất có hệ thống lý luận nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy ai đi nghiên cứu cả.”

Ta giơ tay lên cao: “Từ bây giờ anh sẽ bắt đầu nghiên cứu.”

Bạch Tố liếc ta một cái: “Kỳ thật cho tới giờ anh vẫn chưa tin thì lấy gì mà nghiên cứu?”

Ta lại cười khổ: “Em nghĩ lại xem, hắn nói rằng hắn đã bắt đầu tu luyện nguyên anh. Em bảo sao anh có thể tin được sẽ có một phân thân thứ hai giống hệt hắn từ trong đầu bay ra chứ? Em cũng tin sao?”

Bạch Tố do dự một chút: “Chuyện này đích xác là khó có thể tưởng tượng, nhưng theo em thấy thì hơn phân nửa là do những danh từ đó chúng ta không quen sử dụng mà thôi”

Ta nhìn chằm chằm Bạch Tố. Bạch Tố suy nghĩ một hồi, mới nói: “Đạo gia đối với “nguyên anh” có lý luận hết sức huyền diệu, tuy nhiên từ ý tứ mà xem thì cũng có thể giải thích, đó là một loại sự vật không cần tới cơ thể vốn có và thay bằng một cơ thể mới”

Ta liền hỏ: “Vậy xin hỏi chuyên gia, cơ thể mới từ đâu mà sinh ra?”

Bạch Tố đáp: “Cơ thể mới chính là cơ thể vốn có”

Ta nghe xong cười ha hả: “Thôi thôi em đừng giải thích nữa, xin lỗi năng lực lĩnh ngộ của anh có hạn nên không thể hiểu được lời của chuyên gia nói đâu. Cái gì mà cơ thể mới chính là cơ thể vốn có chứ?”

Bạch Tố chậm rãi nói: “Cơ thể vốn có sẽ không ngừng biến hóa và đến cuối cùng sẽ hình thành nên một cơ thể mới. Cơ thể của Cổ Ngọc Trân đã trở nên khác hòan tòan với trước kia, và còn có thể tiếp tục biến đổi”. Ta dụng tâm lắng nghe.

Bạch Tố nói: “Đợi khi cơ thể của hắn ta toàn bộ biến hóa hòan tất thì cũng chính là tu luyện thành công nguyên anh. Em nghĩ, chuyện phân thân thứ hai từ trên đỉnh đầu bay ra là một loại ghi chép thuộc về viễn tưởng, trên thực tế nó chính là một cơ thể mới đựơc sinh ra. Cơ thể mới này có thể phát huy ra tiềm năng bất khả tư nghị”

Ta dùng tay xoa xoa đầu, một hồi lâu cũng không nói gì.

Bạch Tố dịu dàng nói: “Vì thế việc anh đi cùng Cổ Ngọc Trân đến núi Thanh Thành có thể phát hiện ra một sự kiện thần bí và vĩ đại nhất của lòai người đó”

Ta mỉm cười nói: “Em thật tốt quá, sợ anh lo lắng cho nên mới an ủi làm cho anh vui, bây giờ anh không muốn cũng phải đi cùng hắn rồi”

Bạch Tố mỉm cười, sau một lúc lâu nàng mới nói: “Anh có nghĩ đến nếu như một người có thể sống lâu ngàn năm thì đó cũng là một loại đau khổ không?”

Ta hít sâu một hơi, chần chờ một chút rồi đáp: “Không thể nào, trường sinh bất tử vẫn là mục đích theo đuổi của lòai người”

Bạch Tố thở dài một tiếng: “Loài người có rất nhiều mục đích theo đuổi và không ngừng theo đuổi, tất cả đều là vì những mục đích đó chưa đạt được, khi thật sự đạt đựơc rồi thì vị tất có chuyện gì vui sướng?.”

Ta nói: “Đúng vậy, khi mỗi người ai cũng đạt tới bước trường sinh bất lão thì chỉ sợ lúc đó sẽ là đua tranh quyền lợi”

Bạch Tố chậm rãi thở dài một hơi, rồi không lên tiếng nữa.

Trên đường đi đến núi Thanh Thành không có chuyện gì đáng kể có thể ghi lại. Núi Thanh Thành đứng sừng sững chẳng biết bao nhiêu năm, và bây giờ nó vẫn là hình dạng như vậy. Giao thông bất tiện và lạc hậu, vẫn duy trì đựơc sự u tĩnh và thần bí của ngày xưa. Cổ Ngọc Trân cùng ta giống như khách du lịch bình thường, từng bước bước trên con đường dành cho khách vào núi tham quan, tuy nhiên không lâu sau đó đã vào sâu, lúc này không còn có đường nữa, chỉ tòan là cây và đá núi ngổn ngang.

Trứơc mắt ta là như thế, lúc này hoàn toàn không có đường nữa, chúng ta vẫn nhằm hướng tây bắc mà đi tới, càng đi càng vào sâu bên trong , ngày thứ hai còn trông thấy một ít người, nhưng tới ngày thứ ba, một bóng người cũng không nhìn thấy.

Đêm ngày thứ ba, khi nghỉ ngơi, ta hỏi Cổ Ngọc Trân: “Còn phải đi bao lâu nữa thế?”

Cổ Ngọc Trân trả lời rất đơn giản: “Nhanh thôi.”

Hai chữ “nhanh thôi” của hắn, trên thực tế là qua bốn ngày. Đến ngày cuối cùng, chúng ta lên đến đỉnh núi, sau đó đi theo một con đường núi dốc vô cùng đi xuống, ước chừng khỏang ba tiếng sau, chúng ta xuống tới chân núi ngồi nghỉ một chút, xung quanh nơi này có những hòn đá hình dáng kỳ lạ nằm ngổn ngang. Có một đám khỉ dùng ánh mắt hết sức quái dị nhìn vào chúng ta, dường như là đang thắc mắc tại sao hai sinh vật đồng loại lại dừng chân như thế.

Thể lực của ta so với Cổ Ngọc Trân giống như là một ông già tám mươi tuổi đi liên tục mấy giờ đồng hồ đường núi, tình trạng của ta đã kiệt sức, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại chẳng hề gì.

Thật vất vả mới xuống núi và đi tiếp một chút vào núi. Trong núi phong cảnh u mỹ, có thể nói là tuyệt đẹp, tuy nhiên ta cũng không có tâm tình thưởng thức, chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía Cổ Ngọc Trân, nhưng ngay cả việc hỏi hắn còn phải đi bao lâu cũng nói không ra.

Cổ Ngọc Trân chỉ phía trước: “Ở ngay phía trước.”

Ta cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp, sau đó chậm rãi đi tới con suối uống một hớp nước. Dòng suối nứơc trong như gương, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình rõ ràng. Ta nhìn thấy hình dáng ta liền thở dài một hơi: bộ dáng cực kỳ chật vật, tóc tai rối bù, quần áo lam lũ, trên người dính đầy cây cỏ, tình trạng kiệt sức.

Ta cũng lên tiếng: “Ở ngay phía trước à? Đường chân trời cũng ở ngay phía trước đấy, rốt cuộc là phải đi bao xa nữa?”

Cổ Ngọc Trân vội nói: “Thật sự là ở ngay phía trước, nhiều lắm là đi khỏang hai mươi phút nữa thôi là có thể đến”

Cổ Ngọc Trân lấy lòng ta, sau đó hắn vạch một tảng đá ở kế bên ra, phía dưới tảng tảng đá hắn lấy ra một số rễ cây trông giống như mã linh thự rồi đem xuống nước rửa một chút bảo ta ăn. Ta ăn một chút, loại rễ cây không biết tên này không ngờ có hương vị hết sức ngọt ngào, trong lòng ta đoán đó là một loại thực vật thuộc họ hoàng tinh.

Nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta đi dọc theo con suối tiến về phía trước. Con suối uốn lượn chảy vào một cái ao nhỏ. Lúc ta nhìn thấy thật sự rất khó hình dung sự xinh đẹp và u tĩnh của cái ao nhỏ này, ta có cảm giác không phải nơi đây ngăn cách với thế giới bên ngoài mà là do thời gian ngăn cách.

Nếu đứng bên trong cái ao thì sẽ có cảm giác thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Một ngàn năm trước, nơi này vẫn như thế, một ngàn năm sau nơi này chỉ sợ cũng vẫn giữ đựơc hình dạng như thế.

Cổ Ngọc Trân giơ tay trái chỉ vào một vách núi cao dựng đứng, nó cực cao, sau đó Cổ Ngọc Trân vội vã bước về phía trước, ta cũng đi theo hắn.

Tới trước vách núi cao dựng đứng, hắn liền đưa tay vạch đám dây leo ra, nói: “Anh xem đi!”

Ta thấy được một cánh cửa đá – có thể nói rằng lúc mới vừa nhìn thấy nó ta thật không nghĩ rằng đó là một cánh cửa. Nó chỉ là một khối đá có màu sắc không giống vách đá thôi. Màu sắc của nó trông rất giống như một khối ngọc.
Cổ Ngọc Trân đứng trước cánh cửa đá trông như ngọc đó, chỉ vào nói: “Anh đến xem đi, có nhận ra hai miếng ngọc kia không?”

Ta đến gần, nhìn vào nơi ngón tay của hắn chỉ, khối đá hoàn toàn là một khối hoàn chỉnh, tuy có hơi chút lồi lên nhưng lại liền nhau không có dấu tỳ vết gì.

Khi đó, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương chiếu lên trên cánh cửa đá, ta chẳng những nhìn còn lấy tay sờ vào nhưng cũng nhìn không ra hai miếng ngọc trước đây nằm ở đâu.

Cổ Ngọc Trân nói: “Tôi đã nói qua, chúng nó đã hoàn toàn lẫn vào cánh cửa rồi, không còn là hai miếng ngọc. Tiên phủ kỳ trân, thật sự là xảo đoạt thiên công.”

Ta không thể làm gì khác hơn là cười khổ một chút, rồi nói: “Ông mau mở cửa đi”

Cổ Ngọc Trân nói: “Bây giờ, bất luận kẻ nào chỉ cần nhẹ nhàng khẽ đẩy một cái là có thể mở ra cánh cửa này”

Hắn nói xong rồi dùng tay đẩy cánh cửa, đột nhiên trong lúc đó hắn ngẩn người, nơi cổ họng phát ra một tiếng “ư”, vẻ mặt cũng trở nên rất quái lạ, sau đó hắn lại dùng thêm lực đẩy một chút.

Cánh cửa đá cũng không có động đậy, Cổ Ngọc Trân trở nên xấu hổ, hắn dùng hai tay ra sức đẩy.

Nhưng là cánh cửa đá vẫn chẳng mảy may di động.

Cổ Ngọc Trân dường như gấp lên, lần nữa ra sức đẩy. Ta đứng ở bên nhìn, cảm thấy buồn cười, tiếp đó ta nhắc nhở hắn: “Có phải ông quên không niệm chú ngữ hay không? Đại khái giống như “vừng ơi mở cửa ra” vậy đó?”

Cổ Ngọc Trân cả giận nói: “Đương nhiên không cần, tôi … tôi từng mở ra nó vài lần, mỗi lần trở về đây, chỉ

cần nhẹ nhàng khẽ đẩy là có thể mở ra, nhưng lần này… lần này….”

Hắn vừa nói vừa ra sức đẩy, hơn nữa nhìn thì hình như hắn đã cố hết sức, bởi vì hắn đang lo lắng và cố sức nên mồ hôi trên trán đổ ra như tắm.

Ta lắc đầu, nói: “Tôi thấy ông dùng sức không hữu dụng đâu, động phủ của tiên nhân đã đóng lại rồi.”

Cổ Ngọc Trân dường như nghe không được lời ta nói, vẫn cố dùng sức mà đẩy, đẩy một hồi hắn mới ngừng lại, đặt tay lên cánh cửa không ngừng lẩm bẩm: “Đúng là chỗ này mà, hai miếng ngọc tôi đã đặt vào đây, sao lại không mở được?”

Ta hỏi: “Có phải ông nhớ lầm chỗ hay không?”

Cổ Ngọc Trân nghe được ta hỏi như vậy liền hung hăng trừng mắt liếc ta một cái. Ta cũng chẳng biết nói gì nữa, nhìn xung quanh rồi tìm một chỗ trống nằm xuống, mắt nhìn về ánh hoàng hôn phía chân trời, gió mát hiu hiu thổi tới, dù cánh cửa đá mở được hay không thì có quan hệ gì tới ta chứ.

Cả ngày mệt mỏi, ta nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Cổ Ngọc Trân vẫn còn đang cố gắng mở cửa, ta nghĩ thôi kệ vì hắn có mở được hay không thì cũng sẽ đến gọi ta dậy mà thôi.

Ta lâm vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên trong lúc đó bị một tiếng kêu sợ hãi làm cho bừng tỉnh.

Ta mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, chỉ cảm thấy ánh trăng rất đẹp, cả cái ao nhỏ kia khắp mặt ao đều phát ra một tầng ánh sáng bạc, có một bóng người chợt lóe lên gần chỗ của ta.

Dưới ánh sáng của trăng chiếu khắp ngọn núi hoang vu, ta nhìn thấy bóng người, đương nhiên là do ánh trăng chiếu vào người thì bóng người mới in lên mặt đất. Tại nơi này chỉ có ta và Cổ Ngọc Trân, hiển nhiên bóng người đó là của Cổ Ngọc Trân rồi.

Ta quay đầu lại: “Cánh cửa…”

Ta vừa mới nói đựơc hai chữ thì đột nhiên dừng lại. Từ khi nhìn thấy cái bóng di động đến khi quay đầu lại thì thời gian nhiều nhất không đến mười giây.

Cổ Ngọc Trân cho dù có chuyển động nhanh cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy biến mất khỏi tầm mắt của ta, tuy nhiên khi ta quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy được một ai cả.

Nơi này có rất nhiều đá nằm ngổn ngang, cũng có không ít bụi rậm và lùm cây, nếu Cổ Ngọc Trân thật sự là phản lão hoàn đồng đạt tới cảnh giới như lão ngoan đồng muốn cùng ta chơi đùa thì hắn đương nhiên có thể kiếm một nơi trốn vào, tuy nhiên ta lại không nghĩ như thế bởi vì qua trực giác ta cảm thấy được đã có chuyện gì quái dị xảy ra rồi.

Ta liền đứng lên, hét lớn: “Cổ Ngọc Trân, ông đang ở đâu?”

Ngoài dự liệu của ta chính là ta hét lớn một hơi nhưng nhận được tiếng trả lời ngay lập tức, hơn nữa đó rõ ràng là tiếng của Cổ Ngọc Trân.

Tiếng nói của Cổ Ngọc Trân dường như là từ một nơi xa xôi truyền đến, hơn nữa còn có tiếng vang vọng, giống như là hắn đang ở phía đỉnh núi đối diện trả lời ta vậy.

Chẳng những như thế tiếng nói của hắn đang nhanh chóng nhỏ dần và biến mất, ta thật sự chỉ nghe được có nửa câu, đó là: “Tôi ở chỗ này, tôi…”

Ta lập tức hướng theo tiếng nói phát ra nhìn lại, tiếng của hắn là từ cánh cửa đá bên kia phát ra, ta vừa chạy về phía trước vừa hô: “Ông ở đâu? Ông ở đâu?”

Tuy nhiên lúc này ta cũng chẳng nhận được trả lời, ta đi tới trước cánh cửa đá, ánh trăng bạc chiếu vào, cánh cửa đá tựa ngọc phát ra ánh sáng rất nhu hòa.

Ta vội xoay người lại, lúc này đưa lưng vào cánh cửa đá, đột nhiên ta nghe được có một loại âm thanh hết sức quái dị phát ra từ phía sau lưng. Âm thanh quái dị này rất khó để hình dung, nhất là đang trong tình huống như thế càng làm cho cơ thể của ta cảm thấy lạnh tanh, cơ hồ không có dũng khí để xoay người lại xem xét.

Tiếp nữa lại có người phát ra tiếng thở dài, hơn nữa đúng là ngay sau lưng của ta! Tuy nhiên ở giữa ta và cánh cửa đá chẳng có một ai, còn khoảng cách thì ta dám chắc là chẳng có người nào có thể chen vào được thì làm sao có khả năng có người thở dài đây.

Ta liền lớn tiếng hô lên: “Ai đó?”, sau đó ta lập tức xoay người lại, không có ai cả, chỉ có cái bóng của chính ta. Trong thoáng chốc, ta có cảm giác rất sợ hãi, lúc này trước mắt ta, cái bóng của ta đang in lên cánh cửa đá bỗng nhiên chuyển động.

Ta đứng bất động thì sao cái bóng của ta có thể chuyển động chứ? Ta tuyệt đối không phải hoa mắt, ta đích xác nhìn thấy cái bóng của ta đang chuyển động. Ta lập tức nghĩ đến điều duy nhất có thể xảy ra, đó là cánh cửa đang động, nếu như bóng của một người hay một vật bị chiếu in lên một bức màn thì khi bức màn động đậy, cái bóng tự nhiên cũng sẽ chuyển động theo.

Nhưng mà ở trước mặt ta bây giờ chính là một khối đá, đá thì làm sao có thể chuyển động chứ?

Trong lòng ta cực kỳ sợ hãi, lập tức đưa tay lên sờ vào cánh cửa đá. Trời ạ, nó rất mềm! Lúc này ta cảm giác được giống như là sờ vào một khối đậu hũ vậy.

Chuyện này làm ta thật hỏang hốt, khiến cho ta lập tức rút tay lại, chẳng những rút tay mà còn lùi từng bước về phía sau. Trong thời gian ngắn ngủi đó, trong lòng ta cực kỳ sợ hãi, không biết là xảy ra chuyện gì, ta cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá, vì ta có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt, cái sờ hơi mạnh vừa rồi của ta trên cánh cửa đã để lại một dấu tay.

Ta không biết nên làm gì nữa, tiếng thở dài lúc trước giờ lại phát ra, rất rõ ràng, đúng là từ trong cánh cửa đá phát ra.

Ta lại lớn tiếng hỏi: “Ai đó?”

Một mặt hỏi, một mặt ta lại tiến về phía trước, lúc này đây điều ta nghĩ đến chính là: cánh cửa đá đã mềm như vậy thì cho dù ta không có dụng cụ gì, chỉ cần dùng một nhánh cây đâm mạnh vào thì cũng có thể mở một lỗ hổng, cho nên ta từng bước bước đến rồi dùng tay đẩy cánh cửa.

Khi tay của ta tiếp xúc với cánh cửa thì ta lại ngây người, bởi vì ngây người nên tay đặt trên cánh cửa đá cũng quên rút về luôn.

Cánh cửa đá lạnh lẽo, cứng rắn, tựa như chất liệu của nó biểu hiện, không còn mềm nữa.

Ta mở to mắt nhìn trân trân, nếu không phải trên cánh cửa đá còn lưu lại dấu tay của ta thì ta nhất định sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác.

Dấu tay vẫn in rõ ở đó, không biến đi đâu!.

Điều này nói lên cái gì? Nó nói rằng mới vài giây trước cánh cửa đá rất mềm, chỉ cần dùng sức một chút là có thể xuyên qua được.

Nhưng là bây giờ, cánh cửa đá đã thay đổi, trở nên cứng rắn như bình thường.

Ta cúi người nhặt một hòn đá lên, sau đó dùng sức gõ vào cánh cửa, ta nghe thấy âm thanh “bồng bồng” liền biết rằng phía sau cánh cửa thật sự có một không gian khác. Tảng đá ta cầm đã bể gần hết nhưng cánh cửa đá lại chẳng trầy xước gì, qua đó cũng biết nó cứng rắn cỡ nào.

Tuy nhiên, mấy phút trước tại sao nó lại mềm như thế?

Trong đầu đầy hoài nghi, đột nhiên lúc này ta nhớ tới, Cổ Ngọc Trân đã chạy đi đâu?

Ta lại kêu lớn vài tiếng nhưng ngọai trừ tiếng của ta vọng lại ra, bất cứ âm thanh nào khác cũng không có. Cổ Ngọc Trân không còn ở nơi này nữa.

Ta bị tiếng vọng của mình làm tỉnh lại. Ta liền nhớ tới mới vừa nãy thân ảnh của hắn đã từng lóe lên, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà rời khỏi nơi này.

Điều duy nhất có thể giải thích chính là hắn đã tiến vào bên trong cánh cửa đá.

Khi ta lần đầu tiên đưa tay lên cánh cửa thì có cảm giác nó mềm, bởi vì quá giật mình nên lập tức lui về phía sau vài bước.

Ta ấn tay lên cánh cửa cũng không dùng sức nhiều cho lắm, tuy nhiên lại để lại trên nó một dấu tay. Nếu lúc ấy ta không dùng tay mà là dùng thân thể húc vào cánh cửa thì sẽ như thế nào đây?

Cũng có thể dưới sức mạnh va chạm, cả người ta sẽ xuyên qua cánh cửa mềm mại đó tiến vào bên trong. Tuy nhiên trên thật tế thì ta có thể dám chắc, khi ta đưa tay sờ vào cánh cửa đá lần nữa thì nó đã bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, khác với lần đầu tiên sờ vào, cánh cửa đá thoạt trông giống như là một màn nước.

Cổ Ngọc Trân không ngừng ra sức đẩy cánh cửa ra, dù sao hắn cũng có tinh lực dư thừa, bất luận ta ngủ bao lâu thì hắn cũng sẽ không mệt mỏi. Hắn cứ ra sức đẩy, đột nhiên trong lúc đó, cánh cửa đá đã biến hóa trở nên mềm mại, hoàn toàn không đủ ngăn cản sức lực mạnh mẽ của một người đánh vào, vậy sẽ phát sinh chuyện gì đây? Đương nhiên xông thẳng qua rồi.

Điều này có thể chính là nguyên nhân khiến Cổ Ngọc Trân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Giả định Cổ Ngọc Trân cũng không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh thì hắn tự nhiên không tự chủ được, phát ra một chút tiếng kinh hô cũng phải thôi.

Tiếng kinh hô làm ta bừng tỉnh, ngay khi ta mở mắt ra thì chính là lúc hắn đang lủi vào bên trong cửa. Sau đó ta kêu to thì hắn trả lời. Vì hắn ở phía trong nên tiếng trả lời của hắn nghe như là từ nơi rất xa truyền đến.

Ta dần suy nghĩ tiếp, cánh cửa đá kia nhất định là đã biến thành mềm mại khi Cổ Ngọc Trân ra sức đẩy vào, cho nên âm thanh mở cửa mới không có vang lên, tuy nhiên quá trình cánh cửa từ mềm chuyển sang cứng rắn nhất định là rất nhanh cho nên câu trả lời của hắn đã nhanh chóng bị cách trở, truyền không ra bên ngoài, nhưng là lại có hai tiếng thở dài, là chuyện gì xảy ra đây?

Vì trong giây phút ngắn ngủi mà chuyện phát sinh quá nhiều và quỷ dị cho nên khiến ta rất là bối rối. Ta vẫn vừa suy nghĩ vừa dùng đá gõ vào cánh cửa đá.

Ta trấn định một chút rồi suy nghĩ, nếu Cổ Ngọc Trân đang ở phía sau cánh cửa đá thì hắn không nghe được tiếng của ta cũng phải nghe được tiếng ta dùng đá gõ chứ, à hay là ta dùng tiếng đá gõ truyền tin cho hắn!

Ta hít sâu một hơi, ta không biết Cổ Ngọc Trân có biết “mật mã Morse” (1) hay không, nhưng chỉ cần là hắn có thể nghe được ra quy luật âm thanh phát ra thì sẽ cho tạo cho hắn một khái niệm là có người muốn nói chuyện với hắn và hắn có thể trả lời ta, do đó ta bắt đầu gõ với thông tin: “Ông ở đâu?”

Ta liền gõ gõ vào cánh cửa rồi áp tai vào nghe, hy vọng có thể nghe được tiếng từ phía trong truyền ra.

Tuy nhiên ta lại không nghe được một âm thanh nào cả.

Ta giờ đây giống như Cổ Ngọc Trân lúc mới tới, hy vọng có thể mở cửa ra nhưng vô vọng.

Thật lâu sau ta mới nhớ tới việc nhìn xem thời gian, trời sắp sáng rồi. Lúc ta giật mình tỉnh giấc là lúc nào chứ? Ứớc chừng khỏang một giờ trước đi? Ta không cách nào hồi tưởng đến tột cùng là đã mất bao nhiêu thời gian với cánh cửa, nếu là một giờ trước, vậy lúc Cổ Ngọc Trân phát ra tiếng kêu thì có thể chính là 0 giờ đêm.

Ta lúc này đột nhiên ta nghĩ tới thời gian, nếu là lúc 0 giờ thì đó là một ngày chấm dứt và một ngày mới sẽ bắt đầu, đây là thời gian giao thoa giữa ngày mới và cũ, trong truyền thuyết cũng có ghi lại rằng trong thời khắc này thì thường thường sẽ có tiên tích phát sinh, vậy phải chăng cánh cửa đá sẽ biến mềm và có thể thông qua nó vào thời khắc này?

Khi ta nghĩ tới đây thì không khỏi nhịn được liền cười khổ bởi vì trong lúc không hay không biết ta đã vô tình bước vào câu chuyện thần tiên thần bí rồi.

Ta cố gắng trấn định bản thân, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Suốt quãng thời gian còn lại ta chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hy vọng Cổ Ngọc Trân đột nhiên sẽ mở cửa ra và nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng là đợi đến khi trời hừng đông cũng chẳng có kết quả gì.

Lúc này, ta ngược lại không cảm thấy mệt mỏi bởi vì trước mắt hết thảy chuyện đã phát sinh thật sự quá mức kỳ dị. Ta truớc tiên đi hái một chút trái cây và tìm rể cây, đó là những thứ mà Cổ Ngọc Trân đã chỉ cho ta mấy ngày qua. Ăn xong, sau đó ta đi đến cái ao uống vài ngụm nước.

Sau đó, ta lại đi tới trước cánh cửa, cẩn thận quan sát, dấu tay vẫn còn in nguyên trên đó, đó là dấu tay của ta.

(Ta nghĩ: nếu ngày sau có người tới nơi này, phát hiện ra dấu tay, vậy thì nơi này có thể trở thành một danh thắng gọi là “Tiên Nhân Thủ Ấn” rồi….)

Note:

(1) Mật mã Morse: Được sáng tạo bởi Samuel Finley Breese Morse (27/4/1971 -02/4/1872)
Dưới ánh sáng của ban ngày, ta cố gắng quan sát cẩn thận với hy vọng có thể tìm được dấu vết của hai miếng ngọc.

Nếu không phải là ta đã từng thấy qua hai miếng ngọc kia và đối với hình ảnh của chúng có ấn tượng khắc sâu thì tuyệt đối ta không có biện pháp tìm ra chúng.

Hai miếng ngọc thoạt nhìn là được khảm vào cánh cửa đá không có một dấu vết, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì xung quanh chúng lại có một dấu vết cực kỳ mờ. Ta rút dao găm ra cố gắng cạy hai miếng ngọc ra nhưng bất luận ta cố gắng như thế nào thì cũng không thành công. Tuy nhiên có một điều ta có thể dám chắc, đó là hai miếng ngọc của Raul đã được khảm vào cánh cửa đá này.

Ta tập trung tinh thần cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của Cổ Ngọc Trân ở chỗ này trước đó. Theo lời hắn nói thì hắn đã dùng hai miếng ngọc mở cửa, bên trong là một cái sơn động, nó là động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết.

Hắn đã ra vào động phủ thông qua cánh cửa này nhiều lần, mỗi lần chỉ cần nhẹ nhàng khẽ đẩy là có thể mở.

Trong động phủ kia, hắn đã tìm thấy “tiên đan” và phục dụng, khiến cho sự nghiệp thành tiên của bước gần tới thành công.

Tuy nhiên tại sao lúc hắn rời đi một thời gian thì cánh cửa này lại mở không ra? Tại sao nó lại trở nên quái dị như thế, ngay cả chuyện từ cứng biến thành mềm cũng có thể?

Loại hiện tượng quái dị này nếu mà có hỏi Cổ Ngọc Trân và với lời giải thích của hắn thì sẽ rất đơn giản, chỉ một câu “Tiên pháp diệu dụng” là có thể giải quyết.

Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ đó, ‘tiên pháp” là cái gì đây?

Lúc này ta hy vọng trời mau vào đêm để cánh cửa kia lại biến hóa thêm lần nữa và ta có thể xuyên cửa mà vào, ta tin chắc r

rằng Cổ Ngọc Trân đã xuyên cửa mà đi vào trong.

Ta lại đi vòng vòng tìm kiếm một chút trái cây, thời gian trôi qua cũng không phải quá chậm, sắc trời dần dần đã đen thui. Đến lúc bầu trời tối đen hoàn toàn thì ta lại nóng lòng chạy đến phía trước cánh cửa đá, lấy tay đặt lên trên cửa, như vậy thì khi nó có thay đổi, ta có thể lập tức hành động “Xuyên” qua nó liền.

Thời gian dần dần cũng đến gần 0 giờ, tâm tình của ta ngày càng khẩn trương bởi vì ta thật sự không cách nào tưởng tượng chuyện ta sẽ xuyên qua cánh cửa bằng đá.

Ta vẫn đặt tay trên cánh cửa đá, và vì tâm tình càng ngày càng khẩn trương nên lòng bàn tay ta đổ đầy mồ hôi. Tới 0 giờ, ta rất thất vọng. Thời gian trôi qua, cánh cửa đá vẫn giữ lấy sự lạnh lẽo và cứng rắn vốn có của nó, không hề biến hóa một chút nào.

Ta đợi thật lâu nhưng sự biến hóa của cánh cửa hôm qua cũng không có phát sinh.

Ta ở lại nơi này và đợi tiếp ba ngày, mỗi ngày lúc 0 giờ ta đều ôm hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, ta cũng hy vọng Cổ Ngọc Trân đột ngột hiện ra giống như lần hắn đột ngột biến mất.

Tuy nhiên trôi qua ba ngày, chuyện gì cũng không có xảy ra. Điều duy nhất có thu hoạch là có một đám khỉ thường xuyên đến đây nhìn ta và bắt chước bộ dáng của ta, chúng cũng đem đến một chút trái cây không biết tên và cầm nhai.

Ba ngày trôi qua, lúc này ta thoạt nhìn so với dã nhân không sai biệt lắm, nếu thời khắc này mà có đòan thám hiểm đến nơi đây, phát hiện thấy ta cùng đám khỉ sống chung một chỗ thì không chừng bọn họ còn cho rằng đã phát hiện ra một giống loài dã nhân mới nữa. .

Ta cảm thấy không cần phải chờ đợi thêm nữa, trong vòng ba ngày qua ta đã sử dụng tất cả mọi phương pháp hòng mở cánh cửa đá ra nhưng vô vọng, tuy nhiên qua âm thanh ta đập vào vọng lại thì có thể tin chắc đằng sau nó có một hang động.

Ta quyết tâm phải mở được cánh cửa này, tuy nhiên với công cụ thô sơ nơi đây thì không thể đạt được mục đích. Biện pháp duy nhất hữu hiệu chính là biện pháp mà ta đã dạy Cổ Ngọc Trân và hắn không dám sử dụng, đó là dùng thuốc nổ mở cửa.

Cổ Ngọc Trân không dám làm vậy là vì có cố kỵ, hắn sợ thuốc nổ sẽ phá hư tiên cảnh, trở ngại sự nghiệp thành tiên của hắn , tuy nhiên với ta thì có cố kỵ chuyện gì đâu.

Cho nên vì muốn thăm dò đến tột cùng, ta chỉ có thể liều một phen. Ta tin chắc ở chỗ này cho dù phát sinh ra trận động đất trên bảy chấm thì cũng chẳng có ai muốn tới nơi đây kiểm tra.

Trước khi tiến vào núi, ta đã cố ý để lại một ba lô vũ khí toàn lựu đạn và thuốc nổ ở ngay dốc xuống. Ta liền quay trở lại tìm.

Lúc trở lại tìm, vì trong núi ta không thể xác định phương hướng nên tìm ra nó phải mất hết mười ngày thời gian. Khi tìm thấy rồi quay trở lại, ta lại cơ hồ tìm không ra cái ao kia, loanh hoanh lại mất hơn một ngày.

Ngay lúc ta tìm không được cái ao thì ta cơ hồ nghĩ rằng đó là do “Tiên pháp” đang tác quái, chắc là mê tung tiên pháp gì gì đó làm cho ta tìm không được nhằm để tránh cho động phủ gặp rắc rối.

Tuy nhiên cuối cùng ta cũng tìm được con đường quen thuộc dẫn vào. Theo con đường mòn đi thẳng mãi cho đến khi cái ao hiện ra trước mắt. Ta vừa mới trở lại thì đám khỉ hò hét lên như đón mừng ta, ta phải hét lớn mới có thể làm cho bọn chúng im lại.

Sau đó, ta đi tới trước cánh cửa đá. Trước tiên ta đem thuốc nổ đặt ở một bên rồi dùng một hòn đá lớn gõ vào trên cửa vài cái. Vài cái gõ này ta đã dùng hết sức lực mà gõ vào nhằm làm cho Cổ Ngọc Trân chú ý, sau đó hét lớn: “Cổ Ngọc Trân, tôi muốn dùng thuốc nổ nổ tung cánh cửa, ông tốt nhất nên đi ra, nếu không thì tối thiểu cũng phải truyền ra tiếng động gì đó để cho tôi biết ông đang ở bên trong, có lẽ tôi sẽ thay đổi ý định.”

Ta hét lớn hai lần như thế, bởi vì cố gắng hét quá to nên cổ họng cũng đau luôn. Hét xong ta đi tới cái ao uống một vài ngụm nước và đợi hồi âm.

Song, ngoại trừ âm thanh do đám khỉ phát ra thì tiếng động gì cũng không có. Tiếp đó ta lấy ra một trái lựu đạn, mở chốt rồi dùng sức ném về phía cánh cửa.

Trái lựu đạn bay nhanh về phía trước, một số con khỉ thấy ta ném đồ vật liền nhau nhau chạy đến muốn bắt nó, kết quả của chúng tự nhiên là hết sức bi thảm. Lựu đạn đập vào cánh cửa đá nổ mạnh một tiếng đinh tai nhức óc, mấy con khỉ chạy đến gần đều bị nổ thành mảnh nhỏ, đám khỉ còn lại thì hò hét dữ dội, và trong khỏang chưa được mười giây thì ngay cả cái bóng cũng không còn thấy nữa, ta nghĩ rằng sau lần này đám khỉ sẽ không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa.

Sau vụ nổ, khói và bụi mù tán đi thì ta liền chết lặng, cái cánh cửa đá trông giống như ngọc kia chẳng hề bị sứt mẻ miếng nào, thậm chí ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không có, tuy nhiên hai bên vách của cánh cửa thì bị nổ tung khiến cho nhiều đá vụn rơi xuống. Ta liền đến gần để nhìn kỹ hơn, quả thật cánh cửa không hề tổn hao gì, đây là một chuyện vô phương giải thích, tuy nhiên cũng không hề làm ta nản lòng bởi vì ta phát hiện ra ở hai bên có bị nổ tung, đá rơi xuống nhiều, qua đó có thể xác định rõ ràng cánh cửa này là do người làm ra. Ta dám chắc nếu thêm mấy lần nổ nữa, cho dù cánh cửa không sứt mẻ thì xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, và khi đó cánh cửa sẽ tự động ngã xuống, ta có thể tiến vào bên trong.

Quan sát một hồi rồi ta tiếp tục ném ra ba trái lựu đạn.

Khi khói và bụi mù bay hết, vách núi xung quanh cánh cửa đã bị nổ mất rất nhiều, ở hai bên cánh cửa đá to đá nhỏ chất đầy. Bên trái cánh cửa bị nổ nhiều nhất và lõm vào rất sâu nhưng cánh cửa vẫn không lung lay gì cả, chắc là uy lực nổ của lựu đạn còn chưa đủ.

Ta suy nghĩ một hồi rồi đem tất cả thuốc nổ đặt vào chỗ lõm, ta quyết không tin cánh cửa sẽ chịu nổi phần thuốc nổ này.

Sau khi đặt thuốc nổ xong xuôi và lắp kíp nổ, ta liền sắp xếp dây cháy chậm kéo dài khoảng hơn 10m.

Làm xong tất cả, lúc này chỉ cần một mồi lửa là thuốc nổ sẽ “bùm”.

Khi tay ta cầm mồi lửa đưa tới gần thì đột nhiên ta nghe được một câu nói với âm tiết cực kỳ quái dị.

Đột nhiên nghe được có tiếng người, trong lòng ta tự nhiên kinh hãi. Câu nói kia ta nghe được rất rõ ràng: tổng cộng nó có bốn âm tiết, hơn nữa ta có thể dám chắc đó là tiếng Trung Quốc, một câu bốn âm tiết tiếng Trung Quốc nhưng ta lại hoàn toàn không hiểu được là nó có ý nghĩa gì?

Ta nghe được bốn cái âm tiết, dùng phiên âm làm rõ thì đây rõ ràng giống như một câu hỏi, kết quả phiên âm là “Bi – jiang – xi – wei!”

(Ta sau này mới hiểu được nó có ý nghĩa gì)

Câu nói kia nghe ra dường như là đang phẫn nộ muốn hỏi chuyện gì, ta lập tức nhìn bốn phía, tuy nhiên chung quanh căn bản không có người nào khác.

Ta thầm đọc lại bốn cái âm tiết trong lòng mấy lần nhưng cũng không cách nào hiểu được chúng có ý gì, tiếp đó ta lại la lớn “Cổ Ngọc Trân, là ông phải không?”

La lớn mấy lần cũng không thấy hồi âm, ta lại hỏi tiếp: “Vừa rồi là ai nói chuyện? Có người không?”

Trong lòng ta có chút do dự, thuốc nổ lực nổ rất mạnh, nếu ở phụ cận có người thì lực nổ mạnh sẽ có thể ảnh hưởng đến họ, cho nên ta đi vòng vòng xung quanh xem xét một chút, nhìn xem có người hay không. Đột nhiên trong lúc đó, ta lại nghe được tiếng người nói chuyện, lúc này đây là hai người đang đối thoại, người nào cũng dùng lời hết sức đơn giản để nói, trong đó có một giọng nói ta đã từng nghe qua, còn một giọng khác thì qua âm tiết có thể thấy là giọng của một đứa trẻ.

Mấy câu đối thoại của hai người hết sức đơn giản, một câu bốn âm tiết, một câu chỉ có ba, nghe ra thì chắc là một hỏi một đáp, người hỏi chính là ngừơi có giọng của đứa trẻ, còn đáp lời chính là giọng của người lớn, giọng trả lời rất là cung kính.

Trong lúc ta đang chậm rãi tìm kiếm thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lực nổ mạnh đến nổi làm ta lắc lư như thuyền bị sóng vỗ, sau đó té phịch xuống đất.

Ta tự nhiên biết đó là kết quả của tất cả thuốc nổ nổ mạnh, tuy nhiên ta đã châm lửa đâu, làm sao mà nó nổ được?

Cũng may là do ta đang đi tìm kiếm và vô tình đứng phía sau một tảng đá lớn nên tránh khỏi một

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3536
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN